Khuynh Tẫn Triền Miên
|
|
PN 1.4 Đại ca làm bảo mẫu
Lúc Vân Khuynh tỉnh lại phát hiện chẳng biết từ bao giờ mình dĩ nhiên về tới trong phòng, còn ngủ ở trên giường.
Đầu có một chút đau nhức, y nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, vươn tay che trán, muốn mình dễ chịu hơn một chút.
Y vừa có động tác, liền lập tức kinh động Tần Vô Phong đang trông coi y.
"Vân nhi, ngươi tỉnh? Thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không???"
Vân Khuynh bị vấn đề liên tiếp của Tần Vô Phong hỏi đến đầu càng choáng váng: "Đại ca... Ta không sao, chỉ là hơi chút ngủ một hồi mà thôi... Được rồi, là đại ca đem ta từ trong hoa viên mang về đây sao???"
Tần Vô Phong lắc đầu: "Không phải ta, là Vô Hạ, Vân nhi, ngươi thực sự không có việc gì chứ???"
Vân Khuynh có chút nghi hoặc nhìn hắn: "Đương nhiên không có, làm sao vậy??? Xảy ra chuyện gì sao???"
Tần Vô Phong ho nhẹ một tiếng, khắc chế tâm tình mừng như điên, mở miệng nói: "Ngươi vừa rồi ở hoa viên có chút cảm lạnh, còn có.... Vân nhi, ngươi có thai rồi."
"..."
Bởi vì quá chấn kinh, Vân Khuynh thoáng cái ngẩn ngơ nhất thời không thể phản ứng.
Tần Vô Phong nói, trong con ngươi như sao lạnh có một chút vui sướng nhộn nhạo: "Vân nhi, chúng ta có hài tử rồi."
"Hài... Hài tử???"
Sau khi Tần Vô Phong lặp lại lần nữa, Vân Khuynh rốt cục phản ứng tới.
Trong ánh mắt trong suốt của y thoáng cái cũng tràn đầy kinh hỉ.
Y vươn tay cầm lấy tay Tần Vô Phong: "Đại ca. Ngươi nói thật sao..."
Tần Vô Phong một tay nắm tay Vân Khuynh, một tay cách chăn bông vỗ về bụng Vân Khuynh: "Đương nhiên là sự thật... Vân nhi ở đây, có hài tử của chúng ta."
"Hài tử... Ha hả, đại ca, cuối cùng cũng như nguyện rồi."
Tần Vô Phong gật đầu, sau đó gọi Hồng Châu bưng dược tới.
Từ nhất khắc biết Vân Khuynh bị cảm lạnh bọn họ liền tiên dược, đồng thời vẫn giữ ấm, để Vân Khuynh tùy thời tỉnh lại có thể uống được.
Hồng Châu thường ngày đi theo bên người Liên Duyệt chăm sóc Hương Hương, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Vân Khuynh giúp Vân Khuynh làm một vài việc.
Tần Vô Phong phân phó không bao lâu, Hồng Châu liền bưng bát dược nóng hổi đến.
Tần Vô Phong nhận lấy dược trong tay nàng gật đầu nói: "Ngươi đi chỗ nương giúp chăm sóc Hương Hương đi, Vân nhi ở đây có ta là được rồi."
Lúc này Vân Khuynh đã từ trên giường ngồi dậy, tựa ở đầu giường, nghe xong Tần Vô Phong nói y bất đắc dĩ cười cười: "Ta cũng không phải phế nhân, đâu cần các ngươi lúc nào cũng khắc khắc chăm sóc, chính ta cũng có thể chăm sóc mình mà."
Nói, y vươn tay muốn nhận lấy bát dược trong tay Tần Vô Phong.
Thân thể Tần Vô Phong lung lay một chút, tránh thoát tay của Vân Khuynh: "Đúng, Vân nhi không phải phế nhân, thế nhưng Vân nhi là người có thai, vậy nên Vân nhi phải nghỉ ngơi cho tốt.
Dược này, ta đến là tốt rồi, Vân nhi cứ nằm đi."
Vân Khuynh ho nhẹ một tiếng: "Hài tử hiện tại mới lớn bao nhiêu, căn bản là không có việc gì, hơn nữa, ta là trong bụng có hài tử, tay lại không sao, sao không cho ta tự làm."
"Được rồi, đừng cãi cọ."
Tần Vô Phong múc một thìa dược, đặt ở bên môi thổi thổi đưa tới bên môi Vân Khuynh: "Vân nhi có thể tự làm những việc này, thế nhưng đại ca càng thích giúp Vân nhi làm."
Đôi mắt Tần Vô Phong đã mềm xuống hóa thành một bãi xuân thủy, mang theo ấm áp nhè nhẹ từng sợi chăm chú nhìn Vân Khuynh.
Chăm sóc Vân Khuynh mang thai, Tần Vô Phong là lành nghề nhất.
Lúc trước Vân Khuynh hoài Đại Bảo tiểu Bảo, Tần Vô Phong vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc y, có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.
Vậy nên Vân Khuynh lần này mang thai, Tần Vô Phong đem toàn bộ chuyện đều giao cho Tần Vô Song và Tần Vô Hạ, chuyên tâm làm bạn chăm sóc Vân Khuynh.
Tuy rằng Vân Khuynh cũng không cần chăm sóc khoa trương như vậy, nhưng là bọn hắn vẫn sợ Vân Khuynh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tần Vô Song và Tần Vô Hạ mặc dù có chút bất mãn Tần Vô Phong có thể luôn luôn được gặp Vân Khuynh, thế nhưng ngẫm lại hài tử trong bụng Vân Khuynh là của Tần Vô Phong, liền thôi.
Lúc Liên Duyệt biết Vân Khuynh có thai, nàng vui vẻ vạn phần ôm Hương Hương đặng đặng đặng chạy đến chỗ Vân Khuynh, đắc ý dào dạt nói: "Ta đã nói mà, sao có thể chỉ có ba hài tử, này xem, bàn mạt chược đã gom đủ, tiểu Khuynh, ta hiện tại bắt đầu chờ mong đội bóng đá trong tương lai... Ha hả ha hả a, tiểu Khuynh ngươi phải nỗ lực nga."
Nói xong một phen này, Liên Duyệt tâm tình rất tốt rời đi.
Lưu lại Vân Khuynh đen mặt ngồi ở chỗ kia, Tần Vô Phong ngồi ở bên cạnh Vân Khuynh nghe vậy có chút hiếu kỳ: "Vân nhi, bàn mạt chược là cái gì??? Đội bóng đá lại là cái gì???"
Năm xưa sau khi Vân Khuynh và Tần gia tam huynh đệ thành thân, Liên Duyệt nói với Tần Du Hàn sự thực nàng là người xuyên qua, Tần Du Hàn vốn là yêu thảm nàng, tuy rằng cảm thấy ngạc nhiên, thế nhưng cũng có thể tiếp thu.
Thế nhưng, khi hắn biết Vân Khuynh kiếp trước là đệ đệ của nương tử hắn, đúng là kêu một cái phiền muộn.
Lúc nhìn thấy Vân Khuynh, Vân Khuynh theo Tần Vô Phong bọn họ gọi hắn là đa, hắn không được tự nhiên muốn chết, vì sao Vân Khuynh gọi nương tử hắn là tỷ, nhưng lại gọi hắn là đa???
Lẽ nào trong lòng Vân Khuynh, cho rằng hắn không xứng làm tỷ phu của y sao???
Sau đó cảm tình của Tần Du Hàn đối với Vân Khuynh liền có chút phức tạp, hắn vừa muốn Vân Khuynh thừa nhận hắn là tỷ phu của y, lại không cam lòng 'Con dâu' của mình không cùng nhi tử của hắn gọi hắn là đa...
Phi thường phức tạp, thế nhưng sau khi quan hệ của Vân Khuynh và Liên Duyệt được công khai, Vân Khuynh liền kiên trì gọi Liên Duyệt là tỷ.
Tần Du Hàn giãy dụa hồi lâu, luôn mãi nhiều lần, cuối cùng hắn tình nguyện không làm đa đa của Tần Vô Phong ba người cũng không muốn không có nương tử.
Vậy nên hắn dứt khoát bỏ qua thân phận đa đa của Tần Vô Phong bọn họ, không hề coi Vân Khuynh là 'Con dâu', mà là đệ đệ, muốn Vân Khuynh đổi lại gọi hắn tỷ phu.
Lúc này không được tự nhiên chính là Tần gia tam huynh đệ, thế nhưng, qua thời gian dài cũng liền quen.
"Bàn mạt chược và đội bóng đá sao..."
Trên trán Vân Khuynh đổ mồ hôi lạnh, không biết phải giải thích cho Tần Vô Phong như thế nào.
Tần Vô Phong lấy tay chống cằm:
"Lại là thứ ở thế giới kia của ngươi và nương sao...
Thành thật mà nói Vân nhi, ta có chút đố kị tiểu bí mật giữa ngươi và nương, có chuyện cũ chỉ có các ngươi biết... Cũng thật đáng tiếc ta không thể tham gia vào kiếp trước của ngươi..."
Vân Khuynh giật mình mỉm cười: "Thực sự không có gì, mạt chược, là một loại trò chơi, gần giống với quân bài ta và nương dạy các ngươi, bình thường cần bốn người chơi, hiện tại chúng ta có Đại Bảo tiểu Bảo Hương Hương ba hài tử, cộng thêm hài tử trong bụng này, vừa lúc bốn người, vậy nên nương mới nói tụ thành bàn mạt chược."
"Là như vậy sao, vậy đội bóng đá thì sao???"
Tần Vô Phong hầu như biến thân thành bảo bảo hiếu kỳ, vẫn truy vấn Vân Khuynh.
Vân Khuynh thở dài: "Bóng đá giống với xúc cúc của Huỳnh Quang chúng ta, chỉ là càng nghiêm mật một ít, quy tắc về cơ bản thì na ná như nhau."
"Nga... Như vậy, Vân nhi, đội bóng đá bình thường có bao nhiêu người???"
"... Mười một người."
Vân Khuynh nói có chút nghiến răng nghiến lợi.
"Ách... Ha ha ha ha."
Tần Vô Phong dĩ nhiên nở nụ cười, còn là cười to, nhìn biểu tình vừa rồi của Vân Khuynh, hắn chỉ biết nương hắn nói không phải cái gì đứng đắn, lúc này nghe Vân Khuynh vừa giải thích, hắn lập tức vui vẻ.
"Hóa ra... Hóa ra nương là muốn Vân nhi sinh mười một hài tử... Ta nhất định sẽ nói cho Vô Song và Vô Hạ. Xem ra, chúng ta phải cùng nhau nỗ lực mới được..."
Vân Khuynh 囧 đầy mặt đỏ bừng, đáy lòng có chút phiền muộn mình vì sao lại thành thật nói cho Tần Vô Phong như vậy chứ.
Từ lúc y hoài hài tử của Tần Vô Phong, tâm tình Tần Vô Phong mỗi ngày đều như đèn lồng đỏ treo ở cao cao, cực kỳ vui vẻ, trước đây cái người cho tới bây giờ chưa từng cười, đã thành một câu chuyện xưa.
Bởi vì Tần Vô Phong hiện tại, rất dễ cười, không bao giờ là người chưa từng cười kia nữa.
Chuyện Vân Khuynh có thai, khiến cho toàn bộ Tần phủ kích động vui vẻ dị thường, mọi người có liên quan với Vân Khuynh càng là hài lòng.
Thượng Quan Nhược Vũ vừa lúc ngồi không yên trong Bách Hiểu Lâu ở Xích Yên quốc, biết được tin tức Vân Khuynh có thai, cũng lập tức lôi kéo ca ca chạy tới.
Đương nhiên, lúc tới, nàng sẽ không quên mời nhị ca Vân Hoán của Vân Khuynh, cùng với tảng băng của Yên Chi phường Xích Yên quốc.
Mà Hiên Viên Bất Kinh đang ở trong hoàng cung cũng có tâm tư bãi công đến Tần gia xem xét, thế nhưng quốc sự làm trọng, hắn chỉ có thể dùng bồ câu đưa tin cộng thêm ban cho vật phẩm vô số để biểu đạt chúc mừng và hắn vui sướng.
Hiên Viên Ly Thiên hai năm nay vẫn đuổi theo Vân Phàm, đáng tiếc Vân Phàm vẫn không muốn gặp hắn, hôm nay Vân Khuynh lần thứ hai mang thai, Vân Phàm nói vậy nhất định sẽ xuất hiện, Hiên Viên Ly Thiên liền sớm chạy tới Tần gia đi tìm Vân Khuynh nhờ nói giúp.
Mà Vân Khuynh, tuy rằng vẫn không có gặp qua chân diện mục của Vân Phàm, thế nhưng Vân Phàm vẫn gửi thư và lễ vật cho y, giữa hai người vẫn luôn duy trì liên hệ.
Ngoại trừ bọn họ, không thiếu được nhất, chính là Liên Cừ phải giữ thai đỡ đẻ cho Vân Khuynh, hơn nữa đám trẻ trong cô nhi viện và trường học thường thường cũng đến thăm Vân Khuynh một chút...
Vì vậy, toàn bộ Tần phủ, lại náo nhiệt lên.
|
PN 1.5 Tình huống không ổn
Thân thể Vân Khuynh càng ngày càng cồng kềnh, y hiện tại nguyên vẹn cảm nhận được chỗ không khỏe khi làm nhân vật quan trọng.
Bị một đám người vây quanh, căn bản là không có không gian tư nhân.
Tuy rằng biết tất cả mọi người là đối tốt với y, quan tâm y, thế nhưng khó tránh khỏi y cũng sẽ cảm thấy uể oải, hơn nữa lúc mang thai, tình tự của y có chút khó có thể khắc chế.
Tần Vô Phong ở trong khoảng thời gian này, dán y chặt nhất, cũng là người phải chịu chuyện tính tình hay thay đổi của y nhiều nhất trong khoảng thời gian này.
Hôm nay bảo bảo trong bụng Vân Khuynh đã tám tháng, bụng của Vân Khuynh là một tiểu cầu, Vân Khuynh có bao tử chính là một đại cầu.
Đầu mùa xuân, là mùa tuyết tan, khí trời còn lạnh.
Trong tiểu đình của Tần gia, ngồi một đám người, tụ cùng một chỗ, ăn cao điểm uống nước chè xanh, trò chuyện tâm sự.
Vân Khuynh nét mặt mang theo vài phần mệt mỏi, y tựa trên người Tần Vô Phong buồn ngủ.
Tần Vô Phong vươn tay vén lên sợi tóc trên trán y, nhìn biểu tình mệt mỏi của y, có chút yêu thương nói: "Nếu không ta mang Vân nhi trở lại ngủ một hồi trước???"
Lông mi Vân Khuynh vốn có nhắm lại hơi run rẩy, sau lại chậm rãi mở ra, lắc đầu: "Không... Mẫu thân y rốt cục muốn tới gặp ta, ta có thể nào không đợi y tới."
Đúng vậy, mấy ngày trước Vân Phàm dùng bồ câu đưa tin, y rốt cục chịu tới Tần gia, gặp nhi tử nhỏ nhất của y.
Không có thấy Vân Phàm một mặt, xem như là tiếc nuối duy nhất hiện nay của Vân Khuynh, vậy nên y cực kỳ vui vẻ khi biết Vân Phàm rốt cục dự định gặp y.
Không chỉ y vui vẻ, toàn bộ người quan tâm y, cũng đều vui sướng.
"Tiểu Khuynh, ta cũng cảm thấy ngươi nên đi nghỉ ngơi một hồi."
Nói chính là Vân Hoán, nét mặt Vân Hoán thản nhiên ôn hoà mang theo nụ cười yếu ớt thường thấy, có thể thấy Vân Khuynh hạnh phúc hắn liền cũng hạnh phúc, huống hồ bên người hắn hiện tại cũng có người khác.
Người kia, tuy rằng không giống Vân Khuynh cho hắn ký ức khắc sâu như vậy, nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc, bỏ lỡ Vân Khuynh, như vậy hắn nên cầm tay người kia thật chặt.
Một người nữ tử áo trắng mang theo khăn che mặt dựa vào vai hắn, nữ tử mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân mang theo khí tức hàn băng lạnh lẽo làm cho người ta thở không nổi, giống như nàng là một khối băng sơn vạn năm, thế nhưng dưới bề ngoài băng sơn, nàng lại có một trái tim nóng rực.
Vân Hoán, chính là bị trái tim nóng cháy kia của nàng đốt bỏng mới tỉnh ngộ ra.
Hôm nay nghe thấy Vân Hoán dùng thanh âm mềm nhẹ nói với Vân Khuynh, đầu của nàng hơi chuyển động, nhìn về phía Vân Khuynh, trong con ngươi lãnh liệt hiện lên một tia sát khí cường liệt.
Vân Hoán vươn tay đặt lên tay nàng, cúi đầu cười cười với nàng: "Y là đệ đệ của ta."
Y trong miệng hắn là ai, mọi người trong lòng đều biết rõ.
Trong đôi mắt băng lãnh của nữ tử kia lộ ra ấm áp nhè nhẹ, sau đó quay đầu, không hề để ý tới bọn họ.
Vân Khuynh có chút phiền muộn nhíu mày:
"Thực sự là rất ghét loại cảm giác này, rõ ràng cố gắng muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng ý thức lại mông lung rối tinh rối mù.
Được rồi, nhị ca, các ngươi ngồi chơi...
Đại ca, ngươi dẫn ta trở về đi."
Tần Vô Phong gật đầu, thấy y rốt cục chịu khuất phục trở lại nghỉ ngơi, nét mặt lộ ra nhất mạt ý cười: "Được."
Nói xong, ôm lấy Vân Khuynh liền rời đi.
Thượng Quan Nhược Vũ lấy tay chống cằm, ghé vào trên bàn đá, liếc mắt Thượng Quan Tôn ở một bên: "Đại lão đại đối với phu nhân thật tốt."
Liên Cừ thanh nhã như sen, ưu nhã châm một ly trà đưa cho Thượng Quan Nhược Vũ tinh thần không phấn chấn: "Tiểu Vũ, ngươi là đang oán giận ca ca ngươi đối với ngươi không tốt sao???"
Thượng Quan Nhược Vũ nhận trà, cong môi, không có mở miệng.
Bạch Khuynh Vận bên người Liên Cừ thấy vậy có chút hiếu kỳ: "Chẳng lẽ là Tôn chỗ nào chọc tới tiểu Vũ."
Thượng Quan Nhược Vũ hừ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần hiện lên vài tia tức giận: "Hắn không cho ta có tiểu bảo bảo, hơn nữa, bởi vì sợ ta có tiểu bảo bảo, hắn hiện tại ngay cả bính cũng không bính ta."
Thượng Quan Nhược Vũ vừa mới nói xong, Bạch Khuynh Vận rất cổ động văng một miệng trà.
Thượng Quan Nhược Vũ nữ tử này thật không tầm thường, rõ như ban ngày cũng dám tùy tiện nói chuyện khuê phòng.
Nét mặt Thượng Quan Tôn hiện lên vài tia đỏ sậm, kéo tay Thượng Quan Nhược Vũ muốn mang nàng đi.
Thượng Quan Nhược Vũ tự nhiên là cự tuyệt, trừng mắt Thượng Quan Tôn: "Hài tử như Hương hương đáng yêu biết bao, hiện tại phu nhân đều có hài tử thứ tư, vì sao ngươi không cho ta tiểu bảo bảo???"
Thượng Quan Nhược Vũ lớn tiếng chất vấn.
Người ở đây đều ho nhẹ, Thượng Quan Tôn biết Thượng Quan Nhược Vũ cố chấp, trên trán mơ hồ đau nhói: "Tiểu Vũ, ta... Ta... Chúng ta trở lại nói có được không???"
Thượng Quan Nhược Vũ quay đầu đi: "Không muốn."
Người chung quanh, đã có chút bắt đầu ngấm ngầm nở nụ cười, đặc biệt Bạch Khuynh Vận, còn chớp mắt với Thượng Quan Nhược Vũ, điệu bộ cổ vũ nàng.
"Được... Được rồi, tiểu Vũ, kỳ thực là như vậy..."
Thượng Quan Tôn nói xuất thủ như điện, trong nháy mắt điểm huyệt Thượng Quan Nhược Vũ, ôm lấy nàng chạy mất, mấy người muốn xem kịch vui đều thở dài, Thượng Quan Tôn keo kiệt, vì sao không muốn nói cho bọn họ nguyên nhân chứ.
Kỳ thực, là bởi vì lúc trước Liên Duyệt biết Đại Bảo tiểu Bảo là huyết đồng và chuyển thế linh đồng, đồng thời có nhân duyên ngàn kiếp, từng nói qua bọn họ là huynh đệ họ hàng gần thành thân không ổn, còn cảm thán may là bọn họ không phải huynh muội hoặc là tỷ đệ không thể sinh hài tử, nếu sinh hài tử, rất có thể sẽ bị dị dạng không khỏe mạnh.
Câu nói kia vẫn bị Thượng Quan Tôn nhớ kỹ, vậy nên Thượng Quan Tôn vẫn không muốn để Thượng Quan Nhược Vũ có hài tử.
Thế nhưng sau khi đến Tần gia thấy Hương Hương, lại thấy Tần Vô Phong dốc lòng che chở Vân Khuynh đang mang thai như vậy, Thượng Quan Nhược Vũ càng trở nên muốn có hài tử, ầm ĩ muốn tiểu bảo bảo, làm cho Thượng Quan Tôn một người đầu hai người, cũng không dám bính nàng.
...
Lúc mọi người lấy Thượng Quan Tôn và Thượng Quan Nhược Vũ ra làm thú vui chuyện trò vui vẻ, Tần Vô Phong đã ôm Vân Khuynh trở về phòng, giúp Vân Khuynh cởi quần áo và giày tất, đưa y đặt ở trên giường, đắp chăn cho y xong hôn lên trên trán y: "Vân nhi, nghỉ ngơi cho tốt, đại ca vẫn ở cùng ngươi."
"Ân."
Vân Khuynh lên tiếng nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt lại vài phút sau lại mở: "Đại ca, nếu như mẫu thân tới, thỉnh nhất định phải đánh thức ta."
Xem ra y thật sự tâm tâm niệm niệm rất muốn gặp Vân Phàm.
Tần Vô Phong cười cười, gật đầu: "Được, ta nhớ rồi, Vân tiền bối tới ta nhất định sẽ gọi ngươi."
"Ân."
Lúc này Vân Khuynh mới bằng lòng an tâm ngủ.
Tần gia hiện nay bốn hài tử, dường như trừ Hương hương ra, đều là sinh non.
Này không, hài tử trong bụng, mới được tám tháng, đã giãy dụa muốn sinh ra, cũng đem Vân Khuynh vừa ngủ không lâu sau lăn qua lăn lại tỉnh.
Tần Vô Phong vừa phát hiện Vân Khuynh không ổn liền luống cuống, vẫn là Vân Khuynh mở mắt ra bình tĩnh mở miệng: "Đi gọi Liên biểu ca, có lẽ là... Sắp sinh rồi."
Tần Vô Phong kinh ngạc: "Thế nhưng... Thế nhưng... Mới.. Mới tám tháng...."
Vân Khuynh nhíu lại lông mày mảnh khảnh, trên trán đều là mồ hôi lạnh: "Không biết... Ba hài tử trước... Hai lần đều là bảy tám tháng liền sinh... Có lẽ là nam tử mang thai thực sự có chút khác biệt với nữ tử... Đại ca, đi gọi Liên biểu ca."
Tần Vô Phong gật đầu, rống lớn ra phía ngoài cửa: "Long Liễm, đi gọi Liên Cừ biểu đệ, Vân nhi sắp sinh rồi."
Sau một khắc, một bóng dáng đỏ tươi thả người rời đi.
Không qua bao lâu, Liên Cừ liền tới, Tần Vô Phong bị đuổi ra ngoài.
Lần đầu tiên sinh Đại Bảo tiểu Bảo, Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều ở đây, lần thứ hai sinh Hương Hương dị thường thuận lợi, không có ai chạy vào giữa chừng, lúc này đây sinh hài tử của Tần Vô Phong, nói vậy cũng sẽ không quá gian nan.
Trước lạ sau quen, ba quay về liền dễ dàng hơn.
Tần Vô Phong lui đi ra ngoài, thẳng thắn lưu lại một mình Liên Cừ ở bên trong.
Liên Cừ quay đầu phân phó Tần Vô Phong nói: "Nhớ kỹ sai người đưa nước nóng tới, còn có, kêu cô cô đến đây giúp một chút."
Tần Vô Phong nhất nhất đáp ứng, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn Vân Khuynh, Vân Khuynh nhìn lại hắn, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu: "Không có việc gì, rất nhanh thì tốt rồi."
Tần Vô Phong lúc này mới bằng lòng rời đi.
"Tiểu Khuynh, ngươi biết nên làm như thế nào, nhịn một chút liền xong."
Nói cầm một miếng gỗ cho y cắn lên.
Trong phòng Liên Cừ và Vân Khuynh đang nỗ lực làm chuẩn bị cho tân sinh mệnh sinh ra, Tần Vô Phong Tần Vô Song Tần Vô Hạ tam huynh đệ ngoài phòng đã đến đông đủ.
Một người thiếu nữ áo xanh bưng nước nóng đẩy ra cửa phòng, đi vào.
"Nha đầu thật lạ mặt."
Tần Vô Song nhíu mày, Tần Vô Hạ ở một bên thoải mái: "Có lẽ là người hầu mới tới."
Đích xác, trong khoảng thời gian này, bởi vì khách nhân Tần phủ tăng lên, vậy nên mới tuyển thêm một ít nha hoàn.
Tần Vô Phong có chút nôn nóng, đi qua đi lại, một lòng nghĩ tới Vân Khuynh trong phòng, căn bản là không có tâm tư quan tâm chuyện khác.
"Không... Dừng tay..."
Bỗng nhiên, trong phòng vang lên tiếng Liên Cừ hổn hển quát lạnh.
Tần Vô Phong trong lòng căng thẳng, cũng không đợi thêm được nữa, phá cửa mà vào.
Vừa vào cửa, tràng cảnh trong phòng đã dọa hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán.
|
PN 1.6 Kẻ tới ti tiện vô địch
Trong phòng Vân Khuynh vẻ mặt trắng bệch, trên trán phủ đầy mồ hôi hột, Liên Cừ bị người điểm huyệt định tại một bên, trong tay nha hoàn vừa bị Tần Vô Song nói lạ mặt kia cầm một thanh chủy thủ sắc bén lóe ra hàn quang đặt ở trên cổ Vân Khuynh.
Bụng của Vân Khuynh vốn đã đau muốn chết, hai chân run run, thế nhưng nữ nhân xa lạ kia không những dùng chủy thủ để ở cổ y, còn nhất định ép buộc y ngồi dậy.
Hai tay y chống giường gỗ, lông mày nhíu chặt, hàm răng trắng noãn chăm chú cắn môi dưới.
"Ngươi... Là ai???"
Ở sâu trong đôi mắt màu mực của Vân Khuynh cất giấu vài tia khẩn trương, y gặp chuyện không may cũng không sao, thế nhưng trong bụng y còn có hài tử sắp sửa sinh ra.
Y tuyệt đối không thể chấp nhận hài tử xảy ra ngoài ý muốn mảy may.
Chịu đựng đau nhức trong bụng, y hỏi nữ tử gây bất lợi cho y.
Nàng kia cười nhạt hai tiếng, trong ánh mắt đen như mực tất cả đều là vẻ âm ngoan cay độc.
"Vân Khuynh tiện nhân ngươi, nhìn rõ xem ta là ai!!!"
Nữ tử một tay nắm lưỡi dao, một tay vạch trần nhân bì diện cụ trên khuôn mặt, lộ ra, rõ ràng là khuôn mặt Vân Khuynh quen thuộc không gì sánh được đã có chút xa lạ.
"Là ngươi.... Tam tỷ, Vân Thù!!!"
"Hanh..."
Lưỡi dao trong tay Vân Thù cố sức ấn vào da thịt Vân Khuynh, nàng đố kị nhìn dung nhan Vân Khuynh, trong lòng không chịu thừa nhận người quái dị này dĩ nhiên còn đẹp hơn nàng: "Ngươi còn nhớ rõ ta là tam tỷ của ngươi??? Tiện nhân, đa nương tân tân khổ khổ nuôi ngươi lớn... Ngươi dĩ nhiên hồi báo Vân gia chúng ta như vậy...
Ngươi cùng với cẩu tặc thông địch bán quốc kia đều là tiện nhân!!!"
"Ngươi... Câm miệng!!! Rõ ràng là Vân gia là các ngươi vong ân phụ nghĩa..."
Vân Khuynh tự nhiên nghe ra cẩu tặc thông địch bán quốc trong miệng Vân Thù là mẫu thân Vân Phàm của y, y nghĩ tới Vân Phàm vì Vân gia mà trả giá, lại nhìn thái độ của Vân Thù hôm nay, vì nương y mà cảm thấy tâm lạnh không gì sánh được.
Y thật muốn cho nương y biết, gia tộc y ủy khuất mình để bảo toàn, là gia tộc vô sỉ vong ân phụ nghĩa thế nào.
Vân Thù có thể vũ nhục y, nhưng y kiên quyết không cho phép Vân Thù vũ nhục mẫu thân y.
"Ngươi dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta???"
Vân Thù ném xuống nhân bì diện cụ trong tay, giơ tay muốn đánh Vân Khuynh.
Vân Khuynh nhíu chặt lông mày, cố nén đau đớn ở bụng, ánh mắt như kiếm trừng Vân Thù, không có hiển hiện ra nửa phần mềm yếu.
"Dừng tay!!!"
Khi Vân Thù vừa điểm huyệt Liên Cừ, Liên Cừ liền lo lắng trạng huống của Vân Khuynh, kinh hãi kêu một tiếng.
Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Tần Vô Hạ tam huynh đệ vừa vào cửa liền thấy hình ảnh này, Tần Vô Phong lại càng hoảng sợ, lớn tiếng mở cửa ngăn lại Vân Thù.
Thanh âm này khiến Vân Thù trong lòng sợ hãi, đây là thanh âm nàng tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ.
Đó là thanh âm của 'Tần Vô Song' vào mùa đông ba năm trước đây, cứu nàng ở Giang thành.
Nàng mừng rỡ quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tần Vô Song, ôn nhu nói: "Vô Song..."
Tần Vô Song lo lắng nhìn về phía Vân Khuynh, nhăn mày, hỏi Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ: "Nữ nhân này là ai???"
Vân Thù bởi vì nội dung Tần Vô Song nói, cũng bất chấp thanh âm không đúng, chỉ là si ngốc nhìn Tần Vô Song, bàn tay run lên, thiếu chút nữa cầm không được chủy thủ trong tay, nàng không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt đẹp: "Vô Song, ta là Vân Thù... Mùa đông ba năm trước đây, ta bị hai tên ác tặc đưa tới Giang thành, là ngươi đã cứu ta... Khi đó, khi đó, ngươi còn nói ta rất đẹp..."
Vân Thù nói rất kích động, nếu như không phải lúc này muốn đối phó Vân Khuynh, chỉ sợ nàng sẽ lập tức chạy vội tới trước mặt Tần Vô Song để hỏi đến tột cùng.
Vân Khuynh nghe, cảm thấy bụng mình càng đau nhức, y cho tới bây giờ cũng không biết, Vô Song dĩ nhiên nói với Vân Thù như vậy.
Tần Vô Song hừ lạnh một tiếng: "Chê cười, mùa đông ba năm trước đây, chính là lúc Khuynh nhi mang thai Đại Bảo tiểu Bảo, ta vì Khuynh nhi đi tới Liệt Phong quốc tìm lam ngân hoa, khi nào thì gặp ngươi, càng miễn bàn nói ngươi đẹp... Ở trong mắt ta, ngươi ngay cả nửa sợi lông của Khuynh nhi cũng so ra kém."
"Ngươi..."
Vân Thù rốt cục phát hiện thanh âm Tần Vô Song, không phải thanh âm nàng tâm tâm niệm niệm kia.
"Ngươi không phải Tần Vô Song!!! Ngươi là ai??? Ngươi không phải người cứu ta."
"Tần Vô Song ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, không thể giả được."
Bàn tay dưới ống tay áo của Tần Vô Phong, bởi vì lo lắng cho Vân Khuynh mà nắm lại với nhau, hắn hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nói, chẳng lẽ là ta???"
Thanh âm quen thuộc, nhưng dung nhan xa lạ, Vân Thù nghi hoặc nhìn Tần Vô Phong: "Ngươi là... Vô Song??? Ngươi mới là Vô Song???"
Vân Khuynh vào lúc Vân Thù quay qua nói chuyện với Tần Vô Song và Tần Vô Phong, thân thể thoáng di ra phía sau, đem người tựa ở đầu giường, chia sẻ một chút sức lực cho mình, để đau đớn chỗ bụng có thể dịu hơn.
"Rất xin lỗi, Tần Vô Song là đệ đệ của ta, ta là Tần Vô Phong."
"Tần Vô Phong, ngươi là Tần Vô Phong, như vậy, ba năm trước đây, cứu ta, rốt cuộc là hắn hay là ngươi???"
Tần Vô Phong lại cười.
Hắn luôn luôn rất ít mỉm cười, Vân Thù hẳn là vì nhìn thấy hắn cười mà cảm thấy tự hào, nhưng Tần Vô Phong cười cũng là nụ cười tà ác hiếm thấy: "Là ta."
"Ngươi... Vì sao phải dịch dung, Vô Phong Vô Phong, hóa ra ngươi kêu Tần Vô Phong, mấy năm nay... Vô luận ở đâu, ta vẫn không quên được ngươi... Ta..."
Tần Vô Phong chán ghét nhíu mày.
"Đại ca là của ta!!!"
Vân Khuynh nghe Vân Thù nói, cũng nhịn không được mở miệng phản bác.
Y nghĩ Vân Thù nhớ kỹ tên Tần Vô Phong, đối với Tần Vô Phong mà nói, chính là làm bẩn hắn.
"Của ngươi???"
Tâm tư Vân Thù vốn bị dẫn tới trên người Tần Vô Phong và Tần Vô Song, lúc này Vân Khuynh vừa mở miệng như thế, lập tức liền kéo tới lực chú ý của nàng.
Lưỡi dao trên tay Vân Thù dao động trên khuôn mặt Vân Khuynh: "Ngươi xứng sao???"
Nàng vươn tay giật mở chăn bông đắp lên người Vân Khuynh, lộ ra cái bụng gồ lên trong quần áo đơn bạc: "Ngươi là đồ quái vật bất nam bất nữ, ngươi xứng với Vô Phong sao, Vô Phong sẽ chỉ yêu ta, sao có thể đi thích quái vật như ngươi???"
Tần Vô Hạ nghe vậy, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, tức giận cực kỳ.
"Nữ nhân điên khùng kia, thối nữ nhân, xấu nữ nhân, đại ca chỉ thích Khuynh Khuynh nhà ta, có kẻ điên mới thích ngươi."
"Ngươi, câm miệng."
Vân Thù trừng mắt Tần Vô Hạ, mở miệng nói: "Hắn đã cứu ta, lại khen ta đẹp, còn từng ước hẹn với ta gặp mặt ở Tần gia, sao hắn có thể không thích ta chứ???"
"Vân Thù, ngươi có biết, người ba năm trước đây đem ngươi từ kinh thành bắt đến Giang thành, là người ta phái đi không???
Ta sở dĩ đóng giả Vô Song đi cứu ngươi, chỉ là muốn cho ngươi hối hận năm xưa khi nhục Vân nhi, bức bách Vân nhi gả thay, đến cuối cùng khiến ngươi yêu phải Vô Song nhưng không chiếm được mà thôi."
"Tần Vô Phong, không... Ngươi gạt ta... Ngươi gạt ta..."
"Đại ca sẽ không gạt người."
Vân Khuynh cảm giác được giữa hai chân mình có dịch thể trơn dính chảy ra, hạ thể đau nhức lợi hại, tay y chống đỡ thân thể, không tự chủ được buộc chặt, cầm lấy chăn đơn dưới tay mình.
"Hắn yêu ta... Đại ca là yêu ta... Chỉ.. Ô... Yêu một mình ta..."
Vân Khuynh nói đầu đầy mồ hôi, hạ thể càng ngày càng đau, trên người y mồ hôi như mưa, toàn bộ quần áo đều ướt đẫm.
"Ngươi... Đều là ngươi..."
Con mắt Vân Thù dò xét qua lại trên khuôn mặt Tần Vô Song và Tần Vô Phong một lần, sau đó quay đầu lại tàn bạo nhìn về phía Vân Khuynh: "Đều là quái vật ngươi, tiện nhân ngươi, đoạt đi tất cả của ta... Là của ta... Bọn họ đều là của ta, vốn phải là của ta!!!
Đều là ngươi... Đều là ngươi.. Ngươi chết đi, chết rồi bọn họ đều là của ta..."
Nếu Vân Khuynh không gả tới Tần gia, sao có thể nhận thức Tần Vô Phong và Tần Vô Song ưu tú như vậy, Tần Vô Song vốn nên là thú nàng, Vân Khuynh lại gả cho Tần Vô Song, là tiện nhân Vân Khuynh này cướp đi tất cả của nàng, hủy đi hạnh phúc của nàng.
Vân gia vào hai năm trước từng giúp Hiên Viên Lâm Phong kế thừa đế vị, hẳn là có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cái tên xú nam nhân Hiên Viên Lâm Phong ghê tởm kia, dĩ nhiên không tuân thủ tín dụng, bởi vì bọn họ đã từng chi trì Hiên Viên Mộc Phong, liền đem toàn bộ Vân gia biếm làm thứ dân, từ nay về sau nàng liền sống cuộc sống khốn cùng chán nản.
Từ một kiều kiều nữ được mọi người vây quanh chiều chuộng, biến thành dân đen ai ai cũng có thể ức hiếp.
Nàng hận, hận Hiên Viên gia!!!
Một năm sau, Hiên Viên Bất Kinh đăng cơ trở thành tân đế, đem Vân gia mọi người chiêu vào trong cung, vốn tưởng rằng là ngày Vân gia xoay người, ai biết lại là ngày Vân gia diệt vong.
Hiên Viên Bất Kinh bởi vì bọn họ từng đối xử không tử tế với Vân Khuynh, đem toàn gia Vân gia tiến thêm một bước biếm làm nô lệ, sung quân biên cương.
Vân Thù là thừa dịp thời gian xuất phát trốn tới.
Nàng muốn báo thù, nàng muốn tìm Vân Khuynh báo thù.
Là Vân Khuynh hủy đi cuộc sống hạnh phúc của nàng, là Vân Khuynh cướp đi Tần Vô Phong Tần Vô Song và vinh hoa phú quý vốn thuộc về nàng.
Vậy nên, nàng muốn giết y!!!
|
PN 1.7 Long phượng bánh bao
Vân Thù bởi vì nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt vốn cũng tính là đẹp, thoáng cái vặn vẹo thành khuôn mặt xấu nhất trên đời này.
"Vân Khuynh, tiện nhân ngươi, đều là ngươi sao!!!"
Tâm tình của nàng có vẻ cực kỳ kích động, nếu không phải Vân Khuynh còn có một chút giá trị lợi dụng, nàng đã sớm đem Vân Khuynh một đao giải quyết.
Tuy rằng bây giờ còn không thể giết Vân Khuynh, thế nhưng nàng có thể nho nhỏ dằn vặt y một chút, nàng dùng bàn tay không cầm chủy thủ cấu véo thật sâu vào da thịt Vân Khuynh.
Thế nhưng Vân Khuynh bởi vì bụng quá đau nhức, cũng không cảm giác được sức lực của nàng.
Nhưng thật ra Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Tần Vô Hạ bọn họ thấy sắc mặt Vân Khuynh trắng bệch, mồ hôi như mưa, nghĩ tới trải nghiệm nổi khổ sinh sản của y, trong lòng nôn nóng thành một đoàn.
Vân Thù thực sự ở quá gần Vân Khuynh, hơn nữa gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khuynh, tự thân cũng rất cảnh giác, khiến cho bọn họ căn bản là không có cơ hội đi cứu Vân Khuynh.
Cuối cùng, Tần Vô Phong híp mắt: "Nói một chút xem, ngươi muốn cái gì, ngươi phải thế nào mới bằng lòng thả Vân nhi."
Hắn nhìn ra, Vân Thù hiện nay còn không có động sát ý với Vân Khuynh, Vân Thù hận Vân Khuynh như vậy lại không giết y, tất nhiên là có thứ nàng muốn.
Vân Thù nghe xong Tần Vô Phong nói, lực đạo trên tay nhẹ đi vài phần, si ngốc nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn: "Ta muốn ngươi thú ta, chỉ cần ngươi thú ta, ta liền thả tiện nhân này."
"Ngươi nằm mơ!!!"
Tần Vô Hạ cười nhạo: "Ban ngày ban mặt, ngươi liền nằm mơ đi, thực sự là ngu xuẩn."
Vân Thù lạnh lùng liếc nhìn Tần Vô Hạ: "Các ngươi không muốn cũng tốt, ta đây sẽ giết tiện nhân Vân Khuynh này!!!"
Vân Thù há miệng ngậm miệng tiện nhân tiện nhân đã khiến dưới đáy lòng Tần Vô Phong tam huynh đệ tức giận muốn chết, nàng lại còn không biết sống chết đưa ra yêu cầu như vậy.
Hạ thể Vân Khuynh truyền đến đau đớn xé rách, y phải cố sức tách hai chân, hô hấp, dùng sức sinh oa oa.
Đau đớn và hài tử chiếm hết tâm tư y, đầu của y bởi vì đau đớn mà hỗn loạn không gì sánh được, y thậm chí sắp nghe không rõ Tần Vô Phong và Vân Thù bọn họ đang nói gì.
"Thế nào, ngươi không muốn sao??? Ta đẹp như thế, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ngươi vì sao không thú ta, lẽ nào ta so ra kém quái vật này sao???"
Tần Vô Phong cảm giác được một trận đau đầu.
Hắn thật không rõ, sao Vân Khuynh lại có thân nhân như vậy chứ...
Nữ nhân này ngang ngược, tùy ý làm bậy, ánh mắt thiển cận, vì tư lợi, mù quáng tự kỷ... Cơ bản không có một chút ưu điểm, đừng nói là hắn, phỏng chừng nam nhân khắp thiên hạ đều không muốn thú nàng.
Thế nhưng hiện tại không phải lúc trổ tài miệng lưỡi nhanh nhảu.
Tần Vô Phong nhíu lại lông mày, tạm thời trấn an nàng rồi nói sau: "Được, ta đáp ứng ngươi."
"Đại ca."
Tần Vô Song nhíu mày, hiển nhiên là không muốn.
Tần Vô Hạ cũng kinh hô, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tần Vô Phong: "Không phải đâu, mặt hàng như vậy ngươi cũng muốn, đại ca, ngươi..."
Tần Vô Phong lắc đầu với hắn, lại quay ra nói với Vân Thù: "Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi hẳn là nên thả Vân nhi đi chứ???"
Lúc này tay Vân Khuynh đã sắp đem ra giường vặn rách, y cảm giác được hài tử trong bụng đang nỗ lực giãy dụa ra phía ngoài, trong phòng ẩn ẩn mùi máu tươi nồng đậm, thân thể hài tử thậm chí đã đi ra hơn phân nửa.
Liên Cừ ở một bên nhìn lo lắng không ngớt, hết lần này tới lần khác thân thể hắn bị điểm tại chỗ, á huyệt cũng bị điểm, căn bản là không thể mở miệng nói.
"Không được."
Vân Thù cùng không tin Tần Vô Phong là thật tâm đáp ứng, nàng sợ Tần Vô Phong đổi ý.
Tuy rằng nàng có tự tin Tần Vô Phong sau khi thành thân với nàng sẽ yêu nàng, thế nhưng nàng cũng không dám bảo chứng Tần Vô Phong có thực sự nguyên ý tuân thủ ước định thành thân với nàng hay không.
"Trừ phi ngươi viết xuống chứng từ, ta mới có thể tin tưởng thành ý của ngươi."
Tần Vô Phong híp mắt, đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận, thế nhưng ngoài mặt hắn như trước đáp ứng: "Được, Vô Song, lấy giấy bút tới."
Tần Vô Song xoay người rời đi.
Chốc lát giấy bút đã tới, Tần Vô Phong cầm lấy bút, mỉm cười nói với Vân Thù: "Vân cô nương, xem cho kỹ, ta bắt đầu viết."
Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong kỳ thực rất thích hợp nở nụ cười, lúc hắn cười, có một loại sáng rỡ đặc biệt, trong ánh mắt Vân Thù nhìn hắn hiện ra tia sáng mê luyến, kinh ngạc nhìn Tần Vô Phong.
Chính vào lúc này, trước cửa sổ truyền tới một trận tiếng vang phá không, tất cả mọi người không ý thức tới xảy ra cái gì, một bóng dáng màu trắng đã chợt lóe vào trong phòng, trong nháy mắt xuất hiện trước giường Vân Khuynh, đoạt lấy chủy thủ trong tay Vân Thù.
Mà Vân Thù trong chớp mắt cũng bị điểm huyệt.
Tần Vô Phong cười cười, lần này là cười nhạt: "Long Liễm, đem nữ nhân này dẫn đi cho ta."
"Tần Vô Phong!!! Ngươi vô liêm sỉ, lật lọng, Hóa ra ngươi giống hệt tiện nhân Vân Khuynh kia. Ngươi..."
Long Liễm trực tiếp điểm á huyệt của nàng, để tránh khỏi từ trong miệng nàng nghe thấy lời gì ô nhiễm lỗ tai, thế giới cũng rốt cục khôi phục thành một mảnh an bình.
Giấy trên tay Tần Vô Phong, cũng không phải là trống rỗng, mặt trên viết làm hắn dời đi lực chú ý của Vân Thù, vậy nên hắn mới cố ý kêu Vân Thù, đồng thời cười với nàng.
Hiện tại Vân Khuynh là quan trọng nhất, không ai có tâm tư xử lý Vân Thù, nữ nhân kia, chờ sau khi Vân Khuynh bình an, hắn sẽ cho nàng dễ chịu.
Quanh thân Vân Khuynh tràn ngập mùi máu tươi dày đặc, nam tử áo trắng xốc lên chăn mỏng, lúc này thay thế Liên Cừ, vì y đỡ đẻ: "Tiểu Khuynh, ngươi không phải vẫn muốn gặp ta sao... Ta đã tới..."
Trong mắt Vân Khuynh mơ hồ ánh vào khuôn mặt tuyệt mỹ vô hạ, trên khuôn mặt kia treo đầy ôn nhu và lo lắng.
Không cần bất cứ ai nói cho y người này là ai, y đã biết y là ai.
"Mẫu thân...."
"Đúng, là ta, ta đến xem ngươi rồi, kiên trì..."
"Ân..."
Vân Phàm giúp đỡ vỗ về bụng y, oa oa đã đi ra một nửa thân thể đang chậm rãi nhúc nhích.
Vân Khuynh hít thật sâu, cố sức, ngón tay y trở nên trắng, gắt gao cầm lấy ra giường dưới thân, ngửa đầu, mồ hôi hột từ bên mặt trượt xuống, sợi tóc mất trật tự đều dính ở trên trán.
Dưới sự nỗ lực của Vân Phàm, Vân Khuynh và tiểu oa nhi ba người, không qua bao lâu, rốt cục truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Thân thể Vân Khuynh mềm nhũn, hoàn toàn tê liệt ngã xuống giường.
Vân Phàm run run tay ôm hài tử: "Tiểu Khuynh không có việc gì... Là một nam hài... Rất đáng yêu...."
Vừa ổn định hô hấp, Tần gia tam huynh đệ ở phía sau bọn họ lo lắng hãi hùng lập tức sôi trào, vẻ mặt hài lòng.
"Mẫu thân... Biểu ca..."
Lập tức, lúc thân thể truyền đến đau đớn và xé rách quen thuộc, đôi mắt Vân Khuynh bỗng nhiên trừng lớn, lúc này đây, dĩ nhiên cũng là hai hài tử sao???
May là có bài học Đại Bảo tiểu Bảo lần kia, bằng không y lúc này khẳng định sẽ không bình tĩnh như thế.
"Còn có... Hài tử..."
Tần gia ba huynh đệ lập tức hóa đá.
Hai tay Tần Vô Phong ôm hài tử run run, hạnh phúc thoáng cái tới quá đột nhiên.
Vân Khuynh sinh một hài tử cho hắn hắn đã cảm thấy mỹ mãn, không nghĩ tới, dĩ nhiên còn có một hài tử.
Vân Phàm và Liên Cừ còn lại là rất khẩn trương.
Lại bắt đầu cổ vũ trợ giúp Vân Khuynh.
Đã từng sinh bốn hài tử, nên làm như thế nào, trong lòng Vân Khuynh cũng có cân nhắc.
Huống hồ hai hài tử này cũng không phải khó sinh.
Trong sự chờ đợi lo lắng của Tần gia tam huynh đệ, tiểu oa nhi kế tiếp rốt cục xuất thế.
Là một nữ oa oa.
Như nhau song bào thai, thế nhưng lúc này đây, không phải song long thai, mà là long phượng thai.
Không giống Đại Bảo và tiểu Bảo chênh lệch nhau, hai hài tử này, đều tương đương khỏe mạnh.
Tần Vô Phong ôm một đứa, Tần Vô Hạ ôm một đứa, đều vui vẻ không ngớt.
Tần Vô Song còn lại là ngồi ở trước giường nắm tay Vân Khuynh, nhẹ nhàng nói: "Khổ cực rồi."
Vân Khuynh đã mệt chết đi, trên mặt y lộ vẻ tái nhợt mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
Sinh xong hai hài tử, dĩ nhiên không có trực tiếp ngất xỉu.
Xem ra gần đây thân thể y quả thực càng ngày càng tốt.
Nhưng thật ra Tần Vô Song vươn tay đẩy ra sợi tóc dính ướt trên trán y: "Nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại giao cho chúng ta là tốt rồi."
"Ân..."
Vân Khuynh uể oải nhắm hai mắt, chưa được một hồi liền tiến nhập mộng đẹp nặng nề.
Ánh mắt Tần Vô Song rơi vào chỗ cổ Vân Khuynh bị Vân Thù cắt ra vết tích, đôi mắt tối sầm lại.
Vân Thù.
Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn vào.
Ngươi cho là người Tần gia, đều là hạng người thiện lương sao??? Chẳng qua là khinh thường động ngươi mà thôi.
Nếu hôm nay tự ngươi đã đưa lên cửa, vậy đừng trách bọn ta không khách khí!!!
|
PN 1.8 Phương pháp vẹn toàn đôi bên
Tần phủ không có địa lao, nhưng Tần phủ ở chỗ Giang thành, cũng có hình đường thuộc về mình.
Hình đường tồn tại, chính là vì nghiêm phạt kẻ phản bội, và người phạm quy.
Hôm nay, Vân Thù đã bị nhốt trong hình đường.
Vân Khuynh sau khi sinh xong hài tử liền ngủ, Tần Vô Phong để Tần Vô Song và Tần Vô Hạ lưu lại chăm sóc Vân Khuynh.
Chính hắn, còn lại là đi tới hình đường, chấm dứt ân oán với Vân Thù.
Kỳ thực từ sớm trước đó, Tần Vô Phong, thậm chí là Tần phủ tam huynh đệ liền đối với Vân gia cực kỳ không vừa mắt.
Rất muốn dùng thủ đoạn gì đó nghiêm phạt bọn họ một chút, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, Vân gia đã bị Hiên Viên Bất Kinh biếm làm nô lệ mà thôi.
Khi đó Tần Vô Phong còn đang tiếc nuối, tiếc nuối không thể tự mình giải quyết Vân gia, không nghĩ tới, Vân Thù hắn muốn trừng trị nhất, lại tự mình đưa lên cửa.
Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong hiện lên một tia âm u, sau khi tới hình đường, trực tiếp sai người dẫn đường đi tìm Vân Thù.
Vân Thù tuy rằng đã bị nhốt một canh giờ, thế nhưng toàn thân trên dưới, nhìn qua vẫn tương đương chỉnh tề, xem ra không bị dùng hình.
Nàng vừa nhìn thấy Tần Vô Phong, lập tức tiến về phía trước tay nắm song sắt, kích động nói:
"Vô Phong, ta chỉ biết... Ta chỉ biết ngươi cũng có tình với ta, đúng hay không???
Ngươi là đến đem ta rời khỏi đây, đúng không???"
Tần Vô Phong bước chân ngừng lại, dưới đáy lòng tự cảm thán tạo hóa thần kỳ.
Làm sao có thể tạo ra một Vân Thù thần kỳ như vậy???
Rõ ràng đã tới loại tình trạng này, nhưng như trước có thể lừa mình dối người, như trước thấy không rõ chân tướng sự tình ra sao.
Tần Vô Phong vào lúc này dĩ nhiên vì nàng cảm thấy một tia bi ai.
"Vân Thù, ta nhớ kỹ, Vân nhi từng nói cho ngươi, cuộc đời này của ta chỉ yêu mình y."
Thanh âm Tần Vô Phong rất lạnh lùng, ngoại trừ lạnh, cũng không còn nghe ra tâm tình khác.
Vân Thù nghe xong hắn nói, không hiểu sao có chút sợ hãi, thân thể cũng dần dần rét run.
Tần Vô Phong đứng từ rất xa, nhìn Vân Thù ở trong nhà tù: "Ngươi rất muốn gả cho ta sao???"
"Ta... Ta.. Đương nhiên!!!"
Vân Thù giật mình, đáp án vốn mười phần khẳng định, chẳng biết từ lúc nào dĩ nhiên kẹt ở cổ họng, trở nên do dự.
Tại sao lại thế???
Nam nhân trước mắt này, là nam nhân nàng tâm tâm niệm niệm nhớ nhung ba năm, là nam nhân nàng vẫn muốn gả, cũng là nguyên do nàng đố kị hận Vân Khuynh.
Vì sao, lúc hắn hỏi nàng thật tình, nàng trái lại lại do dự???
Là bản năng sợ hãi sao???
Tần Vô Phong thật lâu không đợi được câu trả lời của Vân Thù, hừ lạnh một tiếng: "Thế nhưng ta không muốn thú ngươi...."
Tần Vô Phong môi mỏng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói ra quyết định của mình:
"Ngươi hướng về ta, nhưng ta thì không... Vân Thù, ngươi đã muốn lập gia đình, muốn nam nhân... Ta liền đem ngươi đưa đến địa phương có nhiều nam nhân nhất có được không???
Coi như là thỏa mãn một phen tâm nguyện của ngươi..."
Vân Thù trừng lớn hai mắt, đôi tay bỗng nhiên buông ra song sắt, lui về phía sau mấy bước: "Ngươi... Ngươi có ý gì???"
Lúc này, một loại sợ hãi không thể nói rõ từ đáy lòng mọc lên, nàng không hiểu Tần Vô Phong, một chút cũng không hiểu.
Khi đó, cũng chỉ là vì Tần Vô Phong cứu nàng, lại mang khuôn mặt tuấn mỹ vô tư của Tần Vô Song, cho nên nàng mới không thể kiềm chế...
Thế nhưng, một mặt khác kia, căn bản là khiến nàng không thể nào hiểu hắn.
"Ý trên mặt chữ... Để ta suy nghĩ một chút, trong Huỳnh Quang, rốt cuộc nam nhân ở đâu tương đối nhiều..."
Tần Vô Phong nói, bàn tay thon dài xoa cằm, ngưng mi tự hỏi.
"Không được, ngươi mơ tưởng đem ta đưa cho dã nam nhân gì đó..."
"Dã nam nhân???"
Tần Vô Phong lắc đầu:
"Không không không, ta đã nghĩ tới ở đâu có nhiều nam nhân...
Thế nhưng, Vân Thù, bọn họ đều không phải dã nam nhân gì đó, mà là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ngươi có thể làm chút chuyện cho họ cũng là niềm kiêu hãnh của ngươi."
"Bọn họ là ai???"
Đôi mắt Vân Thù lóe ra một chút, dĩ nhiên bắt đầu chờ mong, lẽ nào trên đời này còn có nam nhân có thể đẹp như Tần gia huynh đệ sao???
Tần Vô Phong thấy nghi hoặc và cấp thiết trên mặt nàng, trong con ngươi hiện lên một tia chán ghét, hừ lạnh một tiếng: "Chính là các tướng sĩ bảo vệ Huỳnh Quang chúng ta... Bọn họ nhiều người, tuổi trẻ lực tráng, quanh năm không có nữ nhân, mà ngươi lại muốn tìm nam nhân.... Ta đem ngươi đưa tới đó, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên???"
"Không..."
Vân Thù vẻ mặt kinh khủng.
Nàng nghe nói chiến sĩ biên cương, bọn họ có thể nửa tháng không tắm, trên người tràn đầy mùi hôi không nói, lại còn thô lỗ dã man đến cực điểm.
Một tiểu thư khuê các như nàng, thiên kim tiểu thư giống như nàng, sao có thể ủy thân cùng tướng sĩ biên cương???
Càng không thể ủy thân cùng đông đảo tướng sĩ....
"Có thể vì chư vị tướng sĩ Huỳnh Quang phân ưu giải nạn, Vân Thù, đó cũng là một việc công đức của ngươi.
Quyết địnnh vậy đi, ta sẽ dùng bồ câu đưa tin cho Hiên Viên Bất Kinh, nói cho hắn hướng đi của ngươi..."
Nói xong, Tần Vô Phong xoay người rời đi.
Vân Thù cấp tốc chạy tới chỗ song sắt nhà tù, hai tay bám vào song sắt, đáy lòng một mảnh kinh hoảng, nàng không tin Tần Vô Phong thực sự sẽ tàn nhẫn như vậy.
Ý trong lời nói của Tần Vô Phong, dĩ nhiên là thực sự muốn đem nàng đưa đến biên cương... Hầu hạ đám người kia, không phải là bắt nàng làm quân kỹ sao???
"Không... Không, không thể như vậy, Tần Vô Phong, ta yêu ngươi, sao ngươi có thể đối với ta như vậy???"
Lời của nàng khiến Tần Vô Phong dừng lại bước chân, đồng thời quay người lại.
Tần Vô Phong từng bước từng bước đi về phía nàng.
Vân Thù ngừng thở, tràn ngập chờ mong nhìn Tần Vô Phong, dưới đáy lòng khao khát Tần Vô Phong có thể có một chút cảm tình với nàng.
Tần Vô Phong nhưng lại cách song sắt, nhẹ giọng hỏi: "Ta quên hỏi, ngươi hôm nay, vẫn là tấm thân xử nữ phải không???"
Vân Thù trợn to hai mắt, hai gò má trắng noãn lập tức đỏ ửng.
Thế nhưng như trước ngửa đầu, nhìn thẳng Tần Vô Phong: "Đúng, ta như trước là tấm thân xử nữ thuần khiết, Vô Phong... Nếu như ngươi nguyện ý, ta chính là của ngươi..."
Lông mày Tần Vô Phong nhíu nhíu, trong ánh mắt nhìn Vân Thù tràn ngập chán ghét.
Nữ nhân này, quả nhiên là muốn nam nhân muốn điên rồi...
Hắn lạnh lùng liếc nàng: "Nếu là tấm thân xử nữ, như vậy ngươi nhất định không có kinh nghiệm... Để tránh cho ngươi sau khi đến biên cương không thể săn sóc tốt cho các tướng sĩ cực khổ công cao, ta nghĩ cần phải đem ngươi đưa đến thanh lâu Dật Hương Viên... Long Khiêm."
"Ngươi nói cái gì!!!!"
Thanh âm Vân Thù bén nhọn mà thê lương, mang theo không thể tin tưởng kinh ngạc.
Long Khiêm theo thanh âm Tần Vô Phong xuất hiện, năm xưa chính là hắn và Long Liễm cùng đi kinh thành đem Vân Thù đưa tới Giang thành.
Đối với Vân Thù điêu ngoa tùy hứng, hắn là lĩnh hội triệt để, đối với Vân Thù cũng là lòng tràn đầy chán ghét.
"Đại công tử???"
Tần Vô Phong hơi nghiêng đầu, thanh âm đông lạnh nói: "Mang nàng đến Dật Hương Viên học tập cho tốt... Mặc kệ loại khách nhân nào, nàng đều phải tiếp... Phải rèn đúc năng lực thừa thụ của nàng, dù sao nàng là muốn đến chỗ biên cương nhiều tướng sĩ..."
"Vâng."
Tần Vô Phong hành động, lời nói, không mang theo một chút mùi máu, nhưng đủ để phá hủy lý trí Vân Thù.
Tần Vô Phong chuẩn bị nhấc chân rời đi, nhưng lại nghĩ tới một việc khác.
Hắn chăm chú đánh giá Vân Thù, nghiêng đầu hỏi Long Khiêm: "Long Khiêm, ngươi nghĩ khuôn mặt kia của nàng, có đẹp hay không???"
Long Khiêm không chút suy nghĩ nói: "Không vừa mắt."
"Ân."
Tần Vô Phong gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy... Như vậy, ngươi trước hết đem khuôn mặt của nàng biến thành thuận mắt trước, sau đó đứa tới Dật Hương Viên, sau khi hết nửa tháng, phái người hộ tống nàng đi biên cương."
"Vâng, đại công tử."
Long Khiêm nóng lòng muốn thử theo như lời Tần Vô Phong nói, cuộc đời hắn ghét người rất ít, cùng Vân Thù dù chỉ ở chung hơn một tháng, nhưng cũng là cực kỳ ghét Vân Thù, hắn chờ mong không gì sánh được biểu hiện sau này của Vân Thù, cùng với số phận.
Tần Vô Phong lững thững bước đi, hắn không ngừng rời xa nhà tù truyền ra tiếng gào thê lương của Vân Thù, hắn tin tưởng, Long Khiêm nhất định sẽ cho Vân Thù một khuôn mặt bọn họ nhìn đều thuận mắt.
Chuyện nữ nhân này căn bản là không đáng nhắc tới, hắn hiện tại, chân chính lo lắng chính là Vân Khuynh.
Lòng hắn tràn đầy đều là Vân Khuynh, là Vân Khuynh mồ hôi như mưa sinh hài tử, là Vân Khuynh bị Vân Thù bắt cóc thương tổn kia...
Nếu không phải thực sự muốn vì Vân Khuynh giải quyết Vân Thù, hắn là kiên quyết sẽ không vào lúc này rời khỏi Vân Khuynh...
Vậy nên sau khi tới đây, hắn liền tốc chiến tốc thắng với nữ nhân này, sau đó, lập tức trở lại bên người Vân Khuynh, trông coi y.
|