Đôn Liễu Nhất Oa Mao Huyết Vượng
Chương 23
“Xin lỗi… xin lỗi ——!”
Diệp Diễm lái xe, nghe thấy Diệp Hỏa ngồi bên ghế phụ trong lúc ngủ mơ không ngừng nói mớ. Anh nhìn Diệp Hỏa, tay chân Diệp Hỏa bởi vì ác mộng mà hơi cơ rúm, Diệp Diễm rốt cuộc không đành lòng, lấy tay lay tỉnh hắn.
Diệp Hỏa không biết là bừng tỉnh từ giấc mộng hay là bị Diệp Diễm lay tỉnh, hắn mở to mắt, lại qua một lúc lâu mới có thể tập trung. Diệp Hỏa xuyên qua mặt nạ bảo hộ mờ mờ nhìn về phía Diệp Diễm, thật giống như vẫn đang trong giấc mộng, hắn nắm chặt cánh tay phải của mình, hỏi: “Cháu đang nằm mơ?” giọng khàn khàn.
“Ừm.” Diệp Diễm một tay bẻ lái, tay còn lại vỗ vỗ tay Diệp Hỏa trấn an hắn, ý bảo hắn thả lỏng: “Không có chuyện gì.” Diệp Diễm nói.
Bên trong trang phục bảo hộ của Diệp Hỏa đều là mồ hôi lạnh, ẩm ướt khiến hắn khó chịu. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, ngẩng đầu thở dài một hơi.
“Ngồi xe chú còn có thể ngủ, cậu thật lợi hại.” Diệp Diễm một bên nói một bên lách qua một xác sống.
“Đừng lắm mồm.” Diệp Hỏa bị anh lắc lư đến muốn ói, hắn giơ tay day day huyệt thái dương đau nhức, lại chỉ chạm phải mặt nạ bảo hộ, hắn hỏi: “Chú rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc nãy vừa bắn nhau lại vừa chạy loạn gần như tiêu hao hết toàn bộ thể lực của Diệp Hỏa, sau khi lên xe hắn nhất thời mệt lả, cái gì cũng không kịp nói liền hôn mê, hiện tại mới dần chuyển tốt, cũng rốt cuộc có tinh lực chất vấn Diệp Diễm.
Diệp Diễm đánh một vòng dừng xe dưới lầu, nói: “Đi lên rồi nói, bằng không thì người sau cốp kia đều sắp cạn sạch máu rồi.”
“Trước cái rắm.” Diệp Hỏa chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch, hắn nói: “Lái lên nữa, đây là khu 6, nhà ở khu 9.”
Diệp Diễm nhìn bảng ngoài chung cư: “Này không phải viết 9 sao?”
“Chú ngốc à, bảng kia bị rớt chú cũng nhìn không ra?” Diệp Hỏa ngay cả muốn nâng tay đánh cũng lười.
“Mấy khu này khu nào cũng giống nhau…” Diệp Diễm lẩm bẩm.
Anh dưới sự chỉ đạo của Diệp Hỏa rốt cuộc lái xe đến dưới lầu. Hai người dìu Cam Qua đang hôn mê lên căn phòng của một hộ gia đình mà Diệp Hỏa đã thanh lý trước đó, khóa lại từ bên ngoài. Phòng này vẫn là ngày hôm qua Diệp Hỏa dọn dẹp định dùng làm nhà kho, bên trong không có gì, hiện tại xem như nhà giam nhốt bọn họ lại đây cũng không tồi.
Cam Qua ra tay với “Hải yêu”, hơn phân nửa là người của “Thuyền cứu nạn”, không biết Chu Tụng cùng anh em Cố gia có biết không, nếu bọn họ cũng là người của “Thuyền cứu nạn”… vẫn là phải tiên hạ thủ vi cường*. (* 先下手为强 tiên hạ thủ vi cường; ra tay trước thì chiếm được lợi thế.)
“Lát nữa đi vào đừng tháo mặt nạ ra vội” Trước khi mở cửa Diệp Hỏa dặn Diệp Diễm.
Diệp Diễm không rõ nội tình, vẫn là làm theo.
Cửa là Chu Tụng mở.
Diệp Hỏa cùng Diệp Diễm lách mình vào phòng, Sau khi tiến vào Diệp Hỏa tháo mặt nạ xuống trước, hắn quan sát tình huống bốn phía bên trong —— trong phòng chỉ có Sở Hạ Lâm cùng Chu Tụng, hắn nheo nheo mắt, liếc mắt ra hiệu với Sở Hạ Lâm một cái —— những động tác này đều hoàn thành trong nháy mắt, Chu Tụng còn chưa kịp phản ứng đã bị Sở Hạ Lâm khống chế.
“Hai người kia đâu?” Diệp Hỏa hỏi.
“Trên lầu trồng rau.” Sở Hạ Lâm biết hắn đang nói đến anh em Cố gia, cậu giữ chặt tay Chu Tụng đápi. Chu Tụng dường như đã dự đoán được điều này, thoáng cái liền buông tha cho giãy giụa. Anh bị đè xuống đất, ngửa đầu nhìn về phía Diệp Hỏa hỏi: “Anh không có việc gì chứ?”
Diệp Hỏa không rõ vì sao Chu Tụng phải quan tâm hắn có sao không, hắn nhíu mày đáp: “Không có việc gì.”
“Ba Cam đâu?” Chu Tụng lại hỏi, lúc này anh đã nhìn ra người mặc trang phục bảo hộ đứng sau Diệp Hỏa không phải Cam Qua,.
“Nhốt bên kia.” Diệp Hỏa nói với Sở Hạ Lâm, không để ý đến Chu Tụng.
Chu Tụng vẫn luôn bình tĩnh lại đột nhiên hoảng loạn, anh giãy giụa muốn đứng dậy, hô: “Ba Cam đâu?! Diệp Hỏa! Cam Qua đâu?! Anh làm gì ông ấy rồi —— “
Thẳng đến khi bị nhốt lại Chu Tụng vẫn còn đập cửa mắng chửi, cũng may phòng này cách âm không tệ, từ bên ngoài cũng không nghe thấy gì. Ba người lại lên lầu áp giải anh em Cố gia đang không hiểu chuyện gì xuống dưới, cũng nhốt lại từng phòng khác nhau.
Bọn họ trở lại phòng của Diệp Hỏa cùng Sở Hạ Lâm, lúc này Diệp Diễm mới tháo mặt nạ xuống.
Anh cởi trang phục phòng hộ, quần áo màu đen bên trong lộ ra lại có vài phần giống quân trang.
Sở Hạ Lâm nhìn thấy bên trong mắt thoáng cái liền phát sáng, cậu lại ngẩng đầu nhìn mặt Diệp Diễm, kinh ngạc hơn rồi, cậu nhỏ giọng hô lên: “Diệp tam hỏa?!”
“A, Sở đại hiệp.” Diệp Diễm sửa lại tóc cũng cười chào hỏi.
Hơn nửa năm trước Diệp Hỏa bị bán đứng bị “Thuyền cứu nạn” đuổi bắt, Sở Hạ Lâm vì cứu Diệp Hỏa mà bị thương. Cậu sợ mang thương về nhà người trong nhà sinh nghi liền ở nhờ nơi này của Diệp Hỏa hơn một tuần lễ, lúc ấy Diệp Diễm vì trốn tránh đuổi bắt cũng trốn trong căn phòng này. Quan hệ của hai người không tệ, Diệp Diễm biết Sở Hạ Lâm đến từ Sở gia bên kia, đùa giỡn gọi cậu là Sở đại hiệp, Sở Hạ Lâm cũng đặt biệt hiệu cho Diệp Diễm.
Diệp Diễm là đột nhiên rời đi, ngay cả một tờ giấy cũng không để lại.
Hơn một tuần sau vết thương của Sở Hạ Lâm cũng gần khỏi, nói muốn về thăm nhà một chút. Diệp Hỏa tuy nói khi đó còn chưa cùng một chỗ với Sở Hạ Lâm, nhưng Sở Hạ Lâm tốt xấu gì vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn lo lắng Sở Hạ Lâm còn chưa khỏi hẳn trên đường gặp nguy hiểm liền một đường hộ tống cậu trở về võ quán, ai ngờ sau khi Diệp Hỏa một mình trở về từ võ quán, trong phòng trừ hắn ra không một bóng người.
Sau ngày đó, Diệp Diễm tựa như bốc hơi khỏi thế gian biến mất hơn nửa năm.
Diệp Hỏa cũng không phải không bất chấp nguy hiểm bị phát hiện đi ra ngoài tìm anh, nhưng không thu hoạch được gì, chuyện này Sở Hạ Lâm biết rõ. Mãi đến lúc này bọn hắn đều cho rằng Diệp Diễm không phải bị bắt đi chính là chết bên ngoài.
“Anh còn sống?! Em nghe Diệp Hỏa nói anh biến mất còn tưởng anh anh chết rồi!” Sở Hạ Lâm tiến lên cho Diệp Diễm một cái ôm thân thiện, Diệp Diễm cùng dùng sức ôm trở lại Sở Hạ Lâm.
“Tôi cũng tưởng rằng hai người các cậu đã chết!” Diệp Diễm vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói lộ hưng phấn không che giấu được.
Diệp Hỏa đứng một bên nhìn một chốc, tiến lên một bước tách ra hai người đang ôm nhau kia, nói: “Hai người chờ lát nữa lại ôm.” Hắn quay đầu nhìn Diệp Diễm, chỉ chỉ bên cạnh, ý bảo Cam Qua còn nằm bên kia, hắn nói: “Bên đó còn một người đang ngất a, đợi lát nữa chết, lương y như từ mẫu của chú vứt đi đâu?”
Diệp Diễm xoay xoay cổ tay cười nói: “Cậu làm hay chú làm?” Anh nhìn Diệp Hỏa hỏi hai người bọn họ ai làm giải phẫu cho Cam Qua.
Diệp Hỏa hiểu ý, nhíu mày hỏi: “Cùng nhau?”
“Vậy hãy để cho chú nhỏ đây nhìn tay nghề của cậu.” Diệp Diễm theo Diệp Hỏa đi xuống lầu cầm thiết bị phẫu thuật lên, hai người lại đến phòng của Cam Qua xử lý vết thương cho ông ấy.
Diệp Hỏa xé mở quần áo của Cam Qua, nhìn một thân cơ bắp của Cam tổ lòng thầm nhủ: Nào, lại gặp mặt, đến a.
Một lần nữa trị liệu cho Cam Qua, Diệp Hỏa đối với thân thể Cam Qua đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa rồi, hắn chịu trách nhiệm nửa người trái của Cam Qua, Diệp Diễm chịu trách nhiệm nửa người phải của Cam Qua, rất nhanh liền dọn sạch mảnh đạn cùng vết thương. Bời vì có trang phục bảo hộ cùng áo chống đạn bảo vệ, Cam Qua bị thương cũng không tính là nặng, chẳng qua là ý thức mơ hồ.
Với tư cách cảnh sát, tố chất thân thể Cam Qua có lẽ cũng không tệ lắm. Diệp Hỏa lo lắng ông lập tức khôi phục lại, phòng y tế dưới lầu đầy các thiết bị chữa bệnh lại có các dạng vũ khí, Diệp Hỏa cũng không dám nhốt ông phía dưới.
Toàn bộ hành trình Sở Hạ Lâm ngồi bên cạnh nhìn hai người bọn họ giải phẫu cho Cam Qua, bị vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Hỏa mê hoặc đến không xong.
Bộ dạng nghiêm túc của Diệp Hỏa… thật sự là soái a… Sở Hạ Lâm âm thầm tán thưởng.
“Không tệ.” Diệp Diễm kiểm tra thủ pháp của Diệp Hỏa liền tán dương.
Làm xong giải phẫu, Diệp Hỏa tháo bao tay xuống, hoạt động cổ một chút. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Sở Hạ Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, Sở Hạ Lâm vội vàng ngượng ngùng dời mắt đi, như không có việc gì xảy ra nhìn về phía Diệp Diễm.
Diệp Hỏa nhìn Diệp Diễm nhíu mày, thầm nghĩ: Mẹ kiếp lại là cảnh phục.
Xử lý Cam Qua xong, Diệp Hỏa đã kiệt sức. Ba người bọn họ tạm thời không quản ba người đang bị nhốt kia, trở lại phòng của Sở Hạ Lâm cùng Diệp Hỏa nghỉ ngơi tạm thời.
Diệp Diễm uống một hớp nước nhìn bọn họ không ngừng lặp lại mấy câu “Thật tốt quá” “Hai đứa còn sống”. Sở Hạ Lâm cũng ở một bên phụ họa.
Diệp Hỏa vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng: “Người không một tiếng nào rời đi không phải chú sao? Nói cái gì cho rằng hai chúng cháu đã chết.”
“Ngày ấy…” Diệp Diễm choàng vai Diệp Hỏa, giải thích: “Các cậu vừa đi các anh em ‘Hải yêu’ liền tới, nói là người của ‘Thuyền cứu nạn’ đều đã tra ra ‘Hải yêu’ rồi, bởi vì không tìm thấy Poseidon mà thẹn quá hóa giận, liền mặc kệ mọi thứ tiến hành một cuộc càn quét. Anh em ‘Hải yêu’ không giống Poseidon đều là tinh anh, bọn họ cũng chỉ là người bình thường, trận càn quét này vừa qua thương vong vô cùng nghiêm trọng, những người còn lại cũng đều là vài tàn binh bại tướng, vừa không có thiết bị chữa bệnh… Chú là bác sĩ ngoại khoa duy nhất, bọn họ vừa đến tìm chú, chú liền vội vàng mang theo thiết bị chạy đi…” “Chờ một chút… ” Đầu óc Diệp Hỏa có chút loạn, cũng lờ mờ nhớ tới Diệp Diễm rời đi ngày đó, đồ chữa bệnh trong nhà gần như bị quét sạch, nhưng hắn còn không hiểu: “Chú trước hết nói cho cháu biết ‘Hải yêu’ rốt cuộc là gì? Chú có quan hệ gì với ‘Hải yêu’?”
Diệp Diễm nhìn Diệp Hỏa nói: “Cậu có còn nhớ chú đã nói với cậu chúng ta phải để lại không chỉ một đường lui không? ‘Hải yêu’ chính là một đường lui chú để lại.”
“Vậy sau đó thì sao?” Sở Hạ Lâm hỏi: “Về sau làm sao anh không tới tìm bọn em?” “Về sau binh hoang mã loạn*, chú vốn định ổn định lại đi tìm hai đứa. Chú dẫn theo bọn họ rút lui đến nơi tương đối an toàn đã chuẩn bị trước đó, dùng chỗ đó với tư cách căn cứ, cũng có vũ khí. Trụ sở của bọn chú dễ thủ khó công, bọn họ công vài lần không công nổi liền theo dõi nghiêm ngặt, một con ruồi cũng bay không thoát, đừng nói người, chú dù muốn ra ngoài tìm các cậu cũng không ra được.” Diệp Diễm nói, anh nhìn Sở Hạ Lâm lại nhìn Diệp Hỏa: “Sau khi sự kiện bùng nổ chú đã tới tìm các cậu mấy lần, nhưng hai cậu cũng không có. Trong chung cư đã không có người sống, chú còn tưởng rằng các cậu đã rút lui đến nơi khác…”
“Bọn em không đến nơi khác a…” Sở Hạ Lâm hiếm khi nhíu mày.
“Đừng nghĩ nữa…” Diệp Hỏa nhớ tới chuyện khi bọn hắn trở về liền đã rõ một chút, hắn thở dài một hơi nói: “Người này mẹ nó chẳng phân biệt được 6 với 9…” Diệp Diễm vốn chưa kịp phản ứng, rồi sau đó đột nhiên sáng tỏ hô một tiếng: “Tôi đệch…” Anh vỗ đùi: “Chú liền nói đồ dùng trong nhà như thế nào đều mẹ nó không đúng…”
Sở Hạ Lâm không hiểu, Diệp Hỏa liền kể lại chuyện trên đường giải thích cho cậu một lần, Sở Hạ Lâm sau khi nghe xong kinh sợ một câu cũng không nói nên lời.
(*兵荒马乱 rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn.)
Một lúc sau Diệp Hỏa rốt cuộc mở miệng hỏi tới chính sự: “Quy mô hiện tại của ‘Hải yêu’ thế nào?”
“Những người cậu thấy hôm nay chính là tất cả thành viên của bộ phận Trung Quốc có thể tập trung được vào lúc này. Bọn họ là tập trung lại vào ngày càn quét đầu tiên, hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra là một chuyện tốt.” Diệp Diễm nói: “Đã liên lạc với bộ phận Bắc Mỹ, Âu Châu cũng đã liên lạc với bảy tám quốc gia, những quốc gia lớn như Anh Pháp Ý Đức thì chưa hỏi, có một vài quốc gia nhỏ thì không có vấn đề. Những quốc gia Châu Phi Nam Mỹ kia thì hơi kém… Nam Cực bên kia cơ bản không thể suy xét… đúng rồi, cũng đã liên lạc với Châu Úc, nhưng mà hiệu quả không tốt.”
Diệp Hỏa hỏi: “Vậy hiện tại chú tính toán thế nào?”
“Tận khả năng tập trung được nhiều người nhất, sau đó..” DIệp Diễm híp mắt: “Đánh tới Thái Bình Dương.”
Diệp Hỏa sững sờ: “Đánh tới Thái Bình DƯơng? Chú có phải còn nghĩ…”
“Vì cái gì không nghĩ?!” Diệp Diễm nhìn về phía Diệp Hỏa, ánh mắt kiên định: “Chẳng lẽ cậu không muốn?!” Tay của anh nắm thành quyền: “Người khởi xướng Poseidon chính là cậu a!”
Diệp Hỏa nhìn bọn họ, im lặng uống một ngụm nước.
“Cậu không cảm thấy chuyện này đều quá hoang đường sao? Chẳng lẽ cậu cứ an nhàn sống như vậy tùy ý bọn họ bài bố?” DIệp Diễm cao giọng.
“Nhưng…” Diệp Hỏa mở miệng.
“Tiểu Diệp Tử, cháu thông minh như vậy không có khả năng không biết, cho dù chúng ta không ra tay, theo tình huống phát triển của hiện tại, sớm muộn cũng có một ngày bọn chúng cũng sẽ giết ngược lại, khi đó chúng ta nên làm gì bây giờ?” Diệp Diễm hỏi.
Diệp Hỏa nâng tay làm động tác tạm dừng: “Chú nói tới nói lui, đừng gọi tên mụ*.” Hắn nói xong giả bộ như lơ đãng liếc qua Sở Hạ Lâm.
(*Nguyên văn 小名 tiểu danh: Người xưa thường theo độ tuổi khác nhau mà có 2, 3 tên thậm chí 4 tên. Tên khi còn nhỏ là “nhũ danh” 乳名, lúc thiếu niên là “tiểu danh” 小名, thanh niên là “học danh” 学名 (thường là những ai đi học mới có), tên sau khi thành niên, đặc biệt là khi có địa vị trong xã hội là “đại danh” 大名.)
Sở Hạ Lâm không có phản ứng gì uống miếng nước.
“Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn.” Diệp Hỏa nói, giống như không có chuyện gì xảy ra chuẩn bị đổi đề tài: “Cháu nói chú…”
“Cậu liền không muốn mang Ngụy Trừng về hay sao?” Diệp Diễm đột nhiên mở miệng.
Diệp Hỏa ngây ngẩn cả người.
Thân thể hắn cứng lại, trong nháy mắt ngay cả tay cũng không biết nên đặt chỗ nào mới tốt.
“Bất kể thế nào cũng phải đưa cậu ấy trở về a!” Diệp Diễm nói.
Qua hồi lâu Diệp Hỏa mới do dự hỏi: “Chú có tin tức của Ngụy Trừng?”
Diệp Diễm gật đầu đáp: “Tiểu tử kia hiện tại bò lên tầng cao của ‘Thuyền cứu nạn’, tuổi này của cậu ấy có thể leo đến vị trí đó, có lẽ là do cậu ấy lập công tại thời điểm truy bắt Poseidon cùng ‘Hải yêu’, giáo sư Ngụy lại ở phòng thí nghiệm nhận chức vị quan trọng…” Anh nói xong, xoa tay: “Nhưng tiểu tử kia dù thế nào cũng là Ngụy Trừng a, hơi động não một chút muốn xúi giục cậu ấy mà nói cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó chúng ta trong ngoài phối hợp…”
“Cho dù cậu ấy không muốn, ông đây mẹ nó cũng phải vác cậu ấy về…” Diệp Diễm cắn răng nói.
“Đi tìm ‘Thuyền cứu nạn’.” Diệp Hỏa đột nhiên nói, trong mắt giống như dấy lên một đốm lửa.
Sở Hạ Lâm có chút khiếp sợ: “Hỏa nhi?” cậu nhìn Diệp Hỏa, Diệp Hỏa luôn luôn trốn tránh đối với “Thuyền cứu nạn”, rõ ràng không muốn nhấc lên nửa xu quan hệ với “Thuyền cứu nạn” vậy mà lúc này lại…
“Chúng ta đi tìm ‘Thuyền cứu nạn’.” Diệp Hỏa lặp lại lần nữa, hắn vỗ vỗ vai Sở Hạ Lâm lại nói: “Anh đi xem đám người Chu Tụng”. Liền đứng dậy ra khỏi phòng.
Diệp Hỏa nhớ tới mỗi lần nhắc tới Ngụy Trừng thái độ kỳ quái kia của Chu Tụng…
Về Ngụy Trừng, Chu Tụng… Chu Tụng nhất định biết gì đó!
Trong phòng chỉ còn lại Sở Hạ Lâm cùng Diệp Diễm.
Sở Hạ Lâm trầm mặc, trong lòng không biết là nơi nào không thoải mái. Sở Hạ Lâm luôn tốt tính khó có khi có chút phẫn nộ, mà khiến cho cậu phẫn nộ, không chỉ một chuyện này.
Diệp Diễm thấy cậu không nói gì, phá vỡ yên tĩnh trước, anh hỏi: “Hiện tại các cậu có cần gì không? Tuy nói ‘Hải yêu’ nhiều người, tài nguyên cũng coi như sung túc, bằng không thì cũng sẽ không có người rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà đi may quần áo…” Diệp Diễm nói xong, chỉ chỉ bộ đồ kiểu quân trang trên người mình: “Trang phục thống nhất, cho dù có người trà trộn vào cũng có thể vừa nhìn liền nhận ra ngay.”
“Ăn uống nhưng thật ra cũng không thiếu…” Sở Hạ Lâm có chút cô đơn, thuận miệng đáp.
Nhưng cậu cô đơn cũng không tiếp tục bao lâu, cậu nhìn Diệp Diễm, đột nhiên hỏii: “Trên sân thượng bọn em có trồng rau nuôi cá, còn nuôi gà, anh có muốn xem một chút không?”
“Tôi đệch mẹ nó thật trâu bò a!” Diệp Diễm vỗ bàn một cái, đứng dậy đi theo Sở Hạ Lâm lên lầu.
Hai người đã đến sân thượng, bác sĩ Diệp làm thị sát đối với một loạt hệ thống lồng kính, ao cá, ổ gà, lại đưa ra ý kiến hướng dẫn.
Đi thăm một vòng, Diệp Diễm tựa vào lưới sắt ngắm bầu trời, khẽ nói: “Trời thật đẹp a, đã lâu rồi không có ngày trong xanh như vậy.”
“Bình thường chú không ra ngoài sao?” Sở Hạ Lâm hỏi.
“Bình thường tôi đều ở trong căn cứ.” Diệp Diễm chỉ chỉ những thiết bị trên sân thượng kia: “Căn cứ hiện tại trên cơ bản cũng gần như thế này, có thể tự cấp tự túc.” Anh nói.
“Coi như không tệ.” Sở Hạ Lâm nhìn sườn mặt của Diệp Diễm: “Chú chính là Scylla trong truyền thuyết?”
Diệp Diễm gật đầu.
“Lợi hại a.” Sở Hạ Lâm cười cười, ánh mắt rồi lại sắc bén.
Chú là Scylla mà nói, vậy tôi là ai đây?
“Hoặc là nói.. tôi vốn không phải…” Diệp Diễm đột nhiên cười nhìn về phía Sở Hạ Lâm, đối diện ánh mắt của cậu: “Nhưng hiện tại phải.”
Trái tim Sở Hạ Lâm trong nháy mắt tăng tốc độ.