Thần Mộc Nạo Bất Tẫn
|
|
Chương 84: Đổi Đồ "Gâu?" Sói con cứng ngắc, lập tức, càng vẫy sung hơn, thò đầu lưỡi muốn liếm mèo nhỏ.
Mạc Thiên Liêu nhất thời đen mặt, một tay bốc lấy mèo nhỏ lười biếng nằm sấp qua ôm vào trong lòng. Dù cho con sói này thoạt nhìn là thú con, nhưng lúc biến thành người cũng đã thuộc độ tuổi có thể lấy vợ! Mèo nhà mình đi liếm người khác còn chưa tính, sói con này còn muốn liếm lại nữa!
Sói con liếm không trúng, ngược lại cắn đầy miệng lông hổ.
Hổ mập quay đầu, nhìn nhìn cục bông nhỏ đang tựa trên người mình, nghiêng nghiêng đầu, cũng lại gần liếm một ngụm. Đầu lưỡi to liếm qua đầu sói nhỏ, lập tức khiến lỗ tai be bé bị liếm lật ngược qua, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười.
Sói con mất hứng vẫy vẫy đầu, trên lỗ tai còn dính nước miếng hổ mập, hung ác trừng hổ mập còn muốn lại đây liếm tiếp, hạ thấp người, nhảy mạnh lên, một ngụm cắn xuống lỗ tai tròn vo của hổ ta.
"Grao!" Hổ mập kêu một tiếng, thân thể lại không di chuyển, chỉ là nghiêng đầu, cố gắng cứu lấy lỗ tai mình.
Mặc Hùng nhìn cả đám chơi vui, thò tay vỗ mông hổ một cái, cười ngây ngô nói:"Mạnh Hổ, đã lâu không gặp, ngươi cũng không thèm chào hỏi ta."
"Grào -" Hổ mập nhất thời giận dữ, lập tức lủi lên, mang theo sói con còn đu trên lỗ tai, nhanh chóng tông Mặc Hùng ngã nhào xuống đất.
"Muốn đánh nhau?" Mặc Hùng nhe răng, nghiêng người biến thành con gấu đen to lớn, nâng tay vác hổ mập khiêng lên trên vai.
Hổ ta vươn móng vuốt ra, đập một phát xuống cái đuôi gấu đen.
Sói con bị quăng đi ra, được Viêm Liệt tay mắt lanh lẹ tiếp lấy, mang cậu rời xa hai đứa yêu đang đánh nhau kia, trở lại tiểu tạ.
Thanh Đồng từ trong lòng Mạc Thiên Liêu nhảy ra, biến thành hình người trở lại trên xích đu, khoát tay ý bảo bọn Viêm Liệt không có chuyện gì thì có thể lui về.
Sương Nhẫn đi múc nước bên kia, nghe được động tĩnh, mang theo bình nước đi tới. Hồ ly nhỏ ngồi ở dưới đất không biết làm sao, gặp ca ca đến đây, lập tức lủi qua, nhảy lên đầu vai Sương Nhẫn.
"Sư thúc lại thu thêm một con hồ ly nữa?" Viêm Liệt nhìn nhìn hồ ly trên vai Sương Nhẫn, hơi hơi nhíu mày. Lúc trước thu Sương Nhẫn dưới danh nghĩa Thanh Đồng, chủ yếu là vì xoa dịu cơn đau đầu của y, trên thực tế lấy tư chất cùng chủng tộc Sương Nhẫn, làm đệ tử thân truyền của Thanh Đồng đều có chút miễn cưỡng, này lại có thêm con hồ ly này nữa......
Mạc Thiên Liêu tiếp nhận bình nước trong tay Sương Nhẫn, đổ nước suối bên trong vào trong ấm trà, chà chà ngón tay, đốt than ở bên dưới ấm:" Thần hồn sư tôn đã tốt rất nhiều," Dứt lời, hướng Viêm Liệt chớp mắt.
Viêm Liệt sáng tỏ:"Ta nói tu vi sư đệ làm sao lại đến nguyên anh nhanh thế, xem ra mấy ngày này gặp phải kỳ ngộ gì đó?"
Mạc Thiên Liêu đổ trà ngon đã phao xong vào chén hàn ngọc, thử độ ấm, đưa cho Thanh Đồng:"Không thể gạt được sư huynh, nhưng tu vi của ta cũng không quan trọng, quan trọng là, lần này học xong một loại công pháp, có thể trị liệu thần hồn sư tôn." Nói xong, đôi mắt mang theo ý cười nhìn về phía sư tôn đang phẩm trà.
"Khụ khụ......" Thanh Đồng nhất thời bị nước trà làm sặc .
Mạc Thiên Liêu nhanh chóng giúp y vỗ lưng, sói con từ trong lòng Viêm Liệt nhảy xuống, vịn đầu gối Thanh Đồng hiếu kỳ nhìn y.
"Nếu như thế," Viêm Liệt cười cười, nhìn hai con hồ ly đang đứng một bên,"Vậy liền theo quy củ, để bọn họ làm môn hạ của ta đi."
Bởi vì ngày nay trong số yêu thú ở giới Tu Chân, hồ ly cũng coi như là một loài tương đối nhiều, hồ ly trong Ốc Vân Tông cũng rất nhiều, đều bị tông chủ ném cho Viêm Liệt quản. Cho nên, người Ốc Vân Tông cũng thành quen , nhìn thấy hồ ly tự nhiên cho rằng là môn hạ Viêm Liệt.
Như vậy cũng được? Sương Nhẫn sửng sốt một chút, cậu vốn là đệ tử thân truyền của động chủ, nay sửa lại làm môn hạ Viêm Liệt, chẳng phải là không duyên cớ thấp đi một bậc? Tuy rằng pháp thuật của cậu vẫn do Viêm Liệt chỉ dạy, gọi hắn một tiếng sư phụ cũng được.
Thanh Đồng buông chén xuống, thò tay chọt chọt đầu sói con, lập tức bị nó chọp chẹp liếm ngón tay. Mạc Thiên Liêu kéo tay y qua, lấy khăn vải bố thấm ướt cẩn thận chà lau:"Hồ ly cũng không học được gì từ sư tôn, thân mình sư tôn có ta chăm sóc, rất nhanh liền có thể tốt lên, để cho bọn nó đi cùng Viêm Liệt đi."
Thanh Đồng nhìn hắn, hừ một tiếng từ chối cho ý kiến.
Cùng Viêm Liệt trao đổi ánh mắt trong lòng hiểu nhưng không nói ra, Mạc Thiên Liêu cảm thấy mĩ mãn đưa huynh muội hồ ly ra ngoài. Ngay từ đầu, Mạc Thiên Liêu nhìn Sương Nhẫn không vừa mắt, cứ quấy rầy hắn cùng sư tôn thân thiết không nói, lại mang thêm một đứa em rơi đến. Lúc ở thuỷ Tinh cung, hắn đã tính toán làm thế nào để tiễn bước đôi hồ ly này rồi.
"Lấy tư chất của ngươi, lưu lại Ốc Thiên Động cũng được, nhưng muội muội ngươi không được, chi bằng theo ta đi, ngươi cũng có thể yên tâm." Viêm Liệt nói với Sương Nhẫn đang còn chút do dự.
Sương Nhẫn sửng sốt, lời này lúc trước ở Thuỷ Tinh cung sư tôn cũng nói qua. Đồ đệ Viêm Liệt đều ở một chỗ bên trong phúc địa, chỗ đó đều là hồ ly, lấy ba huynh muội Xích Phong cầm đầu, cậu có gặp qua. Muội muội không thông thế sự, để tự cô đi cậu tuyệt đối không yên lòng . Hơi mím môi, vén vạt áo quỳ trước mặt Thanh Đồng.
"Sư tôn, ta......"
Là sư tôn cứu cậu từ bên trong hang ma ra, trị thương cho cậu, dẫn cậu hồi tông môn, nay liền muốn từ biệt, ngàn từ vạn ngữ, không biết nên nói từ đâu.
"Đi đi," Không đợi Sương Nhẫn nói lời chia tay động lòng lâm li gì, Thanh Đồng liền khoát tay ý bảo cậu có thể đi,"Cũng không phải trục xuất sư môn, sau này nhìn thấy bổn tọa sửa gọi sư thúc tổ là được."
"......" Những lời Sương Nhẫn còn chưa nói ra miệng lập tức nghẹn lại trong cổ họng, cũng phải thôi, dù sao vẫn ở cùng tông môn, chỉ cần Thanh Đồng triệu hoán, cậu có thể ngoan ngoãn đến làm gối đầu là được
Viêm Liệt lĩnh hai con hồ ly rồi rời đi, thuận tay bắt lấy Mặc Hùng còn đang đánh nhau.
Gấu đen còn đang đè bẹp hổ mập, bị Viêm Liệt nhìn như gầy yếu một phen nhấc lên, trực tiếp tha đi. Gấu bự vẫn còn cố gắng quơ quào tay chân :"Grào, còn chưa đánh xong."
"Đừng làm ồn sư thúc." Viêm Liệt cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu gọi Lang Tử.
"Ô......" Sói con ôm chân Thanh Đồng không muốn đi.
Thanh Đồng thò tay vân vê lỗ tai sói con, vẫy tay ý bảo Viêm Liệt không sao, để cho sói con ở trong này chơi một hồi.
Viêm Liệt cười cười, xoay người rời đi.
Mạc Thiên Liêu rất là tán thức phương thức xử sự của Viêm Liệt, có thể làm cho mỗi người đều vừa lòng rất không dễ dàng, chỉ có thể nói thằng nhóc này thực am hiểu phỏng đoán nhân tâm. Nhìn nhìn Ốc Thanh Động cảm giác thanh tịnh không thiếu, Mạc Thiên Liêu đắc ý nhếch nhếch môi cười.
"Ngươi thông đồng tốt với Viêm Liệt rồi?" Thanh Đồng ôm sói con đến trên đùi, ngắt trái cây đút cho nó. "Không có." Mạc Thiên Liêu chột dạ sờ sờ mũi, hắn chỉ là đưa cho Viêm Liệt một tiểu linh khí thuộc tính hỏa, thuận đường nhắc đến chuyện hồ ly với hắn.
Hổ mập đánh nhau nhiễm một tầng đất, vẫy vẫy lông, nằm sấp lại vị trí cũ, sói con lập tức đi qua cắn cái đuôi to đang vẫy qua vẫy lại của hắn.
Không qua bao lâu, Viêm Liệt đi rồi quay lại, trong tay ôm một con báo đang kêu gào ầm ỹ.
"Mang đi đồ đệ của sư thúc, đương nhiên có thứ bồi thường." Viêm Liệt cười nói.
Báo con mọc ra vết vằn xinh đẹp, chính là thú con lúc trước Mạc Thiên Liêu ở chân núi cứu trở về, bé con lúc ấy còn gầy teo yếu ớt thiếu chút nữa không sống được, nay bị dưỡng tròn vo, da lông tỏa sáng bóng loáng.
Viêm Liệt cũng không có biện pháp, lúc trước Thanh Đồng ném báo con này cho tông chủ, tông chủ lại ném cho hắn, để hắn ở ổ hồ ly nuôi báo nhỏ, thật sự là làm khó người. Đừng nhìn con báo này còn nhỏ, thiên tính tự nhiên, nhìn thấy hồ ly liền nhào lại cắn. Lông đuôi Xích Phong không biết bị nó kéo rớt bao nhiêu lần, cứ tiếp tục nuôi đến lúc lớn thì không ổn, không thể để nó mỗi ngày cùng đám hồ ly hái trái cây, đào trùng chứ?
Nếu Thanh Đồng thân thể chuyển tốt, liền không sợ thú con tranh cãi ầm ĩ, vẫn giao cho Ốc Thiên Động nuôi là thích hợp nhất.
"Oa!" Báo con liếc nhìn liền thấy hổ mập dưới đất, giãy dụa muốn xuống.
Thanh Đồng nheo mắt nhìn nhìn, ngoắc tay ôm báo con lại đây.
"Ô......" Báo con ngồi xổm trên đùi Thanh Đồng, rụt lui đầu, đôi mắt trong suốt tròn vo mở to, chậm rãi tiến lên hít ngửi, không có hương vị hồ ly, mà là mùi nắng ấm, dường như còn thoang thoảng mang theo mùi hương trong trẻo của cây xanh, điều này khiến cho báo con rất là thích, một đầu chui vào trong lòng Thanh Đồng, dùng sức cọ đầu.
Sói con mặc kệ , há mồm cắn đuôi báo con tha nó về sau, cậu còn chưa được sư thúc ôm qua đâu, thằng nhóc này làm sao có thể chiếm trước chứ.
"Cũng tốt," Thanh Đồng nhấc báo con lên nhìn, chọt chọt cái bụng mũm mĩm tròn vo, "Vậy gọi tiểu béo đi!"
Có Đại béo rồi thì phải có Tiểu béo chớ.
|
Chương 85: Ngựa Gỗ "Oa oa!" Báo con hiển nhiên không vừa lòng lắm đối với cái tên này, bốn móng vuốt lông bắt đầu quơ quào giãy dụa.
Hổ mập nằm rạp trên mặt đất giật giật lỗ tai, từ từ bò tới, đến gần bên cạnh sư tôn nhìn báo con. Rốt cuộc cũng có người có tên ngốc ngốc giống như hắn, ha ha.
Hổ mập rất chi là cao hứng, càng nhìn báo con này càng thuận mắt.
Thanh Đồng thả báo xuống trên đầu hổ mập, để cho bọn chúng tự mình chơi. Sói con thấy hổ mập đầu đội báo con, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát một lát, xoay người vui vẻ chạy theo.
Viêm Liệt cùng Thanh Đồng bàn về các việc phải chuẩn bị khi đi ma cung, bao gồm người đi theo, cần phải chú ý những việc gì, vân vân... dặn dò Mạc Thiên Liêu trước lúc đi phải nhớ rõ đến chỗ Hoa Tình nhận đan dược.
Dưới tình huống thông thường, nhìn không ra yêu thú có ký kết huyết khế hay không, nhưng có một loại huyết linh hầu, có thể phân biệt huyết khế cực nhanh. Lần này Mạnh Hổ bị phát hiện, cũng là bởi vì Lưu Vân Tông có người dưỡng huyết linh hầu. Chỗ Hoa Tình có loại đan dược, có thể phòng loại linh hầu này.
"Lần này không chỉ có người chính đạo, mười đại ma môn cũng sẽ phái người đến, sư phụ người sai ta đến báo cho sư thúc, chớ nên xúc động." Cuối cùng, Viêm Liệt lại không yên lòng nói thêm một câu.
Thanh Đồng phất phất tay, ý bảo tự mình biết .
Sau giờ ngọ không có việc gì, Mạc Thiên Liêu liền đi Ốc Huyền Động, tìm Hoa Tình lĩnh đan dược.
Hoa Tình đang ở trong phòng luyện đan, hết sức chuyên chú nhìn lò luyện đan.
Huyết linh hầu phân biệt yêu thú dựa vào yêu hồn linh mẫn. Loại này khỉ này không phải thiên địa tự nhiên sinh ra, mà chỉ có ở nơi vô số yêu thú tử vong, là tà vật dựa vào việc cắn nuốt yêu hồn mà sống. Huyết khế sẽ làm chậm lại trình độ phát triển thần hồn yêu thú, đối với huyết linh hầu mà nói thì không phải là mỹ vị đặc biệt, mà yêu thú không ký kết huyết khế, lại chính là một phần đại tiệc, huyết linh hầu nhìn thấy, liền sẽ nhịn không được chít chít kêu to.
Loại khỉ này cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ giới Tu Chân cũng kiếm không tới năm con.
"Lúc trước ta cũng từng thử phối qua loại thuốc này, nhưng vẫn không làm được," Hoa Tình nhìn chằm chằm hỏa lò sáng tối, nói với Mạc Thiên Liêu,"Bởi vì còn thiếu một loại dược liệu."
"Loại gì?" Mạc Thiên Liêu cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ, lúc trước còn làm Ma Tôn, hắn cũng từng gặp qua một con huyết linh hầu, thứ kia bộ dạng thật sự là xấu xí không chịu nổi, lông trên người đều rụng thành mảng, nhìn thấy mèo nhỏ trong lòng hắn liền chít chít gọi bậy. Hắn nhìn đến phiền lòng, quăng ám khí trực tiếp xẻ nó.
Ma tu bị giết mất khỉ cũng không dám nhiều lời, còn liên tục giải thích, nói ồn đến tôn giả.
Đoán Thiên tôn giả dưỡng mèo không ký huyết khế, còn mỗi ngày đều đặt trong mắt mà thương yêu, toàn bộ ma đạo đều biết. Con khỉ này thế nhưng lại muốn ăn yêu hồn mèo nhỏ, Đoán Thiên không giết luôn tên ma tu kia cũng đã rất nhân từ .
Chỉ là nay, thực lực Mạc Thiên Liêu còn chưa trở về đỉnh cao, thế lực ma đạo cũng chưa thu trở về, tạm thời không thể trực tiếp giết khỉ chọc phiền toái, cho nên đan dược vẫn cần phải chuẩn bị một chút.
Hoa Tình cầm ra một hộp ngọc, chính là thứ Mạc Thiên Liêu thắng được ở đại hội ba phái, một nhánh cây Văn Ngọc. Nay, nhánh cây bên trong hộp ngọc đã thiếu một phần ba.
"Thiếu chính là cái này." Hoa Tình bóc ra một chút vỏ cây, lộ ra một thứ màu trắng giống như keo bên dưới vỏ cây.
Mạc Thiên Liêu sáng tỏ, lĩnh một bình đan dược nhỏ, nghe nói một viên có thể kéo dài ba ngày, nhiêu đây đủ rồi. Ném bình ngọc vào vòng tay chứa đồ, Mạc Thiên Liêu đứng bất động, tiếp tục vươn tay:"Ngưng thần đan thể lỏng lần trước nói đâu?"
"Cái kia chẳng dễ luyện, đến nay ta cũng chưa luyện thành." Hoa Tình buồn rầu ngồi xổm trên mặt đất, lò lửa cháy, tất nhiên thiêu khô hết nước bên trong, cuối cùng lưu lại thuốc viên rắn chắc, muốn khống chế lửa không để nước bốc hơi hết, thì căn bản luyện không xong.
Mạc Thiên Liêu trầm ngâm một lát nói:" Ngược lại ta có ý tưởng này, không biết có thể làm được hay không."
"Ý tưởng gì?" Hoa Tình ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong, hiện tại hắn cũng phát hiện, luyện đan cùng luyện khí quả thật tương thông, ngẫu nhiên Mạc Thiên Liêu nói ra một ít kiến giải, cũng rất hữu dụng đối với hắn.
"Cái này......" Mạc Thiên Liêu sờ sờ cằm tỏ vẻ, cái này cũng không phải nói xuông là được.
"Thằng nhóc ngươi, lại muốn cái gì?" Hoa Tình bĩu môi.
Mạc Thiên Liêu cười hì hì lại gần, thấp giọng nói:"Thiên cấp Hợp Hoan lộ."
Hoa Tình mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu không phản ứng, liền nhìn lên nhìn xuống Mạc Thiên Liêu một hồi:"Nhìn không ra, không ngờ ngươi thích nam tử."
"Lúc trước ta cũng không biết," Mạc Thiên Liêu xòe tay,"Mãi đến lúc tâm động, mới biết được bản thân mình hóa ra thích nam tử." Thật ra mà nói, chỉ thích một mình người kia, mỹ nhân hợp thể cùng cầu lông, bất chấp y là nam là nữ, là người là yêu .
"Thiên cấp Hợp Hoan lộ cũng rất quý." Hoa Tình không mắc mưu.
Mấy thứ đan dược gì gì đó, luyện đan sư vì kiếm tiền quả thật cũng sẽ luyện chế, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Loại Hợp Hoan lộ kiếm cực nhiều tiền này, tự nhiên không thể thiếu. Mà lấy trình độ Hoa Tình, đa số luyện chế ra đều là thiên cấp.
Mạc Thiên Liêu cười cười, từ trong vòng tay chứa đồ cầm ra một quả Văn Ngọc.
"Oa, chủ nhân, cái kia là của ta !" Thái Thủy ở trong tâm trí rên một tiếng, cái này là quả cuối cùng nó trộm lúc đó, những quả trước đó đều nằm bên trong vòng tay chứa đồ của Thanh Đồng, chỉ có cái này, là Thái Thủy để tạm ở chỗ chủ nhân nhà mình.
Mạc Thiên Liêu không để ý tới nó, đung đưa quả Văn Ngọc trước mặt Hoa Tình, ánh mắt Hoa Tình cũng đưa theo cái quả như khắc từ ngọc kia: "Ta lấy cái này đổi với sư huynh, được chứ?"
"Được!" Hoa Tình một lời đáp ứng. Quả Văn Ngọc rất khó có được, một quả này đủ cho hắn luyện ít nhất là ba viên nguyên anh đan. Lúc trước ở Lưu Vân Tông, thấy sư thúc nhà mình coi như đồ ăn vặt mà cắn răng rắc, quả thật đau lòng muốn chết.
Hoa Tình cũng hào phóng, lấy ra hàng tích trữ của mình, ước chừng ba bình thiên cấp Hợp Hoan lộ thật to, đều bình bạch ngọc.
Mạc Thiên Liêu vặn mở một bình, để sát vào hít ngửi, hương vị cực nhạt, mang theo mùi thanh hương như có như không, giống hệt như thứ mua được ở thành Bát Hoang!
"Lúc trước ở phòng đấu giá ma đạo may mắn mua được một bình, cực tương tự với cái này." Mạc Thiên Liêu lấy bình bạch ngọc nhỏ dùng còn dư chút dược ra.
Hoa Tình liếc liếc nhìn nói:"Đó cũng là ta luyện ." Thật ra mà nói, đại đa số Thiên cấp Hợp Hoan lộ trên thị trường, đều từ tay Hoa Tình ra, thiên cấp Hợp Hoan lộ cũng luyện không dễ, nhưng không biết vì sao hắn lại đặc biệt am hiểu luyện thứ này.
"Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!" Mạc Thiên Liêu làm bộ chắp tay.
"Khách khí khách khí !" Hoa Tình cười hì hì nâng tay đáp lễ.
Hoa Tình vui vẻ thu quả Văn Ngọc, sau đó lại hỏi ý tưởng của Mạc Thiên Liêu về Ngưng thần đan thể lỏng.
"Phàm việc gì nghĩ không ra, thì có thể suy nghĩ ngược lại." Mạc Thiên Liêu ngồi xuống đất cùng Hoa Tình, cầm ra một đống bình ngọc nhỏ chạm trổ tinh xảo, đem bình lớn Hợp Hoan lộ cẩn thận đổ vào bên trong từng bình nhỏ, như vậy dễ dùng hơn.
"Suy nghĩ ngược lại?" Hoa Tình vò đầu.
"Muốn luyện chế Ngưng thần đan thể lòng, chỉ cần khiến Ngưng thần đan bảo trì dạng nước là được, vậy có thể đem đan dược đã luyện tốt ngâm lại được không?" Thủ pháp Mạc Thiên Liêu rất chính xác, rất nhanh đã đổ xong ba bình lớn Hợp Hoan lộ vào một đống bình nhỏ, một giọt cũng không rớt ra ngoài.
"Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ!" Tay Hoa Tình chụp xuống vai Mạc Thiên Liêu, vẻ mặt kích động, cứ mãi nghĩ cách làm sao để lúc luyện chế nước không bị bốc hơi hết, nhưng không ngẫm lại, luyện xong rồi lại cho thêm nước cũng được!
Mạc Thiên Liêu cầm bình ngọc trong tay, bị hắn chụp xuống thiếu chút nữa ném bình ra ngoài, vội vàng thu hồi chai lọ.
"Chỉ là Ngưng thần đan tan rồi thì phải dùng ngay, bằng không dược hiệu mất hết, nếu muốn duy trì, chi bằng lại dùng thêm một loại có thể bảo trì thể lỏng mà còn trợ giúp thần hồn." Hoa Tình nhíu mày, quét một vòng quanh phòng, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên hộp ngọc đựng quả Văn Ngọc.
Mạc Thiên Liêu lấy quyền để môi, áp chế khóe miệng ý cười, vỗ vỗ Hoa Tình bả vai:"Sư huynh chậm rãi tưởng, ta đi về trước ."
Chờ Mạc Thiên Liêu chuồn mất, thịt Hoa Tình vẫn còn đau. Quả Văn Ngọc ngao thành chất lỏng, có thể giống như keo, không hề tán đi, mà lại có lợi đối với thần hồn, là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, hắn vừa được quả Văn Ngọc, thì phải dùng để luyện dược cho Mạc Thiên Liêu, vẫn cứ cảm giác có cái gì đó sai sai......
Người Thanh Vân Tông cùng Lưu Vân Tông bị an bài nghỉ ngơi tại một phúc địa đơn độc, không cho bọn họ tới gần ba Động thiên, trong Ốc Thanh Động ngược lại rất là thanh tịnh.
Lúc Mạc Thiên Liêu trở về, sắc trời đã muộn, Mạnh Hổ dạy bài tập tối cho các đệ tử xong, trên đầu đỉnh báo con, ngồi xổm trước cửa cung Thanh Ninh, nhìn thấy Mạc Thiên Liêu, lập tức đứng lên.
"Sư đệ, ngươi đã trở lại," Mạnh Hổ thả báo con trên đầu xuống, ôm vào trong lòng,"Đi một chút, hai ta uống một chén đi."
"Sư tôn đâu?" Mạc Thiên Liêu thò tay, gãi gãi lông ngực đại sư huynh.
"Sư tôn ở trong phòng." Mạnh Hổ làm điệu bộ chớ có lên tiếng.
Mạc Thiên Liêu đi vào đại điện, liền thấy Thanh Đồng lại ngủ trên giường mềm, may mà bọn thị nữ biết đắp thảm cho y. Nâng tay ôm lấy người, định đưa vào trong phòng ngủ.
Thanh Đồng còn chưa ngủ say hơi hơi mở mắt ra, ngáp một cái.
"Ta cùng đại sư huynh đi uống rượu, sư tôn ngủ trước đi." Mạc Thiên Liêu nhỏ giọng ghé vào lỗ tai y nói. Một luồng sáng trắng lóe lên, mỹ nhân trong lòng biến mất vô tung, thay vào đó , là một cục lông màu tuyết treo trên quần áo, ý tứ rất rõ ràng, muốn đi cùng.
Mạc Thiên Liêu bật cười, đẩy mông mèo nhỏ để nó bò vào trong vạt áo, cất bước đi ra ngoài.
"Thu xếp cho sư tôn ổn hết chứ?" Báo con trong lòng Mạnh Hổ không biết khi nào lại bò đến trên đỉnh đầu hắn, một đôi mắt tròn vo mở to.
"Ừ." Mạc Thiên Liêu ậm ừ lên tiếng, cùng Mạnh Hổ đi ra phía sau núi.
Mạnh Hổ đào ra một bình rượu ở dưới gốc cây, bưng lấy cứ như là bảo bối:"Đây là rượu ta ủ năm mươi năm trước."
Mạc Thiên Liêu chỉnh lý sạch sẽ con hươu vừa mới bắt được, đặt trên lửa nướng. Bởi vì hươu rất nặng, tìm không thấy nhánh cây thích hợp, lại dùng Thái Thủy như cây xiên xuyên qua hươu. Thái Thủy có thể biến thành cái nĩa thật bự, cùng lúc cắt vài miếng thịt, rất là tiện lợi.
"Thần hồn sư tôn thực sự tốt rồi?" Mạnh Hổ cắn một ngụm thịt hươu, chạm cốc cùng Mạc Thiên Liêu.
"Không có," Mạc Thiên Liêu uống một ngụm, rượu ngọt lạnh chảy xuống yết hầu, rất là sảng khoái, khẽ thở dài," Thần hồn sư tôn bị thương quá nặng, công pháp ta học tuy có thể trị, cũng phải tích lũy qua tháng ngày mới có thể thấy được hiệu quả."
Mèo nhỏ ngủ ở trong lòng Mạc Thiên Liêu trở người, cái bụng nóng ấm của nó dán vào eo hắn.
"Vậy ngươi cứ kiên trì giúp sư tôn chữa thương mỗi ngày," Mạnh Hổ đút một mảnh thịt cho báo con, vẻ mặt nghiêm túc nói,"Công pháp này có tổn thương đến thân thể ngươi không?"
"Tổn thương thì chưa hẳn," Mạc Thiên Liêu lại uống một ngụm,"Chỉ tổn hại một chút tinh huyết, không sao cả."
Mạnh Hổ nhíu nhíu mày:"Tinh huyết cũng không phải chuyện nhỏ ."
"Ăn chút thịt hươu bồi bổ về là được." Mạc Thiên Liêu vẻ mặt khó hiểu cười cười.
"A?" Mạnh Hổ vò đầu, tinh huyết chính là tinh hoa tu vi của tu sĩ , há ăn thịt hươu là có thể bổ về?
Mèo nhỏ trong lòng nghe nói như thế, thò vuốt cào hắn.
Sư huynh đệ hai người vui chơi giải trí, tán gẫu tình hình gần đây, rất là vui sướng, chơi đùa đến lúc trăng treo giữa trời, mới lắc lư đứng dậy.
"Đi, sư đệ, về tiểu viện." Tay Mạnh Hổ khoát lên vai Mạc Thiên Liêu, kéo hắn hướng về phía tiểu viện.
Mạc Thiên Liêu đưa Mạnh Hổ tiểu viện, còn mình xoay người hướng cung Thanh Ninh đi.
"Sư đệ, ngươi đi đâu?" Mạnh Hổ nhìn hướng hắn đi, giữ chặt lại.
"Đi bồi sư tôn." Mạc Thiên Liêu không định giấu diếm, nói rất là thản nhiên.
Đầu bự của Mạnh Hổ lập tức lắc như trống bỏi:"Không nên không nên !" Lúc sư tôn ngủ, tuyệt đối không thể quấy rầy.
"Sư tôn hiện tại thích để ta làm nệm." Mạc Thiên Liêu đắc ý nói.
Mạnh Hổ mở to hai mắt nhìn, sư đệ này là thụ yêu, căn bản là không có lông, sư tôn sao lại thích để hắn làm nệm chứ.
"Có điều ngươi chưa biết ," Mạc Thiên Liêu nghiêm trang nói,"Ta còn có thể làm chăn, làm ghế, làm ngựa gỗ, sư tôn rất thích ."
Ngựa gỗ? Mạnh Hổ mở to hai mắt nhìn, không ngờ sư tôn hiện tại vẫn còn thích chơi ngựa gỗ? Nhìn bóng dáng sư đệ biến mất ở trong màn đêm, nhất thời có chút thương xót.
Mạc Thiên Liêu vẫn dương dương tự đắc không biết, mèo nhỏ nằm trong lòng hắn, yên lặng vươn ra móng vuốt lòe lòe sắc lạnh.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ Phương thức tạo ra tông pháp của phái ta ]
Phóng viên hổ vằn: Hiện trường vụ án có vụn bào đầy đất, tình huống vô cùng thê thảm.
Nhân chứng tiểu béo chứng kiến: ngao ngáo ngào ngao~
Phóng viên hổ vằn: Người bị hại có suy nghĩ gì không?
Thợ Mộc:QAQ nhất thời chém gió, vụn bào rơi đầy đất
|
Chương 86: Nở Hoa Trở lại cung Thanh Ninh, Mạc Thiên Liêu liền bị hung hăng chỉnh sửa một hồi, ôm đầu, chôn gương mặt tràn đầy vết cào trong chăn, chỉ chừa cái gáy ra ngoài, một bộ tùy người muốn chém muốn giết gì.
Thanh Đồng dựa ở đầu giường, theo thói quen vươn ngón tay thon dài ra, chuẩn bị liếm liếm, bỗng nhiên dừng lại. Nhìn bàn tay trắng nõn như ngọc, bên trong móng tay còn có vụn gỗ, cơ mà lại không có lông, không thể liếm.
Một cái đầu lớn tiến lại gần, chen đến giữa khuỷu tay và ngực Thanh Đồng: "Tay dơ rồi sao? Chúng ta đi tắm rửa đi."
Thanh Đồng cúi đầu nhìn hắn, há miệng, cắn.
"Á, đau đau đau !" Mạc Thiên Liêu bị cắn lỗ tai, vẫn như trước kiên trì không ngừng ôm mèo trong lòng đi tắm.
Mạc Thiên Liêu ôm mỹ nhân trần trụi, ngồi ở trong bể, một bên thì dịu dàng lau rửa cho y, một bên thì biến đầu ngón tay thành chồi non cho y chơi.
Thanh Đồng vươn ngón tay thon dài ra, chọt chọt cái chồi xanh be bé kia:"Ngươi có thể nở hoa hay không?"
"Bất tẫn mộc thông thường sẽ không nở hoa ," Mạc Thiên Liêu đặt cằm trên bờ vai trơn mịn kia, nhẹ nhạng cọ cọ cái gáy duyên dáng ,"Nhưng mà, ta thì có."
"Cho ta xem!" Thanh Đồng hiếu kỳ chọt chọt tay hắn.
"Ừm, hoa cũng không phải dễ dàng nở ," Hai tay Mạc Thiên Liêu giữ chặt lấy eo Thanh Đồng, kéo y vào trong lòng ôm ôm,"Cần chút ngoại lực."
"Hở?" Thanh Đồng khó hiểu, nở hoa còn cần ngoại lực gì?
Mạc Thiên Liêu nhẹ nhàng ngậm cái lỗ tai trắng mịn, dịu dàng liếm láp, một đôi tay to, ở trong nước xấu xa chọc ghẹo.
"Ừm......" Thanh Đồng giật giật, muốn kéo lỗ tai ra, đột nhiên không biết bị chạm đến nơi nào, hừ nhẹ một tiếng chẳng còn sức.
Da thịt trắng mịn chạm nhau, Mạc Thiên Liêu đã sớm miệng khô lưỡi khô, từ lỗ tai một đường liếm qua, liếm sạch toàn bộ những giọt nước trên gương mặt mèo nhà hắn, cuối cùng tìm đôi môi mềm mại kia.
"Bảo bối, nhìn, nở hoa rồi." Mạc Thiên Liêu ở Thanh Đồng bên tai nhẹ giọng dỗ dành.
Thanh Đồng quay đầu nhìn, liền thấy chồi xanh trên đầu ngón tay kia, toát ra một nụ hoa nho nhỏ, rồi sau đó, nháy mắt nở ra, hình dạng đơn giản, cũng không rực rỡ lắm, chỉ là cánh hoa kia màu đen, rất là kỳ lạ.
"Bất tẫn mộc hàng năm đều bị thiêu đốt, đóa hoa màu đen này căn bản không thể sống sót, cho nên, cũng không nở hoa." Mạc Thiên Liêu nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo vài phần thở dốc, chậm rãi nâng nơi mượt mà mềm mại kia lên.
"Như vậy...... A......" Thanh Đồng bất ngờ không kịp phòng, bất chợt bị chui vào trong thân thể, đau đớn đánh ập tới làm y ngẩng cổ.
Mạc Thiên Liêu cắn hầu kết đang rung động:"Sư tôn trêu chọc khiến cây nở hoa rồi, thì phải để cho nó kết quả mới đúng."
"A......" Thanh Đồng nói không ra lời, muốn vươn tay đánh hắn, chỉ là bản thân đang ngồi quay lưng lại với Mạc Thiên Liêu, tay vươn không tới.
Trong đan điền, một chồi xanh be bé đang nở hoa, quấn lấy mèo nhỏ đang có ý đồ chạy trốn, nở một đóa rồi lại một đóa.
Ngày kế, Thanh Đồng không thể đứng dậy.
Mạc Thiên Liêu thần thanh khí sảng từ trên giường đứng lên, đắp chăn lại cho mèo nhỏ đang ngủ nướng, tay chân rón rén đi ra ngoài.
"Sư đệ, ngươi đi nơi nào?" Mạnh Hổ lại đây vấn an vừa vặn đụng phải hắn.
"Oa oa!" Báo con trên đỉnh đầu cũng cùng chào hỏi.
"Sư tôn còn đang ngủ, đừng làm ồn người," Mạc Thiên Liêu lôi hai tên ngơ ngơ ra ngoài,"Ta muốn đi tìm Hoa Tình."
"Vừa khéo, ta cũng phải đi," Mạnh Hổ trước mắt sáng lên, lôi báo con đang ngồi trên đầu xuống, nhét vào trong lòng Mạc Thiên Liêu,"Ngươi ôm một lát, cổ ta muốn gãy rồi."
Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn báo con trong tay, nặng không kém gì so với thân thể sư tôn, khó trách cổ Mạnh Hổ muốn gãy.
Đến bên trong hoa cốc, đôi mắt Hoa Tình tràn đầy máu hồng nhìn chằm chằm thứ trong chén ngọc.
Quả Văn Ngọc luyện hóa, tựa như keo, hòa cùng với Ngưng thần đan đã tan thành nước, thật có thể làm, chỉ là...... quả Văn Ngọc hắn vừa được đến tay, chỉ như vậy đã không còn rồi......
"Hoa sư huynh không hổ là đệ nhất đan sư chính đạo!" Mạc Thiên Liêu cười tủm tỉm thò tay lấy chén ngọc kia qua, bị Hoa Tình nhanh chóng cướp lại. "Không được !" Hoa Tình rốt cuộc phản ứng lại,"Thằng nhóc ngươi nói cho ta quả Văn Ngọc, kết quả là vẫn là dùng đến trên người ngươi!"
Mạc Thiên Liêu nắm tay để bên môi, ho nhẹ một tiếng:"Ta là thành tâm thành ý muốn đưa quả Văn Ngọc cho sư huynh, sư huynh lại đại công vô tư luyện chế nó thành thuốc cho ta, thịnh tình không thể chối từ, vì bồi thường sư huynh, nơi này ta có......"
Mắt Hoa Tình sáng lên:"Ngươi còn có quả Văn Ngọc?"
"Không có," Mạc Thiên Liêu nói như định đóng cột, rồi sau đó rẽ,"Nhưng mà, còn có cái này, nếu sư huynh không ghét bỏ......"
Nói rồi, từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một đống hột ngọc trắng. Ngày thường Thanh Đồng ăn quả Văn Ngọc, đều là Mạc Thiên Liêu cắt thành từng mảnh nhỏ, hột quả rồi cùi quả, đều bị để qua một bên. Dù sao cũng là thiên tài địa bảo, Mạc Thiên Liêu không nỡ ném.
"Không ghét bỏ, không ghét bỏ !" Hoa Tình kích động không thôi ôm lấy đống hột ngọc kia, hột quả Văn Ngọc cũng giống như thịt quả, đều là thiên tài địa bảo, vẫn có thể luyện nguyên anh đan như thường, một bó to như vậy, có thể luyện không biết bao nhiêu .
Mạc Thiên Liêu nhân cơ hội lấy chén ngọc lại, tự mình tìm bình ngọc đổ vào.
"Hoa Tình, ngươi có đi Ma cung không?" Mạnh Hổ vỗ vỗ Hoa đan sư kích động không thôi.
Hoa Tình bị móng vuốt hổ mập chụp được một cái lảo đảo cả người, không kiên nhẫn vẫy tay:"Không đi không đi !" Hắn muốn luyện đan, nào có sức đi nhìn ma cung gì gì đó. Đoán Thiên tôn giả là luyện khí sư, hắn đối ma cung Đoán Thiên một chút hứng thú cũng đều không có.
"Vậy ngươi đưa lệnh bài cho ta dùng đi." Mạnh Hổ tiếp tục vỗ hắn.
Hoa Tình móc lệnh bài ra, ném cho Mạnh Hổ, giống đuổi ruồi bọ mà đuổi ba người bọn họ ra ngoài, phong đan phòng, thông tri toàn bộ tông môn, không có chuyện miễn tới quấy rầy hắn.
"Đại sư huynh cũng đi?" Mạc Thiên Liêu nhướn mày nhìn Mạnh Hổ.
"Nếu hiện tại mọi người đều biết ta là linh sủng của sư tôn, tự nhiên là muốn cùng đi ." Mạnh Hổ gãi gãi đầu, vì an toàn của hắn, về sau liền phải đối ngoại tuyên bố hắn đã đính huyết khế cùng sư tôn.
Rất nhanh đến xuất phát ngày, các tông môn đều có thuyền bay thống nhất.
Thanh Đồng muốn đi, lần này Ngọc Ly nói cái gì cũng không đi, Bạch Lạc nói cỏ ở ma giới ăn không ngon, Tử Mạch thấy Bạch Lạc không đi, cũng không đi, cuối cùng, Ốc Vân Tông cũng chỉ có người Ốc Thiên Động đi.
Huyền Cơ cũng không muốn đi, bị tông chủ đạp một cước:"Không thấy Thanh Vân Tông có hai người sao? Vạn nhất bọn họ khi dễ Đồng Đồng thì làm sao đây?"
Vì thế, Huyền Cơ chỉ đành không tình nguyện đi theo.
Thanh Đồng ghét bỏ nhìn nhìn thuyền bay Ốc Vân Tông, không muốn đi lên.
Từ nơi này đến ma cung Đoán Thiên cực kỳ xa xôi, còn phải ở trên cái thuyền nhỏ nhàm chán kia qua ngày, thật là mất hứng. Vì thế quay đầu, nhìn Mạc Thiên Liêu.
Đôi mắt lạnh lùng trong veo, chỉ có Mạc Thiên Liêu có thể xem hiểu ý tứ ẩn chứa trong đó, ánh mắt mang theo một chút làm nũng lại có một chút vênh váo sai khiến, nhìn đến mức cả người hắn đều mềm đi, muốn cái gì cũng đồng ý tất. Lập tức lấy ra thuỷ tinh cung:"Sư tôn, chúng ta ngồi cái này đi."
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[Phần bên trong ma cung đều là thứ tốt]
Tu sĩ giáp: Ôi chao, linh ngư thuộc tính băng!
Móng Nhỏ: Đồ ăn vặt của ta!
Tu sĩ ất: Ôi chao, gỗ Phù Tang vạn năm!
Móng Nhỏ: Bàn cào của ta!
Tu sĩ bính: Ôi chao, cát hải hồn cực phẩm!
Móng Nhỏ: Cát mèo của ta!
Tu sĩ đinh: Ôi chao, bên trong cát còn có tinh thạch!
Móng Nhỏ:...... Phân của ta !
|
Chương 87: Về Nhà Vốn dĩ không cảm thấy thuyền bay của môn phái mình như thế nào, vẫn luôn cảm giác thuyền bay lớn như vậy, bên trong đầy đủ mọi thứ, quả là cực kỳ đáng giá kiêu ngạo. Nhưng mà, vừa so với thuỷ tinh cung tinh xảo xa hoa kia, lập tức có vẻ đơn sơ vô cùng.
Mạc Thiên Liêu mỉm cười thỉnh sư tôn đi vào, hổ mập trố mắt một chút, nhanh chóng đi theo lên.
Huyền Cơ vốn cũng muốn theo sau, lại bị Mạc Thiên Liêu ngăn cản:"Sư thúc, trên thuyền bay còn có các đệ tử khác, dù sao cũng phải có người chăm sóc chứ, đúng không?"
Quay đầu nhìn những đệ tử khác trên thuyền bay, sắc mặt Huyền Cơ càng thêm âm trầm.
"Nhị sư thúc, đi nhanh đi." Giọng nói có chút ồm ồm chân chất từ sau lưng truyền đến, Huyền Cơ quay đầu, liền nhìn thấy Mặc Hùng cao lớn vạm vỡ đang ngoắc ngoắc về phía hắn.
Bạch Lạc không đi, liền đưa lệnh bài cho Mặc Hùng. Mặc Hùng thích chạy khắp mọi nơi, vui vẻ đáp ứng. Nhưng, Huyền Cơ tuyệt không nhiên không muốn đi cùng Mặc Hùng.
"Nhị sư thúc, thủy tinh cung kia là cái gì thế?"
"Nhị sư thúc, ma cung bên kia có ma ong hay không? Nghe nói mật ma ong đặc biệt ăn ngon !"
"Nhị sư thúc......"
Huyền Cơ nắm chặt dây thừng trong tay, nhìn đôi môi dày của Mặc Hùng, người thì ngốc nhưng mà lại cứ thích nói, thật muốn bện chặt cái miệng rộng của hắn lại.
Vân Diên ngồi ở đầu thuyền, nhìn thủy tinh cung bay ở phía trước, với thị lực của cô, có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong. Hổ mập nằm sấp ở đại sảnh tầng một , bởi vì sàn nhà trong suốt , có chút kinh hoảng, co rụt lại trên thảm trải sàn không dám nhúc nhích. Thanh Đồng tựa người trên giường mềm, chân trần, vùi vào trong đám lông hổ.
Mạc Thiên Liêu bưng nước trà đi tới, ở bên tai Thanh Đồng nói gì đó, sau đó, Thanh Đồng vung tay lên, vách tường thuỷ tinh cung biến thành màu ngọc trắng, lại không thể mảy may nhìn thấy thứ gì bên trong.
Thuỷ tinh cung xinh đẹp như vậy, có thể đi vào ở một đêm, cũng coi như đời này không uổng . Vân Diên nhìn sang Vân Tùng bên cạnh:"Sư huynh, chuyện tông chủ để huynh nói, huynh có nói cho Thiên Lang chân nhân chưa?"
Vân Tùng liếc nhìn sư muội:"Đương nhiên là có ."
"Hắn nói như thế nào?" Ánh mắt Vân Diên sáng quắc nhìn sư huynh, tông chủ lần này để Vân Tùng nghĩ biện pháp, nhắc lại chuyện gả Vân Diên cho Thanh Đồng.
Chỉ là Vân Diên không biết, tông chủ Thanh Vân Tông nói, dù cho Thanh Đồng không được, Huyền Cơ cũng được, nhưng lại không thể gả cho Thiên Lang.
"Hắn nói, Thanh Đồng đã có người trong lòng ," Vân Tùng cầm hồ lô rượu ở bên hông, uống một ngụm,"Nếu muội sốt ruột muốn gả cho người, thì gả cho hắn được rồi."
Vân Diên nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên, một bàn tay vỗ gãy lan can trên thuyền: "Khinh người quá đáng !"
Lão già Thiên Lang mặt đầy râu, vậy mà còn muốn cưới cô?
"Sớm đã nói qua với muội, Ốc Vân Tông chẳng có gì tốt đẹp cả, muội không tin." Vân Tùng đúng lúc thêm vào một mồi lửa, sư muội này, khắp nơi bảo vệ Thanh Đồng, khiến lão rất khó làm việc, thừa dịp hiện tại kéo nàng về, đến lúc đó nếu là ở ma cung đối phó với Ốc Vân Tông, thì cũng không đến mức kéo chân sau lão.
Bên kia, trên thuyền Lưu Vân Tông.
Bởi vì chỉ có một trưởng bối Lưu Bích, cũng ít có người đến nói chuyện cùng ả. Chỉ có đệ tử tâm phúc ngồi ở bên người.
"Sư phụ, lúc trước tông chủ muốn ngài đề ra nghi vấn Thanh Đồng chân nhân lấy gì tổn thương Đinh sư bá, sao ngài không hỏi đâu?" Đệ tử kia rất là lo lắng, Đinh Hộ vẫn hôn mê bất tỉnh, tông chủ cũng không cứu tỉnh lão. Nếu vẫn bất tỉnh, Lưu Vân Tông sẽ mất đi một đại sư luyện khí, đây chính là tổn thất thật lớn.
"Thằng nhóc khờ," Lưu Bích lấy tấm khăn che lại khóe miệng,"Đoán Thiên tôn giả so sánh với Đinh Hộ, thì như thế nào?"
"Đương nhiên thủ đoạn luyện khí của Đoán Thiên tôn giả càng cao một bậc." Đệ tử kia nói không chút do dự.
Trên thực tế, năng lực của Đoán Thiên cho đến bây giờ không ai vượt qua được. Đinh Hộ được cho là đại sư luyện khí, khi trẻ tuổi cũng được xưng là thiên tài, nhưng Đoán Thiên, căn bản là không phải luyện khí giả bình thường. Ý tưởng không bị gò bó, không bám vào một phương pháp luyện khí khuôn mẫu nào, vẫn có thể làm ra những thứ không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói người kia đã không chỉ là đại sư luyện khí, mà là đỉnh cao của đại sư luyện khí, thánh giả luyện khí.
"Lần này đi ma cung Đoán Thiên, còn sợ không tìm được một linh bảo thuận tay?" Đôi mắt có vẻ sắc bén của Lưu Bích cười thành trăng rằm.
Đệ tử kia sửng sốt, hiểu ra. Bọn họ nịnh bợ Đinh Hộ, không phải là ngóng trông ngày nào đó tâm tình lão ta tốt thì tạo cho mình một linh khí tốt sao, nếu có thể ở ma cung Đoán Thiên tìm được một kiện, tội gì lại trông mong Đinh Hộ.
Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, một đời có thể có một kiện linh khí, là đủ.
Còn giống như Thí Địa tôn giả đồng thời có ba linh khí thì chỉ do tiền nhiều.
Mạc Thiên Liêu đứng ở tầng thượng thuỷ tinh cung, nhìn núi cao biển rộng bên dưới, gần đến Ma cung, đột nhiên có chút gần quê mà sợ.
Đó là nơi hắn một tay xây lên, từ một luyện khí sư nho nhỏ một nghèo hai trắng, lăn lộn thành ma đạo chí tôn, chỗ kia, từ một gian luyện khí sơ sài, biến thành cung điện khổng lồ. Đối với Mạc Thiên Liêu mà nói, chỗ đó mới chân chính là nhà.
Vạt áo bị kéo nhẹ, Mạc Thiên Liêu quay đầu, liền thấy Thanh Đồng chân trần ngồi ở trên xích đu, dùng ngón chân quặp lấy quần áo hắn. Ngón chân mượt mà láng mịn lộ ra màu hồng nhàn nhạt, giống như chơi xấu quắp chặt lấy quần áo hắn lắc qua lắc lại.
Mạc Thiên Liêu mỉm cười, thò tay nắm cái chân kia:"Sao thế?"
"Hừ !" Thanh Đồng rút chân về, không để ý tới hắn.
"Sư tôn gọi ngươi hai tiếng." Mạnh Hổ ngồi xổm vừa ăn thịt vừa ngẩng đầu nói một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục gặm cắn.
Mạc Thiên Liêu mím môi cười khẽ, đi qua ngồi xuống bên cạnh y, giữ chặt một bàn tay thon thả thưởng thức:"Ta suy nghĩ, một lát về nhà, chúng ta là tắm trước, hay là ngủ trước."
"Ăn cá suối lạnh." Thanh Đồng rút tay về, trừng mắt nhìn nói.
"Cá trong suối lạnh, không biết còn sống không." Mạc Thiên Liêu thở dài, cá suối lạnh khó nuôi sống, nếu muốn có suối lạnh, thì không thể để nhiễm một chút bẩn nào.
Dòng suối lạnh bên trong ma cung kia, nhiều năm như vậy không người xử lý, vài con cá quen được chiều chuộng kia sợ là dữ nhiều lành ít.
"Về nhà?" Mạnh Hổ giật giật lỗ tai,"Sư tôn, về nhà gì?"
Thanh Đồng liếc nhìn đồ đệ ngốc, không để ý tới hắn.
"Là nhà của sư tôn và ta, lần này mang đại sư huynh đi xem." Mạc Thiên Liêu khó có khi hào phóng một lần, nâng tay xoa xoa đầu Mạnh Hổ.
"Nói bao nhiêu lần, không cho sờ đầu ta !"
Một đường gió êm sóng lặng đến ma cung Đoán Thiên, người của mười ma môn lớn đã sớm tụ họp ở trước cửa.
Ma cung Đoán Thiên lẳng lặng nằm trong quần núi lớn trùng điệp. Trong sơn mạch bởi vì chôn địa hỏa Đoán Thiên, đại đa số suối trong núi đều là ôn tuyền, nay rét đậm, hơi nóng từ ôn tuyền hòa lẫn trong gió lạnh, bốc hơi thành mây mù, lượn lờ bên trong dãy núi.
Giữa không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy núi non bị tổn hại, phòng ốc sụp đổ, vết máu đã sớm khô cằn thành màu đen. Năm đó có người ở bên trong đóng đại trận hộ sơn, lại không biết dưới đại trận có vô số tiểu trận, mà đại trận hộ sơn của Đoán Thiên quá mức phức tạp khổng lồ, mặc dù sụp đổ một góc, những nơi khác vẫn như trước giết chết bao nhiêu tu sĩ.
Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ một đỉnh núi.
Các đệ tử trong ba tông môn lớn đứng ở không trung nhìn tình hình phía dưới, không khỏi kinh khiếp.
Ba trăm năm trước, vì phòng ngừa tử thương quá nhiều, ba tông môn lớn cùng mười đại ma môn liên thủ tạo kết giới. Lần này tiến đến, là vì Đinh Tử Ngọc của Lưu Vân Tông nói ra phương pháp giải đại trận hộ sơn, cũng vẽ ra bản đồ ma cung, lúc này mới chuẩn bị tiến đến tìm tòi. Thế nhưng, Đinh Tử Ngọc đã chết, nếu bản đồ gã đưa có vấn đề, mọi người cũng không có nơi để nói lý lẽ.
Nhưng mà, con đường tu chân, nghịch thiên mà đi, có thể luyện đến tu vi kim đan, tâm tính đều sẽ không yếu đuối mấy, ngược lại cũng không ai nảy sinh ý nghĩ lùi bước chỉ vì chút nguy hiểm này.
Thuyền bay rơi xuống đất, người ma môn đã đến.
Bởi vì kết giới là liên thủ tạo ra, thì chỉ có các trưởng lão môn phái cùng liên thủ mới có thể mở ra, đây cũng là vì phòng ngừa bất cứ phái nào vụng trộm lại đây tìm bảo.
Người ma môn ăn mặc đều thiên về màu tối, so với chính đạo thì không thiếu phần tùy tính. Nam tử chính đạo chải đầu búi tóc, nữ tử mang trâm cài, ăn mặc đến ngay ngắn chỉnh tề. Ma môn thì không có đồng phục thống nhất, có chút còn tóc tai bù xù, hai chân trần trụi.
Mạc Thiên Liêu phủ thêm một kiện áo choàng, che lại mặt mày, đi theo bên cạnh sư tôn.
Ma đạo từ trước tới nay là do vài ma tôn quản lý, mấy ma môn này chính là dựa vào ma tôn , đều có thế lực đằng sau. Hôm nay đến đây, phần nhiều cũng từng tiến cống cho hắn, biết hắn không ít, đương nhiên không thể dễ dàng lộ diện. Nhìn quanh một vòng, lại không nhìn thấy thế lực tâm phúc của hắn, không khỏi nhếch nhếch môi cười.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Vài ma tôn đều rất có ăn ý không động đến hang ổ Đoán Thiên, chỉ là ra tay chia cắt thế lực hắn, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Đương nhiên, cũng có khả năng là mấy tên khốn ấy hiểu được con người Đoán Thiên, cảm giác bên trong ma cung hắn đầy thứ hại người, lấy được cũng sẽ không dùng được, nên dứt khoát khỏi ra sức.
|
Chương 88: Truyền Tống Toàn bộ Ma cung bị một kết giới trong suốt bao kín, bằng lệnh bài có thể tiến vào. Nhưng bởi vì ma cung Đoán Thiên quá lớn, kết giới này muốn bao lại toàn bộ ma cung, đương nhiên phải bỏ thêm một tầng lại một tầng. Toàn bộ kết giới không có bất cứ khe hở nào có thể nhập, chỉ có thể thông qua một đường truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi vào.
Người ma đạo cùng chính đạo đứng ở hai bên, phân biệt rõ ràng, nhìn nhau chằm chằm.
Vài trưởng lão ma môn phần lớn đều là kỳ nguyên anh, thực lực thấp hơn mấy trưởng lão chính đạo khá xa, nhưng mà thắng ở người đông thế mạnh. Đối mặt một lát, liền trở nên giương cung bạt kiếm.
"Đây là di tích của tôn giả ma đạo ta, nên để ma đạo chúng ta đi vào trước." Trưởng lão Vạn Quỷ Môn cười quái dị nói.
Người Vạn Quỷ Môn, trên mặt đều vẽ ác quỷ đồ, nhìn khiến người sởn tóc gáy.
"Nếu nói như vậy, thì vài đại tu sĩ thượng cổ kia đều là người trong chính đạo, nếu sau này gặp phải động phủ thượng cổ, ma đạo xếp sau !" Lưu Bích lắc lắc tấm khăn trong tay, cười lạnh nói.
"Ấn quy củ, hôm nay chúng ta vào trước." Trưởng lão Vạn Quỷ Môn trực tiếp vẫy tay chuẩn bị dẫn người đi vào, dường như cam chịu lời nói của Lưu Bích. Nhưng suy nghĩ kỹ, cũng không có chuyện như vậy. Lời nói miệng mà thôi, lần này đi vào trước rồi hẵng nói, đợi gặp được động phủ thượng cổ, ai còn nói quy củ với mấy ngụy quân tử này.
Người trong chính đạo hiển nhiên cũng hiểu rõ ý trong đó, đương nhiên không muốn.
"Năm đó vây giết Đoán Thiên tôn giả, Vạn Quỷ Môn các ngươi tích cực nhất, giành trước đi vào, sẽ không sợ Đoán Thiên tôn giả tới tìm các ngươi nói chuyện phiếm sao?" Mạc Thiên Liêu dấu người ở bên dưới áo choàng, không nhanh không chậm nói.
Đám người Vạn Quỷ Môn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nghe vậy không khỏi dừng lại.
Năm đó lúc Khô Cốt lão tổ còn tại, Vạn Quỷ Môn trong mười đại ma môn là số một số hai. Khô Cốt lão tổ có cờ Phệ Hồn mà Mạc Thiên Liêu luyện chế, dù cho tu vi nguyên anh cũng có thể hoành hành ma đạo. Chỉ là nhân tâm không đủ, lúc trước vây giết Đoán Thiên, Khô Cốt lão tổ cũng là kẻ tích cực nhất.
"Thằng nhóc ngươi làm sao biết chuyện năm đó?" Trưởng lão Vạn Quỷ Môn nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Mạc Thiên Liêu che dấu dưới áo choàng,"Thế nào? Người chính đạo giờ cũng che che lấp lấp sao."
"Sợ xốc áo choàng lên dọa đến ngươi." Mạc Thiên Liêu vẫn như trước không nhanh không chậm nói, khiến đám người ma môn tức gần chết.
"Thằng ranh con miệng còn hôi sữa!" Trưởng lão kia là hậu kỳ nguyên anh, bị Lưu Bích nói móc cũng không hề gì, lại bị một vãn bối sơ kỳ nguyên anh bất kính như vậy, đương nhiên trong lòng nổi giận, nâng tay một chưởng tát qua Mạc Thiên Liêu.
"Rầm!" Một chưởng hư không kia còn chưa tới, liền bị một bàn tay Thanh Đồng tát trở về.
Đại chưởng trong suốt lớn gấp đôi so với trưởng lão Vạn Quỷ Môn, nháy mắt nuốt lấy đại chưởng của lão, rắn chắc đập đến trên người lão ta.
Sắc mặt người kia biến đổi, lập tức vận công ngăn cản, liên tục lui ba bước mới gượng chống đỡ được. Mọi người lúc này mới phát hiện, thằng nhóc bên dưới áo choàng này được Thanh Đồng chân nhân Ốc Vân Tông bảo vệ bên người , chắc là đệ tử thân truyền có chút được sủng.
"Được rồi, cũng không nên cãi nhau!" Vân Tùng buông ra uy áp của tu sĩ hóa thần, cất cao giọng nói," Kết giới truyền tống một lần chỉ có thể truyền tống năm người, bất cứ môn phái nào cũng sẽ không đi trước toàn bộ."
"Vậy trước tiên là năm người Ốc Vân Tông chúng ta là được rồi." Mạc Thiên Liêu kéo cánh tay Thanh Đồng cười nói, thoạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo, rõ ràng chính là một tên khốn ỷ vào sư tôn che chở mà bừa bãi đắc tội với người.
"Nếu nói thế, chính đạo lấy Thanh Vân Tông cầm đầu, nên chúng ta vào trước." Người Thanh Vân Tông nhất thời xem không được, có đệ tử căm giận nói.
"Siêu Phàm, im miệng." Vân Tùng quát bảo đệ tử ngưng lại, Thanh Vân Tông từ trước tới nay luôn lấy tư thái quân tử làm việc, quyết không thể học theo đám ngườ Ốc Vân Tông không kiến thức kia được.
"Như vật chi bằng, từng môn phái ra một người," Vân Diên đề nghị,"Mỗi lần năm người, năm người đều đến từ môn phái khác nhau, như vậy thì công bằng."
Mạc Thiên Liêu cúi đầu, che lại ý cười nơi khóe miệng. Vân Diên này, thật đúng là suy nghĩ cho gia sản của Đoán Thiên tôn giả. Năm người đến từ môn phái khác nhau, có chính đạo có ma đạo. Đến thời điểm một lời không hợp, còn chưa bắt đầu tầm bảo, đã ra tay tàn sát nhau trước rồi. Dù cho có tìm được bảo vật, vài người này cũng sẽ chém giết lẫn nhau.
Vân Tùng tự cho là đúng bắt đầu chủ trì phân công trong chính đạo, mấy kẻ ma đạo cũng không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, thế nhưng cũng đồng ý đề nghị này.
"Bọn họ hoài nghi bản đồ Lưu Vân Tông đưa." Huyền Cơ thấp giọng nói.
Đinh Tử Ngọc vẽ ra bản đồ ma cung Đoán Thiên, bao gồm cả cơ quan, trận pháp bên trong, Lưu Vân Tông tỏ ra hào phóng, công bố bản này đồ cho ba môn phái lớn, thậm chí còn đưa một phần qua ma môn.
Người ma môn hoài nghi Lưu Vân Tông có mưu mô, đương nhiên cảm giác thứ được đưa đến tay mình đã bị động tay chân, theo cách nhìn của bọn họ, đi cùng đệ tử chính đạo sẽ an toàn rất nhiều.
Mạc Thiên Liêu nhướn mày, xem ra dù cho hắn có nhúng tay vào hay không, thì cuối cùng đều sẽ biến thành phương pháp như vậy, ngược lại là hắn nhiều chuyện .
Mạnh Hổ làm "linh sủng", muốn cùng Thanh Đồng một chỗ, cũng chiếm một vị trí. Linh sủng có huyết khế có thể dựa vào lệnh bài chủ nhân cùng nhau đi vào.
Trong lòng Mạnh Hổ có lệnh bài lấy từ chỗ Hoa Tình, làm bộ như cái gì cũng không lấy, cùng sư tôn đi.
Mạc Thiên Liêu bởi vì lúc trước nói năng lỗ mãng, bị Vân Tùng an bài ở tổ cuối cùng. Mắt thấy mọi người từng người đi vào, hắn chỉ có thể chờ không.
Bốn góc truyền tống trận khảm linh thạch thượng phẩm, năm người đứng ở năm phương vị, xác nhận cầm chắc lệnh bài, khởi động trận pháp, nháy mắt biến mất không thấy.
Nhìn những người này công khai tiến vào ma cung, cảm giác giống như là một đoàn chuột chui vào trong nhà mình, ghê tởm nói không nên lời. May mà trong nhà còn có mèo nhà mình.
Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Liêu không khỏi nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn dãy núi xa xa.
Phạm vi trăm dặm quanh ma cung Đoán Thiên, bên ngoài là vách đá lạnh lẽo, không có bất kỳ cỏ cây gì, thoạt nhìn xơ xác tiêu điều âm lãnh. Ở trên vách núi cao nhất, có khắc hai chữ "Đoán Thiên" rồng bay phượng múa.
Chữ kia viết cực kỳ kiêu ngạo, nhìn kỹ, sẽ bị sức mạnh ẩn chứa trong đó chấn nhiếp tâm hồn, dường như quả thật có thể cảm giác được, khí khái nung trời phá đất của người khắc chữ.
"Đoán Thiên chết đã ba trăm năm, thần hồn trên chữ này lại vẫn chưa diệt !" Vân Tùng thủ trận, nên không đi, cũng đồng thời nhìn về phía hai chữ kia, bỗng nhiên thả ra thần hồn, chạy về hướng hai chữ đó.
Mạc Thiên Liêu cảm giác được một trận trùng kích trong tâm trí, là Vân Tùng có ý đồ muốn xóa đi ấn ký thần hồn tạo thành trên chữ khắc.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn lưu lại ấn ký thần hồn ở trong đó, thứ nhất vì chấn nhiếp người tới, thứ hai vì cảm ứng tình hình bên ngoài ma cung. Hắn dám lưu ấn ký ở chỗ này, tất nhiên không sợ người khác tới khiêu khích.
Nheo mắt lại, Mạc Thiên Liêu thần niệm vừa động, hai chữ "Đoán Thiên" kia nháy mắt tỏa ra ánh sáng đen tuyền.
"A......" Vân Tùng thét lớn một tiếng, thần hồn lập tức hồi thể, chấn đến mức lão suýt nữa đứng thẳng không vững.
Người ma môn nhìn Vân Tùng không biết tự lượng sức mình, đều bĩu môi. Đoán Thiên tôn giả làm đệ nhất luyện khí sư ở đại lục Thái Huyền, thần hồn hắn mạnh đến độ có thể so được với yêu thú. Lúc trước cũng không biết bao nhiêu kẻ có ý tìm chết đến khiêu khích hai chữ "Đoán Thiên" được đánh dấu này, đều bị chỉnh thê thảm.
"Không có khả năng !" Vân Tùng không thể tin nhìn chằm chằm chữ khắc trên vách núi, tu sĩ một khi chết đi, thần hồn hủy diệt, ấn ký thần hồn hắn lưu lại lúc trước đều sẽ tiêu vong. Giống như vòng tay chứa đồ Mạc Thiên Liêu nhặt được từ tu sĩ độ kiếp, đó là Độ kiếp giả sắp phi thăng, bị sét đánh chết, như thường thần diệt đạo tiêu, vòng tay chứa đồ liền thành vật vô chủ.
Dù cho thứ Đoán Thiên luyện chế dùng thủ pháp đặc thù gì để lưu lại ấn ký, nhưng hắn đã chết ba trăm năm, ấn ký thần hồn này vẫn còn, nghĩ như thế nào cũng đều không hợp lý.
Có một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí, Vân Tùng nhìn về phía đám người ma môn, bọn họ lại mảy may không cảm thấy có cái gì không đúng. Người trong ma đạo đối với những thứ Mạc Thiên Liêu làm đã đến tình trạng sùng bái mù quáng. Chưa kịp suy nghĩ kỹ lại thì đã đến phiên tổ của Mạc Thiên Liêu này. Trừ một tổ này, liền chỉ dư lại Vân Tùng thủ trận cùng hai trưởng lão ma môn.
Đứng ở trên truyền tống trận, Mạc Thiên Liêu xoa lệnh bài trong lòng bàn tay, nhìn Vân Tùng ngoài trận sắc mặt trắng bệch, hơi hơi nhếch môi cười:"Trưởng lão Vân Tùng sợ cái gì, năm đó vây giết Đoán Thiên là sư huynh Vân Hạc của ngươi, mặc dù Đoán Thiên không chết, cũng sẽ không làm gì trưởng lão Vân Tùng đâu."
Vân Tùng nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt nhìn, còn chưa kịp nói cái gì, trận pháp khởi động, nháy mắt không có bóng dáng.
Mạc Thiên Liêu cùng một tổ với ba người ma môn và một người Thanh Vân Tông, một luồng sáng trắng lóe qua trước mắt, thân thể dường như bị lật đi lật lại vài lần, đầu váng mắt hoa, sau một lát, năm người bị ném xuống một mảnh đất hoang.
"A !" Đệ tử Thanh Vân Tông sợ hãi kêu một tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình bị ném tới bên vách núi, hoảng sợ không thôi.
"Cái này không đúng!" Một người ma môn lập tức đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Trận pháp truyền tống bình thường là cực kỳ ổn định , cho dù có mấy cái cửa, cũng nên là cố định, bọn họ đáng lẽ nên nhìn thấy người được truyền tống trước đó. Thế nhưng hiện tại, quanh mình một người đều không có, lại còn đang ở trên một vách núi, căn bản không giống như kết nối đã thiết lập từ trước.
"Trận pháp hỏng." Mạc Thiên Liêu cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ tro bụi trên người, nhìn chung quanh một vòng.
Nơi này là bên ngoài ma cung, còn chưa tới đại môn, cách núi đá có hai chữ "Đoán Thiên" không xa. Cũng không biết người dựng trận này nghĩ như thế nào .
"Đây là trận pháp Đinh đại sư làm, sao có thể hỏng?" Người Thanh Vân Tông nọ không tin.
"Đinh Hộ?" Mạc Thiên Liêu sửng sốt, chợt nhịn không được cười ra tiếng. Vẽ trận pháp truyền tống, sẽ dùng đến thần hồn người lập trận, nay trận pháp không ổn, hoặc là công phu họa trận không đến nơi đến chốn, hoặc là thần hồn người này đã tổn hại. Nói thế, thần hồn lão thất phu Đinh Hộ kia quả thật bị hắn làm bỏng.
Vài người ma môn nhân chuẩn bị đi đến chỗ hổng của đại trận hộ sơn, đây cũng là các môn phái thương lượng tốt từ trước.
Mọi người sở dĩ đến đây, là bởi vì đại trận hộ sơn của ma cung càng ngày càng yếu, có thêm bản đồ. Nhưng mãi đến hôm nay, đại trận còn chưa ngừng lại, nóng vội muốn đi vào, chỗ vào duy nhất là lỗ hổng bị mở ra lúc tấn công ma cung ba trăm năm trước, đó cũng chính là đỉnh núi tràn đầy vết máu kia.
Vài người phòng bị nhau hướng về phía đó, Mạc Thiên Liêu vẫn đứng tại chỗ bất động.
"Chư vị tự nhiên , tại hạ muốn đi tìm đồng môn trước." Mạc Thiên Liêu vẫy tay, ý bảo bọn họ có thể cút.
Vốn không phải cùng một môn phái , tự nhiên không ai khuyên hắn, thản nhiên rời đi.
Mạc Thiên Liêu cười lạnh một tiếng, xoay người đi về hướng ngược lại. Đại trận hộ sơn của hắn, cứ vài ngày liền sẽ biến ảo, lỗ hổng ba trăm năm trước có thể tiến vào, nay lại không được. Nhưng mà trận pháp suy yếu, có hóa thần kỳ ở, phá trận là chuyện sớm muộn, hắn phải nhanh chóng tu bổ trận pháp mới đúng.
Về phần sao không đi cùng mọi người...... Làm chủ nhân, chẳng lẽ có cửa không đi, lại trèo tường giống như kẻ trộm sao?
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ Phần mèo cũng được dùng để bắt chuột]
Thợ Mộc: Móng Nhỏ, có chuột !
Móng Nhỏ: Cá suối lạnh đâu?
Thợ Mộc:[ bày đồ cúng] làm tốt rồi.
Móng Nhỏ: Bàn cào mèo đâu?
Thợ Mộc:[ xắn tay áo ] chuẩn bị tốt
Móng Nhỏ: Chuột đâu?
Thợ Mộc:[ mở trận pháp ] bắt đến đây
Móng Nhỏ: Làm không tệ, meo~
Thợ Mộc:......
|