Chương 55 Chương thứ năm mươi lăm
Đan Chu đang muốn phẩy tay áo rời đi, bỗng nhiên từ con đường mòn dưới chân, một thanh âm non nớt bay vài tai y: "... Yến Yến ca, ca nói nó không phải trứng chim, vậy là trứng gì?"
Yến ca? Chẳng lẽ là Yến trong Thẩm Yến? Chẳng lẽ đây là nơi Thanh Tịch ở khi còn là phàm nhân?
Đan Chu lập tức ngưng mắt nhìn lại. Phía dưới có hai hài đồng, một cao một thấp, nam hài ước chừng sáu bảy tuổi, thiếu niên cao hơn khoảng mười hai mười ba tuổi, nam hài đang níu lấy tay áo thiếu niên, không ngừng gọi: "Yến ca ca..."
Đan Chu trong lòng xao động, nheo mắt.
Thiếu niên mười hai mười ba kia vẫn còn nhỏ, nhưng hình dáng lờ mờ có nét của Bích Hoa Linh Quân hiện giờ.
Yến ca, Thẩm Yến, quả là vậy.
Đan Chu nhịn không được mỉm cười. Thật sự là được một niềm vui ngoài ý muốn.
Y vốn muốn tra thử Thanh Tịch khi là phàm nhân, nhưng không ngờ đánh bậy đánh bạ, không những thấy được Thanh Tịch lúc là phàm nhân, mà còn là bộ dáng trẻ con này. Nếu đã ở trước mắt, đương nhiên không thể buông tha.
Đan Chu mỉm cười ghi nhớ diện mạo người thiếu niên kia trước mặt, trong lòng nhộn nhạo không thôi. Thì ra thiếu niên Thanh Tịch xinh xắn như vậy, mặt mày, miệng mũi, thân hình... Đan Chu cảm thấy chỗ nào cũng phù hợp với khẩu vị của mình.
Tiểu nhi sáu bảy tuổi bên cạnh có vẻ phiền phức, cứ lôi kéo tay áo thiếu niên, không để ý dưới chân liền vấp một cái, một đôi mắt đen láy chớp chớp, cũng tính là đáng yêu, đáng tiếc trên mặt dính đầy bùn đất cỏ vụn, lem nhem hết cả.
Cậu nhóc dường như muốn hỏi cái gì, luôn miệng líu ríu gọi Yến ca.
Đi đến dưới tàng cây, thiếu niên Thẩm Yến cúi người, lấy khăn tay lau vết bẩn trên mặt hài đồng: "Sắp trưa rồi. Má Từ sẽ đến gọi chúng ta về ăn cơm, nếu biết chúng ta lén chạy ra ngoài, khẳng định sẽ bị cha mắng."
Đan Chu mỉm cười nhìn, hài đồng kia hẳn là đệ đệ của Thanh Tịch, Thanh Tịch quả nhiên từ nhỏ đã hiểu chuyện, rất biết chăm sóc người khác.
Hài đồng bị lau mặt lập tức dùng sức gật đầu: "Ca ca, bằng không đệ chạy ngay ra ao rửa mặt cho sạch, như vậy liền nhìn không ra. Ca ca...", cậu cẩn thận đưa thứ trong tay về phía trước, "Hay là trước cứ đem quả trứng này về giấu trong phòng đệ đã, có được không?"
Thiếu niên Thẩm Yến cau mày: "Ai nha, Tiểu Bát, đệ thật sự muốn giữ quả trứng này sao? Ném đi, ca nghe A Thắng ở trù phòng nói, trứng để lâu sẽ hư mất!"
Hài đồng tên Tiểu Bát dùng sức lắc đầu: "Sẽ không hư, trứng có thể ấp ra chim non!"
Thiếu niên Thẩm Yến nói: "Trứng rùa cũng có thể ấp ra rùa con!"
Thẩm Yến giảng giải nhưng Tiểu Bát không nghe, hắn tức giận xoa trán, nặng nề mà lau vết bùn cuối cùng trên mặt Tiểu Bát: "Được, vậy đệ cứ ôm nó ở trong chăn ấp ra rùa con đi!", nói xong xoay người bỏ đi.
Tiểu Bát đang ôm trứng đứng tại chỗ ngơ ngác, hít hít mũi, la lên: "Yến ca ca chờ đệ với...", nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo huynh trưởng.
Hai thân ảnh một cao một thấp ảnh đi xa, Đan Chu vẫn ở trên tàng cây, thần sắc ngưng trọng, vẫn không nhúc nhích.
Quả trứng hài tử Tiểu Bát đang ôm không phải trứng chim lại càng không phải trứng rùa. Quả trứng này, đốt thành tro thì lão nhân gia vẫn nhớ rõ.
Năm đó tiên ma đại chiến, y tự thiêu thân làm tiên hỏa thiêu huỷ Ma tộc, bản thân quay về làm một quả trứng, nhưng trứng này nếu rơi vào tay tàn dư Ma tộc, bị đập vỡ hay bị nấu lên cũng khó mà nói. Vì thế y dùng chiêu kim thiền thoát xác, bứt một cọng lông phượng hoàng hóa thành quả trứng khác, chính mình lại ẩn thân mà đi, rơi vào tiên trì ở thiên giới, hóa về thành trứng phụng, ẩn sâu xuống nước, yên lặng tu dưỡng.
Lại nói trong trận chiến ấy, Ma tộc bị tiêu diệt không còn một mảnh. Quả trứng do phụng mao hóa thành rơi xuống phàm giới.
Trên quả trứng đó, Đan Chu làm tiên pháp, dù y ngủ say nhưng vẫn có thể cảm ứng được phụng mao đản cùng với mọi việc xung quanh nó. Vốn y định nếu nọ bị Ma tộc mang về, còn có thể tra xét một chút nội tình Ma tộc, không nghĩ tới trứng rơi xuống phàm gian, còn rớt vào một vùng biển, động tĩnh gì cũng chưa tra được, Đan Chu liền an an ổn ổn ngủ trong quả trứng thật ở thiên đình.
Thật lâu thật lâu sau, biển cả mà phượng mao đản rơi xuống biến thành đất liền, lại từ đất liền mà thành bãi sông, có một ngày, hai hài đồng trốn nhà ra ngoài chơi đến bãi sông nghịch cát, phát hiện quả trứng liền ôm về nhà. Đây là một chút ký ức còn lại trong đầu Đan Chu vốn đang ngủ say trong quả trứng thật.
Y chỉ có chút ấn tượng với hài tử Tiểu Bát kia, lại không tưởng tượng được Bích Hoa Linh Quân lại là huynh trưởng của cậu nhóc.
Nếu vậy, bổn tọa và Thanh Tịch đã có duyên phận từ rất lâu trước kia rồi sao?
Chẳng lẽ bởi vì lần quả trứng này, khiến cho hắn quyết định cầu đạo tu tiên?
Bích Hoa Linh Quân lúc này Đan Chu quả thật không biết chút gì. Y quyết định quan sát tiếp.
Y vẫn ẩn thân trên không trung, theo sau thiếu niên Thẩm Yến.
Nơi đây đúng thật là Thẩm phủ. Thẩm gia là phú thương, quý phủ thập phần xa hoa, Bích Hoa Linh Quân ở trong nhà đứng hàng thứ bảy, hài đồng Tiểu Bát là đệ đệ của hắn, thứ tám. Cha của Thẩm Yến tổng cộng có bốn vị phu nhân, lão thái gia và thái phu nhân đều còn tại thế. Lúc ăn cơm, một nhà Thẩm gia cùng ngồi quanh bàn cơm, thập phần náo nhiệt. Đan Chu nghe mấy người nhũ mẫu nha hoàn nói chuyện phiếm, hình như có một vị phu nhân đã qua đời, chính là thân mẫu của Tiểu Bát, khi sinh Tiểu Bát do khó sanh mà chết. Sau khi bà mất, nương của Thẩm Yến trở thành chính thất, đem Tiểu Bát về nuôi nấng như con ruột, rất mực yêu thương, cho nên tiểu bát mới thích bám lấy Thẩm Yến.
Bích Hoa Linh Quân ở thiếu niên thời gian vô cùng nghiêm cẩn đoan chính. Ăn cơm xong, ngủ trưa nửa canh giờ, thức dậy liền bắt đầu đọc sách viết chữ. Tiểu thư đồng ở một bên thêm trà, thế nhưng hắn lại không hề để ý tới, trà sắp nguội vẫn chưa thấy uống. Đan Chu ở một bên nhìn, thầm nghĩ, Thanh Tịch trước đây chính là một người rất cần được chiếu cố.
Bên ngoài thư phòng Thẩm Yến, nhũ mẫu nha tụm lại nhỏ giọng nói chuyện, "Yến thiếu gia khi đọc sách là không quản gì xung quanh hết, ta nói nha, tương lai nhất định thi đỗ trạng nguyên!"
"Ngày hôm nay Bát thiếu gia cũng thật ngoan ngoãn, không đến quấy rầy Yến thiếu gia đọc sách."
Một nhũ mẫu che miệng cười nói: "Bát thiếu gia sao? Ta vừa rồi nghe có người nói, nó hôm nay ăn cơm xong liền leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, ở trong chăn một mình thầm thầm thì thì cái gì đó, có thể bây giờ còn chưa dậy đâu! Đứa nhỏ này cũng thật kỳ quái, đúng là không cùng một mẹ với Yến thiếu gia."
Đan Chu ở trong này thiếu niên Thanh Tịch đọc sách hồi lâu, đang cảm thấy hơi buồn chán, nghe xong những lời này, liền đi xem Tiểu Bát ra sao rồi.
Phòng ngủ của Tiểu Bát cách thư phòng của Thẩm Yến khá xa, cũng may thằng bé giấu cái trứng biến từ phượng mao trong phòng nên Đan Chu dựa vào khí tức dễ dàng tìm tới. Tiểu Bát cuộn mình trong chăn, ôm chặt phượng mao đản vào lòng, ngủ say.
Đan Chu nhịn không được buồn cười, đứa nhỏ này, thật đúng là muốn ấp trứng. Nếu thật chỉ là một quả trứng bình thường, bị cậu bé ôm như vậy chắc đã sớm nát như tương rồi.
Y còn nhớ lúc ấy mình đang ngủ say, bỗng nhiên cảm ứng được khí tức trong veo mà ấm áp, dường như từ phượng mao đản truyền tới. Y liền ngưng thần, nghe thấy thanh âm líu ríu của một hài đồng, "Ngươi có thể nở thành chim non không? Ngươi có thể nở thành chim non không..."
Đan Chu cẩn thận nhìn Tiểu Bát, cậu nhóc rửa mặt sạch sẽ, lộ ra dung mạo tinh xảo, vô cùng đáng yêu.
Đan Chu cười cười. Lại thong thả đi nhìn Thẩm Yến.
Tới nửa đêm, Đan Chu nhìn thấy Thẩm Yến đã ngủ liền trở lại phòng Tiểu Bát một chút, cậu nhóc cư nhiên còn chưa ngủ, ôm phượng mao đản nhỏ giọng nói chuyện: "Ngươi sẽ biến thành con gà con sao? Hay là chim non? Cũng có thể là rùa con. Tóm lại ta sẽ hảo hảo mà nuôi ngươi."
Đan Chu đứng ở bên giường, nhịn không được lại lộ ra ý cười.
Một hài đồng nho nhỏ, lại yêu quý quả trứng vô tình nhặt được như thế, thậm chí còn nói sẽ hảo hảo mà nuôi, tuy rằng lời trẻ con nói không thể cho là thật, nhưng cậu nhóc lúc này, cũng tính là một loại phàm tình đi.
Ít lâu sau, Tiểu Bát ôm phượng mao chìm vào giấc ngủ, Đan Chu đứng một lúc lâu bên giường.
Y còn nhớ hơi thở của đứa bé này theo phượng mao đản truyền tới, y ở trong tiên trì trên thiên đình cảm ứng được rất rõ ràng, có thể là bởi vì như vậy, y rất thích những thứ cho cảm giác ấm áp. Nên sau đó mới chọn Thanh Tịch.
Thiếu niên Thẩm Yến mỗi ngày đều trôi qua bình thản, đọc sách, ăn cơm, nghỉ ngơi, hoặc chơi đùa với Tiểu Bát cứ sống chết đến quấn lấy hắn.
Tiểu Bát trộm tay kéo thiếu niên Thẩm Yến đi xem phượng mao đản, thiếu niên Thẩm Yến vẫn như cũ khinh thường hỏi: "Tiểu Bát, đệ bắt nó nằm trong chăn nhiều ngày như vậy, chắc nó hư rồi, nếu bị phụ thân biết nhất định sẽ đánh đệ đó, mau vứt đi. Ca ca mua cho đệ đường nhân để ăn, có được không? "
Tiểu Bát phồng má: "Đệ mặc kệ, nó nhất định có thể ấp ra con gà con mà."
Thiếu niên Thẩm Yến thở dài, bỏ đi.
Đan Chu ở một bên nhìn, thầm nghĩ, thế sự quả nhiên thú vị, Thanh Tịch lúc này, đối với quả trứng từ phượng mao của y hóa thành vô cùng lãnh đạm, Tiểu Bát thì lại xem nó như trân bảo. Ai biết bao nhiêu năm sau, Thanh Tịch cùng ta là như thế, Tiểu Bát này không biết đã luân hồi mấy đời mấy kiếp, lại ở phương nào?
|
Vĩ Thanh (End) Vĩ thanh
Phượng mao đản được Tiểu Bát giấu vài ngày, rốt cục vẫn giấu không được, bị nhũ mẫu phát hiện. Nhũ mẫu nói việc này với Thẩm phụ, Thẩm phụ giận dữ, đánh Tiểu Bát mấy roi, Tiểu Bát vẫn khư khư ôm quả trứng không chịu buông tay.
Đan Chu đứng bên cạnh, nhìn hài đồng vừa đau vừa sợ thở không ra hơi nhưng nhất quyết không buông tay, đột nhiên trong lòng dâng lên tình cảm khác thường.
Y là Tiên Đế tôn quý, được xu nịnh vốn là chuyện đương nhiên, nhưng đều là không thật. Người tận tâm với y chỉ có hai, một là Bích Hoa Linh Quân, một là Tiểu Bát này.
Bích Hoa Linh Quân thật tâm đối đãi từ khi y còn nằm trong Như Ý đản, còn có một nguyên nhân là do Ngọc đế ủy thác, mà Tiểu Bát một hài đồng nho nhỏ nơi phàm thế, lại không duyên không cớ yêu quý quả trứng do phượng mao của hắn biến thành. Tiểu Bát ôm trứng không buông, Thẩm phụ thịnh nộ khó nén, nhốt cậu nhóc vào Phật đường.
Đan Chu đứng trong Phật đường, nhìn thấy Tiểu Bát cuộn người dưới chân tượng Phật, vuốt ve phượng mao đản, nhỏ giọng nói: "Ngươi yên tâm, cha đánh ta ta cũng sẽ không ném ngươi, ngươi nhất định có thể biến thành chim nhỏ, ta biết. Phụ thân không thích ta, bởi vì ta sinh ra nên mẫu thân của ta mới chết, ngươi cũng không có mẫu thân, ta phải chờ ngươi biến thành chim nhỏ, sau đó hai người chúng ta cùng một chỗ được không..."
Đan Chu nhíu mày, y phát hiện, thân thể Tiểu Bát càng cuộn càng chặt, thanh âm càng ngày càng nhỏ, có chút đứt quãng, sắc mặt cũng tái xanh.
Tiểu Bát vẫn nhỏ giọng: "... Ngươi nếu biến thành chim nhỏ, thì thích ăn hạt kê hay là hạt dưa? Con bát ca của Tam ca thích ăn hạt dưa lắm..."
Lời của cậu nhóc chỉ đến đây, dần dần biến mất, bàn tay đang ôm phượng mao đản bỗng nhiên vô lực hạ xuống, hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích.
Đan Chu lẳng lặng đứng. Y còn nhớ rõ Tiểu Bát hẳn là bị bệnh tim, nhưng bình thường không bộc phát cho nên người nhà không phát hiện, nhưng sau khi bị đánh vài roi thì đột nhiên phát tác.
Khi đó y đang ngủ say trong quả trứng dưới đáy tiên trì, bỗng cảm ứng được hơi thở ấm áp dần dần tiêu tán, cảm giác bi thương mất mát từ phượng mao kịch liệt truyền tới. Trong khoảnh khắc đó, y quyết định hồi báo một chút ấm áp này, liền tách ra một luồng thần chí. Tới thế gian.
Phượng mao đản trong tay Tiểu Bát toát ra một tia hồng quang nhợt nhạt. Hồng quang càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái thân ảnh nửa hư nửa thực.
Đan Chu nhìn thấy chính mình của rất nhiều năm trước, cảm thấy vô cùng thân thiết. Thân ảnh kia ngồi trên bồ đoàn, trường bào hoa lệ màu đỏ rực trải rộng trên mặt đất, ôm Tiểu Bát vào lòng, cúi đầu độ một ngụm tiên khí.
Mi mắt Tiểu Bát run rẩy, cậu mở mắt, theo bản năng kéo lấy ống tay áo đỏ chói của Đan Chu kia, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thất thần.
Thần tiên hoa hoa lệ lệ làm cho người ta không dám nhìn gần khẽ cười, giơ tay vuốt nhẹ gương mặt Tiểu Bát. Bỗng nhiên tiên quang chợt lóe, người đó biến thành một hài đồng mặc hồng sam, tuổi tác không xê xích Tiểu Bát bao nhiêu, cười cười tiến đến gần cậu bé, nghiêng người hôn lên mặt cậu một cái. Tiểu Bát ngơ ngác lấy tay sờ sờ mặt mình, hồng sam hài đồng trước mắt lại hồng quang chợt lóe, biến thành một con chim non nhỏ xíu, lông tơ xù xù, vỗ vỗ cánh, hồng quang lại chợt lóe, biến trở về thành quả trứng tròn vo.
Tiểu Bát ngây ngốc vươn tay, chạm vào quả trứng, trứng lăn lăn, hồng quang chói mắt, lại hóa thành thân ảnh hoa lệ vô song.
Thân ảnh kia mỉm cười sờ sờ đầu Tiểu Bát, rồi dần dần tiêu tán trong không trung, chỉ có một cây lông chim màu đỏ từ thinh không nhẹ nhàng rơi xuống.
Đan Chu không muốn nhìn nữa.
Bởi vì xem lại cảnh cũ chuyện xưa này, y đột nhiên phát hiện y rất muốn đi ra phía trước, sau đó sẽ Tiểu Bát trên bồ đoàn vào trong ngực.
Y đi theo thiếu niên Thẩm Yến mấy ngày, không có cảm giác gì đặc biệt, thế nhưng lại dấy lên tình cảm khác thường với Tiểu Bát nho nhỏ có chút duyên phận với phượng mao đản này. Loại cảm xúc này làm y thấy có lỗi với Thanh Tịch.
Y vì thế tiếp tục đạp mây mà đi, tiếp tục đi tìm Bích Hoa Linh Quân khi đã sắp thành tiên.
Lúc dừng rơi, Đan Chu phát hiện mình vẫn đang ở phàm gian.
Lần này chỗ y tới là một đỉnh núi, dưới chân núi là một viện tử rộng rãi, mơ hồ ngửi được mùi khói nhang. Đan Chu theo thường lệ ẩn mình đi vào trong viện, trong mấy gian phòng có mấy pho tượng, y thấy chúng cũng giống giống vài vị tiểu thần tiên trên thiên đình.
Xem ra nơi đây, hẳn là đạo quan của phàm gian.
Đúng lúc này, có một tiểu đạo sị kéo theo một đạo sĩ khác mặc đạo bào lam sắc, đứng trước một cánh cửa kêu: "Như Ý sư huynh ~ Như Ý sư huynh ~ "
Như Ý? Đây không phải là đạo hiệu của Thanh Tịch ở phàm gian đó sao? Đan Chu trong lòng vừa động, nha. Thì ra đây là lúc Thanh Tịch làm đạo sĩ nhưng còn chưa phi thăng thành tiên.
Nếu đã đến đây thì phải đi nhìn một cái. Một tiểu đạo sĩ khác ló đầu ra từ phía hành lang gấp khúc, nói : "Không cần gọi, Như Ý sư huynh sáng sớm đã chạy đến hậu sơn rồi, chắc lại đi cho mèo rừng ăn", tiểu đạo sĩ đầu tiên liền dậm chân nói : "Ai. Ta đây liền đến hậu sơn tìm, có người nhà đến thăm huynh ấy, vậy mà huynh ấy lại chạy mất."
Đan Chu nghe thấy mấy chữ "người nhà" thì trong lòng lại động.
Người trong nhà, không biết là người nào? Chẳng lẽ là... Tiểu Bát? Thanh Tịch làm đạo sĩ, không biết Tiểu Bát thế nào.
Tiểu Bát khi còn nhỏ so với thiếu niên Thanh Tịch thì khác rất nhiều, phỏng chừng trưởng thành hẳn là cũng sẽ không quá quy củ, chỉ sợ các lão nhân gia ở nhà còn phải đau đầu.
Đan Chu nhịn không được lại cười cười, theo sau tiểu đạo sĩ đi tìm Thanh Tịch.
Tới phía sau núi, từ xa đã thấy thân ảnh vận lam bào đang ngồi trên tảng đá, vuốt ve cái gì đó. Đan Chu nhìn thấy thân ảnh kia, không kiềm được nhộn nhạo trong lòng.
Tiểu đạo sĩ bước nhanh tới gọi: "Như Ý sư huynh.", người đang ngồi trên tảng đá ngẩng đầu cười, Đan Chu cảm thấy toàn thân thoải mái không hiểu vì sao.
Lúc này tướng mạo của hắn đã hoàn toàn là Bích Hoa Linh Quân hiện tại, Đan Chu tuy luôn nghĩ tiểu đạo sĩ ở phàm gian ăn mặc trông thật ngốc, nhưng đạo bào kia mặc trên người Thanh Tịch thì lại tuấn tú phiêu dật không nói nên lời, lão nhân gia càng nhìn càng vừa lòng thuận mắt.
Tiểu đạo sĩ nói: "Như Ý sư huynh, trong nhà của huynh có người tới thăm huynh, đang ở tiền điện, " đạo sĩ Bích Hoa Linh Quân liền đứng lên, con mèo rừng trong lòng ngực hắn xoẹt một cái nhảy xuống đất, đảo mắt đã chui tọt vào bụi cỏ, không thấy bóng dáng. Bích Hoa Linh Quân vỗ vỗ tay, nói : "Ừm, đi thôi."
Hắn lộ ra vẻ tươi cười, trong ý cười lại vô thức mang theo lười biếng vô tư, chậm chạp đi theo tiểu đạo sĩ đến tiền điện. Đúng là không có chút dáng vẻ thiếu niên quy củ, cũng đúng là bộ dáng mà Bích Hoa Linh Quân nên có, Đan Chu nhìn hắn, tươi cười. Y không khỏi cực kỳ vui mừng nghĩ, Thanh Tịch nên là như vậy. Chẳng thể trách y thấy thiếu niên ngày đó lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Nguyên lai là bởi vì quá quy củ.
Ở tiền điện, trước tượng Tam Thanh có một văn sĩ đang đứng đợi, trường bào cẩm sắc, mặt mày có năm phần tương tự Bích Hoa Linh Quân,thấy hắn vào tới thì đi đến gần, gọi: "Bát đệ..."
Bích Hoa Linh Quân nhướng nhướng mày, cười nói: "Yến ca."
Đan Chu đột nhiên cảm giác như năm xưa đánh nhau với Phù Lê. Chính là cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh.
Bát đệ... Như Ý đạo sĩ này, là Tiểu Bát?
Thanh Tịch rõ ràng chính miệng nói qua, Như Ý là đạo hiệu của hắn ở phàm gian, hơn nữa Như Ý trước mắt này, dù có biến thành tro bụi Đan Chu cũng nhận ra được, đích xác là Bích Hoa Linh Quân! Nhưng mà, Thanh Tịch cũng chính miệng nói qua, tên của hắn là Thẩm Yến, tự Thanh Tịch. Vậy vì sao lại kêu người này là Yến ca, còn có thiếu niên mà ngày trước hài tử Tiểu Bát dắt lấy tay áo nữa, Yến ca Yến ca, là gọi thiếu niên thanh tú nghiêm cẩn kia mà, vì sao?
Rốt cuộc ai mới là Thẩm Yến. Ai mới là Như Ý?
Cẩm sam văn sĩ nói : "Bát đệ. Ta thăng nhiệm làm tri phủ Lư Châu, đang trên đường đi nhậm chức, đặc biệt tới thăm đệ một chút."
Bích Hoa Linh Quân chắp tay nói; "Chúc mừng Yến ca thăng quan."
Cẩm sam văn sĩ nhíu mày: "Bát đệ, tài học của đệ còn trên cả ta, hiện giờ triều đình chiêu mộ hiền tài, đệ vì sao không chịu hoàn tục, vì thiên hạ muôn dân ra một phần sức lực?"
Bích Hoa Linh Quân cười nói: "Yến ca khiêm tốn, đệ khi niên thiếu đọc sách chỉ đọc quàng đọc xiên, luận mới học, ít người so được với Yến ca. Người tài ở khắp nơi trong thiên hạ, cái gọi là cứu vớt muôn dân cũng không phải chỉ một người, nếu triều đình không quản, bọn họ cũng không ít đi, người muốn nhập triều lại càng vô số. Đệ tự cầu điều đệ muốn, những chuyện khác đệ lười quản."
Cẩm sam văn sĩ cau mày nói: "Tiên pháp đạo thuật chính là việc hư vô mờ mịt, chẳng lẽ đệ sở cầu là hư vô mờ mịt hay sao?"
Bích Hoa Linh Quân nói : "Đây chỉ là cách nhìn của mỗi người mỗi khác, Yến ca cảm thấy hư vô mờ mịt, cho nên ca nhất định sẽ không làm đạo sĩ. Đệ cảm thấy không hư vô mờ mịt, cho nên đệ làm đạo sĩ."
Cẩm sam văn sĩ nói: "Đệ cảm thấy không hư vô mờ mịt. Chẳng lẽ đệ tận mắt nhìn thấy rồi?"
Bích Hoa Linh Quân chỉ cười: "Yến ca làm sao biết đệ có tận mắt nhìn thấy hay không?"
Tại một góc sáng sủa của đại điện, có hai tiểu đạo sĩ vừa xem chừng vừa nhỏ giọng thảo luận.
"... Ngươi không biết... Vị huynh trưởng này của Như Ý sư huynh cơ hồ mỗi lần đến đều phải cùng huynh ấy làm ầm ĩ một trận như vậy hết..."
"Như Ý sư huynh cũng vậy thôi. Nhưng nhà huynh ấy giàu như vậy, mấy huynh trưởng đều làm quan lớn, sao huynh ấy lại đi làm đạo sĩ?"
"Cái này kêu là đạo tâm kiên định, ngươi xem Như Ý sư huynh với huynh trưởng nhìn thật giống nhau. Tên cũng giống. Huynh trưởng của sư huynh tên Thẩm Ngôn, huynh ấy tên Thẩm Yến. Đọc lên nghe giống y chang, khổ nỗi tính tình khác xa mấy ngàn dặm..."
Thẩm Ngôn, Thẩm Yến, thì ra là thế. (1)
Đan Chu cơ hồ muốn cười một tiếng dài.
Y mới đầu nghe được "Yến ca" nhưng thật ra là "Ngôn ca" . Cũng bởi vì âm đọc tương tự. Lúc đó y đã nhầm Thẩm Ngôn thành Thẩm Yến, lại trong lúc quan sát Thẩm Ngôn, không tự chủ được coi trọng Tiểu Bát.
Tiểu Bát nguyên lai chính là Thanh Tịch. Thanh Tịch nguyên lai chính là Tiểu Bát.
Hài đồng năm đó ôm lấy phượng mao đản. Hơi thở ấm áp khiến y dù ngủ say trong trứng ở tiên trì nơi tiên giới xa xôi cũng xúc động. Cuối cùng bởi vì được y độ một ngụm tiên khí, quay lại nhân gian.
Sau lại, rất nhiều rất nhiều năm sau, trở thành Thanh Tịch tự mình ấp ra y từ Như Ý đản, là Thanh Tịch dù ta thán Tiên Đế y kỳ thực không biết cái gì gọi là tình nhưng vẫn để y mãn ý không gì sánh được, là Thanh Tịch luôn chìu chuộng, y muốn cái gì hắn làm cái đó...
Này xem như đủ duyên, cho nên sinh quả, hay là từ lần đầu tao ngộ, đã dần biến thành đương nhiên?
Y chỉ biết là. Từ rất nhiều năm trước. Y đã là nguyên do đem Thanh Tịch đến bước đường này, Thanh Tịch cũng là ấm áp khiến y động tâm.
Có lẽ ngay trong nháy mắt này. Cái gì cũng đều hiểu được.
Bích Hoa Linh Quân đang ở trong miếu Thổ địa, Cát Nguyệt nằm bên chân hắn.
Cát Nguyệt ấp úng hỏi: "Linh quân, con anh vũ kia đã vài ngày không có tới. Sẽ không phải lại cảm thấy chán ghét đấy chứ?", Bích Hoa Linh Quân gật đầu: "Cũng có thể."
Cát Nguyệt lại hỏi: "Linh Quân, người vì sao không tức giận?"
Bích Hoa Linh Quân nói: "Bởi vì thật sự không giận được."
Lúc này, cửa miếu Thổ địa kèn kẹt mở ra, một cái trứng tròn lăn từ ngoài cửa vào, sau đó biến thành một chú chim cút lông tơ trụi lủi đứng trước mắt Bích Hoa Linh Quân, Cát Nguyệt kinh ngạc, lập tức nhảy dựng, lông trên người dựng đứng.
Quả trứng lăn qua lăn lại trên đất. Cát Nguyệt trầm mặc, bỗng nhiên nói: "Linh Quân, ta cáo từ trước.", yên lặng lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa.
Quả trứng đang lăn qua lộn lại chợt tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Hóa thành một con lông xù chim non.
Chim non vỗ vỗ cánh, nhảy lên đầu gối Bích Hoa Linh Quân, cọ đầu trên tay hắn, lông tơ đỏ như mây ấm lướt qua tay hắn. Trên người chim non lại toát ra đạm quang. Trong nháy mắt, biến thành một hài đồng tầm sáu bảy tuổi hồng sam chói lọi. Giống y như đúc hài đồng mà năm đó Bích Hoa Linh Quân nhìn thấy trong Quan Trần kính. Hài đồng dang tay ôm cổ Bích Hoa Linh Quân, hôn lên hai bên má hắn.
Trên người hài đồng lại lóe ra tiên quang, trong quang hoa chói mắt rốt cục hiện ra thân ảnh mà Bích Hoa Linh Quân thân thuộc, trường bào như lửa, vô hạn diễm lệ.
Đan Chu nhẹ nhàng đưa môi tới chạm vào môi Bích Hoa Linh Quân: "Thanh Tịch, ta đã hiểu tất cả rồi... Từ nay về sau. Chúng ta một mực cùng nhau. Khanh ở đâu ta sẽ ở đó. Trừ phi khanh không muốn cho ta theo."
Bích Hoa Linh Quân khẽ cười: "Đan Chu. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng rời bỏ người. Ta vẫn luôn ở đây."
Chuyện đã rất nhiều năm trước, hắn còn là một hài đồng nhỏ tuổi. Nhưng một lần tương ngộ, để cho hắn vĩnh viễn không quên. Trường bào hỏa liệt, dung nhan hoa lệ, là hắn lần đầu hiểu được. Cái gì là tiên.
Rồi sau đó hắn tu luyện mấy năm, rốt cục phi thăng thành tiên. Hắn lên thiên đình, tìm khắp tam giới. Chỉ riêng chưa từng gặp qua thần tiên hắn muốn gặp kia.
Hắn lại ở thiên đình thật lâu thật lâu. Lâu đến ngay cả chính hắn đã không còn nhớ rõ, năm đó đến cùng có phải là một giấc mộng không?
Vì thế hắn thanh thản làm thần tiên. Nuôi tiên thú. Vân du tứ xứ, còn thường xuyên đến Tây Thiên, đàm luận phật hiệu cùng đạo pháp.
Cho đến có một ngày. Ngọc đế lừa hắn ấp một quả trứng.
Trong trứng có cọp con, cọp con cũng là giả.
Lúc ấy. Ở trên đảo nhỏ. Cọp con biến thành chim cút trọc lông, khi chim cút trọc lông biến thành một con phượng hoàng thì hắn quả thật bị làm giật mình.
Ngay lúc hắn đang kinh ngạc, hỏa phượng lại rơi xuống đất. Biến thành một thân ảnh hắn đã không nghĩ tới còn có thể gặp lại thân ảnh.
Vẫn là trường bào như lửa. Vẫn là diễm lệ quang hoa.
Trong khoảnh khắc đó. Hắn đột nhiên cảm giác được. Có lẽ hết thảy là bởi vì là nhân, có lẽ là sớm đã chú định, có lẽ chính là có nhân thì có quả.
Hắn trở thành thần tiên. Có lẽ chính là vì ngày này.
Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải bắt được con phượng hoàng này về tới tay.
Đan Chu thoả mãn ôm lấy Bích Hoa Linh Quân. Bích Hoa Linh Quân cũng thoả mãn siết chặt hai tay.
Bích Hoa Linh Quân nuôi tiên thú rất nhiều năm, tính tình phượng hoàng hắn cũng là biết một ít.
Con phượng hoàng này cho tới bây giờ đều cao cao tại thượng, cho nên cần phải thuận mao, không thể nghịch mao.
Con phượng hoàng cho tới bây giờ đều thực tùy tính. Thích như thế nào thì như thế nấy. Cho nên chỉ có thể làm theo ý y. Không thể để cho y cảm thấy bị hạn chế.
Con phượng hoàng này có không ít tật xấu. Yêu thích sắc đẹp, không kiên định. Cho nên cần trước hết để cho y hưởng thụ thoải mái độc nhất vô nhị, mà nếu không có y liền tịch mịch.
Một ngày nào đó, y có lẽ sẽ minh bạch cái gì là tình.
Một ngày nào đó, y có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện thu hồi lông cánh, chỉ dừng lại ở một chỗ.
Hiện giờ. Phượng hoàng độc nhất vô nhị trên thiên hạ rốt cục bị thu phục rồi.
Bích Hoa Linh Quân cong khóe môi thành một nụ cười.
Như Ý đản
Như Ý đản
Như Ý đản
Thật sự là tên rất hay.
Toàn văn hoàn
Phong: Một chặng đường đã kết thúc. Hơn 2h sáng rồi và mình rất buồn ngủ luôn nên tạm viết vài chữ đánh dấu đại công cáo thành trước đã. Truyện này là quà sinh nhật mình tự tặng cho bản thân, có thể xong trong thời gian ngắn như vậy mình cũng không ngờ ~ Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian, mấy tuần nay dùng não quá độ, cảm giác chết hết một bó nơ ron rồi OTL
Chú thích:
(1) Thẩm Yến, "Yến" là 宴, đọc là /yàn/, Thẩm Ngôn, "Ngôn" là 言, cũng có một âm đọc là /yàn/, cho nên Đan Chu mới bị nhầm ^^~
Sẵn đây bàn một tí về tên các nhân vật, thú vị lắm ~
Đan Chu 丹絑, 丹 "đan" là màu đỏ, 絑 "chu" là một từ cổ, nghĩa là màu đỏ thắm. Đan Tiêu cung lấy chữ Đan trong Đan Chu, Tiêu là chữ 霄, nghĩa là bầu trời. Linh Tiêu điện của Ngọc đế cũng là chữ Tiêu này. Đạo hiệu của Đan Chu là Tử Hư 紫虚, "tử" là màu tím, chắc mọi người cũng biết, trong lý thuyết pha màu thì tím được pha từ đỏ và xanh :)), còn "hư" thì có khá nhiều nghĩa, nhưng trong tên này thì có lẽ là nghĩa "bầu trời, khoảng không"Bích Hoa 碧华, "bích" là ngọc bích, cũng có nghĩa là màu xanh biếc. Cho nên cái đoạn mà Đan Chu về phủ kêu đổi màu áo của tiên đồng, lúc đổi thành nửa xanh nửa đỏ thì mới thuận mắt, là tại vậy đó :))Phủ Lê 浮黎, "phù" là trôi nổi, "lê" là màu đen.
|