Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
|
|
Chương 95 : Tiêu Duệ Cố Du đã nói đúng. Loan giá của Cố Thái hậu rình rang ra cung thực gây chú ý không nhỏ. Điều đáng nói là đoàn người hướng tới chùa Khô Thiền mà đi, nhưng bản nhân Cố An Chi vừa ra cung liền đi thẳng đến Tiểu Thanh Sơn.
Cố An Chi trang bị nhẹ nhàng, không bao lâu liền đến dưới chân núi. Theo tin tức, Tiêu Duệ từ khi trở về vẫn luôn ở trên núi, ru rú trong phòng, hoàn toàn không cùng người ngoài giao tiếp.
Có lẽ vì có duyên cớ trong lòng nên Cố An Chi cưỡi ngựa đến đây vội vội vàng vàng, trên đường không một chút trì hoãn, nhưng lúc leo núi tốc độ lại càng lúc càng chậm có vẻ thực do dự, có loại cảm giác không dám tới gần, không dám vào bên trong.
Khi cổng chùa Bạch Vân xuất hiện ở trong tầm mắt, Cố An Chi dứt khoát dừng bước, ngồi lại nghỉ một lát.
Thị vệ đi theo Cố An Chi cũng dừng theo. Mỗi người trên mặt đều viết bốn chữ " không thể hiểu được". Thái hậu là làm sao vậy, nói muốn đi chùa Khô Thiền thắp hương, kết quả lại để một chiếc xe trống đi, chính mình lại chạy đến nơi xó xỉnh này.
Đương nhiên, bọn họ chỉ nghĩ trong đầu cái gì cũng không dám nói, Cố Thái hậu tính tình có đôi khi cũng không phải thực tốt.
Cố An Chi trầm mặc hồi lâu, khi những người khác cho rằng Thái hậu sẽ không vào cửa, Cố An Chi lại cất bước đi về phía trước.
Vượt vào cổng, Cố An Chi thấp giọng phân phó:
"Các ngươi ở bên ngoài chờ ta, không cần theo vào."
"Nhưng mà......"
Trưởng thị vệ muốn nói rồi lại thôi, cảm giác Thái hậu làm thực không thỏa đáng, lại không biết nên nói cái gì.
Cố An Chi vẫy vẫy tay, cái gì cũng không giải thích, chỉ ánh mắt là càng trở nên thâm trầm, nên không ai dám nói cái gì.
Xuyên qua Thiên Vương điện cùng Đại Hùng Bảo Điện, Cố An Chi đi vào sân nhỏ phía trước Pháp Đường.
"Thí chủ xin dừng bước! A di đà phật!"
Linh Hoạt đại sư mi râu bạc trắng gương mặt hiền từ mà niệm phật hiệu.
Cố An Chi biết Linh Hoạt đại sư. Mười năm qua, Tiêu Duệ vẫn luôn ở tại chùa Bạch Vân, còn vẫn luôn quấn lấy Linh Hoạt đại sư xin ông cho quy y xuất gia, đáng tiếc Cố An Chi chưa từng có nghĩ đến Tiêu Duệ ở gần mình như vậy.
"Đại sư có gì chỉ bảo?"
Cố An Chi bản thân không tin Phật, nhưng Linh Hoạt đại sư chính là người thông minh và thấu đáo mọi chuyện. Ông ngăn lại khẳng định là có mục đích. Cố An Chi còn chưa có nghĩ được làm như thế nào đối mặt Tiêu Duệ, trước hết nghe Linh Hoạt đại sư nói thật ra cũng không tồi.
Linh Hoạt đại sư chắp tay trước ngực, lại niệm A di đà phật, rồi mới nói:
"Thí chủ chính là tới gặp cố nhân sao?"
Cố An Chi im lặng gật đầu.
"A di đà phật!... Đã là như thế, thí chủ tới vừa đúng lúc. Tiêu thí chủ khăng khăng muốn quy y, tuy rằng ngài ấy trần duyên chưa dứt. Lão nạp đã khuyên không được nên .... đã đáp ứng ba ngày sau cho ngài ấy quy y."
Cố An Chi đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hoá ra Tiêu Duệ đi một vòng trở về chính là vì muốn xuất gia.
"Ngài ấy ở nơi nào?"
Linh Hoạt đại sư giơ tay chỉ chỉ hướng hậu viện.
Từ Pháp Đường đến hậu viện, Cố An Chi không có gặp bất cứ ngăn cản nào, hiển nhiên Tiêu Duệ đã biết có người đến.
Trong viện không có ai, phòng hai bên cửa đóng kín mít, chỉ có một phòng có treo rèm cửa.
Cố An Chi thấp thỏm đi tới trước cửa, hắn lại dừng bước chân, tựa hồ còn do dự có nên gõ cửa hay không.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói Cố An Chi quen thuộc đã lâu, từ trong phòng truyền ra:
"Nếu đã tới thì vào đi."
Cố An Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, nháy mắt điều chỉnh biểu tình trên mặt, mới giơ tay vén rèm cất bước vào phòng.
Tiêu Duệ nằm ở trên giường đưa lưng về phía Cố An Chi.
Cố An Chi có quá nhiều điều muốn hỏi, hỏi Tiêu Duệ vì cái gì dối gạt thân thế của Tiêu Minh Xuyên, hỏi Tiêu Duệ vì cái phải bỏ đi. Nhưng khi gặp được người, Cố An Chi lại do dự không nói nên lời.
"Có phải tới tìm ta tính sổ hay không?"
Cố An Chi không hỏi, Tiêu Duệ chủ động giúp hắn nói.
" ......"
Cố An Chi bị Tiêu Duệ hỏi đến nghẹn, chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau.
Mười một năm diện mạo của Tiêu Duệ vẫn không đổi, chỉ có ánh mắt khác ngày xưa một chút.
Sau một lúc lâu, Cố An Chi chậm rãi nói:
"Vì... cái... gì... ?"
Cố An Chi nói rất chậm, như nhả ra từng chữ một.
Tiêu Duệ nghiêng nghiêng đầu, mặt không biểu tình nói:
"Muốn hỏi chuyện nào?"
Vì cái gì cho đến bây giờ Cố An Chi vẫn không rõ cái gì cả. Có lẽ sau hôm nay bọn họ thật sự không thể gặp lại.
"Ta......"
Cố An Chi kỳ thật muốn hỏi thân thế của Tiêu Minh Xuyên, hắn muốn biết Tiêu Duệ có phải cố ý hay không.
Nhưng mà Cố An Chi vẫn còn chưa biết nên xưng hô thế nào. Hơn mười năm nay, Cố An Chi gọi Tiêu Minh Xuyên là Hoàng đế, hắn chưa từng có kêu tên Tiêu Minh Xuyên, trong lúc nhất thời cũng không đổi được.
Cũng may Tiêu Duệ đoán được tâm tư Cố An Chi, nhướng mày cười nói:
"Khanh muốn hỏi chuyện Xuyên Nhi đúng hay không?"
Cố An Chi im lặng không nói, xem như cam chịu.
Tiêu Duệ cười đến lợi hại, nhưng tươi cười không lâu. Một lát sau, Tiêu Duệ ngừng cười, nghiêm mặt nói:
"Khanh là Hoàng hậu của ta, hậu cung chỉ mình khanh là nam, thân thế Xuyên Nhi còn phải đoán sao? Căn bản không có khả năng khác được."
Tiêu Duệ nói ra một lý do đơn giản như thế, đơn giản đến làm người ta không thể nào phản bác.
Thấy Cố An Chi không nói lời nào, Tiêu Duệ lại nói:
"Khanh có phải không tin ta hay không? Nhưng khanh dựa vào cái gì cho rằng ta phản bội."
Có thích hay không tạm thời không nói, nhưng tình cảm Tiêu Duệ đối với Tiêu Thù ở thời điểm hắn cùng Ân Dung thành thân đã chấm hết.
Tuy rằng trưởng bối đều nói Tiêu Duệ tùy hứng, nhưng Tiêu Duệ luôn cảm thấy mình rất nghe lời. Có thể vì tình yêu thời trẻ đối với Tiêu Thù quá sâu, hắn đối với hậu cung xưa nay không có hứng thú. Nhưng khi mẫu hậu chọn Phó Lương viện tiến cung, Tiêu Duệ dù không thích cũng không lạnh nhạt người ta. Cố An Chi là do phụ hoàng tự mình chọn, lý do quá nhiều Tiêu Duệ không còn nhớ rõ, vẫn gật đầu thành thật cưới Thái tử Nội quân vào cung.
So với người không hề có tiếng nói chung là Phó Lương viện, Tiêu Duệ rõ ràng càng thích ở cùng Cố An Chi hơn, nhưng hai người vẫn kính trọng nhau, cũng không làm cái gì.
Đương nhiên, bọn họ không phải thật sự cái gì cũng không có làm. Chỉ là ngẫu nhiên phát sinh tranh chấp vị trí trên dưới.
Đại hôn không lâu, Cảnh Cùng Hoàng đế băng hà, Tiêu Duệ chịu tang ba năm báo hiếu, ở giữa hai người tất nhiên là thành thật cái gì cũng không làm.
Khi đó, Tiêu Duệ chỉ có Tiêu Minh Thanh là con, bản thân Tiêu Duệ cũng không có huynh đệ, nên tôn thất hy vọng Hoàng đế có thể nạp thêm phi tần, có thêm con nối dõi. Dù tạm thời không muốn thêm người mới, Hoàng hậu cùng Phó chiêu nghi cũng nên nỗ lực mới được, chỉ có một Hoàng tử sao mà đủ.
Kết quả hậu cung không có tin tức, mà Hoàng đế chính mình đã có. Tiêu Duệ bàng hoàng một thời gian, cuối cùng hạ quyết tâm sinh con. Mặc kệ như thế nào đây cũng là Hoàng tử hoặc là công chúa của mình.
Có sự việc Hoằng Hi Hoàng đế, Tiêu gia không dám để Hoàng đế mạo hiểm, Tiêu Duệ biết chuyện này truyền ra đối với Cố An Chi rất có ảnh hưởng, liền giấu giếm. Nhưng lại không nghĩ đến, Cố An Chi thật sự đối với việc này chẳng quan tâm.
Tiêu Duệ cảm giác mình thực sự ủy khuất. Mình mang thai nôn đến chết đi sống lại, còn không dám để ảnh hưởng đến triều chính vì sợ bị người khác phát hiện. Mà phụ thân đứa bé một chút cũng không để bụng, chẳng lẽ là mình giấu tốt đến như vậy, cả Hoàng hậu cũng giấu giếm được.
Thực nhanh chóng, Tiêu Duệ đã rõ ý nghĩ của Cố An Chi, hắn không phải không biết, hắn là không tin đứa bé kia là của hắn.
Lần đầu tiên thích người không thích chính mình, lần thứ hai thích người không tin mình. Tiêu Duệ thực khó chịu, dứt khoát cái gì cũng không giải thích.
Nhìn Tiêu Minh Xuyên, Tiêu Duệ vừa vui mừng lại vừa tức giận, dựa vào cái gì đau khổ đều là mình chịu. Tiêu Duệ quyết định đem Tiêu Minh Xuyên ôm đến Khôn Ninh Cung. Thời điểm đó, Tiêu Duệ trong lòng ít nhiều ôm chút chờ mong, Cố An Chi sẽ không ngốc đến mức nhìn không ra. Để xem Cố An Chi khi nào có thể phát hiện chân tướng, vậy xem bản lĩnh của hắn, Tiêu Duệ rửa mắt mong chờ.
Tiêu Duệ trăm triệu lần không nghĩ đến, Hoàng hậu của mình thông minh một đời chỉ có chuyện này lại nhìn không rõ, nói là bị che mắt tuyệt đối không sai.
|
Chương 96: Chấm dứt Hắn dựa vào cái gì?
Tiêu Duệ đúng là nói rất hợp tình hợp lý, điều đó đúng thật là điều đương nhiên không sai. Cố An chi nghe xong lại có vẻ mặt mù mịt.
Từ khi Cố An Chi biết Tiêu Duệ, liền biết ánh mắt Tiêu Duệ nhìn Tiêu Thù không giống như nhìn tất cả mọi người. Cố An Chi đối với việc này rất mong chờ, bản thân luôn hy vọng ánh mắt đó của Tiêu Duệ là dành cho mình. Cho nên khi Cảnh Cùng Hoàng đế hỏi Cố An Chi có nguyện ý tiến cung hay không, Cố An chi không chút do dự liền gật đầu.
Cố Dục Á không thể hiểu được cách làm của con mình. Đường bằng phẳng không đi, một hai phải đi đường nhỏ gập ghềnh. Cố gia đã từng có Đoan Ý Hoàng hậu bị cô tổ mẫu ép buộc nhét vào hậu cung, cuối cùng còn chạy trối chết. Cố An Chi làm ngược lại, chủ động muốn vào trong cung.
Không tán thành thì không tán thành, Cố An Chi là người có chủ kiến, điều đã quyết định rồi thì không đổi. Cố Dục Á cũng không phản đối quyết định của con.
Cố An Chi biết sau khi tiến cung mình phải từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng nếu không tiến cung quan hệ của mình cùng Tiêu Duệ vĩnh viễn chỉ dừng ở quân với thần.
Lúc ấy người hầu hạ trong Đông Cung đều nhìn thấy phu phu Thái tử tình cảm thực không tồi, tuyệt đối là " phu phu hòa hợp".
Nhưng Cố An Chi lại cảm thấy không đủ. Bởi vì ánh mắt và cách đối đãi của Tiêu Duệ đối với mình giống như là những bằng hữu cùng chung chí hướng. Có lẽ đại hôn đối với Tiêu Duệ chính là vì hoàn thành nhiệm vụ đối với Cảnh Cùng Hoàng đế mà thôi.
Cố An Chi tuy không cam lòng, nhưng đây là kết quả Cố An Chi có thể dự đoán, nên không có gì oán niệm.
Khi Cảnh Cùng Hoàng đế băng hà, Tiêu Duệ cực kỳ bi thương, không màng cả triều văn võ phản đối thủ tang ba năm.
Phu phu mới tân hôn liền phải giữ đạo hiếu, còn phải chia phòng ba năm, nếu xử lý không tốt tình cảm sau này cũng rất có ảnh hưởng. Bất quá Tiêu Duệ cùng Cố An Chi trong ba năm đó quan hệ vẫn chưa trở nên lãnh đạm, ngược lại hai người càng trở nên thân thuộc.
Sau ba năm chịu tang, so với lúc trước còn khách khí, phu phu Hoàng đế bắt đầu có điểm giống phu phu thật sự.
Tuy rằng ý nghĩ cùng nguyên do đến với nhau là khác biệt, nhưng Cố An Chi đối với tình cảnh này vẫn thực vừa lòng. Có lẽ mỗi người cả đời chỉ gặp và yêu điên cuồng một lần, nhưng không màng tất cả vì tình yêu. Hắn yêu Tiêu Duệ, đáng tiếc người Tiêu Duệ yêu không phải là hắn. Nhưng được cùng sống với Tiêu Duệ cả đời thì còn có cái gì không thỏa mãn chứ.
Tiêu Duệ có thai giấu giếm được rất nhiều người, trong đó bao gồm cả Khương Thái hậu, bất quá Cố An Chi vẫn biết.
Mới đầu, Cố An Chi vừa mừng vừa sợ, đây là chuyện hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Dựa theo lệ thường, nam nhân tiến cung đều phải dùng đan dược trước một thời gian, nhưng Cố An Chi không có uống. Đương nhiên không phải Cố An Chi không muốn vì Tiêu gia sinh con nối dõi, mà là cảm thấy còn chưa đến thời điểm.
Vô luận là khi vừa tiến cung hay sau khi mãn tang, Tiêu Duệ cùng Cố An Chi đều không có cố kỵ gì (không phân rõ ai trên ai dưới khi làm chuyện vợ chồng), làm sao thoải mái thì họ làm, bọn họ đều không để mình chịu ủy khuất. Không ngờ Cố An Chi đang cân nhắc mình có phải đã đến lúc uống đan dược hay không, lại phát hiện Hoàng đế có thai.
Đan dược muốn có tác dụng ít nhất phải uống trước một năm, nghĩ đến Tiêu Duệ đối với mình có tâm tư như vậy Cố An Chi vui vô cùng.
Nhưng ngay sau đó Cố An Chi biết được một tin tức khác. Tiêu Duệ uống đan dược không phải một năm trước, mà là đã nhiều năm rồi. Đan dược được uống khi Cảnh Cùng Hoàng đế có ý định đưa Tiêu Thù tiến cung làm Thái tử Nội quân, chỉ là sau đó không biết vì sao Cảnh Cùng Hoàng đế lại đổi ý. Biết Tiêu Duệ dùng đan dược là vì Tiêu Thù, vui sướng của Cố An Chi nháy mắt mất đi hơn phân nửa.
Càng chết hơn nữa, Cố An Chi tính toán ngày đậu thai, phát hiện khi đó Tiêu Thù vừa đúng lúc ở Thượng Kinh, mà hai người kia lại thường lui tới thân mật. Cho đến mấy ngày trước, Tiêu Thù mới nhận được tin của Tấn Dương Vương vội vàng trở về Nam Dương, Tiêu Duệ còn vì thế mà buồn vài ngày.
Nghĩ đến mình đã từng tín nhiệm Tiêu Duệ như thế, Cố An Chi cảm giác bực đến không chịu nổi. Thì ra trong lòng Tiêu Duệ vẫn nghĩ về Tiêu Thù.
Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, Cố An Chi đi tìm Tiêu Duệ hỏi cho rõ ràng, lại vô tình nghe được Tiêu Duệ cùng Quân Diệu nói chuyện. Vì thế cái gì muốn hỏi cũng không hỏi, rồi coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, đối với sự kiện đó xem như mắt mù tai điếc.
Có câu nói "kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bên ngoài thì tỉnh", Cố An Chi chui vào ngõ cụt không ra được. Tiêu Duệ lại không giải thích. Kết quả quan hệ hai người càng ngày càng căng thẳng.
Khi Tiêu Minh Xuyên từng ngày lớn lên, Tiêu Duệ càng không thể chịu đựng được không khí quỷ dị trong cung, đã dùng cách kim thiền thoát xác chạy trốn.
Có lẽ cảm giác không khí hiện tại trầm mặc quá mức áp lực, Tiêu Duệ cười lạnh nói:
"Ta biết Hoàng hậu muốn nói cái gì, khi đó Tiêu Thù ở Thượng Kinh, khanh hoài nghi ta cùng hắn có mờ ám có phải hay không?"
Dù Cố An Chi đã là Thái hậu hơn mười năm nhưng Tiêu Duệ vẫn theo thói quen gọi Hoàng hậu.
"Phải."
Tiêu Duệ sắc mặt trầm xuống, trong mắt là oán hận nói không nên lời.
Nhưng không chờ Tiêu Duệ lấy lại tinh thần, Cố An Chi liền bước nhanh tới trước mặt, vươn tay kéo Tiêu Duệ.
"Làm cái gì vậy?"
Tiêu Duệ kinh hô.
Động tác của Cố An Chi quá gấp, Tiêu Duệ nhất thời phản ứng không kịp, tay đánh đổ chén trà trước mặt, làm nước trà bắn lên người.
Cố An Chi không chút nào để ý, trực tiếp đem người kéo đến trước mặt, còn cầm bả vai Tiêu Duệ , không cho người trốn tránh, trầm giọng nói:
"Là ta hiểu lầm ngài, ta sai rồi."
Khi mới vừa biết chân tướng sự việc, Cố An Chi cảm thấy Tiêu Duệ là cố ý trả thù mình.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Cố An Chi thấy mình sai rồi. Tiêu Duệ yêu thương Tiêu Minh Xuyên như vậy sao có thể đem con trở thành công cụ trả thù. Tiêu Duệ đem Tiêu Minh Xuyên ôm đến Khôn Ninh Cung bất quá là muốn cho hai phụ tử có cơ hội ở chung. Đáng tiếc hắn trước nay không lĩnh ngộ ra ý tứ này.
"Này có phải uống nhằm cái gì hay không ?"
Tiêu Duệ bị Cố An Chi chế trụ cũng không có giãy giụa, mà là khó hiểu chớp chớp mắt.
"Không có, ta chỉ là phát hiện mình sai rồi cho nên tới đây xin lỗi." Tiêu Duệ trở về nhiều ngày, Cố An Chi chưa có tới. Không phải không muốn tới, mà là đang tự hỏi, gặp Tiêu Duệ nên nói cái gì, làm cái gì mới có thể cho hai người cơ hội làm lại từ đầu.
Hắn đương nhiên có thể tìm Tiêu Duệ tính nợ cũ, nhưng chờ đến khi tính rõ ràng, bọn họ cũng có thể đường ai nấy đi.
Cố An Chi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng học chiêu của Tiêu Minh Xuyên. Trước tiên nhận sai là mình, sau đó mới nói chuyện khác.
Ý thức được Cố An Chi không phải nói giỡn, Tiêu Duệ phì cười, sau khi cười xong hào phóng xua xua tay:
"Được rồi, ta đã biết."
"Đã biết là có ý gì? Tiếp thu hay là không tiếp thu?"
"Nhưng mà .... ta có thể sao?"
Nài nỉ Linh Hoạt đại sư đã lâu, thật vất vả thuyết phục được ông. Có thể tại đây chấm dứt mọi chuyện cũ với Cố An Chi cũng khá tốt. Tất cả mọi người cũng không phải còn tuổi trẻ sốc nổi, chuyện trước kia không cần thiết nhớ cả đời.
Còn nữa, có thể nghe được Cố An Chi nhận mình sai rồi thật không dễ dàng.
Cố An Chi nhíu nhíu mày, dùng ngữ khí không quá xác định nói:
"Đó chính là không tiếp thu sao?"
"Đây thật là Hoàng hậu của ta sao? Không phải có người giả trang chứ?"
Tiêu Duệ phát hiện mình có chút không hiểu Cố An Chi. Hắn là muốn làm cái gì. Mình tiếp thu hay không tiếp thu lời xin lỗi quan trọng như vậy sao. Chẳng lẽ hắn còn muốn vãn hồi cái gì, giờ đây không phải đã quá muộn?!
"Đúng vậy, không phải."
Cố An Chi đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó lập tức lắc đầu.
Tiêu Duệ bất đắc dĩ thở dài. Cố An Chi chính là có điểm này không tốt, mọi việc đều để tâm, nếu không tiếp thu lời xin lỗi của hắn, hắn không biết còn làm cái gì nữa. Nghĩ đến đây, Tiêu Duệ vội nói: "Được rồi, đừng nói nữa, ta tiếp thu, có được chưa?"
"Thật sự?"
Giọng Tiêu Duệ quá tùy ý, Cố An Chi có chút khó có thể tin.
Tiêu Duệ hút một hơi, tăng thêm ngữ khí nói:
"Quân vô hí ngôn."
Cố An Chi vừa lòng gật đầu, lại hỏi:
"Xin hỏi có phòng khách không?"
Tiêu Duệ khó hiểu câu này của Cố An Chi, mở to hai mắt nhìn. Cố An Chi là muốn làm cái gì, được một tấc lại muốn tiến một thước sao.
Chùa Bạch Vân không có người ngoài tới. Ngẫu nhiên có người dưới chân núi tới thắp hương, cũng chỉ đến liền đi, cũng không có đãi cơm chay, sao có phòng khách. Tổng cộng chỉ có hai khu phòng ở hậu viện, một là dành cho Tiêu Duệ cùng ảnh vệ ở, một là Linh Hoạt đại sư cùng đệ tử ở.
Tiêu Duệ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cho Cố Thái hậu ở cùng, hoặc là đem người ném ra ngoài.
Cuối cùng, Cố An Chi thành công chiếm đất. Hắn phát hiện dùng chiêu của Tiêu Minh Xuyên rất hữu dụng.
Cố Thái hậu đi lễ Phật, đã đi lại không trở về, chỉ phái người trở về thông báo nói muốn về cung trễ. Phu phu Hoàng đế trong lòng lo lắng đến ngứa ngáy, đây là có tiến triển hay là chưa triển vậy. Bọn họ chờ đến sốt ruột, lại không dám hỏi. Cũng may Chu Tước trở về nói Cố Thái hậu cùng Tiên đế giao tiếp thực bình thường, không có phát sinh xung đột.
Từ khi Cố An Chi ở lại hậu viện chùa Bạch Vân, Tiêu Duệ tuy rằng không quá vừa lòng, cũng không có đuổi người đi, mà cũng không có ý tứ lại phải đi nơi khác.
Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
Đầu tháng ba, kết quả thi Hội đã có, kết quả của Cố Tương không tồi, xếp thứ hai.
Tiêu Minh Xuyên nhớ rõ nhất là Thôi Thanh Phong cùng Ngũ Duyệt Dung, người xếp đầu và người thứ bảy. Mười bài thi dẫn đầu Tiêu Minh Xuyên đều tự mình xem qua, cơ bản đều thể hiện được thực lực, không có vấn đề.
Trong đó, Thôi Thanh Phong cùng Cố Tương rõ ràng là cao hơn những người khác một bậc, hai người sau này là Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn thật xứng đáng. Ngũ Duyệt Dung cũng không tồi, nhưng không có xuất sắc như vậy, sở dĩ năm đó trúng Thám Hoa phần lớn là vì xinh đẹp.
Sau khi trọng sinh, Tiêu Minh Xuyên đã từng nghĩ tới muốn cho Cố gia một Trạng Nguyên. Nhưng hiện tại xem ra lại có chút khó khăn, bởi vì Thôi Thanh Phong so sánh với Cố Tương thực lực xem như ngang nhau, rất khó nói ai tốt hơn.
Kiếp trước, Tiêu Minh Xuyên cố ý chèn ép Cố gia, không cần suy tư liền chấm Thôi Thanh Phong làm Trạng Nguyên, kết quả chó ngáp phải ruồi. Rốt cuộc, Cố gia có Thái hậu cùng Hoàng hậu, nếu thực lực Cố Tương không thể áp đảo mọi người mà đậu Trạng Nguyên cũng sẽ làm người ta đàm tiếu.
Thi Đình là do Hoàng đế tự mình ra đề mục, Tiêu Minh Xuyên do dự phải thay đổi hay giữ nguyên đề kiếp trước.
Không chờ Tiêu Minh Xuyên lấy chủ ý, Khôn Ninh Cung phái người đến đây nói là Hoàng hậu cho mời, xin Hoàng đế mau đến.
Tiêu Minh Xuyên nghe vậy có chút gấp, vội đứng dậy đi ra ngoài, còn hỏi:
"Hoàng hậu có nói là chuyện gì không?"
Người tới lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, chỉ nói Hoàng hậu phân phó đi gấp, lại chưa nói cụ thể là chuyện gì.
Tiêu Minh Xuyên bước chân nhanh hơn. Ngày thường hắn ở ngự thư phòng phê tấu chương, Cố Du sẽ không quấy rầy hắn. Hôm nay đột nhiên cho người lại đây còn nói gấp, cũng không biết là chuyện gì. Nhưng buổi sáng thời điểm gặp Cố Du cũng không thấy có gì không tốt.
Vô cùng lo lắng chạy tới Khôn Ninh Cung, Tiêu Minh Xuyên dọc đường đi nghĩ ra vô số khả năng, sợ tới mức tim nhảy loạn.
Ai ngờ vào cửa, Tiêu Minh Xuyên phát hiện Khôn Ninh Cung hết thảy như thường, cung nữ thái giám trên mặt cũng không có vẻ hoảng sợ.
Đợi khi vào tẩm điện lại thấy càng náo nhiệt. Tiêu Ý Hành trốn tránh tay nhũ mẫu, nghiêng ngả lảo đảo bước đi, Chu Nhan cùng Thanh Loan ở bên cạnh hò hét " cố lên, cố lên".
Cố Du nằm ở trên giường nệm, cười hì hì nhìn Tiêu Ý Hành. Tiêu Lĩnh ghé vào trên bụng Cố Du, cười đến không dậy nổi.
Thấy Tiêu Minh Xuyên tới, Cố Du vẫy tay, mỉm cười nói:
"Bệ hạ, ngài mau tới đây!"
|
Chương 97: Lừa mình dối người Dù còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy bầu không khí hoà thuận vui vẻ trong tẩm điện, Tiêu Minh Xuyên liền đoán được không phải chuyện xấu.
Tiêu Minh Xuyên bước nhanh đi đến trước mặt Cố Du, ngồi xổm xuống cười hỏi:
"A Du, phát sinh chuyện gì sao?"
Cố Du cười cười không nói lời nào, nắm tay Tiêu Minh Xuyên để lên bụng có chút nhô nhô của mình.
Bụng Cố Du nhìn không ra bất cứ biến hóa gì. Tiêu Minh Xuyên đã sờ qua không biết bao nhiêu lần, cách lớp vải áo cũng có, tiếp xúc da thịt cũng có. Chưa bao giờ có cảm nhận như lúc này, lòng bàn tay hắn cảm giác được rung động rất nhỏ, không quá rõ ràng nhưng lại làm người ta không muốn bỏ qua.
Tiêu Minh Xuyên kích động không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu mới ấp úng nói:
"Muội muội cử động như vậy, khanh có khó chịu hay không?"
Khi Cố Du mang thai Tiêu Lĩnh, Tiêu Minh Xuyên không phải không có hỏi đến, nhưng đều là khách khí qua loa, không có chân chính tiếp xúc thân mật. Đến khi Diệp Tranh mang thai Tiêu Lam, hắn không ở trong cung, thế cho nên Tiêu Lam quen thuộc với Cố Du hơn cả hắn.
Cố Du nghe Tiêu Minh Xuyên hỏi vậy thì phì cười, cười xong mới nói:
"Đứa bé mới bao lớn, sao có thể làm cái gì khó chịu."
Cố Du không phải lần đầu tiên mang thai, đương nhiên biết mấy tháng này tương đối nhẹ nhàng nhất, đặc biệt lần này mang thai phản ứng kết thúc cũng sớm, nên càng không có gì.
Tiêu Minh Xuyên nghe xong lời này liền an tâm. Hắn chỉ dùng tay sờ còn không đã ghiền, dứt khoát áp tai lên trên bụng Cố Du.
Kỳ thật, nửa tháng trước thai đã động, chỉ là khi đó cử động rất nhỏ chỉ mình Cố Du có thể cảm nhận được, người khác sờ không thấy gì. Tiêu Minh Xuyên sờ mà không thấy gì, trong lòng lại kêu ca, luôn nhắc nhở Cố Du nếu có động tĩnh gì phải nói cho hắn đầu tiên.
Cố Du nhớ kỹ lời Tiêu Minh Xuyên nói, ai ngờ hôm nay Tiêu Lĩnh ghé vào trên bụng cha nói chuyện cùng tiểu muội muội. Nó đang nói đột nhiên ngẩng đầu lên, nói nó cảm giác được tiểu muội muội cử động, giống như cá nhỏ phun bong bóng.
Cố Du nhớ tới lời Tiêu Minh Xuyên nói mỗi ngày, cũng mặc kệ hắn còn đang phê tấu chương, phái người chạy nhanh đến ngự thư phòng mời người tới.
Thấy phụ hoàng chiếm vị trí của mình, Tiêu Lĩnh không vui chu miệng nói:
"Cha, phụ hoàng đoạt muội muội của con."
Cố Du bật cười, nhà người khác đứa bé phải làm ca ca tỷ tỷ, có khi còn lo lắng phụ mẫu yêu thương đệ đệ muội muội sẽ không yêu thương mình. Lĩnh Nhi thì ngược lại, nó không sợ đệ đệ muội muội cùng mình đoạt phụ hoàng và cha, nó không vui vì phụ hoàng tranh giành muội muội của nó.
Nghe Tiêu Lĩnh nói, Tiêu Minh Xuyên cuộc bỏ, ngẩng đầu lên, hắn bế con lên hôn một cái, cố ý dùng giọng điệu đáng thương nói:
"Lĩnh Nhi à, phụ hoàng trước nay cũng không có muội muội, rất đáng thương, chờ con có muội muội, cũng cho ta ôm một cái được không?"
Từ ban đầu Tiêu Lĩnh muốn muội muội, cho nên vẫn luôn gọi đứa bé trong bụng Cố Du là muội muội. Tháng trước Quý Nghi cùng thái y chuyên về sinh sản trong Thái Y Viện nói thai trong bụng Hoàng hậu là một thai, đó là một công chúa. Vì vậy Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du cũng liền kêu muội muội.
Phát hiện Tiêu Lĩnh đối với muội muội rất có ý độc chiếm, Tiêu Minh Xuyên cảm giác mình cần phải cùng nó thương lượng trước, bằng không công chúa sinh ra Tiêu Lĩnh không cho hắn ôm thì làm sao bây giờ. Vậy thì cũng không vui vẻ chút nào.
"Phụ hoàng cũng không có muội muội?"
Tiêu Lĩnh trước kia căn bản không có nghĩ tới chuyện này.
"Không có, cho nên Lĩnh Nhi không có cô cô."
Tiêu gia đã hai đời không có công chúa, chỉ có một Lan Lăng Công chúa nhưng là nghĩa nữ của Cảnh Cùng Hoàng đế. Cho nên khi biết mình mang thai con gái, Cố Du đã hao tâm tổn trí tìm tên, đồng thời Tiêu Minh Xuyên cũng vắt óc tìm phong hào cho con gái.
Tiêu Lĩnh thở dài nhỏ giọng nói:
"Cha không có muội muội, phụ hoàng cũng không có muội muội, các người đều đáng thương nha. Con đây sẽ đem muội muội phân chia cho hai người một nửa cũng được. Chỉ có một nửa, không thể nhiều hơn nha......"
Lời tiểu Hoàng tử còn chưa dứt, phu phu Hoàng đế liền nở nụ cười, con trai bọn họ thật là quá đáng yêu mà.
Tiêu Lĩnh nghi hoặc chớp chớp mắt. Nó thấy phụ hoàng tránh ra, liền giãy giụa thoát khỏi lòng ngực phụ hoàng, lại bổ nhào vào trên bụng cha, còn dịu dàng nói:
"Muội muội ngoan, ca đã chuẩn bị váy xinh đẹp cùng nhiều trang sức cho muội lắm nha!"
Tiêu Minh Xuyên ngẩn người, quay đầu hỏi Cố Du:
"Là thật sự sao?"
Tiêu Lĩnh có phải quá sốt ruột hay không, tiểu cô nương muốn mặc váy ít nhất phải hơn một tuổi, muốn mang trang sức càng lâu hơn, hiện tại cần thiết sao.
Cố Du cười gật đầu nói:
"Đương nhiên là thật sự, Châm Công Cục cùng Bạc Cục đều bị Lĩnh Nhi chỉ huy mà xoay vòng vòng."
Tiêu Minh Xuyên xấu hổ, ngay sau đó nghiêm mặt nói:
"Chờ đến thi Đình kết thúc, chúng ta cho Lĩnh Nhi đi học đi, bất quá thư đồng.... A Du nghĩ như thế nào?"
Vốn Tiêu Minh Xuyên tính toán để Tiêu Lĩnh dọn tới Từ Ninh Cung, sau đó đi học, vừa lúc để Cố Thái hậu quản giáo. Ai ngờ người tính không bằng trời định, Cố Thái hậu lại đi Tiểu Thanh Sơn vui đến quên cả trời đất, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc về. Tiêu Lĩnh sắp bốn tuổi, đi học là cần thiết, nhưng Cố Thái hậu không ở đây, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đều đen mặt.
"Thần vì chuyện này mà đau đầu, trẻ nhỏ đọc sách phải có người bên cạnh. Lĩnh Nhi thân thể không tốt lắm, sợ tiến độ quá nhanh nó không đủ sức, mà thư đồng quá nhỏ lại chậm chạp, chuyện tốt cũng liền biến thành chuyện xấu."
Phải biết rằng, Tiêu Lĩnh là Trưởng Hoàng tử, Tiêu Minh Xuyên muốn nuôi dạy thành Thái tử. Có thể làm thư đồng cho Hoàng tử phải xuất thân thế gia đại tộc, tương lai trở thành người trợ giúp đắc lực, càng tăng thêm sức mạnh cho Hoàng tử tất nhiên là tốt nhất. Cố Du chính là lo lắng điểm này. Thái y vẫn luôn nói Tiêu Lĩnh không thể lo âu nhiều, nhưng đọc sách phải vận động đầu óc, Cố Du nghĩ mà thấy rối rắm, đáng tiếc thân phận Tiêu Lĩnh không có đường lui.
Tiêu Minh Xuyên suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói:
"A Du, khanh thấy như vậy sao. Thả một con cá cũng là phóng sinh, thả một đám cá cũng là phóng sinh, Hàn Lâm Viện nhiều tân khoa Tiến sĩ như vậy, tìm thêm mấy đứa bé vào cung học cũng không sao. Chúng ta quy định tuổi phân chia lớp cũng tốt."
Từ khi Đại Chu triều thành lập, trong cung lúc nào cũng đều có lớp học. Trước kia cũng có phân nhiều lớp, nhưng đó là bởi vì có nhiều Hoàng tử Hoàng tôn độ tuổi không giống nhau, không chia lớp thì không học được. Từ Cảnh Cùng Hoàng đế, quy mô lớp học co lại không ít, ngẫu nhiên còn có thời điểm ngừng việc này.
Trong cung trước mắt chỉ có Tiêu Lĩnh, nếu dựa theo lệ thường có thể chẳng cần phân lớp, tìm vài đứa tuổi xấp xỉ vào cung cùng học với Tiêu Lĩnh là được. Nhưng nói như vậy, việc học của những đứa bé đó khẳng định chịu ảnh hưởng, bởi vì chương trình học của Hoàng tử không theo hướng khoa cử.
Nhưng mà thư đồng chỉ là một cơ sở, năng lực mới là căn bản nhất, nếu bởi vì chọn làm thư đồng mà ảnh hưởng việc học của những đứa bé đó vậy mất nhiều hơn được.
Tuy nói quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng chỉ vì việc nhỏ mà khiến cho các triều thần bất mãn, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy hoàn toàn không cần phải làm thế. Không bằng hắn bỏ thêm tiền mở rộng quy mô lớp học trong cung, lại đem con cháu các quan viên vào cung học và đọc sách.
"Bệ hạ cái chủ ý này không tồi, thần đoán tin tức truyền ra, sẽ có thật nhiều người báo danh."
Cố Du đối với kế hoạch của Tiêu Minh Xuyên phi thường vừa lòng, chất lượng dạy học được bảo đảm, lại có cơ hội cùng tiểu Hoàng tử tiếp xúc, để xem con nhà ai có điều kiện phù hợp làm thư đồng.
Thấy Cố Du không ý kiến, Tiêu Minh Xuyên nói:
"Qua hai ngày trẫm sẽ lệnh bọn họ đưa chương trình lên, Nhị ca khanh có thể tham gia dạy dỗ Lĩnh Nhi."
Các Tiến sĩ khóa trước đều đã được phân ra ngoài nhận công việc, nhóm Tiến sĩ mới của Cố Tương vừa lúc có thể thay phiên vào cung dạy học.
Cố Du đang muốn nói đừng để cho Tiêu Lĩnh gặp Cố Tương, nó đối với Cố Tương quá thân thiết, sợ nó ỷ lại, trước tiên nên tìm sư phó là người lạ cho nó. Lúc này Tiêu Ý Hành nghiêng ngả lảo đảo đi tới, nó hướng tới Tiêu Lĩnh, còn hàm hồ mà hô:
"Đến đến!"
"Là ca ca, không phải đến đến!"
Tiêu Lĩnh không phiền mà sửa cho đúng, nó không muốn bị gọi là đến đến. Tiêu Ý Hành tròn vo mũm mĩm, Tiêu Lĩnh sao ôm được nó, may mắn nhờ có Tiêu Minh Xuyên ở bên cạnh nếu không hai đứa bé đã lăn trên mặt đất.
Tiêu Ý Hành cái hiểu cái không gật gật đầu, lớn tiếng nói:
"Đến đến!"
Tiêu Lĩnh bất đắc dĩ thở ra một hơi dài.
Tiêu Minh Xuyên vỗ vỗ vai con an ủi:
"Lĩnh Nhi đừng nóng vội, Hành Hành lớn một chút sẽ có thể kêu rõ ràng."
Tiêu Lĩnh ôm Tiêu Ý Hành, buồn rầu nói:
"Con không lo lắng Hành Hành, con suy nghĩ muội muội về sau có phải cũng kêu con đến đến hay không ?"
Tiêu Minh Xuyên sửng sốt, thuận miệng nói:
"Không có đâu. Bất quá Lĩnh Nhi à, đúng ý là được, con đừng yêu cầu cao như vậy."
Em bé nhỏ đang học nói, lời nói đều có chút không rõ, Công chúa cũng không có khả năng ngoại lệ.
Tiêu Ý Hành không hiểu bọn họ đang nói cái gì, vui tươi hớn hở mà cười, lại gọi đến đến chọc mọi người bật cười không thôi.
So với Hoàng đế ở trong cung vui vẻ, "Phụ hoàng mẫu hậu" hắn rắc rối hơn nhiều.
Tiêu Duệ cảm giác sâu sắc mình đã dẫn sói vào nhà. Bởi vì Cố An Chi vào ở rồi không chịu đi. Tiêu Duệ nào biết rằng, Cố An Chi sao dám đi, hắn vừa bước đi thì Tiêu Duệ quy y thì sao, đương nhiên phải canh giữ, tốt nhất là mang người trực tiếp về cung.
Vì không gian trống trải, Tiêu Duệ cùng Cố An Chi ở cùng một phòng ngủ được ngăn cách bằng một bình phong, đêm khuya tĩnh lặng thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Trong ký ức của Tiêu Duệ thời điểm hai người còn ở trong cung cũng không ở gần như vậy. Lúc ấy bọn họ ai ở tẩm cung người ấy, chỉ có sau khi mãn tang phụ hoàng một thời gian, hắn hình như là cắm rễ ở Khôn Ninh Cung.
Chỉ tiếc......
Giờ Tiêu Duệ đã quen ở một mình, trong phòng đột nhiên có một người buổi tối có chút ngủ không được.
Tối nay, Tiêu Duệ trong lòng không thoải mái, nghĩ tới nghĩ lui, khoác áo đứng lên lê giày đi đến chỗ người kia.
Đi đến trước giường, Tiêu Duệ thấp giọng nói:
"Dậy đi cũng đừng giả bộ ngủ, ta có lời muốn nói."
Cố An Chi ngủ không sâu, Tiêu Duệ đi tới liền tỉnh, nhưng chỉ không biết Tiêu Duệ muốn làm cái gì, liền nhắm mắt giả bộ ngủ say. Nhưng Tiêu Duệ võ công không tồi, nghe hô hấp đã biết hiện trạng của Cố An Chi.
"Sao mặc ít như vậy, cũng không sợ cảm lạnh à?"
Tiêu Duệ chỉ mặc quần áo ngủ, bên ngoài khoác áo mỏng bình thường.
"Không cần ngồi dậy, ta hỏi hai câu liền đi."
Thấy Cố An Chi định ngồi dậy Tiêu Duệ vội ngăn cản. Cố An Chi thuận thế cầm tay Tiêu Duệ, phát hiện tay có chút lạnh liền kéo người ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp lên trên đùi, hỏi:
"Ngài muốn hỏi cái gì? Hỏi ta khi nào đi sao?"
Tiêu Duệ gật đầu.
Cố An Chi không có trả lời ngược lại hỏi:
"Ta đi rồi ngài còn xuất gia không?"
Hai người hiểu lầm tích lũy quá sâu, rồi sau đó căn bản nói không rõ là ai sai, cũng không phải một sớm một chiều là có thể hóa giải. Chỉ cần Tiêu Duệ cho cơ hội, Cố An Chi không ngại bỏ bao lâu thời gian để bù lại. Nhưng Tiêu Duệ một lòng muốn trốn tránh.
Tiêu Duệ không lên tiếng, nhìn chằm chằm Cố An Chi.
Đột nhiên, Cố An Chi kéo tay Tiêu Duệ, tiến tới bên miệng hôn một cái, chậm rãi nói:
"Tiêu Duệ cần gì phải lừa mình dối người?"
Tiêu Duệ võ công cao hơn Cố An Chi, chưa nói ảnh vệ bên người xuất quỷ nhập, mà tăng nhân trong chùa cũng đều là cao thủ. Nếu Tiêu Duệ thật sự rất bất mãn có thể ném người ra ngoài, hoặc là có thể bỏ chạy. Nhưng Tiêu Duệ không có làm như vậy, chỉ cau mày mà để Cố An Chi ở lại, cho nên bản thân Cố An Chi rất có lòng tin.
"Nói cái gì vậy?"
Tiêu Duệ thẹn quá thành giận đẩy tay Cố An ra, đột nhiên đứng lên.
"Ngài kỳ thật không phải nghĩ muốn chia tay ta, bằng không ngài sẽ không trở lại."
|
Chương 98: Về cung Cố An Chi nói trắng ra, hoàn toàn không giống phong cách ngày thường. Tiêu Duệ nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người.
Sau một lúc lâu, Tiêu Duệ lạnh lùng hừ một tiếng:
"Hoàng hậu có tự tin như vậy sao?"
Cố An Chi siết chặt tay lại đem Tiêu Duệ kéo về ngồi xuống mép giường, hỏi ngược lại:
"Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao?"
Tiêu Duệ oán hận nói:
"Ta nhận thua có phải rất đắc ý hay không?"
Cố An Chi ra vẻ khó hiểu mở to hai mắt, nghiêm túc nói:
"Chẳng lẽ không phải ta nhận sai trước sao?"
Tiêu Duệ nhướng mày, biểu tình trở nên có chút phức tạp, thật lâu sau trầm ngâm nói:
"Khanh tới đúng thời điểm, nếu trễ ba ngày......"
Cố An Chi nắm chặt tay Tiêu Duệ, âm thầm cảm thấy mình may mắn vì đến đúng lúc.
"Ngài không phải hỏi ta khi nào trở về sao? Ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này."
"Sớm nói mình phải đi, ta sẽ không tới hỏi làm gì."
Thì ra Cố An Chi không tính toán ở lại nữa, Tiêu Duệ cảm thấy có chút mất mát.
Cố An Chi không có bỏ qua biểu tình biến hóa trên mặt Tiêu Duệ, chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Ta là muốn hỏi, ngài muốn cùng nhau trở về hay không?"
Đây mới là ý nghĩ mà Cố An Chi định sẵn khi đi chuyến này. Băng dày ba thước không chỉ vì một ngày đổ tuyết, quan hệ của họ muốn khôi phục bình thường cũng không phải ba ngày năm ngày. Cần hóa giải khúc mắc cũng thực khó khăn, phải đem người trở về trước, trong cung có Tiêu Minh Xuyên, có Lĩnh Nhi, còn có đứa bé trong bụng Du Nhi, những người đó đều sẽ là trợ lực.
"Mang ta về cung? Không sợ xác chết Tiên đế vùng dậy làm sợ mọi người sao?"
Tiêu Duệ tức giận mắt trợn trắng nhìn Cố An Chi.
Cố An Chi không để ý mà cười nói:
"Sao lại như vậy? Trong cung không có người ngoài, cũng đều là người một nhà."
Hậu cung của Tiêu Minh Xuyên trống trải, Tiêu Duệ nếu trở về thực dễ dàng có thể đem tin tức phong tỏa.
Tiêu Duệ lại hỏi:
"Vậy muốn dùng thân phận gì trở về? Ta không muốn tự mình đội mũ xanh cho mình."
Thấy Tiêu Duệ cố nói đông nói tây chuyện khác, lại chưa nói không quay về, Cố An Chi liền biết đối phương đồng ý, nên giúp người ta tìm thang leo xuống (tìm lý do hợp lý).
"Năm nay hiện tượng thiên văn không tốt, mới vừa đầu xuân đã xảy ra nước dâng cao. Cũng may trước mùa đông năm ngoái, Hoàng đế sai người gia cố đê ven bờ sông, mới bảo vệ đồng ruộng hai bên bờ sông. Nhưng lưu vực con sông Tây Ninh từ sau ăn Tết đến bây giờ không có một giọt mưa, nếu tháng này còn không mưa, vụ mùa sẽ không thể bắt đầu được. Trong cung Lĩnh Nhi phải đi học, Du Nhi lại có thai, Hoàng đế trong ngoài bận tối mày tối mặt."
Ý Cố An Chi chính là con bọn họ sắp lo liệu không xuể, bọn họ há có thể ở bên ngoài tiêu dao tự tại.
Không ngờ điều quan tâm của Tiêu Duệ cùng Cố An Chi là hoàn toàn không giống nhau, Tiêu Duệ nhíu mày hỏi:
"Khanh vẫn luôn kêu Xuyên Nhi như vậy sao?"
Trước kia không biết chân tướng, Cố An Chi kêu Tiêu Minh Xuyên là Nhị Hoàng tử hoặc là Thái tử. Hiện giờ cái gì cũng đã biết, sao vẫn gọi Hoàng đế, khi gọi Hoàng hậu cùng tiểu Hoàng tử cũng không phải gọi như vậy mà.
"Thói quen, nhất thời khó sửa."
Tiêu Duệ bị Cố An Chi làm nghẹn.
Tiêu Duệ cảm giác chính mình thực thực ủy khuất, bọn họ là phu phu danh chính ngôn thuận , mang thai đứa con trong bụng sao có thể là của người khác. Cố An Chi dám hoài nghi thật là quá đáng.
Chờ đến khi Cố An Chi chủ động cúi đầu nhận lỗi, Tiêu Duệ vừa lòng hả dạ, cũng nghĩ lại chuyện năm đó rồi cảm thấy mình cũng không phải vô tội. Từ đầu tới đuôi, bản thân Tiêu Duệ không chủ động cùng Cố An Chi nói chuyện có thai, Cố An Chi nghĩ sai cũng không thể trách.
Tiêu Duệ nghĩ nghĩ, hạ giọng nói:
"Khi nào khanh đổi cách gọi Xuyên Nhi, ta sẽ cùng trở về."
Tiêu Duệ nói điều kiện như vậy Cố An Chi sao mà không đáp ứng, như vậy cũng tốt mà.
Tiêu Minh Xuyên không biết Cố Thái hậu tốc chiến tốc thắng, hắn cũng nhận được tin của Tiêu Minh Thanh.
"A Du, Tiêu Minh Thanh đã đổi ý rồi."
Trong suy đoán của Tiêu Minh Xuyên, Tiêu Minh Thanh không muốn giảm xuống, hoặc là phải rất lâu mới đổi ý. Không sao cả hắn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng Thanh Loan, dù sao Cố Du cùng Tiêu Lĩnh đều thích nó. Ai ngờ mới qua không đến nửa năm, Tiêu Minh Thanh liền dâng tấu xin giảm xuống.
Cố Du nghe vậy thở dài:
"Huệ An Vương nếu đáp ứng, vì cái gì không sớm một chút, thần còn tưởng rằng hắn không gả."
Kỳ thật, Tiêu Minh Thanh gả hay không gả Cố Du không để ý, Cố Du để ý chính là Thanh Loan. Đứa bé xinh đẹp lại hoạt bát căn bản luyến tiếc chia tay.
Bất quá nếu Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền thành thân, cũng không thể giữ người, bọn họ sáu bảy năm không có gặp nhau, kiên quyết giữ Thanh Loan ở trong cung Cố Du làm không được, chỉ là buồn bực khó có thể hóa giải.
Tiêu Minh Xuyên đoán được Cố Du suy nghĩ cái gì, khẽ cười nói:
"A Du đừng lo lắng. Tiêu Minh Thanh nguyện ý gả là một chuyện, Tông Nhân Phủ bên kia còn xét duyệt, mà phủ đệ ở Thượng Kinh của hắn cũng cần thời gian tu sửa, trước sau cũng cần hai ba năm mới xong."
Tiêu gia Hoàng tử cần phải rời khỏi Thượng Kinh, Công chúa lại ở trong kinh. Tiêu Minh Thanh là huynh trưởng của Tiêu Minh Xuyên giảm xuống cũng là Trưởng Công chúa, theo quy tắc tuyệt đối không thể bình thường, hai ba năm xem như là mau.
Đến lúc đó, Thanh Loan cũng đã được chỉnh lại bình thường, vừa lúc ở trong cung đọc sách, ít nhất ở trong cung thêm một thời gian. Thanh Loan là Đại Quốc công tương lai Tiêu Minh Xuyên đương nhiên hy vọng nó cùng Tiêu Lĩnh quan hệ càng thân càng tốt.
Cố Du hơi nhíu mày, chần chờ nói:
"Hai ba năm, có phải quá dài hay không?"
Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền đều không nhỏ, kéo dài thêm mấy năm Thanh Loan có luôn đệ đệ muội muội không chừng.
Tiêu Minh Xuyên không muốn thấy Cố Du nhíu mày, vội nói:
"Chuyện này cũng không phải là một mình trẫm định đoạt, còn phải xem Ngũ thúc công nữa."
Tiêu Minh Xuyên gả huynh trưởng phải chịu bị bêu xấu, cho dù là Tiêu Minh Thanh chủ động yêu cầu cũng không thể qua loa cho xong.
Cố Du từ nhỏ đã sợ Nam Dương Vương, nghe nói chuyện này còn phải thông qua ông ta lập tức ngậm miệng không nói.
Trước thi Đình một ngày, Cố Thái hậu dẫn theo Tiêu Duệ đi chùa Khô Thiền, lại từ chùa Khô Thiền trở về cung.
|
Chương 99: Trạng Nguyên Trước kia thời điểm Tiêu Minh Xuyên không biết thân thế chính mình, tuy rằng vẫn luôn ngầm cùng Cố Thái hậu phân cao thấp nhưng lễ tiết chưa từng có thiếu. Vào mùng năm mùng mười nhất định hắn sẽ đi Từ Ninh Cung thỉnh an, chỉ là hai người gặp mặt cũng không nói gì nhiều.
Sau khi Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du làm hòa, hắn lại biết thân thế của mình, đối với Cố Thái hậu cũng không còn mâu thuẫn. Mặc kệ nói như thế nào bọn họ đúng là có cùng chung huyết thống. Tuy vậy, Tiêu Minh Xuyên đối với Cố Thái hậu cũng không cung kính hơn, thói quen đã hình thành qua nhiều năm sao có thể thay đổi sau một đêm. Dù sao có Cố Du, có Tiêu Lĩnh, quan hệ của bọn họ sẽ không kém hơn, thuận theo tự nhiên là được.
Cố Thái hậu đi lễ Phật trở về, bởi vì hành trình tương đối kín đáo, phu phu Hoàng đế thậm chí không đi nghênh đón. Nhưng Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du muốn đi Từ Ninh Cung thỉnh an, bọn họ mang theo Tiêu Lĩnh và Tiêu Ý Hành, còn Chu Nhan cùng Thanh Loan ở lại Khôn Ninh Cung.
Từ trước tới nay hậu cung số người tương đối ít, bởi vậy Cố Thái hậu cùng phu phu Hoàng đế cũng không muốn chi tiêu quá mức xa hoa, cũng không thích bên cạnh có quá nhiều người hầu hạ. Trong cung có quá nhiều người không chỉ không cần thiết mà còn dễ sinh thị phi.
Nhưng mà hôm nay Tiêu Minh Xuyên tới Từ Ninh Cung vẫn cảm giác có chút kinh ngạc, bởi vì hình như quá ít người.
"A Du, khanh có cảm thấy có gì không thích hợp hay không ?"
Cố Du nhíu mày nói:
"Giống như ít người hơn, chẳng lẽ mẫu hậu còn muốn thả người ra cung sao?"
Lúc trước Cố Thái hậu cùng Cố Du có vài lần cho người ra cung. Những cung nữ được cho ra cung tuổi tác cũng từ ba mươi tới hai mươi lăm tuổi, vì vậy cũng nhận được không ít sự khen ngợi.
"Trẫm thấy không giống, thật muốn thả người sao không cùng khanh nói?"
Từ khi Cố Du tiến cung, Cố An Chi liền không quản chuyện hậu cung, chỉ khi phát hiện không đúng chỗ nào sẽ cùng Cố Du nói. Muốn giảm bớt người hầu hạ ở Từ Ninh Cung, Cố Thái hậu không thể không nói cho Cố Du biết.
"Nói cũng phải, chúng ta đi vào trước, chờ lát nữa hỏi mẫu hậu không phải được rồi sao."
Trên thực tế, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đi vào tẩm điện Từ Ninh Cung liền biết là tại sao lại như thế, căn bản không cần hỏi Cố An Chi.
Tiêu Minh Xuyên biết Cố Thái hậu không có đi chùa Khô Thiền mà là đi chùa Bạch Vân. Nhưng Tiêu Minh Xuyên không thể ngờ được Cố Thái hậu làm việc hiệu quả cao như thế, bất quá mới hơn mười ngày, liền mang được người về.
"Phụ......"
Nhìn xung quanh không chỉ có người nhà mình, Tiêu Minh Xuyên phản ứng rất nhanh, đem từ "hoàng" nuốt xuống, hướng ánh mắt về phía Tiêu Duệ xin giúp đỡ.
Cố An Chi có chút khó xử cũng không nói ra lời.
Tiêu Duệ thấy thế nhướng mày, nói:
"Con muốn kêu cái gì thì kêu, bọn họ sẽ không truyền ra ngoài đâu."
Tiêu Minh Xuyên nghe vậy yên tâm, cao giọng kêu lên:
"Phụ hoàng!"
Nói xong bế Tiêu Lĩnh lên giới thiệu:
"Đây là Lĩnh Nhi."
Tiêu Lĩnh chưa từng có gặp qua Tiêu Duệ, thậm chí không hề có khái niệm về người này. Nhưng nó nghe phụ hoàng của mình kêu người này là phụ hoàng, lại thấy bọn họ đặc biệt giống nhau, liền chần chờ nói:
"Hoàng tổ phụ."
Phụ hoàng của phụ hoàng thì là Hoàng tổ phụ, nhưng Hoàng tổ phụ không phải đã băng hà rồi sao.
Đối với Tiêu Lĩnh chưa có khái niệm băng hà là đã chết, nó nghĩ băng hà chính là không còn trong cung, đã đi chỗ khác nên không gặp được, bây giờ Hoàng tổ phụ đã trở lại. Cái đầu nhỏ của Tiêu Lĩnh chuyển động không ngừng, thiếu chút nữa tự làm mình chóng mặt.
"Lĩnh Nhi lại đây, để gia gia ôm một cái."
Tiêu Lĩnh quay đầu nhìn Cố Du, thấy cha mỉm cười liền ngoan ngoãn vươn tay.
Cố Du thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Từ buổi cung yến giao thừa, Cố Du đã biết Tiêu Lĩnh không có sợ người lạ, chỉ là không thích người lạ tiếp cận mà thôi.
"Nhi thần bái kiến ....... !"
Cố Du tiến lên thỉnh an, lời nói còn chưa xong đã bị Tiêu Duệ cắt ngang.
"Miễn lễ! Đừng làm mệt cháu gái ta."
Tiêu Duệ không có con gái, bị Cố An Chi dùng cháu gái dụ dỗ.
Tiêu Lĩnh ôm cổ Tiêu Duệ, ngây thơ nói:
"Hoàng tổ phụ, trước kia ngài đi nơi nào, sao không trở về?"
Tiêu Duệ ngây ngẩn cả người, không biết nên đáp lại như thế nào. Tiêu Minh Xuyên cũng muốn giải thích cho Lĩnh Nhi nhưng chỉ sợ nói sai lời.
Thời khắc mấu chốt, Cố An Chi đã lên tiếng:
"Đã trễ lắm, chúng ta đi dùng bữa thôi."
Tiêu Duệ quay đầu liếc mắt một cái, biểu tình cười như không cười, lại phát hiện Cố An Chi chưa nói chuyện cùng Tiêu Minh Xuyên.
Một nhà năm người ngồi ăn cơm cùng nhau, lẽ ra là hoà thuận vui vẻ, kết quả không khí lại là có chút kỳ lạ.
Cố An Chi cùng Tiêu Duệ còn có chút khúc mắc, cũng không phải ung dung tự tại như vẻ ngoài. Cố An Chi cùng Tiêu Minh Xuyên có ngăn cách. Vì đã đáp ứng với Tiêu Duệ, cần phải thay đối cách gọi nên Cố An Chi đã tập luyện nhiều lần, lại chưa tìm được cơ hội mở miệng.
Tiêu Minh Xuyên đối với bọn họ không còn có gì khúc mắc, dù hành động của bọn họ năm đó làm hắn rất thê thảm. Nhưng hắn cũng đã sống qua một đời người, cũng không còn có gì luẩn quẩn trong lòng.
Đang ngồi đây, người nào đối với Cố Du cũng đều tương đối thân thiết, chỉ là Tiêu Lĩnh nói chuyện không cố kỵ, từ ngữ nói ra đôi khi khiến người ta kinh ngạc, Cố Du phải vội vàng giúp nó sửa lời, thật sự không tinh lực bận tâm người khác.
Vì không muốn cho không khí trong bữa ăn trở nên quá mức xấu hổ, Tiêu Minh Xuyên dứt khoát nói về thi Đình ngày mai. Hắn đã nghĩ ra mấy cái đề mục, nhưng cụ thể dùng cái nào còn có chút do dự. Lúc này nói ra vừa đúng lúc có thể cùng Cố Thái hậu thương lượng.
Thấy hai người chỉ nói về sự vụ trong triều, Tiêu Duệ có chút chua xót. Không bao lâu, hai người cũng nói xong, Tiêu Minh Xuyên cũng định được chủ ý, Tiêu Duệ đột nhiên hỏi:
"Xuyên Nhi, đứa bé con Thanh Nhi có phải cũng ở trong cung hay không?"
Tiêu Duệ đột nhiên hỏi Thanh Loan, Tiêu Minh Xuyên ngây ngẩn cả người, một lát mới nói:
"Dạ, Thanh Loan ở Khôn Ninh Cung."
Tiêu Duệ khẽ nhíu mày, bất mãn nói:
"Sao dùng tên này? Chẳng phải nên theo họ Thanh Nhi sao?"
"Thời điểm đặt tên, con chưa biết Thanh Loan là con hoàng huynh, chờ khi biết, nó đã nhớ kỹ tên của mình."
Tiêu Minh Xuyên thấy không sao cả, nhướng mày, hướng Tiêu Duệ giải thích:
"Chờ hoàng huynh cùng Ôn Huyền thành thân, bọn họ sẽ tự sửa lại."
Tiêu Duệ không có tiếp tục truy hỏi, chỉ nói:
"Con phái người đem nó mang lại đây để ta xem xem."
Tiêu Minh Xuyên phái người đi mang Thanh Loan đến. Trong thời gian đó hắn nói cho Tiêu Duệ biết tình huống của Thanh Loan, để có chuẩn bị tâm lý trước.
Ban đầu không mang Thanh Loan đến đây vì Tiêu Minh Xuyên nghĩ nó không hiểu quy tắc sợ thất lễ. Mà Thanh Loan cũng không có quan hệ với Cố Thái hậu sợ Cố Thái hậu nhìn thấy sẽ không thích.
Chỉ chốc lát sau, Thanh Loan nhảy nhót đi tới, còn nắm tay Chu Nhan. Tiểu thái giám nói cho Tiêu Minh Xuyên biết, Thanh Loan không chịu một mình đến đây, chết sống muốn cùng Chu Nhan ở bên nhau. Bọn họ không có biện pháp, đành phải đem cả hai đứa đến đây.
Tiêu Duệ nhìn thấy Thanh Loan thì giật mình. Đứa nhỏ có chút dã tính nhưng khuôn mặt thật sự là rất xinh đẹp.
Tuy rằng Thanh Loan đã có thể lắp bắp nói chuyện, bất quá biểu đạt còn chưa lưu loát.
Tiêu Duệ hỏi Thanh Loan mấy câu, liền hỏi Tiêu Minh Xuyên:
"Thái y nói như thế nào? Đứa nhỏ này còn có thể khôi phục bình thường không?"
Tiêu Minh Xuyên gật đầu nói:
"Không thành vấn đề, Thanh Loan học rất nhanh. Nửa năm trước vẫn là một con khỉ nhỏ mà bây giờ đã ra dáng."
Mà hiện tại, Thanh Loan nhìn ra dáng một đứa trẻ bình thường, hành vi cử chỉ cũng cơ bản có năng lực tự khống chế.
Tiêu Duệ nghe vậy yên tâm, cảm thấy Tiêu Minh Xuyên vẫn quan tâm huynh đệ, đối với Thanh Loan cũng nghiêm túc chăm sóc.
Bữa tối xong, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du mang theo bọn nhỏ cáo lui. Tiêu Duệ hơi có chút mất mát, nhưng thực mau nhớ tới một chuyện, nhướng mày nói:
"Hoàng hậu, khanh đáp ứng chuyện của ta mà không có làm được nha!"
Cố An Chi thở dài, đang muốn giải thích liền nghe Tiêu Duệ nói:
"Ta cho ba ngày thời gian, nếu làm không được......"
"Yên tâm, ta sẽ không cho ngài có cơ hội đổi ý."
Cố An Chi nắm chặt quyền, trước nay chưa từng cảm thấy cùng Tiêu Minh Xuyên nói chuyện lại gian nan như vậy.
Hôm sau chính là thi Đình, Tiêu Minh Xuyên tự mình chủ trì.
Bắt đầu từ Vạn Xương Hoàng đế, thi Đình cơ bản liền không theo lý thuyết suông, cần phải kết hợp thực tế tiến hành phân tích. Cho nên nội dung thi Đình thường sẽ rất khác biệt thi Hội.
Lúc trước có đại thần nói như vậy không tốt, gian khổ đọc sách nhiều năm, cuối cùng lại không thi Tứ thư Ngũ kinh, có chút không hợp lý.
Vạn Xương Hoàng đế phản bác nói ngài muốn chính là đọc sách để còn làm việc, chỉ biết đọc sách không hiểu gì thì có ích lợi sao.
Sự thật chứng minh ý nghĩ của Vạn Xương Hoàng đế là đúng, Tiến sĩ mới chọn ra sẽ không lo không có chỗ sắp xếp.
Tiêu Minh Xuyên liên hệ thực tế, ra đề tài thiên tai, đúng với tình hình hiện tại. Đương nhiên, Tiêu Minh Xuyên cũng không trông cậy vào sĩ tử có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết cụ thể, đây là điều không hiện thực. Hắn qua hai đời làm Hoàng đế còn vô lực. Hắn chỉ muốn xem ý nghĩ của họ, ý tưởng thích hợp là tốt rồi.
Ai ngờ Tiêu Minh Xuyên đổi đề này ngoài ý muốn lại giúp cho Cố Tương, bởi vì bài thi của hắn thật là không chê vào đâu được.
Thôi Thanh Phong trả lời không thể nói không tốt, nhưng nhìn không tới. Ngũ Duyệt Dung phát huy bình thường, ý tưởng hơi có chút xa vời nhưng tuyệt đối có chỗ đáng khen.
Cuối cùng, Tiêu Minh Xuyên chấm Cố Tương đạt Trạng Nguyên, Thôi Thanh Phong là Bảng Nhãn, Ngũ Duyệt Dung là Thám Hoa.
|