Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
|
|
Chương 65: Mua sách So với lần trước ở Mai Sơn Trang bị bọn thị vệ vây quanh, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du lúc này xem như thật sự cải trang đi ra ngoài.
Cố Thái hậu biết phu phu Hoàng đế đi ra ngoài không dẫn người cũng không nói cái gì. Tiêu Minh Xuyên bản thân chính là cao thủ, hắn là thiên phú võ học giống Cảnh Cùng Hoàng đế năm xưa. Mà ảnh vệ bên người hắn càng là cao thủ trong cao thủ. Tuy nói Cố Du bản thân không biết võ công, nhưng đi theo mấy người tuyệt thế cao thủ còn có thể xảy ra chuyện gì.
Ngồi trên xe ngựa sơn màu đen mái bằng bình thường, họ lặng lẽ ra khỏi hoàng cung. Tiêu Minh Xuyên cũng không cùng Cố Du thương lượng, tự giác liền đem xưng hô thay đổi:
"A Du, kế hoạch của ta là đi phố Tây Lâm nơi có cửa hàng bán sách, nghe nói gần đây có ra mấy quyển sách mới, được không?"
"Được, ta nghe Nhị ca."
Dù xe ngựa chạy thực vững vàng, Cố Du vẫn kéo cái gối ôm mềm mại ôm vào trong lòng.
Cố Du xưa nay có thói quen mua sách, chẳng qua tất cả sách mua cũng không phải đều là thư tịch đứng đắn. Đương thời, chỉ cần không phải sách liên quan khoa cử khảo thí đều bị cho là không đứng đắn là tạp thư. Tạp thư là mấy quyển tiểu thuyết, văn xuôi du ký, sách nói về chuyện kỳ lạ linh tinh...
Cố gia vốn không cho phép con cháu xem tạp thư. Nhưng mà càng không cho xem, bọn trẻ trong lòng càng ngứa ngáy, càng muốn xem. Cố Tân, Cố Tương, Cố Chiết khi còn nhỏ đều không ngoại lệ, đều trộm xem qua.
Sau này, bị phụ thân phát hiện không chỉ không có trừng phạt mấy đứa con trai, càng không có đem cái gọi là tạp thư đốt sạch. Mà phương pháp xử lý của Cố Tố thực đặc biệt, ông sai người đi thu thập tạp thư, dành riêng hai cái kệ để những quyển sách đó. Ba huynh đệ Cố gia muốn xem có thể xem, hoàn toàn không bị phản đối, nhưng mà xem xong về cần phải viết cảm tưởng giao cho ông kiểm tra.
Mới đầu, đám trẻ còn cảm thấy chơi khá tốt, viết liền viết, dù sao bọn họ ngày thường cũng sẽ cùng nhau thảo luận.
Không ngờ Cố Tố tiêu chuẩn rất cao, bọn họ viết cảm tưởng giao nộp lên toàn bộ đều không hợp cách, bị trả trở về yêu cầu viết lại. Ba huynh đệ tức khắc liền trợn tròn mắt, chỉ là mấy quyển tạp thư thì có thể viết ra bao nhiêu cảm tưởng sâu sắc chứ, chỉ là thứ đọc khi có thời gian rỗi thôi mà. Mọi người vì cái gì thích xem tạp thư, chính là bởi vì không yêu cầu suy nghĩ, không mệt đầu óc, so với ngâm nga tứ thư ngũ kinh và các loại chú giải thì không biết nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần. Nếu xem tạp thư còn có yêu cầu nhiều như vậy, rất nhiều người khẳng định không tình nguyện xem.
Huynh đệ Cố gia ý thức được phụ thân "Âm hiểm xảo trá". Dù sao cũng là từ nhỏ được nuôi dạy để lớn lên đi thi Trạng Nguyên, ngẫu nhiên xem tạp thư còn có thể chấp nhận, nếu muốn vùi đầu vào đó thì không được, vẫn là nên trở về xem sách đứng đắn đi.
Cố Du từ nhỏ ở trong cung lớn lên, cũng không có chịu nhiều quản lý gắt gao như vậy, Tàng Thư Các muốn xem bao nhiêu thì xem bấy nhiêu, ai cũng sẽ không quản.
Bất quá Tàng Thư Các cất chứa sách tuy rằng nhiều, phần lớn lại là tư liệu điển tịch buồn tẻ vô vị, Cố Du thích xem cũng không xem nhiều. Thỉnh thoảng có việc về nhà, lại phát hiện thế giới mới, từ đây một phát không thể vãn hồi.
Khi Cố Du đã tiến cung, chuyện khoa cử đã không còn quan hệ, thích xem tạp thư Cố gia không ai ngăn cản còn giúp sưu tầm.
Tiêu Minh Xuyên luôn biết Cố Du có sở thích này. Hắn đã từng hỏi qua Cố Du, muốn trực tiếp để người đem sách đưa vào cung cho tiện. Cố Du trả lời là đích thân chọn sách chính là một loại lạc thú.
Suy xét đến việc Cố Du ra cung một chuyến không dễ dàng, Tiêu Minh Xuyên cố ý đi phố Tây Lâm một chuyến. Hơn nữa từ phố Tây Lâm đi xuyên qua ngõ Hạnh Hoa vừa đúng đến Lan Quế Viên. Đó là rạp hát nổi danh nhất Thượng Kinh, bọn họ còn có thể đến đó xem tuồng.
Thấy Cố Du không cần mình nhắc nhở cũng đem xưng hô sửa lại, Tiêu Minh Xuyên vừa lòng cười cười, lại nói:
"A Du à, có cảm thấy xưng hô Nhị ca này dễ dàng lẫn lộn hay không, chúng ta đổi cái càng thân mật thì như thế nào?"
Cố Du trong lòng ngực ôm gối, sau lưng dựa vào đệm, tư thế phi thường thoải mái, nghe được Tiêu Minh Xuyên hỏi, nhướng mày cười nói:
"Vậy ngài muốn nghe cái gì? Minh ca ca? Xuyên ca ca? Quá buồn nôn, ta kêu không được. Hay là Tiểu Minh? Tiểu Xuyên? Minh Minh? Xuyên Xuyên?......"
Cố Du nói còn chưa dứt lời đã cười, cười đến ngã trước ngã sau, căn bản dừng không được.
Tiêu Minh Xuyên vô ngữ nhìn trời. Tên của hắn rõ ràng là đơn giản lại hào phóng, sao bị Cố Du nói thành như vậy, liền có chút không thích hợp. Đến hắn cũng nhịn không được cười, còn đưa tay đem Cố Du ôm vào trong lòng, hôn hôn mấy cái.
Thật lâu sau, Cố Du ngừng cười, nghiêm túc nói:
"Sao? Thật muốn nghe ta kêu phu quân sao?"
Chuyện này Tiêu Minh Xuyên lần trước đã đề cập qua, đã bị Cố Du giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lăn lộn bỏ qua. Ai ngờ Tiêu Minh Xuyên nhớ mãi không quên, lúc này lại nghĩ tới, thật là không biết nên nói cái gì.
"Đây là quyền lợi thật sự nha! A Du không thể không thừa nhận ta là phu quân của A Du chứ?"
Tiêu Minh Xuyên khoa trương kêu lên.
"Chúng ta đã lạy thiên địa tế tổ tông, chờ đến khi chúng ta trăm tuổi, A Du còn phải chôn ở phần mộ tổ tiên nhà ta."
Tiêu Minh Xuyên nói ra như vậy, khóe miệng Cố Du không tự giác mà giật giật. Cố Du không có phủ nhận, còn chủ động hôn nhẹ lên môi Tiêu Minh Xuyên, lại hạ thấp giọng đến nghe không rõ nói:
"Phu quân!"
Tiêu Minh Xuyên trợn tròn mắt, trừng lớn đôi mắt không biết làm sao. Một lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại, bắt lấy bả vai Cố Du dùng sức lay động:
"A Du, kêu lại một lần được không?"
Cố Du lần này nói quá đột nhiên, hắn căn bản chưa có phản ứng kịp.
Cố Du lắc đầu, kiên quyết không chịu kêu, còn nhỏ giọng nói:
"Ngài nhẹ tay, làm ta có chút choáng váng đầu......"
Tiêu Minh Xuyên lập tức buông lỏng tay ra. Ngay sau đó, hắn lại đem Cố Du ôm trở về, cúi đầu hôn lên môi đối phương. Cố Du kêu hắn một tiếng phu quân có thể chưa nghe rõ, nhưng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia khiến cho hắn trong lòng ngứa ngáy cồn cào.
Tiêu Minh Xuyên hôn từ ôn nhu đến bá đạo, hôn đến Cố Du không chống lại được, chỉ có thể bị động mà đón nhận và hùa theo.
Khi hai người còn đang hôn đến hừng hực khí thế, xe ngựa dừng lại. Chu Tước bình tĩnh gọi nhỏ:
"Chủ tử, đã tới phố Tây Lâm rồi."
Cố Du nháy mắt tìm lại được thần trí, đẩy đẩy Tiêu Minh Xuyên. Đây là ở trên đường cái, hai bên đều có người đi qua, mình lá gan khi nào trở nên lớn như vậy.
Chắc chắn những lời Cố Du cùng Tiêu Minh Xuyên nói, Thanh Long và Chu Tước khẳng định là một chữ cũng không sót.
"Khụ, khụ......"
Tiêu Minh Xuyên ho nhẹ hai tiếng, dường như không có việc gì nói:
"A Du, tới rồi, chúng ta đi xuống đi."
Cố Du dùng tay vỗ vỗ mặt, cảm giác vẫn còn nóng, không khỏi khẩn trương nói:
"Ta.... mặt có phải thực hồng hay không?"
Tiêu Minh Xuyên quay mặt đi, tận lực nén cười nói:
"Không có việc gì, phu quân của ta mỹ mạo như thế, mọi người chỉ biết chú ý tới sắc đẹp, sẽ không lưu ý chuyện khác."
Nói xong hắn giúp Cố Du sửa sang lại áo choàng.
Cố Du không vui vẻ mà trừng mắt nhìn Tiêu Minh Xuyên một cái, phát hiện hắn ra cung liền bắt đầu tự thả lỏng mình, lời nói cũng không có một chút cố kỵ nào.
Cố Du nghĩ nghĩ, đem mũ của áo choàng trùm lên đầu, che đi một phần khuôn mặt.
Cái áo choàng này là Tiêu Minh Xuyên mấy ngày trước đây đưa cho Cố Du. Nó được làm từ da bạch hổ mà chính Tiêu Minh Xuyên săn được vào mùa săn thú năm trước. Mảnh da kia phi thường khổng lồ, làm áo choàng cho Cố Du dư lại vật liệu thừa còn làm cho Tiêu Lĩnh một đệm giường cùng một bộ bao tay.
Tiêu Minh Xuyên xuất phát từ thẩm mỹ cá nhân mà yêu cầu thợ làm áo gắn vào hai bên một vòng lông tơ xù xù. Không chỉ có như thế, hắn còn cho gắn hai cái tai lên mũ trùm đầu, đem kiện áo choàng da bạch hổ làm thành phong cách đáng yêu.
Cố Du khi nhận được áo choàng liền ghét bỏ, nói là cho Lĩnh Nhi mặc thì hợp hơn, còn muốn đem hai cái tai cắt xuống, nhưng bị Tiêu Minh Xuyên ngăn lại.
Cố Du không nghĩ ra, tại sao Tiêu Minh Xuyên lại có ý tưởng ấu trĩ gắn tai vào làm gì. Bất quá thấy Tiêu Minh Xuyên thật sự thích, Cố Du cũng cố mà tiếp nhận.
Cái áo choàng rất dài, có thể bao bọc cả người Cố Du, rũ tới cả mắt cá chân.
Tiêu Minh Xuyên theo thói quen tính vươn tay muốn nắm tay Cố Du, kết quả lại phát hiện hắn nắm một túm lông bèn buông ra. Tiêu Minh Xuyên thở dài, sau đó duỗi tay ra ôm lấy bả vai Cố Du.
Cố Du nghiêng đầu nhìn Tiêu Minh Xuyên một cái, không nói cái gì, để tùy ý hắn.
Vì hôm nay ra cung trễ, Tiêu Minh Xuyên lại nói muốn đi xem hát, Cố Du muốn chọn sách thật nhanh.
Bọn họ tiến vào, cửa hàng đã có không ít người, nhưng đại bộ phận người đều ở chỗ thập tam kinh và sách chú giải, còn có một số người ngồi tại chỗ chép sách.
Tuy nói sách in trên giấy đã có nhưng giá cả cao, không phải người bình thường nào cũng có thể mua. Người đọc sách gia cảnh khó khăn liền đến cửa hàng chép sách, như vậy chỉ bỏ ra ít tiền thuê rồi ngồi ghi chép lại, so với mua sách mới về rẻ hơn nhiều. Cũng có người chép sách tới bán, loại này phần nhiều là người vô vọng khoa cử, bán chữ kiếm sống.
Cũng có người tới mua hai ba quyển tạp thư để đọc khi có thời gian nhàn hạ, hoặc thả lỏng một chút sau những giờ ôn bài căng thẳng. Cố Du thì chuyên môn xem tạp thư, không bao lâu đã chọn hơn mười quyển. Tiêu Minh Xuyên hoài nghi mọi người nghĩ bọn họ là những công tử nhà giàu ăn chơi trác táng.
Cố Du cũng không để ý ánh mắt người khác chỉ lo chọn sách của mình. Tạp thư có chỗ tốt của tạp thư, chỉ là mọi người không rõ mà thôi.
Đột nhiên, Cố Du phát hiện phía trước có bản viết tay về đảo Nam Dương, liền đưa tay đi lấy. Ai ngờ động tác chậm một chút, quyển sách kia bị một người tuổi trẻ đứng ở đối diện lấy mất.
Người kia tuổi tác nhìn qua cùng Cố Du không cách biệt lắm, thoạt nhìn cũng là con nhà phú quý. Hắn cầm sách giơ giơ lên, mở miệng cười nói:
"Nhanh tay thì có được."
Cố Du bĩu môi, không để ý mà cười cười, lại kêu chưởng quầy tới, hỏi hắn quyển sách này còn có hay không.
Nghe Cố Du hỏi quyển "Quần đảo Nam Dương" , chưởng quầy cũng không đi tìm liền lắc đầu nói:
"Không có, sách này chỉ còn một quyển."
"Nguyên bản đâu, nguyên bản có không?"
Đã có sách viết tay, khẳng định có nguyên bản. Ai ngờ chưởng quầy vẫn lắc đầu, nói quyển sách này là người khác sao chép mang tới bán, đặt ở trong tiệm đã lâu, vẫn luôn không có người hỏi mua.
Cố Du không vui nhăn mày. Tiêu Minh Xuyên đứng ở bên cạnh Cố Du, hắn vốn tính toán hỏi người kia mượn một đêm tìm người sao chép rồi trả lại, nhưng khi thấy rõ người nọ là ai, hắn lập tức từ bỏ quyết định này.
"A Du, quay về ta tìm Sở Sở lấy sách cho, chúng ta đi trước đi."
Mặc kệ quyển "Quần đảo Nam Dương" nguyên bản ở nơi nào, Tiêu Minh Xuyên tin tưởng, sẽ không có ai nắm tư liệu phong phú tỉ mỉ xác thực về Nam Dương hơn người nhà Tấn Dương Vương.
Cố Du ngẩn người mới nhớ lại Tiêu Minh Xuyên nói Sở Sở là Tiêu Minh Sở, tự nhiên bật cười. Đương nhiên Cố Du biết Tiêu Minh Sở có sách, nhưng hắn cách đây quá xa, hắn đem sách tới ngay được sao. Chỉ cần mượn một buổi tối là xong việc, chẳng phải càng đơn giản càng nhanh và tiện lợi.
Thấy Cố Du không nói cái gì nữa, Tiêu Minh Xuyên trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn không thể nói cho Cố Du biết người cầm quyển "Quần đảo Nam Dương" chính là Thám hoa trong kì thi mùa xuân sang năm, Ngũ Duyệt Dung. Lúc này tới mượn sách, sang năm thời điểm gặp lại ở kim điện chẳng phải là thực xấu hổ sao.
Không đợi Cố Du mở miệng, Ngũ Duyệt Dung liền cười nói:
"Nếu không có nguyên bản, ta cho mượn, ngươi sao chép ba ngày sau trả ta."
Nói xong đem sách ném tới, đồng thời nói địa chỉ, sau đó xoay người tính tiền rồi bỏ đi.
Cố Du cười nói cảm tạ, cam đoan trả sách đúng hạn. Tiêu Minh Xuyên lại càng hết chỗ nói rồi. Người này tính tình sao lại thế này, mua sách còn chưa có xem đã cho bọn họ mượn. Chờ đến khi thi xong Ngũ Duyệt Dung biết thân phận hắn cùng Cố Du phỏng chừng sẽ bị dọa nhảy dựng.
Từ cửa hàng sách đi ra, Cố Du hai tay trống trơn, Tiêu Minh Xuyên trong tay ôm một chồng thật dày. Bất quá hắn ra cửa liền ném cho Thanh Long. Sau đó hắn hỏi Chu Tước:
"Ngươi đã hỏi thăm rõ ràng chưa? Hôm nay Lan Quế Viên diễn tuồng gì?"
Chu Tước hì hì cười, trả lời:
"Sắp trình diễn có hai tuồng, Lưu Danh Các diễn chính là "Phượng Cầu Hoàng", Bích Ngọc Lâu diễn chính là "Kim Lũ Y", chủ tử muốn xem vỡ nào đây? Thuộc hạ mua cả hai."
Tiêu Minh Xuyên không nói lời nào, quay đầu nhìn thần sắc Cố Du, loại chuyện này khẳng định hắn định đoạt không được.
Cố Du nghĩ nghĩ, hỏi:
" Tuồng "Kim Lũ Y" là chuyện xưa của Thanh Dương Vương cùng Ân Trạng Nguyên sao?"
Chu Tước gật đầu nói:
"Đúng ạ."
Vạn Xương Hoàng đế cùng một lúc giảm xuống phong vị của hai Hoàng tử, lão Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu là thanh mai trúc mã chỉ có diễn hài kịch. Ân Minh Dĩnh xuất thân nhà nghèo đỗ Trạng Nguyên, cưới Hoàng tử, còn được viết thành sách.
Ở thời đại "Tất cả đều là thấp kém, chỉ có đọc sách là cao", Ân Minh Dĩnh chính là truyền kỳ trải qua quá trình đầy kịch tính, thậm chí có thể nói là hình mẫu mà người đọc sách mộng tưởng. Khó trách chuyện xưa của ông cùng Thanh Dương Vương được truyền tụng mãi.
"Nhị ca, chọn " Kim Lũ Y."
Cố Du tức khắc hứng thú.
Tiêu Minh Xuyên gật đầu, lại phân phó Thanh Long và Chu Tước:
"Các ngươi không cần đi theo, tự mình tìm chỗ chơi đi. Nếu không, các ngươi đi xem "Phượng Cầu Hoàng", nghe nói cũng hay lắm."
Thanh Long và Chu Tước đồng thời lắc đầu. Đối với ý nghĩ kỳ lạ của Hoàng đế thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
|
Chương 66: Xem tuồng Cố Du ngày thường không thể nói là thích xem tuồng, nhưng cũng xem qua không ít. Bởi vì trong cung ít người, ngày lễ ngày tết vì muốn náo nhiệt một chút sẽ để Giáo phường đưa người đến hát xướng mấy tuồng tích góp vui.
Cố Du trường kỳ ở trong cung, mỗi khi về nhà đều là bởi vì có tiệc mừng, như mừng thọ trưởng bối, như mừng Cố Tân thành thân. Cố gia không phải gia đình có sở thích nuôi dưỡng gánh hát trong nhà, nhưng ngày vui mừng cũng sẽ mời người hát xướng.
Nói ngắn gọn một câu, Cố Du xem diễn đều là ở nhà mình, đến rạp xem là lần đầu.
Do là lần đầu khó tránh khỏi có cảm giác mới mẻ, khi đi theo Tiêu Minh Xuyên vào Bích Ngọc Lâu, Cố Du tò mò nhìn mọi nơi đánh giá mọi vật.
Lan Quế Viên là nơi kinh doanh chuyên nghiệp, bày trí rất tốt đầy đủ tiện nghi, sân khấu so với trong cung cũng không thua kém.
Ba mặt sân khấu đều là chỗ ngồi xem. Chính diện tầm mắt tốt nhất, hai bên hơi kém một chút.
Lầu hai đều là phòng thuê, chủ yếu là dành cho những người có tiền nhưng lại không nuôi nổi gánh hát. Đương nhiên, cũng không ngoài trừ người cảm thấy trong nhà không khí không đủ, tới rạp hát xem càng có không khí.
Lầu một hàng phía trước đặt bàn bát tiên chỉnh tề, trên bàn có nước trà điểm tâm, hiển nhiên là cho người hơi chút giàu có. Phía sau bàn bát tiên chính là ghế dài, tầm mắt thoải mái, nhưng rõ ràng cũng là kém cỏi nhất.
Cố Du thấy thế cười cười, một cái rạp hát nho nhỏ, chỗ ngồi bố trí cũng là ranh giới rõ ràng, rất có ý tứ.
Chu Tước đặt chỗ cho phu phu Hoàng đế chính là ở vị trí tốt nhất, đối diện sân khấu kịch, thấy rõ ràng, nghe cũng rõ ràng.
Bởi vì là xem diễn, phòng cho thuê không có phải tứ phía đều kín mít, chỉ treo mành làm ngăn cách. Khách nếu có yêu cầu, có thể tự mình đem mành buông xuống.
Thời điểm nắm tay Cố Du đi lên lầu, Tiêu Minh Xuyên liếc mắt nhìn gian kế bên một cái, vừa lúc mành nhấc lên, hắn thấy được tình hình bên trong. Tiêu Minh Xuyên tiến đến bên tai Cố Du nhỏ giọng nói:
"Xem ra Chu Tước biết thuê phòng."
Cố Du khó hiểu chớp chớp mắt hỏi:
"Nhị ca đây là có ý tứ gì?"
Tiêu Minh Xuyên nhướng mày cười , nhẹ giọng nói:
"Ta nhìn thấy người quen, chúng ta đi chào bọn họ một chút."
"Ai vậy?"
Cố Du hiếu kỳ hỏi, lại phát hiện mành đều buông xuống, cái gì cũng nhìn không thấy.
Tiêu Minh Xuyên cũng không giải thích, chỉ nói:
"A Du theo ta đi sẽ biết."
Thấy Tiêu Minh Xuyên nói như vậy, Cố Du cũng không hề hỏi, yên lặng đi theo hắn, tâm trí đều là tò mò.
Nói đến cũng thật trùng hợp, nếu lúc ấy Tiêu Minh Xuyên không có vô tình liếc mắt một cái, hắn có khả năng đã bỏ qua bọn họ.
Tiêu Minh Xuyên rất có lễ phép mà gõ gõ cửa, rồi cùng Cố Du an tĩnh mà chờ.
Một lát, cửa phòng mở ra, người kia kinh ngạc nhìn Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du, ngạc nhiên nói:
"Các ngươi......"
"Xem ra chúng ta rất có duyên, thúc tổ phụ không mời chúng con vào ngồi sao?"
Tiến đến mở cửa là An Viễn Hầu Long Kích. Tiêu Minh Xuyên gọi thúc tổ phụ, hiển nhiên là lão Tấn Dương Vương Tiêu Thu Thần bên trong.
An Viễn Hầu phản ứng phi thường mau lẹ, ông nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình, lui về phía sau nhường chỗ, thấp giọng nói:
"Hai vị mời."
Tiêu Thu Thần nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du, không khỏi cười nói:
"Hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi thật là nhàn rỗi, mỗi lần gặp được các ngươi đều là ở nơi ăn chơi."
Long Kích đóng cửa cũng không quên ném cho Tiêu Thu Thần một ánh mắt nhắc nhở, nói:
"Cũng không nghĩ xem hôm nay là ngày mấy? Bọn họ ra đây chơi mới là phải lẽ. Chẳng lẽ muốn ở nhà, như vậy thì không thú vị."
Tiêu Thu Thần nghe vậy ngây ngẩn cả người, nghĩ nghĩ mới nhớ tới, vội cười nói:
"Ai da, người lớn tuổi thì trí nhớ không tốt, thiếu chút nữa đã quên hôm nay là ngày lành."
Ông nói xong còn sờ sờ ở trên người mình như muốn tìm đồ vật gì.
Tiêu Minh Xuyên kéo Cố Du ngồi xuống, mở miệng cười nói:
"Tam thúc công, ngài đây là nói đùa, con thấy ngài tinh thần sức khoẻ đều dồi dào."
Cố Du lần trước gặp Tiêu Thu Thần cùng Long Kích nhưng không biết thân phận bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ đã sớm về Nam Dương, không nghĩ tới họ vẫn luôn ở Thượng Kinh, liền noi theo Tiêu Minh Xuyên gọi:
"Tam thúc công, thúc tổ phụ."
Tiêu Thu Thần cười, lấy một viên dạ minh châu đưa qua, nói:
"Ra cửa đi gấp, trên người không mang cái gì đáng giá, hạt châu này là đặc sản Nam Dương, con cầm chơi đi, ban đêm cũng có thể dùng để chiếu sáng."
"Đa tạ tam thúc công!"
Trưởng bối cho không thể chối từ, Cố Du cười tiếp nhận dạ minh châu, lại nói cảm tạ Tiêu Thu Thần.
Tiêu Thu Thần không để ý xua xua tay, nói không sao cả.
"Cảm tạ cái gì, bất quá chỉ là món đồ chơi, con cầm chơi."
Tiêu Thu Thần nói thực nhẹ nhàng, Tiêu Minh Xuyên lại không nghĩ như thế này. Viên dạ minh châu to này trong cung cũng không có, sao tùy tiện đem làm đồ chơi. Tiêu Thu Thần rõ ràng là đưa cho Cố Du lễ vật gặp mặt, chỉ là không có nói ra thôi.
Nhưng vấn đề là, vô luận ngày đại hôn năm đó của Đế Hậu, hay là Thiên Thu Tiết, Tấn Dương Vương phủ đều có lễ vật phong phú trình lên. Bởi vì đồ vật quá nhiều, danh mục quà tặng quá dài, Tiêu Minh Xuyên đến nay cũng chưa biết có những gì.
Hắn chỉ biết là, những món đồ chơi Tiêu Lĩnh ngày thường thích, hơn phân nửa đều đến từ Tấn Dương Vương phủ. Còn có rượu trái cây Cố Du thích uống, đồ dùng vật dụng ngày thường hắn dùng rất nhiều không nhớ hết.
Động cơ của Tiêu Thù càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Lại nói hành động của Tiêu Thu Thần hôm nay cũng lộ ra thâm ý. Nếu nói là quà sinh nhật cho Cố Du thì Tấn Dương Vương phủ đã gửi tặng rồi, muốn nói trưởng bối cho vãn bối lễ gặp mặt, cái này là cách nói ở gia đình bình thường, ở hoàng gia không thể.
Phu phu Hoàng đế là quân, phu phu lão Tấn Dương Vương là thần, quan hệ quân thần phía trên quan hệ thân thích.
Chẳng lẽ nói......
Tiêu Minh Xuyên nghĩ nghĩ liền có chút khó lý giải, hắn bất tri bất giác liền vòng trở về ý tưởng lúc ban đầu.
Sân khấu đã mở màn, Tiêu Thu Thần cùng Long Kích xem đến nhập thần. Nhưng Cố Du đối với nhật vật truyền kỳ còn sống sờ sờ là phu phu lão Tấn Dương Vương rõ ràng hứng thú hơn tuồng diễn trên sân khấu.
Cố Du tuy rằng không tâm trạng xem tuồng, nhưng tay lại không nhàn rỗi, vẫn luôn không ngừng lột đậu phộng. Lột xong cũng không ăn, mà bỏ vào đĩa đưa đến trước mặt hai vị kia, mà còn làm rất vui vẻ.
Nhìn Tiêu Thu Thần cùng Long Kích, Tiêu Minh Xuyên trong đầu chỉ có một ý tưởng, chính là muốn hỏi bọn họ sự tình rõ ràng. Nhưng nếu hỏi lại phá hủy tâm tình vui vẻ của Cố Du.
Khi Tiêu Minh Xuyên tâm đã sắp rối rắm, Tiêu Thu Thần lơ đãng ném qua một câu:
"Tiểu bằng hữu, lần sau làm chuyện gì đừng quá lỗ mãng, nghĩ kỹ hậu quả hãy làm, miễn cho không thể thu dọn."
Tiêu Minh Xuyên nghe vậy không thể hiểu được, buồn bực mà giương mắt nhìn Tiêu Thu Thần. Hắn làm sai chuyện gì?
"Ngươi đi Tiểu Thanh Sơn sao?"
Tiêu Minh Xuyên trầm mặc gật gật đầu.
Tiêu Thu Thần hít thật sâu một hơi, thở dài nói:
"Ngươi đi, nên cháu dâu cũng đã biết."
Nghe lời này, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó mới hiểu, Tiêu Thu Thần là đang nói Cố An Chi.
"Đáng tiếc các ngươi rút dây động rừng, chờ ta và người của cháu dâu phái tới Tiểu Thanh Sơn, cháu trai đã sớm chạy trốn không còn bóng dáng."
Nói lời này Tiêu Thu Thần vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Tuy rằng ý tứ Tiêu Thu Thần đã được thực rõ ràng, Tiêu Minh Xuyên vẫn không cảm thấy mình chỗ nào sai.
Phát hiện Tiêu Minh Xuyên phản ứng không giống mình dự đoán, Tiêu Thu Thần nhíu mày nói:
"Ta nói này tiểu bằng hữu, ngươi còn muốn nhìn bọn họ cả đời chơi trốn tìm có phải hay không? Nhân sinh khổ đoản, đem thời gian bỏ phí thật không thú vị......"
Tiêu Thu Thần thốt ra lời này, Tiêu Minh Xuyên càng mờ mịt.
Có ý tứ gì, Tiêu Thu Thần là hy vọng phụ hoàng cùng Cố Thái hậu hòa hợp sao? Nhưng mà......
"Tam thúc công, ngài không cảm thấy phụ hoàng mẫu hậu gặp mặt sẽ càng khó xử sao?"
Tiêu Thu Thần vỗ mạnh cái bàn, nói:
"Còn có thể khó xử như thế nào? Bọn họ như vậy ngươi không khuyên à?"
"Ta khuyên?"
Tiêu Minh Xuyên nghi hoặc mà giơ tay chỉ vào chính mình. Hắn ra mặt không phải đổ thêm dầu vào lửa sao.
"Không phải......"
Tiêu Thu Thần mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng, kinh ngạc nói:
"Ta hỏi tiểu bằng hữu, ngươi sẽ không cùng cháu dâu hiểu sai giống nhau chứ?"
Hiểu sai! Cùng Cố Thái hậu giống nhau!
Tiêu Minh Xuyên đầu óc "oanh" một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới khả năng nào đó.
Hắn run rẩy, lắp bắp nói:
"Ngài là nói......"
|
Chương 67: Chân tướng Nghe xong Tiêu Thu Thần nói, lại nhìn biểu tình không chút nào giả bộ của ông, Tiêu Minh Xuyên sợ ngây người. Hắn run run, cũng không dám đem lời trong lòng nói ra. Có phải hắn hiểu lầm ý tứ của lão Tấn Dương Vương....
Tiêu Minh Xuyên thật sự rối tung với các loại lý do mà mình cho là đáng tin cậy, không đáng tin cậy, cả người đều không tốt.
Kỳ thật, có thời điểm Tiêu Minh Xuyên cũng hoài nghi qua mình chính là con ruột Cố Thái hậu. Bởi vì hắn không muốn tin tưởng, phụ hoàng vì chấp niệm bản thân mà làm ra chuyện phá hoại gia đình mình, chen chân vào gia đình người khác.
Tiêu Minh Xuyên càng không muốn tiếp thu chuyện Tấn Dương Vương Tiêu Thù là người hai mặt dối trá tiểu nhân. Tiêu Thù cùng Ân Dung trong mắt mọi người là đôi phu phu mẫu mực, mà thời điểm Tiêu Minh Xuyên sinh ra bọn họ đã thành thân nhiều năm, như vậy không phải phản bội thì là cái gì.
Khi Tiêu Minh Xuyên còn nhỏ đã được dạy, nam nhân tam thê tứ thiếp là không sao cả, nhưng thông gian là trăm triệu lần không được.
Nếu hắn không phải Tiêu Duệ cùng Tiêu Thù sinh ra đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt. Chỉ là thái độ Cố Thái hậu đối với hắn lạnh nhạt, làm Tiêu Minh Xuyên đánh mất cái ý niệm này. Có phụ mẫu nào có thể đối với con ruột mình sinh ra làm lơ thành như vậy, đặc biệt Cố Thái hậu rõ ràng là có yêu Tiên đế.
Nếu Cố An Chi biết Tiêu Minh Xuyên là do Tiêu Duệ sinh cho mình thì phải đem hắn phủng ở lòng bàn tay sủng đến tận trời mới đúng, sẽ không lạnh như băng đối xử như người xa lạ. Tiêu Minh Xuyên không có nghĩ tới việc này vì hắn cảm thấy Cố Thái hậu không gì là không biết.
Nhưng cách nói của Tiêu Thu Thần rõ ràng không phải như vậy, giống như Cố An Chi đối với thân thế của hắn có hiểu lầm nào đó.
"Tiểu bằng hữu, ngươi có phải muốn hỏi...... Ngươi cùng cháu dâu là phụ tử, vì cái gì cháu dâu không chút nào thương ngươi."
Tiêu Thu Thần lời nói đã đến nước này, Tiêu Minh Xuyên cũng không có gì trốn tránh, chỉ có thể mờ mịt gật gật đầu.
Cố Du mới đầu còn vô tâm mà lột đậu phộng, từ khi Tiêu Thu Thần nói về Tiên đế cùng Cố Thái hậu, liền dừng động tác trên tay hết sức chuyên chú nghe bọn họ nói chuyện. Càng nghe Cố Du càng cảm thấy không thể tưởng tượng, Tiêu Minh Xuyên là biểu ca của mình, sao có thể.
Lại nghe nói bá phụ không biết Tiêu Minh Xuyên là con của mình, Cố Du không khỏi hiếu kỳ nói:
"Tam thúc công, có phải hiểu lầm cái gì hay không?"
Tiêu Thu Thần thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Đương nhiên là có hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm lớn."
Theo lời Tiêu Thu Thần, xem ra Tiêu Minh Xuyên thật sự là tội nghiệp, phụ thân và cha ruột giận dỗi, hắn bị kẹp ở giữa thiếu chút nữa thành pháo hôi.
Sự tình có quan hệ Tiêu Thù nên Tiêu Thu Thần thật sự không nói được gì với Cố An Chi, chỉ có thể khuyên Tiêu Duệ. Nhưng mà Tiêu Duệ......
"Hiểu lầm cái gì? Có phải mẫu hậu cho rằng...... Nhị ca là phụ hoàng cùng Tấn Dương Vương sinh không?"
Cố gia mấy thế hệ đều là cận thần thiên tử, Cố An Chi là Thái hậu vẫn lâm triều nghe bẩm báo và quyết định sự việc. Cố Du ở trong cung sinh sống nhiều năm, muốn tìm hiểu những sự tích của Tiên đế, chỉ cần không phải đặc biệt bí mật, cũng không khó.
Ít nhất Cố Du biết, Tiên đế không phải giao hữu rộng, lại yêu đơn phương Tiêu Thù, Cố Du không phải ở trong cung mới nghe được chuyện này.
Mẫu thân Cố Du họ Ngu, tổ mẫu bà là em họ Đoan Kính Hoàng hậu. Chuyện cũ của Tiên đế, mẫu thân Cố Du thật sự biết rõ. Theo lời của bà, Tấn Dương Vương Tiêu Thù cùng Ân Dung là thanh mai trúc mã điển hình. Tiêu Thù từ nhỏ đã theo lão Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu đi Nam Dương, sau khi lớn lên cũng tuân thủ ước định khi còn nhỏ trở lại Trung Nguyên tìm Ân Dung tiếp tục tiền duyên.
Tiên đế yêu thầm Tiêu Thù, Tiêu Thù chỉ yêu Ân Dung. Sau đó, Cố An Chi vào Đông Cung, mẫu thân Cố Du còn cảm thấy đặc biệt đáng tiếc. Thích một người trong lòng thích người khác thật là quá bi ai.
Cố Du không nhớ chính xác lời mẫu thân nói nhưng đại thể là như thế không thể lầm. Cố Du cũng có cùng suy luận như Tiêu Minh Xuyên, cảm thấy có khả năng là Tiên đế sinh con cho Tiêu Thù. Vì trừ Tiêu Thù, Cố Du nghĩ không ra còn có người nào có thể làm Tiên đế nguyện ý ủy khuất mình, cũng lấy thân vàng ngọc đế vương hoài thai sinh con.
Chính mình muốn nói bị Cố Du giành nói ra trước, Tiêu Minh Xuyên đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó hiểu rõ lại cười.
Tiêu Thu Thần thấy thế nhíu mày, buồn bực nói:
"Các ngươi đều là như vậy sao?"
Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du vẫn là đồng thời gật đầu.
Tiêu Thu Thần liếc Long Kích một cái, biểu tình phá lệ bất đắc dĩ, thật là có chút không biết nên nói cái gì.
Sau một lúc lâu, Tiêu Thu Thần cười như không cười nói:
"Ta nói này hai vị tiểu bằng hữu, nếu ý tưởng của các ngươi bị Ân Dung biết, con ta phỏng chừng phải ngủ thư phòng."
Ngay sau đó, Tiêu Thu Thần thay vẻ cười cười bằng biểu tình nghiêm trang, nghiêm nghị hỏi:
"Tiểu bằng hữu, ngươi là cháu dâu nuôi lớn, ta không nói sai chứ?"
Tiêu Minh Xuyên im lặng gật đầu, Cố Du thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Thu Thần không nói một câu.
Thấy Tiêu Minh Xuyên vẫn là không hiểu mình nói, Tiêu Thu Thần lại hỏi:
"Ngươi không cảm thấy có cái gì không đúng sao?"
Tiêu Minh Xuyên rốt cuộc lên tiếng, buồn bực nói:
"Mẫu hậu cái gì cũng không biết, đương nhiên không đúng rồi."
"Ta là muốn nói, ngươi nếu thật là cháu nội ta, đứa cháu Hoàng đế sao dám đem ngươi giao cho cháu dâu nuôi. Không phải đưa dê vào miệng cọp thì là cái gì?"
Tiêu Thu Thần quá hiểu Tiêu Duệ, Tiêu Duệ là loại người thích một người liền hận không thể đem hết đồ tốt nhất đều cho người kia.
Tiêu Minh Xuyên thật là con Tiêu Thù, Tiêu Duệ sao bỏ được mà giao cho Cố An Chi. Không có khả năng không biết Cố An Chi sẽ không thích đứa bé kia. Khẳng định là tự mình nuôi dưỡng bên người, muốn cái gì cho cái đó, sau này đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn.
Tiêu Thu Thần cũng không biết nội tình nên cũng không tiện nhúng tay, thế giới tình cảm quá phức tạp, không phải là đương sự cũng không có thể gỡ rối.
Thấy Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đồng thời giương mắt nhìn chính mình, trên mặt biểu tình đều là hồ nghi, Tiêu Thu Thần thở dài nói:
"Ta không lừa các ngươi, ta biết cũng chỉ có chừng này, cụ thể các ngươi phải hỏi họ, bất quá Duệ Nhi đi đâu chỉ có trời biết."
Nói tới đây, đề tài rốt cuộc vòng trở về lúc ban đầu, Tiêu Minh Xuyên cũng đã rõ Tiêu Thu Thần vì cái gì nói mình lỗ mãng.
Tiêu Minh Xuyên im lặng không nói, Cố Du bất an nhẹ nhàng vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay hắn, sau đó cầm tay hắn.
Trên sân khấu vẫn còn ê ê a a kể về Ân Trạng Nguyên tuổi trẻ tài cao, thiếu niên Thanh Dương Vương khuynh quốc khuynh thành......
Những cái đó đều là chuyện thật lâu trước kia, mà bọn họ bây giờ chỉ có thể đang suy nghĩ truy tìm tung tích cố nhân.
Tuồng hết người tan, Tiêu Thu Thần đứng lên, trầm giọng nói:
"Tiểu bằng hữu, ngươi cũng đừng quá rối rắm, nhiều năm như vậy đều có thể sống tốt. Rất có thể đến một ngày sẽ giải quyết được vấn đề, nên như thế nào thì sẽ như thế ấy. Càng cố sẽ càng kém, ngươi nói có phải hay không?"
"Tam thúc công muốn đi đâu? Có rảnh nhiều về "nhà", con rất hoan nghênh."
Tiêu Thu Thần mỉm cười nói:
"Ngươi mời ta thì còn phải nghĩ, nếu là Duệ Nhi mời ta thật sự là liền trở về."
Cố An Chi đối với Tiêu Thù có khúc mắc, hiện tại gặp nhau cũng không biết nên nói cái gì, vẫn là không gặp tốt hơn.
Long Kích cầm lấy áo choàng treo ở bên cạnh khoác lên người Tiêu Thu Thần, khẽ cười nói:
"Nếu chúng ta có duyên, muốn gặp lại phỏng chừng cũng không khó."
Ông là đã nhìn ra, tiểu Hoàng đế cùng tiểu Hoàng hậu đều thích ra ngoài chơi.
Tiêu Minh Xuyên không hề nói cái gì, nhìn theo hai vị trưởng bối xuống lầu rời đi. Cố Du có chút hâm mộ nhìn phu phu lão Tấn Dương Vương cầm tay nhau mà đi, nói nhỏ:
"Nhị ca, chúng ta về sau cũng sẽ như vậy sao?"
Cố Du quả thực hâm mộ Tiêu Thu Thần cùng Long Kích. Khi còn nhỏ làm bạn, lớn lên thành thân sinh con. Phu phu liên thủ khai thác Nam Dương, một đời nổi bật, ghi danh sử sách, về già rồi vẫn là ân ái không giảm, nắm tay du sơn ngoạn thủy khắp nơi.
|
Chương 68 : Bại lộ Ánh mắt Cố Du chờ mong quá rõ ràng, Tiêu Minh Xuyên trở tay cầm tay Cố Du, trầm giọng nói:
"Đương nhiên sẽ như vậy, A Du không cần hâm mộ bọn họ."
"Nhị ca tính làm gì bây giờ? Về cung đi hỏi mẫu hậu sao?"
Cố Du hoàn toàn không nghĩ ra được Tiêu Minh Xuyên sẽ mở lời như thế nào.
Cho tới nay, Cố Thái hậu cùng Tiêu Minh Xuyên ở chung không giống ......
Cố Thái hậu nuôi dưỡng Tiêu Minh Xuyên không thể nói không có tận lực. Nếu thật không trách nhiệm, có thể trực tiếp đem Tiêu Minh Xuyên phế đi. Hắn sao còn có cơ hội đi quân doanh, cũng không thể dựa vào năng lực bản thân chinh phục Diệp Hồng và Long Nghi.
Nhưng mà, Cố Thái hậu đối với Tiêu Minh Xuyên thật là quá lạnh lùng, cuộc sống hàng ngày chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, việc học cũng nghiêm khắc yêu cầu. Nhưng Tiêu Minh Xuyên làm tốt không được khen ngợi, làm không tốt cũng sẽ không phê bình. Làm cho người ta cảm giác chính là không quan tâm.
Cố Du thấy phương thức Cố Thái hậu đối đãi Tiêu Minh Xuyên rõ ràng chính là ta đều cho ngươi, muốn hay không là chuyện của ngươi, có học hay không cũng là chuyện của ngươi, học được hay không là trách nhiệm của chính ngươi, toàn dựa vào tự thân Tiêu Minh Xuyên phấn đấu.
Tiêu Minh Xuyên nghe Cố Du hỏi, nghĩ nghĩ, mày kiếm không tự giác mà nhíu lại, lắc đầu nói:
"A Du, ta không biết."
Tiêu Minh Xuyên không phải trả lời có lệ mà hắn thật sự chưa có nghĩ ra. Hắn cùng Cố Thái hậu quan hệ thật sự là quá kỳ lạ, rõ ràng sống bên nhau rất nhiều năm, tình cảm lại không có. Nếu không có Cố Du ở giữa, có lẽ hai người không khác người xa lạ.
Đột nhiên biết mình là con ruột Cố Thái hậu, Tiêu Minh Xuyên có loại cảm giác thế giới nháy mắt trở nên không chân thật. Hắn thật sự thử tưởng tượng ra mình cùng Cố An Chi diễn cảnh "cha hiền con thảo" , ngẫm lại liền cảm giác sởn tóc gáy. Vẫn là duy trì trạng thái cân bằng trước mắt tương đối tốt nhất.
Mà phụ hoàng cũng chưa có biện pháp làm Cố Thái hậu tin chuyện này, hắn dựa vào cái gì mà có thể làm được, chẳng lẽ bằng mấy câu lão Tấn Dương Vương nói.
Mà Cố Thái hậu đối với Tiêu Thù canh cánh trong lòng, Tiêu Thù con là lão Tấn Dương Vương, Cố Thái hậu tin lời mới lạ.
Tiêu Minh Xuyên nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất, nếu tùy tiện đánh vỡ cân bằng, là tốt hay là xấu khó mà nói. Nếu muốn cùng Cố Thái hậu ngả bài, cũng nên tìm được phụ hoàng.
Thấy Tiêu Minh Xuyên không có đáp án, Cố Du nóng lòng.
"Nhị ca, muốn ta giúp ngài nói bóng nói gió dò hỏi thử xem hay không?"
Tiêu Minh Xuyên do dự, cũng không có phản đối, chỉ là nhắc nhở:
"A Du nên hành sự tùy theo hoàn cảnh, đừng lộ ra dấu vết."
Cố Thái hậu đạo hạnh quá cao, Cố Du đi thăm dò kết quả thế nào rất khó nói. Bất quá để Cố Du mở miệng so với hắn tự mình ra mặt tốt hơn.
"Sẽ không sẽ không, Nhị ca yên tâm đi."
Cố Du nhìn ra được, Tiêu Minh Xuyên cũng không giống hắn nói, là hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là hắn cùng Cố Thái hậu giằng co nhiều năm như vậy, muốn phá vỡ cục diện bế tắc cũng không thể dễ dàng. Cố Du rất vui lòng giúp hắn làm chuyện này.
Hai người tay trong tay đi ra khỏi Lan Quế Viên, sắc trời đã tối, xe ngựa chờ sẵn ở trong sân. Tiêu Minh Xuyên vốn muốn hỏi Chu Tước có đi xem "Phượng Cầu Hoàng" hay không, ngẫm lại cảm thấy có chút nhàm chán liền từ bỏ cái ý niệm này.
Tiêu Minh Xuyên tự mình đỡ Cố Du lên xe ngựa, săn sóc hỏi:
"A Du đã đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm, ta tìm được nơi rất tốt, cam đoan đều là món A Du thích ăn. Ăn cơm xong, chúng ta đi bờ sông xem pháo hoa, thả đèn."
Thượng Kinh cũng không phải có bắn pháo hoa thường xuyên. Những ngày cố định là Tết Nguyên Đán, Nguyên Tiêu có pháo hoa mô lớn. Những ngày Thánh Thọ Tiết Thái hậu, Vạn Thọ Tiết Hoàng đế cùng Thiên Thu Tiết Hoàng hậu hàng năm là ngày lành thỉnh thoảng cũng có bắn pháo hoa.
Nếu là ngày trước, Cố Du đối với món Tiêu Minh Xuyên giới thiệu tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Nhưng gần đây khẩu vị của Cố Du có chút cổ quái, nên Cố Du không có nắm chắc mình có thể cho Tiêu Minh Xuyên mặt mũi hay không.
Cố Du nghĩ nghĩ, dứt khoát tránh đề tài, hỏi:
"Nhị ca, chừng nào thì có pháo hoa?"
Ban đầu là Cố Du vì sợ hao tổn mà đem pháo hoa Thiên Thu Tiết hủy bỏ. Giờ muốn xem pháo hoa làm Tiêu Minh Xuyên đắc ý mà cười nói:
"Tất nhiên là thời điểm về nhà. A Du à cứ nghĩ tiết kiệm cho phu quân, phu quân thực vừa lòng, bất quá sinh nhật hai mươi tuổi rất quan trọng, chúng ta xa xỉ lần này thôi. Sang năm không có vậy, A Du đừng nghĩ nhiều."
Sự tình đã định, Cố Du còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể cầu nguyện thời điểm ăn cơm mình không có lộ ra sơ hở. Bất quá bị Tiêu Minh Xuyên phát hiện cũng không có gì, dù sao bọn họ đã ra cung, cũng có thể nói thật.
Cố Du tính toán tối nay liền đem chuyện mình có thai nói cho Tiêu Minh Xuyên. Đương nhiên, cụ thể khi nào nói thì để xem bữa tối có hợp khẩu vị không. Vốn đợi khi thả đèn cầu nguyện, trực tiếp để nguyện vọng trở thành sự thật, Tiêu Minh Xuyên khẳng định sẽ hưng phấn bay bổng lên trời cao.
Tiêu Minh Xuyên lựa chọn không phải tửu lầu nổi danh, mà là một quán rượu nằm sâu trong ngõ nhỏ.
Nói đến tiểu điếm này cũng không phải Tiêu Minh Xuyên tự mình phát hiện, mà là Tiêu Minh Sở đề cử. Tiêu Minh Xuyên cũng thử qua một lần cảm giác thật đáng kinh ngạc. Hôm nay mang theo Cố Du ra cung chơi, hắn không chút do dự liền đem Cố Du đến nơi này, để cho Cố Du cũng nếm thử.
Từ Lan Quế Viên đi ra, xe ngựa đi vòng vòng, qua đường lớn hẻm nhỏ, chui tới chui lui, vòng đến Cố Du cũng không biết bọn họ tới nơi nào. Cũng may vì người dẫn đường rất am tường đường đi, mà bọn họ hôm nay ra cung là ngồi xe ngựa nhỏ, nếu không vào hẻm nhỏ như vậy chỉ sợ chui vào cũng khó.
Lòng vòng một hồi lâu, xe ngựa ngừng ở chỗ sâu nhất ngõ Du Lâm.
Nhìn mặt ngoài tiểu viện này, nếu ai không biết sẽ cho rằng đây là một tòa nhà bình thường. Trên thực tế, nơi này không chỉ là nơi ở, cũng là "Đàm Niệm" nổi tiếng xa gần.
Đàm lão thái gia vốn là ngự trù, ông không có con trai, liền truyền nghề cho hai con gái. Thực bất hạnh chính là, Đàm Đại nương cùng Đàm Nhị nương là quá phụ khi còn trẻ lại bị nhà chồng ghét bỏ. Đàm Đại nương mang theo con gái rời nhà chồng, Đàm Nhị nương không có con, mình không rời nhà.
Khi đó phu thê Đàm lão đã qua đời, hai tỷ muội vì sinh tồn liền ở nhà cũ mở quán nhỏ để sinh sống.
Kỳ thật họ cũng là bất đắc dĩ, bởi vì không tiền vốn, thuê không được mặt tiền chỉ có thể bán tại nhà. Ai ngờ tỷ muội đều có tài nghệ thiên phú, trò giỏi hơn thầy, từ cơ sở mà phụ thân chỉ dạy họ sáng chế ra món đặc sắc của mình.
Ban đầu, tới Đàm Niệm ăn cơm đều là các nhà chung quanh, bọn họ biết Đàm lão thái gia trước kia là ngự trù, cũng biết con gái ông học nghệ từ ông, họ liền tới đây nếm thử món mới mẻ.
Ai ngờ thử qua mới biết món Đàm gia tỷ muội nấu rất ngon. Rất nhiều người liền giới thiệu thân thích bằng hữu tới ăn, mà những thân thích bằng hữu ăn qua cũng cảm thấy ngon, liền giới thiệu cho những người khác, tiếng lành đồn xa, danh tiếng "Đàm Niệm" là như vậy chậm rãi truyền xa.
Bởi vì có nhiều khách mà điều kiện hạn chế, ở thời điểm Đàm Đại nương cùng Đàm Nhị nương làm chủ , Đàm Niệm mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối mở bốn bàn, khách hàng cần phải đặt trước tới chậm liền không có chỗ.
Mãi cho đến khi Đàm tiểu thư trưởng thành và thành thân, Đàm Niệm mới bắt đầu phát triển, chi nhánh mở đến mười mấy phủ Đại Chu. Bất quá Đàm Niệm quy mô lớn, hương vị lại không còn ngon bằng trước kia.
Tiêu Minh Xuyên suy tính thời gian, Đàm Niệm trước mắt khai trương bất quá mới hai ba năm, tên tuổi còn chưa được biết đến nhiều, mọi việc đều là Đàm gia tỷ muội tự tay làm lấy, hương vị còn chính tông.
"Nhị ca, chính là nơi này?"
Cố Du xuống xe ngựa, tò mò nhìn xung quanh, không phát hiện ra tửu quán nào.
Tiêu Minh Xuyên cười nói:
"Chính là nơi này, cam đoan A Du ăn qua còn muốn ăn nữa."
Cố Du cười cười không nói lời nào, trong lòng lại lặng lẽ nghĩ, để xem con trai hay con gái nhà mình có chịu phối hợp không.
Bởi vì chỉ mở bốn bàn, mỗi bàn đều là một phòng đơn độc, rất riêng tư, đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà rất nhiều người thích Đàm Niệm.
Tiêu Minh Xuyên không có gọi món ăn, trực tiếp để cho Đàm Đại nương chọn cho mình, hắn chỉ đề ra yêu cầu là cay một chút.
Rõ ràng bọn họ chỉ có hai người, Đàm Đại nương lại làm sáu món đồ ăn. Hai món ăn nguội cùng ba món nóng được bưng lên bàn trước. Cố Du cầm lòng không đậu mà nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy Tiêu Minh Xuyên quả nhiên không có chọn sai chỗ, bụng cũng có cảm giác đói.
Nhưng mà, món cuối cùng là canh nhân sâm tắc kè bưng lên, sắc mặt Cố Du lập tức không đúng rồi. Lấy tay che miệng Cố Du lao ra khỏi phòng, chạy đến cây hòe trong viện, nôn lấy nôn để.
Tiêu Minh Xuyên không biết đã xảy ra cái gì, vội vàng đuổi theo, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng bất an.
|
Chương 69: Tin vui "Ụa, ụa......"
Cố Du cũng không biết mình làm sao như vậy, đột nhiên liền cảm thấy đặc biệt buồn nôn. Một tay chống thân cây hòe, một tay để ở ngực, Cố Du nôn đến rối tinh rối mù, đem tất cả thứ đã ăn vào phun ra toàn bộ.
Tiêu Minh Xuyên đứng ở bên cạnh, không biết làm sao. Hắn muốn giúp Cố Du vỗ vỗ lưng thuận khí, lại sợ dùng lực đạo không đúng, ngược lại làm đối phương bị sặc. Đành phải một tấc cũng không rời mà đứng ở bên cạnh.
Khi dạ dày đã trống rỗng, Cố Du cuối cùng cảm thấy thoải mái, dùng sức đứng dậy, liền phát hiện mình bị rơi vào một cái ôm ấm áp. Cố Du nôn đến cả người vô lực, dựa vào Tiêu Minh Xuyên.
Tiêu Minh Xuyên móc khăn tay, giúp Cố Du lau khóe miệng, dìu người đi vào.
"A Du, làm sao vậy? Là chỗ nào không thoải mái? Hiện tại tốt chút nào chưa? Hay chúng ta về nhà xem đại phu."
Tuy nói ngày sinh nhật không nên xem đại phu, nhưng nhìn thấy Cố Du bộ dáng khó chịu, Tiêu Minh Xuyên không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn không đem " về nhà xem đại phu" nói thành "về cung xem thái y" cũng đã thực không tồi.
Cố Du vội xua tay nói:
"Nhị ca, đừng có gấp, ta không có việc gì."
Tiêu Minh Xuyên sao tin lời Cố Du nói, người bình thường sao có thể nôn thành cái dạng này. Hay là ăn đồ vật hỏng rồi, nhưng bọn họ còn chưa có bắt đầu ăn, vậy càng không thích hợp. Thấy Cố Du không chịu phối hợp, Tiêu Minh Xuyên cân nhắc có nên dùng sức mạnh hay không.
Cố Du biết mình lúc này mà không nói thật, nhất định sẽ bị Tiêu Minh Xuyên trói về cung. Như vậy, món ngon không được ăn, đèn cũng không được thả, vội nói:
"Nhị ca, nghe ta giải thích, thật không phải như vậy."
Tiêu Minh Xuyên đã chuẩn bị đem Cố Du bế lên.
"Vậy nói cho ta biết, A Du rốt cuộc là nơi nào không thoải mái?"
Cố Du dậm dậm chân, có chút do dự, hai tay cũng nắm chặt, thốt lên:
"Nhị ca, Lĩnh Nhi nhà chúng ta sắp làm ca ca."
Lĩnh Nhi làm ca ca?!
Tiêu Minh Xuyên rành mạch nghe được từng chữ Cố Du nói, nhưng liền thành một câu hoàn chỉnh hắn lại không hiểu.
Lĩnh Nhi sao có thể làm ca ca?
Chẳng lẽ nói......
Sau một lát, Tiêu Minh Xuyên như là nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên ôm lấy Cố Du, nói:
"A Du nói cái gì? lặp lại lần nữa đi!"
Thấy Tiêu Minh Xuyên trên mặt không hề kinh hỉ, mà là khó có thể tin, Cố Du nhẹ giọng nói:
"Ta là nói, ta có thai, Lĩnh Nhi sắp làm ca ca!"
Cố Du nói rõ ràng hơn, không cho Tiêu Minh Xuyên bất cứ hiểu lầm nào.
"A Du mang thai! Lĩnh Nhi làm ca ca! Ta lại có con!"
Cho đến lúc này, Tiêu Minh Xuyên rốt cuộc đã hiểu.
Tiêu Minh Xuyên cảm thấy, giờ phút này từ ngữ cũng không đủ để biểu đạt tâm tình hắn.
Hắn đã từng tin Cố Du không thể sinh, còn tin vài thập niên. Trọng sinh trở về, Tiêu Minh Xuyên phái người khắp nơi tìm kiếm danh y, kết quả danh y còn chưa có tin tức, con mình đã tới trước.
Loại cảm giác phức tạp này giống như từ trên trời có bánh rơi xuống, làm Tiêu Minh Xuyên cả người đều ngốc. Hắn đầu tiên là nhảy tại chỗ vài cái, như chim chóc gấp gáp về tổ khi trời tối. Sau đó lại hét một tiếng, làm cho những vị khách ở ba phòng còn lại cũng phải nhô đầu ra nhìn.
Chu Tước chạy đi mượn chổi để cùng Đàm Nhị nương quét tước dọn dẹp thứ Cố Du nôn dưới tàng cây. Thanh Long thấy chủ tử nhà mình đã hưng phấn không còn biết đông nam tây bắc, đành phải đi giải thích. Hắn nói là chủ mình có hỉ, mà không dễ dàng gì mới có, khó tránh khỏi kích động, còn xin mọi người thứ lỗi.
Sinh con là hỉ sự, mà khó khăn mới có mừng như điên cũng là bình thường. Những vị khách cũng không phải người không biết lí lẽ, hỏi thăm vài câu liền đi trở về chỗ tiếp tục ăn uống, ai cũng không ra quấy rầy Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du.
Đàm Đại nương đang buồn bực vì món ăn tự tay mình nấu không dám nói mỗi người ăn đều thích, nhưng cũng không đến mức tệ mà người ta ngửi mùi hương thôi liền muốn nôn. Thật sự là quá đả kích người mà.
Biết Cố Du là dựng phu, Đàm Đại nương nháy mắt bình thường trở lại. Nhanh chóng đem canh nhân sâm tắc kè dọn đi xuống, Đàm Đại nương còn mở cửa sổ ra, để hương vị trong phòng mau chóng tản ra.
Nhảy vài cái, kêu vài tiếng, điều đó cũng không đủ để biểu đạt cảm xúc của Tiêu Minh Xuyên. Hắn nếu không phải còn có một tia lý trí, thiếu chút nữa liền đem Cố Du bế lên xoay hai vòng.
Hít hật sâu hai lần, Tiêu Minh Xuyên bình tĩnh lại, bất quá giọng hắn vẫn không khống chế được run rẩy:
"A Du thật không có việc gì chứ?"
Cố Du cười lắc đầu, khẳng định nói:
"Thật không có việc gì, chỉ là không quen cái hương vị canh kia."
Nôn xong Cố Du cảm giác khá hơn nhiều, cũng cảm thấy bụng càng đói.
Tiêu Minh Xuyên hồi tưởng lại khi Cố Du mang thai Tiêu Lĩnh, hắn thật sự không có quan tâm, cũng không biết trạng thái khi đó thế nào. Chỉ biết Thái Y Viện trên dưới đều thực khẩn trương, nhưng rốt cuộc không tốt như thế nào hắn lại không rõ ràng lắm.
Khi Cố Du sinh, hắn cũng có ở bên ngoài chờ, không có nhìn tình hình bên trong, chỉ nhìn thấy bồn nước từ trong bưng đi ra toàn là máu loãng. Thái y thỉnh thoảng chạy đi xin chỉ thị của Cố Thái hậu, mỗi người biểu tình đều nghiêm túc khẩn trương.
Hắn như người ngoài cuộc đứng ngốc tại nơi đó, thậm chí không ai hỏi qua hắn cái gì. Mọi người tựa hồ đều đã quên bên trong là Hoàng hậu của hắn, người đang liều mạng giãy giụa sinh con của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, hắn ngày thường đối với Cố Du sơ xuất tới cỡ nào.
Tiêu Minh Xuyên càng nghĩ càng ảo não, trên mặt vui sướng cũng ít vài phần, biến thành thật sâu áy náy cùng có lỗi.
Cố Du chú ý tới biểu tình biến hóa của Tiêu Minh Xuyên, cũng đoán được hắn nghĩ tới cái gì, nhẹ giọng nói:
"Nhị ca, chúng ta vào đi thôi, bụng ta thật sự đói."
"A Du đừng vội, ta kêu họ......"
Tiêu Minh Xuyên chỉ lo vui mừng, không có lưu ý đến canh nhân sâm tắc kè đã được mang đi rồi.
Cố Du cười nói:
"Cái canh kia đã được mang đi, Nhị ca yên tâm đi."
Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du trở về phòng ăn, đoạn đường ngắn ngủn cũng là nắm tay dìu, căn bản luyến tiếc buông ra.
Khi hai người mới vừa ngồi xuống, một tiểu cô nương cười tủm tỉm đi vào hỏi bọn họ muốn đổi canh gì.
Tiêu Minh Xuyên cái gì cũng không nói, trực tiếp nhìn Cố Du. Cố Du muốn canh chua cay, đồ ăn thì muốn hai món thanh đạm.
Tiêu Minh Xuyên thấy thế cười nói:
"A Du ăn cay đối với thai nhi không tốt, cho nên giảm được không?"
Cố Du chớp chớp mắt, lắc đầu nói:
"Ta là sợ chờ lát nữa không có khẩu vị."
Nói xong dừng một chút, lại nói:
"Ngài yên tâm, về sau ta sẽ chú ý."
Trong thời gian chờ đợi đồ ăn mang ra, Tiêu Minh Xuyên rốt cuộc ý thức được một vấn đề quan trọng bị hắn bỏ qua đã lâu, vội hỏi:
"A Du sao phát hiện được ? Đại phu nào kiểm tra, có chuẩn không? Hắn có nói chuyện gì hay không?"
Cố Du không có dấu diếm, đem chuyện ngày ấy phát sinh khi về nhà nói cho Tiêu Minh Xuyên nghe.
Tiêu Minh Xuyên im lặng không nói, sau một lúc lâu mới nói:
"Mẫu hậu làm như vậy, khẳng định là muốn cho A Du đối với ta hết hy vọng."
Cũng là hắn lúc trước tổn thương Cố Du quá sâu, Cố Thái hậu nhìn không được, mới có thể ra hạ sách này.
Chuyện tới hiện giờ, Tiêu Minh Xuyên đã không nghĩ lại truy cứu động cơ của Cố Thái hậu, hắn cùng Cố Du đã hòa thuận, nguyên nhân cũng không còn quan trọng.
Đàm Niệm mỗi ngày đều là chuẩn bị đồ ăn có giới hạn, ít có nguyên liệu dư thừa, muốn thêm đồ ăn rất khó. Cũng may Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du không yêu cầu cao, Đàm Đại nương thực nhanh đã mang lên một phần canh đậu giá chua cay, một phần rau xanh xào, cùng một phần lẩu chay thập cẩm.
Cố Du cười nói:
"Xem ra nơi này làm ăn quả nhiên không tồi, Nhị ca thật là tinh mắt."
Tiêu Minh Xuyên gắp cá chưng tương cho Cố Du, hòa nhã nói:
"A Du nếm thử hãy nói, xem có thể ăn hay không."
"Dạ."
Cuối cùng, phu phu Hoàng đế liên thủ phát huy sức chiến đấu, đem toàn bộ món trên bàn tiêu diệt sạch sẽ.
Cố Du thỏa mãn mà thở dài nói:
"Ta có loại cảm giác một lần nữa sống lại ."
Thấy Cố Du ăn đến cao hứng, Tiêu Minh Xuyên trong lòng cũng nhẹ nhàng, sau đó hỏi:
"A Du, hay chúng ta sớm trở về?"
Không phải Tiêu Minh Xuyên không tín nhiệm Cố Du, mà là biết Cố Du lại có, hắn có chút không dám mang Cố Du đi chơi, cảm thấy trở về tương đối tốt hơn.
Cố Du đang dựa lưng vào ghế, nghe vậy lập tức ngồi thẳng.
"Nhị ca, ta muốn thả đèn."
|