Giang Sơn Hứa Nhĩ
|
|
Chương 89: Đêm trước đại hôn Nửa tháng sau khi hồi kinh, Chúc Vân Tuyên cùng Lương Trinh dẫn Yến nhi đi một chuyến tới Nguyên tế tự.
Khi đến nơi, bọn họ trước tiên ra phía sau núi thắp hương cho cha cùng phụ thân của Lương Trinh, Lương Trinh không hề dịch vị trí cha mình, mà đem tro cốt của phụ thân Tiêu Quân Bạc về chôn chung một chỗ, cho hai người được đoàn tụ. Từ một nấm mồ thô sơ không tên, qua một lần tu sửa lập bia cùng làm pháp sư, một mớ hỗn độn lúc trước coi như trôi qua không nhắc tới nữa. Bữa trưa là dùng đồ chay ở Nguyên tế tự, sau khi ăn xong bọn họ liền dẫn Yến nhi cùng nhau đi đến phật đường nghe lão trụ trì tụng kinh. Mấy năm qua, vào những lúc Chúc Vân Tuyên phiền lòng không vui đều sẽ tới nơi này, bình tâm nghe lão trụ trì nghe tụng một hồi kinh phật, rồi cố gắng ép buộc chính mình đè xuống những tạp niệm dây dưa bấu víu trong lòng. Bây giờ thế sự đổi dời, hắn lại lần nữa cùng Lương Trinh ngồi tại nơi đây, tâm trạng cũng đã biến đổi khôn lường không còn như lúc trước. Những thứ không vui quá khứ đã trở thành chuyện vui, những chuyện bản thân do dự cứ không quyết định được cũng đã đưa ra lựa chọn, so với hiện tại, hắn đã không còn phút giây nào lo lắng bất an thêm điều gì nữa. Nhóc con Yến nhi nhỏ xíu xiu cực kỳ ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở giữa hai người họ, nghiêm túc học theo cha và phụ thân chăm chú nghe lão trụ trì tụng kinh. Thời điểm buổi trưa vừa mới ăn cơm xong chính là lúc buồn ngủ nhất, nhóc con thoáng chốc đã không thể chịu đựng nổi, mi mắt bắt đầu đánh nhau, đầu cũng không ý thức được mà gật gù cúi thấp xuống, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc ngồi thẳng người lại, lén lút lau khóe miệng đang chảy dãi của mình, sau lại xoay người nhìn cha và phụ thân, thấy hai người đều bình tâm chìm vào suy nghĩ của mình cho nên cũng không dám lên tiếng, chỉ lơ mơ nhìn lão trụ trì, chỉ một lúc sau lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật như chú gà con mổ thóc. Đợi đến lão trụ trì tụng xong mở mắt ra, Yến nhi đã nghiêng người tựa lên đùi Chúc Vân Tuyên, mặt đỏ bừng bừng, trán đẫm mồ hôi. Chúc Vân Tuyên có chút lúng túng giải thích: "Yến nhi còn quá nhỏ, không thể chịu đựng được, mong đại sư thứ lỗi." "Không sao." Lão trụ trì nhìn Yến nhi im lặng một lúc, đoạn từ tốn lên tiếng: "Bệ hạ nhân hậu, thái tử ắt sẽ là người có phúc." Nghe thấy giọng nói của cha, Yến nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, vuốt mắt ngồi dậy, Lương Trinh cười giúp nhóc con xoa xoa nước bọt vãi ra gần nửa bên mặt hỏi lão trụ trì: "Ngài thật sự cảm thấy đứa nhỏ này sẽ có phúc sao?" Lão trụ trì mặt mày hiền từ nhìn Yến nhi khẽ nói: "Những nỗi cơ cực thái tự đã chịu hết khi còn bé, ngày sau không cần lo lắng điều gì, hai vị cứ việc yên tâm." Tảng đá lớn trong lòng Chúc Vân Tuyên thoáng chốc được dỡ xuống, Yến nhi dường như vẫn không nghe hiểu lão trụ trì đang nói cái gì, chỉ biết ngây ngốc mà nhìn đối phương. Lão trụ trì chợt đưa một miếng bùa bình an cho nhóc con, sau đó lại giơ tay sờ đầu rồi thấp giọng niệm một câu kinh phật. Chúc Vân Tuyên không hỏi nhiều thêm nữa, mà tự tay giúp Yến nhi đeo bùa bình an lên cổ. Sau khi ra khỏi phật đường, một nhà ba người bắt đầu đi dạo loanh quanh trong miếu. Hiện tại trời đã vào đầu thu, cây bạch quả cùng phong đỏ nở rộ trong chùa miếu, phóng tầm mắt nhìn tới, mảng hồng rực lửa cùng vàng óng ánh hòa vào nhau, trông vô cùng đẹp mắt. Yến nhi lon ton đạp lên những chiếc lá, thích thú đến mức cười không thấy mắt đây, lúc này dường như không còn chút buồn ngủ nào nữa , thỉnh thoảng còn nhặt lên mộ hai chiếc lá có hình dáng đẹp đẽ mà thu vào trong lòng, nói là chờ cha cùng phụ thân lớn đến sẽ tặng cho bọn họ. Chúc Vân Tuyên xoa mặt con trai cười gật đầu phụ họa: "Được, đợi khi trở về cha sai người làm chất ngâm cho con, lá sẽ không bị khô." "Có thật không ạ?" "Thật." Lương Trinh cười than thở: "Chẳng trách sao lão trụ trì nói ranh con này nhiều phúc, nhiều người thương nó như vậy, quả thực là mạng tốt mà." Chúc Vân Tuyên chợt nhớ ra gì đó, chợt dừng bước lại giương mắt nhìn về Lương Trinh, do dự hỏi: "Năm đó trước khi ngươi rời kinh, có phải ngươi đã tới đây thắp một chiếc đèn chong cho Yến nhi phải không?" Dứt lời, Lương Tri hơi thẩn người lại, cong môi hỏi: "Ngươi biết?" "Ừ, trước khi rời kinh, ta có tới nơi này làm pháp sự cho mẫu hậu, vốn định thắp một chiếc đèn cầu mong Yến nhi bình an, nhưng lão trụ trì nói đã có người thắp cho con." Bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ cũng bởi vì biết chuyện này, cho nên hắn mới có thể mềm lòng như thế với Lương Trinh, mặc dù chuyện kia vốn nằm trong phận sự đối phương cần làm. "Chuyện này tính là gì, ta nên làm mà." Lương Trinh chả chút đoái hoài đến, cũng không nói gì thêm nữa, mà chỉ ôm lấy Yến nhi, rồi nắm tay Chúc Vân Tuyên "Đi thôi, chúng ta lên trên điện ngắm cảnh." Lên tháp cao, liền có thể thấy được tòa sơn trang dưới chân núi. Lương Trinh này đã kế thừa tước vị phụ thân minh, trước khi hồi kinh Chúc Vân Tuyên cũng đã hạ chỉ trả phủ đệ lúc trước lại cho hắn, bao gồm cả tòa sơn trang này. Trong trang hệt như Nguyên tế tự, đâu đâu cũng trồng cây bạch quả cùng phong đỏ, khi từ trên cao nhìn xuống, nơi đây như có một lọng che cao vút, suối nước nóng nằm ẩn mình trong đó khói nghi ngút lượn lờ, khiến cho người ta cảm giác đặc biệt mơ màng. Yến nhi nằm nhoài trên bả vai Lương Trinh nhìn đến trợn cả mắt lên, đang tiếc là mấy ngày nữa phài cử hành đại hôn, còn nhiều chuyện chuẩn bị, nếu không bọn họ có thể ở đây chơi thêm mấy ngày nữa rồi. Chúc Vân Tuyên nhớ tới một ít chuyện quá khứ, trong mắt thoáng chốc tràn ngập cảm xúc vui vẻ. Lương Trinh dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ai kia, bèn nghiêng đầu nháy mắt một cái: "Lần này không có cơ hội, chúng ta đội lần sau rảnh rỗi quay lại, còn rất nhiều dịp, chờ đến mùa đông, chúng ta còn có thể ở lâu một chút." Chúc Vân Tuyên cười gật đầu: "Được." Sau khi về lại cung, lễ bộ thượng thư tới cầu kiến. Đối phương trình tất cả quy trình điển lễ đại hôn cùng lập hôn do mình sắp xếp lên, sau đó ra vẻ cẩn trọng hỏi hai người họ có cần sữa chữa lại chỗ nào hay không. Lương Trinh cầm lấy tấu chương xem kỹ, trong lúc đó lão thượng thư cũng giơ tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng cũng căng thẳng theo, bệ hạ thì dễ nói chuyện rồi, có sợ chỉ sợ vị hoàng hậu nương nương này yêu cầu nhiều mà thôi. Trong nửa tháng này, thủ phụ đại nhân đã bị Lương Trinh chọc tức ngất xỉu những hai lần, chuyện này cả triều ai cũng biết, so với năm đó, thì vị hoàng hậu nương nay càng kiêu ngạo ngông nghênh không thể chọc được, càng chết là, bệ hạ cùng đối phương còn ký kết ngầm có thể phối hợp người làm chính diện, kẻ làm phản diện vô cùng ăn ý, khiến cho bọn họ như đi giày trên băng mỏng, không dám nói dối cũng như lung tung, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị hai vị nay bắt tay xử tội. Lương Trinh xem nội dung trên tấu chương xong, im lặng không nói gì, chỉ đưa cho Chúc Vân Tuyên, Chúc Vân Tuyên cầm bút khoanh tròn mấy chi tiết nhỏ phái sửa. Trên thực thế, phần quy trình đã được sửa đổi qua nhiều lần, trong khoảng thời gian này người ở lễ bộ bận rộn loay hoay đến mức chân không chạm đấc, tất cả mọi đồ vật chuẩn bị đều phải xác nhận qua tám trăm lần, mới miễn cưỡng thỏa mãn Chúc Vân Tuyên cùng Lương Trinh. Bọn họ vốn cũng không cố ý làm khó làm dễ người khác, bởi vì cả đời này chỉ có duy nhất một lần đại hôn, cho nên muốn làm phải thật hoàn hảo. Lễ bộ thượng thư bẩm báo xong việc nhanh chóng lùi ra, rồi tiếp tục dâng lên lễ phục đế hậu phải mặc lúc cử hành điển lễ đại chọn. Trang phục của Chúc Vân Tuyên chính là cổn phục mười hai đồ án cùng miện mười hai chuỗi ngọc, còn Lương Trinh thì là y phục danh cho thân vương chín đồ án cùng cửu lương quan. - Hình ảnh bốn món của hai người (Tuyên trái Trinh phải, chỉ mang tính chất minh họa) Trang phục của Lương Trinh được tham chiếu từ phong cách ăn mặc của vị hoàng hậu đầu tiên thời khai quốc, cũng may từ trước đã có, cho nên hiện tại cũng nắm được chút lễ nghi, không đến nỗi luống cuống, song cũng bớt đi một số chuyện. Hai bộ lễ phục này đã vội bắt đầu tiến hành ngay từ lúc bọn họ khởi hành hồi kinh từ Tuyền Châu, đến hiện tại khi hoàn thành mới đem đến cho bọn họ mặc thử, cho dù có chỉnh sửa cũng xem như vẫn còn thời gian. Lương Trinh cười nhìn Chúc Vân Tuyên thay y phục, đội miện quan lên, qua chốc lát sau, chợt đi lên trước một bước, giơ tay vén lên chuỗi hạt châu trước mặt đối phương. Chúc Vân Tuyên ngây ra, thắc mắc nhìn hắn: "Làm sao vậy? Sao ngươi không thử y phục đi?" "Không vội." Lương Trinh nhẹ giọng cười, ngón tay vòng lại chuỗi châu kia lượn quanh, ý cười trong mắt thoáng đậm hơn, đoạn hỏi Chúc Vân Tuyên, "A Tuyên còn nhớ trước đây ta từng nói, hành động này hệt như đang làm gì sao?" Chúc Vân Tuyên cau mày, ngẫm nghĩ chốc lát, chợt cười nhạo một tiếng: "Vén khăn voan?" "Ừ." Khi đó hắn chỉ thuận miệng đùa một câu, bây giờ vậy mà có thể lại thành thật. Chúc Vân Tuyên phản bác lại: "Là trẫm cưới ngươi, không phải ngươi cưới trẫm, ngươi làm phản." Khoé môi Lương Trinh lại giương cao thêm những ba phần: "Vài ngày trước bệ hạ nói phải gả cho ta mà, hơn nữa còn nói ngay ở trước mặt một đám các lão, bệ hạ quên nhanh vậy sao? Có điều bệ hạ quên cũng không sao, chỉ cần nhớ kỹ trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày là được, nếu không bệ hạ không xong đâu." "Ngươi đủ rồi đấy, bản thân cứ luôn miệng nói Yến nhi được sủng mà kiêu, ta thấy ngươi mới đúng hơn chứ?" Chúc Vân Tuyên nói xong liền giơ tay vỗ lên bả vai đối phương, lại bị Lương Trinh tóm gọn đưa đến miệng hôn một cái, cả hai nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Yến nhi đang ngồi dưới đất chơi đồ chơi bỗng nghe thấy tên mình bèn ngẩng đầu lên, "A" một tiếng, rồi nghiêm túc nói cho bọn họ biết: "Yến nhi không mỏng manh, Yến nhi ngoan lắm." Lương Trinh liếc mắt nhìn con trai buồn cười nói: "Con mà không mỏng manh thì trên đời này có đứa trẻ nào mỏng manh chứ, đã gần bốn tuổi đầu còn đòi ngủ chung với cha và phụ thân, hơn nữa còn đái dầm, không biết thẹn." Yến nhi nhìn Lương Trinh le lưỡi nhăn mũi, tỏ vẻ không phục nói: "Phụ thân là đồ đáng ghét." Lương Trinh ngồi xổm xuống cười nhìn nhóc con: "Còn dám nói phụ thân là đáng ghét nữa sao? Lúc đầu ta quên nói cho con biết, từ tháng sau con bắt đầu đi học rồi, không còn chơi mỗi ngày như vậy nữa đâu." Yến nhi nghe xong ngẩn người ra, bộ dạng nhanh chóng ỉu xìu dùng đôi mắt lóng lánh nhìn Chúc Vân Tuyên: "Thật sự phải học sao ạ?" Chúc Vân Tuyên gật đầu: "Yến nhi là thái tử, không thể không học được." Lúc ở Tuyền Châu Chúc Vân Cảnh đã từng mời người dạy vỡ lòng cho Yến nhi, thế nhưng hiện tại không giống ngày xưa, muốn bồi dưỡng một người thừa kế ngôi vị, thì yêu cầu tất nhiên sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. mặc dù Yến nhi chưa được đưa tới Đông cung, thế nhưng tất cả quan chức đã được sắp xếp xong xuôi, bọn họ cũng nhiều lần bẩm tấu lên nhắc nhở Chúc Vân Tuyên nên cho thái tử học tập, tuy rằng Chúc Vân Tuyên sợ con trai vất vả, thế nhưng không cách nào có thể dung túng ở phương diện này. Yến nhi chớp mắt một cái: "Nếu Yến nhi là thái tử, vậy mỗi ngày Yến nhi có thể ăn nhiều thêm hai viên kẹo không ạ?" Chúc Vân Tuyên: ".. ." Lương Trinh cười nhéo mũi nhóc con: "Ranh con lắm trò, còn học được cách ra điều kiện với cha ngươi sao?" Yến nhi chợt gập một ngón tay bé xíu mũm mỉm đang giơ lên của mình xuống: "Hai viên không được, vậy có thể nhiều hơn một viên được không ạ?" Chúc Vân Tuyên nhanh chóng đồng ý: "Được, chỉ cần con ngoan ngoãn học tập, hai viên cũng có thể." Yến nhi nghe xong bắt đầu hớn ha hớn hở, bộ dạng quyết tâm bảo đảm cùng nhị vị phụ huynh: "Yến nhi hứa sẽ ngoan, Yến nhi là bé ngoan mà."
|
Chương 90: Đại hôn đế hậu - Hoàn chính văn Giờ dần, trời chưa sáng, Chúc Vân Tuyên đã rời giường. Hôm nay chính là ngày đại hôn lập hậu, các nghi thức kéo dài suốt từ sáng tới tối, sau khi xong hắn còn phải tổ chức tiệc rượu mời các quan lại trong cung, thành ra hôm nay sẽ là một ngày khá là vất vả.
Hắn vừa động đậy, Yến nhi nằm bên cạnh cũng dụi mắt bò dậy, trong miệng hô muốn đi tiểu, cho nên được ma ma ôm đi ra ngoài. Lương Trinh không ở đây, từ hôm qua hắn đã trở về trong phủ nhằm đợi đội ngũ đón dâu trong cung đến đón. Chúc Vân Tuyên thay cổn phục, tinh thần của hắn lúc này cực kỳ phấn khởi vui sướng. Sau khi rửa mặt thay y phục xong, Yến nhi được ma ma dắt về, nhóc con hiếu kỳ nhìn hắn: "Cha, cha đang làm gì vậy?" Chúc Vân Tuyên cười nhéo mặt con trai vui vẻ nói: "Hôm nay cha sẽ thành hôn cùng phụ thân con." Yến nhi nghe xong trợn mắt hỏi lại: "Có thật không ạ?" "Thật chứ, lát nữa phụ thân con sẽ đến." "Cha là tân nương ạ?" Chúc Vân Tuyên cười nói: "Phụ thân con mới là tân nương." Ngay khi Chúc Vân Tuyên đang nhận lấy lễ vật từ đám quan thần, Lương Trinh ngoài cung đã ra cửa phủ leo lên thừa dư, trong tiếng cổ nhạc cùng pháo nổ vang trời, đội ngũ đón dâu mênh mông rình rang đi vòng vèo hồi cung. - Thừa dư: xe dành cho đế vương hoặc bậc chư hầu. Ven đường có kinh vệ quân mở đường, bà con dân chúng dâng lên đầu đường vây xem sự kiện đại hôn hoàng đế cưới nam hậu sau hơn gần hai trăm năm. "Ngươi có nghe qua chưa, thái tử điện hạ hiện tại là do bệ hạ tự mình sinh , tuy nói trên danh nghĩa là lập hậu, nhưng hôm nay trong triều đình người nào không biết trên thực tế là vị hoàng hậu ghê gớm này cưới bệ hạ chứ." "Đấy có là gì, ta còn nghe người ta nói, vị Tiêu hoàng hậu này chính là Chiêu vương bị xử tử ba năm trước nữa kìa, bệ hạ sớm đã có tình ý với hắn, cho nên căn bản không nỡ giết, cho nên mới làm ra chuyện thay trời đổi đất, bây giờ người ta thay đổi thân phận trở về, trở thành hoàng hậu Đại Diễn đường đường chính chính rồi." "Cũng không biết vị hoàng hậu này đến tột cùng tròn méo ra sao, lại có khí phách cùng mị lực lớn đến mức có thể khiến bệ hạ say đắm như vậy." "Theo ta thấy, chuyện bệ hạ đồng ý chính mồm thừa nhận những chuyện này, mới khiến người ta kính nể cái phong thái ấy." Nghe thấy mấy câu trò chuyện bàn tán tình cờ bay tới, Lương Trinh chỉ nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười. Khi đi đến Phụng Thiên môn, lễ quan nghênh đón hắn xuống xe, sau đó sẽ có một vị quan nâng sách phong lên. Lương Trinh quỳ xuống nhận lệnh, từ giờ khắc này, hắn đã đường đường chính chính trở thành hoàng hậu Đại Diễn. Trong tiếng chuông cổ, Lương Trinh lại bước lên thừa dư lần nữa, chiếc xe đi qua Phụng Thiên môn tiến vào bên trong đình, cuối cùng dừng ở ngoài tẩm điện hoàng đế Cam Lâm cung. Theo chế độ cũ, buổi động phòng đại hôn đế hậu lẽ ra sẽ được tổ chức trong tẩm cung đế hậu, thế nhưng chi tiết nhỏ này đã được Chúc Vân Tuyên đặc biệt sửa đổi, buổi động phòng sẽ ở ngay tại tẩm cung của hắn. Vào giờ khắc này, Chúc Vân Tuyên đang đứng trên bậc thang cao nhất, mỉm cười nhìn hoàng hậu bước xuống xe, đi từng bước về phía mình. Trong lúc ngẩn ngơ, Chúc Vân Tuyên chợt nhớ năm đó hắn cũng đứng tại nơi này, Lương Trinh hỏi hắn rốt cuộc muốn gì, thế nhưng hắn đã sớm không còn nhớ được khi đó mình có tâm trạng gì, hay trả lời như thế nào, vào giờ phút này, hắn đã sớm vĩnh biệt quá khứ, cũng nhờ có nó, hắn mới có được hiện tại cùng tương lai. Mãi đến tận khi được Lương Trinh nắm chặt tay, Chúc Vân Tuyên mới bừng tỉnh từ giấc mộng, hắn khẽ mỉm cười, kiên định nắm tay đối phương thật chặt. Buổi chiều, đế hậu đi đến thái miếu bái kiến tổ tông. Lương Trinh nghiêm trang quỳ trước tổ tông Chúc gia dập đầu lạy, cha của hắn bởi vì Chiêu Dương đế mà chết, thế nhưng hắn cũng đã tự tay trả thù Chiêu Dương đế, xem như hai bên đã không ai nợ ai, phụ thân hắn một đời cống hiến cho triều đình Đại Diễn, bây giờ hắn cưới hoàng đế Đại Diễn, chắc chắn cũng sẽ cố lao tâm lao lực vì giang sơn, vì người hắn yêu. Sau khi hồi cung, Chúc Vân Tuyên đến tiền triều mở tiệc đãi chúng quần thần, còn Lương Trinh thì về tẩm điện trước. Nến đỏ hỉ sáp chập chờn rực rỡ, tơ lụa được trải ra trên long sàng rải đầy táo đỏ, đậu phộng, hạt sen. Lương Trinh nhìn, chợt mỉm cười, sau đó tùy tiện quét hết sang một bên ngồi xuống, lại sai người đem chút đồ ăn đi vào, cuối cùng phất tay kêu tất cả hạ nhân lui xuống. Phía sau giường bất ngờ truyền đến thanh âm cười sột soạt, Lương Trinh chợt quay đầu lại, liền trông thây Yến nhi ăn mặc hệt như đồng tử chiêu tài chui từ màn đỏ ra, nhóc con còn cười hì hì nhìn hắn: "Phụ thân, ngươi muốn làm tân nương của cha sao?" -- Đồng tử chiêu tài: Lương Trinh cười nhéo mũi con trai: "Sao con lại trốn ở đây?" Yến nhỉ hất giày ra bò lên giường, sau đó lại nhào vào lòng Lương Trinh lăn lộn, đồng thời giơ tay nhặt lên táo đỏ muốn nhét vào trong miệng, thế nhưng lại bị Lương Trinh ngăn lại: "Không được ăn cái này, đồ ăn sắp được đem tới rồi." Yến nhi chợt chớp mắt hỏi" "Phụ thân là tân nương tử, vậy phụ thân có phải sẽ động phòng với cha không ạ? Yến nhi có thể ở lại nhìn được không?" Lương Trinh: "...Không thể." Yến nhi bĩu môi, sau một lúc ngẫm nghĩ bèn tiến lại gần Lương Trinh, nhỏ giọng hỏi hắn: "Tại sao phụ thân mới là tân nương ạ, Yến nhi cảm thấy cha mới giống hơn, Yến nhi là do cha sinh sao?" Lương Trinh bật cười: "Vì sao cha giống tân nương hơn?" "Vì cha rất đẹp, ma ma nói ai đẹp mới là tân nương tử!" "Con đúng là tiểu quỷ tinh ranh." Yến nhi vẫn một mực truy hỏi đến cùng: "Tân nương mới có thể sinh bảo bảo, vậy Yến nhi là do cha sinh hay phụ thân sinh ạ?" "Yến nhi chui ra từ khe đá." "Phụ thân lừa người!" Yến nhi trợn to hai mắt phản bác: "Cha lớn có nói, Yến nhi chính là do cha sinh !" Lương Trinh cố ý trêu nhóc con: "Con cũng biết rồi, vậy còn hỏi ta làm cái gì?" Yến nhi phát ra mấy tiếng hừ hừ, bởi đã có được đáp án, thành ra vô cùng an tâm vui mừng lăn tới lăn lui trên giường. Cung nhân lúc này đưa tới canh nóng cùng chút điểm tâm lấp bụng tới, Lương Trinh cũng ăn một ít, kế đó lại quay sang cho con trai ăn. Yến nhi ăn uống no nên nằm trong lòng của cha mình ngủ một giấc. Lương Trinh chợt nghiêng đầu liếc mắt nhìn chuông Tây Dương ở góc tường cùng tiếng ồn ào vang ở bên ngoài, niềm hạnh phúc chợt trào dâng nồng đậm trong mắt. Giờ hợi, Chúc Vân Tuyên được người dắt díu trở về. Lương Trinh tiến ra đón, đỡ lấy Chúc Vân Tuyên từ hai thái giám trái phải. Chúc Vân Tuyên chợt nhìn hắn mà cười ngây ngốc, sau đó mềm oặt ngã nhào vào trong lồng ngực của hắn. Lương Trinh ôm lấy người, nhẹ nhàng dán vào trán của đối phương cạ cạ, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Uống say?" Chúc Vân Tuyên lầu bầu gì đó, ánh mắt khi tỉnh khi mê, qua hồi lâu sau mới rầm rì nói: "Những lão khốn kiếp điếc không sợ súng kia ai cũng rót mời trẫm, muốn nhìn trẫm làm ra trò hề, trẫm muốn xử tội bọn họ thật nặng." Lương Trinh cười nhẹ: "Uống say mau nghỉ ngơi đi, chuyện xử tội bọn họ vẫn còn tương lai dài phía trước, hơn nữa còn có ta ở đây, A Tuyên không cần bận tâm." "Ngươi cũng muốn xem trò hề của trẫm." "Bệ hạ nói oan cho ta, ta đã sớm nói, ai bắt nạt A Tuyên, ta sẽ bắt nạt lại người đó, chẳng lẽ A Tuyên không nhớ sao?" Nói vậy thì tạm được, trong lòng Chúc Vân Tuyên cũng nhẹ đi mấy phần: "Ừ... Lễ hợp cẩn..." Cho dù hắn đã uống say, thế nhưng vẫn còn nhớ đến nghi thức chưa hoàn thành. Lương Trinh ôm lấy người hết sức khổ tâm nói: "Ngươi còn có thể uống sao?" "Uống!" Rượu hợp cẩn được đưa lên, Chúc Vân Tuyên cầm chén rượu lên, lảo đảo ôm lấy canh tay Lương Trinh cười cười trong ánh mắt chăm chăm của lễ quan cùng cung nhân. Lương Trinh phối hợp với động tác đối phương giơ ly lên, cùng hắn uống xong xuống chén rượu này. Lễ hợp cẩn giao bôi, từ đó đồng tâm thành một, không xa rời nữa. Nghi thức lễ cưới lúc này chỉ còn lại một bước cuối cùng. Nhìn thấy con trai bé bỏng của mình đang nằm phơi bụng ngủ say sưa trên giường, Chúc Vân Tuyên nghiêng người qua mỉm cười nhéo mũi nhỏ nhóc con: "Con nó thật là đáng yêu, nhóc con đáng yêu như thế dĩ nhiên là do trẫm sinh rồi, trẫm thật là biết sinh, ha ha..." Lương Trinh hiện tại vẫn không nhìn ra vật nhỏ đang nằm trên giường cưới của mình đáng yêu chỗ nào, còn lập tức kêu ma ma ôm đi. Chúc Vân Tuyên lôi kéo ống tay áo của hắn, chỉ biết trơ mắt mà nhìn con trai bị ôm đi: "Ngươi đúng là đồ hẹp hòi." Lương Trinh giữ chặt sau gáy Chúc Vân Tuyên, nhân lúc ai kia vẫn còn mê man hôn lên môi hai lần: "A Tuyên của ta mới đáng yêu hơn, hôm nay là ngày trọng đại, A Tuyên không được phân tâm." Lúc lui người về, Chúc Vân Tuyên chợt giơ cánh tay đặt trên bờ vai Lương Trinh chủ động tiến đến hôn lại. Cởi hết quần áo, hai thân thể nóng hổi quấn quýt lấy nhau, Chúc Vân Tuyên đắm mình trong cơn hoang lạc, vui thích đến nỗi khoé mắt ép ra nước mắt. Lương Trinh dịu dàng hôn lấy đối phương, vị bệ hạ hoàng đế Đại Diễn cao cao tại thượng chủ trì thiên hạ kia, giờ khắc này lại cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn, lộ ra bộ dạng mê người nhất, khiến cho hắn không thể nào ép xuống được cơn ham muốn đang rục rà rục rịch trỗi dậy. Bên tấm màn đỏ, mơ hồ có đóa mai chuyển động. Chúc Vân Tuyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại trưng cặp mắt ngơ ngác đầy nước mắt chăm chăm tựa như si mê nhìn Lương Trinh ý loạn tình mê trên người mình. Lương Trinh chợt ngưng động tác lại, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên mi tâm đối phương rồi tiếp tục chuyển xuống đôi môi. Đầu lưỡi mềm mãi dây dưa quấn lấy nhau, mỗi một nơi bên trong răng môi đều được liếm láp qua, khiến cho Chúc Vân Tuyên như cảm nhận được hết toàn bộ yêu thương của Lương Trinh dành cho mình. Hắn luôn cảm thấy tối nay Lương Trinh quá mức ôn nhu, từng cử chỉ của đối phương đưa hắn đến cảm giác sôi trào mãnh liệt cũng cực kỳ nhẹ nhàng, làm cho hắn lại rơi vào cõi mê lần nữa, không thể tự thoát ra được. Chúc Vân Tuyên càng ứa nước mắt nhiều hơn, dòng nước cứ như chảy bất tận không ngừng trào ra khỏi khóe mắt. Lương Trinh ôm người vào trong lòng, cười thở dài: "Ngày đại hỉ, vẫn đáng yêu như thế, đời ta chắc hẳn đã bị chết đuối trong nước mắt của ngươi cùng Yến nhi." Chúc Vân Tuyên mỉm cười, thôi không khóc nữa, ở nơi bí ẩn nhất lúc này liên tục bị trêu đùa, miệng không tự chủ bật ra những tiếng rên rỉ, cổ họng đều cảm thấy đau: "Chính ngươi lựa chọn, đừng hòng đổi." "Không đổi." Nến hỉ trên chân nến chiếu rọi xuống, khiến cho cảnh xuân sắc kia như tan ra hòa cùng khắp điện. Đêm khuya, lúc này Chúc Vân Tuyên chợt trở mình nằm nhoài vào trong lồng ngực Lương Trinh, hai thân thể đầm đìa mồ hôi quấn quýt chặt lấy nhau, ai cũng không muốn cử động. Ngón tay của hắn đem hai người tóc dài cùng nhau cuốn lên, nhẹ nhàng đi vòng vài vòng, nhất thời không nói gì. Lương Trinh nhẹ vỗ về lưng đối phương khàn giọng nói: "A Tuyên, từ nay về sau.. ta sẽ nghe theo ngươi tất cả mọi chuyện." "Gì cũng nghe theo ta sao?" "Ừ, chỉ cần là ngươi thích, thì ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi."
Chúc Vân Tuyên nhẹ giọng nở nụ cười: "Nếu ta nói ta muốn bầu trời cùng mặt trời, ngươi cũng hái xuống cho ta sao?" "Sẽ cố gắng thử xem." Chúc Vân Tuyên cười nhắm mắt lại: "Không cần, ngươi đã cho ta thứ tốt nhất." "Hửm?" "Chính ngươi, còn có Yến nhi ." Lương Trinh cười nói: "Vậy cũng tính sao?" "Tính chứ, còn có toàn bộ thiên hạ, giang sơn này, đều là ngươi cho ta, không thể lại tham lam thêm nữa." Lương Trinh đã từng dùng thiên hạ này làm giao dịch cùng hắn, hiện tại, hắn lại dùng giang sơn này làm sính lễ kết tóc cùng Lương Trinh. Hắn có Lương Trinh, có Yến nhi, hắn không còn gì đòi hỏi, thật sự không thể nảy lòng tham. Trong lòng Lương Trinh thoáng xôn xao, hắn cúi đầu hôn lần nữa lên mi tâm Chúc Vân Tuyên: "Ngươi cũng là tốt nhất." Hoàn chính văn
|
Phiên ngoại: Quyến lữ (1) Đây là phiên ngoại tác giả viết dành tặng độc giả ngày Lễ tình nhân, cho nên mọi người tạm thời quên đi đống máu chó ngược tâm ở phần chính văn kia đi nha.(*≧ω≦*)
Cảnh Thụy năm thứ bảy, mùa xuân tháng ba, quý tị. Bên ngoài cửa sổ sau giờ ngọ vừa lúc chính là cảnh xuân đẹp nhất trong ngày, Chúc Vân Tuyên hiện đang ngồi xếp bằng trên tháp, một tay chống đầu tựa trên bàn trà mất tập trung lật xem tấu chương, cả người cũng bị ánh mặt trời hiu hiu làm cho buồn ngủ. Mực trên ngòi bút không ngừng nhỏ xuống, vô tình làm vấy bẩn hết mớ tấu chương dưới tay, thế nhưng Chúc Vân Tuyên dường như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn híp mắt gật gù, bộ dạng thoạt nhìn sắp ngủ thiếp đi. Cao An ở cạnh chỉ đành bất đắc dĩ ghé sát vào gọi hắn: "Bệ hạ..." Chúc Vân Tuyên bị tiếng kêu kia làm cho giật mình thoắt ngồi thẳng dậy, ngây người ra mất một lúc, đến khi đầu óc tỉnh táo lại chút mới quay đầu hỏi Cao An: "Giờ gì rồi?" "Dạ thưa là giờ mùi khắc sáu, nếu như bệ hạ buồn ngủ, vậy thì để nô tài hầu hạ ngài đi vào bên trong nghỉ ngơi có được không?" - giờ mùi khắc sáu: tầm hai giờ trưa "Đã giờ mùi khắc sáu rồi sao, thôi, trẫm không ngủ, chút nữa là Yến nhi sẽ học xong trở về rồi..." Lẩm bẩm nói xong, lại cúi đầu, lần này vẫn là một bên tiếp tục lật tấu chương, một bên ngủ gà ngủ gật. Từng con chữ trước mắt dần dần biến thành những bóng mờ mơ mơ hồ hồ, cơn buồn ngủ kia lại bắt đầu chiếm lấy tâm trí lẫn cả người Chúc Vân Tuyên lần nữa. Trong lúc mơ màng, Chúc Vân Tuyên bất chợt nghe được mùi trà hương dần đến gần mình, mùi hương ấy cứ quanh quẩn đảo quanh bên chóp mũi, bèn theo bản năng mà dựa qua, còn nhẹ nhàng cạ tới cạ lui nhúc nhích một chút, cuối cùng mới hoàn toàn yên ổn nhắm mắt lại. Đến khi tỉnh lại mặt trời cũng sắp lặn, thứ đập vào mắt Chúc Vân Tuyên lúc này chính là những vệt chiều tà phủ khắp phía chân trời soi sáng ngoài cửa sổ kia, hắn mơ mơ màng màng mất một lúc, sau đó mới khẽ nhíu mắt, từ từ tỉnh táo lại, mới nhận ra bản thân mình ấy vậy mà lại tựa đầu trên vai Lương Trinh ngủ một lúc thẳng đến mấy canh giờ. Còn về Lương Trinh lúc này đây vẫn không chút động đậy mà tập trung giúp hắn phê duyệt tấu chương, đối phương có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra người bên cạnh mình đã tỉnh rồi. Chúc Vân Tuyên dời tầm mắt ngưng lại trên gò má Lương Trinh nhìn hết một lúc, thầm nghĩ mới hơn nửa tháng không gặp, mà ai kia tựa như lại đen gầy hơn một chút, trên mặt còn có mớ râu ria tua tủa, lần này đi ra ngoài quả nhiên là đã chịu nhiều cực khổ rồi. Khi đôi môi mềm mại của Chúc Vân Tuyên dán lên gò má, bàn tay cầm bút của Lương Trinh chợt ngưng lại, đoạn nghiêng đầu sang, sau đó cũng dùng chóp mũi nhẹ nhàng cạ cạ lên mặt Chúc Vân Tuyên cười nói: "Bệ hạ tỉnh rồi?" "Về sớm như vậy sao không báo trước một tiếng.." Một câu oán giận vừa ra khỏi miệng xong, những câu còn lại đều bị ai kia chặn trào ngược về lại trong bụng. Lương Trinh giơ tay đè sau gáy Chúc Vân Tuyên ép đối phương tiến lên giường dây dưa tiến vào một trận hôn sâu. Nụ hôn của Lương Trinh trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ tràn đầy sự xâm lược như vậy, trong lúc răng lưỡi người tới ra lui đẩy đưa nhau, Chúc Vân Tuyên cảm giác đầu lưỡi như bị cắn nát, bèn không nhịn được mở miệng rên rỉ, khẽ đẩy đối phương ra: "Được... Được rồi... Yến..." Sau khi nụ hôn sâu kia vừa dứt, Lương Trinh một bên in từng cái hôn như mổ nhẹ lên môi Chúc Vân Tuyên, một bên rầm rì: "Yên tâm, vừa nãy lúc nhóc con kia về ngươi còn chưa tỉnh, cho nên ta đã phái người dẫn nó ra ngoài chơi rồi." "Sao ngươi làm vậy chứ, nó còn chưa làm bài tập nữa." Chúc Vân Tuyên giơ tay đập vào ngực Lương Trinh, cánh tay của hắn sau đó cũng chợt bị đối phương tóm lại đặt giữ yên tại chỗ. Lương Trinh cười cúi đầu, dùng đầu lưỡi đảo qua lòng bàn tay Chúc Vân Tuyên, khiến cho mi mắt Chúc Vân Tuyên nhẹ nhàng giật giật theo, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy không thôi, loại ngứa ngáy này như chảy từ lòng bàn tay tràn đến đầu quả tim. Sau khi nhìn nhau nở nụ cười, môi lưỡi của cả hai bắt đầu dây dưa quấn lấy nhau lần nữa. Sau khi thân mật một trận thỏa thích xong, hai người lúc này mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Lần này Lương Trinh ra bên ngoài không chỉ làm khâm sai xem xét tình hình, mà đồng thời còn tham gia điều tra một vụ án tham ô, tình cờ đụng phải mấy kẻ gan to bằng trời, thành ra phải vất vả lao đao mất một phen, cũng may là hữu kinh vô hiểm* trở về, những chuyện cần tra cũng đã điều tra xong xuôi. - Hữu kinh vô hiểm: nhìn qua cảm thấy sợ rùng mình, thế nhưng thực chất không có gì nguy hiểm Lương Trinh cứ hời hợt như thế mà kể những tình huống hiểm nguy mình từng đối mặt qua, đến khi nói vào trọng điểm vụ án, thì Chúc Vân Tuyên chợt cau mày ngắt ngang: "Ngươi không những bị người ta giam giữ ba ngày, mà suýt chút nữa còn bị giết chết sao? Từ khi nào mà ngươi thành ra vô dụng như vậy chứ?" Lương Trinh ở một bên uống trà khẽ cười đáp trả: "Đây cũng không phải lần đầu tiên thần làm tù nhân, luôn có thể chuyển nguy thành an, có gì quan trọng chứ." Chúc Vân Tuyên nhấp một ngụm trà, song ánh mắt trở nên ảm đạm xuống một chút. Lương Trinh thấy vậy, bèn ôm đối phương đến trước mặt mình mỉm cười nhìn hắn: "Mất hứng sao? Thôi được rồi, ta không đề cập tới chuyện lúc trước là được." Chúc Vân Tuyên giơ tay vòng quanh cổ Lương Trinh thân mật dán sát vào nhau: ""... Ngươi chính là cố ý muốn ta đau lòng ngươi." "Vậy bệ hạ có đau lòng thần không?" Chúc Vân Tuyên không nói gì, chỉ hôn thêm cái nữa lên gò má Lương Trinh, khiến cho hắn cũng không nhịn được cong cong khoé môi nở nụ cười: "Ngoan." Mãi cho đến khi sắp đến giờ ăn tối, Yến nhi mới lọ mọ trở về, vừa về đến ngoài cửa, bạn nhỏ thái tử đầu đầy mồ hôi chợt ngắt một nhánh hoa tươi trong ngự hoa viên, sau đó tỏ ra nâng niu đưa đến trước mặt Chúc Vân Tuyên: "Cho phụ hoàng." Chúc Vân Tuyên thấy vậy bèn ngắt ngắt mũi nhỏ nhóc con thông báo: "Phụ thân con về rồi." Yến nhi ngước mắt nhìn Lương Trinh trầm ngâm hồi lâu, sau cũng cúi đầu xuống ngập ngừng nói: "Vậy cũng cho phụ thân." Chúc Vân Tuyên ôm con trai ngồi lên đùi mình, rồi cau mày hỏi Lương Trinh: "Ngươi đã làm gì con?" Lương Trinh đút trái nho mình vừa lột vỏ xong vào trong miệng Chúc Vân Tuyên, buồn cười lên tiếng: "Ta có thể làm gì được nó chứ? Còn không phải vì ta trở về, buổi tối không thể ngủ chung với ngươi, thành thử ra nhìn ta không lọt mắt chứ sao." Yến nhi bị nói trúng tim đen bèn chỉ biết ngượng ngùng trưng cái khuôn mặt nhỏ của mình ra. Lương Trinh lúc bấy giờ mới khẽ giơ tay vuốt ve sau gáy của con trai nhà mình rồi ôm lấy nhóc, Yến nhi vô tình bị đám râu ria tua tủa của phụ thân đâm lên khuôn mặt non mềm khiến cho bản thân bé con ngứa ngáy đến độ phá lên cười khanh khách không ngừng, thế là cái ôm kia dần nhanh chóng chuyển thành những động tác cười đùa tưng bừng. Cười đùa một trận đã đời xong, Yến nhi dường như vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi: "Vậy buổi tối con có thể cùng phụ hoàng và phụ thân ngủ chung không ạ?" "Không thể." Mỗi lần trêu chọc con, Lương Trinh đều tỏ ra không chút thoái nhượng nào. Hắn và Chúc Vân Tuyên đã gần nửa tháng nay chưa ân ái bên nhau, hiện tại vất vả lắm mới có thể trở về, sao có thể để nhóc con kia chen ngang được chứ. Yến nhi vẫn tiếp tục ngước mắt lên trưng đôi mắt to lấp lánh đầy chờ mong nhìn về phía Chúc Vân Tuyên, Chúc Vân Tuyên chỉ ho nhẹ một cái rồi nói: "Yến nhi ngoan, tối nay phụ hoàng còn có chuyện chính sự cần bàn bạc với phụ thân, cho nên hôm nay Yến nhi ngủ một mình được không hả?" Bạn nhỏ thái tử thất vọng bĩu môi: "Dạ." Lương Trinh cười híp mắt tung chiêu dỗ ngọt nhóc con nhà mình: "Mấy ngày nay nóng như vậy, tạm thời sẽ không lên lớp nữa, ngày mai dẫn con đến nhà Nguyên Bảo ca ca ở mấy hôm có chịu không?" Vừa nghe xong, đôi mắt Yến nhi thoáng trở nên sáng bừng: "Có thật không ạ?" Lương Trinh cười gật đầu: "Đương nhiên là thật." Chúc Vân Tuyên lột một quả nho đút cho con trai nhà mình ăn, thầm nghĩ thực chất người phụ thân kia của của ngươi vốn chẳng có ý tốt gì đâu, hắn chỉ là muốn tống con đi mấy ngày mà thôi. Lúc này, Yến nhi chợt tựa lên cánh tay Lương Trinh, rồi nhìn chăm chăm vào phụ thân mình lên tiếng: "Chú ngựa con của Nguyên Bảo ca ca cực kỳ uy phong, con cũng muốn, phụ thân cho con một con đi." Lương Trinh vốn đang định đồng ý ngay, dù sao ngựa trong sân của hắn có con nào là không có, nay con trai chỉ muốn một chú ngựa con mà thôi, đây có là chuyện to tát gì. Thế nhưng bản thân còn chưa kịp cất lời, Chúc Vân Tuyên đã giành trước một bước lên tiếng hỏi: "Con biết cưỡi ngựa không?" "... Dạ... không biết." "Vậy muốn ngựa con làm cái gì?" Thấy con trai nhà mình cứ cúi cái đầu nhỏ xuống không chịu đáp, Chúc Vân Tuyên lại đi tới nhéo mũi nhóc con một hồi: "Đây chính là hư vinh, nhìn thấy người khác có cái gì tốt cũng muốn đòi cho có, Minh ca ca còn chưa có mà. Muốn ngựa con tất nhiên là được, thế nhưng trước hết phải học cưỡi ngựa thành thạo, còn phải ngoan ngoãn đi theo sư phụ học hành, nếu con làm được, phụ hoàng sẽ kêu phụ thân đi chuẩn bị một con ngựa tốt nhất cho con." Tiểu thái tử vừa nghe xong liền gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đồng ý hết tất cả những yêu cầu trên. Lương Trinh thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ cảm thấy buồn cười, tên ranh con này quả nhiên là biết nghe lời, khiến cho hắn không có cơ hội nào tìm cớ dạy dỗ bắt chẹt một phen. Vào ban đêm, sau khi hầu hạ Lương Trinh cùng Chúc Vân Tuyên rửa mặt xong, Cao An mau chóng dẫn hết đám cung nhân lui xuống, còn giúp bọn họ khóa cửa tẩm điện lại. Ẩn sau tấm rèm giường lúc này chính là hai thân thể nhấp nhô lên xuống quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng còn vang lên những thanh âm ám muội xen lẫn cùng tiếng rên rỉ đè nén trầm thấp không ngừng vang vọng ở dưới ánh nến trong cung điện. Cả người trắng như tuyết của Chúc Vân Tuyên như nhiễm phải một tầng phấn mê người, dọc theo thân thể chính là hình ảnh loang lổ tràn đầy vết tích ân ái, người nam nhân đang đè phía trên kia giờ đây vẫn đang kịch liệt không ngừng đâm ra chọc vào. Lương Trinh khẽ khom người, phả hơi thở nóng hổi sát bên tai Chúc Vân Tuyên dùng giọng điệu xen lẫn ý cười đầu độc đối phương: "Bệ hạ, đừng nhịn, thần muốn nghe ngài kêu ra." Vừa dứt lời, Chúc Vân Tuyên đang liên tục thở dốc bỗng dùng cặp mắt đỏ rưng rưng trừng mắt về phía ai kia, dưới thân lại tiếp tục bị những cú đâm chọc tấn công dồn dập, khiến cho Chúc Vân Tuyên cũng không nhịn được bật ra mấy tiếng rên rỉ cực kỳ ngọt ngào: "Vô..sỉ..." Nửa canh giờ sau, Chúc Vân Tuyên tựa lưng vào lồng ngực Lương Trinh, cả người ai nấy đều đẫm mồ hôi quấn quýt bên nhau thầm thì to nhỏ nói câu được câu mất. "Không phải bệ hạ nói với Yến nhi muốn cùng thần bàn bạc chính sự sao? Có chính sự gì mà lại quan trọng đến mức, nhất định phải nói ở giữa đêm hôm khuya khoắt này vậy?" Chúc Vân Tuyên không thèm để ý đến trò trêu đùa kia nữa, mà chỉ gối lên tay đối phương khẽ nhắm mắt lại. Lương Trinh cũng thuận thế cúi đầu, một bên khẽ in từng nụ hôn phớt qua thân thể trần truồng của đối phương, một bên thầm thì: "A Tuyên, ngày mai sau khi đưa Yến nhi đi xong, chúng ta xuất cung đến trang tử ở mấy hôm được không?" Chúc Vân Tuyên khàn giọng nỉ non: "Ngươi chính là muốn thỏa thích làm chuyện kia, nên mới vội đem con đi chứ gì." "Vậy thì sao." Lương Trinh khinh bỉ lên tiếng: "Dù gì nhóc con kia cũng đã năm tuổi, ngươi không những không để nó đến ở Đông cung thì thôi, mà còn cho con nó ngủ chung, có cưng chiều con trẻ cũng không thể cưng chiều như vậy được." "Vậy lúc con nó hỏi muốn ngựa con, chẳng phải ngươi cũng không do dự gì mà đồng ý nó sao? Bộ ngươi tưởng mình không cưng chiều nó chắc?" Chúc Vân Tuyên chợt thở dài: "Cũng mới có năm tuổi mà thôi, mấy năm trước... căn bản là ta và ngươi thiếu Yến nhi nhiều lắm." Lương Trinh không nói gì thêm, chỉ khẽ vuốt ve eo đối phương an ủi: "Cứ từ từ đi, tốt xấu gì nó cũng là thái tử, dù có ra làm sao cũng phải học cách trưởng thành." Chúc Vân Tuyên bất ngờ trở mình xoay người đối diện Lương Trinh, còn duỗi ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực đối phương: "Nghe nói lúc nãy ngươi ra ngoài, có người điếc không sợ súng tặng người cho ngươi thật sao?" Lương Trinh cười nhíu mày: "Ngay cả chuyện này bệ hạ cũng biết? Từ khi nào mà người bên cạnh thần trở thành gián điệp của bệ hạ vậy?" ".. Đang hỏi ngươi đó, đừng có mà lòng vòng quanh co." Lương Trinh nắm lấy tay Chúc Vân Tuyên hôn lên một cái: "Đúng thật là có, những người kia mới đầu còn tưởng ta chỉ ăn mềm không ăn cứng, bèn hết giở trò dụ dỗ ta, hứa hẹn đủ điều tốt, còn đưa mấy người đến..." Thấy Chúc Vân Tuyên nhíu mày, ý cười trong mắt Lương Trinh càng thêm sâu: "Nam nữ gì cũng có, ai nấy đều mới chỉ mười lắm tuổi, bộ dạng thật sự không tệ, phải nói là đẹp tựa nụ hoa..." Đến khi cảm nhận được Chúc Vân Tuyên muốn rút tay ra, Lương Trinh lúc bấy giờ mới bất ngờ ôm chầm người vào trong ngực: "Chọc ngươi cười đó, ta thực sự không thèm nhìn bọn họ một cái mà dứt khoát sai người lôi đi, nói thế nào thì ta cũng là hoàng hậu Đại Diễn, sao có thể thật sự đi làm ba cái chuyện "hồng hạnh xuất tường" phản bội bệ hạ chứ." Chúc Vân Tuyên giương tay chống trên lồng ngực Lương Trinh, còn hết sức hung tàn chọt chọt mấy cái: "Biết là tốt rồi, nếu ngươi dám, trẫm nhất định phế bỏ ngươi." "Không dám không dám." Chúc Vân Tuyên co người tiến vào trong lồng ngực Lương Trinh, song chợt nhắm mắt lại than khẽ: "Ta căn bản cảm thấy xử treo cổ đám người xấu xa kia vẫn còn quá nhẹ, không được, không thể dễ dàng vậy cho bọn họ, dù sao cũng phải xử chặt đầu." "Bệ hạ muốn xử sao thì xử, chỉ cần bệ hạ thích là được." Lương Trinh vỗ nhẹ lưng dỗ dành hắn. "Ừ, " Chúc Vân Tuyên hết sức hài lòng dán sát vào Lương Trinh cạ tới cạ lui: "Ngày mai sau khi thu xếp xong mọi chuyện, chúng ta liền đến trang tử, lần này chúng ta đến trang tử nằm dưới chân núi Nguyên Tế Tự đi, thuận tiện đến bãi cưỡi ngựa chọn một chú ngựa con cho Yến nhi." Lương Trinh cười đồng ý: "Được thôi."
|
Phiên ngoại: Quyến lữ (2) Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, bạn nhỏ thái tử còn đang mắt nhắm mắt mở mơ ngủ đã mơ hồ được đưa đến quý phủ Định Quốc công. Chúc Vân Tuyên ôm con xuống xe, đột nhiên có chút chột dạ xoa đầu con trai nhỏ căn dặn: "Yến nhi ngoan ngoãn ở đây chơi với Nguyên Bảo ca ca cùng Minh ca ca nghe chưa, qua mấy ngày nữa, phụ thân và phụ hoàng sẽ đến đón ngươi." "Mấy ngày nữa là mấy ngày ạ?" Bạn nhỏ thái tử ngước đầu nhìn, bộ dạng trông cực kỳ không nỡ rời xa phụ hoàng mình. Chúc Vân Tuyên càng thêm chột dạ: "À.. Chắc là ba ngày, cũng có thể là năm ngày, nói chung chắc chắn sẽ không vượt quá năm ngày." "Dạ." Yến nhi nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt hai người: "Yến nhi biết rồi ạ, Yến nhi hứa sẽ ngoan." "Ngoan lắm." Chúc Vân Tuyên yên lòng đưa mắt nhìn Yến nhi được ma ma dắt tay vào cửa, sau đó mới xoay đầu qua hướng Lương Trinh chép miệng: "Vừa lòng ngươi chưa." Lương Trinh khẽ cười thành tiếng, nhanh chóng hạ lệnh xuất phát. Hiện tại khắp nơi hoa cỏ sum suê đàn én bay lượn đậm sắc xuân, đây chính là thời điểm ra khỏi thành dạo chơi xuân tuyệt vời nhất trong mùa. Khi hai người bọn họ đến trang tử hồ nước nóng dưới núi Nguyên Tế Tự chỉ vừa mới qua giờ thìn, cả hai liên thay đổi trang phục, sau đó ra ngoài bắt đầu đi dạo xung quanh. - giờ thìn: bảy giờ sáng Lương Trinh nắm tay Chúc Vân Tuyên dọc theo con đường mòn leo lên sau núi Nguyên Tế Tự, tiếp đó đi thêm một đoạn nữa liền dừng lại. Lương Trinh tiện tay hái một loại quả, lau chùi sạch sẽ xong đưa cho Chúc Vân Tuyên. "Loại quả này chính là đặc sản ở bên Nam Dương, ta thấy mùi vị nó khá được, bèn kêu người dời đến đây trồng, cũng may nơi này quanh năm có nước nóng, thành ra ấm áp hơn so với những nơi khác, mới đây đã chín rồi, ngươi nếm thử xem." Chúc Vân Tuyên nhận lấy cắn một cái, loại quả này da mỏng mọng nước, mùi vị chua chua ngọt ngọt đúng thật là cực kỳ ngon miệng: "Rất ngon." Lương Trinh nhướng mày cười cười: "Đợi tháng sau khi trời nóng lên mùi vị sẽ còn ngon hơn nữa, vốn là định tới khi đó sẽ kêu người hái đem vào trong cung, nhưng hôm nay ngươi đúng lúc đã tới, cho nên muốn ngươi nếm thử trước." Chúc Vân Tuyên thích thú mà nói: "Vậy quyết định đến đây của ta quả là đúng đắn." Ý cười trong mắt Lương Trinh càng thêm nồng đậm, bàn tay đang nắm tay đối phương chợt siết chặt hơn: "Đi bên này." Hai người suốt đoạn đường đi nói cười không ngớt, bọn họ vừa đi vừa nghỉ. Khi đến bên dòng suối, Chúc Vân Tuyên ngồi xổm xuống vóc một hớp nước lên uống một ngụm, sau đó vô cùng tự nhiên đưa đến trước mặt Lương Trinh, hệt như lúc trước Lương Trinh đã từng làm với hắn. Lương Trinh dùng ánh mắt ngập tràn ý cười của mình nhìn chằm chằm Chúc Vân Tuyên mất một lúc, kế đó mới cúi đầu xuống uống nước, đôi môi ấm áp kia bất chợt khẽ khàng lướt qua một đầu ngón tay, khiến cho cánh tay Chúc Vân tuyên bất giác run lên, thế là chút nước còn đọng lại trong lòng bàn tay cứ như vậy mà đổ hết xuống đất. Nhìn thấy Chúc Vân Tuyên bởi vậy mà có hơi tức giận, Lương Trinh chợt cười to, rồi dán người qua in một nụ hôn lên má đối phương. Chúc Vân Tuyên nhẹ nhàng thục cùi chỏ vào lồng ngực hắn: "Ngươi xem, này trong suối nước còn có cá." Nơi đây không những có cá, mà số lượng cũng không hề ít, con nào con nấy chỉ dài tầm một bàn tay, khi thì tụ lại một đám, lúc thì vẫy đuôi phân tản ra xung quanh, dạo chơi tưng bừng ở trong khe suối. "Cá mà thôi, có gì quái lạ đâu." Lương Trinh nói xong liền tiện tay thò xuống chụp lấy, ấy vậy mà cũng mò được một con: "Phía sau ngọn núi này là Nguyên Tế Tự, bần tăng xuất gia như bọn họ không sát sinh, dĩ nhiên sẽ không đánh bắt cá, thành ra bọn cá trong suối nước này sống đến cực kỳ yên ổn." Chúc Vân Tuyên buồn cười nói: "Vậy ngươi còn không mau mau thả nó đi?" Lương Trinh nháy mắt một cái: "Vì sao phải thả? Đợi lát nữa làm món cá nướng cho bệ hạ ăn." ".. Ngươi làm vậy thực sự không đúng, cá ở những nơi cửa phật đều có linh tính, sao có thể nói ăn là ăn được chứ." "Không sao, bệ hạ là thiên tử, ắt sẽ ăn được mấy thứ linh vật này." "Vậy còn ngươi?" Khóe môi Lương Trinh cong cớn hơn: "Thần là hoàng hậu của bệ hạ, tất nhiên cũng ăn được." Hắn ấy vậy mà lại làm thật kêu người ôm thùng gỗ tới, một hơi liền vơ vét hết bảy, tám con. Chúc Vân Tuyên bèn bất đắc dĩ nhắc nhở hắn: "Lão phương trượng mò không thấy cá, biết được ngươi làm, thì thế nào sau này không cho ngươi đến đây nữa cho mà xem." "Không sao, lát nữa kêu người thả chút cá giống xuống là được rồi, " Lương Trinh thấy đã đủ, bèn giao thùng gỗ cho hạ nhân ở phía sau mình, lại nắm tay Chúc Vân Tuyên dắt đi, "Đi thôi, chúng ta đi lên trên cao ngắm nhìn." Vào buổi trưa, hai người trở lại trang dưới ngọn núi, hiện tại trước cửa gian nhà trong đình viện đã bày sẵn một cái bàn, trên đó còn có than cùng vỉ nướng. Lương Trinh ngồi xuống đất, hắn không kêu hạ nhân đến hầu hạ, mà tự mình ra tay nướng thịt. Lương Trinh đem mấy con cá vừa bắt được xếp thành hàng ngang xếp lên vĩ, ngoài ra còn có thịt heo đã được ướp muối qua cùng thịt dê, thịt hươu, tất cả đều được đặt lên vĩ nướng. Chỉ trong chốc lát, mùi thơm của thịt nướng đã chầm chậm tỏa ra khắp nơi, xì xì bốc lên làn khói trắng. Lương Trinh lấy bàn chải, đợi đến khi nướng gần xong liền phết thêm một lớp mật ong, khiến cho mùi thơm nhất thời càng thêm đậm đà. Chúc Vân Tuyên một tay chống đầu nhìn hắn cười: "Còn có gì mà hoàng hậu của trẫm không biết làm không?" Lương Trinh chỉ cười cười không nói gì, lúc sau đem thịt nướng xong cắt ra từng miếng nhỏ, sau đó dùng đũa gắp một miếng lên đưa đến bên miệng Chúc Vân Tuyên: "Thử xem." Chúc Vân Tuyên vừa ăn vừa tấm tắc gật đầu, đồng thời đổ rượu ra giơ chung lên uống một hơi. Ăn xong một miếng thịt, lại nhấp một ngụm rượu, lúc sau Chúc Vân Tuyên đã bắt đầu có chút lờ đờ lâng lâng, bèn dứt khoát bỏ chung rượu qua một bên, cầm lấy bầu rượu nằm vật xuống gối đầu lên đùi Lương Trinh, tiếp tục giơ bầu lên rót vào trong miệng. Lương Trinh đè tay đối phương lại: "Uống ít chút." Chúc Vân Tuyên giương mắt nhìn hắn ngây ngốc cười: "Ta muốn uống." Lương Trinh chợt lấy thứ quả mới hái ban sáng đưa đến bên miệng Chúc Vân Tuyên: "Ăn cái này đi, giải rượu." Chúc Vân Tuyên ra lưỡi liếm một cái, vô tình liếm trúng đầu ngón tay Lương Trinh, khiến hắn bất chợt cúi đầu cười nhìn hắn: "Bệ hạ say rồi." "Vậy sao ngươi lại không say?" "Có khi nào bệ hạ uống qua thần chưa?" Trên mặt Chúc Vân Tuyên lúc này đỏ ửng lên vì say, trong đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh nước không ngừng, hắn nghe đối phong nói xong chợt nhỏ giọng lầu bầu: "Vậy ngươi không thể nhường ta một chút hay sao?" "Ai bảo ngươi mê rượu như thế." Lương Trinh cười cười, giơ ngón tay cuộn lấy vài sợi tóc đang rối bời của ai kia rồi cuộn tròn vài vòng, qua một lát sau, mới bất ngờ khom lưng bế người lên. Chúc Vân Tuyên không chút nhúc nhích, hai tay còn duỗi ra vòng quanh cổ Lương Trinh mặc cho hắn bế, lúc sau tựa đầu lên cổ đối phương nhỏ giọng nỉ non: "Hiện tại mới đến giữa trưa, giữa ban ngày ban mặt..." "Đi ngâm suối nước chút thôi mà." Hồ nước nóng nằm ngay ở hậu viện, cho nên chỉ cần đi qua gian nhà là tới nơi. Chúc Vân Tuyên được đặt vào trong nước càng cảm thấy buồn ngủ hơn, lại thấy nước hơi nóng, bèn thẳng thừng quay lưng đi khiến cho nửa tấm lưng ra khỏi nước, rồi nằm úp sấp lên phiến đá trên bờ. Lương Trinh tiến tới dính sát từ phía sau, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đóa hoa vốn đã đẹp nay lại càng đẹp đẽ diễm lệ hơn đang như ẩn như hiện trong làn nước. Chúc Vân Tuyên không nhúc nhích, chỉ hơi híp mắt lại nghiêng đầu quan sát Lương Trinh rồi khàn giọng hỏi: "Thích không?" Lương Trinh khẽ nheo mắt lại: "Bệ hạ nghĩ sao?" Chúc Vân Tuyên không trả lời, mà quay đầu đi chỗ khác khẽ nhắm mắt lại, bên khóe miệng vẫn luôn ngậm lấy ý cười. Năm tháng dần trôi, thời thế đổi thay, những khuất nhục mà dấu ấn kia đem lại giờ đây đã sớm không còn được để ở trong lòng, bản thân hắn đã dũng cảm tiến không chút sợ hãi vứt bỏ hết những buồn phiền bản thân tự tạo ra, hiện tại, hình xăm này còn mang đến nhiều dấu hiệu ám muội, trở thành một trò lạc thú ở trên giường của hai người họ. Lương Trinh khom lưng giữ chặt eo của hắn, sau đó dán môi in một nụ hôn lên đóa hồng mai nở rộ kia. Chúc Vân Tuyên bị cái hôn khiến cho nhột co rúm cả người lại, một hồi sau mới không nhịn được oán giận: "Hiện tại mới canh giờ gì, có lần nào đi đến nơi này mà ngươi có thể không nhớ tới chuyện kia không..." Lương Trinh không làm loạn tiếp nữa, bất chợt giơ một tay ra ôm lấy eo Chúc Vân Tuyên, cánh tay còn lại thì cuốn lấy sợi tóc đối phương uốn quanh đồng thời lên tiếng thì thầm: "A Tuyên, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta mới muốn làm chuyện đó với ngươi." Chúc Vân Tuyên nghe xong thoáng chốc ngay người ra, bản thân hắn không ngờ được Lương Trinh sẽ trở nên đàng hoàng trịnh trọng như vậy, cho nên có chút thích ứng không kịp, chỉ đành ho nhẹ một cái nhỏ giọng ngập ngừng: Ta.. Ta biết..." Lương Trinh cười nhìn hắn, Chúc Vân Tuyên bị ánh nhìn kia khiến cho chột dạ nhấp nháy mắt không thôi, lại nói tiếp: "Tâm y của ta với ngươi cũng giống như vậy..." "Ừ." Lương Trinh cười cúi đầu, khẽ in tiếp một nụ hôn lên bả vai hắn. Chúc Vân Tuyên xoay người lại đối diện với Lương Trinh, sau đó khẽ dời tầm mắt nhìn xuống lồng ngực đầy rẫy những vết roi dữ tợn mất một lúc, con báo đen trên bả vai đối phương cũng bị những vết roi này khiến cho diện mạo càng thêm hung tàn độc ác hơn, hai con ngươi vàng óng lóe sáng, như muốn biến thành thực thể vọt ra khỏi bả vai chủ nhân của nó vậy. Con báo này giống hệt Lương Trinh, trong xương tủy ngấm đầy sự hung ác, thế nhưng Chúc Vân Tuyên cực kỳ yêu hình xăm này, cũng như cực kỳ yêu chủ nhân của nó. Lẳng lặng nhìn hồi lâu, Chúc Vân tuyên lúc bấy giờ mới khẽ giơ ngón tay chạm nhẹ vuốt ve phần bả vai của Lương Trinh, trong đôi mắt mê man chỉ còn lại sự si dại. Lương Trinh bắt lấy tay hắn đưa đến bên môi hôn một cái, rồi lại tiến tới ngậm lấy bờ môi thấm ướt kia dây dưa tỉ mỉ cắn mút. "Nóng quá..." Trong lúc ý loạn tình mê, Chúc Vân Tuyên nhỏ giọng rên rỉ, bất giác đẩy lồng ngực Lương Trinh ra. Lương Trinh dán sát lại đôi môi hắn cười khẽ: "Nóng sẽ tốt hơn, có thể ra nhiều mồ hôi chút, thời tiết này dễ sinh bệnh, ban đêm bệ hạ còn trở chứng ho." "Ngươi nghe được sao?" Đêm qua bọn họ tiểu biệt thắng tân hôn, cả hai lăn qua lăn lại đến tận hơn nửa đêm, lúc sau Lương Trinh ngủ thiếp đi, còn Chúc Vân Tuyên lăn lộn một hồi vẫn không thấy buồn ngủ, còn cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy Lương Trinh, chỉ sợ bản thân vừa nhắm mắt sẽ không còn thấy người kia đâu. Thực ra bản thân hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi về những chuyện Lương Trinh gặp phải, đâm ra cứ hối hận ray rứt lẽ ra không nên nghe lời Lương Trinh để hắn làm khâm sai ra ngoài tra những vụ án nguy hiểm như vậy, suýt chút nữa đã một đi không trở lại, hắn thật sự không muốn trải qua chuyện như vậy thêm lần thứ ba nữa. Bởi vì trong lòng ứ đọng nhiều tâm sự, thành ra suốt đêm hôm qua Chúc Vân Tuyên không tài nào ngủ được, đến lúc sau liền bắt đầu cảm lạnh ho sù sụ, sáng sớm còn bắt ép mình phải dậy vì không muốn bỏ lỡ chuyến dạo chơi. Lương Trinh kỳ thực đã sớm phát hiện ra, cho nên lúc sáng khi ra cửa có đặc biệt sai người chuẩn bị cho đối phương bộ y phục dày hơn. Lương Trinh giữ lấy cằm Chúc Vân Tuyên tập trung hôn một hồi lâu, sau đó than thở nhắc nhở: "A Tuyên, thân thể có bệnh thì phải nói ra, đừng vì sợ thầy giấu bệnh, trước đây ngươi cũng vậy, bây giờ sao vẫn không thay đổi được cái tật xấu này." Chúc Vân Tuyên cụp mắt: "Ta chỉ sợ nếu như ta nói ra, thì ngươi sẽ bắt ở lại trong cung bỏ mất chuyến đi này." "Chà, bản tính ham chơi của bệ hạ đúng là càng ngày càng nặng, là do mấy năm trước giam mình trong cung đến ngột ngạt khó chịu sao?" Con người Lương Trinh vẫn cứ mặt dày như vậy, mới một câu trước còn đường hoàng ra dáng, câu tiếp theo đã bắt đầu trêu chọc hắn, khiến cho Chúc Vân Tuyên xấu hổ không thôi: "Ngươi câm miệng." Lương Trinh chỉ mười cười dời tay lướt xuống khoát lên chỗ lưng gần mông đối phương rồi đè người dán sát đến trước mình, làm cho hạ thân hai người chặt chẽ sát vào nhau. Chúc Vân Cảnh cảm thấy nghẹn lời: "Ngươi sao lại..." "Giúp bệ hạ ra nhiều mồ hôi." Lương Trinh nói một cách hết sức tỉnh bơ, đồng thời nghiêng đầu cắn lấy vành tai mẫn cảm của Chúc Vân Tuyên, sau đó liền thẳng thừng đẩy hạ thân đi vào địa phương mềm mại vẫn còn hé mở sau đêm qua, khiến cho Chúc Vân Tuyên không thể nhịn được bật ra từng tiếng rên rỉ mê người. Chúc Vân Tuyên nhắm mắt lại, vịn lên người Lương Trinh, bắt đầu tập trung tiến vào trận hoan ái này.
|