Chuyện Tình Của Ngôi Sao Hạng A
|
|
Chương 9 : Cuộc gọi không người nhận. Lưu Tường không phải dạng người xấu tính gì, tính cách chị ấy rất thẳng thắn cũng chẳng để bụng hay tính toán gì. Ở giới nghệ sĩ này, có thể nói Lưu Tường rất được nhiều người kính nể. Ngay cả công ty quản lí cũng phải sợ cô ấy. Thẩm Vương Luân biết dù cho người này có biết được bí mật gì của mình thì cũng sẽ không đi tiết lộ bí mật cho người ngoài. Bởi vì Lưu Tường luôn đối tốt với Thẩm Vương Luân như một đứa em trai mình, mấy năm trước khi mới được chú ý. Cũng là Lưu Tường giúp hắn rất nhiều. Cho nên hắn hoàn toàn yên tâm với người này. Hi Hi đứng ở bên cạnh, cũng nghe loáng thoáng được lời nói của Lưu Tường, cho nên cậu lo lắng hỏi. - Anh Luân... chị ấy nói biết bí mật là bí mật gì vậy? Chúng ta có cần đề phòng hay không? Thẩm Vương Luân khuôn mặt vẫn không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Bình tĩnh nói. - Chị ấy sẽ không làm gì tôi đâu, chúng ta mau về khách sạn. - Vâng ạ. Thẩm Vương Luân vừa dứt lời lập tức sải đôi chân dài bước đi, Hi Hi nhìn người này không hề lo lắng cho nên cũng không để tâm nữa. Lập tức vội vã đi theo sau. Ngồi trong xe ô tô, tranh thủ thời gian rãnh rỗi và không có ai này. Thẩm Vương Luân lập tức nhấn một cuộc gọi đi, mà người hắn gọi không ai khác chính là Khả Phi. Tút... tút.... tút. Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng chuông đều đều, chỉ là chuông đã vang lên một lúc được khá lâu mà vẫn không ai bắt máy. Thẩm Vương Luân nhíu mày cảm thấy kì lạ. Bình thường, chỉ cần hắn gọi hay nhắn tin thì Khả Phi sẽ lập tức bắt máy ngay. Vậy mà hôm nay, chuông thì reo mà người lại chẳng thấy đâu. Nhấn số gọi thêm vài cuộc nữa, tình trạng vẫn như lần đầu khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng rồi lại trấn an mình bằng cách Khả Phi đang bận việc. Sau đó thì nhắn cho cậu một tin. - Phi Phi, nhìn thấy tin nhắn thì gọi cho anh ngay nhé. Tin nhắn gửi đi, Thẩm Vương Luân vẫn nhìn màn hình điện thoại, tựa hồ vẫn luôn chờ người ấy trả lời lại. Xe ô tô đưa bọn họ về khách sạn, vẫn còn rất nhiều người hâm mô đang đứng đợi Thẩm Vương Luân để nhìn thấy hắn một lần. Giữa tiết trời oi bức thế này, nhìn thấy người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ mình. Thẩm Vương Luân quyết định đi đến gần giao lưu với bọn họ một lát. Việc bắt tay, kí tên cho nhiều người khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay cả khi những người từ đoàn phim quay về hắn cũng không hề để ý đến. Thẩm Hi Hi và bảo vệ vẫn luôn theo sát hắn, để tránh việc người hâm mộ có những hành động không tốt. Giao lưu với mọi người cũng được vài tiếng. Sau đó hắn mới cúi đầu chào mọi người đi vào khách sạn. Vừa bước vào căn phòng, hắn lập tức mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Nhưng mà vẫn chưa hề có một tin nào phản hồi lại. Thẩm Vương Luân có bỗng nhiên cảm thấy không yên lòng. Chỉ sợ Khả Phi gặp chuyện không tốt mất, nội tâm hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy vội vã. Giống như là có điềm xấu vậy. Thấy Thẩm Vương Luân cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà khuôn mặt dần dần thay đổi. Đoàn Hi Hi cảm thấy lạ cho nên hỏi thăm. - Anh Luân... từ lúc ngồi trên xe đến giờ em cứ thấy anh nhìn vào điện thoại rồi thay đổi sắc mặt liên tục. Chẳng lẽ... anh và Khả Phi cãi nhau sao? Thẩm Vương Luân trầm mặc lắc đầu, giọng nói lạnh đi vài phần. - Khả Phi không nghe điện thoại của tôi... tin nhắn cũng không đọc. Bình thường em ấy không như thế. Tôi lo lắng em ấy sẽ gặp chuyện gì. Đoàn Hi Hi gật đầu cảm thấy có lí. Hai người này thương nhau còn không hết lấy gì mà cãi nhau đây chứ? Nhưng mà nhìn Vương Luân như ngồi trên chảo nóng thế kia, Hi Hi vẫn cố trấn an hắn. - Anh Luân, Khả Phi còn có công việc của mình mà. Chắc hôm nay shop giày đông khách cho nên cậu ấy mới không bắt máy được. Anh đừng quá lo lắng, Khả Phi luôn chờ đợi anh mà. Được rồi, anh mau vào trong thay đồ đi. Chúng ta chuẩn bị dự đêm hội từ thiện. Hắn nghe thấy cũng có lí, Khả Phi cũng có công việc của mình cho nên mới không kịp trả lời mình thôi. Tối nay em ấy đi làm về, chắc chắn sẽ gọi cho mình. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy an tâm hơn. Lấy lại tinh thần, Vương Luân nhận bộ đồ vest màu đen do Hi Hi đưa đến mang vào phòng tắm để thay. Trước khi hắn vào phòng tắm, Hi Hi còn không quên nói đùa. - Bộ đồ đó là do Khả Phi mua cho anh đó. - Tôi biết rồi!! Đồ của người yêu mua cho, làm sao hắn không biết được chứ. Mang theo tâm trạng phấn chấn, Vương Luân đi vào phòng tắm. Chỉ là lúc hắn vừa đi vào thì Hi Hi nhận được một cuộc điện thoại, nhìn vào bên trong màn hình. Hoá ra là chị gái của Vương Luân gọi. Cậu có số của tất cả mọi người trong nhà Vương Luân, nhưng mà đây là lần đầu tiên có người nhà họ Thẩm chủ động gọi cho cậu. - Chị Thẩm, em Hi Hi đây. Đầu dây bên kia một giọng nói ấm áp vang lên nhưng chứa đầy sự lo lắng hỏi cậu. - Hi Hi... nghe nói tối nay Vương Luân có dự buổi tiệc lớn đúng không? - Dạ vâng... tối nay anh ấy đi dự đêm hội từ thiện ạ. Có chuyện gì sao ạ? Cô Thẩm vội vàng dặn dò Hi Hi. - Cậu tốt nhất đừng cho Vương Luân xem thời sự biết chưa? Đợi khi nào đến hội từ thiện kết thúc rồi mới được nói việc này cho em trai tôi nghe. Cậu cảm thấy khó hiểu, nghi hoặc hỏi lại. - Việc gì mà phải giấu anh ấy thế? Chị có thể nói cho em nghe được không? Lời vừa dứt, đầu dây bên kia đã lo lắng kể lại sự tình cho cậu nghe. Khiến cho mặt của Hi Hi từ bình thường chuyển sang trắng hoàn toàn. Hai tay cũng run theo... giờ đây, cậu hiểu ra nguyên nhân vì sao Khả Phi không bắt máy Vương Luân rồi. Mà chỉ e là, khi nghe được sự việc thì Vương Luân cũng sẽ kích động mà bay về lại Bắc Kinh mất. -**** Nay bạn Cỏ mệt nên mai rồi ra bộ kia luôn TvT
|
Chương 10 : Sự thật. Tắt điện thoại, mặt của Hi Hi thật sự là sợ đến hay trắng toát. Cậu không ngờ được sự tình lại xảy ra như vậy. Cạch. - Hi Hi... tối nay mấy giờ chúng ta đi? Thẩm Vương Luân mở cửa bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừa cài nút áo cuối cùng vừa hỏi. Nhưng mà nhìn thấy người kia đứng im như pho tượng không trả lời mình. Hắn đi đến gần vỗ vai Hi Hi, hỏi lại. - Làm gì mà sững người thế? Tối nay mấy giờ thì đến đêm hội từ thiện đó? Bị cái vỗ vai của Thẩm Vương Luân làm cho tỉnh người, Hi Hi sực tỉnh nhìn hắn. Theo như lời dặn của chị Vương Luân, không thể nói cho hắn nghe sự việc ngay lúc này được. Cố gắng trấn an tinh thần. Hi Hi rất nhanh trả lời lại. - Em đang suy nghĩ một chút việc thôi, anh Luân tối nay tầm bảy giờ là đêm hội diễn ra. Anh tranh thủ nghỉ ngơi một lát, đến đó chủ yếu để ăn tiệc thôi. Còn màn đấu giá, anh muốn mua hay không cũng tuỳ anh. Nghe nói đêm hội từ thiện này có đấu giá vài bức tranh cổ... biết Khả Phi ở nhà rất thích ngắm tranh. Cho nên hắn mới đi riêng để xem tranh nào đẹp thì mua cho cậu. Nhắc đến Khả Phi hắn vẫn cảm thấy không yên lòng, với tay đên đầu giường lấy điện thoại kiểm tra. Vẫn chưa có hồi âm gì từ cậu cả. Thẩm Vương Luân gọi thêm hai cuộc nữa vẫn không ai bắt máy, tự trấn an mình bằng việc cậu đang bận việc nên không thể nghe máy được. Nghĩ đến đây, hắn đành bỏ điện thoại xuống. Xem sơ qua các đoạn đối thoại trong bộ phim sắp tới mình đóng. Bởi vì lần này hắn đi riêng không cùng với đoàn phim, cho nên khoảng sáu giờ ba mươi hắn và Hi Hi đã bắt đầu ngồi lên xe để đến nhà hàng có tiếng ở Thượng Hải, bắt đầu tham gia vào đêm hội. Sự kiện này là một sự kiện lớn, cho nên không ít siêu sao, ca sĩ nổi tiếng góp mặt. Lúc Thẩm Vương Luân vừa đặt chân xuống thảm đỏ, đã có không ít phóng viên nhà báo chụp hình hắn. Đứng trước ống kính tạo vài kiểu, sau đó hắn mới lãnh đạm từ từ đi vào bên trong. Giới nghệ sĩ ai cũng biết sau lưng Vương Luân có ai chống lưng, cho nên những ca sĩ mới nổi... hoặc là những nữ diễn viên cũng thường đi đến mời rượu hắn. Đối với những người thân quen, Vương Luân đều rất lịch sự xã giao với họ vài câu. Còn những nữ diễn viên không quen biết, hoặc mấy cậu nhóc mới vào nghề cố tỏ ra thân thiện. Hoặc có người còn ngỏ ý muốn lên giường với hắn. Nhưng mà đều bị Vương Luân ghét bỏ hoặc lơ đi. Thẩm Vương Luân tránh né đám người kia một hồi, cuối cùng lại thấy chị Tường đang đứng ở bàn rượu bên phải vẫy tay gọi hắn. Chuyện lần trước chị Tường cứ úp úp mở mở khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Cho nên tranh thủ lần này, hắn đến cạnh cô. Lịch sự nói. - Chị Tường, chị đến sớm vậy? - Còn không phải đợi cậu sao? Tôi biết cậu đang tò mò chuyện lần trước tôi nói nên tôi mới tới sớm. Lưu Tường tính tình thẳng thắn, không thích vòng vo. Cho nên rất hợp với Vương Luân, thấy người kia đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng chỉ cười cười rồi lắc ly rượu. - Người hôm trước cùng cậu đi xem phim suất buổi khuya là người yêu sao? Lưu Tường uống một ngụm rượu, sau đó nhỏ giọng hỏi. Thẩm Vương Luân nghe vậy cũng không bất ngờ, ngược lại rất bình tĩnh trả lời. - Đúng vậy, đó là người yêu của em... làm sao chị thấy được vậy? Cô cười cười, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chàng phóng viên còn đang vụng về chụp ảnh cho mấy ngôi sao khác. Sau đó nói. - Thấy cái tên đần đang chụp khắp nơi chụp ảnh kia không? Đó là người yêu tôi đấy. Quen nhau được một năm rồi, hôm đó cậu ngồi ở dưới chúng tôi một cái ghế. Lúc cậu cởi khẩu trang ra hôn người kia thì tôi thấy được. Thẩm Vương Luân nhìn người chị luôn cố gắng bao che cho mình. Khuôn mặt lạnh lùng trở nên nhu hoà hơn một chút. Hắn đánh tiếng cảm ơn. - Cảm ơn chị Tường đã luôn che giấu giúp em. - Người kia là công tử nhà nào đấy? - Không có... Em ấy là người bình thường, xuất thân là con nhà nông dân. Chúng em yêu nhau từ lúc em chuẩn bị làm diễn viên quần chúng kia. - Haha... tôi không ngờ một tên không hề dính sacandal lại có một bí mật to lớn như vậy. Kiểu này phóng viên chắc cũng chào thua cậu rồi. Nghe đến đây, Thẩm Vương Luân cười cười không nói nữa. Hai người tiếp tục xã giao với vài người. Sau đó thì đêm hội cũng chính thức bắt đầu. -*** Gần ba tiếng đồng hồ thì sự kiện này mới kết thúc, Thẩm Vương Luân lại được giới báo chí tốt mực ghi thêm vài tờ báo vì là người chi mạnh nhất đêm hội. Tất cả các bức tranh đều do hắn thu mua, không xót cái nào. Điều này càng khiến hắn trở thành nổi khát khao với nhiều người. Đặc biệt là vài ca sĩ mới nổi. Ôm theo mấy món quà lớn thầm nghĩ mấy bức tranh này sẽ làm Khả Phi vui. Lúc hắn ngồi lên xe, tâm tình tốt hơn không hết. Nhưng mà nhìn thấy Hi Hi ngồi bên cạnh mình, hồn phách cứ như trên mấy. Thẩm Vương Luân đợi xe khởi động tránh khỏi sự quan sát của phóng viên rồi mới hỏi cậu. - Có chuyện gì mau nói đi? Tôi thấy cậu cứ thập thò như ngồi trên chảo lửa từ khi chiều đến giờ rồi. Hi Hi ngồi ở bên cạnh, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Vương Luân, cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Lo lắng đến hai tay run rẩy, từ từ nói. - Anh Luân... chuyện em nói ra. Anh phải thật bình tĩnh để nghe nhé? Ánh mắt của Hi Hi đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi, Thẩm Vương Luân nhíu mày khó chịu nói. - Có việc gì thì cứ nói đi, khóc cái gì mà khóc. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn. Nhỏ giọng nói. - Sáng... sáng nay chỗ làm của Khả Phi bị chập mạch điện nên bốc cháy. Lửa cháy lớn quá nên cậu ấy và chủ quán phải khó khăn lắm mới thoát ra được. Chỉ là... bởi vì hít quá nhiều khói vào phổi. Cho nên Khả Phi đã được đưa vào viện cấp cứu rồi. Chị của anh gọi dặn em đợi khi nào anh tham gia xong sự kiện mới được nói. Bây giờ thì không biết Khả Phi tỉnh chưa. - Đặt vé máy bay, cho tôi về Bắc Kinh ngay bây giờ. Thẩm Vương Luân hai mắt trở nên sắc lạnh nhìn về phía trước, trong mắt còn hiện lên vài tơ máu dữ tợn đến đáng sợ. Gân xanh cũng nổi đầy trên trán.... Duy chỉ có giọng nói là nghe lạnh lùng, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nó đang chất chứa một nổi run sợ khó ngờ. - Bảo bối của hắn xảy ra chuyện rồi.
|
Chương 11 : Chuyến bay đêm. Thẩm Vương Luân không hề do dự khi đưa ra quyết định này. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng Hi Hi vẫn cảm thấy lo lắng khuyên ngăn. - Anh Luân... chúng ta còn rất nhiều lịch trình ở Thượng Hải, còn có buổi họp báo quan trọng nữa. Giờ mà về thì không ổn đâu... chị gái anh cũng nói sẽ chăm sóc Khả Phi tốt rồi mà, anh đừng vội có được không? - Tôi nói đặt vé máy bay cho tôi ngay lập tức. Nghe trong giọng Thẩm Vương Luân lạnh đến độ Hi Hi ngồi bên cạnh cũng sợ hãi, cậu biết nếu bây giờ làm trái ý người này thì không khéo có chuyện lớn mất. Cho nên vội vội vàng vàng đặt một vé máy bay cho hắn bay về trước. Còn mình thì phải ở lại Thượng Hải xin lỗi từng người. " Khả Phi nếu có chuyện gì, không chừng người này bỏ nghề cũng có thể xảy ra" Hai người chạy về khách sạn lấy hộ chiếu và chứng minh nhân dân, Thẩm Vương Luân cũng không thèm lấy vali hay bất cứ vật dụng gì khác. Cứ thế đi thẳng đến phi trường, đợi chuyến bay đêm để về với Khả Phi. Hai mắt hắn hiện đầy tơ máu, mặc dù trước khi đi đã che kín cả khuôn mặt. Nhưng qua ánh mắt kia, có thể thấy tơ máu của hắn hiện rõ trong mắt. Gân xanh càng lúc càng nổi nhiều hơn. Ngồi ở khoang hạng A mà lòng hắn như mửa đốt, vừa nãy khi nghe tin Khả Phi còn chưa tỉnh lại. Hắn thật sự muốn giết người. Máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh là lúc 12h30' tối. Lần này là hắn đi về bí mật cho nên người đón Thẩm Vương Luân chính là tài xế của nhà họ Thẩm. - Thiếu gia... người mau vào xe ngồi đi. Tiểu thư đã dặn tôi đưa cậu đến bệnh viện. Người tài xế kính cẩn nghiêng mình mở cửa xe cho Thẩm Vương Luân,sau khi nhìn thấy hắn lạnh lùng ngồi vào trong. Ông mới bắt đầu lái xe rời khỏi phi trường. Suốt quãng đường đi, Thẩm Vương Luân không có hỏi tài xế bất cứ điều gì. Mà người đàn ông này cũng biết nguyên nhân hắn quay về đây. Cho nên việc lái xe có phần nhanh hơn trước. Gần một giờ sáng, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Thông thường thì giờ này thì theo qui tắc sẽ không được vào thăm người bệnh. Nhưng Thẩm Vương Luân là em trai của trưởng khoa Thẩm Liên, nhà họ Thẩm cũng có một quyền lợi ở bệnh viện A này. Cho nên lúc tài xế nói rõ thông tin cho cô y tá trực đêm biết thì hắn lập tức được chỉ dẫn đến phòng của Khả Phi. Khả Phi được nằm trong phòng hồi sức, một mình cậu một phòng loại tốt nhất. Giờ này cũng đã khuya, vậy mà khi Thẩm Vương Luân đi từ phía xa xa vẫn còn thấy phòng cậu sáng đèn. Tim hắn đập nhanh rất nhiều, hắn sợ cảm giác lúc bước vào vẫn thấy cậu còn trong tình trạng nguy kịch thì tâm sẽ đau đớn thế nào. Cho nên khuôn mặt giờ đây dù lạnh lùng nhưng lại pha chút sự lo sợ trong đó. Tiến đến gần hơn một chút, mở nhẹ cánh cửa ra. Bên trong căn phòng bệnh trắng sạch sẽ đang thấy Thẩm Liên đút cháo cho Khả Phi mặt mũi trắng xanh đang suy yếu ngồi vào giường ăn từng muỗng cháo. Thẩm Vương Luân lù lù xuất hiện trong đêm tối ở bệnh viện, vẫn còn mang bộ trang phục ở đêm hội từ thiện về đến đây khiến Thẩm Liên và Khả Phi giật mình tròn mắt. Hắn nhìn cậu chằm chằm như thể xem cậu thật sự vẫn còn tồn tại hay không. Hắn chỉ sợ nếu như mình dời mắt thì người này vẫn không còn nữa vậy. Quan sát nét mặt của em trai mình, Thẩm Liên biết chỉ có Khả Phi mới làm hắn trở nên lo lắng, khiến con người lạnh lùng này biết hoảng sợ mà thôi. Nhẹ đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh, Thẩm Liên nói. - Khả Phi được đưa ra sau chủ quán khỏi vụ cháy. Vì lửa lớn cho nên cậu ấy bị ngạt thở, còn bị một cây gỗ suýt chút nữa thì làm chín thịt ở chân. Tình trạng khi sáng rất nguy hiểm, nhưng giờ thì đỡ rồi. Khả Phi của em tỉnh rồi, đừng quá lo lắng. Thẩm Vương Luân vừa nghe đến đây, trái tim như bị ai đâm nát vậy. Nhìn người ở trên giường tiều tuỵ quan sát mình rồi cười cười. Hắn thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại vậy. Thẩm Liên biết em trai mình còn rất nhiều điều muốn nói với Khả Phi, cho nên lập tức lời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi còn không quên vỗ vai trấn an hắn. Người kia vừa đi ra, căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Khả Phi thấy Vương Luân từ nãy đến giờ chỉ đừng ở chỗ cửa nhìn mình. Cậu liền dang hay tay ra, nhỏ giọng yếu ớt nói. -Anh ôm em một cái đi, cả người đều khó chịu. Nụ cười yếu ớt của cậu như làm hắn an tâm hơn, làm cho hắn biết được cậu vẫn ở đây... vẫn rất an toàn. Cảm xúc hoảng sợ, lo lắng dần dần tiêu biến. Chỉ còn lại cảm giác đau lòng trong ngực hắn. Thẩm Vương Luân đi nhanh đến chỗ Khả Phi, không nói gì mà chỉ ôm cậu vào lòng thật chặt. Sau đó hôn lên má cậu hai cái, rồi lại tiếp tục ôm. Giọng nói hắn phát ra chứa đầy hoảng sợ. - Tại sao lại không nói anh? Tại sao mỗi lần anh đi xa là em lại có chuyện vậy? Anh tưởng mình mất em rồi. Anh thương em nhiều nhưu vậy, nếu như em có chuyện gì thì chắc anh cũng điên mất.
|
Chương 12 : Yêu thương. Giọng nói của Thâm Vương Luân khàn đặc, Khả Phi cảm nhận rõ người ôm mình đang run rẩy lợi hại. Cậu lập tức ôm lại anh, từ từ trấn an. - Em không sao... không sao cả. Cái này chỉ là sơ suất nhỏ thôi mà . Em vẫn sống đấy thôi, anh đừng lo lắng. Nhìn xem kìa, ông xã cứ yên tâm. Em thật sự không sao. Từ " ông xã" cậu rất ít khi dùng đến, hầu như chỉ trừ trường hợp rất quan trọng thì cậu mới gọi Thẩm Vương Luân như vậy. Bởi vì cậu hiểu rõ rằng, chỉ cần nhẹ nhàng một chút. Tâm tình người này chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Thẩm Vương Luân ngồi sát bên mép giường, quan sát kĩ gương mặt trắng xanh với đôi môi thiếu máu kia mà đại não cảm thấy sợ hãi. Hôn lên bàn tay vẫn còn nhem nhút màu đen chút vết bẩn sau vụ cháy. Hắn vẫn đau lòng nói. - Anh gọi em rất nhiều cuộc, nhưng không ai trả lời. Nhắn tin cũng không thấy em hồi âm, Hi Hi nói là bởi vì em bận việc nên mới không thể trả lời được. Anh vì vậy mà chủ quan nghĩ em không sao.... hoá ra là suýt một chút nữa anh mất em rồi. Đáng lẽ anh nên bay về sớm để còn có thể tìm em kịp lúc. Khả Phi... anh xin lỗi. Thẩm Vương Luân cảm thấy cổ họng mình thật sự ứ nghẹn lại, cảm giác đau thương vang lên trong lòng. Ba năm trước đã chịu khổ, lúc hắn nổi tiếng và có nhiều danh vọng thì Khả Phi vẫn chịu khổ. Chưa lúc nào cậu được an ổn cả. - Chuyện này không phải lỗi của anh mà, chỉ là do vô tình nên shop giày mới bị cháy thôi. Anh không làm gì cả, đừng quá lo lắng. Công việc anh đã xong chưa? Trước khi về đây đã ăn uống rồi chứ? Mặc dù cả người còn rất yếu ớt, nhưng Khả Phi vẫn luôn quan tâm đến Thẩm Vương Luân từng chút một. Khiến trái tim chỉ có đau hơn chứ không hề an tâm chút nào. - Anh ăn rồi, việc thì chưa xong nhưng em vẫn quan trọng hơn. Đưa anh xem vết thương của em nào. Vừa nãy Thẩm Liên có nói Khả Phi suýt chút nữa thì chín cả thịt ở chân, hắn muốn xem cậu như thế nào. Vết thương có làm đau cậu hay không? Nhưng mà Khả Phi lại từ chối. - Em không sao mà, anh đừng có xem. Sẽ rất xấu, bình thường em đã không được đẹp rồi. Hôm nay còn xấu hơn. - Không xấu... em trong mắt anh luôn đẹp nhất. Xem như anh năn nỉ em đó. Ánh mắt của Thẩm Vương Luân chất chứa sự đau lòng mà Khả Phi khó dùng lời diễn tả, đôi mắt ấy như khẩn cầu cậu vậy. Khả Phi biết tính tình anh rất cứng đầu, cho nên đành giở tấm chăn đang đắp quanh chân ra. Ngập ngừng nói. - Tay bị bỏng nhẹ nên không sao, chỉ có chân là bị nặng thôi. Hai chân đều bị bỏng cả.... nếu anh cảm thấy sợ thì đừng nhìn gì cả. Em ổn mà. Da thịt ở chân bị chín đỏ như một miếng thịt tái, bọng nước nổi lên rất nhiều khiến Thẩm Vương Luân nhìn đến lạnh sống lưng. " Đau đớn như vậy, tại sao lại là em ấy chịu đựng cơ chứ?" Hắn đưa bàn tay lên muốn chạm vào chỗ vết thương ấy, nhưng cuối cùng cũng khựng lại vì sợ làm cậu đau. Nhìn vết bỏng ăn mòn da của cậu. Cuối cùng Vương Luân cũng không nhịn nổi nữa, sự đau lòng làm hăn rơi lệ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai. Hắn cảm thấy mình tệ thật sự. - Lúc nào cũng là em chịu khổ cả, anh luôn miệng nói sẽ cố gắng làm ra nhiều tiền từ chính đôi bàn tay của mình để mua nhà mua xe, cho em một cuộc sống sung túc. Vậy mà hai năm qua, đi theo con đường danh vọng này anh nhận lại được rất nhiều thứ, nhưng mà dường như cái giá anh phải trả chính là dần dần xa em. Anh lúc nào cũng muốn em khoẻ mạnh, hạnh phúc. Nhưng mà ngẫm lại toàn thấy nó không giống những gì mình đã nghĩ. Hôm nay là một đám cháy khiến chân em bị như vậy, lỡ lần sau nó có việc gì không hay chắc anh sẽ chết mất. Đôi lúc bản thân suy nghĩ nên chia tay để Khả Phi có cuộc sống tốt hơn. Nhưng cuối cùng anh lại không làm được . Khả Phi, lần này bản thân quyết định rồi. Cuối năm nay anh sẽ rút khỏi giới giải trí. Quay trở về tiếp quản công ty cha mình, làm một người bình thường để có thể dễ dàng chăm sóc em. Đợi anh có được không ? Thẩm Vương Luân là một nam nhân lạnh lùng, dù có chuyện gì cũng sẽ bình tĩnh giải quyết. Vậy mà hôm nay, suốt mấy năm ở bên nhau đây là lần đầu tiên Khả Phi thấy hắn ở trước mặt mình khóc đến thương tâm như vậy. Cậu chợt nhận ra "Nam nhân này đã thương mình nhiều đến thế nào rồi" Dùng bàn tay vẫn còn găm ống kim truyền nước đưa lên mặt lau đi nước mắt của Vương Luân. Trái tim của cậu như được rót mật vào vậy, Khả Phi cười nhẹ nhàng đáp. - Làm diễn viên là mơ ước của anh bấy lâu nay. Không cần phải vì em mà hy sinh nhiều như vậy. Em vẫn rất ổn mà. Hắn lắc đầu, cố trấn an lại tinh thần của chính bản thân. Nước mắt ngừng rơi trên khuôn mặt điển trai ấy. Hắn chắc chắn nói. -Diễn viên đúng là mơ ước của anh, nhưng kể từ khi gặp em. Anh mới nhận ra rằng em mới chính là người mang lại ước mơ, lẫn cuộc sống của anh. Có em bên cạnh thì dù là công việc gì, bản thân anh đều gánh vác được. Cuối năm nay mình làm đám cưới em nhé?
|
Chương 13 : Ở lại bên em. Chuyện đám cưới Vương Luân đã quyết định chắc chắn rồi, cho nên chỉ cần Khả Phi đồng ý. Cuối năm nay hắn và cậu sẽ chính thức là của nhau. Thẩm Vương Luân không sợ mất đi sự nổi tiếng này, càng không sợ chuyện tình của họ sẽ bị bại lộ. Bởi đơn giản hắn thật sự chỉ cần Khả Phi thôi. Mà sau khi nghe được lời hứa hẹn này, cùng với ánh mắt đậm sâu của hắn. Khả Phi suy yếu vừa cười vừa trả lời. - Nếu anh có thể nuôi em cả đời, vậy thì em cũng sẵn sàng cưới anh làm chồng. - Anh đủ sức nuôi em!! Chỉ cần em khoẻ mạnh thôi. - Ha ha... em biết rồi!! Bay về cấp tốc như vậy anh có mệt không? Nằm ngủ chung với em nhé? Muốn anh ôm em. Khả Phi làm sao không biết người này bay về cấp tốc trong đêm chứ, vali không mang theo. Cái gì cũng không có, cả người chỉ độc nhất một bộ đồ vest vừa nãy còn được chiếu trên tivi. Chừng đó cũng đủ hiểu người này đã vội vàng như thế nào rồi. Yêu nhau lâu như vậy, đến cọng tóc của nhau cũng quan tâm. Nhìn người trước mặt đã mệt mỏi dáng bụi trần, nay còn khóc vì mình. Khả Phi cảm thấy ngay lúc này, không cần gì nhiều. Chỉ cần hắn ôm cậu ngủ một giấc là đủ rồi. Nhưng mà Vương Luân lại từ chối lời đề nghị của cậu. Nhẹ giọng trả lời. - Anh không thể ngủ chung với em được đâu, chân em bị bỏng thành ra như vậy. Buổi tối lỡ có động chạm gì sẽ rất nguy hiểm. Anh ngủ sofa. Đây là phòng bệnh loại cao cấp, giường bệnh cũng rất thoả mái. Nhưng mà vết thương của cậu nặng như vậy. Hắn thật sự phải ưu tiên sức khoẻ của cậu lên trên hết. Vuốt mái tóc mềm mại, hôn lên mái tóc đen vẫn còn chút mùi khét sau vụ cháy. Vương Luân nói nhỏ. - Em mau ngủ đi, anh ở bên cạnh em. Khi nào vết thương lành mới buông lỏng em ra một chút. Sức khoẻ vẫn còn yếu, Khả Phi cũng thật sự đã thấm mệt. Nhưng mà vì có Vương Luân sức hiện nên cậu cầm cự đến bây giờ. Giờ đây được hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường, con mắt của cậu cũng từ từ nhíu lại. Trước khi vào giấc ngủ còn không quên nói. - Anh còn phải đi làm nữa... lịch trình của anh đã kín hết rồi. Em không sao đâu... - Chuyện này anh lo liệu được, em cứ ngủ đi. Anh ở bên em.... ngủ ngon nhé Phi Phi. Khả Phi rất thích được người khác gãi cằm, mỗi lần được ai đó gãi ở cằm cậu sẽ cảm thấy phiêu phiêu buồn ngủ. Lần này vốn dĩ đã mệt sẵn, bây giờ còn được mấy ngón tay của người yêu chơi đùa cái cằm nhỏ của mình. Khả Phi mất hết sức kháng cự, từ từ chìm vào giấc ngủ. Thẩm Vương Luân ngồi trên giường gãi cằm cho cậu một hồi lâu. Sau khi nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của Khả Phi, hắn liền biết cậu ngủ say rồi. Lúc này mới nhẹ nhàng giở ống tay áo của cậu lên. Những vết bỏng nhỏ trên cánh tay cũng có. Không chỉ riêng ở chân thôi đâu, mà ngay cả vùng bụng cũng có mấy vết bỏng lớn. Thẩm Vương Luân nhìn cậu bị vậy mà đứt từng khúc ruột. Người hắn yêu, thật sự đã chịu khổ quá nhiều rồi. Hôn lên mấy chỗ thịt còn lành lặn, Vương Luân cưng chiều nhiều người yêu đang ngủ say. Mãi đến lúc Thẩm Liên mở cửa, nhỏ giọng gọi hắn ra ngoài nói chuyện thì hắn mới đứng lên đi ra. Dãy hành lang bệnh viện buổi tối vẫn mở sáng đèn, chị hắn ngồi trên ghế chờ nhìn đứa em trai đã lớn của mình. Ôn nhu hỏi hắn. - Thế nào? Hồn phách đều đi lên mây rồi phải không? Thẩm Vương Luân dựa người vào tường, mệt mỏi trả lời. - Lúc Hi Hi nói Khả Phi gặp chuyện, em run đến hai chân đi cũng không vững. Nhưng vì Khả Phi, em đã cố gắng gồng gánh rất nhiều. - Buổi sáng chị vừa đến bệnh viện đã nghe tin có bệnh nhân cần cấp cứu. Đến khi nhìn thấy Khả Phi đang trong nguy kịch. Chị đã phải rất cố gắng để mang cậu ấy về. Bởi lẽ chị biết rằng, nếu như em hay tin cậu ấy đã ra đi. Chắc chắn em sẽ không tin rồi điên loạn vài ngày. - Nếu có lúc đó, em chắc chắn sẽ tự sát theo cậu ấy. Lời nói kia không dễ để có thể nói ra. Nhưng mà Thẩm Vương Luân đã nói vậy, thì chắc chắn hắn sẽ làm được. Thẩm Liên bất lực nói. - Khả Phi giống như là cả mạng sống của em ấy nhỉ? Cha và mẹ có vài lần định tìm cậu ấy nói chuyện. Nhưng vì sợ em biết được nên họ không dám làm gì. Em thử về thưa chuyện với cha mẹ thử xem nào... Hắn xoa xoa hai thái dương mệt mỏi của mình, rất bình tĩnh trả lời. - Mẹ gọi điện cho em, nói rằng cha đã chấp nhận chuyện của em và Khả Phi. Bản thân em cũng đang tính rút khỏi giới giải trí để quay về tiếp quản công ty. Tiện thể chăm sóc Khả Phi tốt hơn, lúc đó có thể nắm tay cậu ấy đi trên phố. Cùng cậu ấy làm những chuyện mà người yêu hay làm. Em không muốn vợ của em chịu khổ. Thẩm Liên nhìn đứa em trai mình giờ đây còn nhận người ta làm vợ. Vừa nãy còn thấy con người này khóc với Khả Phi như một đứa trẻ. Cô nở nụ cười yên tâm, chắc nịch nói. - Chỉ có Khả Phi mới làm em thay đổi thôi, đến cả ước mơ còn dám từ bỏ chỉ vì một người thì chị cũng đủ hiểu tình cảm của em rồi. - Có được Khả Phi, đó mới chính là ước mơ lớn nhất của em hiện tại. Tưởng tượng đến ngày bọn họ chính thức nên vợ chồng. Mệt mỏi dường như tiêu biến đi, Thẩm Vương Luân nở nụ cười hiếm có. Trả lời chị hắn một cách chuẩn xác nhất.
|