Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
|
|
Phiên ngoại 20: Muội muội Sắp đến sinh nhật bảy tuổi của Thanh Loan. Trước đây Tiêu Lĩnh có ý kiến là nên tổ chức hôn lễ của Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền vào ngày này.
Tiêu Minh Xuyên giữ lời, Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền thành thân liền đem con trả lại cho họ.
Ai ngờ đến ngày, Thanh Loan lại không vui, không muốn rời đi.
Trước đây, Ôn Huyền vào cung còn mang Thanh Loan đi ra ngoài chơi, nhưng chỉ ăn một bữa cơm liền về cung, Thanh Loan cũng phối hợp. Tiêu Minh Thanh về cung mỗi ngày đều đi Từ Ninh Cung gặp con, Thanh Loan đối với hắn không tính thân thiện, nhưng cũng không có mâu thuẫn.
Tiêu Minh Xuyên chưa từng có lo lắng chuyện Thanh Loan sẽ không muốn đi về nhà cùng hai vị phụ thân. Tiêu Minh Xuyên chỉ lo lắng Cố Du cùng Tiêu Lĩnh sẽ luyến tiếc Thanh Loan. Cũng may Cố Du lại có thai, trọng tâm có chút dời đi, Tiêu Lĩnh đi học cũng có nhiều bạn học, đối với việc Thanh Loan về nhà cũng không còn quá để ý.
Ban đầu nghe nói mình phải đi ra ngoài cùng Tiêu Minh Thanh, Thanh Loan cho rằng giống bình thường, đi ra ngoài chơi rồi về, liền đồng ý.
Không ngờ Cố Du nói cho Thanh Loan biết mình phải đi theo phụ vương cùng phụ thân, Thanh Loan không hiểu quay đầu nhìn Tiêu Lĩnh.
Tiêu Lĩnh lập tức giải thích:
"Loan Loan, trẻ con đều phải đi theo người nhà mình, ta đi theo phụ hoàng cùng cha. Loan Loan là con bá bá cùng Ôn thúc thúc, đương nhiên phải đi theo bọn họ."
"Lĩnh Nhi, con nên gọi Ôn bá bá, không phải Ôn thúc thúc."
Cố Du biết Tiêu Lĩnh đối với xưng hô chưa phân biệt rõ ràng, ai mà nó thích thì sẽ kêu thúc thúc. Nhưng Ôn Huyền lớn hơn Tiêu Minh Xuyên vài tuổi nên phải gọi là bá bá.
Tiêu Lĩnh ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói:
"Cha, con đã biết, lần sau sẽ không gọi sai."
Thanh Loan bị Tiêu Lĩnh nói mà sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: "Nhưng Hành Hành cũng ở trong cung......"
Tiêu Lĩnh hoang mang mà chớp chớp mắt, cũng có chút không rõ nguyên do, cuối cùng quay đầu hỏi Cố Du:
"Cha, đây là vì sao?"
"Phụ mẫu Hành Hành không có cách nào tự mình nuôi dạy Hành Hành, cho nên nhờ phụ hoàng cùng cha hỗ trợ. Nhưng phụ vương cùng phụ thân Loan Loan lại rất hy vọng ở cùng Loan Loan."
"Vì sao không có cách?"
Tiêu Lĩnh chưa từng có nghĩ qua vấn đề này.
"Bởi vì Hành Hành cùng Lĩnh Nhi đều là thân vương, phụ hoàng phải tự mình dạy các con, người khác không dạy được."
Cố Du tận lực nói thật đơn giản để Tiêu Lĩnh không nghĩ cha lừa nó.
"Lĩnh Nhi, đừng nói chuyện này nữa, có gì sau này chúng ta nói tiếp."
" Dạ"
Tiêu Lĩnh lôi kéo tay Thanh Loan khuyên:
"Bá bá cùng Ôn bá bá rất yêu thương Loan Loan, họ thành thân Loan Loan không đi, khẳng định bọn họ sẽ rất buồn...... Á, phụ hoàng cùng cha thành thân con cũng không đi. Cha vì sao vậy?"
Cố Du nghe vậy nhướng mày, hít vào một hơi, nói:
"Bởi vì lúc ấy con còn chưa có sinh ra."
Tiêu Lĩnh đếm đầu ngón tay tính tính, tiếc nuối nói:
"Cha sinh con ra sớm một chút thì tốt rồi."
Cố Du không lời nào để nói. Sao có thể nói cho Tiêu Lĩnh rằng cha cùng phụ hoàng chưa thành thân sao có thể sinh ra nó. Phu phu Hoàng đế chưa đại hôn mà có thai thì mặt mũi hoàng thất còn đâu.
Cũng may Tiêu Lĩnh không có hỏi nhiều về đề tài này.
"Loan Loan nhìn xem, không phải đứa trẻ nào cũng có thể được tham gia hôn lễ của cha mình. Loan Loan có thể nhìn thấy sự kiện này thì thật là may mắn. Sau này có đệ đệ muội muội, Loan Loan còn có thể nói cho bọn họ biết nha."
"Đệ đệ muội muội?"
Thanh Loan có chút mờ mịt.
Tiêu Lĩnh dùng sức gật đầu, rồi chạy đến sờ sờ bụng Cố Du.
"Vậy ta cũng sẽ có muội muội."
Thanh Loan cũng có chút chờ mong.
Cuối cùng, Thanh Loan đồng ý cùng Tiêu Minh Thanh ra cung. Bất quá Cố Du cũng đáp ứng nếu Thanh Loan muốn cũng có thể trở về cung. Thanh Loan vui vẻ cười tươi.
Hôn lễ của Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền do Nam Dương Vương tự mình chủ trì. Tuy rằng quy mô không lớn, chỉ có tôn thất họ hàng gần cùng Ôn gia, nhưng không khí cũng đủ ấm cúng, không làm bọn họ thất vọng.
Phó Thái phi cùng hai vị Ôn phu nhân nhìn thấy Thanh Loan vui vẻ không thôi. Thế gia đại tộc có mấy nhà có được cháu đẹp như vậy.
Ôn Huyền cùng Tiêu Minh Thanh diện mạo cũng không tệ, nhưng cũng chưa đến dạng giống như Thanh Loan. Thanh Loan thuộc về dạng vừa xuất hiện sẽ hấp dẫn mọi sự chú ý. Phó Thái phi cùng hai vị Ôn phu nhân nhìn Thanh Loan đến ngây người, nửa ngày nói không ra lời.
Sau một lúc lâu, Đại Quốc công phu nhân là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, đem Thanh Loan kéo vào trong lòng ngực khen:
"Loan Loan lớn lên đẹp như vậy, trưởng thành không biết có bao nhiêu cô nương thích, nhà của chúng ta sẽ nguy mất."
Mẫu thân Ôn Huyền phụ hoạ theo, cười đến không khép miệng được.
Phó Thái phi lại có chút lo lắng:
"Loan Loan lớn lên thật đẹp, có thể sẽ ghét bỏ cô nương nhà người ta không?"
Bà đem Thanh Loan từ chỗ Đại Quốc công phu nhân kéo đến bên mình. Tương lai Loan Loan có thể giống phụ vương bị người ta bắt cóc hay không.
"Ghét bỏ cũng không có biện pháp, Loan Loan của chúng ta diện mạo như thế này, trừ phi Thế tử Tấn Dương Vương sinh con giống hắn, bằng không ai cũng kém hơn."
Ôn phu nhân cùng Cố phu nhân gần đây giao tình rất tốt. Hai người tâm tình cũng giống nhau, chủ yếu là vì thân phận con dâu quá không bình thường.
Thanh Loan luôn được Cố Du dặn dò, phải ngoan ngoãn có lễ phép, không hở một tí liền trèo tường leo cây, như vậy sẽ làm cho mấy vị tổ mẫu sợ.
Lúc này bị đám người Phó Thái phi thay phiên kéo qua kéo lại trong lòng ngực nói chuyện, còn sờ trên mặt rồi nắm tay. Thanh Loan có chút không kiên nhẫn, nếu không phải đã đồng ý với Cố Du, nó đã sớm cất bước chạy.
Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền đại hôn, Thanh Loan không cần lộ diện. Vốn dĩ chưa thành hôn mà có con thì không phải cái gì đáng giá mà rêu rao.
Nhưng mà Thanh Loan không phải nghĩ như vậy, Tiêu Lĩnh nói phải tới tham gia hôn lễ của phụ vương cùng phụ thân. Nhưng qua một ngày không gặp được bọn họ, đây là chuyện như thế nào. Thanh Loan nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được, một hai phải đi tìm Tiêu Minh Thanh và Ôn Huyền. So với những người khác, Thanh Loan thân với bọn họ nhất. Phó Thái phi cùng hai vị Ôn phu nhân nghe vậy đều thực khó xử.
Kết thúc buổi lễ nên vào động phòng hoa chúc, Thanh Loan chạy tới giống cái gì. Nhưng tình huống của Thanh Loan đặc biệt, cũng không nói đạo lý với con khỉ nhỏ này được. Thấy còn chưa quá muộn, Phó Thái phi cùng hai vị thông gia thương lượng, đem đứa cháu đến phòng tân hôn.
Tiễn khách khứa xong, Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền trở lại phòng.
"Loan Loan ở nơi nào? Cũng không biết hôm nay nó có náo loạn không?"
"Loan Loan có mẫu thân và bá mẫu còn có mẫu phi, khẳng định không có việc gì đâu."
Ai ngờ Ôn Huyền lời còn chưa dứt, Thanh Loan đã được đưa tới.
Ôn Huyền thiếu chút nữa phát điên. Không phải hắn không thích Thanh Loan, nhưng hôm nay là đêm động phòng.
"Phụ vương, phụ thân......"
Thanh Loan chạy vào, ngồi xuống mép giường dựa vào người Tiêu Minh Thanh.
Tiêu Minh Thanh cúi đầu hôn con trai, ôn nhu nói:
"Loan Loan hôm nay chơi vui không?"
Thanh Loan lắc đầu, buồn rầu nói:
"Con sợ tổ mẫu, họ cứ hôn con ôm con......"
Tiêu Minh Thanh tức khắc ngơ ngẩn, hắn vừa mới hôn Thanh Loan, chẳng lẽ con trai cũng sẽ sợ hắn.
Cũng may Thanh Loan lập tức nói:
"Lĩnh Nhi nói người ta thích mới có thể như vậy, chỉ là con không quen biết họ."
Ôn Huyền thở dài nói:
"Xem ra là do họ quá nhiệt tình, dọa Loan Loan."
Hắn thường xuyên vào cung gặp Thanh Loan, Tiêu Minh Thanh lúc trước ở trong cung một thời gian, Thanh Loan mới quen bọn họ. Nhưng Thanh Loan chưa gặp hai vị Ôn phu nhân cùng Phó Thái phi, khó trách sẽ bị dọa.
"Phụ vương, con muốn trở về."
Trong cung có Lĩnh Nhi cùng Hành Hành, không giống nơi này cũng không có ai cùng chơi.
"Loan Loan, hôm nay ở nhà, ngày mai chúng ta đưa con trở về được không?"
Thanh Loan ngoan ngoãn gật đầu nói:
"Dạ, đêm nay con ngủ với các người được không?"
Ôn Huyền bất chấp mất đêm động phòng hoa chúc, vội vàng đáp:
"Được được chúng ta cùng nhau ngủ."
Ngẫm lại ban đầu, hắn phải dùng chuối mới có thể dụ dỗ được Thanh Loan cùng chơi. Hiện tại con chủ động muốn ngủ cùng bọn họ, cũng coi như có tiến bộ.
"Lĩnh Nhi có muội muội, con cũng sẽ có sao?"
"Đương nhiên sẽ có, Loan Loan muốn có đệ đệ hay muội muội đều được."
Ôn Huyền không chút do dự cam đoan.
Tiêu Minh Thanh u oán mà liếc Ôn Huyền một cái. Hắn có gánh chịu đau đớn đâu lại hứa sảng khoái như vậy.
Một đêm này, cả nhà ba người nằm ở trên một cái giường. Ôn Huyền tay trái ôm Tiêu Minh Thanh, tay phải ôm Thanh Loan, cảm xúc đêm tân hôn của mình thật là khó diễn tả.
Trước kia, Phó Thái phi cùng hai vị Ôn phu nhân đã thương lượng trước khi đứa cháu thứ hai sinh ra, Thanh Loan sẽ ở mỗi bên nửa tháng.
Ôn Huyền nói với họ rằng Thanh Loan muốn mỗi ngày sẽ ngủ cùng phu phu bọn họ. Nếu mà Thanh Loan ở trong phủ, đứa cháu thứ hai không có khả năng có.
Phó thái phi cùng hai vị Ôn phu nhân luyến tiếc đứa cháu trai này, nhưng họ cũng muốn có thêm cháu, đành đau lòng cho phép Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền đem Thanh Loan trả trở về cung.
Cố Du đã sớm đoán trước Thanh Loan sẽ bị đuổi về cung. Chỉ là Cố Du không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở lại, hôm qua ra cung đến bây giờ chưa đủ mười hai canh giờ đã trở lại.
"Lĩnh Nhi đâu?"
"Lĩnh Nhi đi học, chờ lát nữa sẽ về đây dùng cơm trưa. Loan Loan là đi hậu viện luyện võ, hay đến chỗ gia gia tìm Hành Hành chơi?" Nhìn thấy Thanh Loan gặp mặt liền chui vào lòng mình, Cố Du vừa vui mừng lại rối rắm. Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền đứng đối diện sẽ nghĩ như thế nào.
Thanh Loan ngẩng đầu, không cần nghĩ ngợi nói:
"Con đi luyện võ, con muốn thắng Nhan Nhan."
Dù Chu Nhan đã trở lại Vân Phù Trai, nhưng theo yêu cầu của Tiêu Lĩnh, thỉnh thoảng Tiêu Minh Xuyên sẽ đem Chu Nhan tới phòng luyện võ. Thanh Loan đã đấu với Chu Nhan mấy lần, nhưng đánh trận nào thua trận đó.
Cố Du cười xoa xoa đầu Thanh Loan, nói:
"Con đi trước đi, Lĩnh Nhi trở về ta phái người gọi con."
Thanh Loan gật gật đầu, cũng không lập tức đi, mà nhìn chằm chằm bụng Cố Du một lát:
" Muội muội của Lĩnh Nhi có phải muội muội của con hay không?"
Cố Du nghe vậy sửng sốt. Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền biểu tình càng ngơ ngẩn. Cố Du lại nói:
"Muội muội của Lĩnh Nhi là biểu muội của Loan Loan, đương nhiên cũng là muội muội."
Bởi vì Tiêu Minh Thanh giảm xuống, con của hắn cùng huynh muội của Tiêu Lĩnh là quan hệ cô cậu (biểu huynh/ biểu tỷ/ biểu đệ/ biểu muội) thay vì chú bác (đường huynh/ đường tỷ/ đường đệ/ đường muội)
"A."
Thanh Loan đối với lời Cố Du nói cái hiểu cái không, giơ tay gãi gãi đầu, xoay người nói với Tiêu Minh Thanh.
"Phụ vương, con cũng muốn có muội muội của mình."
Thanh Loan nói xong liền chạy nhanh như chớp, bỏ lại Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền hai mặt nhìn nhau. Đây có tính là con trai chấp nhận bọn họ hay không......
"Biểu huynh, bệ hạ ở ngự thư phòng chờ huynh, ta cùng hoàng huynh cần nói mấy câu."
Cố Du nói mà hơi có chút ngượng ngùng.
Dựa theo lẽ thường, Hoàng tử giảm xuống bằng Công chúa vào cung thỉnh an thì phu phu Hoàng đế cùng nhau tiếp kiến. Nhưng Tiêu Minh Xuyên nói lần trước cùng ăn cơm ở Từ Ninh Cung đã đủ rồi, hai người gặp nhau cũng không có gì để nói.
Cố Du mơ hồ cảm thấy như vậy có chút không ổn. Nhưng lúc này thấy Tiêu Minh Thanh nghe nói không cần gặp Tiêu Minh Xuyên lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng, Cố Du liền cảm thấy họ hết chỗ nói rồi. Bọn họ rốt cuộc là loại huynh đệ gì.
Ôn Huyền đi ngự thư phòng, Tiêu Minh Thanh cùng Cố Du ngồi xuống nói chuyện phiếm. Bọn họ trước kia cũng không thân, đề tài chủ yếu chính là Thanh Loan.
"Loan Loan tính tình hoang dã, chịu không nổi trói buộc. Khi mới vừa bị chúng ta nhặt được cả quần áo cũng không thích mặc, ăn cái gì cũng dùng tay bốc. Ta cùng bệ hạ không có biện pháp, cho người bức bách lại dỗ dành mới bắt nó miễn cưỡng làm theo. Nhưng mỗi ngày không phải chạy nhảy thì chính là leo trèo, thiếu chút nữa lột sạch ngói nóc nhà. Nhưng thật ra sau khi trở về cung, chơi với Lĩnh Nhi và Nhan Nhan, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, cũng học theo bọn chúng. Dần dần Loan Loan dùng được muỗng dùng được đũa, mặc quần áo cũng không náo loạn, nói chuyện cũng bắt đầu lưu loát, còn muốn luyện võ."
Cố Du biết Tiêu Minh Thanh muốn nghe cái gì, liền đem chuyện cũ của Thanh Loan nói cho hắn nghe. Tiêu Minh Thanh nghe không chớp mắt.
Trước ngày thành hôn, dù ở trong cung một thời gian, nhưng khi đó Tiêu Minh Thanh cùng Cố Du không nói chuyện nhiều lắm. Hôm nay là lần đầu Cố Du nói với hắn nhiều chuyện như vậy.
"Các người đem Loan Loan về nhà, ngày thường đừng kêu quá nhiều người đi theo nó. Nó sẽ không thích, sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Còn nữa trí tuệ Loan Loan bị phát triển chậm sáu năm, nhưng căn cốt thiên phú tập võ không thành vấn đề. Nếu ép nó đọc sách, hoặc là học thứ cần dùng đầu óc thì vẫn chưa được, hơn nữa như vậy cũng vất vả cho nó. Bệ hạ muốn ta nói cho hoàng huynh rằng đừng quá ép buộc Loan Loan. Dù không thể làm Thế tử Đại Quốc Công, cũng không được bạc đãi Loan Loan."
Tiêu Minh Thanh không nghĩ tới Tiêu Minh Xuyên còn có ý nghĩ như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn cùng Ôn Huyền trước đây cũng lo lắng vấn đề này. Thanh Loan không đủ khả năng làm người thừa kế Quốc công phủ trong tương lai, nhưng phế con trưởng lại tương đối kiêng kị, thật là làm người khó xử. Không ngờ Tiêu Minh Xuyên cũng đã suy xét chuyện này rồi. Nói như vậy, nếu sau này Ôn gia chọn người thừa kế là đệ đệ của Thanh Loan, Hoàng đế cũng sẽ chấp nhận. Tiêu Minh Thanh hơi hơi mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, hắn có thể nói mình xem nhẹ lòng tốt của Hoàng đế đệ đệ sao.
Trừ Tiêu Lĩnh, Thanh Loan xem như là đứa bé Cố Du lo lắng nhất, cách nói chuyện của Cố Du đã thể hiện điều đó. Tiêu Minh Thanh rất có hứng thú đối với các vấn đề liên quan nuôi dạy con cái, càng nghe càng thích, thỉnh thoảng tò mò hỏi một ít vấn đề. Hai người bất tri bất giác nói đến khi Tiêu Lĩnh đi học về.
"Lĩnh Nhi đã trở về, Loan Loan ở hậu viện, con đi kêu Loan Loan, chúng ta cùng đi Từ Ninh Cung."
Tiêu Lĩnh vui vẻ chạy đi. Tiêu Minh Thanh thở dài. Tiêu Lĩnh nhỏ hơn Thanh Loan ba tuổi cũng đã đi học vỡ lòng, Thanh Loan thì hoàn toàn không biết đọc. Xem ra hắn cùng Ôn Huyền thật sự phải thương lượng, Thanh Loan sau này nên như thế nào.
Dù Tiêu Minh Xuyên không ngại nuôi dưỡng cháu trai, nhưng Tiêu Duệ lại không cho phép Thanh Loan ở trong cung lâu. Ở hai ba ngày thì phái người đưa về nhà.
Thanh Loan mới đầu thực không vui, nhưng dần dần cũng quen, cũng không náo loạn.
Thanh Loan thay đổi chủ yếu là nhờ tiểu công chúa Tiêu Tụ. Tiểu Tụ Nhi lớn lên trắng trẻo bụ bẫm, ai gọi cũng đều mỉm cười ngọt ngào đáp lại, trong cung không ai không thích Tụ Nhi. Lúc mới đầu Thanh Loan cảm thấy tiểu biểu muội nhỏ nhắn mềm mại yếu ớt, cũng không thế nào chơi được. Nhưng tiểu công chúa quá đáng yêu, mỗi lần bị hắn ôm đều cười tủm tỉm. Thanh Loan phát hiện tiểu muội muội thực dễ thương, liền thích chơi với nàng.
Nhưng mà, tiểu công chúa rất khó đoạt được, Cố Du thiếu chút nữa cùng Tiêu Duệ tranh nhau, đừng nói các bạn nhỏ.
Thanh Loan cùng Tiêu Lĩnh phải rất tranh thủ mới có thể ôm được muội muội trong chốc lát. Nguyên nhân chính là tay chân Thanh Loan không khéo léo, Tiêu Lĩnh lại không đủ sức lực, Tiêu Minh Xuyên không yên tâm để cho bọn họ ôm muội muội.
Còn Tiêu Ý Hành vì quá nhỏ chỉ có thể nhìn không có tư cách ôm tiểu công chúa.
Tiểu muội muội mềm mại dễ thương không thể thường xuyên ôm, Thanh Loan liền đem chủ ý sang cho phụ vương cùng phụ thân. Nếu bọn họ sinh cho nó một muội muội, có phải mỗi ngày đều được chơi, cũng không cần cùng người khác chia sẻ.
Ôn Huyền hiệu suất không tồi, thành thân không đến nửa năm, trong phủ liền truyền ra tin vui, vì thế Thanh Loan có động lực về nhà. Mà Tiêu Minh Thanh có là song thai.
Ấn tượng về em bé trong đầu Thanh Loan đến từ hai người. Một đệ đệ Tiêu Ý Hành là hoạt bát lộn xộn lực phá hoại cực lớn. Một muội muội Tiêu Tụ là xinh đẹp hay cười. Không cần phải nói, khẳng định là Tiểu Tụ Nhi làm cho Thanh Loan vui hơn Hành Hành. Thanh Loan mỗi ngày cứ nhắc đi nhắc lại rằng mình muốn có muội muội.
Phó Thái phi không sao cả, đã có Thanh Loan là cháu trai, lại có thêm cháu gái xinh đẹp giống Thanh Loan cũng rất tuyệt. Nhưng Ôn gia lại muốn cháu trai, bởi vì Ôn gia không thiếu tiểu thư. Tư chất của Thanh Loan muốn bồi dưỡng thành người thừa kế có chút khó khăn. Cho nên phải có thêm đệ đệ mới thỏa đáng, nếu về sau Thanh Loan không kế thừa gia nghiệp, vẫn không làm người nhà lo lắng.
Ôn gia có truyền thống sinh song thai. Đan Dương Công chúa cùng Cảnh Cùng hoàng đế là sinh đôi. Đại Quốc công phu nhân cũng có hai tiểu thư song sinh. Hai tỷ tỷ của Ôn Huyền cũng là song sinh. Cho nên thái y chẩn mạch nói rằng Tiêu Minh Thanh mang song thai, trưởng bối Ôn gia cũng không cảm thấy kỳ quái.
Nghe nói phụ vương mang song thai, Thanh Loan liền nghĩ là mình sẽ có hai muội muội, nên rất là vui, còn vào cung tìm Tiêu Lĩnh hỏi về xiêm y cùng trang sức cho tiểu cô nương. Mà trước đây Tiêu Lĩnh cũng chuẩn bị rất nhiều, mỗi ngày Tiêu Tụ đổi mấy bộ cũng dùng không hết.
Nhìn thấy Thanh Loan hành động như vậy những người khác cũng cảm thấy hứng thú, chỉ có Đại Quốc công phu nhân cùng Ôn phu nhân tỏ ra ưu thương.
Mọi người từ Huệ An Vương phủ đến Đại Quốc công phủ, đều chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón hai vị tiểu thư xinh đẹp.
Ngay cả Tiêu Lĩnh, người luôn luôn cảm thấy muội muội nhà mình đẹp nhất cũng lặng lẽ đi hỏi Cố Du. Có phải muội muội của Loan Loan đẹp hơn Tiểu Tụ Nhi hay không. Vì trong mắt Tiêu Lĩnh, diện mạo muội muội của Thanh Loan cũng giống Thanh Loan.
Song sinh tương đối dễ sinh non, Tiêu Minh Thanh sinh sớm gần nửa tháng. Bởi vì không phải lần đầu, nên quá trình sinh con cũng thuận lợi, bất quá lại sinh hạ hai tiểu tử béo béo.
Thanh Loan vốn mong chờ hai muội muội, nó sẽ có nhiều hơn Lĩnh Nhi một muội muội, mỗi muội muội đều sẽ ngọt ngào đối với nó, thật là tốt mà!
Ai ngờ còn chưa có ôm muội muội, thì một tiếng sét đánh giữa trời quang, không phải muội muội, hai đứa đều là đệ đệ......
Thanh Loan nhìn hai đệ đệ đều bụ bẫm, thấy cực kỳ giống bản thu nhỏ của Tiêu Ý Hành, ngẫm lại về sau có hai đệ đệ ầm ĩ như vậy, Thanh Loan nhăn mày lại. Vì cái gì mình không có muội muội vậy.
Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền không nghĩ tới Thanh Loan thích muội muội như vậy, khuyên can mãi dỗ dành thật lâu mới trấn an Thanh Loan được.
Cũng may Thanh Loan chậm rãi nghĩ thông suốt, muội muội có thể ôm chơi, đệ đệ có thể mang đi ra ngoài đánh nhau. Giống như trước kia nó mang theo mấy con khỉ nhỏ đi vào trong núi đánh nhau với chó hoang. Như vậy chơi cũng rất hay.
Đại Quốc công phu nhân cùng Ôn phu nhân thật vui vẻ vì trong nhà lập tức có thêm hai cháu trai. Họ không ngờ được, khi hai đứa bé song sinh còn chưa có đi học đã bị Thanh Loan mỗi tay túm một đứa đem sang Vệ Quốc công phủ, tìm tiểu thiếu gia của Long gia gây chiến.
Phu phu Ôn Huyền cảm thấy áy náy rất nhiều. Họ vốn muốn cho Thanh Loan cùng bọn đệ đệ tiếp xúc nhiều, để cho nó không ghét bỏ bọn đệ đệ. Lại không nghĩ tới Thanh Loan năng lực quá cường, hai tiểu đệ đệ thiếu chút nữa bị nó biến thành hai con khỉ nhỏ.
Vẫn là tiểu Hoàng tử trong cung lợi hại, có thể đem Thanh Loan bẻ trở lại. Vì không muốn nuôi ra ba con khỉ nhỏ, Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền đem Thanh Loan đuổi về cung đi học. Trong cung có Tiêu Lĩnh uốn nắn, lại có tiểu công chúa, thái độ của Thanh Loan ôn nhu hơn nhiều.
Mấy năm sau, Tiêu Minh Thanh rốt cuộc cũng cho Thanh Loan một muội muội, lúc này mới dám để cho nó ở nhà nhiều.
Thanh Loan đối xử với đệ đệ rất khác muội muội. Ở cùng đệ đệ thì leo cây trèo tường chui lỗ chó, ở cùng muội muội là tìm mọi cách cưng chìu. Muội muội vui thì như thế nào cũng được, không ý kiến cũng không có phản đối.
Rất nhiêu năm sau, khi Ôn tiểu thư thành hôn, đáng thương cho vị em rể quan sai kia bị Đại công tử Ôn gia hành hạ bầm giập. Đó là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới.
|
Phiên ngoại 21: Tình huynh đệ "Lĩnh Nhi, phụ hoàng cùng cha không ở trong cung, con phải chiếu cố cho Lạc Lạc cùng bọn đệ đệ, biết chưa?"
Bởi vì Cố Du không chịu nói, Tiêu Minh Xuyên đành phải căng da đầu nói chuyện với con mình, biểu tình cùng ngữ khí đều lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Khi Tiêu Lĩnh bảy tuổi, Tiêu Minh Xuyên chính thức lập Tiêu Lĩnh làm Thái tử. Từ đó Tiêu Lĩnh ngoài việc mỗi ngày đi học, còn phải đi theo Tiêu Minh Xuyên nghe báo cáo và quyết định sự việc. Tiêu Minh Xuyên không chỉ để Tiêu Lĩnh nghe, ngẫu nhiên sẽ cho Tiêu Lĩnh phát biểu ý kiến, nói ra cách xử lý vấn đề.
Tiêu Minh Xuyên coi trọng Tiêu Lĩnh, Cố Du thực vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng. Lĩnh Nhi thân thể thật sự không được tốt lắm, mỗi năm vào mùa thu mùa đông sẽ bệnh một hai lần. Nếu lại mệt thì mất nhiều hơn được.
Cũng may Tiêu Lĩnh thật thông minh, hoàn thành tốt bài học trên lớp, Tiêu Minh Xuyên hỏi cái gì cũng trả lời trôi chảy. Tiêu Minh Xuyên đối với biểu hiện của Tiêu Lĩnh rất vừa lòng. Khi hắn ở tuổi Tiêu Lĩnh cũng chưa chắc lợi hại được như vậy.
Tiêu Lĩnh giỏi hơn mức chờ mong càng làm Tiêu Minh Xuyên yên tâm. Trong cung không thiếu Hoàng tử, còn đều là con Hoàng hậu, nếu Tiêu Lĩnh không thể biểu hiện nổi trội hơn mấy đệ đệ, thì sau này sẽ rất khó khăn.
Chỉ có Thái tử thông minh mới có khả năng làm bọn đệ đệ kính nể và hết lòng vì mình. Giống như lão Tấn Dương Vương Tiêu Thu Thần cùng Nam Dương Vương Tiêu Thu Chân đối với Cảnh Cùng Hoàng đế.
Tiêu Lĩnh là người thông minh, năm nay cũng vừa tròn mười tuổi. Tiêu Minh Xuyên muốn mang theo Cố Du cùng Tiêu Tụ đi Giang Nam chơi, nên phải đến nhờ Thái tử ở lại cung giám quốc. Ngoài ra, hắn còn muốn Tiêu Lĩnh quản lý một đám đệ đệ nghịch ngợm, công việc này có chút nặng nề, khó trách Tiêu Minh Xuyên lại ngượng ngùng.
"Nhi thần đã biết, phụ hoàng cùng cha đi chơi vui vẻ, nhớ phải mang quà về cho Lạc Lạc cùng bọn đệ đệ, bằng không bọn chúng sẽ náo loạn."
Tiêu Lĩnh nói chuyện rất thản nhiên, cũng không đề cập tới phải mua quà gì cho chính mình.
"Lĩnh Nhi không cần quà gì sao?"
Phát hiện Tiêu Lĩnh cũng không để ý việc bọn họ đi ra ngoài chơi, Tiêu Minh Xuyên hơi băn khoăn.
Thật sự là Hoàng đế cùng Thái tử không thể đồng thời ra cung, luôn phải có người lưu lại trong cung trấn thủ. Nói là Tiêu Lĩnh giám quốc, kỳ thật sự vụ hằng ngày đều là Tiêu Minh Sở quán xuyến. Văn kiện thì đưa đến Thái Bình Cung, nơi Tiêu Duệ cùng Cố An Chi đang ở tĩnh dưỡng.
"Lĩnh Nhi không cần nhắc nhở, phụ hoàng cùng cha sẽ không quên."
Tiêu Lĩnh cong khóe môi, lộ ra nụ cười.
Dù trong cung có thêm vài tiểu Hoàng tử, nhưng ở trong lòng Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du trưởng tử có vị trí đặc biệt, cũng là đứa con được yêu thương nhất. Tiêu Lĩnh cũng biết điều này, cho nên dù phu phu Hoàng đế chỉ mang Tiêu Tụ đi ra ngoài chơi, Tiêu Lĩnh cũng không ăn giấm.
"Phải phải, Tụ Nhi sẽ không quên ca ca, Tụ Nhi sẽ mang món ăn ngon trở về."
Tiêu Tụ là Công chúa duy nhất trong cung, từ nhỏ đã được cưng chiều, mọi người đều xem như bảo bối. Nhưng tiểu Công chúa thích nhất vẫn luôn là Lĩnh Nhi ca ca.
Tiêu Lĩnh ôm lấy Tiêu Tụ, cúi đầu hôn lên trên trán Tụ Nhi, nói:
"Tụ Nhi ra ngoài phải nghe lời phụ hoàng cùng cha, không được chạy loạn khắp nơi, nếu lại bị lạc thì không thể về được."
Có lần Tiêu Tụ cùng Cố Du về Cố phủ, đã đi theo Đông Nhi chuồn ra cửa chơi thiếu chút nữa bị lạc. Tiêu Tụ đối với kinh nghiệm lần trước cũng còn sợ hãi, vội gật đầu nói:
"Tụ Nhi sẽ nghe lời, cam đoan không chạy loạn...."
Tiêu Tụ còn chưa dứt lời, Tiêu Nham cùng Tiêu Nhạc trốn ở sau lưng Tiêu Lĩnh đồng thời nhô đầu ra giả mặt quỷ. Tiêu Tụ nghiêm mặt nói.
"Hai đứa không được làm loạn, nếu không phụ hoàng sẽ mang cả hai ra ngoài."
Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du nam tuần không mang theo Tiêu Lĩnh là có nguyên nhân khách quan, không mang theo Tiêu Nham cùng Tiêu Nhạc vì bọn chúng không muốn đi. Tiêu Tụ biết nhược điểm của bọn đệ đệ, lập tức làm hai đứa sợ tới mức lùi về sau.
Cố Du thở dài, nói khẽ với Tiêu Minh Xuyên:
"Nhị ca, có cảm thấy ganh tị với con mình không?"
Lĩnh Nhi quá lợi hại, khiến cho đệ đệ muội muội đều nghe lời, đứa nào cũng đều thích Thái tử ca ca, luôn đeo bám không khác gì trang sức trên người.
Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đi Giang Nam, kế hoạch ban đầu là trừ Tiêu Lĩnh phải giám quốc, Tiêu Phong còn nhỏ phải ở nhà, toàn bộ mấy đứa còn lại đều mang theo. Ai ngờ trừ Tiêu Tụ, Tiêu Ý Hành, Tiêu Nham, Tiêu Nhạc đều nhất trí không đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Lĩnh ca ca không đi, bọn chúng phải ở lại cùng Lĩnh ca ca.
Tiêu Tụ cũng muốn ở lại cùng ca ca, nhưng mà phụ hoàng và cha không ở trong cung, khẳng định bọn đệ đệ sẽ ồn muốn chết. Lại thêm Lạc Lạc cũng không ngoan ngoãn ở Thái Bình Cung, cứ chạy vào cung ở. Lạc Lạc so với toàn bộ đệ đệ còn muốn phiền hơn, Tiêu Tụ chỉ có thể trốn đi thôi.
Đối mặt tình hình như vậy, Tiêu Minh Xuyên có chút đắc ý, vì không có hắn ở sau lưng hỗ trợ mà Lĩnh Nhi cũng có thể thu phục được bọn đệ đệ. Nhưng ở trong lòng mấy đứa trẻ này địa vị Lĩnh Nhi vẫn cao hơn hắn. Vị phụ hoàng này quả là thất bại.
Nghe Cố Du hỏi Tiêu Minh Xuyên đen mặt.
"Không có đâu, dù sao Nhị ca của Du Nhi cũng chỉ bằng tấm lót đường."
Trong gia đình này, hắn chính là người ít được hoan nghênh nhất, ngay cả Cố Thái hậu cũng có thể xếp trên hắn một hạng.
Hình tượng Cố Thái hậu nghiêm túc đã chấm dứt từ khi Cố Lạc sinh ra. Cố Thái hậu đối với Tiêu Tụ, Tiêu Nham, Tiêu Nhạc, Tiêu Phong rất dung túng, cũng không kém Tiêu Duệ.
Qua hai đời Tiêu Minh Xuyên đúc kết ra một kết luận, hoá ra trong gia đình này Cố An Chi chỉ hung hãn đối với một mình hắn thôi.
Cố Du nghe Tiêu Minh Xuyên nói mình bằng tấm lót đường thì cười không ngừng, cười xong kéo Tiêu Nham Tiêu Nhạc qua dặn dò:
"Nham Nhi, Nhạc Nhi, cha cùng phụ hoàng không ở trong cung các con phải nghe lời Lĩnh ca ca. Không được biến Phong Nhi thành món đồ chơi, chơi đệ đệ khóc các con lại không dỗ dành được. Càng không được đánh nhau cùng Lạc Lạc, các con đánh không lại Lạc Lạc."
Tiêu Nham, Tiêu Nhạc đồng thời gật đầu, ngoan ngoãn nói:
"Chúng con đã biết, cha yên tâm."
Vì đánh thắng Lạc Lạc, bọn họ sẽ nỗ lực.
"Hành Hành, con ngoan nhất. Thái tử ca ca nhiều việc lo liệu không hết, con phải canh chừng mấy đệ đệ, biết không?"
"Dạ, con biết, thúc phụ cùng hoàng thúc an tâm đi chơi."
Tiêu Ý Hành văn võ đều tốt, canh chừng Tiêu Nham và Tiêu Nhạc thì cũng yên tâm.
Cố Du dặn dò một hồi, mới mang theo Tiêu Tụ lên xe ngựa.
Nhìn đoàn người chậm rãi ra cửa cung, Tiêu Nham và Tiêu Nhạc lập tức khôi phục bản tính, cùng kêu lên:
"Đại ca, chúng đệ muốn đi tìm Lạc Lạc."
Tiêu Lĩnh không nói, nhẹ nhàng liếc Tiêu Ý Hành một cái. Tiêu Ý Hành gật gật đầu, tay trái xách lỗ tai Tiêu Nhạc, tai phải nhéo lỗ tai Tiêu Nham, hỏi ngược lại:
"Thêm hai người như hai đệ cũng đánh không lại Lạc Lạc. Tìm hắn làm cái gì?"
Thật là không biết lượng sức.
Tuy rằng là cải trang đi tuần, nhưng phu phu hoàng đế mang theo tiểu công chúa ra ngoài người đi theo vẫn không ít, tốc độ cũng không quá nhanh.
Tiêu Tụ năm nay sáu tuổi, trước giờ chưa đi đâu xa, bây giờ có thể đi Giang Nam, nên thực hưng phấn. Tiêu Lĩnh không thể đi cùng làm Tiêu Tụ có chút tiếc nuối, nhưng bọn đệ đệ nghịch ngợm cũng không đi, tiểu Công chúa có thể độc chiếm cha và phụ hoàng.
Vì quá hưng phấn, tối hôm qua Tiêu Tụ ngủ không được, hôm nay lại thức dậy rất sớm, xe ngựa còn chưa có ra khỏi kinh thành, Tiêu Tụ đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Cố Du xác định Tụ Nhi đã ngủ say, động tác thực nhẹ ôm con đến trên giường, hạ giọng nói với Tiêu Minh Xuyên:
"Nhị ca, chúng ta ra ngoài cưỡi ngựa được chứ?"
Tiêu Minh Xuyên hơi nhướng mày, khẽ cười nói:
"A Du muốn ngồi cùng một con ngựa sao?"
"Có gì không thể sao?"
Tiêu Minh Xuyên vừa lòng gật đầu cười cười, ý cười hiện lên thâm thúy. Ngay sau đó phân phó xa phu ngừng xe lại. Cố Du xuống xe gọi nhũ mẫu Tiêu Tụ tới ở cùng Tiêu Tụ.
Chờ Cố Du lên ngựa, Tiêu Minh Xuyên phi thân lên. Hai người thúc ngựa đi về phía trước, trừ ảnh vệ không cho ai đi theo.
Tiêu Minh Xuyên giục ngựa chạy như điên, chạy đến một nơi hoang vu vắng vẻ, mới cho ngựa đi chậm rãi lại.
"Đã nhiều năm không tự do đi chơi như thế này. Trước kia còn tưởng rằng cơ hội như vậy sẽ rất nhiều."
Lúc mới vừa trọng sinh, Tiêu Minh Xuyên vì cứu vãn tình cảm với Cố Du mà dốc hết sức lực. Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần Cố Du tha thứ cho hắn, bọn họ có thể tìm thời gian đi ra ngoài chơi.
Khi đã thành công lại xuất hiện nguyên nhân cản trở, chủ yếu chính là vì trong cung liên tiếp xuất hiện thêm mấy cái đuôi nho nhỏ.
Kiếp trước, Tiêu Minh Xuyên rất thiếu con. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình có một đám củ cải nhỏ cuốn lấy làm phiền lòng. Sự thật tàn khốc nói cho Tiêu Minh Xuyên biết không phải mỗi đứa bé đều đáng yêu giống Tiêu Lĩnh, bọn chúng có khi cũng là tiểu ác ma.
Khi Tiêu Tụ hai tuổi, Cố Du sinh Tiêu Nham, Tiêu Minh Xuyên thật vui, Lĩnh Nhi rốt cuộc có đệ đệ cũng không tồi. Một năm sau Tiêu Nhạc sinh ra, ác mộng của Tiêu Minh Xuyên bắt đầu từ đây.
Có lẽ sinh thần bát tự không hợp, Tiêu Nham và Tiêu Nhạc luôn đối đầu. Không phải Tiêu Nham đánh Tiêu Nhạc đến khóc, thì chính là Tiêu Nhạc giả khóc tố cáo Tiêu Nham. Tóm lại hai huynh đệ không gặp thì thôi, gặp rồi thì chính là đánh nhau.
Tiêu Minh Xuyên nhìn thấy như vậy trong lòng nói thầm, hắn cùng Tiêu Minh Thanh khi còn nhỏ cũng không phải là như vậy sao. Không được, hắn phải thừa dịp hai đứa còn nhỏ dạy dỗ chúng biết yêu thương đoàn kết. Bọn chúng là huynh đệ ruột thịt, sao có thể có đối đầu.
Vô luận Tiêu Minh Xuyên ân cần dụ dỗ hay đe dọa, Tiêu Nham cùng Tiêu Nhạc không có thay đổi. Muốn đánh thì đánh, muốn nháo thì nháo, không ai nhường ai. Bất quá hai đứa lại rất nghe lời và ngoan ngoãn khi ở với Tiêu Lĩnh.
Tiêu Minh Xuyên sầu muốn chết. Hắn sợ bọn chúng khi còn nhỏ đánh nhỏ, trưởng thành sẽ đánh thật.
Mà trong cung còn có Cố Lạc, trên danh nghĩa là tiểu cữu cữu của mấy Hoàng tử, trên thực tế là tiểu thúc thúc. Cố Lạc chỉ lớn hơn Tiêu Nham một tuổi, lớn hơn Tiêu Nhạc hai tuổi. Tiêu Lĩnh, Tiêu Tụ, Tiêu Ý Hành ngày thường đều kêu Cố Lạc là Lạc Lạc, vì họ lớn tuổi hơn nên Cố Lạc cũng vui vẻ chấp nhận. Nhưng Cố Lạc không cho Tiêu Nham gọi mình là Lạc Lạc, bắt phải gọi là tiểu cữu cữu mới được.
Tiêu Nham mọi việc học theo ca ca, đánh chết cũng không thay đổi cách gọi, hai đứa liền cãi nhau.
Cố Lạc trời sinh tính tình hoạt bát, lại được Tiêu Duệ cùng Cố An Chi liên thủ cưng chìu, nên càng thêm bướng bỉnh. Thấy Tiêu Nham không gọi mình là tiểu cữu cữu, cũng không đi tìm trưởng bối cáo trạng, mà đánh thẳng vào mặt Tiêu Nham, dùng nắm đấm nhỏ bắt buộc Tiêu Nham sửa cách gọi. Tiêu Nham tính tình ương ngạnh, không chịu thay đổi, kết quả bị tiểu cữu cữu đánh thê thảm.
Đương nhiên, một đứa bốn tuổi đánh một đứa ba tuổi cũng không coi là quá nặng, thuần túy chỉ như đùa giỡn.
Tiêu Minh Xuyên tin tưởng cho rằng Tiêu Nham sẽ tìm mình xin giúp đỡ, ai ngờ nó không có tới. Tiêu Nham trở về dẫn theo đệ đệ Tiêu Nhạc tới cửa khiêu chiến Cố Lạc.
Tuy nói ba cộng hai sẽ lớn hơn bốn, nhưng đứa ba tuổi Tiêu Nham và đứa hai tuổi Tiêu Nhạc, căn bản đánh không đánh lại Cố Lạc bốn tuổi.
Tiêu Minh Xuyên ngoài ý muốn phát hiện, Tiêu Nham và Tiêu Nhạc luôn đối kháng, nhưng khi có "địch" vẫn có thể đồng tâm hiệp lực. Chỉ là hai đứa bọn nó mỗi lần liên thủ đi tìm tiểu cữu cữu đánh, lại bị đối phương đánh đến thảm bại mà về. Tiêu Minh Xuyên cũng không biết nên nói cái gì.
Tuy vậy hai Tiểu ca này cũng không nhụt chí, cách một khoản thời gian là đi tìm Cố Lạc khiêu chiến một trận, nhìn dáng vẻ chính là không thắng thì quyết không bỏ qua.
Năm rồi, Cố Du sinh Tiêu Phong, Tiêu Minh Xuyên có thêm phiền toái mới. Tiêu Nham và Tiêu Nhạc đem tiểu đệ đệ ra làm trò tiêu khiển, cũng không từ thủ đoạn nào. Tiêu Lĩnh và Tiêu Ý Hành lớn hơn bọn chúng vài tuổi sẽ không tham dự trò chơi ấu trĩ đó, Tiêu Tụ thì không hứng thú.
Tiêu Phong vẫn là em bé, sở thích lớn nhất chính là ngủ, bị đánh thức liền khó chịu mà khóc lớn, mỗi lần nhũ mẫu phải dỗ dành mất nửa ngày.
Kể từ đó, Tiêu Minh Xuyên phát hiện, Tiêu Nham không phải cùng Tiêu Nhạc đánh nhau, thì chính là cùng nhau tìm Cố Lạc khiêu chiến, hoặc là đem Tiêu Phong chơi đến khóc, hoặc là ở cùng hai đứa con sinh đôi của Ôn Huyền kéo bè kéo lũ đánh nhau.
Hai con khỉ nhỏ của Ôn gia cùng Tiêu Nham, Tiêu Nhạc hợp lại muốn lột hết nóc nhà hoàng cung, cộng thêm Cố Lạc vào hoàng cung gần như bị hủy đi. Tiêu Minh Xuyên quả thực muốn điên. Đám tiểu ma đầu này thật sự là đáng sợ.
|
Phiên ngoại 22: Dạo phố Tiêu Minh Xuyên ngay từ đầu đã không nghĩ tới muốn mang mấy đứa con trai đi Giang Nam. Ai ngờ Tiêu Duệ cùng Cố An Chi nghe nói lời này, lập tức dọn đến Thái Bình Cung, nhìn dáng vẻ của họ cũng biết là không muốn giúp hắn trông nom mấy đứa trẻ.
Nam tuần không phải hoàn toàn là đi vui chơi, Tiêu Minh Xuyên đã suy nghĩ kĩ, liền vui vẻ mà đem nhiệm vụ chiếu cố đệ đệ phó thác cho Tiêu Lĩnh.
"Chúng ta đi như vậy, phụ hoàng và mẫu hậu cũng không ở trong cung, một mình Lĩnh Nhi thật sự không có vấn đề sao?"
Cố Du hơi có chút lo lắng.
"Nham Nhi cùng Nhạc Nhi thì Lĩnh Nhi trấn áp được, Hành Hành cũng có thể hỗ trợ, Phong Nhi thì chỉ cần không ai quấy rầy sẽ luôn ngoan ngoãn ngủ."
Tiêu Minh Xuyên dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Thật ra, A Du cho rằng phụ hoàng cùng phụ thân sẽ khoanh tay đứng nhìn sao, chúng ta đi khoảng hai ngày bọ họ sẽ đi trở về thôi."
Cố Du ngẫm lại cũng đúng. Một mình Lĩnh Nhi thì được, nhưng với tình huống hiện tại, Tiêu Duệ cùng Cố An Chi không có khả năng thật sự bỏ mặc, khẳng định phải quay về.
"Cho nên A Du à, chúng ta hãy hưởng thụ những ngày thanh tĩnh đi, cũng đừng cho Phong Nhi thêm đệ muội nào nữa."
Nếu lại trở về mấy năm trước, đánh chết Tiêu Minh Xuyên cũng không tin mình có thể nói ra lời này. Nhưng vào thời khắc này, hắn tuyệt đối là thật tình không chút nào giả bộ.
Nếu sinh ra tiểu công chúa vui vẻ dễ thương giống Tiểu Tụ thì cũng được, nhưng nếu lại thêm tiểu ác ma thì thôi khỏi. Tuy là trong cung không thiếu người chăm sóc mấy đứa trẻ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hỗn chiến của chúng, Tiêu Minh Xuyên lập tức liền cảm thấy đầu đau.
Nói đến cũng kỳ quái, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du sinh năm đứa con. Tiêu Lĩnh xem như tập hợp ưu điểm hai bên, Tiêu Tụ giống Cố Du, Tiêu Nham Tiêu Nhạc Tiêu Phong đều giống Tiêu Minh Xuyên. Đặc biệt là Tiêu Phong, quả thực chính là bản thu nhỏ của Tiêu Minh Xuyên.
Tiêu Minh Xuyên ngẫu nhiên oán giận mấy đứa con trai mình khó dạy bảo. Tiêu Duệ nổi giận với hắn, nói đám nhỏ đó giống hắn, đừng oán trách người khác.
Tiêu Minh Xuyên buồn bực. Con hắn giống hắn, chẳng lẽ hắn không giống Tiêu Duệ sao, ngọn nguồn chính là xuất phát từ đó.
Tiêu Minh Xuyên khi còn nhỏ bị Cố An Chi nghiêm khắc dạy dỗ, Tiêu Duệ lại cưng chiều hắn, nên trình độ tùy hứng cũng có hạn. Không giống Cố Lạc, Tiêu Duệ dùng sức cưng chiều không nói, Cố An Chi không chỉ không ngăn cản, còn ở bên cạnh hỗ trợ. Cho nên tính cách của Cố Lạc so với Tiêu Minh Xuyên càng tùy hứng giống Tiêu Duệ.
"Không phải Nhị ca thường xuyên nói Lĩnh Nhi không có huynh đệ giúp đỡ thật đáng thương sao. Bây giờ sao lại ghét bỏ con mình làm ầm ĩ?"
Cố Du nhướng mày cười cười, nhéo cánh tay đang để trên eo mình.
Tiêu Minh Xuyên bỗng nhiên dừng ngựa lại, hít một hơi lại thở dài:
"Ta không phải ghét bỏ con mình, ta sợ con trai sinh ra lại không giống A Du."
"Nhị ca còn nhớ khi còn nhỏ ta trông như thế nào sao?"
"Đương nhiên nhớ rõ. Tiểu Tụ rất giống A Du mà."
Đặc biệt là giống Cố Du khi giả nữ. Cố phu nhân mỗi lần nhìn Tiêu Tụ đều nói đứa cháu gái này chính bản sao của Cố Du nếu Cố Du là nữ.
"Có một đứa giống được rồi, sao còn muốn có con trai giống ta?"
Một đám con trai giống Tiêu Minh Xuyên nghịch ngợm không ai dám trách. Nếu gương mặt giống mình tính cách cũng nghịch ngợm phỏng chừng sẽ bị nói thế nào đây.
Tiêu Minh Xuyên giục ngựa chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nói.
"Tụ Nhi là nữ, khi còn nhỏ giống, về sau không còn giống."
Nếu có một bản thu nhỏ của Cố Du, hắn bảo đảm sẽ cưng chiều đến tận bầu trời đi, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, muốn ngôi sao tuyệt đối không cho ánh trăng.
Cố Du đem mặt chôn ở trên lưng Tiêu Minh Xuyên ha ha cười, cười xong mới nói:
"Nhị ca không phải đang muốn bồi thường cho ta chứ?"
"Ta cảm thấy khi còn nhỏ ta đối với A Du khá tốt nha. Mà A Du muốn ta bồi thường cái gì?"
Tiêu Minh Xuyên hơi hơi quay đầu đi, biểu tình mờ mịt.
Đối mặt Tiêu Minh Xuyên tránh nặng tìm nhẹ, Cố Du tâm tình không tồi, cười cười nói:
"Cái gì cũng không cần."
Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du là thanh mai trúc mã điển hình. Khi còn nhỏ tuy rằng Tiêu Minh Xuyên thực ghét bỏ Cố Du bám dính mình, nhưng chưa từng có chê phiền, có thứ gì tốt cũng đều nghĩ đến Cố Du đầu tiên.
Phu phu Hoàng đế nhàn nhã ở bên ngoài bỏ lại đội ngũ phía sau. Cho đến khi tiểu công chúa Tiêu Tụ tỉnh muốn tìm phụ hoàng và cha, nhũ mẫu mới cho người chạy nhanh tìm tới.
Tiêu Minh Xuyên chuyến này là cải trang đi tuần, không có ngự liễn đánh trống khua chiêng dọn đường phiền phức. Sau bảy tám ngày, đoàn người tới Ứng Huyện. Ứng Huyện tuy rằng chỉ là một huyện thành nhưng nơi này phồn hoa vượt qua rất nhiều châu phủ.
"Cha, đây là nơi nào, trên đường thật náo nhiệt nha."
Tiêu Tụ là lần đầu tiên rời khỏi Thượng Kinh, dọc đường đi mỗi chỗ đều nhìn kỹ. Bất quá mấy ngày trước đi ngang qua hai địa phương quá đơn sơ làm Tiêu Tụ cảm thấy buồn chán.
Cố Du ôm Tiêu Tụ, kiên nhẫn giải thích:
"Tụ Nhi, đây là Ứng huyện, Đại Vận Hà bắt đầu từ chỗ này."
(Đại Vận Hà cũng được biết đến với cái tên Kinh Hàng Đại Vận Hà là kênh đào/ sông nhân tạo cổ trên thế giới. Kênh này vượt qua các thành phố và tỉnh như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Phần cổ xưa nhất của kênh đào này có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên)
"Thật vậy sao? Chúng ta có phải ngồi thuyền hay không ?"
"Có, chúng ta sẽ ngồi thuyền, Tụ Nhi thích không?"
"Cha, chúng ta đi chơi được không? Con thích nơi này."
Ứng Huyện náo nhiệt khác với Thượng Kinh, ở đây mọi người muốn nói thì nói, đặc biệt chỉ dùng ngôn ngữ bình dân. Tiêu Tụ chưa từng có gặp qua chỗ nào như thế, trong lòng đặc biệt tò mò, muốn đi dạo trên đường.
"Không thành vấn đề, Tụ Nhi thích thì chúng ta ở chơi vài ngày."
Dù sao hành trình cũng không phải đặc biệt cố định, nên bọn họ không có bị giới hạn thời gian.
Vì là cải trang, đoàn người Tiêu Minh Xuyên không thể trực tiếp dựng trại hay thuê khách điếm như vậy sẽ bị chú ý. Bất quá Tiêu Minh Xuyên đã có tính toán trước, đã lệnh người đến đây thuê hai gian nhà, cũng cho người chuẩn bị chu đáo, vẫn có thể ở thoải mái mà không tốn kém quá nhiều.
Sau khi rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi tốt, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du và Tiêu Tụ ra ngoài đi dạo phố.
Tiểu Công chúa muốn biết sinh hoạt của người thường như thế nào, nên bọn thị vệ không thể danh chính ngôn thuận mà đi theo. Bọn họ giả thành người hầu, những người khác đều giả dạng làm người qua đường, ngầm đi theo bảo vệ gia đình Hoàng đế. Những ảnh vệ thì càng ẩn mình kỹ càng hơn.
Tiêu Tụ chưa từng có thực sự dạo phố. Duy nhất chỉ một lần mạo hiểm cùng Đông Nhi trốn khỏi Cố phủ, nhưng cũng chỉ tới con phố phía sau Cố phủ.
Hôm nay được đặt chân tới chợ, biểu hiện của Tiêu Tụ giống tiểu cô nương nông thôn lần đầu lên thành. Đến chỗ nào cũng cảm thán, thấy cái gì cũng ngạc nhiên, sau đó không ngừng mua mua mua. Thấy cái gì lạ thấy cái gì xinh đều muốn mua về.
Tiêu Minh Xuyên nhìn thị vệ tay cầm lưng mang túi lớn túi nhỏ, mà rất muốn cười. Hoá ra không phải ban cho thứ giá trị cao mới là yêu thương, đôi khi chỉ là vài lượng bạc cũng khiến cho tiểu công chúa vui mừng. Thế giới của mấy tiểu cô nương thật sự khó lý giải.
Đang đi trên đường Tiêu Minh Xuyên đột nhiên cảm giác có người nắm lấy vạt áo mình. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một đứa bé trai khoảng ba bốn tuổi.
Đứa bé mặc quần áo hoa lệ, không có người cùng đi, Tiêu Tụ thấy thế hiếu kỳ nói:
"Tiểu đệ đệ bị lạc đường sao?"
Đứa bé mờ mịt gật đầu, lộ ra một chút sợ hãi. Cố Du mềm lòng, tính toán phái người giúp nó tìm được người nhà. Cố Du không có phát hiện, biểu tình của Tiêu Minh Xuyên đang khiếp sợ. Bởi vì đứa bé này thật sự rất giống một người.
Tiêu Minh Xuyên nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở Ứng Huyện sẽ nhìn thấy một đứa bé rất giống Tiêu Lam.
Khi Tiêu Minh Xuyên trọng sinh đã xác định thế giới này sẽ không có Tiêu Lam, bởi vì Diệp Tranh không có tiến cung.
Dựa theo tính toán lúc ban đầu của Tiêu Minh Xuyên, Diệp Tranh tới Phúc Hải ít nhất là ba bốn năm không thể về kinh. Diệp Tranh am hiểu lục chiến, đối với hải chiến còn xa lạ phải mất thời gian để quen thuộc. Nhưng Diệp Tranh trời sinh là tướng tài, Tiêu Minh Xuyên cũng không thể lãng phí tài năng này.
Trên thực tế, Diệp Tranh ở Phúc Hải suốt bảy năm, chưa từng có về Thượng Kinh. Kể cả lúc thành thân cũng là phu thê Định Quốc Công đi đến Phúc Hải, mà Diệp Tranh cũng chưa mang theo thê tử về kinh. Cũng không phải là Tiêu Minh Xuyên nhẫn tâm không cho hắn thời gian nghỉ kết hôn, mà là Diệp Tranh không có dâng tấu xin nghỉ.
Phu nhân của Diệp Tranh cũng không phải người xa lạ, Diệp phu nhân còn gọi Tiêu Minh Xuyên một tiếng biểu ca. Diệp phu nhân họ Thư, là cháu ngoại của Tiêu Thu Thần cùng Long Kích.
Mấy năm trước nghe nói Diệp Tranh muốn thành thân, Tiêu Minh Xuyên cũng thấy an tâm, quả thực không có bất luận cái gì rối rắm. Lúc ấy hắn cũng trộm nghĩ tới nếu Cố Du lúc trước không có tìm mọi cách gả vào cung, mà vâng theo ý người nhà đi cưới vợ sinh con......
Tiêu Minh Xuyên chỉ nghĩ đến đây, sau đó liền cảm thấy không tốt. Cố Du là của hắn, ai dám cùng hắn tranh đoạt.
Nhưng thật ra khi nghe nói Diệp Tranh muốn cưới cháu ngoại của Tiêu Thu Thần, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy thực kinh ngạc, thế giới này thật là nhỏ mà. Diệp Tranh thành thân không trở về kinh, Cố Du chuẩn bị rất nhiều lễ vật phong phú nhờ Tiêu Minh Sở mang đi tặng.
Diệp Tranh thành thân cũng 5 năm, nếu mà có con cũng ba bốn tuổi, nhìn đứa bé trước mắt cũng khoảng tuổi này. Hay là ......
Tiêu Minh Xuyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Có thể là trùng hợp, có lẽ người giống người thôi.
Cố Du nào biết nội tâm Tiêu Minh Xuyên rối rắm, cười tủm tỉm hỏi:
"Bạn nhỏ, con tên là gì? Hôm nay đi với ai ra đây?"
Trên người đứa bé này mặc quần áo cùng phối sức đều không kém so với Tiêu Tụ, như vậy không có khả năng đơn độc ra cửa.
Đứa bé lúc nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên còn có chút sợ hãi, khi thấy được Cố Du liền thả lỏng rất nhiều, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói:
"Con cùng đi với mẫu thân, mẫu thân không thấy......"
Tiêu Tụ có đệ đệ không ít, có ba đứa, biểu đệ không biết có bao nhiêu đứa, chúng đều là nghịch ngợm. Hôm nay gặp được một tiểu đệ đệ ngoan ngoãn, cảm giác rất sảng khoái, còn đi an ủi đệ đệ sắp khóc.
"Đừng sợ, chúng ta sẽ giúp đệ tìm mẫu thân."
Đứa bé gật đầu kéo vạt áo Tiêu Minh Xuyên không có buông ra, hiển nhiên trong lòng vẫn còn rất sợ.
Hôm nay vốn dĩ chính là ngày họp chợ, rất đông người trên đường, chung quanh người đến người đi, nói chuyện thực không có tiện. Tiêu Minh Xuyên đề nghị tìm một quán trà ngồi xuống, hỏi rõ tình huống rồi tìm người giúp đỡ. Nhưng mà không chờ bọn họ cất bước, một thân ảnh màu đỏ liền vội vã chạy lại đây.
"Lan Nhi, con sao có thể chạy loạn? Trên đường người nhiều như vậy, nếu có người ôm đi mất thì làm sao bây giờ?"
Nữ tử nói chuyện vừa nhanh vừa vội, biểu tình cùng ngữ khí đều nôn nóng, hiển nhiên dọa đứa bé luống cuống, khổ sở mà cúi đầu.
Tiêu Minh Xuyên thuận thế nhìn lại, cả người liền ngây dại. Bởi vì nữ tử này không phải người khác, chính là biểu muội.
Tiêu Minh Xuyên bất quá sửng sốt trong chớp mắt, thực mau liền điều chỉnh tốt biểu tình. Kỳ thật Tiêu Minh Xuyên nghĩ nhiều, Cố Du chỉ lo an ủi Diệp Lan đáng thương, căn bản không đếm xỉa tới hắn.
"Lan Nhi, mẫu thân cũng là lo lắng cho con, cũng không phải thật sự la mắng con, đừng giận mẫu thân cũng đừng khóc nhè nha!"
Diệp Lan làm Cố Du không tự chủ được liền nghĩ tới Lĩnh Nhi khi còn nhỏ.
Diệp Lan dùng sức gật đầu, ánh mắt mang theo cảm kích đối với Cố Du, rồi đi đến gần mẫu thân.
"Dì ơi, đừng nóng giận, Lan Nhi khẳng định không phải cố ý, trở về đừng mắng đệ ấy."
Kinh nghiệm giúp đệ đệ cầu xin của Tiêu Tụ rất phong phú. Tiêu Tụ biết người lớn có đôi khi ở trước mặt người ngoài sẽ không quở trách con, nhưng về nhà đóng cửa lại sẽ tính sổ. Hai đứa biểu đệ song sinh họ Ôn thường bị như vậy.
Thư Vân lúc đầu cũng là lo lắng, nàng đến Ứng Huyện xa lạ lại làm mất con trai, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lúc này Diệp Lan đã tìm được rồi, biểu hiện dị thường ngoan ngoãn, cũng có người nói giúp nó, Thư Vân rất mau nguôi giận.
Không ngờ hai bên hàn huyên vài câu, Thư Vân đột nhiên hạ giọng hỏi:
"Xin hỏi các người chính là họ Tiêu sao?"
Cố Du tức khắc ngây ngẩn cả người, quay mặt nhìn Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Tụ hiếu kỳ nói:
"Dì làm sao mà biết được?"
Tiêu Minh Xuyên không nói thêm cái gì, chỉ nói trên đường không phải chỗ nói chuyện. Bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi nói. Đoàn người đi đến Vọng Giang Lâu.
Vọng Giang Lâu có ba lầu bố cục thực đặc biệt, tổng cộng có sáu gian, mỗi gian đều có thể nhìn thấy phong cảnh dòng sông. Đoàn người Tiêu Minh Xuyên một hơi bao ba gian. Bọn thị vệ cải trang vào hai phòng bên trái và phải, Tiêu Minh Xuyên, Cố Du, Thư Vân cùng hai đứa nhỏ vào gian chính giữa.
Tiêu Minh Xuyên đoán Thư Vân nhận ra thân phận bọn họ có liên quan nhóm thị vệ đông đảo chung quanh.
Trước đây Tiêu Thu Thần chỉ có một cháu nội là Tiêu Minh Sở chỉ dạy một người tập võ thì không đã ghiền, nên cũng thường xuyên mang cháu ngoại ra dạy chung. Thư Vân thiên phú không tồi, lại có cao thủ đứng đầu như Tiêu Thu Thần tận tình chỉ dạy, tất nhiên thân thủ không tầm thường. Nếu nàng không giỏi thì người nhà cũng sẽ không mặc kệ nàng một mình từ Nam Dương chạy đến Phúc Hải, cũng nhờ vậy mới có cơ hội quen biết Diệp Tranh, tiến tới thành thân rồi sinh con.
Thư Vân võ công cao, tất nhiên có thể nhận thấy được nhiều cao thủ ẩn núp xung quanh Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du. Nàng biết họ không phải người bình thường, lại liên tưởng đến chuyện phu phu Hoàng đế cải trang nam tuần. Nên không khó đưa ra kết quả.
Tuy rằng nàng là thê tử của Diệp Tranh, nhưng nàng vẫn là biểu muội của Tiêu Minh Xuyên, phu phu Hoàng đế gặp nàng cũng không có vẻ xấu hổ.
Diệp Tranh còn ở Phúc Hải, Thư Vân là một mình mang theo Diệp Lan về kinh, để tham gia hôn lễ của Diệp Cẩm.
|
Phiên ngoại 23: Tin tức quan trọng "Diệp Cẩm muốn cưới cô nương nhà ai?"
Cố Du thuận miệng hỏi một câu, lại nghe được một đáp án ngoài dự liệu.
Không đợi Thư Vân mở miệng, Diệp Lan đang ghé vào lan can cùng Tiêu Tụ xem cảnh sông nước, liền quay đầu nói:
"Nhị thúc không cưới cô nương, mà phải gả đi."
"Cái gì?!"
Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du hai miệng một lời, biểu tình cùng ngữ khí đều là kinh ngạc. Sau một lúc lâu, Cố Du do dự hỏi:
"Hắn gả cho ai?"
Thư Vân hơi hơi mỉm cười, nói:
"Người mà bệ hạ cùng điện hạ đều biết, trước kia ở Vinh Thân Vương phủ, Tiêu Chuẩn."
Thần sắc của Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du hiện lên khác nhau, một người tỏ vẻ không dám tin, một người tỏ ra đúng rồi.
Lúc trước Tiêu Minh Xuyên tức giận đoạt lại vương vị của Tiêu Nghiên Đường. Tiêu Ý Hành thời điểm đó chỉ có nửa tuổi được chọn vào vị trí Vinh Thân Vương, trực tiếp được ôm vào cung nuôi dạy. Qua mấy năm, biểu hiện của Tiêu Ý Hành thực sự không tồi.
Tiêu Chuẩn và Tiêu Nghiên Đường vẫn luôn ở tại Thượng Kinh. Tiêu Minh Xuyên chỉ thu hồi Vương phủ cùng vĩnh nghiệp điền, không có động vào tài sản riêng mà bọn họ đã tích lũy.
Tiêu Minh Xuyên không rảnh rỗi đi quan tâm tình trạng của cha con Tiêu Nghiên Đường, chỉ cần bọn họ không gây thêm phiền toái cho hắn, hắn đã cám ơn trời đất.
Bất quá đối với Hỗ Khải, Tiêu Minh Xuyên nhất định phải bắt lấy. Hắn đùa bỡn lẫn lộn huyết thống hoàng tộc, huỷ hoại Tiêu Tuyển cùng Tiêu Chuẩn. Hỗ Khải có năng lực nhưng tính cách không đáng tin. Tiêu Minh Xuyên cũng không yêu cầu quan viên phía dưới đều phải thanh liêm như nước, điều đó không hiện thực, nhưng bọn họ không thể qua mặt hắn.
Tiêu Minh Xuyên cũng mất gần một năm mới lấy lại được vị trí Tổng đốc Phúc Hải từ tay Hỗ Khải. Nguyên nhân chính là vì tìm người thay thế Hỗ Khải quá khó.
Tiêu Minh Xuyên chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn trúng Dương Mục. Tất cả mọi người đối với quyết định này của Tiêu Minh Xuyên đều cảm thấy giật mình. Bọn họ không phải hoài nghi năng lực Dương Mục, chỉ là cảm thấy hắn còn quá trẻ, chưa đủ khả năng gánh nổi Phúc Hải. Nhưng Tiêu Minh Xuyên kiên quyết giữ ý kiến của mình. Ở kiếp trước, Dương Mục là trọng thần của Tiêu Minh Xuyên, năng lực và phương pháp làm việc của hắn có thể tin tưởng.
Từ khi Tiêu Duệ về cung, Cố An Chi ít nhúng tay vào việc triều chính. Một mặt, bởi vì biết Hoàng đế là con ruột mình nên nhìn thuận mắt. Mặt khác, biểu hiện của Tiêu Minh Xuyên trong cách xử lý công việc rất tốt, làm Cố An Chi rất yên tâm.
Tiêu Minh Xuyên kỳ thật không vui, hắn còn nghĩ mình sẽ được tự do tự tại chơi mấy năm. Bất quá kinh nghiệm làm Hoàng đế của hắn thật sự quá phong phú, xử lý chính vụ tuyệt đối là cưỡi ngựa quen đường, không có gì khó khăn.
Cả triều văn võ cũng không rõ Hoàng đế thay đổi là do đâu, nhưng bọn họ có thể cảm giác được hắn bắt đầu giống một quân vương chân chính. Cho nên Tiêu Minh Xuyên phân công Dương Mục làm Tổng đốc Phúc Hải mặc dù có người ngoài nghi, nhưng không có ai phản đối. Chỉ có Tiêu Lĩnh, nghe nói Dương Mục đi Phúc Hải đã nhăn mày thở dài vài ngày làm người bên cạnh lo lắng.
Tiêu Minh Xuyên nhìn không được, đem con đến hỏi chuyện:
"Lĩnh Nhi, Dương Mục đi Phúc Hải, Nam Nam cũng không có đi, con rối rắm cái gì?"
Bởi vì Tiêu Lĩnh có bản lĩnh đặc biệt nên nhìn ra Hàn Thế Nam là con Dương Mục cùng Hàn Thám hoa. Người ở trên triều ai cũng biết rõ mà không nói ra, Hoàng đế cũng không so đo bọn họ cũng không có nhiều lời. Tiêu Minh Sở gả đi cũng còn thượng triều, huống chi là Hàn Thám hoa.
Hàn Thế Nam được đưa vào gia phả Hàn gia, thì dù Dương Mục có đi cũng không có khả năng đem theo con, Tiêu Lĩnh lo lắng chỉ là dư thừa.
"Con biết Nam Nam sẽ không đi nha. Nhưng Nam Nam sẽ buồn vì cha cùng phụ thân sẽ bị tách ra sẽ rất thương tâm."
Tiêu Minh Xuyên nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ suy xét tới năng lực của Dương Mục lại không nghĩ vấn đề gia quyến. Đại Chu triều, trừ tướng lãnh đóng quân ở biên giới, những quan viên đi nhậm chức xa đều có thể mang theo gia quyến. Nhưng tình huống nhà Dương Mục tương đối đặc thù, hắn cùng Hàn Thám hoa chưa có chính thức thành thân, mà quan trọng nhất chính là Hàn Thám hoa cũng có chức quan, hắn không có khả năng đi theo Dương Mục.
Vị trí Tổng đốc Phúc hải rất quan trọng, người được chọn không có khả năng đổi tới đổi lui, chỉ cần Dương Mục đi, khẳng định nhiều năm không về. Nếu Hàn Thám hoa cùng Hàn Thế Nam vẫn luôn ở Thượng Kinh, gia đình bọn họ phải trường kỳ chia lìa. Ngẫm lại rất vô nhân đạo.
Tiêu Minh Xuyên biết Hàn Thế Nam là bạn thân nhất của Tiêu Lĩnh, cũng là thư đồng tốt.
"Lĩnh Nhi, Nam Nam đi Phúc Hải, con sẽ luyến tiếc không?"
"Con nhớ Nam Nam có thể viết thư cho Nam Nam. Nam Nam cũng có thể viết thư cho con. Nam Nam vui vẻ quan trọng hơn."
Tiêu Minh Xuyên xoa xoa đầu Tiêu Lĩnh, Lĩnh Nhi thật là quá đáng yêu.
Dương Mục nhậm chức Tổng đốc Phúc Hải hai năm, Tiêu Minh Xuyên đem Hàn Thám hoa tới Huệ An. Như vậy bọn họ cũng không quá xa nhau, ngày nghỉ là có thể gặp nhau. Hàn Thám hoa đi Huệ An, tất nhiên đem Hàn Thế Nam đi cùng. Vì thế tinh thần Tiêu Lĩnh sa sút vài ngày.
Lần này Tiêu Minh Xuyên nam tuần, Tiêu Lĩnh cũng nhờ phụ hoàng mang quà cho Hàn Thế Nam, cụ thể là cái gì Tiêu Minh Xuyên cũng không biết.
Bãi miễn chức của Hỗ Khải xong, Tiêu Minh Xuyên không hỏi đến chuyện của bọn họ nữa. Tiêu Chuẩn thành người bình thường, thành thân cũng không cần báo Tông Nhân Phủ. Lại chưa từng nghĩ Tiêu Chuẩn cùng Diệp Cẩm tình cảm sẽ như vậy. Tiêu Nghiên Đường cùng Diệp Hồng thành thông gia, thế sự thật là huyền diệu làm người ta không nắm bắt được.
Kiếp trước Tiêu Chuẩn cưới ai Tiêu Minh Xuyên không nhớ, nhưng hắn có thể xác định không phải Diệp Cẩm. Bởi vì Diệp Tranh vào cung, Diệp Cẩm liền thành Thế tử Định Quốc Công, Diệp Hồng khẳng định sẽ liều mạng với ai dám xin cưới con trai mình, mà Tiêu Chuẩn cũng không có cái dũng khí đó.
Kiếp này Tiêu Minh Xuyên buông tha Diệp Tranh, Định Quốc Công phủ tương lai có Diệp Tranh chịu trách nhiệm. Diệp Cẩm có thể tùy ý cho mình tự do.
So với Tiêu Minh Xuyên kinh ngạc vì không thể tin, Cố Du có vẻ thoải mái rất nhiều, biết chuyện đó xảy ra là đúng rồi. Cố Du nhớ tới lúc trước ở cung yến nhìn thấy Tiêu Chuẩn cùng Diệp Cẩm rất thân thiết. Sau đó nhà Tiêu Chuẩn xảy ra chuyện, khẳng định Diệp Cẩm luôn an ủi bạn tốt, quan hệ hai người nói không chừng vì vậy mà càng tiến triển.
Thư Vân nói sở dĩ Diệp Cẩm gả cho Tiêu Chuẩn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tiêu Nghiên Đường chỉ có một mình Tiêu Chuẩn. Diệp gia đã có Diệp Tranh kế thừa gia nghiệp, Diệp Cẩm là gả hay là cưới cũng không quan hệ, bởi vậy hắn được gả đi.
Cố Du cùng Thư Vân nói chuyện, Tiêu Minh Xuyên ở bên cạnh châm trà gắp đồ ăn, biểu hiện phi thường ân cần, động tác rất tự nhiên. Thư Vân thấy thế che miệng cười trộm, tình cảm của Hoàng đế biểu ca đối với Hoàng hậu thật đáng ngưỡng mộ.
Tiêu Tụ cùng Diệp Lan cũng rất hòa hợp. Người lớn nói chuyện phiếm hai đứa không có hứng thú, ăn một chút liền bò đến lan can xem phong cảnh. Diệp Lan biết nhiều chuyện bên ngoài nên nói cho tiểu công chúa nghe rất nhiều điều mới lạ.
Dùng bữa trưa xong, Tiêu Tụ luyến tiếc chia tay Diệp Lan. Tiêu Minh Xuyên mời Thư Vân và Diệp Lan tới chỗ bọn họ ở.
Hành trình của phu phu Hoàng đế tương đối tùy ý, nhưng Thư Vân phải nhanh chóng về kinh cho kịp thời gian tham dự hôn lễ. Vì để Tiêu Tụ chơi vui vẻ, bọn họ ở Ứng Huyện suốt ba ngày, cuối cùng Tiêu Minh Xuyên phải nói với Tiêu Tụ rằng sau này Diệp Lan cũng sẽ ở Thượng Kinh, tiểu Công chúa mới chịu để họ đi.
Đưa mẹ con Thư Vân lên xe ngựa xong, đoàn người của Hoàng đế cũng lên thuyền tiếp tục hành trình.
Tiêu Tụ ôm búp bê Tây Dương mà Diệp Lan cho chơi vui vẻ vô cùng. Nhưng không bao lâu, Tiêu Tụ liền nhảy nhót đi tìm Tiêu Minh Xuyên:
"Phụ hoàng xem, Lan Nhi viết cái gì đây, Thẩm cái gì gì, ở đây có nhiều chữ con không biết."
Tiêu Minh Xuyên cúi đầu nhìn, sửng sốt, nắm tay không tự chủ được siết chặt.
Tiêu Tụ chỉ có sáu tuổi, đi học chưa đến một năm, cũng biết chút ít chữ. Diệp Lan nhỏ tuổi hơn Tiêu Tụ hai tuổi lại có thể viết nhiều chữ như vậy làm cho Tiêu Tụ thấy mình kém thật nhiều.
Tiêu Minh Xuyên nhìn tờ giấy mới đầu không cho là đúng, Diệp Lan mới bốn tuổi không thể biết nhiều chữ hơn Tiêu Tụ, dù biết chữ cũng không thể viết nhiều chữ khó như vậy. Tiêu Minh Xuyên nhìn thấy nét chữ này rất quen thuộc tuy bút tích còn non nớt.
Giống chữ của Tiêu Lam. Tiêu Minh Xuyên tức khắc cảm giác cả người đều không tốt, sao có thể là Tiêu Lam......
Tiêu Lam làm Thái tử hai mươi năm, cũng giúp Tiêu Minh Xuyên phê qua không ít tấu chương, chữ của hắn chỉ cần liếc qua là Tiêu Minh Xuyên có thể nhận ra. Chẳng lẽ Diệp Lan chính là Tiêu Lam, hắn cũng có ký ức kiếp trước giống mình.
Thấy Tiêu Minh Xuyên ngây dại không nói lời nào, cũng không thèm nhìn mình, Tiêu Tụ giật nhẹ ống tay áo của hắn, hỏi:
"Phụ hoàng, sao ngài không nói lời nào? Phụ hoàng mau nói cho con biết, Lan Nhi viết cái gì? Đệ ấy nhỏ như vậy mà đã biết nhiều chữ, thật là lợi hại nha!"
Tiêu Minh Xuyên bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cười hỏi:
"Tụ Nhi, tờ giấy đặt ở nơi nào?"
"Ở trong túi tiền của búp bê Tây Dương ......"
"À."
Tiêu Minh Xuyên nhẹ giọng tùy cơ ứng biến nói:
"Tụ Nhi, tờ giấy ghi địa chỉ của đại phu, phụ hoàng đoán đây là của Vân cô cô, chỉ là cô cô không cẩn thận để ở chỗ này, Lan Nhi không biết, càng không phải đệ ấy viết."
Tiêu Tụ nghĩ nghĩ, vội nói:
"Phụ hoàng, mau gọi người trả thư cho cô cô đi, con sợ cô cô sẽ sốt ruột."
Tiêu Minh Xuyên gật đầu nói:
"Tụ Nhi thật ngoan, phụ hoàng sẽ kêu người đi, con đi chơi đi."
Lời Tiêu Minh Xuyên nói là nửa thật nửa giả. Tờ giấy chính xác viết địa chỉ của đại phu, nhưng tờ giấy không phải Thư Vân viết, mà là Diệp Lan viết. Hắn viết nơi mà Thẩm Mậu,sư phụ của Thẩm Diễn Chi, thường xuất hiện trong hai năm gần đây, nói chỉ cần Tiêu Minh Xuyên phái người đi tìm, khẳng định có thể tìm được.
Nếu Diệp Lan chính là Tiêu Lam, như vậy Tiêu Minh Xuyên có thể xác định ngày đó không phải Diệp Lan đi lạc đụng phải mình, mà là thấy được mình nên chạy theo, mới tách khỏi Thư Vân.
Tiêu Minh Xuyên còn biết, Diệp Lan cũng không thích hắn. Vì trong ba ngày ở cùng nhau, trước mặt Cố Du thì ngoan ngoãn nghe lời, đối đãi với Tiêu Tụ thì ôn nhu kiên nhẫn, chỉ là không tới gần Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Minh Xuyên lúc ấy không có nghĩ nhiều, bây giờ mới bắt đầu hiểu ra.
Diệp Lan thân cận Cố Du là thực bình thường, kiếp trước Diệp Tranh qua đời sớm, từ sáu tuổi Tiêu Lam bắt đầu được Cố Du nuôi nấng, hai người tình cảm rất tốt. Kiếp này tuy rằng vô duyên làm cha con, Diệp Lan ỷ vào tuổi còn nhỏ làm nũng với Cố Du là có thể. Diệp Lan đối với Tiêu Tụ tốt vì đó là con gái Cố Du, là muội muội Tiêu Lĩnh, trong lòng Diệp Lan khẳng định cũng xem Tiêu Tụ là muội muội.
Chỉ có vị phụ hoàng kiếp trước này, Diệp Lan vẫn ghét bỏ tới cực điểm, nếu không Diệp Lan cũng sẽ không dùng phương thức truyền lời như vậy, viết vào tờ giấy nhỏ. Tốt xấu gì hắn cũng chơi cùng Tiêu Tụ ba ngày.
Tiêu Minh Xuyên sở dĩ khẳng định Diệp Lan biết hắn trọng sinh vì lý do cũng rất đơn giản. Trong bảy năm qua đã xảy ra thay đổi quá lớn, nếu không phải thành người khác thì sao có sự thay đổi đó. Diệp Lan chú ý chuyện chung quanh sẽ dễ dàng nhìn ra điểm này.
Kế sách của Diệp Lan rất chính xác, hắn không muốn cùng Tiêu Minh Xuyên giao tiếp, nên không nói trực tiếp hắn là ai, gửi lá thư để Tiêu Minh Xuyên đọc và tự mình phát hiện.
Biết Tiêu Minh Xuyên muốn nam tuần, Diệp Lan đi theo Thư Vân về kinh tham gia hôn lễ Diệp Cẩm, chờ Tiêu Minh Xuyên trở về kinh thì Diệp Lan đã về Phúc Hải rồi. Tiêu Minh Xuyên dù có nhiều lời muốn hỏi Diệp Lan, cũng không thể có lý do kêu hắn trở về. Chưa nói phu thê Diệp Tranh nghĩ gì, Cố Du không nghĩ nhiều mới là lạ.
Tiêu Minh Xuyên khẽ thở dài, đem tờ giấy nhỏ cất đi, sau đó liền phái người đi Diệp Thành ở Tây Bắc.
Bảy năm qua, Tiêu Minh Xuyên chưa có từ bỏ tìm kiếm Thẩm Mậu. Hôm nay nhìn tờ giấy của Diệp Lan, Tiêu Minh Xuyên mới biết được, phương hướng tìm kiếm hoàn toàn sai rồi.
Thẩm Mậu chính là một du y, tuy rằng y thuật thực xuất chúng nhưng đến chết cũng không có tiếng tăm gì. Nhưng hàng năm ông ta đều ở Tây Bắc hành nghề y, lần đó nhặt được Thẩm Diễn Chi là trên đường hồi hương tế tổ.
Kiếp trước Tiêu Minh Xuyên đối với Tiêu Lĩnh không có ôm kỳ vọng, cũng không có phát hiện Tiêu Lĩnh có tài thiên phú xuất chúng. Thế cho nên sau khi trọng sinh, Tiêu Minh Xuyên thậm chí nghĩ tới việc để Tiêu Lĩnh bình an lớn, sau này thành thân sớm một chút để sinh cháu cho hắn. Hắn sẽ tốn nhiều tâm tư, trực tiếp đem hoàng tôn bồi dưỡng, như vậy Tiêu Lĩnh có thể sống nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không cần vì triều chính lo lắng hao tâm tốn sức. Nhưng Tiêu Lĩnh biểu hiện càng xuất sắc, Tiêu Minh Xuyên càng muốn mau chóng điều trị tốt thân thể cho Tiêu Lĩnh.
Lĩnh Nhi thông minh như vậy sẽ không cam tâm chỉ làm linh vật. Lĩnh Nhi sẽ có khát vọng của mình, sẽ có ý tưởng sáng tạo thời đại thuộc về mình, thứ mà Tiêu Minh Xuyên hắn không thể thực hiện được.
Nhưng muốn làm minh quân càng vất vả, Tiêu Minh Xuyên thân thể cường tráng, võ công cao cường, mà mỗi ngày trôi qua cũng không thể nói là nhẹ nhàng. Bởi vì Đại Chu quá lớn, sự tình quá nhiều, làm Hoàng đế hoàn toàn không nhàn rỗi.
Tiêu Lĩnh thân thể kém hơn cả người bình thường, trong cung nhiều thái y như vậy tỉ mỉ chăm sóc điều dưỡng mà hiệu quả cũng không rõ ràng.
Thẩm Mậu là hy vọng lớn nhất của Tiêu Minh Xuyên. Hắn cũng không cầu Thẩm Mậu có thể chữa khỏi hoàn toàn cho Tiêu Lĩnh, điều đó là không có khả năng. Chỉ cần Tiêu Lĩnh không phải một năm bệnh vài lần, mà mỗi lần đều làm người ta sợ tới mức muốn chết, Tiêu Minh Xuyên đã rất thỏa mãn.
Hiện giờ Diệp Lan cho biết tin tức về Thẩm Mậu, tảng đá lớn đè ở trong lòng Tiêu Minh Xuyên cũng nhẹ đi một nửa.
Những gì muốn hỏi Diệp Lan, Tiêu Minh Xuyên cũng không sốt ruột. Diệp Tranh sẽ phải về kinh, đến lúc đó sẽ gặp lại Diệp Lan.
|
Phiên ngoại 24: Thư của Tiêu Lĩnh Bởi vì không có mấy đứa con trai quấy rầy, chỉ có duy nhất Tiêu Tụ đi theo lại tương đối ngoan ngoãn, mỗi ngày của Tiêu Minh Xuyên ở trên thuyền rất vui vẻ. Trừ việc phải xem tấu chương được đưa tới dồn dập, vẫn có thể làm nũng cùng Cố Du, nếu không chính là ôm con gái bảo bối.
"Nếu còn ở trong cung, sẽ có người dâng tấu mắng ta hại nước hại dân."
Một ngày nọ, ngoài cửa sổ có mưa nhỏ, Tiêu Minh Xuyên tỉnh dậy mà không muốn rời giường, liền ôm lấy Cố Du tiếp tục nằm. Cố Du bất đắc dĩ, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Bọn họ vì sao mắng A Du? Muốn mắng cũng là mắng ta, vào ngày hứng khởi, quân vương không tảo triều."
Tiêu Minh Xuyên híp mắt, biểu tình có vẻ không an phận. Qua vài thập niên làm Hoàng đế, hắn phát hiện ngẫu nhiên lười một ngày tư vị cũng không tồi.
Cố Du bĩu môi cười cười, cũng không có nói cái gì.
Tiêu Tụ tới gõ cửa:
"Phụ hoàng, cha, ca ca gởi thư!"
"Tuy rằng không cần lâm triều, nhưng Phúc Ninh Công chúa cho mời, bệ hạ còn dám ở lại giường sao?"
Cố Du nói xong lấy móng vuốt của Tiêu Minh Xuyên ra khỏi người mình, xoay người ngồi dậy. Công chúa của bọn họ ngày thường rất nghe lời, nhưng khi bướng bỉnh cũng không thể trêu vào.
"Ai da......"
Tiêu Minh Xuyên giơ tay che mặt, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Tụ ngày thường rất hiểu chuyện, sao hôm nay không thông suốt như vậy. Hắn khó có được tâm huyết dâng trào, nhưng còn chưa có bắt đầu hành động, đã bị con gái bảo bối phá hủy.
Không phải Tiêu Tụ không hiểu chuyện, mà là Tiêu Lĩnh gởi thư tới, mà còn viết tới mười trang. Tiêu Tụ có nhiều chữ không biết, cũng đoán không được nội dung, chỉ có thể chạy tới xin phụ hoàng và cha giúp đỡ.
Dù Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt thay quần áo, nhưng Tiêu Tụ rất nóng vội. Khi thấy mặt họ còn cười bọn họ lớn như vậy còn muốn ngủ nướng, cũng không có ngoan như mình. Tiêu Minh Xuyên cười khen:
"Tụ Nhi ngoan nhất, phụ hoàng và cha đều không bằng con."
Trước kia trong cung chỉ có Tiêu Lĩnh là Hoàng tử, lại còn bệnh tật ốm yếu, phu phu Hoàng đế căn bản không thèm để ý việc Tiêu Lĩnh tham ngủ. Tiêu Lĩnh ngủ nhiều một lát cũng không có gì, mạnh mẽ đánh thức sẽ nháo lên, không thoải mái sẽ rất phiền toái.
Sau khi Tiêu Lĩnh đi học thì mỗi ngày tự giác dậy sớm. Tiêu Tụ học theo ca ca, các tiểu hoàng tử học theo ca ca tỷ tỷ, tập thành thói quen dậy sớm. Cũng không cần các nhũ mẫu phải đau đầu, các bạn nhỏ đến giờ liền tự mình rời giường.
Tiêu Minh Xuyên thật sự vừa lòng đối với tình huống như vậy, còn đi khoe với Cố An Chi, nói con của hắn ngoan hơn con của Cố Thái hậu.
Ý của Tiêu Minh Xuyên là chỉ Cố Lạc, nhưng bị Tiêu Duệ nói một câu:
"Nói cứ như con không phải là con của chúng ta ......"
Vì thế Tiêu Minh Xuyên chạy trối chết. Cố An Chi không cần đánh mà thắng. Tiêu Minh Xuyên cảm thấy phụ hoàng của hắn thật là quá bất công.
Tiêu Minh Xuyên đưa tay xoa xoa đầu, ai ngờ Tiêu Tụ nghiêng đầu sang một bên, né tránh bàn tay to của Tiêu Minh Xuyên, còn oán giận nói:
"Phụ hoàng đừng xoa đầu con, nhũ mẫu mới vừa búi tóc cho con, đừng làm rối lên."
Nói xong chạy tới gương nhìn nhìn, phát hiện không có thay đổi gì lớn mới yên tâm.
Bị con gái ghét bỏ, Tiêu Minh Xuyên vẻ mặt ủy khuất, quay đầu nhìn Cố Du nói:
"A Du, công chúa của chúng ta bắt đầu trưởng thành rồi sao?"
Trước kia tiểu Công chúa không có bao nhiêu tóc, tết bím cũng khó, hôm nay đã bắt đầu búi tóc, còn cài trâm.
Cố Du cười nói:
"Tụ Nhi đã sớm muốn mang trâm cài tóc, Lĩnh Nhi đã chuẩn bị nhiều như vậy, Tụ Nhi rất thích chỉ là trước kia tóc quá ít quá ngắn, búi tóc lên khó coi cũng không cài trâm lên được......"
Cố Du nói hùng hồn đầy lý lẽ, kỳ thật kinh nghiệm đều là do đại tẩu dạy.
"Vậy sao?"
Tiêu Minh Xuyên nhíu mày nghĩ nghĩ, phát hiện mình chưa có chuẩn bị gì tặng Tiêu Tụ. Tiêu Lĩnh đã chuẩn bị cho Tụ Nhi xiêm y cùng trang sức rất nhiều, đủ cho tiểu công chúa mỗi ngày thay ba bộ cũng không trùng lại.
"Phụ hoàng, phụ hoàng mau giúp con đọc thư, ca ca viết cái gì?"
Bởi vì trong cung có Cố An Chi, từ khi Tiêu Minh Xuyên lên thuyền, tấu chương trong cung cứ ba ngày lại đưa tới một lần. Còn Tiêu Lĩnh cứ mười ngày mới có một phong thư.
Tiêu Minh Xuyên cầm lấy lá thư mở ra, đọc chưa đến nửa trang liền phì cười:
"A Du, Nham Nhi cùng Nhạc Nhi nhà chúng ta có tiến bộ không nhỏ, Lĩnh Nhi gởi thư nói bọn chúng mấy ngày hôm trước cùng Lạc Lạc đấu bất phân thắng bại, ha ha......"
Trước khi bọn họ đi, hai tiểu Hoàng mới bị Cố Lạc thu thập. Cố Du nghe vậy dở khóc dở cười:
"Hai người đánh một người mà thắng cũng không phải thực bình thường sao?"
Cố Lạc lớn hơn Tiêu Nham một tuổi, Tiêu Nhạc nhỏ hơn Cố Lạc hai tuổi. Trước kia Tiêu Nhạc giúp không được gì, hiện tại hai huynh đệ đã được chỉ dạy, cũng học được cách phối hợp rồi, chiếm ưu thế là tất nhiên thôi.
"Lạc Lạc khẳng định không phục, quay đầu lại muốn tìm phụ hoàng gia tăng bài tập cho nó."
Luận về thiên phú tập võ, Tiêu Nham và Tiêu Nhạc đều không bằng Cố Lạc. Nhưng bọn chúng thắng là nhờ nhiều người. Lấy hai chọi một có khả năng ngang bằng, nhưng muốn thắng lợi thì không phải dễ dàng như vậy.
"Thật đáng tiếc con không có nhìn thấy, không biết trở về còn có cơ hội hay không?"
Tiêu Tụ lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Tiêu Tụ thấy qua Tiêu Nham và Tiêu Nhạc bị Cố Lạc đánh ngã nhiều lần, chỉ muốn nhìn thấy điều ngược lại một lần. Không biết tiểu cữu cữu sẽ có cái biểu tình gì, có thể khóc nhè hay không......
Tiêu Minh Xuyên thấy thế vội an ủi Tụ Nhi:
"Tụ Nhi đừng vội, về sau khẳng định có cơ hội, Nham Nhi và Nhạc Nhi không tìm Lạc Lạc, Lạc Lạc cũng tìm bọn họ."
Tiêu Minh Xuyên đọc tiếp thư, ngay sau đó kinh ngạc cảm thán nói:
"Hành Hành thật là lợi hại, Lĩnh Nhi nói có tiểu cô nương cho nó túi để tiền."
Vì để Tiêu Tụ đi học Tiêu Minh Xuyên đã mở thêm lớp học cho nữ ở trong cung. Nếu lớp chỉ có Tiêu Tụ thì không đủ, Tiêu Minh Xuyên liền đem mấy tiểu cô nương con cháu nhà tôn thất cùng quan viên xấp xỉ tuổi Tiêu Tụ vào cung học, để Tiêu Tụ có bạn cùng học cùng chơi.
Lớp học trong cung của nam và nữ dạy nội dung khác nhau. Các tiểu cô nương không đi thi khoa cử, nên tứ thư ngũ kinh sẽ không học quá sâu. Nhưng có rất nhiều hoạt động như đá cầu, mã cầu thì nam nữ chơi cùng nhau.
Phải biết rằng, vào cung học là có giới hạn, không phải con nhà bình thường có thể vào. Những đứa trẻ trước khi vào cung học đều được dặn dò có thể thích bạn cùng học, nhưng với Hoàng tử và Công chúa là không được. Ai biết Hoàng đế sẽ suy nghĩ như thế nào.
Tiêu Ý Hành không phải Hoàng tử, nhưng thân phận cao, Tiêu Ý Hành thừa kế vương vị Vinh Thân Vương. So với những thân vương khác Tiêu Ý Hành cũng là có ưu thế hơn, vì được phu phu Hoàng đế nuôi lớn, lại rất thân thiết với Thái tử Tiêu Lĩnh. Nói tóm lại, Vương phi của Tiêu Ý Hành cũng chỉ có kém Thái tử phi mà thôi.
Cố Du cũng nghĩ tới việc này, vội hỏi:
"Tiểu thư nhà ai nhiệt tình như vậy, Lĩnh Nhi có nói hay không?"
Tiêu Minh Xuyên cười càng to.
"Đương nhiên là có nói, chính là người Cố gia."
"Đông Nhi?"
Cố gia chỉ có hai tiểu cô nương, mà chỉ có Cố Đông Nhi vào cung học, lại có tuổi xấp xỉ Tiêu Ý Hành.
Không đợi Tiêu Minh Xuyên mở miệng, Tiêu Tụ trả lời:
"Đông Nhi tỷ tỷ chịu tặng túi đựng tiền, Hành Hành ca ca khẳng định vui sắp chết."
Trước kia đều là Tiêu Ý Hành tặng quà cho Đông Nhi, lại thường xuyên tìm Tiêu Tụ hỏi về Cố Đông Nhi. Còn nhờ Tiêu Tụ chuyển thư và quà cho Đông Nhi. Trước đây Tiêu Tụ cũng thấy phiền, hiện giờ Đông Nhi đã đáp lại, Tiêu Tụ cảm thấy mình có thể được giải thoát rồi, bất quá Hành Hành ca ca sẽ không còn dùng thứ tốt hối lộ mình nữa.
"Là Hành Hành tặng quà cho Đông Nhi trước sao?"
Tiêu Minh Xuyên có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng người Cố gia đều đặc biệt nhiệt tình chủ động.
Tiêu Tụ dùng sức gật gật đầu:
"Đúng vậy, Hành Hành ca ca cho Đông Nhi tỷ tỷ thật nhiều đồ vật, bất quá cũng có cho con."
Đầu tiên là Tiêu Ý Hành chủ động, mà Cố Đông Nhi cũng đáp lại, hai nhà lại môn đăng hộ đối. Tiêu Minh Xuyên cảm thấy Cố gia mười người có tám chín người gả cho hoàng tộc, liền xoay người nói với Cố Du:
"A Du, kỳ thật như vậy cũng không tồi, A Du cảm thấy sao?"
Cố gia có hai đời hoàng hậu liên tiếp, mà Hoàng đế trên người cũng có huyết thống Cố gia. Cho nên Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đã sớm nghĩ, Cố gia không thể có Hoàng hậu đời kế tiếp.
Bất quá Tiêu Ý Hành dù không phải Hoàng tử, nhưng Tiêu Ý Hành cùng Cố Đông Nhi ngày sau có thể thành đôi, Tiêu Minh Xuyên cũng thấy rất vui mừng.
"Cảm thấy gì chứ, Hành Hành cùng Đông Nhi đều còn nhỏ mà, tương lai còn dài, cũng chưa có gì chắc chắn đâu."
Cố Du không muốn quá quan trọng vấn đề này. Mọi chuyện nên để tự nhiên.
Tiêu Minh Xuyên tiếp tục xem thư, vừa nhìn vừa cười:
"Phong Nhi bắt đầu tập nói, câu đầu tiên nói rất lợi hại, khẳng định là Nham Nhi và Nhạc Nhi dạy."
Hai tiểu tử thúi này, ỷ vào việc phụ hoàng cùng cha không ở trong cung chạy đi dạy đệ đệ gọi ca ca.
"Nham Nhi và Nhạc Nhi thật ngốc, Phong Nhi nếu nói được cũng sẽ kêu cha đầu tiên."
Có đệ đệ nhiều cũng có chỗ tốt, Tiêu Tụ cũng biết trình tự học nói của đệ đệ. Khi về còn phải tự mình đi dạy đệ đệ kêu tỷ tỷ.
Ngồi thuyền cũng vững vàng, không nhiều xóc nảy, không gian trên thuyền lại lớn hoạt động cũng thoải mái. Trên đường gặp thành trấn nào đông đúc sầm uất, Tiêu Minh Xuyên sẽ cho thuyền dừng lại, hắn cùng Cố Du mang theo Tiêu Tụ lên bờ đi chơi. Có thể nói là một đường đi đi dừng dừng, chơi đến rất vui vẻ.
|