Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam
|
|
Chương 65 Edit: Shin Thế Giới Thứ Năm - Chương 65: Anh có bệnh lại đây uống thuốc nào. Theo lý thuyết đây là lần đầu tiên Tô Mộ cùng Từ Trăn tiếp xúc lần thứ nhất, Từ Trăn sao lại đối với hắn nói ra... Lời buồn nôn đến thế chứ. Trên mặt Lục Lê lạnh lùng xuất hiện một tia buông lỏng, hắn mân mê môi, xem ra cật lực muốn an ủi chính mình nhanh nhanh tỉnh táo lại, đồng thời lơ là đi bóng hình không có thật ở phía sau. Quỷ lại không chịu buông tha hắn. Khí tức lạnh lẽo sền sệt tập kích lại đây, thân thể Lục Lê bất chợt lạnh đi bắt đầu run rẩy lên, hắn không có thất kinh, mà là bình tĩnh suy nghĩ đối sách. Nhìn nam nhân rõ ràng sợ muốn chết, nhưng làm bộ ra dáng vẻ bình tĩnh, quỷ phát ra tiếng cười sung sướng. Cái giọng khàn khàn ám trầm phảng phất đến từ bến bờ xa xôi, cùng hơi thở của hắn tương đồng, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ chạm lên gò má Lục Lê, lòng bàn tay nhẹ nhàng sượt vào đôi môi mím chặt của hắn. Lục Lê trợn to hai mắt, hắn có thể cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo đụng vào chính mình, nhưng trước mắt cái gì cũng đều không nhìn thấy. Không gian chật hẹp, giam cầm nhưng dị thường sáng sủa này, hắn chỉ có thể nhìn thấy trên tường thang máy phản chiếu ra hình ảnh chính mình. Mặt Lục Lê trong nháy mắt mất sạch hết máu, tái nhợt dị thường. Tuy rằng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, thế nhưng lưng của hắn cương trực, tính giơ lên cánh tay thăm dò nhưng do dự không dám quyết định. Hắn bỗng nhiên bước lên trước, lại nhấc lấy điện thoại cầu cứu trong thang máy, không ngạc nhiên chút nào lại nghe được âm thanh đô đô khiến người ta tuyệt vọng. Nhận ra được hắn muốn rời khỏi, quỷ không tha thứ liền quấn tới, như muốn đem nhiệt độ của chính mình truyền đến cho hắn, leo lên trên người Lục Lê. Lục Lê lại ấn các nút bấm toàn bộ đều tối màu xuống, phát hiện không có bất kỳ phản ứng nào, liền đi gõ cửa thang máy. Giọng của hắn ẩn hàm sợ hãi, thân thể hơi run rẩy, hắn kêu lên: "Có ai ở bên ngoài không?" Đáp lại nam nhân chính là âm thanh hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Lê ở trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực, giống như toàn bộ thế giới đều đem hắn vứt bỏ đi. Lục Lê lúc này mới bắt đầu hậu tri hậu giác giãy dụa, hắn đem mình lùi vào trong góc thang máy, nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ: "Cút ngay, đừng đụng vào tôi..." Theo bản năng hắn hỏi: "Cậu là ai?" Sau đó nhanh chóng phản bác lời của mình, hắn lắc đầu nói, "Không, đại khái gần đây tôi quá mệt mỏi, mà cậu chỉ là sản phẩm sản sinh từ ảo giác mà ra." Hắn phi thường tin tưởng thế giới này không có quỷ, cũng phi thường tin tưởng chính mình nắm giữ kiến thức chuyên nghiệp. Trong thế giới có quỷ này, Tô Mộ từ đầu tới đuôi đều sống ở thế giới bên trong chính mình, thế giới của hắn không có quỷ. Lục Lê ở trong lòng cho mình ám thị, hắn nâng kính mắt trên mũi lên, thấu kính hai mắt bất an một lần nữa lý trí lại trở về. Hắn đối với sự thực trước mắt nhận định: "Hiện tại tinh thần tôi đang ở trong ảo giác." Nghe được nam nhân đưa ra lời nói chắc chắn, quỷ nở nụ cười, cậu cười ha ha, nghênh thân ra nói với Lục Lê: "Đúng, hiện tại tinh thần của anh đang trong ảo giác." Lục Lê chưa kịp đáp lời, cậu liền nói: "Vậy em ở ngay trong tinh thần ảo giác này không kiêng dè trắng trợn, đối với anh muốn làm gì thì làm." Trên môi bỗng nhiên xuất hiện xúc cảm lạnh lẽo, trằn trọc mút bờ môi hắn, Lục Lê muốn quay đầu, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không nhúc nhích được. Bàn tay không nhìn thấy như rắn sờ lên gáy của hắn, từng cúc áo sơ mi mở ra, cảm nhận được dưới thân nam nhân run rẩy, quỷ lại cười khẽ một tiếng. Tô Mộ cuộc sống riêng tư rất sạch sẽ, làm những việc như thế này khiến hắn giận đến sôi gan. Vì lẽ đó khi đối phương khiêu khích trêu chọc hắn, cả người không nhúc nhích được, thân thể lập tức liền phản ứng. Nước mắt thấm ướt áo làm ẩm ướt trước ngực từ từ lan tràn xuống dưới, áo blouse trắng cùng áo sơ mi cúc áo đều mở ra, lộ ra da thịt màu đồng. Cách quần dài màu đen có vật nóng rực chạm vào người hắn. Trong miệng hắn phát sinh tiếng suy yếu chống lại: "Không..." Cố gắng giật giật thân thể trong vô vọng, như bị cố định lại, hắn bất luận làm sao cũng động không được. Chỉ có điều không rõ, khả năng cái vật hư huyễn này đối với hắn muốn làm gì thì làm. Làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy... Là ảo giác sao? Nếu như vậy, tại sao lại cảm thấy hết thảy đều chân thực đến thế... Nhìn thấy nam nhân mất đi bình tĩnh ngụy trang, lộ ra dáng vẻ yếu đuối khiến cho quỷ càng thêm hưng phấn. Quần bị lột ra, đầu lưỡi trơn trợt cách lớp vải vóc liếm lên hạ thân của hắn. Từng cơn giãy dụa như bị hóa giải hoàn toàn. Lục Lê cắn răng thở hổn hển, hạ thân truyền đến vui sướng khiến đại não hắn cũng bắt đầu mê say. Quỷ lặp lại lời nói: "Bác sĩ Tô, em thật sự thích anh..." "Không, không!" Tựa hồ là bởi vì xấu hổ cùng hoảng sợ, nam nhân nhắm chặt hai mắt nước mắt không khống chế được liền chảy ra. Quỷ sững sờ nhìn trên mặt hắn lăn xuống nước mắt, dừng lại động tác bắt nạt nam nhân, sau đó đem quần Lục Lê cởi đi một nửa một lần nữa mặc vào, chỉ là ở trên lồng ngực trần trụi nhẹ nhàng hôn liếm. Lục Lê thả lỏng người ra, khí tức hắn bất ổn mắng: "Biến, biến thái..." Trên kính mắt hơi nước ướt đầy tròng kính, để tầm mắt của hắn càng ngày càng không rõ ràng. Sức mạnh vô hình đem kính mắt của hắn gỡ xuống, vứt xuống mặt đất. Lục Lê nheo mắt lại, vật vô hình vẫn hướng lên trên hôn gò má Lục Lê, quỷ nếm được nước mắt ẩm ướt của hắn, yêu thương hôn lên từng cái một. Môi lưu luyến kì kèo nơi khóe mắt có nốt ruồi hắn. Lục Lê sắp điên rồi, hắn phát hiện thân thể của chính mình lại có thể hoạt động, liền kịch liệt lắc đầu tránh né đối phương hôn tới. Quỷ lưu luyến nỉ non, "Em thật thích anh, rất muốn... chiếm giữ lấy anh." Lục Lê thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Đợi đến khi cậu đem nước mắt cuốn vào trong vòm họng, quỷ mới hài lòng than thở một tiếng, đối với nam nhân nói: "Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh." Lục Lê còn chưa kịp phản ứng, một trận kịch liệt mê muội kéo tới, đất trời quay cuồng qua đi, hắn lảo đảo một hồi suýt chút nữa liền ngã sấp mặt. Cửa thang máy rốt cục mở ra, khôi phục lại bình thường. Ngoài cửa thang máy mấy cô y tá chờ đợi nhìn thấy Lục Lê, nhìn chằm chằm nam nhân sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói: "Bác sĩ Tô, anh bệnh sao? Sắc mặt sao lại kém đến như vậy?" Lục Lê mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu, "Không có chuyện gì, đại khái là gần đây không được nghỉ ngơi tốt." Sau đó bước ra thang máy, đi ngang qua những cô ý tá kia. Chờ sau khi đi ra thang máy, Lục Lê quay đầu lại cùng cô nói: "Hộ sĩ Tôn, một lát đến phòng làm việc của tôi bên trong tiếp nhận thêm bệnh nhân mới." Tôn Hiểu Cầm gật đầu, hướng về Lục Lê phất tay cười: "Biết rồi, bác sĩ Tô." Y tá trưởng trùng hợp cùng Tô Mộ ở cùng một khu tiểu khu, cùng một tòa nhà, hai người vừa vặn ở cùng tầng dưới, vì lẽ đó Tô Mộ đối với cô so với những người khác càng thân quen hơn. Lục Lê mệt bở hơi tai trở lại văn phòng, bốn bề vắng lặng cũng khiến hắn không bận tâm hình tượng chính mình, hắn lập tức an vị trên ghế, nằm nhoài trên bàn sách dưỡng thần. Hắn đối với hệ thống nói: "Không phải tìm đạo sĩ đến xuất Từ Trăn đi sao, nếu không người đầu tiên bị cậu ta dằn vặt phát điên sẽ là tao." Hệ thống nói: "Anh ngồi yên, cậu ta ở bên cạnh đang nhìn anh đấy." Lục Lê dùng tay chống đầu ngồi dậy, tinh thần đặc biệt uể oải, ngồi ở trên ghế mềm mại khiến hắn cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi dưới đống than. Vốn đang không có gì, thế nhưng trải qua hệ thống nhắc nhở, Lục Lê có cảm giác như mọi tầm mắt khắp nơi đang dòm chằm chằm mình. Hắn cả người rét run lên, cái loại không dễ chịu gì cho cam. Buổi trưa cùng buổi chiều không nhanh không chậm trôi qua, đợi đến khi sắc trời hoàn toàn tối lại, nội tâm Lục Lê đang cực kỳ khó chịu. Hắn biết buổi tối là thời khắc Từ Trăn sẽ được voi đòi tiên. Thời gian trôi qua đến mười một giờ khuya, Lục Lê thu dọn xong đồ đạc, đem áo blouse trắng cởi ra treo ở trên giá áo, sau đó mặc vào áo khoác chính mình. Trải qua lần kia ở thang máy, Lục Lê không dám đi thang máy nữa, hắn bước thật nhanh đi xuống dưới lầu. Lục Lê lái xe về đến nhà, thả chìa khóa xe xuống dưới bàn, thay đổi dép đi vào trong nhà. Hệ thống nói cho hắn biết Từ Trăn đang bên người hắn. Lục Lê muốn đi tắm rửa nhưng không có tâm tình gì, trong lòng không cam lòng bị làm phiền hết nửa ngày, thế nhưng vì duy trì chứng bệnh ép buộc còn có bệnh thích sạch sẽ, mới do dự đi vào phòng tắm. Hệ thống nói: "Cậu ta đang nhìn anh." Tiếp theo bổ sung thêm, "Ánh mắt rất hừng hực." Hừng hực cái đầu mày. Lục Lê quay lưng về tấm gương cởi quần áo, đồng thời cũng thấy rõ tướng mạo chính mình, dưới khóe mắt có nốt ruồi đem vẻ mặt nguyên bản lạnh nhạt đều trở nên nhu hòa đi. Tô Mộ người này, đơn giản mà nói chính là loại nam thần cao lãnh cấm dục, tuy rằng trên mặt lạnh lùng, nhưng hắn đối với những người khác lại hợp ý cực kỳ. Từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự bao bọc, tốt nghiệp xong được điều về bệnh viện lớn, vốn là tiền đồ phải sáng lạn rực rỡ. Nếu như không phải gặp Từ Trăn. Nếu như không phải... Nước nóng từ vòi hoa sen tuôn ra nhiệt khí bốc lên mặt kính, sau đó hắn thỏa mãn tiến vào bồn tắm nước nóng bên trong. Nước ấm áp bao quanh khiến hắn thoải mái thở dài, tựa hồ rửa sạch một thân uể oải. Cũng làm cho thần kinh căng thẳng của hắn thanh tĩnh lại. Lục Lê lấy tay khoát lên thành bồn tắm, chỉ muốn lúc này hát lên một bản tình ca, mặt nước lại đột nhiên gợn sóng, nước ấm không ngừng từ bên trong bồn tắm lớn chảy tràn ra ngoài. Xem ra có người tương tự theo hắn tiến vào bồn tắm lớn. Thế nhưng Lục Lê cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy trên mặt nước đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Lục Lê trừng mắt nhìn, trên mặt chậm rãi từ ngạc nhiên biến thành gặp sóng to cũng không kinh sợ. Hắn xem như đã tiếp nhận mình nhìn thấy ảo giác chân thực này. Lục Lê không nhìn hiện tượng quái dị này nữa, từ từ cầm lấy khăn mặt lau nước dính trên người, từ bên trong bồn tắm lớn đi ra. Nước không ngừng từ trên người hắn nhiễu xuống, tầm mắt quỷ nóng rực xẹt qua lưng nam nhân, hướng về phía dưới, mãi đến tận mắt cá chân nhỏ gầy. Lục Lê buồn bực nhăn lông mày lại, hắn xoa huyệt thái dương đau nhức, không phải là bởi vì Từ Trăn, mà là hệ thống không ngừng ghé vào lỗ tai hắn ồn ào không dứt. Hệ thống coi chính mình thành bình luận viên, hướng về hắn tiếp sóng nơi hắn không nhìn thấy quỷ, nói sinh động như thật: "Cậu ấy theo anh đứng lên, cả tầm mắt nóng rực dán lên cả người anh, muốn đem anh nhai ngấu nghiến rồi nuốt vào bụng..." Đệt, còn muốn nhai ngấu nghiến nuốt vào bụng. Lục Lê không thể nhịn được nữa đánh gãy lời hệ thống: "Câm miệng!" (Hết chương 65)
|
Chương 66 Edit: Shin Thế Giới Thứ Năm - Chương 66: Anh có bệnh lại đây uống thuốc nào. Sau khi bị Lục Lê quát, hệ thống thu lại khí tức, có điều còn rất kiêu căng hừ một tiếng, nói rằng: "Ba đây không cùng anh nói lý, cậu ta đột nhiên có nhào tới anh cũng đừng có mà kêu réo." Lục Lê nuốt giận vào bụng nói: "Khi nào nó sắp nhào tới mày lại bảo tao là được rồi." Hệ thống yên tĩnh một lúc, Lục Lê cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng khăn mặt lau khô thân thể của chính mình, lại đứng trước gương nghi hoặc nhìn một hồi. Mới vừa rồi không có cố gắng quan sát, hiện tại hắn phát mới hiện, bộ thân thể này thực sự là quá ốm, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ như thiếu máu hoặc dinh dưỡng không đầy đủ. Chỉ là vào ban ngày, khi hắn bận áo blouse trắng rộng rãi không chú ý tới mà thôi. Không trách được hắn cả ngày hôm nay bước chân phù phiếm, tinh thần không tốt, ngay cả lúc muốn ăn tinh thần uể oải như muốn suy sụp. Lục Lê nghi hoặc tròng áo ngủ lên, vừa lau tóc vừa hỏi hệ thống: "Tô Mộ thất tình sao? Sao ốm nhom như cọng que thế này?" Hệ thống nói: "Anh vừa nói như thế, tui cũng rất buồn bực đây..." "..." Đối với hệ thống vĩnh viễn không giúp đỡ được gì, Lục Lê không muốn nói nữa. Hắn hỏi tiếp, "Độ HE bao nhiêu rồi?" Hệ thống nói: "60." Lục Lê kinh nghi nói: "Cao như thế? Có BUG?" Hệ thống nói: "Tui cũng không biết, mới vừa rồi còn đang buồn bực làm sao độ HE lại cao đến như vậy?" Lục Lê mắng: "... Vô dụng, mày mau mau cút ngay cho tao." Lục Lê tròng áo ngủ, bước nhanh ra khỏi phòng tắm bốc mờ hơi sương, một ngày làm việc mệt nhọc cũng không còn tâm tình xem ti vi, trực tiếp nằm ở trên giường ngã đầu lên gối liền ngủ. Bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, hắn lại đứng dậy từ bên giường nắm lấy hũ thuốc ở trên bàn, dốc xuống hai viên thuốc không cần uống nước liền trực tiếp nuốt xuống. Sau đó, hắn lại lần nữa nằm lại trên giường. Lục Lê vừa bắt đầu còn kinh hồn bạt vía, thật lâu sau không thấy hệ thống nhắc nhở, bởi vì dược tính khiến hắn không có chút cảm giác buồn ngủ. Thuốc an thần đặt ở trên bàn là hắn lấy từ bệnh viện mang về, đồng thời phối hợp với thuốc trấn định tác dụng càng cao hơn. Bên trong ý thức mơ hồ hắn đột nhiên nghe được hệ thống nói: "Cậu ta nhào tới." Lục Lê đang bâng quơ nghĩ nghe xong liền sợ hãi, hắn kinh hoảng muốn vươn mình rời giường, tay chân không nghe sai khiến như lúc ở trong thang máy, mặc hắn làm sao thao túng đều không nhúc nhích được. Xúc cảm lạnh lẽo xuất hiện ở trên gò má hắn, Lục Lê cắn răng nói: "Cút ngay, không được đụng vào tôi -- " Quỷ không có thực thể nghe được âm thanh nam nhân căm ghét, ngữ khí của cậu có chút thương tâm, không ngừng lặp lại lời nói tương tự: "Em thật thích anh, bác sĩ Tô." "Không! Cút ngay!" Lục Lê kêu lên sắc bén, thân thể như dòng điện chạy qua run rẩy, hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt cực đoan thần sắc thống khổ. Hắn hiển nhiên cho là mình sắp bị "Ảo giác" dằn vặt đến phát điên rồi. Nhưng quỷ rất có kiên trì lặp lại, dường như muốn đem câu nói này khắc sâu vào trong não hắn, biến thành sự thật: "Thật thích anh, rất yêu anh..." Lục Lê khàn giọng nói: "Tôi không tin! Đây không phải là sự thật! Không phải là sự thật!" Nội tâm của hắn đang liều mạng giãy dụa, nhưng thân thể không thể động đậy được. Mẹ nó cái tên Từ Trăn chết tiệt này. Nút áo ngủ cởi ra, nụ hôn lạnh lẽo rơi vào trên da thịt trần trụi trước ngực, hàm răng cắn xé da thịt bóng loáng, Lục Lê đau đến nỗi nhăn lông mày lại. "Là sự thật, hết thảy đều là... Tồn tại chân thực, em chính là..." Nhìn Lục Lê cau mày, quỷ dùng đầu lưỡi liếm nơi bị cắn ra dấu răng, cường điệu nói, "Người yêu của anh." Mẹ nó chứng chậm phát triển, biến thái, thần kinh! Quần ngủ bị cởi ra, Lục Lê rất không tiền đồ bắt đầu rơi nước mắt, tiếng nghẹn ngào từ bên trong môi truyền ra. Động tác của quỷ hơi ngừng lại, cậu thở dài nhẹ nhàng, quả nhiên không tiếp tục nữa, tiến lên hôn gò má Lục Lê, khẽ hôn khóe mắt nốt ruồi hắn. Lục Lê trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra tên biến thái này vẫn vì nước mắt hắn mà nhẹ dạ. Hắn thử giật giật tay, phát hiện ràng buộc vô hình đã được buông ra. Lục Lê nhanh chóng bò dậy, cuộn mình trốn ở bên trong góc giường liên tục run rẩy, nước mắt trong suốt như hạt châu không ngừng rơi xuống. Hắn cúi đầu không thấy trước mắt xuất hiện hiện tượng quái dị, ánh huỳnh quang màu lam nhạt từ từ hội tụ ra một hình người trong suốt, mãi đến tận khi ánh sáng nhạt đi, gian phòng khôi phục lại màu sắc tối đen. Mà trước mặt hắn lại thêm một bóng người. Lục Lê nhận ra được trước người dị động, hắn định muốn ngẩng đầu lên, lại được ôm vào trong lòng ngực. Lục Lê hoảng hốt muốn lùi ra, hai tay chạm đến được áo của đối phương. Chạm vào vải vóc... Có thực thể sao? Lục Lê ngạc nhiên giương mắt lên, nhìn về phía nam nhân đem hắn ôm vào trong ngực. Đèn bàn sáng lờ mờ, hắn nhìn thấy tướng mạo Từ Trăn quen thuộc đến cực điểm, mặc dù chuẩn bị tâm lý, Lục Lê vẫn không nhịn được giật mình. Trái tim bỗng nhiên trúng một đòn nghiêm trọng, xé rách đau đớn từng hồi. Hắn kinh hoảng liếc tầm mắt sang nơi khác, không nhìn tới Từ Trăn. Không hiểu loại tâm tình này đến cùng là từ đâu đến. Quỷ trở nên càng thêm sung sướng, ngón tay lạnh lẽo vuốt lên gò má Lục Lê, khiến hắn lạnh không chịu được. Lục Lê run cầm cập một hồi, cau mày nhẹ giọng nói: "Đừng đụng vào tôi, trên người cậu lạnh quá..." Lời nói mang theo làm nũng khiến quỷ ngẩn người ra, lập tức thả Lục Lê ra, chỉ dùng tầm mắt cuồng nhiệt nhìn nam nhân trước mắt, ánh mắt si hán lại lưu luyến làm Lục Lê thấy không dễ chịu chút nào. Lục Lê rất muốn đánh cái tên biến thái này, nhưng cố nhịn xuống, ban đầu hắn còn sợ hãi không chịu được, nhưng từ từ hắn đã lấy lại được bình tĩnh. Lục Lê ho nhẹ một tiếng, tầm mắt bình tĩnh như X-Quang nhìn xuyên qua cậu, hỏi: "Cậu là ai?" Từ Trăn cười nói: "Người yêu của anh." Lục Lê vẻ mặt bình tĩnh, rất có tố chất nghề nghiệp phân tích nói: "Không, cậu sinh ra từ ảo giác tôi. Nguyên bản cậu không hề tồn tại, chỉ là ý thức tôi phân chia ra một phần." Từ Trăn kiên trì nói: "Không, em không phải là ảo giác, em là người yêu anh." Lục Lê bất lực khi đọ sức với cậu, hắn nói: "Tôi là một người quá mức cô độc, cho nên mới sản sinh ra cậu." Tô Mộ tuy rằng từ nhỏ mọi mặt tố chất đều rất tốt, nói là thiên chi kiêu tử cũng không quá đáng, ai cũng không nghĩ đến, kỳ thực hắn là từ trong cô nhi viện được người khác nhận nuôi. Thu dưỡng hắn là đôi vợ chồng kia đối xử với hắn rất tốt, không chỉ cung cấp ăn mặc đi lại, còn trợ giúp hắn đi đến trường. Từ Trăn không phản bác nữa, mà dùng hành động thực tế để chứng minh mình nói đều là sự thật. Cậu nghiêng người tiến lên, mút vào cánh môi nam nhân mềm mại tựa như mật đường. Quỷ tuyên bố chủ quyền nói: "Anh là của em." Lục Lê đẩy cậu ra, thở hồng hộc nói: "Vô liêm sỉ, đừng quấn quít lấy tôi." Nam nhân trên mặt tái nhợt nhuộm một tầng đỏ ửng, Từ Trăn nhìn ánh mắt của hắn càng thêm mê luyến, hắn lẩm bẩm, đặc biệt chống cự nam nhân tiếp cận chính mình. Cậu nói: "Em yêu anh." Lục Lê không nhịn được mắng: "Bệnh thần kinh." Quỷ nói: "Tâm tính thiện lương của em lại đau rồi," Cậu đè lại vị trí trái tim, đau thương nói, "...Anh lại quên em." Lại? Lục Lê mặt bị uy hiếp, xem ra Từ Trăn biến thành quỷ không chỉ mất đi ký ức, tinh thần còn bị rối loạn. Lục Lê cầu khẩn nói: "Tôi không quen biết cậu, cậu có thể tha cho tôi hay không?" Quỷ nhìn vào mắt Lục Lê, bỗng nhiên chậm rãi, nâng lên nụ cười dữ tợn, điên cuồng nói: "Không bao giờ, anh mơ đẹp nhỉ." Lục Lê nhìn dáng vẻ cậu sắp nổi khùng sợ đến lùi về phía sau hơi co người lại, Từ Trăn thu điên cuồng trong đôi mắt lại, cậu ôn nhu nói: "Em sẽ lại để anh từ từ nhớ lại em." Lục Lê sởn cả tóc gáy. Hắn căn bản nghe không hiểu Từ Trăn đang nói cái gì. Hệ thống cũng không nhịn được kinh ngạc nói: "Cậu ta nói chính là tiếng người?" Lục Lê cấp tốc phản bác: "Nó là quỷ, đương nhiên là nói tiếng quỷ." Hệ thống: "..." Từ Trăn nhấc cánh tay lên, hướng về Lục Lê đưa tay ra, năm ngón tay cậu thon dài, nhìn rất đẹp đẽ. Lục Lê cảm thấy đôi tay này nên đánh đàn piano. Hơn nữa đàn lên khẳng định rất hay. Lục Lê điên cuồng lắc đầu, hắn không ngừng lui về phía sau, quay về nam nhân quen thuộc lại xa lạ nói: "Không! Cậu là ảo giác của tôi!" Hắn đột nhiên nắm lấy đồng hồ báo thức bên cạnh bàn, mạnh mẽ hướng Từ Trăn ném tới. Đồng hồ báo thức xuyên qua thân thể Từ Trăn, đáp xuống trên tường cứng rắn, linh kiện vỡ nát rơi xuống dưới đất. Lục Lê nhào tới bóp lấy cổ Từ Trăn, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ cổ truyền đến, hận nói: "Mày là giả! Mày gạt tao! Mày chính là ảo giác của tao!" Từ Trăn vẻ mặt ôn nhu, bàn tay động viên vỗ lên phía sau lưng Lục Lê. Lục Lê nội tâm kinh sợ. Hắn đột nhiên phát điên thả Từ Trăn ra, run cầm cập bắt lấy hũ thuốc an thần trên bàn, hắn nhìn mặt trên một chút, bỗng nhiên đem hũ thuốc ném mạnh mẽ xuống đất. Hắn từ phía dưới trong ngăn kéo móc ra một túi thuốc cùng ống tiêm. Lục Lê còn chưa kịp tiêm vào chính mình, quỷ phía sau hắn đã tiến lên ôm chặt lấy hắn, dường như muốn cùng hắn hòa làm một thể không tách rời. Lục Lê cả người run rẩy, túi trên tay cũng bị Từ Trăn đoạt đi. Cậu ôm lấy giữ chặt nam nhân cả người co giật lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, nói rằng: "Không sợ, không sợ..." Bên trong thanh âm kia mang theo ma lực kỳ huyễn, Lục Lê lòng còn rộn ràng bỗng dưng bình tĩnh lại. Dĩ nhiên so với thuốc trấn định trên đất dùng còn tốt hơn. Lục Lê thở hổn hển, viền mắt hắn đỏ chót hỏi: "Con mẹ mày đến cùng mày là ai? Mày nói tao quên mày, mày nói lại một lần nữa, trước khi mày chết tao với mày có mối quan hệ gì?" Quỷ chấp nhất nói: "Em là người yêu của anh, người mà anh yêu nhất." Lục Lê hiện tại không muốn lo gì nữa, hắn xì một tiếng, hỏi: "Ai cho mày lớn mặt như vậy, hở? Mày dựa vào cái gì nói tao yêu mày?" Dựa vào ánh đèn mờ nhạt, Lục Lê híp mắt nhìn một chút, phát hiện trong mắt Từ Trăn nước mắt lưng tròng. Nước mắt lạnh lẽo nhỏ xuống trên mặt Lục Lê. Lục Lê không nghĩ tới, hóa ra quỷ còn có thể rơi nước mắt. Từ Trăn lại như cố chấp, cậu hung tàn nói: "Anh là của em, nếu như anh dám chạy, em liền giết chết người bên cạnh anh, lại đánh gãy chân anh." Lục Lê lại mắng một câu biến thái. Từ Trăn yêu thương hôn lên trán hắn, thân thiết chạm lên sống mũi cao của hắn, mãi đến tận đôi môi mềm mại. Lục Lê không nhúc nhích. Đầu óc hắn hiện tại cứng ngắc, vô số đoạn phim ngắn phi ngang qua đầu, rồi lại như vô số mảnh vỡ không thể chạm tới. Hắn giống như, thật sự đã lãng quên điều gì. (Hết chương 66)
|
Chương 67 Edit: Shin Thế Giới Thứ Năm - Chương 67: Anh có bệnh lại đây uống thuốc nào. Lục Lê bắt lấy một tia manh mối, thế nhưng những hồi ức kia giống như một tầng lụa mỏng, từng mảnh chắp vá, mơ mơ hồ hồ, khiến hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn thậm chí cảm thấy đầu cũng bắt đầu mơ hồ đau lên. Không có kết cấu, nụ hôn rơi lung tung trên người Lục Lê, vốn hắn đang cau mày nhẫn nại, đột nhiên liền thả lỏng thân thể. Nếu như hắn lại vùng vẫy Từ Trăn đang lúc phát điên, không chắc tên biến thái này sẽ làm ra chuyện gì. Lục Lê thở dài, trải qua biết bao nhiêu thế giới, hắn đối với trình độ biến thái này lại quá rõ ràng, biết cách làm sao động viên mới có thể làm cho cậu tâm lý bất an từ từ bình tĩnh lại. Lục Lê đưa tay ra vòng lấy cổ Từ Trăn, giống như làm nũng dùng gò má sượt bên gáy quỷ. Hắn biết đây là động tác nam nhân thích hắn làm. Lục Lê nhẹ giọng động viên nói: "Tôi không nhớ rõ, cậu có thể nói lại cho tôi biết, có được không?" Từ Trăn ngừng lại, nâng mặt Lục Lê cùng cậu đối diện, Lục Lê bị cậu nhìn cả người liền sợ hãi. Qua hồi lâu, Từ Trăn nhìn đủ rồi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lục Lê cảm thấy cậu hẳn là do được mình vuốt lông xuống nên mới ngoan như thế. Từ Trăn quyến luyến ôm hắn, nói rằng: "Anh là người em yêu, em rất yêu rất yêu anh." Lục Lê theo lời nói của cậu gật đầu, ra hiệu cậu nói tiếp. Âm thanh Từ Trăn đột nhiên mang theo chút oan ức, cậu nói tiếp: "Nhưng là có một ngày, anh bỏ đi mất, còn quên luôn em." Lục Lê không một chút nào nhớ tới việc này, hệ thống đưa tư liệu cũng không nói rõ vụ này. Dựa theo nguyên tác nội dung vở kịch, Tô Mộ ngày hôm nay mới cùng Từ Trăn gặp mặt, hai người trước đó không hề có quen biết gì. Trừ phi... nội dung vở kịch lúc hắn không biết rõ từ từ thay đổi. Từ Trăn bình tĩnh nói: "Sau đó em điên rồi." "Lại sau đó, em tìm thấy anh." Âm cuối cậu ngọt ngào như mật đường hòa tan, như muốn đem Lục Lê nhốt vào bên trong. Lục Lê không muốn cùng biến thái nói chuyện, hơn nữa còn là tinh thần biến thái có chút không bình thường. Từ Trăn đem áo ngủ Lục Lê ngổn ngang bận lại chỉnh tề, cúi người khẽ hôn lên môi hắn, cậu lưu luyến nói: "Rất muốn ôm anh." Lục Lê từ chối: "Không, trên người cậu lạnh lắm." Từ Trăn trong mắt xẹt qua bi thương, cậu cố chấp nói: "Em muốn ôm anh." Lục Lê nói: "Không được." Ánh mắt Từ Trăn như cún con bị vứt bỏ, cậu nói: "Vậy em muốn nhìn anh." Lục Lê gật đầu nói: "Cậu muốn nhìn thì cứ việc nhìn." Sau đó hắn cũng không thèm nhìn tới Từ Trăn vượt qua thân hắn, thời điểm Từ Trăn lại tiến tới hắn thiếu kiên nhẫn, nói rằng: "Tôi muốn ngủ." Đợi một lát, Lục Lê cũng không thấy Từ Trăn lại đây quấy rầy hắn, sau đó thật sự nặng nề ngủ thiếp đi. Hơn nữa ngủ một giấc đến tận trời hửng sáng. Lục Lê híp mắt nhìn ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, tay hắn theo quán tính nắm lấy đồng hồ báo thức, nhưng chụp hụt. Đại não hỗn loạn lúc này mới nhớ tới tối hôm qua đồng hồ báo thức bị hắn ném hỏng rồi. Lục Lê cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, đúng bảy giờ sáng. Tô Mộ thời gian luôn đúng giờ giấc, tối hôm qua cho dù có uống thuốc an thần, cách ngày vẫn có thể đúng giờ rời giường, căn bản không cần lo lắng chuyện đến muộn sẽ phát sinh. Lục Lê liếc mắt nhìn bốn phía, không nhìn thấy Từ Trăn. Hắn có cảm giác ngày hôm qua dường như trải qua giấc mộng Nam Kha*. *Giấc mộng Nam Kha: được dùng để hình dung cõi mộng ảo hoặc một việc không tưởng không thể thực hiện được của ai đó. Lục Lê một bên rửa mặt một bên hỏi hệ thống: "Từ Trăn đâu?" Hệ thống nói: "Không biết, không thấy cậu ta ở đây." Lục Lê không hỏi lại, biết được Từ Trăn không ở bên cạnh hắn liền thở phào nhẹ nhõm, cả người tinh thần thoải mái lên. Chỉ là khi ngồi ở trên bàn ăn, ngửi được hương vị đồ ăn, Lục Lê cảm giác không thoải mái, dạ dày đau nhức đến co giật. Lục Lê ôm một bụng dạ dày nằm nhoài trên bàn một lúc, mới cảm thấy khá hơn một chút, tay hắn run rẩy đem thức ăn đẩy ra xa, cực lực nhẫn nại ngăn chặn ý nghĩ muốn ói ngay tại chỗ. Mồ hôi lạnh từ thái dương của hắn chậm rãi uốn lượn xuống. Lục Lê như con cá chết lảo đảo nằm xuống ghế sa lông, hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, qua một lúc lâu mới khôi phục như cũ. Ngày hôm qua mặc dù cũng có cảm giác này, nhưng không có phản ứng mãnh liệt như thế. Chỉ là qua loa uống mấy ngụm cháo, ăn vài miếng đồ ăn, liền không ăn nổi nữa. Đúng rồi... ngày hôm qua hắn ăn cái gì? Đó là cháo gì? Đồ ăn là món nào? Lục Lê lúc lắc đại não không nhớ rõ, đầu óc hắn hoa lên, cái gì cũng đều không muốn hồi tưởng. Hắn nhìn một chút trên cổ tay mình, Lục Lê vẫn cắn răng chống đỡ đứng lên, xưa nay Tô Mộ sẽ không nghỉ làm cũng sẽ không bởi vì tình huống thân thể của hắn mà nghỉ ngơi. Đợi đến khi Lục Lê lái xe đến bệnh viện, cả người hắn mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên mặt nhiễm phải vệt đỏ ửng không bình thường, làn môi mất đi màu máu bởi vì thiếu nước mà tróc da. Hắn vực dậy tinh thần đi vào văn phòng, ngồi ở trên ghế không đứng dậy nổi, đầu óc mê muội không cách nào ức chế. Bỗng dưng cả người Lục Lê rét run, còn tưởng rằng Từ Trăn trở về, run cầm cập hỏi hệ thống: "Từ Trăn bên cạnh tao?" Hệ thống lặp lại lời nói vừa rồi: "Không có, không thấy cậu ta ở đây." Lục Lê mặc áo khoác khoác thêm bên ngoài áo blouse trắng, vẫn cảm thấy khí lạnh xâm nhập vào, hắn cảm giác mình hiện tại như đang ở nơi băng thiên tuyết địa lạnh buốt đến thế. Trên cửa kính văn phòng xuất hiện một bóng người, y tá trưởng gõ lên cửa: "Bác sĩ Tô, tôi có thể vào không?" Lục Lê nhẫn nhịn không khỏe nói: "Vào đi." Tôn Hiểu Cầm đẩy cửa tiến vào văn phòng, cô nhìn thấy sắc mặt Lục Lê trắng xám giống như quỷ sợ hết hồn, lo lắng nói: "Anh làm sao vậy bác sĩ Tô?" Lục Lê dùng tay chống đỡ đầu, suy yếu nói: "Không có chuyện gì." Tôn Hiểu Cầm không nghe hắn nói, tiến lên đưa tay thăm dò trán Lục Lê, bị nhiệt độ khiến cho kinh hoảng, vội vàng nói: "Anh sinh bệnh?" Lục Lê không lên tiếng, hắn nhìn Tôn Hiểu Cầm một chút, tiếp theo nhắm hai mắt lại, triệt để mất đi tri giác. Lục Lê bắt đầu nằm mơ. Là giấc mộng hắn không muốn nhớ tới. Lại như người trước khi chết sẽ đi một lần tẩu mã đăng*, trước mắt Lục Lê cũng xuất hiện rất nhiều hồi ức. *Tẩu mã đăng: Ngựa chạy theo đèn. Nhiều hồi ức hắn không nhớ rõ, lại rất mơ hồ, đều đặc biệt là chúng nó rõ ràng hiện ra ngay trước mắt. Xuất hiện nhiều nhất, là người mà hắn quen thuộc nhất kia. Nam nhân tóc đen nhắm mắt lại, miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt, ánh mặt trời vàng chiếu rọi xuống, vì cậu dát lên một tầng vầng sáng ấm áp. Mười ngón tay cậu ở trên phím đàn trắng đen nhảy múa, thỉnh thoảng giơ lên nhìn phía người ở bên cạnh, hắn giương mắt nhìn thấy trong ánh mắt đối phương có mê muội đắm đuối, bên môi độ cong càng lúc càng lớn, đó là vẻ mặt hạnh phúc. Nam nhân biểu diễn từ khúc như một dòng suối, nhẹ hoãn ôn tồn, giống như tiếng nói của cậu khiến Lục Lê khi nghe đặc biệt cảm thấy thoải mái. Thế nhưng hình ảnh ấm áp này không ở lại được bao lâu, cảnh tượng xoay một cái, Lục Lê lại được đưa vào một cảnh tượng khác. Hắn nhận ra được tay chân bị dây thừng trói lại. Nam nhân quen thuộc kia đang cùng hắn đối diện. Trong mắt của nam nhân thâm trầm, thế nhưng trên mặt cậu dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Tiếng nói cậu rất nhẹ nhàng, như khúc âm thanh được cậu trình diễn: "Anh phản bội tôi, còn quên cả tôi..." Lời nói ra rất bi thương, nam nhân vẫn như cũ nhợt nhạt cười, ôn nhu lưu luyến cười lên. Cậu tuyên án: "Tôi muốn trừng phạt anh." Hàm răng sắc bén ở trên da thịt của hắn gặm cắn làm càn, Lục Lê đau đớn ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra tiếng thống khổ rên rỉ. Áo tắm không che lấp được cảnh xuân, bàn tay ở phía trên du dãng cảm nhận được người dưới thân đang sợ hãi run rẩy. Gel bôi trơn trong suốt bôi lên trên ngực hắn, sau khi bôi xong lại bôi lên đến vị trí bí ẩn của hắn. Thời điểm bị tiến vào, Lục Lê đau kêu lên một tiếng, sau đó cắn chặt môi, không hé ra một tiếng động nào. Nam nhân ôm lấy hắn, khai thác lối vào chật hẹp, đem mình chôn sâu vào bên trong. Cậu thỏa mãn nói: "Rốt cục, tôi có được anh." Lục Lê đột nhiên mở mắt ra, liều mạng thở hổn hển, hắn nhìn thấy vách tường thuần trắng, hồi tưởng trong mộng phát sinh khiến hắn e ngại không ngớt. Cái tình cảnh trong mộng kia là một đoạn ký ức cực ngắn hắn không tìm ra được. Lục Lê giương mắt lên nhìn, thấy một giá treo nước biển. Hắn dùng tay không có truyền nước biển sờ lên trán chính mình, vẫn sốt cao như thế. Hộ sĩ chăm sóc bên cạnh Tôn Hiểu Cầm đẩy cửa đi vào, trên tay cô bưng một cái khay, phía trên là thức ăn dinh dưỡng mua về từ bên ngoài cho Lục Lê. Tôn Hiểu Cầm nhìn thấy hắn tỉnh lại, đem khay đặt tới trên bàn nói rằng: "Bác sĩ Tô, anh tỉnh rồi? Sao anh không chăm sóc chính mình cơ chứ, biết anh sốt bao nhiêu độ không? Là 42 độ đấy, lại không chịu trị liệu anh muốn mình bị cháy cả người ư?" Nói lải nhải xong, cô đưa tay thử nhiệt độ Lục Lê một chút, nói: "Hiện tại tuy rằng sốt đã lùi, nhưng vẫn còn nóng lắm." Lục Lê cổ họng khô khốc, hắn cau mày ho khan một tiếng, khàn giọng nói: "Phiền phức hộ sĩ Tôn." Thấy thế, Tôn Hiểu Cầm rót một chén nước ấm đưa cho hắn, nói: "Đừng khách khí, vừa là đồng sự lại là hàng xóm, giúp anh cũng là việc tôi nên phải làm." Nói xong cô lại lén lút nhìn mỹ nhân nằm trên giường bệnh một chút, không đem tâm tư ẩn sâu bên trong nói ra. Lục Lê do dự nhận lấy ly nước, đặt ở bên môi nhấp một ngụm, cũng không dám uống vào. Hắn ngửi được mùi vị cơm nước mang vào kia, đã thấy không thoải mái rồi. Đợi đến khi môi nhuận ẩm ướt hồng hào lên, Lục Lê liền đem ly nước một lần nữa bỏ lên trên bàn. Hắn nhìn cô hộ sĩ một chút, một lần nữa mặt khôi phục nghiêm trang tư thái như lão bác học, xa cách lạnh nhạt nói: "Cô đi làm đi, không cần chăm sóc tôi." Tôn Hiểu Cầm không yên lòng nói: "Để tôi chăm sóc anh đi bác sĩ Tô, buổi trưa tôi cùng bọn họ điều ban là được." Lục Lê kiên trì nói: "Cô đi nghỉ ngơi đi." Thấy nam nhân thật sự muốn đuổi chính mình đi, Tôn Hiểu Cầm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi, nếu như anh có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tôi." Lục Lê gật gật đầu. Tôn Hiểu Cầm lại không yên lòng căn dặn vài câu, mới đẩy cửa rời đi. Khi hộ sĩ rời đi, Lục Lê không nhịn được nữa cúi người nôn khan một trận, dạ dày đau đớn khiến toàn thân hắn co giật lên, mãi đến tận một lúc lâu vẫn chưa bình ổn lại. Lục Lê kiệt sức ngã vào trên giường, một chút khí lực hắn cũng không có, chỉ có thể nằm ở trên giường liều mạng, như con cá thoát ly khỏi mặt nước cật lực hô hấp. Không trách Tô Mộ suy yếu như thế, hóa ra hắn còn có chứng bệnh kén ăn nghiêm trọng. Mẹ nó, một người làm sao sẽ có nhiều chứng bệnh như vậy. Lục Lê nhắm mắt lại, chờ đợi khí tức vững vàng hạ xuống. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc chập chùng. Thế nhưng, Lục Lê đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc, đó là giọng Từ Trăn, cậu đau thương nói: "Em không muốn anh chết." (Hết chương 67)
|
Chương 68 Edit: Shin Thế Giới Thứ Năm - Chương 68: Anh có bệnh lại đây uống thuốc nào. Âm thanh đột ngột xuất hiện không dọa được Lục Lê, hắn quay đầu nhắm hai mắt lại, biểu thị không muốn nhìn tới Từ Trăn. Bàn tay mát mẻ chạm lên trán Lục Lê, cảm nhận được nhiệt độ phỏng tay, quỷ phút chốc liền đem tay giật trở lại. Muốn lần thứ hai chạm vào nam nhân, nhưng sợ sẽ tăng thêm bệnh tình của hắn. Lục Lê rất phiền, rất mệt mỏi, hắn một chữ cũng không muốn nói, một động tác đều không muốn làm. Từ Trăn không có thực thể nói: "Tâm tính thiện lương của em rất đau." Lục Lê không để ý đến cậu, bị sốt khiến hắn rất nhanh lại ảm đạm ngủ thiếp đi. Lần này rất mừng là hắn không nằm mộng nữa. Lục Lê lúc tỉnh lại không khó chịu như vậy nữa, hắn phát hiện mình chỉ còn sốt một chút, mà sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm xuống. Lục Lê nhìn thấy trên chai truyền dịch ghi chính là đường glucose. Hắn ấn nút màu đỏ trên giường bệnh, chỉ chốc lát sau khi nghe được tiếng vang Tôn Hiểu Cầm liền đẩy cửa đi vào, hỏi: "Bác sĩ Tô, cảm giác khá hơn chút nào không?" Lục Lê gật gật đầu, giọng nói khàn khàn: "Cảm ơn." Tôn Hiểu Cầm sờ lên trán hắn, phát hiện hết sốt mới cười nói: "Đừng khách khí. Buổi trưa anh không ăn tí nào, là không thấy ngon miệng sao? Hiện có muốn ăn gì không?" Lục Lê nhìn cô gái ân cần chăm sóc chính mình như thế, cảm giác có chút ngượng ngùng. Hắn từ trên giường bệnh ngồi dậy, lắc đầu nói: "Không cần, phiền cô rồi." Tôn Hiểu Cầm do dự nhìn Lục Lê một chút, vẫn là quyết định lúc nam nhân sinh bệnh trong trạng thái yếu ớt biểu đạt tâm ý chính mình, cô lấy dũng khí nói: "Bác sĩ Tô, em muốn chăm sóc cho anh." Lục Lê giương mắt nhìn cô, biểu hiện có chút trịnh trọng. Nếu như không có lời của người kia, hắn có thể sẽ cùng Tôn Hiểu Cầm đáng yêu lại biết cách săn sóc yêu nhau, kết hôn, sinh con, trải qua sinh hoạt hắn hằng mơ ước tha thiết. Nếu như không có lời nói của cậu. Thế nhưng trên thế giới này tối hối tiếc chính là hai chữ "Nếu như". Tôn Hiểu Cầm e lệ cúi đầu, chờ đợi bác sĩ cô ái mộ đáp lại. Giọng nói Lục Lê áy náy, hắn nói: "Hộ sĩ Tôn, chúng ta không thích hợp đâu." Nghe vậy, Tôn Hiểu Cầm ngược lại thở phào nhẹ nhõm, biểu tình quả nhiên chính là như vậy, ngẩng đầu hướng về Lục Lê lộ ra một nụ cười xán lạn: "Em sẽ không dễ dàng buông tha, bác sĩ Tô." Lục Lê nhìn thấy trong mắt cô lóe lên nước mắt, trong lòng càng thêm hổ thẹn, hắn nhẹ giọng đáp lại, liền không tiếp tục nói nữa. Trùng hợp chất lỏng trên chai truyền dịch chảy xong, Tôn Hiểu Cầm thế hắn rút kim ra, dùng miếng bông gòn đè lại mu bàn tay thấm máu chảy ra ngoài. Tôn Hiểu Cầm nhìn thấy tay nam nhân gầy đến nỗi khớp xương lồi ra, không nhịn được nói rằng: "Bác sĩ Tô có phải anh ăn không ngon miệng, làm sao lại gầy còm đến như vậy?" Lục Lê lắc đầu, lấy tay giật đè lại miếng bông gòn. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, trong bệnh viện nổi danh bác sĩ khoa tâm thần sẽ mắc chứng bệnh nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi Tôn Hiểu Cầm lưu luyến rời đi, Lục Lê liền đứng dậy xuống giường, đột nhiên hắn cảm thấy chóng mặt đứng hoãn một lúc lâu mới dần dần quen thuộc. Bởi vì tình hình thân thể của chính mình, Lục Lê vạn bất đắc dĩ hướng về bệnh viện xin nghỉ 1 tuần. Hắn một lần nữa nằm bên trong nhà trên ghế sa lông, buồn ngủ ảm đạm, chỉ là bên cạnh không có lò lửa thiêu đốt. Hắn thậm chí không mở đèn, để tối tăm bao phủ chính mình, ở trong bóng tối, Lục Lê bất lực cảm giác mình như bị cả thế giới vứt bỏ. Đây là một trong những bệnh trạng của hắn bệnh trầm cảm. Lục Lê trong cơn ý thức mông lung, mơ hồ ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn. Hắn tưởng chính mình sẽ giống như lúc trước khó chịu, buồn nôn, nhưng không có, rất kỳ dị, thậm chí nội tâm ngay cả một tia mâu thuẫn đều không có. Cảm giác được có người nhẹ nhàng lay hắn, Lục Lê liền tỉnh lại. Hắn ở dưới ánh đèn lờ mờ nhìn thấy nam nhân vẻ mặt ôn nhu, Từ Trăn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình không lời. Từ trăn đem Lục Lê dìu lên, nói rằng: "Ăn cơm." Lục Lê nhắm mắt lại chống cự lắc đầu, như đứa trẻ ngỗ nghịch không muốn ăn cơm, phải có người dỗ dành, hắn cự tuyệt nói: "Không." Ngữ khí Từ Trăn khiến người ta không thể nghi ngờ, cậu nói: "Ngoan, nhất định phải ăn." Lục Lê không muốn phản ứng cậu, lại không nghĩ rằng nam nhân chặn ngang đem thân thể gầy yếu hắn ôm lên, không nghĩ trọng lượng của hắn lại nhẹ đến như thế, Từ Trăn đau lòng nhăn lông mày lại. Lục Lê được đặt xuống nhẹ nhàng trên bàn ăn, hắn nhìn thấy trước mắt là cơm canh thanh đạm. Đây là buổi ăn sáng, còn có cả nấu cháo trắng. Đột nhiên, chứng bệnh kén ăn chuyển biến tốt lên, hắn cảm nhận được trong bụng cực kỳ đói bụng. Lục Lê nhìn chằm chằm cơm canh trong mắt bốc lên ánh sáng xanh lục, chỉ còn kém chưa chảy xuống nước miếng. Âm thanh Từ Trăn có chút sung sướng, cậu nói: "Quả nhiên là thế." Lục Lê không biết cậu nói câu này có ý gì, tuy nhiên trong lòng đã không thể chờ đợi được nữa muốn ăn cơm trước mắt, nhưng là hắn đem kích động đều kiềm chế lại, nhàn nhạt liếc nhìn Từ Trăn. Từ Trăn không tiếp tục nói nữa, mà đem bát cháo trước người Lục Lê lên, đưa muỗng sứ tới bên môi Lục Lê. Lục Lê vốn còn muốn rụt rè, nhưng bụng đói thật sự không chịu được, há miệng liền đem muỗng cháo nuốt vào. Thế nhưng thời gian dài không ăn uống, quá trình nuốt xuống rất thống khổ. Lục Lê che miệng lại ho khan vài tiếng, cổ họng đau rát, nhưng hắn vẫn đem muỗng cháo nuốt vào trong bụng. Từ Trăn rất hưởng thụ quá trình đút cho hắn ăn, Lục Lê sớm hầu hạ đã quen, lúc này cũng không có ý kiến gì. Tuy rằng chỉ uống nửa bát cháo, thế nhưng chỉ cần ăn được cơm Lục Lê cảm giác mình căng tràn sức sống rồi. Ít nhất hắn sẽ không bởi vì bệnh kén ăn mà bị chết đói. Lục Lê ăn xong liền đứng lên, lưu lại câu nói 'Dọn dẹp sạch sẽ' sau đó một lần nữa trở về nằm trên ghế salông, lẳng lặng nghe trong phòng bếp vang lên tiếng nước. Khi tiếng nước dần dần tắt xuống, Lục Lê lại nghe được tiếng bước chân hướng về hắn đi tới. Từ Trăn quỳ gối bên sô pha, lấy tay đặt lên bụng Lục Lê nhẹ nhàng xoa bóp, nói rằng: "Ăn cơm xong không nên nằm xuống, đối với thân thể không tốt." Cậu nói câu này như đã nói trăm ngàn lần, Lục Lê nghe được bên tai cảm thấy quen thuộc, thế nhưng hắn hoàn toàn không nhớ ra được đã từng nghe vào lúc nào, địa điểm nào, cùng Từ Trăn nói những lời như vậy. Sức Từ Trăn không lớn không nhỏ, khiến hắn cảm giác thật thoải mái. Từ Trăn bỗng nhiên nói: "Em rất cao hứng." Lục Lê muốn nói, cậu cao hứng liên quan gì tới tôi. Từ Trăn nói tiếp: "Ngày hôm nay anh từ chối chị ấy, em rất cao hứng." Lục Lê bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra tên biến thái là nói chuyện đó. Xem ra nếu như hắn tiếp nhận tâm ý Tôn Hiểu Cầm, không chắc Từ Trăn sẽ làm ra chuyện gì. Hắn không nhịn được ở trong lòng mắng biến thái. Từ Trăn đem kính mắt của hắn lấy xuống, không nhịn được cúi người hôn lên môi nam nhân, không chút nào thoả mãn đem đầu lưỡi đi vào, dùng đầu lưỡi ấm nóng trêu chọc đầu lưỡi Lục Lê, vui sướng hút nước bọt trong miệng hắn. Lục Lê sửng sốt một chút, nhưng không đẩy ra Từ Trăn, trong đầu hắn bỗng nhiên chợt lóe lên ký ức, hắn phát hiện tựa hồ hai người từng làm vô số lần tiếp xúc thân mật như vậy. Vô số lần hôn môi ngọt ngào, vô số lần vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Hắn vâng theo bản năng phản xạ, giơ lên cánh tay vòng lấy Từ Trăn, không để ý trên người quỷ lạnh lẽo, để cho hai người càng thêm gần kề. Động tác Từ Trăn trở nên càng thêm kịch liệt, đợi đến khi cả hai tách ra, đầu lưỡi Lục Lê đều bị cậu mút vào tê dại. Từ Trăn chạm lên trán của hắn, trong thanh âm là một mảnh khinh nhu, cậu nói: "Em thật thích anh, em yêu anh lắm." Lục Lê không biết cậu yêu chính là mình bây giờ, hay vẫn là Tô Mộ trước đây. Hơn nữa không biết tại sao Từ Trăn từ sáng đến tối đều treo lên người hắn. Trong lòng Lục Lê dâng lên một trận chua xót. Quỷ hạnh phúc than nhẹ: "Anh còn nhớ em." Lục Lê bình tĩnh nhìn cậu, thành thực trả lời: "Trong trí nhớ tôi không có cậu." Từ Trăn cũng nhìn hắn, lông mi đen run rẩy, trong mắt tràn ngập si dại cùng mê luyến, Từ Trăn nói: "Em sẽ khiến anh nhớ tới em." Lục Lê nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tay Từ Trăn dò vào áo hắn, hắn khẽ nhíu lông mày lại, nói rằng: "Ngày hôm nay tôi rất mệt." Từ Trăn biết hắn hiểu lầm chính mình, nói: "Em chỉ muốn giúp anh xoa bóp." Lục Lê để cậu vì chính mình xoa bóp thân thể đau nhức. Tay Từ Trăn không còn lạnh lẽo nữa, trái lại như có nhiệt độ của nhân loại, ít nhất không khiến cho Lục Lên run rẩy nữa. Không bao lâu sau hắn không chống đỡ được cơn buồn ngủ mãnh liệt, liền ngủ thiếp đi. Từ Trăn nhìn nam nhân ngủ say, lưu luyến hôn lên khóe môi của hắn, một lần nữa lặp lại lời nói: "Anh là của em." Cố chấp lại điên cuồng, hận không thể đem hắn ăn sạch vào bụng, huyết nhục dung hợp lại thành một. Cách ngày Lục Lê không cần đi làm, thế nhưng chuông đồng hồ vẫn đúng bảy giờ vang lên đánh thức hắn dậy. Lục Lê ngủ đến mơ mơ màng màng, hắn cảm giác thân thể so với hôm qua tốt lắm rồi, ngay cả cơn sốt cũng triệt để tiêu bớt. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, vẫn không phát hiện ra Từ Trăn. Lục Lê hỏi hệ thống Từ Trăn đâu. Hệ thống nói không biết, sau đó nói cho hắn: "Ban ngày anh không nhìn thấy cậu ấy, chỉ có vào buổi tối cậu ấy mới có thể lấy phương thức thực thể xuất hiện." Lục Lê hỏi: "Trước đây Tô Mộ cùng nó đến cùng có mối quan hệ gì?" Hệ thống chưa kịp lên tiếng hắn đã giành nói trước, "Mày đừng nói mày cũng không biết, tao mất trí nhớ không lẽ mày cũng mất trí nhớ theo tao?" Hệ thống do dự nói: "Tui không biết thật đó." Bị hệ thống hố qua nhiều lần như vậy, Lục Lê cũng không biết có nên hay không nên tin hệ thống, cuối cùng hắn lựa chọn không tiếp tục nói nữa. Hệ thống còn rất oan ức cùng hắn giải thích. Lục Lê nói: "Đối phương không muốn tiếp thu tin tức của mày, cũng hướng về mày ném một con chó." Hệ thống nói: "Tuy rằng anh rất ngốc, thế nhưng ba lúc nào cũng yêu anh." Lục Lê mắng: "Cút mẹ mày đi." Lục Lê tỉnh lại liền cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không dễ chịu, không phải sinh lý không dễ chịu, mà là trong lòng. Hiện tại hắn bức thiết muốn đi tắm nước nóng, để đền bù ngày hôm qua sinh bệnh không có tắm rửa. Lục Lê kỳ thực không có một chút xíu nào muốn đi tắm, thế nhưng thật sự không nhịn được mâu thuẫn trong lòng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào phòng tắm. Hắn trước tiên vặn vòi nước nóng trong bồn ra, cởi áo ngủ, đem mặt trên không bằng phẳng nhăn nheo làm cho dẹp xuống, lúc này mới thỏa mãn xoay người chờ đợi nước nóng. Đến khi Lục Lê ngâm mình trong nước nóng, hắn thoải mái thở một tiếng, nhắm hai mắt lại, sương mù mịt mờ phả lên mặt hắn nhiễm phải một chút phấn hồng. Tắm xong Lục Lê trực tiếp mặc áo ngủ vào, ngày hôm qua ngủ cả ngày khiến tinh thần hắn tốt lên rất nhiều. Hắn ngồi xếp bằng trên ghế salông, mở ti vi tinh thể lỏng, dùng remote ti vi tìm kiếm tiết mục để xem. Lục Lê nhìn thấy bộ phim trinh thám hắn đã từng xem ở thế giới đầu tiên, hiện tại đang phát sóng tập 1. Lục Lê kinh ngạc hỏi hệ thống: "Lẽ nào thế giới này chính là thế giới thứ nhất? Tại sao còn có cả bộ phim này?" Hệ thống nói: "Nhìn anh có vẻ thích bộ phim này nên tui đã cấy ghép sang bên đây." Lục Lê: "... Ờ, cám ơn mày." Kỳ thực Lục Lê sở dĩ yêu thích bộ phim này, là bởi vì hắn đã từng viết qua loại đề tài giống y như đúc kịch bản phim, chỉ là không có người thưởng thức, đương nhiên cũng không được lên phim truyền hình. Mà hắn nhìn kịch bản này quả thực thỏa mãn hết thảy mọi kì vọng của hắn, bất kể là diễn viên, đạo cụ, hay vẫn là nội dung phim, đều giống y như đúc trong trí tưởng tượng của hắn. Lục Lê rất kỳ quái chính là, trong bộ phim này hắn không tìm ra được ai là người sản xuất phim, biên kịch, thậm chí là đạo diễn. Hệ thống đánh gãy Lục Lê suy tư, nói rằng: "Từ Trăn bên cạnh anh." Lục Lê từ bên trong hồi tưởng thoát ra ngoài, hắn không quan tâm nói: "Ở ngay bên cạnh thì cứ ở đi, có thể làm gì được tao." Hệ thống bình tĩnh nói: "Ban ngày có thể 'làm' chết anh." Lục Lê hít một hơi thật sâu nói: "Biến." Sau khi mắng hệ thống xong, Lục Lê tắt ti vi, hắn nghiêng đầu nhìn bên cạnh một chút không khí trước mặt, thăm dò nói: "Từ Trăn?" Âm thanh nam nhân nhẹ hoãn đáp lại: "Em đây." Lục Lê nhìn ngoài cửa sổ một mảnh trời quang, sau đó nói: "Cậu có thể ngừng quấn quít lấy tôi được không?" Lời nói của hắn như lưỡi kiếm đâm thủng tâm Từ Trăn, rõ ràng không cảm giác được nơi đau đớn lúc này lại miễn cưỡng đau lên. Khóe miệng Lục Lê bỗng nhiên nâng lên một nụ cười tàn nhẫn, hắn nói: "Như cậu đây, là đang buộc tôi tự sát đấy." Mặc kệ ký ức kiếp trước như thế nào, hắn bây giờ không nhớ ra được chính là không nhớ ra được. Vừa nghĩ tới Từ Trăn cùng Tô Mộ trước đây đối với hắn dính chặt lấy, nhiều lần nói lời yêu, trong lòng Lục Lê như con mèo cào loạn, buồn bực không chịu nổi. Nếu như vậy, chẳng bằng trực tiếp từ chối tâm ý Từ Trăn, hai người đoạn tuyệt mối quan hệ từ đây. (Hết chương 68)
|
Chương 69 Edit: Shin Thế Giới Thứ Năm - Chương 69: Anh có bệnh lại đây uống thuốc nào. Lục Lê cho rằng mình nắm lấy nhược điểm Từ Trăn, Từ Trăn không muốn Tô Mộ chết, nhất định phải theo ý nguyện của hắn. Nguyên tác nội dung vở kịch bởi vì Tô Mộ tự sát, sử dụng hết thảy thủ đoạn cũng không thể làm cho Tô Mộ thỏa hiệp, không thể làm cho Tô Mộ từ bóng tối ảo giác đi ra ngoài Từ Trăn mới bất đắc dĩ buông tay. Từ Trăn thật lâu không trả lời, Lục Lê cho rằng cậu sẽ nản lòng thoái chí rời đi. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Lục Lê có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Mãi đến tận khi hắn nghe được Từ Trăn giọng dữ tợn, âm thanh phảng phất đến từ địa ngục sâu xa nhất: "Anh đừng hòng." Lục Lê thầm nghĩ quả nhiên biến thái này không dễ từ bỏ như vậy. Thế nhưng hắn càng trở nên buồn bực hơn. Cho tới khi hắn muốn Từ Trăn cũng lĩnh hội được hắn buồn bực ra sao. Lục Lê mặt không hề cảm xúc nói: "Cậu yêu cái người Tô Mộ kia đã biến mất rồi, sẽ không gặp lại nữa." Hắn dừng một chút rồi nói, "Hắn chết rồi." Vừa dứt lời, Lục Lê liền bị một nguồn sức mạnh vô hình đẩy ngã trên ghế salông, hắn nghe được Từ Trăn thở dốc phẫn nộ, sức mạnh ghì chặt ở trên cổ càng ngày càng tăng. Nếu như có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ cho rằng hình ảnh trước mắt rất quỷ dị, đồng thời cho rằng Tô Mộ là người bệnh tâm thần nghiêm trọng. Lục Lê giật không ra bàn tay kìm chặt lên cổ hắn, đơn giản liền từ bỏ giãy dụa, quay về không khí không nhìn thấy nói: "Nếu cậu giết tôi, Tô Mộ cũng không quay trở về." Từ Trăn bỗng dưng buông hắn ra. Quỷ lạnh lùng nói: "Nếu như tôi rời đi anh, anh liền không sống nổi." Cậu nói cực kỳ chắc chắn, thế nhưng Lục Lê biết câu nói này đúng là sự thật. Lục Lê nằm trên ghế sa lông hít thở không khí mới mẻ, nguyên bản trên mặt hắn vẻ mặt không dư thừa gì, lúc này lại nở nụ cười dữ tợn, hắn còn cường điệu nói ra rất nhiều thứ: "Thân tôi tại ảo giác, cậu chính là ác mộng của tôi." Từ Trăn không hề trả lời. Lục Lê như lên cơn đau tim, trong lòng hắn từng trận đau đớn rất khó chịu. Lục Lê vẫn đối với Từ Trăn nói: "Tôi không nhớ ra cậu, bởi vì tôi không muốn nhớ lại cậu. Cậu cùng hồi ức của Tô Mộ, tôi không có chút nào, muốn, nghĩ, đến!" Không gian đóng kín quay về yên tĩnh trở lại. Lục Lê khụ một tiếng, bưng cổ từ trên ghế sa lông ngồi dậy, hắn muốn một lần nữa mở ti vi, nhưng vừa định muốn bắt lấy remote ti vi, remote liền trôi nổi lên, sau đó đặt ở trên bàn ăn khá xa. Lục Lê cảm giác được trên gương mặt mình mát lạnh, Từ Trăn nâng mặt hắn lên, sau đó nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống. Âm thanh Từ Trăn như cơn mưa đã tạnh ngớt, chỉ nghe ngữ khí của cậu Lục Lê liền có thể biết, tên biến thái này khẳng định là đang cao hứng. Từ Trăn nói: "Bác sĩ Tô, anh thật đáng yêu." Nghe được cậu nói câu này nội tâm Lục Lê như bị uy hiếp, hắn cau mày, nhưng không nỗ lực đẩy ra Từ Trăn. Từ Trăn thăm dò hỏi: "Anh đang ghen?" Lục Lê xì một tiếng, mắng: "Ngu ngốc." Sau đó vừa nghĩ tới Tô Mộ chưa bao giờ sẽ thẹn quá thành giận, càng sẽ không thốt ra câu nói thô tục, liền đem lời mắng nhiếc của hắn nuốt xuống. Từ Trăn nói ra khiến hắn càng thêm lúng túng: "Anh là đang ăn dấm chính mình sao?" Lục Lê không để ý tới cậu. Từ Trăn bị hắn mắng rất cao hứng, sung sướng nói: "Em yêu anh." Lục Lê buồn bực mất tập trung, hắn lại giống như thật sự bị bệnh trầm cảm, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác vô lực cùng cảm giác không thể khống chế. Từ Trăn nói: "Từ trước anh cũng là như vậy, lúc trước em cho rằng Tô Mộ chính là người lạnh lùng lại cẩn thận tỉ mỉ, lại không nghĩ rằng nội tâm của anh, so với em tưởng tượng không quá tương đồng." Lục Lê không lên tiếng, hắn đang suy tư. Nhận thức Từ Trăn như đẩy hắn ra ngoài, chạm tới nơi non mềm, Lục Lê hoảng hốt cho rằng cậu cùng "Chính mình" nói chuyện, mà không phải là Tô Mộ. Từ Trăn còn muốn nói nữa, Lục Lê liền trước một bước ngắt lời cậu. Lục Lê nghiêng đầu, nhẹ nhàng đề nghị: "Chúng ta, thử kết giao lại đi." "Tôi không muốn nhớ lại chuyện hồi ức lúc trước, vì lẽ đó, chúng ta có thể một lần nữa kết giao, sáng tạo ra hồi ức mới. Có được không?" Lục Lê híp mắt nhìn về phía không khí bên cạnh, hắn biết Từ Trăn ánh mắt mừng như điên, chăm chú theo dõi hắn. Từ Trăn cảm giác lòng mình đang hoảng hốt. Thịch, thịch, thịch... Không ngừng nhảy lên, trong tâm hầu như hòa tan vào trong ánh mắt đầy ánh sao của nam nhân. "Được." Sau khi đáp lại, Từ Trăn không thể chờ đợi được nữa hôn lên môi nam nhân. Những ngày kế tiếp bình thản nhưng ấm áp, Lục Lê rất thích loại hình bầu bạn qua ngày này, hắn cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian ở cùng với Từ Trăn. Không chỉ bởi vì Từ Trăn có thể giúp hắn thoát ly bệnh trầm cảm quấy nhiễu, không cần trải qua tinh thần bị chà đạp thống khổ. Mà là... Nam nhân sẽ thường xuyên giúp hắn trải qua cuộc sống tràn ngập đầy thỏa mãn. Lục Lê thừa nhận chính mình đang lợi dụng Từ Trăn. Bởi vì hắn biết Từ Trăn nói đúng, Tô Mộ rời đi Từ Trăn, sẽ không sống nổi. Lục Lê suy đoán qua nguyên tác nội dung vở kịch kết cục của Tô Mộ, nếu không phải bị chứng kén ăn dằn vặt đến chết, thì cũng bị trầm cảm dằn vặt đến chết. Lục Lê vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn không muốn chết. Từ Trăn rất tri kỷ, Lục Lê cùng cậu cường điệu qua công việc của hắn rất trọng yếu, ban ngày cậu sẽ không quấy rối Lục Lê, chỉ đến khi buổi tối mới phải xuất hiện. Chỉ là mỗi ngày cậu vì Lục Lê làm xong cơm canh, đặt ở trong hộp đồ ăn, để ở trên bàn làm việc của hắn. Lục Lê cảm thấy như vậy cũng không tệ. Lục Lê còn cảm thấy, hắn đang từ từ thay đổi, hắn nỗ lực tiếp thu Từ Trăn, xem Từ Trăn là một phần trong cuộc sống. Hắn không biết loại tình cảm đối với Từ Trăn này, có thể gọi là thích hay không. Cũng không biết có phải là đem yêu thương từ mấy thế giới trước, ký thác đến trên người Từ Trăn. Bên trong phòng khách mờ nhạt, Lục Lê phía sau là gối lót mềm mại, hắn được Từ Trăn khinh nhu đặt trên ghế sa lông, nghiêm túc cởi quần Lục Lê ra, quỳ trên mặt đất sượt vào bên trong quần lót hắn. Bàn tay Lục Lê đặt trên đỉnh đầu Từ Trăn, Từ Trăn đem vật nóng rực của hắn ngậm vào toàn bộ, như khối băng chạm đến vị trí mẫn cảm nhất, khiến Lục Lê không nhịn được đá chân lên, bắp đùi bị Từ Trăn đè xuống không thể cử động. Mặc dù có chút lạnh, nhưng không thể phủ nhận chính là cảm giác này thật mẹ nó chứ quá thoải mái. Lục Lê vốn nghĩ muốn khước từ cậu nhưng cuối cùng tay đã biến thành cổ vũ khẽ vuốt lên, để động tác Từ Trăn càng thêm nỗ lực, đầu lưỡi an ủi hạ thân hắn từ từ đứng thẳng. Cả người Lục Lê giật lên, trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ tinh tế, hắn không kìm lòng được nâng eo lên, để hạ thân đang hưng phấn toàn bộ thâm nhập vào khoang miệng cậu. Từ Trăn rất có kiên trì an ủi hắn. Cuối cùng đem trọc dịch bắn ra nuốt hết vào. Cậu không giống như thường ngày đem quần Lục Lê bận vào, đem nam nhân cả mặt hiện ra đỏ ửng ôm lên, đặt xuống trên giường mềm mại. Lục Lê bị cởi sạch sành sanh nhìn Từ Trăn phía trên, trong mắt mang theo tâm tình không tên. Hắn nghĩ mình nên thử tiếp thu Từ Trăn, dù cho Từ Trăn hiện tại là quỷ, dù cho quỷ này yêu không phải là hắn. Bởi vì Lục Lê không thể rời bỏ Từ Trăn. Hắn cảm giác mình thật tiện. Ngón tay lạnh lẽo dính gel bôi trơn cũng rất lạnh, chậm rãi khai thác vị trí bí ẩn của hắn. Lục Lê nhăn lại lông mày, phối hợp thả lỏng thân thể. Khi đồ vật to dài lại lạnh lẽo tiến vào, hắn mới phát sinh tiếng thở dốc nhẫn nại, không có cảm giác an toàn ôm chặt lấy Từ Trăn. Từ Trăn nói: "Em yêu anh." Lục Lê mê muội nhìn cậu nói: "Cậu không thể bỏ tôi đi." Lục Lê phát hiện mình đối với Từ Trăn càng ngày càng ỷ lại, trong lòng hắn hốt hoảng phiền muộn, liền càng muốn nhìn thấy Từ Trăn. Hắn điên rồi mới nhớ nhung Từ Trăn, nghĩ đến dung mạo và thanh âm hắn, mới miễn cưỡng giảm bớt một chút phiền não trong lòng. Lục Lê cảm giác mình sắp điên lên. Tối hôm đó, Từ Trăn nhất định phải đưa hắn đi đến một tiệm cơm Tây, tên phòng ăn viết bằng tiếng nước ngoài, phiên dịch ra là "Đường ngọt ngào." Lục Lê đứng ở cửa cùng Từ Trăn, hắn ngửa đầu nhìn tên phòng ăn, có cảm giác không tên nơi này có chút quen thuộc, làm thế nào cũng không nhớ ra được. Hắn còn chưa đi vào, quản lí phòng ăn kiểu Tây liền lập tức tiến lên đón, cười hỏi: "Là Tô tiên sinh sao?" Lục Lê bị Từ Trăn mang vào mới phát hiện, toàn bộ phòng ăn được bao hết. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là kiệt tác của Từ Trăn. Trong phòng ăn không có mở đèn, chỉ có ánh nến thiêu đốt ám muội, trong không khí có một loại hương vị ngọt ngào nào đó, hết thảy đang cực lực nhuộm đẫm bầu không khí này. Thấy bốn bề vắng lặng, Từ Trăn không nhịn được đứng lên, cách bàn ăn hôn lên khóe môi Lục Lê. Lục Lê đã rất quen thuộc Từ Trăn đối với hắn làm chuyện mờ ám, nhưng hắn vẫn nhíu mày, quát khẽ nói: "Chúng ta đang ở bên ngoài." Nhưng Từ Trăn không thèm để ý: "Trừ anh ra, những người khác không nhìn thấy em." Nói cũng phải. Có điều cũng may là bên cạnh không có ai, phục vụ phòng đều bị hắn đuổi ra ngoài, bằng không nhìn thấy Lục Lê thỉnh thoảng đối diện nói chuyện với không khí, khẳng định bọn họ tưởng chính mình điên rồi. Từ Trăn vì Lục Lê rót rượu đỏ vào bên trong ly cao cổ, bưng ly rượu lên, mắt sáng lấp lánh nhìn nam nhân không có vẻ mặt gì, ôn nhu nói: "Cạn ly." Lục Lê cùng cậu đụng ly một cái, hắn không thể uống cồn, liền đem ly để xuống. Trêu nói: "Tôi phát hiện cậu đặc biệt ngốc." Từ Trăn cười nói: "Em yêu anh." Lục Lê cau mày nói: "Cậu có thể đừng nói như vậy nữa được không, đều là lời nói ra khẳng định không phải là sự thật." Từ Trăn cực kỳ thật lòng nói: "Là sự thật, em yêu anh." Lục Lê vỗ lên đầu cậu, cũng không nhịn được nở nụ cười: "Cho nên mới nói cậu ngốc đó." Từ Trăn cười cợt, không nói gì. Hai người đến không phải vì muốn ăn cơm, dù sao Lục Lê chỉ có thể ăn cơm Từ Trăn làm vì hắn -- có người nói Từ Trăn muốn hắn đến, vì Lục Lê biểu diễn piano. Lục Lê biết, Từ Trăn không hề từ bỏ ý định để hắn khôi phục ký ức. Trung tâm phòng ăn kiểu Tây có đặt một chiếc piano màu trắng, piano được đặt trên đài hình tròn to lớn, bốn phía piano giắt lên tấm rèm che màu bạc, có vẻ huyền bí lại mộng ảo. Từ Trăn nhìn Lục Lê một chút, sau đó đi tới, mở ra nắp đàn, mười ngón tay thon dài đặt ở trên phím đàn trắng đen, tiếng đàn trôi chảy lại dễ nghe liền vang vọng lên. Lục Lê không hiểu âm nhạc, nhưng vẫn cảm thấy hình ảnh trước mắt đặc biệt vui mắt vui tai, tiếng đàn lọt vào tai đặc biệt êm tai. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, khi nghe đến tiếng đàn này, Lục Lê trong đầu lóe qua vài đoạn hồi ức mơ hồ, đó là từng ký ức xuất hiện ở trong mơ. Lúc đó dưới ánh mặt trời nam nhân biểu diễn piano, cùng bóng hình nam nhân hiện tại dần dần chồng lên nhau. Quen thuộc đến đáng sợ. Đột nhiên đau đớn tập kích đánh gãy hình ảnh trong đầu hắn, Lục Lê đầu đau như búa bổ, hắn cắn chặt lấy môi, nhưng không cách nào kiềm chế tiếng rên thống khổ truyền ra ngoài, hắn nếm được mùi máu tanh ở môi mình. Lục Lê đột nhiên đứng lên, đem đồ trên bàn hất xuống, ly thủy tinh cùng bàn ăn rơi xuống trên nền gạch men sứ, tiếng vang vỡ nát rơi loảng xoảng, rượu đỏ như máu tung đầy đất, uốn lượn ra dấu vết khó coi. Tiếng đàn không bởi vì hắn đau đớn mà ngưng lại. Lục Lê mất khống chế hướng về phương hướng Từ Trăn hô to: "Dừng lại!" Nguyên bản tiếng đàn dễ nghe lúc này hóa thành ma âm đâm thủng màng nhĩ của hắn, Lục Lê che lại hai lỗ tai, cả người run rẩy quỳ trên đất. Nghe được tiếng vang hỗn loạn trong phòng ăn các phục vụ viên chạy tới, nhìn thấy khắp nơi bừa bộn cùng nam nhân tinh thần có chút bất thường. Đau nhức khiến thần trí hắn có chút không rõ ràng, Lục Lê gào thét lên nói: "Dừng lại! Từ Trăn cút mẹ mày đi!" Lục Lê miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Từ Trăn hướng về hắn liếc mắt sang, không còn ôn nhu như xưa, lúc này trên mặt cậu không mang tình cảm gì, hai tay chỉ một mực biểu diễn nhạc khúc đau đớn đánh vào thính giác Lục Lê. Từ Trăn không chút nào thương tiếc dùng hồi ức dằn vặt nam nhân, Lục Lê đau đến không muốn sống nữa, đau đớn khiến hắn muốn xụi lơ toàn thân. Phục vụ viên tay chân luống cuống tiến lên, muốn đem nam nhân trên đất đỡ dậy, Lục Lê đột nhiên tránh thoát ra, lảo đảo đi tới đàn piano trước đài, vén lên bức rèm che, nhìn chằm chằm Từ Trăn khuôn mặt mà hắn căm hận nhất. Diễn tấu nhạc khúc dằn vặt thần kinh yếu đuối của hắn. Lục Lê đóng sầm nắp đàn piano lại, để tạp âm đáng ghét kia hoàn toàn biến mất. Ở trước mắt hắn Từ Trăn bình tĩnh nhìn Lục Lê, thật giống như đang nhìn hắn làm trò hề. Cảm giác vô lực hướng về hắn tập kích lại đây, Lục Lê sâu sắc khó chịu chỉ muốn khóc. Thời điểm hắn không phản ứng lại, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Mỗi lần nhìn hắn rơi nước mắt Từ Trăn liền đau lòng vô cùng, lúc này lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với cậu. Lục Lê mất khống chế mắng: "Con mẹ nó mày là đồ vô lại mày -- " Hắn phẫn nộ vung ra một cú đấm, lại không đánh trúng được bất cứ thứ gì. Bóng người Từ Trăn dần trở nên trong suốt, chậm rãi biến mất. Nhìn nam nhân đột nhiên quay về không khí hư vô gào khóc, các phục vụ viên đều e ngại lui về phía sau một bước, chỉ có một anh phục vụ khá là gan dạ cẩn thận từng li từng tí một hỏi: "Tô tiên sinh, anh có sao không?" Lục Lê con ngươi đỏ chót, ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi phòng ăn kiểu Tây, ngay cả áo khoác đều quên cầm theo. (Hết chương 69)
|