Yêu Một Kẻ Ngốc
|
|
Chương 34:
Một trận không khí lạnh tập kích, thành phố đột nhiên hạ nhiệt độ, những ngày tiếp theo cũng không thấy ấm lên, mùa đông cứ thế mà tràn vào.
Trời tuy lạnh nhưng quan hệ của Giản Tuỳ Anh cùng Lý Ngọc ngày càng được hâm nóng, bọn họ ở chung với nhau tựa như tình lữ.
Bởi vì cũng không còn mới lạ, trên cơ bản hai người một tuần làm một hai lần, còn hầu như cuối tuần đều ở cùng nhau.
Giản Tuỳ Anh là kẻ thích chơi đùa, đưa một Lý Ngọc vừa rời khỏi trường cấp ba thi vào đại học trải qua không ít chuyện tình ý, cũng giới thiệu cho hắn không ít người trong cái vòng luẩn quẩn này. Chuyện đưa Lý Ngọc gia nhập vào mạng lưới chính trị của các gia tộc trong thành phố là việc của Lý Huyền, nhưng Lý Huyền mấy năm gần đây không hay quay về, còn Lý Ngọc đã nhiều năm không ở Bắc Kinh, trong chuyện đối nhân xử thế này khẳng đinh có chút sơ xuất. Giản Tuỳ Anh hy vọng cậu có thể nhanh chóng hoà nhập, vậy thì sự nghiệp sau này của hắn mới có người trợ giúp.
Dần dần mấy anh em thân cận của Giản Tuỳ Anh đều nhìn ra được hai người rất mờ ám. Nhưng trong cái vòng luẩn quẩn này chuyện cổ quái gì cũng có, Giản Tuỳ Anh lại hết sức muốn che đậy, chứng minh hắn cũng không muốn để mọi người biết chuyện, người có mắt thì chẳng nghĩ đến chuyện đắc tội hắn, cũng không nhiều lời đi nói lung tung. Vì vậy cũng làm cho Lý Ngọc nhẹ nhàng thở phù, có thể thản nhiên thông qua vài ba người liên hệ tiếp xúc với nhóm Thái tử đảng.
Đương nhiên, tính cách hai người khác nhau như vậy vẫn có chuyện xảy ra, cho nên vẫn hay động tay động chân mà nói chuyện. Sớm chiều ở chung với Giản Tuỳ Anh mới biết người này hầu hạ khó khăn như thế nào. Cũng may Lý Ngọc tuy tuổi còn nhỏ, nhưng giận giữ được mà cũng có thể kìm nén được, là người có thể nhường nhịn người khác, Giản Tuỳ Anh thì khác, cái gì không vừa mắt là phải đối chọi với Lý Ngọc, kết quả bình thường nhất chính là giải quyết trên giường.
Nếu bỏ qua tính tình với khuyết điểm bề ngoài này của Giản Tuỳ Anh thì hắn kỳ thực là một người không tệ, cực kỳ chiều chuộng Lý Ngọc. Thỉnh thoảng sẽ tặng một vài món quả nhỏ, nửa đêm mua đồ ăn đưa đến trường học cho cậu cũng không phải là chuyện xa lạ, có đôi khi đến xem Lý Ngọc tập luyện, ngồi đến ba bốn giờ chỉ vì muốn chờ cậu xong để cùng ăn cơm, đưa quần áo sạch sẽ cho cậu.
Nhiều lúc Giản Tuỳ Anh tốt miễn bàn, ôn nhu lãng mạn không thiếu gì, đôi khi cũng có chút rập khuôn. Nhưng lúc tức lên thì chính là làm người khác tức chết cũng không muốn đền mạng, lời nói khó nghe gì cũng có thể nói ra miệng, có lần Lý Ngọc bàn chuyện trên lớp với một bạn nữ khoảng mười phút, hắn lấy điện thoại cậu đi khử trùng mà không hề thấy áy náy một chút nào. Loại tính cách mâu thuẫn này của Giản Tuỳ Anh nhiều lúc làm cho Lý Ngọc dở khóc dở cười.
Hai người cứ trắc trở như vậy, đầu giường đánh cuối giường hoà, khó mà xác định được rõ ràng mối quan hệ này, đảo mắt qua đi cũng đã được nửa năm.
Vài ngày nữa là đến Tết, thời gian này là lúc các công ty bận tối tăm mặt mũi. Giản Tuỳ Anh đang chuẩn bị mở rộng thị trường bất động sản vào đầu năm mới nên trong công ty từ trên xuống dưới có vô số việc để làm.
Trường của Lý Ngọc và Giản Tuỳ lâm đã được nghỉ, hai người đều đến giúp Giản Tuỳ Anh, hắn ngày nào cũng gặp Lý Ngọc nhưng luôn luôn bận rộn, đến cả một cái liếc mắt đùa giỡn cũng không có chỗ để chen vào.
Đợt chuẩn bị cho thị trường bất động sản lần này gặp chút việc, phải qua tay một vài người, lúc chuẩn bị để đến phiên giao dịch còn tính toán lấy bốn ngôi nhà làm quà tặng.
Hắn đem chuyện tặng nhà lần này giao cho Giản Tuỳ Lâm xử lý, sau đó lại quên luôn nó.
Không nghĩ đến là trong đó có ba phòng gặp vấn đề.
Gần tới cửa ải cuối năm, Giản Tuỳ Anh đã vội lại càng thêm vội, không chỉ có điều hành công ty, mà việc quan hệ cũng đang bắt đầu, điện thoại của hắn cứ mấy phút lại vang lên một lần.
Lúc nhìn đến tên báo trên màn hình là Giản Tuỳ Lâm, hắn chẳng muốn nghe chút nào.
Sau đó nhìn thấy tin nhắn có hai chữ "Khẩn cấp" mới tiếp điện thoại.
Vừa nối máy đã nghe thấy giọng Giản Tuỳ Lâm cực kỳ khác thường, sợ hãi nói: "Anh, chỗ em xảy ra vấn đề.........."
Giản Tuỳ Anh mệt mỏi nói: "Xảy ra chuyện gì, cậu là một thằng đàn ông cơ mà, đừng có vừa gặp một tí chuyện đã lo lắng như vậy."
"Đợt trước anh bảo em chuẩn bị nhà cho giám đốc Phạm, Vũ ca biết rồi."
"Ai? Bạch Tân Vũ? Làm sao mà nó biết được?"
"Bởi vì miếng đất kia có vấn đề, gần đây em cũng hay gặp anh ta nữa. Trưa nay anh ta mời em ăn cơm, lúc em đi WC thì anh ta lục túi hồ sơ em để trên bàn. Em, em cũng biết biết anh ta lục đồ, lúc em quay lại thì anh ta liền hỏi có phải tài liệu này muốn đưa cho ai đó."
"Fuck, sau đó cậu nói cho nó luôn?"
"Không, em không nói cho anh ta biết, nhưng không biết tại sao anh ta lại quen biết cháu gái của giám đốc Phạm, lúc ấy em cũng vừa sao được một ít thông tin của cháu gái ông ta, anh ta hỏi có phải muốn đưa cho giám đốc Pham."
Giản Tuỳ Anh hừ lạnh một tiếng: "Không thể để thằng này biết, chuyện này rất nhạy cảm, cậu cũng thật là, loại đồ như vậy mà cũng có thể vứt lung tung hả? Chuyện đó mà cũng làm không xong thì còn muốn làm chuyện gì nữa!"
Giản Tuỳ Lâm nói: "Anh, lần này đúng thật là gặp gặp xui."
Giản Tuỳ Anh thở dài: "Càng nhiều người biết càng nguy hiểm, nhất là cái tên bại não lỗ mãng Bạch Tân Vũ đó..... Cậu có dặn nó không được nói lung tung không?"
"Có, em dặn anh ta không được nói cho người khác, em thấy dù sao anh ta cũng là người trong nhà, chắc sẽ không nói lung tung đâu, nhưng mà ......"
"Nhưng mà cái gì?"
"Anh ta, anh ta yêu cầu chuyyện này gioa cho anh ta làm."
Giản Tuỳ Anh nhíu mày: "Là có ý gì?"
"Vũ ca nói hiện tại cha mẹ anh ta đang làm ở trong khách sạn, vừa khéo lại đúng như yêu cầu của giám đốc Phạm, anh ta muốn nhân cơ hội này muốn tạo dựng mối quan hệ với ông ta."
"Fuck, tên này còn có thể nghĩ ra chiêu mượn hoa hiến Phật này nữa hả, IQ tự nhiên tăng vọt sao. Mẹ nó, không ra ngoài mà lo kiếm tiền, lại đi tính kế người trong nhà."
Giản Tuỳ Lâm thận trọng nói: "Anh, anh xem chuyện này phải làm thế nào bây giờ?"
"Chuyện này đương nhiên không thể giao cho nó làm, chuyện này mà để cho nó xử lý không biết lại tạo ra rắc rối gì nữa."
"Thế...."
"Đây chính là do cậu rước lấy phiền phức, tự cậu giải quyết đi. Tóm lại là chuyện này nó đừng có mơ mà sờ đến, cũng đừng để nó lắm mồm với bên ngoài, nhà chúng ta không sợ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, chuyện qua tay cậu lại tạo ra sai lầm, bản thân cậu phải giải quyết, hiểu chưa."
"Hiểu ạ...."
"Anh đang rất bận, không rảnh tìm cậu tính sổ, về sao có chuyện gì quan trọng nhớ phải giữ cho kín, nếu chuyện này mà lặp lại lần nữa, cậu cũng đừng ở lại công ty anh làm gì cho thêm phiền phức."
"Anh, em xin lỗi....."
Còn chưa nói xong Giản Tuỳ Anh đã cúp máy.
Nghĩ đến việc cứ ùn ùn kéo đến với mấy chuyện tình nghĩa này làm cho hắn cảm thấy thật sự đau đầu. Chuyện của Bạch Tân Vũ, nó chắc cũng không lật mặt được. Hắn cũng hiểu đôi chút về Bạch Tân Vũ, tuy nó chơi bời lêu lổng hết ăn lại nằm, nhưng lá gan rất nhỏ, cũng không phải kiểu người hay có ý đồ xấu, chờ lúc nào hắn rảnh thì gọi cho nó một cú điện thoại dặn dò nó kín miệng mội chút, chắc là sẽ không có vẫn đề gì.
Không nghĩ đến hai ngày sau, hắn lại nhận được điện thoại của dì cả.
Giản Tuỳ Anh vừa thấy thông báo trên màn hình điện thoại, biết chắc là lại có chuyện, quả nhiên, dì cả hắn uyển chuyển nói đến chuyện nhà ở kia bảo để Bạch tân Vũ Giản Tuỳ Lâm cùng nhau xử lý, cho nó có cơ hội tiếp xúc với giám đốc Phạm.
Dì cả đã tự mình gọi điện đến đẩy rồi, Giản Tuỳ Anh thật sự không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý rồi cúp máy.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lấy danh nghĩa người nhà mà giải quyết chuyện sang tên phòng ở này, chắc cũng không phải chuyện quá khó khăn, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng, vì thế hắn gọi điện dặn dò Tiểu lâm nhất định phải theo dõi cho tốt chuyện này, chuẩn bị sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào.
Không lâu sau đó, công ty bắt đầu nghỉ đông.
Mệt mỏi một thời gian dài rốt cuộc Giản Tuỳ Anh cũng có thể thở ra một hơi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thôi.
Hôm nay Lý Ngọc ngồi với hắn ở trên sô pha đọc sách, Giản Tuỳ Anh nằm trên đùi cậu chơi PSP, hai người câu được câu mất nói xong chuyện công ty, Giản Tuỳ Anh cũng đem chuyện bốn nhà kia nói với Lý Ngọc, lúc nói đến Bạch Tân Vũ lại khó chịu.
Lý Ngọc lật lật sách, mặt không chút thay đổi nói: "Em họ này của anh đúng là một đống phiền toái, cho dù là Tuỳ lâm xử lý được chuyện này, nhưng tôi cũng hiểu được chuyện này rất nguy hiểm."
"Hả? Sao cậu lại cho rằng như vậy?"
"Tuỳ Lâm còn phải gọi hắn một tiếng 'anh' đúng không, cho dù Bạch Tân Vũ làm sai chuyện gì, hoặc là quá đáng hơn nữa, Tuỳ Lâm có thể nói thẳng với anh ta sao, chắc chắn là không thể. Tôi thấy Tuỳ Lâm cẩn thận, chuyện này có thể làm tốt, nhưng nếu anh để Bạch Tân Vũ xỏ vào chuyện này, làm ra chuyện sai lầm gì anh cũng phải chịu trách nhiệm, cũng đừng quản Tuỳ lâm nữa."
Giản Tuỳ Anh buông PSP ra, liếc mắt khinh thường cậu một cái: "Mẹ nó, cậu nói cũng sợ quá đi, nhưng việc chính đây là chuyện sang tên quyền tài sản gì gì đó thôi, sao mà xảy ra chuyện gì được chứ? Tài liệu chuyển giao chưa hoàn tất, Bạch Tân Vũ lần này cũng chỉ muốn đi lấy lòng giám đốc Phạm cũng ông ta (tìm) cách tạo dựng mối quan hệ gì đó, cậu cho là tài liệu cũng mấy chuyện gặp gỡ để nó tự đi sao, đều là do Tiểu Lâm giải quyết hết đấy."
Lý Ngọc lật trang, mắt không nháy nhìn chắm chằm từng chữ trên trang sánh: "Tôi cũng hiểu được việc này chắc là sẽ không có sai lầm gì, nhưng chính anh đã nhắc đến thì tôi sẽ nói ý kiến của tôi."
Giản Tuỳ Anh vứt PSP sang một bên, tay ôm lấy thắt lưng cậu: "Anh nói cậu xem cái gì mà đã hơn nửa ngày rồi, khó có khi được nghỉ ngơi, cậu không nghỉ nhưng cũng phải để cho mắt nghỉ chứ."
Lý Ngọc không nhìn hắn, thuận miệng nói: "Anh chơi trò chơi thì để cho mắt nghỉ ngơi?"
Giản Tuỳ Anh coi như không nghe thấy gì, giật giật mấy cái đem sánh của Lý Ngọc vứt sang một bên, cười hì hì nói: "Cậu nhìn anh này, nghỉ ngơi mắt đi."
Lý Ngọc rốt cục cũng cúi đầu nhìn hắn một cái, nét mặt có chút mất tự nhiên.
Giản Tuỳ Anh nâng tay ôm lấy cổ cậu, kéo đầu cậu xuống rồi hôn lên môi cậu một cái.
Lý Ngọc cũng phối hợp mà cúi xuống, hôn lên mặt hắn mấy cái.
Giản Tuỳ Anh lập tức được nước làm tới, bàn tay vói vào trong áo cậu vuốt ve bụng rồi thắt lưng, hơi vội vã mà lột quần áo cậu.
Tuy rằng hai người mới làm một lần lúc sáng, nhưng hơn mười ngày không làm thật không nhịn nổi, Giản Tuỳ Anh bây giờ rất khoẻ, có thể theo Lý Ngọc đến cùng, thoả sức mà làm tình giải toả nhưng nhớ.
Hai người rất quen thuộc thân thể của đối phương, tình nhiệt nhanh chóng tăng vọt, đem khoảng thời gian khát vọng nhau này mà phóng thích.
_Hết chương ba mươi tư_
~~~~~~~~~
Mình trồi lên rồi đây. ><
|
Chương 35:
Anh trai Lý Ngọc cũng về mừng năm mới. Giản Tuỳ Anh ăn cơm cùng y hai lần, lần thứ hai còn đi cùng với người phụ trách công ty thức ăn gia súc, căn cứ vào tình huống tặng mấy miếng đất kia để bàn chuyện với Lý Huyền, dự định cứ vậy mà tiếp tục tiếp hành.
Nếu như chuyện này tốt như lời đã nói, có thể đem miếng đất hai trăm mẫu kia cầm trong tay, Giản Tuỳ Anh cảm thấy chuyện này đang tiến hành rất thuận lợi, hắn không cần phải chi tiền ra, lại có anh em giúp đỡ, còn ăn không được một miếng đất.
Tối ba mươi Giản Tuỳ Anh với Lý Ngọc quay về nhà mình.
Giản Tuỳ Anh đối mặt với một phòng đầy thân thích, nói nói cười cười đến mức miệng muốn cứng đơ, rượu cũng uống đến say bí tỉ, hắn cực kỳ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, hắn dự định năm sau không mừng năm mới ở Bắc Kinh, đến chỗ ông nội ở đảo Tần Hoàng, còn hơn ở chỗ này ầm ĩ với một đống người.
Giản Tuỳ Anh hiện tại chính là trụ cột vững vàng của Giản gia, cho dù là trưởng bối hay vãn bối thì vẫn tránh không được muốn lôi kéo hắn uống một ly, Giản Tuỳ Anh cho dù tửu lượng tốt nhưng bị chuốc luân phiên như thế cuối cùng không thể uống nổi, chân đi đã run run.
Giản Tuỳ Lâm đã cản cho hắn vài ly rượu, bản thân cũng khó chịu. Nó nhìn Giản Tuỳ Anh đã say mềm, ghé sát vào tai hắn hỏi: "Anh, anh say quá rồi, em dìu anh vào trong phòng nhé."
Giản Tuỳ Anh vứt chai rượu sang một bên, lấy tay ôm lấy cổ cậu, thấp giọng nói: "Đi, vào thôi...."
Giản Tuỳ Lâm đỡ hắn đứng lên, giải thích với mọi người trong bàn tiệc: "Anh cháu thật không thể uống nữa, cháu dìu anh ấy vào nghỉ một lát."
Một biểu thúc* của Giản Tuỳ Anh còn ồn ào: "Ngủ một lúc rồi phải ra đấy, bây giờ mới có chín giờ thôi." ( Biểu thúc: Con trai của bà cô hoặc bà dì)
Giản Tuỳ Anh khoát tay, lắc lắc người ý bảo Tiểu lâm đưa hắn về phòng nghỉ.
Tiểu Lâm đưa hắn vào phòng ngủ của cậu, để hắn lên giường.
Giản Tuỳ Anh uống đến nỗi đầu óc mơ hồ hỏi: "Sao lại vào phòng cậu."
"Em sợ làm anh làm bẩn giường mình, tối không ngủ ngon." Giản Tuỳ Lâm rút ra mấy tờ giấy ăn, lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Giản Tuỳ Anh nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, cảm thấy lồng ngực có chút nghẹn nghẹn, hắn biết bản thân uống rất say rồi, hắn mê man nói: "Đêm nay cho cậu mấy bao lì xì, đừng có chơi bậy, tự mình đi tìm người làm chuyện chính nên làm đi, tuổi cậu cũng không nhỏ nữa, trong đầu phải có suy nghĩ của mình."
"Anh yên tâm, ca."
"Chuyện mấy cái nhà đó, thế nào rồi."
"Lễ Tết đã xong hết rồi, năm mới có thể giải quyết, không phải chuyện gì phức tạp lắm."
"Chuyện kia, aizz, Bạch Tân Vũ, có thêm phiền phức gì không."
"Không có, ngược lại cực kỳ tích cực."
"Ừ, cậu cứ để ý hắn một chút.... Có việc thì nói với anh."
"Dạ."
"Cậu đi ra ngoài đi, anh ngủ một lúc."
"Em ở đây với anh một lát, em cũng không muốn ra đó uống rượu."
Giản Tuỳ Anh cũng không đuổi cậu nữa, thả lỏng tay chân nằm trên giường, nhắm mắt ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, hô hấp của Giản Tuỳ Anh đã nhịp nhàng, dường như đang ngủ.
Giản Tuỳ Lâm đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, hắt nước lên mặt mới tỉnh táo hơn, sau đó ngồi lại bên giường, nhìn Giản Tuỳ Anh.
Cậu sờ tóc Giản Tuỳ Anh, hơi ngắn một chút, uống rượu đến mức đầu đầy mồ hôi.
Đã thật lâu rồi cậu mới thấy anh trai không hề đề phòng gì mà ngủ trước mặt cậu như vậy, nếu hắn biết bản thân cậu có suy nghĩ đó với hắn, chỉ sợ ngay cả mắt cũng không dám nhắm lại luôn mất.
Tay Giản Tuỳ Lâm di chuyển từ đầu hắn qua trán, đầu ngón tay nhẹ nhàng như lông chim lướt qua, từ giữa hai đầu mày cho đến cái mũi, rồi cuối cùng tới môi.
Môi Giản Tuỳ Anh nhìn rất mềm mại, tuy rắng mở miệng ra toàn là lời vừa thối lại vừa cứng rắn, cho tới giờ cũng chẳng nói được mấy lời hay.
Nhè nhàng lấy ngón tay đè lên, đúng thật là rất mềm.
Tiim Giản Tuỳ Lâm đột nhiên đập rất nhanh, nhìn thấy cánh môi hé mở như hoa kia, khát vọng sinh ra đến mức không còn giới hạn.
Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh."
Không hề có phản ứng.
"Anh, anh đang ngủ à."
Vẫn không có phản ứng gì.
Lá gan Giản Tuỳ Lâm to lên, chậm rãi cúi người xuống, có chút run rẩy mà tới gần hơn, cuối cùng đưa môi dán lên môi Giản Tuỳ Anh.
Trong nháy mắt đó cậu như muốn ngừng thở, không dám có thêm động tác gì, chỉ sợ đánh thức Giản Tuỳ Anh.
Cảm giác khi tiếp xúc với cánh môi, thật không có cách nào để hình dung, ấm áp, mềm mại, lại có chút ẩm ướt, có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở cùng thân nhiệt của đối phương, giống như đang trao đổi một năng lượng kỳ bí nào đó, khiến cho cả hai như hoà vào đối phương.
Giản Tuỳ Lâm nhịn không được vươn đầu lưỡi, cẩn thận liếm liếm bờ môi của hắn.
Cảm giác mềm mại ấm áp này, thực khiến người ta không thể kiềm chế.
Đúng lúc cậu đang do dự xem nên tiếp tục đánh bạo mà thăm dò hay là dừng lại, Giản Tuỳ Anh đột nhiên thở dài một tiếng, tay ôm lấy cổ cậu, gáy Giản Tuỳ Lâm cảm nhận được áp lực đè lên không thể khống chế mà áp người xuống, nặng nề dán vào người Giản Tuỳ Anh.
Giản Tuỳ Lâm mở to hai mắt, cậu cảm thấy tim mình như muốn vọt khỏi lồng ngực theo giọng nói đó, cậu khẩn trương chỉ muốn thoát ngay lập tức, nhưng lại nhìn không được mà muốn ở lại.
Giản Tuỳ Anh cọ cọ cậu một chút, tay rời xuống dưới, miệng lầm bầm cái gì đó.
Giản Tuỳ Lâm gần như hít thở không thông, thở cũng không dám thở mạnh, khẩn trương ghé tai lại gần muốn nghe Giản Tuỳ Anh nói cái g.
Hắn đang nói hai chữ, tên của một người, 'Lý Ngọc'.
Trong nháy mắt Giản Tuỳ Lâm nghe được rõ ràng, chỉ cảm thấy đầu nóng bừng, mắt như hoa lên, từ tận đáy lòng sự tức giận cùng ghen ghét tràn ra.
Nửa người cậu run rẩy.
Lý Ngọc.
Hắn gọi Lý Ngọc.
Giản Tuỳ Lâm đứng vọt lên, nhìn Giản Tuỳ Anh nằm trên giường hắn ngủ đến quên trời quên đất, nắm tay lại thật chặt.
Giản Tuỳ Anh cuối cùng cũng không thể dậy đón giao thừa, ngủ một mạch đến sáng.
Hôm sau tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra, nhìn cái gì cũng như đang bị cách một tấm gương, tuy rằng nhìn cái gì cũng rõ nhưng lại rất khó chịu.
Hắn tỉnh lại được một lúc mới phát hiện ra bản thân vẫn đang nằm trên giường Giản Tuỳ Lâm, trên người đã cởi hết, chỉ còn lại mỗi quần sịp.
Hắn trợn tròn mắt nhìn trần nhà nửa ngày, cân nhắc xem nên đứng dậy hay là ngủ tiếp.
Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, đứng dậy tìm di động.
Hôm qua hắn còn định đúng mười hai giờ gọi điện thoại cho Lý Ngọc chúc tết gì gì đó, nếu có thể cũng nhau đếm ngược thì còn tốt hơn nữa. Tuy rằng cảm thấy rất ngu ngốc, nhưng hai người ở bên nhau không phải nên làm như thế sao, không thể buông tha bất cứ cơ hội béo bở nào hết.
Kết quả là hắn ngủ thẳng cẳng đến giờ, cái gì cũng muộn hết rồi, thậm chí đến tin nhắn cũng chưa gửi cho Lý Ngọc.
Hắn tìm một lúc lâu mới rút được cái điện thoại trong túi quần ra, ấn mở khoá, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ chưa kể đến tin nhắn.
Hắn mở ra, tức khắc cảm thấy cực kỳ thất vọng.
Lý Ngọc gửi hắn một tin hắn chúc mừng, vừa nhìn đã biết là cái kiểu tin chuyển tiếp không biết từ đâu.
Trừ cái đó ra thì gì cũng không thấy.
Giản Tuỳ Anh cũng biết bản thân xoắn quẩy vì một cái tin nhắn chẳng có ích gì, nhưng hắn cực kỳ không thoải mái.
Cho dù Lý Ngọc có gửi cho hắn chỉ một cái tin nhắn thôi thì cũng không nên chỉ là mấy chữ "Chúc mừng năm mới" chứ. Dù sao hai người cũng quan hệ thân mật, gửi có một cái tin nhắn chúc mừng năm mới thôi mà cũng chỉ có vậy sao?
Giản Tuỳ Anh nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không phải bản thân lòng dạ hẹp hòi, mà là Lý Ngọc làm người có vấn đề.
Hắn quăng mình lên giường, rồi gọi điện cho Lý Ngọc.
"Alo, Giản ca."
"Alo, Lý lão nhị."
Bình thường lúc tâm tình Giản Tuỳ Anh không tốt mới gọi cậu là 'Lý lão nhị', Lý Ngọc vừa nghe đã biết là có chuyện.
"Làm sao vậy."
"Hôm qua cậu gửi cho anh cái gì thế?"
"A? Là, Chúc mừng năm mới."
Giản Tuỳ Anh 'Hừm' một tiếng: "Hôm qua sao cậu không gọi điện gì đó, có phải với ai cậu cũng như vậy."
Lý Ngọc bất đắc dĩ nói: "Hôm qua tôi gọi cho Tuỳ Lâm, cậu ấy bảo anh uống rượu say đang ngủ rồi, nên tôi mới không gọi."
Những lời này chẳng chút nào an ủi nổi Giản Tuỳ Anh, ngược lại càng làm cho hắn kích động: "Này tôi nói cho cậu, cậu không gọi điện thoại cho tôi trước, mà lại gọi cho nó làm cái gì hả."
Lý Ngọc im lặng mấy giậy: "Anh lại mắc bệnh gì nữa? Uống rượu chưa tỉnh hả?"
Giản Tuỳ Anh bực mình nói: "Tỉnh lâu rồi! Năm mới cậu chỉ tuỳ tiện gửi cho tôi một cái tin nhắn chúc tết thông thường là xong việc hả?"
Lý Ngọc thật sự là không biết phải làm thế nào: "Vậy anh còn muốn tôi làm thế nào, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại không vừa lòng nữa."
Giọng điệu của Lý Ngọc làm cho Giản Tuỳ Anh cảm thấy bản thân như oán phụ cố tình gây sự, lại càng them tức giận, hắn cảm thấy càng nói lại càng quái gở, hắn bị mắc kẹt trong câu 'Già mồm cãi láo, nói như bị oan' thật khó chịu, hắn tức giận đến một lúc lâu không phun ra nổi từ nào, cuối cùng cúp máy luôn.
"Con mẹ nó, chuyện này giải quyết thế nào đây..........." Giản Tuỳ Anh đấm xuống giường, càng nghĩ càng bực bội.
Đúng lúc này Giản Tuỳ Lâm đột ngột đẩy cửa đi vào, liếc mắt thì thấy anh trai chỉ mặc mội cái quần sịp nằm chổng vó ở trên giường.
Giản Tuỳ Anh ngẩng đầu nhìn nó một cái, rồi lại thả đầu xuống giường: "Tối qua cậu ngủ ở đâu?"
"Phòng khách."
"Ừ, mấy giờ rồi?"
"Chín giờ rưỡi."
Giản Tuỳ Anh ngáp một cái: "Đầu anh hơi đau, tìm cho anh viên thuốc, sau đó nấu chút gì ăn đi, tí nữa anh xuống nhà."
Giản Tuỳ Lâm nhịn không được nhìn thoáng qua chỗ gồ lên trong quần sịp của Giản Tuỳ Anh, hai giây sau đó đành đem ánh mắt rời đi: "Được, anh đi đánh răng trước đi, em sẽ chuẩn bị cho anh, quần áo ở trong này, anh chuẩn bị cho tốt rồi xuống nhé."
Giản Tuỳ Anh lại nằm trên giường nửa ngày mới lười biếng rời giường đi rửa mặt.
Lúc hắn xuống nhà thì thấy ba hắn đang xem báo, vừa nhìn thấy hắn liền cười: "Tuỳ Anh, bao lâu rồi con không uống rượu hả, sao hôm qua gục nhanh thế."
"Chủ yếu là do bọn họ thay phiên nhau chuốc, mẹ nó, như đi chịu tội." Giản Tuỳ Anh xoa xoa đầu.
Giản Đông Viễn đặt báo xuống, nhìn con trai cả cao lớn tài giỏi, trong lòng rất thoải mái: "Con cố gắng nhịn mấy người đó một chút, sau này cũng còn bận rộn."
"Dạ."
"Con xem lúc nào thì đi thăm ông nội con?"
"Đầu tháng ba đi." Hắn dự định hai ngày tiếp đi chúc Tết bên họ ngoại của mẹ, đầu tháng ba mới đi với ba thăm ông nội.
"Được, con sắp xếp đi, Tuỳ Lâm.... Con có đưa theo không?"
Giản Tuỳ Anh liếc mắt nhìn Giản Tuỳ Lâm một cái: "Cậu muốn đi không?"
Ông nội hắn cũng chẳng muốn gặp Giản Tuỳ Lâm, nhìn thấy nó cũng chỉ lạnh nhạt, hắn biết Giản Tuỳ Lâm cũng không muốn đi.
Không ngờ lần này thái độ Giản Tuỳ Lâm rất khác thường, nhanh chóng nói: "Muốn ạ, lâu rồi không gặp ông nội."
Giản Tuỳ Anh nhíu mày, nghĩ thầm, tên nhóc này càng ngày càng nghĩ đến chuyện này.
Giản Đông Viễn cực kỳ vui vẻ gật gật đầu.
Giản Tuỳ Anh nghĩ tới cái gì đó, nói: "Ba, con định năm nay mang Giản Tuỳ Lâm đến chúc Tết Lý lão gia."
"Được, tốt, con xem anh em các con, cùng hai anh em Lý gia, bây giờ quan hệ rất tốt, nên đi chúc tết, quan hệ càng vững chắc hơn."
"Dạ, ba bảo với chú Lý một cậu, sau đó con với Tuỳ Lâm đi."
"Được."
Giản Tuỳ Anh nghĩ đến khuôn mặt sáng sủa mà lạnh nhạt của Lý Ngọc, thực đúng là vừa yêu vừa hận.
_Hết chương ba mơi lăm_
|
Chương 36: Tối đến Giản Tuỳ Anh đưa Tuỳ lâm đi cùng đến Lý gia chúc Tết.
Việc đi chúc Tết Lý gia khẳng định không thể thiếu người, lúc Giản Tuỳ Anh đến đã thấy rất nhiều người ở đấy rồi. Trưởng bối của Lý gia không thể phân thân, Giản Tuỳ Anh cũng không để ý lắm vì mục đích chủ yếu của hắn cũng không phải là chúc Tết mà là vì hai anh em Lý Huyền với Lý Ngọc.
Lý Huyền đưa hai anh em Giản gia lên phòng khách ở tầng ba, không ngồi với mấy người ở tầng dưới làm cho Giản Tuỳ Anh cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Lý Huyền đặt một bàn dài gần hai mét bằng gỗ Hoa cúc lê, trên bàn bày một bộ trà cụ, nhìn cực kỳ khí phách.
Bình thường Giản Tuỳ Anh không có hứng thú với đồ gỗ, nhưng nhìn đến tác phẩm khí thế như vậy cũng phải khen vài câu, đồng thời trong lòng cảm thấy Lý Huyền này bề ngoài trẻ tuổi anh tuấn, mà nội tâm lại như ông lão bốn lắm năm mươi tuổi đầu. Sở thích cùng với chuyện đối nhân xử thế đều toát lên vẻ thành thục trầm ổn.
Hắn nhịn không được liếc Lý Ngọc một cái, nghĩ Lý Ngọc qua vài năm nữa sẽ không biến thành anh trai cậu như vậy chứ, như vậy chẳng có vui gì hết.
Bốn người vây quanh bàn ngồi xuống, Lý Huyền châm trà cho bọn họ.
Giản Tuỳ Anh trêu đùa: "Hoá ra trưởng phòng Lý bình thường thích những thứ này, không tồi, tu thân dưỡng tính."
Lý Huyền cười nói: "Bình thường tôi cũng chẳng làm mấy thứ này, chỉ có mừng năm mới rảnh. Tôi cực kỳ thích sưu tập trà, anh nếm thử chút xem, đợt trước có người tặng tôi loại trà Quân Sơn Ngân Châm* này.
*Trà Quân Sơn Ngân Châm: Có vị vua Minh Tông sau thời Ngũ Đại, một hôm thiết triều, thái giám dâng chén trà. Khi đổ nước pha trà, thấy bóng hạc trắng soi đáy cốc, ngước nhìn lên không trung, thấy một con hạc trắng quay đầu về phía vua, gật ba cái rồi bay đi. Chén trà đột nhiên dâng lên làn hương cùng bọt nhỏ từ dưới đáy, lăn tăn bóng nước, và chầm chầm lan tỏa không dứt, nhác trông giống bông hoa tuyết. Lại hợp với lời tâu thái giám, loại trà này pha bằng chiếc lông hạc. Vua cảm động và sung sướng, hạc trắng cúi đầu chào ba lần, ý như cung chúc vua vạn tuổi. Vua Minh Tông sau đặt tên là trà Quân Sơn Ngân Châm. Loại trà này xưa chỉ để tiến vua...
Giản Tuỳ Anh đối với mấy việc cần phải nghiên cứu công phu chẳng có hứng thú chút nào, với trà cũng không biết rõ, nhưng nhấm một ngụm, quả thực hương thơm thấm hợp lòng người, dư vị vô tận.
Hai người nói chuyện tuỳ ý vài câu, Giản Tuỳ Anh đi vào vấn đề chính, khơi lên chuyện miếng đất kia.
Nói chuyện trong chốc lát đã đạt được thoả thuận. Tóm lại là để dự án được thuận lợi hơn, Lý Huyền sẽ trực tiếp nói thẳng, tác động vào đó một chút thì việc này vẫn còn rất nhiều hy vọng.
Lúc này Lý Ngọc đột nhiên chen vào: "Vậy thì đến lúc anh tôi quay lại kia, chuyện liên hệ này để tôi phụ trách."
Giản Tuỳ Anh nhìn cậu, nhịn không được lấy chân đá một cái vào chân cậu đang để dưới bàn, sau đó làm như không có việc gì mà cười nói: "Cũng tốt, cậu với anh cậu liên lạc cũng tiện hơn, dự án này có gì tiến triển thì cậu báo cho anh là được."
Nét mặt Lý Ngọc có chút gượng gạo, liếc mắt nhìn Giản Tuỳ Anh một cái thật sâu, thu chân về.
Giản Tuỳ Anh nhẹ nâng khoé miệng, nhìn điệu bộ đường đường chính chính kia thì cực kỳ muốn đùa giỡn cậu. hắn lặng lẽ làm rơi dép lê, rồi dùng ngón chân khều khều mắt cá chân Lý Ngọc.
Hai người ngồi đối diện nhau, mấy chuyện Giản Tuỳ Anh làm lại được giấu kín toàn bộ dưới bàn.
Lý Ngọc nhìn cảnh cáo hắn một cái, hơi hơi nghiêng người dịch sang phía Giản Tuỳ Lâm, hỏi nó xem có mua tài khoản trò chơi mới không.
Giản Tuỳ Anh vừa làm ra vẻ phối hợp phẩm trà với Lý Huyền, lại vừa to gan mà vươn chân trườn lên phía trên tất của Lý Ngọc.
Lý Ngọc giật mình một cái, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ.
Lý Huyền nhìn cậu một cái: "Làm sao vậy? Lớn như vậy rồi mà ngồi ghế dựa cũng không xong."
Lý Ngọc dịch sang một bên, ngồi thẳng người.
Giản Tuỳ Anh cúi đầu cười hai tiếng, rồi trừng mắt nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc trừng mắt lại nhìn hắn.
Trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi ấy vẫn bị Giản Tuỳ Lâm nhạy cảm nhìn thấy, nó không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt loé lên, chỉ có thể uống trà để che dấu.
Lúc này không khí trên bàn có chút thay đổi, chỉ có Lý Huyền hồn nhiên chưa phát hiện, vẫn tán gẫu cùng Giản Tuỳ Anh.
Giản Tuỳ Anh nhìn bộ dáng thận trọng của Lý Ngọc, cũng chẳng còn tâm trạng mà đùa giỡn cậu nữa.
Hai anh em Giản gia ngồi khoảng hai giờ, nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm liền xin phép về.
Lý Huyền đang định tiễn hai người ra cửa thì di động vang lên.
Giản Tuỳ Anh bảo y cứ nghe máy đi, không cần tiễn bọn họ.
Ánh mắt cáo lỗi của Lý Huyền nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng đi qua một bên nghe điện thoại.
Lý Ngọc đưa hai người đến cửa, đến cạnh xe, Giản Tuỳ Anh mở cửa bên ghế lái rồi bảo Giản Tuỳ Lâm: "Cậu vào đi."
Giản Tuỳ Lâm giật mình, nhìn hắn một cái rồi ngồi vào.
Giản Tuỳ Anh nói tiếp: "Cậu chờ ở đây một lát." Nói xong đóng cửa, sau đó kéo Lý Ngọc đi ra gần đó.
Lý Ngọc như bị điện dật mà lập tức giật tay ra khỏi tay hắn.
Giản Tuỳ Anh kinh ngạc nhìn cậu.
Vẻ mặt Lý Ngọc cứng ngắc, dùng khoé mắt liếc vào trong xe một cái, thấp giọng nói: "Làm gì vậy."
Trong lòng Giản Tuỳ Anh không rõ là mùi vị gì: "Nói với cậu hai câu không được sao?"
Lý Ngọc hé miệng, ánh mắt đấu tranh.
Giản Tuỳ Lâm đang ngồi trong xe ở ngay bên cạnh, mọi hành động gì hay thậm chí là lời nói, nó đều nghe được. Vốn Tuỳ lâm cũng đã nghi ngờ mối quan hệ của cậu với Giản Tuỳ Anh, bây giờ có thể tránh được Giản Tuỳ Anh bao nhiêu cậu đều muốn tránh, cậu thật không biết tiếp theo phải làm như thế nào để đối mặt với sự nghi ngờ của Giản Tuỳ Lâm.
Lý Ngọc thở dài, cố gắng thể hiện sự lãnh đạm: "Có chuyện gì thì để sau nói."
Giản Tuỳ Anh biết cậu như vậy cũng là để tránh hiềm nghi, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái chút nào.
Không nói tới chuyện đã vài ngày hai người không gặp nhau, mà ngay cả chuyện hỏi thăm ân cần lễ Tết cũng không có, gặp mặt thì là kiểu nhìn một cái cũng thấy nhiều, có đôi khi Giản Tuỳ Anh cảm thấy chỉ có mình thích Lý Ngọc, còn Lý Ngọc không hề thích hắn, cảm giác ấy thật sự rất mất mát.
Hắn cũng tự mình biết mình, sẽ không ngu ngốc đến mức đi hỏi Lý Ngọc có cảm giác như thế nào với hắn, hắn biết Lý Ngọc cùng với hắn, nói trắng ra bây giờ chính là quan hệ bạn tình. Tuy rằng hắn thích Lý Ngọc, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lâu dài, cho nên mấy thứ hứa hẹn cam đoan linh tinh gì đó, tất yếu sẽ không tồn tại giữa hai người bọn họ.
Ít nhất là trước kia hắn vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng đã bên Lý Ngọc nửa năm rất ổn, hắn thật sự rất thích ở cùng Lý Ngọc, có rất nhiều chuyện hai người không thể nói, nhưng hắn lại thích chính là Lý Ngọc như vậy, cậu rất khí phách lại là người có kỳ vọng.
Tuy rằng hắn cảm thấy bản thân không đến nỗi yêu Lý Ngọc đến chết đi sống lại, rồi khát vọng cậu có tình cảm như vậy, nhưng ít nhất hắn hy vọng cậu có thể để tâm, ba ngày không thấy sẽ thấy nhớ, hay có chút biểu hiện thích hắn một chút.
Nửa năm qua, hắn thấy được một chút tâm tình của Lý Ngọc, nên khiến hắn bây giờ hy vọng Lý Ngọc cũng thích hắn, nếu cảm giác được Lý Ngọc không coi trọng hắn thì hắn rất bực mình.
Hắn không biết thay đổi như vậy thì tốt hay là xấu nữa, hắn chỉ biết bản thân không thể khống chế được sự thay đổi nảy, hắn cũng chẳng muốn ngăn cản, chỉ thầm nghĩ đây chính là khát vọng từ đáy lòng mình.
Giản Tuỳ Anh nhìn Lý Ngọc vài giây, thấy cậu lạnh nhạt, ánh mắt lại có chút băn khoăn như vậy, cuối cùng vẫn phải thoả hiệp, giọng không vui: "Thế đi đi, để sau nói."
Giản Tuỳ Anh lướt qua người cậu, ngồi vào ghế phó lái, cũng không nhìn cậu, ánh mắt thẳng trước nói nhẹ với Tiểu Lâm: "Về nhà."
Giản Tuỳ Lâm nhìn thoáng qua thiếu niên đẹp trai cao ngất kia qua gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh lẽo.
Bởi vì tâm tình Giản Tuỳ Anh không tốt nên tắm rửa sớm rồi nằm trên giường định ngủ.
Chỉ chốc lát sau hắn đã ngủ, không biết qua bao lâu, đột nhiên di động vang lên.
Giản Tuỳ Anh mơ mơ màng màng nghe máy: "Alo...."
"Anh ngủ rồi?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lý Ngọc.
Lập tức Giản Tuỳ Anh tỉnh ngủ không ít, Lý Ngọc chủ động gọi cho hắn vẫn khiến hắn phấn chấn một chút: "A, mới vừa ngủ."
"Bây giờ còn chưa đến mười hai giờ, anh chưa bao giờ ngủ sớm như vậy."
"Ngày mai anh muốn đi đến nhà ông nội."
"Ừm."
"Sao thế?"
"Tôi định hẹn anh mai ra ngoài."
Tâm tình Giản Tuỳ Anh bắt đầu thay đổi, lặng lẽ cười: "Sao thế, muốn anh hả."
Lý Ngọc cười cười, từ chối cho ý kiến: "Nếu mai anh có việc, chờ anh về rồi đi cũng được."
"Aizzz......" Thật sự Giản Tuỳ Anh hy vọng ngày mai có thể gặp Lý Ngọc, nhưng hắn đã chuẩn bị hết để đi chúc Tết ông nội rồi, không thể chậm trễ, hắn nói: "Nếu không thì bây giờ đến đi."
"Bây giờ? Muộn như vậy?"
"Không phải còn chưa đến mười hai giờ sao, đến nhà anh."
Lý Ngọc im lặng một chút: "Được rồi, nhưng anh phải chờ một chút, tôi đợi mọi người trong nhà ngủ đã."
"Được."
Cúp điện thoại, Giản Tuỳ Anh lăn một đường xuống giường, nghĩ đến chốc nữa sẽ gặp được Lý Ngọc thân than mật mật, hắn thật hận không thể lập tức bay về nhà mình.
Tên nhóc Tiểu Lý này thật sự là yêu tinh, khiến hắn mê mẩn thành như vậy, hắn nhớ quá.
Giản Tuỳ Anh nghĩ bản thân bây giờ thật chẳng có tiền đồ, nhịn không được cười hi hi mấy tiếng. Nhưng hắn cũng biết, hắn như vậy chắc chắn là Lý Ngọc lại áp hắn, không phải thì chẳng là Lý Ngọc. Sự thật ở trước mắt, hắn cũng chẳng muốn tự lừa mình dối người, dù sao cũng chẳng có biện pháp gì với Lý Ngọc, ai bảo Lý Ngọc hấp dẫn như vậy, vì người đẹp mà khom lưng, cũng không doạ người nhỉ.
Vẫn còn nhiều thời gian nên hắn trước sau vẫn ôm chặt lý tưởng của mình, tin tưởng một ngày nhất định nào đó có thể khiến cho Lý Ngọc cúi đầu xưng thần với hắn.
Giản đại thiếu gia thay quần áo, sửa sang lại dung nhan mất một lúc lâu sau đó mới thơm ngào ngạt mà đi ra ngoài.
_Hết chương ba mươi sáu_
~~~~~~~~~~~~
Giản lớn thật chẳng còn mặt mũi ><
Cái điệu tự sự như kiểu thiếu nữ mới yêu =))))))))))))))
Mà mình vẫn cứ băn khoan để ngôi xưng cảu Giản Tuỳ Lâm, các bạn thấy để "nó" có được không? Hay để như thế nào thì hợp được? ><
HÌnh như chương trước còn lỗi mấy chỗ ngôi xưng của Giản Tuỳ Lâm ó, để hôm sau mình sửa lại.
|
Chương 37: Năm mới nên xe cộ ở trên đường cực kỳ ít, Giản Tuỳ Anh chỉ cần nửa giờ đã phi về nhà mình, sau đó lại chờ mất nửa giờ nữa mới nghe được tiếng chìa khoá tra vào cửa.
Trong nửa năm này một tuần Lý Ngọc ít nhất sẽ đến một lần, nên hắn đánh thêm một cái chìa khoá cho cậu.
Trong phòng đã mở hệ thống sưởi cực kỳ ấm, trên người Lý Ngọc là áo lông màu đen, đem theo cả người lạnh lẽo đi vào.
Giản Tuỳ Anh đi đến, cau mày sờ sờ lỗ tai đỏ bừng của cậu, rất lạnh: "Sao cậu không đi xe tới, lạnh cóng đến thế này rồi?"
Lý Ngọc cởi khoá áo lông ra, nhưng lại không cởi áo ra hẳn: "Nếu tôi đi xe tới thì sẽ rất ồn, tôi sợ đánh thức Lý quản gia."
Giản Tuỳ Anh vừa xoa xoa lỗ tai cậu vừa nói: "Cậu có thể gọi điện một cú là anh đi đón cậu thôi mà."
"Không cần...." Lý Ngọc chậm rãi kéo tay hắn ra, ánh mắt đen nhánh nhìn hắn nói: "Tôi muốn nói chút chuyện với anh, nói xong tôi phải đi."
Trong lòng Giản Tuỳ Anh đột nhiên có một dự cảm không tốt, hắn buông tay, nhìn Lý Ngọc: "Cậu nói đi."
Lý Ngọc chậm rãi nói: "Quan hệ của hai chúng ta, anh cũng biết là không thể nói ra. Tôi thấy anh đã bằng này tuổi, không đến mức vô vị, nhưng hôm nay anh là có ý gì, anh tôi ở đấy, Tuỳ Lâm cũng vậy, hai người họ không ngu ngốc, anh không sợ bọn họ nhìn ra cái gì hả?"
Giản Tuỳ Anh cười mỉa nói: "Đệch, anh tất nhiên biết anh bao nhiêu tuổi, nhưng bọn họ cũng không tinh mắt như vậy đâu, làm sao mà có thể cách cái bàn mà biết chúng ta làm cái gì chứ, anh chỉ đùa cậu có một chút mà cậu lá gan cậu chỉ to bằng đó thôi hả?"
Lý Ngọc không cười, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, cậu cứng rắn nói: "Chuyện này chỉ sợ vạn nhất, mấy cái chuyện vô vị này anh bớt làm đi."
Giản Tuỳ Anh đã có chút tức giận: "Anh cứ làm đấy, sao lại không làm, mới đầu năm mới mà chỉ vì cái chuyện như cái rắm này mà cậu cố tình tìm anh gây chuyện hả."
Lý Ngọc lạnh lùng nói: "Tôi không nghĩ đây là chuyện nhỏ."
Giản Tuỳ Anh bực bội muốn trêu tức cậu: "Sao mặt lại đen như vậy, cứ như gái có chồng ấy?"
Lý Ngọc hung đữ trừng mắt nhìn hắn một cái, dùng sức kéo khoá áo lên, xoay người muốn đi.
Giản Tuỳ Anh kéo áo hắn lại, tức giận nói: "Anh cho cậu về hả!"
Lý Ngọc vặn mở tay hắn ra.
Giản Tuỳ Anh lại túm lấy cậu, giọng điệu trào phúng nói: "Cậu mẹ nó muốn thế nào, có phải muốn anh nhận lỗi với cậu."
Lý Ngọc lạnh mặt nhìn hắn: "Anh không nghĩ như vậy? Anh không biết xấu hổ, nhưng tôi thì có."
Những lời này hoàn toàn rước lửa vào Giản Tuỳ Anh, hắn túm lấy áo Lý Ngọc đẩy cậu lên cánh cửa, tức giận nói: "Cậu mẹ nó nói ai không có mặt mũi! Cậu...... nói lại lần nữa xem."
Mắt Lý Ngọc lạnh lùng nhìn lại: "Buông ra."
Giản Tuỳ Anh lại sát gần cậu, híp mắt nói: "Lý lão nhị, cậu còn không phải như mẹ ghẻ hả? Tôi còn chưa tính mấy chuyện kia, cậu mẹ nó còn chạy đến càu nhàu cái gì. Tôi là người không có chừng mực đấy, nhưng cũng chỉ là mới đùa cậu một chút, mà cậu lại làm to chuyện lên như vậy, bây giờ mới là đầu năm mới thôi đấy, muốn cái gì?"
Trong mắt Lý Ngọc bừng lên lửa giận: "Tôi với anh không thể nói được cái gì nữa, buông tay."
Giản Tuỳ Anh nhìn ánh mắt Lý Ngọc, biết được cậu đã tức giận. Đã lâu rồi Giản Tuỳ Anh chưa thấy cậu như vậy, bình thường lúc cãi nhau, Lý Ngọc đều thể hiện là người hiểu chuyện, phần lớn không thèm tranh cãi với hắn, chỉ tự hắn cảm thấy mất mặt rồi mới qua chuyện.
Nhưng lúc này lại không phải vậy, hắn cảm giác Lý Ngọc cố tình muốn tìm ra lỗi, hơn nữa còn cực kỳ tức giận.
Giản Tuỳ Anh khó có khi tự mình kiểm điểm lại một chút.
Tuy rằng hắn cảm thấy Lý Ngọc thực sự là chuyện bé xé ra to, rất không đàn ông, nhưng Lý Ngọc băn khoăn cũng có lý do của cậu, dù sao bây giờ vẫn còn nhỏ, uy nghiêm của ba với anh cả vẫn cực kỳ có hiệu lực, cậu cũng chưa trải qua nhiều sóng gió nên biểu hiện kích động như vậy cũng đều là có nguyên do.
Giản Tuỳ Anh nghĩ ngợi, cảm thấy Lý Ngọc như vậy cũng thật đáng thương. Chắc hành động hôm nay của mình đã làm cậu khẩn trương muốn chết rồi.
Giản Tuỳ Anh điều chỉnh tâm tình của mình, nghĩ đến những lúc Lý Ngọc nhường nhịn hắn, hôm nay hắn cũng phải thể hiện phong độ của người trưởng thành cho Lý Ngọc xem mới được.
Nhưng mà thật sự hắn cảm thấy bản thân chẳng có chỗ nào sai cả.
Giản Tuỳ Anh thở dài, cánh tay giảm nhẹ lực hơn, nhẹ nhàng nói: "Quên đi Tiểu Lý, chúng ta đừng ầm ĩ nữa, bây giờ là tết, có thể đừng bực bội nữa được không?"
Trong mắt Lý Ngọc hiện lên chút kinh ngạc.
Giản Tuỳ Anh chịu nhượng bộ trước, giống như là mặt trời mọc ở phía Tây vậy, trong vài giây ngắn ngủi thực sự khiến cậu sửng sốt.
Cậu đã chuẩn bị những lời muốn nói, nhưng giờ lại như nghẹn lại trong cổ họng.
Giản Tuỳ Anh hôn hôn môi cậu: "Được rồi được rồi thôi cho qua đi nào, về sau anh sẽ không vậy nữa, xem cậu khẩn trương chưa kìa. Đi cởi áo, cậu không nóng à."
Thực tế Lý Ngọc đã đổ mồ hôi, cậu đang chần chừ thì đã bị Giản Tuỳ Anh cởi áo ba-đờ-xuy để sang một bên, nhưng tâm trạng vẫn còn nghi ngờ lo lắng, ánh mắt xét đoán nhìn Giản Tuỳ Anh.
Giản Tuỳ Anh cười nói: "Làm gì vậy, trong mắt cậu anh đây là người không nói lý như vậy hả."
Giọng Lý Ngọc buồn bực nói: "Anh thì được mấy lần nói có lý."
Giản Tuỳ Anh nhéo hai bên má mềm mềm của cậu: "Ai bảo anh thích cậu như vậy chứ, anh thật sự là không biết làm cách nào với cậu nữa."
Trong lòng Lý Ngọc có một cảm giác khó nói nên lời, cậu nhìn Giản Tuỳ Anh một cái rồi rời ánh mắt đi luôn.
Giản Tuỳ Anh vẫn chắn trước người Lý Ngọc, dùng trán mình chạm chạm vào trán cậu, mờ ám nói: "Mấy ngày nay có nghĩ đến anh không."
Lý Ngọc nhìn hắn không nói gì.
"Anh nhớ cậu quá nên hôm nay mới đùa cậu chút thôi." Giản Tuỳ Anh bắt đầu vói tay vào trong quần áo cậu vuốt ve thắt lưng, rồi nhẹ nhàng bóp hai cánh mông cậu, giọng khàn khàn: "Muốn làm không hả."
Lý Ngọc trở tay đẩy hắn lên phía tường đối diện, hăng hăng chặn môi hắn lại, thô bạo liếm mút.
Giản Tuỳ Anh ôm lấy bờ vai cậu, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh, đưa đẩy dây dưa với cậu.
Hai người cứ như đã dùng hết năng lượng của mình, chỉ cần một cái chạm nhẹ của đối phương cũng dễ dàng bùng lửa.
Động tác của Lý Ngọc hôm nay có chút thô lỗ, khiến Giản Tuỳ Anh không thoải mái chút nào. Làm được hai lần đã cảm thấy không chịu nổi, muốn Lý Ngọc nhanh nhanh cho xong việc, thế mà Lý Ngọc như không nghe thấy, động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nặng, Giản Tuỳ Anh đã không kêu nổi ra hơi.
Chờ đến lúc chấm dứt hắn đã không còn tỉnh táo, nằm mơ mơ màng màng ở trên giường.
Chốc lát sau hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, một lát đã thấy Lý Ngọc mặc quần áo đi ra.
Giọng của Giản Tuỳ Anh như bị chẹn lại hỏi: "Cậu phải về hả?"
"Ừm."
"Ở lại một chút đi, mới có mấy tiếng."
"Trời sắp sáng rồi."
Giản Tuỳ Anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường: "Vậy chuẩn bị cho anh chút đồ ăn, anh đói."
Lý Ngọc cầm lấy áo ba-đờ-xuy: "Anh chờ đến sáng rồi tự gọi đồ ăn đi, tôi phải về rồi."
Giản Tuỳ Anh hút thuốc, tay đã phát run: "Cậu mẹ nó thao tôi ba giờ, làm một bữa cơm thôi mà làm khó cho cậu hả?"
Động tác của Lý Ngọc dừng lại một chút, rồi cởi áo ra lần nữa, không nói lời nào đi vào phòng bếp.
Một lát sau, Lý Ngọc bừng một bát mì tiến vào, đặt trên tủ đầu giường: "Tôi phải đi."
Giản Tuỳ Anh nhìn bát mì kia, hơi nóng bốc lên khiên hắn nhức đau hai con mắt, hắn vung tay gạt bát mì kia đổ hết vào người Lý Ngọc.
Lý Ngọc sửng sốt một chút, nắm tay đã nắm lại đang muốn đánh Giản Tuỳ Anh, nhưng khi chạm đến ánh mắt của Giản Tuỳ Anh nắm tay cậu liền dừng lại giữa không trung.
Giản Tuỳ Anh khẽ nói: "Lý Ngọc, mẹ nó cậu là loại gì vậy."
Lý Ngọc chậm rãi buông áo cậu ra, lời muốn nói trong đêm nay muốn nói rốt cuộc cũng nói ra: "Chúng ta, dừng ở đây đi."
Sự hoài nghi của Giản Tuỳ Lâm hôm nay, ánh mắt lạnh lẽo ấy đã lập tức làm cậu tỉnh lại.
Cậu tự lừa mình dối người duy trì tình trạng không rõ ràng với Giản Tuỳ Anh, cậu vẫn luôn kiểm soát chuyện đó, nhưng đột nhiên tỉnh ngộ, mối quan hệ với người kai càng ngày càng không thể khống chế, khiến cậu không thể tưởng tượng được hậu quả mà nó gây ra.
Hành động của Giản Tuỳ Anh hôm nay, đã làm cậu hiểu rằng bí mặt của bọn họ sớm muộn gì cũng bị mọi người biết, Tuỳ Lâm, anh cậu, thậm chí là người nhà cậu, sớm muộn gì cũng phát hiện được, có lẽ là vô ý phát hiện, hoặc là bị Giản Tuỳ Anh phá hỏng.
Tóm lại, chuyện cậu và Giản Tuỳ Anh càng ngày càng quan hệ mật thiết hơn, sớm muộn gì cũng có một ngày bị phơi bày.
Chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó, cậu đã cực kỳ lo sợ.
Cậu không biết nếu ngày đó mà đến, cậu không biết phải đối phó như thế nào nữa.
Nửa năm đã trôi qua nhanh như vậy, nhanh đến mức đã khiến cậu tạo thành thói quen bàn chuyện tình lữ với một người đàn ông. cậu càng ngày càng thích ứng được cuộc sống cùng với Giản Tuỳ Anh, thậm chí còn cảm thấy rất sung sướng, thói quen là một thứ cực kỳ đáng sợ, nó sẽ chậm rãi xâm nhập cùng với thời gian, đưa nguyên tắc sống cùng với tâm lý cảnh giác đánh tan không còn một mảnh vụn, cho nên trước khi chuyện không thể cứu vãn, cậu phải kết thúc nó.
Hôm nay, tại đây làm cho cậu đột nhiên tỉnh táo, áp lực như gấp bội, vì vậy mà có thể quyết đoán đi đến quyết định này, chính là một ngày thích hợp như vậy.
Hai mắt Giản Tuỳ Anh đỏ bừng, nghiến rằng trừng mắt nhìn cậu.
Bình thường Giản Tuỳ Anh có thể nói vô vàn lời ác hận, chắc chắc sẽ không buông ta cho người ta, nhưng lúc này bởi vì tức giận quá mức mà không thốt nổi nên lời.
Kỳ thật trong tiềm thức của hắn đã biết, sớm muộn gì Lý Ngọc cũng cắt đứt quan hệ với hắn, nhưng lại không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh như vậy.
Hắn vẫn hy vọng thêm một thời gian ở chung nữa, nói không chừng Lý Ngọc sẽ chắc chắn thích làm hắn, nhưng xem bây giờ đi, thật sự là trong tương lai gần, không chỉ là tương lại gần, mà còn lập tức biến thành mãi mãi không thể.
Hắn thật sự không cam lòng.
Hắn đã sống hơn hai mươi năm trên đời này, lần đầu để tâm tới một người như vậy, cố gắng lấy lòng nhường nhịn ngời ta như vậy, ngay cả vấn đề trên giường cũng vì người ta mà thoả hiệp.
Hắn nhường nhịn như vậy, đơn giản chỉ là hy vọng có thể kéo Lý Ngọc lại gần hắn hơn, gần nữa cho đến khi Lý Ngọc có thể thích hắn như hắn thích cậu.
Kết quả lại là đổi lấy một câu nhẹ nhàng như 'Dừng ở đây đi' như vậy.
Hắn cực kỳ hối hận ngay từ đầu đã không bỏ thuốc để hắn thượng cậu, còn chuyện sau đó như thế nào thì tính sau. Hắn lúc đó chỉ cần thoả mãn nguyện vọng của mình thì sẽ không nghĩ đến chuyện cẩn thận tiếp cận Lý Ngọc, có ý đồ chinh phục cậu, để hậu quả giờ chính là để bản thân khốn khổ ngu ngốc như vậy. Nếu có thể làm lại, hắn có thể còn bôi tro trát trấu vào mặt mình, chật vật không chịu nổi như thế nữa không.
Thực mẹ nó doạ người Giản Tuỳ Anh ạ. Đưa chìa khoá nhà cho người yêu nhỏ bé nửa năm, chuyện gì cũng chẳng may mắn, sau đó thì bị đá một phát.
Thực sự không phù hợp với nguyên tắc làm người của hắn, hắn không cam lòng, làm sao hắn có thể cam tâm như vậy.
Nhưng bây giờ đầu óc hắn loạn thành một đống rồi, không biết phải nói cái gì, làm cái gì nữa, ngay từ khi Lý Ngọc câu kia, đầu óc hắn đã rối bời, hiện tại hắn chỉ có thể nhìn Lý Ngọc như vậy, cứ hung ác mà nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc.
Lý Ngọc không thể nhìn thằng vào ánh mắt của Giản Tuỳ Anh, cậu cũng không để ý nước mì đang rơi tí tách trên người, cầm áo khoác lên muốn bỏ đi.
Giản Tuỳ Anh sửng sốt mất một lúc lâu, sau đó thô bạo gạt tất cả mọi thứ trang trí trên tủ đầu giường xuống đất.
_Hết chương ba mươi bảy_
~~~~~~~~~~~~
Mình rất bực. ><
|
Chương 38: Hôm sau Giản Tuỳ Anh ngủ quên, đến lúc ba gọi điện hắn mới tỉnh.
Ba nói với hắn vài câu, rồi hỏi hắn chạy đi đâu.
Giản Tuỳ Anh chẳng muốn trả lời, cúp điện thoại rồi mặc quần áo, lái xe nhanh về nhà chính.
Ba hắn với Giản Tuỳ Lâm đã chuẩn bị xong đang ngồi chờ ở phòng khách, Giản Tuỳ Anh không mang theo thứ gì, ba người lên xe rồi đi luôn.
Giản Đông Viễn ngồi ở ghế phó lái trò chuyện với lái xe, Giản Tuỳ Anh cùng Giản Tuỳ Lâm ngồi ở ghế sau.
Giản Tuỳ Anh khoanh tay lại dựa lưng vào ghế nhắm mắt, từ lúc về nhà đến bây giờ vẫn chưa nói câu nào.
Giản Tuỳ Lâm nghi hoặc nhìn hắn vài cái, cuối cùng vẫn không nhịn được đành hỏi: "Anh, tối qua anh đi đâu vậy?"
Giản Tuỳ Anh phun ra hai chữ: "Đừng hỏi."
Giản Tuỳ Lâm thấy tâm tình anh nó cực kỳ không tốt. Nhưng hầu như anh hắn lúc nào cũng tâm tình không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể giận cá chém thớt, bốn chữ "Ông đây khó chịu" như thể viết hắn lên trên trán, nhưng buồn bực đến mức không thèm hé răng thì thật sự hiếm thấy.
Theo nó nghĩ, anh nó đang giận âm ỉ, hoặc là đang nghĩ cách để giải quyết người làm cho anh hắn tức giận.
Nhưng dù là kiểu gì, lúc này chọc đến hắn cũng không phải là chủ ý tốt, Giản Tuỳ Lâm xoay mặt đi, cúi đầu nghịch di động.
Sự thật chứng minh bạn nhỏ Tiểu Lâm cực kỳ hiểu tính cách của anh nó, Giản Tuỳ Anh bây giờ đúng là đang nghĩ biện pháp xử lý Lý Ngọc.
Chuyện xảy ra rạng sáng nay thật sự đã khiến hắn quá khó chịu, hắn nhất thời không có nổi một phản ứng nào. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian dài như vậy hắn đã đối xử rất tốt với Lý Ngọc, đến cả mèo với chó cũng muốn gần hắn, vậy vì cái gì Lý Ngọc nói đạp hắn đi liền đạp luôn như vậy, ngay cả một chút lưu luyến cũng không có.
Giản Tuỳ Anh thực sự không cam lòng.
Hắn đã sớm biết Lý Ngọc là một khối xương đặc biệt khó gặm, nhưng cũng không nghĩ lại khó đến mức như thế này.
Nghĩ đến biểu tình lãnh đạm ngày hôm qua của Lý Ngọc, cũng giống như ngày trước, như thể nửa năm ở chung kia cũng không bằng một quả rắm, hai người lại quay trở lại thời điểm trước không quen không thân, ngay cả Giản Tuỳ Anh là tên đàn ông tự nhận mình cứng rắn cũng thấy đau lòng.
Không nghĩ tới Giản Tuỳ Anh hắn sẽ có một ngày như vậy, khốn đốn đến mức "Tôi thích cậu, cậu lại không thích tôi."
Nhưng hắn tuyệt đối không phải là người chỉ biết ngồi đó mà trách người, cũng không phải kiểu tinh thần "Chỉ cần cậu hạnh phúc thì tôi hạnh phúc", ai làm cho hắn không thoải mái đều phải nhận lại gấp bội, cho dù là người hắn thích đi chăng nữa, từ nhỏ đến lớn hắn chính là người như vậy.
Nếu Lý Ngọc nghĩ Giản Tuỳ Anh hắn thê thảm mà phải cúp đuôi quay đi ra khỏi thế giới của cậu, thì cậu đã sai mười phần rồi.
Bây giờ Giản Tuỳ Anh cực kỳ tức giận, phải chuẩn bị một chút để cho Lý Ngọc biết sự lợi hại của hắn, Lý Ngọc giám đùa giỡn với hắn, thế thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.
Lý Ngọc trở mặt như vậy, hắn cũng chẳng cần phải khách khí với cậu, hắn quyết định lúc về phải thoả mãn chính mình một chút rồi mới xử lý Lý Ngọc. Kiểu gì Lý Ngọc cũng không thích hắn, đến giờ lại càng chẳng thích hắn, hắn cũng chẳng có áp lực gì.
Giản Tuỳ Anh cảm giác tức giận đến nghẹn lại trong lồng ngực, sắp khiến hắn nổ tung luôn rồi, nếu bây giờ Lý Ngọc ở ngay trước mặt hắn, hắn chỉ muốn đêm cậu nhét dưới bánh xe rồi nghiến đi nghiến lại mấy lần để giải toả mối hận trong lòng.
Từ ngày mẹ hắn mất, rồi ba hắn rước Triệu Nghiên vào nhà, ông nội liền không cho ba hắn bước vào cửa, cũng không thèm nói bất cứ điều gì. Nhưng vài năm gần đây hắn cố gắng nối lại tình cảm, lão gia tử mới miễn cưỡng cho ba hắn vào nhà, nhưng sắc mặt cũng chẳng thèm đổi, cứ mặt lạnh mà nói chuyện. Rõ ràng là kiểu mày thích đến thì đến, ta cũng cũng thèm quan tâm mày là con tao hay không.
Giản Tuỳ Lâm rõ ràng là con cháu của nhà hắn, nhưng dù sao cũng là do Triệu Nghiên sinh ra, tuy rằng năm mới lão gia tử cũng phát cho cái bao lì xì tượng trưng, nhưng Tuỳ Lâm so với cháu gái trong nhà còn xa lạ hơn hẳn, cơ bản trong mắt ông không có đứa cháu trai này.
Bình thường nếu chỉ có mình Giản Tuỳ Anh đến, lão gia tử nhất định sẽ đứng ở cửa chờ hắn, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ không ra.
Ba người được bảo mẫu dẫn vào nhà, lão gia tử đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, thấy bọn họ tiến vào thì chỉ nâng mắt lên nhìn, trên mặt không chút nào thay đổi.
Giản Đông Viễn bảo Tuỳ Lâm đặt cái gì đó xuống, cung kính nói: "Ba, chúc mừng năm mói."
Giản Tuỳ Lâm cũng nhanh miệng nói: "Ông nội, chúc mừng năm mới."
Lão gia tử nhìn Giản Đông Viễn một cái, mặt không chút thay đổi, lại nhìn sang Giản Tuỳ Lâm, "ừ" một tiếng, sau đó ông đứng lên đi đến chỗ Giản Tuỳ Anh, đột nhiện sờ quần hắn, rồi mắng: "Sao cháu lại mặc thế này, đã nói bao nhiêu lần rồi, mùa đông lạnh như vậy đừng có mặc mỗi cái quần, ngày trước chẳng tính làm gì, nhưng giờ cháu đã gần ba mươi rồi, đến già còn muốn đi lại nữa không hả."
Giản Tuỳ Anh cười nói: "Quần này của cháu rất dày." Thật ra cũng không phải hắn không muốn mặc, nhưng ra khỏi nhà nhanh quá ,hắn quên mất, trên đường đi đều ngồi xe nên cũng không thấy lạnh mấy.
"Đi vào trong nhà mặc thêm quần giữ ấm đi, quá rách việc, đến mặc quần áo mà cũng phải để người khác nhắc."
"Một lát một lát nữa, trong phòng nóng như vậy tí mặc áo ngắn tay cũng được ấy chứ." Giản Tuỳ Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ra, sau đó bảo Giản Đông Viễn: "Ba, hai người ngồi đi."
Sắc mặt Giản Đông Viễn xấu hổ, lúc này mới cùng Giản Tuỳ Lâm ngồi xuống.
Trong phòng ngoại trừ ba người bọn họ, còn có bảo mẫu của lão gia tử với lái xe, lão gia tử chỉ hỏi chuyện với Giản Tuỳ Anh, Giản Đông Viễn muốn tránh khỏi xấu hổ, chỉ có thể bắt chuyện với bảo mẫu và lái xe.
Ngay cả như vậy không khí vẫn rất bất thường, nhưng phần lớn mọi người cũng đã quen rồi.
Một lát sau đến giờ ăn cơm, bảo mẫu muốn đi chuẩn bị đồ ăn, Giản Tuỳ Lâm cũng đứng lên: "A di, để cháu giúp bà."
Bảo mẫu cười tươi: "Không cần không cần, thiếu gia cứ ngồi đi."
"A di để cháu giúp bà, chuẩn bị cơm cho nhiều người như vậy chắc sẽ rất mệt, năm mới, cháu cũng không có chuyện gì để làm."
Giản Tuỳ Anh liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Không có việc gì đâu, bà cứ để nó giúp đi."
Thật ra từ nhỏ đến lớn Giản Tuỳ Lâm vẫn là một đứa nhỏ cực kỳ biết điều. Thông minh, khéo mồm, hiểu chuyện, lại còn đẹp trai, Giản Tuỳ Anh cũng thấy trong lòng trưởng bối thật ra có chút thích nó. Nhưng cũng vì Giản Tuỳ Anh nên không dám biểu hiện ra ngoài, nếu mẹ nó không phải là Triệu Nghiên, thì cho dù là một phụ nữ nào đó không biết tên thì Giản Tuỳ Lâm ở nhà hắn sẽ được thương yêu cực kỳ.
Bảo mẫu không phải là người nhà hắn, cũng không cần cố kỵ nhiều nên vui vẻ dẫn Giản Tuỳ Lâm đi.
Giản Đông Viễn ngồi ở sô pha bên kia nói chuyện với lái xe, lão gia tử vừa uống trà vừa nói chuyện công ty của Giản Tuỳ Anh.
Gần đây Giản Tuỳ Anh làm gì đều nói cho ông nội hắn biết.
Lão gia tử tuy rằng đã về hưu, trình độ văn hoá cũng không cao, nhưng là người cực kỳ hiểu lòng người, đầu óc cũng rất minh mẫn, vài năm gần đây sự nghiệp của Giản Tuỳ Anh phát triện nhanh như vậy cũng là do lão gia tử đưa ra không ít ý kiến tốt.
Nói đến nói đi lão gia tử đã nói về Lý Ngọc: "Aii, cháu trai thứ hai của Lý lão gia thế nào, vẫn làm ở công ty cháu chứ?"
Giản Tuỳ Anh vừa nghe đến tên cậu đã có cảm giác táo bón, nhưng lại đành nuốt nghẹn mà rầu rĩ đáp: "Dạ." một tiếng.
"Gần đây nó thế nào? Làm tốt chứ, thằng nhóc đó không tồi đâu."
Giản Tuỳ Anh thờ ơ nói: "Dạ, cũng được."
Lão gia tử nhìn hắn một cái: "Cháu có chuyện gì hả?"
Giản Tuỳ Anh "A" một tiếng, thuận miệng nói: "Da, không có gì, nó chỉ là....."
"Nó như thế nào."
Giản Tuỳ Anh không chỉ nghĩ, mà hắn cực kỳ muốn nói thật mọi chuyện, chắc sẽ khiến lão gia tử hộc máu mất.
Hắn nâng khoé miệng nói: "Cậu ta bị thương."
"Bị thương, có nghiêm trọng không?"
"Nói nghiêm trọng thì cũng không phải là nghiêm trọng lắm."
Lão gia tử không hiểu: "Rốt cuộc là bị làm sao?"
Giản Tuỳ Anh ghé sát vào người ông, lặng lẽ nói: "Tên nhóc đó, cái đồ đó, hình như không dùng được."
Ánh mắt lão gia tử đột nhiên sáng ra, cũng đè thấp giọng nói: "A? Thật hay giả? Sao cháu biết chuyện này?"
"Cậu ta là trợ lý của cháu mà, cũng rất tôn trọng cháu, rất nhiều chuyện đều tìm cháu bàn bạc."
"Ai nha, nó mới có mấy tuổi đầu, lại trắng trẻo đẹp trai như vậy." Tuy rằng lão gia tử nói như thể rất tiếc nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ kỳ quái.
Giản Tuỳ Anh biết mấy cán bộ kỳ cựu về hưu như bọn họ mỗi ngày đều nhàm chán đến nỗi rơi lệ, không có việc gì liền gặp mặt tán gẫu vân vân, rất thích nói chuyện về mấy lãnh đạo gặp chuyện không may, hay là lãnh đạo nào với lãnh đạo nào thông đồng với nhau, mấy mối quan hệ lợi hại này kia, hoặc là nhà ai đó làm trò cười, chuyện bát quái của nhà ai đó khác. Nói đi rồi lại nói lại, cũng chẳng sợ phải chịu trách nhiệm nặng nề gì, mấy người nhàn rỗi không có việc gì làm thôi.
Giản Tuỳ Anh chỉ thuận miệng bịa chuyện, muốn trong lòng thoải mái, nhưng nghĩ lại, chuyện cái đồ của cậu ta bị như thế kia sẽ truyền khắp cả thành phố, về sau ai còn dám giới thiệu người yêu cho cậu ta nữa.
Giản Tuỳ Anh cũng làm vẻ mặt tiếc hận nói: "Đúng vậy, cậu ta năm nay mới gần hai mươi, còn chưa tới mười chín ấy chứ, ông bảo mới trẻ như vậy, về sau thì phải làm sao."
Lão gia tử cũng thở dài: "Aiz, thật đáng thương, cháu không hỏi tại sao lại thế hả? Có cách nào chữa không."
"Cháu không biết, cậu ta ngại nói."
"Ừ, ta cũng nghĩ là xấu hổ nên ngại mở miệng. Như vậy đi, lúc nào cháu đi thì ta đưa cho ít thuốc, cháu mang về cho nó, pha uống như trà, kiên trì uống thì mới tốt cho cái kia."
"Không thành vấn đề, nhất định về cháu sẽ đưa cho cậu ta." Giản Tuỳ Anh chẳng có lấy một chút nào là hối hận khi reo rắc tin đồn thất thiệt cho người khác, ngược lại thấy chuyện mình nói bừa rất vui vẻ, chỉ đáng tiếc là giờ không phải lúc để cười.
_Hết chương ba mươi tám_
~~~~~~~~~~
Muốn chết =))))))) Tuy rằng hơm có thích Lý Ngọc cho lắm nhưng tự nhiên thấy tội nghiệp thằng nhóc ghê gớm. Hạnh phúc nửa đời sau của Giản lớn mà lại tự mình nói như vậy =)))))))
|