Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm
|
|
C15: Tiền trao cháo múc "Tĩnh Nhu? Là ai a?"
Một buổi chiều, đám người Nhiếp Bất Phàm ở trong đình thưởng trà, lại nghe Trương Quân Thực nhắc đến một cái tên, khiến Nhiếp Bất Phàm không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi lại.
Trương Quân Thực nhìn hắn một cái, "Tĩnh Nhu chính là khuê danh của Thiên nữ, lâu như thế rồi mà ngươi vẫn chưa biết sao?"
Nhiếp Bất Phàm tự nhiên lắc lắc đầu, "Các ngươi không nói với ta."
Trương Quân Thực giải thích, "Vị Tĩnh Nhu tiểu thư này thập phần thần bí, được cung chủ Bặc thiên cung nuôi dưỡng mười tám năm, vẫn chưa bao giờ lộ diện. Bất quá nghe đồn, nàng ấy thiên tư thoát tục, tính nết dịu dàng, tài nghệ song toàn. Cho dù không nói tới bối cảnh gia thế Bặc thiên cung kia, nữ tử như vậy, nam nhân nào có thể không động tâm?"
"A." Nhiếp Bất Phàm tay cầm chén trà, suy nghĩ mông lung. Tĩnh Nhu? Tên này tựa hồ đã nghe thấy ở đâu rồi...
"Xem ra hiện nay còn chưa có ai tìm ra được Thiên nữ đích thực." Trương Quân Thực nhìn đám tài tử giai nhân đi dạo tán gẫu bên hồ nói.
"Nói đi, hai người các ngươi có hứng thú với Thiên nữ không?" Nhiếp Bất Phàm bất thình lình hỏi.
"Duyên phận không thể cưỡng cầu." Trương Quân Thực nhàn nhạt cười.
Lý Dực thì ngay cả lông mày cũng không thèm động.
"Ngươi mới vừa rồi còn nói nữ tử giống như Thiên nữ kia, nam nhân khó mà không động tâm." Nhiếp Bất Phàm hoài nghi nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói, "Các ngươi sẽ không thực sự có loại quan hệ ái muội này đi?"
Trương Quân Thực giật giật khóe miệng, nhìn ánh mắt có chút cổ quái của Nhiếp Bất Phàm, trong lòng cũng không biết là mang loại tư vị gì. Người này nói với bọn họ nhiều chuyện loạn thất bát tao như vậy, bây giờ trái lại bắt đầu nghi ngờ bọn họ? Mà chính bản thân hắn lại thật sự không có tính hướng này? Chẳng qua chỉ là đùa giỡn bọn họ? Còn không biết mấy ngày trước ai ở trước bàn dân thiên hạ đi hôn một nam nhân. Với hắn mà nói, chuyện như thế chỉ là mây bay hay sao?
Lý Dực cũng liếc mắt nhìn Nhiếp Bất Phàm một cái đầy thâm ý.
"Kỳ thực nếu các ngươi có hứng thú với Thiên nữ, ta có thể giúp các ngươi một phen." Nhiếp Bất Phàm lại nói.
"A, như thế nào?" Trương Quân Thực tò mò hỏi.
Nhiếp Bất Phàm nhìn trái ngó phải một chút, đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói, "Ta nghĩ ta biết Thiên nữ là ai."
Hai người Trương - Lý đều lộ vẻ kinh ngạc.
"Ngươi biết?" Trương Quân Thực thần tình nghi hoặc.
Nhiếp Bất Phàm hì hì cười vài tiếng, "Đúng vậy, nắm chắc tới tám phần mười."
Vừa rồi đã thấy cái tên "Tĩnh Nhu" này thực rất quen tai, bây giờ hắn đã nhớ ra.
"Là ai?" Trương Quân Thực thăm dò hỏi.
"Các ngươi lại không có hứng thú, ta nói cho các ngươi làm cái gì?" Nhiếp Bất Phàm thảnh thơi uống trà.
"Thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút cũng tốt a!"
"Không nói." Nhiếp Bất Phàm đắc ý nói, "Nói ra không phải mất hết kịch tính sao, ta còn muốn xem sau cùng ai có thể ôm người đẹp về."
Trương Quân Thực thấy bộ dáng nhất định không nói của hắn, chỉ đành nhún vai.
Bọn họ cũng không để tâm, nhưng là có người để ý. Một màn trò chuyện ban nãy không cẩn thận đã bị người khác nghe được, hậu quả chính là, Nhiếp Bất Phàm lần thứ hai bị bắt cóc mang đi.
Đương nhiên đãi ngộ lần này đã khá hơn nhiều, không bị trói, cũng không bị ai dọa dẫm. Thế nhưng, đứng ở hai bên hắn là hai hàng nam nhân cường tráng, khiến cho một gian phòng hoa lệ thoáng chốc bị chen chúc đến chật kín.
Mà kẻ thần bí sai người bắt hắn tới đây lại ngồi cách hắn một tấm mành, không thể nào nhận diện được.
"Ngươi chính là Lý Tiêu Dao?" Người ngồi sau tấm mành mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần uy lực.
"Phải."
Kẻ thần bí lại nói, "Nghe nói ngươi biết thân phận của Thiên nữ?"
"Làm sao ngươi biết là ta biết?"
Kẻ thần bí trầm mặc một hồi.
Nhiếp Bất Phàm chợt nói, "Nguyên lai lúc ta nói chuyện ở đình hóng mát hôm qua đã bị ngươi nghe trộm."
Kẻ thần bí lại tiếp tục trầm mặc.
Một đại hán đứng bên cạnh quát lớn, "Bớt xàm ngôn đi, chủ nhân hỏi như thế nào thì ngươi cứ như thế mà đáp!"
"Được, ngươi hỏi đi." Nhiếp Bất Phàm kéo một cái ghế lại gần, rất tự nhiên mà ngồi xuống, bày ra một bộ dáng có hỏi sẽ đáp.
Kẻ thần bí dường như ở nơi bí mật kia chuẩn bị tâm lý một chút, rồi mới nói, "Thiên nữ là ai?"
"Nghe nói khuê danh là 'Tĩnh Nhu'."
"..." Phía sau tấm mành tựa hồ vang lên thanh âm một vật gì đó rơi vỡ. Một lúc lâu sau người ở bên trong mới dùng giọng nói đầy kiềm chế mà hỏi tiếp, "Ở Hinh Chiếu viên, Tĩnh Nhu là người nào?"
"Nói cho ngươi biết thì có lợi gì?"
"..."
Nhiếp Bất Phàm tự rót một chén trà, thảnh thơi nói, "Đây là một tin tức rất trọng yếu. Ai có thể tìm được Thiên nữ trước, thì người đó xem như thắng một nước."
"Ngươi nói, ngươi muốn gì?"
"Ngươi hỏi như vậy không thấy rất thiếu thành ý hay sao?" Nhiếp Bất Phàm ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Bạc trắng một ngàn lượng." Kẻ thần bí dứt khoát nói.
"Một ngàn lượng? Có vẻ không tệ lắm." Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt tươi cười, nhưng ngay sau đó làm bộ khổ tâm nói, "Nhưng là ta lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, loại người quyền thế giống như ngươi đây, giỏi nhất chính là nói một đằng làm một nẻo, lợi dụng xong rồi liền giết người diệt khẩu, thứ lỗi ta không thể mạo hiểm."
"Láo xược! Chủ nhân nhà ta mà ngươi cũng dám nghi ngờ?" Đại hán ban nãy không nhịn được gầm lên.
"Xem đi, hung hãn biết bao!" Nhiếp Bất Phàm khoát tay áo.
"Ngươi cho rằng nếu không nói thì có thể an toàn mà trở về?"
"Ta không nói, chí ít có thể gây khó dễ cho các ngươi một phen."
Đại hắn trợn trắng mắt nhìn hắn.
"Đặng Hoành, ngươi lui ra." Kẻ thần bí chặn lại cơn bạo phát của thủ hạ, sau đó nói với Nhiếp Bất Phàm, "Vậy rốt cuộc phải như thế nào ngươi mới chịu nói?"
Nhiếp Bất Phàm sờ sờ cằm, "Thấy ngươi không có dùng vũ lực đe dọa...Được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta ký một thỏa thuận, đảm bảo tiền trao cháo múc xong thì không còn nợ nần gì, cũng không tìm tới tính sổ."
Kẻ thần bí lạnh lùng nói, "Ngươi muốn cùng bản...cùng ta ký thỏa thuận? Ngươi cũng biết thân phận của ta?"
"Chậc, vừa rồi mới nói ngươi không dùng vũ lực uy hiếp, như thế chẳng phải càng cho thấy rõ thân phận của ngươi sao." Nhiếp Bất Phàm không hề sợ chết mà khiêu khích, "Nam nhân tham dự yến hội lần này còn có ai mà ta không nhận ra? Người duy nhất chưa từng gặp cũng chỉ có Tư Thần Vũ trong truyền thuyết."
Cho nên còn làm bộ thần thần bí bí làm cái gì? Thân phận của người này, hắn đoán không thể nào sai được.
Đại hán kia vốn lại muốn quát lớn 'dám gọi thẳng kỳ danh của chủ nhân, thật là bất kính'. Thế nhưng kẻ thần bí kia đã lên tiếng trước, cắn răng nói, "Ngươi đã biết mà còn dám ăn nói như thế với ta?"
"Không còn cách nào khác, ai bảo kẻ có chuyện muốn cầu người lại không phải là ta cơ chứ?"
"..." Người này nếu không phải trời sinh ngứa đòn thì chính là lá gan quá lớn!
"Rốt cục phải như thế nào? Thời gian của ta vô cùng quý giá."
"...Thỏa thuận kia phải ký như thế nào?" Kẻ thần bí cuối cùng chịu thỏa hiệp. Thời điểm đặc biệt này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, về sau còn nhiều cơ hội giáo huấn người này.
Đại hán mang giấy bút tới cho Nhiếp Bất Phàm.
Nhiếp Bất Phàm bày ra một bộ dáng văn hào tiêu sái, múa bút thành thơ, bất quá một hồi sau đã viết xong thỏa thuận.
Đại hán kia không biết chữ, đương nhiên cũng không biết hắn viết gì trên giấy, chỉ cung kính mà chuyển vào bên trong.
Tiếp theo, bên trong một mảnh trầm lặng.
Tư Thần Vũ cầm tờ giấy trên tay, khẽ run rẩy. Hắn chưa từng nhìn thấy loại chữ nào chọc mù mắt người đến như vậy!
Hơn nữa phía trên lại viết cái gì?
"Bản nhân Tư Thần Vũ là Dục quốc Vương gia, bởi vì nhận sự trợ giúp của Lý Tiêu Dao mà đặc biệt dâng tặng một ngàn lượng bạc trắng để tỏ lòng cảm kích, sau này không được âm thầm ra tay giết người diệt khẩu, cũng không cố ý giăng bẫy hãm hại, tiền trao cháo múc xong liền không còn liên quan."
Phía dưới còn đặc biệt để chỗ trống cho người làm chứng ký tên điểm chỉ.
Mấy chục cái chữ ngắn ngun ngủn này, ít nhất viết sai đến bảy, tám chữ.
Quả thực là không đành lòng nhìn thẳng!
Muốn hắn ký tên lên cái dạng thỏa thuận như thế này, thực sự là quá hạ thấp giá trị của hắn rồi!
Trong lòng âm thầm đấu tranh một hồi, hắn quyết định gọi người mang giấy bút tới, tự mình viết xuống, sau đó dùng nét bút như rồng bay phượng múa mà ký lên đại danh của mình.
"Chỗ nhân chứng này do ai ký?"
"Bên cạnh ngươi nhiều người hầu như vậy, tùy tiện chọn một người không được sao?"
Tư Thần Vũ nhịn xuống tức giận, lạnh lùng lệnh một tùy tùng làm theo.
"Như thế nào? Vừa lòng chưa?"
Nhiếp Bất Phàm cầm tờ thỏa thuận, liên tục gật đầu, "Không tồi không tồi, không hổ là Vương gia, chỉ riêng nét chữ đã thấy được đến ba phần thần thái."
"..." Ngươi rốt cục có bao nhiêu tự kỷ a!
"Được, thỏa thuận đạt thành, vậy bạc trắng đâu?"
Đại hán tâm không cam tình không nguyện mà rút ra một tờ ngân phiếu một ngàn lượng đưa cho hắn.
Nhiếp Bất Phàm hì hì cười, giơ giơ ngân phiếu lên xem xét.
"Thành giao." Hắn đứng lên nói, "Chờ ta rời khỏi đây, sẽ nói ra thân phận của Thiên nữ cho ngươi biết."
"Tại sao không nói luôn bây giờ?"
"Ta phải chắc chắn chính mình an toàn mới được! Nếu như ta nói xong, ngươi liền tại đây hủy thi diệt tích, thì ta biết tìm ai thay ta báo thù?"
"..."
Tư Thần Vũ đột nhiên cảm thấy tìm bắt người này về là một sai lầm lớn nhất trong đời của hắn.
Nhiếp Bất Phàm vui vẻ đi khỏi. Khi về đến tửu quán của Trương Quân Thực, hắn mới nhỏ giọng nói đáp án cho đại hán vẫn luôn đi theo hắn. Đại hán vẻ mặt vui tươi, sung sướng trở về phục mệnh.
Nhiếp Bất Phàm không có hảo cảm đối với hình tượng của Tư Thần Vũ, địa vị - phú quý - tướng mạo đều hội tụ đủ, mà còn muốn đi cửa sau. Thật khinh bỉ!
Sau khi trở về, hắn lập tức gọi Thổ Băng tới dặn dò một phen.
Ngày hôm sau, Thổ Băng dựng một sạp bán trứng luộc nước trà ở phụ cận Hinh Chiếu viên, cứ thấy nam nhân ăn mặc sang trọng nào từ bên trong bước ra liền săn đón hỏi, "Vị công tử này, có muốn biết thân phận thật của Thiên nữ hay không? Mua mười cái trứng sẽ cấp tin cho ngươi, là tuyệt mật a, mua trước biết trước."
Nam nhân tám phần đều không chống đỡ nổi trước tin tức hấp dẫn này, mười cái trứng có đáng bao nhiêu tiền, thà tin thử biết đâu có ích.
Vì thế, trứng luộc nước trà lại một phen buôn bán phát đạt, mà thân phận Thiên nữ, chỉ ngày hôm sau đã lan truyền khắp thiên hạ...
Sau khi Tư Thần Vũ biết được, liền tức giận đến thổ huyết không ngừng.
Nhiếp Bất Phàm cầm thỏa thuận kia mở ra, một mặt phe phẩy quạt, một mặt than thở nói, "Đối phó với kẻ có tiền chính là không thể nương tay. Lát nữa ta sẽ sao chép thỏa thận này thành một trăm tám mươi bản, sau đó giấu bản gốc đi. Chỉ cần tên kia trở mặt, ta liền bố cáo thiên hạ. Lại nói, Tư đại ca này kỳ thực IQ rất có vấn đề đi, thỏa thuận thế mà còn tự tay viết ra, có khác nào tự mình đào hố rồi nhảy xuống không đây!"
Nếu như Tư Thần Vũ nghe được một đoạn tự thoại này, phỏng chừng sẽ lại thổ huyết tiếp.
Mà Thiên nữ còn chưa kịp phản ứng đã bị người tới vây xem, sau đó liền bất an vài ngày. Chẳng những vì thân phận bị phơi bày, mà còn vì hình tượng của nàng cùng những lời đồn đãi trước đó nháy mắt liền cách xa nghìn dặm. Cái gì mà thiên tư thoát tục, cái gì mà dịu dàng thanh tao, đều tiêu tan, triệt để tiêu tan!
Thiên nữ khóc không ra nước mắt, hoàn toàn không biết thân phận của mình như thế nào lại bại lộ!
Đáng thương chính là, nàng ngay cả chút thời gian để bưng bít cũng đều không có.
Như vậy, Nhiếp Bất Phàm rốt cuộc làm sao biết thân phận của thiên nữ?
Nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước đề bài khảo nghiệm mà Ngọc từ Thập Cửu giao cho hắn chính là giúp nàng tìm kiếm chiếc khăn tay thất lạc. Hoa Cô Nương chẳng những tìm khăn tay về, mà còn mang về một cái yếm...Thật bất hạnh, trên cái yếm lại thêu một cái tên rất bắt mắt - Tĩnh Nhu.
Việc này nói lên một bài học, nữ nhân tốt nhất đừng tùy tiện thêu ấn ký thân phận của mình trên quần áo thiếp thân, bởi sẽ rất dễ bị người khác tìm được nguồn gốc mà vu oan hãm hại...
Yến hội kén rể của Thiên nữ lần này, cơ bản đã bị Nhiếp Bất Phàm hủy hoại đến mức không thể hủy hoại thêm được nữa...
|
C16: Chìa khóa Gần đây Nhiếp Bất Phàm không để Thổ Băng đi bán trứng luộc nước trà nữa, còn dặn dò hắn ngoan ngoãn ở lại Kê Oa thôn để tránh sóng gió, bởi mức độ an toàn ở Kê Oa thôn vẫn là rất được đảm bảo.
Sau khi thân phận của Thiên nữ bị tiết lộ, người tìm kiếm Thổ Băng xui xẻo ngày một nhiều, ai nấy cũng đằng đằng sát khí, oán giận ngập trời. Nhiếp Bất Phàm này cũng không phải người sợ chết, công khai rêu rao khắp nơi. Thiên nữ không biết hắn giở trò quỷ, nhưng là Tư Thần Vũ biết a, chẳng những biết rõ mà còn khẳng định tên kia muốn thừa dịp này kiếm một mẻ lớn! Trong lòng lửa giận bừng bừng! Hắn thân là Vương gia, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị người đùa giỡn như thế.
Vì vậy, hắn quyết tâm sau khi lấy được Thiên nữ sẽ đi tìm Nhiếp Bất Phàm tính sổ, còn trước mắt vẫn phải nhẫn nhịn.
Nhưng là từ sau khi thân phận của Thiên nữ bị phơi bày ra ánh sáng, người vây xem nàng có thể nói là tầng tầng lớp lớp, Tư Thần Vũ chẳng lẽ lại đi tranh giành cùng thường dân áo vải mà đi chen chúc cầu kiến? Huống hồ sau khi nhìn thấy Thiên nữ thực sự, hắn kỳ thực rất thất vọng, dung mạo thanh tú thì cũng có, đáng tiếc chính là thiếu đi cảm giác thoát tục kinh động thế nhân, so với nữ tử bình thường không có gì đặc biệt. Hơn nữa, từ hành vi đóng giả Ngọc từ của nàng có thể thấy được, nàng cũng không phải một chủ tử biết an phận, so với cái gọi là dịu dàng trang nhã quả thực là cách biệt rất xa.
Hứng thú của Tư Thần Vũ đối với Thiên nữ giảm đi mãnh liệt, trong đầu thế nhưng lại luôn luôn hiện lên hình ảnh "Lý Tiêu Dao", và kèm theo đó là một chứ "giết".
Đúng lúc này, một tùy tùng bước vào.
"Điều tra như thế nào rồi?" Tư Thần Vũ hỏi.
"Bẩm vương gia, sau vài ngày theo dõi, thuộc hạ phát hiện người nọ thực ra không phải tên là Lý Tiêu Dao, mà là Nhiếp Bất Phàm, trưởng thôn Kê Oa thôn. "
Được, tên cũng dám làm giả! Tội càng thêm nặng.
"Kê Oa thôn? Là nơi nào?" Tên này vừa nghe đã thấy thô tục.
"Một năm trước còn không có tên trên địa đồ, sau này dần dần mới có chút tên tuổi. Thôn này nổi tiếng với nghiệp nuôi gà, gà trong tiệm cơm của Trương Quân Thực đều là mua ở đó."
Tư Thần Vũ bưng chén trà trầm ngâm, thầm nghĩ, một tiểu tử xuất thân nông gia lại dám mạo phạm hoàng thân quốc thích? Hắn cũng xem như hiếm có đi. Chẳng lẽ là ỷ vào có Trương gia cùng Lý gia làm hậu thuẫn?
Trầm mặc một hồi, hắn lại hỏi, "Tình hình bên Thiên nữ thế nào rồi?"
"Cũng không có gì đặc biệt, cả ngày đóng cửa không ra ngoài."
"Ân, thận trọng lưu ý, đừng để cho Thiên nữ gặp chuyện không hay."
"Dạ."
Trong phòng khách tại tửu lâu Trương gia, Nhiếp Bất Phàm nói với Lý Dực, "Thế nào, gặp được Thiên nữ chưa?"
Lý Dực liếc mắt nhìn hắn, trả lời, "Bị ngươi quậy một trận, hiện tại ai còn có thể gặp được Thiên nữ?" Bất quá những cuộc tụ họp xã giao ngược lại rất nhiều, đều là con cháu thế gia gặp mặt hàn huyên.
"Hắc hắc." Nhiếp Bất Phàm dựa vào cái cột kế bên, lơ đễnh nói, "Nếu Thiên nữ thật sự muốn tìm phu quân, ngay từ đầu đã không gióng trống khua chiêng như vậy. Gióng trống khua chiêng thì cũng thôi đi, nàng lại còn mở một yến hội, căn bản là không giống muốn kén rể. Xem xem người tới đều là loại người gì, thân phận cao thì đúng là cao, nhưng kẻ nào cũng tâm địa khó lường. Ta đoán Thiên nữ nếu không phải vì quá ham hư vinh, thì chính là đang chơi đùa, bằng không nhất định có mục đích riêng."
Lý Dực nhíu mày, không thể không nói Nhiếp Bất Phàm người này thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, kỳ thực lại rất thông minh.
"Ngươi nói không sai, mục đích của Thiên nữ không chỉ đơn giản là kén rể."
"A? Vậy là vì cái gì?"
"Ngươi có từng nghe cái tên 'Đa Bảo Thánh nhân' không?"
Nhiếp Bất Phàm lộ ra vẻ mặt mơ mơ hồ hồ.
"Thực khiến người ta hoài nghi ngươi là người từ trong tảng đá chui ra." Lý Dực khinh bỉ nhìn hắn một cái, trả lời, "Đa Bảo Thánh nhân là nhân vật truyền kỳ từ một trăm năm trước, xuất thân thế gia, mười sáu tuổi rời nhà vân du tứ hải, dấu chân in trên khắp đại giang nam bắc, thậm chí tới cả ngoại bang nơi hải ngoại. Năm mươi năm gần đây, hắn thu thập được vô số kỳ trân dị bảo, kể cả kim khí, ngọc khí, đồng điêu, cổ thư, bí văn thất truyền, địa đồ sông núi khắp trong ngoài nước, kỹ thuật chế tác thương thuyền và vũ khí vân vân...,có thể nói là thiên văn địa lý cái gì cũng có. Mà Đa Bảo Thánh nhân cũng là một kỳ tài vang danh thiên hạ, tinh thông nhiều quốc tự, thành thạo thiết kế cơ quan, khôn ngoan tuyệt đỉnh, được đương kim hoàng đế phong là 'Kỳ nhân Dục quốc'."
Nhiếp Bất Phàm kinh ngạc tán thán, "Thật là một cường nhân. Sau này những báu vật hắn thu được ở đâu?"
"Đây chính là trọng điểm." Lý Dực giật giật khóe miệng, cười nhạt nói, "Vừa rồi ta cũng nói, Đa Bảo Thánh nhân tinh thông thiết lập cơ quan. Khi hắn còn sống, đã có vô số người mơ ước bảo tàng của hắn, nhưng là không cách nào tìm ra được, kể cả hoàng đế. Mãi đến khi Đa Bảo Thánh nhân tạ thế, hắn mới để lại năm chiếc chìa khóa, cùng với di ngôn nói rằng, phàm là những người cầm trong tay chìa khóa này đều có tư cách chia sẻ bảo tàng của hắn. Mà muốn mở bảo tàng, nhất định phải tập hợp đủ năm chiếc chìa khóa. Tin tức này vừa lan truyền ra, toàn thiên hạ liền chấn động, nhất thời gió nổi mây vần, nhân sĩ khắp nơi đều kinh động."
"Chìa khóa tìm được chưa?"
Lý Dực gật đầu nói, "Đã tìm được bốn cái. Đây đều là nhờ vào cung chủ tiền nhiệm của Bặc thiên cung bói toán ra. Hiện giờ bốn chiếc chìa khóa này phân tán ở bốn gia tộc Tư - Vương - Thẩm - Lý."
"Vậy cái cuối cùng đâu?"
"Không biết, nhưng người của bốn đại gia tộc chúng ta phỏng đoán chiếc chìa khóa cuối cùng chính là ở trên người Thiên nữ."
Nhiếp Bất Phàm bừng tỉnh đại ngộ, "Cho nên lần này Thiên nữ chọn rể mới có nhiều đại nhân vật tới như vậy." Nghĩ nghĩ một chút, hắn lại hỏi, "Thiên nữ chọn thành Khê Sơn để kén rể, chẳng lẽ là..."
"Đúng vậy, cung chủ Bặc thiên cung đã tính ra, bảo tàng của Đa Bảo Thánh nhân nằm ở vùng phụ cận của thành Khê Sơn, ước chừng năm nay chính là thời điểm bảo tàng mở ra."
Nhiếp Bất Phàm suy xét một hồi, đột nhiên hắc hắc cười nói, "Ta đoán chiếc chìa khóa cuối cùng cũng không nằm trong tay Thiên nữ."
"Vì sao?"
"Nếu Thiên nữ đã có chìa khóa trong tay, lại biết được địa điểm cất giấu bảo tàng, vì sao nàng không bí mật triệu tập tứ đại gia tộc đang nắm giữ chìa khóa cùng đi lấy bảo tàng? Nàng hoàn toàn có thể chờ đến khi bảo tàng tới tay mới công khai kén rể, như vậy chẳng phải tránh được rất nhiều phiền toái sao? Hiện nay nhân sĩ khắp nơi tụ họp, chỉ thêm bất lợi, rốt cuộc Thiên nữ có ý đồ gì?"
Lý Dực suy nghĩ một chút liền minh bạch, "Ngươi là nói, nàng muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội tìm ra cái chìa khóa cuối cùng kia?"
"Chắc tới tám chín phần." Nhiếp Bất Phàm rất có chủ kiến gật gật đầu. Lý Dực đầy thâm ý nhìn hắn.
Nhiếp Bất Phàm vuốt vuốt tóc mai, thở dài nói, "Nhìn ta như vậy làm gì, ta đây biết rõ chính mình thông minh đến không có thuốc nào trị được."
Lý Dực nhanh chóng thu lại ánh mắt.
"Đúng rồi, chìa khóa của bảo tàng có hình dạng như thế nào?" Nhiếp Bất Phàm lại hỏi.
"Theo ta được biết, chìa khóa của tứ đại gia tộc không cái nào giống cái nào, là những đồ vật tượng trưng cho tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, và Huyền Vũ, nhưng thoạt nhìn hoàn toàn không giống chìa khóa."
"A? Vậy giống cái gì?"
Lý Dực chần chừ một hồi, nói, "Gia tộc chúng ta lấy Chu Tước làm biểu tượng, chiếc chìa khóa kia nhìn giống như một cây trâm cài tóc, còn các gia tộc khác sẽ có hình dạng khác."
"Trâm cài tóc? Hình Chu Tước..." Nhiếp Bất Phàm con ngươi đảo đảo một vòng, bất thình lình kêu lên, "Cái ngươi nói sẽ không phải chính là cây trâm giống như con khổng tước xòe đuôi cắm trên tóc Lý Hoài đi?" Nhớ rõ lần đầu Lý Hoài tới Kê Oa thôn, cũng bởi cây trâm hoa lệ mĩ miều kia mới bị Nhiếp Bất Phàm hung hăng khinh bỉ một trận.
Khổng tước xòe đuôi...Này, thần thú Chu Tước đúng là sẽ phát khóc.
"Đại khái như vậy..." Lý Dực do dự đáp.
"Các ngươi liền cứ thế để Lý Hoài cài lên? Cũng không sợ bị người đoạt mất? Hắn võ công tầm thường, tính cách kiêng căng ngạo mạn, rất dễ đắc tội người khác."
Ngươi đang tự nói chính mình sao!
Lý Dực rốt cuộc nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, bâng quơ nói, "Hiện tại thiên hạ ai cũng biết bốn chiếc chìa khóa đang nằm trong tay tứ đại gia tộc, bọn chúng muốn cướp muốn trộm cũng phải biết tự lượng sức mình một chút. Trừ khi hắn có khả năng lấy được cái chìa khóa thứ năm."
"Bốn cái chìa khóa là tứ đại thần thú, vậy còn cái thứ năm..."
"Có thể là Kỳ Lân."
Kỳ Lân? Là cái con đầu người toàn thân mọc đầy vẩy cá, bộ dáng cổ quái? Nhiếp Bất Phàm rơi vào suy tưởng.
"Ta nói, ngươi hỏi đủ chưa? Có thể đi được chưa?" Lý Dực bất đắc dĩ nói.
"Ân?"
"Nước tắm của ta cũng đã lạnh, da dẻ ngâm đến nhăn nhúm cả rồi."
"Vậy ngươi còn ở trong đấy làm cái gì? Mau ra đây mặc quần áo đi."
Có thể tránh mặt đi không? Có thể tránh mặt đi không?
Có lẽ hiểu được oán niệm trong đáy mắt Lý Dực, Nhiếp Bất Phàm bĩu môi nói, "Cũng không phải chưa từng thấy qua, đều là nam nhân, ngươi còn sợ sệt xấu hổ gì?"
Lý Dực hít sâu một hơi, thản nhiên nói. "Là ngươi nói."
"Đúng vậy, ta nói."
Nhiếp Bất Phàm vừa dứt lời, Lý Dực liền thoáng cái đứng phắt dậy, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Thân thể cường tráng từng phần từng phần lộ ra trong không khí, cái thứ hùng vĩ nơi bụng dưới kia như ẩn như hiện giữa làn nước.
Lý Dực bước ra khỏi thùng tắm, liền cứ như vậy trần truồng đứng trước mặt Nhiếp Bất Phàm.
Ánh mắt Nhiếp Bất Phàm nhịn không được chuyển dời xuống phía dưới, của quý kia thế nhưng ngông nghênh dựng thẳng, kiêu ngạo đến mức làm người ta giận sôi máu.
"Ngươi..."
Lời còn chưa nói ra, miệng đã bị bịt chặt, vòng eo cũng bị người gắt gao ôm lấy.
Lý Dực đè Nhiếp Bất Phàm lên thân cột, toàn bộ cơ thể dán sát trên người hắn.
Nhiếp Bất Phàm hiếm khi lờ đờ như người chưa tỉnh mộng, ngây ngốc để mặc Lý Dực tùy tiện càn quấy trong khoang miệng, toàn thân dâng lên một trận nhiệt khí mãnh liệt.
"Chờ...ô..." Nhiếp Bất Phàm rốt cuộc tìm lại được thần trí, đáng tiếc đại não dường như sắp thiếu dưỡng khí, chỉ còn biết hô hấp dồn dập.
Động dục bất ngờ mà chân thực như thế này, hắn hoàn toàn chưa có chuẩn bị.
Một lúc lâu, Lý Dực mới tiếc nuối nhả bờ môi đáng thương của Nhiếp Bất Phàm ra, thế nhưng phần dưới cơ thể vẫn dính sát vào nhau.
"Ngươi...Ngươi làm cái gì?" Nhiếp Bất Phàm trừng to mắt, không thể tin được hỏi.
"Ngươi nói xem?" Lý Dực dùng ngón tay lướt nhanh qua cánh môi có chút sưng mọng của hắn.
"Ngươi nhất định không phải Lý Tứ, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là tên dâm tặc nào dịch dung thành?"
"..."
"Lý Tứ loại nam nhân mặt than vừa nhìn đã biết lãnh cảm, như thế nào lại đi làm ra loại chuyện này?"
Động tác Lý Dực dừng lại, khóe miệng co rút, cắn răng nói, "Ta lãnh cảm hay không, ngươi hôn lại một lần rồi xác định xem?"
"Ách, không cần, ta đột nhiên nhớ tới còn phải cho gà ăn, đi trước đi trước." Nói xong, dùng sức gỡ cánh tay đang ôm trên lưng, thế nhưng một hồi lâu cũng không có tác dụng.
"Lý Tứ huynh?"
Lý Dực im lặng nhìn hắn một lúc lâu, mới chậm rãi buông tay ra.
Nhiếp bất Phàm vừa được tự do một cái , lập tức trấn tĩnh lại, sửa lại biểu cảm, tình ý sâu xa nói, "Lý Tứ, nếu ngươi bức bối trong lòng, ta sẽ đưa ngươi tới Nghi Xuân viện, cô nương ở đó vừa to vừa béo, không đúng, vừa đẹp vừa mềm, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Con đường cơ tình không dễ đi, vẫn là nhanh chóng quay đầu thấy bến."
Lý Dực khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng Nhiếp Bất Phàm đã chạy ra khỏi bình phong, đến ngoài cửa còn không quên nói một câu, "Lần sau đừng làm như vậy, nghe tiểu đệ khuyên một câu, vẫn là nhanh chóng tìm nữ nhân giải tỏa một chút là được rồi."
Sau khi tiếng bước chân của Nhiếp Bất Phàm tiêu thất hồi lâu, Lý Dực mới sung sướng cười thành tiếng.
Bây giờ cuối cùng cũng hòa rồi? Ở chung với Nhiếp Bất Phàm mấy ngày, hắn học được một chiêu, rằng muốn đối phó với người này thì phải vô sỉ hơn hắn mới được! Lần sau muốn trêu chọc hắn, cứ dùng chiêu này. Nhìn bộ dáng mời vừa rồi giống như gà con chạy loạn, thật sự rất vui, ha ha!
Ân, mùi vị cũng rất tốt...
|
C17: Trứng Nhiếp Bất Phàm thấy sự tình Thiên nữ kén rể đã bị hắn quậy thành một vũng nước lầy, kịch hành cũng không còn gì để xem, liền dứt khoát trở về Kê Oa thôn.
Về phần hai người Lý Dực và Trương Quân Thực còn vướng bận xã giao tiệc tùng, nên hắn cũng không hỏi tới. Huống hồ bị Lý Dực cường hôn như thế, hắn cảm thấy chính mình bị thua về khí thế, sau này trở về phải từ từ nghĩ cách đòi lại gấp bội.
Hôm nay khí trời trong xanh, Nhiếp Bất Phàm dắt theo quân đoàn gà của hắn ra ngoài đi dạo, khi đi tới chân núi lại mơ hồ nghe được mấy tiếng nói chuyện. Hắn cảm thấy kỳ quái, nơi này vốn chỉ có thể có gà đẻ trứng, như thế nào lại có người sinh ra?
Vì thế, hắn quay về phía đàn gà ra dấu một cái, sau đó lặng lẽ thong thả bước về bên kia.
Đàn gà cũng học theo, rón ra rón rén - khụ, đương nhiên, chúng nó không có tay, chính là rụt cổ nâng chân nhẹ nhàng đi sau lưng Nhiếp Bất Phàm, đôi mắt đen láy lóe lên quang mang hưng phấn không thể nào hiểu nổi.
Gạt đi mấy tán lá chắn trước mặt, xuất hiện ngay trước mắt Nhiếp Bất Phàm là thân ảnh của ba nữ tử, trong đó một người Nhiếp Bất Phàm có thể nhận ra, chính là Thiên nữ từng bị hắn làm hại kia, người giả danh Ngọc từ Thập Cửu, khuê danh "Tĩnh Nhu".
Nàng không ở trong thành tiếp đón chúng nam nhân săn đón, lại chạy tới thâm sơn cùng cốc này làm gì?
"Tiểu thư, ngươi thật sự muốn xuống dưới sao?" Một Ngọc từ do dự nói.
"Vô luận như thế nào cũng phải nhanh chóng xuống xem, đây là cơ hội cuối cùng rồi," Thiên nữ Thập Cửu cởi áo choàng, lộ ra trang phục bó sát bên trong, thanh âm mang theo vài phần bi tráng của tráng sĩ một đi không trở lại.
Bên cạnh nơi ba người đứng là một cái thủy đàm (đầm nước) đường kính chừng mười lăm thước, nước trong như ngọc.
Vị Thập Cửu cô nương này không phải là muốn nhảy xuống đầm bơi lội một trận đi?
Rất nhanh, suy đoán của Nhiếp bất Phàm được chứng thực, chỉ thấy Thiên nữ hít sâu vài cái, sau đó làm tư thế chuẩn bị nhảy cầu.
Hắn không thể đứng yên nhìn một nữ nhân tuổi còn thanh xuân tươi đẹp như vậy sa chân lỡ bước a! Vì thế liền nhảy ra, quát to một tiếng, "Cô nương, khoan đã!"
Thập Cửu bị hoảng sợ, "Bõm" cái rơi xuống nước.
"A, Tiểu thư!" Hai Ngọc từ sợ hãi kêu lên.
Thập Cửu uống mấy ngụm nước, bơi vào bên bờ, hung hăng nhìn về phía cái tên bất thình lình từ đâu nhảy ra kia.
Hai Ngọc từ luống cuống kéo Thập Cửu lên khỏi thủy đàm, một mặt dâng khăn, một mặt giúp nàng trùm ngoại bào.
Thập Cửu lạnh run, ngữ khí phi thường đáng sợ quát, "Là ngươi? Lý Tiêu Dao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi dám theo dõi ta?"
"Ách, ta không phải theo dõi ngươi, ta ở gần đây." Nhiếp Bất Phàm vô tội xua tay.
"Ngươi ở gần đây?" Sắc mặt Thập Cửu đột nhiên trở nên quái dị.
"Đúng vậy, có gì kỳ lạ sao?"
"Có gì kỳ lạ sao?" Thập Cửu có chút gay gắt.
"..." Nhiếp Bất Phàm trầm mặc mà dùng ánh mắt nhìn sinh vật dị hình để nhìn nàng.
Thập Cửu "khụ" một tiếng, sửa lại biểu cảm, tận lực tỏ ra lãnh đạm hỏi, "Theo ta được biết, xung quanh nơi này không hề có gia tộc nào ẩn cư."
"Ai nói vậy, không phải có một tiểu sơn thôn hay sao?"
"Ngươi không phải đang nói tới 'Kê Oa thôn' đi?"
"A? Danh tiếng của Kê Oa thôn chúng ta đã vang xa như vậy rồi?" Nhiếp Bất Phàm tủm tỉm đắc ý cười.
Thập Cửu hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Theo như ta điều tra được, người lúc trước thường xuyên bán cái loại trứng luộc nước trà quỷ dị ở trong thành, chính là từ Kê Oa thôn mà tới."
"A ha ha ha ha, có chuyện này sao?"
"Ngươi còn giả ngu!" Thập Cửu chỉ vào hắn, cả giận nói, "Nguyên lai thân phận của ta là do ngươi tiết lộ! Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là ai?"
Nhiếp Bất Phàm nhìn trời, trả lời, "Kỳ thực ta ngoại trừ cái tên 'Lý Tiêu Dao', còn còn một cá tên khác, đó là 'Nhiếp Bất Phàm'."
Thật Cửu mặt đỏ bừng bừng, trong mắt cơ hồ hỏa diễm sục sôi. Da mặt người này còn có thể dày hơn được hay không?
Từ từ, Nhiếp Bất Phàm?
Thập Cửu đột nhiên nhớ lại trước lúc xuất cung, cung chủ ngoại trừ có nói cho nàng nơi cất giấu bảo tàng ra, còn đặc biệt dặn dò đầu mối của chiếc chìa khóa thứ năm, chính là bốn chữ 'Tục Trung Đại Nhã' (*). Đây không phải là chỉ 'bất phàm' hay sao? Quan trọng hơn là, người này sẽ ở gần thủy đàm, nói hắn không có liên quan, đánh chết nàng cũng không tin.
(*) Sống giữa đám người phàm tục nhưng lại tao nhã thoát tục chính là không theo lẽ thường, là bất phàm.
Nghĩ đến đây, Thập Cửu liền biến sắc. Nàng cố gắng tỏ ra thân thiện, cười nói, "Nguyên lai ngươi gọi là Nhiếp Bất Phàm, quả thực tên rất hay."
Nhiếp Bấp Phàm nhíu mày, trầm mặc không nói. Không có việc gì mà xun xoe, không phải kẻ gian cũng là trộm cướp!
"Ngươi lúc trước phá hỏng kế hoạch kén rể của ta, rất có thể hại ta cả đời cô độc, ngươi nói xem có nên bồi thường cho ta một chút hay không?"
"Ngươi muốn bồi thường cái gì?"
"Ta muốn dùng hai trăm lượng hoàng kim để đổi lấy một thứ trên người ngươi."
Nhiếp Bất Phàm đột nhiên ôm ngực, cảnh giác nói, "Trong trắng của ta quý giá hơn vàng."
Thập Cửu biểu tình có chút vặn vẹo, một lúc lâu mới đè nén được xúc cảm muốn phát điên, bình tĩnh nói, "Không phải cái này, là một cái chìa khóa, ta muốn mua một cái chìa khóa của ngươi."
"Chìa khóa? Ta là người nuôi gà, không phải thợ làm khóa, ngươi tìm nhầm người rồi."
Còn giả ngu? Thập Cửu ngoài cười trong không cười nói, "Ngươi sẽ không phải là không biết sự tình về Đa Bảo Thánh nhân đi?"
"Biết."
"Vậy bán lại cái chìa khóa cho ta, với thân phận của ngươi, có thể giữ được cái chìa khóa kia không?"
Nhiếp Bất Phàm nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, đồng tình nói, "Nhìn bộ dáng ngươi rất bình thường, như thế nào nói năng lộn xộn vô cùng bất hợp lý như vậy?"
Thập Cửu rốt cuộc nhịn không được giậm chân, "Ngươi đừng cho là ta không biết, chiếc chìa khóa cuối cùng kia khẳng định là ở trên người ngươi!"
"Vì sao lại ở trên người của ta? Ngươi nói một chút, cái chìa khóa là hình dạng như thế nào?"
Thập Cửu ngẩn người, Đúng vậy, chiếc chìa khóa thứ năm là hình dạng gì cho đến bây giờ vẫn không ai biết. Nếu Nhiếp Bất Phàm không biết chuyện thì cho dù chìa khóa ngay ở trên tay hắn, hắn cũng không nhận ra. Đó cũng là vấn đề nàng muốn điều tra lần này. Nàng định tiến vào đại môn bảo tàng quan sát, từ đó suy đoán được hình dạng của chiếc chìa khóa còn lại.
Bất quá hiện nay xem ra không cần nữa. Nàng tuyệt đối tin tưởng tính toán của cung chủ, chiếc chìa khóa thứ năm khẳng định là ở trên người Nhiếp Bất Phàm.
"Ngươi ở tại Kê Oa thôn?" Thập Cửu đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy." Nhiếp Bất Phàm cười nói, "Tại hạ thân là thôn trưởng Kê Oa thôn."
Thôn trưởng? Là một nông dân. Quả thực là 'Tục Trung Đại Nhã', nhìn sơ qua diện mạo cùng khí chất của hắn, hoàn toàn không giống một bần nông.
"Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi." Thập Cửu quấn quấn y phục, có vẻ suy yếu nói, "Vừa mới rơi xuống nước, ta phải nhanh chóng đi về trừ hàn khí, bằng không chỉ e sẽ sinh bệnh."
"Vậy Thập Cửu cô nương đi về nghỉ ngơi thong thả, ta không tiễn."
"Không cần không cần." Thập Cửu được hai Ngọc từ dìu đỡ hai bên, 'thướt tha' mà rời khỏi. Thực ra dùng từ 'tao nhã bước đi' để hình dung thì thích hợp hơn.
Thấy người đã đi rồi, Nhiếp Bất Phàm ngồi xổm xuống bên cạnh thủy đàm như suy nghĩ điều gì đó, mà đàn gà ban nãy còn lẩn trốn phía sau cũng chạy bổ ra.
Một lúc lâu, Nhiếp Bất Phàm vẫy vẫy về phía nào đó, gọi, "Tiểu Quy, ngươi xuống xem một chút đi."
Một con gà xanh lét đến chói mắt từ giữa đàn gà chậm chạp đi ra, xoay xoay cái cổ, duỗi chân duỗi cẳng, sau đó "bõm" một tiếng nhảy vào thủy đàm, nhanh chóng chìm vào đáy nước.
Sau một khoảng thời gian đủ để Nhiếp Bất Phàm uống một ngụm rượu ăn một quả trứng luộc, Tiểu Quy mới bì bõm nổi lên. Vừa bơi tới bờ, Nhiếp Bất Phàm liền bế nó lên.
Tiểu Quy toàn thân ướt sũng, lông gà dính bẹp vào da thịt, thoạt nhìn gầy đến đáng thương, chẳng trách người đời lại có câu ví von 'ướt như chuột lột' để hình dung thảm trạng này. Bất quá Tiểu Quy không để tâm, lắc lắc thân mình, nhất thời bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
Chúng gà xung quanh thấy thế đều thối lui, chờ đến khi nó rẩy nước xong mới lon ton trở lại.
Chỉ thấy trên móng vuốt của Tiểu Quy có kéo thêm một đồ vật gì đó tròn tròn, thoạt nhìn giống như một quả trứng gà, nhưng là trên bề mặt khắc đầy những hoa văn kỳ quái, ở giữa còn có một đường vòng như phân chia thành hai nửa.
Nhiếp Bất Phàm thử một chút, tuy là tách ra không được, nhưng có thể xoay vặn sang trái sang phải. Trong lúc xoay, hoa văn trên quả trứng cũng chầm chậm biến đổi, thập phần tinh xảo. Khó mà tin được thời đại này đã có món đồ thủ công tinh diệu đến như vậy.
Đây...Sẽ không phải chính là chiếc chìa khóa cuối cùng kia đi?
Chẳng lẽ vừa rồi Thập Cửu tới đây chính là vì tìm cái này?
Nhiếp Bất Phàm lắc đầu, không đúng. Nếu nàng sớm biết chìa khóa vốn nằm ngay dưới thủy đàm thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy, thậm chí còn nói muốn mua chìa khóa của hắn.
Nếu không phải tới để tìm chìa khóa, vậy chính là tới điều tra lối vào bảo tàng?
Dưới thủy đàm chính là nơi Đa Bảo Thánh nhân cất giấu bảo vật?
Nhiếp Bất Phàm nhìn chằm chằm vật thể hình trứng trên tay một lúc lâu, sau đó nói với đàn gà, "Các ngươi nói xem, ta nên xử lý cái này như thế nào?"
Chúng gà đạp đạp, cào cào, kêu kêu một hồi, loạn thất bát tao, hỗn độn một mảnh.
Xem ra ý kiến muốn đề xuất cũng rất nhiều, đáng tiếc Nhiếp Bất Phàm một câu nghe cũng không hiểu. Không thể không nói chúng gà có thiên phú về ngôn ngữ hơn nhiều so với hắn, chí ít sau khi bị biến đổi chúng nó còn có thể nghe hiểu lời hắn nói, còn hắn thì hoàn toàn không.
Nhiếp Bất Phàm lắc đầu, trước đem đồ vật trên tay cất vào túi, sau đó lại sờ sờ trong túi tìm kiếm một chút, lẩm bẩm, "Ai, trứng gà mang theo hôm nay đều ăn hết rồi."
Vừa dứt lời, chỉ thấy một quả trứng gà bóng bẩy từ giữa đàn gà lăn tới, một đường lăn thẳng đến chân Nhiếp Bất Phàm, cũng không biết là con gà nào đá ra.
Nhiếp Bất Phàm hì hì cười, "Cảm tạ."
Sau đó đem quả trứng gà đưa cho Tiểu Quy, "Phiền Tiểu Quy rồi, đem cái này đặt vào chỗ cũ."
Tiểu Quy quắp lấy quả trứng rồi một lần nữa lặn vào trong nước.
Nhiếp Bất Phàm rất có hứng thú với bảo tàng dưới nước kia, đáng tiếc sau khi thò tay vào nước kiểm tra nhiệt độ thì đành phải từ bỏ ý định đích thân lặn xuống xem xét.
Đợi Tiểu Quy lo liệu sự việc thỏa đáng, Nhiếp Bất Phàm dặn dò chúng kê một hồi rồi chậm rãi hồi thôn.
Thập Cửu đáng thương, nếu nàng sớm một bước lặn xuống thủy đàm thì cái chìa khóa cuối cùng sẽ không rơi vào tay Nhiếp Bất Phàm rồi. Ai có thể ngờ cái chìa khóa thứ năm lại ở ngay lối vào bảo tàng đâu?
Vận mệnh có đôi khi diệu kỳ như thế. Nhiếp Bất Phàm vốn không thể lấy được chìa khóa, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Thập Cửu mà dẫn dắt móc nối một loạt sự tình, kết cục vừa vặn linh ứng với liệu tính của cung chủ Bặc thiên cung. Đây gọi là trời tính, hay là người tính đây?
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Bất Phàm vừa mở cửa ra, liền thấy Thiên nữ mang theo hai Ngọc từ cười khanh khách trước mặt.
"Các ngươi đây là?"
"Ta quyết định rồi, tạm thời dừng chân tại Kê Oa thôn, cho đến khi tìm được cái ta muốn mới thôi."
Nhiếp Bất Phàm nhìn một con gà toàn thân xám tro bay vèo vèo sau lưng các nàng, bình tĩnh nói, "Kê Oa thôn tựa hồ rất không thích hợp để đại tiểu thư cư ngụ."
"Không sao." Thập Cửu duy trì nụ cười chúm chím, "Ta cũng muốn lĩnh hội một chút cuộc sống bình dân của người thường."
Nhiếp Bất Phàm thông cảm nhìn nàng, lần thứ hai hỏi, "Khẳng định?"
"Khẳng định."
"Không hối hận?"
"Tuyệt đối không."
"Tốt lắm." Nhiếp Bất Phàm thở dài một tiếng, chỉ tay nói, "Bên kia đều là phòng trống, các ngươi tự mình sửa soạn lại một chút đi."
"Đa tạ."
Nhìn các nàng rời đi, Nhiếp Bất Phàm bổ sung thêm một câu nói, "Phí củi lửa ăn uống ngủ nghỉ tính theo ngày, mỗi ngày ba mươi đồng, không cho ghi sổ nợ."
Ba người dừng lại cước bộ, chốc lát, một Ngọc từ đi tới, đưa cho Nhiếp Bất Phàm một bọc tiền, khinh bỉ nói, "Nghèo kiết xác."
Nhiếp Bất Phàm cầm túi tiền áng chừng, xem ra ít cũng phải trên mười lượng, hắc hắc cười nói, "đủ rồi". Các nàng có thể trụ lại được bao lâu đây? Thật sự là đáng chờ mong.
Ân, còn có, Thiên nữ đã tới đây, vậy người của tứ đại gia tộc kia e là cũng sẽ không ở xa nơi này đi? Hắn có nên phát triển một vài mặt hàng để bán lấy tiền không...
|
C18: Trẻ nhỏ dễ dạy Một sáng tinh mơ, những tiếng bước chân dồn dập từ xa kéo tới, sau đó "Rầm" một tiếng, cửa phòng bị một cước phá tung.
"Nhiếp Bất Phàm, vì sao từ trong chăn của ta lại lòi ra một...con gà...?" Thập Cửu hung hăng xông vào phòng Nhiếp Bất Phàm, lớn tiếng chất vấn, bất quá sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mấy âm cuối cùng dường như lắt lịm.
Chỉ thấy Nhiếp Bất Phàm giang tay giang chân nằm, trên giường phủ đầy một mảnh gà, xem chừng ít nhất cũng đến hai mươi con, vây kín quanh người hắn.
Chúng "mỹ kê" vây quanh hầu hạ, ôn hương nhuyễn ngọc...
Thập Cửu dường như nhìn thấy được cảnh tượng hoang dâm vô sỉ chốn hoàng cung nào đó, cho nên gót ngọc đang chẩn bị đạp cửa tiến vào cũng bùn chùn không biết là nên đi tiếp hay dứt khoát quay đầu. Trong thời khắc nàng lưỡng lự thì Nhiếp Bất Phàm đã mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.
Hắn chống tay nửa ngồi dậy, híp mắt nhìn Thập Cửu, bất mãn nói, "Xảy ra chuyện gì? Mới sáng sớm đã quấy rầy mộng đẹp của người ta, tội không thể tha!"
Thập Cửu hạ xuống giọng điệu kiêu căng lúc vừa rồi, thấp giọng than thở nói, "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao gà lại chạy lên giường của ta..."
"Đây là Kê Oa thôn, KÊ - OA - THÔN!" Nhiếp Bất Phàm vuốt vuốt lại mái tóc rối bời, y phục đơn bạc mỏng manh buông rủ, lộ ra da thịt bên dưới.
"Dù vậy cũng không thể là giường của ta, rõ ràng ta đã đóng cửa cẩn thận." Thập Cửu chuyển dời mắt đi hướng khác.
"Cửa sổ thì sao?" Nhiếp Bất Phàm tùy tiện gẩy mấy lọn tóc, sau đó ngồi dậy tìm y phục vứt bừa bộn trên giường. Chúng gà xung quanh hắn cũng giống như đổ bột bánh chẻo mà nhảy xuống khỏi chiếc giường ấm áp kia, nối đuôi nhau đi ra ngoài, khi đi ngang qua Thập Cửu còn đặc biệt ném cho nàng một ánh mắt sắc bén lãnh liệt, khiến người lạnh cả sống lưng.
"Cửa sổ?" Thập Cửu nghi hoặc nói, "Cửa sổ cũng phải đóng?"
"Hỏi thừa, gà trong Kê Oa thôn có mặt mọi nơi mọi chỗ. " Nhiếp Bất Phàm mặc lại cái áo khoác đã bị chúng gà chà đạp, chuẩn bị đứng lên xỏ quần thì chợt nhận ra có gì đó không đúng, "Ta nói, Thiên nữ, ngươi dù sao cũng là một cô nương, tùy tiện chạy vào phòng nam nhân thì thôi đi, ngươi còn muốn xem ta một thân lõa lồ mặc y phục hay sao?"
Nói xong còn đặc biệt duỗi một cẳng chân mĩ miều trơn bóng ra khỏi chăn.
"A!" Thập Cửu hét lên một tiếng, che mặt bỏ chạy.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, bữa sáng nóng hổi được chuẩn bị đầy đủ, Thập Cửu mới lần thứ hai xuất hiện, lần này còn mang thêm hai tiểu nha đầu.
"Đến đây, mời dùng bữa." Nhiếp Bất Phàm bưng lên cháo nóng và một đĩa trứng luộc.
Thập Cửu cũng không thèm nhìn, chỉ lạnh mặt nói, "Nhiếp Bất Phàm, thời gian sắp tới, ta sẽ tiến hành tra xét trên diện rộng khắp Kê Oa thôn, bao gồm cả phòng của ngươi, thỉnh ngươi không nên gây trở ngại."
"A." Nhiếp Bất Phàm ăn một muỗng cháo, thoải mái nói, "Tùy ngươi."
"Tốt lắm." Thập Cửu khá vừa lòng với thái độ hợp tác của hắn, quả quyết nói, "Nếu có thể thuận lợi tìm được thứ ta muốn, ta nhất định không bạc đãi ngươi."
"Ngươi vui là được rồi." Nhiếp Bất Phàm cười tít mắt.
"Được, ngươi cứ từ từ ăn." Nói xong, Thập Cửu nhanh nhẹn đứng dậy, dẫn theo hai Ngọc từ hùng dũng oai vệ đi ra bên ngoài.
"Này, các ngươi không ăn một chút sao?" Nhiếp Bất Phàm nhìn theo bóng dáng các nàng gọi to.
"Ngươi tự mình ăn đi!" Sáng sớm ăn cái gì? Cũng không phải các nàng không ăn điểm tâm, mà là điểm tâm của Nhiếp Bất Phàm ăn được mới là chuyện lạ.
Nhiếp Bất Phàm chậc chậc vài tiếng, không có bình luận gì.
...
Đối với địa hình của Kê Oa thôn Thập Cửu đã có những hiểu biết sơ bộ, kế tiếp chính là tiến hành lục soát.
Một tiểu sơn thôn hoang tàn như vậy, còn có thể làm khó được nàng sao? Thập Cửu tràn đầy tự tin. Nhưng là, nàng rất nhanh đã thay đổi suy nghĩ. Gà trong Kê Oa thôn không giống bình thường, gặp người không né tránh, tính tình lại nóng nảy, ý thức bảo vệ lãnh thổ rất cao, chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị chúng tấn công, còn luôn luôn phải cẩn thận đề phòng phân gà từ trên trời rơi xuống, thật sự là khó đối phó. Có thể nói, chỉ cần chỗ nào có gà canh giữ, thì đám người Thập Cửu nửa bước cũng khó mà tiến vào, mà Kê Oa thôn, nơi nơi đều có gà...
"A-" Thập Cửu căm phẫn hét lên một tiếng.
"Phanh!" Cửa lớn phòng Nhiếp Bất Phàm lại một lần nữa bị đá tung.
"Thập Cửu cô nương, ngọ an." Nhiếp Bất Phàm đang thảnh thơi bóc tỏi.
"Cái nơi này của ngươi rốt cuộc là chốn quỷ quái gì?" Thập Cửu phát điên nói, "Đám gà kia đều thành tinh cả rồi sao?"
"Chuyện này...Đại khái là vấn đề phong thủy. "
"Phong thủy? Ngươi muốn nói phong thủy với ta? Ngươi biết ta là ai không? Ta là Thiên nữ của Bặc thiên cung!" Thập Cửu vỗ mạnh cái bàn, cả giận nói, "Ngươi không có chuyện gì làm hay sao mà nuôi nhiều gà như vậy? Mỗi ngày đều nhàn rỗi, không lo mà đẻ trứng đi, cũng không đem nấu thành đồ ăn đi! Đi ra đi vào như vậy đẹp lắm hay sao?"
"Cô nương, họa từ miệng mà ra."
"Ra cái quỷ!"
"Cẩn thận gặp quỷ."
"Quỷ cái đầu nhà ngươi!"
"...Ta đã tuyệt vọng với thế gian này, đây chính là thục nữ nhu mì trong truyền thuyết sao?"
Thập Cửu dừng khựng lại, đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng, nàng do dự nhìn Nhiếp Bất Phàm, hỏi, "Vừa rồi là ngươi nói chuyện?"
Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt vô tội mà lắc đầu.
"Vậy là ai chen miệng vào?"
Hắn lại lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì hết.
Thập Cửu thầm nghĩ, chẳng lẽ lời nghe thấy vừa rồi là ảo giác? Nhìn khắp nơi một lượt, nàng phát hiện một con gà ngũ sắc đoan đoan chính chính ngồi trên mặt tủ, dùng một ánh mắt u thương sầu muộn nhìn chằm chằm vào Thập Cửu.
"Nó nhìn rất quen mắt." Thập Cửu chỉ và con gà kia, có chút run rẩy.
"Ân, các ngươi đã gặp nó một lần, nó gọi là 'Anh Hùng'."
"Anh Hùng! Chính là con gà biết nói!" Nàng vẫn luôn tự nhủ lòng rằng chuyện xảy ra lần trước chỉ là một giấc mơ, không ngờ giờ phút này thế mà lại gặp lại. Nó vừa mới nói cái gì? Tuyệt vọng với thế gian này? Chính nàng mới phải tuyệt vọng mới đúng đi!
Thập Cửu chống tay lên mặt bàn, có phần suy yếu gục xuống.
Nhiếp Bất Phàm nhìn nàng chịu đả kích quá lớn cũng không đành lòng, liền nói sang chuyện khác, "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
"Đúng rồi." Thập Cửu giống như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên nói, "Ta cảm thấy cứ mơ mơ hồ hồ tìm kiếm như bây giờ cũng không ích lợi gì, ta muốn đến thủy đàm một chuyến, chỉ có nhìn thấy lỗ khóa một lần, mới suy đoán được hình dạng sơ bộ của chìa khóa."
"A."
"Ngươi cùng ta đi một chuyến, đây là địa bàn của ngươi, có chuyện gì xảy ra cũng dễ dàng tiếp ứng, dù sao cái gì cần biết ngươi cũng đã biết rồi."
"A."
"Thời gian không nhiều, nếu ta không thể tìm được cái chìa khóa thứ năm trước tứ đại gia tộc, thì thanh danh của Bặc thiên cung sẽ bị hủy hoại, bọn họ đều cho rằng cái chìa khóa hiện đang trong tay ta."
"A."
"Nhiếp Bất Phàm, ngươi có thể phản ứng khác đi một chút được không? Nhìn thấy ta một thân một mình liều sống liều chết rất thú vị sao?"
Nhiếp Bất Phàm bóc xong củ tỏi cuối cùng, đứng dậy nói, "Đi thôi, tới thủy đàm."
...
Bốn người cùng nhau đi đến thủy đàm lần trước. Thập Cửu thay y phục lặn, chuẩn bị nhảy xuống.
"Nước này rất lạnh, ngươi xác định muốn nhảy xuống?"
"Tên đã lên dây không thể không bắn." Thập Cửu lộ ra một bộ dáng bi tình xem thường cái chết.
Nhiếp Bất Phàm người này, rõ ràng đã biết chuyện cái chìa khóa, nhưng lại làm bộ mù tịt, vẻ mặt còn đặc biệt đoan chính mà nhìn Thiên nữ đi vào chỗ chết, khụ, là đi vào trong nước.
Thập Cửu lấy hết dũng khí nhảy vào thủy đàm, hai Ngọc từ đứng trên bờ lo lắng nhìn xuống mặt hồ.
Nhiếp Bất Phàm thì ngồi dưới một gốc cây, vô tâm vô phế ăn trứng gà. Kỳ thực vừa rồi hắn đã lặng lẽ bảo Tiểu Quy đi theo Thiên nữ, dù sao trêu đùa là một chuyện, nhưng thật sự liên quan đến mạng người lại là chuyện khác.
Không lâu sau, mặt nước đang yên ả thình lình nổi bọt khí ùng ục, tiếp đó, một cái đầu nhô lên.
"Tiểu thư!" Hai Ngọc từ mừng rỡ, chạy tới kéo Thập Cửu lên bờ.
Làn da Thập Cửu có phần xanh tái, thế nhưng trên mặt lại mang theo vẻ vui mừng. Nàng thở dốc một lúc, sau đó sung sướng nói, "Các ngươi biết ta tìm được cái gì không?"
"Cái gì vậy?" Ba người đồng thanh hỏi.
"Cái chìa khóa thứ năm!" Thần sắc Thập Cửu vô cùng xúc động, "Không nghĩ tới cái chìa khóa cuối cùng lại ở ngay cổng vào bảo tàng!"
"Thật sao? Chìa khóa đâu?" Hai Ngọc từ vội vàng hỏi.
"Xem, chính là cái này." Thập Cửu xòe tay, một vật sáng bóng từ từ lộ ra.
"Ách..." Ngọc từ thứ nhất do dự nói, "Cái này như thế nào lại nhìn giống..."
"Giống trứng gà." Ngọc từ thứ hai tiếp lời.
Thập Cửu đắc ý nói, "Đa Bảo Thánh nhân chính là bậc thầy hiếm có, đồ vật hắn chế tác lúc nào cũng tinh diệu tuyệt luân, những thứ nhìn càng bình thường thì lại càng đặc biệt. Hắn có thể chế tác ra một cái chìa khóa nhìn giống trứng gà thật như vậy, thật sự là tài nghệ cao siêu không gì sánh được."
Hai Ngọc từ không ai bảo ai đồng thời xuất ra biểu tình thán phục, giờ phút này quả trứng gà kia ở trong mắt các nàng đã không còn là trứng gà nữa, mà trở thành một trân bảo tuyệt thế.
Nhiếp Bất Phàm dùng đầu ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai, trầm mặc không nói.
"Hiện tại, chúng ta xem quả trứng này, không, chúng ta xem cái chìa khóa này rốt cục là có huyền cơ gì." Thập Cửu cẩn trọng cầm quả trứng gà, ngón tay không ngừng tỉ mỉ vuốt ve xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cơ quan gì đó.
Một lúc lâu, không có kết quả.
Thập Cửu cười nói, "Cái chìa khóa này quả thật giống trứng gà." Trong lòng nàng nhưng lại đang điên cuồng gào thét, 'làm giống vậy để làm cái gì?'
Thời gian trôi qua, trên trán Thập Cửu đã xuất ra một tầng mồ hôi, thân thể run lên từng trận.
Nhiếp Bất Phàm rốt cuộc nhịn không được, dùng chút lương tâm cuối cùng còn sót lại nói, "Ta thấy, kỳ thực nó chính là một quả trứng gà đi?"
"Ngươi biết cái gì?" Thập Cửu đầu cũng không thèm quay lại cả giận nói, "Đa Bảo Thánh nhân sẽ lại đặt một quả trứng gà bình thường vào cửa bảo tàng sao?"
"Có lẽ là không cẩn thận bỏ quên?"
Thập Cửu phớt lờ hắn, tiếp tục nghiên cứu.
Nhiếp Bất Phàm không ngại phiền mở miệng lần nữa, mong muốn cứu vãn nàng khỏi tâm mê, "Tin ta đi, đây là một quả trứng gà bình thường, ta lấy danh nghĩa trưởng thôn Kê Oa thôn đảm bảo với ngươi."
Thập Cửu rốt cuộc đình chỉ hoạt động dang dở, nàng tức tối nói, "Ngươi có thấy phiền không? Không thấy ta đang bận sao? Nếu đây là trứng gà thường, ta đây liền đi bằng đầu!"
"Ta đề nghị ngươi trước hết thử 'lấy trứng chọi đá' xem."
"Chọi thì chọi, cho ngươi thấy trứng gà như thế nào phá được tảng đá kia!" Nói xong, cầm trứng gà đập mạnh lên mặt đất.
"Bộp!" Trừng gà nát bấy, chất lỏng sền sệt bên trong dính đầy tay Thập Cửu.
Lòng Thập Cửu cũng tan nát, cả người như bị đóng băng không chút phản ứng.
Hai Ngọc từ há mồm trợn mắt, cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
Một lúc lâu sau, Thập Cửu mới mãnh liệt đứng lên lao tới một gốc đại thụ, vừa đánh vừa khóc, "Vì sao? Đây là vì sao?"
Nhiếp Bất Phàm đi tới vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, "Được rồi, đừng làm chính mình bị thương, muốn trách phải trách cái lão nhân Đa Bảo kia đi."
Hắn mặt không đổi sắc mà đổ oan cho người khác.
Thập Cửu hung hăng nói, "Đúng vậy, lão nhân kia thực sự là rất đáng ghét!" Nói xong lại khóc, "Người của tứ đại gia tộc rất nhanh sẽ đến, ta phải đối mặt với bọn họ như thế nào đây? Tiếp theo thế nào cũng sẽ bại lộ không thể che giấu được!"
"Ai?" Nhiếp Bất Phàm khoát tay nói, "Nếu chỉ muốn kéo dài thời gian một chút thì có gì khó?"
"Cái gì? Ngươi có biện pháp?"
"Đương nhiên, chỉ cần ngươi nói với bọn họ, khai mở bảo tàng cần phải chọn đúng thời cơ, thời cơ chưa tới nên trước mắt chỉ có thể chờ. Về phần cái thời cơ kia là khi nào, còn không phải là do ngươi tính toán ra sao?"
Thập Cửu nhãn thần lóe sáng, "Đúng vậy, vì sao ta lại không nghĩ tới?"
Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ, "Còn nói mình là Thiên nữ Bặc thiên cung? Như thế nào làm thần toán giả cũng không học được."
Thập Cửu xấu hổ nói, "Đa tạ, như vậy ta đã biết phải ứng phó thế nào rồi."
Nhiếp Bất Phàm ra vẻ thâm trầm gật gật đầu, "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Thập Cửu đáng thương, bị đem bán còn giúp người đếm tiền mà...
|
C19: Gà bay trứng vỡ Ngay lúc Nhiếp Bất Phàm và Thiên nữ đang bàn bạc về vấn đề thần toán bên bờ thủy đàm thì Kê Oa thôn lại tiếp đón ba vị khách không mời mà đến.
Người dẫn đầu một thân trường bào tím đậm, thêu hoa dệt gấm, đai lưng nạm ngọc, hông dắt ngọc bội, tay cầm quạt giấy, phong tư trác tuyệt, quý khí bức người. Phía sau hắn là một gia nô và một đới đao thị vệ biểu tình lãnh khốc, không nộ mà uy, khiến cho Thổ Băng vừa nhìn đã kinh hồn bạt vía.
"Vị quý nhân này, xin hỏi ngài quá bộ tới Kê Oa thôn có việc gì?" Thổ Băng run rẩy khom người hành lễ.
"Nhiếp Bất Phàm đâu?" Người đó không nóng không lạnh hỏi.
"Trưởng thôn đã đi ra ngoài."
"Thiên nữ đâu?"
Thổ Băng nở một nụ cười có phần vặn vẹo, "Ngài nói cái gì? Thiên nữ? Tiểu nhân chưa từng nghe qua?"
"Phải không?" Nam nhân dùng đôi mắp phượng lếch xéo hắn, thanh âm êm nhẹ không gợn sóng, thế nhưng lại càng làm cho người ta gia tăng áp lực.
Nam nhân nhìn khắp mọi nơi, giống như vô tình mà nói, "Mấy ngày trước trứng luộc nước trà của quý thôn buôn bán cũng không tồi đi?"
Thổ Băng biến sắc, cười ha ha nói, "Ngài đang nói cái gì? Ha ha ha."
Nan nhân gõ gõ cái quạt vào lòng bàn tay, lại hỏi, "Thiên nữ đâu?"
"Ách...Cũng ra ngoài rồi." Thổ Băng ngoan ngoãn, thành thật đáp.
"Nàng và Nhiếp Bất Phàm cùng đi ra ngoài?"
"Đúng...vậy..."
"Đi đâu?"
"Hình như đi về phía sau thôn."
Có được đáp án, nam nhân cũng không nói thêm lời vô nghĩa, cất bước đi về hướng mà Thổ Băng chỉ.
"Ai..." Thổ Băng đang định mở miệng ngăn cản, nhưng nghĩ nghĩ một chút, liền buông xuống cái tay đã giơ lên phân nửa.
Nếu bọn họ đã muốn đi thì cứ để bọn họ đi thôi...
Cái người bất ngờ đi đến Kê Oa thôn lần này chính là Tư Thần Vũ. Trước đó hắn nhận được tin tức Thiên nữ đã tới ở tại Kê Oa thôn, rất nhanh liền đoán được, nơi Đa Bảo Thánh nhân cất giấu bảo vật rất có thể là ở chỗ này, bằng không, với thân phận của Thiên nữ, tuyệt không vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây. Hơn nữa, thân phận của Thiên nữ chính là do Nhiếp Bất Phàm tiết lộ, nói bọn họ không có quan hệ gì, hắn tuyệt đối không tin, mà mối liên hệ duy nhất giữa họ chỉ có thể là bảo khố kia, hay nói cách khác, cái chìa khóa cuối cùng kia chính là ở chỗ này...
Tư Thần Vũ dẫn theo thủ hạ băng qua thôn, khi tới cuối thôn thì dừng lại.
Cũng không phải bọn họ muốn dừng, mà là trước mắt gà đứng bạt ngàn, làm cho con đường hoàn toàn bị che lấp.
Tư Thần Vũ ném cho tên gia nô một ánh mắt, ý bảo hắn xông tới mở đường.
Tên gia nô lĩnh mệnh, chạy đến phía trước trùng một gối giang rộng cánh tay, làm động tác xua đuổi. Thông thường, đàn gà bị đuổi chắc chắn sẽ tản ra chỗ khác, nhưng là đàn gà ở trước mặt này lại không giống. Chúng nó tựa như không hề có chút kinh sợ nào, vẫn như cũ chậm chạp dạo bước, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn về phía tên gia nô kia.
Gia nô thấy việc làm của mình không có hiệu quả, lại còn dường bị bị chúng gà khinh thường, hỏa khí ngập đầu, bắt đầu dùng vũ lực, nhấc chân đá vào một con gà.
Và ngay sau đó, một màn quỷ dị nảy sinh. Chỉ thấy con gà trống màu vàng hoàng kim khi sắp bị đá bay, thế nhưng vô cùng nhanh nhẹn nhảy phắt lên trên đùi tên gia nô, sau đó bám chân leo thẳng lên vai hắn, vuốt gà tung một cước vô ảnh trảo đã đánh bại người này.
"A!" Gia nô ôm mặt thét chói tai.
Tư Thần Vũ nhíu mày, đang định lệnh cho thị vệ đi tới kiểm tra thương thế của hắn, nhưng không ngờ, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Tiếng thét của tên nô bộc giống như còi hiệu khai chiến, đàn gà vốn dĩ đang thảnh thơi nhất thời khựng lại, từng ánh mắt sắc bén mạnh mẽ đâm xuyên vào ba vị khách không mời, ý chí chiến đấu sôi sục.
Gia nô toàn thân run rẩy, qua khe hở nơi ngón tay có thể nhìn thấy gà khắp bốn phía xung quanh dường như đang lộ ra biểu tình vô cùng dữ tợn.
Hắn nhanh chóng thối lui về bên cạnh Tư Thần Vũ, thủ thế, nuốt nước miếng nói, "Vương gia, tình hình có cái gì đó không đúng."
Tư Thần Vũ dùng cây quạt đẩy đẩy hắn ra, mạch máu ở huyệt Thái dương đập thình thịch, có một dự cảm chẳng lành.
"Quác ác ác --" một tiếng gáy to rõ vang lên phá vớ mảnh tĩnh mịch quỷ dị, tiếp đó chỉ thấy đàn gà giống như thủy triều ồ ạt lao tới bọn họ.
"Mau, chạy đi!" Tên gia nô kêu lên.
Tư Thần Vũ không chờ hắn nhắc nhở, lắc mình hai cái liền nhảy lên một thân cây cách đó không xa, mà tên thị vệ cũng kéo theo người gia nô nhảy lên nóc nhà.
Nhìn thấy đàn gà dưới mặt đất hừng hực khí thế quang quác kêu, trong lòng mấy người không khỏi thầm nghĩ: đàn gà này có bệnh sao?
Nhưng, bọn họ hiển nhiên đã đánh giá thấp sức chiến đấu của chúng gà, tưởng rằng chạy đến chỗ cao thì liền an toàn sao?
"Hắc...hắc..." Từ phía sau thị vệ và tên gia nô đột nhiên truyền đến một tiếng kêu quỷ dị, giống như tiếng người the thé cười. Bọn chúng đồng thời xoay người nhìn lại, liền thấy một con gà ngũ sắc vô cùng õng ẹo mà khoe ra một thân lông mao hoa lệ của mình. Sau khi dọa người thành công, nó giương cánh bay lên không trung, trong miệng còn nhả ra hai chữ, "Ngu ngốc -"
"Hình như ta nghe được nó nói 'ngu ngốc'?" Tên gia nô mơ mơ hồ hồ nói một câu.
"Huyễn thanh thôi." Thị vệ đại ca khóe miệng giật giật trả lời.
Hai người trao cho nhau một ánh mắt bi ai sâu kín, làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, xoay người lại một lần nữa. Ai ngờ, vừa mới quay đầu lại, bọn họ liền ngây dại. Không biết từ khi nào, đàn gà đã tiến lên bao vây, đỏ vàng xanh đen trắng đủ cả, giống hệt như từng bị ngâm trong thuốc nhuộm, màu sắc lòe loẹt đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Hai bên giằng co một hồi, người gia nô cuối cùng nhịn không được, hô to "Chạy mau!"
Tên thị vệ cũng không phụ sự kỳ vọng mà cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng là lần này hắn quên mang theo người kia.
"A--" Tên gia nô trong nháy mắt bị chúng gà bao phủ, trở thành người đầu tiên bỏ mình.
Thị vệ một mặt mặc niệm cho hắn, một mặt nhảy lên một cái nóc nhà khác.
Tư Thần Vũ đứng trên cây chứng kiến tất cả mọi chuyện, suýt nữa nghĩ là mình đang nằm mơ.
"Bộp!" Một đống vật thể dinh dính âm ấm rơi xuống đầu hắn.
Tư Thần Vũ tùy tiện đưa một tay lên sờ sờ, nhất thời biểu tình vặn vẹo, nộ khí ngút trời ngẩng đầu nhìn lên.
Trong nháy mắt, hắn cứng đờ.
Trên cành cây...toàn những gà là gà!!! Chúng từ trên cao nhìn xuống hắn, mỗi con mắt nhỏ bé đều cháy lên hung quang đến giật mình.
Cho dù Tư Thần Vũ có võ nghệ hộ thân, nhưng gặp phải trường hợp như vậy cũng không khỏi nhuyễn tâm thất thủ. Hắn cắn răng một cái, trước khi toàn thể chúng gà ở trên cây nhào xuống đã nhảy tới một nóc nhà gần đó, sau đó bắt chước thị vệ kia, sẵn sàng tùy thời di dời mặt trận.
Kế tiếp có thể chứng kiến một màn thập phần hoan hỉ - một đám gà chạy toán loạn liều mạng truy sát hai người đang nhảy lên nhảy xuống.
Chỉ trong phút chốc gà bay trứng vỡ, cỏ bụi mịt mù, chẳng khác nào bão lốc vừa quét qua.
Nếu không phải hai người bọn Tư Thần Vũ võ công không tồi, phỏng chừng đã sớm dẫm vào vết xe đổ của tên nô bộc kia. Lúc trước đám trộm tới Kê Oa thôn rình bắt gà, chính là cũng bị một phen chà đạp như vậy.
Nhưng là, bọn hắn hiển nhiên không thể trụ được lâu. Gà ở Kê Oa thôn chẳng những số lượng rất nhiều, chủng loại hỗn tạp, mà thân thủ lại linh hoạt, thể lực kinh người, chọc tới chúng nó thì chỉ còn cách tự cầu phúc mà thôi...
...
"Đây là...Xảy ra chuyện gì?" Khi đám người Nhiếp Bất Phàm trở về, chính là nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này.
"Ai ôi. Trưởng thôn đại nhân, ngươi cuối cùng cũng trở lại." Thổ Băng đầu đội một cái sọt chạy tới, vẻ mặt buồn rầu thuật lại sự việc một lần.
Nhiếp Bất Phàm "A" một tiếng, bước về phía trước một bước, hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi, sau đó rống lên nói, "Đều dừng tay lại cho ta!"
Thanh âm rung trời, khí thế động thủy.
Thoáng chốc, mọi thứ giống như bị đứng hình. Chúng gà nguyên bản đang bạo phát mãnh liệt đột ngột tạm dừng, có một con đang bay giữa không trung cũng khựng lại, giống như quả cân rơi bộp xuống mặt đất.
Thế giới, yên tĩnh.
Nhiếp Bất Phàm bước về phía hai người đáng thương đang chật vật kia, đám người Thiên nữ thì vẫn còn trong tình trạng đờ đẫn.
Tư Thần Vũ và thị vệ của hắn thấy bọn gà chậm rãi tản đi mới run rẩy từ trên nóc nhà nhảy xuống.
Thân là hoàng tộc, Tư Thần Vũ cho đến bây giờ cũng chưa từng nhếch nhác như vậy. Hắn lúc này tóc tai lộn xộn, y bào hoa lệ in hằn từng vệt từng vệt móng cào, cây quạt phong nhã trên tay cũng không biết đã lưu lạc nơi nào.
Hắn hung hăng phủi phủi đống lông gà dính trên người, còn đang muốn lớn tiếng chất vấn cái người gọi là Kê Oa thôn thôn trưởng đang đứng trước mặt này, nào ngờ Nhiếp Bất Phàm đã lên tiếng trước, "Đợi ta cẩn thận tính toán thương vong của đàn gà, tổn hại của phòng ốc cùng với số lượng trứng gà và những cái khác, xong xuôi sẽ đưa cho ngươi báo cáo chi tiết, thỉnh cứ chiếu theo đó mà bồi thường."
"Ngươi nói cái gì?" Tư Thần Vũ không dám tin vào tai mình, nói, "Ngươi còn muốn ta bồi thường?"
"Yên tâm, ta vốn rất công bằng, người già và trẻ nhỏ nhất định không ức hiếp."
Tư Thần Vũ nắm chặt hai bàn tay, toàn thân run rẩy.
"Đúng rồi, xét thấy các ngươi cũng đã bị kinh hách chút ít, bản thôn nguyện ý cung cấp miễn phí một bữa cơm trưa và nước ấm tắm rửa, khách nhân có thể yên tâm rửa mặt chải đầu và ăn uống no nê 'trong yên tĩnh'." Nhiếp Bất Phàm lộ ra dáng cười vô cùng thân thiện.
Ra oai phủ đầu chiếm thế chủ động, lại cho chút lợi lộc nho nhỏ trấn an, chính là nguyên tắc bất bại trong thuật không chế người khác.
Tư Thần Vũ thầm hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống lửa giận. Vốn định nói lời cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy ba nữ tử đang đứng cách đó không xa liền lập tức nuốt trở vào, đáp, "Được, tổn thất của ngươi ta sẽ bồi thường. Hiện tại lập tức an bài cho ta một gian phòng yên tĩnh, cứ theo lời ngươi, chuẩn bị nước tắm đi, ta muốn gột rửa một phen." Hắn một khắc cũng không thể chịu được dơ bẩn cùng mùi vị quái dị trên người.
"Không thành vấn đề." Nhiếp Bất Phàm dặn dò Thổ Băng, để hắn đi thu xếp.
"Đúng rồi, còn chưa hỏi qua qúy tính đại danh của quý khách." Nhiếp Bất Phàm thuận miệng hỏi.
"TƯ - THẦN - VŨ." Người kia nghiến răng nghiến lợi trả lời.
"Ha ha, nghe rất quen tai."
"..." Tư Thần Vũ dừng lại cước bộ, trong đầu đao quang kiếm ảnh không ngừng lóe lên, huyết sắc mịt mù, hận không thể đem người kia ra chặt thành từng mảnh.
Để tránh huyết án xảy ra, Tư Thần Vũ dứt khoát gia tăng tốc độ, theo Thổ Băng rời đi.
Thị vệ của hắn cứu nên nô bộc bị chà đạp thảm hại ra. Người vẫn còn chút khí tàn, nhưng là đã không còn nhìn ra hình dạng.
Thập Cửu Lúc này, mới chạy tới, nhỏ giọng nói với Nhiếp Bất Phàm, "Là ai vậy?"
"Ngươi chưa từng gặp?"
Thập Cửu lắc đầu, "Chưa hề. Kỳ thực đại diện của tứ đại gia tộc ta đều chưa từng thấy qua."
"Ngươi cũng quá khiêm tốn rồi." Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ nói, "Có biết cái gọi là 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng' không? Ngươi ngay cả một chút tin tức cũng không có, vậy mà đã muốn học người ta làm thần toán?"
Thập Cửu mở to con mắt trong suốt, thỉnh giáo nói, "Ngươi đây lại có chỉ điểm gì?"
Nhiếp Bất Phàm vẫn vẫy tay với nàng, thấp giọng nói, "Người vừa rồi là Vương gia Tư Thần Vũ, là người có thế lực nhất trong tứ đại gia tộc, ngươi có thể lừa được hắn thì những người khác đều không cần lo lắng nữa."
Thập Cửu bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, lại hỏi, "Vậy phải làm như thế nào? Hắn dường như bị ngươi chọc giận không ít?"
"Yên tâm, trong tay ta có tử huyệt của hắn, hắn nhất định không dám động thủ."
Trong mắt Thập Cửu lóe ra quang mang bát quái, "Tử huyệt nào a?"
Nhiếp Bất Phàm lãnh đạm khụ một tiếng, quyết định cả đời này sẽ không nói cho Thiên nữ biết, cái tử huyệt này chính là nhờ bán đứng nàng mà nắm được.
"Chuyện này ngươi đừng quan tâm, vẫn là suy nghĩ xem làm sao ứng phó với vị Vương gia kia đi. Nhớ kỹ, Thiên nữ phải có chuẩn mực của Thiên nữ, đoan trang, thần bí, chuyện gì cũng chỉ được nói ba phần, không hơn..."
|