Thần Mộc Nạo Bất Tẫn
|
|
Chương 99: Hợp Tác Hai đệ tử Lưu Vân Tông đã kiệt sức, Lưu Bích cũng có chút chống đỡ không nổi. Khốn trận này làm tiêu hao linh lực tu sĩ, vận dụng linh lực ở trong này, tốc độ tiêu hao gấp mười lần bên ngoài, căn bản không đủ bọn họ tiếp mèo nhỏ chơi một ván.
Mèo nhỏ chôn người ở trong lòng Mạc Thiên Liêu ngáp một cái, cào cào tà áo Mạc Thiên Liêu.
"Mệt rồi?" Mạc Thiên Liêu cúi đầu, hôn một cái xuống đầu lông, đảo mắt nhìn thoáng qua Lưu Bích,"Ngày khác chúng ta lại đến."
"Đoán Thiên," Lưu Bích thấy hắn muốn đi, nhất thời có chút kinh hoảng, ả bị vây ở chỗ này hồi lâu, cũng không có cách phá trận, nguyên tưởng rằng Đoán Thiên tôn giả đột nhiên xuất hiện, là muốn cùng ả nói chuyện, nào ngờ hóa ra chỉ đến dỗ mèo ,"Tôn giả, có thể dừng một bước nói chuyện hay không."
Bước chân trên không của Mạc Thiên Liêu ngừng lại, chậm rãi quay đầu:"Chân nhân có chuyện muốn nói với ta?"
"Không sai." Lưu Bích gật gật đầu, sửa lại bộ dáng kiêu căng lúc trước, thái độ rất là thành khẩn.
Mạc Thiên Liêu vuốt vuốt lông mèo trong lòng, dường như đang suy nghĩ nói chuyện với ả có giá trị gì hay không.
Lưu Bích siết chặt tấm khăn trong tay, nhìn thoáng qua hai đệ tử bên cạnh, bỗng nhiên ra tay, chân nguyên quanh thân phóng ra ngoài, nháy mắt chấn ngất xỉu hai đệ tử:"Tôn giả thả ta ra ngoài, ta tuyệt sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì trong ma cung, cũng sẽ không nói ra quan hệ giữa ma tôn và Ốc Vân Tông."
Cười nhạo một tiếng, Mạc Thiên Liêu nheo mắt, trong nháy mắt đánh một viên linh thạch ghim vào trên vách đá bên cạnh, nâng tay vung lên.
Trước mắt nhoáng lên một cái, lúc Lưu Bích phục hồi tinh thần, phát hiện bản thân bị vây ở trong một phòng đá, trong phòng trừ một cái bàn, mấy cái ghế dựa, cái gì cũng không có, ngay cả cửa cũng đều không. Thử vận dụng chân nguyên bản thân, nơi này ngược lại không tiêu hao gấp mười lần giống như ảo trận, mà là......căn bản không thể vận dụng chân nguyên !
Ở trong này, ả chẳng khác gì mấy nữ tử phàm nhân tay trói gà không chặt, nhất thời càng thêm hoảng loạn .
"Không cần khách khí như thế, ngồi đi." Một giọng nói trầm thấp du dương vang lên, trản đèn lưu ly xung quanh nháy mắt sáng lên, chiếu sáng gương mặt tuấn mĩ lại không mất khí phách trước bàn đá kia, Mạc Thiên Liêu không biết xuất hiện từ khi nào, đang vui vẻ ngồi trên ghế, lấy ra một bộ trà cụ, bắt đầu pha trà.
Lưu Bích hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh đi qua, ngồi xuống.
"Chân nhân không cần kinh hoảng, ở trong gian phòng này, ta cũng giống như phàm nhân không thể nghi ngờ," Khóe miệng Mạc Thiên Liêu mỉm cười, cúi đầu hào hứng pha trà, pha tốt một ly đưa cho Lưu Bích,"Chỉ có điều là nam tử so với chân nhân thì sức lực hơi lớn một chút chút."
Lưu Bích tiếp nhận chén trà, sắc mặt chẳng hề tốt lên tý nào. Ma đầu này thật là đê tiện, lời này ý chính là, hai người bọn họ đều không có chân nguyên, nhưng Mạc Thiên Liêu là nam tử, sức lực lớn, nếu đánh nhau tuyệt đối là ả chịu thiệt, khiến ả thành thật một chút.
"Meo....." Mèo nhỏ trong lòng cũng khát, kéo tay Mạc Thiên Liêu muốn uống nước.
Mạc Thiên Liêu cầm chén đảo nước trà qua lại vài lần, lúc này mới để xuống, tùy ý để mèo nhỏ ghé vào cổ tay hắn liếm nước trà trong chén, uống xong liền thuận thế buông chân xuống, tựa vào cổ tay Mạc Thiên Liêu lười biếng không động. Mạc Thiên Liêu liền mặc y treo nơi cổ tay, nâng tay uống một ngụm nước trà mà mèo nhỏ đã uống qua.
Lưu Bích nhìn xem tròng mắt đều muốn rớt xuống , có sủng linh thú của mình đến mức nào cũng không thể cùng uống chung chén nước chứ!
"Chân nhân đưa ra điều kiện không khỏi rất buồn cười," Mạc Thiên Liêu buông chén xuống,"Chỉ có người chết mới không nói ra bí mật."
Ngay lúc Đoán Thiên tôn giả tìm Lưu Bích mật đàm, Thí Địa ma tôn cũng đang cùng gặp đệ nhất tôn giả ma đạo.
"Người nọ không phải là Đoán Thiên," Thí Địa vẫy tay,"Thằng nhóc kia gọi là 'Mạc Vân Khởi', là con trai Đoán Thiên."
Đệ nhất ma tôn Minh Yên nghiêng mình dựa trên bảo tọa rộng lớn, nghe vậy chậm rãi giương mắt, một đôi mắt đen sâu thẳm như hồ, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, đợi một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói:"Sao?"
Thí Địa sờ sờ râu quai nón trên mặt, lúc trước Mạc Thiên Liêu từ ma cung hắn đi ra ngoài, hắn liền phái người đuổi theo, kết quả bị kia thằng nhóc kia bỏ rơi. Nhưng căn cứ theo lời thằng nhóc kia nói, vẫn dấn thân vào bên trong chính đạo, sau đó lại là đại hội ba phái, người của ma cung Thí Địa rất nhanh liền tra ra thân phận ở trong chính đạo của Mạc Vân Khởi.
Lần này mọi người tiến đến ma cung Đoán Thiên, tuy nói vài Ma Tôn không có tham dự, nhưng chi tiết trong đó lại là rành mạch, về phần Đoán Thiên sống lại, đệ nhất ma tôn được đến tin tức là, người kia có bộ dạng giống hệt như Đoán Thiên đã chết.
"Người nọ là con rối Đoán Thiên làm, ba trăm năm trước Đoán Thiên dùng chính tinh huyết của mình chế tạo ra." Thí Địa nói chắc như đinh đóng cột, quay đầu muốn hắc yểm sư nhà mình làm chứng, lại không thấy bóng dáng ma sủng đâu. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đại sư tử không biết khi nào đã nằm sấp bên cạnh bảo tọa của Minh Yên ma tôn, gác cái đầu xù đầy lông bên tay Minh Yên.
Minh Yên cũng không giận dữ, chầm chậm sờ đầu sư tử.
Nét mặt đại sư tử chẳng có biểu tình gì, nhưng lông nơi đầu đuôi đã cao hứng đến mức dựng hết lên rồi.
"Con rối?" Một đôi môi mỏng Minh Yên mím thành đường thẳng, dùng ánh mắt như nhìn đứa ngu nhìn Thí Địa, nâng tay ra hiệu sứ giả áo đen bên cạnh,"Đưa một phần thiệp mời đại hội chí tôn cho ma cung Đoán Thiên."
"Thằng nhóc mới vừa hóa thần, đưa thiệp mời cho hắn làm chi?" Thí Địa mở to hai mắt nhìn.
Đại hội chí tôn ma đạo, giống như đại hội ba phái chính đạo, mỗi trăm năm cử hành một lần. Không giống như đạo hữu chính đạo trao đổi giao lưu, mục đích đại hội chí tôn ma đạo, là tranh đoạt vị trí ma tôn.
Đầu tiên là các ma môn đọ sức, rồi sau đó, bên trong ma đạo, phàm là tu sĩ tu vi trên hóa thần, chỉ cần thắng được ba người đứng đầu trận chiến trước đó, đều có thể tùy tiện khiêu chiến một vị ma tôn, đánh thắng là có thể thay thế, đánh thua sinh tử không bàn. Mà thiệp mời, là do đệ nhất tôn giả phân phát, chỉ cấp vài ma tôn.
Minh Yên không để ý tới hắn, chậm rãi khép hai mắt lại, ý bảo hắn có thể cút.
Lưu Bích đồng dạng bị Mạc Thiên Liêu đuổi ra khỏi nhà, trên mặt mang theo một loại phiền muộn khó hiểu cùng hưng phấn.
"Ả cứ như vậy mà đồng ý?" Thanh Đồng vừa tỉnh ngủ, hóa thành hình người ngáp một cái.
Mạc Thiên Liêu cười cười, ôm eo y, để y tựa vào người mình:"Ả không có sự lựa chọn."
Để Lưu Bích hợp tác với mình, là suy nghĩ ngay từ đầu của Mạc Thiên Liêu. Lưu Vân Tông từ trước đến nay tự cho mình là đệ nhất luyện khí chính đạo, dựa vào phần đông luyện khí sư cùng mua bán yêu thú mà giàu chảy mỡ. Nhưng nay, Đinh Hộ bị mộc trung hỏa thiêu thành tên ngốc, một mạch luyện khí của Lưu Vân Tông có thể nói là mất truyền thừa.
Mạc Thiên Liêu tung ra dụ hoặc rằng có thể lén dạy đệ tử Lưu Vân Tông, cũng không tin Lưu Bích không mắc câu.
"Có những thứ này, chân nhân còn sợ không ngồi được vị trí tông chủ hay sao?" Mạc Thiên Liêu tự mình rót thêm trà cho Lưu Bích đang lo lắng đến mức không ngừng uống.
"Ta là đàn bà con gái......" Lưu Bích đảo mắt, không thể không nói, điều kiện Đoán Thiên đưa ra cực kỳ mê người, không có Đinh Hộ phụ tá, vị trí tông chủ của Lưu Mang chân nhân đích xác không ổn, ả cũng thật có sức liều mạng.
"Phong Tố ma tôn cũng là nữ nhân, còn không phải ở trong ma đạo oai phong một cõi," Mạc Thiên Liêu cười nhạo một tiếng,"Nếu ngươi không yên lòng, bổn tọa có thể cùng ngươi dùng tâm ma làm huyết thệ."
Cuối cùng, Lưu Bích nhận lời, lập xuống huyết thệ, đồng ý cùng phe với Đoán Thiên. Nhưng có chút không rõ, điều kiện Đoán Thiên tốt như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm Lưu Mang hợp tác, cần gì quanh co lòng vòng.
"Bổn tọa nhìn hắn không vừa mắt." Lưu Bích lặp đi lặp lại những lời này, vẫn như cũ nghĩ không ra Lưu Mang đến cùng đắc tội với Đoán Thiên khi nào, chỉ có thể kết luận ma tôn vốn vui giận thất thường.
"Hắn đắc tội ngươi chỗ nào?" Thanh Đồng hỏi Mạc Thiên Liêu, tùy ý để hắn cởi từng lớp từng lớp quần áo trên người mình, sau đó bước vào giữa ôn tuyền.
Mạc Thiên Liêu cởi bỏ vạt áo, nhảy vào trong ao bắt được người đang có ý đồ muốn chạy kia, nhẹ nhàng cắn xuống cần cổ trắng nõn:"Hắn không đắc tội ta, ta chỉ là coi trọng mắt hắn, muốn lấy về luyện làm hạt châu chơi."
Mấy ngày sau, lục tục những bộ hạ cũ đến tiếp kiến.
Sau khi ma cung Đoán Thiên bị hủy, đại bộ phận thế lực bị chia cắt, nhưng một phần nhỏ không muốn người biết còn ở. Hầu Cảnh làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh đã tìm đủ hạ nhân nhét đầy ma cung. Vẩy nước quét nhà , nấu cơm, trồng hoa, nuôi cá , bọn họ đều làm rất tốt.
Mỗi nô bộc đều phải mang theo một vòng chân, mỗi vòng chân có khu vực tương ứng, có thể đảm bảo nô bộc ở trong khu vực này không bị trận pháp công kích, nhưng đồng thời cũng hạn chế phạm vi hoạt động của người này ở đây.
Mạnh Hổ cũng được một cái vòng, nhưng mà đeo trên cổ, cái này có thể cho phép hắn tiến vào bất kỳ khu vực nào trong ma cung.
"Thông qua thần niệm ngươi có thể cảm giác hướng đi của nô bộc." Mạc Thiên Liêu cực kỳ kiên nhẫn dạy Mạnh Hổ cách sử dụng vòng cổ này.
"Ta quản bọn họ làm gì?" Mạnh Hổ không hiểu ra sao, hắn cũng không thường dùng mấy nô bộc này, biết bọn họ hướng đi làm chi.
"Ta muốn bế quan mấy ngày, ngươi phải chăm sóc sư tôn," Mạc Thiên Liêu nghiêm trang nói, thuận tiện giao một bản sổ sách ma cung cho hắn,"Mấy ngày ta không ở đây, ngươi phải chăm sóc sư tôn cho thật tốt, nên cần phải biết hết trong ngoài ma cung, tránh cho đến lúc sư tôn muốn cái gì thì ngươi lại tìm không thấy."
Hổ mập ngẫm lại cũng phải, liền nhận lời.
Mạc Thiên Liêu mỉm cười, liền phủi người đi luyện khí thất.
Luyện khí thất của ma cung Đoán Thiên nằm trong một ngọn núi cao giữa ma cung, bên ngoài nhìn vào là vách núi thẳng tắp, không có bất cứ lối vào nào, trên mặt chỉ khắc ba chữ nhỏ "Cung Đoán Thiên", không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra.
Nâng tay, lấy thần thức đảo qua, cả người tựa như rơi vào dòng nước chảy, nháy mắt biến mất vào trong vách núi.
Một lát sau, Thanh Đồng một thân áo trắng chậm rãi đi tới, bàn tay thon dài trắng nõn đặt ở trên vách núi, đồng dạng chui vào. Vừa tiến vào, liền phát hiện bên trong là khoảng không trống rỗng, nháy mắt ngã xuống.
Hồi lâu không đến, Thanh Đồng đều quên, nhất thời hoảng sợ, còn chưa kịp ngự khí, liền ngã vào một cái ôm ấm áp.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ Phần ma tôn là vui giận thất thường ]
Lưu manh: Ta đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi nói ngươi nói
Thợ Mộc: Ngươi nhìn mèo của ta [ nâng tay, răng rắc ]
Vân Diên; Còn ta đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi nói ngươi nói
Thợ Mộc: Ngươi nhìn trúng mèo của ta [ nâng tay, răng rắc ]
Vân Tùng: Còn ta thì sao? Ta không nhìn y, càng không coi trọng y!
Thợ Mộc: Ngươi từng bắt nạt y[ nâng tay, răng rắc, răng rắc, răng rắc......]
Lưu manh & Vân Diên & Vân Tùng: QAQ
|
Chương 100: Sính Lễ "Lại quên nữa rồi?" Mạc Thiên Liêu ôm Thanh Đồng chậm rãi rơi xuống đất, mỗi lần hắn luyện khí, mèo đều phải theo tới, nhưng vẫn cứ quên chỗ đặc biệt của luyện khí thất này, mỗi lần đều sợ tới mức dựng thẳng một tầng lông.
Thanh Đồng hơi mím môi, không nói tiếp, rơi xuống đất liền đẩy hắn ra, còn tuần tra một vòng.
Cửa vào luyện khí thất nằm ở sườn núi, sàn nhà bên trong cách lối vào mấy chục trượng, giống như một cái tổ trống không. Bởi vì lửa Đoán Thiên nằm trong lòng đất, trong phòng quanh năm nóng bức. May mà Mạc Thiên Liêu có khắc pháp trận ở trên vách núi, khiến nơi này vẫn ấm áp mà lại không nóng đến mức ra mồ hôi.
Vách đá bên trong không đồng đều, do được lửa Đoán Thiên quanh năm thiêu đốt và được vô số thiên tài địa bảo hun đúc, đều biến thành bộ dáng lóng lánh trong suốt, ngửa đầu nhìn lên, giống như đang đặt mình trong hang thủy tinh. Trên tường thủy tinh, có khắc đường nhỏ quanh co khúc chiết, ước chừng rộng bằng bốn ngón tay, vừa vặn đủ một con mèo đi qua, trên đường nhỏ lại cẩn thận trải thêm một tầng vải nhung, để tiện cho mèo nhỏ đi lại.
Trên vách tường ngoại trừ đường nhỏ, còn đều khảm đèn lưu ly, chiếu sáng toàn bộ luyện khí thất tựa như ban ngày.
Luyện khí thất tầm thường, vì phòng ngừa bị lửa đốt cháy, trên mặt đất đều sẽ trải đá tảng, xa xỉ chút thì dùng ngọc thạch, rồi sau đó đặt vài cái đệm hương bồ ở bên cạnh bếp lò. Luyện khí thất này của Mạc Thiên Liêu lại lót một tầng thảm nhung!
Thảm nhung màu xám nhạt phủ kín mỗi một góc phòng, ở chính giữa phòng, một cái lô luyện khí cực kỳ to lớn lẳng lặng đứng ở chỗ đó.
Mạc Thiên Liêu đi qua, chậm rãi nâng tay, xoa xoa thân lô màu bạc, đây cũng chính là đồ kiếm ăn của Đoán Thiên tôn giả - Thái Cực Phần Thiên lô. Bếp lò này là lão khốn kiếp để lại cho hắn, là một bán tiên khí.
"Này cho ngươi, chúc mừng ngươi thoát ly sư phụ." Lão khốn kiếp nhe răng cười đến không thấy mắt.
"Ai nhận ông làm sư phụ!" Mạc Thiên Liêu cướp đi cái đỉnh lớn bằng bàn tay, phất phất tay ý bảo lão nhanh chóng cút đi, vì thế trên mông trúng một cước.
"Là ngươi cút đi mới đúng, ông đây muốn phi thăng !"
Đầu ngón tay lướt qua quai cầm bên trái, mặt trên có khắc một dòng chữ xiêu vẹo "Tặng ngô đồ kim đan đại thành, còn nữa, ông đây muốn phi thăng rồi", quai phải cũng có khắc một hàng chữ giống vậy, nhưng mà thể chữ khí phách cuồng quyến, giống hệt như bảng hiệu lớn bên ngoài đại môn kia,"Ngô đồng chắn mây nổi, gió lạnh càng thêm liêu".
*Nguyên gốc: Thanh đồng già vân khởi, trường phong mạc thiêm liêu
"Oa oa oa, Phần Thiên lô, ta nhớ rõ!" Thái Thủy biến thành miệng rộng, vây quanh bếp lò bay một vòng, năm đó lúc nó vẫn còn là tiểu linh trí mịt mờ vô tri, ngồi xổm một bên giống như vậy, trơ mắt nhìn Mạc Thiên Liêu ném các loại thiên tài địa bảo quý hiếm vào trong, luyện thành một thanh đao giết heo......
"Có muốn đi vào trong luyện một chút hay không?" Mạc Thiên Liêu nhướn mày hỏi Thái Thủy.
Thái Thủy biến thành trống bỏi, dùng sức lắc lắc, nhưng mà nó không biến thành thứ mềm mại được, hai cọng dây từng hai bên trống bỏi cũng cứng như thiết, lắc đến lắc đi cũng không đánh được đến mặt trống, chỉ đành phải từ bỏ. Lại biến trở về miệng rộng:"Không cần, không cần."
"Ngươi muốn luyện chế cái gì?" Thanh Đồng đi tới ngồi xuống bên cạnh Mạc Thiên Liêu, Thái Thủy lập tức biến thành cọng cỏ đuôi chó lắc lư ở trước mặt hắn.
"Luyện trận bàn, còn có chút pháp khí nhỏ," Mạc Thiên Liêu đưa mặt lại gần, thừa dịp y còn đang chơi với cọng cỏ kia, trộm hôn xuống gương mặt trắng nõn tuấn tú ấy một cái,"Qua khoảng thời gian là đại hội chí tôn ma đạo, ta cần chuẩn bị sớm một chút."
Muốn biết, Đoán Thiên tôn giả đánh nhau, từ trước đến nay vốn dùng pháp khí mà nổi tiếng, năm đó chạy trốn tới Thập Sát cốc, hắn dùng hết tất cả các pháp khí nhỏ mà mình có, giờ tới đại hội đánh nhau không thể lấy ra một được một cái, thì rất là mất mặt.
"Chủ nhân, anh đã có thần khí thiên hạ đệ nhất bách chiến bách thắng, không cần pháp khí khác!" Thái Thủy nghe vậy, lập tức mặc kệ, biến thành cái bát màu đồi mồi, hướng Phần Thiên lô thượng mà đụng "keng keng" , chỉ trích Mạc Thiên Liêu đang đập bát cơm của nó.
Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng:"Vậy lúc đánh nhau để ngươi biến thành cây đinh đi đâm bàn chân người khác."
"Không thành vấn đề !" Thái Thủy tự phát tự giác biến thành cây đinh xấu cực kỳ, đắc ý uốn éo.
Mạc Thiên Liêu thưởng cho nó một đoàn mộc trung hỏa:"Đâm chân người xong, về sau làm sao dùng ngươi làm cây xuyên thịt được, đi sang một bên đi."
"Óa, nóng nóng nóng !"
Đuổi Thái Thủy đi, Mạc Thiên Liêu từ trong vòng tay chứa đồ móc ra mấy thứ nguyên liệu, bắn hai viên linh thạch nhập vào trận thái cực dưới đáy lô, chính xác ghim vào trong mắt hai con cá âm dương, dùng thần niệm chuyển động. Hai con cá âm dương nhất thời bắt đầu xoay tròn, càng xoay càng nhanh,"Oanh" một tiếng, lửa Đoán Thiên màu đỏ rực từ dưới lòng đất chui đi ra, nháy mắt bao lấy toàn bộ đáy lô.
Ánh lửa chiếu mặt Thanh Đồng thành màu đỏ, độ nóng có chút cao, khiến y nhịn không được lui về phía sau.
"Bên kia có nước trà cùng đồ ăn," Mạc Thiên Liêu chỉ chỉ cái quầy tinh thạch nhỏ đặt dựa vào tường, mấy thứ bên trong là hắn vừa mới thêm vào, đều còn tươi mới,"Có chuyện bảo ta." Nói xong, liền quay đầu bắt đầu xử lý nguyên liệu, tùy ý Thanh Đồng tự mình đi chơi.
Thứ cần luyện lần này rất phức tạp, rất nhiều nguyên liệu cần xử lý trước. Ví dụ như tơ nhện hôm nay, cần phải dùng đao ngọc lột đi vỏ cứng bên ngoài, chậm rãi kéo tơ, tơ nhện chưa thiêu chế rất yếu ớt, cần cực kỳ cẩn thận, phòng ngừa làm gãy.
Thanh Đồng nhìn một lát, cảm giác nhàm chán, liền biến thành mèo nhỏ trắng muốt, bò đến trên vách tường, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ hẹp hướng lên trên. Trên đường nhỏ có treo đèn lưu ly, vị trí vừa đúng, sẽ không ảnh hưởng y đi về phía trước. Mỗi một ngọn đèn đều không giống nhau, có cái là đèn hoa sen, có cái là đèn tám góc, trên mặt có khắc hoa văn không giống nhau. Mấy cái đèn này cũng giúp Mạc Thiên Liêu lưu trữ hoa văn, có đôi khi không nghĩ ra hoa văn khắc trên đồ vật, liền sẽ ngẩng đầu nhìn mấy cái đèn lưu ly này.
Bàn chân nhỏ trắng muốt, đạp lên trên vải nhung xanh thẫm, không nhanh không chậm, đi một lát cúi đầu nhìn Mạc Thiên Liêu phía dưới, vẫy vẫy cái đuôi, vẫn bò đến chỗ cao nhất, chỗ đó có một ngọn đèn lưu ly dễ nhìn nhất, điêu thành hình dạng cá nhỏ. Nâng vuốt khều khều đèn cá, vòng qua đó, chính là một thang trượt thật dài.
Mèo nhỏ nhìn nhìn thang trượt, lại nhìn nhìn Mạc Thiên Liêu bên dưới đã kéo xong tơ nhện bắt đầu ném mấy thứ này nọ vào trong lò, bèn nằm sấp xuống thang trượt, oạch một chút trượt xuống.
Mạc Thiên Liêu dựa theo trình tự ném loại nguyên liệu đã xử lý tốt vào trong bếp lò, chỗ tốt của Phần Thiên lô là, bất kể ném vào trong đó bao nhiêu, đều có thể đồng thời thiêu chế, mà không để chúng ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ cần dùng thần niệm khống chế chúng nó tự mình đứng một chỗ trong lò là được. Nhắm mắt, dùng thần niệm thông nhập vào trong lô, đẩy nguyên liệu ra.
Cục bông trắng tuyết từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trượt đến bên cạnh Mạc Thiên Liêu.
Luyện khí là chuyện cực kỳ tốn thời gian, Mạc Thiên Liêu vừa thiêu mấy thứ này nọ, vừa tu luyện, linh khí trong thiên tài địa bảo rất hữu dụng đối với thân thể thần mộc.
Thái Thủy cũng không sợ đốt, trực tiếp ngồi xổm trên đỉnh Phần Thiên lô, hấp thu hết thảy linh khí tán ra ngoài, đợi đến lúc Mạc Thiên Liêu điêu khắc bán thành phẩm, liền ngồi xổm bên cạnh nhai răng rắc các vật liệu còn thừa.
"Hồn tinh mới vừa để ở đây đâu rồi?" Mạc Thiên Liêu chỉ chỉ tinh thạch rõ ràng thiếu một khối.
"Ai, ai biết được? Có lẽ đã ném vào trong bếp lò ." Miệng rộng màu đồi mồi uốn éo, phủi đi bột phấn tinh thạch còn dính trên mặt.
Mạc Thiên Liêu nheo mắt, nâng tay ném Thái Thủy vào Phần Thiên lô.
"Óa, nóng nóng nóng !"
Không biết qua bao nhiêu ngày sau, Mạc Thiên Liêu lại mở mắt ra, thở dài một hơi, phất tay, nắp Phần Thiên lô tự mở, một trận bàn màu xanh nhạt nhảy ra, vững vàng dừng ở trong tay Mạc Thiên Liêu.
Toàn bộ trận bàn có hình dáng như mạng nhện, đáy là một cái khay màu xanh biếc, bên trên cũng là tơ nhện xanh biếc, được từng cây cột nhỏ chống đỡ, thoạt nhìn tựa như một cây đàn tranh phức tạp.
Trở lại hóa thần kỳ, chân nguyên trong cơ thể hùng hậu vô cùng, sẽ không xuất hiện tình huống luyện một linh khí liền mệt thành chó chết. Cảm giác được bên hông ấm áp , cúi đầu nhìn xuống, liền thấy mèo nhà mình biến thành hình người, dùng thân thể thon dài cuốn lấy hắn, đầu đặt ở trên đùi hắn, ngủ say sưa.
Tâm nhất thời mềm xuống thành một bãi nước, cúi đầu, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn xuống cái trán trơn bóng kia.
Thanh Đồng khò khè một tiếng, xoay người, ôm eo Mạc Thiên Liêu, cọ cọ mũi trên đó một chút.
"Ưm......" Mạc Thiên Liêu rên lên một tiếng, hắn thân có thuộc tính hỏa, tu luyện mấy ngày chính là lúc dương hỏa tràn đầy, bị cọ như vậy, dưới bụng lập tức căng cứng.
Ném trận bàn qua một bên, ôm người trên đùi lên.
"Ưm......" Thanh Đồng bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thò tay chuẩn bị khiến "giường" không động nữa, liền phát hiện bản thân bị đặt xuống mặt đất cứng rắn, bên dưới mặc dù có thảm nhung, nhưng sàn rất cứng, có chút không thoải mái, nhất thời tỉnh táo lại, liền thấy Mạc Thiên Liêu đang cởi áo y .
"Ngươi làm cái gì?" Thanh Đồng nhấc chân muốn đá hắn, bị Mạc Thiên Liêu nắm chặt cổ chân, theo cẳng chân trắng nõn trượt vào.
"Ở bên cạnh bếp lò ngốc vài ngày có chút thượng hoả," Mạc Thiên Liêu cúi người, hôn lấy môi mỏng trơn bóng,"Chúng ta đến hạ hỏa đi."
Trận bàn luyện thành, lại luyện vô số pháp khí nhỏ, đợi Mạc Thiên Liêu từ trong luyện khí thất đi ra, liền thu được ngọc giản màu xanh hắc y sử đưa tới.
Ngọc giản kia chạm trổ tinh xảo, trên viết hai chữ "Chí tôn", dùng cát tinh màu vàng thêm vào, bên trái có một ấn ký thần hồn màu xanh, hình vuốt rồng, chỉ liếc nhìn, liền có thể rõ ràng cảm ứng được lực thần hồn cường hãn vô cùng trong đó.
"Thay ta tạ qua Minh tôn," Mạc Thiên Liêu nâng tay, giao một bộ trà cụ màu xanh cho hắc y sử,"Vừa luyện chế chút đồ chơi nhỏ, thay lòng tôn kính"
Hắc y sử hai tay tiếp nhận, khom người đáp lại, cũng không nói nhiều, xoay người liền đi.
Mạc Thiên Liêu chắp tay sau lưng đứng ở trước đại điện, nhìn luồng sáng màu đen kia biến mất về phía chân trời, chậm rãi vuốt phẳng ngọc giản trong tay. Minh Yên vẫn là như vậy, làm việc cẩn thận, nhưng lại không biết hắn ta làm vậy, là vì muốn dùng hắn đối phó cái tên "Xích Tường" kia, hay là có mục đích gì khác. Nhưng dù cho Minh Yên có muốn làm cái gì, hắn cũng phải nhận.
"Làm cái gì vậy?" Thanh âm du dương từ phía sau truyền đến, gọi Mạc Thiên Liêu từ trong suy nghĩ về.
Thanh Đồng vừa tắm rửa qua, đầu tóc ướt sũng, cầm cái trận bàn mạng nhện kia nhìn kỹ. Lúc trước ở luyện khí thất y vốn muốn nhìn, sau lại quên mất.
Mạc Thiên Liêu bất đắc dĩ đi qua, nâng tay hong khô tóc dài cho y:"Đây là sính lễ."
"Sính lễ?" Thanh Đồng sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, sính lễ y biết, là mấy thứ lúc nam tử phàm trần cưới nữ tử, đưa cho nhạc gia...... Trong đầu lóe qua rất nhiều người, loại bỏ một lần những người từng câu dẫn qua Mạc Thiên Liêu, cuối cùng dừng ở gương mặt lẳng lơ của Phong Tố, muốn đoạt lại vị trí ma tôn, tìm ma tôn tin cậy liên thủ là chuyện rất cần thiết...... Môi mỏng nhạt màu thoáng chốc đã không còn sắc máu.
"Qua khoảng thời gian chúng ta đi Ốc Vân Tông một chuyến, đưa thứ này cho tông chủ." Mạc Thiên Liêu hơi hơi cười, nhẹ vuốt đôi môi bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch, sau đó...... liền bị cắn.
"Đau đau đau !"
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Móng Nhỏ: Meo~ đây là đồ cưới của ngươi sao?
Thợ Mộc: Đây là sính lễ
Thiên Lang: Không cần ! Chẳng lẽ giá trị của sư đệ ta chỉ bằng cái đĩa nát này sao?
Thợ Mộc:...... Được rồi, đây là đồ cưới, mặt khác còn có mười rương xương sơn dương Thiên Sơn.
Thiên Lang: Gâu! Vậy mới được chứ!
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 101: Đánh Nhau Ngón tay bị cắn thấy được vòng dấu răng, Mạc Thiên Liêu nhe răng nhếch miệng đưa ngón tay vào trong miệng mà mút mút, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú có chút trắng bệch từ từ tìm lại sắc máu, rồi sau đó trở nên càng ngày càng hồng, không khỏi mỉm cười. Lại gần chen cùng một chỗ với Thanh Đồng, chọt chọt chóp mũi cong cong kia:"Nghĩ gì thế?"
Thanh Đồng ho nhẹ một tiếng, xoay mặt nhìn qua một bên:"Ngươi muốn gả cho bổn tọa?"
"Không......" Mạc Thiên Liêu mím môi cười khẽ, đã nói là sính lễ rồi mà, lời phủ định vừa đến bên miệng, lại vội nuốt xuống, ngược lại nói,"Đúng thế, ta muốn gả cho em, như thế về sau ta chỉ nằm trên giường, chờ em bắt cá cho ta ăn."
"Ai bắt cá cho ngươi ăn." Thanh Đồng quay đầu trừng hắn.
"Em không cho ta ăn cá, vậy ta đây chỉ có thể ăn mèo ," Mạc Thiên Liêu canh ngay lúc y quay đầu thì tiến lại gần, vừa khéo đôi môi hai người chạm nhau, một tay nâng lên gò má hơi lạnh, cọ cọ chóp mũi với y,"Mèo ngốc."
Trừ em, ta còn có thể lấy ai? Ta còn có thể gả cho ai?
Trận bàn kia làm cũng rất tinh xảo, chính là một bộ đại trận hộ sơn, Mạc Thiên Liêu đưa sính lễ cho Ốc Vân Tông, là một bộ đại trận hộ sơn tương xứng với ma cung Đoán Thiên, để bảo vệ vài quả cầu lông bên trong kia.
Thanh Đồng đẩy hắn ra, đứng dậy muốn đi, bị một cánh tay thon cuốn lấy eo, lại ngã ngồi xuống trên đùi Mạc Thiên Liêu. Chợt ngồi xuống đi, khiến cho nơi nào đó còn hơi hơi phát đau đột nhiên đau nhói một chút, không khỏi rên lên tiếng.
"Làm đau?" Mạc Thiên Liêu cả kinh, nhanh chóng ôm lấy đôi chân để y ngồi ngang trên người mình, thấy sắc mặt y tốt chút, lúc này mới tiếp tục ôm lấy eo y,"Sính lễ này tông chủ hẳn vừa lòng chứ?"
"Hừ," Thanh Đồng hừ lạnh một tiếng,"Rõ ràng là đồ cưới."
Mạc Thiên Liêu lập tức nghẹn họng.
Một người một mèo cứ tranh cãi là "Sính lễ" hay là "Đồ cưới" từ ngoại cung ồn đến nội cung, từ sân ồn đến trên giường, ồn mãi đến lúc trăng treo ngang trời vẫn như trước không có kết quả.
"Lúc trước ngươi luyện khí xong không phải đều không có sức lực sao?" Thanh Đồng cả người mềm nhũn tựa trên giường, có sức mà chẳng có lực nói, lần này ngược lại tốt, ở phòng luyện khí vừa luyện xong liền bắt nạt y một lần, chờ y tắm rửa xong lại tiếp tục bắt nạt đến bây giờ, người này vậy mà lại không mệt.
Mạc Thiên Liêu mím môi nhịn cười, kéo chăn qua đắp tốt cho y, chậm rãi xoa eo y: "Đến hóa thần kỳ, lực sinh sôi của bất tẫn mộc liền sẽ tràn ngập toàn thân, khúc gỗ làm gì biết mỏi mệt chứ?" Lúc trước lực lượng bất tẫn mộc vẫn còn tồn tại trong máu thịt của hắn, trải qua một trận bảy bảy bốn chín lôi kiếp hun đúc, đã tràn ngập gân mạch, đan điền thậm chí mỗi một góc toàn thân, chủ yếu là thần hồn cùng tu vi rốt cuộc tương hợp, hắn cùng với bất tẫn mộc cũng rốt cuộc hoàn toàn thống nhất làm một.
Thanh Đồng lẩm bẩm một tiếng, ngáp một cái.
Mạc Thiên Liêu mím môi cười khẽ, kéo chăn qua gói người kỹ lại, kéo vào trong lòng, khẽ vuốt thái dương ướt mồ hôi kia:"Bảo bối, hôm nay lúc ta nói sính lễ, tại sao mặt em đột nhiên trắng bệch ra thế? Là không muốn gả cho ta sao?"
Thanh Đồng đã rất mệt , mơ mơ màng màng cọ vào trong lòng Mạc Thiên Liêu:"Ta nghĩ đến ngươi muốn cưới Phong Tố."
"A?" Mạc Thiên Liêu sửng sốt, cái này có quan hệ gì đến Phong Tố?"Ta cưới cô ả làm chi?"
Thanh Đồng không nói lời nào, chỉ là lặng lẽ siết chặt áo trong của Mạc Thiên Liêu.
Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày:"Thanh Đồng, em có gạt ta chuyện gì hay không?"
"Không có......" Thanh Đồng xoay người, quay lưng lại với hắn.
"Nói thật," Mạc Thiên Liêu nghiêng người đến mặt trên, trên cao nhìn xuống y,"Không nói lời thật, ta cần phải nghiêm hình bức cung ."
Thanh Đồng liếc mắt nhìn hắn, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Mạc Thiên Liêu nhướn mày, giả vờ cười dữ tợn nói:"Đây chính là em tự tìm lấy đấy." Sau đó, thân mình chợt hạ xuống, trực tiếp vọt vào.
"A......" Thanh Đồng bỗng nhiên mở mắt ra, khóe mắt bị bức ra một giọt nước mắt,"Khốn kiếp...... A......"
"Nói hay không, hửm?" Mạc Thiên Liêu giật giật thân thể.
"Ta muốn đi ngủ, ưm......"
Ngày kế, Thanh Đồng không thể đứng dậy. Mạc Thiên Liêu rón ra rón rén bò lên, nhe răng nhếch miệng sờ sờ từng hàng vết cào sau lưng, tối hôm qua thật tận hứng, nhưng cũng bị chỉnh cho thật thảm.
Phủ thêm áo ngoài, chuẩn bị đi vào ôn tuyền trong viện tắm rửa cho sạch sẽ, vừa vặn đụng phải Mạnh Hổ đến tìm hắn.
"Sư đệ, ngươi......" Mạnh Hổ nhìn hắn từ trên xuống dưới, trợn tròn một đôi mắt hổ.
Mạc Thiên Liêu chỉ mặc quần lót, trên người trống không , dù cho có mặc thêm một cái áo ngoài, vết cào trên người vẫn nhìn thấy rõ ràng. Vội ho một tiếng, Mạc Thiên Liêu giống như lơ đãng vươn tay kéo kéo xiêm y, lộ ra dấu răng trên vai.
"Ấy da, cái này đều là sư tôn làm phải không?" Mạnh Hổ cau mày lại gần xem.
"Ừ." Mạc Thiên Liêu đắc ý giật giật bả vai, đi thẳng về hướng hồ nước nóng.
"Chữa thương cho sư tôn, thật sự là vất vả ngươi ." Mạnh Hổ cùng đi qua, lời nói thắm thiết.
Mạc Thiên Liêu dừng bước, cứng ngắc quay đầu lại nhìn Mạnh Hổ mặt mày chân thành, giật giật khóe miệng, vẻ mặt đắc ý mới vừa rồi lập tức tiêu tán vô hình, đối phương căn bản là không hiểu được hắn là đang khoe. Bất đắc dĩ nâng tay, vỗ vỗ đầu Mạnh Hổ:"Thanh Đồng đang ngủ, đừng quấy rầy y."
Mạnh Hổ đến tìm hắn, là vì trong mấy ngày bế quan lại có không thiếu bộ hạ cũ của Đoán Thiên tìm lại đây, hắn không thể quyết định, nên để cho những người đó tạm ở lại trước. Bọn họ có vẻ rất vội vã, mỗi ngày đều phải hỏi hắn một lần. Cho nên, Mạnh Hổ sớm liền tới đây, để Mạc Thiên Liêu mau mau sắp xếp đám người đó.
"Để cho bọn họ chờ." Mạc Thiên Liêu ngâm người trong ao, chậm rãi nhắm mắt lại.
Mạnh Hổ gãi gãi đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh ao. Những người đó thoạt nhìn có vẻ thật sự rất sốt ruột, hắn cũng không tiện từ chối.
"Ngươi hoà nhã với bọn họ, bọn họ sẽ càng làm quá lên, ngươi có chút uy nghiêm, bọn họ cũng không dám phiền ngươi." Mạc Thiên Liêu kiên nhẫn chỉ bảo Mạnh Hổ.
"Ừ." Mạnh Hổ gật gật đầu, nhớ kỹ lời này, bỗng nhiên lại cảm giác, bản thân vì cái gì lại muốn có uy nghiêm ở trước mặt thuộc hạ Đoán Thiên? À, đúng, hắn là sư huynh Đoán Thiên, tự nhiên không thể để thuộc hạ của sư đệ khi dễ chứ.
Lần này người đến ngược lại không phải là thế lực che giấu, mà là quản sự đặt ở bên ngoài "Bách Văn các".
"Bái kiến tôn thượng." Vị quản sự này phụ trách thu thập tin tức, ở trong Bách Văn các cũng rất là quan trọng.
Mạc Thiên Liêu thản nhiên nhìn lão một cái:"Trần quản sự, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ."
Người nọ không dấu vết run lên một chút:"Từ lúc tôn thượng đoạn âm tín, vài ma tôn ra tay phân chia thế lực, Bách Văn các phân cho Xích Tường tôn giả, thuộc hạ thật là thẹn với tôn thượng."
"Nhận chủ mới, liền vì chủ mới mà làm việc cho tốt, nói gì áy náy." Mạc Thiên Liêu nâng tay, liền có tôi tớ thêm một chén rượu cho hắn, liếc liếc nhìn thị nữ thêm rượu, lại là bộ dạng cao lớn vạm vỡ, nhất thời có chút ngán.
Lần này tuyển tôi tớ, nam tướng mạo trung hậu, nữ tướng mạo bình bình, một điểm cũng không phù hợp tiêu chuẩn ma cung. Mạc Thiên Liêu sờ sờ cằm, suy nghĩ làm cho những người này đều mang mặt nạ thống nhất, không có mỹ mạo, tốt xấu phải có khí thế, không thể vừa đối mặt đã khiến cho người nhìn ra đây là nhóm lửa , đây là nuôi cá ......
"Thuộc hạ cảm hoài ân tình của tôn thượng, mỗi ngày đều ngóng trông tôn giả trở về." Trần quản sự xúc động nói.
Bàn tay đang cầm rượu của Mạc Thiên Liêu hơi dừng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lão, bên môi từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh:"Nói như vậy, ngươi còn muốn trở về với bổn tọa?"
Người nọ lại dõng dạc nói một trận, nói tới nói lui đều có ý muốn tiếp tục cùng Đoán Thiên.
Mạc Thiên Liêu buông chén xuống, biến Thái Thủy thành một cây đao nắm trong tay thưởng thức:"Nghe nói Xích Tường cũng mang thuộc tính hỏa, vậy ngươi nói thử, nhược điểm của hắn là cái gì?"
"Này...... Thuộc hạ chỉ là chân chạy vặt, nào biết nhược điểm của ma tôn." Trần quản sự lập tức ra một đầu mồ hôi lạnh.
Cây đao đang linh hoạt chuyển động giữa những ngón tay bỗng nhiên dừng lại, nháy mắt rời khỏi.
Trần quản sự cả kinh, nhanh chóng nâng tay lên tiếp, đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng một cái, một đạo thân ảnh đen tuyền lướt tới đây lại rời đi, thân thể lão tựa như diều đứt dây, chợt bay tới không trung lại nặng nề ngã xuống dưới, mạnh phun một búng máu, ngã xuống đất không dậy. Lại nâng tay, thấy ma tôn Đoán Thiên vẫn là tư thế cũ, ngồi thưởng thức cây đao, như cười như không nhìn lão.
"Người đi trà lạnh, ngươi cùng Xích Tường bổn tọa sẽ không trách ngươi, nhưng muốn thay chủ mới tìm hiểu tin tức, cũng đừng trách bổn tọa không niệm tình cũ," Mạc Thiên Liêu khoát tay, ý bảo tha người này đi ra ngoài,"Ném tới trong sát trận đi."
"Ấy dà da, Đoán Thiên vẫn là vô tình như vậy." Không trung truyền đến một tiếng cười oán giận thanh tú.
Mạc Thiên Liêu đứng dậy, đi ra đại điện, ngẩng đầu liền nhìn thấy một nữ tử, mặc la quần đỏ tươi, khoác áo lụa màu đen, đứng ở trong hư không. Dáng người lả lướt, tươi như đào mận, chính là nguyên nhân tối hôm qua Mạc Thiên Liêu cùng mèo nhà mình "đánh nhau" - ma tôn Phong Tố.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ Phần hình phạt ma tôn thật sự đáng sợ ]
Phóng viên hổ vằn: Đoán Thiên thủ đoạn độc ác, ngay cả người thân nhất cũng không bỏ qua, mời xem tin tức tiền tuyến truyền về.
Thợ Mộc: Nói hay không?
Sư tôn: Hừ
Thợ Mộc: Không nói ta muốn dụng hình
Sư tôn: A... Không cần...
Thợ Mộc: Muah ha ha ha
Phóng viên hổ vằn:......
|
Chương 102: Tình Địch Mạc Thiên Liêu hơi hơi nâng tay, một luồng sáng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bổ tới đỉnh đầu Phong Tố.
"Á!" Phong Tố sợ hãi kêu một tiếng, cuống quít né tránh, một luồng sáng còn lại giống như cái vòng, như muốn cắt cô thành hai đoạn. Phong Tố nhanh chóng từ trong đám trâm cài đầy đầu rút ra một cây trâm vàng, nhanh chóng biến lớn, dùng hai đầu ngăn cản vầng sáng không ngừng thắt chặt, thét to một tiếng, đồng thời dứt bỏ cây trâm cùng vầng sáng, còn bản thân thì lắc mình rơi xuống đất, bởi vì rơi xuống quá mau, phải lăn một vòng trên mặt đất.
"Răng rắc" Kim trâm biến lớn bị cắt thành hai nửa.
Phong Tố từ mặt đất bò lên, vỗ vỗ tro bụi trên la quần:"Chậc chậc, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không học được thương hương tiếc ngọc."
"Ngươi được coi là hương hay là ngọc?" Mạc Thiên Liêu nâng nâng cằm, có nô bộc bay nhanh tiến lên nhặt lấy kim trâm bị chặt thành hai nửa, đưa cho hắn.
"Ai, bảo khí của ta!" Phong Tố dậm chân, vươn tay muốn cướp.
Dưới chân Mạc Thiên Liêu điểm nhẹ, một khối gạch bên dưới nháy mắt biến mất, lửa Đoán Thiên nóng rực ở dưới đất quay cuồng. Trong nháy mắt Phong Tố nhào lại, "kim trâm" dài ba thước kia liền từ trong tay Mạc Thiên Liêu trượt xuống, trực tiếp rơi vào bên trong hỏa lò.
"Đoán Thiên !" Phong Tố nâng tay đánh hắn, bị Mạc Thiên Liêu nghiêng người tránh thoát, thuận đường đẩy cô một phen, như muốn ném cô vào trong lửa Đoán Thiên, Phong Tố sợ tới mức lập tức xoay người trong không trung, liên tục lui lại mấy bước.
"Bà đây chính là ôn hương nhuyễn ngọc !" Phong Tố một tay chống eo, lắc lắc tấm khăn trong tay.
Mạc Thiên Liêu liếc nhìn cô, cảm giác có chút ghê tởm, xoay người liền đi.
Phong Tố cũng không so đo, cùng hắn vào đại điện, dựa vào nhã tòa bên cạnh bảo tọa thượng, bày ra tư thế có chút xinh đẹp, một tay chống cằm, nằm sấp đến trên tay vịn bảo tọa Đoán Thiên:"Ngươi lúc nãy để ta tiến vào, là để tiếp đãi ta như thế đó hả?"
Lúc mới vừa nói chuyện với quản sự kia, thần niệm Phong Tố liền từ cổng lớn truyền tới, Mạc Thiên Liêu cũng không biết là cố ý hay là vô tình, trực tiếp để cô vào tới, vừa vặn bị Phong Tố nhìn thấy một màn hắn chém giết bộ hạ cũ.
"Ta thả ngươi tiến vào, cũng không thả ngươi bay ở trên trời." Mạc Thiên Liêu mặt không chút thay đổi nói.
Trong Đoán Thiên ma cung không thể phi hành, là chuyện toàn bộ ma đạo đều biết, chỉ vì đại trận hộ sơn này quá mức bá đạo, chỉ cần một thần niệm của Mạc Thiên Liêu, bảo đảm ngươi muốn bị cắt thành bao nhiêu đoạn thì có bấy nhiêu đoạn.
"Ngươi vẫn không niệm tình cũ như vậy." Phong Tố buông mi, lông mi thật dài ở đáy mắt chiếu ra một bóng ma.
Mạc Thiên Liêu vẫn uống một ngụm rượu, không để ý tới cô.
Không thể không thừa nhận, Phong Tố đích xác là mỹ nhân, không thanh lệ giống như vài nữ tu trong chính đạo, cô tựa như một đoàn liệt hỏa, yêu diễm động nhân, trong ma đạo không biết có bao nhiêu người quý mến cô. Nhưng mà, Mạc Thiên Liêu hiểu rõ bản tính cô, từ trước đến giờ chỉ tán thưởng chứ không động vào, huống chi mỗi ngày đều rửa mắt với gương mặt xinh đẹp có một không hai của Thanh Đồng, lại nhìn này chỉ cảm thấy thương ánh mắt.
"Đừng giở bộ dạng này với ta," Mạc Thiên Liêu một hơi cạn sạch rượu trong chén,"Nói đi, chuyện gì?"
Phong Tố thấy hắn không mắc bẫy liền bĩu môi, Đoán Thiên một lần nữa sống lại vẫn là cái đức hạnh này, mỗi một bước đều có mục đích. Trước tiên thả cô tiến vào, muốn cảnh cáo cô đừng giống như Xích Tường, tìm người đến thăm dò, may mà cô luôn luôn thức thời, đều không có mang thuộc hạ tiến vào.
"Mấy trăm năm không gặp, ngươi không tính ôn chuyện với ta?" Phong Tố nâng tay, một cây trâm tam nhỏ dài khoảng ba ngón tay từ trong đan điền bay ra, rơi xuống lòng bàn tay. Cây trâm này toàn thân tối đen, tạo hình cực kỳ đơn giản, rơi xuống trong tay nháy mắt biến thành dài gậy dài năm thước.
Toàn bộ cây gậy đen tuyền, cũng không bóng loáng lắm, đầu hơi hơi bẻ cong, vừa vặn có thể cầm. Tay Phong Tố cầm gậy chống dộng xuống đất, phát ra tiếng "Ầm" giòn vang, gậy kia tạo hình hơi cong, nhìn thế nào cũng giống gậy chống mấy lão thái thái hay dùng.
Đây chính là linh khí bản mạng"Ô vân đại phong trâm" của ma tôn Phong Tố, đừng nhìn thứ này thoạt nhìn nhẹ nhàng, kỳ thật nặng như ngàn cân. Phong Tố tuy rằng nhìn mảnh dẻ nhu nhược, kỳ thật sức lớn vô cùng, lúc trước để Đoán Thiên làm cho thời điểm, cô là muốn cây trâm xinh đẹp, dễ lừa các tu sĩ không rõ chân tướng. Kết quả Mạc Thiên Liêu lại làm cây trâm này, nhìn xấu vô cùng, mang trên đầu giữa đống trâm cài hoa lệ nhìn rất là nổi bật, liếc qua liền có thể nhận ra đây là một vũ khí, chỉ đành thu vào trong đan điền.
Mạc Thiên Liêu liếc nhìn linh khí kia:"Nứt?" Quanh thân cây gậy kia, có rất nhiều lỗ hổng nhỏ, bởi vì bản thể hư hao, trận pháp bên trên cũng có chút không ổn.
"Nếu chỉ là nứt ta tìm ngươi làm chi?" Phong Tố rất không tao nhã mà trợn trắng mắt,"Gần đây đại phong trận triển khai không hoàn chỉnh, chỉ bằng nửa uy lực hồi trước, mà ta có chút không khống chế được......" Cô là thủy mộc song linh căn, cây ô vân đại phong trâm này là để Mạc Thiên Liêu làm riêng cho cô, đồng thời dùng hai loại linh lực mộc hỏa, có thể xuất ra một chiêu "Đại phong quy lai" cực lợi hại.
Vài năm trước cãi nhau với Minh Yên, bị hắn thưởng cho một chưởng, trực tiếp đánh nứt gậy chống của cô. Linh khí tầm thường, nếu là nứt, đặt trong đan điền ôn dưỡng chút thời gian liền có thể khôi phục, nhưng cây gậy này của cô lại không được, bởi vì lúc ấy Đoán Thiên đã nói rõ với cô nhưng cô kiên trì muốn tăng thêm vài loại trận pháp cực kỳ tinh xảo, nếu bị hao tổn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến uy lực, cần phải đúng lúc tìm hắn mà sửa.
Bởi vì Đoán Thiên chết, cô không tin tà, tìm luyện khí sư khác đến sửa, kết quả càng sửa càng không xong, sửa người mù thành người què, nguyên bản chỉ là không thể thu nhỏ lại, tên này sửa làm sao làm hư luôn đại phong trận, cô tức giận đến một chưởng đánh chết luyện khí sư kia. Giờ này nghe nói Đoán Thiên trở lại, lập tức tìm tới cửa.
"Phế vật nào chạm qua?" Mạc Thiên Liêu nhận lấy xem xem, cười lạnh một tiếng,"Cái này trên cơ bản đã phế rồi, muốn sửa tốt phải nấu lại tạo cái mới, vẫn cái giá lúc trước."
"Nấu lại?" Phong Tố thở dài, sờ sờ gậy chống, ngược lại dùng đôi mắt đẫm nước nhìn về phía Mạc Thiên Liêu, chậm rãi đến gần trước mặt hắn, nhỏ giọng nói,"Nể tình nhiều năm giao tình như vậy, cho ta một chút lợi ích đi."
Hai người cách nhau rất gần, bên ngoài nhìn vào giống như đang hôn môi.
Thanh Đồng ngủ no lại đây tìm Mạc Thiên Liêu, ngáp nhỏ một cái, vòng qua cây cột, liền thấy được một màn như vậy.
Y không cố ý thu liễm khí tức, hai người trên bảo tọa đồng thời quay đầu.
Thanh Đồng mặc áo hoa trắng tuyết sắc tay rộng, trên người khoác một tấm áo lụa cá nhám rộng rãi thoải mái, bởi vì vừa tỉnh ngủ, khóe mắt còn mang theo vết hồng đêm qua lưu lại, trực tiếp hóa một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thành mắt hoa đào. Mặt mang hoa đào, nhưng khí chất lại lạnh lùng, làm nền cho dung nhan đẹp đẽ khôn cùng, khiến người hô hấp xem bị kiềm lại.
"Tỉnh ngủ ." Mạc Thiên Liêu tùy tay ném đi cây gậy trong tay, bước nhanh qua, chặn tầm mắt Phong Tố.
Thanh Đồng hơi mím môi, liếc nhìn Phong Tố bên bảo tọa, im lặng không nói.
Mạc Thiên Liêu ôm chặt eo y, thấp giọng dỗ:"Có nơi nào không thoải mái hay không? Bụng có đói hay không?"
Thanh Đồng lại gần, hít ngửi mặt Mạc Thiên Liêu, không có lây dính hơi thở nữ nhân kia, chỉ có một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt, lúc này mới đẩy hắn ra, trực tiếp đi đến trên bảo tọa, phất tay áo ngồi xuống.
Nhớ rõ lúc y còn nhỏ, nữ nhân này thường xuyên đến tìm Mạc Thiên Liêu sửa linh khí. Có một lần Mạc Thiên Liêu đi luyện khí, y bởi vì ngủ nên không đi theo cùng, bị nữ nhân này phát hiện .
"Ui, bảo bối nhỏ, sao lại một mình ngủ chỗ này?" Móng tay dài sơn màu đỏ rực, trực tiếp sờ lên. Mèo nhỏ lập tức dựng lông, cho cô một móng vuốt.
Khi đó nữ nhân này cầm ra một túi cá khô ý đồ dụ dỗ y, thế nhưng mèo nhỏ quen ăn cá suối nước lạnh chẳng thèm nể tình chút nào.
"Ây, chờ ta gả cho Đoán Thiên, liền có thể sờ được ngươi," Phong Tố chống cằm nhìn y,"Ta chưa từng gặp qua yêu thú nhìn đẹp hơn ngươi."
Mèo con khi ấy chỉ nhớ kỹ "Chờ ta gả cho Đoán Thiên, liền có thể sờ được ngươi " Những lời này, cũng không biết có thể là do sợ hãi với móng tay màu đỏ rực hay không, mà vẫn lưu lại trong đầu y, không xóa đi được.
Mạc Thiên Liêu nhanh chóng đi qua, cùng mèo nhà mình ngồi chung một chỗ, ho nhẹ một tiếng nói:"Nấu lại tạo lại, không có lợi ích."
Phong Tố khoát tay:"Được rồi được rồi, ta biết rồi, ngươi nhanh đi sửa đi." Từ trong vòng tay chứa đồ móc ra túi chứa đồ ném cho Mạc Thiên Liêu, lập tức lại nhìn về phía mỹ nhân lạnh lùng trong trẻo kia.
Từ lúc Thanh Đồng vào phòng này, ánh mắt Phong Tố liền chưa từng rời khỏi Thanh Đồng. Bình sinh cô thích nhất nam tử tuấn mỹ, lúc trước trong ma cung Phong Tố Ma cũng giống như ma cung Đoán Thiên vậy, nơi nơi đều là thiếu niên tuấn mỹ, nhưng vẫn cứ thích qua ma cung Đoán Thiên chơi, cũng là bởi vì bộ dạng Đoán Thiên rất anh tuấn.
Nhưng, vài mỹ nhân gặp qua hồi trước, đều không sánh bằng một phần vạn của người trước mắt.
Mặt Mạc Thiên Liêu lập tức đen lại.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ Phần tình địch thực đáng sợ ]
Sư tôn: Cách chó gỗ của ta xa một chút
Phong Tố: Ngươi để ta sờ sờ ta liền cách xa hắn một chút
Sư tôn:......
Thợ Mộc: (╯° 皿 °)╯ ┻━┻ (lật bàn)
|
Chương 103: Giao Phong "Cái giá này không được." Mạc Thiên Liêu ném cái túi chứa đồ đựng đầy linh thạch kia về lại, ôm sát eo Thanh Đồng, rất là hối hận mới vừa rồi không trực tiếp ôm mèo trở về.
Mày liễu Phong Tố dựng ngược, khí thế quanh thân tăng mạnh lên:"Đoán Thiên, làm cái gì cũng phải nói quy củ, ngươi muốn cái giá này ta liền đưa ngươi cái giá này, sao, thấy ta đưa ra thoải mái liền muốn lên giá ?"
"Nghe nói ngươi chiếm vườn thuốc của ta," Mạc Thiên Liêu nâng tay, nô bộc bên cạnh lập tức châm đầy rượu cho chén hắn, hơi hơi nhíu mày, cổ tay run đổ rượu xuống, thanh âm lạnh lùng nói,"Trà !" Nô bộc kia hoảng sợ, từ khi vào ma cung này, còn chưa thấy ma tôn phát giận, chỉ là không cười mà thôi, nay thế nhưng lại tức giận. Nhanh chóng đổi nước trà đến, run run rẩy rẩy rót đầy.
Mạc Thiên Liêu đưa đến gần bên miệng nhấp một chút, độ ấm vừa đủ, liền đưa cho Thanh Đồng.
Thanh Đồng tiếp nhận nhấp một ngụm.
"Ây, ta ngồi lâu như vậy, cũng không ai dâng một ly trà, hạ nhân trong cung ngươi là sao thế này?" Phong Tố thấy thế, lập tức mặc kệ . "Một ly trà một viên linh thạch thượng phẩm." Mạc Thiên Liêu lành lạnh nói,"Đừng chuyển hướng đề tài, vườn thuốc của ta."
"Đoán Thiên, ngươi là nghèo đến điên rồi hả!" Phong Tố chống nạnh muốn chửi hắn, khóe mắt liếc đến Thanh Đồng một bên, thấy đôi mắt lạnh lùng trong trẻo bình tĩnh không gợn sóng nhìn cô, nhất thời lửa nóng tắt đây, ở trước mặt mỹ nhân thanh lãnh như vậy, vẫn chớ mất dáng vẻ, ném một viên linh thạch tới trong tay hạ nhân kia, đổi lấy một ly nước trà, ngửa đầu, ùng ục ùng ục uống sạch. Mới vừa nói nói quá nhiều, rất khát .
Thanh Đồng nhìn nhìn hai người, ngươi tới ta đi cò kè mặc cả, nghe có chút mệt mỏi, nhịn không được ngáp nhỏ một cái.
Phong Tố nhìn cái ngáp tao nhã kia, nhất thời quên mất mình muốn nói gì ,"Vút" Một nắp ly đánh qua, cô nhìn cũng không nhìn nâng tay tiếp được, siết thành bột phấn:"Mặt bà đây như hoa như ngọc, nếu làm bị thương ngươi đền không nổi."
"Nắp ly đá Thanh Huyền, ba viên linh thạch thượng phẩm." Mạc Thiên Liêu không chút hoang mang nói.
Phong Tố vỗ bàn:"Mẹ nhà ngươi...... Khụ, ngươi đều chết ba trăm năm, vật vô chủ còn không cho người chia? Chúng ta không lật nơi ở của ngươi đã đủ nể tình rồi." động lòng người, từ từ khuyên nhủ.
Thanh Đồng có chút chịu không nổi , dựa vào cái gối lớn ở trên bảo tọa ngủ gà ngủ gật.
Vườn thuốc Đoán Thiên, nói là vườn thuốc, kỳ thật là một mảnh sơn mạch, đủ loại kỳ hoa dị thảo, trong ma đạo có rất nhiều luyện đan quý hiếm, nguyên liệu luyện khí đều là từ nơi này ra, rất là đáng giá. Phong Tố bởi vì muốn bảo dưỡng dung nhan, thường xuyên muốn ăn đan dược, vườn thuốc này cô rất là cần, lúc trước cũng là tốn hai tiên thành mới đoạt đến .
Hai người nói chuyện sau một lúc lâu cũng không thể đồng ý, Phong Tố tăng thêm hai thành giá, để Mạc Thiên Liêu nhanh chóng đi sửa cây trâm của cô, qua mấy ngày có ma môn đến dâng lễ cho cô, sợ đến thời điểm dọa người.
Thanh Đồng mở mắt ra, liền chống lại một đôi mắt tràn đầy hoa đào, nhìn trái nhìn phải, không thấy Mạc Thiên Liêu.
"Ngươi là đạo lữ Đoán Thiên đi?" Phong Tố chống cằm tựa ở bên cạnh nhìn hắn.
Đạo lữ? Thanh Đồng ngồi dậy, hơi hơi nghiêng đầu, mọi người thường lui tới đều nói, ngươi chắc là ma sủng của Đoán Thiên à, một con thật nhỏ...... Lần đầu tiên có người nói hai người bọn họ là đạo lữ, nhưng không thể không nói, loại giải thích này càng dễ nghe hơn một ít.
Người bình thường nhìn thấy ma tôn ôm mỹ nhân, đều sẽ cho rằng đây là thiếp thị ma tôn, nhưng Phong Tố cũng không phải là người không có đầu óc, từ lúc Thanh Đồng đi vào trong điện này, cô liền nhìn ra tu vi người này tương xứng với cô. Thử hỏi một tu sĩ kỳ hóa thần làm sao có thể làm nam sủng Đoán Thiên? Huống chi, xem bộ dáng dè chừng hầu hạ kia của Đoán Thiên, nói Đoán Thiên là nam sủng của mỹ nhân này ngược lại còn có thể tin được chút.
"Không phải." Môi mỏng khẽ mở, thản nhiên nói ra hai chữ, thanh âm du dương giống như ngọc nát Côn Sơn, dễ nghe đến cực điểm.
Phong Tố bị này thanh âm này mê muội đến thần hồn điên đảo, không khỏi tiến lại càng gần một chút:"Vậy các ngươi là......"
Ta là sư tôn của hắn, hắn là bàn cào của ta, Thanh Đồng vừa muốn mở miệng, liền thấy Mạc Thiên Liêu như gió vọt lại đây, một tay vứt Phong Tố ra, ném cây trâm ô mộc đã sửa tốt cho cô:"Ngươi có thể cút."
"Ngươi không phải nói muốn về lô trọng luyện lại sao? Như thế nào nhanh như vậy?" Phong Tố sửng sốt, cầm linh khí cô nghiệm xem, quả nhiên đã sửa tốt .
"Luyện nhanh." Mạc Thiên Liêu mắt cũng không chớp nói, thực ra linh khí này của Phong Tố, bản thân có chỗ thiếu hụt, bên trong có rất nhiều trận pháp nhỏ, chỉ cần linh khí bị hao tổn, trận pháp nhỏ này liền sẽ tiêu tán, công năng linh khí liền sẽ bị ảnh hưởng. Muốn sửa cũng chỉ cần vẽ lại mấy trận pháp nhỏ đó là được. Nhưng luyện khí sư khác dù có thế nào cũng không nhìn ra, cái này được tạo thành mấy trăm năm, số tiền mà Phong Tố bỏ ra sửa hồi nãy, đã vượt quá số tiền tạo linh khí ban đầu.
Ba trăm năm này không có Đoán Thiên sửa chữa cho cô, linh khí vẫn nửa tàn , miễn cưỡng còn có thể dùng, nhưng vài năm trước một chưởng kia của Minh Yên, đánh hỏng luôn cả đại phong trận, lúc này mới không thể không tìm người sửa.
Phong Tố bị nghẹn suýt nữa thở không nổi. Lúc trước Đoán Thiên luyện chế linh khí này cho cô, dùng bảy bảy bốn mươi chín ngày, nấu lại làm từ đầu mà không đến một canh giờ, lừa quỷ à?
"Ngươi không phải cần dùng gấp sao?" Mạc Thiên Liêu đào ngoáy tai,"Để trong đan điền ôn dưỡng chút thời gian là được."
Cái gọi là nấu lại trọng luyện, thực ra cũng chỉ là sửa chửa lại những tổn thương bên ngoài, cũng không cần linh khí lắm, chỉ cần ôn dưỡng ở trong đan điền chút thời gian, cũng có thể khôi phục.
Phong Tố trợn trắng mắt, đối với Đoán Thiên, cô cùng vài ma tôn khác đã thành thói quen, cũng không có biện pháp gì cả, chỉ có thể nhận khó khăn. Toàn bộ đại lục Thái Huyền cũng tìm không ra luyện khí sư cường đại thứ hai như vậy, muốn dùng binh khí tốt, thì ra giá cao, chịu đựng tính tình quái dị của hắn.
"Chí Tôn đại hội sắp bắt đầu, ta giúp ngươi đối phó Xích Tường, ngươi đưa vườn thuốc kia cho ta," Phong Tố thu hồi linh khí,"Hôm nay thu nhiều tiền ta cũng không so đo với ngươi."
Mạc Thiên Liêu ném Phong Tố ra ngoài, cũng rõ ràng tỏ vẻ, bên trong vườn thuốc có nguyên liệu luyện khí quan trọng, nói cái gì cũng sẽ không cho người khác. Nếu cứ khăng khăng không trả lại cho hắn, thì chờ bị đánh ở Chí Tôn đại hội đi.
"Tôn thượng!" Một đám nữ tu mặc la quần màu đen chờ ở bên ngoài, nhìn thấy ma tôn từ trên trời giáng xuống, lập tức nhảy lên giữa không trung nghênh đón.
Phong Tố nương lực vài nữ tu xoay người trên không trung, lúc này mới tránh cho kết cục bị sấp mặt.
Tao nhã rơi xuống đất, Phong Tố sửa sang quần áo, quay đầu, nhìn nhìn ma cung Đoán Thiên nguy nga tráng lệ phía sau, hơi hơi nhếch môi cười:"Đi chính đạo tra một chút, tìm một bức họa chân nhân Thanh Đồng Ốc Vân Tông đến."
"Vâng!" Nữ tử cầm đầu khom người ứng .
Đang nói, liền thấy một hán tử một thân hình cao lớn, ôm một con chó con, vội vã hướng đại môn ma cung đi, cũng không thông bẩm, trực tiếp đi vào.
Phong Tố ngồi vào nhuyễn kiệu, cười nhạo một tiếng:"Thật là thú vị."
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ Phần ta là cái gì của ngươi ]
Sư tôn: Ta là cái gì của ngươi?
Thợ Mộc: Ngươi là mèo của ta nha.
Sư tôn: Sau đó thì sao?
Thợ Mộc: Như vậy ta có thể cất ngươi vào trong ngực !
Thợ Mộc: Còn ta là cái gì của ngươi?
Sư tôn: Ngươi là bàn cào của ta nha.
Thợ Mộc:[ chờ mong ] còn sau đó thì đâu?
Sư tôn: Như vậy là ta có thể cào ngươi .
Thợ Mộc:......
|