Thần Mộc Nạo Bất Tẫn
|
|
Chương 119: Huyết Quật (Vực Máu) Có manh mối, Mạc Thiên Liêu lại lâm vào trạng thái luyện khí điên cuồng, ôm Thanh Đồng còn đang đánh hắn, xông vào luyện khí thất.
"Muốn cho linh trí có thể hồi tưởng quá khứ, thì phải tạo thành ảnh, nhưng suy nghĩ của linh trí cũng không phải liên tục ." Mạc Thiên Liêu cầm một khối đá Thái Sơ lầm bầm lầu bầu.
"Này, chủ nhân, làm sao anh biết là không liên tục ?" Thái Thủy biến thành một dây xích uốn éo, tỏ vẻ bản thân nó liên tục suy nghĩ đấy thôi.
Mạc Thiên Liêu không để ý nó, Thanh Đồng nâng tay bắt lấy xiềng xích cào cào. Cả ngày nói chuyện lung tung, nào có bộ dáng liên tục suy ngẫm chứ.
Thực ra người cũng không phải suy nghĩ liên tục, lúc đang suy nghĩ một chuyện rất có khả năng liền lan đến một chuyện khác, như vậy muốn khiến huyền giám liên tục hiện ra một sự kiện quá khứ, phải có thứ gì đó có thể ghi nhớ tất cả suy nghĩ lóe qua của linh trí, thậm chí có thể giúp đỡ linh trí hồi tưởng quá khứ.
Mạc Thiên Liêu từ bên trong đống nguyên liệu trân quý tìm ra một khối "Thận thạch". Cái gọi là Thận thạch, danh như ý nghĩa, chính là loại đá có thể dẫn ra ảo ảnh, loại đá này bình thường dùng để làm ảo trận cấp cao, rất ít dùng đến luyện khí.
"Thận thạch có thể nhớ kỹ những gì thần hồn khắc vào, sau khi họa ra trận pháp, có thể tự phát suy diễn." Mạc Thiên Liêu thấy Thanh Đồng tò mò, liền đưa viên đá trong lóng lánh trong suốt tay kia cho y.
Thanh Đồng nhìn chằm chằm viên đá kia thật kỹ, viên đá trên cơ bản là trong suốt , dưới ánh sáng hiện lên hoa văn bảy màu, giống như hoa văn bên trong vỏ sò. Đưa một luồng thần hồn vào đi kiểm tra xem xét, nhưng cái gì cũng không thấy.
"Đưa đây, để ta xem xem." Mạc Thiên Liêu cầm viên đá lại, thả một chậu nước trong ở bên tay, dùng ngón tay vẽ pháp trận đơn giản trên mặt nước, trong chậu nước màu đen chậm rãi hiện ra một hình ảnh, một gương mặt tuấn mỹ mà khí phách, mi nhãn mang theo nụ cười, chính là Mạc Thiên Liêu ngày thường.
Thanh Đồng sửng sốt, nâng tay đánh nghiêng chậu nước,"Ào ào" tưới Mạc Thiên Liêu một thân đầy nước.
Mạc Thiên Liêu vuốt vuốt mặt một cái, nhặt khối Thận thạch kia lên, ngậm cười không thôi:"Bảo bối, vừa rồi là đang nhớ đến ta nha."
"Ai nhớ ngươi !" Thanh Đồng nhấc chân muốn đi, bị Mạc Thiên Liêu cầm chặt kéo vào trong lòng, quần áo ướt sũng nhất thời cũng làm ẩm xiêm y Thanh Đồng.
"Đừng quậy, ta họa ảo trận cho em xem." Mạc Thiên Liêu hòa tan một viên linh thạch ở lòng bàn tay, nhanh chóng vẽ trên mặt đất vài tiểu trận, sau đó đặt Thận thạch ở trung tâm, lại hòa tan một viên linh thạch rồi vẽ tranh bên trên Thận thạch, cuối cùng đưa một luồng thần thức đi vào, ảo trận nhanh chóng sáng lên, bắt đầu xuất hiện từng hư ảnh.
Bởi vì đột xuất vẽ trận, tương đối đơn sơ, ảo giác cũng không rõ ràng như ảo trận Mạc Thiên Liêu ngày thường vẽ ra, nhưng cũng có thể nhìn ra cảnh tượng bên trong. Ở trên giường rộng rãi, hai người thân thể giao điệp, chính là đang làm chuyện khiến người mặt đỏ tai hồng, nhìn kỹ, người bị đặt ở phía dưới, trên đỉnh đầu còn có một đôi tai lông tuyết trắng.
"Nhìn xem, ta vừa rồi nhớ lại chuyện đêm qua, chỉ là mơ hồ suy nghĩ một chút, Thận thạch này liền tự động suy diễn lên, có giống với tình hình hôm qua hay không? Lại có gì khác không?" Mạc Thiên Liêu cười xấu xa chỉ ảo ảnh nho nhỏ kia nói.
Thanh Đồng hơi hơi nheo lại mắt, ngửa đầu, cắn.
"Á!" Mạc Thiên Liêu cố gắng cứu cằm mình ra, sau đó thuận thế hôn lấy đôi môi mỏng trơn bóng,"Quần áo ướt, ta giúp em cởi ra."
"Ngô......"
Lặp lại một lần những cảnh bên trong ảo giác xong, Mạc Thiên Liêu cảm thấy mĩ mãn ôm lấy Thanh Đồng ngất đi, đặt xuống đệm mềm bên cạnh, đắp chăn lên, bản thân mình lại ngồi xuống một lần nữa, bắt đầu xử lý nguyên liệu.
Nguyên liệu lần trước hắn nhắc tới, Minh Yên đã tìm đến hơn phân nửa, đá Thái Sơ, Hồi Thiên tinh, đá Thông Minh, mấy thứ này có thể làm ra một cái gương bóng loáng. Mặc dù có ý tưởng, thế nhưng vấn đề trong đó vẫn phức tạp như trước.
Mạc Thiên Liêu cắt từ nguyên liệu ra một khối nhỏ, dùng thần hồn khống chế, trong Phần Thiên lô loại bỏ tạp chất, lấy đá Thái Sơ làm trụ cột họa trận, Hồi Thiên tinh là chủ thể, dùng một khối nhỏ Thận thạch dung hợp với đá Thông Minh khắc trận ở trên Hồi Thiên tinh.
Đợi Thanh Đồng tỉnh ngủ, Mạc Thiên Liêu đang cầm một cái gương nhỏ lớn bằng bàn tay thưởng thức.
"Luyện xong?" Thanh Đồng lại đây xem.
"Sao có thể chứ." Mạc Thiên Liêu cười khổ, đây là luyện thử thôi, ý tưởng rất tốt, nhưng thực sự luyện lên lại khó khăn tầng tầng, không nghĩ tới một huyễn kính thế nhưng còn cần pháp trận không gian.
Thanh Đồng đưa thần thức vào gương nhỏ, ngẫm lại hồi trước ăn cá suối lạnh, trong kính quả thật hiện lên vài xiên cá nướng, còn đang bốc nóng. Này không phải là thành sao? Thanh Đồng lại nghĩ đến muốn nhìn những chuyện hồi bé, tựa như năm trăm năm trước Thiên Lang là dạng gì, đưa thần thức vào đi, lại là một mảnh tối đen, cái gì cũng không có.
"Hả?" Thanh Đồng hơi hơi nhíu mày, gia tăng thêm thần hồn vào, lại mơ hồ cảm giác được có một hàng rào, ngăn trở hồi tưởng quá khứ, khiến người rất là sốt ruột, dùng sức muốn đột phá, chợt cảm giác được một trận đau đớn,"A......"
Gương trong tay đột nhiên rơi xuống, Thanh Đồng ôm đầu ngã ngửa ra sau.
"Thanh Đồng !" Mạc Thiên Liêu hoảng sợ, một tay tiếp lấy người, nhìn thấy sắc mặt Thanh Đồng trắng bệch, nhất thời sợ tới mức hồn lìa khỏi xác,"Đau chỗ nào? Thần hồn bị thương sao?"
Thanh Đồng nhắm mắt, lắc lắc đầu, chậm rãi mở, một đôi mắt biến thành màu lưu ly.
Mạc Thiên Liêu kề trán cùng y, nhìn kỹ xem, phát hiện không có thụ thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra:"Cái mà em nhìn thấy là hàng rào thời không."
"Hàng rào thời không?" Thanh Đồng khó hiểu ngửa đầu nhìn hắn, hàng rào thời không là cái gì?
"Sáu mươi năm một giáp, một giáp là một vòng tuần hoàn," Mạc Thiên Liêu nhặt gương nhỏ bị bể,"Dùng Thận thạch tạo thành ảnh, chỉ có thể hiện ra những gì xảy ra trong vòng sáu mươi năm, vượt qua sáu mươi năm , liền có hàng rào thời không, khó có thể vượt qua."
Muốn một cái gương có thể nhìn thấy quá khứ, tất nhiên không phải là dùng để nhìn những gì xảy ra sáu mươi năm trước. Mà là muốn phá vỡ hàng rào thời không, đại khái cần một kiện thiên địa chí bảo có thể cắt qua hư không. Nhưng Mạc Thiên Liêu chưa bao giờ nghe nói qua, có cái gì có thể cắt được thời gian hư vô mờ mịt này.
Luyện khí lại rơi vào ngõ cụt. Hỏi Thái Thủy, Thái Thủy ấp a ấp úng rất lâu, mới chậm rì nói:"Thứ có thể cắt qua thời gian gì đó, tui không có nghe nói qua, chỉ biết là, thời thượng cổ, có thần linh có thể xuyên qua quá khứ tương lai, nhưng xuyên qua vài lần, liền sẽ hao hết thần cách mà tiêu tán cùng thiên địa ."
"Có lẽ sư tôn biết." Thanh Đồng nhìn nhìn Thái Thủy xoắn thành bánh quai chẻo, đột nhiên nói.
Thanh Long sống gần một vạn năm, làm hậu duệ thượng cổ thần thú, những thứ biết đến có lẽ cũng không thiếu gì so với linh trí thiên địa. Hơn nữa Minh Yên tất nhiên đã nghiên cứu nhiều năm, đối với Huyền Giám có lẽ có cách giải thích độc đáo gì.
Nói đi là đi, Mạc Thiên Liêu kéo Thanh Đồng ra khỏi phòng luyện khí, liền gặp được Hầu Cảnh tiến đến bẩm báo.
"Tôn thượng, thủ hạ tiến núi Thái Huyền đều chết." Hầu Cảnh cầm trong tay vài cái ngọc giản, đã mất linh khí xuất hiện vết rách, đây là ngọc giản kết nối với thủ hạ, nếu đối phương chết, ngọc giản bên này liền sẽ rạn nứt.
Mạc Thiên Liêu sửng sốt, hắn phái nhiều người đi như vậy, lúc này mới mấy ngày, làm sao nói chết là chết ?
"Động cổ thượng phủ kia cực kỳ quỷ dị, người đi vào liền mất đi tin tức, ngày hôm trước ngọc giản này chợt vỡ ra, mới biết được những người đó đều đã chết đi," Hầu Cảnh cau mày,"Nay núi Thái Huyền đã máu chảy thành sông."
"Thế, có người đi ra?" Tay Mạc Thiên Liêu giấu dưới tay áo dần dần nắm chặt.
"Vẫn chưa có người ra khỏi động." Hầu Cảnh cau mày, cũng có thể nói, trước mắt không người còn sống, phía trước lão còn rục rịch cũng muốn vào xem, nếu không phải ngại với mệnh lệnh Mạc Thiên Liêu khiến lão ở Ma cung lưu ý tin tức, lão đã sớm liền đi, nay nghĩ đến lại là một thân mồ hôi lạnh. Mật tàng Thái Huyền này căn bản không giống bảo tàng, mà như là huyết quật.
"Huyết quật?" Mạc Thiên Liêu trong lòng run lên, cái gọi là huyết quật, là một vài vùng đất cực hung, chỗ đó bình thường che dấu tà trận thượng cổ gì đó, cần rất nhiều máu tế mới có thể mở ra.
Nhớ tới lúc trước Ốc Vân Tông bị vây, Minh Yên nói với hắn một câu:"Không cần lo lắng quá mức, tự có đường giải quyết."
Mạc Thiên Liêu đứng dậy, kéo Thanh Đồng đi.
Thuyền bay ngày đi vạn dặm, rất nhanh liền đến phụ cận núi Thái Huyền, còn chưa tới gần, liền va chạm với khí huyết sát đầy trời. Thanh Đồng có ngọc bội Mạc Thiên Liêu đưa, nhưng vẫn cảm giác không thoải mái.
Mạc Thiên Liêu vẽ trận pháp quanh mình hai người, khu trừ huyết sát, quét ra sương khói, liền nhìn thấy bên trong hư không, một người đứng, hoa phục màu xanh rộng rãi phần phật phiêu đãng trong gió, con ngươi màu xanh đậm, lẳng lặng nhìn đỉnh núi tuyết đọng vạn năm không tan, dường như xuyên thấu qua hư không nhìn người nào đó.
"Sư tôn......"
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Thợ Mộc: Sư tôn mới là boss ẩn giấu!
Móng Nhỏ: Sư tôn mới không phải người xấu !
Thợ Mộc: Vậy ngươi nói, hắn tạo huyết quật này làm cái gì?
Móng Nhỏ: Đại khái chắc là muốn ăn đậu hủ máu
Thợ Mộc:......
|
Chương 120: Huyền Tẫn Thanh Đồng thấy Minh Yên đứng ở chỗ này cũng không giật mình, nhiều năm trong quá khứ, hắn vẫn như vậy, một rồng đứng ở trong hư không, nhìn tuyết đọng núi Thái Huyền. Mỗi khi không tìm được sư tôn, tới nơi này tìm quả đúng không sai.
Mạc Thiên Liêu nhìn mà thấy da đầu căng thẳng.
Khí huyết sát dày đặc từ cửa động giữa núi truyền đến, đó là do trong thời gian ngắn chết mà rất nhiều người tạo thành, giống như Thập Sát cốc năm đó vậy. Mà Minh Yên vẫn như vậy mặt không chút thay đổi đứng ở chỗ này, dường như không nhìn thấy gì hết.
"Huyền Giám có manh mối gì không?" Tuyết lại rơi xuống đỉnh núi, Minh Yên không quay đầu nhìn bọn họ, khóe môi hơi hơi nhếch lên nhìn hoa tuyết từ trắng chuyển sang đỏ.
"Gặp chút cản trở," Mạc Thiên Liêu ôm Thanh Đồng chậm rãi tới gần, nheo mắt nhìn Minh Yên,"Mật tàng Thái Huyền là ngươi mở ra sao?"
Thanh Đồng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên Liêu.
Mạc Thiên Liêu lặng lẽ siết lòng bàn tay y, ý bảo y an tâm một chút chớ nóng.
"Làm sao khẳng định được?" Tựa hồ tâm tình Minh Yên không tệ, ngữ khí nói chuyện ôn hòa hơn một ít so với ngày thường, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề, giống như đột nhiên nổi hứng nói chuyện phiếm.
"Mật tàng Thái Huyền ngàn năm mới mở, nhưng thời gian cũng không nhất định. Lần này mở ra, khốn cục Ốc Vân Tông nháy mắt hóa giải, mà sư tôn ngay từ đầu liền nhắc nhở ta chuyên tâm luyện khí không cần quản mấy cái này." Mạc Thiên Liêu chăm chú nhìn chằm chằm Minh Yên, hắn ngược lại không để ý mấy đối với việc chết bao nhiêu người, chung quy với bất cứ bí cảnh tầm bảo nào cũng sẽ chết hơn phân nửa người, chỉ là hắn cần phải làm rõ mục đích của Minh Yên.
Nếu hết thảy những chuyện này đều do Minh Yên gây nên, như vậy Minh Yên rõ ràng đang bày một ván cờ rất lớn, thậm chí hắn cùng Thanh Đồng, đều bị nhốt trong ván cờ này. Ngay từ đầu luyện chế Huyền Giám, Minh Yên chỉ nói sơ sơ, Mạc Thiên Liêu hắn không thèm để ý làm chuyện thiếu đạo đức gì, nhưng không thích bị người lợi dụng, càng quan trọng hơn là, hắn muốn cam đoan Thanh Đồng không bị thương hại gì.
"Không sai," ngoài ý muốn, Minh Yên lại thoải mái thừa nhận, trở tay móc ra một ngọc giản ố vàng,"Một ngàn năm trước, ta cũng từng nhờ người luyện chế Huyền Giám nhưng chỉ tiếc thất bại, đây là bản chép tay của người nọ, có lẽ đối với ngươi hữu dụng."
Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn, chậm rãi vươn tay tiếp nhận, ánh mắt nhìn Minh Yên lại mang theo phòng bị.
"Ông -" Đột nhiên, trong núi truyền ra một tiếng nổ vang, dường như thanh âm mở ra đại trận gì đó.
Tâm tình Minh Yên tựa hồ càng tốt, nhấc chân liền muốn hướng vào trong núi:"Các ngươi cũng lại đây xem đi."
Mạc Thiên Liêu có chút do dự, nói thực ra, nếu Minh Yên không phải sư tôn Thanh Đồng, hắn thật đúng là một điểm cũng không thể tín nhiệm. Chung quy, nhiều năm như vậy, thủ đoạn Minh Yên bày ra ở chỗ đó, hắn cũng không phải là hạng người tâm địa thiện lương gì. Chuyện này khắp nơi lộ ra kỳ quái, Minh Yên lại không chịu nói rõ......
"Sư tôn sẽ không hại chúng ta ." Thanh Đồng nhìn hắn, chậm rãi nói.
Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, chống lại đôi mắt lưu ly nhạt màu, hơi hơi nhếch môi cười, mèo hắn đã không cần hắn nói chuyện liền biết hắn suy nghĩ cái gì :"Muốn đến xem sao?"
Thanh Đồng gật gật đầu, bên trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo không có bất cứ lo lắng gì.
"Vậy ngươi biết bên trong là cái gì sao?" Mạc Thiên Liêu thấy y bình tĩnh như vậy, lường trước Thanh Đồng có lẽ biết cái gì.
"Không biết." Thanh Đồng dứt khoát nói.
Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, nhìn bóng dáng Minh Yên sắp biến mất, thở dài, kéo Thanh Đồng đuổi theo. Vô luận là cái gì, dù sao cũng phải xem đến tột cùng.
Sơn động vào núi Thái Huyền ở trên vách đá cao nhất, trước lúc đến không có chú ý, khí huyết sát dày đặc khiến Mạc Thiên Liêu nhịn không được nhíu mày, ý bảo Thanh Đồng biến thành mèo trốn đi.
Thanh Đồng cũng không nhiều lời, trực tiếp biến thành cục bông nhỏ chui vào trong vạt áo hắn. Vóc dáng nhỏ, thừa nhận huyết sát sẽ ít đi một chút.
Mạc Thiên Liêu bỏ thêm mười mấy kết giới phòng ngự quanh thân, lúc này mới tới gần sơn động kia, cửa động mở cũng được không chỉnh tề, không giống như động phủ bị đào bới ra, mà như là bị lực gì đó làm nổ tung .
Trong động u ám, Mạc Thiên Liêu tùy tay bắn ra vài cái pháp khí nhỏ chiếu sáng, nháy mắt chiếu sáng con đường thật dài, nhất thời bị hù nhảy dựng.
Trong khoảnh khắc sơn động sáng lên, trên vách tường cũng có vô số con mắt đồng thời bị chiếu sáng lên, đồng loạt nhìn chằm chằm lại đây, mèo nhỏ trong lòng lập tức nắm chặt xiêm y hắn.
"Trùng Xi Vưu......" Mạc Thiên Liêu vỗ vỗ cầu lông trong lòng, ý bảo y chui vào đi đừng nhìn. Nghe đồn năm đó trời đất chém giết Xi Vưu, máu tươi nhuộm đỏ cả tòa núi, bởi vì khí huyết sát dày đặc, ở Sơn Âm liền sinh ra một loại ác trùng. Bởi vì chủng trùng này là từ máu Xi Vưu tẩm bổ thành, nên bị xưng là trùng Xi Vưu.
Mắt Xi Vưu lớn như chuông đồng, toàn thân trừ một con mắt này, thì còn có một giác hút, ngày thường giác hút này có thể giúp nó bám vào trên vách núi, gặp được vật sống, liền sẽ điên cuồng nhào lên, hút khô máu tươi, dù đó là tu sĩ cũng khó mà ngăn cản.
Trước mắt, mấy con trùng này đều im lặng nằm sấp, dường như là ăn no, nhưng Mạc Thiên Liêu không dám chủ quan. Ngự khí dưới chân, bay trong động, không phát ra một chút tiếng vang. Dọc theo đường đi, có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể bị hút khô, cùng với quần áo, pháp khí nằm lả tả,. Bay tới cuối sơn động, trước mắt xuất hiện vô số lối rẽ, đều tối đen sâu thẳm. Minh Yên đứng ở trên một mảnh đất trống trải ở trước lối rẽ chờ bọn họ.
"A -"
"Cẩn thận !"
"Oa! Xem ta tìm đến cái gì này!"
Thanh âm ồn ào từ các lối rẽ khác nhau truyền đến, tựa hồ có khi là bảo tàng, có khi là nguy hiểm, hiển nhiên người còn chưa chết hết. Trên bãi đất trống dưới chân, Minh Yên vẽ một đại trận cực kỳ phiền phức, ấn ký màu đỏ tươi lúc sáng lúc tối.
"Trận này cần vô số máu tươi mới có thể mở ra, một khi mở ra, sẽ có bảo tàng lấy hoài không hết." Vẻ mặt Minh Yên rất là hờ hững, xoay người đi về một lối rẽ trong số đó.
Con đường này vang lên tiếng hét thê lương nhất.
Mạc Thiên Liêu lại bỏ thêm một kết giới phòng trùng ở quanh thân, cũng lấy rất nhiều phòng ngự pháp khí trong vòng tay chứa đồ ra mang ở trên người, chủ yếu là cho mèo con trong lòng mặc vào vài cái, để ngừa vạn nhất.
Vừa bước vào đường rẽ, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, không còn tối đen âm u như hồi nãy, nơi này ánh nắng tươi sáng, không khác động thiên. Một cánh cửa đá đứng ở cách đó không xa, trên viết hai chữ "Huyền Tẫn" lớn.
Cửa đá kia cao mười trượng, rộng mười trượng, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt mờ ảo, thoạt nhìn không chân thật lắm, dường như nằm ở đáy biển, hai chữ "Huyền Tẫn"giống như cửa vào thuỷ tinh cung ở đáy biển, tỏa màu u lam.
"Đoán Thiên!" Trước mặt truyền đến một tiếng gọi quen thuộc, cẩn thận nhìn lại, hóa ra là Lưu Mang cùng Lưu Bích, hai người cầm trong tay linh khí, ánh mắt không tốt nhìn hắn.
"Thật sự là oan gia ngõ hẹp!" Lưu Mang cắn răng nói, liền phóng linh khí trong tay hướng về phía hắn.
Mạc Thiên Liêu nâng tay dùng Thái Thủy ngăn trở linh kiếm kia, đứng tại chỗ lù lù bất động, chậm rãi nhắm mắt lại. Nâng tay, hóa Thái Thủy thành trường cung, dùng thần thức cảm giác phương hướng, lại là một mảnh hỗn loạn, mở mắt ra:"Bảo bối, nói cho ta biết sư tôn ở nơi nào."
Hết thảy mọi thứ trước mắt đều là hư ảo, bởi vì từ đầu đến cuối, Mạc Thiên Liêu không có nhìn thấy Minh Yên, cho nên, nơi này là một ảo trận !
Mèo nhỏ trắng tuyết nhảy ra hóa thành hình người, chậm rãi khép lại hai mắt, yêu hồn so với thần hồn nhân tu còn mạnh hơn gấp mấy lần, trong hỗn loạn nhanh chóng tìm đến phương hướng Minh Yên, nâng tay chỉ, hướng về phía cửa đá kỳ quái kia.
Mạc Thiên Liêu kéo cung, một mũi tên màu đồi mồi nhanh chóng hướng cửa đá bay đi, trong khoảng khắc mũi tên lao ra, cảnh tượng trước mắt bắt đầu sụp đổ.
Ánh nắng tươi đẹp biến mất, lại là một mảnh tối đen, bắn ra pháp khí chiếu sáng, Thanh Đồng hoảng sợ, cầm chặt cánh tay Mạc Thiên Liêu.
Vị trí hai người đang đứng, là một con đường nhỏ cực kỳ hẹp, một bên đường là vách đá, một bên là vách núi sâu thẳm, phía dưới vực, có vô số con mắt lấp lánh, chính là vô số trùng Xi Vưu.
Lưu Mang chân nhân ngồi ở trên đường phía trước, ôm một chân kêu rên, Lưu Bích nắm linh kiếm trong tay, sắc mặt có chút trắng bệch:"Không chém đi chân của ngươi, trùng Xi Vưu đã hút khô ngươi rồi."
Cái chân bị chặt đứt kia bình bịch lăn xuống, mấy con trên này hiển nhiên đã ăn no, nhưng phía dưới còn không có, một mảnh đông nghìn nghịt nhanh chóng bao phủ cái chân kia. Lưu Mang chân nhân nhìn mà da đầu tê dại, không dám tiếp tục phát ra âm thanh, nhanh chóng ăn hai viên đan dược, ngừng máu.
Trùng Xi Vưu nơi này dường như sẽ không tự động xông lên cắn người, điểm ấy ngược lại là tốt.
Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu nhìn, Minh Yên ở cách đó không xa, bước chân không loạn chậm rãi hướng đi về phía trước.
Xác định hai người Lưu Vân Tông trước mắt không phải ảo giác, Thanh Đồng mở miệng hỏi:"Sao chỉ còn hai người các ngươi?"
"Đệ tử cùng đi với chúng ta đều đã chết." Sắc mặt Lưu Bích thật không dễ nhìn, thực ra nơi này không phải chỉ có một ảo trận, còn có vô số sát trận, khốn trận, bọn họ ở trong này đã mệt nhọc hồi lâu, nay một bước cũng không dám đi về phía trước.
Mạc Thiên Liêu không để ý tới bọn họ, chỉ nhìn Minh Yên. Minh Yên không đi men theo đường nhỏ, mà là đi vài bước, bay lên không trung, rồi sau đó lại hạ xuống đi tiếp vài bước. Người ngoài nhìn vào tất nhiên cảm giác buồn cười, nhưng Mạc Thiên Liêu lại có thể nhìn ra được đây là một loại bộ pháp đặc biệt, có thể tránh đi vô số trận pháp nơi này.
Làm đại sư trận đạo, Mạc Thiên Liêu một bước không bỏ sót mà nhớ kỹ bộ pháp của Minh Yên, cùng đi qua, mới vừa đi hai bước thấy Thanh Đồng cũng cùng đi, lập tức vươn tay ôm lấy người:"Đừng tự mình đi, nơi này rất nguy hiểm."
Thanh Đồng gật gật đầu, tựa vào trên lưng Mạc Thiên Liêu để hắn cõng.
Hai người mơ mơ hồ hồ theo Minh Yên, cũng không biết đi bao lâu, trước mắt quả thật xuất hiện một cánh cửa đá, giống như đúc cánh cửa trong ảo giác vừa nãy.
"Đây là......" Mạc Thiên Liêu buông Thanh Đồng, chậm rãi đi đến bên cạnh Minh Yên.
"Cửa Huyền Tẫn." Minh Yên vươn một bàn tay ra, chậm rãi vuốt ve ba chỗ lõm trên cửa.
Cửa đá này không có tay nắm, càng không có khe hở, chỉ có trên mặt ba chỗ lõm kỳ quái.
"Muốn mở cánh cửa này ra, cần ba thứ," ngón tay Minh Yên vuốt ve từng chỗ lõm một,"Huyền Châu, Huyền Vũ, Huyền Giám."
Đồng tử Mạc Thiên Liêu rụt lại, cẩn thận hỏi:"Bên kia cánh cửa này là cái gì?"
"Bên kia......" Minh Yên buồn bã nhìn cửa đá rất nặng, cánh cửa này làm từ thần thạch thời thượng cổ, ngoại trừ thần ma thượng cổ, ai cũng không thể dùng ngoại lực phá vỡ,"Là đại lục Thái Bạch." Nói rồi chậm rãi dán lòng bàn tay lên trên cửa, dường như làm thế, liền cách thế giới kia gần thêm một chút.
Đồng thời ngay lúc ấy, ở bên kia cửa có một bàn tay mảnh dẻ, chậm rãi dán lên vị trí y hệt.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Thợ Mộc: Bên kia cửa là ai?
Minh Yên: Trương Khởi Linh*
Thợ Mộc:...... Ngươi tìm Trương Khởi Linh làm cái gì?
Minh Yên: Giao hắn cho quốc gia
*Nhân vật trong truyện Đạo mộ bút kí
|
Chương 121: Ám Toán Thanh Đồng nhìn bộ dáng sư tôn, không biết làm sao có chút khó chịu.
"Sư tôn dường như có người vướng bận phải không, ở bên kia cửa......" Mạc Thiên Liêu nhỏ giọng hỏi Thanh Đồng.
Thanh Đồng hơi hơi lắc lắc đầu, y cũng không biết người nọ là ai, sư tôn chưa từng nhắc tới trước mặt y, chậm rãi đi tới, cũng dùng một bàn tay dán ở trên cửa:"Sư tôn, người đang sờ cái gì?"
Minh Yên nhìn cửa đá nặng nề, thở dài nói ra hai chữ:"Đan Hi."
Đôi mắt lưu ly hơi hơi trợn to, Thanh Đồng há miệng thở dốc, đột nhiên không thể phát ra thanh âm nào.
Mạc Thiên Liêu im lặng hỏi thăm mèo nhà mình Đan Hi là ai, liền thấy đôi môi mỏng trên dưới chạm nhau, lại không phát ra tiếng, nhưng hắn đọc hiểu , Thanh Đồng nói là - Chu Tước.
Chu Tước! Khó trách Thanh Đồng nói chưa từng gặp qua Chu Tước, thượng cổ lưu lại bốn thần thú, theo Minh Yên nói, Bạch Hổ còn có rất nhiều tộc nhân ở trên Thiên Giới, ba chủng tộc còn lại đã tiêu vong, mỗi chủng chỉ còn lại có một con. Mà thế gian duy nhất chỉ có một Chu Tước, thế nhưng lại ở đại lục Thái Bạch.
"Yêu thú phi thăng cần nhật nguyệt đầy đủ, thiên địa âm dương tướng hợp, từ tám ngàn năm trước......" Minh Yên nói đến thời điểm tám ngàn năm, thoáng dừng một chút, chậm rãi thở dài, lại nói tiếp,"Đại chiến Tiên Ma tám ngàn năm trước, thượng tiên cùng đại ma giao chiến, cơ hồ hủy trời diệt đất......"
Ma là chủng tộc đối lập cùng tiên, nhân tộc phi thăng đi tiên giới, ma tộc phi thăng đi ma giới, năm đó trước khi phong bế cửa, người ma giới và tiên giới có thể đi đến đại lục Thái Cực. Sau này không biết vì sao, tiên cùng ma nổi xung đột, dẫn phát tiên ma hai tộc đại chiến, cơ hồ hủy trời diệt đất.
Ma tộc trừ sát hại tiên nhân, ngay cả phàm nhân cũng giết, cuối cùng, vô số thượng tiên đồng quy vu tận cùng đại ma, phần sức mạnh to lớn này đủ để hủy đại lục Thái Cực. Có thượng tiên vì giữ gìn thương sinh, trước khi đồng quy vu tận đóng kín cửa Huyền Tẫn, nhốt tiên và ma vào trong một không gian đặc biệt, phong bế con đường tiên ma đi đến đại lục, đồng thời cũng cắt thành hai mảnh đại lục.
Trong phúc có họa, trong họa có phúc.
Sinh linh trên đại lục có thể sống sót, nhân tu lại nhiễm ma khí, yêu thú không thể phi thăng. Nhưng không biết tình huống bên kia đại lục Thái Bạch như thế nào, đại khái chắc cũng không tốt lắm.
"Cho nên, luyện chế Huyền Giám, mở ra cửa ngăn, là phương pháp duy nhất khiến yêu thú phi thăng." Minh Yên buông tay ra, nhìn ba chỗ lõm trên cửa.
"Vậy Huyền Vũ và Huyền Châu......" Mạc Thiên Liêu bỗng nhiên nhớ tới Huyền Cơ vẫn luôn cất xác, vậy Huyền Châu kia là cái gì.
"Hai thứ này vẫn đều có," Minh Yên thở dài,"Các ngươi đi trước đi, nơi này huyết sát quá nặng, ở lâu không tốt."
"Sư tôn thì sao?" Thanh Đồng dùng tay lay lay ống tay áo Minh Yên.
"Một ngàn năm mới có thể mở một lần, ta lại đây một lát." Minh Yên khoát tay, ý bảo không sao.
Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn sắc mặt Thanh Đồng có chút trắng bệch, không nhiều lời liền ôm y đi ra ngoài.
Lưu Mang cùng Lưu Bích còn ở chỗ, lúc trước bọn họ nói chuyện, hai người nghe được rõ ràng thấu đáo, bộ dáng đầy mặt khiếp sợ, mãi đến khi Mạc Thiên Liêu đi ngang qua bên cạnh bọn họ mới hồi phục tinh thần lại.
"Theo hắn!" Lưu Mang chân nhân cuống quít đứng dậy, theo Mạc Thiên Liêu đi.
Mạc Thiên Liêu liếc nhìn hai người bọn họ, cũng không để ý, tùy ý bọn họ để bọn họ theo cùng.
Xuyên qua đường nhỏ, đi đến lối rẽ, huyết trận thật lớn vẫn còn thoạt sáng thoạt tối.
Mảnh đất huyết sát chính là vùng đất cực hung, nếu muốn tiến vào, thì cần dùng máu tươi tẩy đi cựu sát, nhưng cùng lúc đó sẽ hình thành tân sát. Cũng khó trách tám ngàn năm qua khí huyết sát nơi này chưa bao giờ tiêu tán, hóa ra là cách mỗi một ngàn năm sẽ có người tiến đến bổ sung.
Núi Thái Huyền đích xác có di tích thượng cổ, chỉ là không phải bảo tàng như mọi người suy nghĩ, mà là cửa Huyền Tẫn kết nối hai giới. Cách mỗi một ngàn năm, có thể mở ra một lần.
Cho nên Minh Yên hẳn tính đến thời gian mở cửa, tiếng nổ kinh động trời đất kia là do hắn làm ra, mục đích chính là hấp dẫn tu sĩ vây công Ốc Vân Tông đi núi Thái Huyền.
Mạc Thiên Liêu không chút nào lưu luyến mà men theo đường đi ra ngoài, Lưu Mang chân nhân do dự một lát, nhìn nhìn lối rẽ khác, kéo Mạc Thiên Liêu lại:"Đoán Thiên, trong động này đều là chí bảo thượng cổ, ngươi một chút cũng không động tâm sao?"
Lưu Mang còn què một chân, bởi vì có thể ngự khí, ngược lại hành động tự nhiên, nhìn vài sơn động kia, vẫn có chút rục rịch. Mấy năm nay tu vi gã có chút trì trệ không tiến, nói không chừng trong sơn động này có đại cơ duyên thuộc về hắn.
"Nếu ngươi muốn đi thì tự đi, không ai cản ngươi cả." Mạc Thiên Liêu mặc kệ hắn.
"Bên trong này đích xác có bảo vật đại chiến Tiên Ma lưu lại, chỉ là sau khi tiên ma cường đại chết rồi, những thứ của bọn họ cũng sẽ có oán khí, cầm cũng không có chỗ tốt gì." Thái Thủy miệng rộng bay lên, dùng giọng điệu "Ngươi ngu quá đi" giáo huấn Lưu Mang.
"Phải không......" Lưu Mang chân nhân cúi đầu, lúc Mạc Thiên Liêu nhấc chân rời, đột nhiên đánh về Thanh Đồng đang đi ở phía sau, ôm chặt y nhảy vào trong một hang động.
"Thanh Đồng!" Mạc Thiên Liêu cả kinh, lập tức đuổi theo.
Trong động này có đủ loại trận pháp thiên hình vạn trạng, chỉ có đại sư trận đạo như Mạc Thiên Liêu mới có thể phá giải, có yêu thú hắn nơi tay, cũng không tin hắn sẽ không ngoan ngoãn theo tới.
Ý tưởng của Lưu Mang là tốt, nhưng......
Sâu thẳm trong sơn động từng trận âm phong nổi lên, thanh âm sột soạt không dứt bên tai, có thứ dinh dính gì đó đang không ngừng tới gần, khiến người lông tóc dựng đứng, Thanh Đồng trở tay đánh một chưởng lên ngực Lưu Mang chân nhân, Lưu Mang cuống quít tránh né, hai người lập tức tách ra.
Trên vách tường có vô số trùng Xi Vưu bám vào, lúc Thanh Đồng đụng lên tường nháy mắt liền biến thành mèo nhỏ, xoay người ngự khí trong không trung, vững vàng rơi xuống đất. Lưu Mang tuy rằng cũng phản ứng không chậm, thế nhưng thân hình quá mức to lớn nên dính phải mấy con côn trùng, lập tức nâng tay, lấy linh hỏa thiêu đốt.
Động này là nghiêng xuống dưới , hai người mới vừa tranh đấu, đã rơi xuống nơi cách xa cửa động, vừa đứng lên, liền thấy ánh sáng chói lòa quanh mình, vô số Xi Vưu trùng tụ tập cùng một chỗ phong tỏa đường đi.
"Mẹ nó, lại có hai tên ngốc đi vào!" Một thanh âm quen thuộc truyền đến, theo đó là một tiếng sư tử gầm, chính là Thí Địa cũng đang bị vây ở nơi này.
Nơi này là một khốn trận cực kỳ lợi hại, phàm là người đi vào liền khó có thể đi ngoài, Thí Địa che bả vai bị thương, mang theo đại sư tử đi tới, cười nhạo một tiếng:"Ta tưởng là ai, hóa ra là lưu manh nhà ngươi."
"Grao -" Hắc yểm sư hét lớn một tiếng, vui vẻ chạy đến bên cạnh mèo nhỏ, đưa mũi to lại gần ngửi y, nhất thời được thưởng cho một móng vuốt.
Mèo nhỏ biến thành hình người, vẫy vẫy tay bẩn, ngồi vào trên lưng đại sư tử, biến biến ra nước rửa sạch bàn tay bị dính bùn đất khi nãy.
"Ui, mèo nhỏ ở đây, Đoán Thiên đâu?" Thí Địa nhìn thấy Thanh Đồng, nhất thời trước mắt sáng lên, gã cũng có cùng suy nghĩ như Lưu Mang vậy, nơi này trận pháp tầng tầng, có Mạc Thiên Liêu liền có thể an toàn đi ra!
"Đoán Thiên ở phía sau, tôn giả chúng ta đến bàn giao dịch." Lưu Mang chân nhân đứng thẳng thân thể, nháy mắt với Lưu Bích đứng ở một bên, Lưu Bích ngay lúc Lưu Mang bắt đi Thanh Đồng liền theo hắn vào, giờ phút này thấy thế, liền đi tới bên cạnh Lưu Mang cùng hắn đứng chung một chỗ.
"Giao dịch gì?" Thí Địa cầm liệt chùy trong tay chầm chậm thưởng thức, tựa hồ Lưu Mang nói một câu không đúng, liền sẽ đập nát đầu hắn.
"Nơi này chỉ có Đoán Thiên có thể đi lại, chỉ cần chúng ta chế trụ con mèo này, sẽ không sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đến lúc đó, bảo tàng nơi này Lưu Vân Tông nguyện chia đều cùng tôn giả." Lưu Mang chân nhân cười đến đầy mặt thành khẩn.
Thí Địa khiêng đại chùy lên trên vai, cười nhạo nói:"Ngươi để ta kèm chặt con mèo này?"
Thanh Đồng rửa tay xong, không có khăn tay, lau lau bàn tay xuống lông đại sư tử.
"Như thế nào?" Lưu Mang chân nhân rất có thành ý nói.
"Ha ha ha ha ha......" Thí Địa dường như nghe được chuyện gì buồn cười ghê lắm, đột nhiên cười ha hả. Nếu gã quả thật bắt con mèo này, Đoán Thiên đừng nói dẫn đường cho gã, nhất định sẽ băm gã thành thịt nát.
"Thí Địa, giết Lưu Mang, ta mang ngươi đi ra ngoài." Thanh âm Mạc Thiên Liêu chợt vang lên ở ngoài trận, trong động này trận pháp tầng tầng, mà nơi nơi đều là trùng, hắn một đường đi tới phí chút thời gian, mới có thể gắng gượng đứng ở bên ngoài khốn trận.
Khốn trận dễ giải nhất là khi ở bên ngoài trận pháp, nếu hắn cũng bị vây ở trong trận, muốn phá đại trận thượng cổ chưa hề thấy qua này nói không chừng phải phí mất vài ngày, nay thời gian quý giá, hắn không thể lãng phí được.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Lưu manh: Mau, bắt lấy con mèo kia
Đại chùy: Ngươi cho là ta là ngu ngốc sao?
Đại sư tử: Đúng rồi
Đại chùy: Đúng cái gì mà đúng![ nắm lông ]
Đại sư tử: Nói qua bao nhiêu lần rồi không cho nắm lông ![ há mồm, cắn ]
Đại chùy: Nói qua bao nhiêu lần rồi không cho cắn mông
Móng Nhỏ: Các ngươi đánh , ta đi trước [ giơ vuốt ]
Lưu manh:......
|
Chương 122: Vuốt Hổ Người bên trong khốn trận không nhìn thấy tình hình ngoài trận, nhưng có thể nghe được thanh âm.
Lưu Mang chân nhân vốn dĩ đánh không lại Thanh Đồng, chỉ vì nơi này là vùng đất huyết sát, yêu thú sẽ chịu ảnh hưởng, giống như linh sủng của gã vậy, phản ứng chậm chạp, thế cho nên bị giết chết. Gã chính là ỷ vào điểm này mới dám bắt giữ Thanh Đồng, ai ngờ đâu ở trong này gặp được Thí Địa
Nếu Thí Địa đồng ý đứng về phía gã, vậy ít nhất có chín thành phần thắng, nhưng nếu Thí Địa không cùng nhóm với gã vậy liền phiền toái .
"Tôn giả, nếu......" Lưu Mang còn muốn nói cái gì, Thí Địa đã ra tay.
Thái Cực liệt chùy bỗng nhiên biến lớn nghênh diện mà đến, trực tiếp đập xuống đầu Lưu Mang, Lưu Mang chân nhân vội vàng cầm linh khí ra ngăn cản.
Đại sư tử chở Thanh Đồng lùi ra xa xa đứng, một chút cũng không hề có ý lên giúp đỡ.
"Ngươi không đi giúp hắn?" Thanh Đồng nắm nắm lông trên cổ đại sư tử.
"Nếu như gã ngay cả Lưu Mang cũng đánh không lại, còn cần gã làm gì chứ!" Đại sư tử vẫy vẫy cái đuôi, rống lên vài tiếng. May mà Thí Địa nghe không hiểu thú ngữ này, nếu là nói tiếng người, phỏng chừng sẽ trực tiếp ném lại đây một búa.
Luận thực lực cá nhân mà nói, Thí Địa trong vài ma tôn cũng là cường giả, đối phó Lưu Mang một chân không nói chơi.
"Sư muội, mau tới hỗ trợ !" Đại chùy cùng rìu liên tiếp đại chiêu, cây linh kiếm mảnh dẻ của Lưu Mang rất nhanh liền đỡ không nổi, kêu gọi Lưu Bích đứng một bên lên hỗ trợ.
Lưu Bích nâng nâng tay, nhìn nhìn đại sư tử cùng Thanh Đồng một bên như hổ rình mồi, lại nhìn nhìn Thí Địa đánh đến sảng khoái lâm ly, bỗng nhiên cao giọng nói:"Đoán Thiên, chuyện tới giờ lời ngươi từng nói còn tính hay không?"
Mạc Thiên Liêu đang ở bên ngoài giải trận, nghe nói như thế cười một tiếng nói:"Lời Đoán Thiên ta từng nói, tự nhiên sẽ giữ."
Lưu Bích được lời cam đoan, thu hồi linh kiếm, nhàn nhã đứng ở một bên.
Lưu Mang chân nhân mở to hai mắt nhìn:"Lưu Bích, tên phản đồ nhà ngươi!"
"Ta sớm đã chịu đủ ngươi rồi." Lưu Bích lấy tấm khăn xoa xoa khóe miệng, cười lạnh một tiếng. Lưu Mang bảo thủ, ngay lúc bắt giữ Thanh Đồng, ả liền biết Lưu Mang hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Núi Thái Huyền này quá mức quỷ dị, căn bản không giống bảo tàng, đến bây giờ mạng gần sắp không giữ được còn tầm bảo, quả thật đáng cười.
Lưu Mang chỉ có một chân, cần phải ngự khí liên tục mới có thể bảo trì tư thế chính xác, chân nguyên tiêu hao rất nhanh, không bao lâu liền bị Thí Địa đập ngã xuống đất.
Thí Địa cầm đao giết heo ra khoa tay múa chân một chút, cảm thấy thật sự tổn hại hình tượng, liền móc búa Khai Thiên.
"Đinh Hộ chết, yêu thú nuôi lại trốn, nếu không chiếm được bảo tàng, Lưu Vân Tông rất nhanh liền sẽ trở thành môn phái nhỏ !" Lưu Mang một tay chống đỡ , phun một búng máu ra.
"Chấn hưng một môn phái dựa vào ngoại vật căn bản vô dụng, cần là thực lực." Thí Địa giơ lên rìu, nói lời thấm thía.
"Ngươi còn không phải dựa vào đào quặng !" Lưu Mang cuồng loạn nói.
Một rìu đi xuống, nháy mắt im lặng .
Thí Địa vẫy vẫy máu trên rìu, mắng một ngụm:"Mẹ, ai nói ông đây là dựa vào đào quặng?"
"Hắn nói cũng không sai." Thanh âm Đoán Thiên đột nhiên vang lên ở bên tai, Thí Địa vừa nhấc đầu, liền thấy bức tường trùng chậm rãi rơi xuống, lộ ra Mạc Thiên Liêu mặt mang ý cười.
"Đoán Thiên, muốn đánh nhau có phải hay không?" Thí Địa một phen nắm lấy tà áo Mạc Thiên Liêu.
"Sao lại chỉ có mỗi mình ngươi? Thủ hạ đâu?" Mạc Thiên Liêu đẩy gã ra, ôm lấy mỹ nhân đang ngồi trên lưng sư tử.
Thanh Đồng ghét bỏ dưới đất nơi nơi đều trùng, không muốn đi đường, liền biến thành mèo chui vào trong lòng.
"Ai, một lời khó nói hết." Thí Địa thở dài, vừa đi vừa nói.
Thủ hạ gã tới tìm bảo, Thí Địa cảm thấy chơi tốt nên cũng cùng đến. Lúc ấy mật tàng Thái Huyền vừa mở ra, chỉ riêng mở cửa động đã tốn không ít sức, sau này mở ra xong, lực hút cực lớn hút tất cả những người gần đó vào, trên vách động tất cả đều là trùng Xi Vưu, tử thương vô số.
Thí Địa ỷ vào pháp lực cao cường thêm vô số linh bảo, mới không thụ thương, đợi đến khi tất cả trùng Xi Vưu đều ăn no, lại mở ra sát trận đáng sợ...... Tóm lại, một đường gập ghềnh đi xuống, lần này thủ hạ đến đều chết sạch, chỉ còn lại hai người hắn cùng hắc yểm sư, bị nhốt bên trong khốn trận đây gõ gõ đánh đánh tìm tìm nơi nơi kiếm đường ra.
"Từ khi vào động này ông đã bắt đầu hối hận, sớm muốn đi ra ngoài." Thí Địa theo Mạc Thiên Liêu ra động, thở dài một hơi.
"Vậy sao ngươi không đi ra ngoài?" Mạc Thiên Liêu tà tà liếc hắn.
"Mẹ, nếu ta nhớ rõ đường đi thì ta đã đi ra rồi!" Thí Địa giơ chân nói, nhiều ngã rẽ như vậy, gã căn bản không biết đi hướng nào, hắc yểm sư cũng không nhớ đường, một người một thú giương mắt nhìn nhau.
Mạc Thiên Liêu không rảnh cười nhạo gã, vẫy tay ý bảo gã có thể lăn, rồi sau đó lại bắt lấy gã: "Đợi đã, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút về linh trí thiên địa."
"Sao thế, ngươi cũng tìm linh trí thiên địa à?" Thí Địa hồ nghi nhìn hắn, lúc trước Minh Yên thả ra tin tức khiến khắp nơi tìm kiếm, sao giờ Đoán Thiên cũng tìm?
"Ta là vì chí tôn," Mạc Thiên Liêu trừng hắn,"Ngươi ở mỏ cẩn thận tìm xem, ở nơi càng đầy đủ linh khí càng dễ dàng sinh ra linh trí."
"Các ngươi tìm linh trí làm gì?" Thí Địa không thèm để ý,"Liên quan gì đến ta?"
"Sự tình liên quan đến yêu thú phi thăng," Mạc Thiên Liêu nhìn hắc yểm sư đang dùng chân sau gãi cổ,"Nếu không có thứ này, qua vài năm ngươi phi thăng thì hắc yểm sư đành phải một mình lưu lại nhân gian, chậm rãi thoái hóa thành sư tử bình thường."
"Nói bậy......" Thí Địa muốn nói tư chất ma sủng gã rất tốt, nhất định có thể cùng gã phi thăng, nhưng nhìn gương mặt Mạc Thiên Liêu nghiêm túc, lại nhìn hắc yểm sư mà theo trong lòng gã, tư chất còn tốt hơn cả mèo nhỏ, trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi nói,"Ta đi tìm xem."
Hai người tách ra, đều tự quay về ma cung của mình.
"Ầy, ngươi thật không thể phi thăng sao?" Thí Địa ngồi ở trên thuyền bay, dùng chân chọt chọt đại sư tử.
Hắc yểm sư biến thành hình người, vỗ bàn chân thối của Thí Địa một bàn tay:"Đây là lần đầu tiên ta nghe nói tới."
"Tìm linh trí ngươi liền có thể phi thăng sao? Thiên Đạo có phải ghét bỏ ngươi rất ngốc hay không!" Thí Địa vỗ đầu, dường như hiểu rõ cái gì.
"Ngốc như ngươi vậy cũng có thể phi thăng, Thiên Đạo nhất định sẽ không vì điều này mà ngăn trở ta." Hắc yểm sư trả lời lại một cách mỉa mai.
"Ngươi dám nói chủ nhân mình ngốc !"
"Nói ngươi đó, thì sao!"
Mạc Thiên Liêu nhìn thuyền bay không ngừng lay động của Thí Địa, lắc lắc đầu, cầm ra ngọc giản Minh Yên đưa, dán đến trán xem xét.
"Huyền Giám là thần khí thông thiên triệt địa. Văn tự thượng cổ có lưu, tiên khí sinh linh hồn hóa thành thần khí, thần khí phân nam nữ......" Lông mày Mạc Thiên Liêu nhảy dựng, cái thứ nhìn như huyền bí lại cực kỳ tào lao này sao lại quen mắt như vậy? Nhíu mày nhìn tiếp, dưới một mớ lý luận thừa thãi không dưới một vạn chữ bay ra một hàng chữ lớn,"Nhưng mà, những thứ kể trên đối với việc luyện chế Huyền Giám mà nói, không có gì quan trọng cả."
Nếu là luyện khí sư khác nhìn thấy ngọc giản luyện chế thần khí này, nhìn đến chỗ này phỏng chừng muốn hộc máu , Mạc Thiên Liêu lại là thở dài một hơi, mở mắt ra liền hoảng sợ, thấy Thanh Đồng đang ngồi ở đối diện, trán tiếp xúc với y, hiếu kỳ nhìn ngọc giản.
"Thứ này thật hữu dụng sao?" Thanh Đồng nhíu mày, hiển nhiên cũng thấy được thứ gì đó bên trong ngọc giản.
Mạc Thiên Liêu cười cười, thuận thế hạ xuống một nụ hôn đôi cánh môi nhạt :"Ngọc giản này là lão khốn kiếp viết ."
"Sư phụ ngươi?" Thanh Đồng ngồi ngay ngắn, hơi hơi nhíu mày,"Nói cách khác, một ngàn năm trước, sư tôn từng tìm sư phụ ngươi luyện chế Huyền Giám."
Mạc Thiên Liêu gật gật đầu. Núi Thái Huyền năm đó tất nhiên cũng hung hiểm giống như bây giờ, lấy trình độ trận pháp của lão khốn kiếp, toàn người toàn đuôi đi ra cũng không phải không có khả năng, tự nhiên sẽ bị Minh Yên phát hiện. Cho nên, năm đó lão khốn kiếp thổi phồng lão ở mật tàng Thái Huyền chiếm được bao nhiêu bảo vật rất có khả năng là Minh Yên cho hắn .
"Sư phụ ta tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng trên phương diện luyện khí là quỷ tài, cái gì lão cũng đều dám dùng, có chút lý luận nhìn như không đáng tin nhưng nếu thật tìm được nguyên liệu tương ứng, liền có thể luyện thành." Mạc Thiên Liêu giơ tay lau một cái, dựa theo thủ pháp của Hỗn Độn Đại Sư tiêu trừ ấn ký trên ngọc giản, từ ngữ bên trong lập tức hiện ra.
"Nguyên liệu làm vỡ không gian cần phải dùng vuốt Bạch Hổ, vảy Thanh Long, lông Chu Tước, ba cái hợp nhất có thể làm vỡ hàng rào không gian......" Sau dó lại có thêm một đống lời thừa, chứng minh cái này có thể làm, chỉ tiếc lão không có ba thứ này.
"Vuốt Bạch Hổ......" Mạc Thiên Liêu nhìn thấy ba chữ này, tim không khỏi nhảy lên, hẳn là không thể dùng một bàn tay Thanh Đồng chứ!
"Một ngàn năm trước ta còn chưa phá xác, tự nhiên tìm không được vuốt Bạch Hổ." Thanh Đồng ngáp một cái, vươn ra một bàn tay thon dài, bắn ra năm móng vuốt sắc nhọn, "roẹt roẹt" mài mài trên cánh tay Mạc Thiên Liêu, nhất thời xé hư ống tay áo hắn, ở trên cánh tay lưu lại rất vết cào trắng.
Mạc Thiên Liêu bị cào, hiểu ra, giống như những thứ sau đó như vảy Thanh Long, lông Chu Tước vậy, chỉ cần một chút móng tay là Bạch Hổ là được :"Quá tốt bảo bối, chúng ta có thể luyện thành Huyền Giám!" Nói xong, bắt lấy thân thể của móng vuốt kia, lập tức thu hoạch vết cào đầy mặt.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Tu sĩ giáp: Oa oa, ta nhặt được bảo điển luyện khí của Hỗn Độn Đại Sư. Điều đầu tiên: Thu thập một vạn chủng loại nguyên liệu luyện khí
Tu sĩ ất:[ thu thập ngàn năm ] hô hô, thu thập tốt
Điều thứ hai: Thu thập một viên linh hỏa thiên địa
Tu sĩ bính:[ vết thương đầy rẫy ] tìm được
Điều thứ ba: Nhưng mà làm méo gì có tác dụng, muốn luyện khí thành thì ta tự mình dạy.
Tu sĩ giáp ất bính: Phụt ~~~~
|
Chương 123: Lông Vũ Mạc Thiên Liêu để Thanh Đồng chờ ở bên ngoài, bản thân nhanh chóng quay trở lại tìm Minh Yên,"Đây có thể là lần cuối cùng ta đến đây," Minh Yên dựa vào cạnh cửa đá, thầm thì với cửa đá nặng trịch kia, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bầu rượu, hai chén rượu,"Tuổi thọ gần hết, ta e là sống không tới lúc núi Thái Huyền mở ra lần nữa."
Rượu trong veo đổ đầy hai chén ngọc, Minh Yên bưng lên một ly, chậm rãi uống cạn, lại bưng chén khác lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động.
Lúc Mạc Thiên Liêu tới vừa khéo nghe được này câu, không khỏi thở dài. Đại chiến Tiên Ma đến nay đã qua hơn tám ngàn năm, nay Minh Yên hẳn là hơn chín ngàn tuổi. Mật tàng Thái Huyền ngàn năm mới mở một lần. Sợ rằng Minh Yên thực sự không sống tới lần mở ra tiếp theo.
"Sư tôn," Mạc Thiên Liêu đi qua, gãi gãi đầu,"Trong tay ngươi có lông vũ Chu Tước không?"
Minh Yên quay đầu nhìn hắn, thấy hắn hỏi như vậy, tất nhiên là xem qua ngọc giản, chậm rãi uống cạn ly rượu trong tay,"Ngươi có nắm chắc luyện thành không?"
"Lão hỗn...... Khụ, lý luận của sư phụ ta hẳn là đúng," Vốn muốn nói cái này chưa ai thử qua nên cũng không nhất định có thể thành, Mạc Thiên Liêu nhìn kỹ vẻ mặt Minh Yên, lời liền chuyển,"Vuốt Bạch Hổ, vảy Thanh Long, lông Chu Tước, nếu quả thật có năng lực làm vỡ tan hàng rào thời không, như vậy chỉ cần tìm đến một linh trí thiên địa, luyện thành Huyền Giám hồi tưởng quá khứ nhất định không thành vấn đề."
Đôi mắt không hề quan tâm của Minh Yên nhất thời khởi gợn sóng:"Lời này là thật?"
"Là thật." Mạc Thiên Liêu âm thầm nuốt nuốt nước miếng, mới vừa rồi Minh Yên do dự, tất nhiên là có lông Chu Tước, chỉ là luyến tiếc nên để lừa được thứ trân quý này của Minh Yên đổi lấy cơ hội cho mèo nhà mình phi thăng, chỉ đành kiên trì bảo đảm.
Minh Yên đứng dậy, quay đầu xem cửa đá một chút:"Ngươi có thể luyện thành trong vòng một năm sao?" Mật tàng Thái Huyền mở ra, bình thường chỉ có thể duy trì liên tục tám tháng, nếu hắn dùng pháp lực bản thân chống đỡ, còn có thể kéo dài thêm mấy tháng.
"Chỉ cần tám mươi mốt ngày là được." Mạc Thiên Liêu nói, hắn đã có kinh nghiệm luyện chế thần khí. Thực ra thần khí cũng không phải khó luyện như vậy, bởi vì cũng không phải muốn năng lực hủy trời diệt đất, chỉ là muốn luyện chế một vật chứa linh trí. Mấu chốt ở chỗ phải có linh trí.
Thanh Đồng ở thuyền bay thượng ngây người, không bao lâu, nhìn thấy Phong Tố cưỡi Khổng Tước, nghiêng ngả lảo đảo từ trong sơn động bay ra.
"Bà nó, địa phương quỷ quái gì đâu, may mắn bà chạy mau," Phong Tố nuốt mấy viên đan dược, giương mắt nhìn thấy mỹ nhân lạnh lùng tựa vào thuyền bay, nhất thời ném mấy con trùng ghê tởm vừa thấy hồi nãy ra sau đầu, chỉnh trang sức một chút, cao giọng kêu,"Thanh Đồng, đã lâu không gặp."
Đôi mắt lạnh lùng trong trẻo đảo qua, lại quay lại đi, mèo đại gia hiển nhiên không có hứng thú đối với cô.
Khổng Tước đang cố gắng vẫy cánh chợt biến thành người:"Chủ nhân, thứ cho ta nói một câu, bộ dáng hiện tại này của ngươi sẽ không được mỹ nhân ưu ái ."
Phong Tố bị Khổng Tước ném, suýt nữa ngã xuống đi, lập tức ngự khí đứng vững, cúi đầu nhìn chính mình, la quần đỏ tươi rách rưới, trên đó còn dính thi thể trùng Xi Vưu...... Bộ dáng này, chính cô cũng cảm giác ghê tởm.
"Ta tin tưởng Bạch Hổ kia sẽ không hiểu được mỹ vị thưởng thức thi thể trùng." Khổng Tước nâng tay gỡ lấy thi thể trùng trên váy Phong Tố, ngửi ở bên mũi một chút rồi hơi hơi nhíu mày, trong nháy mắt ném đi.
"Ngươi không phải nói mỹ vị sao? Sao lại không ăn đi?" Phong Tố bị chọc giận đến mức sắc mặt xanh mét, đạp Khổng Tước một bước, chủ nhân mình thụ thương đi không được mà dám biến hóa thành hình người không chở cô không nói, còn cười nhạo cô! Vốn không nên học hỏi tên ngốc Thí Địa kia, đối xử ma sủng tốt quá riết nó leo lên đầu lên mặt ngồi.
"Hương vị trùng Xi Vưu cũng không tốt, hơn nữa, dù cho ta là một con chim cũng thấy nó nhìn rất ghê tởm." Khổng Tước ưu nhã xòe tay.
"Ngươi......" Phong Tố tức giận đến mức nói không ra lời, bay tới bên cạnh thuyền bay, chỉ Thanh Đồng nói,"Ngươi xem xem ma sủng nhà người ta ngoan ngoãn biết bao nhiêu, ngươi nhìn ngươi đi......" Nói đến bên miệng, Phong Tố đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, làm một ma sủng, hẳn không thể rời khỏi chủ nhân quá xa, nhưng giờ phút này, Đoán Thiên chẳng biết đi đâu, mèo hắn thế nhưng còn an an ổn ổn ngồi ở chỗ này.
Đôi mắt nhướn lên hơi hơi nheo lại, Phong Tố vươn móng tay đỏ tươi ra, muốn chạm Thanh Đồng, lại bị kết giới phòng ngự thuyền bay cách trở. Thanh Đồng liếc nhìn cô, trong nháy mắt...
"Cạch cạch cạch!" Bàn tay vươn ra của Phong Tố bị đông lạnh thành băng.
Phong Tố:"......"
"Phong Tố, ngươi đang làm cái gì!" Thanh âm Mạc Thiên Liêu chợt từ phía sau truyền đến, không đợi Phong Tố quay đầu, liền bị một con rồng lửa cực lớn đánh bay ra ngoài.
Phong Tố nhanh chóng xoay người, xuất ra linh khí, một gậy đánh tan rồng lửa:"Đoán Thiên, ngươi không thấy được là mèo ngươi đang khi dễ ta sao?"
"Không thấy được." Mạc Thiên Liêu mặt không đổi sắc nói, nhảy lên thuyền bay, ôm Thanh Đồng xem xét trên dưới, nhất thời bị thưởng một bàn tay.
"Phong Tố, có tin tức linh trí không?" Minh Yên đúng lúc xuất hiện, ngăn trở hai người tiếp tục đánh nhau.
"Linh trí thiên địa, chớ nói thuộc hạ của ta mà ngay cả ta cũng không biết đó là cái gì," Phong Tố thở dài,"Nhưng mà nghe trên Đông Hải có một loại hải hồn thạch, có thể thông nhân ngữ, nói không chừng chính là một loại linh trí, ta sau khi ra khỏi núi Thái Huyền xong liền đi xem xem ."
"Hải hồn thạch?" Mạc Thiên Liêu nghe đến từ này, nhất thời vểnh tai,"Vậy ngươi mau chút đi, trong một tháng nhất định phải lấy được hải hồn thạch."
"Liên quan gì tới ngươi."Phong Tố trừng hắn, đây là cô lấy lòng chí tôn , Đoán Thiên này xen vào làm gì.
"Ở địa phương nào, ta đi lấy." Minh Yên vẫy tay, ý bảo hai người không cần cãi nhau.
Phong Tố đưa phương vị hải hồn thạch thủ hạ truyền đến cho Minh Yên.
"Nếu bên trong có linh trí, bổn tọa sẽ đưa thành Hoa Đào cho ngươi." Minh Yên tiếp nhận đồ, lập tức đưa thần thức vào kiểm tra xem xét.
"Đa tạ chí tôn!" Phong Tố lập tức tươi cười rạng rỡ, thành Hoa Đào cô mơ ước đã lâu, chỗ đó bốn mùa đều hoa đào, khắp thành nhuộm màu hồng nhạt, trông rất đẹp mắt.
Đuổi Phong Tố đi, Minh Yên biến thành Thanh Long, chở Mạc Thiên Liêu cùng Thanh Đồng nhanh chóng trở lại ma cung Minh Yên, ném hai người, Thanh Long vẫy đuôi, nhanh chóng nhắm hướng đông hải bay đi.
Nay thời gian quý giá, một phút một giây đều không lãng phí được.
"Bên trong hải hồn thạch có linh trí sao?" Thanh Đồng chọt chọt Thái Thủy biến thành cỏ đuôi mèo.
"Cái này......" Mạc Thiên Liêu vò đầu, trong hải hồn thạch cũng không nhất định có linh trí, chỉ là hòn đá kia bóng loáng lại có thể thông nhân ngữ, dùng để làm mặt gương Huyền Giám là thích hợp nhất.
Đợi đến khi Minh Yên trở về, mang về một khối hải hồn thạch lớn màu lam sẫm, đưa hải hồn thạch cùng một miếng vảy Thanh Long giao cho Mạc Thiên Liêu.
Trong hải hồn thạch quả nhiên không có linh trí, Minh Yên thở dài, không nhiều lời nữa, xoay người mang theo bọn họ đi nội cung.
Ma cung Minh Yên cực kỳ rộng lớn, dọc theo hành lang gấp khúc đi đến chỗ sâu nhất, mới nhìn thấy tẩm cung Minh Yên. Đẩy đại môn nặng nề ra, ánh nắng nháy mắt tràn đầy đại điện, hiện ra căn phòng đỏ rực.
Không giống tẩm cung lạnh lẽo nghiêm túc trong tưởng tượng, nơi này trải thảm đỏ tươi, treo màn đỏ rực, không có ghế ngồi, bên trên bậc thang trải thảm là một cái đài cao, trên đặt một đệm mềm rất lớn, trên đệm mềm chất đầy gối mềm mang đủ loại màu sắc rực rỡ.
Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, nhìn nhìn Minh Yên thâm trầm lạnh lùng, lại lại nhìn căn phòng diễm lệ này, thấy thế như thế nào cũng không hợp.
Thanh Đồng ngược lại không ngạc nhiên lắm, lúc trước đây y từng ở trong này ngủ qua nên đương nhiên biết, tẩm cung này nhiều năm qua vẫn mang hình dáng thế. Tự giác đi lên đài cao, biến thành mèo nhỏ trắng tuyết, lăn vòng trên đệm mềm.
Minh Yên hơi hơi cười, cũng thong thả chậm rãi đi lên, ngồi xuống trên đệm mềm, nâng tay chuẩn bị vuốt vuốt lông mèo nhỏ, còn chưa kịp chạm, mèo nhỏ đã không thấy tăm hơi.
Mạc Thiên Liêu cực kỳ tự nhiên mà lanh tay lẹ mắt ôm mèo vào trong lòng, không để Minh Yên sờ.
Minh Yên bất đắc dĩ cười cười, nhìn mèo nhỏ rất là an tâm nằm ở trong lòng Mạc Thiên Liêu, thò móng vuốt gãi gãi cằm y, chậm rãi buông mắt, một miếng gạch ở nơi nào đó chợt nổi lên, trình ra một hộp bảo, ngón tay khớp xương rõ ràng lưu luyến trên hộp hồi lâu:" Lông Chu Tước ta chỉ có một sợi, nếu ngươi không nắm chắc mười phần......"
Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn cái hộp kia, chỉ có một sợi sao? Lúc trước luyện khí, cũng không phải chưa từng dùng qua nguyên liệu chỉ có một trên thế gian, hắn vốn dĩ ngay cả mắt cũng không chớp một chút mà trực tiếp ném vào trong bếp lò, nhưng lông Chu Tước này đối Minh Yên mà nói, dường như mang ý nghĩa phi phàm, thực sự có chút không xuống tay được.
"Sư tôn cùng Chu Tước......" Mạc Thiên Liêu rất là hiếu kỳ.
Minh Yên cầm hộp trong tay, chậm chạp không chịu mở ra:"Ta cùng với Đan Hi, tuổi xấp xỉ nhau, từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên......"
Nói đến nơi đây thì ngưng bặt. Hắn không thích nói về chuyện Đan Hi với người khác, cho đến bây giờ vẫn không thích như trước. Mở hộp bảo ra, luồng sáng chói lòa lóa mắt từ trong hộp tràn ra. Trong hộp bảo trải gấm màu lam, có một sợi lông đuôi lẳng lặng nằm đó. Trong hộp bảo này hẳn nên có pháp trận không gian , lông đuôi kia thoạt nhìn dường như bị rút nhỏ không ít, Mạc Thiên Liêu nhanh chóng tính toán trận pháp lớn nhỏ trong đó, phỏng chừng sợi lông vũ kia dài chừng một trượng.
Lông vũ diễm lệ rực rỡ, chính là lông phượng chân chính, dù cho đã gửi mấy ngàn năm, màu sắc vẫn chói lòa như trước, dưới ánh mặt trời phản chiếu vầng sáng bảy màu, đẹp không gì sánh nổi.
Khó trách Minh Yên coi nó như bảo bối, nếu thế gian chỉ còn lại một sợi lông này thì tất nhiên là rất luyến tiếc .
Mạc Thiên Liêu đang muốn vươn tay lấy, ai ngờ Minh Yên lại "cạch" một tiếng đóng hộp lại, mặt không đổi sắc nói:"Lấy nhầm."
Sau đó, Mạc Thiên Liêu trơ mắt nhìn Minh Yên lại cầm ra một hộp bảo khác, từ bên trong lấy ra một sợi lông chim màu đỏ dài như lông gà bình thường, hẳn là lông nhỏ trên cổ Chu Tước, màu sắc cũng giống như sợi lông đuôi kia, cũng chói lòa lóe mắt, thế nhưng......
Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu nhìn Minh Yên mặt không chút thay đổi, hồi nãy ai nói chỉ có một sợi đấy?
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Thợ Mộc: Nói chỉ có một sợi đâu?
Minh Yên: Đích xác chỉ có một sợi!
Thợ Mộc: Lừa ai đấy?
Minh Yên: Ta chỉ có một sợi lông đuôi, một sợi lông gáy, một sợi lông cánh, một sợi trên đỉnh, một sợi......
Thợ Mộc:......
|