Thần Mộc Nạo Bất Tẫn
|
|
Chương 64: Đường Núi Cái xác trong tay Huyền Cơ rơi ầm xuống đất, lại nhanh chóng nhặt lên, xoa như xoa bảo bối:"Sương Nhẫn còn nhỏ." Vừa nói, vừa dùng dây thừng quấn vài vòng quanh xác.
"Đừng quấn, ngày mai chính là đại hội, còn phải lấy ra." Thanh Đồng liếc sư huynh, nâng tay kéo Mạc Thiên Liêu lại đây, hỏi hắn sao thế này.
Mạc Thiên Liêu đơn giản kể lại chuyện hôm nay, hổ mập tức giận đến mức cắn đứt một cọng dây thừng.
Yêu tu đã biến hóa, chẳng khác gì với người, để một tiểu cô nương bị dã thú khi nhục như vậy, thật sự là mất đi nhân tính. Vì tiền, Lưu Vân Tông thật sự là chuyện gì cũng làm được. Nghe nói lúc trước có trưởng lão, còn thử qua yêu tu biến hóa của mình để xem thử có thể sinh ra được một đứa con kết hợp giữa người và thú hay không, còn khiến đan sư luyện chế rất nhiều thuốc có thể giúp linh sủng thụ thai.
Kết quả đương nhiên là không thể , cũng bởi vậy, nhân tu càng thêm chắc chắn, dù là biến hóa, cũng không thể đánh đồng cùng người.
"Đám súc sinh, cực kỳ vô nhân tính !" Dưới cơn giận dữ, Huyền Cơ hung hăng ném xác mình xuống đất, xác Huyền Vũ cứng rắn nặng nề, đập lên phiến đá tạo thành một vết nứt.
Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng:"Sư bá, xác......"
"Hừ !" Huyền Cơ nhặt xác lên, thổi thổi, ôm vào lòng hầm hừ đi.
"Huyền Cơ thắt dây thừng là vì bảo vệ xác hay sao?" Mạc Thiên Liêu thấy người đi, liền ngồi xuống đệm mềm ôm lấy mèo nhà mình, kéo vào trong lòng.
Thanh Đồng ngoan ngoãn cho hắn ôm, tựa vào người Mạc Thiên Liêu ngáp:"Ban đầu thì không phải."
Hổ mập nghe vậy, cũng vểnh tai.
Lúc Huyền Cơ còn nhỏ, ba huynh đệ chơi đùa cùng một chỗ, sư tôn ném quả cầu nhỏ ra cho bọn họ bắt. Thiên Lang chạy nhanh nhất, vui vẻ chạy đi, Thanh Đồng thường xuyên không để ý tới trò đùa của sư tôn, đôi lúc sẽ nể tình, giả vờ tranh đoạt hai ba lần rồi thôi, cũng lười chạy về, bèn bò lên đầu Thiên Lang để đại sư huynh chở mình trở về.
Thiên Lang vốn nuông chiều tiểu sư đệ mình, muốn gì được nấy, để quả cầu cho sư đệ ôm, liền sung sướng vô cùng đội mèo nhỏ chạy về.
Chỉ có Huyền Cơ, hì hục tha theo xác mình chạy về, chạy quá nhanh, xác liền mất, chỉ còn một con rắn uốn lượn trên mặt đất. Nhưng chạy trốn cũng rất nhanh, chỉ có điều sư tôn nói, cởi quần chạy thì không tính, cuối cùng liền đưa phần thưởng là đồ ăn ngon cho Thanh Đồng đang ngoạm cầu.
Thiên Lang đối với đồ ăn ngon cũng không chấp nhất, hắn chỉ thích trò chơi ném cầu nhặt cầu, thấy sư đệ chậm chạp ăn, liền quấn sư tôn đòi chơi cầu. Chỉ có Huyền Cơ ôm xác thương tâm không thôi, đâu phải hắn cố ý muốn cởi quần, thật đó, là xác nó tự mình rớt mất.
Chuyện như thế còn có rất nhiều, nhận phải vài lần đả kích, Huyền Cơ rốt cuộc nghĩ ra biện pháp, đó chính là dùng dây thừng trói chặt xác mình một tý, như vậy đến lúc chạy thì sẽ không rớt mất. Thế nhưng buộc chặt lại, thì chỉ có đầu cùng cái đuôi thò ra bên ngoài, giống như trùng cứ co tới co lui mà chạy thì thật sự rất bất nhã, mà chạy cũng không nhanh. Cuối cùng, Huyền Cơ phát hiện, cột xác trên lưng là được, phía dưới vẫn là một con rắn, xác đè ở trên lưng không chạm đất, như vậy vừa chạy nhanh lại vừa ổn.
Vì thế, trong Ốc Vân Tông thường xuyên có thể nhìn thấy một con rắn nhỏ lưng đội xác rùa, hì hục chạy theo lưng một con mèo nhỏ cùng chó con.
Bởi vì dây thừng bình thường quá thô và to, Huyền Cơ liền muốn tự mình thắt loại dây nhẹ nhàng mềm mại, thế nên bắt đầu nghiên cứu dây thừng, thắt qua thắt lại, liền thành thói quen.
Mạc Thiên Liêu im lặng một lúc lâu sau, quá khứ này này thật đúng là đáng giá thông cảm, cho nên nói, ngay từ đầu dùng dây thừng như dây lưng sao......
Ban đêm, Mạc Thiên Liêu thấy người bên cạnh ngủ rồi, liền lặng lẽ đứng dậy, mặc xong quần áo, gọi Thái Thủy đang giả làm nến lại, lặng lẽ kéo chốt cửa.
"Ngươi đi đâu?" Thanh âm dễ nghe mang theo một chút biếng nhác, Mạc Thiên Liêu quay đầu, liền thấy người trên giường nằm nghiêng, lười biếng ngoắc ngoắc tay với hắn.
Mạc Thiên Liêu lập tức bị động tác này chọt đến tim, tê tê dại dại , lại gần hôn hôn đầu ngón tay vươn ra kia:"Ta đi trộm mấy quả Văn Ngọc về, ngoan, ngủ tiếp đi, trước hừng đông ta sẽ quay lại."
Cánh tay thon dài trắng nõn ôm chặt cổ Mạc Thiên Liêu, ý tứ rất rõ ràng, y cũng phải đi.
"Không được, bên kia gần núi thuần thú, nếu bọn họ thổi huấn linh giác thì sẽ khiến em đau đầu ." Mạc Thiên Liêu lắc lắc đầu.
Thanh Đồng biến thành một con mèo nhỏ, kéo kéo tà áo Mạc Thiên Liêu, thái độ rất là kiên quyết.
"......" Một người một mèo giằng co một lát, Mạc Thiên Liêu liền bại trận, nhìn cặp mắt lưu ly trong suốt kia, thật khó mà nói ra lời cự tuyệt.
Thanh Đồng đắc ý siết chặt quần áo trước ngực Mạc Thiên Liêu, kéo vạt áo để lộ ra cái đầu nhỏ, hưng phấn vẫy vẫy đuôi. Ban đêm chính là thời điểm thích hợp đi săn.
Đường núi một đường thẳng, chỉ cần không đi lệch, thì sẽ không có vấn đề gì.
Thềm bạch ngọc dưới ánh trăng lạnh lẽo bàng bạc lóe lên tia sáng, cỏ Dạ Quang ở hai bên đường cũng chợt sáng chợt tắt, nhìn rất là đẹp.
Mèo nhỏ nhảy xuống, bổ nhào vào trong bụi cỏ Dạ Quang, Mạc Thiên Liêu liền dừng bước chờ y.
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lùng trong trẻo chiếu xuống quần sơn, yên tĩnh vô thanh. Đường tu tiên chậm chạp, phần lớn thời gian đều tịch mịch như vậy, nhưng nếu có người làm bạn, thì khác nhau rất lớn .
"Nhìn gì thế?" Mèo nhỏ không biết khi nào đã biến thành mỹ nhân cao gầy, nhìn theo ánh mắt Mạc Thiên Liêu,"Ánh trăng không tệ." Nói rồi vươn tay hướng tới ánh trăng.
Ánh trăng vô hình chậm rãi hội tụ, tựa như nước chảy trong khe núi, ngưng tụ thành một luồng, biến thành ánh sáng trong suốt, đổ xuống, hết thảy tụ lại trong lòng bàn tay. Tay áo rộng mềm mại trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, ánh trăng liền vòng quanh cánh tay xinh đẹp kia, chậm rãi tan vào thân thể.
Mạc Thiên Liêu nhìn xem có chút ngốc, hóa ra trong truyền thuyết đại yêu có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đúng là thật !
Vạt áo tuyết sắc phiêu diêu trong gió, ánh trăng như quyện, quấn quanh tiên nhân đẹp như tranh ấy, khiến Mạc Thiên Liêu sinh ra vài phần ảo giác người nọ sắp hóa thành tiên mà bay đi.
"Thanh Đồng !" Mạc Thiên Liêu bước nhanh qua, vội kéo tay y.
Ánh trăng quanh mình bởi vì bị cắt ngang đột ngột nên chậm rãi tán đi, Thanh Đồng cũng không để ý, để chúng nó rời đi, chậm rãi quay đầu nhìn Mạc Thiên Liêu, mắt lưu ly nhạt màu vì vừa hấp thu ánh trăng, lóe lên chút ánh sáng nhỏ vụn.
"Sao thế?" Thanh Đồng kỳ quái nhìn hắn.
"Đi thôi." Mạc Thiên Liêu há miệng thở dốc, muốn nói sợ em bay mất, lại cảm giác lời này thật sự rất ngốc, nói ra không chừng sẽ bị đánh, liền nuốt vào, yên lặng kéo mèo nhà mình rời đi. Thanh Đồng tránh cũng không tránh được, liền tùy ý để hắn kéo, theo bước ở phía sau, vừa đi vừa nhìn bên ven đường. Đôi mắt có thể thấy hết mọi vật trong bóng đêm, nhìn rõ ràng hết thảy hết mọi thứ giữa núi rừng. Chim ngừng bay nghỉ trên ngọn cây, con thỏ nằm sấp trong bụi cỏ, khỉ đong đưa di chuyển giữa các cành cây.
"Mạc Thiên Liêu......" Thanh Đồng kêu hắn một tiếng.
"Hử?" Mạc Thiên Liêu nhẹ giọng đáp lời, dựa theo ký ức ban ngày tiếp tục đi lên trên, không thể ngự kiếm, sẽ bị người phát hiện.
Thanh Đồng kêu hắn một tiếng thì không nói gì nữa, Mạc Thiên Liêu cũng không để ý, y gọi liền trả lời, y không nói cũng không hỏi nhiều. Giống như người phàm tay trong tay vậy, chậm rãi đi, cái gì cũng không làm mà vẫn cảm giác rất hạnh phúc, lòng bàn tay truyền đến độ ấm của người ấy, Mạc Thiên Liêu đột nhiên hiểu rõ cái gọi là đầu bạc răng long của người phàm. Cứ như vậy vĩnh viễn nắm tay đi đến trời cùng đất tận cũng không cảm thấy chán, chỉ hi vọng đường núi có thể dài một tý, vĩnh viễn cũng đừng đi đến chỗ cuối.
"Ngươi nói thử tình khó tự kiềm có nghĩa là gì?" Thanh Đồng im lặng một lát, lại mở miệng hỏi.
Bước chân Mạc Thiên Liêu dừng một chút, lại nhấc chân:"Khó kìm lòng nổi, bình thường đều là chỉ một người không thể tự khống chế tâm tư của mình, nhịn không được làm vài chuyện theo cảm xúc."
"Giống như cọ bụng lông vây?" Thanh Đồng nhìn gáy Mạc Thiên Liêu, trong mắt y, hành vi thích cọ lông của Mạc Thiên Liêu, cùng với Thiên Lang thích gặm xương đều giống nhau, đều là bộ dáng thèm nhỏ dãi đầy mặt không sợ cào.
"Vừa giống, lại vừa không giống" Mạc Thiên Liêu dừng bước, quay đầu nhìn y, chậm rãi bước xuống một bậc thềm, cùng y đứng chung một chỗ,"Cái gọi là tình khó tự kiềm, chỉ là bởi vì, rất thích."
Nhẹ giọng nói, chậm rãi lại gần, hôn xuống đôi môi mỏng khẽ nhếch kia.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ Phần thích có nghĩa là gì ]
Thiên Lang: thích chính là sói [ gạch dưới ] chó [ gạch dưới ] nhìn thấy xương !
Huyền Cơ: thích chính là Huyền Vũ không bị rớt mất xác !
Móng Nhỏ: thích chính là mèo không nhìn thấy bàn cào xấu !
Thợ Mộc:...... Không phải ý này a, *té xỉu*!
|
Chương 65: Đính Ước Thanh Đồng ngây ngốc để hắn hôn, hiện tại không đau đầu, vì sao còn như vậy...... Rất nhanh, y liền không thể phân tâm suy nghĩ mấy thứ này, cảm giác thần hồn chạm nhau thật sự rất tốt, run rẩy bắt nguồn từ linh hồn để người muốn ngừng mà không được. Hai tay đang buông thõng dần dần nâng lên, đặt lên bả vai Mạc Thiên Liêu.
Dẫu sao cũng đã thông suốt, Mạc Thiên Liêu đơn giản ôm chặt y, chậm rãi làm nụ hôn thêm sâu. Từng chút từng chút quấn quanh phiến môi mỏng kia, nhẹ nhàng đẩy hàm răng đang đóng chặt, nhấm nháp ngọt lành sâu bên trong.
Người tu tiên có thể chuyển hô hấp thành nội tức, dù cho có hôn ba ngày ba đêm cũng không sợ không thể thở. Một nụ hôn thật dài kết thúc, ánh trăng đã treo ngang trời.
Chậm rãi tách ra, ôm ngang lấy người đã có chút nhũn ra, Mạc Thiên Liêu cúi đầu, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi chút nước trên đôi môi nọ.
"Hiểu rõ chưa?" Cười khẽ nhìn đôi mắt lưu ly có chút mê mang kia, Mạc Thiên Liêu một chút cũng không lo lắng Thanh Đồng sẽ phát giận. Mèo nhà hắn đã bị hắn nuôi chín rồi, sẽ cào hắn sẽ cắn hắn, nhưng sẽ không bao giờ rời khỏi hắn. Hắn ti tiện lợi dụng sự ỷ lại của mèo đối với hắn, từng chút từng chút khiến Thanh Đồng quen với loại thân cận, khinh bạc này.
"Hở?" Vừa từ trong trạng thái thần hồn chạm nhau trở về, Thanh Đồng còn có chút phản ứng kịp.
Hôn hôn lên đôi mắt xinh đẹp không thể ngờ, Mạc Thiên Liêu dứt khoát ôm y ngồi xuống trên tảng đá bên đườn, chậm rãi vỗ lưng y:"Tình khó tự kiềm chính là như thế, đã hiểu chưa"
"Mạc Thiên Liêu......" Thanh Đồng đặt cằm ở trên vai Mạc Thiên Liêu, nhẹ giọng gọi hắn.
"Ừ." Mạc Thiên Liêu đáp lời, nét mặt vân đạm phong khinh, bộ dáng nắm chắc đại cục, thật ra là lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Tối nay tỏ rõ cõi lòng, thuần túy là nhất thời xúc động, nếu Thanh Đồng có thể hiểu rõ tâm hắn đương nhiên là tốt, nếu còn không rõ, vậy..... vậy qua một khoảng thời gian rồi lại nói tiếp.
Thanh Đồng bĩu môi, chôn mặt xuống cổ Mạc Thiên Liêu, ngửi mùi ở cổ hắn, há mồm, cắn xuống.
"Au -" Mạc Thiên Liêu cứng ngắc không động, mặc y cắn.
"Ta là nam tử, ngươi cũng thế." Thanh Đồng ngoạm một khối thịt.
Trái tim Mạc Thiên Liêu tọt lên cổ họng, cảm giác đã bị người ngậm trong miệng, hơi hơi bất ổn :"A, không quan hệ, ta là người, em là thú." Nếu như cần phải có điểm gì đó khác nhau thì mới yêu được, nếu như không giống nhau là có thể yêu, thì giống loài không giống đương nhiên cũng được.
Người cắn cổ hắn, nhịn không được phát ra một chuỗi cười khe khẽ. Nói cũng phải, là người là thú còn không quan trọng, sao phải để ý mấy thứ kia?"Ta không phải là ma sủng của ngươi."
"Đương nhiên không phải, sống cả hai đời chúng ta cũng không ký huyết khế." Mạc Thiên Liêu nhanh chóng đáp.
"Cũng không phải mỹ nhân ở hậu cung ngươi." Thanh Đồng nói, cắn càng dùng lực .
"Á...... Bảo bối, ta làm gì có hậu cung?" Mạc Thiên Liêu muốn cúi đầu nhìn y, cơ mà bị y cắn cổ, không thể động.
"Cái đám nhóm lửa, rèn sắt, còn có Diên Mị, Loan Nghi, Cát Tô Hân......" Thanh Đồng buông cổ hắn ra, bắt đầu xòe ngón tay tính. Những người này đều là mỹ nhân nổi danh ở ma giới. Lúc trước dựa vào đủ loại lý do đến ma cung, tròng mắt đều sắp nứt ra, mỗi lần nhìn thấy mấy người kia, móng vuốt y đều ngứa ngáy. Mạc Thiên Liêu nghe đến khóe miệng run rẩy, cầm ngón tay thon dài đang chăm chú đếm đếm, mèo nhà mình không biết có biết đếm hay không, thế nhưng lại có thể nhớ rõ những người này như vậy:"Bảo bối, em là đang nói ai đó?"
Người đang đếm hăng say đột nhiên ngừng lại, ngửa đầu nhìn hắn:"Ngươi không nhớ rõ ?"
"Ta không nhớ người, em biết ." Mạc Thiên Liêu lại gần, chóp mũi kề y.
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lẳng lặng nhìn chằm chằm ánh mắt Mạc Thiên Liêu, muốn phát hiện thứ gì trong đó, lại phát hiện trong đó trừ bóng dáng của y ra thì không còn thứ gì khác. Vì thế vừa lòng , há mồm, cắn chóp mũi Mạc Thiên Liêu: "Ừ."
"Ừ" Là ý gì? Mạc Thiên Liêu lo lắng đến mức không cảm giác được đau đớn , thử hỏi:"Bảo bối, em, đồng ý?"
Thanh Đồng buông chóp mũi hắn ra, dịch cằm đến trên vai Mạc Thiên Liêu, chầm chậm cắn bên gáy hắn, sau một lúc lâu mới lười biếng lên tiếng:"Ừ."
Cảm giác tê tê dại dại từ cổ truyền khắp toàn thân, Mạc Thiên Liêu chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, muốn ôm bảo bối trong lòng chạy quanh núi ba vòng. Vừa kích động, ôm Thanh Đồng lung tung hôn lên môi.
"Ừm......" Thanh Đồng dùng sức đẩy anh đại đang cọ loạn trên người mình ra,"Ngươi không phải đến trộm đồ sao?"
Mạc Thiên Liêu sửng sốt, hoàn toàn quên mất còn có chính sự cần làm. Bị mèo trong lòng đập một bàn tay, Mạc Thiên Liêu vội ho một tiếng, kéo bảo bối nhà mình đứng lên, ánh mắt lại không nhìn đường, chỉ nhìn chằm chằm mỹ nhân dưới trăng.
Thanh Đồng hơi hơi nhíu mày, nháy mắt biến thành mèo nhỏ trắng tuyết, lủi lên đầu vai Mạc Thiên Liêu.
Giờ thì chẳng nhìn được gì, Mạc Thiên Liêu rốt cuộc thành thật, chăm chú gấp rút lên đường. Mèo nhỏ ngồi xổm trên vai hắn nhấp nhấp lỗ tai, đôi tai mèo xù bông kia đã biến thành màu phấn hồng.
Đường đi lên Ngọc Sơn hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, trận pháp trên Ngọc Sơn, vào ban ngày hắn đã tính toán rõ ràng, đại khái nhìn ra cách phá giải trận pháp.
Bởi vì rất tín nhiệm trận pháp trên Ngọc Sơn, đệ tử trông coi nơi này cũng không nhiều, chỉ có hai kim đan trung kỳ đứng ở lối vào.
Mạc Thiên Liêu rút thần thức ra, thân thể dần dần biến thành cây, cùng núi rừng hòa hợp một thể. Mèo nhỏ trong lòng bị hắn bao lấy ở trong thân cây, chỉ lộ đầu ra bên ngoài.
"Ý, ngươi có cảm thấy hay không, vừa rồi cái cây ở kia động?" Một thủ vệ nói với đồng môn bên cạnh.
"Chắc là gió thổi." Đồng bạn không lưu tâm.
Một thân cây bất tẫn trụi lủi, không có cành lá gì, từng bước hướng tới gần, tại lúc tiếp cận hai thủ vệ kia, đột nhiên biến thành hình người, thần hồn cường đại hóa thần kỳ nháy mắt công kích tâm trí hai người.
Hai người thủ vệ không kịp kinh hô, trong nháy mắt đã thất thần, hai mắt vô thần.
Mạc Thiên Liêu nhanh chóng lẻn vào, hướng về phía cây Văn Ngọc.
Khắp nơi này đều là trận pháp, Mạc Thiên Liêu đi ở bên trong lại như giẫm trên đất bằng. Ban ngày hắn đã khắc trận pháp ở bên trong ngọc giản, chính xác tính toán mỗi một bước đi trong trận, ở trong tâm trí thực hành vô số lần, rất nhanh đã đi đến gần cây Văn Ngọc.
Trên thân cây còn khắc vài đạo trận pháp, lực lượng của thần thụ, rất là cường hãn, phàm là vật sống tới gần, liền sẽ nháy mắt lọt vào công kích cường đại, chỉ có cầm phù ương ứng phá trận với có thể an toàn vô nguy.
Mạc Thiên Liêu nâng tay, phóng Thái Thủy ra, sai nó bay đến đầu cành, khẽ chạm lá cây một chút. Phiến lá ngọc đinh đang rung động, lại không xúc động đến trận pháp. Mạc Thiên Liêu yên tâm , xem ra trận pháp không cho rằng Thái Thủy là vật sống, cái này dễ làm .
Thái Thủy là thần khí đã nhận chủ, không thể rời xa Mạc Thiên Liêu hơn một trượng, dù là mũi tên hay ám khí ném ra ngoài mấy chục trượng, sau khi hết lực sẽ quay về trong nháy mắt, đây cũng là nguyên do vì sao Thái Thủy mỗi ngày bị thiêu còn không chạy, căn bản là chạy không thoát!
Cho nên, Mạc Thiên Liêu cần phải tự mình dẫn nó đến, đứng trong vòng một trượng. Thái Thủy hưng phấn dạo vòng quanh cây một vòng, biến thành miệng rộng, cắn một phát xuống quả Văn Ngọc, rồm rộp rồm rộp tự mình ăn. Quả kia giòn cứng, cắn thành những mảnh vụn ngọc nhỏ, ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lóng lánh. Thiên tài địa bảo, đối với thần khí mà nói đều là chất dinh dưỡng, đáng thương cho nó, ở cùng chủ nhân keo kiệt, lâu như vậy cũng chỉ cho nó ăn một khối Cửu Hồn tinh nhỏ, thật vất vả mới thấy quả thần mộc, đương nhiên phải ăn nhiều hơn vài cái rồi.
Ăn liền một lúc ba quả, Thái Thủy ợ hơi, lúc này mới biến thành một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt một quả Văn Ngọc, rồi sau đó nhanh chóng biến thành một cái vợt, vững vàng tiếp được quả trước khi nó rơi xuống đất phía, vui vẻ bay đến đưa cho Mạc Thiên Liêu.
Mạc Thiên Liêu nhận lấy, nhét vào bên trong một túi chứa đồ. Bình thường, một quả Văn Ngọc, có thể luyện ba viên nguyên anh đan. Người giới Tu Chân có thể vì một quả Văn Ngọc mà đánh nhau vỡ đầu, một người một khí ước chừng trộm được một bao tải mới thu tay lại, nhìn cây Văn Ngọc trọc một nửa, Mạc Thiên Liêu sờ sờ mũi, đem nhét túi vào vòng tay chứa đồ trên vuốt mèo, triệu hồi Thái Thủy, mau đi.
Thái Thủy nhìn chủ nhân, lại nhìn nhìn cây Văn Ngọc, biến thành miệng rộng, phải đi, vậy thì ăn thêm một quả cuối cùng nửa. Rộp!
Lôi một quả Văn Ngọc cuối cùng xuống, Thái Thủy đang rồm rộp ngoạm, lại không ngờ "Ông -" một tiếng, trận pháp trên câyVăn Ngọc đột nhiên khởi động !
"Úi da á !" Thái Thủy kêu lên sợ hãi chạy đến, sức mạnh cực lớn của trận pháp quay đầu đánh tới, Mạc Thiên Liêu nhanh chóng kết giới, che ở trước người.
Cân nặng mỗi một quả đều không nhẹ, Thái Thủy chỉ có chăm chăm ngắt một bên, khiến cho một bên của cây Văn Ngọc nặng hơn, lúc hái xuống quả cuối cùng, tán cây nghiêng, chạm đến trận pháp.
Mưa lửa đầy trời đổ xuống, đốt hết thảo mộc xung quanh hầu như không còn. Mạc Thiên Liêu nhanh chóng thu hồi Thái Thủy, vội vã hóa thành một luồng sáng trốn ra bên ngoài vườn. Mưa lửa đốt cháy hết thảo mộc nơi này, hắn không còn chỗ để giấu mình, trong vòng ba hơi thở sẽ có hóa thần tu sĩ đuổi tới.
Bất chấp rất nhiều, liều mạng đạp phải tiểu trận trong vườn cũng muốn lao ra ngoài trong vòng hai hơi thở, tiểu trận khởi động, mấy luồng sáng đánh tới, không kịp trốn tránh, Mạc Thiên Liêu lấy lưng bảo vệ mèo trong lòng, gắng gượng chịu lấy đợt đánh này.
"Phụt -" Phun ra một búng máu đến, nương theo lực trùng kích này, xông ra vườn.
"Người nào?" Hai kim đan đã khôi phục thần trí, nâng tay công kích, ngay sau đó, một luồng lực lượng cực lớn ùn ùn kéo đến, chính là trưởng lão hóa thần kỳ chạy đến.
Mạc Thiên Liêu nháy mắt hóa thành một thân gỗ khô, thu hơi thở về, cũng phong thần thức vào thân cây, ở bên ngoài nhìn, không có bất kỳ khí tức nào.
Mèo nhỏ cũng bị bao vào, ngồi ở bên trong thân cây tối đen trống rỗng, nghiêng đầu nhìn một cái mầm xanh trước mặt cao khoảng bằng mình.
Thái Thủy biết mình làm sai chuyện, ôm quả Văn Ngọc kia, thành thành thật thật ngồi xổm trong góc hẻo lánh không dám lên tiếng.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Thợ Mộc: Ta là một cái mầm cây nhỏ
Móng Nhỏ: Cần gia tưới nước cho không, meo~?
Thợ Mộc: Muốn muốn , đến đây đi bảo bối
Thiên Lang: Ta đến ta đến [ nhấc chân, sảng khoái ]
Thợ Mộc:......
|
Chương 66: Y Bát Cái mầm nho nhỏ này, chính là thần hồn Mạc Thiên Liêu ngưng tụ mà thành, chỉ có hai phiến lá trụi lủi, phát ra ánh sáng màu lục mỏng manh. Mèo nhỏ nâng vuốt, vỗ vỗ phiến lá xanh biếc kia, phiến lá liền thoáng hợp nhau, bao lấy cái chân mềm mềm bông bông kia.
Mèo nhỏ vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm lá non kia. Thanh Đồng có thể cảm giác được đây là thần hồn Mạc Thiên Liêu, tuy rằng rất muốn cào, nhưng lại sợ cào đứt, chỉ có thể dè chừng đụng vào.
Thần hồn thu thành chồi, quả thật cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng cực kỳ mẫn cảm, đầu lưỡi mang theo gai ngược liếm trên chồi, giống như trực tiếp liếm xuống linh hồn, khiến Mạc Thiên Liêu run rẩy không thôi. Có tâm muốn nói vài ba câu với mèo nhà mình, nhưng hiện tại là trạng thái thần hồn, không mở miệng được.
Thái Thủy phát hiện cơ hội lấy công chuộc tội, ném quả Văn Ngọc xuống biến thành hai cành đồi mồi dài, quấn quanh trên người mầm cây, hé ra cái miệng nhỏ nhắn, nói ra suy nghĩ trong lòng chủ nhân.
"Cút đi !" Thái Thủy quang quác nói.
Mèo nhỏ sửng sốt một chút, yên lặng xồ ra móng vuốt sắc bén.
"Thái Thủy, bổn tọa nói ngươi đó!" Thái Thủy cực kỳ trung thành nói hết lời chủ nhân trong tâm trí ra, một lời cũng không giấu, thoạt nhìn giống như một con rắn điên, nói xong hướng đầu qua một bên,"Chủ nhân, đừng nói như vậy, không có tui, anh cũng không cách nào nói chuyện được."
Thanh Đồng ngồi ngồi xuống, nhàn nhã liếm móng vuốt, nhìn con rắn kia tự quyết định.
"Ngươi ngậm miệng !"
"Tốt chủ nhân, tui không nói, anh nói."
"Bảo bối, đừng lo lắng, đợi hóa thần kỳ kia đi , chúng ta liền ra ngoài rừng cây ha."
"Meo....." Thanh Đồng đi qua, đẩy thần khí thoạt nhìn như một đống phân kia ra, còn bản thân nằm xuống bên cạnh cái mầm, cuộn thành một quả cầu, miễn cưỡng ngáp một cái.
Trong thân cây rơi vào một mảnh yên tĩnh, Mạc Thiên Liêu cũng không vội nói chuyện , lẳng lặng hưởng thụ cảm giác thần hồn bị lông mèo bao lấy, tựa như trần truồng trên một cái bụng lông vô tận, tốt đẹp đến mức khiến người lệ nóng hoen mi.
"Rõ ràng nhìn thấy một bóng dáng lóe qua, sao lại không thấy nữa." Bên ngoài cây truyền đến thanh âm đệ tử Lưu Vân Tông.
"Qua hướng bên kia tìm đi, người nọ tất nhiên là dùng bảo khí gì để chạy trốn!" Một giọng nói dường như đã nghe ở đâu đó theo sát phía sau.
"Đinh phong chủ, sao ngài lại đến đây?"
Phong chủ Lưu Vân Tông, cũng giống như lãnh sự chưởng quản phúc địa Ốc Vân Tông, nhiều người có năng lực xuất chúng hoặc là tu vi cao thâm có thể chưởng quản một nơi. Nếu là họ Đinh, hẳn là cùng một nhà với Đinh Tử Kim? Đợi một lát, tiếng bước chân xa dần, người nói chuyện lúc trước kia đã trở lại, chạm trán với một đệ tử đang tìm kiếm khác.
"Thế nào?"
"Trưởng lão đang dùng thần thức kiểm tra, Đinh phong chủ cầm bảo khí tìm kiếm vật sống, không cần chúng ta ."
Hai đệ tử ngồi xuống bên cạnh Mạc Thiên Liêu nhàn hạ, trong đó một người dựa vào thân cây hắn ngáp:"Cây Văn Ngọc đã bao nhiêu năm không bị trộm qua, trận pháp kia nghe nói là mật trận bất truyền của Đoán Thiên tôn giả, sao lại để người ta dễ dàng phá giải như vậy?"
Mèo nhỏ dùng chân sau đá đá lỗ tai, khinh thường liếc liếc nhìn chồi xanh.
Mạc Thiên Liêu lắc lắc phiến lá, cái loại trận pháp trăm ngàn chỗ hở này, sao lại có thể là do hắn bày trí được? Bên trong này chỉ có sát trận cùng hưởng trận, tựa như dùng linh lực kéo ra vô số sợi tơ, chạm đến một cái sẽ dẫn phát sát chiêu, hơn nữa thông tri trưởng lão, trong mắt Mạc Thiên Liêu là đơn giản thô bạo, không hề có kỹ thuật đáng nói. Nếu là để hắn bố trí pháp trận bảo vệ cái cây này, tất nhiên sẽ dùng sát trận chồng lên khốn trận, càng quan trọng hơn là phải bố trí một ảo trận ở chung quanh cây, để người nhìn lầm phương hướng của cây, lúc tới trộm đồ thì sẽ chạm đến trận pháp.
Lúc tính toán trận này, Mạc Thiên Liêu liền đặc biệt chú ý có ảo trận hay không, kết quả là không có, toàn bộ trận pháp giống như từ lồng sắt biến thành hàng rào trúc, ở trước mặt hắn thùng rỗng kêu to.
"Có lẽ là người nọ cũng là truyền nhân của Đoán Thiên tôn giả?" Người khác lên tiếng, lập tức hai người đều nở nụ cười, thế gian này nào có nhiều truyền nhân tôn giả đến như vậy, ngay cả Đinh phong chủ này của bọn họ cũng không biết là thật hay là giả.
Lúc hai người nhắc tới Đinh phong chủ này, một cây một mèo cũng không thể nói chuyện, liền vểnh tai nghe tin tức.
Vị Đinh phong chủ này tên là Đinh Tử Ngọc, tu vi là nguyên anh trung kỳ, bởi vì lúc trước có hiến cho tông chủ một bảo khí tìm kiếm yêu thú, cống hiến thật lớn, lại giúp tông môn bố trí các loại trận pháp thủ hộ, ban đầu Lưu Vân Tông không hề coi trong pháp trận khắp , giờ khắp nơi đều là pháp trận cấm chế, đều là bút tích vị Đinh Tử Ngọc này. Thời gian trước, tông chủ đặc biệt đề bạt gã làm phong chủ, ngay cả đích huynh Đinh Tử Kim của gã, cũng chưa từng có vinh quang như thế này.
Bởi vì đỉnh núi Lưu Vân Tông, không nhiều như phúc địa Ốc Vân Tông, đỉnh núi quan trọng không đủ mười , đa số đều là trưởng lão hóa thần kỳ trông coi , chỉ có số ít phong chủ là nguyên anh kỳ, có năng lực hơn người hoặc là cống hiến đặc thù mới có thể được ngợi khen như này. Có thể nghĩ, Đinh Tử Ngọc kia ở Lưu Vân Tông có mặt mũi như thế nào. Cũng khó trách Đinh Tử Kim sốt ruột muốn đá Lạc Tinh như thế.
"Đinh phong chủ vậy mà là truyền nhân Đoán Thiên tôn giả đó !" Hai người nói chuyện phiếm nói đến hai chữ Đoán Thiên, ngữ khí cực kỳ sùng kính.
"Ây, ai ngờ bị đưa đi làm đồ chơi, có thể được lọt vào mắt xanh của Đoán Thiên tôn giả, đem y bát truyền cho gã."
"Đúng vậy," Người khác phụ họa một câu, nhìn trái nhìn phải, lập tức thấp giọng nói,"Ngươi nói, Đoán Thiên tôn giả có hay không cùng Đinh Tử Ngọc......"
"Há há, cái đó cũng khó nói, bằng không tại sao lại dạy cho gã nhiều thứ như vậy, ngay cả trận pháp Ma cung đều nói cho hắn?"
"Đúng là sắc đẹp hại người......"
Hai người nhìn thấy canh giờ không sớm, không dám ở lâu, liền vỗ vỗ mông đi, tiếp tục giả vờ tìm kiếm.
Trong thân cây, mèo nhỏ trắng tuyết đã giơ móng vuốt lên với chồi xanh mềm mềm.
Mạc Thiên Liêu nhanh chóng giương hai phiến lá lên cầu xin tha thứ, trời đất chứng giám, hắn ngay cả Đinh Tử Ngọc là ai cũng không nhớ rõ! Khi nào có chuyện hắn truyền y bát cho gã, khi nào lại cùng một chân với gã cơ chứ, chính cả Đoán Thiên tôn giả hắn cũng còn không biết?
Đợi một canh giờ, người Lưu Vân Tông bắt đầu đi tra địa phương khác, Mạc Thiên Liêu cảm giác được hơi thở của hóa thần trưởng lão kia còn chưa tán đi, cường đại thần thức đảo qua người hắn một lần rồi lại một lần. Đợi đến lúc thần thức kia không còn ở trên người hắn, liền nâng rễ cây lên, dịch về hướng ven ven rừng một chút. Trăng sáng sao thưa, một thân cây trụi lủi không lông không lá chậm rãi di chuyển dưới ánh trăng.
"Tên trộm vô sỉ, trốn đi nơi nào ?" Trưởng lão Lưu Vân Tông táo bạo xoay quanh trong hư không, dùng cường đại thần thức đảo qua từng tấc từng tấc, kiểm tra từng vật sống trong rừng, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ còn có thể chui vào đất hay sao?
Đợi cho trưởng lão kia khó thở hổn hển rời đi báo với tông chủ, cũng thông tri kiểm tra khách nhân nào không ở trong phòng mình ở tông môn. Mạc Thiên Liêu lập tức hiện thân đi ra, lấy phi kiếm chuẩn bị bay đi, lại nhịn không được thét lớn một tiếng. Trên người còn có thương, sợ là bay không nhanh.
"Hử?" Trưởng lão còn chưa đi xa tựa hồ cảm ứng được thứ gì, nhanh chóng vòng lại. Mạc Thiên Liêu cả kinh, mạnh mẽ vận dụng linh lực, một ngụm máu tươi nhất thời tràn lên, bị hắn cường ép nuốt xuống, quyết không thể lưu lại vết máu.
Thanh Đồng hừ một tiếng, bắt lấy áo hắn, hóa thành một luồng sáng nhanh chóng bay đi, ngay lập tức liền về tới tiểu viện của bọn họ, tốc độ cực nhanh, căn bản không có bị kia trưởng lão nhìn thấy một tia mảy may nào.
"A......" Trở lại trong viện, Mạc Thiên Liêu nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc chống đỡ không nổi, phun ra một búng máu nằm xụi lơ dưới đất.
Thanh Đồng tóm áo kéo hắn về trên giường, lấy một viên đan dược nhét vào miệng hắn.
Mạc Thiên Liêu nuốt xuống đan dược, nháy mắt mấy cái:"Bảo bối, em cho ta ăn dược gì thế?"
"Không biết." Thanh Đồng mở to một đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn hắn.
"......" Mạc Thiên Liêu bất đắc dĩ, tóm lại đan dược Thiên Lang đưa cho Thanh Đồng không có độc dược, lại gần hôn hôn ánh mắt xinh đẹp kia,"Mắt biến sắc ."
"Hở?" Thanh Đồng nháy mắt mấy cái, mắt lưu ly thoắt cái đã biến thành mắt đen.
Hôm nay là ngày đầu đại hội ba phái, sẽ có đại điển long trọng, bọn họ đều phải tham gia . May mà thương này không tính là nặng, Mạc Thiên Liêu điều tức một lát, ngực không không còn đau nữa, có thể hành tẩu , liền đứng dậy đi theo.
Thái Thủy vẫn ở trạng thái một cái giỏ, bọc một quả Văn Ngọc chậm rãi bước theo xa xa.
Mạc Thiên Liêu quay đầu, không nói một lời nhìn nó.
Thái Thủy run run, lấy quả Văn Ngọc trong lòng ra đưa cho Mạc Thiên Liêu, đợi hắn lấy, liền biến thành miệng rộng:"Ừ thì, chủ nhân à, tối hôm qua cũng không phải tại tui, không phải tui chỉ là nghĩ nên trộm nhiều quả cho mèo nhà chúng ta thôi sao! Ăn càng nhiều quả Văn Ngọc, thần hồn y lại càng củng cố, úi da, nóng nóng nóng !"
Miệng rộng bị đốt, lập tức bay vòng quanh phòng, thật vất vả dập tắt lửa, thấy chủ nhân lại muốn thiêu nó, lập tức trốn đến bên cạnh Thanh Đồng, còn chưa há mồm, liền bị đông lạnh thành đóng băng.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Đinh Tử Ngọc: Ngô là truyền nhân Đoán Thiên tôn giả
Đinh Tử Kim: Phi, là nhân tình Đoán Thiên tôn giả
Móng Nhỏ: Nói, hai ngươi đến cùng quan hệ gì
Thợ Mộc: Mẹ nó thằng này là ai vậy?
|
Chương 67: Đại Hội Rửa mặt chải đầu một phen, đổi một thân quần áo sạch sẽ, thiêu hủy quần áo đêm qua, kiểm tra lại một lần không thấy có sơ hở, Mạc Thiên Liêu lúc này mới chấn hưng tinh thần theo sư tôn ra ngoài.
Đại hội dựng trên quảng trường lớn nhất ở Lưu Vân Tông, đài cao bốn phương, ba đại môn phái mỗi bên chiếm lấy một phương, một phương khác để cho vài môn phái nhỏ kia, trung gian là diễn võ trường rộng lớn, khắc hình mây trôi theo trăng, phân ra vài nơi.
Đài cao đều do bạch ngọc khắc thành, trên để ghế ngồi, bàn thấp, trên bàn bày hoa quả tươi, rượu ngon.
Người Thanh Vân Tông vẫn như trước thống nhất một thân màu xanh, sớm đã đến, đều ngồi nghiêm chỉnh; Lưu Vân Tông làm chủ nhà, đương nhiên sẽ tới đầy đủ, tất cả trưởng lão, phong chủ đều tại đây, chỉ trừ tông chủ cùng trưởng lão trông coi Ngọc Sơn không có tới.
Huyền Cơ chậm rì rì nhảy lên đài cao, ngồi xuống vị trí của mình, cúi đầu không nói một lời. Hoa Tình hôm nay ăn mặc cực kỳ diễm lệ, quần áo năm màu dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, khiến người quáng mắt; Ngọc Ly ôm một vại nước nhỏ, ngồi ở bên cạnh Huyền Cơ, ngâm hai tay vào bên trong.
Tử Mạch cùng Bạch Lạc mang theo lễ vật tông môn, tiến đến bái phỏng các phái. Có người Thanh Vân Tông tiến đến bái phỏng, giao lễ vật cho Hoa Tình, nhìn thấy Ngọc Ly ngâm tay ở trong nước liền hiếu kỳ:"Ngọc đạo hữu đây là đang làm chi?"
"Tu luyện đó," Ngọc Ly vô tội nhìn hắn,"Làm...... tu sĩ thuần hệ thủy, rời khỏi nước một lát liền khó chịu."
Mọi người không gì không thán phục, khó trách tuy rằng Ốc Vân Tông người thưa thớt, nhưng vẫn có thể chen chân vào tam đại tông môn, chắc là bởi vì thái độ tùy thời tùy chỗ đều tu luyện này, khiến cho mỗi người đều cực kỳ cường hãn.
Huyền Cơ tặng về cho mỗi người một cuộn dây thừng, khoát tay dỗ bọn họ rời đi.
"Sao lại không thấy Thanh Đồng chân nhân?" Người Lưu Vân Tông nhân thò đầu rón rén, nghe nói tối hôm qua xảy ra chuyện, trưởng lão dặn dò bọn họ chú ý đến người các môn phái.
Đang nói, một luồng sáng trong suốt vạch qua chân trời, trường bào lụa nhám màu tuyết phập phồng ở trong gió, vạt áo dài chừng hơn một trượng lấp lánh sinh quang.
Bởi vì là đại điển long trọng, Thanh Đồng cố ý mặc xiêm y hoa lệ, tuy rằng vẫn là xiêm y trắng thuần, rìa áo thêu hoa văn mây trôi màu lam nhạt, phức tạp mà hoa lệ, lụa nhám* trong suốt dưới ánh mặt trời chiết xạ ra vầng sáng năm màu. Một phần tóc dài đen tuyền buộc lên, ngọc quan cài lên đỉnh đầu, dùng một cây trâm lưu ly nhạt màu cố định.
*từ gốc là giao tiêu = lụa dệt từ cá nhám... để nguyên hán việt thì sợ mọi người quên nên mình mạn phép dịch ra thế.
Đào tơ mơn mởn, hoa khoe sắc thắm, người ấy vu quy, yên bề gia thất*; hoa sen sáng trong, cánh hoa óng ánh, đành đứng xa nhìn, không thể chạm vào.
Mỹ nhân bình thường, để người cảm giác thư thái, nhịn không được vừa thấy lại nhìn; Thanh Đồng như vậy , bất cứ lúc nào, đều khiến người không dám nhìn thẳng, dường như nhìn nhiều một chút là khinh nhờn y.
Mạc Thiên Liêu rất vừa lòng với sự kính sợ này của mọi người, bảo bối là của hắn, ai cũng không cho xem ! Nhẹ phất ống tay áo, Thanh Đồng thản nhiên ngồi xuống, mọi người mới vừa còn nói chuyện trên đài cao của Ốc Vân Tông lập tức im lặng , đều cúi đầu hành lễ. Mạc Thiên Liêu tha ghế đến ngồi bên cạnh sư tôn, hổ mập tự giác nằm dưới chỗ để chân, đảm đương trách nhiệm đệm chân.
Thanh Đồng cũng không để ý mọi người, tiếp nhận nước trà Mạc Thiên Liêu đưa qua nhấp một ngụm. Ngọc Ly chuyển vại nước trốn qua một bên, Hoa Tình cũng tận lực đứng cách xa sư thúc nhất.
Mọi người thức thời tán đi, Mạch cùng Bạch Lạc đi tặng lễ cũng trở lại.
Không bao lâu, đài cao nằm giữa, mây trôi theo trăng ầm ầm dâng lên, chuông trống trỗi lên. Một đạo khí thế cường đại phủ trời đạp đất mà đến, tông chủ Lưu Vân Tông Lưu Mang chân nhân trong thời gian ngắn xuất hiện ở trên đài, cười vang nói:"Chư vị đợi lâu !"
Lưu Mang chân nhân tuy rằng cười, nhưng thoạt nhìn sắc mặt không được tốt. Mạc Thiên Liêu nhướn mày, ném đi một nửa bảo vật trấn phái, giả vờ cách mấy cũng không thể nào che dấu được khó chịu trong lòng.
Quả Văn Ngọc ba mươi năm ra nụ một lần, lại cần ba mươi năm nở hoa, ba mươi năm kết quả, thêm nhiều lần mười năm mới có thể chín, tổng cộng lại, cần một trăm hai mươi năm mới có được quả chín thành thục. Điều này sao không làm cho mọi người trong Lưu Vân Tông đau lòng.
Mười phong chủ Lưu Vân Tông ngồi thành một hàng.
Đinh trưởng lão làm luyện khí đại sư có tư lịch rất sâu, ngồi trên vị trí gần với tông chủ, trưởng tử Đinh Tử Kim đứng ở phía sau lão, giương mắt nhìn Đinh Tử Ngọc ngồi trên chủ vị phong chủ cuối cùng.
Đinh Tử Ngọc lớn lên rất là xinh đẹp, mi nhãn giống người mẹ lô đỉnh đã chết đi của gã, mang theo vài phần hồ mị. Hôm nay sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có ý khí hưng phấn lúc trước vừa lên làm phong chủ.
Trong lòng Đinh Tử Kim cười nhạo, cái trận nó bày kia chỉ là nửa vời hời hợt mà thôi, bởi vì tuyên bố là đại trận hộ bảo của Đoán Thiên tôn giả, tông chủ mới yên tâm để nó đi bố, giờ không phải xảy ra chuyện hay sao? Nói vậy sáng nay bị tông chủ hung hăng thu thập, sắc mặt mới không tốt như vậy.
"Nhờ các vị không chê, hôm nay tụ họp ở Lưu Vân Tông, khai mạc đại hội ba phái. Mọi người đều biết, từ hồi đại chiến Tiên Ma, ba tông môn lớn chúng ta......" Lưu Mang chân nhân ở trên đài chậm rãi nói, từ đại chiến Tiên Ma giảng cho tới hôm nay.
Năm đó Tiên Ma đại chiến, hủy đi rất nhiều tông môn lớn, mà linh khí trời đất lại thay đổi rất lớn, may mắn vẫn còn vài tông môn vì để sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt lúc ấy, hợp thành liên minh tông môn, cũng chính là tiền thân đại hội ba phái. Cách một khoảng thời gian, các tông môn đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, trao đổi luận bàn với nhau, gặp phải chuyện lớn cũng sẽ cùng nhau thương thảo.
Dõng dạc tự thuật khiến nhiều tiểu bối nghe được máu huyết sôi trào, Thanh Đồng nâng tay, dùng mu bàn tay trắng trong như ngọc nhẹ che môi mỏng, ngáp một cái.
"Mệt à?" Mạc Thiên Liêu kéo bàn tay kia vào lòng bàn tay mình thưởng thức.
"Ừ." Thanh Đồng quay đầu nhìn hắn, tối hôm qua không ngủ, giờ nghe Lưu Mang chân nhân dong dài y liền mệt nhọc, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng bởi vì ngáp nổi lên một tầng hơi nước, lúc nhìn về phía Mạc Thiên Liêu, không tự giác mang theo vài phần ấm ức.
Bị ánh mắt kia nhìn khiến trong lòng nổi lên một trận tê ngứa, Mạc Thiên Liêu nắm tay đến bật ra gân xanh, mới nhịn xuống xúc động không kéo người vào trong lòng ôm ấp một chập.
"Mục đích chính của đại hội lần này, vẫn là trao đổi luận bàn như trước, đương nhiên còn có chuyện quan trọng," Lưu Mang chân nhân cố ý dừng một lát, sờ sờ râu, có chút kiêu ngạo nói,"Ba trăm năm trước, Đoán Thiên tôn giả vẫn lạc, lưu lại một tòa ma cung không người có thể vào......"
Mạc Thiên Liêu đang chuyên chú dỗ mèo nhà mình sửng sốt, lập tức vểnh tai. Sao giờ lại nhắc đến ma cung của hắn? Lại nói từ đầu, năm đó đại trận ma cung tuy rằng bị người từ bên trong phá giải, khiến vô số tu sĩ tiến vào vây giết Đoán Thiên, nhưng sau khi Đoán Thiên rời khỏi ma cung, đại trận ma cung lại tự mình mở ra. Tuy rằng đã bị hao tổn, nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường như trước, mà toàn bộ khắp nơi trong Ma cung đều là trận pháp. Lấy trình độ si mê của Đoán Thiên đối với trận đạo, nhất định mỗi một bước đều có cấm chế, ngay cả trên bồn cầu nhà xí đều có trận pháp chuyển dời, có thể nghĩ, vài tên tùy tiện tiến đến tìm tòi bí mật, đều là không thể toàn thân trở ra.
Trận dịch Thập Sát cốc, Tu Chân giới thương vong thảm trọng, vì phòng ngừa các môn phái lại tổn thất tinh anh, ma môn cùng tông môn chính đạo liên hợp lại, dựng lên một đạo cấm chế, bảo vệ ma cung Đoán Thiên, chỉ có người nắm giữ lệnh bài mới có thể tiến vào.
"Lại nói, cái này vẫn là ngươi đề nghị ." Huyền Cơ quay đầu nhìn về phía Thanh Đồng mệt rã rời.
Ánh mắt Mạc Thiên Liêu sáng quắc nhìn về phía sư tôn.
Thanh Đồng trừng mắt nhìn Huyền Cơ, hừ một tiếng không nói lời nào.
Mạc Thiên Liêu mím môi nhịn cười, không ngờ hắn lại nuôi một con mèo biết giữ nhà, nhưng mà, cái này không phải là phong cách của đám người ma đạo đó:"Đám người ma đạo sao lại đồng ý ?"
"Nghe nói là đệ nhất tôn giả ma đạo ra mặt, chia đều thế lực của Đoán Thiên tôn giả ra ngoài, chỉ lưu lại Ma cung, nói người đã chết rồi, đừng quá phận." Tử Mạch nói nhiều nhiệt tình xen mồm.
Minh Yên? Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, nói thật ra , hắn cùng Minh Yên nhiều năm như vậy cũng không cùng xuất hiện, bởi vì người này thật sự quá mạnh, mạnh đến mức căn bản không cần linh bảo Đoán Thiên luyện chế, cứ ru rú trong nhà.
Đệ nhất tôn giả ma đạo, thường thường còn gánh vác trách nhiệm điều hòa mâu thuẫn khắp nơi, duy trì cân bằng hai đạo chính ma, Minh Yên tôn giả rất ít khi ra tay, Ma đạo vẫn trong trạng thái cực kỳ rời rạc, Mạc Thiên Liêu như thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi hắn chết người này vì hắn nói lời công đạo.
Thanh Đồng buông mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Mạc Thiên Liêu cầm tay y, khẽ khàng ghé vào lỗ tai y nói:"Nói như vậy, những thứ của chúng ta vẫn còn ở đó?"
"Cái đó cũng khó mà nói." Thanh Đồng liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng bề ngoài không cho người khác tới gần, nhưng các môn phái đều có lệnh bài, thường xuyên sẽ phái người biết trận pháp tiến đến nghiên cứu, không chừng có người có thể phá trận lấy đồ này nọ.
Trên đài, Lưu Mang chân nhân còn ở dõng dạc tự thuật, mấy năm nay, các môn phái thường xuyên phái đại sư trận đạo tiến đến nghiên cứu, nhưng mãi vẫn không có kết quả, nhưng năm nay, rốt cuộc có tiến triển đột phá. Nói đến đó, lại ngoắc tay với Đinh Tử Ngọc ngồi ở vị trí cuối cùng:"Đây là phong chủ ta mới tấn phong, đại trận cũng là người này phá giải ."
Đinh Tử Ngọc thấy tông chủ triệu hoán, lập tức nhấc chân đi qua, đứng ở bên cạnh Lưu Mang chân nhân, nâng tay ôm quyền hành lễ.
Đồng tử Mạc Thiên Liêu đột nhiên rụt lại, trên cổ tay Đinh Tử Ngọc nâng lên, có mang một bảo hộ cổ tay khảm đầy bảo thạch màu lam, dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, chính là một đôi vòng tay chứa đồ của hắn cùng Thanh Đồng hợp thành!
______________
* Bản gốc:
Đào chi yêu yêu
Chước chước kỳ hoa
Chi tử vu quy
Nghi kỳ thất gia
(桃之夭夭/ 灼灼其花/ 之子于歸/ 宜其室家)
Nghĩa:
Nhánh đào mơn mởn
Rực rỡ muôn hoa
Theo chàng về nhà
Yên bề gia thất.
Dẫn hai chữ này, ý thơ muốn chỉ về sự tốt đẹp trong cuộc sống, sự hòa hợp âm dương trong vạn vật.
Bản trong chương trên là mình tự edit lại.
|
Chương 68: Thi Đấu "Ta nhớ rõ hắn." Thanh Đồng nheo mắt lại, đây là mỹ nhân lúc ấy có người đưa cho Đoán Thiên, y có ấn tượng rất sâu với người này, bởi vì tư chất rất tốt, nguyên bản là nhóm lửa, bị Mạc Thiên Liêu đề bạt đi rèn sắt. Rèn sắt thực ra là có thể học được này nọ, Mạc Thiên Liêu có đôi khi sẽ trực tiếp vừa luyện khoáng thạch vừa vẽ trận, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ đạo những người đó.
Đinh Tử Ngọc này, lúc ấy tên là Tử Ngọc, Đoán Thiên đã nói với gã không chỉ...... Thanh Đồng cúi đầu nghĩ nghĩ, hẳn là không chỉ mười câu, dù sao y thấy là không chỉ mười câu, càng nghĩ càng giận.
Mạc Thiên Liêu cảm giác được bên cạnh có sát khí, không khỏi cứng ngắc: "Là, là sao......"
Lại nói tiếp, Mạc Thiên Liêu cũng nhớ rõ người này. Lúc ấy mỹ nhân người khác đưa tới, phần lớn là thể chất lô đỉnh, người gọi Tử Ngọc này rất đặc biệt, tư chất gã rất thích hợp luyện khí, hơn nữa không giống với những mỹ nhân khác, ánh mắt gã rất ít khi dừng lại trên người Đoán Thiên tôn giả, luôn luôn tỏa sáng nhìn chằm chằm vài nguyên liệu luyện khí kia, để gã đi đốt lửa, lại không hề có lời oán hận.
Sau này khi đi rèn sắt, thường xuyên có thể nhìn thấy Mạc Thiên Liêu, Tử Ngọc liền sẽ đánh bạo hỏi một hai vấn đề. Đoán Thiên tôn giả hỉ nộ vô thường, nhưng cũng rất tán thưởng người dũng cảm biết vươn lên, bởi vậy liền nói nhiều hơn vài câu với gã.
Vẫn cho rằng người nọ là người trong ma đạo dâng lên đến, nào ngờ hóa ra là thứ tử trưởng lão Lưu Vân Tông! Năm đó vây công ma cung, Lưu Vân Tông lại là chủ lực, như vậy người bên trong phá hủy đại trận hộ sơn năm đó......
Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, hóa ra là vậy, Mạc Thiên Liêu cúi đầu, chẫm rãi mở bàn tay siết chặt thành nắm của mèo nhà mình:"Phản đồ, nên cho đi lấp bếp lò."
"Phản đồ không chỉ có một đứa này." Thanh Đồng rút tay về, không cho hắn sờ.
"Ta biết," Mạc Thiên Liêu cười cười, đại trận hộ sơn của hắn, cũng không phải dựa vào sức của một người thì có thể phá giải, nhất định là nhiều người trong cung cùng nhau làm phản. Dù cho đại trận chỉ khuynh sụp một góc, vài tên khốn như ong vò vẽ dũng mãnh tràn vào ma cung vẫn bị giết chết vô số.
Nhưng, bất luận như thế nào, nếu gặp, đưa bắt chúng đi lấp bếp lò.
"Ta biết Đinh Tử Ngọc này!" Các đệ tử bình thường đứng ở phía sau nghị luận.
"Ta cũng có nghe nói qua !" Một nữ đệ tử cùng phụ họa.
Con gái vốn cảm thấy hứng thú đối với mấy tin tức kỳ lạ này, Ốc Vân Tông cũng không nghiêm cẩn giống tông môn khác, ngay cả y phục đều có thể tùy tiện mặc, cũng không ngăn bọn họ nói vài câu nhàn thoại.
Trong miệng những cô gái đó, đương nhiên chính là chuyện xưa người ta truyền lại trong thoại bản nhân gian. Truyền thuyết, mẹ gã là một thị thiếp của Đinh trưởng lão, là một thứ tử, Đinh Tử Ngọc vừa sinh đã không được yêu thích. Sau này bởi vì thiên tư hơn người, lọt vào ghen ghét từ đích huynh của gã, thiết độc kế đưa gã đến chỗ Ma Tôn làm nội ứng.
Đoán Thiên Ma Tôn đó là ai? Hỉ nộ vô thường, tâm tính tàn nhẫn có tiếng! Thiếu niên nho nhỏ đáng thương, bị xem như lô đỉnh đưa đi, vì không để bị làm nhục, cố ý giấu đi bộ dạng, bị ma đầu ghét bỏ, ném đi nhóm lửa, rèn sắt. Nhưng mà, Đinh Tử Ngọc không sợ khốn cảnh, cố gắng học tập, trong kỳ ngộ ngẫu nhiên triển lãm tài hoa của mình, chiếm được tán thưởng của Ma Tôn, thường xuyên đến chỉ điểm gã, cuối cùng thế nhưng lại có tâm tư truyền y bát cho! Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, Đinh Tử Ngọc còn chưa học hết bản lĩnh của Đoán Thiên tôn giả, Ma cung liền bị người vây công, không còn tồn tại .
Rồi sau đó, thiếu niên đã học một thân bản lĩnh trở về, tại Lưu Vân Tông lũ lập kì công, tuổi còn trẻ liền ngồi trên vị trí phong chủ......
Mạc Thiên Liêu vểnh tai nghe vài nữ đệ tử kể chuyện xưa, ngay cả tông chủ Lưu Vân Tông nói cái gì cũng không biết. Chuyện xưa lên xuống như thế, còn có hắn tham dự, thế nhưng sao hắn lại không biết thế này?
Tư chất Đinh Tử Ngọc xác thật tàm tạm, nhưng cách yêu cầu với truyền nhân y bát của hắn còn kém xa lắm.
"Ngược lại là môt chuyện xưa thật hay." Thanh Đồng nhướn mày nhìn hắn.
"Bọn họ nói không đúng," Mạc Thiên Liêu lại gần, nắm lấy một ngón tay thon dài, xoa xoa đầu ngón tay trắng nõn, móng tay mượt mà nháy mắt biến thành vuốt nhọn,"Tà ác Ma Tôn sao lại có thể không có mãnh thú chứ? Bên trong chuyện xưa này, còn phải có mãnh thú thường xuyên cắn người, luôn khi dễ thiếu niên, không để cậu tiếp cận Ma Tôn."
Thanh Đồng bĩu môi, toàn bộ ma đạo đều biết, Đoán Thiên Ma Tôn nuôi một con mèo lớn bằng bàn tay làm ma sủng, không thể đánh, không thể phòng ngự, chỉ có thể coi là đại gia mà cung phụng.
"...... Phần thưởng đầu tiên của luyện đan, cỏ Vong Ưu!" Tông chủ Lưu Vân Tông tuyên bố chương trình thi đấu, liền bắt đầu công bố thưởng.
Cỏ Vong Ưu? Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài, chỉ thấy Lưu Mang chân nhân cầm trong tay một hộp ngọc màu xanh, chậm rãi mở ra, linh lực dư thừa cách xa như vậy đều có thể cảm giác được. Một cọng linh thảo màu vàng xanh lẳng lặng nằm bên trong hộp ngọc, dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng.
"Lưu Vân Tông lại lấy thứ này làm phần thưởng?" Hoa Tình rất là sửng sốt, cỏ Vong Ưu là một loại cỏ độc cực kỳ hiếm thấy, cây trăm năm trở xuống không có tác dụng gì, cần phải ngàn năm trở lên mới đáng giá. Loại cỏ này, có thể luyện chế Vong Ưu đan, người ăn quên mất trước kia. Đối với người có tâm ma quá lớn khó có thể phi thăng mà nói, ăn Vong Ưu đan quên mất chuyện cũ, bắt đầu từ đầu, không chừng lại là một loại biện pháp. Nhưng loại đan dược này rất ít bán, cũng không ai dám ăn.
"Cỏ Vong Ưu !" Thái Thủy biến thành bảo hộ cổ tay ở bên trong tâm trí kêu la lên.
"Sao thế?" Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày.
"Cỏ Vong Ưu có thể thay thế Đế Hưu, tuy rằng hiệu quả không tốt bằng Đế Hưu, nhưng không tìm được thần mộc Đế Hưu, cái này cũng có thể dùng." Thái Thủy nghiêm mặt nói. Đế Hưu, một trong những nguyên liệu trị liệu thần hồn Thanh Đồng, tác dụng của nó cũng là thanh tẩy thần hồn.
Vong Ưu...... mày Mạc Thiên Liêu nhăn càng chặt , hóa ra Đế Hưu chính là vong ưu, nếu tìm được loại thần mộc này cho Thanh Đồng dùng, chẳng phải có nghĩa là y sẽ quên mất hết chuyện trước kia?
Phần thưởng luyện khí chính là một nhánh cây Văn Ngọc. Thần mộc cả người đều là bảo, nhánh cây Văn Ngọc là một loại nguyên liệu luyện khí trân quý, đương nhiên, là thảo mộc, cũng có thể dùng để luyện đan. Hoa Tình không muốn cỏ Vong Ưu kia, ngược lại rất muốn nhánh cây Văn Ngọc này, thương lượng với Mạc Thiên Liêu, nếu hắn chiếm được giải nhất, đưa nhánh cây cho mình.
"Vậy, sư huynh phải dùng cỏ Vong Ưu đến đổi." Mạc Thiên Liêu cười nói.
"Đó có gì khó." Hoa Tình hơi hơi hất cao cằm, luyện đan bên trong chính đạo, tu sĩ hóa thần trở xuống, còn chưa có người có thể so sánh được với hắn.
Luyện đan cùng luyện khí, chính là hai hạng tài nghệ quan trọng nhất giới Tu Chân, luyện đan sư cùng luyện khí sư, vô luận đến nơi nào, đều được người tôn kính. Các đại môn phái đều sẽ bồi dưỡng đan sư cùng khí sư cho riêng mình, mỗi lần đại hội ba phái, so đấu tài nghệ cũng là phần quan trọng.
Trong lúc nói, toàn bộ hội trường chia làm hai bộ phận, phía đông luyện đan, phía tây luyện khí. Lưu Mang chân nhân vung tay lên, vô số tường ngọc dựng thẳng lên, phân thành mấy chục khu nhỏ, mỗi một khu đều có một hỏa lò.
Đại hội ba phái, người tham dự đều có tu vi trên dưới nguyên anh một chút, đại năng hóa thần tự giữ thân phận, sẽ không tham dự.
"Vạn Hoa đan sư !" Mọi người thấy Hoa Tình bước lên đài, kích động không thôi. Đại hội lần trước, Hoa Tình lần đầu tiên tham gia, lại đoạt giải nhất, tên tuổi Vạn Hoa đan sư vang vọng giới Tu Chân, đan dược hắn luyện chế cũng lên tới giá trên trời.
Đinh Tử Kim nắm chặt đá Lạc Tinh trong tay, thứ đệ kia của gã nương theo tên tuổi Đoán Thiên tôn giả trèo lên phong chủ vị, phụ thân đã không chỉ một lần ở trước mặt gã khen đệ đệ này. Lần này, gã nhất định không thể thua, ngược lại còn phải kiến phụ thân xem, đến tột cùng ai mới là truyền nhân y bát thích hợp!
Lưu Vân Tông bởi vì có chính đạo đệ nhất luyện khí sư Đinh Hộ này, ngươi học luyện khí rất nhiều, kết quả thì có mười mấy, Thanh Vân Tông bên kia cũng có năm sáu .
"Tử Ngọc cũng đi đi, ngươi vẫn chỉ là trung kỳ nguyên anh, đương có thể lên đài." Tông chủ Lưu Vân Tông cười vang nói.
Mọi người liếc xéo, nói giống như Đinh Tử Ngọc lên đài chính là để khi dễ bọn họ vậy.
"Vâng." Đinh Tử Ngọc cung kính hướng tông chủ hành lễ, thái độ khiêm tốn nhảy lên luyện khí đài, im lặng đứng ở vị trí đầu tiên, khí thế kia, thoạt nhìn giống như bắt buộc phải đạt hạng nhất.
Mạc Thiên Liêu lại chậm chạp không động, còn đang xoa xoa thưởng thức tay sư tôn.
Luyện khí, luyện đan, đương nhiên là phải có chủ đề , nhưng bởi vì thời gian hữu hạn, không thể luyện chế thứ phức tạp, cho nên lần này chủ đề luyện khí là "Pháp khí không gian".
Đợi nghe xong chủ đề, Mạc Thiên Liêu mới đứng lên, quay đầu nhìn về phía mèo nhà mình:"Khối đá Huyền Không kia, em có còn giữ không?"
"Ngươi muốn làm cái kia?" Thanh Đồng có chút sửng sốt, từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một khối đá tối như mực thạch.
Đây là thứ năm đó Đoán Thiên tôn giả tìm về để làm ổ mèo, đã là nửa thành phẩm.
"Ừ, đồ đã đủ , thuận đường làm xong luôn." Mạc Thiên Liêu cười nắm cục đá trong lòng bàn tay, nhấc chân nhảy xuống đài cao, đứng ở góc hẻo lánh tầm thường phía sau.
Không gian pháp khí, lý giải thông thường chính là pháp khí chứa đồ. Luyện chế pháp khí chứa đồ cũng không tính là khó, nhưng cũng không dễ dàng, bởi vì trận pháp không gian rất khó vẽ, rất dễ vẽ sai. Chủ đề được chọn là cái này, cũng để dễ phân xét. Ưu khuyết của pháp khí chứa đồ, chủ yếu là xem không gian lớn nhỏ, trình độ ổn định, nếu muốn nâng cao, có thể tăng thêm một ít công năng khác. Tỷ như, có thể kháng lôi kiếp này nọ ......
Đinh Tử Ngọc nghe được đề bài, không khỏi nhếch môi cười. Đoán Thiên tôn giả am hiểu nhất chính là trận pháp không gian, trong số pháp khí hắn luyện chế, hầu hết đều chứa trận pháp không gian, mà gã vừa vặn học xong một loại phương pháp luyện chế pháp khí chứa đồ cực kỳ trân quý. Nhớ đến cái này, lại tự tin tràn đầy bắt đầu động thủ .
Trong trận pháp không gian, lại chồng lên tụ linh trận, khốn linh trận, có thể khiến cho linh khí trong pháp khí chứa đồ không tiêu tan. Mọi người mang theo linh thảo, linh quả, thường thường cần phải đặt ở trong hộp ngọc, để giữ tươi, phòng ngừa linh khí tán ra ngoài. Mà loại pháp khí chứa đồ này, có thể bảo trì linh khí không tiêu tan, thậm chí giữ ấm. Để linh thảo mới ngắt vào, dù có để bao nhiêu ngày, lúc lấy ra vẫn tươi mới mọng nước như trước, cái này đối với tu sĩ thám hiểm thường ra ngoài mà nói là cực kỳ hữu dụng.
Đinh Tử Kim lại cầm ra đá Lạc Tinh, chuẩn bị luyện chế một pháp khí không gian có thể tùy tiện biến hóa hình thái.
Thanh Đồng đặt chân ở trên người hổ mập, miễn cưỡng nhìn về phía giữa sân. Người thi đấu giữa sân vì có tường ngọc ngăn cách, cho nên không thể nhìn thấy nhau, người trên đài lại có thể nhìn thấy rõ ràng.
Người khác đều đang cố gắng họa trận, luyện chế vòng tay chứa đồ, nhẫn giữ vật, Mạc Thiên Liêu lại chỉ ném đá Huyền Không vào trong bếp lò, liền nhàn nhã ngồi ở một bên đùa nghịch này nọ . Mạc Thiên Liêu từ trong vòng tay chứa đồ móc ra túi chứa đồ, ào ào đổ một đống vật nhỏ bên trong kia. Những thứ đó đều dùng nguyên liệu nhỏ vụn điêu khắc, chỉ lớn bằng khoảng cái móng tay, nhìn kỹ, có tinh thạch, ngọc đen, Hiên Viên thiết, đá Lạc Tinh , vân vân, đều là chút vật liệu thừa, nhưng thứ khắc ra lại cực kỳ tinh xảo. Cửa sổ nhỏ bé vô cùng, bàn ghế, giường mềm, đá lót sàn, ngoài ra, không ngờ còn có lụa cá mập làm trải giường, trải bàn, đệm ngủ nhỏ xíu xiu.
Mấy thứ này đều được hắn khắc vào những lúc rảnh rỗi, mỗi một cái đều cẩn thận tỉ mỉ, vải dệt, đệm lót kia là thị nữ cung Thanh Ninh may cho, mấy cô nương đó rất thích may những thứ lặt vặt này. Hắn muốn làm một ổ mèo xinh đẹp, nuôi con mèo cao quý nhất của hắn ở bên trong.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ Phần thám hiểm ma cung ]
Tu sĩ giáp: Oa oa, cây lan ngàn năm
Móng Nhỏ: Bỏ giá mèo bò của ta ra !
Tu sĩ ất: Oa oa, mầm Vạn Niên Thanh
Móng Nhỏ: Buông cỏ mèo của ta ra !
Tu sĩ bính:[ lăn lộn ] Cả nhà đầy trân châu Tinh Hải a a a a a
Móng Nhỏ: Cát mèo của ta, meo méo meooooo!!!!! Cả đám đều đi chết hết đi!
|