Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân
|
|
Chương 44 Chẳng biết Trọng Đạo Nam áp sát Tiểu Thạch Đầu từ lúc nào, Tiểu Thạch Đầu vừa quay lại đã thấy y ngay phía sau.
Tiểu Thạch Đầu đang mờ mịt lập tức nở nụ cười tươi rói, "A Nam~" Sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Trọng Đạo Nam, kéo tay y.
Mặc kệ có phải đang nằm mơ hay không, chỉ cần có A Nam là Tiểu Thạch Đầu yên tâm rồi.
Trọng Đạo Nam không buồn nhìn Công Tôn Khâu, chỉ rũ mắt nói với Tiểu Thạch Đầu, "Bện hoa xong chưa? Chúng ta về thôi."
Vừa nhắc đến hoa, Tiểu Thạch Đầu bỗng dưng đỏ mặt, nhưng ánh mắt sáng ngời lại hết sức vui vẻ, hắn gật đầu, "Xong rồi xong rồi~ Chúng ta về đi." Nói xong, Tiểu Thạch Đầu quay lại vẫy tay tạm biệt các cô nương.
Nhóm cô nương thấy dáng vẻ hưng phấn của hắn, tất cả đã ngầm hiểu trong lòng, có người còn nháy mắt trêu ghẹo hắn.
Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng xoay người đi theo Trọng Đạo Nam, Công Tôn Khâu bị bỏ quên lập tức tiến lên một bước, "Vị công tử này xin dừng bước!"
Tiểu Thạch Đầu ngừng lại, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn Công Tôn Khâu, nhỏ giọng thì thầm, "Không biến mất à."
Công Tôn Khâu đến trước mặt Tiểu Thạch Đầu, "Vị công tử này... tại hạ vừa thấy ngươi đã cảm thấy chúng ta rất hữu duyên, chẳng hay tôn tính quý danh công tử là gì... Tại hạ muốn kết giao bằng hữu với công tử."
Tiểu Thạch Đầu nhìn chằm chặp Công Tôn Khâu có vẻ căng thẳng, lại quay đầu nhìn Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam trả lời Công Tôn Khâu, "Hắn họ Trọng, tên Gia Thạch. Chúng ta đang bận, có duyên thì lần sau gặp lại."
Thái độ Trọng Đạo Nam cực kỳ đạm bạc, mà kết hợp với khí chất lạnh lùng của y lại khiến người ta không cảm thấy thất lễ, cứ như đó là lẽ đương nhiên.
Trọng Đạo Nam chỉ nói một câu như vậy rồi kéo Tiểu Thạch Đầu đi mất.
Nhìn bóng Tiểu Thạch Đầu ngày càng xa, Công Tôn Khâu bỗng thấy mất mát khó nói thành lời.
"Trọng Gia Thạch... Trọng Gia Thạch... Gia Thạch..." Công Tôn Khâu lẩm bẩm cái tên ấy, mãi đến khi người hầu đến tìm mới chịu bỏ đi.
Tiểu Thạch Đầu bên kia được Trọng Đạo Nam kéo tay đi thẳng một đường, hắn định hỏi A Nam mình có tên từ bao giờ. Nhưng hình như A Nam không được vui, Tiểu Thạch Đầu không dám lên tiếng.
Hắn thầm lặp đi lặp lại tên mình, sau khi nhớ kỹ thì bất chợt mở to mắt, cả tảng đá tự dưng nhẹ bẫng.
Tim đập thình thịch, máu dồn lên mặt, gương mặt trắng trẻo vừa đỏ vừa nóng hừng hực.
Sau khi về khách điếm, Tiểu Thạch Đầu ngồi một bên nhìn Trọng Đạo Nam chằm chặp, tươi cười không dứt.
Trọng Đạo Nam lấy hoa tình nhân của y đeo bên hông Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu mò tìm, cũng lấy từ tay áo ra hoa tình nhân của mình.
Hoa tình nhân của Tiểu Thạch Đầu khác hẳn người ta, sau khi học xong cách bện hoa, Tiểu Thạch Đầu cố gắng dùng rất nhiều hoa dại nhỏ li ti kết thành tên Trọng Đạo Nam và tên mình.
Tiểu Thạch Đầu cầm đóa hoa tình nhân cười ngu một hồi mới bắt chước Trọng Đạo Nam, đeo hoa bên hông cho y.
Vì Trọng Đạo Nam thường mặc y phục trắng nên Tiểu Thạch Đầu chọn màu hoa rất thanh lịch. Trọng Đạo Nam đeo hoa trên người cũng chẳng có vẻ gì là không phù hợp.
Trọng Đạo Nam ngắm đóa hoa kia, nói, "Ta rất thích."
Tiểu Thạch Đầu chớp mắt, "Ta cũng rất thích hoa của A Nam đó."
Tiểu Thạch Đầu chơi đùa đóa hoa kia, mắt vẫn dán dính vào Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam vuốt mấy sợi tóc rũ xuống thái dương cho hắn, "Chốc nữa nhớ ăn no, chờ trời tối chúng ta đi xem chợ hoa. Sau đó... ta sẽ tặng ngươi một món quà."
"Quà gì vậy?"
"Tạm thời không thể nói."
"A Nam." Tiểu Thạch Đầu nhìn Trọng Đạo Nam không chớp mắt, cuối cùng nhịn không được hỏi thẳng, "Tại sao ngươi nói với người khác tên ta là Trọng Gia Thạch vậy?"
"Tên này không hay à?" Trọng Đạo Nam rũ mắt.
"Ừm... cũng không phải không hay." Tiểu Thạch Đầu chọt hoa tình nhân của mình, cười nhìn Trọng Đạo Nam, "Chỉ là... A Nam nè, tại sao lại là Trọng Gia Thạch chứ không phải Trọng Thạch Đầu hay gì khác?"
"Bởi vì... đâu có tảng đá nào được yêu thích nhiều như ngươi."
"A Nam!" Tiểu Thạch Đầu khẽ gằn giọng, hơi mất hứng nhìn Trọng Đạo Nam, Trọng Đạo Nam phì cười.
"Vì ngươi là Tiểu Thạch Đầu trong nhà Trọng Đạo Nam."
Tuy đã đoán được lý do này, nhưng khi nghe chính miệng Trọng Đạo Nam nói vậy, Tiểu Thạch Đầu vẫn hết sức hài lòng, vui đến mức lâng lâng, "A Nam A Nam A Nam~"
"Hử, chuyện gì?"
Tiểu Thạch Đầu nhón chân, ôm cổ Trọng Đạo Nam, rúc vào ngực y, "A Nam... ta thích ngươi lắm." Sao có thể thích đến như vậy được nhỉ? Thích đến mức chính bản thân hắn còn thấy sợ.
Đong đầy, hạnh phúc, ấm áp.
"Vậy sau này gọi ta là Trọng Gia Thạch luôn hả?"
"Ừ, nếu ngươi không có ý kiến." Tuy cái tên này đúng là không được hay nhưng nếu Trọng Đạo Nam thích thì Tiểu Thạch Đầu cũng thích.
Nếu hai người đã thích rồi thì ngại gì mà không dùng.
Bởi vì Tiểu Thạch Đầu là Tiểu Thạch Đầu trong nhà Trọng Đạo Nam mà.
Trước kia Tiểu Thạch Đầu ăn gió nằm sương, không chốn nương thân, giờ thì hắn đã có gia đình rồi.
Tiểu Thạch Đầu có nhà nằm nhoài trên người Trọng Đạo Nam ca hát, Trọng Đạo Nam đành phải ôm hắn, lấy sách ra đọc cho hắn nghe như mọi ngày.
Tiểu Thạch Đầu đã được dung hợp với Thủy tinh, năng lượng của Thủy tinh tuy dồi dào nhưng tính chất ôn hòa. Thế nên Tiểu Thạch Đầu không xuất hiện tình huống bài xích, tu vi tăng cao.
Nhưng mỗi ngày Trọng Đạo Nam vẫn giảng bài cho Tiểu Thạch Đầu mặc dù không biết hắn có hiểu hay không.
Sau khi đọc tâm pháp xong, Trọng Đạo Nam còn kể chuyện cho Tiểu Thạch Đầu nghe.
Những câu chuyện là nghe được từ người phàm hoặc xuất phát từ trải nghiệm của Trọng Đạo Nam. Bất luận mức độ chân thật, phong cảnh Tiểu Thạch Đầu từng gặp hay nhàm chán đến mấy thì Tiểu Thạch Đầu vẫn lắng nghe rất chú tâm.
Trọng Đạo Nam cảm thấy đây là ưu điểm cực kỳ tốt.
Tiểu Thạch Đầu có thể tập trung rất nhanh, lại ít có tạp niệm. Tâm tính này rất thuận lợi cho việc tu luyện, hơn nữa, tính giác ngộ của Tiểu Thạch Đầu cao vượt cả dự đoán của y.
Nội dung trong tâm pháp có rất nhiều thứ huyền diệu khó hiểu, dù là người tu vi thâm hậu cũng thấy mơ hồ, nhưng Tiểu Thạch Đầu lại có thể nhanh chóng tìm ra lý giải của riêng mình rồi dễ dàng lĩnh hội.
Lý giải không chỉ có một con đường cố định.
Tu luyện cũng vậy, mỗi người có một con đường riêng thích hợp với mình.
Tiểu Thạch Đầu tu luyện nhanh, Trọng Đạo Nam cũng vui lây.
Tiểu Thạch Đầu niệm xong khẩu quyết, vui vẻ đung đưa chân, dựa vào ngực Trọng Đạo Nam, ngửa đầu nhìn y, nhẹ giọng nói, "A Nam, hôm nay kể chuyện xưa cho Tiểu Thạch Đầu nghe đi."
Mấy ngày nay, trong lúc đi đường, ngẫu nhiên gặp các loại cây cỏ, thú lạ hoặc phong tục đa dạng, Trọng Đạo Nam sẽ giải thích cho Tiểu Thạch Đầu, thế nên đã lâu rồi Tiểu Thạch Đầu không được nghe kể chuyện.
Trọng Đạo Nam cất sách vào túi càn khôn trong tay áo, suy nghĩ một lát, "Vậy hôm nay ta sẽ kể chuyện xưa nhé."
"Ngày xửa ngày xưa..." Rất nhiều câu chuyện bắt đầu bằng lời kể ngày xửa ngày xưa.
Ngày xửa ngày xưa, có một yêu quái vừa thành tinh không lâu, yêu quái đó rất xinh đẹp. Một ngày nọ, dưới chân núi, hắn gặp một con người rất thích hắn.
Con người kia rất tốt với yêu quái đó, cũng rất yêu thương hắn.
Không bao lâu sau, yêu quái cũng thích lại con người kia.
Trong thế giới yêu quái, thích là chuyện cả đời. Mặc dù không nói ra nhưng yêu quái nào cũng cho là vậy.
Nhưng đối với con người, có một sự kiện vô cùng quan trọng...
"Quan trọng lắm hả?" Tiểu Thạch Đầu hỏi khẽ.
"Ừ... người phàm có câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại*, bọn họ rất xem trọng việc truyền lại huyết mạch, hơn nữa... nam tử loài người có thể cưới vợ nạp thiếp."
*Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: Lời nói của Mạnh Tử, có nghĩa bất hiếu có ba tội, không con nối dõi là tội nặng nhất.
"Cưới vợ nạp thiếp?'
"Tức là... có thể thành thân không chỉ với một người."
Tiểu Thạch Đầu nhíu mày, "Nam tử loài người có thể thành thân không chỉ với một người?" Tuy đã theo Trọng Đạo Nam lâu như vậy nhưng Tiểu Thạch Đầu rất ít tiếp xúc với con người nên không biết chuyện này.
Trọng Đạo Nam xoa gương mặt nhăn nhó của Tiểu Thạch Đầu, nhẹ giọng nói, "Đừng lo... Ta chỉ muốn một Tiểu Thạch Đầu là đủ rồi, Tiểu Thạch Đầu cũng chỉ thành thân với A nam thôi, đúng không?"
Tiểu Thạch Đầu ưỡn ngực, "Tiểu Thạch Đầu chỉ cưới một mình A Nam thôi!" Hắn là tảng đá cực kỳ có trách nhiệm đấy.
"Tim của Tiểu Thạch Đầu nhỏ lắm, A Nam chiếm hết chỗ rồi, không cho người khác vào đâu." Tiểu Thạch Đầu vô cùng nghiêm túc, "Nhưng mà A Nam cũng phải đồng ý với Tiểu Thạch Đầu là không được ra khỏi tim Tiểu Thạch Đầu."
Trọng Đạo Nam nghe mà buồn cười, y vẫn chấp thuận, "Ừ... A Nam không nỡ đâu."
Tiểu Thạch Đầu hài lòng, hắn lắc đầu, "Nam tử loài người đúng là lăng nhăng. Cơ mà... chắc cũng phải có người không lăng nhăng chứ nhỉ? Giống như Trương Trọng Trường công tử hoặc Thủy Thanh, Đại Mộc ấy?"
"Ừ, đúng là có."
"A Nam kể tiếp đi."
Con người kia đã có một thê một thiếp ở quê nhà nhưng không có con nối dõi, cha mẹ gã bèn định mối hôn nhân khác cho gã. Lần này thành thân ngay nơi gã sống, người mai mối thay mặt cha mẹ gã truyền lời như vậy.
Cho nên, người kia dẫn yêu quái về nhà.
Tiểu Thạch Đầu mếu máo, "Yêu quái kia... sao mà khổ quá..."
"Ừ, yêu quái kia rất khổ sở, sau khi bị dẫn về nhà hắn mới biết chuyện này. Hắn bị nam tử trong nhà gạ gẫm, bị thê thiếp xem thường châm chọc, bên cạnh lại chẳng có bằng hữu, uất ức mà không thể nói, sau đó, yêu quái bỏ đi."
"Vậy mới được chứ!" Tiểu Thạch Đầu hừ một tiếng.
"Còn khúc sau."
"Còn nữa hả?'
"Yêu quái đi rồi, nam tử kia mới hiểu gã không thể đánh mất hắn, bèn vượt ngàn dặm xa xôi tìm yêu quái kia, hy vọng hắn về nhà với gã."
"Vậy... vậy yêu quái có về không?"
Trọng Đạo Nam nhìn vào mắt Tiểu Thạch Đầu, chậm rãi lắc đầu, "Không về."
Yêu quái kia chỉ khóc, khóc rất thảm thiết, khiến người ta đau lòng không thôi.
|
Chương 45 Sắc trời xẩm tối, từng chiếc đèn lồng được treo lên mái hiên, cành cây và cột đèn, đường phố sáng tỏ như ban ngày. Người bán đèn hoa trưng bày những đóa hoa được bện đẹp nhất, các cô nương dạo bước ngang qua thích thú không muốn rời đi.
Những chiếc đèn hoa đó quả thực đẹp vô cùng, khung đèn bằng cành mây đủ hình đủ dáng, bên ngoài dán giấy chuyên dùng làm đèn lồng, bên trong đốt một ngọn nến tẩm hương. Chúng không chỉ đẹp mà còn thoang thoảng hương hoa, có cô nương nào mà không thích?
Tiểu Thạch Đầu kéo Trọng Đạo Nam đến một quầy bán đèn hoa, Tiểu Thạch Đầu nhìn một rừng đèn lồng mà hoa cả mắt.
Chợ hoa chính thức bắt đầu, dọc đường bày đủ các quầy hàng, người tới lui tấp nập. Ngoại trừ nhóm tình nhân thì có không ít công tử, tiểu thư đi riêng lẻ hoặc được gia nhân vây quanh.
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam hòa vào dòng người náo nhiệt, chẳng có chút gì là lạc lõng.
Chủ quầy hoa thấy Tiểu Thạch Đầu phân vân, cười tủm tỉm thuyết minh tên gọi và giới thiệu từng loại đèn cho Tiểu Thạch Đầu. Bên cạnh loại đèn hoa cầm tay còn có loại đèn cầu nguyện dùng để thả xuống sông hoặc treo lên ngọn cây.
Chủ quầy giải thích rất tường tận, nói cũng nhanh, cuối cùng Tiểu Thạch Đầu vẫn không lựa được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Trọng Đạo Nam.
Chỗ đèn hoa này cái nào cũng đẹp, Tiểu Thạch Đầu nhìn thôi đã choáng váng rồi.
Trọng Đạo Nam chọn hai chiếc đèn dùng để thả xuống sông, đưa một chiếc cho Tiểu Thạch Đầu, "Chúng ta đi cầu nguyện nào."
Tiểu Thạch Đầu ôm chiếc đèn, nhìn trái nhìn phải, thích đến mức không nỡ buông tay, "Điều ước có thành hiện thực không?"
"Nếu là nguyện vọng của Tiểu Thạch Đầu thì nhất định sẽ thành hiện thực."
Đèn hoa ước nguyện ký thác nỗi nhớ người thân, bằng hữu đã qua đời, hoặc chứa đựng nguyện vọng của chủ nhân chiếc đèn. Đèn hoa dành cho người đã khuất sẽ trôi theo dòng nước Vong Xuyên, trao đến tay người của thế giới bên kia. Còn đèn hoa chứa đựng ước vọng, chẳng ai biết nó trôi về đâu cả.
Chỉ cần là mong muốn của Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam sẽ giúp hắn hoàn thành.
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam đến bờ sông, hai bên bờ cũng có rất nhiều người cầm đèn hoa, họ viết nguyện vọng vào tờ giấy rồi nhét vào bên trong đèn, sau đó thả đèn hoa xuống nước, nhìn ánh nến leo lét giữa tim đèn dần trôi xa.
Hình ảnh đó vô cùng mỹ lệ, Tiểu Thạch Đầu đứng trên cầu, nhìn đèn hoa bồng bềnh trên nước hồi lâu, "Ta biết ta muốn ước gì rồi!"
Nói rồi kéo Trọng Đạo Nam chạy đi tìm chỗ viết điều ước.
Bởi vì có rất đông người muốn thả đèn ước nguyện, mà đa số lại không chuẩn bị trước ở nhà nên chợ hoa có bày dãy bàn chuyên dùng để viết điều ước.
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu hưng phấn chạy tới bán, cầm bút lông rồi đứng nghệt mặt. Tiểu Thạch Đầu cuống quýt nhìn bốn phía, tìm ra Trọng Đạo Nam đứng cách đó không xa, đôi mắt tròn xoe lại mang vẻ cầu cứu.
Trọng Đạo Nam cúi đầu cười khẽ, nhấc chân bước đến.
Tiểu Thạch Đầu đã dần thích ứng với cách sống của loài người, vì Trọng Đạo Nam thường xuyên đọc sách cho hắn nên Tiểu Thạch Đầu cũng nhận biết kha khá con chữ. Tuy nhiên, muốn Tiểu Thạch Đầu viết chữ thì đúng là làm khó hắn.
Tính ra, thời gian Tiểu Thạch Đầu hóa hình người chưa được bao lâu, tuy hai người không đi nhanh nhưng phần lớn đều ở trên xe ngựa nên Tiểu Thạch Đầu không có điều kiện học viết chữ.
Trọng Đạo Nam nghĩ, chờ đến điểm dừng tiếp theo y sẽ dạy Tiểu Thạch Đầu viết chữ, còn bây giờ, Tiểu Thạch Đầu vì quá phấn khích nên quên mất là hắn không biết viết.
Quầy viết chữ bày rất dài, tuy người lui tới rất đông nhưng không chật chội hay phát sinh tranh chấp.
Tiểu Thạch Đầu đứng dưới tàng cây liễu, nhánh cây treo hai chiếc đèn lồng sáng trưng, ánh nến ấm áp hắt lên gương mặt trắng ngần.
Trọng Đạo Nam đến chỗ Tiểu Thạch Đầu, ôm hắn từ phía sau, vô cùng tự nhiên vươn tay phải nắm bàn tay đang cầm bút của Tiểu Thạch Đầu, "Muốn viết gì? Ta dạy ngươi." Y nói khẽ vào tai Tiểu Thạch Đầu.
Vành tai Tiểu Thạch Đầu nóng lên, hắn hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, "Hay là... A Nam viết trước đi."
"Không cần ta giúp à?" Âm thanh Trọng Đạo Nam vương ý cười, Tiểu Thạch Đầu buông bút, chui ra khỏi lồng ngực Trọng Đạo Nam, nét mặt ngượng ngùng, "Ta biết phải viết thế nào mà~" Cho nên hắn không cần A Nam giúp.
Tiểu Thạch Đầu xoay người chạy đến bàn khác, bắt chước cách cầm bút của các vị khách, trải phẳng tờ giấy, bắt đầu quẹt xuống những nét bút xiêu xiêu vẹo vẹo.
Trọng Đạo Nam thấy vậy thì cười bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn tờ giấy đã trải sẵn, suy nghĩ một lát, cầm bút viết.
Trọng Đạo Nam vốn chẳng tin vào thứ gọi là ước nguyện.
Nếu ước nguyện có thể thành sự thật thì y sẽ không biến thành bộ dáng hiện tại, những chuyện đáng sợ cũng sẽ không xảy ra. Vậy nên, nếu muốn cái gì thì chỉ có thể dựa vào hai bàn tay mình để đạt thành, dùng hai bàn tay mình để thực hiện ước nguyện.
Thế nhưng...
Ước nguyện... vẫn có thể viết ra được mà...
Tuy y không tin, nhưng có thể làm Tiểu Thạch Đầu vui vẻ là được rồi.
Còn ước nguyện của Tiểu Thạch Đầu, bất luận là gì đi nữa y cũng sẽ giúp Tiểu Thạch Đầu biến nó thành hiện thực.
Viết xong, Trọng Đạo Nam thổi khô mực, sau đó giơ tay che mặt giấy, quay lại nhìn Tiểu Thạch Đầu đã chạy đến duỗi cổ vào muốn nhìn lén, y nhướn mày, "Không cho nhìn lén."
Tiểu Thạch Đầu chớp mắt, dưới ánh đèn dầu, bóng hàng mi dày được ánh sáng kéo dài thêm, hắn nhỏ giọng hừ một tiếng, biện luận, "Tiểu Thạch Đầu không có nhìn lén."
"Thế à?" Trọng Đạo Nam chậm rãi cuộn tròn tờ giấy đã khô mực. Ánh mắt Tiểu Thạch Đầu dán chặt vào mặt giấy, muốn nhìn xem Trọng Đạo Nam viết gì nhưng dĩ nhiên đâu thể thấy được.
Tiểu Thạch Đầu hơi nhụt chí, hắn thật sự muốn biết A Nam viết gì mà.
Trọng Đạo Nam giơ cuộn giấy qua bên trái, tròng mắt Tiểu Thạch Đầu liếc sang trái, di chuyển cuộn giấy qua bên phải, mắt Tiểu Thạch Đầu liếc sang phải.
Trọng Đạo Nam nhẹ giọng cười, "Cũng không phải không thể cho Tiểu Thạch Đầu xem."
Tiểu Thạch Đầu nghe vậy thì hỏi ngay, "Thật hả? Ta phải làm gì mới được xem?"
"Lấy tờ giấy của ngươi ra trao đổi."
Tiểu Thạch Đầu ngẫm nghĩ, lùi về sau một bước, tuy rất xoắn xuýt nhưng vẫn lắc đầu, "Không nên xem đâu."
Tiểu Thạch Đầu lạch bạch chạy đi, nhét tờ giấy của mình vào đèn hoa xong mới chạy về, hắn nhìn Trọng Đạo Nam, kéo tay Trọng Đạo Nam, "A Nam, chúng ta đi thả đèn hoa thôi."
Nước sông trong vắt, gợn sóng chảy xuôi, vì đang là ban đêm nên nước khá lạnh.
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam vất vả lắm mới tìm được một nơi vắng người, bờ đất hơi dốc, Tiểu Thạch Đầu vịn tay Trọng Đạo Nam leo xuống, thả đèn hoa của mình xuống sông.
Trọng Đạo Nam cũng thả đèn hoa của y bên cạnh đèn hoa của Tiểu Thạch Đầu.
Hai chiếc đèn hoa lững lờ trôi xuôi theo dòng nước, Tiểu Thạch Đầu hồi hộp nhìn chằm chặp ánh nến trong đèn, tay khuấy động tạo sóng đẩy đèn hoa dạt ra giữa lòng sông. Đèn hoa trôi xa dần, ánh nến vẫn sáng tỏ, Tiểu Thạch Đầu thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ cười thành tiếng, "A Nam! A Nam xem kìa, nến của chúng ta không tắt! Vậy là ước nguyện của chúng ta nhất định sẽ thành hiện thực phải không?"
"Ừ, nhất định sẽ thành hiện thực." Trọng Đạo Nam rũ mắt nhìn hắn, nhẹ giọng đáp.
Tiểu Thạch Đầu cười khanh khách, quay lại thì thấy có người bán kẹo hồ lô vừa đi ngang, hắn vội hô lên, "A Nam, đằng kia có kẹo hồ lô kìa!" Sau đó bò lên bờ, chạy đến chỗ người bán kẹo.
Trọng Đạo Nam nhìn bóng lưng Tiểu Thạch Đầu, quay đầu nhìn hai chiếc đèn hoa bầu bạn giữa dòng sông, y lướt nhẹ đầu ngón tay, tờ giấy trong đèn hoa của Tiểu Thạch Đầu lập tức bay về.
Mở tờ giấy đã được gấp gọn gàng, Trọng Đạo Nam thấy một bức vẽ phong cách trừu tượng.
Tiểu Thạch Đầu không biết viết chữ, đương nhiên cũng không biết cách cầm bút lông. Cho nên bức vẽ của hắn hết sức khó coi, bút pháp non nớt, đường nét run rẩy, khống chế lực độ hạ bút cũng không tốt.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra, bức vẽ này là một con người, vẽ rất nghiêm túc.
Ngắm kỹ một lát, cuối cùng Trọng Đạo Nam nhận ra, trong bức vẽ là một người và một tảng đá.
Người trong bức vẽ cao cao lớn, nếu không nhờ bộ y phục ra hình ra dạng thì Trọng Đạo Nam suýt chút không nhận ra đây chính là y. Trọng Đạo Nam trong tranh đang vươn tay ra, chạm vào tay một tảng đá đồ sộ tròn vo.
Trọng Đạo Nam đoán là bọn họ đang nắm tay nhau.
Tảng đá kia không chỉ mọc tay mà còn được vẽ thêm gương mặt cười rạng rỡ, hệt như biểu cảm của Tiểu Thạch Đầu khi vẽ bức tranh này.
"A Nam!" Giọng nói Tiểu Thạch Đầu làm Trọng Đạo Nam hoàn hồn.
Trọng Đạo Nam nhìn theo tiếng gọi, Tiểu Thạch Đầu cầm hai cây kẹo hồ lô to thật to chạy như bay đến chỗ y.
Trọng Đạo Nam lại vung tay, tờ giấy quay trở về đèn hoa của Tiểu Thạch Đầu. Trọng Đạo Nam nhẹ nhàng bay lên sườn dốc, mỉm cười nhìn Tiểu Thạch Đầu, bước đến ôm lấy hắn.
"Đừng chạy nhanh thế, lỡ ngã thì sao?"
Tiểu Thạch Đầu cười ha ha, đưa một cây kẹo hồ lô cho Trọng Đạo Nam, "Không sao hết, nhất định A Nam sẽ đỡ ta mà!"
"Nói như ngươi, vậy là sau này ta lúc nào cũng phải trông chừng để đỡ ngươi à."
"Ừa, ta muốn vậy đó~"
Trọng Đạo Nam nhận kẹo hồ lô, hết sức bất đắc dĩ, thật sự không có cách nào mỗi khi Tiểu Thạch Đầu làm nũng.
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
Dưới đây là hình minh họa bức tranh của Tiểu Thạch Đầu, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước khi lướt xuống.
.
.
.
.
.
.
Và cấm ném đá Vện dưới mọi hình thức.
.
.
.
.
.
|
Chương 46 Tiểu Thạch Đầu mua hai cây kẹo hồ lô, cuối cùng lại vào bụng hắn hết. Trọng Đạo Nam rất thích nhìn Tiểu Thạch Đầu ăn kẹo hồ lô, nét mặt Tiểu Thạch Đầu lúc ấy vô cùng hạnh phúc.
Chờ Tiểu Thạch Đầu ăn xong, chợ hoa cũng đến hồi kết thúc.
Đi một lát, Trọng Đạo Nam cúi xuống nói với Tiểu Thạch Đầu, "Nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đến xem quà."
Nhắc đến đây Tiểu Thạch Đầu mới nhớ A Nam có nói muốn tặng quà cho hắn.
Tiểu Thạch Đầu ôm lòng chờ mong nhắm chặt hai mắt. Trọng Đạo Nam dùng một tay bế đứng Tiểu Thạch Đầu, xoay người biến mất.
Không lâu sau, Trọng Đạo Nam cho Tiểu Thạch Đầu mở mắt, khung cảnh khi ấy có mất cả đời Tiểu Thạch Đầu cũng không thể nào quên.
Họ đang đứng trên một triền núi ở ngoại thành, cực kỳ yên tĩnh, trái ngược hẳn với không khí náo nhiệt trong thành. Ngẩng đầu nhìn lên, hằng hà sa số sao trời vây quanh vầng trăng, hừng sáng giữa đêm đen.
Mới đầu Tiểu Thạch Đầu còn ngơ ngác, sau đó hắn thấy Trọng Đạo Nam nâng một bàn tay, theo động tác của y, ánh nến trong từng chiếc đèn hoa lần lượt tỏa sáng, chúng từ từ bay lên, lơ lửng giữa màn đêm, trong nháy mắt, triền núi bình thường như thay da đổi thịt.
Không chỉ có thế, sau màn thả đèn trời, Tiểu Thạch Đầu ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, quay đầu nhìn lại, một đóa hoa trắng kiều diễm từ từ nở rộ, lại đến đóa khác e ấp bung cánh, từng đóa từng đóa thi nhau khoe sắc.
Rừng hoa trắng che lấp cả triền núi, một cơn gió thổi đến, vô vàn cánh hoa mỏng manh theo gió bay lên.
Hình ảnh tuyệt đẹp hết sức rung động.
Ngón tay Trọng Đạo Nam vẽ một vòng giữa không trung, những cánh hoa lượn quanh Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu một vòng rồi mới thả mình theo gió. Tiểu Thạch Đầu hưng phấn nhảy cẫng lên, tươi cười không dứt.
"A Nam! Đẹp quá! Đẹp quá!"
Trọng Đạo Nam ngắm nhìn nụ cười của Tiểu Thạch Đầu, đôi mắt tăm tối đuổi theo bóng dáng Tiểu Thạch Đầu chạy tới chạy lui trên triền núi. Tiếp đó, trên trời bỗng vang lên tiếng nổ đì đùng.
Tiểu Thạch Đầu ngửa đầu nhìn, thấy từng chùm pháo hoa sáng rực, xua tan bóng tối.
Hình ảnh vô số chùm pháo đủ màu in trong đáy mắt Tiểu Thạch Đầu, hắn bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Hắn về bên cạnh Trọng Đạo Nam, cùng y ngồi trên triền núi, cứ thế lẳng lặng ngắm màn pháo hoa.
Trong tòa thành đằng xa, đám đông cũng dừng bước, cùng ngước nhìn trời.
Từng chùm từng chùm pháo hoa bùng nổ rực rỡ, mọi người gần như không theo kịp, những vệt sáng nở rộ rồi lập tức vụt tắt, huyền ảo như cảnh mộng.
"Thật là đẹp..." Người trong thành tán thưởng.
"Thật là đẹp quá." Tiểu Thạch Đầu dựa vào vai Trọng Đạo Nam, nhỏ giọng nói.
"Ngươi thích không?"
Giờ đã là nửa đêm, trời càng lúc càng lạnh, Trọng Đạo Nam vươn tay kéo Tiểu Thạch Đầu vào lòng, cùng hắn ngắm pháo hoa. Vô vàn cánh hoa thi thoảng vờn qua chóp mũi, hương hoa dìu dịu quẩn quanh không dứt.
Tiểu Thạch Đầu nhắm mắt, rúc vào ngực Trọng Đạo Nam, khẽ đáp, "Ta thích lắm... A Nam..."
"Hửm?"
"A Nam... có cách nào lưu giữ thời khắc này không?" Tiểu Thạch Đầu mở to mắt, khóe môi cong lên, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, "Nếu có thể lưu giữ thời khắc này thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể ngắm lại."
Trọng Đạo Nam tựa cằm lên đầu Tiểu Thạch Đầu, thả lỏng, "Nếu đây là nguyện vọng của Tiểu Thạch Đầu thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể tái hiện cảnh này cho Tiểu Thạch Đầu xem."
Tiểu Thạch Đầu nhoẻn cười, không nói gì nữa, hai người lại tiếp tục ngắm trời, chốc chốc tán gẫu vài câu, chỉ đơn thuần là nghĩ gì nói đó.
"A Nam... loài hoa kia tên gì vậy?"
"Tên chúng là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân."
"Sao lại gọi là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân?"
"Bởi vì chúng chỉ nở khi trăng lên, chóng nở chóng tàn."
"Đúng là rất đẹp."
"Ừ."
"A Nam?"
"Hửm?"
"A Nam cũng là nguyệt hạ mỹ nhân đó."
"...Đừng sờ bậy."
"Tiểu Thạch Đầu lạnh mà, A Nam cho Tiểu Thạch Đầu sờ xíu thôi."
"...Không được mò tay vào trong áo."
"Hì hì, không nghe~"
Náo loạn ầm ĩ như vậy hồi lâu, chờ người trong chợ hoa tản bớt, Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu dắt tay nhau thong thả quay về, hệt như lúc ra khỏi thành.
Lúc về đến khách điếm thì bắt gặp Công Tôn Khâu đứng ở ngoài, hình như chờ đã lâu.
Công Tôn Khâu vừa thấy Tiểu Thạch Đầu thì mắt sáng lên, nhưng vui sướng chưa kéo dài lâu đã dần phai nhạt, tầm mắt hắn rơi xuống bàn tay Trọng Đạo Nam đang cầm tay Tiểu Thạch Đầu.
Công Tôn Khâu thấy Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam, dĩ nhiên Trọng Đạo Nam cũng thấy Công Tôn Khâu, chỉ có nhân vật mấu chốt là Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không để ý đến Công Tôn Khâu, hắn nghĩ Công Tôn Khâu cũng chẳng khác gì người qua đường.
Tiểu Thạch Đầu kéo tay Trọng Đạo Nam, sắp vào khách điếm thì bị Công Tôn Khâu cản lại.
Mãi đến lúc này Tiểu Thạch Đầu mới nhìn thẳng vào Công Tôn Khâu, "Ngươi là?" Tiểu Thạch Đầu quan sát gương mặt hắn một lát, sau đó bừng tỉnh, "A, ban sáng có gặp ngươi, ngươi là Công Tôn Khâu, xin hỏi có chuyện gì không?"
Ánh mắt Công Tôn Khâu đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt tươi cười của Tiểu Thạch Đầu và hai bàn tay nắm chặt không rời, hắn mở lời, "...Ta vốn muốn nói với ngươi mấy câu."
"Hở?" Tiểu Thạch Đầu mù mờ, "Vậy bây giờ... không nói được nữa à?"
Công Tôn Khâu nhìn Tiểu Thạch Đầu, há miệng mấy lần, cuối cùng hỏi thẳng, "Xin hỏi quan hệ giữa hai ngươi là gì?"
Hồi sáng, sau khi thấy Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam, Công Tôn Khâu đã nhận ra có gì đó là lạ.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có thể nói hai người là bằng hữu hoặc huynh đệ. Nhưng khi hai người đứng chung, cảm giác không gì có thể xen vào giữa Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu quá rõ ràng, khiến Công Tôn Khâu không thể không dè chừng.
Tuy đã lờ mờ đoán ra nhưng khi đó đang là sáng sớm, Công Tôn Khâu có thể tự an ủi mình, nhưng sau đêm chợ hoa hôm nay, Công Tôn Khâu không cách nào tự lừa dối bản thân được nữa.
Công Tôn Khâu định "tình cờ chạm mặt" Tiểu Thạch Đầu trong chợ hoa.
Lùng sục khắp chợ hoa, Công Tôn Khâu chẳng hề nhìn các cô nương tủm tỉm cười với hắn, hắn chỉ mở mắt trừng trừng tìm bóng dáng Tiểu Thạch Đầu.
Vì sợ kiếm sót người nên ngay lúc chợ hoa vừa bắt đầu, Công Tôn Khâu chỉ đứng một chỗ quan sát, mãi đến lúc tìm được Tiểu Thạch Đầu thì phát hiện Tiểu Thạch Đầu luôn đi cùng với Trọng Đạo Nam.
Tuy chợ hoa đông đúc nhộn nhịp, người qua kẻ lại không ngớt nhưng cảm giác không ai có thể xen vào giữa Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu vẫn vô cùng mãnh liệt.
Công Tôn Khâu không biết Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam có nhận ra hắn hay không, hắn chỉ đứng nhìn từ xa, lẳng lặng bám theo, bất chợt hai người kia đột ngột biến mất.
Tìm mãi không thấy Tiểu Thạch Đầu, Công Tôn Khâu đành phải mai phục ở khách điếm.
Lần này chờ thẳng đến nửa đêm.
Công Tôn Khâu thấy Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam dắt tay nhau về, và... bên hông hai người còn đeo hoa tình nhân nữa.
Đóa hoa tình nhân đó do Tiểu Thạch Đầu bện, Công Tôn Khâu nhận ra.
Bởi vì trong lúc Tiểu Thạch Đầu bện đóa hoa đó, Công Tôn Khâu ngồi trên lầu hai nhìn xuống. Mà lúc này, đóa hoa do chính tay Tiểu Thạch Đầu bện lại đeo trên người Trọng Đạo Nam.
Sự thật rành rành chưa nói đã tự hiểu, nhưng Công Tôn Khâu không cam lòng, hắn muốn hỏi cho rõ ràng.
Từ lần đầu trông thấy Tiểu Thạch Đầu, trong lòng Công Tôn Khâu bỗng sinh ra cảm giác thân thiết và ái mộ lạ lùng, khó tả thành lời. Hắn không thể nào lơ đi cảm giác đó, nó quá mãnh liệt.
Với một nam nhân lí trí như hắn, cảm giác này là khó có thể chấp nhận, nhưng sau khi thấy Tiểu Thạch Đầu, hắn không thể khống chế tình cảm của mình.
Nhưng tại sao...
Vất vả lắm mới thích được một người, tại sao người này lại là hoa đã có chủ vậy chứ?
"Chúng ta..." Tiểu Thạch Đầu bị hỏi vậy thì hơi ngượng, hắn lén nhìn Trọng Đạo Nam, thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp của y, toàn thân bỗng nóng lên.
Tiểu Thạch Đầu bất giác mỉm cười, quay lại nhìn Công Tôn Khâu, "Quan hệ của chúng ta là sẽ thành thân với nhau đó~"
|
Chương 47 Trên một con đường vùng ngoại ô, xe ngựa ngược xuôi khá là náo nhiệt, ven đường có một lán trà đơn sơ.
Cứ ba đến năm chiếc ghế xếp quanh một bàn, ngoài cửa treo biển ghi một chữ Trà, trà được dùng cũng là đặc sản của vùng này.
Hôm nay xe ngựa lui tới không nhiều, tiểu nhị gom hết tách trà rửa thêm lần nữa, trên lò đặt ấm trà vẫn còn nóng, chà lau mặt bàn rồi vắt khăn lên vai, sau đó ỉu xìu thở dài.
Bữa nay buôn bán ế ẩm quá.
Cái lán nhỏ này tồn tại được là dựa vào tiền trà của số đông người qua đường, chứ một tách trà đâu có đáng bao nhiêu. Không hiểu sao hôm nay chẳng thấy ai qua lại cả.
Tiểu nhị ngồi một mình trong lán, hơi sợ hãi.
Dù sao thì nơi đây cũng là chốn hoang vu, cái lán nhỏ này không lọt nổi vào mắt đạo tặc hay sơn tặc đâu, tiểu nhị chỉ sợ có quỷ thôi.
Tiểu nhị tự suy diễn rồi tự rùng mình, miệng lẩm bẩm "Nghĩ ngợi linh tinh", vừa quay lại thì thấy một bóng người đứng ngay trước mặt, tiểu nhị hoảng hốt hét ầm lên, vừa lùi ra xa vừa run lẩy bẩy.
Đứng từ xa mới thấy rõ dáng vẻ người kia.
Trường bào trắng toát, mái tóc, lông mày và râu cũng trắng như tuyết, gương mặt hiền từ phúc hậu. Nếu không tính nghi vấn người này làm thế nào đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn thì thoạt nhìn ông ta giống hệt lão thần tiên.
"Lão... Lão thần tiên?" Tiểu nhị cố gắng không run, dò hỏi, "Uống trà không?"
Tiểu nhị hỏi xong, ông lão kia không trả lời, một cơn gió thoảng qua, thổi phồng ống tay áo ông lão, cảm giác phiêu bồng như sắp cưỡi gió bay đi.
Ông lão nâng tay vuốt xuôi chòm râu bị thổi tung, gật đầu, "Uống trà."
"Thế... mời ngồi." Tiểu nhị nói.
Ông lão tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
Tiểu nhị thấy nơi ông ngồi xuống có bóng đổ thì yên tâm.
Dù mang hình dạng người già nhưng ông ta có thể đúng là lão thần tiên, cũng có thể là yêu quái. Mấy hôm trước, tiểu nhị nghe một vị khách thương nhân kể chuyện về quỷ, hắn biết thì ra yêu quái không chỉ có thể biến thành ma nữ mà còn biến được thành nhiều hình dạng khác.
Tiểu nhị vừa bưng trà đến cho ông lão xong thì chợt nghe tiếng lộc cộc của xe ngựa, ngoái đầu nhìn, quả nhiên thấy một chiếc xe từ xa tiến đến.
Xe ngựa thanh nhã sang trọng, không phải loại mà người bình thường có thể đi được. Con ngựa kéo xe cũng hết sức nổi bật, hai nam tử ngồi ở càng xe lại càng không tầm thường.
Xe ngựa dừng lại trước lán, tiểu nhị lập tức bừng tỉnh, chạy ra đón khách, "Hai vị công tử đến uống trà hả? Nước pha trà chỗ ta là nước suối trong nhất lấy từ trên núi, lá trà cũng là loại thơm ngon nhất đấy!"
Trọng Đạo Nam ngồi trên xe gật đầu, "Cho hai tách trà."
"Có ngay!" Tiểu nhị lên tinh thần, quay vào trong bưng trà ra.
Vừa rồi trong lán chỉ có mỗi mình tiểu nhị nên hắn rất sợ, sau đó gặp ông lão không biết là thần tiên hay yêu quái nên càng thêm sợ, bây giờ khách đến là người, tiểu nhị hoạt bát hẳn lên.
Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã bưng trà đến bàn.
Cái lán này quá đơn sơ, ngoại trừ trà thì chẳng còn đồ đạc gì khác.
Tiểu Thạch Đầu ôm tách trà lên thổi phù phù, sau đó đưa đến trước mặt Trọng Đạo Nam, "A Nam uống đi."
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu, khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm trà trong tách Tiểu Thạch Đầu đang cầm, "Quả là trà ngon."
Tiểu Thạch Đầu thấy Trọng Đạo Nam chịu uống thì cười híp cả mắt, đặt tách xuống bàn, chà xát hai bàn tay bị nóng rồi mới cầm tách mình lên vừa thổi vừa uống.
Tiểu nhị bên cạnh nhìn mà ngơ ngác, cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng.
Nghe Trọng Đạo Nam khen trà ngon nên hắn định đến chuyện trò mấy câu, nhưng sau khi thấy hành động của Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam thì hắn quên luôn mình định nói gì.
Ông lão ngồi gần đó chẳng biết khi nào đã lấy ra một túi hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn ba người bên này, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng ở tiểu nhị, ông ta nhìn chằm chặp gương mặt tiểu nhị, lát sau lên tiếng, "Trà của tiểu tử ngươi pha quả là không tệ."
Tiểu nhị sửng sốt quay lại nhìn ông lão, lại dời mắt sang túi hạt dưa, bỗng dưng có cảm giác không biết nên làm gì. Hắn im lặng một chốc, vội tiếp lời, "À... Nước pha trà là nước suối đầu nguồn, sáng nào ta cũng lên núi lấy chỗ nước trong nhất về đó, khách nào từng uống trà chỗ ta rồi bao giờ cũng ghé lại hết!"
"Tiểu tử ngươi có một hiền thê tài đức."
"Hà hà." Tiểu nhị cười ngây ngô, "Ánh mắt của lão bá tinh thật, nương tử nhà ta tốt lắm, chuyện trong nhà đều do nương tử ta trông coi. Nếu không có nàng, ta đâu thể yên tâm ở đây bán trà được."
Đương nhiên còn những chuyện khác ngoài việc bán trà, nhưng những việc đó không cần thiết phải nói.
Ông lão chỉ cười nhìn tiểu nhị, dùng ngón tay vẽ lên mặt bàn, nói, "Ta còn biết ngươi mất cha từ nhỏ, bây giờ trong nhà chỉ còn mẹ già. Năm ngoái ngươi gặp phải một tai kiếp nhưng tai qua nạn khỏi."
"Ôi trời... đúng là lão thần tiên rồi!" Tiểu nhị khiếp sợ trừng to mắt, chỉ hận mình có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, hắn vội tiến lên hỏi, "Lão thần tiên, ông có thể tính xem sức khỏe mẹ ta thế nào không? Còn ta và nương tử ta..."
Ông lão cười ha ha, gật đầu, "Chớ sốt ruột, tuy ngươi khổ cực từ nhỏ, nhưng chỉ cần an phận, cần cù lao động thì những ngày tháng về sau sẽ tốt đẹp hơn, cũng không cần phải lo cho sức khỏe mẹ ngươi, sẽ không có việc gì đâu, còn vợ chồng các ngươi... sang năm là sinh được một đứa đấy."
"Oa! Ha ha ha ha ha ha! Lão thần tiên! Đa tạ ông, lão thần tiên!" Tiểu nhị nghe vậy thì mừng như điên, thiếu điều muốn quỳ xuống vái trời lạy đất.
Ông lão chỉ động viên hắn vài câu rồi không nói nữa, chỉ chuyển mắt sang Tiểu Thạch Đầu.
Trong lúc ông lão nói chuyện với tiểu nhị, Tiểu Thạch Đầu nghe được cũng sửng sốt, vẻ mặt sùng bái thấy rõ, nhìn hết sức đáng yêu. Mà Trọng Đạo Nam ngồi bên cạnh Tiểu Thạch Đầu thì chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, dường như lời của ông lão chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi rất bình thường, không đáng để ngạc nhiên.
Ông lão lướt mắt qua Trọng Đạo Nam, cuối cùng dừng ở Tiểu Thạch Đầu, cười hiền lành, "Tiểu công tử có muốn ta xem tướng cho không?"
"Lão bá bói toán như vậy liệu có tổn hại đến cơ thể không?" Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một lát, hỏi.
Ông lão nghe xong thì sững sờ.
Loại chuyện như bói toán, có rất nhiều người bất tài nhưng hay ra vẻ ta đây biết tuốt, dựa vào miệng lưỡi để lừa gạt người khác, kiếm đồng tiền dơ bẩn. Còn với người có bản lĩnh thật sự, họ sẽ không tùy tiện tiến hành bói toán.
Bởi vì bói toán tức là xem mệnh trời, người phàm không thể nào trông thấy hoặc thấu hiểu được.
Đến thánh nhân còn không thể nhìn thấu mệnh trời chứ nói chi là người phàm.
Muốn xem trộm vận mạng phải bỏ ra một cái giá tương xứng. Với những ai chưa đủ bản lĩnh, muốn nhìn thấy số mệnh vượt quá năng lực của mình thì cái giá phải trả vô cùng nặng nề.
Ông lão đây là người xem tướng số chân chính.
Mỗi lần xem bói cho người khác, ai cũng hỏi những thứ họ quan tâm mà thôi, đây là lần đầu tiên có người hỏi về ông như vậy.
Thấy Tiểu Thạch Đầu quan tâm mình, ông lập tức sinh hảo cảm, lắc đầu nói, "Không sao cả, nếu không thể nhìn thấy, ta đương nhiên sẽ không cố gắng cưỡng cầu." Dù nói vậy nhưng ông thầm nghĩ, nếu là xem tướng cho hai người trước mặt thì có vượt quá giới hạn cũng chẳng hề gì.
Đời người hiếm có lúc hào hứng thế mà.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu lại nhìn ông, cười lắc đầu, "Đa tạ lão bá, ta với A Nam không cần lão bá đoán mệnh đâu."
Nghe Tiểu Thạch Đầu nói vậy, Trọng Đạo Nam cũng chuyển mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu như nảy ra ý tưởng gì, quay lại đối mắt với Trọng Đạo Nam, "Ta và A Nam cũng không muốn đoán mệnh đâu, bởi vì..."
"Nếu biết trước vận mệnh thì đâu còn gì là thú vị nữa." Với lại, Tiểu Thạch Đầu vô cùng chắc chắn rằng hắn và A Nam sẽ mãi mãi ở cùng nhau.
So với việc nghe người khác đoán mệnh, dĩ nhiên Tiểu Thạch Đầu tin tưởng bản thân và A Nam hơn.
Tuy Tiểu Thạch Đầu không nói nhưng ngay khi ánh mắt giao nhau, Trọng Đạo Nam đột nhiên hiểu được suy nghĩ của Tiểu Thạch Đầu. Bởi vì, trong số những mẩu chuyện xưa Trọng Đạo Nam kể cho Tiểu Thạch Đầu, có một câu chuyện liên quan đến thầy tướng số.
Chuyện là, có một ông thầy tướng số xem bói cho một gia đình nọ.
Ông thầy tướng số này miệng lưỡi trơn tru, những thứ ông ta nói cũng rất hợp tình hợp lý, gia đình kia tin sái cổ, rào đón ông ta như khách quý.
Sau khi chiếm được lòng tin, ông thầy tướng số lại thốt ra rất nhiều chuyện khiến gia đình kia lo lắng.
Vì lời nói của ông ta mà đôi vợ chồng vốn ân ái bắt đầu ngờ vực lẫn nhau, quan hệ mẹ chồng nàng dâu hoàn toàn tan vỡ, gia đình đang hòa thuận êm ấm nay tan đàn xẻ nghé, cuối cùng xảy ra án mạng, người chồng giết chết thê tử mình. Mãi đến khi quan gia bắt được người chồng, cho điều tra rõ sự việc, gia đình kia không cách nào chối bỏ chứng cứ, bấy giờ mới biết tất cả nghi ngờ vô căn cứ của bọn họ đều xuất phát từ miệng thầy tướng số.
Trước lúc chết, nàng dâu có giải thích cách mấy vẫn không có ai tin nàng. Đồng thời, chính nàng cũng không tin lời biện giải của chồng mình, vẫn nhất mực cho rằng chồng nàng phản bội.
Tiểu Thạch Đầu nghe xong câu chuyện đó đã nói, "Vậy nên tốt nhất là đừng xem bói."
Mặc kệ là đúng hay sai, Tiểu Thạch Đầu cũng không muốn nghe "vận mệnh" của mình từ miệng thầy tướng số, so với những lời khó phân thật giả đó, hắn tin vào bản thân mình, tin vào A Nam hơn.
A Nam nói được là nhất định sẽ làm được.
Tiểu Thạch Đầu tin tưởng A Nam nhất trên đời.
Bởi vì A Nam từng nói, vận mệnh có thể thay đổi.
Tiểu Thạch Đầu không bao giờ quên ánh mắt nghiêm túc của A Nam khi nói ra câu ấy.
|
Chương 48 Cuối cùng, ông lão khó có lúc hào hứng muốn đoán mệnh cho Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam chẳng những bị Tiểu Thạch Đầu từ chối ý tốt, còn được Tiểu Thạch Đầu "phổ cập khoa học" một tràng về đề tài "Có nên tin vào bói toán hay không".
Tóm lại... Tiểu Thạch Đầu nói cũng không phải không có đạo lý.
Ông lão không ngồi ở bàn khác nữa mà qua ngồi cùng bàn với Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam.
Tiểu Thạch Đầu vẻ mặt nghiêm túc nói với ông lão, "Vận mệnh có thể thay đổi, thế nên lão bá đừng hoàn toàn tin vào vận mệnh."
"Tuy lão bá biết xem tướng nhưng chớ vội tin vào vận mệnh, nếu mọi chuyện không diễn ra đúng như dự đoán của lão bá thì sao? Với lại, sống mà biết trước tất cả những gì sắp xảy đến thì đâu còn gì là thú vị nữa?"
Ông lão, "..."
Ông cảm thấy không còn gì để nói.
Ông lão bị bài luận chúng ta phải tin tưởng vào bản thân của Tiểu Thạch Đầu gột rửa tâm hồn, quả thực dở khóc dở cười.
Nếu ai cũng có tư tưởng này thì chắc đại đa số người chẳng còn muốn xem bói nữa, như lời Tiểu Thạch Đầu đã nói. Người ta chỉ cần tin vào bản thân, lao động chăm chỉ, sống tích cực để làm người lương thiện là hạnh phúc.
Tiểu Thạch Đầu là người đầu tiên từ chối muốn biết vận mệnh của mình, trước kia ông chưa gặp ai như vậy cả.
Ông nhìn Trọng Đạo Nam ngồi đối diện, chỉ thấy Trọng Đạo Nam dịu dàng nhìn Tiểu Thạch Đầu, từ đầu đến cuối chẳng có vẻ gì là hứng thú với việc bói toán.
Hai người này... đúng là mới gặp lần đầu trên đời.
Ông lão nghĩ như vậy, nghĩ đến xuất thần. Tiểu Thạch Đầu uống trà, ngẩng lên thấy ông lão đang ngẩn người, nhất thời lo lắng.
Tiểu Thạch Đầu đứng lên, hươ tay trước mặt ông lão, nhỏ giọng gọi, "Lão bá? Lão bá?"
Ông lão hoàn hồn, chớp mắt, nhìn tách trà rỗng của Tiểu Thạch Đầu, "...Muốn thêm trà hả?"
Không đợi ông lão gọi nước, tiểu nhị nãy giờ ngồi bên cạnh nghe lập tức đến rót đầy tách trà cho Tiểu Thạch Đầu, cười lui về phía sau hai bước, "Hì hì, tiểu công tử nói tiếp đi nói tiếp đi..."
Không biết ông lão nghĩ gì sau khi nghe những lời này, còn tiểu nhị nghe xong bỗng dưng thấy cuộc đời có một bước ngoặt rõ rệt, rõ ràng trong lòng không mấy tán thành với tư tưởng đó nhưng lại đồng ý rằng Tiểu Thạch Đầu nói rất có đạo lý.
Mới đầu tiểu nhị không nghĩ nhiều, nhưng càng nghe lại càng nhập tâm.
Tiểu Thạch Đầu hớp một ngụm trà, thấy ba người đang nhìn mình chằm chặp, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, hắn đặt tách trà xuống, "Thật ra... xem bói cũng có cái lợi."
"Tuy chớ nên quá tin vào bói toán, nhưng xem bói có điểm tốt thật."
"Ví dụ như có thể đoán trước tai ương để chuẩn bị đối phó. Vậy là những người vốn sẽ bị thương hoặc chết có thể thoát khỏi kiếp nạn, đây là chuyện cực kỳ tốt mà."
"Ừ, đúng là tốt thật." Ông lão gật gù.
Tiểu Thạch Đầu nghiêng đầu, "Cơ mà... nếu đừng mê tín quá mức thì xem tướng số thật sự rất hay, ta thấy vậy đó."
Nét mặt ông lão hết sức hiền từ, "Ngươi nói phải lắm." Tuy nói những lời này với một thầy tướng số quả thực không thích hợp cho lắm, biết đâu còn chọc người ta nổi cáu, nhưng ông lão lại thấy thích thú vô cùng.
Có thể gặp được người không mê tín, không phụ thuộc vào vận mệnh như thiếu niên này, ông vui lắm.
Ông lão nhìn Trọng Đạo Nam, sau đó rũ mắt. Nước trà trong tách phản chiếu hình ảnh một ông già râu tóc bạc trắng. Ông vốn nghĩ mình sẽ cứ như vậy mà nhắm mắt xuôi tay, nhưng nếu là thiếu niên này...
"Tiểu công tử... ngươi... có muốn theo ta học xem tướng không?"
"Hở?" Tiểu Thạch Đầu há hốc miệng, Trọng Đạo Nam vẫn luôn lơ đễnh cũng ngẩng đầu nhìn ông lão.
Phải hình dung ánh mắt đó như thế nào đây? Ông lão chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, trong nháy mắt ông đã nghĩ mình sẽ chết ở đây. Thế nhưng cảm giác đáng sợ đó cũng biến mất rất nhanh. Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, "Không cần đâu, ta không muốn học bói toán."
Tuy Trọng Đạo Nam khiến ông lão thấy khủng hoảng, nhưng hiếm lắm ông mới gặp được một người trẻ làm mình yêu thích đến thế, bèn mặt dày hỏi lại, "Thế ngươi không muốn đoán trước tai ương để đi cứu người khác sao?"
Tiểu Thạch Đầu nhíu mày, suy nghĩ rồi thở dài, dáng vẻ trầm lắng, "Ta cảm thấy... mình không thể gánh vác nổi trọng trách đó. Lão bá nói xem... nhất định là rất đau khổ đúng không?"
"Hả?" Ông lão không hiểu, đau khổ à?
"Ngày nào cũng có tai ương kiếp nạn xảy ra đúng chứ? Nếu lão bá có thể đoán được hết, chẳng phải sẽ rất đau khổ sao? Bởi vì lão bá chỉ có một mình, không thể nào giúp đỡ hết từng người được."
Ông lão nhìn Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam ngồi đối diện thì nhìn ông.
Ánh mắt Trọng Đạo Nam nhìn ông quá bình thản, tĩnh lặng đến mức khiến người ta sợ hãi. Ông vẫn không nỡ dời mắt khỏi Tiểu Thạch Đầu, càng lúc càng muốn nhận thiếu niên này làm đồ đệ.
Thật ra lý luận của Tiểu Thạch Đầu không hoàn toàn là đúng, nếu phân tích cụ thể sẽ thấy còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng khiến người ta cảm thấy đáng quý là Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ đến phương diện này.
Không có người bình thường nào nghĩ đến vấn đề này cả.
Ai cũng muốn lợi dụng khả năng bói toán để xem trước chuyện mình quan tâm, và phải làm gì để tranh thủ được nhiều lợi ích cho bản thân.
Còn sức khỏe người đoán mệnh thế nào, nội tâm có đau khổ hay không thì chẳng một ai để ý.
Quả thật... vô cùng đáng tiếc.
"Thật sự không muốn học à?"
Tiểu Thạch Đầu mỉm cười lắc đầu, "Không muốn đâu."
"Chúng ta đi thôi." Trọng Đạo Nam đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ông lão và Tiểu Thạch Đầu, y thản nhiên nhìn ông một cái, bao nhiêu lời ông muốn nói lập tức nuốt ngược trở về, không cách nào thốt ra khỏi miệng.
Tiểu Thạch Đầu nghe Trọng Đạo Nam nói vậy thì đứng bật dậy, hết sức tự nhiên kéo tay Trọng Đạo Nam, quay lại vẫy tay từ biệt ông lão và tiểu nhị, chẳng chút lưu luyến theo Trọng Đạo Nam lên xe ngựa. Hai người cứ thế mà đi, hệt như lúc đến.
Mãi đến khi xe ngựa chạy xa, ông lão mới lấy lại tinh thần.
Nam tử gọi là A Nam kia... đúng là quá lợi hại...
Nhưng mà...
Với thực lực như vậy, phải làm sao mới vượt qua nổi kiếp nạn về sau? Mặc dù chưa tính toán cẩn thận nhưng ông vẫn nhìn ra được tai kiếp của hai người, nếu đúng là thật... Có điều trông hai người tướng mạo bất phàm, không giống người thường, vận mệnh và tương lai cũng quá sức mơ hồ, ngay cả ông cũng không thể nhìn rõ.
Cuộc gặp gỡ hôm nay quả là kỳ lạ.
...Thôi, nếu ông tính không nhầm thì cơ duyên giữa ông với họ vẫn còn, nếu may mắn gặp lại ông có thể nhắc nhở họ đôi câu.
Dù sao thì mục đích của bói toán vốn là để giúp cuộc đời tươi sáng hơn mà.
Nghĩ như vậy, ông lão tự động bật cười, ông thật sự bị lời nói của tiểu tử kia gột rửa rồi.
Tiểu nhị bên cạnh dùng ánh mắt quan ngại nhìn ông, chờ tiếng cười tắt hẳn mới thận trọng hỏi, "Nè... lão thần tiên... ông có ổn không đó?"
Ông lão nhìn sang tiểu nhị, giơ tay vỗ vai hắn.
Động tác thân thiết này khiến tiểu nhị được ưu ái mà sợ, ông lão lắc đầu nói, "Cảm tạ đã quan tâm, ta không sao hết." Nói xong, ông đứng lên bước ra ngoài.
Ra đến cửa, ông lão ngửa đầu nhìn trời, cười một tràng dài, giọng cười sảng khoái không nói nên lời.
Tiểu nhị nhìn theo âm thanh, lại không thấy bóng dáng ông lão đâu cả. Ông rời đi không một tiếng động, hệt như lúc xuất hiện. Chỉ còn tràng cười vang dội không biết truyền đến từ đâu, rồi tiếng cười cũng nhanh chóng tan biến.
Trước đó tiểu nhị còn sợ hãi, nhưng sau khi nghe ông lão đoán mệnh, bây giờ hắn chẳng sợ chút nào, hắn đâu có gặp quỷ, hắn gặp lão thần tiên đó.
Tuy là...
Tuy lời nói của Tiểu Thạch Đầu thật sự tác động đến hắn, nhưng không thể phủ nhận ông lão đúng là một người rất thần thông.
Rời khỏi lán trà, Tiểu Thạch Đầu lười biếng nằm nhoài trên đùi Trọng Đạo Nam, Trọng Đạo Nam dựa vách thùng xe, rũ mắt nhìn hắn, im lặng không nói gì, chỉ giơ tay chắn ánh nắng cho hắn.
Tiểu Thạch Đầu úp mặt vào bụng Trọng Đạo Nam, ngủ say sưa trên chiếc xe lắc lư, nửa người nằm gọn trong lồng ngực Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam thấy Tiểu Thạch Đầu đã ngủ, y sử dụng pháp thuật để Tiểu Thạch Đầu ngủ sâu hơn, không bị thứ khác quấy nhiễu, sau đó nhìn về phía trước, đánh xe chuyển hướng.
Người ta thích đi đường lớn, còn con đường mà Trọng Đạo Nam chọn lại vô cùng hẻo lánh, thậm chí không có cả lối mòn.
Nhưng chẳng sao cả, con ngựa vẫn tiếp tục đi, cứ như giữa không trung có một con đường bằng phẳng vô hình để nó vững vàng sải móng.
Móng ngựa để lại dấu vết hình trăng non trên không khí, lát sau biến mất, cả dấu bánh xe cũng thế.
Mới đầu con ngựa cũng hơi sợ, nhưng nó vẫn tiếp tục đi, con ngựa tò mò cúi đầu nhìn xuống, sau đó hưng phấn hẳn lên, tung vó chạy như bay.
Tốc độ cực kỳ nhanh...
Gió thốc phần phật thổi bay màn xe, nhưng khi thổi đến Tiểu Thạch Đầu thì lập tức biến thành dìu dịu.
Con ngựa phi nước đại thỏa thích rồi từ từ hạ thấp độ cao, loáng thoáng trông thấy một hòn đảo ẩn hiện sau mây mù, bao bọc quanh đảo toàn là nước, chim chóc sải cánh lượn lờ.
Trọng Đạo Nam cúi đầu lay lay Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu mơ màng mở mắt, Trọng Đạo Nam thấp giọng nói, "Chúng ta đến nơi rồi."
"Đến rồi hả?" Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác một lúc mới hiểu Trọng Đạo Nam có ý gì, hắn lật người lại, bò ra cửa nhìn, "oa" một tiếng.
Có chú chim trắng lượn đến bên hông xe ngựa, dường như rất tò mò về vật thể lạ biết bay này.
Tiểu Thạch Đầu vươn tay muốn vuốt chú chim, chú ta lại vỗ cánh bay đi trước khi bị Tiểu Thạch Đầu chạm phải.
Tiểu Thạch Đầu ôm cổ Trọng Đạo Nam, "A Nam A Nam! Chúng ta xuống dưới xem đi!"
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|