Sơn Hà Nhật Nguyệt
|
|
Đệ tam chương: Thỉnh an Viện A ca cách chỗ này cũng không xa, nhưng Dận Chân đang cõng người, mình thì tuổi còn nhỏ, đi một hồi thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi.
Đợi vào phòng ngủ Dận Tự rồi, Cao Minh vội đỡ lấy người, giúp đỡ an trí trên giường.
Nhưng Dận Tự bắt lấy y phục của Dận Chân, sao cũng không chịu buông.
Cao Minh có điểm khó xử: "Tứ a ca, này . . . . . ."
"Còn không đi mời thái y." Dận Chân hiện tại đã có một vài dấu hiệu của đế vương mặt lạnh, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm khắc, rất có uy nghi của chủ tử.
Cao Minh vội vàng tuân lệnh, chạy ra ngoài.
Người hầu hạ Dận Tự nhìn thấy Bát a ca được cõng về, tay chân luống cuống, trở nên bận rộn.
Dận Chân thì thấy hơi bất đắc dĩ, giờ đọc sách ở thư phòng vẫn chưa kết thúc, y vì cõng người đã nán lại không ít thời gian, nhưng Dận Tự lại giữ chặt tay áo y không buông, xem ra hôm nay chỉ có thể nghỉ học.
Dận Tự đang rất khó chịu, trong tiềm thức chỉ có thể cố nén không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng tay lại theo bản năng bắt lấy thứ gì đó.
Dận Chân nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cũng không nỡ gạt tay hắn ra, đành nằm xuống cạnh giường, nhỏ nhẹ dỗ dành.
Dận Tự sốt đền mơ màng, ngay cả bị đưa về lúc nào cũng không hay, chỉ cảm giác cả người vẫn lúc nóng lúc lạnh, giống như lăn lộn trong nước sôi, rồi lại như rét run trong băng đá, cảm giác giống y như tình cảnh kiếp trước khi hắn sắp chết vậy.
Chẳng lẽ ta lại sắp chết nữa sao, ngay cả mặt mũi ngạc nương ta còn chưa nhìn thấy . . . . . .
Hắn nghĩ ngợi lung tung, không biết mê man bao lâu, cuối cùng mở mắt, một thân đẫm mồ hôi, thấm ướt cả nửa y phục.
Vừa đúng lúc Cao Minh bưng bát cháo đẩy cửa tiến vào, vừa thấy hắn liền kinh hỉ lên tiếng.
"Chủ tử, ngài tỉnh rồi, quả thật làm nô tài sợ phát khiếp!"
"Ừm . . . . . ."
Thấy hắn phát âm khó khăn, Cao Minh vội vàng quay đầu hướng ngoài cửa quát, "Còn không mau tiến vào hầu hạ!"
Vài tên thái giám vội vã chạy vào, giúp Dận Tự thay y phục, hầu hạ hắn ăn hết cháo, rồi giúp hắn lau sạch mồ hôi trên người, qua mấy phiên dày vò, hắn mới cảm thấy thoải mái chút ít.
"Là Tứ a ca đưa ngài về, Hoàng thượng ngài ấy cũng tới thăm ngài, căn dặn thái ý điều trị đàng hoàng, nghe nói ngài là vì đi thỉnh an Huệ chủ tử, còn khen ngài hiếu thuận nữa . . . . . ."
Dận Tự ngắt lời Cao Minh đang mãi dông dài: "Hoàng a mã tới à?"
"Dạ phải, mới vừa đi thôi, bảo ngài trong mấy ngày tới không cần tới thư phòng."
Dận Tự mím môi không nói, đáy lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
Vị Hoàng a mã về sau trở mặt vô tình, lúc này vẫn là một người cha hiền, bản thân thuở nhỏ đúng là nhận được chút thánh quyến, thì cảm giác bản thân cũng có duyên với long ỷ, đắc ý vênh váo, lại quên rằng Hoàng a mã tuy là phụ thân, nhưng trước hết là Hoàng đế, đối với người ngấp nghé hoàng quyền, ông sao có thể thủ hạ lưu tình, nếu muốn trách chỉ có thể trách bản thân thật sự quá ngây thơ mà thôi.
Nếu bản thân sống hai đời người, hiển nhiên sẽ không tái phạm loại sai lầm này.
Về phần Dận Chân . . . . . .
Hắn chầm chậm lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều.
Cao Minh thấy hắn chìm đắm trong suy nghĩ bản thân, cũng không dám quấy rầy, lặng lẽ lui ra.
Lại qua mấy ngày nghỉ ngơi, thân thể cuối cùng cũng khỏe, trời vừa qua giờ sửu, hắn đã thay y phục rửa mặt xong xuôi, đến Chung Túy Cung thỉnh an Huệ phi.
Vì thân sinh ngạc nương của mình địa vị rất thấp, Dận Tự trước lúc sáu tuổi, đều do Huệ phi nuôi nấng, theo quy chế của Thanh triều thì hẳn phải phụng dưỡng nàng như mẫu phi.
Huệ phi nhìn thấy Dận Tự, vội kéo hắn lại kiểm tra toàn diện, bên thì đau lòng nói: "Vẫn gầy đi không ít, chiều học xong rồi thì đến đây, ta sai người làm mấy món ngon cho con."
Tuy Huệ phi không chăm sóc Dận Tự chu đáo như với thân sinh nhi tử Đại a ca, nhưng tính ra cũng không tệ, về sau Đại a ca bị giam, Dận Tự còn đón nàng về phủ đệ phụng dưỡng, tình cảm hai người tương đối hòa hợp, chỉ bằng tình cảm dưỡng dục này đã đủ rồi, mặc dù về sau đại ca vì hắn làm không ít chuyện, hắn đều chỉ xem như báo ân, cũng không hề than phiền.
Gặp lại Huệ phi trẻ trung của mấy mươi năm trước, trong lòng hắn xúc động vô vàn, đương nhiên vẫn không quên lễ nghi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa gắn đôi con ngươi đen óng như ngọc lưu ly, khi cười thì hai má hiện lên lúm đồng tiền, nhưng lại hành lễ theo đúng quy củ, người đứng bên cạnh nhìn thấy không hề cứng nhắc, ngược lại thêm phần đáng yêu.
Huệ phi vội cản hắn lại, cười lấy khắn lau đi mồ hôi trên trán hắn. "Được rồi, được rồi, ở chỗ ta không cần nhiều quy củ vậy đâu, thấy con bị bệnh một trận, tỉnh rồi ngược lại như một ông cụ non ấy, mau đi thỉnh an ngạc nương con đi."
Ngạc nương mà Huệ phi nói, chính là thân sinh mẫu thân của Dận Tự - Lương quý nhân.
Dận Tự cố nén kích động trong lòng, bồi Huệ phi nói tiếp đôi ba câu, rồi mới đi tới chỗ của Lương quý nhân.
Ngạc nương của hắn thân phận có hạn, lúc này còn chưa được phong phi, đương nhiên cũng không có tẩm cung riêng, sống cùng Huệ phi tại Chung Túy Cung, nên chặng đường phải đi cũng không xa.
Lương quý nhân là một nữ tử dịu dàng lương thiện biết nhún nhường, xuất thân thấp kém về sau kỳ ngộ được hoàng đế để ý, hết thẩy đều định sẵn nàng tứ cô vô thân trong hậu cung này, chỗ dựa của nàng chỉ có sủng ái của hoàng đế cùng cung cách hành sự cẩn trọng của mình.
Kỳ vọng duy nhất trong đời nàng, chính là Dận Tự trước mắt.
Chỉ là khi đó Dận Tự chẳng hề thấu hiểu tâm tình của nàng, trong đầu chỉ nghĩ phải thế nào để lên làm Thái tử thậm chí Hoàng đế, ngạc nương của mình mới có thể mở mày mở mặt.
Theo dòng thời gian trôi, khi hùng tâm năm nào của mình bị năm tháng dày vò vỡ nát, hắn mới hiểu được tâm nguyện ngày xưa của ngạc nương, chỉ mong hắn bình an, vô ưu vô lo.
Nhìn thấy Dận Tự đến, Lương quý nhân trong mắt không giấu được vui sướng, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên, chỉ lo đụng phải miệng lưỡi người đời, Dận Tự thấy thế, lòng cũng âm ỷ chua xót.
"Không sao thì tốt rồi, đi thỉnh an Huệ mẫu phi của con chưa?" Giọng giống như người, mềm mại cảm xúc.
Dận Tự rốt cục nhịn không được, nhào vào lòng Lương quý nhân, ôm chặt nàng, giọng đầy sầu muộn: "Thỉnh an rồi."
Lương quý nhân thấy hơi ngạc nhiên, nhi tử này từ trước đến nay tính tình khép kín, thậm chí có phần nhạy cảm, rất ít khi làm ra hành động thế này, nhưng lại cảm thấy như rất uất ức, không khỏi vươn tay xoa đầu hắn.
"Gì thế này, đã lớn vậy rồi, còn học theo người ta làm nũng."
"Ngạc nương, con nhớ người." Hắn cố nén nghẹn ngào, tham lam hít vào hương vị trên người Lương quý nhân, ấm áp cùng thân thiết xa cách lâu ngày, khiến hắn suýt rơi lệ.
"Đứa ngốc . . . . . ." Lương quý nhân than một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa.
Mẫu tử hai người trò chuyện gần nửa canh giờ, Dận Tự hỏi han nếp sống hàng ngày của nàng, có bình an không, sợ ngạc nương ở đây bị ủy khuất, ấm ức trong lòng, trước nay tuy rằng hắn luôn hiếu thuận, nhưng cũng ít khi chú ý những chi tiết này, nếu giờ trời cao đã ban cho hắn một cơ hội nữa, tất nhiên muốn bồi thường lại đủ cho nàng.
Lương quý nhân thấy hơi kỳ lạ, nhưng cảm thấy vui mừng, chỉ tưởng rằng nhi tử rốt cục trưởng thành rồi.
Triều Thanh chú trọng tử dĩ mẫu quý, xuất thân của mình không thể mang lại ưu thế gì cho nhi tử, chỉ có thể cố không biết thành trở ngại của nó mà thôi.
Rời khỏi chỗ Lương quý nhân, Dận Tự thẳng hướng thư phòng.
Sư phó của thư phòng phân hai phe Mãn Hán, lại chọn một trong hai vị Mãn Hán đại học sĩ làm tổng sư phó, ngoài ra còn có sư phó Hán văn, cùng sư phó Mãn Mông, Khang Hi từ nhỏ dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của tổ mẫu thành tài, vậy nên đối với việc dạy dỗ nhi tử cũng đặc biệt nghiêm khắc, thân là hoàng tử a ca, không chỉ phải tinh thông ba loại văn tự Mãn Mông Hán, còn phải biết về cưỡi ngựa bắn cung, có thể nói từ lúc rạng sáng ba giờ đến đêm hôm bảy giờ, cơ bản đều chìm lún trong đống bài vở, ngay cả Hoàng thái tử cũng không ngoại lệ.
Dận Tự từng lớn lên dưới hoàn cảnh thế này, đối với nếp sống này đã sớm quen thuộc hơn ai, vốn vẫn có thể tiếp tục nghỉ ngơi thêm ít ngày, nhưng hắn không muốn để lộ sơ hở, thân thể vừa tốt hơn đã lập tức đi trình diện.
Lúc hắn đến thư phòng hãy còn sớm, nhưng đã có không ít người ngồi, Tam a ca Dận Chỉ, Tứ a ca Dận Chân, Ngũ a ca Dận Kì, Thất a ca Dận Hữu, cùng với cáp cáp châu tử của bọn họ.
(cáp cáp châu tử: ấu phó hay tiểu nam hài)
Đại a ca đã trưởng thành, bắt đầu tham dự triều chính, thái tử thì có hai người Trương Anh cùng Lí Quang dạy riêng, không học cùng họ, giữa những người này, Dận Tự là nhỏ nhất.
Hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng trên người Dận Chân.
Dận Chân đang nhìn hắn, hai người bốn mắt giao nhau, Dận Tự chợt nhớ lại chuyện ngày đó mình nóng đốt người túm chặt người ta không buông, lại bỗng nhớ đến cảnh tượng kiếp trước bị Dận Chân tra tấn đến chết, thấy rất loạn, không biết nên dùng thái độ nào đối xử với người này.
Dận Chân thấy hắn đứng yên tại chỗ có vẻ không được tự nhiên, chỉ thấy đúng là đáng yêu, không khỏi nhẹ giọng chào hỏi: "Tiểu Bát, còn không mau vào đi, sắp đến giờ dần rồi."
Dận Tự hồi phục tinh thần, đi đến chỗ của mình ngồi xuống, lúc đi ngang qua Dận Chân, đè thấp giọng nói lướt một câu: "Cám ơn tứ ca." Hắn biết bây giờ không thể nào giận chó đánh mèo những chuyện chưa xảy ra lên người Dận Chân mới mười tuổi, nhưng nào ai có ngờ người huynh trưởng nét mặt ôn hòa này, sẽ có ngày biến thành thế kia chứ?
Lúc này Dận Tự chỉ nghĩ phải bay lại bóp cổ Dận Chân, hung hăng chất vấn. Một tia lý trí còn sót lại đã ngăn cản xúc động không ngừng dấy lên trong lòng hắn, đi đến chỗ của mình ngồi xuống.
Dận Chân thấy hắn cúi đầu, chỉ tưởng rằng hắn đang ngượng, biến thân phận của mẫu thân đã khiến đệ đệ này chịu nhiều xa lánh trong đám a ca.
Chính y cũng do cung nhân sinh ra, thân mẫu lúc ấy thấp hèn không thể tự mình nuôi nấng, vừa hay Đông quý phi không có con, nên nhận nuôi nấng y, thành ra trong số các a ca, ngoại trừ thái tử cùng Thập a ca thì y có thân phận cao nhất, nhưng Dận Tự thì không may như vậy, Huệ phi cũng chỉ là thứ phi, luận thân phận không sánh bằng Đông quý phi, huống hồ nàng cũng có nhi tử của mình, không thể nào toàn tâm toàn ý đối đãi với Dận Tự như Đông quý phi được.
Dận Chân trưởng thành sớm, từ lâu đã hiểu rõ lợi hại từ các mối quan hệ, giờ liên tưởng đến tình cảnh sốt cao mấy ngày trước của Dận Tự, bỗng nảy sinh một thứ cảm giác gần gũi đồng bệnh tương lân, nhưng lúc này lại không thích hợp nói chuyện, trong đầu chỉ nghĩ lát hồi hết giờ nhất định phải lôi đệ đệ này đi hảo hảo tâm sự.
Không biết những suy nghĩ trong đầu Tứ a ca lúc này, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt vào bảng chữ mẫu trước mắt.
Giờ dần sư phó vẫn chưa đến, là thời gian chúng hoàng tử đọc sách luyện chữ, đối với Dận Tự mà nói, nội dung trong sách vốn không thành vấn đề, chỉ là nhìn đến nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên tờ giấy tuyên thành, hắn không khỏi nhớ lại thư pháp cực tồi thuở bé của mình, lại không chịu chăm chỉ luyện tập, mỗi làn Khang Hi kiểm tra việc học của mọi người, hắn thậm chí còn nhờ người viết hộ để lừa dối qua cửa, giờ nhớ lại những chuyện này, lại phảng phất như từ kiếp trước.
À, không phải đúng là kiếp trước sao, hắn khe khẽ cười khổ, nhấc bút lông lên.
Giữa lúc đó đột nhiên nhớ lại thuở nhỏ, chỉ bằng thân thể non nớt hiện tại, nhấc cao cổ tay là không thể nào, chỉ đành ngồi thẳng thả lỏng, hít thở tập trung, từng nét từng nét, từ tốn viết, cảm giác dần dần tốt hơn, tuy có thể khẳng định không đạt được tiêu chuẩn như ngày trước, nhưng tốt xấu gì cũng không đến nỗi khó coi như quá khứ.
Dận Tự luyện hồi lâu, vì phải ứng phó lát nữa sư phó khảo bài, lại cầm thư lật qua lật lại.
Trên bàn có bày vài quyển, có «Luận ngữ», «Lễ kí», «Mạnh Tử», «Đại học», từ cách đây mấy năm thì Dận Tự đã sớm không còn nhớ rõ lúc bảy tuổi sư phó thường thích hỏi quyển nào rồi, chỉ đành lật ra xem hết để tăng thêm ấn tượng lúc nào cũng không sai, may mắn hắn vẫn chưa quên hết bài học này, mỗi tháng chung quy vẫn dành chút thời gian ra xem.
Trong thư phòng tiếng đọc sách vang lên lanh lảnh, ai ai cũng nắm bắt thời gian ôn tập bài của mình, để trách khi bị hỏi đến thì lúng túng, điển tịch trọng điểm để học tập ở mỗi giai đoạn tuổi tác không giống nhau, lúc sư phó khảo bài cũng sẽ căn cứ theo tuổi tác của a ca để quyết định độ khó.
Dận Tự lật xem tất cả sách một lượt, đang lúc chán phát ngán, thì bắt gặp Cố Bát Đại đang đi vào.
|
Đệ tứ chương: Thượng thư phòng Từ cái tên Cố Bát Đại nhìn thì có vẻ rất giống người Hán, nhưng thật chất đúng là người Mãn.
Ông họ Y Nhĩ Căn Giác La, thuộc Tương Hoàng kì Mãn Châu, là nhân tài kiệt xuất trong số người Mãn Thanh triều, hơn nữa tinh thông cả ngôn ngữ Mãn Hán, học thức uyên bác, rất được Khang Hi trọng dụng, năm 23 Khang Hi, lên làm sư phó thư phòng, giảng dạy hoàng tử học hành.
Người này ngay thẳng thanh liêm, Dận Tự cũng rất bội phục ông. Ông vừa bước vào, thư phòng lập tức trở nên yên ắng, mọi người đứng lên, hành lễ với ông, Cố Bát Đại cũng cúi người chấp tay trả lễ.
"Hôm nay chúng ta học tiếp «Lễ kí», bắt đầu từ 'Phát lự hiến, cầu thiện lương, túc dĩ du văn, bất túc dĩ động chúng' . . . . . ." Cố Bát Đại cầm sách bắt đầu đầu đọc chầm chậm, mọi người mở sách, nghe ông giảng giải một lần, rồi cùng ngâm theo nguyên văn một lần, cứ thế tuần tự lặp đi lặp lại, kiếp đọc sách của hoàng tử a ca chính là buồn tẻ vậy đấy.
Dận Tự đã trải qua từ sớm, lúc này lặp lại lần nữa, dù không quen lắm, nhưng vẫn cố chuyên tâm lắng nghe, nhưng suy nghĩ thì ngoan cố bay đến trên người Dận Chân.
Thật không ngờ Cố Bát Đại mắt nhìn tứ phía, đã sớm theo dõi Dận Tự đang phiêu đãng chốn nào, thình lình ngừng đọc.
"Bát a ca vì sao lại tinh thần lơ đãng, hay thân thể vẫn chưa bình phục?" Dận Tự bị hỏi giật mình định thần lại, nhìn đến chúng a ca ngoại trừ Dận Chân, Dận Kì, còn lại đều là biểu cảm chờ xem kịch vui.
Đặc biệt là Tam a ca Dận Chỉ, ỷ là người xuất chúng nhất trong mọi người ở lớp, thấy Dận Tự bị đả kích, trong lòng càng thêm hả hê.
Chỉ có cáp cáp châu tử bên cạnh Dận Tự là mặt mày đưa đám, than thầm bản thân đúng xui xẻo.
Thông lệ Đại Thanh, khi hoàng tử đọc sách phạm lỗi cần bị trách phạt, trước nay là do người bên cạnh lãnh hộ.
Dận Tự lấy lại bình tĩnh, đứng dậy thi lễ, mới nói: "Vừa nãy ta đang suy ngẫm mấy câu nói của Cố sư phó 'ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất tri đạo', nhất thời thất thần, vẫn mong Cố sư phó thứ lỗi."
Hắn phát âm từng chữ rõ ràng, giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu, tuổi còn nhỏ mà làm ra dáng vẻ người lớn, đáng yêu lại thân thiện, làm người ta không cách nào nảy sinh ác cảm.
Cố Bát Đại thần sắc hòa hoãn, nói: "Vậy không biết Bát a ca ngộ ra đạo lý gì?"
Dận Tự nào ngộ ra đạo lý gì, bất quá là ứng phó tạm thời, thuận miệng bịa chuyện, may mà hắn sớm đã không phải là Dận Tự thuở xưa, suy nghĩ chớp nhoáng, liền nói: "Đệ tử vừa nãy đang nghĩ, nghe nói Thái tổ hoàng đế năm đó trên lưng ngựa đánh khắp thiên hạ, rất nhiều sách lược đều từ «Tam Quốc Diễn Nghĩa», có thế thấy độ quan trọng của học vấn, vậy hiện tại ta cần chuyên tâm cố gắng học những thứ này, về sau có thể giống như Thái tổ hoàng đế rong ruổi sa trường, vì Hoàng a mã khai cương thác thổ."
Lời này mang theo ba phần hào khí, bảy phần trẻ con, thập phần phù hợp với những lời hắn có thể nói ở tuổi này, vậy nên Cố Bát Đại cũng không tức giận, vuốt râu đang định lên tiếng, thì nghe thấy một tiếng cười hòa nhã từ ngoài cửa truyền đến.
"Ồ, tuổi nhỏ, chí khí thật không nhỏ, con nói trẫm nghe, lãnh thổ Đại Thanh ta rộng lớn, còn cần khai cương thác thổ sao?"
Người mới vừa vào phòng, người trong phòng tức thời quỳ xuống.
"Tham kiến Hoàng thượng!"
"Tham kiến Hoàng a mã!"
Ngạc nương gặp rồi, Tứ a ca cũng gặp rồi, vậy nên khi nhìn thấy Khang Hi, tâm tình đã không còn kích động như trước nữa.
Vấn đề Khang Hi vừa nêu, hiển nhiên là nhằm vào lời của hắn mà hỏi, hắn suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói: "Hồi Hoàng a mã, Đại Thanh ta tuy rằng lãnh thổ rộng lớn, nhưng tứ phía không phải không có địch nhân như hổ rình mồi, nhi thần vì quốc gia cố hết phần lực non yếu."
Khang Hi khiêu mi cười nói: "Nga? Dựa vào thân thể này của ngươi, mà muốn ra chiến trường, vậy từ giờ trở đi hãy chuyên tâm luyện tập cưỡi ngựa bắn cung mới là chuyện nên làm."
Dận Tự ban đầu chỉ tính ứng phó vấn đề của Cố Bát Đại, cũng không ngờ tới Khang Hi xen vào, lập tức gật đầu đồng thuận, ai ngờ Khang Hi vẫn chưa bỏ qua, thong thả đi đến chỗ hắn, dọc đường thuận tiện kiểm tra việc học của mọi người, vừa đi tới trước bàn của hắn, lật xem bảng chữ mẫu trên bàn.
"Đây là do con viết? Tiến bộ không ít."
"Tạ ơn Hoàng a mã khích lệ, nhi thần còn cần phải học hỏi nhiều hơn." Dận Tự cúi đầu đứng thẳng, lông mi rủ xuống làm người khác không thể nhìn rõ nét mặt lúc này.
Đúng là vị thiên cổ minh quân trong miệng thần dân này có phần sủng ái mình, nhưng lại một tay đem mình đẩy vào địa ngục, giờ phút này Dận Tự hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị mặt nạ hiền hòa của Khang Hi mê hoặc thêm lần nữa, nhưng hắn cũng hiểu rõ, vào lúc những nhi tử còn nhỏ, Khang Hi quả thật đối với chúng ký thác kỳ vọng rất lớn.
Còn như biến cố về sau, chỉ có thể nói rằng, ở trước mặt hoàng quyền, chỉ có thắng thua, không có phụ tử huynh đệ.
"Bị bệnh một trận, ngược lại như trưởng thành hơn nhiều." Bất quá ba lăm ba sáu, đế vương sinh lực dồi dào, lúc này gương mặt mang theo từ ái, hỏi thăm từng chút một giờ học của đám nhi tử, lại đặc biệt khích lệ Dận Tự, chào hỏi Cố Bát Đại đôi câu, rồi mới đi khỏi thư phòng, phỏng chừng là muốn đi xem Thái tử.
Chúng hoàng tử thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đối với việc Hoàng phụ sắp kiểm tra, họ vừa phấn khích vừa thấp thỏm, rất sợ bị lạnh nhạt, lại càng lo mình trả lời không được sẽ bị trách phạt.
Dận Tự đương nhiên hiểu rõ tâm tình của mọi người, cách đây không lâu, hắn đã từng như vậy.
Chỉ là hắn của hiện tại, sớm đã không còn trông mong cùng hăng hái.
Thế sự xoay vần, linh hồn trong thân thể này, đã già nua từ lâu, không còn thanh xuân nữa.
Đợi đến lúc chấm dứt một ngày học hành buồn tẻ, đã là giờ thân buổi chiều rồi.
Mọi người nét mặt mệt mỏi từ thư phòng đi ra, Tam a ca Dận Chỉ, Ngũ a ca Dận Kì, Thất a ca Dận Hữu đều tách ra tự mình đi thỉnh an ngạc nương, Dận Tự thì đã đi từ sáng sớm, đang nghĩ xem có nên đi gặp ngạc nương không, rồi lại sợ mang tới phiền toái không cần thiết cho nàng, đang lúc do dự, thì gặp Tứ a ca đi lại.
"Tiểu Bát, thân thể ngươi tốt hơn chưa?"
Dận Tự gật đầu, cố hết sức trưng ra biểu tình thoạt nhìn tự nhiên hơn chút. "Cám ơn Tứ ca, đã khỏe lắm rồi."
Hắn chẳng muốn nói chuyện, Dận Chân cũng không phải người nói nhiều, giữa hai tiểu hài tử nhất thời lặng ngắt như tờ.
"Ừm . . . . . ." Dận Chân muốn nói lại thôi, Dận Tự lần đầu tiên trông thấy nét mặt khó xử này của y, thuở xưa các huynh đệ lớn lên bên nhau, quan hệ giữa hắn và Dận Chân cũng không tính là đặc biệt tốt, căn bản sẽ không rảnh đi chú ý những chi tiết này, giờ nhìn thấy, lại khó mà đem hài tử này cùng vị huynh trưởng trở mặt vô tình mai sau trùng lắp lên nhau.
"Thế ngươi có muốn theo ta cùng đi thỉnh an Đông ngạc nương không?" Thấy Dận Tự bộ dạng chẳng mấy thích thú, y vội bổ sung một câu: "Chỗ Đông ngạc nương có điểm tâm ngon miệng."
Đi hay không đi?
Nếu nói không đi, người tứ ca hẹp hòi có thù tất báo này có khi nào sẽ ghi hận trong lòng, sau này lớn lên tìm cơ hội trả thù hắn không?
Nếu nói hiện giờ trên đời này ai hiểu rõ Dận Chân nhất, vậy nhất định không phải Dận Tự thì còn ai vào đây.
Hắn thoáng do dự, rồi mới gật đầu: "Được."
Dận Chân cực kỳ cao hứng, đây là lần đầu tiên y chủ động mời người khác, tuy trước nay quan hệ giữa y cùng các huynh đệ khác đều nhạt như nước ốc, nhưng điều đó không có nghĩa y không có tình cảm.
Thứ nhất, y là dưỡng tử của Đông quý phi, ngoại trừ Thái tử cùng thập a ca ra chính là a ca có địa vị cao nhất, cùng những người khác hiển nhiên khó tránh khỏi tồn tại khoảng cách.
Thứ hai, tính tình y giống như thân mẫu Ô Nhã thị, trời sinh lạnh nhạt, sẽ không chủ động bày tỏ niềm nở với người khác, dù là huynh đệ tỷ muội, y cũng có kiêu hãnh cùng kiên trì của bản thân. Đúng là vì thế, hơn nữa về sao thân mẫu ưu ái ấu tử thập tứ a ca Dận Trinh, tình cảm đối với y đến nỗi gần như nhìn mà không thấy, mới có thể khiến cho tình mẫu tử sau hơn mười năm trở nên xa cách.
Mà đối với Dận Tự, hẳn do chuyện lần trước hắn bị sốt được y đưa về, nên chí ít trong mắt Dận Chân, địa vị người đệ đệ này khá đặc biệt hơn.
Đương nhiên đây cũng chỉ là một nhận định theo kiểu tiểu hài tử thôi, nhưng đối với Dận Chân có phần lầm lì mà nói, Dận Tự bằng lòng có ý nghĩa tương tự như tình hữu nghị giữa hai người đã bước đầu thành lập.
Dận Chân rất tự nhiên dắt tay Dận Tự, Dận Tự thoáng cứng đờ, không nhưng giật ra.
|
Đệ ngũ chương: Mẫu tử Đồng quý phi nhìn thấy Dận Chân cùng Dận Tự thì rất vui vẻ, vội phân phó trù phòng riêng của mình chuẩn bị điểm tâm thiện thực, còn giữ chúng lại dùng bữa.
Nàng dưới gối không con cái, từng sinh một nữ nhi, lại chết yểu vào một tháng sau, Khang Hy đối với nàng vừa tôn trọng mà vừa yêu, thương xót nàng không có nhi tử, nên ôm nhi tử của cung nhân Ô Nhã thị đến cho nàng nuôi nấng, Dận Chân cùng nàng, có gần mười một năm tình mẫu tử.
Chuyện này Dận Tự cũng biết, cũng biết không lâu sau vị Đồng quý phi này sẽ qua đời, trong lòng đối với vị hoàng quý phi thoải mái độ lượng, đối nhân xử thế công bằng này mất sớm, vừa thương xót vừa tiếc nuối.
"Hiếm khi thấy con dẫn theo huynh đệ tới đây, Dận Tự, đến, lại đây với ta." Đồng quý phi thoáng liếc qua Dận Chân, trong lòng vui mừng, lại mỉm cười ngoắc Dận Tự qua.
Dận Tự mới vừa đi đến trước mặt Đồng quý phi, đã bị nàng kéo lại gần, tỉ mỉ xem xét.
"Nghe nói con mới vừa sinh bệnh, chẳng trách gầy như vậy, hôm nay con cứ cùng tứ ca của con dùng bữa ở đây đi, bên Huệ phi để ta lo."
Dận Tự vội vàng gật đầu hành lễ, trưng ra nụ cười, phối hợp làm ra dáng vẻ cao hứng của tiểu hài tử, Đồng quý phi nhìn hắn, khẽ thở dài rồi sờ sờ đầu hắn, không nói gì.
Bữa cơm chiều này thật sự ăn rất vui, ba người tuy rằng nói ít, không khí lại rất hòa hợp, hơn nữa Đồng quý phi thỉnh thoảng gắp thức ăn cho họ, ấm cúng hòa thuận, rất có hơi hướng thiên luân chi nhạc, Dận Tự đột nhiên nhớ tới kiếp trước khi mình còn nhỏ, dường như chưa từng hưởng thụ loại vui thích này, dù có, cũng chỉ là ở trước mặt Huệ phi nom nớp lo sợ dùng bữa, khi đó tuổi nhỏ nhạy cảm, nói cũng không dám nói nhiều.
Đáy lòng dâng lên chua xót, vội vàng vùi đầu ăn để che dấu, hắn cảm giác dường như thời gian quay ngược khiến cảm xúc của mình cũng theo đó thấp thỏm, trở nên dễ bị ảnh hưởng hơn xưa.
Dùng thiện xong, Đồng quý phi nhắc nhở: "Dận Chân, mau đi thỉnh an ngạc nương con đi."
Dận Chân rõ ràng mang chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu ưng thuận, kéo Dận Tự ra Cảnh Dương Cung.
Dận Tự đương nhiên biết tại sao y không tình nguyện, Dận Chân lúc này vẫn chưa đạt tới cảnh giác hỉ nộ không lộ, đôi khi ý nguyện quá mức mãnh liệt cũng sẽ không tự chủ được mà biểu hiện ra mặt, điều này làm Dận Tự cảm thấy có chút buồn cười.
Ô Nhã thị vào năm hai mươi lăm Khang Hy thì được tấn phong làm phi, hiệu Đức phi, ngụ tại Vĩnh Hòa cung.
Nhưng nếu so sánh thì Đồng quý phi vẫn có địa vị cao hơn, hơn nữa Đồng quý phi lại là dưỡng mẫu của Dận Chân, luận cấp bậc lễ nghĩa, Dận Chân mọi chuyện lấy nàng làm đầu, cũng phải thôi.
Trên đường đi gặp Đức phi, Dận Chân đi rất nhanh, kéo theo cái tay nhỏ của Dận Tự không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ khổ cho đám cáp cáp châu tử cùng thái giám đằng sau, đuổi theo đến thở hổn hển.
"Tứ ca." Giật giật tay áo y, Dận Tự mở miệng, "Huynh đi chậm chút."
Thân thể hắn vốn trời sinh gầy yếu, lại vừa bệnh nặng mới khỏi, thật sự có phần theo không kịp bước chân của Dận Chân.
Dận Chân quay đầu lại thấy sắc mặt hắn vì đi nhanh mà ửng hồng, không khỏi thả chậm cước bộ.
Dận Tự bước nhanh mấy bước sóng vai cùng y, nhỏ giọng nói: "Tứ ca nên vui vẻ chút, Đức phi nương nương là thân ngạc nương của huynh."
Hắn gián tiếp nhắc nhở Dận Chân, dù trong lòng không vui, cũng không nên biểu hiện ra ngoài, không chỉ có Đức phi thấy sẽ mất hứng, truyền ra ngoài cũng sẽ bị người đàm tiếu.
Dận Chân thông minh trưởng thành sớm, hiển nhiên hiểu ngay, gật đầu rồi siết chặt tay Dận Tự, "Huynh đã biết, Tiểu Bát." Vừa đi còn vừa ngoảnh đầu lại dặn dò hắn, "Đệ cũng nên cẩn thận hơn."
Độ ấm của lòng bàn tay kia ấm áp đến nỗi cơ hồ sắp toát mồ hôi, Dận Tự thoáng sửng sốt, đáy lòng dâng lên một cảm giác không tên.
Hành trình đi Vĩnh Hòa Cung quả nhiên không mấy vui vẻ, Đức phi vừa mới sinh Thập Tứ a ca Dận Trinh chưa tròn ba tháng, lúc hai người họ đi vào thỉnh an, Đức phi đang ôm hài tử, cười từ ái dịu dàng, ma ma và cung nữ đứng một bên.
Hai người đi vào nhìn thấy một màn như vậy, ấm áp giữa Đức phi cùng Dận Trinh khiến họ có một loại cảm giác lỗi nhịp như đột nhiên chen chân vào. Quả nhiên, Đức phi nhìn thấy chúng, nhất là lúc nhìn đến Dận Chân, tươi cười trên mặt lập tức trở nên lãnh đạm.
Đương nhiên không có khả năng đuổi người hay xảy ra trường hợp kịch liệt gì khác, nhưng sự im ắng giữa hai mẫu tử, lễ nghi chu toàn vừa khách khí vừa xa lạ, đến cả Dận Tự nhìn thấy cũng toàn thân không được tự nhiên.
Hắn chưa từng cùng Dận Chân đến thỉnh an Đức phi, chỉ duy một lần kiếp trước khi Dận Chân đăng cơ, Đức phi cự tuyệt không chịu nhận phong hiệu Hoàng thái hậu, hắn mới mang theo quần thần tới khuyên bảo, khi đó hắn biết rằng đôi mẫu tử này tình thế vốn đã như nước với lửa, lại không ngờ rằng rạn nứt đó đã bắt đầu từ đây.
Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhìn thấy Dận Chân diện vô biểu tình, ánh mắt lại biểu lộ ủy khuất khó chịu, Dận Chân không khỏi thầm thở dài, nói ra thì hắn cùng ngạc nương chung sống hạnh phúc hơn xa Dận Chân.
Ra khỏi cửa cung, Dận Chân vẫn im lặng, cũng không kéo tay Dận Tự nữa, tự mình bước đi, bóng lưng nhỏ bé cô độc kiêu ngạo, dưới ánh trăng sáng tỏ kéo dài dài mãi.
Dận Tự thoáng mềm lòng, tiến lên hai bước giữ chặt tay y, thấp giọng gọi: "Tứ ca . . . . . ."
Dận Chân vẫn cúi đầu lặng im không đáp.
"Người không thể nào thập toàn thập mỹ, huynh có Đồng nương nương thương huynh như vậy, có được tất có mất, huống hồ thời gian huynh với Đức phi nương nương bên nhau quá ít, hơi xa lạ cũng đành chịu, về sau huynh đến thỉnh an nàng nhiều hơn, tự nhiên sẽ tốt đẹp thôi."
Dùng giọng nói trẻ thơ nhỏ nhẹ êm ái nói ra câu an ủi như ông cụ non, chính hắn cũng thấy buồn cười, biểu tình của Dận Chân thoáng thả lỏng, ngẩng đầu liếc nhìn Dận Tự rồi lại cúi đầu, nhưng không gạt tay hắn ra.
Thuần túy vẻ mặt tiểu hài nhi giận dỗi, làm cho Dận Tự bật cười thành tiếng, bất giác giơ tay lên xoa đầu y, "Được rồi, tức giận sẽ không lớn được."
Dận Chân trừng mắt nhìn chằm chằm hắn. "Không biết lớn nhỏ, huynh là tứ ca của đệ."
Dận Tự cố tình chọc y cười nên học theo bộ dạng của Hoằng Vượng thuở nhỏ khi cùng hắn chơi đùa, thè lưỡi, làm mặt quỷ. "Ca ca còn cần đệ đệ an ủi, thật đáng xấu hổ!"
Hai người đùa giỡn một hồi rồi tự ai về chỗ nấy, dù sao sáng sớm mai còn phải đi học.
Dận Tự nằm ở trên giường, làm sao cũng không ngủ được.
Khi thì nhớ tới ân oán kiếp trước, khi thì nhớ lại chuyện vừa rồi, một hồi thì cảm thấy kiếp trước đã rất xa xôi, một hồi lại cảm thấy bản thân dễ mềm lòng quá mức, còn đối xử tốt với Dận Chân như vậy.
Chẳng lẽ phải lập mưu tính kế, lại đi cướp đoạt vị trí đó, sau đem Dận Chân chà đạp dưới chân, như vậy mới gọi là báo thù sao?
Ý niệm này chợt thoáng qua trong đầu lại bị hắn bác bỏ ngay lập tức, có một số việc sai một lần là đủ rồi, hắn không muốn sai thêm lần nữa.
Vô luận thế nào, không thể để ngạc nương cùng bọn Cửu đệ giẫm lên vết xe đổ lần nữa, bị mình liên lụy.
Thở dài, không nghĩ ra thì tạm thời không nghĩ nữa, thời gian còn dài, một đời người, hắn phải cẩn thận, không đi làm những chuyện tranh đoạt ngu xuẩn, cũng sẽ không nghịch vảy rồng lần nữa.
|
Đệ lục chương: Chí hướng Ngày thứ hai, Dận Tự như thường lệ đi thỉnh an Huệ phi nương nương và ngạc nương trước rồi mới tới thư phòng.
Hôm nay đi có hơi sớm, ngoại trừ hắn ra thì chưa có ai đến.
Dận Tự đi tới chỗ của mình ngồi xuống mở bảng chữ mẫu ra, bắt đầu viết phỏng theo.
Trong những người trạc tuổi nhau, sao cũng không thể để bản thân thành người viết chữ quá mức khó coi mất mặt.
Vì chữ Dận Tự viết thật sự quá tệ, Khang Hy còn đặc biệt phái Hà Trác lấy thư pháp thành danh làm thị đọc của hắn, dạy hắn tập viết, mà lúc này Hà Trác đi vắng, Dận Tự loáng thoáng nhớ hình như hắn có việc riêng xin nghỉ một thời gian nên cũng không hỏi nhiều.
(thị đọc: là người hầu hạ đế vương đọc sách luận học hay giảng dạy hoàng tử đọc sách)
Ngày tháng trôi qua, bất tri bất giác hắn đã đặt toàn bộ tinh thần vào việc viết chữ, dù sao lúc này bốn phía không bóng người, hắn không cần phải giả vờ như còn chập chững, vứt bảng chữ mẫu sang một bên, bắt đầu viết theo cảm tính, dần dần có bóng dáng kiếp trước sau khi khổ luyện, nhưng hiện tại tuổi còn nhỏ tay viết chưa bao lâu đã thấy mỏi nhừ, Dận Tự xoay xoay cổ tay đang định tiếp tục, bên tai thình lình truyền tới một giọng nói: "Tiến bộ không ít đấy."
Dận Tự trong lòng giật bắn, bút lông khẽ run, thiếu chút nữa làm rơi mực xuống giấy Tuyên Thành, không kịp suy nghĩ đã vội đặt bút xuống hành lễ. "Hoàng a mã vạn an."
"Đứng dậy đi." Khang Hy gật đầu rút ra tờ giấy trên cùng, cẩn thận ngắm nghía. "Trẫm còn tưởng mấy ngày nay Hà Trác đi vắng, không chừng con sẽ lười biếng, không ngờ cách biệt ba ngày, phải nhìn với cặp mắt khác xưa đấy."
"Nhi thần không dám nhận khích lệ của Hoàng a mã, đây đều là công lao dạy dỗ của Cố sư phó và Hà tiên sinh." Dận Tự không chuyển mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Khang Hy nhìn hắn hồi lâu, gật đầu mỉm cười: "Không tồi, còn biết khiêm tốn, trẻ nhỏ dễ dạy, không uổng công đọc sách."
Dận Tự không ngờ Khang Hy lại tới sớm như vậy, hiện tại chưa tới giờ lâm triều, đáng lý Khang Hy phải còn đang nghỉ ngơi hoặc phê duyệt tấu chương, nghe ông nói những lời này, ngầm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị hành lễ cung tiễn thánh giá.
Kiếp trước làm phụ tử hơn ba mươi năm, hắn đối với vị hoàng phụ mặt ngoài khoan dung độ lượng, đối với nhi tự lại không chút nương tay có một sự kiêng kị sâu sắc.
Ai ngờ Khang Hy căn bản không có ý định rời đi, ngược lại còn ngồi xuống cạnh hắn thuận tay cầm lấy quyển sách trên bàn.
"Quân tử viết, đại đức bất quan, đại đạo bất khí, đại tính bất ước, đại thì bất tề. Con hiểu thế nào?"
Khang Hy hỏi chính là một câu trong «Lễ kí», theo lý hôm qua họ còn chưa học tới khúc này, nhưng Dận Tự không thể nói mình không biết, hắn suy nghĩ trong giây lát rồi đáp: "Ý những lời này là, cơ ngơi cao nhất của một người không giới hạn trong việc đảm nhiệm chức quan nào, vốn hiểu biết rộng lớn một người lĩnh hội được không giới hạn trong một công dụng nhất định nào, chữ tín của một người không cần dựa vào giao ước để ràng buộc, trời có bốn mùa nhưng không chỉ có một quý."
Khang Hy gật đầu: "Đây là giải thích trên mặt chữ, bất quá con có thể trả lời được cũng xem như không tồi."
Ý nói hắn chỉ nhận biết bề ngoài, không hiểu giá trị bên trong, Dận Tự cung kính đáp: "Nhi thần nghĩ rằng, những lời này là muốn nói cho chúng ta biết, cần phải hiểu đạo lý căn bản nhất của thế gian, có thể thông hiểu đủ đạo lý, trên đời này có rất nhiều điều có liên quan với nhau, thông một gút thì rõ sáu gút, những lời này cùng 'đại tượng vô hình, đại âm hi thanh' có ý nghĩa kỳ diệu như nhau."
Ban đầu Khang Hy chỉ mang theo vẻ mặt không mấy để tâm mà lắng nghe, đến mãi lúc sau, trên mặt dẫn theo chút ngạc nhiên. "Đây là con tự giác ngộ sao?"
"Không dám giấu Hoàng a mã, trước là do Cố sư phó nói, sau là do nhi thần tự mình tùy tiện gọt giũa lại." Hắn cố ý giải thích hơi hỗn loạn đứt đoạn, nhưng lại không mất tài tình.
Nhưng đương nhiên Khang Hy rất hài lòng, đối với một tiểu A ca vừa vào học chưa đầy hai tháng mà nói, có thể trả lời vấn đề và tự đưa ra giải thích, đã đủ kinh hỉ rồi.
Trong lúc đối đáp, đã có các Hoàng tử A ca khác lục tục tiến vào, thấy Khang Hy thì nhao nhao hành lễ.
Đợi chúng tới gần như đầy đủ, Khang Hy nói: "Hôm nay các con đều đi tới chỗ Hoàng thái tử, theo Dận Nhưng cùng đọc sách, trẫm muốn khảo bài các con."
Mọi người đồng thanh vâng, nối đuôi theo sau Khang Hy đi ra.
Dận Chân cùng Dận Tự đi chung, nhỏ giọng nói: "Hoàng a mã khảo ngươi?" Dận Tự gật đầu.
"Không bị mắng chứ?" Trên mặt lộ ra lo lắng, dù sao Dận Tự nhỏ hơn y ba tuổi, lại mới vừa theo học không lâu.
"Không có." Dận Tự cũng bắt chước nhỏ giọng trả lời, trong lòng có hơi cảm động.
Thái tử Dận Nhưng không học chung với họ, Khang Hy đặc biệt phái Trương Anh cùng Lí Quang dạy riêng hắn, có thể thấy ông đối với nhi tử này kỳ vọng rất cao.
Vào thư phòng, thì thấy một người đang đọc sách, giọng nói trong trẻo dễ nghe, du dương trầm bổng, đúng là Dận Nhưng.
Dận Nhưng năm nưa vừa mới mười bốn, vẫn chưa đại hôn, đúng là độ tuổi đẹp nhất của thiếu niên, hắn được di truyền gương mặt thanh tú của mẹ Hách Xá Lý Hoàng hậu, lại mang theo đường nét kiên cường của Khang Hy, thoạt nhìn ngọc thụ phiên phiên, lại quý khí doanh nhiên, hoàn toàn không thể so sánh cùng các Hoàng tử A ca ngây ngô khác, cũng khó trách Khang Hy lại sủng ái hắn đến thế.
Nhìn thấy Khang Hy cùng mọi người tiến vào, Dận Nhưng đứng dậy hành lễ, chúng A ca hành lễ với Dận Nhưng, Trương Anh cùng Lí Quang đã đứng một bên cúi người kiến giá.
Sau khi hành lễ với nhau xong, Khang Hy bắt đầu hỏi hai người Trương Anh việc học hành của thái tử.
Dận Tự biết thái tử thời còn trẻ biểu hiện thập phần ưu tú, quả nhiên đám Trương Anh mở miệng là ca tụng, Khang Hy thuận miệng hỏi đôi ba câu, thái tử cũng không hoảng không vội đối đáp trôi chảy vì thế Khang Hy thân làm phụ thân càng thêm vừa lòng.
"Trong cung trẫm chưa từng có nhi tử không đọc sách, trước nay tình hình đọc sách của hoàng tử người ngoài không biết, nay đặc biệt triệu các hoàng tử đến bàn luận, Cố Bát Đại, ngươi ra đề."
Cố Bát Đại tuân lệnh bước ra khỏi hàng, cầm lấy quyển «Luận ngữ».
"Tam a ca, vậy bắt đầu từ ngài." Cố Bát đại nói, "Tử viết, quân tử thành nhân chi mĩ, bất thành nhân chi ác. Tiểu nhân phản thị. Hà cố như thử?"
Dận Chỉ suy nghĩ rồi đáp: "Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân phản thị, cố như thử."
Hắn dùng một câu khác trong «Luận ngữ» để trả lời, trong lúc gấp gáp có thể nghĩ ra đáp án như vậy cũng xem như không tồi rồi, Cố Bát Đại gật đầu, nhìn về phía Khang Hy, đợi ông bình luận.
Khang Hy từ chối cho ý kiến, ngữ khí thản nhiên: "Được."
Dận Chỉ thấy hơi thất vọng.
Cố Bát Đại lại nói với Dận Chân: "Tứ a ca, xin nghe đề, hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung thân hành chi giả hồ?"
Ông trích dẫn chính là lời Tử Cống hỏi Khổng Tử trong «Luận ngữ», Dận Chân chỉ cần dựa theo nguyên văn đọc thuộc lòng là ổn.
Nên Dận Chân không chút nghĩ ngợi, cung kính đáp: "Kì thứ hồ! Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân."
Cố Bát Đại gật đầu, Khang Hy cũng khẽ gật đầu.
Tam a ca Dận Chỉ là người nhiều tuổi nhất trong chúng A ca trừ Thái tử ra, nhập học cũng sớm hơn hẳn các A ca khác, độ khó câu hỏi của hắn và Dận Chân không giống nhau, là đương nhiên.
Ngũ a ca Dận Kì thuở nhỏ lớn lên bên Thái hậu, không quen thuộc Hán văn nên Cố Bát Đại lướt qua y, trực tiếp khảo Dận Hữu cùng Dận Tự, khiến ông ngạc nhiến chính là Dận Tự nhỏ tuổi nhất, lại trả lời rất lưu loát, lại nhìn qua Khang Hy, cũng là nét mặt hài lòng.
"Dận Chỉ lớn tuổi, phải làm tấm gương tốt cho các A ca khác noi theo, Dận Chân, Dận Tự đều đáp rất tốt."
Khang Hy trên mặt lộ ra nét tươi cười, quay đầu nhìn nhi tử ông sủng ái nhất. "Thái tử giảng giải Lễ vận thiên trong «Lễ kí» nghe thử xem."
Dận Nhưng chắp tay vâng lời, bắt đầu giảng giải từng câu từng chữ.
Hắn phát âm rõ ràng, không hề vấp, nhưng có lưu loát thì giảng giải một thiên cũng phải tốn gần nửa canh giờ, Dận Tự cảm thấy bản thân thật không biết là xui xẻo hay may mắn, kiếp đọc sách buồn chán nhạt nhẽo của Hoàng tử, người khác chỉ cần phải trải qua một lần, hắn lại phải trải qua hai lần, hơn nữa nội dung sư phó giảng dạy với hắn mà nói đơn giản như uống nước vậy, thành ra quá trình này lại càng như thể một dạng dày vò.
Đợi đến lúc Dận Nhưng giảng giải xong Lễ vận thiên kia, Dận Tự đã sắp đứng ngủ luôn rồi, Khang Hy quét mắt nhìn qua chúng A ca, đến lúc tầm mắt rơi xuống người Dận Tự, không những không hề giận, ngược lại mang theo nụ cười sủng ái.
"Học thức của Dận Nhưng vượt xa các con, về sau nên hướng Thái tử học tập thêm." Khang Hy kèm thêm một câu như chú thích, Dận Tự lúc này mới hiểu, để cho họ đứng ở đây cả buổi không phải không có lý do, ngoài mặt thì là thị đọc cho Thái tử, trên thực tế là muốn tạo quyền uy của Thái tử.
Khang Hy đối với nhi tử này, có thể nói là dụng tâm lương khổ.
Chỉ tiếc . . . . . . Dận Tự thầm than một tiếng, đảo mắt nhìn qua ánh mắt yêu thích và ngưỡng một của các huynh đệ khác, lại nhìn gương mặt tuấn tú mỉm cười của Thái tử, đáy lòng mang theo một tia thương hại.
Tan học, hắn nhớ tới hôm nay lúc thỉnh an thân thể ngạc nương hình như không khỏe lắm, liền uyển chuyển cự tuyệt lời mời muốn cùng hắn tới chỗ Đồng quý phi của Dận Chân, thẳng hướng Chung Túy Cung.
Vừa vào viện của Lương quý nhân, thì nhìn thấy Lương Cửu Công của Khang Hy đứng thủ ngay cửa.
Dận Tự thoáng sửng sốt, muốn rút lui cũng đã không kịp nữa, chỉ nghe thấy tiếng Khang Hy từ trong truyền ra. "Là Dận Tự sao, vào đi."
Dận Tự hết cách, đành phải đi vào. "Thỉnh an Hoàng a mã, thỉnh an ngạc nương."
"Đứng lên đi. Vệ thị, nàng dạy nhi tử này rất tốt." Nửa câu sâu của Khang Hy, lại là nói với Lương quý nhân.
Lương quý nhân vội đứng dậy hành lễ, "Là Hoàng thượng dạy giỏi, nô tỳ không dám kể công."
"Được rồi, đều là người trong nhà, không cần đa lễ như vậy. Dận Tự, trẫm nghe hôm trước con ở trên thư phòng nói, mong được như Thái tổ rong ruổi sa trường, tận lực vì nước?"
Dận Tự đáp: "Nhi thần quả thực có ý nghĩ này, chỉ là Am Đạt nói nhi thần cưỡi ngựa bắn cung không tinh, còn phải luyện tập nhiều, nhi thần về sau nhất định phải cố gắng hơn."
Khi nhìn thấy hắn có lẽ vì ngượng mà khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp, ha hả cười: "Rong ruổi sa trường, kiến công lập nghiệp, là phong phạm của con cháu Bát Kì chúng ta, vậy con trưởng thành, là muốn làm tướng quân sao?"
Câu hỏi rất tùy ý, Khang Hy cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, cũng không kỳ vọng một hài tử bảy tuổi có thể nói ra chí hướng kinh thiên động địa gì cả, nhưng Dận Tự trong lòng lại nghiêm túc.
Vì hắn nhớ tới câu chuyện của bá phụ Phúc Toàn.
Dụ thân vương Phúc Toàn khi còn nhỏ, lúc ấy Thuận Trị hoàng đế hỏi chí hướng của ông, ông đáp: nguyện vì hiền vương. Sau vào lúc Khang Hy đăng cơ, ông quả thật một lòng tận trung, tuyệt không hai lòng, vì vậy giành được tín nhiệm và tôn kính của Khang Hy.
Dận Tự minh bạch giờ phút này là một cơ hội tốt, trả lời thỏa đáng, nói không chừng có thể giúp hắn thoát khỏi con đường cũ của kiếp trước.
Vì thế hắn giả vờ suy nghĩ chốc lát, trịnh trọng nói: "Nguyện vì hiền vương, phò tá minh quân, vì bách tính thiên hạ mưu cầu hạnh phúc."
Quả nhiên, Khang Hy vì câu trả lời của hắn mà thoáng sửng sốt, lập tức nheo mắt, ánh mắt sắc bén.
"Lời này, là ai dạy con nói?"
Bầu không khí hòa hợp ban nãy phút chốc tiêu tan.
Vệ thị bị dọa đến hồn vía lên mây, tay cầm khăn cũng hơi hơi run rẩy, nhìn nhi tử, mắt lộ ra lo lắng.
Dận Tự cũng không hoảng không vội, chấp tay cung kính: "Hồi Hoàng a mã, nhi thần nhớ rõ Cố sư phó từng cùng chúng con nhắc qua đoạn điển cố Hoàng mã pháp hỏi Hoàng bá phụ, nói Hoàng a mã cùng Hoàng bá phụ, là quân thần tương đắc, nghìn đời khó tìm, nhi thần vẫn vững vàng ghi tạc trong lòng, Dận Tự trưởng thành, cũng muốn mang danh Hiền vương như Hoàng bá phụ!"
Khang Hy nhìn hắn hồi lâu, rốt cục cười lớn, sau khi cười xong lại hòa nhã nói: "Chí khí không nhỏ, nhưng không nên chỉ nói thôi, mà phải đổi thành hành động mới hay." Ngữ khí nhu hòa, không có nửa điểm không vui.
Dận Tự cúi đầu nghe giáo huấn, biết lời của mình đã được Khang Hy tiếp nhận, bản thân kiếp trước tuyệt đối không có khúc này, nếu hắn muốn thay đổi vận hạn ngày xưa vậy thì bắt đầu từ giờ đi.
Vì chuyện của Minh Châu mà mấy ngày nay tâm tình của Khang Hy cũng không tốt mấy, Lương Cửu Công ở ngoài nghe thấy tiếng cười này, hơn phân nửa là trời quang mây tạnh nên khẽ thở phào, chủ tử tâm tình khó chịu, làm nô tài tự nhiên cũng phải nơm nớp lo sợ, vạn phần cẩn thận.
Lương quý nhân biết bản thân là nhờ vào dung mạo, nhận được nhiều ưu ái của Khang Hy, nhưng thân phận lại thấp hèn, vẻ mặt Khang Hy đối nàng cũng vì vậy không ôn hòa như với các phi tử khác.
Có lẽ bản thân Khang Hy cũng rất mâu thuẫn, một bên thì bị Vệ thị hấp dẫn, một bên lại có chút xem thường nàng, lưu lại thời gian dài giống như hôm nay vậy, thật sự là hiếm thấy.
Dận Tự cũng vậy, bị hành vi mấy ngày nay của Khang Hy làm cho hồ đồ, nhưng nếu hắn đã không có mơ tưởng với ngôi vị hoàng đế, thì sẽ không lại lo được lo mất, ôm tâm tư bình thường đối mặt Khang Hy, lại phát hiện hóa ra sống vậy lại dễ chịu hơn nhiều.
Khang Hy dùng thiện ở đây, trong cái viện nhỏ nhất thời trở nên náo nhiệt, người đến người đi, dâng thức ăn thử thức ăn.
Người xưa xem trọng "Ăn không nói, ngủ không nói", nên trên bàn ăn một khoảng yên ắng, chỉ có tiếng chén đũa.
Dùng vãn thiện xong, Khang Hy lại cùng Dận Tự trò chuyện rồi bảo hắn về.
Dận Tự biết Khang Hy có lẽ định ngủ lại đây, lại quay qua nhìn ngạc nương mình cũng không có gì đáng ngại nên cũng thả lỏng ít nhiều, nhanh chóng cáo lui.
Vốn định đi thăm cửu đệ cùng thập đệ, bị Khang Hy quấy rầy làm vỡ lỡ, xem ra chỉ đành để mai lại đi. Dận Tự rầu rĩ, nhìn thấy vầng trăng sáng ngời trên trời đáy lòng lại có chút mờ mịt.
Ai ngờ ngày hôm sau liền truyền đến một tin tức kinh người, Khang Hy hạ chỉ, sắc phong Lương quý nhân Vệ thị làm Lương tần.
Mẫu thân hắn Lương phi là tần phi có xuất thân thấp nhất từ trước tới nay của Thanh triều, xuất thân tân giả khố, làm công việc thấp hèn nhất hoàng cung, theo lý người như vậy, cơ hội có thể gặp gỡ Hoàng đế cực kỳ thấp, càng đừng nói đến sủng ái, huống hồ tính cách của Lương phi, không hề giỏi về tính kế, có thể thấy nàng nhất định có mỹ mạo xuất chúng mới có thể nhận được ưu ái của Khang Hy.
Nhưng thân phận của Lương phi, thì đã định không thể nào trèo cao, hoặc mang đến nhiều lợi ích cho nhi tử, tại Thanh triều dưới chế độ chú trọng "Tử dĩ mẫu quý", là một thiếu sót bẩm sinh, nên về sau Dận Tự thú tôn nữ của An thân vương Nhạc Nhạc, không nghi ngờ gì là tự giúp mình nâng cao lợi thế chính trị. Vào ngày ấy, lão cửu, lão thập, lão thập tứ đều đứng về phía mình, cả triều văn võ có một nửa đại thần bị hắn lôi kéo, đến cả ca ca của Khang Hy, Phúc Toàn cũng rất thích Dận Tự, dưới tình huống đó, Khang Hy có thể nào không đề phòng chứ? Nếu so sánh, lão tứ Dận Chân có vẻ thông minh hơn nhiều.
Tóm lại: Tranh thì không được, không tranh lại được.
|
Đệ thất chương: Đánh nhau Dận Tự còn nhớ rõ, kiếp trước ngạc nương hắn được sắc phong làm Lương tần là chuyện vào năm ba mươi chín Khang Hy, nhưng bây giờ, lại xảy ra trước mười hai năm?!
Hắn trong lòng kinh nghi bất định, đến cả Cao Minh ở bên tai hắn chúc mừng cả nửa ngày cũng phảng phất như không nghe.
"Chủ tử, chủ tử!"
Dận Tự hồi phục tinh thần, nhìn thấy nét mặt lo lắng của Cao Minh, liền nói: "Ta không sao, ý chỉ, cũng là ngươi nghe lại từ ai sao?"
"Đương nhiên là ý chỉ của Vạn tuế gia, nô tài sao dám tung tin đồn thất thiệt, đây là đại hỷ sự, chủ tử phải vui mới đúng chứ!"
Dận Tự gật đầu. "Vui thì có vui, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngoài mặt nhất thiết không được biểu hiện ra nửa phần đắc ý, việc phải làm thì cứ làm, tránh rơi vào miệng lưỡi người khác, nói với những người khác, đều phải làm thế."
Cao Minh hiển nhiên tuân lệnh.
"Trẫm cho rằng, giống như lẽ âm dương tương trợ, nội cung cũng cần có người đảm đương; để an ổn nội cung, ưu tiên chọn người có phong tư đoan trang, hiền lương thục đức. Dựa theo sổ sách, cân nhắc công trạng, Vệ thị ôn tồn hiền đức, lễ giáo hiền thục; trong hàng cung tần, tạo dựng tiếng tốt; nay ban danh phong chức, để thể hiện ân sủng. Theo lời dụ nhân từ của hoàng thái hậu, sắc phong làm Lương Tần, từ nay càng tu dưỡng đạo đức, làm nội cung thêm tốt đẹp; chiếu chỉ truyền ra, phúc ân sâu rộng, khâm thử."
Lương quý nhân thăng lên làm Lương tần, chi tiêu đãi ngộ cũng thăng một bậc, ngay cả chỗ ở cũng dời đi, lúc Dận Tự đi thỉnh an thì thấy nàng đang một mình ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ gì, trên mặt tìm không thấy chút vui sướng nào.
"Ngạc nương?" Hắn đi vào, Lương tần ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn liền cười rất tươi.
"Dận Tự, con đã đi thỉnh an Huệ phi nương nương chưa?"
Dận Tự gật đầu: "Dạ rồi, sao ngạc nương lại một mình thẩn thơ ở đây, là hạ nhân hầu hạ không tốt sao?"
Lương tần nhẹ nhàng lắc tay, ngay cả động tác nhíu mày thoạt nhìn cũng ưu mỹ khôn xiết. "Ngạc nương chỉ là thấy hơi lo lắng."
"Ngạc nương lo lắng điều gì?"
"Không có gì, nói với con con cũng không hiểu, con chỉ cần chăm chỉ học hành là được rồi, tuyệt đối không được vì ngạc nương thăng chức mà sơ suất với Huệ phi nương nương."
"Ngạc nương yên tâm, nhi tử biết tự lo liệu, chỉ là ngạc nương trong lòng ưu phiền chuyện gì, nói ra cho nhi tử nghe, dù nhi tử không thể giúp người giải quyết, cũng có chỗ để mà thổ lộ."
Lương tần nhìn thấy dáng điệu am hiểu ý người của Dận Tự, trong lòng không khỏi xúc động, xoa đầu hắn dịu dàng nói: "Con hiểu chuyện như vậy khiến ngạc nương vui mừng, chỉ là ngạc nương lo lắng mình xuất thân thấp hèn lại được thăng chức thành tần, trong lòng có chút sợ hãi."
Dận Tự mặt mày sa sầm: "Có phải có người ở trước mặt người nói huyên thuyên, bất kính với người không?"
Lương tần thở dài: "Không có chuyện này, con đừng đa tâm, chỉ là ta tự mình nghĩ ngợi lung tung thôi, con cũng biết ngạc nương không có vọng tưởng gì, chỉ mong mỏi con bình an vui vầy."
Dận Tự trong lòng cảm động, lại gần dựa vào trên người Lương tần. "Nhi tử nhất định sẽ không khiến ngạc nương lo lắng."
Kiếp trước con không hiểu được khổ tâm của người, kiếp này nhất định sẽ không phạm sai lầm lần nữa.
Sắp tới tháng năm , trời dần chuyển nóng, ngoài cửa sổ bắt đầu có tiếng côn trùng râm rang, hương vị màu hè cũng ngập tràn khắp hoàng cung.
Hai mẫu tử đang trò chuyện, thình lình Cao Minh đi vào, nói Tứ A ca đang ở ngoài chờ, muốn tiến vào thỉnh an.
Nàng gật đầu: "Mau mời Tứ A ca vào."
Dận Chân vừa vào phòng nhìn Dận Tự mỉm cười trước rồi mới quay qua hành lễ với Lương tần. "Dận Chân tham kiến nương nương."
"Tứ A ca không cần đa lễ." Lương tần cười đáp, nàng vừa thấy nhãn thần Dận Chân cùng nhi tử của mình nhìn nhau, thì biết quan hệ giữa hai người không tồi, Tứ A ca đến thỉnh an chỉ sợ là vì nhi tử của mình mà tới thôi.
Nàng trước nay vẫn lo lắng vì thân phận của mình mà khiến Dận Tự ở bên ngoài sẽ bị các huynh đệ khác ức hiếp, nhưng bây giờ xem ra không phải thế, trong lòng không khỏi vui mừng.
Dận Chân kéo Dận Tự đi ra ngoài, tiếu ý đong đầy. "Dẫn đệ đi ăn thứ rất ngon."
"Thứ gì vậy?" Thấy bộ dạng này của Dận Chân, Dận Tự cũng khó tránh tò mò.
"Đồng ngạc nương cho, nói là trái dưa nơi khác tiến cống, số lượng ít nên bên ngươi chắc không được chia, huynh đã nếm thử, ăn ngon lắm, nên đến kêu đệ."
Hai người vừa đi vừa nói, Dận Chân kéo tay hắn, quen thuộc thành tự nhiên, Dận Tự cũng không cảm giác thấy không tự nhiên chỗ nào.
Tuy kiếp này Dận Tự không định trở thành đối thủ của Dận Chân, nhưng bản thân không muốn đi trêu chọc y nhưng sao cũng không đoán được lại biến thành giao tình như bây giờ.
Dận Chân mười tuổi, nhận được tình thương từ Đông quý phi nên dù bị Đức phi lạnh nhạt cùng với trời sinh lãnh đạm đi nữa cũng không phải quái gỡ đến nỗi bất trị, Dận Tự cùng y kết giao, giống như dạng kết thành một cách tự nhiên từ những điều nhỏ nhặt.
Hiện tại ngay cả thị tòng đi theo Dận Tự cùng Dận Chân đều biết, giao tình tốt nhất trong chúng A ca tại hoàng cung chính là Tứ A ca và Bát A ca.
Hai người đi chưa xa thì nhìn thấy phía trước có hai tiểu hài tử dính lấy nhau lăn lộn trên mặt đất, tiểu thái giám đi theo gấp đến độ xoay vòng nhưng lại không dám tiến lên kéo ra, sợ nhỡ đâu làm bị thương tiểu chủ tử chính mình gánh không nổi, người thông minh hơn thì đã chạy đi gọi người tới.
Dận Tự bước nhanh tới muốn kéo hai đứa ra, lại không ngờ rằng một trong hai đứa đã mạnh bạo xô ngã đứa còn lại xuống đất, rồi lập tức nhào lên đánh tới tấp.
Không ngờ là Cửu A ca Dận Đường cùng Thập A ca Dận Hề, Dận Tự không biết nên khóc hay cười, đúng là đi nát giày tìm không thấy, nay không tốn công mà gặp được.
Bé mập sức bật quá mạnh, lại giống như trái cầu, Dận Tự là đứa trẻ mười một tuổi cũng khéo không nổi, hắn đảo mắt nhìn qua tiểu thái giám đang tay chân luống cuống đứng bên cạnh: "Còn không mau đến giúp?!"
Mọi người mỗi người một tay rốt cục mới kéo được hai đứa nhóc ra, phút cuối Dận Hề còn ráng đẩy Dận Đường một cái, hại nó miệng cạp bùn, nhất thời khóc bù lu bù loa.
Lần đánh nhau này tình thế nghiêng về một bên tuyên bố Dận Hề toàn thắng, nó cười hì hì, trên gương mặt phúng phính phảng phất có thể dự đoán được tương lai có xu thế ác bá. Dận Đường bị đánh tới bầm dập không còn sức lực, hãy còn ngồi tại chỗ khóc lóc, Dận Tự vội vàng tới đỡ nó dậy, phủi phủi bụi đất dính trên người, lại ôm vào lòng dỗ dành.
Hai huynh đệ này chỉ kém hai tháng tuổi, sau này lớn lên tình cảm tốt đến nỗi thiếu điều chưa mặc chung một quần, vậy mà thuở nhỏ lại như oan gia, ba ngày hai đầu đánh nhau, những chuyện này Dận Tự đều nhớ rõ, không ngờ tới hôm nay lại để mình đụng chúng đang biểu diễn ở đây.
Dận Đường trên mặt còn dính chút bụi, vẫn không giấu được âm nhu tú mỹ tựa như Nghi phi, Dận Tự không giỏi dỗ dành nên càng dỗ nó lại càng khóc, Dận Tự hết cách đành phải nói: "Chỗ tứ ca có dưa ăn rất ngon, để không khóc liền dẫn đệ đi."
Vừa dứt lời, tiếng khóc cũng dứt chỉ còn mỗi tiếng thút thít, Dận Đường dùng đôi mắt tròn đen láy nhìn Dận Tự, do mới vừa khóc nên giọng còn nghẹn ngào: "Dưa gì?"
Dận Tự còn chưa kịp nói thì bé mập Dận Hề bên kia lại xông qua, muốn đánh Dận Đường tiếp, Dận Tự vội vàng xoay người che chắn, thành thử tay Dận Hề đẩy phải Dận Tự.
|