Vu Sắc Mỹ Túy
|
|
Chương 185 - Trao Đổi Đáp Án Chương 10:Trao Đổi Đáp Án Những lời này của Wolf rốt cục làm cho Lê Khải Liệt có một chút phản ứng, hắn nhìn thoáng qua Vu Duy Thiển từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu, dường như là đang quan sát phản ứng của hắn, sau đó ra hiệu cho Wolf nói tiếp. "Nói cho chính xác thì bọn họ muốn thông qua ta để tìm Tham Lang." Wolf đeo lại đồ chụp mắt một lần nữa. "Nói như vậy Hồng Nha chính là ngươi, mà Tham Lang...." Từ con mắt đỏ như máu của Wolf thì Vu Duy Thiển có thể đoán được biệt hiệu của hắn, tiếp tục nhìn xuống đất, Lê Khải Liệt đang rộng mở tay chân, bày ra tư thế suồng sã mà chiếm lĩnh toàn bộ diện tích, lười biếng duỗi thắt lưng. "Chuyện đã qua lâu như vậy mà còn có ai nhàm chán tìm đến đây?" Mái tóc dài hơn phân nửa được buộc lên, ánh sáng len lỏi vào chiếc cửa sổ duy nhất của gian phòng, rải rắc xuống mái tóc, nửa tối nửa sáng, một nửa điển trai như thiên thần, một nửa là gian tà hung ác. Vu Duy Thiển bước đến, từ trên cao nhìn xuống, "Đừng nói không liên quan đến ngươi, cái tên rắc rối này đến bao giờ mới không tiếp tục gây phiền phức?" Tham Lang? Vu Duy Thiển cau mày, vò đầu của Lê Khải Liệt, "Trước khi trở thành ca sĩ thì rốt cục ngươi còn làm chuyện gì hèn hạ nữa?" "Có trời mới biết bọn họ muốn tìm cái quái quỷ gì, khi đó ta chỉ đi du lịch khắp thế giới, tùy tiện chơi đùa mà thôi." Lê Khải Liệt tránh nói vào vấn đề chính, người đàn ông cao lớn thành thục ngồi dưới đất đang giang hai tay ra, bộ dáng kiêu ngạo tựa như không liên quan đến mình. Vu Duy Thiển quan sát Lê Khải Liệt từ trên xuống dưới trong chốc lát, vô cùng khó chịu đối với thái độ như vậy của đối phương, "Thật không biết cái tên kiêu ngạo này từ đâu rơi xuống đây, nhưng ngươi nhớ kỹ, chờ ta tiếp tục đỡ thêm một viên đạn cho ngươi thì chúng ta có thể chào tạm biệt." Lời nói của Vu Duy Thiển quả thật đâm mạnh vào Lê Khải Liệt một chút, trong phút chốc hắn lập tức nhảy dựng lên, "Sẽ không! Nói hưu nói vượn cái gì đó? Chúng ta sắp kết hôn, ta không cho phép ngươi làm như vậy vì ta!" Hắn ôm lấy Vu Duy Thiển, cau mày một cách dữ tợn, "Rút lại lời nói của ngươi đi!" "Không hài lòng vì những lời này? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua hôn nhân là mồ chôn của tình yêu hay sao?" Vu Duy Thiển nhìn thấy phản ứng của Lê Khải Liệt lớn như vậy, hắn nói ra một câu chế giễu, không ngờ hai từ mồ chôn lại càng làm cho phản ứng của Lê Khải Liệt thêm phần kịch liệt, vội vàng bụm miệng của hắn lại. "Đủ rồi! Bây giờ ngươi đừng nói gì nữa!" Lê Khải Liệt nghiến răng nghiến lợi áp sát Vu Duy Thiển vào vách tường, sau đó rống to về phía sau, "Wolf, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối cho ta nghe!" Nhiệt độ trong phòng giam thoáng chốc giảm xuống vài độ, Lê Khải Liệt thật sự nổi nóng. Những ai đã sớm quen với việc Lê Khải Liệt rống giận và cáu kỉnh bất an thì có thể dễ dàng quên đi cảm xúc chân thật của hắn, cùng với hậu quả nguy hiểm được sinh ra khi hắn thật sự nổi giận. Mỗi khi như vậy thì cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng, Wolf trầm tư tiến lên phía trước vài bước rồi trịnh trọng cúi đầu, "Thật có lỗi, chuyện này là do ta gây ra." Nguyên nhân kỳ thật là Lydia, khi Lydia ra ngoài thì Wolf nhất định phải đi theo, nàng đã từng xuất ngoại vài lần để đi tìm Lê Khải Liệt, bởi vì gia tộc Claudy mà bị trúng độc, cho đến khi giải độc rồi về nước, việc nàng xuất ngoại, lại là công chúa duy nhất của Hashim nên không có khả năng không bị giới truyền thông chú ý. Mà sở dĩ quan hệ giữa Wolf và Lê Khải Liệt không bị ai đào móc đó là kết quả được tạo ra do gây áp lực ở đủ mọi phương diện. Trên danh nghĩa, Lydia là ý trung nhân của hoàng tử Saudi, có thể là Vương phi tương lai. Có lẽ một ngày nào đó Lydia sẽ trở thành nữ hoàng của Hashim, trở thành người kế thừa tiếp theo, kỳ thật nàng vẫn luôn là một trong những tâm điểm của giới truyền thông. "....Bọn họ ắt hẳn nhận ra ta trên tin thời sự." Quỳ thẳng xuống đất, trên vẻ mặt cứng ngắc của Wolf rõ ràng hiện lên một chút dao động. Vẻ ngoại của Wolf cùng thân mình của hắn có khí chất rất độc đáo, muốn người ta không chú ý rất khó, Vu Duy Thiển kéo tay của Lê Khải Liệt xuống, không cho đối phương tiếp tục chướng mắt ở trước mặt, "Bọn họ rốt cục là ai? Với lại mục đích tìm các ngươi là để làm gì?" "Duy, ngươi giống như mấy người phụ huynh vội vã khắc phục hậu quả sau khi con của mình gặp rắc rối." Lê Khải Liệt kéo Vu Duy Thiển quay lại, có một chút buồn cười, "Chẳng lẽ ta kém cỏi đến mức khiến ngươi lo lắng như vậy hay sao?" Thái độ và giọng điệu của Lê Khải Liệt đều đang chứng tỏ hắn không để ý chuyện này, nhưng chết tiệt, hắn thật sự rất để ý! "Nếu ngươi không nói chuyện này rõ ràng thì đừng bàn đến chuyện kết hôn. Nền tảng của hôn nhân chính là sự tin tưởng, nếu ngươi muốn một mình giải quyết tất cả mọi chuyện thì chứng tỏ ngươi không tin tưởng ta." Hắn quay đầu nhìn thẳng vào Lê Khải Liệt, ánh mắt lóe sáng trong gian phòng u ám, giống như đang trách cứ, hoặc đang khiêu khích chuyện gì đó. Ánh mắt bao hàm lực lượng làm cho người ta không thể không đáp lại, Lê Khải Liệt đã sớm phục tùng đối với loại nghiêm khắc này của Vu Duy Thiển, hiện tại đương nhiên cũng không ngoại lệ, thái độ dần dần bị dao động, không còn tiếp tục nói giỡn, cũng trở nên nghiêm túc, "Không ngờ ngươi lại nói ra những lời này, ta còn tưởng chuyện kết hôn là do ta yêu cầu nên ngươi mới đồng ý." "Nếu ta đồng ý thì sẽ nghiêm túc thực hiện, chẳng lẽ ngươi không muốn kể rõ quá khứ của mình với chồng tương lai của ngươi hay sao?" Hắn nắm áo của Lê Khải Liệt, tựa như có một loại cảm xúc bất mãn nào đó chậm rãi dâng lên trong lòng, "Nhanh, nói rõ cho ta biết, ngoại trừ đám phụ nữ mà ta đã lười tính sổ với ngươi thì quá khứ của ngươi còn có cái gì nữa?" Nói đến đây mới cảm thấy có một chút nực cười, kể từ ngày đầu tiên quen biết Lê Khải Liệt, sau đó lại liên tiếp xảy ra nhiều việc, trong khoảng thời gian này bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng mãi cho đến hiện tại hắn mới phát hiện ngoại trừ thân thế thì hắn cũng không biết rõ quá khứ của Lê Khải Liệt, không biết ngoại trừ làm ca sĩ thì người này còn làm cái gì nữa. "Đừng nói giống như ta là một kẻ rất lạm tình, ngươi biết rõ những người phụ nữ đó đối với ta bất quá chỉ là khách qua đường, chỉ là muốn khai thác những thứ hữu dụng trên người bọn họ mà thôi, không hề có ý gì khác." Lê Khải Liệt muốn làm sáng tỏ, đương nhiên hắn không trong sạch đến mức không dính đến nữ sắc, bất quá mấy chuyện như vậy tốt nhất không nên nhắc ở trước mặt Duy của hắn. (=)) thật khó đỡ) "Đừng có đánh trống lãng với ta." Buông tay ra, Lê Khải Liệt bị Vu Duy Thiển áp sát vào tường, "Ngươi có nói hay không?" Đồng tử màu đen âm trầm che giấu một trận gió lốc, Lê Khải Liệt đương nhiên không quên người ở trước mặt hắn bạo lực như thế nào. Có lẽ hắn thật sự hơi thích tự ngược, hắn giống như đang hưởng thụ biểu cảm tức giận trong đôi mắt khẽ nheo lại của người đàn ông này, cùng với động tác áp sát hắn vào tường. "Thật vui khi biết ngươi vẫn quan tâm đến ta như vậy, không bị mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân." Lê Khải Liệt phải thừa nhận mỗi khi Vu Duy Thiển dùng bộ mặt lãnh đạm cùng với thói quen triển lãm phong cách quý phái của mình mà tức giận vì hắn thì thật sự khiến hắn cảm thấy rất sung sướng. Hắn cao hứng nhưng Vu Duy Thiển thì không, cũng không để ý đến những lời nhảm nhí của hắn, "Lần này nếu ngươi không nói thì sau này cũng không cần nói nữa." "Vậy nếu ta muốn biết quá khứ của ngươi thì có phải ngươi cũng sẽ nói ra toàn bộ cho ta biết hay không?" Ngoài dự đoán của mọi người, Lê Khải Liệt trả lời một cách thận trọng. "Dù sao chuyện của ta thì ngươi cũng đã biết hết, bao gồm cả thân thế của ta, mặc kệ là thê thảm cỡ nào thì ngươi cũng đều biết rõ, còn những thứ khác thì căn bản không có gì phải nói, còn ngươi thì sao?" Hắn không cho Vu Duy Thiển có cơ hội lảng tránh, ánh mắt xuyên thấu dừng trên người của Vu Duy Thiển. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Vu Duy Thiển chỉ có thể trầm mặc đối với câu hỏi của Lê Khải Liệt, không phải hắn không muốn nói, mà là nói không hết, cũng không thể nhớ nhiều như vậy. "Dường như ngươi rất nghiêm túc đối với chuyện hôn nhân, nhưng nếu đối tượng kết hôn là đàn ông thì ngươi có cảm thấy thất vọng đối với chuyện chúng ta không có con hay không?" Lê Khải Liệt không bỏ lỡ thời cơ mà tiếp tục hỏi ra những lời này, làm cho Vu Duy Thiển lĩnh hội khả năng kéo người ta vào cạm bẫy của hắn tài như thế nào. Lê Khải Liệt vẫn luôn muốn hỏi điều này, kể từ khi cầu hôn thành công, từ khi Lydia nói nàng mang thai thì Vu Duy Thiển lộ ra một loại biểu cảm khác thường khiến hắn rất để ý. "Ngươi chỉ muốn biết chuyện này?" Nhướng mày, Vu Duy Thiển không tin Lê Khải Liệt sẽ dễ dàng thỏa mãn như vậy. "Không bằng nói là ta không dám biết quá nhiều, chúng ta đều có quá khứ nhưng bởi vì ngươi đặc biệt nên làm cho chúng ta có rất nhiều điểm không cân bằng, thế nào? Ngươi trả lời ta, ta cũng sẽ trả lời ngươi." Tựa như cò kè bớt một thêm hai, Lê Khải Liệt chạm vào Vu Duy Thiển, lại dùng đầu ngón tay lướt qua mái tóc của hắn một cách tình cảm. "Muốn biết thì vì sao không hỏi thẳng?" Trước khi trả lời, Vu Duy Thiển đưa ra một câu hỏi. "Đương nhiên là vì nhìn thấy ngươi lo lắng cho ta là chuyện khiến cho người ta cảm thấy vô cùng vui sướng." Lê Khải Liệt trả lời ngắn gọn rõ ràng, "Chẳng phải ngươi đã sớm biết hay sao? Duy-" Đáp án cùng với giọng điệu kéo dài âm cuối như vậy tựa hồ rất nhàm chán, kèm theo một nụ hôn dừng bên tai, nhưng không biết vì sao lần này Vu Duy Thiển lại không nổi giận, "Còn có thể đùa giỡn như vậy chứng tỏ đối phương cũng không quá nguy hiểm, còn nếu không thì chính là ngươi rất chắc ăn, được rồi." Hắn giúp Lê Khải Liệt chỉnh lại cổ áo bị hắn kéo xộc xệch, "Câu trả lời của ta là, không, ta không cần chuyện kia." Hắn trả lời vấn đề về chuyện con cái của Lê Khải Liệt, sau khi nói xong thì hắn liếc mắt sang bên cạnh, Wolf đang quỳ dưới đất, cúi đầu trầm tư, hoàn toàn không để ý đến nội dung mà bọn họ đang nói, hắn đang lo lắng cho Lydia. "Ta đã đưa ra câu trả lời, kế tiếp đến phiên ngươi." Nắm lấy áo của Lê Khải Liệt rồi kéo về, sau đó ôm lấy thắt lưng của hắn, Vu Duy Thiển cũng dùng cách thức giống hắn, ghé vào lỗ tai của hắn mà nói nhỏ, "Cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không nói-" Trên lưng của Lê Khải Liệt bỗng nhiên căng thẳng, "Hôm nay, ngày mai, ngày kia, và mỗi một ngày tiếp theo ở Hashim, ngươi đừng hòng chạm vào ta." (o.o) Vu Duy Thiển thổi hơi vào lỗ tai của hắn, sắc mặt không hề thay đổi mà chỉ mỉm cười, "Không biết cái tên biến thái cuồng dục này có thể chịu được bao lâu." Đây xem như là một lời uy hiếp đối với Lê Khải Liệt, muốn hắn liên tục vài ngày ở cùng một phòng với Vu Duy Thiển mà không làm cái gì thì đó là chuyện không có khả năng. Hắn vốn không có gì muốn giấu diếm, chẳng qua nhân cơ hội này mà muốn hỏi rõ ý của Vu Duy Thiển, lúc này hắn thật sự bị khiêu khích, khó tránh khỏi có một chút nghiêm túc, cũng có thể xem như chạm vào sĩ diện của một người đàn ông, "Ngươi nói thật? Nghe như thể chỉ có một mình ta là phải chịu đựng." "Ngươi không thể chạm vào ta nhưng ta chưa nói là ta không chạm vào ngươi." Vu Duy Thiển thản nhiên trả lời, không hề chớp mắt. "Như vậy không công bằng." Lê Khải Liệt nửa thật nửa giả mà kháng nghị. "Nói công bằng với ngươi chả khác nào ký kết với ma quỷ, ta không ngốc như vậy." Trên đời này tuyệt đối không có chuyện công bằng, huống chi Lê Khải Liệt vốn không phải là người có thể sử dụng thủ đoạn bình thường để áp chế. Vu Duy Thiển buông hắn ra, chờ câu trả lời của hắn. Trong đôi mắt màu tro lục được xưng là Tham Lang ẩn chứa một loại ý cười thâm trầm khó phân biệt, hắn thích chọc Vu Duy Thiển nổi giận, trước kia thích thấy bộ dáng nổi giận của người này là vì muốn chinh phục, hắn muốn chinh phục người đàn ông tóc đen mắt đen lại tràn đầy bí ẩn, hiển lộ vẻ uy nghiêm và một loại cảm giác tang thương nào đó. Nhưng sau này ham muốn chinh phục chậm rãi biến chất, hắn hưởng thụ sự tác động qua lại giữa hai ngươi, cho dù đó là khắc khẩu. Có đôi khi sẽ rất mạnh miệng, có đôi khi sẽ nói ra những lời rất ác độc, Vu Duy Thiển như vậy, bên dưới vẻ ngoài cứng rắn là một loại dịu dàng mềm mại mà chỉ có hắn mới có thể nhìn ra, chính vì điều này mà tự đáy lòng của hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn và vui sướng. Đúng vậy, hắn đương nhiên sẽ không cố ý giấu diếm quá khứ của hắn, đó chỉ là một ít chuyện hoang đường mà hắn đã làm khi vẫn còn trẻ mà thôi. "Có biết biệt hiệu Tham Lang là từ đâu mà đến hay không?" Hắn rốt cục trịnh trọng giới thiệu với Vu Duy Thiển, "Đương nhiên không phải là ngôi sao Tham Lang ở trên trời, cũng không liên quan đến biệt hiệu mà giới truyền thông đã đặt cho ta. Khi đó ta khoảng chường hai mươi tuổi, rất muốn thử làm những công việc yêu cầu có tính khiêu chiến cao một chút." "Ta nghĩ người muốn tìm Tham Lang có lẽ đã đánh mất vài thứ." Trong đôi mắt màu tro lục lóe lên ánh sáng quỷ bí, Lê Khải Liệt nói một cách cô đọng. "Cho nên công việc của ngươi là..." Không cần Lê Khải Liệt giải thích nhiều, Vu Duy Thiển có thể hiểu rõ, khóe miệng mỏng manh nhếch lên một đường cong ngoài ý muốn, "Ngươi muốn nói là đạo chích?" ............. P/S: hoàng tử, ngôi sao thần tượng là một tên ăn trộm khét tiếng =)) =))
|
Chương 186 - Đạo Chích Chương 11 :Đạo Chích "Đạo chích, ừm-xưng hô như thế cũng không sai." Lê Khải Liệt lấy ngón tay nâng cằm, "Chẳng phải nghề nghiệp càng cổ xưa thì càng có sức quyến rũ hay sao?" Hắn nhướng đuôi lông mày lên, nụ cười thản nhiên có một loại hương vị khó có thể nói rõ. Vu Duy Thiển nhớ đến thời điểm Lê Khải Liệt tặng hắn cây đàn vi-ô-lông quý giá đã nói qua vài lời mơ hồ, hắn khoanh tay gật đầu, "Đúng vậy, ngày xưa còn có sát thủ và kỹ nữ cũng như thế." Nhẹ nhàng chế nhạo, ánh mắt như có một chút đăm chiêu dừng trên nếp gấp ở khóe miệng của Lê Khải Liệt khi nhếch môi cười. Đạo chích, trong tất cả những câu chuyện dân gian thì bọn họ đều đơn thân độc mã, dựa vào sức của chính mình để đối mặt với tất cả nguy hiểm. "Đừng xem nhẹ nghề này, ngươi chính là ví dụ tốt nhất, ngươi xem đi, Duy, ngay cả trái tim của ngươi mà ta cũng đánh cắp được." Ngón tay của Lê Khải Liệt đè vào ngực của Vu Duy Thiển một cách ám muội. Hắn chỉ mỉm cười mà không đáp trả. Giờ phút này, người đàn ông đứng trước mặt hắn luôn làm cho hắn không thể ứng phó, bọn họ dường như luôn bề bộn nhiều việc, bởi vì hắn không muốn bị ký ức xa xưa chôn vùi, cho nên cũng vui vẻ đắm mình vào sự bận rộn này. Nhưng hiện tại hắn mới nhớ đến hắn chưa từng hỏi Lê Khải Liệt, sau khi biết được thân thế của mình thì Lê Khải Liệt đã làm những chuyện gì. "Muốn an ủi ta như thế nào?' Có thể là nhận thấy được cảm xúc của Vu Duy Thiển thông qua ánh mặt hoặc là biểu cảm trên khuôn mặt, Lê Khải Liệt choàng tay ôm lấy bờ vai của Vu Duy Thiển, nhân cơ hội đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào người của đối phương, tựa hồ lộ ra ánh mắt bao hàm vô số tình cảm và sự thấu hiểu. Vu Duy Thiển tiếp thu hết tất cả, cảm xúc co rút trong lồng ngực chậm rãi khôi phục lại như thường, hắn cấu mông của Lê Khải Liệt một chút rồi cắn nhẹ vào lỗ tai của đối phương, "Hư lắm, đêm nay ngươi biết tay ta." Loại cảnh cáo này đương nhiên không làm cho vị siêu sao thần tượng có dư thừa sinh lực cảm thấy sợ hãi, Lê Khải Liệt cất cao tiếng cười, tiếng cười cũng kéo Wolf đang ngồi dưới đất đứng lên, "Duy, Duy yêu của ta, ngươi luôn làm cho ta ngạc nhiên, ta làm sao có thể nào không yêu ngươi!" "Đừng nói nhảm nhí, rốt cục là có chuyện gì? Đừng quên chúng ta tới nơi này là để nghỉ mát." Màn đêm buông xuống, bên ngoài cửa sổ không còn một tia sáng nào nữa, Vu Duy Thiển từ trong bóng tối bước ra ngoài, bảo người bên ngoài bật đèn lên. Wolf là mẫu mực của toàn thể quân nhân Hashim, không ai muốn thấy hắn tự mình tống giam, người canh gác ngoại trừ bật đèn còn bưng đến điểm tâm và trà nóng, thậm chí còn mang đến vài chiếc ghế dựa, xem ra là đang hy vọng có ai đó có thể thuyết phục Wolf ra khỏi phòng giam. Kỳ thật cho đến bây giờ hành động này của Wolf là vì chuyện gì thì đã quá rõ ràng. "Vì ngươi muốn bảo vệ Lydia, không muốn đem nàng liên lụy vào chuyện này cho nên ngươi tưởng là làm như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề? Ta chỉ có thể nói là ta cảm thấy hơi thất vọng đối với ngươi." Ngồi xuống ghế, khuôn mặt của Lê Khải Liệt trở nên nghiêm túc, hắn không để Wolf ngồi xuống, Wolf vẫn đang đứng trước mặt bọn họ. Wolf chỉ trầm mặc không nói, bóng đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu, lộ rõ vẻ mặt khẩn trương của hắn. "Điện hạ Leo, công chúa.....mang thai của ta." Hắn rốt cục mở miệng, trên khuôn mặt chưa bao giờ lộ ra quá nhiều biểu cảm, cho dù là một chút khẩn trương cũng chỉ là thoáng qua, nhưng hiện tại hắn lại vô cùng khẩn trương và thận trọng. "Ta không thể để cho nàng gặp phải nguy hiểm, cho nên chỉ có cách này là tốt nhất, chỉ cần không tìm thấy Hồng Nha thì sẽ không tìm thấy Tham Lang, chẳng qua ta không ngờ điện hạ lại quay về ngay lúc này." Wolf nói đến đây thì lộ ra một nụ cười khổ. Điều này khiến cho hết thảy những gì hắn đã cất công làm ra đều uổng phí. Không ai ngờ đến chuyện này, nhưng Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt cũng không hối hận. "Vì sao chỉ có tìm được ngươi thì mới có thể tìm được hắn?" Có lẽ vẫn không quen với độ ngọt của những món điểm tâm ở nơi này, Vu Duy Thiển cắn một miếng điểm tâm truyền thống của Hashim rồi nhét vào miệng của Lê Khải Liệt, lấp kín cái miệng đang muốn nói chuyện của đối phương. "Lúc ấy ta chấp hành nhiệm vụ thì trùng hợp gặp phải điện hạ Leo, mục tiêu của ta là giết người, mục tiêu của điện hạ là tìm thứ gì đó của người chết...." Nói đến năm tháng xa xưa, Wolf không hề có một chút dao động, giết người đối với hắn mà nói cũng đơn giản tựa như hít thở không khí, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra. "Để ta đoán một chút, hắn nhất định là chờ ngươi giết người xong, sau đó thuận tiện đem thứ gì đó đi? Ta nói có đúng hay không?" Đây là tác phong của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển quay đầu nhìn sang bên cạnh. Lê Khải Liệt liếm màu đỏ của mứt trái cây trên khóe môi, đôi môi khêu gợi nhếch lên một nụ cười có chút nguy hiểm, thản nhiên thừa nhận, "Đã có người ra tay, ta cần gì phải vất vả như vậy, ngươi nói có đúng hay không?" Nói đến việc kết bạn lúc trước với Wolf thì quả thật là trùng hợp, cũng có thể nói số mệnh an bài,Wolf là kẻ phản bội của gia tộc Claudy, điểm này nhất định làm cho Lê Khải Liệt sinh ra một chút đồng cảm đối với hắn, Vu Duy Thiển nghĩ như thế. "....Wolf sau đó trở thành người liên lạc của ta, bất quá chỉ trong một quãng thời gian ngắn, địa vị của Lydia ở trong lòng dân chúng Hashim càng ngày càng lớn, tầm quan trọng của nàng cũng được đề cao, vì vậy ta thu xếp để Wolf ở nơi này." Nói xong, Lê Khải Liệt cầm lấy tách trà, há mồm uống cạn rồi lại cau mày buông xuống, "Chẳng lẽ nơi này không có rượu hay sao?" "Nơi này là phòng tạm giam, thưa điện hạ." Wolf nhắc nhở, "Trong phòng giam không có cồn, điện hạ ắt hẳn là biết rất rõ." Lê Khải Liệt đặt tách trà trống rỗng xuống bàn, hứng thú bắt chéo chân, "Nhất định là ngươi đã nghe không ít chuyện của ta từ phía Lydia, chúc mừng ngươi, em rể, biết được cả việc trước đây ta từng bị giam, chứng tỏ tâm tư của Lydia đã hoàn toàn đặt trên người của ngươi." Khi hắn nói ra những lời này thì ánh mắt vô tình cố ý xẹt qua trên người Vu Duy Thiển, đương sự hiển nhiên nghe được ý tứ của hắn, mà Vu Duy Thiển cũng hiểu được, nhớ đến ánh mắt trước kia Lydia từng nhìn mình so với hiện tại. "Rất nhiều phụ nữ trước khi chân chính trưởng thành đều đi sùng bái một người nào đó, nghĩ rằng mình yêu thương hắn, kỳ thật họ chỉ đang chờ đợi, chờ đợi cho đến khi người đàn ông của đời mình xuất hiện." Hắn vỗ vai của Lê Khải Liệt, "Chẳng lẽ ngay cả em gái của mình mà ngươi cũng ghen hay sao?" "Ừm, Lydia quả thật đã trưởng thành không ít, nàng còn biết cách kê đơn, thật không đơn giản." Không xác định lời nói này xuất phát từ miệng của Lê Khải Liệt có thể tính là khen ngợi hay không, hắn đè lại bàn tay của Vu Duy Thiển đang đặt trên vai hắn, nghiêng đầu hôn môi. Trên khuôn mặt cứng như tảng đá của Wolf dường như hiện lên một chút quẫn quách, bị một cô gái kê đơn, nói ra thì cũng không tính là quá đẹp mặt, nhưng hắn không hề có một câu oán hận đối với kết quả hiện tại. "Khi đó ngươi đã lấy đi cái gì?" Không cần hỏi chi tiết, Vu Duy Thiển tin tưởng chính ở lần gặp gỡ tình cờ kia thì Lê Khải Liệt đã phát hiện ra điểm khác biệt của Wolf, con mắt màu đỏ chính là đặc thù dễ dàng nhận ra nhất, là một trong những thí nghiệm của gia tộc Claudy, bất quá hắn rất hiếu kỳ không biết Lê Khải Liệt đã trộm đi cái gì. "Không nhớ rõ, ai có thể nhớ được nhiều như vậy, nếu không phải là nhờ vả thì thứ kia nhất định bị ta ném ở trong nhà kho." Giang hai tay ra sau đầu rồi dựa vào lưng ghế, Lê Khải Liệt vẫn trả lời một cách thờ ơ, giống như một con dã thú lường biếng, chẳng muốn suy nghĩ con mồi rốt cục đi về phương nào. Sau khi biết được chân tướng về thân thế của mình thì ắt hẳn việc muốn làm nhất chính là xác định sự tồn tại của mình, Vu Duy Thiển hiểu rất rõ tâm tình này của Lê Khải Liệt. Bởi vì hắn cũng đã từng mất phương hướng. "Nhà kho? Ý của ngươi là ngươi ném những thứ trộm được vào trong nhà kho của hoàng cung Hashim?" Nếu nói là nhà kho thì không bằng nói là bảo khố, hắn nhớ lại lần đó, "Khi ngươi đem tặng cây đàn vi-ô-lông cho ta...." "Đúng vậy, chính là nơi đó." Lê Khải Liệt khẳng định suy đoán của Vu Duy Thiển. "Có lẽ lần này người tới tìm ngươi là vì một thứ trong đó, chúc mừng, ngươi lại rước lấy phiền phức cho chúng ta." Kỳ thật hiện tại đã không còn cảm thấy phiền phức, hoặc nên nói là đã thành thói quen thì sẽ chính xác hơn. "Đừng nói như vậy, chuyện này cũng không phải do ta mong muốn." Lê Khải Liệt đứng dậy, bỗng nhiên có vẻ bừng bừng phấn chấn, trong đôi mắt màu tro lục lóe lên ánh kim, "Kỳ thật chuyện này cũng không tệ, đã lâu chưa từng cảm thấy thú vị như vậy, thật có tính khiêu chiến." "Không biết đối phương là ai, không biết đối phương muốn tìm cái gì, chúng ta ở ngoài sáng, tất cả lực lượng chúng ta có là một vệ sĩ đang lo lắng vì vợ con, một ca sĩ thần tượng tự cao tự đại, còn có ta là một công dân bình thường." Vu Duy Thiển cũng đứng lên, hai tay đút vào túi quần rồi tiến lên phía trước vài bước, không khỏi đùa cợt mà quay đầu nhếch môi, "Quả thật rất có tính khiêu chiến đúng không?" Không đợi Lê Khải Liệt phản bác, Wolf bỗng nhiên ngắt lời, "Kỳ thật, ý đồ của đối phương là muốn liên hệ với ta." Vu Duy Thiển đi đến trước mặt Wolf, bất thình lình nghĩ đến chuyện gì đó, "Ngươi đã nói bọn họ là ông bạn già." Hắn nhìn chằm chằm vào con mắt không bị chụp lại của Wolf, đồng tử màu xám tro lộ ra ngoài. Không thể nhìn thẳng vào mắt của Vu Duy Thiển, con mắt màu xám tro hơi chuyển động một chút, "Đúng vậy, ngài Wirth, ta biết bọn họ là ai, điện hạ Leo cũng biết." Ánh mắt của Vu Duy Thiển chợt lóe, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó, quay đầu nhìn chằm chằm Lê Khải Liệt, "Ngươi đánh trống lãng là vì không muốn cho ta biết đối phương là ai? Hay là ngươi cảm thấy hiện tại ta đã trở thành người bình thường sẽ vướng víu tay chân của ngươi?" Câu hỏi của hắn rất trực tiếp, Lê Khải Liệt không có cách tránh né, thu hồi bộ dáng lười biếng kia, "Ta không muốn ngươi gặp phải nguy hiểm." Tựa như Wolf không muốn Lydia bị liên lụy vào chuyện này, tình nguyện tự nhốt mình, chặt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Nhưng mà Lê Khải Liệt cũng biết Vu Duy Thiển không phải Lydia. Đối mặt với hắn, Vu Duy Thiển dùng biểu cảm lãnh khốc cùng giọng điệu mỉa mai mà nhìn hắn, hắn chỉ có thể giơ tay đầu hàng, "Được rồi, nếu ta đoán không sai thì người mà Wolf nói ắt hẳn đã từng nhờ vả Tham Lang đi lấy trộm thứ gì đó, ta nói có đúng hay không?" Wolf trầm trọng gật đầu đối với câu hỏi của hắn, "Điện hạ, Claudy đã là quá khứ của chúng ta, nhưng ngoại trừ Claudy thì có lẽ chúng ta cũng nên chịu trách nhiệm đối với những chuyện khác." "Đối phương là xã hội đen? Buôn lậu? Giao dịch vũ khí súng ống? Hay là mua bán thuốc phiện?" Không phải hoàn toàn không biết chuyện gì, Vu Duy Thiển nhanh chóng tiếp lời. "Đáng tiếc là đều có." Lần này Lê Khải Liệt không cười, lấy ra điếu thuốc từ trong túi nhưng không châm lửa. Vu Duy Thiển châm lửa thay hắn, lần này không ngăn cản hắn hút thuốc, hai người đều không nói chuyện, Wolf cũng không mở miệng, trong phòng giam yên tĩnh lạ thường. Gió đêm len qua song cửa sổ, bóng đèn trên đỉnh đầu hơi đong đưa, ánh sáng lay động, bọn họ đều nhìn thấy cái bóng của đối phương không ngừng chập chờn qua lại, kèm với nghi vấn trong đó. Những người này đột nhiên tìm Lê Khải Liệt để làm gì? Đã nhiều năm như vậy.... Nguồn : we btruy en onlin e.com "Wolf!" Ngoài cửa dồn dập tiếng bước chân của người canh gác, "Trong cung đột nhiên có khách đến, lần này ngươi không thể không đi ra ngoài!" Hắn vội vàng chạy vào. "Có ý gì?" Wolf không hề khẩn trương, chỉ cần không phải Lydia gặp chuyện gì bất trắc thì hắn vẫn có thể trấn tĩnh đối với bất cứ vấn đề gì. "Là hoàng tử Saudy dẫn người đến đây, hắn muốn đích thân cầu hôn công chúa Lydia, đây là lần thứ hai, nếu tiếp tục từ chối thì..." Trong hoàng cung có rất nhiều người đều nhận ra tình cảm của công chúa đối với Wolf, nhưng hắn không rõ vì sao Wolf lại tự nhốt mình ở nơi này. Người canh gác có vẻ rất khẩn trương, vừa mới nói xong thì một trận gió lướt qua người hắn, Wolf đã xông ra ngoài. .............. P/S: Ôi dào, Duy dọa gì không dọa, dọa cấm dục con sam mấy ngày ở *Hashim*, chỉ là ở Hashim thôi =)) =)), ta cứ tưởng dọa là *cả đời không cho chạm vào* =)), Duy vẫn còn nhân nhượng chán.
|
Chương 187 - Hai Người Đàn Ông Cầu Hôn Chương 12 :Hai Người Đàn Ông Cầu Hôn
Đại sảnh được bố trí đơn giản nhưng lại rất có phong cách, Lydia ngồi trên một chiếc ghế được lót nệm mềm, nàng mặc quần áo với màu sắc tươi sáng, kiểu dáng rộng thùng thình, ngay cả tóc cũng không chải chuốt chỉnh tề, tóc tai bù xù nhận ly nước trái cây do người hầu bưng đến, há to mồm uống cạn. Nhưng ở trong mắt của hoàng tử Saudi thì hình ảnh này dường như cũng không tạo thành chướng ngại gì, hắn vẫn dùng ánh mắt thâm tình để nhìn chăm chú người đẹp ở trước mặt, "Lydia, đến khi nào thì có thể chuẩn bị hôn lễ của chúng ta? Ta nôn nóng được kết hôn với nàng." Tay của Lydia bị cầm lấy, hoàng tử Saudi Qiu Lal, quỳ xuống một chân ở dưới đất, hắn cầm lấy một bó hồng lớn, hương hoa tràn ngập trong không khí. Deman và Mary Anna ngồi ở một bên nhìn bọn họ, Qiu Lal cầm lấy tay của Lydia rồi khẽ hôn một cái, dưới ánh đèn và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cảnh tượng xinh đẹp này giống như một cảnh lãng mạn trong phim điện ảnh, nữ nhân vật chính tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì đó thì bỗng nhiên cửa cái bị mởra. Trên mặt của Wolf đằng đằng sát khí, vệ sĩ canh gác bên ngoài theo bản năng muốn ngăn cản hắn nhưng lại thất bại. Cánh cửa vô tội lay động vài cái, tất cả người bên trong đều nhìn Wolf đột nhiên xông đến. "Người không thể lấy hắn, điện hạ." Sải bước đi đến, cho dù vào lúc này mà Wolf vẫn dùng giọng điệu vừa cung kính vừa cứng ngắc để nói như vậy, trong lòng của Lydia tràn đầy hy vọng nhưng ánh mắt vẫn cứ ảm đạm, "Hử? Vậy à? Vì sao lại không thể?" "Ngươi là ai? Lập tức cút ra ngoài cho ta!" Hoàng tử Qiu Lal dường như nhận thấy bầu không khí khác thường giữa bọn họ, hắn đứng dậy rồi hung hăng trừng mắt nhìn Wolf. "Điện hạ, người cũng biết bởi vì người là của ta, hơn nữa ta còn là cha của đứa nhỏ trong bụng người." Wolf không nhìn Qiu Lal, không nhìn những người khác mà chỉ nhìn Lydia, giống như mọi ngày, chậm rãi quỳ dưới chân nàng. "Ta xin hứa ta sẽ vĩnh viễn trân trọng người, chiếu cố người, còn có đứa con của chúng ta, cho nên van xin người, công chúa điện hạ, hãy đồng ý lấy ta." Không có hoa hồng, cũng không có giọng điệu dịu dàng, trên người mặc quân phục bình thường, thậm chí còn dính một chút tro bụi trong phòng giam, Wolf cứ như vậy mà quỳ gối trước mặt nàng. Lydia đương nhiên rất cao hứng vì hắn có thể xuất hiện đúng lúc, nhưng hiện tại nàng có một nghi vấn cần phải được trả lời, "Bởi vì đứa nhỏ trong bụng ta? Vì đứa nhỏ mà ngươi mới chịu trách nhiệm lấy ta? Là ta kê đơn quyến rũ ngươi, ngươi không cần vì chuyện này mà tự chịu trách nhiệm, ta đáng sợ như vậy hay sao?" Có lẽ là vì mang thai nên khiến cho nàng trở nên đa sầu đa cảm, vốn định hỏi cho rõ ràng nhưng hiện tại những lời nghiêm khắc lại chậm rãi mang theo cảm giác tủi thân. Nàng khóc. Lydia vốn không nhát gan cho nên mới kê đơn Wolf, nhưng cũng sẽ không đau khổ đến mức như vậy. Wolf trầm mặc trong chốc lát, cầm lấy bàn tay của nàng đã bị người khác hôn lên rồi đặt vào ngực của mình, "Đúng vậy, người rất đáng sợ." Hắn trả lời. Lydia mở to hai mắt nhìn hắn, Wolf lập tức nắm chặt tay nàng, "Điện hạ....ngài vẫn là báu vật mà ta phải bảo vệ." Giống như đang tìm từ ngữ thích hợp, hắn nói rất chậm. "Ta rất sợ người sẽ gặp chuyện không may, sợ khi ta nhìn người thì sẽ bất cẩn mà quên mất chức trách của mình, sợ ta ở bên cạnh người lại bảo vệ người không tốt. Người rất đáng sợ, bởi vì chỉ cần có người ở bên cạnh ta thì ta sẽ.....ta sẽ quên bản thân mình muốn làm cái gì." Wolf nói một cách rầu rĩ. Nước mắt rơi xuống cách tay của Wolf, Lydia đồng thời lại nhịn không được mà mỉm cười, trong khi lời nói kế tiếp của Wolf làm cho nàng càng trừng to mắt. "Còn có một chuyện ta phải nói cho người biết, công chúa điện hạ của ta." Wolf ngẩng đầu, "Khi ta làm lính đánh thuê thì đã được huấn luyện, một lượng nhỏ thuốc kích thích tuy rằng sẽ có tác dụng nhưng không đến mức làm cho ta mất đi thần trí, lúc ấy....ta biết người là ai, cũng biết ta đang làm cái gì." Nói cách khác là hắn ngầm đồng ý chuyện này xảy ra. Không biết cả đời của Wolf có từng nói nhiều như vậy hay chưa, đến khi Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển đến cửa phòng thì vừa vặn nhìn thấy Wolf bày tỏ, Lydia vừa khóc vừa cười vừa tức vừa giận mà nhào vào lòng hắn, Deman và Mary Anna dường như cũng đã sớm dự đoán được kết cục này, tuy rằng cũng rất kinh ngạc nhưng chỉ thở dài rồi lại mỉm cười. Hoàng tử Qiu Lal đứng bên cạnh nhìn vị hôn thê của mình cùng một người đàn ông khác anh anh em em khiến cho hắn xanh mặt, là đàn ông, không ai chịu nổi chuyện này, "Deman! Đây là công chúa Hashim của ngươi?" Hắn phẫn nộ, mũi dùi chỉa thẳng vào quốc vương ở nơi này. "Thân là công chúa của một nước, Lydia quả thật không nên, ta nhận lỗi với ngươi." Deman chỉ có thể trả lời như vậy, Lydia vốn phải thể hiện mình là một vị công chúa trước, sau đó mới có thể là chính mình. "Hoàng tử Qiu Lal, ngươi muốn giải quyết chuyện này như thế nào?" Mary Anna biết rõ không thể cứu vãn, đứng bên cạnh Deman, nàng toát ra khí thế của một vị hoàng hậu mà người khác không thể khinh thường. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu chỉ là khúc mắc về tình cảm của con cái thì không tính là to tát, nhưng nếu hoàng tử Saudi cố ý muốn gây sự thì chuyện này cũng có thể phá hỏng quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Lydia được Wolf đưa về phòng của mình, hiện tại nàng sắp làm mẹ, cảm xúc kích động không có lợi đối với nàng, Wolf cũng không muốn trực tiếp đối đầu với Qiu Lal, hắn đã làm ra chuyện sai lầm, nếu tiếp tục xung đột với Qiu Lal thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự yên ổn của vương quốc Hashim. "Giải quyết?" Phẫn nộ làm cho sắc mặt của hoàng tử Qiu Lal đỏ bừng, "Tóm lại ta sẽ không có hứng thú đối với một vị công chúa như vậy, các ngươi đã sớm biết nàng có người đàn ông khác vậy mà còn để ta đến đây cầu hôn! Hashim nợ ta một lời giải thích!" Là hắn tự mình coi trọng Lydia, cũng chính là hắn muốn đến nơi này cầu hôn, Deman và Mary Anna chỉ là không phản đối mà thôi, nhưng hiện tại hắn lại nói như vậy thì cũng không có ai có thể phản bác. "Như vậy không bằng cứ nói thẳng cho ta biết, hoàng tử Saudi, ngươi muốn chúng ta bồi thường như thế nào?" Deman muốn hắn khai ra điều kiện. Qiu Lal trầm mặc trong chốc lát, "Mở ra bảo khố của vương quốc Hashim! Ta muốn lựa chọn thứ mà ta thích! Nếu ta không thể có được công chúa ở nơi này thì ta phải mang thứ khác trở về, nó phải vô giá." Vu Duy Thiển cảm thấy bất ngờ rồi nhìn Lê Khải Liệt, đối phương cũng đáp lại hắn một ánh mắt, hai người đều cảm thấy chuyện này có một chút kỳ quái. Bọn họ không đi vào mà chỉ đứng bên ngoài, thân phận của Lê Khải Liệt là bí mật của hoàng thất đối với người ngoài, cho nên bọn họ cho vệ sĩ canh gác lui ra rồi đứng vào hai bên cánh cửa, những người Saudi khác không biết nên có lẽ sẽ nghĩ bọn họ là vệ sĩ. "Quốc vương Deman, ngươi có đáp ứng hay không?" Hoàng tử Qiu Lal hỏi lại một lần nữa. Sau khi nghe rõ những gì mà hắn yêu cầu, Deman cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn thản nhiên xác nhận lại một lần nữa, "Ngươi muốn lựa chọn một ít thứ từ trong bảo khố để mang về, chỉ như vậy?" "Chỉ như vậy." Qiu Lal không còn tức giận như trước, lộ ra phong độ mà một vị hoàng tử nên có, hắn đặt tay lên ngực, khom người hành lễ, "Nếu đã không lấy được công chúa thì xin cho phép ta tìm kiếm một món bảo vật khác." "Đối với hoàng tử Saudi mà nói, còn có cái gì quý giá mà chiếm không được, e rằng nhìn thấy bảo khố của quốc gia này thì sẽ cảm thấy thất vọng." Deman không rõ dụng ý về điều kiện này của Qiu Lal, nhưng cách giải quyết như vậy cũng chẳng có gì tổn thất đối với Hashim. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Những thứ trong bảo khố cho dù có đáng giá thế nào thì cũng chỉ là tiền mà thôi, tiền tài tổn thất thì cũng không gây nguy hiểm cho Hashim. Vì vậy Deman đồng ý, Mary Anna cũng không dị nghị. "Nghe nói Qiu Lal đã mua một chiếc máy bay Boeing, thay đổi kết cấu nội thất để tạo nó thành một hoàng cung di động, ngươi nói thử xem, một người đã có nhiều tiền đến mức không biết sử dụng để chi vào chuyện gì, vì sao còn muốn đi vào bảo khố của Hashim? Chẳng lẽ hắn không biết nơi đó không có bí mật quân sự gì hay sao, cũng sẽ không có báo cáo tài chính ở trong đó?" Chờ người bên trong sắp đi ra ngoài, Lê Khải Liệt kéo Vu Duy Thiển đến một gian phòng khác, bên trong không có ai, hắn tùy ý ngồi xuống, không biết lôi từ đâu ra một chai rượu. Vu Duy Thiển tiếp nhận ly sâm banh, "Muốn chúc mừng cái gì? Em gái của ngươi thu phục được em rể hay hoàng tử Saudi là một kẻ ngốc?" "Ngươi nói thử xem?" Cùng hắn cụng ly, Lê Khải Liệt ngồi xuống bên dưới chiếc ghế sô pha mà Vu Duy Thiển đang ngồi, tấm thảm lông màu đen huyền lõm xuống, hắn ngửa đầu, "Qiu Lal sẽ là một kẻ ngốc hay sao?" Đáy mắt màu vàng tựa như phản xạ chất lỏng trong ly rượu, màu sắc u ám di chuyển, "Mấy thứ rác rưởi trong nhà kho hình như bỗng nhiên trở nên đáng giá." Nguy hiểm và nóng nảy dung hợp. Lãnh địa bị uy hiếp thì những động vật ăn thịt thường sẽ có ánh mắt này, vì sắp gia nhập vào cuộc săn bắn mà nóng lòng muốn thử thách, Vu Duy Thiển hiện tại biết rõ việc Lê Khải Liệt không chịu an phận là vì nguyên nhân gì. "Ta thật sự không muốn hỏi ngươi rốt cục đã trộm cái gì, đâu tiên là ông bạn già, tiếp theo là Qiu Lal, thoạt nhìn trước kia cuộc sống của ngươi rất muôn màu muôn vẻ." Muốn người ta không nghi ngờ ý đồ của Qiu Lal thì rất khó, sự tình luôn dễ dàng khiến người ta liên tưởng. Mà Lê Khải Liệt cảm thấy chuyện này không cần phải nghĩ nhiều, "Ngươi nói thử xem, cái gì sẽ làm cho Qiu Lal cảm thấy hứng thú như thế?" Hắn vừa vuốt ve chân của Vu Duy Thiển vừa nhàn nhã đặt câu hỏi. Bàn tay luồn vào bên trong ống quần, giống như một con rắn uốn lượn, trên ngón tay còn có cảm giác mát lạnh từ ly rượu, Vu Duy Thiển lập tức rùng mình, đè lại bàn tay của Lê Khải Liệt, bên dưới đồng tử màu đen nhanh chóng nổi dậy một loại nhan sắc khác, "Rốt cục ngươi muốn biết hắn cảm thấy hứng thú đối với cái gì hay là muốn làm cho ta cảm thấy hứng thú?" "Có phát hiện hay không? Thân thể của ngươi trở nên mẫn cảm hơn so với trước kia rất nhiều, nhất định là công lao của ta, cần phải chúc mừng một chút." Lê Khải Liệt không dừng lại mà còn thuận thế vén ống quần của Vu Duy Thiển lên, sau đó cởi giày của đối phương. Vu Duy Thiển ngã ra sau ghế sô pha, giẫm chân lên vai của Lê Khải Liệt, khẽ nheo mắt nhìn người nọ, "Làm gì?" Lê Khải Liệt ôm lấy đôi chân dài của Vu Duy Thiển, dễ dàng xé ra ống quần của Vu Duy Thiển, "Làm ngươi." Câu trả lời vô cùng thẳng thắn và thành khẩn, hắn đẩy ngã Vu Duy Thiển xuống sô pha. Sau đó là thảm. Tiếp theo lại là chiếc giường lớn ở trong phòng..... Rượu sâm banh cực phẩm bị vẩy lên người để nhấm nháp, tiếng thở dốc và rên rỉ giao thoa, âm thanh thỏa mãn gầm nhẹ đầy nam tính, lại có lúc trở nên phập phồng, Vu Duy Thiển cảm thấy Lê Khải Liệt không giống như bình thường mà có đôi chút hơi quá nhiệt tình. Tuy rằng bình thường hắn cũng rất nhiệt tình, nhưng lần này rốt cục hắn ngăn cản Lê Khải Liệt, cuối cùng đoạt lại quyền làm chủ, nhưng thiếu chút nữa không có cách nào đi xuống từ trên người của đối phương. Khắp nơi trong phòng đều là dấu vết ân ái của hai người, toàn thân của cả hai ướt sũng tựa như mới vớt lên từ trong nước, quả thật hoang đường đến cực điểm. Sau khi Vu Duy Thiển hỏi hắn thì mới biết được hóa ra nơi này là căn phòng mà trước kia Lê Khải Liệt đã từng ở, Mary Anna vẫn giữ lại cho hắn. ........... P/S: Lâu rồi mới thấy con sam mê cái chân của Duy lại, hoặc là bình thường kéo rèm nên chẳng thấy được :>
|
Chương 188 - Mặt Sói Chương 13:Mặt Sói Lại là một ngày mới bắt đầu, ánh bình minh chiếu vào trong phòng, hắn ở trên giường đá chân của Lê Khải Liệt, "Dậy đi." Lê Khải Liệt nằm úp sấp, không hề động đậy, trên tấm lưng trần trụi là những tia nắng rải rác, Vu Duy Thiển vươn tay đặt lên lưng hắn, "Nơi này là chỗ của ngươi, nếu không thức dậy để ăn thì ta chỉ có thể tự mình ăn-" Ngón tay dọc theo sống lưng tiến thẳng đến nơi lõm xuống, từ bờ vai rộng lớn đến thắt lưng, sau đó là....bỗng nhiên tay của hắn bị nắm chặt. "Xem ra tối hôm qua ta vẫn chưa dùng hết sức, có muốn tiếp tục nữa hay không?" Lê Khải Liệt mới tỉnh ngủ nên giọng nói vô cùng gợi cảm, cắn lên cổ của Vu Duy Thiển, hơi thở nóng ấm lướt qua. Vu Duy Thiển cất tiếng hỏi "Buổi sáng muốn ăn cái gì?" "Ăn ngươi có được hay không?" Vu Duy Thiển dùng nụ hôn để lấp kín cái miệng của Lê Khải Liệt, thật sự đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng gần đây hắn phát hiện chính mình rất khó ngăn cản loại giọng điệu này của Lê Khải Liệt, giống như thủy triều, rất dễ dàng đả động lòng người. Giãy tay chân của Lê Khải Liệt ra, hắn bước xuống giường, sau khi tắm rửa xong thì trên đầu giường đã đặt một bộ quần áo sạch sẽ, bữa sáng đã được đưa đến, trên thắt lưng của Lê Khải Liệt quấn ra giường, quét lấy một vài giọt nước còn chưa khô ở trên người hắn. Giọt nước nhanh chóng chảy xuống ngón tay, cũng chảy xuống khăn tắm trên thắt lưng của Vu Duy Thiển, "Làm cái gì, ngày hôm qua vẫn chưa đủ hay sao?" Hắn trêu chọc. Lê Khải Liệt không trả lời, cầm lấy chiếc khăn tắm bị hắn kéo xuống, chậm rãi lau hai cánh tay, ngực, rồi đến hai chân, ngay cả bàn chân đang vững vàng đứng trên mặt đất cũng được lau khô sạch sẽ, "Cho đến nay vẫn có cảm giác không chân thật, kể từ khi ngươi thoát khỏi thứ kia rồi trở thành người thường, ngươi có cảm thấy sự yên bình giữa hai chúng ta giống như một giấc mơ hay không?" "Lời này chứng tỏ ngươi bắt đầu sợ tương lai sẽ nhàm chán? Hay là mấy ngày không cãi nhau thì ngươi liền cảm thấy không thú vị?" Lê Khải Liệt đang ngồi lau chân hắn, nghĩ đến cái gì đó, hắn cúi người nâng mặt của đối phương lên, "Nói cho ta biết, sau khi ta mất đi bất tử thì ngoại trừ cao hứng ngươi có cảm thấy nhàm chán hay không?" Hiện tại Lê Khải Liệt không phải chiếm được một con quái vật bất tử, lúc này Vu Duy Thiển đã trở thành một người bình thường. Vu Duy Thiển cau mày, ánh mắt của hắn đang đào móc suy nghĩ trong lòng của Lê Khải Liệt. Đáng lý Lê Khải Liệt phải trả lời hắn ngay lập tức nhưng đối phương chỉ im lặng nhìn hắn, giống như có chuyện gì đó bị hắn nói trúng. Mím chặt khóe miệng làm cho đôi mắt càng thêm sắc bén, bàn tay đang nắm cằm của Lê Khải Liệt càng thêm siết chặt, "Ngươi thật sự cảm thấy như vậy?" Lê Khải Liệt nhướng cao hàng lông mày sắc bén, "....Xem đi, ngươi vẫn là một người bình thường, mất đi bất tử thì ngươi luôn luôn quan tâm đến thái độ của ta, nhưng ngươi đã quên nhìn lại chính mình, ngươi nói không bận tâm nhưng từ trên cao rớt xuống, chẳng lẽ ngươi không hề để ý?" Biểu tình của Lê Khải Liệt trở nên bí hiểm, Vu Duy Thiển buông tay ra, cất lên một tiếng cười đùa cợt, "Đừng tưởng rằng cái gì ngươi cũng biết." "Bởi vì không biết cho nên ta mới cầu hôn ngươi, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào thì dù sao ta cũng phải tìm một cái lý do để trói chặt ngươi lại." Từ dưới đất đứng lên, Lê Khải Liệt vắt một chiếc áo sơ mi lên người Vu Duy Thiển rồi xoay lưng bước vào phòng tắm. Tầm mắt giống như dây leo quấn quanh, đuổi theo bóng dáng của Lê Khải Liệt một lúc lâu mới thu hồi. Sau đó Vu Duy Thiển mặc vào quần áo, cài lại đầy đủ cúc áo sơ mi. Chờ người bên trong tắm rửa xong xuôi rồi bước ra ngoài, nhìn thấy Vu Duy Thiển đã ăn mặc chỉnh tề, mái tóc đen được vén ra sau tai, trang phục cẩn thận tỉ mỉ, bờ môi hơi mím lại, ánh mặt trời làm nổi bật một độ cong bên khóe miệng, Lê Khải Liệt đi về phía Vu Duy Thiển. Hắn ném một cái khăn lông lên đầu Lê Khải Liệt "Ta không hối hận vì những chuyện đã làm cho ngươi, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không." "Nếu ngươi nhìn thấy sự mất mát trên người của ta thì chỉ có một lý do." Hắn dùng khăn lông lau tóc của Lê Khải Liệt, "Máu của ta sẽ không thể tiếp tục cứu được ngươi, mặt khác, sau khi giải trừ bất tử, ta phát hiện hình như ta chẳng có điều gì đặc biệt, kết hôn với một người không thú vị, phải sống cả đời với người đó, ta hy vọng ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng." Dưới ánh ban mai, Vu Duy Thiển vừa nói vừa lau khô tóc cho hắn, hình ảnh xinh đẹp thần kỳ, đưa lưng về phía cửa sổ, ánh sáng xuyên thấu từ sau đầu của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt nhịn không được mà đưa tay sờ lên ánh nắng rực rỡ bám trên tóc của đối phương, "Ngươi làm sao mà lại không thú vị - trời ạ-" Lê Khải Liệt rên rỉ, "Ngươi hoàn toàn không biết bản thân mình có sức quyến rũ như thế nào đâu." Vu Duy Thiển khẽ xí một tiếng, Ánh mắt của Lê Khải Liệt trở nên sáng quắc, "Vì để chứng minh, chúng ta làm một lần nữa đi?" Chúa ạ, có người chỉ cần tùy tiện liếc hắn bằng một ánh mắt lãnh đạm cũng đủ khiến cho hắn không thể chịu nổi. Hắn đẩy ngã Vu Duy Thiển xuống giường, nhưng lúc này nữ thần may mắn hình như cũng không đứng về phía hắn, bên ngoài có người gõ cửa, "Điện hạ Leo? Chuyện mà điện hạ muốn ta lưu ý đã có tin tức." "Người bên ngoài đang nói cái gì kìa?" Đình chỉ giao chiến với Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển kéo xuống bàn tay đang sờ soạng trên thắt lưng của hắn, "Cút ra ngoài mở cửa đi." "Là ai vô duyên quá vậy?" Lê Khải Liệt sầm mặt rồi bước xuống giường, cầm lên áo choàng tắm, sau đó đi mở cửa phòng. Người ngoài cửa không dám nhìn nhiều, cúi đầu nói vài câu, không giống như những người khác vẫn dùng tiếng Anh, đây là ngôn ngữ địa phương của Hashim, Vu Duy Thiển nghe được tên của một người, Qiu Lal. "Qiu Lal đi đến bảo khố?" Vu Duy Thiển bước xuống giường, chỉnh trang lại quần áo trên người, bắt đầu dùng bữa sáng. "Hôm nay sáng sớm đã đòi đi, ta cho người nhớ kỹ những gì hắn đã lấy." Ánh mặt trời lên cao, trò đùa sáng sớm xem như kết thúc, Lê Khải Liệt cởi áo choàng thay quần áo, thuận tiện ngặm lấy miếng thịt hun khói trứng tráng mà Vu Duy Thiển vừa mới đưa đến miệng của hắn. "Hắn muốn cái gì? Ta nghĩ nơi đó sẽ không có thứ có thể so sánh với Lydia." Đem cà phê đưa cho Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển tiếp tục dùng cơm, thuận tiện thưởng thức vị ca sĩ nào đó đang mặc quần áo. "Hắn không lấy cái gì cả, hình như hơi thất vọng một chút." Lê Khải Liệt mặc xong quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh Vu Duy Thiển, "Ngươi nói xem, là hắn không tìm được hay là hắn chỉ muốn xác định ở nơi này có thứ mà hắn muốn hay không? "Ngươi nên đi hỏi hắn, đừng hỏi ta, ta không thể trả lời ngươi." Vu Duy Thiển biết Lê Khải Liệt đang vạch ra kế hoạch gì đó, "Ngài đạo chích, có phải đã đến lúc ngài nên suy nghĩ kỹ lại hay không? Rốt cục đã trộm cái gì mà nhiều năm như vậy vẫn còn có người đến tìm ngươi." "Ta chỉ có thể nói cho ngươi là ta không biết." Lê Khải Liệt giang hai tay ra, "Đừng đùa với ta, Duy, ta thật sự không biết, có người tìm đến nơi này là vì Wolf, không ai biết ta chính là Tham Lang, đã lâu như vậy, ta tưởng là không còn ai nhớ rõ." "Hiển nhiên hiện tại có người rất cần ngươi nhớ rõ, ngay cả hoàng tử Saudi cũng vì chuyện này mà đến, nó đáng giá hơn cả Lydia, cũng cao cấp hơn những thứ trong bảo khố của Hashim." Không có cái gì sẽ đáng giá như vậy, ít nhất ở trong bảo khố Hashim sẽ không có. Vu Duy Thiển nhớ rõ những thứ ở bên trong, những thỏi vàng hoặc vật dụng cổ xưa có giá trị văn hóa, những bức tranh và một ít tác phẩm nghệ thuật có lịch sử lâu đời, quả thật vô giá nhưng vẫn không được đặt trong mắt của Qiu Lal. Hắn và Lê Khải Liệt đi vào nhà kho, xem qua một vòng thì quả thật có chỗ đã bị lục lọi. "Ngươi chắc chắn là hắn đến đây chỉ vì tìm thứ gì đó chứ không phải vì Lydia?" Deman nhận được tin tức, hắn cũng dẫn theo thân tín đến bảo khố với bọn họ. Bảo khố không phải quốc khố, những thứ này đều là tài sản riêng của hoàng thất, cũng cất chứa một vài vật phẩm cá nhân. Lúc đầu Deman không biết nơi này có cái gì có thể bồi thường Qiu Lal, "Nếu hoàng tử Saudi đến đây chỉ vì mục đích này...." Nhớ lại lúc trước khi Qiu Lal theo đuổi Lydia, sắc mặt của Deman càng lúc càng khó xem, "Có người muốn lợi dụng con gái của ta để đạt đến mục đích." "Chí ít bây giờ hắn vẫn chưa đạt được mục đích." Vu Duy Thiển quan sát vài thứ đã bị lục lọi, nhìn không ra có manh mối gì. "Có lẽ hắn đã chiếm được, chẳng qua chỉ giả vờ như không thu hoạch được gì." Để cho người ta đến kiểm kê kho hàng, Lê Khải Liệt lui sang bên cạnh, hiện tại không có người nào khác, hắn hỏi thẳng Deman, "Những thứ ta mang về trước kia đều ở trong này?" "Ừ, ngươi cũng biết ta sẽ không động vào đồ của ngươi." Theo lời nói của Deman thì có thể nhận ra hắn biết trước kia Lê Khải Liệt đã làm gì, Lê Khải Liệt không phải con ruột của hắn nhưng thoạt nhìn hắn rất tin tưởng năng lực của Lê Khải Liệt. "Cái nghề nguy hiểm này quả thật rèn luyện con người ta, mẹ của ngươi biết không, con trai của nàng sau khi rời khỏi nhà đã làm cái gì nữa." Giữa Lê Khải Liệt và Deman tựa hồ có một loại tình bạn vượt quá tuổi tác, Vu Duy Thiển thấy Lê Khải Liệt và Deman ở cùng một chỗ lại có vẻ tự do tự tại hơn khi ở cùng Mary Anna. "Mẹ không biết, có rất nhiều chuyện mà mẹ cũng không biết." Lê Khải Liệt tựa hồ cũng không bận tâm Deman đang đứng bên cạnh, hắn trả lời Vu Duy Thiển rất thẳng thắn. Deman mỉm cười, "Khi hắn muốn bảo vệ một người thì hắn sẽ giấu diếm người ta, vì không muốn tổn thương nàng cũng không muốn để nàng lo lắng, ý của ngươi là như thế, có đúng hay không Leo?" "Đàn ông đều như vậy, chuyện đó chẳng có gì đáng nói, Deman." Vệ sĩ hoàng thất đang kiểm kê kho hàng, Lê Khải Liệt mất kiên nhẫn mà nhướng mày, Deman vẫn mỉm cười, không thèm bận tâm thái độ của hắn. Nhìn từ góc độ này thì mái tóc của Lê Khải Liệt tựa hồ càng trở nên đỏ rực, có lẽ là do ánh sáng, làn da tựa như cũng được ươm vàng, dưới ánh nắng, hình dáng cơ thể của hắn càng thêm rõ ràng, hắn vốn có dáng người còn cao hơn tiêu chuẩn của một người mẫu. Vu Duy Thiển bỗng nhiên nhớ đến bữa sáng nay Lê Khải Liệt không hề tự mình chạm vào thịt xông khói. Lê Khải Liệt ắt hẳn cũng lưu ý đến thói quen ăn uống của mình đang thay đổi, người như Lê Khải Liệt tuy rằng bề ngoài thờ ơ cẩu thả nhưng kỳ thật lại rất cẩn thận, sẽ không thể không chú ý đến điểm này. "Báo cáo, đã kiểm tra, chỉ thiếu một vật, trên sổ sách thể hiện là một cây đàn vi-ô-lông." Thân tín của Deman cầm sổ sách để báo cáo. "Không cần kiểm tra nữa, đàn vi-ô-lông là do ta mang đi." Lê Khải Liệt phất tay để hắn lui xuống, "Rốt cục Qiu Lal muốn lấy cái gì từ nơi này? Deman, hắn có hỏi ngươi về tình hình ở đây hay không?" Deman suy nghĩ một chút, "Ngươi nói như vậy thì ta mới cảm thấy hình như hắn đã thử hỏi, nhưng hỏi không rõ ràng, ngươi không đề cập thì ta cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này, nó như thể chỉ là nói chuyện phiếm." "Giữa hai quốc gia và hai người lãnh đạo của đất nước sẽ không có cái gì là nói chuyện phiếm." Người bên cạnh nói ra suy nghĩ mà Deman muốn tiếp tục biểu đạt, hắn gật đầu với Vu Duy Thiển, "Ngươi nói không sai." "Leo, nghe nói hắn từng là một người điều chế rượu?" Đây là câu hỏi cũng là nghi hoặc, Deman cảm thấy người thanh niên này không đơn giản, Vu Duy Thiển có một đôi mắt không giống người thường, thần thái cũng không giống một công dân bình thường. "Hắn đã từng." Rõ ràng Lê Khải Liệt không muốn nhiều lời đối với chuyện của Vu Duy Thiển, Deman cũng sẽ không hỏi lại. Không ngờ Vu Duy Thiển lại tiếp lời, "Về sau cũng vậy." "Có ý gì?" Những lời này đụng đến dây thân kinh của Lê Khải Liệt, hắn lập tức quay đầu ra phía sau, "Ngươi còn tính quay về để mở lại quán bar?" "Vì sao lại không?" Vu Duy Thiển khoanh tay, "Quán bar đã chết, nhưng người còn sống, ta đã sớm sang tay Mê Cung ở San Francisco, chẳng lẽ ta không thể mở một cái khác ở Manhattan hay sao?" Lê Khải Liệt thừa nhận vừa rồi hắn bị hoảng sợ, "Ngươi cố ý làm ta sợ." Hắn nghiến răng nghiến lợi, Vu Duy Thiển nhún vai mỉm cười, "Không ngờ lá gan của ngươi nhỏ như vậy." "Nếu không phải ở trong này thì ta nhất định đã phạt ngươi một trận." Lê Khải Liệt nói năng vẫn rất mạnh bạo, ánh mắt truyền đến một loại tín hiệu nào đó, Deman vui vẻ nhìn hai người thanh niên ở bên nhau, cũng rất vui vẻ để cho thân tín rút lui, chính hắn cũng tự đi ra ngoài rồi thuận tiện đóng cửa lại. Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt một lúc lâu sau mới rời đi, kỳ thật bọn họ không làm chuyện gì ở bên trong, chẳng qua Lê Khải Liệt chỉ thuật lại lai lịch của một vài thứ ở bên trong. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Kiếp sống đạo chích quả thật rất phấn khích, chờ Lê Khải Liệt hồi tưởng lại quá khứ thì đã là buổi chiều, hai người trở lại phòng dùng bữa trưa, sau đó đi thăm Lydia, Wolf vẫn tận tình với cương vị công tác của mình, bảo vệ công chúa điện hạ của hắn, còn có đứa nhỏ của bọn họ ở trong bụng của nàng. Có câu khi người ta vui vẻ thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh, vì vậy đêm tối cũng nhanh chóng buông xuống. Trong hoàng cung Hashim, đêm khuya thanh tĩnh, vài vệ sĩ canh gác trước cửa bảo khố lặng lẽ ngã xuống, được vài người mặc đồ đen đỡ lấy, theo cách thức mở cửa bảo khố của bọn họ thì ắn hẳn là rất chuyên nghiệp. Người dẫn đầu có dáng người cao lớn đi vào trước, "Nhanh! Hành động nhanh lên!" Người ở phía sau nối đuôi nhau, giống như những cái bóng, thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào. Bụp, bóng đèn bỗng nhiên sáng lên, những bóng đen không còn chỗ nào để trốn tránh, người đàn ông cầm đầu không thể thích ứng với ánh sáng bất thình lình nên chỉ lấy tay ngăn cản tầm nhìn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng giày da vang lên từ một chỗ trống trải, đang hướng về phía của hắn. "Chờ ngươi đã lâu, hoàng tử Qiu Lal." Một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ sói nửa mặt, dựa vào vách tường, cất tiếng chào hỏi hắn.
|
Chương 189 - Giá Trị Không Thể Tưởng Chương 14:Giá Trị Không Thể Tưởng Thân phận bị vạch trần, Qiu Lal không phải một kẻ ngốc, hiểu được đã có người đến trước hắn một bước, hơn nữa tiếp tục che giấu cũng vô nghĩa, "Là ai?" Hắn kéo khăn che mặt xuống. Sau khi nhận được tin tức Qiu Lal xem qua bảo khố thì có một chút thất vọng, hơn nữa không có lấy đi bất cứ thứ gì, có thể thấy được hắn không đạt được thứ mà mình muốn. Nửa đêm Vu Duy Thiển bị Lê Khải Liệt kéo đến nơi này, quả nhiên chờ được người cần chờ. Không ngờ Qiu Lal lại tự mình dẫn người đến, thứ gì đó đối với hắn mà nói ắt hẳn là vô cùng quan trọng. Mấy nhân viên chuyên nghiệp mà hắn dẫn đến sau khi giải mã khóa điện tử, mắt thấy đã bị phát hiện nên không dám manh động, chờ đến khi thích ứng ánh đèn, bọn họ mới phát hiện những thứ trong bảo khố đã sớm được dọn đi sạch sẽ. Trong bảo khố trống rỗng còn có một người đàn ông khác đang đứng trong bóng tối, thấy đối phương chỉ có hai người, Qiu Lal yên tâm, chỉ huy thân tín ngăn chặn cửa ra vào, "Đêm khuya xông vào bảo khố của vương quốc Hashim, lá gan của các ngươi không nhỏ, ai ủy thác các ngươi?" "Người ủy thác? Ngươi cũng biết chúng ta được ủy thác? Thông minh!" Người đàn ông đeo mặt nạ sói vỗ tay một cái, hắn có giọng nói rất dễ nghe, nhưng trong lời nói lại tràn ngập uy hiếp, "Mọi người đều ở trên cùng một chiếc thuyền , hoàng tử Qiu Lal, nếu bị người ta phát hiện ngươi tự mình dẫn người lẻn vào quốc khố của người ta-" "Câm miệng! Ngươi có thân phận gì, dám uy hiếp ta? Nói ra người đã ủy thác ngươi thì ta sẽ thả ngươi đi, bằng không." Qiu Lal cười lạnh, "Quốc vương Deman ắt hẳn sẽ rất cao hứng khi ta bắt được gián điệp lẻn vào quốc khố của hắn-" "Gián điệp? Ngươi nói ta?" Tiếng cười ha ha không ngừng vang vọng, giống như Qiu Lal đang nói ra một lời cực kỳ nực cười, hoàng tử Saudi sầm mặt, nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Có lẽ đã lâu không chơi đùa như vậy, Vu Duy Thiển cảm thấy người đang ông đeo mặt nạ tựa hồ rất cao hứng, một bóng người nhào đến, Lê Khải Liệt cất lên một tiếng gầm nhẹ giống như sung sướng, mái tóc được che đậy dưới chiếc mũ xẹt qua, đuôi tóc giống như những ngọn lửa, xoay chuyển vài cái, tiếng xương trật khớp cùng tiếng hét thảm thiết vang lên sau mười giây. "Điện hạ!" Người của Qiu Lal bị dẫm nát dưới đất, cất giọng khàn khàn kêu cứu về phía ông chủ. "Đồ vô dụng." Hừ lạnh một tiếng, Qiu Lal không tiếp tục gọi người tiến lên, hắn phủi phủi chiếc áo dài rộng thùng thình trên người của mình, "Lá gan không nhỏ, bản lĩnh cũng không tệ, là ai mời ngươi, ta sẽ trả giá gấp mười lần, ngươi thay ta tìm được thứ ta muốn thì ta sẽ chuyển khoản một trăm triệu đô Mỹ cho ngươi, thế nào?" Vừa rồi chỉ là thử, hiện tại Qui Lal chuẩn bị giao dịch với Lê Khải Liệt, nhưng có cái gì lại có giá trị lớn như vậy, nghi vấn hiện lên trong đầu của Vu Duy Thiển, hắn không mở miệng, Lê Khải Liệt nhấc chân lên rồi đá người ở dưới đất về phía Qiu Lal, "Ta làm sao biết ngươi muốn tìm thứ gì." "Đừng giả vờ, ta không biết ngươi có được tin tức từ nơi nào, ngươi đã ở Hashim thì làm sao không biết ta muốn cái gì?" Qiu Lal chậm rãi quan sát hai người ở đối diện, đáng tiếc chỉ nhìn thấy một người, người còn lại vẫn đứng trong bóng tối, ánh mắt từ chỗ tối làm cho hắn hơi thoáng đề phòng, nhưng dù sao hắn cũng có nhiều người hơn. "Các ngươi có thể đứng ở trong này, ta dẫn theo nhiều kẻ ăn hại như vậy mới có thể tiến vào, các ngươi chỉ cần hai người là đủ, chứng tỏ các ngươi không tệ, chỉ tiếc thứ kia không ở nơi này, Deman đã dọn đi tất cả, không có cách để tiếp tục tìm kiếm, nhưng ta không muốn tay không mà quay về." Vương quốc Saudi là một nước lớn, Qiu Lal là người rất biết cách tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. "Nói cho ta biết danh tính của các ngươi, thay ta tìm được thứ ta muốn, sau đó mặc kệ các ngươi muốn tiền mặt hay là chuyển khoản thì ta sẽ gửi đủ thù lao hậu hỉ cho các ngươi." Làn da ngăm đen làm cho màu sắc trong đôi mắt càng thêm rõ ràng, ánh mắt đang di chuyển của hắn chứng tỏ hắn là một kẻ khôn khéo, mà người khôn khéo sẽ không làm ra vụ giao dịch lỗ vốn. "Còn chưa nói ngươi muốn cái gì thì làm sao ta có thể đồng ý?" Đùa nghịch một thứ giống như cái bật lửa ở trên tay, Lê Khải Liệt không che giấu hào quang âm u dưới đáy mắt. Qiu Lal trầm mặc một lúc, tựa như đang phán đoán rốt cục bọn họ biết bao nhiêu. Có thể nhận ra thân phận của hắn, có năng lực đột phá hệ thống bảo an để tiến vào bảo khố, chỉ dựa vào hai điểm này thì hắn có thể xác định thân phận của hai người này không hề đơn giản, nhưng nếu kẻ thù của hắn cố ý cài bẫy, lai lịch của hai người kia lại không rõ... "Tham Lang!" Một người đàn ông có dáng người thấp bé ở sau lưng hắn quát to một tiếng, sau khi nhận ra chính mình thất thố thì lập tức bịt kín mồm. "Ngươi nói cái gì?" Vóc dáng của Qiu Lal rất cường tráng, hắn nhấc người đàn ông thấp bé lên giữa không trung, đám thân tín của hắn sau khi nghe xong thì liền ngây người nhìn về phía đối diện. Chất liệu thủy tinh màu xám xanh lóe lên dưới ánh đèn, có một loại cảm xúc lạnh lẽo như máy móc, đôi mắt bên trong bởi vì ánh sáng phản xạ mà khuếch trương thành đôi mắt thú, đeo một nửa mặt nạ sói. "Thật sự là Tham Lang....Ta...ta còn nghĩ rằng Tham Lang đã thoái ẩn..." Tự đáy lòng là tán thưởng cũng là kính sợ, người đàn ông thấp bé kéo xuống mặt nạ, lau mồ hôi thấm ướt đang toát ra trên khuôn mặt đỏ bừng, hắn cảm thấy kỳ quái vì đến bây giờ mới nhận ra. "Đã lâu lắm rồi, ta còn tưởng rằng Tham Lang không còn tồn tại, Tham Laăng xuất hiện mấy năm trước, nghe nói những nhiệm vụ giao cho hắn không có vụ nào thất bại, chỉ cần hắn tiếp nhận thì sẽ hoàn thành!" Người phụ trách giải mã khóa an toàn của bảo khố kể lại ngành nghề trong truyền thuyết của bọn họ. "Rất nổi danh?" Qiu Lal bắt đầu cảm thấy hứng thú. "Đương nhiên điện hạ! Chỉ cần hắn chấp nhận thì cái gì cũng tìm được!" Vài người cùng nhau khẳng định. Vì thế Qiu Lal yên tâm, những người dùng tiền để mời về sẽ không cần đề cập đến chuyện trung thành, "Ta muốn các ngươi thay ta tìm một cây đàn vi-ô-lông." Qiu Lal vẫn chưa dứt lời thì Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển đều cảm thấy bất ngờ, trong bảo khố này chỉ từng có một cây đàn vi-ô-lông, chẳng lẽ trùng hợp như vậy hay sao... "Do Stradivari chế tạo, từng thuộc về một nhà soạn nhạc người Anh tên Rini, mười lăm năm trước đã bị đánh cắp, qua tay vài lần, rốt cục không biết rơi xuống tay ai, trước kia có người từng nhìn thấy nó ở trong bảo khố của vương quốc Hashim." Qiu Lal nói xong, đáp án đã được khẳng định. Hắn bỏ ra nhiều tiền, phí nhiều công sức như thế chỉ là vì muốn cây đàn vi-ô-lông kia. Hiện tại nó đang ở trong nhà của Lê Khải Liệt tại Manhattan, được hắn đặt trong phòng nhạc cụ, Vu Duy Thiển khi rảnh rỗi sẽ diễn tấu một khúc, mỗi lần như vậy thì Lê Khải Liệt sẽ lẳng lặng ở bên cạnh lắng nghe, ngồi im bất động, chỉ nhìn Vu Duy Thiển như thế, cứ nhìn như thế..... "Mục đích của các ngươi cũng giống như ta thì còn hỏi cái gì nữa? Chúng ta đến đây một chuyến phí công! Thật đáng ghét!" Bước đi vài bước trong căn phòng trống trải, Qiu Lal trực tiếp cởi mấy chiếc nhẫn ở trên tay rồi ném sang, "Đây là tiền đặt cọc, sau đó cho ta tài khoản chuyển tiền, mặc kệ nó có ở chỗ của Deman hay không, chỉ cần tìm thấy nó cho ta là được." "Ngươi xác định nó ở trong này?" Lê Khải Liệt cũng không liếc mắt nhìn những chiếc nhẫn ở dưới đất, hắn lui đến vách tường, dựa vào một cách lười biếng. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com "Ta không biết, nói không chừng là có người hoa mắt mà nhìn lầm, mặc kệ như thế nào, cứ tìm thấy nó là được!"Có thể nghe ra ý tứ trong những lời này của Qiu Lal, hắn không quá tin cậy đối với tin tức nhận được. Bảo khố của Deman không xem là bí mật, có một vài nhà lãnh đạo của các quốc gia đến viếng thăm, hoặc là những nhân vật quan trọng, nếu may mắn sẽ được Deman dẫn đến đây để nhận một ít tặng phẩm. Có lẽ chính là lúc đó đã bị nhìn thấy. Qiu Lal nói chỉ cần tìm thấy nó rất nhiều lần, có vẻ rất nôn nóng, nhưng Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt nghĩ không ra cây đàn vi-ô-lông kia vì sao lại đáng giá như vậy. "Tốt lắm, ngươi đã nói xong, không có việc gì thì đi đi." Biết được tin tức cần thiết, Lê Khải Liệt bắt đầu đuổi kháchđi. "Có ý gì?" Qiu Lal cảm thấy không đúng, "Ngươi không muốn kiếm tiền? Chỉ cần chấp nhận cuộc giao dịch này thì cả đời của ngươi không cần phải làm gì nữa-" "Ta có nói là ta cần tiền hay sao?" Mặt nạ sói màu xánh xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Qiu Lal cảnh giác lui về phía sau, nhất thời trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh, "Chẳng lẽ ngươi có chủ ý với thứ đó? Một trăm triệu không đủ, một tỷ có đủ hay không?" "Nói giá đi, ngươi cũng biết thân phận của ta, muốn bao nhiêu tiền thì ta cũng có thể đáp ứng." Lời nói của Qiu Lal càng chứng tỏ giá trị của cây đàn vi-ô-lông này đối với suy nghĩ của hắn, một tỷ đô Mỹ! Không ngờ hắn lại tự động tăng giá đến mức này, cây đàn vi-ô-lông đột nhiên trở nên vô cùng thần bí, nhưng mặc kệ trả bao nhiêu tiền thì Lê Khải Liệt cũng sẽ không giao nó cho bất kỳ ai khác, "Một tỷ cũng vô dụng, ngươi cút đi." Hắn quay người lại, đi đến bên cạnh Vu Duy Thiển, "Biến hiện tại ta muốn làm cái gì hay không?" Hắn thấp giọng hỏi. "Lập tức trở về để xem cây đàn kia." Chuyện mà bọn họ muốn làm là giống nhau. Không nghe thấy bọn họ dùng tiếng Trung để đối thoại, nhưng Qiu Lal bị thái độ của Lê Khải Liệt chọc giận, "Vừa rồi ngươi nói cái gì?" Hắn là hoàng tử, lại là hoàng tử của vương quốc Saudi, không ai dám nói chuyện như vậy với hắn. "Không nghe rõ hay sao?" Hiện tại Qiu Lal đã mất giá trị, Lê Khải Liệt xoay người lại, "Ta bảo ngươi cút đi." Trên mặt nạ thủy tinh, ở ngay đôi mắt xẹt qua một màu âm u, ánh mắt hung hăng dữ tợn. Lần này nghe rất rõ ràng, Qiu Lal sửng sốt, một tên đạo chích mà lại có ánh mắt như vậy, "Chết tiệt!" Hắn lui ra phía sau đám thân tín, "Nổ súng cho ta!" Hắn chuẩn bị thưởng thức một trò giết người thú vị, "Không hợp tác thì chỉ có chết." Tiếng súng vang lên, trong căn phòng trống rỗng không có chỗ để tránh né, nhưng muốn Lê Khải Liệt chết cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, tư thế nhanh nhẹn quay một vòng sang bên cạnh, cái bật lửa mà hắn đã từng đùa nghịch trong tay bị hắn ném xuống đất, lập tức tản ra một chùm khói lớn. Không thấy rõ mục tiêu, tiếng súng hỗn loạn, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. "Bắt lấy bọn họ! Quỷ tha ma bắt! Chết tiệt! Đồ ăn hại! Tất cả đều là đồ vô dụng!" Qiu Lal kêu gào. Nín thở, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt chia nhau giải quyết kẻ địch ở trước mặt, người của Qiu Lal không quá đông, có mấy tên chỉ biết giải mã khóa nên không dám tham chiến. Tiếng kêu rên và tiếng trầm đục của da thịt bị nắm đấm thụi vào người càng trở nên nặng nề trong làn khói, Vu Duy Thiển nhớ đến ánh mắt của Lê Khải Liệt khi người này bắt tay vào làm đồ bật lửa, chờ đến khi đi ra thì hắn liền hỏi, "Là khói súng bình thường hay là đã được chế lại?" "Nhìn ra rồi sao?" Lê Khải Liệt giơ ngón tay ra phía sau, người bên trong đang liên tục ngã xuống, "Cho nên bảo ngươi tránh xa một chút rồi mới hít thở là vì vậy, bên trong có bỏ thêm thuốc." Toàn bộ quá trình đều thuần thục, nằm trong kế hoạch, tựa như biểu diễn xong một ca khúc trên sân khấu, sau đó được khán giả trao tặng những tiếng vỗ tay vang rền như sấm, đối với Lê Khải Liệt mà nói thì chuyện này rất dễ dàng và đơn giản, Vu Duy Thiển kéo xuống mặt nạ của người này. "Rốt cục ngươi có bao nhiêu mặt mà ta chưa biết?" Lê Khải Liệt vẫn là Lê Khải Liệt, hắn đã sớm kiến thức qua nhiều bộ mặt khác nhau của người này nhưng mỗi một lần đều sẽ bị diện mạo mới mẻ của Lê Khải Liệt hấp dẫn. "Tại sao không giữ bí mật, tựa như quá khứ của ngươi." Không thể nói rõ đây là một câu trả lời nghiêm túc hay là một loại khiêu khích, Lê Khải Liệt ôm vai của Vu Duy Thiển rồi móc điện thoại ra, "Deman, giải quyết đi, lập tức dẫn người đến, ở trong góc tường còn có vài miếng vàng, chúc mừng ngươi, có đủ chứng cứ để bắt hoàng tử Saudi vì tội trộm cắp." Không còn là chuyện của bọn họ, sau đó Deman dẫn người đến, bắt tại trận, còn có được chứng cứ, người của Qiu Lal đều mặc quần áo màu đen, cùng với những vật dụng dùng để giải mã hệ thống bảo an. Chắc chắn sau này về phương diện ngoại giao giữa hai nước thì Hashim nhất định sẽ chiếm ưu thế. Vài ngày sau, New York, Manhattan. Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt về nhà, tựa như bọn họ đã nghĩ đến, chuyện đầu tiên muốn làm chính là nghiên cứu cây đàn vi-ô-lông kia, nhìn xem rốt cục nó cất giấu bí mật gì.
|