Giang Sơn Tống Đế
|
|
Quyển 1 - Chương 5: Sơ ngộ Triệu Thận Tiêu Sơn nhìn thấy sắc mặt Trương Tam, liền biết y đang chửi thầm mình, cũng không để ý, chỉ cười nói: "Tam ca, nếu đã làm rồi, tốt hơn là dẫn ta đi dạo một chút. Ta sẽ về nhà sớm."
Trương Tam nghe Tiêu Sơn nói như vậy, rốt cuộc cũng có chút an ủi, hai người một bên nói chuyện, một bên đi ra đường chính.
Tiêu Sơn đã nhiều ngày ở trong nhà, chẳng bao giờ bước chân ra ngoài, lần này hắn cố ý đi vòng qua cửa tiệm bán dầu nhà mình, giương mắt nhìn lên, không khỏi ngẩn ngơ.
Chỉ thấy trên đường, có rất nhiều bảng hiệu, bảng hiệu nhà mình nền đỏ chữ đen, trên đó viết thật to bốn chữ 'Tiệm dầu Tần gia'. Cửa tiệm bán dầu của Tần gia, chiếm khoảng nửa con phố, bởi vậy có thể thấy được, cha nuôi mình Tần Trọng, có rất nhiều của cải a.
Sau khi Tiêu Sơn nhìn hết một vòng cửa tiệm nhà mình, lúc này mới cùng Trương Tam đi ra ngoài phố, chỉ thấy cảnh tượng trên đường vô cùng kỳ quái. Tuy rằng khắp thành Lâm An là những cửa tiệm nằm san sát nhau, nhưng không biết vì sao, hôm nay lại có chút tiêu điều, lúc này vẫn chưa đến chính ngọ (*giữa trưa), không có nhiều người ở trên đường, thỉnh thoảng có vài người giống như là u hồn vất vưởng lướt qua.
Phần lớn cửa tiệm đều đã đóng cửa, chỉ có mấy hàng quán nhỏ lề đường bán đồ ăn là vẫn còn.
Trên đường lại lui tới rất nhiều binh lính, mỗi người đều mặt giáp vàng, năm người một hàng, mười người một đội đứng canh gác, giống như đang phải đương đầu với địch lớn.
Tiêu Sơn đã sớm nhận ra, chuyện lớn xảy ra trong thành, chỉ sợ đang ở trước mắt.
Hắn hỏi nhỏ Trương Tam: "Tam ca, những binh sĩ kia, là ở đội ngũ nào?"
Trương Tam nói: "Chậc chậc, đây chính là chư vệ tiền điện, ngự lâm quân của Quan gia."
Tiêu Sơn càng nghĩ càng thêm nghi hoặc, hắn cẩn thận tính toán thời gian: Lúc này Nhạc Phi đã chết, trên đường vẫn là cảnh tượng quản giới nghiêm ngặt, chẳng lẽ còn có chuyện so với cái chết của Nhạc Phi lớn hơn nữa sao?
"Tam ca, hôm nay trong thành có chuyện gì hả? Sao đường phố có chút là lạ?"
Trương Tam trời sinh tính thẳng thắn, là một kẻ lưu manh, không có nhiều kiêng kỵ giống như Tần Trọng có nhà có nghiệp, Tiêu Sơn biết thêm nhiều chuyện ở chỗ này, cũng chính là nghe được từ chỗ Trương Tam.
Trương Tam nghe Tiêu Sơn hỏi, liền nhỏ giọng nói: "Hôm nay xử chém 'Doanh quan nhân' cùng 'Trương đại soái', trong thành có nhiều binh lính, cũng là vì chuyện này! Tất cả mọi người đều lén nghị luận, nói là Nhạc gia gia sợ là đã xảy ra chuyện, không thì triều đình cũng không dám đụng đến hai người này."
Mấy ngày qua, Tiêu SƠn đã biết 'Doanh quan nhân' là chỉ Nhạc Vân, 'Trương đại soái' còn lại chính là thuộc hạ của Nhạc Phi - Trương Hiến.
Rất rõ ràng, tin Nhạc Phi chết vẫn còn giữ bí mật, nhưng sợ rằng rất nhanh mọi người đều sẽ biết.
Trương Tam khinh bỉ hừ một tiếng, giận dữ nói: "Cẩu Tần Cối, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng!"
Tiêu Sơn dĩ nhiên biết Tần Cối không bị gặp báo ứng gì, nhưng mà sau khi chết đi thì thanh danh không tốt, ngay cả như thế, học giả hậu thế còn ùn ùn phản án* lại cho lão ta, liền nói tiếp: "Trong triều nhiều đại thần như vậy cũng không một ai đứng ra? Thuộc hạ Nhạc Phi danh xưng Mười vạn Nhạc gia quân, tất cả đều không có phản ứng gì, ta thấy Tần Cối không nhất thiết bị báo ứng."
(*Nguyên văn là 翻案 phiên án: phủ định kết luận của người trước, Xét lại kết quả của một vụ đã được xét xử tại tòa án.)
Trương Tam vừa nghe xong, lập tức trợn mắt nhìn Tiêu Sơn, nói: "Tiểu quan nhân cậu còn nhỏ thì biết cái gì? Còn không phải là cẩu tặc Tần Cối, từ nửa năm trước đã đem tất cả quan viên nói giúp cho Nhạc gia gia, một cách chức, hai tống giam, Ngự sử Trung Thừa Hà đại nhân được lệnh thẩm vấn Nhạc gia gia, bởi vì không chịu theo cẩu tặc Tần Cối hãm hại trung lương, dâng sớ giải oan cho Nhạc gia gia, cũng bị cẩu tặc kia cách chức giáng xuống Huy Châu sao. Ngay cả Đại quan trong triều đình cũng bị chỉnh như vậy, dân chúng có thể làm gì?"
Nói đến đây, Trương Tam lại nhịn không được nhỏ giọng mắng Tần Cối, mắng hai câu cũng không hết hận, cắn răng nghiến lợi nói: "Cẩu Tần Cối, lão ta hủy hoại một người còn chưa tính, đằng này còn liêu lụy đến tiệm bán dầu của chúng ta!"
Tiêu Sơn không biết quá rõ về tình hình kinh doanh của tiệm, ngạc nhiên hỏi: "Quyền thế của Tần Cối lớn như vậy, tiệm của chúng ta cũng là họ Tần, hẳn là phải buôn bán tốt lắm chứ?"
Trương Tâm phun một bãi nước miếng xuống đất phỉ nhổ Tần Cối, tức giận nói: "Tiểu quan nhân cậu có chỗ không biết, tuy rằng cửa tiệm chúng ta mang họ Tần, nhưng cùng với cẩu tặc Tần Cối kia một chút cũng không có quan hệ! Lão ta làm Tể Tướng cũng không nhìn đến được cửa tiệm của chúng ta thì không nói, nhưng bởi vì cửa tiệm có một chữ 'Tần', làm mấy ngày nay khách đến mua hàng cũng giảm không ít! Còn có người tức giận Tần Cối, không dám đến phủ Thừa Tướng làm loạn, liền chạy đến tiệm của chúng ta giận chó đánh mèo. Mấy ngày trước, ông chủ còn thương lượng có nên xóa chữ 'Tần' này hay không, đổi tên là 'Tiệm dầu Thanh Ba'!"
Tiêu Sơn nhìn sắc mặt Trương Tam, đột nhiên lý giải chuyện xảy ra sau này: Tên Tần Cối về sau, mọi người đều rủ nhau đi đổi họ, ngay cả tên Cối cũng đổi. Hắn bắt đầu cảm thấy rối rắm, nếu như có người hỏi tên của mình, nên trả lời là Tần Sơn hay là Tiêu Sơn đây?!!!
Hai người nói nói, liền ra khỏi địa phận phường Nhân Mỹ, xuyên qua phường Trung Hòa, đi tới Ngự Nhai. (*đường vua đi, đường đến cung???)
Ngự Nhai là một con đường lớn nằm ở hướng Bắc Nam thành Lâm An, nối thẳng đến Hoàng Cung, mặt đường được lát thanh thạch bản*, từ chỗ này nhìn lại phía Nam, có thể nhìn thấy được cả cổng Hoàng Cung.
(青石板 ( thanh thạch bản) một loại đá thương có màu xanh chấm trắng, được khai thác nhiều ở vùng Giang Tô. Người Trung Quốc thường dùng loại đá này để lát đường và đây được coi là một loại nguyên vật liêu rẻ, bền và tinh khiết.) Tuy rằng cổng Hoàng cung mở rộng, nhưng lại dựng mấy rào gỗ sơn đỏ để ngăn cách với bên ngoài, trước cửa cũng có một đội thị vệ canh giữ.
Người ở Ngự Nhai so với những chỗ khác thì nhiều hơn một chút, binh lính thì càng nhiều hơn nữa, đi tới đi lui không ngừng, Trương Tam thấy thế, mở miệng nói: "Tiểu quan nhân, cậu ra cũng ra rồi, ở đây đi thêm một đoạn chính là Thái Thị Khẩu (*chắc là pháp trường), hôm nay trong thành lộn xộn, nơi này cũng không an toàn, không bằng về thôi!"
Tiêu Sơn đương nhiên không muốn về, trời sinh cho hắn cái tính sợ thiên hạ không loạn, ngày xưa lúc ở Đại học Quốc Phòng, không cần gió mà sóng đã dậy, càng không cần phải nói đến ngày hôm nay gặp được chuyện lớn như thế này.
Lại nói tiếp: "Tam ca, không phải là huynh có võ nghệ hay sao? Nếu như có rắc rối, chúng ta nhìn thấy không ổn liền nhanh chóng chuồn đi, hôm nay gặp được chuyện lớn như vậy, Tam ca huynh không muốn đi xem sao?"
Trương Tam có chút do dự, y vốn định sau khi đem Tiêu Sơn về nhà, mình thì lại đến Thái Thị Khẩu, nhưng mắt thấy buổi trưa sắp đến, đi thêm lúc nữa sợ là làm lỡ mất thời gian, liền gật đầu nói: "Đi, hai chúng ta đi đến Thái Thị Khẩu, ta cũng ngưỡng mộ Nhạc gia gia đã lâu, chưa từng gặp qua một lần, nghĩ không ra cơ hội duy nhất được gặp ông ấy, là lúc ông ấy bị chém đầu...." Nói tới đây, Trương Tam không biết nói thêm gì nữa, kéo Tiêu Sơn đi đến Thái Thị Khẩu.
Sau khi đi được nửa đường, lúc đi ngang qua bánh bao nhân thịt Tào bà bà, hai người nghĩ có chút đói bụng, liền dừng lại mua hai cái ăn cho đỡ đói. Trương Tam đã giải thích cho tiểu quan nhân nhà mình món bánh thịt lịch sử này: Đây vốn cửa tiệm nổi danh của cố đô Biện Kinh, sau Kiến Viêm Nam Độ, rất nhiều người Hán đã Nam tiến, mở lên một tiệm ở Lâm An, chỉ đáng tiếc ngày xưa khi đến nơi này, mọi người đều bàn nhau một ngày nào đó sẽ trở lại Biện Kinh, hôm nay nhìn thấy cửa tiệm này, thật là thấy cảnh sinh tình, biết rằng trở về Bắc là vô vọng, chỉ có thể thể buồn bã thương tâm.
(*Kiến Viêm Nam Độ là một mốc lịch sử của Nam Tống, mấy bạn lên Wiki đọc để biết thêm thông tin nha.)
(*Tào bà bà hình như là thương hiệu bánh nổi tiếng, mà chả biết bánh gì, chắc bánh bao.)
Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ bên cạnh truyền đến: "Cho ta một cái bánh bột ngô!"
Tiêu Sơn nghe thấy liền xoay đầu qua, chỉ thấy một thiếu niên khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, trên người là bộ bào tử màu nâu, đang mua bánh bột ngô.
Thiếu niên kia một bên nhận bánh, một bên quay đầu qua, cùng Tiêu SƠn bốn mắt nhìn nhau.
Tiêu Sơn nhìn dung mạo của thiếu niên kia, không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ: Đứa nhỏ tướng mạo thật tốt!
Hắn nhìn thấy dân chúng dọc đường đi, hơn phân nửa là có vẻ mặt xanh xao, không như thiếu niên này, khuôn mặt trắng nõn, gò má đầy đặn, ánh mắt có thần, vừa nhìn là biết không phải là người có xuất thân bình thường.
Thiếu niên kia nhìn thấy Tiêu Sơn, chỉ khẽ gật đầu một cái, liền không để ý tới nữa, xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, bỗng nghe thấy chủ quán gọi: "Mười văn tiền, tiểu quan nhân ngươi còn chưa trả tiền nha!"
Thiếu niên kia sửng sốt, dừng bước lại, có chút khó xử nói: "Ra ngoài gấp quá, trên người không mang tiền, ngày khác đưa cho ngươi a!"
Chủ quán không chịu, đi lên muốn giữ lại, thiếu niên tỏ vẻ bất đắc dĩ, lại có chút lo lắng, đang lúc khó xử thì, Tiêu Sơn cười nói: "Chỉ là một cái bánh ngô cũng không cần lôi lôi kéo kéo như vậy? Để ta trả cho ngươi!"
Nói xong, liền bảo Trương Tam lấy ra mười văn tiền, đưa cho chủ quán.
Thiếu niên kia nhìn Tiêu Sơn, nói: "Nhà ngươi ở chỗ nào? Để chút nữa ta bảo người mang tiền qua trả cho ngươi."
Tiêu Sơn cười nói: "Coi như xong đi, là ta mời ngươi! Ta là Tiêu Sơn, ngươi tên gì?"
Thiếu niên kia không trả lời, chỉ nói: "Vậy thì cảm ơn, ta còn có việc, đi trước!" Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về trước.
Tiêu Sơn nhún vai, cùng Trương Tam nhìn nhau, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, hướng đến Thái Thị Khẩu.
Hai người đi đi, Tiêu Sơn phát hiện thiếu niên kia vẫn luôn đi phía trước mặt, cảm thấy kỳ quái, nói nhỏ với Trương Tam: "Huynh nhìn người kia xem, cũng là đi đến chỗ như chúng ta sao?"
Trương Tam nói: "Ai biết, mặc kệ cậu ta đi! Chúng ta đi nhanh một chút, chậm trễ nữa sợ rằng không kịp! Nói thật, ta cũng vô cùng trông chờ hôm nay sẽ xảy ra rắc rối a! Trung thần lương tướng bị hại, tham quan ô lại lên nắm quyền, nếu không xảy ra chuyện gì, thật đúng là không có vương pháp!"
Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy thiếu niên trước mặt chuyển hướng sang một con đường khác liền không thấy đâu, cũng không để ý mấy, chỉ lo suy đoán hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Không ngờ rằng, khi đi đến một con hẻm nhỏ, bỗng nhiên thấy thiếu niên lúc trước ngăn ở trước mặt, biểu tình lạnh lẽo, quát hai người: "Các ngươi thật to gan, dám theo dõi ta? Nói, là ai phái các người tới?!"
Tiêu SƠn và Trương Tam đều không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, Trương Tam thấy quần áo y mặc tuy rằng đơn giản, nhưng trang sức đều thuộc loại thượng đẳng, không biết là quý nhân phương nào nên không dám xông tới, chỉ nói: "Vị tiểu quan nhân này, ngươi hiểu lầm rồi, bọn ta không đi theo ngươi."
Thiếu niên kia dĩ nhiên không tin, đang muốn mở miệng vạch trần, Tiêu Sơn liền không cho y mặt mũi, nói: "Con đường này chẳng lẽ là của nhà ngươi? Ngươi đi được? Chẳng lẽ chúng ta lại không đi được? Ngươi nói bọn ta có ý xấu theo dõi ngươi, ta phải nói ngươi đi ở phía trước chúng ta, là cố ý cản đường a!"
|
Quyển 1 - Chương 6: Sỉ nhục Tiêu Sơn cười nói: "Tam ca, không phải có câu chó khôn không cản đường sao?, ngươi có nghe qua những lời này chưa?"
Thiếu niên bị Tiêu Sơn cắn ngược, cảm thấy phẫn nộ, muốn cãi lại, nhưng mà từ trước cho tới bây giờ chưa từng cãi nhau với ai, nên chỉ có thể đỏ bừng mặt, căn bản không biết nói cái gì.
Tiêu Sơn thấy bộ dạng thiếu niên vừa vừa túng quẫn vừa tức giận, cảm thấy thú vị, đang muốn trêu chọc y một chút, lại bị Trương Tam giựt góc áo.
Trương Tam nói nhỏ: "Tiểu quan nhân, đừng gây chuyện! Chúng ta còn phải đi đến Thái Thị Khẩu đó!"
Tiêu Sơn liền nhún vai với thiếu niên kia, nghiêm túc nói: "Bọn ta thật sự không đi theo ngươi, hôm nay Nhạc Vân Cùng Trương Hiến bị hành hình ở Thái Thị Khẩu, hơn phân nửa dân chúng đều là đi đến chỗ đó, nhiều người đi cũng một con đường, đụng phải nhau cũng là chuyện thường tình! Bọn ta không có nhiều thời gian, đi trước đây!"
Nói xong, liền cùng Trương Tam lướt qua thiếu niên kia, một đường đi thẳng về phía trước. Trương Tam một bên đi, một bên nói với Tiêu Sơn: "Thiếu niên vừa rồi, dường như lai lịch không nhỏ, cậu xông vào y như vậy, cũng không sợ bị phiền toái?"
Tiêu Sơn cười nói: "Sẽ có gì phiền toái? Nếu đánh nhau, chúng ta có hai người, y chỉ có một, nhất định đánh không lại."
Trương Tam nói: "Coi chừng y về nhà cáo trạng, vừa rồi cậu mắng thật khó nghe! Lỡ như người nọ là thân thích của Tần Cối, cậu thật sự xong rồi."
Tiêu Sơn cười ha ha: "Sẽ không, nhìn bộ dạng của y, xuất môn cũng không mang người theo, nhất định là lén chạy ra khỏi nhà. Cho dù có bị đánh đến mặt mũi sưng phù, khẳng định về nhà cũng sẽ cố gắng che dấu! Hơn nữa, ta cũng không nói gì nha, chỉ cho y nghi ngờ ta, ta không được nghi ngờ y sao?"
Còn có chuyện Tiêu Sơn không nói ra, ngày xưa toàn là dùng nước miếng giết chết người, lời khó nghe so với cái này còn muốn khó nghe hơn gấp trăm lần, làm người không phải là nên ăn nên ngủ nên vui đùa một chút nên dùng miệng chó thì tiếp tục dùng miệng chó sao? Đời nào có ai thật sự mất ăn mất ngủ bảy lần tám lượt đi tìm người báo thù? Trong lúc này, còn không bằng đi tìm em gái mềm mại để xoa dịu a!
Trương Tam thấy Tiêu Sơn một bộ không sao cả, cười mắng: "Thì ra là cậu lựa hồng mềm mà bóp, nhìn chuẩn mới ra tay!"
Tiêu Sơn cười hắc hắc: "Cái này còn phải nói sao? Dĩ nhiên là lấy mạnh hiếp yếu, nhìn đối phương không phản kháng lại mới khi dễ! Không lựa hồng mềm để bóp, chẳng lẽ lựa hồng cứng?"
Trương Tam cũng cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt có chút buồn bã, chợt cảm thán: "Bọn họ cũng chính là nhìn thấy Nhạc gia gia một lòng vì nước, quyết không tạo phản, mới hàm oan cho ông ấy. Triều đình luôn tỏ ra yếu kém với kẻ địch, đó cũng nói rõ bản thân là trái hồng mềm, trách không được người Kim khi dễ chúng ta."
Tiêu SƠn nghĩ đến tình cảnh Nam Tống về sau, cùng với chuyện mình phải tiếp tục sống ở chỗ này, không khỏi cảm thấy ảm đạm, hai người không nói nữa, một đường đi đến Thái Thị Khẩu.
Càng gần Thái Thị Khẩu, càng có nhiều người, vóc người Tiêu Sơn nhỏ bé, ở trong đám người căn bản nhìn không thấy tình hình trước mặt, Trương Tam liền cõng hắn lên.
Tiêu Sơn ở trên vai Trương Tam thì thấy được toàn cảnh, bên cạnh pháp trường Thái Thị Khẩu là một khoảng đất trống, binh linh cầm giáo dài, ngăn cản dân chúng ở bên ngoài, một gã quan mang theo một đám thị vệ ngồi ở trên đài cao, so với nơi khác thì được canh phòng nghiêm ngặt hơn nhiều, mọi người cũng không thể đến gần, bị cản lại cách trăm thước.
Tuy rằng Triều đình vẫn chưa nói rõ hôm nay xử trảm, nhưng tin tức đã sớm lan truyền khắp thành, ngay cả Tiêu Sơn cũng biết, huống chi là dân chúng.
Tiêu Sơn nhìn một hồi, bỗng một tên lính đi qua quát, yêu cầu Trương Tam thả người xuống, không được cõng. Trương Tam không dám chống lại, đành phải thả Tiêu Sơn xuống.
Tiêu Sơn bị một đống người chen lấn, nên cái gì cũng không thấy được.
Một lúc sau, xa xa trên đường truyền đến tiếng bánh xe 'lộc cộc', dân chúng đang thảo luận thoáng cái yên tĩnh lại, người người đều ngoái nhìn, có vài người còn nghĩ đến chuyện oan khuất và cảnh về Bắc vô vọng, nhịn không được thấp giọng nức nở. Thì ra đó chính là xe áp giải Nhạc Vân cùng Trương Hiến, đang chậm rãi đi đến Thị Khẩu Khẩu.
Người giám trảm (*giám sát việc chém đầu) hôm nay chính là tâm phúc do Triệu Cấu chỉ định - Điện tiền chỉ huy sử Dương Nghi Trung.
Dương Nghi Trung từ sau khi nhận mệnh chém, chỉ có thể nói là khổ không thôi, ai nguyện ý ở trước mặt mọi người mà làm kẻ xấu, gã cũng từng định góp ý với Triệu Cấu, nói sẽ làm cho cục diện rối loạn, len lén giết đi là xong. Nhưng Tần Cối không đồng ý, lão đang muốn dùng việc này để thị uy, há có thể vụng trộm giết chết?
Không có lựa chọn nào khác, Dương Nghi Trung đành phải nhận mệnh, chỉ có thể tận tâm tận lực giữ bí mật nhiệm vụ, hy vọng hôm nay hành hình ở Thái Thị Khẩu sẽ không có nhiều người. Ai ngờ giữ bí mật cũng không thắng nổi tin đồn, mặc dù đã tăng cường canh gác nghiêm ngặt, lại phong tỏa cổng thành ba bốn ngày, phái binh sĩ ngày đêm tuần tra, nhưng đến ngày hôm nay, vẫn có một nhóm lớn dân chúng Lâm An tụ tập đến đây. Gã không có khả năng đuổi toàn bộ dân chúng đi khỏi đây - có trời mới biết nếu như động vào, có thể đưa đến tình cảnh rối loạn hơn nữa hay không! Chỉ có thể âm thầm cầu xin ông trời: ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố gì, tốt nhất là để cho ta thuận lợi làm xong chuyện trở về báo cáo kết quả!
Ngặt một nỗi, Dương Nghi Trung sợ cái gì thì cái đó cố tình lại đến, chẳng biết trong đám người có ai đó không biết chuyện, bỗng nhiên ném một quả trứng thối lên xe tù của Nhạc Vân.
Cái này vừa xong liền khuấy động luôn một tổ ong vò vẽ, dân chúng không dám khiếu nại quan phủ, liền xả toàn bộ oán khí lên trên đầu người mới ném trứng thối, dù sao tất cả đều là người thường, ai sợ ai? Lúc này, dân chúng vây quanh liền bắt đầu giơ tay hạ chân đánh về phía nam tử ném trứng, ban đầu chỉ có vài người, về sau lại thêm một đống người tham gia cuộc chiến, chỉ có nam tử ném trứng đáng thương, ôm đầu gào khóc: "Oan uổng a, ta không biết hôm nay triều đình muốn xử trảm trung thần, ta không biết a...."
Một đống người náo loạn, khó có thể ngừng lại được, Dương Nghi Trung nóng nảy, lệnh binh lính xông vào đám người, lôi nam tử ném trứng ra trước mặt mọi người mà bắt đầu vung roi để xoa dịu dân chúng bất mãn, cũng không quản người đó kêu oan hay không kêu oan.
Không ngờ đám dân chúng lại bắt đầu thì thầm to nhỏ, vô cùng bất mãn với Dương Nghi Trung: Dương hoạn quan, có bản lĩnh đưa Tần Cối ra đây, đánh dân thường thì gọi gì là anh hùng!
Cho dù có người lén nghị luận, nhưng cuối cùng vẫn dẹp được loạn, bầu trời đã u ám nay càng tối sầm lại, Trương Tam vừa mới lách được người ra khỏi đám đông hỗn loạn, chờ y hồi phục lại tinh thần, lại phát hiện có một vấn đề lớn xảy ra -- Tiểu quan nhân nhà mình không thấy đâu! Trương Tam lớn tiếng gọi, binh lính đứng canh phòng cũng bất đắc dĩ, mặt của DƯơng Nghi Trung thì ngày càng đen, điện tiền thị vệ bên cạnh gã lập tức hét lên: "Im lặng!"
Ngay lập tức ai cũng không dám hó hé, Trương Tam cũng không dám.
Tiêu SƠn bị đám người chen lấn xô đẩy, lúc này bị xô về bên cạnh pháp trường, Tiêu Sơn bị đám người chen chúc, biết mình dáng người thấp bé, liền cẩn thận không để mình trở thành đồ dẫm đạp cho người ta, bây giờ mọi người yên tĩnh lại, hắn mới phát hiện, mình đã bị xô tới hàng phía trước, có thể nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh bên trong.
Thấy được bên trong xe tù, một cái giam giữ một người thanh niên hơn hai mươi tuổi, một cái khác là giam giữ một hán tử trung niên, cả hai người đều được mặc quần áo tù sạch sẽ, nhưng tóc tai thì rối bù, thần sắc bi phẫn, trên cổ có vết roi, hẳn là do chịu cực hình khi ở trong ngục.
Hai tên thị vệ tiến đến, hành lễ với Nhạc Vân và Trương Hiến trên xe, sau khi nói 'đắc tội', liền mở cửa xe, tám tên dáng người cao to rời khỏi hàng ngũ, tiến lên lôi hai người đang bị công xiềng ra khỏi xe, đưa lên đoạn đầu đài.
Lúc này, gió Bắc thổi lạnh thấu xương, trong không trung kêu lên từng tiếng 'vù vù', mây đen kéo đến, che khuất hoàn toàn mặt trời giữa trưa, Nhạc Vân ngẩng đầu thẳng lưng, nhất định không quỳ, Trương Hiến cũng là mắt hổ trợn trừng, không chịu quỳ xuống.
Dương Nghi Trung đọc thánh chỉ, quát: "Phạm nhân quỳ xuống nghe chỉ!"
Nhạc Vân và Trương Hiến giống như không nghe thấy gì, vẫn đứng ở nơi đó, giống như cột sắt không nhúc nhích.
Dương Nghi Trung thấy cảnh này, trong lòng hết sức phiền muộn, gã biết rõ hai người này vô cùng quật cường, không dễ chế ngự. Trước mặt mọi người, không thể dùng vũ lực, đành phải đá quả banh này sang cho đao phủ: "Hai người các ngươi, bắt phạm nhân quỳ xuống!"
Đao phủ đành phải tiến lên hành lễ: "Hai vị tướng quân, mong người đừng để cho tiểu nhân khó xử!"
Trương Hiến cả giận nói: "Có gì khó xử? Chúng ta căn bản không hề mưu phản, càng không có phản quốc! Đường đường là nam tử hán, sống không thẹn với lòng, chết cũng phải đầu đội trời chân đạp đất!"
Quần chúng nghe xong lời này, liền đồng thanh tán thưởng, thanh âm rung trời.
Thời điểm Tiêu Sơn còn làm bộ đội, cũng chấp hành nhiệm vụ xử bắn phạm nhân, nhưng mà lúc đó phạm nhân đều xếp thành một hàng, hai mắt mơ hồ, một viên đạn đã giải quyết xong, làm gì có phạm nhân được quay qua nói thêm nửa câu?
Hôm nay là lần đầu tiên thấy được cảnh này, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Đồng thời trong lòng cũng có chút thỏ chết cáo thương*: "Trọng thần quốc gia, lại tùy ý bị hãm hại, sắp bị chém chết. Sau này mình là nên sáng suốt giữ thân, cứ đần đần độn độn mà sống hết kiếp này? Hay là nên ra sức đấu tranh, thay đổi toàn cục?
(*Thỏ tử hồ bi: thỏ chết cáo thương, tương tự một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.)
Thời điểm hắn đang nghĩ vu vơ, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo: "Nói hay lắm, đàn ông là phải như thế!"
Tiêu Sơn quay đầu qua, lúc này mới phát hiện, thì ra thiếu niên gặp phải trên đường kia, giờ phút này đang đứng bên cạnh mình.
Thiếu niên quay đầu qua, thấy Tiêu Sơn, sau khi sững sờ, lập tức nhỏ giọng nói: "Ngươi thật sự đến đây tiễn đưa hai vị Tướng quân kia một đoạn đường sao?"
Tiêu SƠn nói: "Đúng vậy a! Sao vậy, ngươi vẫn hoài nghi ta là cái loại được người ta phái đi theo dõi ngươi sao? Ngươi cái người này nha, ra cửa còn làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy."
Thiếu niên kia không trả lời vấn đề của Tiêu Sơn, chỉ chỉ lên hình đài, nói: "Hai người kia, vậy mà vẫn quỳ xuống! Ban đầu ta cứ tưởng bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục đấy..."
Tiêu Sơn nhỏ giọng nói: "Đó là đương nhiên, hai người bọn họ chết rồi, nhưng người nhà bọn họ vẫn còn chưa chết, bọn họ không thể nhắm mắt làm ngơ, không để ý đến tình huống của những người sống! Đều là anh hùng mạt lộ, không thể làm gì."
Thiếu niên kia thở dài một hơi, lại nói gì đó, nhưng mà quá nhỏ nên Tiêu SƠn không nghe rõ, quay đầu nhìn pháp trường.
Đao phủ rút thẻ trảm ra khỏi cổ Nhạc Vân, cung kính hỏi: "Doanh quan nhân đã sắp sửa lên đường, còn lời gì muốn nói hay không?"
Nhạc Vân mở to hai mắt, thần sắc hùng hồn, lớn tiếng nói: "Thiên hạ đều biết phụ soái oan uổn, bọn ta trung thành tận tâm, chinh chiến sa trường, chỉ trông mong đến ngày giành lại cố đô, trở về quê hương! Thân là quân nhân, tưởng rằng được chết trận ở sa trường, chết nhưng bất tử! Tuyệt đối không nghĩ tới, ta lại phải chết dưới lưỡi đao của người trong nhà. Đây là nỗi sỉ nhục của ta, cũng là sỉ nhục của Đại Tống! Triều đình tự hủy trường thành (*lực lượng hùng hậu vững mạnh), chẳng lẽ có thể thật sự đổi được thái bình ư! SỈ nhục, Đại sỉ nhục!"
Nhạc Vân vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một tia chớp, tiếp sau đó là tiếng sấm vang rền, 'oanh oanh ùng ùng' chấn động màn nhĩ, có dân chúng phận nộ nghe xong hai chữ 'sỉ nhục', giống như vạn mũi tên bắn thẳng vào tim, nhịn không được nghẹn ngào khóc rống lên. Một tiếng vang lên, lập tức càng thêm nhiều tiếng khóc, còn kèm theo tiếng chửi bậy.
Giám trảm Dương Nghi Trung nhìn thấy cục diện trước mắt không khống chế được nữa, vội vàng hét lớn: "Giờ tốt đã đến, hành hình"
Đao phủ không dám chậm trễ, giơ đao thép trong tay, ánh bạc vừa lóe, đầu Nhạc Vân liền 'bịch' một tiếng rơi xuống đất, từ chỗ bị chém, phun ra cột máu cao khoảng một thước, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ đoạn đầu đài.
|
Quyển 1 - Chương 7: Đào hố Trương Hiến ở một bên nhìn thấy cảnh này, không khỏi lớn tiếng rống giận: "Oan uổng! Thiên cổ kỳ oan!"
Một tiếng oan uổng này lại gây nên một trận xôn xao, dân chúng tiễn đưa phía dưới cũng kêu to: Oan uổng! Oan uổng a!!!
Nhất thời toàn bộ pháp trường toàn là tiếng khóc la thảm thiết, đan xen với tiếng sấm gào thét, dường như là trời xanh bi thương.
Mặc dù Tiêu SƠn đứng ở phía trước, nhưng vẫn cách pháp trường một khoảng xa, chợt thấy thứ gì đó lành lạnh bắn lên mặt của mình, hắn hoài nghi có phải là máu của Nhạc Vân văng lên người mình hay không, hắn giơ tay lau lau mặt, lại là một giọt nước lạnh buốt, ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy không biết từ lúc nào, từng bông tuyết lả tả rơi xuống.
Đám đông bắt đầu hỗn loạn, trong lúc lơ đãng Tiêu Sơn nhìn thấy thiêu niên bên kia nắm chặt hai tay, sắc mặt so với bầu trời còn muốn u ám hơn, hàm răng cắn chặt, mạch máu trên trán không ngừng giựt giựt, hiển nhiên là đang cảm thấy phẫn nộ cùng sỉ nhục.
Dương Nghi Trung thấy tình cảnh không ổn, sợ thật sự xảy ra chuyện, lại cuống quít hạ lệnh, chém đầu Trương Hiến, hai cái đầu lăng lông lốc trên pháp trường, đụng vào nhau, tuyết rơi xuống ngày càng dày, trong khoảnh khắc liền đóng băng vũng máu.
XỬ trảm Nhạc Vân và Trương Hiến xong, Dương Nghi Trung phái binh lính giải tán dân chúng, thấy mọi người đã tản đi không sai biệt lắm, liền theo hộ vệ trốn về phủ, sợ lại xảy ra biến cố gì.
Tiêu Sơn im lặng đứng bên pháp trường, vẫn còn nhiều dân chúng không chịu rời đi, bị giải tán nhưng rồi lại trở về. Nhưng tiếng la khóc mắng chửi vẫn không dứt, ngược lại khi binh lính rời đi, càng không còn kiêng nể gì, có nhiểu người chửi ầm lên, xúc động kêu la. Tuyết rơi càng lúc càng dày, trong chốc lát liền biến toàn bộ pháp trường thành một màu trắng xóa, nhiều chỗ vẫn còn lộ ra vết máu, bầu không khí bi thương không tả được.
Trong bầu không khí này, Tiêu SƠn cũng bị nhiễm một chút, mặc dù hắn chưa thấy qua mặt mũi Nhạc Phi, lại càng không nói đến Nhạc Vân và Trương Hiến chỉ được nhắc đến vài lời, nhưng khi đến pháp trường nhìn thấy hai người trước khi đi vừa bi thương lại vừa hùng hồn, trong lòng cũng có cảm giác, đối với tương lai của mình trong cái thế giới này, lại càng thêm mờ mịt.
Mình dù có bản lĩnh bằng trời, gặp phải triều đình Nam Tống nhu nhược vô năng, sẽ làm được thành tựu gì? Anh hùng như Nhạc Phi, không phải cuối cùng rồi cũng rơi vào kết cục này, hào kiệt như Tân Khí Tật, cũng là 'Anh hùng vô kịch, tôn trọng mưu xử' (*Ngàn dặm giang sơn, anh hùng khó kiếm). Mình thì chỉ có chút tài năng, làm sao mà được hơn hai người này? Nếu như muốn thay đổi tình hình này, bản thân nên làm cái gì?
Trong lúc Tiêu SƠn đang im lặng tính toán, bỗng nghe thấy thiếu niên vẫn đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng thì thào: "Thiên hạ đều biết là oan, ông ấy lại... mình phải làm thế nào mới có thể thay đổi được suy nghĩ của ông ấy...."
Tiêu Sơn lén nhìn thiếu niên kia, lúc này hai người đứng rất gần nhau, tuy rằng quần áo thiếu niên mặc trên người đã hơi cũ, nhưng mà nhìn ra được là gấm thượng hạng, ngọc bội bên hông cũng là Lục Bảo trơn nhẵn, hiển nhiên là xuất thân bất phàm.
Trong lúc Tiêu Sơn đang quan sát tỉ mỉ thiếu niên kia, thiếu niên kia cũng xoay đầu lại, nhìn Tiêu SƠn.
Tiêu Sơn thấy rõ, vành mắt thiếu niên ửng hồng, môi hơi nhếch, trong mắt có một tia buồn khổ cùng mờ mịt.
Thiếu niên kia mở miệng trước: "Sao ngươi còn chưa đi?"
Tiêu Sơn nói: "Sao ngươi không đi?"
Thiếu niên kia không trả lời, chỉ nói: "Ta nhớ được, ngươi nói ngươi gọi là Tiêu Sơn? là hai chữ nào?"
Tiêu SƠn nói: "Tiêu trong Tiêu Phong, Sơn là núi."
Thiếu niên nghi hoặc: "Tiêu Phong là ai?"
Tiêu Sơn biết mình lỡ lời, liền giải thích: "Ở quê bọn tôi có một đại anh hùng, sau lại lên làm Đại vương Nam Viện nước Liêu, bởi vì Liêu Đế Nam chinh (*Chinh phạt phía Nam), ông ấy lấy cái chết để khuyên can."
Thiếu niên nói: "Ta lại không biết có người như vậy, ngươi họ Tiêu, là người Liêu?"
Tiêu Sơn vội vàng lắc đầu: "Không, ta là người Hán, ngươi gọi là gì? Ta thấy ngươi vụng trộm chạy ra khỏi nhà, hiện tại người đã không còn, ngươi cũng về đi, không sợ người nhà ngươi trách phạt hay sao?"
Thiếu niên ồ một tiếng, nói: "Họ của ta... không nói được, nhưng nhũ danh của ta là Viện Viện. Dù sao cũng vất vả mới ra ngoài một chuyến, trễ rồi về cũng không sao."
Tiêu Sơn nói: "Tròn tròn (*Viện Viện là tròn) ? Bộ dạng ngươi một chút cũng không tròn!"
Thiếu niên kia có chút tức giận, Tiêu Sơn nói năng vô lễ, nhưng cũng không trách cứ, chỉ là ngừng lại một chút, giải thích: "Không phải là tròn, ý là chỉ Mỹ Ngọc, cái loại ngọc mà ở giữa có cái lỗ tròn đó."
Tiêu Sơn không để ý tên y có nghĩa gì, chỉ hỏi: "Ngươi không về sao? Ở lại đây làm gì?"
Viện Viện đánh giá Tiêu Sơn một phen, nói: "Nếu ngươi đến để đưa tiễn hai vị Tướng quân, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta tính đợi mọi người giải tán hết, sau đó đem thi thể hai vị tướng đi chôn. Thật sự không đành lòng nhìn thi thể của người trung nghĩa bị vứt bỏ ở nơi ồn ào, không người hỏi đến."
Tiêu Sơn nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn, ngươi cũng đi gần hết, chỉ còn một vài binh lính ở lại dọn sạch pháp trường.
Tiêu Sơn chỉ vào những binh lính kia nói: "Ngươi muốn trộm thi thể? Chỉ sợ những người kia không cho ngươi trộm đi dễ dàng như vậy đâu! Ngươi là thân thích của Nhạc Phi?"
Viện Viện lắc đầu: "Không phải!"
"Vậy ngươi biết Nhạc Phi?"
Viện Viện khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi đến là để tiễn hai vị Tướng quân, tại sao lại có thể bất kính với Nhạc Thiếu Bảo như vậy? Gọi thẳng họ tên!"
Tiêu Sơn sững sờ, ngay sau đó liền hiểu ra. Trực tiếp gọi thẳng tên của người xưa, chính là phi thường phi thường không lễ phép, thế là vội vàng giải thích: "Không phải, quê của bọn ta có thói quen gọi thẳng tên, gọi Hoàng Đế cũng nói thẳng tên, không phải là có ý bất kính a."
Lúc này Viện Viện mới nói: "Ta chỉ là từ xa bái kiến Nhạc Thiếu Bảo, chưa từng nói qua một lời. Không nói đến những cái này, ta chỉ có một mình sợ không thể cõng được hai thi thể, ngươi có nguyện ý giúp ta không?"
Tiêu Sơn có hơi do dự, hắn nhìn lên trời, đã không còn sớm, nếu như giúp Viện Viện chôn thi thể, nhất định sẽ về khuya.
Nhưng hắn lập tức nhớ tới trong lịch sử, thi thể Nhạc Vân và Trương Hiến sau khi bị chém liền vứt ở ngoài đường, đã không còn tung tích, phần mộ của Trương Hiến lập ở Hàng Châu bây giờ, trong mộ cũng chỉ có quần áo và di vật.
Tuy rằng về trễ sẽ khiến cha mẹ nuôi lo lắng, còn liên lụy đến Trương Tam cùng mình ra ngoài, nhưng mà so với việc giúp nhặt xác Trương Hiến và Nhạc Vân, Tiêu Sơn cảm thấy vế sau còn quan trọng có ý nghĩa hơn.
Dù sao khi về nhà có thể chậm rãi trấn an cha mẹ nuôi, Trương Tam có bị mắng thì về sau mình cũng bù đắp được cho huynh ấy, nhưng thi thể Trương Hiến và Nhạc Vân, nếu như bị vứt bỏ sẽ không tìm về được.
Sau khi Tiêu Sơn âm thầm tính toán một phen, liền đồng ý với Viện Viện nói: "Được. Nhưng mà hiện tại trời còn sáng, chỉ sợ bất tiện, vẫn là tìm một nơi tránh tuyết trước đã, đợi trời tối rồi ra tay mới tương đối dễ dàng hơn chút!"
Viện Viện nở nụ cười: "Ta cũng có ý này..."
Trong lúc hai người nói chuyện, chợt nghe thấy trong gió truyền đến tiếng Trương Tam: "Tần Sơn -- Tần Sơn! Tiểu quan nhân -- ! Cậu đâu rồi?!"
Viện Viện hỏi: "Tìm ngươi hả?"
Tiêu Sơn vội vàng lắc đầu: "Không phải gọi ta... ta gọi là Tiêu Sơn!" Hắn thầm nghĩ: Bà mẹ nó, sau này đánh chết cũng không thể nói ta họ Tần a! Vừa rồi nghe không ít người mắng Tần Cối!
Tuy rằng hắn nghĩ như vậy, nhưng vẫn sợ bị Trương Tam tóm được, liền giật giật góc áo Viện Viện, chỉ vào cây đại thụ cạnh pháp trường, nói: "Chúng ta trốn ở phía sau đi, bớt người nhìn thấy đỡ phiền toái!"
Viện Viện gật đầu, hai người trốn ở phía sau thân cây, không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy Trương Tam đang tìm mình xung quanh.
Trương Tam tìm một hồi, không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Sơn đâu, liền đi tìm chỗ khác.
Viện Viện nhìn Tiêu Sơn, lại nhìn Trương Tam đã đi xa, một lúc sau nói: "Ta thấy hình như là tới tìm ngươi!"
Tiêu Sơn làm bộ không sao cả, nhún vai nói: "Tìm không thấy thì huynh ấy tự mình đi về, chúng ta đừng để ý nữa, suy nghĩ tí nữa làm sao khiêng xác đây. Ngươi chuẩn bị chôn bọn họ ở chỗ nào?"
Viện Viện suy nghĩ một chút, nói: "Đi theo ta! Bây giờ còn sớm, chúng ta đi đào hố trước, muộn một chút rồi đến!"
Tiêu Sơn nói: "Chúng ta đi, vậy hai thi thể này không còn thì xử lý làm sao? Ngươi đi đào hố đi, ta ở chỗ này trông thi thể!"
Viện Viện nói: "Vậy thì đã nói rõ, có người trung nghĩa lấy đi, cũng coi như đã làm được một chuyện tốt!! Đi thôi, ta chưa đào hố bao giờ, nói không chừng phải rất lâu mới chuẩn bị tốt được, đừng để chậm trễ!!"
Nửa canh giờ sau, Tiêu Sơn tìm đến một nhà nông bên cạnh mượn một cái cuốc nhỏ, sắc mặt sầu khổ ngồi dưới gốc cây đại thụ cạnh bên Tây Hồ, mồ hôi chảy như tắm.
Cả người hắn đều đã ở trong hố, giơ cao cuốc làm việc, tận lực đào cái hố này lớn hơn một chút, sâu một chút. Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy Viện Viện hai tay đút trong tay áo rộng thùng thình, nhàn nhã đứng ở bờ hố, không ngừng chỉ huy: "Chỗ này phải đào sâu một chút! Bên kia đào vuông vức một chút, như vậy mới giống quan tài!"
Tiêu Sơn nổi giận, ném cái cuốc: "Ngươi nói muốn tới đào hố, sao vừa rồi lại không làm? Không làm coi như xong đi, còn đứng đó chỉ loạn!"
Viện Viện thản nhiên nói: "Ta chưa làm bao giờ, không biết dùng cuốc, ít nói nhảm, ta là đại ca, bảo ngươi làm như thế nào thì ngươi phải làm như thế ấy!"
Tần Sân nói: "Thúi lắm, ngươi được mấy tuổi? Đã đòi làm đại ca của ta!"
Viện Viện nói: "Nhìn bộ dạng của ngươi cũng không quá mười ba mười bốn tuổi, tháng tư năm nay ta đã tròn mười sáu, đương nhiên là làm đại ca! Không được cãi, nhanh chóng làm việc!"
Tiêu Sơn nhảy lên, giận Viện Viện chỉ nói mà không làm, đưa tay bốc một nắm bùn trét lên mặt Viện Viện, uy hiếp: "Cho ta yên tĩnh một chút, còn lải nhải có tin ta đánh ngươi hay không! Phiền nhất đang làm mà có gia hỏa đứng bên cạnh khoa tay múa chân!"
Viện Viện tránh không kịp, bị Tiêu Sơn trét một đống bùn lên mặt, lại bị Tiêu Sơn mắng, tức giận trừng Tiêu Sơn, lấy ra khăn lụa trắng thêu chỉ vàng từ trong ngực, cẩn thận lau sạch mặt.
Tiêu Sơn cau mày nói: "Một đại nam nhân, lại giống như là con gái, còn sợ dơ!"
Viện Viện đã lau sạch mặt, nói: "Ngươi thì hiểu cái gì?! Không phải ta sợ bẩn, mà là sợ dơ, về nhà cha trông thấy, sẽ bị quở trách! Đào nhanh lên, trời cũng sắp tối rồi, ngươi chỉ đào được có một hố, sao mà đủ!?"
Tiêu Sơn lại lần nữa vung cuốc, tiếp tục đào hố, Viện Viện vẫn ở chỗ cũ khoa tay múa chân, một chốc lại nói hắn chỗ này không được đào, một chốc lại nói chỗ này vẫn chưa sạch. Lời Tiêu Sơn uy hiếp, dĩ nhiên không hề có chút tác dụng gì, hắn cũng không có khả năng đánh Viện Viện một trận để y yên tĩnh lại, chỉ có thể im lặng đào hố.
Chờ đến khi Tiêu Sơn một thân một mình đào hố xong, hắn đã mệt rã rời, nhìn mụn nước nổi đầy hai tay, cùng với bắp tay bắp chân run rẩy đến lợi hại, im lặng quyết định: Mặc kệ tương lai chuẩn bị làm cái gì, tóm lại vấn đề cần giải quyết trước mắt chính là phải gấp rút rèn luyện, mau chúng khôi phục lại thân thể cường tráng của mình!
Lúc này, tuyết lại càng rơi nhiều hơn, chỉ một chốc đã phủ hết hố hắn vừa đào, nhìn không ra dấu vết. Màn đêm đã buông xuống!
|
Quyển 1 - Chương 8: Chôn cốt Hai người trở lại pháp trường, nhìn thấy trên pháp trường lại có thêm nhiều binh lính hơn nữa, xung quanh chỉ là binh lính bình thường, ở giữa lại có một tên trung niên mập mạp khoác áo lông.
Mà thi thể của Nhạc Vân và Trương Hiến, vẫn nằm nguyên tại chỗ, đã không nhìn ra được hình dáng, chỉ có thể từ búi tóc trên đầu mới có thể lờ mờ phân biệt được.
Viện Viện và Tiêu Sơn trốn sau gốc đại thụ, Viện Viện dậm chân nói: "Ai nha, đã tới chậm, xử lý như thế nào đây, nhiều người như vậy, chúng ta làm sao mà trộm được thi thể?"
Tiêu Sơn nói: "Cái này đơn giản, ngươi dẫn bọn họ đi chỗ khác, ta trộm thi thể, man thiên quá hải*, giương đông kích tây!"
(*Man thiên quá hải (瞞天過海), Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Trong 36 kế)
Viện Viện nói: "Ngươi đã đọc qua binh pháp?"
Tiêu Sơn chán ghét một hồi, cuối cùng lắc đầu: "Thuận miệng nói bừa đấy, ta chỉ đọc sách bình thường thôi, đám sư phụ đều đau đầu vì ta! Bởi vì đần, thường thường khiến cho bọn họ tức giận đến dựng râu trừng mắt a."
Viện Viện không hề hoài nghi lời hắn nói có là sự thật hay không, chỉ nói: "Trong mấy người này, có người biết ta, ta không tiện dẫn bọn họ rời đi! Vẫn là ngươi làm đi, để ta trộm thi thể!"
Tiêu Sơn nhìn tên mập trung niên dẫn theo một đội quân ở phía xa kia, lại nhìn Viện Viện một chút, nói: "Những người kia giống như là đang tìm ngươi, tìm ngươi hả?"
Viện Viện dậm chân: "Ngươi nói nhảm nhiều quá! Nhanh dụ bọn họ rời đi!"
Tiêu Sơn nhướng mày, nhìn Viện Viện, tự tiếu phi tiếu: "Xem ra là thật sự đến tìm ngươi, ta đi là được chứ gì."
Nói xong, đi ra khỏi gốc đại thụ, giả bộ như đang tìm đồ, chậm rãi di chuyển đến pháp trường.
Hắn vừa mới đến gần pháp trường, tên béo trắng kia đã đi tới, từ xa gọi qua: "Này, đứa nhỏ kia, ngươi qua đây!"
Tiêu Sơn nghe giọng tên béo trắng kia vừa the thé vừa nhão nhẹt, hết sức kỳ quái, cũng không biết cái tên béo trắng kia là gì của Viện Viện, liền từ từ đi tới.
Bên người béo trắng vẫn đi theo hai tên lính, Tiêu Sơn nhìn cách ăn mặc của bọn họ, cũng không khác lắm so với trang phục của chư vệ tiền điện mới nhìn thấy buổi sáng, trong lòng có chút giật mình.
Lại nghe béo trắng kia nói: "Bạn nhỏ này, ta hỏi ngươi... ngươi có thấy qua công tử nhà ta không?"
Tiêu SƠn làm ra vẻ ngây thơ: "Công tử nhà ông là ai? Ông cũng không nói là có bộ dạng gì, làm sao ta biết là có gặp qua hay chưa?"
Béo trắng dậm chân nói: "Ai nha, là ta hồ đồ, công tử nhà ta, cao hơn ngươi khoảng một cái đầu, ừ, chắc là khoảng chừng đó, lớn lên trắng trẻo, mặc chính là...."
Chờ tên béo trắng nói xong, Tiêu Sơn liền xác định người mà người này muốn tìm chính là Viện Viện rồi.
Hắn âm thầm nghĩ: Công tử nhà ngươi vừa mới để cho ta đào hố y thì ở bên cạnh nghỉ ngơi, hiện tại ta cũng phải để cho công tử nhà ngươi gặp xui xẻo một chút!"
Tiêu Sơn lắc đầu: "Hình như không thấy ai như vậy... A, đúng rồi, ta bỗng nhiên có chút ấn tượng, có phải bên hông công tử nhà ngươi có đeo một miếng ngọc bội hay không, là cái loại ngọc bội ở giữa có một lỗ thủng thật to?"
Béo trắng liền gật đầu lia lịa, lấy một thỏi bạc từ trong ngực ra: "Cậu bạn nhỏ, nhanh nói cho ta biết, công tử ở chỗ nào? Nói cho ta biết, thỏi bạc này sẽ là của ngươi!"
Tiêu Sơn thở dài: "Haizz, ta vừa mới đi ngang qua Tây Hồ, nhìn thấy một người rơi xuống hồ, bộ dạng có chút giống như ông vừa nói. Bạc của ông ta không cầm đâu, ông nhanh nhanh đi xem thử người kia có phải là công tử nhà ông hay không! Ta thấy kiểu này, chỉ sợ là trượt chân chết đuối dưới nước!"
Mặt của béo trắng thoáng cái trắng bệch, hai chân đều lạnh run, môi giật giật.
Một tên thị vệ đi bên cạnh béo trắng hơi nghi hoặc nhìn Tiêu Sơn, nói: "Tây Hồ cách chỗ này khoảng chừng nửa canh giờ, sao ngươi...."
Thị vệ kia còn chưa nói xong một câu, liền bị béo trắng mắng xối xả: "Còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhanh đi tìm a! Gia gia của ta a, lần này khó giữ được cái mạng nhỏ rồi!"
Béo trắng một bên nói, một bên cầm áo choàng nhấc chân chạy về hướng Tây Hồ, thị vệ bên cạnh cũng lục đục đuổi theo sau, ngay cả tên lính đang dọn dẹp pháp trường cũng vội vàng đi theo, trên pháp trường nhất thời sạch sành sanh, một bóng người cũng không có.
Béo trắng chạy được một nửa, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói: "A, đứa nhỏ vừa rồi đâu? Sao không dẫn nó theo? Ai nha, thôi được rồi, chúng ta mau đi xem, mong ông trời phù hộ, đứa bé kia nói dối!"
Tiêu SƠn thấy mọi người rời đi, lúc này quay đầu lại, gọi Viện Viện trốn sau gốc đại thụ: "Người đi hết rồi, nhanh xuất hiện đi!"
Một lúc sau, Viện Viện mới ra khỏi thân cây, tò mò hỏi Tiêu Sơn: "Vừa rồi ngươi nói cái gì vậy, những người kia liền nhanh chóng rời đi?"
Tiêu Sơn mỉm cười: "Ta thấy bọn họ tìm ngươi, liền nói ngươi rớt xuống Tây Hồ rồi, để cho bọn họ nhanh đi, đi chậm sẽ chết người! Nhưng mà không nghĩ tới, thậm chí cả tên lính dọn pháp trường cũng đi theo tìm ngươi. Xem ra lai lịch ngươi không nhỏ a!"
Viện Viện mới nghe được câu đầu Tiêu Sơn nguyền rủa mình chết, thì cảm thấy tức giận, đợi lúc sau nghe thấy Tiêu Sơn suy đoán thân phận của mình, cũng không giận nữa, chỉ nói lấp lửng: "Nói hưu nói vượn! Nhanh đi chuyển thi thể của hai vị tướng quân!"
Tiêu Sơn cùng Viện Viện đi đến chỗ thi thể, Viễn Viễn hành lễ với hai cỗ thi thể kia, sau đó khom lưng muốn dựng thi thể lên.
Nhưng bây giờ trời rét lạnh, máu đóng băng khiến cho thi thể dính chặt vào đá, căn bản vác không nổi, Viện Viện thử hai ba lần, đều không thành công, liền tức giận gọi Tiêu Sơn: "Nhanh qua giúp!"
Tiêu SƠn nhìn quanh một lượt, thấy bốn phía không có dụng cụ gì có thể lợi dụng, đành phải đến bên Viện Viện, hai người dùng sức kéo thi thể, 'bụp' một tiếng, thi thể được kéo rời khỏi sàn đá, rốt cuộc có thể nhấc lên.
Hai người nghỉ ngơi một lúc, lại đi kéo thi thể còn lại, sử dụng hết sức của chín trâu mười hổ mới có thể kéo thi thể lên.
Tiêu Sơn cởi áo choàng của mình, gói kỹ đầu của Trương Hiến rồi buộc lại xách trên tay, Viện Viện cũng lấy ra một cái khăn lớn, gói lại đầu của Nhạc Vân. Sau đó cõng thi thể trên lưng, dọc theo đường nhỏ mà đi.
Tiêu Sơn vốn có chút lo lắng gặp phải quân lính tuần tra, nhưng dường như Viện Viện hết sức quen thuộc với tuyến đường mà quân lính thường hay đi tuần, biết rõ lúc nào thì nên tránh, lại lúc nào thì đi lên phía trước, một thường tiến lên, tuy rằng gặp phải rất nhiều quân lính tuần tra, nhưng cũng không bị phát hiện qua, hai người cõng thi thể, rời đi khoảng nửa canh giờ, mới đến được vị trí đào hố.
Viện Viện đặt thi thể Nhạc Vân vào trong hố, lại cởi khăn gấm, đặt đầu Nhạc Vân gắn lại phía trên cổ của y, Tiêu Sơn cũng làm giống vậy, dưới ánh trăng, bộ dạng chết của hai người vô cùng đáng sợ, đều là hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Viện Viện chậm rãi vươn tay, khép lại hai mắt Nhạc Vân, nói với Tiêu Sơn: "Trên người ngươi có cái gì không?"
Tiêu Sơn nghĩ một chút, lấy xuống một cái nhẫn ngọc* mà hai ngày trước Vương Mỹ Nương đeo lên cổ cho hắn, đưa cho Viện Viện: "Chỉ có cái này!"
(*Nguyên văn là Ngọc ban chỉ 玉扳指)
Viện Viện nhét nhẫn ngọc vào miệng Nhạc Vân, Tiêu Sơn ngạc nhiên hỏi: "Làm gì vậy?" Viện Viện nói: "Làm ký hiệu, sau này dễ nhận biết!"
Nói xong, liền lệnh Tiêu Sơn lấp đất cho Nhạc Vân, đến bên cạnh thi thể Trương Hiến, tiếp tục hỏi: "Còn có ngọc bội ngọc hoàn (*vòng ngọc) nào nữa không?"
Tiêu Sơn thấy trên tay Viện Viện đeo một cái nhẫn ngọc vậy mà không lấy ra dùng, ngược lại đi hỏi hắn, bất mãn nói: "Không còn nữa! Không phải trên người ngươi cũng có một cái nhẫn ngọc hay sao?"
Viện Viện quay qua, im lặng nhìn Tiêu Sơn, một lúc sau mới nói: "Không phải ta không nỡ bỏ cái nhẫn ngọc này, cũng chỉ là bỏ một thứ đồ trang sức mà thôi. Nhưng mà không được! Nếu cha ta hỏi.... ta không biết trả lời thế nào."
Tiêu Sơn giơ tay ra: "Trên người ta không còn trang sức nữa rồi! Hơn nữa cái kia cũng là do mẹ ta cho, trở về không thể thiếu được bị bà lảm nhảm hai câu."
Viện Viện cắn răng, lấy nhẫn ngọc ra khỏi ngón tay, nói: "Được rồi, cùng lắm thì bị mắng một trận, cũng không bị gì a." Nói xong, lấy nhẫn ngọc của mình nhét vào miệng Trương Hiến, nhìn Tiêu Sơn đang lấp đất vào hố.
Y một bên nhìn Tiêu Sơn, lại ngẩng đầu lên nhìn trời, không ngừng thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên, sao mà động tác của ngươi chậm như vậy? Đã muốn đến giờ Dậu rồi, còn lề mề ở đó!"
Tiêu SƠn bị Viện Viện nói đến phiền, ném cái xẻng xuống đất: "Chính ngươi nói cẩn thận, nếu như sốt ruột, sao không tự mình làm đi? Ta mệt, muốn nghỉ ngơi!"
Sắc mặt Viện Viện lập tức khó coi, giận dữ trừng Tiêu Sơn: "Điêu dân!"
Tiêu Sơn dứt khoát nằm xuống đất: "Phần còn lại ngươi làm! Lưng cõng thi thể đi hơn nửa đêm, mệt cũng mệt chết rồi!"
Viện Viện ngẩn người, tiến lên nhấc chân đá đá Tiêu Sơn, Tiêu Sơn vẫn nằm bất động. Viện Viện không còn cách nào, đành phải cầm lấy cái xẻng, lấp đất vào hố, y vốn được nuông chiều từ bé, lúc nào mà dùng qua xẻng? Chỉ một chốc, trên tay liền bị cọ xát nổi lên một mụn nước, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục làm.
Tiêu Sơn thấy Viện Viện lấp đất, cũng bật dậy, bắt đầu bắt tay giúp Viện Viện, hai người hợp lực, không lâu sau liền lấp hố xong. Hắn lại đi qua mảnh đất bên cạnh, hốt ít đất bụi trên mặt phủ lên hố, làm như vậy còn chưa đủ, lại đi qua chỗ xa xa bên kia, bứt chút cỏ khô phủ lên trên, cuối cùng chạy đi hai trăm thước, hốt chút tuyết đắp lên.
Làm xong mọi thứ, Viện Viện đứng ở đó đã nhìn không ra phần đất này có chỗ nào khác thường, thấp giọng nói: "Hai người yên tâm, rồi cũng sẽ có một ngày, ta nhất định an táng thật tốt cho hai người, quyết không để cho xương cốt anh hùng bị người đời dẫm đạp!"
Tiêu Sơn đứng ở bên kia không nhúc nhích, Viện Viện xoay đầu lại, nói: "Ngươi cũng phải lạy!" Khẩu khí không cho phản bác cùng chất vấn.
Tiêu Sơn liền nghe theo mà cung kính lạy ba cái, Viện Viện nhìn Tiêu Sơn nói: "Hai người chúng ta phải nhớ thật kỹ vị trí này, là dưới một gốc đại thụ, trong miệng có ngậm nhẫn ngọc là được! Nếu như tương lai ta quên mất, ngươi phải nhớ để nhắc nhở ta!"
Tiêu Sơn nghĩ thầm: lão già nhà ngươi trí nhớ không được tốt, cái này mà cũng có thể quên?
Nhưng khi nhìn thần sắc ngưng trọng của Viện Viện, bộ dạng nghiêm túc, liền gật đầu, nói: "Được, ta nhớ rồi!"
Viện Viện lấy cái khăn gấm trong ngực ra, đưa cho Tiêu Sơn:"Ngươi qua bên hồ làm ướt khăn đi, để cho ta lau tay."
Tiêu Sơn nói: "Sao ngươi không tự đi?" Viện Viện cau mày nói: "Ta đi giày chẳng phải sẽ bị dính bùn bên sông sao? Để người ta nhìn thấy là không tốt!"
Tiêu SƠn nghi hoặc, rốt cuộc cái người Viện Viện này là ai? Quy củ trong nhà thật là kỳ quái! Là Vương gia? Nhưng trong hoàng thất ngoại trừ Triệu Cấu, không phải đều bị quân Kim bắt đến phương Bắc rồi sao? Là hoàng tử? Lại càng không giống, Triệu Cấu không có khả năng sinh đẻ*, không thể có con! Hay là một tiểu thái giám yêu nước ở trong cung cấm! Hắn thầm nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nghe lời đi thấm ướt khăn, đưa cho Viện Viện, khi nhìn thấy lòng bàn tay Viện Viện bị cọ xát nổi lên một mụn nước, thời điểm chùi qua lông mày liền nhăn tít lại, hẳn là rất đau.
(*Ổng bị liệt dương vì tội chơi gái quá nhiều:)))))
Tiêu Sơn hỏi: "Đau lắm hả?"
Viện Viện nói: "Bình thường! Đưa tay ngươi ra ta xem thử một chút, có bị nổi mụn nước không?"
Tiêu Sơn liền vươn tay ra, nương theo ánh trăng Viện Viện thấy rõ ràng, lòng bàn tay của hắn đã bị cọ ra thành một chùm mụn nước rồi.
|
Quyển 1 - Chương 9: Giao tâm Viện Viện cau mày, muốn lấy khăn lau cho Tiêu Sơn một chút, nhưng mới giơ lên lại rụt về, lúc sau mới nói: "Ngày hôm nay ta mới biết, thì ra đào đất vất vả như vậy. Ta cũng chỉ lấp đất một chút, đã thành cái dạng này, vậy dân chúng cả ngày làm việc tay chân, sẽ khổ thành cái dạng gì nữa!"
Tiêu Sơn căn bản không để trong lòng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Viện Viện: "Ở đâu mà có thể than thở nhiều như vậy, ăn được một bữa cơm, trên tay đều là vết chai, đã sớm không còn đau nữa!"
Viện Viện gật đầu, cùng Tiêu Sơn chẫm rãi rời khỏi bờ hồ, một lúc sau đột nhiên hỏi: "Trời cũng không còn sớm nữa, nhà của ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về."
Tiêu Sơn sững sờ hỏi: "Tại sao vậy?"
Viện Viện cười cười, nói: "Ngươi còn nhỏ, ban đêm đi một mình không an toàn, trong thành rất loạn, dẫn ngươi về nhà an toàn, ta mới an tâm. Cũng không thể bởi vì hôm nay giúp ta làm việc, cuối cùng lại bị lỗ vốn nha."
Trán Tiêu Sơn phủ đầy sọc đen, mấy ngày nay, còn chưa nhận ra việc mình là đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi, lúc này nghe thấy Viện Viện nói những lời như vậy, liền ý thức được, bởi vì đối phương lớn tuổi, bộ dạng so với mình còn tốt hơn nhiều, cao hơn khoảng một cái đầu, đã là một ông cụ non rồi.
Tiêu Sơn chỉ cảm thấy mây đen đầy đầu, chần chờ nói: "Nhà của ta ở bên trong cổng Thanh Môn, nếu tiện đường thì đi cùng, nếu không tiện thì coi như xong đi! Đã không còn sớm, tiễn qua tiễn lại tốn thời gian, vẫn là sớm về nhà thôi."
Viện Viện nói: "Vừa vặn nhà của ta ở cũng ở bên cạnh, cùng đi đi!!"
Hai người dọc theo Tây Hồ chậm rãi đi về, dọc đường đi hàn huyên vài câu. Viện Viện dường như vô cùng hứng thú với Tiêu Sơn, không ngừng đặt câu hỏi, một chốc lại hỏi hắn đọc qua sách gì, một chốc lại hỏi trong nhà hắn có mấy người.
Tiêu Sơn liền thành thành thật thật trả lời, mình là trẻ mồ côi, được hai vợ chồng có lòng tốt nhận nuôi.
Lúc nói đến đây, Viện Viện bỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Ngươi giống ta, cũng là được người thu nuôi. Cha cũng đối với ta rất tốt! Chỉ không giống ở chỗ, cha ruột của ta còn sống..."
Tiêu Sơn có chút giật mình, muốn hỏi rốt cuộc là vì sao vậy, nhưng nhìn bộ dạng Viện Viện giống như không muốn nhiều lời về vấn đề này, liền không hỏi nữa.
Viện Viện lại hỏi Tiêu Sơn đã đọc qua những sách gì.
Tiêu Sơn thật khó trả lời, nếu như nói ra sách mà mình đã đọc qua, thì đối phương không thể không hỏi đến tứ thư ngũ kinh rồi một lô một lốc các thứ khác nữa, mình khẳng định không trả lời được, nếu như nói chưa đọc, vậy cũng quá mất mặt rồi.
Đành phải nói lấp lửng: Đọc hơn hai năm trước, nhưng đều quên gần hết rồi!
Viện Viện lại hỏi hắn tương lai chuẩn bị làm cái gì, nói đến vấn đề này, Tiêu Sơn cũng cảm thấy mê mang, lắc đầu nói: "Còn chưa nghĩ ra, hiện tại triều đình hồ đồ hèn kém, hơn nữa nhìn qua, đã rất lâu rồi, Tần Cối đã nắm hết mọi quyền hành. Nếu như ta học văn, không tránh khỏi phải giả vờ giả vịt trước mặt Tần Cối, tuy rằng không khó, nhưng cả ngày phải nghĩ một đằng làm một nẻo cũng khó mà chấp nhận được. Nếu như tập võ.... Tống - Kim nghị hòa, nơi nào của đất nước còn muốn tập võ. Hơn nữa hôm nay chúng ta vừa mới chôn cất hai vị Tướng quân kia, ta cũng không hy vọng tương lai có kết cục như bọn họ."
Viện Viện bỗng nhiên dừng bước, nắm chặt hai tay hắn, nói: "Ngươi với ta hôm nay vừa gặp như quen đã lâu, ta cũng có hai lời muốn thổ lộ cho ngươi: Ngươi là người thẳng tính, luyện văn quả thật... Ừ, bầu không khí triều đình có chút không tốt. Nhưng bởi vì quốc gia như thế, mới càng cần những người có học thức đứng ra! Tuy rằng hiện tại Tống Kim nghị hòa, nhưng tất cả hy vọng, chung quy cũng là ký thác vào mấy tờ văn tự, cũng không bền chặt! Triều đình hồ đồ yếu kém liền nản lòng thoái chí, nếu người nào cũng giống ngươi, đất nước còn có hy vọng gì nữa đây?"
Tiêu Sơn mấp máy môi, thầm nghĩ: Kỳ thật thành lập chính quyền nhân dân tạo phản cũng là một lối thoát a!
Đương nhiên là chỉ có môi hắn nhúc nhích, lời cũng không nói ra miệng.
Đây là vương triều phong kiến hơn ngàn năm trước, hắn cũng không ngu đến mức ở trước mặt một công tử nhà giàu nói ra mấy lời đại nghịch phải cải cách gì gì đó.
Viện Viện thấy Tiêu Sơn không nói lời nào, liền tiếp tục nói: "Ta thấy ngươi làm người rất không tệ, không bằng tham gia khoa cử triều đình đi, tương lai có thể đóng góp cho đất nước!"
Tiêu Sơn lắc đầu nói: "Không nói đến chuyện ta chán ghét mấy loại tứ thư ngũ kinh gì gì đó, chỉ nói đến thế cục triều đình hôm nay, đã không được rồi. Hoàng đế không muốn phát triển, chỉ biết an phận, Tể Tướng Tần Cối là một đại gian tặc, hai người cùng cấu kết nhau làm việc xấu! Hơn nữa nếu như ta nhìn không sai, thế lực của Tần Cối còn có thể nhanh chóng bành trướng hơn nữa, tương lai nhất định có ngày một tay che trời, chính là Hoàng Đế cũng không có cách nào nắm được lão ta nữa! Ta cũng không có ý định thi cử làm quan."
Mặt Viện Viện lúc trắng lúc đỏ, nghe Tiêu Sơn nói những lời này, sắc mặt khi thì âm trầm, khi thì oán giận, cuối cùng là thản nhiên nói: "Ta thấy cũng không nhất định là vậy, Đương Kim Thánh Thượng cũng chỉ là nhất thời bị kẻ gian che mắt, một ngày nào đó sẽ tỉnh ngộ! Đợi đến lúc Thánh Thượng tỉnh ngộ, chính là ngày kẻ gian Tần Cối bị chặt đầu! Huống chi, cho dù Tần Cối có chỗ dựa là người Kim, nhưng cũng không thể nào vượt qua một thần tử, há có thể một tay che trời?"
Tiêu Sơn lập tức hỏi ngược lai: "Hoàng đế có dám làm trái lại người Kim không?"
Viện Viện nhất thời nghẹn họng.
Tiêu Sơn nhún vai nói: "Nếu như ông ta không chuẩn bị trở mặt với người Kim, sao có thể chặt đầu Tần Cối? Theo ta thấy, Hoàng đế thật sự là...."
Lúc hắn nói đến chỗ này, nhìn thấy sắc mặt Viện Viện đã hết sức khó coi, liền ngừng lại không nói nữa.
Viện Viện không nguyện ý thảo luận chuyện Đương Kim Hoàng Đế với Tiêu Sơn, liền nói: "Nếu như ngươi biết chữ, lại hiểu được binh pháp, rèn luyện thêm hai năm, nhất định sẽ trở thành một nhân tài! Nếu như nhà nghèo không có chỗ tập võ học bài, ta có thể giúp ngươi tìm tiên sinh (*thầy giáo), cho ngươi chút tiền!"
Tiêu Sơn nghe Viện Viện nói như vậy, trong lòng hơi nóng lên, nói: "Cũng không cần tìm tiên sinh, lời của ngươi có chút đạo lý, ta trở về suy nghĩ một chút, chờ đến khi quyết định được chủ ý sẽ nói với ngươi! Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu? Nếu như ta muốn tìm ngươi, nên tìm ở đâu?"
Viện Viện nói: "Ngươi đi tìm ta chỉ sợ không tiện lắm, ta tìm ngươi là được rồi! Ba ngày sau, chúng ta gặp nhau ở cổng Thanh Ba!"
Tiêu Sơn gật đầu, Viện Viện lại nói: "Hôm nay ta và ngươi có thể gặp nhau, coi như là có duyên phận, ngươi còn chưa biết tên của ta, ta đây liền nói cho ngươi biết, ngươi không được nói cho người khác."
Tiêu Sơn thầm nghĩ: Cậu bạn này, ngươi cũng không phải cô nương, nói tên cũng lằng nhà lằng nhằng như vậy! Hắn gật đầu:"Được, ngươi nói đi, ta nghe đây!"
Viện Viện nhưng lại không mở miệng, dường như đang cân nhắc cái gì, một lúc lâu, mới cắn răng nói: "Ta họ Triệu, tên một chữ Viện! Chuyện ngày hôm nay, ngươi không được nói cho người thứ hai!"
Tiêu Sơn niệm cái tên này này hai lần trong đầu, Triệu Viện, Triệu Viện, bà mẹ nó! Gia hỏa này họ Triệu, đừng nói là thân thích của Hoàng đế Triệu Cấu nha? Hôm nay mình cũng nói xấu Triệu Cấu không ít, không biết lúc nữa có cấm quân thị vệ xuất hiện lôi mình đi không đây?
Lúc hắn nghĩ như vậy, liền len lén nhìn Triệu Viện, chỉ thấy Triệu Viện cũng đang nhìn mình, hai mắt thâm thúy, khóe mắt hạnh khẽ nhếch, dưới ánh trăng lại vô cùng đẹp mắt.
Tiêu Sơn thầm nghĩ: Thân thích của Triệu Cấu đều là hạng người tham sống sợ chết, làm sao sẽ đi đến pháp trường chôn cất thi thể Nhạc Vân và Trương Hiến? Chắc chỉ là trùng hợp thôi! Huống chi y vừa mới cùng mình mắng Tể tướng tốt của Triệu Cấu, chắc không phải là thân thích của Triệu Cấu đâu!
Nghĩ như vậy, lúc này mới yên lòng, nói: "Ta biết nặng nhẹ, sẽ không nói lung tung, hôm nay ngươi lén chạy ra đây, bây giờ không còn sớm nữa, mau mau về đi!"
Nhưng Triệu Viện lại không nhúc nhích, qua một lúc thì hỏi: "Nhà cùa ngươi ở đâu? Ta muốn quen đường một chút, nói không chừng hai ngày nữa có thể rãnh rổi, ta đi tìm ngươi!"
Tiêu Sơn liền chỉ vào một ngôi nhà biển hiệu vẫn còn sáng đèn ở cuối phố, nói: "Đó chính là nhà ta."
Triệu Viện nhìn qua ngôi nhà kia, vừa nhìn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhíu mày hỏi: "Ngươi? Họ Tần?"
Tiêu Sơn vội vàng khoát tay: "Cha ta họ Tần!"
Triệu Viện bỗng nhiên rút tay ra khỏi tay Tiêu Sơn, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ chán ghét: "Như vậy đã nói ra, ngươi cũng họ Tần!? Ngươi thật to gan, dám gạt ta nói ngươi họ Tiêu!"
Tiêu Sơn còn muốn mở miệng giải thích, vẻ mặt Triệu Viện đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng xa cách, thản nhiên nói: "Cũng không còn sớm, nếu như đã đến nhà ngươi rồi, cũng không cần ta đưa nữa, ta phải đi về! Đúng rồi, mấy ngày nữa chỉ sợ ta rất bận, ba ngày sau chưa chắc có thời gian đến tìm ngươi!"
Nói xong, Triệu Viện quay người đi, trong khoảnh khắc, chuyển qua một con ngõ nhỏ liền không còn bóng dáng.
Tiêu Sơn bị thái độ thay đổi đột ngột của Triệu Viện làm cho bối rối, sau một lúc mới phản ứng được, đây là bị 'Tần Cối' làm liên lụy rồi.
Hắn muốn nói, nhưng mà Viện Viện đã đi mất rồi, không còn bóng dáng. Đây là người bạn đầu tiên mà hắn có từ khi bước chân đến thế giới này, lại cứ như vậy mà tuyệt giao, mình chỉ biết y gọi là Triệu Viện, có lẽ cũng ở một gia đình giàu có, nhưng mà rốt cuộc là công tử hay là tiểu thái giám, hắn cũng không biết, hơn nữa cũng không biết Triệu Viện ở chỗ nào, tìm cũng không biết đến đâu mà tìm. Nhưng cho dù tìm được thì sao, đối phương chán ghét họ Tần a, cha nuôi mình thì họ Tần, sự thật này không cách nào thay đổi.
Nghĩ tới đây, Tiêu Sơn cảm thấy mất mát, lúc này trên đường nhỏ truyền đến từng tiếng 'bang bang' cùng tiếng hô mỏng manh, "Trời khô vật hạn, cẩn thận củi lửa~!" Gió thổi qua, thổi tiếng gõ mõ tan tác bốn phía, càng hiện lên vẻ cô liêu.
Tiêu Sơn trừng mắt nhìn tấm bảng hiệu chữ Tần nhà mình, thầm nghĩ: Thật sự nên đổi tên rồi!
Tiêu Sơn một bên nghĩ, một bên chậm rãi đi đến tiệm dầu, Tần Trọng nghe nói không thấy con trai, nhanh chóng ngược xuôi, hai mắt rưng rưng tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên nhìn thấy con trai một thân một mình trở về, quả thật là vừa vui mừng khôn xiết vừa tâm đau ruột đau, vội tiến lên ôm một cái, hỏi hắn đi nơi nào? Để không khiến người lo lắng, cũng không trách mắng Trương Tam dám dẫn con mình chuồn đi. Tiêu Sơn tùy tiện nói một lời nói dối đơn giản, nói là mình ra ngoài chơi quên mất thời gian, Tần Trọng lại vội vàng hâm canh mang đến, quan tâm đến Tiêu Sơn chưa có thứ gì bỏ bụng.
Lại nói đến Triệu Viện sau khi bỏ lại Tiêu Sơn, một đường trở về, đi đến ngự nhai (*đường vua, đường đến cung), thẳng đến cửa Hoàng cung, trước cửa là tên béo trắng mà lúc nãy mới bị Tiêu Sơn lừa gạt, sau khi nhìn thấy y liền nhào đến ôm cổ, nước mắt tuôn đầy mặt: "Điện hạ, người đã trở về! Hù chết nô tài rồi, cũng tại thằng ranh con kia nói bậy, khiến cho lão nô sợ tới mức đến cổng cung cũng không dám vào, cũng không dám rêu rao khắp nơi..."
Triệu Viện nghe béo trắng thao thao bất tuyệt, trong lòng vốn đã không vui, lúc này lại càng thêm mất hứng, thật sự không muốn nhiều lời, thản nhiên nói: "Tất cả đã giải quyết xong, chúng ta trở về thôi!"
Nói xong, liền đi vào Hoàng cung từ cửa nhỏ phía Tây Bắc.
Triệu Viện trở lại tẩm cung của mình, nhớ lại chuyện hôm nay, thật sự bực mình, mới ngồi chưa nóng mông, bỗng nhìn thấy thái giám bên cạnh Triệu Cấu - Lam Khuê đi tới, nói Triệu Cấu có chuyện tìm mình, mời đến Phúc Ninh Điện một chuyến.
Triệu Viện cảm thấy lo lắng không yên, thay đổi quần áo sạch sẽ, giấu bàn tay bị cọ xát đến nổi mụn nước vào trong ống tay áo, theo Lam Khuê đi vào Phúc Ninh Điện.
Trong điện đốt mấy chục ngọn nến, Triệu Cấu thì đang ngồi trước thư án cầm bút viết cái gì đó, Triệu Viện nhìn lướt qua, thấy Triệu Cấu đang chép《 Lạc Thần phú 》của Tào Tử Kiến, liền mở miệng nói: "Cha, người tìm con?"
Triệu Cấu ngẩng đầu nhìn Triệu Viện, trong thâm tâm ông thật sự yêu thích đứa nhỏ này, một ngày không gặp liền cảm thấy có chút nhớ mong, hôm nay Triệu Viện không đến vấn an, liền cảm thấy không yên lòng, lệnh Lam Khuê đi tìm nó, lúc này nhìn thấy Triệu Viện đứng trước mặt, dưới ánh nến lập lòe, khuôn mặt như ngọc lại bừng bừng anh khí, liền ngoắc ngoắc nói: "Đến ngồi cạnh trẫm, cũng không có chuyện gì. Đã ăn cơm chưa? Có đói bụng không, ở chỗ của trẫm còn ít trái cây, con đói thì cứ lấy mà ăn!"
Triệu Viện đến bên người Triệu Cấu, hành lễ, quy củ nói: "Đã ăn rồi, là nhi thần làm việc không chu toàn, hôm nay đọc sách đến quên thời gian, không thể kịp thời đến vấn an cha."
Triệu Cấu đưa mắt nhìn sang, bỗng cảm thấy trong lòng trầm xuống, hỏi: "Nhẫn ngọc trên tay con đâu?"
|