Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc
|
|
DTCVVPT - Chương 19 Chương 19 : Qua sông Thiên Sứ Giác. Cánh của chúng nó lướt qua Chu Ngự, xém chút nữa là cắt ngang Chu Ngự ra làm đôi. Vật nhỏ cũng lấy cánh che đầu của mình lại. Con chim khổng lồ cuối cùng phóng tới trước mặt Chu Ngự, anh bỗng nhiên ngã người xuống, đã bóp cò súng nhưng thật lâu sau không có đạn bắn ra ! Chu Thanh sắc mặt trắng bệch muốn xông lên thì bị bác sĩ Daniel giữ lại, Chu Ngự nhanh chóng đem viên đạn bị kẹt bắn tới con chim sắp giương vuốt chộp tới đùi anh. Thần kinh độc tố nhanh chóng khuếch tán, con chim khổng lồ ngã ầm xuống đất. May mắn Chu Ngự phản ứng mau lẹ lấy khuỷu tay xoay thân thể tránh được nếu không anh sẽ bị móng vuốt sắc bén của nó đè gãy xương. « Chu Ngự ! » Chu Thanh chạy tới. Cậu chạy vòng qua xác con chim khổng lồ thấy Chu Ngự đứng dậy phủi đất cát trên người thì thở phào nhẹ nhỏm. « Quá lợi hại ! Tôi thật sự vô cùng sùng bái cậu ! » Ngô Vận vỗ tay đi tới. Lí Khiêm liếc nhìn Ngô Vận nói « Cái miệng quạ đen của anh tốt nhất đừng nói thêm câu nào nữa ! Nói đâu là trúng đó ! » Ngô Vận bất đắc dĩ cười cười, hắn đang muốn mở miệng thì tầm mắt lạnh băng của Chu Ngự đảo qua. « Im đi. » Xem ra Chu Ngự đối với Ngô Vận tựa hồ không có kiên nhẫn. Mọi người xúm lại xem cái xác của con chim khổng lồ, nhìn gần trông nó còn to gấp trăm lần so với lúc nhìn nó bay trên trời. Lí Khiêm nuốt nước bọt, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh mình bị đám chim này xé nát. Lúc nãy vô luận chúng nó tấn công Chu Ngự từ trên cao hay đảo cánh xẹt qua người Chu Ngự đều vô cùng nguy hiểm. Chính là Chu Ngự vẫn luôn giữ vững bình tĩnh phán đoán tình huống, thấy nguy không hoảng, điều này rất ít người làm được. Chu Ngự cảm thấy bên hông nhột nhột, giống như có cái gì mềm cọ vào, anh cúi đầu xuống thấy vật nhỏ khẽ vẫy vẫy đôi cánh, bày ra bộ dáng ngưỡng mộ Chu Ngự. « Mi thật đúng là biết nịnh nọt a. » Chu Ngự thản nhiên nở nụ cười. Vật nhỏ ngửa đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Chu Ngự giống như muốn nói gì đó. Chu Ngự vươn ngón tay chọt chọt chóp mũi nó, vật nhỏ khó chịu nhăn mặt lại, tuy có chút xấu nhưng rất đáng yêu. Nó lắc đầu né tránh ngón tay Chu Ngự. Anh muốn rút tay lại thì vật nhỏ một ngụm ngậm lấy ngón tay anh. Chu Ngự cho là mình sẽ sinh ra ảo giác vật nhỏ cắn hút máu, nhưng anh lại thấy đầu lưỡi ấm áp của vật nhỏ nhẹ nhàng bao lấy ngón tay. Nó híp mắt nở nụ cười, bởi vì được ngậm ngón tay của Chu Ngự mà tỏ vẻ đắc ý. Chu Ngự vốn muốn rút tay về nhưng lại nghĩ cho nó nghịch ngợm một chút cũng không sao. Dù gì trong tình huống nguy hiểm vừa rồi vật nhỏ có thể ở bên cạnh anh mà không lộn xôn kêu la gì. Không chừng trong lúc vừa rồi nó cái gì cũng không biết nên mới tỏ vẻ bình tĩnh như vậy hoặc cũng có thể là nó tin tưởng khả năng của Chu Ngự. « Mối nguy hiểm lớn nhất hiện tại đã được giải quyết ! Chúng ta phải vượt qua sông Thiên Sứ Giác này ! Đây sẽ là vấn đề quan trọng quyết định cuộc sống của chúng ta ! » Ngô Vận vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. « Vấn đề quan trọng... là sao ? » Hàn Lật Đẳng đối với cách nói khích lệ dũng khí của Ngô Vận hoàn toàn không hưởng ứng. « Tuy rằng đã giải quyết đám chim kia nhưng dưới sông còn có một loài cá sấu nước khổng lồ... » Lí Khiêm sợ hãi nói. « Nó là Nghịch Lân Long. Nó có thể đạt đến chiều dài lớn nhất là 23 mét, phần lớn sinh sống ở hạ lưu sông Nước Mắt Thiên Sứ. Mỗi khi tới kỳ sinh sản, những con Nghịch Lân Long mẹ sẽ bơi ngược dòng đến thượng nguồn, cũng chính là thác nước Thiên Sứ Giác, ở nơi này sinh hạ Nghịch Lân Long con. » Chu Thanh đi tới bờ sông, đối diện với thác nước « Loài sinh vật này có khứu giác và thị giác vô cùng nhạy bén, phương thức săn mồi của chúng cũng giống với Parsley Winter, đều dựa vào sự sợ hãi của con mồi. » Bác sĩ Daniel lo lắng Chu Thanh sẽ ngã xuống nước nên đi đến bên cạnh cậu. Lúc này trên mặt sông nổi lên vô số bọt nước nhưng lại không thấy bóng dáng của Nghịch Lân Long. Một màn cắn nuốt con chim rơi xuống sông vừa rồi cứ như là ảo giác vậy. Không thể biết được dưới nước đến tột cùng có bao nhiêu Nghịch Lân Long mới sinh, cũng không thể biết số lượng nhiều hay ít. « Chắc nó cũng giống với Song Đầu Lang Chu vì muốn cung cấp chất dinh dưỡng cho con cái mà tấn công chúng ta đi?" Hàn Lật Đẳng lo lắng nói. « Dưới sống đều là Nghịch Lân Long con, tạm thời không có sinh sản thêm. Hơn nữa chúng ta ở trên cao cách mặt sông khá xa nên cho dù chúng có nhảy lên tấn công thì không tạo ra nguy hiểm gì. Mà con mồi của chúng cũng chỉ là đám chim kia thôi, bởi vì lúc Chu Ngự bắn hạ thì đám chim đó sinh ra nỗi sợ hãi cho nên việc trở thành con mồi là lẽ đương nhiên. » Chu Thanh trả lời. Lí Khiêm rất tôn trọng sự uyên bác của Chu Thanh, nghe Chu Thanh nói vậy thì hắn cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn có chút khẩn trương. « Không cần phải miễn cưỡng thế đâu, nếu ai không muốn vượt sông thì cứ ở lại đây, không sao cả. » Ngô Vận lấy dây thừng ra, đi tới bờ sông, nhắm ngay vách đá đối diện bắn một phát. Đầu sợi dây phóng đi với tốc độ cực nhanh, ghim chặt chẽ ngay vách đá đối diện. Ngô Vận dùng lực thử kéo sợi dây xem nó có chắc hay không, sau đó đem đầu dây còn lại buộc chặt vào một thân cây cổ thụ to bằng ba người ôm. « Ai trước ? » Ngô Vận nhìn về phía Chu Ngự. Chu Ngự hất cằm « Anh trước. Tôi sẽ ở lại canh chừng mọi người. » « Được. » Vẻ mặt Ngô Vận không còn biểu tình cười cợt đùa giỡn nữa, hắn nói chuyện với Chu Ngự vô cùng ngắn gọn, xem ra qua sông Thiên Sứ Giác là vấn đề bắt buộc phải làm. Ngô Vận không có sử dụng dây thòng lọng [1] phụ trợ thêm mà trực tiếp đu hai cánh tay bám chặt sợi dây thừng, thối lui đến cây cổ thụ phía sau lấy đà sau đó chạy thật nhanh đến khi hai chân chạm vách đá dùng lực phóng qua. Động tác nhanh đến nỗi làm mọi người chưa kịp phản ứng gì cả ! « A... » Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng khẩn trương mở to mắt. Bóng dáng Ngô Vận đu trên dây thừng rất nhanh đi tới vách đá bên kia, cơ bắp toàn thân toàn bộ căng ra, vô cùng dẻo dai và mạnh mẽ. Chỉ mất vài giây đồng hồ, hắn đã chạm chân tới vách đá bên kia. Hắn xoay người lại, một tay chống hông, một tay bày ra cử chỉ 'mau đên đây'. « Ai tiếp theo ? » Chu Ngự nhìn về những người còn lại. Hàn Lật Đẳng và Lí Khiêm im lặng, ngược lại Chu Thanh giơ tay nói « Em đi. » Biểu tình Chu Thanh vô cùng bình tĩnh, không có một tia sợ hãi. Là một học giả mà có lòng can đảm như vậy thật khiến Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng bội phục. « Được. » Chu Ngự đưa mắt nhìn những người khác « Ngô Vận chỉ đu dây không đi qua là để tiết kiệm dây thòng lọng của mình cho mọi người. Hơn nữa tôi cũng không cần dùng dây thòng lọng trợ giúp để qua sông, như vậy đủ hai cái, Chu Thanh dùng một cái, cái còn lại thì ba người dùng chung đi. » Chu Ngự vừa nói xong, Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng trợn mắt. « Chẳng phải Ngô Vận đã nói không miễn cưỡng các người qua sông sao ? » Chu Ngự lành lạnh lên tiếng làm cho Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng nói không nên lời. Chu Ngự dùng dây thòng lòng cố định chân Chu Thanh, anh ôm vai cậu, ở bên tai của cậu nói « Lên đương bình an. » Vừa mới nói xong, Chu Thanh đã bị Chu Ngự đẩy ra ngoài. Một phút kia, toàn bộ cảnh vật dưới chân cậu nháy mắt xẹt qua, gió thổi mạnh vù vù bên tai, cảm giác tốc độ như chậm lại chút. Cậu mở to hai mắt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên tai vang lên âm thanh nhu hòa. « Đừng sợ. Ta sẽ luôn bên cạnh cậu. » Một phút kia, cậu cảm thấy không còn sợ hãi nữa, thời điểm mũi chân chạm vào vách đá Ngô Vận nhanh chóng đỡ lấy cậu. Chu Thanh còn chưa ổn định lại tinh thần, Ngô Vận vỗ vỗ vai cậu « Không tệ nha, sắc mặt giáo sư Chu không đổi sắc, thậm chí còn không hét lên, đúng là một tấm gương cho những người khác học hỏi theo a. » Chu Thanh đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm sinh vật cấp S kia, rốt cuộc sinh vật cấp S kia ở nơi nào ? Hắn giống như tùy thời có thể cảm nhận được cảm giác của cậu... Điều này thật sự làm người ta kinh ngạc. Hình dạng nguyên thủy của hắn trông như thế nào, làm cho cậu nhìn xung quanh không thể tìm ra dấu vết của hắn. Chu Ngự nghiêng người đi đến « Kế tiếp tới phiên ai ? » « Tôi ! » « Tôi ! » Hàn Lật Đẳng và Lí Khiêm đồng thanh hô lên, ngay cả bác sĩ Daniel không nhịn được cười lên « Hai người không phải sợ cái này lắm sao ? » Lí Khiêm đỏ mặt, Hàn Lật Đẳng có chút khẩn trương, nếu chỉ còn lại một sợi dây thòng lọng cuối cùng thì cô buộc phải đi. Nếu không dùng dây thòng lọng thì lực tay của cô chắc chắn sẽ không trụ lâu được, chưa tới bên kia thì đã té xuống sông rồi. Cô không dám nhìn Lí Khiêm vì cô biết Lí Khiêm cũng cần đến dậy thòng lọng. Nhưng chính cô cũng không ngờ được là Lí Khiêm lại nói « Để Hàn Lật Đẳng đi trước đi. » Tất cả mọi người đều sốc. « Tôi không nghe lầm chứ ? » Bác sĩ Daniel kinh ngạc nói. "Thì sao chứ... Chẳng lẽ tôi đường đường là đàn ông lại đi tranh giành với phụ nữ... Nếu tranh được thì cũng chẳng còn mặt mũi nào." Lí Khiêm rầu rĩ nói. "Anh chắc chắn?" Chu Ngự hỏi "Chẳng lẽ anh muốn tỏ ra phong độ của đàn ông trước phái đẹp?" "Đây không phải là phong độ của đàn ông. Anh không xem qua bộ phim Titanic sao? Trong phim có một tên viên chức người Nhật Bản vì tranh giành lên thuyền cứu hộ mà giả trang thành phụ nữ. Tuy được sống sót nhưng bị mọi người phỉ nhổ, bị công ty đuổi việc, cuối cùng vì hổ thẹn với lương tâm mà tự sát chết đi. Cho nên Hàn Lật Đẳng, cô mau đi nhanh đi, không cần chờ tôi hối hận đâu." "Cảm ơn anh..." Hàn Lật Đẳng bị Chu Ngự đẩy ra ngoài, tốc độ kia giống như tàu lượn siêu tốc vậy. Gió thổi mạnh đến nỗi cô không thể mở mắt ra được. Cô thật sự rất muốn hét to nhưng lại không thể lên tiếng được. Cô sợ mình mà hét lên sẽ mất hết sức lực không giữ được sợi dây thì việc rớt xuống là cái chắc. Nhìn Hàn Lật Đẳng thuận lợi tới vách đá bên kia, Lí Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao việc mình làm là điều đáng giá. "Người kế tiếp." Chu Ngự nhìn về phía hai người còn lại. Lí Khiêm gãi đầu "Bác sĩ Daniel đi trước đi. Tôi sợ mình ngã xuống sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bác sĩ." Bác sĩ Daniel buồn cười nói "Vậy cậu không sợ tôi ngã xuống sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu?" --Hết chương 19 Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chủ nhật rốt cuộc cũng tới, vậy là tui có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi ~
|
DTCVVPT - Chương 20 Chương 20: Ảo giác trong nước. "Làm sao có thể chứ! Tôi nhìn thân hình của bác sĩ Daniel là biết có rèn luyện qua, còn tôi chỉ là một con gà yếu ớt, căn bản không thể nào so được với bác sĩ!" Lí Khiêm có điểm cam chịu. Bác sĩ Daniel đi tới điều chỉnh dây thòng lọng một chút, Chu Ngự vỗ nhẹ bả vai Lí Khiêm " Anh thấy rõ động tác thuần phục của bác sĩ Daniel chứ? Đem dây thừng buộc vào cổ tay, nếu có buông tay thì dây thừng sẽ giữ tay anh lại, không đến mức ngã xuống đâu." "Thì ra là như vậy!" Lí Khiêm cuối cùng cũng hiểu ra. Bác sĩ Daniel lập tức bổ sung thêm "Nhưng cậu cũng đừng nghĩ đến việc buông tay, bằng không cổ tay sẽ bị trật khớp, đau đến chết đi sống lại đấy." Lí Khiêm nuốt nước bọt. Bác sĩ Daniel thuận lợi vượt qua bờ bên kia. Dù sao hắn cũng thường xuyên tham gia không ít hoạt động sinh tồn ngoài trời. Lúc Lí Khiêm cầm lấy sợi dây thừng, tim của hắn muốn nứt ra. "Lí Khiêm, anh phải nhớ kĩ, một khi rời đi thì không nên do dự. Nếu do dự dù chỉ một chút thì anh sẽ mất đi tốc độ, dây sẽ dừng lại giữa chừng, đồng nghĩa với việc chặn đường sống của tôi luôn đấy." Trái tim Lí Khiêm căng thẳng "Bằng không anh đi trước đi!" "Tôi đi trước thì anh làm sao? Chắc chắn anh sẽ không dám vượt qua." Âm thanh Chu Ngự thực vững vàng. "Chu Ngự, chẳng lẽ anh không có gì lo sợ sao?" Lí Khiêm hỏi. Hắn cảm thấy thật kì lạ, Chu Ngự không có tiêm thuốc ức chế, đối mặt gần Song Đầu Lang Chu có thể nổ súng, lúc ngắm bắn bọn chim khổng lồ cũng vậy, không hề nhăn mặt hay tỏ ra vẻ sợ hãi nào. Gần như hoàn toàn không phải con người. "Đương nhiên là có." Chu Ngự trả lời. Vật nhỏ bên hông đem đầu chui ra, vẻ mặt tò mò nhìn anh, giống như rất có hứng thú với cuộc trò chuyện của hai người. "Là lúc nào?" Lí Khiêm hỏi. "Lúc tôi cảm thấy mình có thể sắp mất đi tất cả đồng đội." "Vậy anh làm sao có thể vượt qua cảm giác đó?" Lí Khiêm một bên buộc chắt dây thừng một bên hỏi. "Khi tôi phát hiện mình đã thật sự mất đi bọn họ, như vậy sẽ không còn sợ hãi nữa. Vào thời điểm muốn bảo vệ một cái gì đó so với mạng sống của mình còn quan trọng hơn, sợ hãi sẽ bị sự quyết tâm của anh áp đảo. Lí Khiêm, nếu anh có thể vượt qua sông Thiên Sứ Giác này thì anh sẽ thấy so với tưởng tượng anh dũng cảm hơn nhiều." Nói xong, Chu Ngự đẩy Lí Khiểm ra ngoài. Lí Khiêm nghĩ nếu mình ngăn cản hành động của Chu Ngự thì hai chân hắn sẽ theo bản năng chạy trốn. Thời khắc hai chân hắn lao ra giữa không trung, hắn tưởng mình sắp rơi xuống sông Thiên Sứ Giác, mọi cảnh vật theo tầm mắt của hắn lướt nhanh qua, thời gian hiện tại đối với hắn không có ý nghĩa gì. "Tốt lắm. Chính là như vậy..." Chu Ngự nhìn bóng dáng của Lí Khiêm, trên môi hé lên một chút tươi cười. Thời điểm Ngô Vận đỡ Lí Khiêm, Hàn Lật Đẳng chạy tới ôm cổ hắn. "Cậu làm tôi sợ muốn chết! Thật sự là làm tôi sợ muốn chết! Tôi sợ cậu sẽ không vượt qua được chứ!" Lí Khiêm cũng mở to hai mắt, không nghĩ tới chính mình có thể vượt qua được. Hơn nữa hắn còn không có buông tay! Thì ra có nhiều thứ không đáng sợ như mình nghĩ. Lí Khiêm hướng Chu Ngự bên kia vẫy tay, Chu Ngự gật đầu. Anh cúi đầu đem khăn choàng bọc vật buộc chắt bên hông mình, nếu không với tốc độ cao như thế nếu buộc không chắc vật nhỏ sẽ rơi xuống mất. Vật nhỏ nhô đầu lên nhìn thoáng qua bên dưới, sợ hãi đến run rẩy cả người. Chu Ngự buồn cười lấy tay chọt chọt đầu nó, không nghĩ tới nó không những không ngậm lấy tay Chu Ngự mà còn liên tiếp rụt lại phía sau, tựa hồ có vẻ vô cùng sợ hãi. "Hey, mi còn có cánh a. Theo lẽ thường nếu mi có rơi xuống thì cũng bay lên được chứ." Lúc này vật nhỏ nhích người ra chút, dùng cái mũi cọ cọ ngón tay Chu Ngự như muốn an ủi anh hoặc như đang nói 'Tui không sợ, anh cũng không phải sợ'. "Tốt. Mi có biết ở thế giới của ta có cái gọi là Roller Coaster [1] không?" Chu Ngự cầm dây thòng lọng, lui từng bước về phía sau. "Giờ chúng ta làm một chuyến du lịch cảm giác mạnh a!" Chu Ngự lấy đà đủ liền nhanh chóng chạy nhanh về phía trước. Tốc độ của anh cực nhanh, mà Ngô Vận bên kia cũng chuẩn bị tốt động tác tiếp đỡ anh. Thành công sắp xảy ra trong nháy mắt nhưng đâu ai lường trước được chữ ngờ. Giữa dòng sông chảy siết xuất hiện một con Nghịch Lân Long vung tung tóe bọt nước vươn mình nhảy ra khỏi nước! Giống như một thác nước bị đảo ngược! Nó mở lớn cái miệng khổng lồ toàn răng nanh bén nhọn làm cho Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng sững sờ. Vảy của nó giống với lưỡi đao bình thường, dưới ánh nắng mặt trời phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo như muốn nghiền nát con mồi của nó vậy. Ngô Vận lập tức rút súng bên hông ra, liên tục xả đạn vào con Nghịch Lân Long. Vài tiếng súng vang ra thật lớn đều bị tiếng nước bao phủ. Viên đạn bình thường không đủ lực để xuyên qua vảy của Nghịch Lân Long! Mắt thấy Chu Ngự sẽ rơi vào miệng Nghịch Lân Long! "Anh...!" Chu Thanh hét to. Chu Ngự cắn chặt khớp hàm, ở thời khắc mành chuông treo sợi tóc, chân phải hung hăng đá vào răng nanh của Nghịch Lân Long, mặt khác liên tục thối lui về phía sau. Nhưng Nghịch Lân Long một phen cắn lấy sợi dây, sợi dây không chịu nổi sức nặng trên 1 tấn của quái vật liền đứt ra! Ngô Vận muốn vươn tay bắt lấy đầu dây bên này, nhưng mọi việc hết thảy phát sinh quá nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Ngự rơi vào dòng nước. "Chu Ngự!" Ngô Vận men theo dòng chảy của sông chạy như điên, nhưng dòng nước chảy rất siết, thân ảnh Chu Ngự phút chốc không thấy đâu. Chu Thanh muốn nhảy xuống nước cứu Chu Ngự nhưng bác sĩ Daniel ở phía sau giữ chặt lại. "Đừng mất bình tĩnh! Chu Thanh!" "Đó là anh trai tôi! Mau buông ra!" Hai mắt Chu Thanh đỏ lên, đây lần đầu tiên cậu để lộ ra biểu tình mất kiểm soát như vậy. Bác sĩ Daniel không thể nói được điều gì, gắt gao giữ chặt lấy Chu Thanh "Bình tĩnh! Chu Thanh! Cậu không thể đi được!" "Điều này sao có thể xảy ra... Ai đó làm ơn nói cho tôi biết... là tôi đang nằm mơ đi..." Lí Khiêm trợn tròn mắt. Chu Ngự sao có thể rơi xuống được. Con Nghịch Lân Long khổng lồ kia tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? "Cứu anh ấy... Bằng mọi giá chúng ta phải cứu được anh ấy!" Lí Khiêm còn nhơ rõ những lời nói động viên của Chu Ngư giúp hắn quên đi nỗi sợ hãi. Mặc dù anh có chút lạnh lùng nhưng rất có ý thức trách nhiệm. Nhiều lần giúp mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, làm sao có thể bỏ mặc Chu Ngự được chứ!\ "Tôi muốn xuống dưới đó... Làm ơn cho tôi xuống dưới!" Nước mắt Chu Thanh rơi xuống, cậu siết chặt tay đấm mạnh vào cát đá trên đất. Nếu không phải tại cậu một hai đòi tới Nibelungen, Chu Ngự sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Rõ ràng là người một thân bị bệnh nan y là Chu Thanh nên chết đi mới đúng, sao có thể lại là Chu Ngự chứ! Ngô Vận chạy như điên khoảng mấy trăm mét, một bên chạy một bên ném toàn bộ đồ đạc trên người xuống, muốn làm cho thân mình dễ chạy hơn. "Chu Ngự... Chu Ngự...!" Vô luận có la to đến khàn cả giọng thế nào nhưng vẫn không phát hiện tung tích Chu Ngự. "Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Ngô Vận vấp phải tảng đá té xuống đất. Hắn dùng lực nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi. Hắn so với bất kì ai đều rõ ràng... Chu Ngự không có khả năng trở lại. Dùng sức nén nước mắt sắp rơi xuống, Ngô Vận với ánh mắt đỏ đậm từ từ đứng lên. Hăn thực hối hận! Sao lại để cho Chu Ngự là người cuối cùng vượt qua chứ! Dù sao ở thới điểm đó, con Nghịch Lân Long kia chưa có xuất hiện. Vài giây đồng hồ sau, Ngô Vận xoay người trở về, nhìn đến bộ dạng giãy giụa muốn nhảy xuống nước của Chu Thanh, hắn hung hăng cho Chu Thanh một cái tát vang dội! "Cậu có biết Chu Ngự quan tâm đến cái gì nhất rồi chứ? Cậu muốn phụ lòng Chu Ngự sao?" Ngô Vận một phen túm lấy cổ áo Chu Thanh, hung hăng chất vấn cậu. Chu Thanh run rẫy "Tôi rất nhanh sẽ chết..." "Cho nên từng phút từng giây đối với cậu vô cùng trọng yếu!" "Chúng ta... Chúng ta nhất định sẽ tìm ra anh ấy... Chưa chắc Chu Ngự ngã xuống liền chết! Anh ấy không bị con Nghịch Lân Long đó cắn trúng, tôi thấy rõ ràng!" Hàn Lật Đẳng nói. "Hệ thống sinh thái của sông Nước Mắt Thiên Sứ phức tạp hơn so với Amazon. Nghĩ đến những con Nghịch Lân Long mới đẻ trong nước..."Ngô Vận không nói thêm nữa. Hàn Lật Đẳng rơi nước mắt, Lí Khiếm siết chặt nắm tay. "Rõ ràng tôi vượt qua rất an toàn mà, sao đến lượt anh ấy lại xảy ra như vậy? Con Nghịch Lân Long kia không có khả năng tấn công Chu Ngự, anh ấy đâu có phát ra tín hiệu sợ hãi?" "Bởi vì Chu Ngự bắn rơi chim khổng lồ bằng đạn độc tố thần kinh, Nghịch Lân Long con ăn vào liền bị dính lây. Nghịch Lân Long mẹ tấn công Chu Ngự vì muốn trả thù." Ngô Vận trả lời. "Cho nên... Bởi vì chúng ta mà Chu Ngự chết..." Ngô Vận một phén túm lấy Chu Thanh đang còn ngây ngẩn nhấc lên "Đi thôi. Cho tới bây giờ, cho dù tôi có chết thì cậu cũng không được chết bởi vì cậu là đối tác quan trọng nhất." Chu Thanh dùng sức hô hấp, cậu cố gắng chấp nhận sự thật đã mất đi Chu Ngự. "Nghe đây giáo sư Chu, cậu phải hoàn thành công tác nghiên cứu của mình và chữa khỏi khối u trong não mình, cậu nhất định phải sống thay Chu Ngự... Phải sống cho thật lâu. Cậu phải cố gắng sống sót trên thế giới này hơn bất kì kẻ nào!" Ngô Vận dùng sức bóp má Chu Thanh. Chu Thanh theo bản năng che lại cái túi áo của mình, nơi đó đang đựng quả Earl Pease. Mà giây phút này Chu Ngự dưới lực chảy mạnh của dòng nước khiến cho toàn thân anh đau đớn, xương cốt như muốn vỡ vụn ra. Anh đã muốn uống rất nhiều nước sông, thân thể vô pháp chống lại lực chảy siết của dòng nước. Lúc này có rất nhiều con cá có cái miệng rất dài bơi lại chỗ anh, Chu Ngự trong dòng nước như là miếng mồi ngon của lũ cá, nháy mắt sắp bị bao vây và tấn công. Loài cá này có cái miệng vô cùng cứng, hung hăng đâm xuyên qua bụng và bả vai của Chu Ngự. Máu chảy ra rất nhanh khuếch tán vào trong nước. Đối với con sông rộng lớn này thì Chu Ngự vô cùng nhỏ bé không đáng nhắc tới. Mất máu quá nhiều làm cho tâm trí Chu Ngự dần mơ hồ. Anh biết, lúc này anh xác định mình chết chắc rồi. May mắn... Chu Thanh đã vượt qua thác Thiên Sứ Giác an toàn. Em ấy là một thiên tài, nhất định sẽ nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa trị tốt cho căn bệnh của mình. Còn Ngô Vận... Anh chàng này mặc dù có vẻ cà lơ phất phơ nhưng lại là một người trọng tình trọng nghĩa... Anh ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Chu Thanh... Bỗng nhiên trong lúc đó, đám cá miệng dài bao quanh Chu Ngự đột nhiên bỏ chạy tứ tán. Con Nghịch Lân Long mẹ kia bám riết không tha kia đang đuổi tới. Nó đối Chu Ngự mang hận ý khó có thể nói. Là bá chủ của sông Nước Mắt Thiên Sứ, nó tuyệt đối không để kẻ khác cắn xé Chu Ngự ngoại trừ nó. Ngay tại thời điểm nó mở cái miệng lớn định một ngụm nuốt Chu Ngự vào bụng, bỗng xuất hiện một cái gì đó duỗi thân ra chắn trước Chu Ngự. Tầm mắt Chu Ngự mơ hồ nhìn thấy một sinh vật rất lớn, ngoại hình có một lớp màu bạc bán trong suốt giống như thần thú trong phim điện ảnh, tao nhã nhưng tràn ngập cảm giác áp bách. Tầm mắt theo suy nghĩ của anh cứ như chạy vụt qua, lần đầu tiên Chu Ngự sinh ra cảm giác mất kiểm soát như vậy. Nó bày ra thái độ xem thường vung người tấn công Nghịch Lân Long. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Nghịch Lân Long tan thành từng mảnh nhỏ giống như hàng tỉ ngôi sao rơi xuống vậy, biến mất trong dòng nước chảy siết. --Hết chương 20 Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chu Ngự và bé rồng ở trạng thái trưởng thành không thể nói chuyện với nhau được rồi ~
|
DTCVVPT - Chương 21 Chương 21: Kiếm xương bướm. -o0o- Chu Ngự nhắm mắt lại, anh hiện tại không muốn suy nghĩ bất kì cái gì nữa. Chắc đây cũng chính là ảo giác trước khi anh chết đi... Một thân ảnh hướng anh bơi tới. Đó là một thiếu niên có mái tóc đen ngắn lay động trong nước, giống như một giấc mơ không thực tế. Khuôn mặt trắng nõn, đôi lông mày tao nhã, và cả đôi mắt kia nữa, trong suốt khờ dại, giống như muốn bao lấy toàn bộ của Chu Ngự đặt ở trong lòng để thỏa mãn nỗi nhớ mong. "Anh sẽ không chết, Chu Ngự." Một khắc kia, trong đầu Chu Ngự vang lên âm thanh không thuộc về mình. Vô cùng bình thản giống như vượt trội hơn tất cả chúng sinh. Hắn bơi ngày càng gần Chu Ngự tựa như sắp mang Chu Ngự đến thế giới của của thần linh. Ánh mắt của hắn đối diện với ánh mắt Chu Ngự, chóp mũi của hắn nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Chu Ngự, vô cùng tinh khiết trong sáng. Hắn vươn hai tay vòng qua người Chu Ngự ôm vào lòng, dùng sức hướng ánh sáng trên đỉnh đầu bơi đi. Cơ thể ấm trong dòng nước lạnh như băng này khiến Chu Ngự lưu luyến vô cùng... Cảm giác mệt mỏi bao phủ lấy làm cho anh chỉ muốn ngủ một giấc thật đã... Không biết qua bao lâu, ngón tay Chu Ngự run rẩy, cảm thấy có cái gì đó nằng nặng đang đè trên ngực mình, trái tim đình chỉ nhịp đập, một hơi thở mạnh ra, Chu Ngự liền sặc nước kịch liệt ho lên. Ho mạnh đến nỗi phổi phế gì muốn văng luôn ra ngoài. Chu Ngự vuốt đầu tóc ướt nhẹp, lúc này mới phát hiện thủ phạm đè nặng ngực mình là vật nhỏ kia. Vật nhỏ thấy Chu Ngự tỉnh lại liền nhanh chóng lấy đầu cọ cọ cằm anh, Chu Ngự sờ lại đầu nó, thật ẩm ướt nha. Anh phát hiện mình bị trôi dạt vào chỗ nước cạn, xung quanh có vô số xương cốt của sinh vật không biết tên, chỉ có anh và vật nhỏ là còn sống. Vật nhỏ đè trên ngực anh là muốn ép nước trong phổi của anh ra? Nhưng dòng nước chảy siết như vậy, anh và vật nhỏ hẳn phải tách nhau ra, như thế nào nó vẫn còn ở bên cạnh anh? Vô số nghi vấn cứ nảy lên trong đầu anh nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong suốt của nó anh liền không để tâm đến nữa. Chu Ngự dùng sức xoa xoa đầu nó "Mi ngay cả phương pháp hô hấp cấp cứu này cũng biết sao? Học ở đâu vậy hả?" Vật nhỏ ngửa đầu lên ý nói 'Muốn thưởng thưởng, muốn ôm ôm!' Chu Ngự rất muốn ôm nó vào lòng, trong tình huống nguy hiểm như vậy, vật nhỏ vậy mà không hề bỏ mặc anh, ai nói tất cả sinh vật ở đây đều không có tình người chứ? "May mắn mi không phải sinh vật cấp S, nếu không ta sẽ nghĩ mi có mưu đồ nào đó." Chu Ngự nghĩ thầm chắc nó coi anh là cha mẹ của nó rồi. (Chưa chắc nga ~) Chu Ngự sờ sờ bả vai của mình, không có bất kì cảm giác đau đớn nào, nhưng trên áo khoác của anh có vết rách, lại nhìn xuống bụng của mình, rõ ràng có dấu vết bị đâm xuyên, thế nhưng ngay cả một vết thương đều không thấy? Chuyện này là sao? Quần áo của anh có rất nhiều vết rách, thậm chí có vết rách to như một cái hang... Cho nên việc anh bị thương trong nước không phải là ảo giác... Cái con màu bạc có hình thể so với Nghịch Lân Long còn lớn hơn kia là sinh vật nào? Thiếu niên ôm lấy anh kia là ai? Trái tim Chu Ngự căng thẳng lên, chẳng lẽ là sinh vật cấp S nào đó? Hình thái thiếu niên trong nước kia là màu sắc tự vệ? Nếu thật là như vậy thì tại sao nó lại cứu anh? Tống Trí có nói qua, sinh vật cấp S vô cùng cao ngạo, chúng nó thường rời đàn sống một mình, chẳng lẽ anh không cẩn thận xâm nhập vào địa bàn của sinh vật cấp S kia? Chu Ngự đứng dậy, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, ngoại trừ nơi này là rừng rậm nguyên sinh cùng với vài sinh vật nhỏ không biết tên ra thì Chu Ngự không có phát hiện thêm cái gì khác. Anh dùng sức lắc lắc cái đầu. Có lẽ vận khí của anh không tồi, được sinh vật cấp S kia thuận tay cứu giúp. Khoan đã, cũng có thể không chắc cái kia là sinh vật cấp S. Nói không chừng từ đầu tới đuôi đều do anh tự tưởng tưởng ra. Nhưng dù sao đi nữa thì anh còn sống, đây chính là sự thật trọng yếu. Toàn thân ướt đẫm, Chu Ngự cởi giày đem đổ nước bên trong ra. Vật nhỏ bám trên vai anh nhìn. May mắn anh bị trôi đến khúc sông cạn này. Tuy rằng hơi xa một chút nhưng chỉ cần đi ra khỏi phiến rừng rậm này là có thể tới được căn cứ. Ba lô không còn đồng nghĩa với việc anh mất đi đồ ăn thức uống. Thành thật mà nói, anh uống qua nhiều nước sông Nước Mắt Thiên Sứ, không biết có bao nhiêu con vi khuẩn có hại chui vào miệng mình. Nếu có vấn đề gì thì cũng phải lết xác đến căn cứ chuẩn đoán mới biết được. Anh sờ sờ bên hông, khẩu súng lục cũng rớt mất tiêu, lại chẳng cần nói đến khẩu súng bắn tỉa kia. Không có vũ khí, không có nước uống, không có đồ ăn, chỉ có một con... Không biết là sinh vật gì đang ở bên cạnh anh. Nhưng cũng may là còn cái đồng hồ la bàn đeo trên cổ tay không bị nước cuốn đi, cùng loại với cái của Ngô Vận, đều có la bàn xác định phương hướng. Chỉ cần tìm ra phương hướng đại khái là có thể đến được căn cứ. "Đi thôi." Chu Ngự thở dài một hơi, hướng vật nhỏ ngoắc ngoắc ngón tay. Vật nhỏ trên đất chạy hai ba bước bỗng nhiên nhảy lên ôm lấy cánh tay Chu Ngự, sau đó há miệng ngậm lấy ngón tay anh. Không có cảm giác đau khi bị cắn, vật nhỏ giống như đứa trẻ mới cai sữa mẹ chỉ đơn thuần ngậm mút ngón tay của Chu Ngự. "Ta với mi coi như có duyên với nhau đi, ta sẽ không để tâm đến hành động trẻ con đó của mi đâu." Chu Ngự buồn cười kéo kéo ngón tay, vật nhỏ cố sức ngậm thật chặt không cho anh rút tay ra. Chu Ngự một đường tiến vào trong rừng. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đám Parsley Winter đang tháo chạy, cái đuôi quơ loạn xạ như đang sợ hãi cái gì đang đuổi theo phía sau. Chu Ngự nhíu mày, tiếp theo đó có một đàn bướm màu xanh lam to bằng bàn tay đang bay tới. "Đây là cái gì? » Chu Thanh chưa nói qua loài sinh vật này, anh mơ hồ nhớ lúc mình đang trong thời gian huấn luyện có đề cập đến một loại sinh vật nguy hiểm thường gặp, cụ thể là gọi là gì, nguy hiểm ra sao, trong khoảng thời gian ngắn này Chu Ngự không thể nhớ ra được. Hơn nữa đối với anh mà nói giờ mà chạy đi là không có khả năng. Đàn bướm màu lam ngày càng tới gần, có thể mô tả như là áp đảo hoàn toàn. Tiểu tử ôm cánh tay Chu Ngự thấp giọng kêu nhỏ một tiếng 'Ah', giống như đang sợ. Chu Ngự biết nó chứng kiến cảnh này có bao nhiêu sợ hãi, anh dùng tay che mắt vật nhỏ lại "Đừng sợ, rất nhanh sẽ qua, rất nhanh..." Có thể vượt qua kiếp nạn này được hay không thì ngay cả bản thân Chu Ngự cũng không biết. Anh sờ sờ kim tiêm đựng trong túi áo cũng bị nước cuốn đi mất. Nếu còn thì anh nhất định sẽ tiêm cho vật nhỏ. Được Chu Ngự trấn an, vật nhỏ im lặng chờ đợi. Chu Ngự cũng nhắm hai mắt lại. Đàn bướm này rất đẹp, đôi cánh của nó có vài sợi vàng nhạt, làm cho Chu Ngự nhớ tới những cô gái trong các câu chuyện cổ tích. Đám bướm này tựa như tinh linh trong các câu chuyện cổ tích. Chu Ngự ngẫu nhiên bị cánh của chúng xẹt qua người, anh cảm giác được sự đau đớn trên da thịt, trên mặt của anh tựa hồ cũng bị chúng xẹt qua. Hơn 10 giây sau, Chu Ngự không còn cảm thấy sự tồn tại của đám bướm kia nữa. Anh chậm rãi mở mắt, quả nhiên trên cánh tay toàn là vết cắt, chắc trên mặt cũng không kém gì. Xoay người lại, đám bướm kia đã bay xa. Trên mặt đất toàn là xác của đám Parsley Winter. Toàn thân đều bị cắt nát, trông vô cùng thê thảm. Chu Ngự nheo mắt, tốc độ chạy Parsley Winter vô cùng nhanh, lực công kích rất mạnh đối Chu ngự vô cùng rõ ràng. Nhưng không quá mấy chục giây chúng liền bị đám bướm kia... Đúng rồi, đó là 'Kiếm xương bướm'! Toàn bộ thân thể của chúng đều phát triển một lớp xương vô cùng cứng, gây ra những vết thương nghiêm trọng cho con mồi, nhanh chóng hấp thụ chất dinh dưỡng của con mồi và rời đi, mặc dù chúng có kích thước nhỏ nhưng lại cùng cấp bậc với Nghịch Lân Long. Chu Ngự thờ phào một hơi, anh vừa rồi giống như mới dạo một vòng ở cửa Quỷ Môn. Vật nhỏ bị Chu Ngự lấy tay che mắt vô cùng oán giận, vì sao Chu Ngự có thể nhìn mà nó lại không chứ? Chu Ngự thở dài, vật nhỏ ngày càng trưởng thành rồi a. Có một ngày chính anh trở thành con mồi hoặc chất dinh dưỡng cho sinh vật ở Nielungen, vật nhỏ chắc cũng trưởng thành có khả năng tự bảo vệ mình rồi nhưng nó phải hiểu biết về thế giới tự nhiên này có bao nhiêu đáng sợ. Nói ví dụ như Xương Kiếm Bướm, nếu đụng phải chúng mà nó không biết ứng phó như thế nào...Vậy là nó chết chắc. Chu Ngự vô cùng hy vọng vật nhỏ so với anh mạnh mẽ hơn khi đối diện với nguy hiểm, có thể hảo hảo bình tĩnh ứng phó. Anh rút bàn tay che mắt vật nhỏ về. Vật nhỏ đầu tiên nhìn thấy xác của đám Parsley Winter, vết thương chằng chịt do Kiếm Xương gây ra, ánh mắt vốn hồn nhiên giờ ngây ngốc ra. Chu Ngự biết anh thực tàn nhẫn khi để vật nhỏ chứng kiến cảnh này. Nhưng tàn nhẫn để sống sót là điều bắt buộc. "Nhìn thấy không. Thực trạng của bọn chúng vô cùng thê thảm. Mi có biết vì sao chúng lại chết thê thảm đến thế không?" Nghe thấy thanh âm của Chu Ngự, vật nhỏ như hồi phục lại tinh thần, lập tức chui vào lồng ngực Chu Ngự. Toàn thân dùng sức cố rúc vào ngực Chu Ngự, cho thấy nó thật sự sợ hãi. Chu Ngự không hiểu sao cảm thấy đau lòng, anh sờ sờ tấm lưng của vật nhỏ hướng ra bên ngoài, nhẹ giọng nói "Sinh vật mà chúng ta thấy trước mắt gọi là Parsley Winter. Chúng nó tuy rằng không có mắt và tai nhưng hành động vô cùng nhanh nhẹn, hệ số nguy hiểm thuộc cấp B. Bằng hữu tốt nhất của ta đều chết dưới tay loại sinh vật này." Tựa hồ cảm thấy được Chu Ngự sầu não, vật nhỏ đem đầu nhô ra, khẽ đẩy Chu Ngự một chút. Chu Ngự đem nó bế trên tay, vừa đi vừa nói. "Chúng nó lấy 'sự sợ hãi' để định vị con mồi. Đương nhiên ở đây cũng có một số loài khác dùng phương thức này săn mồi. Ngay từ đầu, ta cảm thấy dựa vào sự sợ hãi để săn mồi là điều khó có thể tin được, nhưng đối với thế giới này thì đây là điều vô cùng bình thường. Bất kì sinh vật nào yếu đuối đều sinh ra sự sợ hãi, nếu mi cảm thấy sự sợ hãi từ đối phương thì đồng nghĩa với việc mi mạnh hơn đối phương rất nhiều. Cá lớn nuốt cá bé, đây là bản năng sinh tồn của tự nhiên. Điều này ở thế giới của ta cũng tương tự như vậy." Chu Ngự vừa nói vừa vuốt cái đầu nhỏ của nó. "Ah..." Vật nhỏ lên tiếng, không giống như trước giọng điệu làm nũng mà có điểm bơ phờ mỏi mệt. Rơi vào sông Nước Mắt Thiên Sứ đối mặt với sinh vật nguy hiểm Nghịch Lân Long thấy nó cũng chẳng sợ mấy, nhưng không nghĩ tới khi nhìn thấy xác chết của Parsley Winter lại làm nó sợ hãi đến như vậy. Hết chương 21-- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vật nhỏ nhà mi có tâm tư nha. P/S: Thấy tui edit có dễ đọc không mọi người???
|
DTCVVPT - Chương 22 Chương 22: Không bao giờ phản bội. -o0o- Có lẽ đối với khái niệm đáng sợ nó không biết là gì nhưng vừa rồi là lần đầu tiên nó hiểu thế nào là 'tử vong'. Chu Ngự không biết anh nói như vậy nó có hiểu chút nào không nhưng trực giác của anh mách bảo vật nhỏ này rất thông minh. Cà người Chu Ngự vốn còn ướt sũng nên anh đi dưới tán cây thưa có ánh nắng chiếu vào để hong khô quần áo. Anh một phen nhấc bổng vật nhỏ lên cao, sau đó cười cười "Bộ dạng của mi có vẻ giống con gấu vậy." "Ah." Vật nhỏ nghiêng đầu. Chu Ngự cũng hoài nghi cái sừng trên đầu nó có phải hay không được thiết kế tỉ mỉ qua, để cho người ta cảm giác nó vừa ngố vừa có vẻ ngây thơ. "Một số người cho rằng khi chúng ta sinh ra đều phải chịu số phận áp đặt, nhưng mi không nên có suy nghĩ như vậy, bởi vì một khi mi nghĩ như vậy thì mi vĩnh viễn không đạt được khả năng siêu việt của mình. Ví dụ như khi mi gặp con Nghịch Lân Long so với mi mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn rất nhiều nhưng mi ngàn lần không được sợ hãi. Chỉ cần mi không sợ hãi thì nó sẽ không cảm nhận mi nhỏ bé yếu đuối. Hiểu chưa?" "Ah..." Vật nhỏ nghiêm túc nhìn Chu Ngự. Đôi mắt màu hổ phách trong suốt kia phản chiếu ra bộ dáng của Chu Ngự, anh nở nụ cười, trong lòng nghĩ chẳng lẽ vật nhỏ này có thể hiểu lời nói của con người sao? Dưới ánh sáng của mặt trời, Chu Ngự thấy lớp lông đen trên lưng nó ẩn ẩn hiện lên màu bạc sáng bóng. Chu Ngự bỗng nhớ tới sinh vật trong nước đã cứu mình kia. Trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ khó có thể tin được. Sau đó nhanh chóng anh phủ nhận. "Nếu mi có thể biến thành hình dáng cao to như thế... thì có lẽ không phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng lắm." Chu Ngự nhấc bổng vật nhỏ lên đong đưa qua lại, nó híp mắt lộ ra biểu tình vui vẻ cho rằng Chu Ngự đang cùng nó chơi đùa. Chu Ngự đem nó đặt xuống tiếp tục đi về phía trước. Ban ngày trôi qua, Chu Ngự thật sự rất đói bụng nhưng anh vẫn cầm cự được, vật nhỏ như cũ bám vào cánh tay anh đưa ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Một thân cây cổ thụ to dày bị dây leo quấn quanh, trên thân cây có vài quả màu vàng trông bắt mắt. Trong không khí đều là hương thơm ngào ngạt của loài quả này. Chu Ngự nuốt nước bọt, mùi thơm của loại quả này thật cám dỗ anh, điều này làm anh nhớ tới có một lần Mai Khê làm bánh táo cho mọi người ăn nhưng hương vị của nó quả thực vô cùng thất bại... (Ai còn nhớ chị này hem?) Nhưng Chu Ngự cũng không có tiến lên. Dây leo bao bọc xung quanh cái cây này rất quỷ dị, chúng nó như đem cái cây cổ thụ kia bóp nghẹt rồi hút chất dinh dưỡng. Mà đám quả màu vàng trên dây leo trông rất đẹp. Chu Ngự liếc mắt thấy dưới gốc cây có vài sinh vật bé nhỏ đang giãy giụa, chúng nó bị dây leo quấn chặt đến nghẹt thở mà chết, sau đó đám dây leo này dùng gai nhọn đâm vào cơ thể con mồi hút dinh dưỡng. Chu Ngự nhắm mắt hít sâu một hơi, may mắn anh còn giữ vững lí trí... Không biết tại sao cảm giác đói khát một lần nữa tập kích anh. Anh có loại cảm giác muốn tiến lên đem quả màu vàng kia nhét vào miệng. Rất đói. Vô cùng đói... Chu Ngự hướng về cái cây kia đi từng bước, chỉ là từng bước mà thôi bởi sâu trong tâm trí Chu Ngự có trực giác mách bảo, anh chợt dừng lại. Không thể đi qua đó. Đám quả màu vàng kia quả thật có vấn đề! Nhất định là mùi thơm của nó khống chế lí trí của con mồi, sau đó dụ dỗ con mồi mắc bẫy và cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng của chúng. Chu Ngự mới tỉnh táo được chút liền cấp tốc lui về phía sau nhưng mùi hương kia lại nồng đậm tỏa ra. Thân thể anh lần thứ hai thoát khỏi khống chế của đại não, trái tim đập kịch liệt, anh tựa như một con rối gỗ từng bước từng bước đi tới. Cho dù Chu Ngự biết mình nên dừng lại đừng qua đó nhưng anh vẫn không thể ngăn cản chính mình. Anh cách thân cây ngày càng gần, đối phương đã muốn vươn dây hướng anh xông tới. Chỉ kém một chút là có thể bắt được anh! Bỗng nhiên trong lúc đó, cơn đau đớn từ ngón tay anh truyền ra, phảng phất như có vô số đóa hoa máu trong huyết quản của anh vỡ tung ra, đem tống mùi hương kia ra khỏi đại não của anh, trái tim khôi phục lại nhịp đập bình thường. Chu Ngự mạnh mẽ tỉnh hồn lại, lùi nhanh về phía sau, cúi đầu thấy dây leo cách anh một khoảng rất gần, trên lưng liền nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Một khi bị nó quấn lấy thì kết quả của anh cùng với đám sinh vật bị chúng nó hút chất dinh dưỡng không khác gì nhau. Dây leo thấy Chu Ngự lùi về không bắt được thì cũng rút về. Chu Ngự giơ tay lên thì thấy vật nhỏ đang cắn ngón tay anh. Nếu không có nó thì anh chết chắc rồi. Vật nhỏ bất mãn dùng sức mút vào, ngửa đầu phồng má, ánh mắt tức giận nhìn Chu Ngự giống như đang nói 'Xem đi xem đi, không có tui thì anh làm sao đây! Ngay cả cái bẫy thấp kém như vậy mà cũng dính, đáng giận đáng giận!' Đúng vậy, không có mi thì ta chết rồi. Chu Ngự không có ý ngăn cản nó mút ngón tay mình, nhưng anh xác định nó vừa rồi cắn ngón tay anh nếu không sao anh có cơ hội tỉnh táo lại? Nhanh chóng rời đi phạm vi tỏa hương của loại quả đó, Chu Ngự vỗ vỗ cái gáy của mình. Tại sao anh lại có thể dễ bị mùi hương kia dụ dỗ chứ? Nếu quyết đoán rõ ràng hơn sẽ không xảy ra chuyện như vậy... Xem ra do anh quá mệt mỏi cộng thêm đói bụng nên lí trí mới giảm mạnh như vậy. Vật nhỏ thấy Chu Ngự lâm vào tình trạng tự hỏi vì thế nhả ngón tay Chu Ngự ra rồi trèo lên bả vai của anh, dùng lớp lông tơ trên đỉnh đầu của mình cọ cọ vào má Chu Ngự. Chu Ngự buồn cười xoa xoa đầu nó, nhìn ngón tay vẫn như cũ không có bất kì vết cắn nào. "Mi nói mi không hút máu của ta sao?" Chu Ngự vỗ nhẹ lên lưng nó. "Ah?" Vật nhỏ nghiêng đầu. Chu Ngự lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói "Quên đi, muốn hút thì cứ hút, nếu không có mi ta đã sớm chết." Nghĩ tới điều này, Chu Ngự quyết định không truy cứu phương thức săn mồi của vật nhỏ cũng như nó thuộc loại sinh vật nào. Ngay tại một khắc kia, vật nhỏ đột nhiên trợn tròn mắt phát ra tiếng gào. Chu ngự đồng thời cũng cảm nhận được có cái gì đang lặng lẽ tiếp cận, khi anh còn chưa xoay người lại thì đám dây leo không biết từ đâu chui ra quấn lấy chân, đem anh kéo đi. Chu Ngự chưa kịp phản ứng liền té ngã ra đất, thì ra đám dây leo này vẫn lặng lẽ đi theo sau anh, chờ lúc anh thả lỏng cảnh giác liền ra tay! Đam dây leo vô cùng linh hoạt kéo Chu Ngự đi, Chu Ngự bị kéo ma sát trên mặt đất rất đau đớn, đến nỗi muốn da tróc thịt bong ra. Vật nhỏ bay nhanh đuổi theo, nhảy lên đè người Chu Ngự lại như muốn gia tăng thêm sức nặng nhưng không có... chút tác dụng nào. Vì thế nó liền nhảy lên đám dây leo muốn cắn đứt.(Cưng xác định trong hình dáng này thì mình có bao nhiêu kí lô hửm?) Chu Ngự cũng không bị cảnh này dọa cho mất vía, tuy rằng ba lô súng đạn gì đều bị nước cuốn mất nhưng anh vẫn còn con dao Thụy Sĩ đa năng [1], anh chộp lấy một đoạn dây leo giơ con dao lên một phen chặt đứt! Mà đoạn dây leo này cơ hồ tức giận càng thêm dùng sức bám chặt lấy Chu Ngự. Vật nhỏ còn đang dùng sức cắn đứt dây, cái cánh bên trái của nó do ma sát với mặt đất nên sắp nứt ra. "Mau chạy đi! Đồ ngốc!" Chu Ngự dùng sức đem dao chặt đứt dây leo, một bên phất tay đuổi nó đi nhưng vật nhỏ chấp nhất không chịu rời đi. Chỉ trong chớp mắt, đám dây leo kia đã tha Chu Ngự tới thân cây cổ thụ kia. Điều làm cho Chu Ngự không ngờ chính là đám dây leo bao bọc thân cây tách ra một cái lỗ lớn, thân cây kia hóa ra là rỗng ruột, đám dây leo này sinh sống không chỉ bên ngoài mà còn ở trong ruột cây. Mà đám dây leo khác từ trong cái lỗ kia vươn dài ra nháy mắt sẽ lôi Chu Ngự vào bên trong. "A...!" Sức lực của đám dây leo này quả thật rất lớn, hai cánh tay Chu Ngự bám trên mặt đất đế nổi gân xanh cả lên nhưng vẫn bị từng chút kéo vào. Vật nhỏ thấy mình không thể cắn đứt dây leo liền nhảy qua ra sức cắn lấy bả vai Chu Ngự kéo về phía ngược lại. Đám dây leo kia thấy Chu Ngự giãy giụa dữ quá nên trực tiếp quấn thêm một vòng nữa lên người Chu Ngự, muốn bóp chết anh. Chu Ngự bị nó siết chặt đến không thể hô hấp, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn ra nhưng tay nắm con dao không chịu buông ra. Trong lòng anh rõ ràng nếu anh mất luôn cả vũ khí cuối cùng này thì coi như xong đời. Chu Ngự thực chấp nhất, anh cảm thấy vật nhỏ ra sức cắn bả vai anh kéo lại cũng bị dây leo trói chặt. Điều này làm cho Chu Ngự thực áy náy và cũng rất cảm động. Nếu mình chết ở đây thì chẳng qua do vận khí của mình không tốt thôi. Chỉ là vật nhỏ này... Chu Ngự cắn chặt khớp hàm muốn cử động cổ tay nhưng vô ích. Thực xin lỗi, vật nhỏ... Ta thật sự không còn chút sức lực nào nữa... Chu Ngự thấy suy nghĩ của mình sắp rơi vào tình trạng mất ý thức. Những kí ức lúc sinh thời như tia chớp xoẹt qua trong đầu Chu Ngự. Anh nhìn thấy Triệu Thành, Trần Hướng cùng với những khuôn mặt của các anh em đồng đội. Giống như tất cả mọi thứ quay ngược thời gian, anh nhớ tới anh và Chu Thanh tan học cùng nhau đi trên đường, sắc trời ngả tối, đèn đường chiếu ra hai cái bóng thật dài của họ. Chu Ngự đánh nhau với tên bắt nạt Chu Thanh ở trường, hai mắt của anh bị đánh cho sưng vù cả lên. « Lúc về nhà nhớ nói với mẹ là anh bị vật ném trúng nha. » Chu Ngự nói. « Lí do sứt sẹo như vậy em không nói đâu. » « Vậy em sẽ nói thế nào ? » « Em sẽ ăn ngay nói thật, có người bắt nạt em, anh che chở cho em bị người ta đánh. » Điều này hoàn toàn làm cho Chu Ngự thoát khỏi trận đòn của cha mẹ vì tội đánh nhau còn nói dối. Cha mẹ nghe xong sự thật liền khen Chu Ngự là một anh trai tốt, nhưng dù sao con mình bị người ta đánh đến sưng cả mắt như vậy thì cũng đau lòng lắm. Đúng vậy a... Còn có Chu Thanh nữa... Anh không thể chết được, không muốn chết, ít nhất thì không thể chết ở chỗ như thế này Nếu anh một thân một mình đi vào thế giới này có chết cũng không sao... Nhưng anh còn có Chu Thanh, anh muốn gặp Chu Thanh! Không thể chết đi như vậy! Khát vọng sống trong anh bùng cháy lên, ngay lúc Chu Ngự bị kéo vào cái lỗ to kia anh liền hung hăng đâm vào thân cây cổ thụ! Trong lúc mơ hồ, anh cảm thấy đám dây leo quấn chặt anh buông lỏng ra, anh rốt cuộc cũng khôi phục lại hô hấp, hít sâu một nơi, anh định đi tìm vật nhỏ nhưng vừa nhấc đầu lên anh liền thấy một cô gái đang đứng trên mặt đất trước mặt anh. Chu Ngự chưa bao giờ gặp qua cô gái nào xinh đẹp như thế này, mỗi biểu hiện trên gương mặt dù khóc hay cười đều làm cho người ta rung động không thôi. -Hết chương 22--
|
DTCVVPT - Chương 23 Chương 23: Mặc Dạ -o0o- Hai cánh tay của cô gái nhẹ nhàng đặt lên vai Chu Ngự, thong thả tới gần, môi của cô gái hé mở như mang theo một lực hấp dẫn chết người. Trái tim Chu Ngự đập rất nhanh làm cho cô gái phải lùi lại nhưng anh giống như vô thức mà nhích tới, mọi sự chú ý đểu đặt trên người cô gái. Anh muốn hôn lên đôi môi của cô gái, xem nhẹ tất cả mọi thứ xung quanh mình. Ngay tại một khắc kia, Chu Ngự nhớ tới lời cảnh cáo của Ngô Vận: Sinh vật càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Hơn nữa... nơi này là Nibelungen, làm gì có phụ nữ ở đây? Chu Ngự trong nháy mắt như tỉnh ngủ ra, liều lĩnh giơ con dao lên hướng cô gái kia hung hăng đâm xuống! Bên tai anh vang lên tiếng rít chói tai, thân thể anh nháy mắt rơi xuống. Rơi mạnh xuống đất làm cho Chu Ngự đau đến trợn mắt, bởi vì có thể hô hấp mà kịch liệt ho khan một trận. Khi anh khôi phục lại ý thức thì mới phát hiện ra anh bị đám dây leo kia kéo vào trong thân cây cổ thụ rỗng ruột kia, mà cô gái xinh đẹp anh thấy vừa rồi là do ảo giác. Chu Ngự ngẩng đầu thấy con dao anh cắm vào vách tường bên trong thân cây cách đó không xa, cắm thành một lỗ hổng rất sâu, thân cây dưới ánh sáng mặt trời vừa có vẻ mỏng manh vừa thấy chất lỏng màu xanh biếc từ lỗ hổng chảy ra, giống như máu của cái cây này vậy. Không gian bên trong thân cây đủ chỗ chứa từ ba đến bốn người. Chu Ngự đi hai bước liền phát hiện dưới chân là xương cốt của các loài sinh vật, có loài sinh vật chỉ còn lại xương, loài khác thì đang bị thối rữa, bốc mùi kinh tởm. Chu Ngự thật muốn nôn mửa nhưng anh lại càng muốn rời khỏi nơi này. Anh không biết vì sao chúng lại buông tha anh, nhưng anh phát hiện đám dây leo bên trong có thể kết nối được với bên ngoài, nói cách khác thì cái cây cổ thụ này với đám dây leo đó là một thể thống nhất! Giống như là phương tiện săn mồi của cái cây này! Điều này khác hoàn toàn với suy nghĩ của Chu Ngự lúc ban đầu. Trong ấn tượng của anh thì loài thực vật thân leo phụ thuộc vào cây cối để bò lên trên nhận ánh sáng mặt trời để sinh trưởng nhưng còn cây cổ thụ này bắt đám thực vật dây leo săn mồi cho nó! Cõ lẽ anh đâm bị thương cái cây này, làm cho nó tạm thời mất đi ý thức. Cho nên anh phải lập tức rời khỏi nơi này nếu không nó mà tỉnh dậy sẽ bắt anh thêm một lần nữa mất! Chu Ngự chợt nhớ tới cái gì liền hô to "Vật nhỏ! Mi đâu rồi?" Vật nhỏ vốn muốn cứu anh nên anh dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi nó. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, vật nhỏ chui lên từ đống xương cốt, cả người bẩn thỉu. Trong động rất tối nhưng đôi mắt của nó rất sáng tựa như bảo thạch, Chu Ngự chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Một phen ôm lấy vật nhỏ, Chu Ngự thở dài một hơi "Mi thật đúng là làm cho ta sợ muốn chết! Ta còn tưởng mi bị cái cây này ăn rồi chứ!" Vật nhỏ mở to hai mắt tràn đầy vui sướng nhìn Chu Ngự, nó vươn đầu lưỡi muốn liếm mặt anh liền bị cản lại, anh không có hứng thú bị liếm đến nước bọt dính đầy mặt đâu. Không có thời gian tán gẫu, Chu Ngự cúi mình tìm trong đám xương cốt của sinh vật lấy ra hai mảnh xương dài, phần xương bị gãy thêm bén nhọn hơn, anh mạnh mẽ đâm vào vách tường bên trong thân cây. Sau đó cúi xuống nhặt thêm mấy cái tiếp tục đâm. Nó như cảm giác được đau đớn, rung động lên. Chu Ngự bất chấp tất cả, dẫm nát xương cốt dưới chân mượn lực tiến về phía trước, gặp dây leo ngáng đường anh lấy dao Thụy Sĩ đa năng chặt đứt. Cứ như vậy cuối cùng cũng chui ra khỏi cái động kia. Chu Ngự không có vội vàng rời đi mà lạnh lùng nhìn thân cây cổ thụ kia, sau đó lấy con dao Thụy Sĩ hung hăng cắm chặt trên thân cây. "Chúc mi ăn uống ngon miệng." Nói xong Chu Ngự bồng vật nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Đi tới chỗ có ánh sáng mặt trời chiếu vào, Chu Ngự ôm lấy vật nhỏ xem một vòng, đặc biệt là cái cánh bị thương hồi nãy, thế nhưng anh phát hiện một vết thương nhỏ đều không có. "A, ta sao lại có thể quên sinh vật ở Nibelungen có năng lực hồi phục rất mạnh. » Chu Ngự đem nó thả lại trên vai tiếp tục đi. Trên đường đi bọn họ luôn đề phòng, sợ lại gặp phải loại cây ăn thịt người như hồi nãy, đi một hồi trời bắt đầu chạng vạng, Chu Ngự không biết mình khi nào mới ra khỏi rừng được liền quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Dựa vào một cây cổ thụ loại E, kiểm tra bốn phía tạm thời không có nguy hiểm, Chu Ngự ôm vật nhỏ "Mi nói xem đêm nay chúng ta có hay không bị sinh vật nguy hiểm ăn mất?" Nó lắc lắc đầu. "Mi không sợ bị ăn thịt sao?" Chu Ngự cảm thấy anh thế nhưng lại vô cùng nhàm chán cùng vật nhỏ trò chuyện với nhau. Nó dừng một chút sau đó gật đầu. Nhìn đến bộ dáng tỏ vẻ nghiêm túc của nó Chu Ngự liền bật cười. "Ta đói bụng quá, đói đến nỗi muốn chết luôn, không bằng ta ăn mi nha?" Chu Ngự đưa mặt nó kề sát mặt anh, muốn xem rõ phản ứng của nó. Nó lộ ra biểu tình ngu ngơ. Chu Ngự nổi lên ý xấu lấy tay cọ xát hai chân sau của nó "Thịt nơi này rất tốt a, nếu nướng lên và rắc thêm chút muối chắc chắn mùi vị sẽ không tệ đâu." "Ah?" Nó giật chân mình trong tay Chu Ngự về. "Ai nha, nơi này làm thịt ba chỉ cũng không tệ a." Chu Ngự sờ sờ cái bụng của nó. Nói đến thịt ba chỉ, Chu Ngự không khỏi nhớ đến tay nghề của Mai Khê khi làm món này. Vài giây đồng hồ sau, vật nhỏ lộ ra biểu tình bi ai. (Chu Ngự xấu xa ~) "Ta muốn ăn thịt mi lắm nên mi mau chạy trốn nhanh đi a." Lòng chơi đùa của Chu Ngự ngày càng lớn, anh nhu nhu cái tai của vật nhỏ. Nó bỗng nhiên đem mình cuộn tròn lại như một quả cầu, sau đó lăn một vòng xuống dưới cánh tay của Chu Ngự. Cho dù ta muốn ăn thịt mi thì mi cũng không tính chạy trốn sao? Chu Ngự thở dài " Mi đáng yêu như vậy, ta lẽ ra không nên để mi rơi vào tay con người, chúng ta đều là những kẻ ích kỷ chỉ biết tư lợi cho bản thân." Một bên cánh của nó giơ lên lộ ra một con mắt nhìn Chu Ngự. Chu Ngự bỗng nhiên có ý nghĩ đùa giỡn vật nhỏ đúng là một thú vui. "Được rồi, được rồi, không ăn thịt mi đâu. Ăn mi rồi lấy ai cùng ta trò chuyện chứ?" Cảm giác ủ rũ ập tới, Chu Ngự ôm cánh tay nhắm mắt lại. Cảnh giác mọi thứ xung quanh đã không còn ý nghĩa gì, bây giờ điều anh cần nhất là nghỉ ngơi. Nếu như có sinh vật săn mồi nguy hiểm gì đó thì cứ coi như là số phận an bài đi. Vật nhỏ cuộn người thành một khối chui vào ngực Chu Ngự. Hơi ấm của nó làm cho Chu Ngự sinh ra cảm giác lười biếng, thật mềm thật êm, giống như là một cục bông vậy. Cảm tình giữa anh và vật nhỏ đã được thành lập sau trận sinh tử vừa rồi, bọn họ chính là sống chết có nhau a. "Không bằng ta đặt cho mi một cái tên nha." Chu Ngự vuốt lớp lông tơ trên lưng nó, cảm giác thật tốt. Vật nhỏ vốn cũng nhắm mắt lại rồi nhưng nghe âm thanh Chu Ngự lại mở mắt ra. "Ta thấy mi toàn thân đều là màu đen, gọi là cục đen đi?" Nhìn vẻ mặt Chu Ngự nó cảm thấy cái tên này không được hay cho lắm liền trực tiếp xoay người ra chỗ khác chỉa cái mông về phía Chu Ngự ý nói 'Ăn thí của tui đi.' "Tên này mi không thích? Vậy kêu bánh đen nhỏ đi?" Chu Ngự nghĩ thầm cái tên này vô cùng hợp với mi đó, toàn thân đen đen tròn tròn giống cái bánh. Nó vẫn chỉa mông vào mặt Chu Ngự. Giờ phút này Chu Ngự cảm thấy tâm thực yên tĩnh, anh rất hưởng thụ thế giới này chỉ còn lại một mình anh cộng thêm vật nhỏ dương dương tự đắc này, không hề lo lắng bất cứ điều gì cũng như gánh nặng nhiệm vụ trách nhiệm trên vai. "Hey." Chu Ngự vỗ vỗ cái mông của nó, nó vẫn không nhúc nhích giống như đã hạ quyết tâm không để ý đến Chu Ngự. Trong khoảng thời gian ngắn này mọi thứ xung quanh vô cùng yên tĩnh. Bóng cây thưa thớt, ánh trăng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện. Có vệt sáng dừng lại trên lưng vật nhỏ làm hiện lên một dải bạc lưu động như dòng chảy của nước. "Mặc Dạ." Chu Ngự nhẹ giọng nói. Hai chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu Chu Ngự. Vật nhỏ run lên một chút, chậm rãi quay đầu lại nhìn Chu Ngự. Chu Ngự nhéo nhéo cái mũi của nó "Mi thích cái tên này sao?" Nó mở to hai mắt, dùng chóp mũi cọ lại ngón tay Chu Ngự, nheo nheo con mắt làm cho Chu Ngự không hiểu tại sao tâm anh lâm vào một mảnh mềm mại. "Xem ra mi thích cái tên này rồi." Chu Ngự nở nụ cười " 'Mặc' ở đất nước của ta có nghĩa màu đen, có thể biểu hiện bằng chữ viết hoặc dùng tranh vẽ để diễn giải. Cái gì là cảnh quan mây mù, cổ thụ ngàn năm, cá nhỏ tôm nhỏ,... nếu vẽ thành một bức tranh thì sẽ mang một ý nghĩa riêng... 'Dạ' cũng là màu đen, nó như là cất giấu một bí mật nào đó, bao phủ hết thảy màu sắc khác." "Ah." Vật nhỏ nghe đến cao hứng, hai cánh nhỏ cũng giương lên. "Hảo, từ giờ trở đi gọi mi là Mặc Dạ nha." Chu Ngự nổi ý xấu ôm cổ Mặc Dạ, cố ý dùng cánh tay đè nặng nó. Mặc Đêm phát ra một tiếng 'Ah' làm bộ bị Chu Ngự ăn hiếp, sau đó lăn hai vòng nhưng vẫn bị đè nặng như cũ, nó trực tiếp giãy ra bay đến nằm trên bụng Chu Ngự tỏ vẻ thoải mái. Chu Ngự cảm thụ ấm áp của Mặc Dạ, sau đó ngủ thiếp đi. Khi anh tỉnh lại, một luồng sáng chiếu vào dừng trên mặt của anh. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng cư nhiên phát hiện không thấy Mặc Dạ đâu! Trong lòng lộp bộp một chút, Chu Ngự nhíu mày, đêm qua không phải còn tốt sao? Sao giờ lại không thấy đâu nữa? Chu Ngự thậm chí đi một vòng quanh cổ thụ mà anh dựa vào ngủ đêm qua vẫn không thấy Mặc Dạ đâu. "Mặc Dạ!" Chu Ngự đè thấp âm thanh gọi tên của nó. Nếu không phải vì mình tỉnh dậy không đúng lúc thì vật nhỏ đâu bị sinh vật khác phát hiện bắt mất đi? Nhưng anh không có khả năng ngủ say như chết đến nỗi có sinh vật khác tiếp cận mà một chút phản ứng theo bản năng cũng không có? Hay là Mặc Dạ bị lời nói đùa của mình đêm qua dọa sợ nên nhân lúc mình ngủ nó đã bỏ chạy đi? Chu Ngự thở dài, anh ôm cánh tay ngồi dưới gốc cậy, nếu trong vòng một giờ vật nhỏ không có quay lại thì anh sẽ rời đi không đợi nó nữa. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng vật nhỏ đâu cả. Chu Ngự thật sự cho rằng nó đã bỏ đi, nếu nó đã muốn bỏ đi thì Chu Ngự sẽ không ngăn cản, nhưng điều anh lo lắng nhất là Mặc Dạ gặp nguy hiểm. Cho dù trong thế giới hoang dã mạnh được yếu thua, Chu Ngự vẫn không đành lòng bỏ mặt nó. Lúc này trong bụi cây truyền đến âm thanh 'Xột xoạt' thưa thớt. Chu Ngự lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Mặc Dạ miệng ngậm vật gì đó chui ra. (Đi kiếm đồ ăn cho vợ a ~) -Hết chương 23-- P/S: Sorry vì up trễ, tại bận lễ tổng kết và liên hoan cuối năm, lớp 12 rồi nên phải quẩy cho hết mình chứ ~ Tui sẽ up bù liên tục trong những ngày tới nên đừng đi đâu hết nha ~
|