Trẫm Xuyên Việt Rồi
|
|
Lam Vũ Chương 5: Đại đao Giản Ngôn Tây hai tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn Hàn Triệu Nam, trong lòng run lên, tướng mạo của người này với Thái tử giống nhau như đúc. Cậu xoay chuyển ánh mắt, không tiếng động nhìn xuống cánh tay Hàn Triệu Nam - Thái tử Bắc Yến Giản Lâm Uyên ở khuỷu tay phải có một cái vết bớt màu nâu, nếu như người này thật sự là Thái tử tái thế (Cậu hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ Thái tử cũng xuyên không giống mình, vì nếu người này mang theo ký ức Thái tử Bắc Yến Giản Lâm Uyên thì làm sao lại có tính cách như vậy), cái bớt này chắc là vẫn còn? Chỉ tiếc là bây giờ đang vào cuối thu, Hàn Triệu Nam mặc áo dài tay, trong lúc này không có cách nào biết được. Lương Văn Thanh ở một bên run run rẩy rẩy, vẫn chưa thoát khỏi được cảnh tượng vừa rồi, nhất thời gặp Hàn Thận và Hàn Triệu Nam ở đây, sửng sốt một hồi mới hỏi: "Chú Hàn Thận, A Nam, sao hai người lại ở đây?" Hàn Thận ở phía đối diện mặc Âu phục màu đen, giống như đi mở hội nghị quốc tế. Còn Hàn Triệu Nam ở bên cạnh ngậm một điếu thuốc lá chưa châm lửa, cái đầu tóc vàng như muốn bay lên trời, nhìn Giản Ngôn Tây một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng phát ra một tiếng cười nhạo, quay đầu đi. Hàn Thận nghe tiếng cười cau mày quay lại nhìn Hàn Triệu Nam một cái, nghĩ đến chuyện phát sinh ở trên lầu lúc nãy, nhìn lướt qua Giản Ngôn Tây ở phía sau, nói. "Tìm A Nam nói chuyện một chút." Chuyện xảy ra khi nãy, họ có nhìn thấy không.... Lương Văn Thanh lúng túng nở nụ cười, thăm dò hỏi: "À, ra là vậy. Chúng cháu còn chút chuyện, xin phép đi trước." "Đi đi." Khóe môi Hàn Thận nhếch lên, phát ra ý cười nơi đáy mắt. Lương Văn Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn từ nhỏ đã sợ vị chú ba lạnh như băng này của Hàn gia, tuân lệnh kéo tay Giản Ngôn Tây muốn rời đi, ai ngờ Hàn Triệu Nam lại đột nhiên tiến lên một bước, đứng cùng bọn họ, hướng Hàn Thận lễ phép nói. "Chú, anh Văn Thanh là người anh Phương Minh đưa tới, không lái xe, cháu đưa anh ấy trở về nhé?" Lương Văn Thanh trong lòng sợ hãi, con yêu tinh kia sao lúc này lại đối xử với hắn tốt như vậy!? Không có chút chuyện gì mà người ta giúp đỡ không cần hồi báo. Hắn định mở miệng từ chối, nhưng Hàn Triệu Nam đang muốn tìm lý do để trốn khỏi chú anh thì làm sao có thể buông tha cơ hội này? Căn bản không chờ Lương Văn Thanh và Hàn Thận mở miệng, anh đã kéo người ta đi. Giản Ngôn Tây và Hàn Thận đồng thời sững sờ, nhìn Hàn Triệu Nam kéo Lương Văn Thanh rời khỏi cầu thang như bay, không tự chủ được nhíu mày, một giây sau, Giản Ngôn Tây nở nụ cười nhạt, gật đầu với Hàn Thận một cái rồi mới đuổi theo. Hàn Thận ở phía sau hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào bóng lưng thon gầy của Giản Ngôn Tây, sau đó mới quay người rời đi, ngón trỏ ma sát nhẹ đầu ngón tay cái. - -- Ở dưới lầu, Lương Văn Thanh cật lực khống chế thân thể của mình, cắn răng nói. "Cậu làm cái gì đấy?" Hàn Triệu Nam rướn cổ nhìn lên tầng cao của tòa nhà, mãi đến khi không thấy bóng dáng Hàn Thận mới thở phào một hơi, buông Lương Văn Thanh ra, thuận miệng nói: "Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Tôi là đang có lòng tốt đưa anh về." "Cậu có lòng tốt như vậy sao?" Lương Văn Thanh căn bản không mắc mưu. Ở Đế Đô, ba nhà Lương Vương Hàn quen biết nhau, mấy đứa con trai cũng thường chơi với nhau, khi còn nhỏ, Lương Văn Thanh vì lớn hơn Hàn Triệu Nam và Vương Anh ba tuổi nên thường mang theo hai người bọn họ ra ngoài bắt cá bắt sâu, khi đó Hàn Triệu Nam còn kéo nước mũi, gọi hắn một tiếng Văn Thanh ca ca, bộ dáng rất đáng yêu. Chỉ tiếc sau này, tiểu tử đó càng lớn càng sai, bây giờ đã là loại công tử bột ăn chơi có tiếng nhất Đế Đô, làm đủ chuyện, ăn uống, chơi gái, đánh cược có cái nào không dính phải? Bây giờ mới hơn 20 tuổi, đã làm không thiếu chuyện gì, hai người đã nhiều năm không gặp nhau, hắn không tin Hàn Triệu Nam sẽ tốt bụng như vậy đâu. "Có phải cậu làm chuyện gì xấu nên bị chú Hàn dạy dỗ phải không?" Nhất định là lấy hắn làm cái cớ. Hàn Triệu Nam chột dạ sờ sờ mũi: "Anh tưởng tượng phong phú quá rồi. Sao tôi có thể làm chuyện gì xấu đến mức phải dạy dỗ chứ?" Hàn Triệu Nam cũng rất buồn bực, không phải là anh chỉ đem con bé Hàn Hân Ý kia nhốt ở ngoài cửa một buổi tối thôi sao, sao ai cũng tìm anh để gây sự vậy? Thật vất vả mới có tâm tình ra ngoài chơi một chuyến, lại bị cái tên Vương Anh kia nói nhiều làm tâm tình của anh hỏng bét, sau đó chú lại xuất hiện tìm anh giáo huấn, quả thực hôm nay là ngày xui xẻo. "Trong lòng cậu tự rõ." Lương Văn rên lên một tiếng, cũng lười tìm hiểu, nhìn thấy Giản Ngôn Tây sau lưng Hàn Triệu Nam, đẩy anh ra, nói. "Được rồi được rồi, chú Hàn Thận không ở chỗ này, bây giờ cậu đi được chưa?" Hàn Triệu Nam liếc mắt nhìn sắc trời tối đen ở bên ngoài, cau mày nói: "Không phải tôi nói đưa anh về sao? Muộn như vậy ở bên ngoài cũng không thể đón xe, vừa vặn tôi cũng phải đi, tiện đường thôi." Lương Văn Thanh có chút do dự, Hàn Triệu Nam ăn cả nam lẫn nữ đã không còn là chuyện ngạc nhiên gì, vạn nhất tên yêu quái này nhìn trúng Giản Ngôn Tây thì làm sao bây giờ? Hàn Triệu Nam nhìn nửa ngày, Lương Văn Thanh vẫn chưa đưa ra quyết định, ánh mắt hắn luôn nhìn về phía sau, anh cũng xoay người ra xem, liền nhìn thấy Giản Ngôn Tây, trong phút chốc liền hiểu Lương Văn Thanh đang suy nghĩ gì, tức giận liếc một cái, khinh thường nhìn bộ dáng Lương Văn Thanh giống như đang che chở cho con trai mình, trong miệng phát ra tiếng "Kháo" - ở đâu bảo anh nhìn trúng Giản Ngôn Tây vậy? Tuy rằng chàng trai này đúng là ưa nhìn, nhưng không có khả năng này, có được hay không! Hơn nữa lúc nhìn thấy chuyện xảy ra ở trên cầu thang, người này đùa giỡn tình cảm của người khác còn độc hơn anh, đẹp thì có quyền sao? Hàn Triệu Nam cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Giản Ngôn Tây đang đi tới, lạnh lùng nói nói. "Tôi đi lấy xe, hai người ở đây chờ đi." "Aizz" Lương Văn Thanh sốt ruột, lời còn chưa nói hết, trơ mắt nhìn Hàn Triệu Nam lướt qua người Giản Ngôn Tây, đi về phía gara lấy xe. Giản Ngôn Tây nhíu mày: “Làm sao vậy?” Lương Văn Thanh cụt hứng: "Cậu ta đưa chúng ta về." Giản Ngôn Tây gật đầu, trầm mặc một hồi mới hỏi: "Hàn Triệu Nam và Hàn Thận có quan hệ gì?" "Chú cháu. Chú Hàn Thận năm nay 37 tuổi, là con thứ 3 của Hàn gia, Hàn Triệu Nam là thứ 2 của Hàn gia - Hàn Nghị. "Cậu ta từ nhỏ có cái gì khác người thường không?" Giản Ngôn Tây lại hỏi. Lương Văn Thanh sững sờ: "Cậu hỏi Hàn Triệu Nam hồi nhỏ có cái gì khác người?" Giản Ngôn Tây gật đầu. "Thường hay gây sự có tính không?" Lương Văn Thanh dở khóc dở cười: "Từ nhỏ đã thường hay gây sự, sau đó..." Lương Văn Thanh dừng lại "Làm sao vậy?" Chuyện trong Hàn gia cũng không có gì là bí mật, giấu giếm cũng không được gì, Lương Văn Thanh nhân tiện nói: "Sau đó mẹ cậu ta vì bệnh trầm cảm mà tự sát, có một thời gian cậu ta không nói gì, nhưng mà chưa tới nửa năm, Hàn Nghị lại cưới vợ hai là Phương Dao, sau đó cậu ta bắt đầu gây sự, hơn nữa càng ngày càng lợi hại, ai cũng không ngăn cản được cậu ta." Kịch bản thường thấy ở mấy gia đình hào môn, Giản Ngôn Tây suy tư: "Cha của Hàn Triệu Nam - Hàn Nghị có thái độ gì? Lương Văn Thanh khó nói, chỉ nói. "Cơ bản là không thể quản. Mẹ A Nam qua đời chưa được nửa năm, Phường Dao liền bước vào nhà, hơn nữa còn dẫn theo đứa con hơn A Nam ba tuổi." Mẹ Hàn Triệu Nam là Ân Tố, gả cho Hàn Nghị, ba năm sau mới sinh ra Hàn Triệu Nam, điều có có nghĩa, lúc hai người họ kết hôn, Phương Dao và Hàn Nghị đã có một đứa con. Lương Văn Thanh tiếp tục nói. "Sau khi Phương Dao gả và Hàn gia, lại tiếp tục sinh một trai một gái, bề ngoài đối với A Nam rất tốt, nhưng mà A Nam không cảm kích, quan hệ cùng Hàn Nghị cũng dần dần mất tự nhiên, Hàn Nghị không quản cậu ta, cũng không quản được cậu ta." Chẳng trách anh ta lại biến thành như thế. "Tuy Hàn Nghị không thích cậu ta, nhưng mà bác cả của Hàn gia, cũng chính là anh của Hàn Nghị - Hàn Kiều vẫn rất coi trọng A Nam, cho nên địa vị của cậu ta trong Hàn gia cũng không thấp." Hàn gia có ba anh em, anh cả Hàn Kiều tham chính, anh hai Hàn Nghị thừa kế thương nghiệp của Hàn gia, quản lý Hàn thị, con ba Hàn Thận là con riêng, sau khi trưởng thành tiến vào vòng giải trí, thuận buồm xuôi gió trở thành ảnh đế, lúc 30 tuổi thì lui về hậu trường, trở thành chủ tịch của giải trí Hoa Kiều, cũng xem như là sự nghiệp thành công. Mà ở Hàn gia, vị trí chủ nhà là Hàn Nghị đảm nhiệm, nhưng địa vị của Hàn Kiều là cao nhất, hơn nữa nữa đến nay Hàn Kiều vẫn chưa kết hôn, xem Hàn Triệu Nam như con trai mình, vậy nên cho dù Hàn Nghị không thích đứa con này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hơn nữa năm đó Ân Tố tự sát, có viết một phần di chúc, bà đưa 6% cổ phần Hàn thị cùng nhiều bất động sản có giá trị khác đều để lại cho Hàn Triệu Nam, cho nên hai năm trước, sau khi Hàn Triệu Nam thành niên, cũng đã ở vị trí một trong mười cổ đông đứng đầu công ty, đứng ở ban giám đốc, cũng không thể đứng ở trước mặt nói khinh thường anh. Giản Ngôn Tây nhíu mày, không nghĩ đứa trẻ này lại giàu có như vậy. Năm ngoái Hàn thị cũng đã lọt top 100 các xí nghiệp lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là xí nghiệp tư nhân có thị trường tương đối lớn, nếu có 6% cổ phần trong đó, tiền hoa hồng hằng năm cũng là một con số khủng. Mà cũng kỳ lạ thật, Ân Tố không phải người nhà họ Hàn, làm sao lại nắm giữ nhiều cổ phần Hàn thị như vậy? 6% cổ phần không phải là một con số nhỏ. Mà vấn đề này không tiện hỏi nhiều. Giản Ngôn Tây tạm thời không hỏi nữa, phía bên kia, Hàn Triệu Nam lái xe thể thao màu đỏ đã gầm rú lao ra khỏi gara, dừng ở ven đường, anh hạ cửa kính xe xuống, hướng phía hai người phất tay. Giản Ngôn Tây và Lương Văn Thanh cùng đi qua đó. Đi được một nửa, một tiếng nổ xe từ xa vang tới, tiếng động cơ tương đối lớn, dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Giản Ngôn Tây theo âm thanh nhìn sang, phát phát hiện dẫn đầu là một chiếc xe màu lam đang lao vun vút về phía câu lạc bộ Vương Tước, sau lưng nó, năm sáu chiếc xe moto bắt đầu gào thét đuổi tới, tất cả mang mũ bảo hiểm màu đen, quần áo không giống nhau, nhưng ở bên trái đều mang.... Ống tuýp cùng đại đao??? Mắt Giản Ngôn Tây vô cùng tốt, phút chốc đã nhìn rõ những thứ đó, trong nháy mắt quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe thể thao màu lam, phát hiện nó đang điên cuồng lao tới ven đường, chỗ Hàn Triệu Nam đỗ xe, một chút dấu hiệu phanh xe cũng không có. - - Còn 2,3 chương nữa sẽ set private nhé. Nàng nào muốn theo bộ này lâu dài thì Follow để đọc nhé =)))
|
Lam Vũ Chương 6: Bất ngờ Hai chiếc xe thể thao trước mắt chỉ thiếu chút nữa là va phải nhau, đôi mắt Giản Ngôn Tây nhanh chóng co rút lại, hãi hùng nhìn phản ứng đạp chân ga, nhanh chóng tránh thoát của Hàn Triệu Nam, thân xe va vào vỉa hè, chiếc xe màu xanh nhạt sượt qua xe màu đỏ của Hàn Triệu Nam, thiếu chút nữa là lớn chuyện. Làm cái gì vậy!!! Hàn Triệu Nam giận dữ, vừa nãy nếu không phải anh phản ứng kịp, thì bây giờ đã lên chầu trời rồi. Ngày hôm nay rốt cuộc là xảy ra bao nhiêu chuyện đen đủi rồi. Hàn Triệu Nam hai mắt như thiêu đốt, viền mắt đỏ lên vì tức giận, đẩy cửa xe, từ trong buồng lái đi ra, đạp một cước lên cái xe màu xanh nhạt, hung ác nói. "Con mẹ nó, mày có biết lái xe không vậy? Mắt mù hay sao mà không thấy ông nội mày đang đỗ xe ở đó?" Người bên trong xe không phản ứng, ngược lại là âm thanh xe máy ở xung quanh, Hàn Triệu Nam trong mắt chứa hơi nước, xoay người liền thấy mình bị sáu chiếc xe máy vây quanh, người ngồi phía sau bọn họ đều chứa đầy sát khí. Thoạt nhìn tuyệt đối không phải người thân thiện gì. WTF? Cmn, đây tình huống gì thế? Hàn Triệu Nam chớp mắt mấy cái, trải qua vô số lần đánh nhau, trong nháy mắt anh phát hiện ra những người này tuyệt đối là tới trả thù, theo bản năng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, Lương Văn Thanh và Giản Ngôn Tây còn cách mình ở rất xa, thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới quay đầu nhìn về phía mấy người kia, nói. "Mấy người là ai?" "Hàn thiếu là quý nhân hay quên chuyện, đương nhiên không nhớ ra được đám lưu manh trong ngõ nhỏ như chúng tôi." Cửa xe bên trái của chiếc xe màu xanh lam được mở ra, một người con trai có mái tóc nhuộm đủ màu khác nhau, trang phục lưu manh, nhìn qua tuyệt đối không giống như người có thể lái được chiếc xe sang trọng như vậy, nhiều nhất thì đây là loại lưu manh rách nát ở bên đường. Hàn Triệu Nam mặc dù là công tử bột nhưng là loại công tử bột biết chơi, mà cmn, đây là ai? Đến làm trò sao? Anh càng ngày càng không giải thích nổi. Chàng trai dẫn đầu nhìn thấy thái độ này của Hàn Triệu Nam thì cười lạnh một tiếng, mười người ngồi trên xe máy đều mang theo ống tuýp cùng dao, trên đầu còn mang theo mũ bảo hiểm, không nói một lời liền vọt lên, hướng tới anh. Hàn Triệu Nam biến sắc, nghiêng người tránh một cái ống tuýp, hai tay đánh lên sống mũi người kia. Người kia nghêu ngao kêu một tiếng, máu mũi chảy ra, dính lên trên mặt, đau đến mức hắn gần như không cầm nổi hung khí trong tay. Một tên tử trận, còn sót lại 9 người, sự ăn ý càng tăng lên. Hàn Triệu Nam cắn răng vung quyền đá chân ra ngoài, đạp trúng bụng người phía sau, nhưng sống lưng lại trúng một đòn côn, giống như chặt đứt toàn bộ sống lưng của anh. Con mẹ nó! Hàn Triệu Nam đỏ mắt, con ngươi liếc nhìn chàng trai ở cạnh chiếc xe màu xanh lam, máu nóng dâng lên, trong đầu không hiểu sao lại đụng tới một đám bắt giặc trước vua, liều mạng tạo ra một kẽ hở, sau đó nhào về phía trước chàng trai kia. Anh nhào về phía trước, toàn bộ 9 cái đầu đội mũ đen ở phía sau lưng nửa điểm cũng không đề phòng, hưng phấn cầm dao tiến lên một bước, giơ cao đại đao giống như muốn chém đứt cánh tay anh.. Không thể đòi mạng thi muốn chặt tay sao? Chàng trai cầm dao hưng phấn run lên, mùi máu tanh ở giữa không trung dính lên mặt hắn, vô cùng kích thích. Trên tay dùng hết khí lực, đang muốn vung tay lên thì cổ tay không biết đụng phải cái gì, trong phút chốc mềm nhũn xuống, đao cũng không cầm được. Con dao lớn rơi xuống đất phát ra tiếng "Leng keng", đánh thức lý trí của Hàn Triệu Nam, sau lưng anh mồ hôi lạnh bất ngờ nổi lên, xoay một cái về phía sau, phát hiện chẳng biết từ khi nào, Giản Ngôn Tây ở phía xa đã im lặng đi tới chiến trường, ra tay thu thập thanh niên cầm dao kia, cứu anh một mạng. Giản Ngôn Tây để tay trái sau lưng, tay phải hướng phía trước, nhàn nhạt liếc nhìn mấy người còn lại. "Cùng nhau lên đi." Mấy người đội mũ bảo hiểm nhìn nhau, một lát sau cắn răng, cùng nhau chạy tới. Thời điểm bản thân Hàn Triệu Nam lâm vào tình cảnh nguy hiểm, anh không cảm thấy sợ hãi, bây giờ nhìn thân thể gầy yếu của Giản Ngôn Tây cùng nhau đánh đấm với bọn du côn anh mới cảm nhận được nguy hiểm, mà chiến cuộc đã hình thành, tuỳ tiện chạy vào cũng có thể sẽ gặp bất lợi, Hàn Triệu Nam không dám động đậy, trơ mắt nhìn thân hình linh hoạt giống như phi yến đang đi du ngoạn, chỉ một lát sau, những người mang vũ khí đều ngã trên mặt đất, mỗi người đều ôn lấy cổ tay, sắc mặt trắng bệch, mấy cái răng như muốn rụng ra, bụng bị người ta đạp cho mấy cái. Hàn Triệu Nam ngơ ngác nhìn, bây giờ minh tinh nào cũng đều lợi hại như vậy sao? Hàn Triệu Nam nhìn mấy chàng trai đang nằm trên đất kêu rên, cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của bản thân bị dọa sợ, theo bản năng nhìn về phía người tạo nên tấm bi kịch này - Giản Ngôn Tây, lại phát hiện bộ dáng không mấy để ý của Giản Ngôn Tây, cậu hời hợt liếc mắt nhìn Hàn Triệu Nam một cái, sau đó đưa mắt nhìn người đang đứng cạnh chiếc xe màu lam. Hàn Triệu Nam bị cậu nhìn thì hoàn hồn lại một chút, trong nháy mắt muốn túm cái tên cầm đầu lại, nhưng không nghĩ tên kia bản lĩnh đánh nhau không có nhưng ánh mắt quan sát lại tương đối tốt, khi Giản Ngôn Tây ra mặt đại sát tứ phương, hắn phát giác có điểm không đúng liền cuống quýt trốn vào trong xe, lúc này lại thấy anh em đông đảo tất cả đều tử trận không còn một ai, càng không có can đảm xuống xe quyết đấu thắng thua, hắn hoang mang đạp chân ga, tiếng xe thể thao vang lên, chiếc xe màu xanh chớp mắt đã không thấy tăm hơi. "Kháo." Người không những không bắt được mà Hàn Triệu Namcòn dính một đòn, sắc mặt trắng bệch vì tức giận. Giản Ngôn Tây ở phía sau anh đã sớm phán đoán được tình huống xảy ra, do đó không có chút bất ngờ nào, tiện tay lấy điện thoại di động gõ gõ lên cửa xe, nhìn Hàn Triệu Nam đang còn bốc hỏa ở bên lề đường. "Anh có Wechat không? Tìm dãy số này đi." Hàn Triệu Nam: “…” Muốn tìm bằng cách này, ít nhất cũng phải giả bộ ngây thơ, thanh thuần. Lương Văn Thanh nơm nớp lo sợ đứng ở phía sau Giản Ngôn Tây, dù sao hắn cũng không có sức chiến đấu, cũng không dám chạy lên gây phiền phức cho bọn họ, mãi đến khi hết thúc cuộc chiến, hắn mới kinh hồn bạt vía chạy lại, bị dọa sợ tới mức đôi tay run lẩy bẩy, kéo Giản Ngôn Tây đến bên cạnh mình để kiểm tra, trong miệng còn không ngừng nói: "Có bị thương không? Vừa nãy nhiều người xông lại như vậy, trong tay đều là ông tuýp và dao." Rất nguy hiểm a. Với thể chất của Giản Ngôn Tây mà cũng dám một mình chống lại cả đám người. Chắc chắn là sẽ bị thương? Hắn càng nghĩ càng khoa trương, thậm chí ở trong không khí còn ngửi thấy mùi máu tanh, sờ soạng quần áo Giản Ngôn Tây, muốn cởi quần áo cậu ra. "Để tôi xem bị thương có nghiêm trọng hay không." Giản Ngôn Tây bất đắc dĩ, đẩy hai tay đang sờ soạng trên người mình xuống. "Tôi không sao." Thấy Lương Văn Thanh vẫn còn chưa tin mình, cậu không thể làm gì khác, mặt không chút biểu cảm, làm động tác "gắp lửa bỏ tay người"."Phía sau lưng của Hàn Triệu Nam bị trúng một côn." Hàn Triệu Nam đang đứng yên lành ở đó, có chút hả hê nhìn bộ dạng không biết làm sao của Giản Ngôn Tây, nhưng vạn vạn không ngờ tới Giản Ngôn Tây lại nham hiểm như vậy. Anh trơ mắt nhìn mặt Lương Văn Thanh biến sắc, lập tức quay lại nhìn mình. Con mẹ nó. Hàn Triệu Nam chảy mồ hôi lạnh, nhớ lại lúc anh còn nhỏ, khi đó bị Lương Đường Tăng chi phối mọi chuyện, vô cùng đáng sợ. - -- Đầu tháng 10 tui sang Nhật Bản đu idol, có má nào đang ở Nhật không? =)))
|
Lam Vũ Chương 7: Bị thương Tên cầm đầu lái xe chạy mất, trên mặt đất toàn là mấy tên lưu manh ôm bụng kêu rên, hỏi gì cũng không biết, chỉ nói đơn giản là vô tình gặp mà thôi. Lương Văn Thanh chợt nhớ tới Hàn Triệu Nam ở sau lưng mình, không thể làm gì khác hơn là tạm thời vứt đám tôm tép nhỏ bé này lại đây, trước tiên đưa Hàn Triệu Nam đến bệnh viện rồi nói sau, cũng không nghe thấy Hàn Triệu Nam cứng đầu, một mực khăng khăng mình không sao. Đi bệnh viện, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới mới phát hiện Hàn Triệu Nam đúng là tuổi trẻ khỏe mạnh, bị một côn đánh vào lưng, ngoại trừ máu bầm thì không có chuyện gì xảy ra hết. Bác sĩ trung niên liếc mắt nhìn cái đầu màu vàng của anh, không nặng không nhẹ nói. "Thanh niên không nên đi vào ngõ cụt, đi học mới là tốt nhất." Sắc mặt Hàn Triệu Nam vốn đã không tốt, bây giờ lại còn trông khó coi hơn, anh cầm lấy túi thuốc, tức giận chạy ra khỏi cửa. Giản Ngôn Tây và Lương Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ, đi ra khỏi bệnh viện đã thấy Hàn Triệu Nam ngồi ở ghế sau giống như đại gia, Giản Ngôn Tây từ lúc xuyên không đến bây giờ cũng chưa lái xe bao giờ, cậu cũng không dám làm liều, thu người ngồi vào ghế sau. Chuyện làm tài xế đương nhiên là Lương Văn Thanh đảm nhiệm, hắn khởi động ô tô, sau đó từ gương chiếu hậu liếc mắt nhìn Hàn Triệu Nam một cái, thăm dò hỏi. "A Nam. Trước tiên tôi đưa cậu về nhé.?" Hàn Triệu Nam gật đầu, bên kia Giản Ngôn Tây lại thoáng nhướn mi, trên mặt mang theo ý cười nói: "Nơi này cách nhà tôi rất gần. Đi tới đó đi." Lương Văn Thanh sắc mặt cứng đờ: "Như vậy có thích hợp không?" Chuyện hắn sợ là Hàn Triệu Nam nhìn trúng Giản Ngôn Tây nên mới đem hai người này tách ra, làm sao Giản Ngôn Tây lại giúp đỡ người này? Lẽ nào cậu coi trọng Hàn Triệu Nam sao? Mà chuyện này cũng không có khả năng, hai người này chưa quen biết được bao lâu mà. Vừa rồi ở bên trong Vương Tước, sau khi nhìn thấy Hàn Triệu Nam, Giản Ngôn Tây tỏ ra rất kinh sợ. Chẳng lẽ hai người này trước đó đã quen biết hoặc là vừa gặp đã yêu? Trong đầu Lương Văn Thanh tưởng tượng không ít thứ, không chút suy tính, tất cả đều biểu hiện trên mặt. Xuyên qua kính chiếu hậu, Giản Ngôn Tây nhìn thấy sắc mặt Lương Văn Thanh, trong lòng cười thầm, mà trong lòng cậu vốn đã có kế hoạch, cho nên cũng không quản chuyện Lương Văn Thanh suy nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Không sao cả. Trong nhà Hàn thiếu chắc không có người đúng không? Bôi thuốc cũng không tiện lắm, bây giờ đã trễ thế này, trước tiên tới chỗ tôi bôi thuốc rồi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rời đi là được." Lương Văn Thanh: “…” Lý do này thật đầy đủ, muốn mở miệng từ chối cũng khó. Hàn Triệu Nam theo bản năng cách xa Giản Ngôn Tây một khoảng. "..." Lẽ nào anh bị nhìn trúng rồi? Nhưng anh chợt nhớ tới người này ở trong giới giải trí là người Lương Văn Thanh mang theo, hiện tại đang dính phải scandal. Lẽ nào cậu ta muốn mình giúp cậu ta? Hàn Triệu Nam nghĩ đến khả năng này, trong lòng liền chùng xuống, vừa nãy giúp đỡ, có lẽ chỉ là một lần giao dịch mà thôi. Hàn Triệu Nam cắn răng, liếc mắt nhìn Giản Ngôn đang chơi điện thoại. Chẳng hiểu sao trong lòng lại phiền não, không nói một lời quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhà trọ của Giản Ngôn Tây rất gần bệnh viện, đi xe khoảng 20 phút là tới. Mẹ ruột mất sớm, không biết cha là ai, mười sáu tuổi cậu rời xa bố mẹ nuôi, tính tình vô cùng ngoan ngoãn, biết điều. Vậy nên vào giới giải trí được 2 năm, kiếm được một ít tiền, sau đó mua được một căn nhà 200 mét vuông ở khu Tiểu khu xa hoa, một gian phòng ngủ chính, một gian lầu cộng thêm một gian phòng tập, phong cách trang trí thiên về gam màu lạnh, chủ yếu là hai màu trắng đen. Lương Văn Thanh không phải là lần đầu tiên đến nhà Giản Ngôn Tây, quen cửa quen nẻo thả đồ trong tay xuống, ngồi bắt chuyện với Hàn Triệu Nam. "A Nam, cậu ngồi xuống trước đi. Tôi bôi thuốc cho cậu." Hàn Triệu Nam hững hờ gật đầu, nhìn trong phòng khách có một cái cọc gỗ liền nhớ lại thân thủ của Giản Ngôn Tây lúc vừa rồi, trong lòng cảm thấy kinh ngạc —— cao thủ thường luyện tập như vậy sao? Giản Ngôn Tây thay xong dép lê, rót cho Hàn Triệu Nam một chén nước, cậu đặt chén nước trước mặt Hàn Triệu Nam, thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn đến nỗi Hàn Triệu Nam tê hết cả da đầu mới đột nhiên nói. "Cởi quần áo ra đi." "???" Thân thể Hàn Triệu Nam cứng đờ, ngạc nhiên hỏi. "Cái gì?" Giản Ngôn Tây kiên trì giải thích: "Buổi tối chưa ăn cơm phải không? Anh Văn, giúp chúng ta nấu mì, tôi giúp anh bôi thuốc." "Tại sao Lương Văn Thanh lại nấu cơm, tại sao cậu không nấu?" Sắc mặt Hàn Triệu Nam tối sầm. "Để Lương Văn Thanh bôi thuốc cho tôi." Giản Ngôn dừng lại, giống cười nhưng không phải cười. "Hàn thiếu cho rằng chúng tôi là người hầu sao? Muốn người khác làm gì thì người ta phải làm như thế?" Hàn Triệu Nam vốn không phải là loại người có tính tình tốt, bị Giản Ngôn Tây chất vấn, tâm tình càng ngày càng đi xuống, nửa bước không lui, cười lạnh nói. "Được. Nếu cậu không phải người hầu, cũng không cần bôi thuốc cho tôi." Hàn Triệu Nam thần thái kiêu ngạo giống như Giản Lâm Uyên, trong lòng Giản Ngôn Tây vô cùng khó chịu, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên lãnh đạm. Cậu liếc mắt nhìn Hàn Triệu Nam một cái, ung dung thả lọ thuốc đang cầm trong tay xuống, bàn tay hướng lên trên, nói ra vài lời không rõ ý tứ. "Sợ rằng Hàn thiếu nói sai rồi. Nếu như tôi không phải người hầu của anh, thì thử hỏi, tôi muốn làm chuyện gì, còn phải nghe anh sắp xếp sao?" Hàn Triệu Nam sững sờ, đây là có ý gì? Giản Ngôn Tây không hề có ý giải thích, cũng thích dùng hành động để giải thích lời nói của mình mang ý nghĩa gì, chỉ thấy chàng trai vốn đang yên đang lành ngồi trên ghế salon lại bất ngờ đứng lên, nghiêng người xuống, hướng Hàn Triệu Nam ép tới. Hàn Triệu Nam kinh hãi, vội lui về sau, thủ đoạn này trong nháy mắt đã bị người ta thấy được. Bị áp chế trên ghế salon, mặt Hàn Triệu Nam biến sắc, chửi ầm lên. "Tôi thao cậu...A" Giản Ngôn Tây thiếu kiên nhẫn nghe mấy từ ngữ ô uế đó, cậu cười lạnh một tiếng, lấy gối nhét vào miệng Hàn Triệu Nam, lột áo khoác anh ra, nhìn sang bên khuỷu tay anh. Một mảng bóng loáng, đừng nói là bớt, một cái nốt ruồi cũng không có. Anh ta không phải Giản Lâm Uyên. Giản Ngôn Tây cau mày, trong lòng không nói rõ được đây là cảm giác gì, dĩ nhiên là cậu có chút thất vọng. Cậu cô độc xuyên đến hiện tại, vốn là với cuộc sống lúc trước đã không còn gì lưu luyến, làm sao lại xuất hiện một nam nhân giống Thái tử y như đúc, nhưng anh ta lại không phải Thái tử. Trong lòng của Giản Ngôn Tây nhất thời cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Dưới thân cậu, Hàn Triệu Nam thét lên "A a", thân thể liên tục vặn vẹo, Giản Ngôn Tây không nhịn được một vỗ vào bả vai anh một cái. "Đừng nhúc nhích." Đầu gối thuận thế ngăn chặn nửa người dưới của thanh niên, vén áo sơ mi lên, lộ ra vết thương do côn gây nên. Giản Ngôn Tây đôi mắt thoáng co rụt lại, vết thương này cũng quá kinh khủng đi? Hàn Triệu Nam từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, hơn nữa gen cũng vô cùng tốt, da dẻ trắng còn hơn con gái, mà giờ đây, trên lưng anh lưu lại một vệt xanh tím từ cổ kéo dài tới giữa lưng, diện tích lớn không khỏi làm người ta líu lưỡi. Ngay cả Giản Ngôn Tây cũng không khỏi nhíu mày một cái. Tác giả có lời muốn nói: "A Nam của chúng ta lộ ra bóng lưng khiêu gợi." Quần chúng: (chép miệng một cái) Thật sexy.
|
Lam Vũ Chương 8: Nguyên nhân Hàn Triệu Nam cảm thấy bản thân mình sắp điên lên rồi, từ nhỏ đến dù có bị oan ức nhiều hơn đi nữa cũng không bị một nam nhân đè xuống ghế sa lon không thể động đậy được được! Mà nửa người dưới của anh bị đầu gối của Giản Ngôn Tây mạnh mẽ ngăn chặn, nửa điểm tự do cũng không có, tay bị vặn, thậm chí ngay cả miệng cũng bị nhét gối vào. Trán Hàn Triệu Nam nổi gân xanh lên, anh thề chỉ cần Giản Ngôn Tây buông mình ra, sẽ lập tức giết tên khốn này. Anh nổi giận phừng phừng, phút chốc trong đầu hiện lên rất nhiều chủ ý, bao gồm cả việc làm sao để khiến cho Giản Ngôn Tây không sống được trong giới giải trí nữa, làm sao cho cậu nhà tan cửa nát. Đang nghĩ hăng say, trên lưng đột nhiên truyền đến xúc cảm mát mẻ, thân thể Hàn Triệu Nam co rút lại, lui vào sâu trong ghế sofa. Nam nhân kia dùng thanh âm nhàn nhạt nói: "Đừng nhúc nhích." Thân thể Hàn Triệu Nam cứng đờ. Trong phòng quá an tĩnh. Lương Văn Thanh ở trong nhà bếp nấu mì, thỉnh thoảng bát đũa lại chạm nhau, phát ra âm thanh lách cách, ngoài ra, Hàn Triệu Nam không nghe thêm tiếng gì nữa. Anh có thể cảm giác được nam nhân ở sau lưng mình dùng ngón tay dính thuốc mỡ chậm rãi thoa nhẹ trên lưng, đầu tiên là ở cần cổ rồi chầm chậm xuống tới giữa lưng. Lạnh buốt. Đầu ngón tay ấm áp xẹt qua vết thương, không biết đau là gì, kích thích thân thể run lên. Hàn Triệu Nam cắn răng, cật lực áp chế chính mình, lại nghe thấy phía trên truyền đến một trận cười khẽ. động tác trên lưng nhẹ nhàng, đồng thời buông cái tay đang ngăn chặn anh ra, hỏi. "Rất đau?" Âm thanh quá mềm mại, lỗ tai Hàn Triệu Nam dần dần đỏ lên. Trong phòng khách Hàn Triệu Nam không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn để cho Giản Ngôn Tây bôi thuốc, trong phòng bếp, Lương Văn Thanh cũng đã nấu ăn xong, hắn nhìn thành phẩm là ba cái chén lớn, gật đầu hài lòng, lúc này mới rửa tay rồi ra phòng khách, đang muốn gọi hai người kia đến ăn, liếc mắt một cái lập tức kinh sợ đến mức sững sờ, hai người kia đang làm gì ở đó!? Ở trong phòng khách, Hàn Triệu Nam cởi áo khoác, cả người bị ép nằm trên ghế salon màu xám đen, áo sơ mi bị vén lên, lộ ra phần lưng trắng như tuyết, sống lưng thẳng tắp, giống như đụng một cái là có thể vỡ, cả người yếu ớt, không có chỗ nào khiến cho người ta liên tưởng đến loại công tử bột thường thấy. Giản Ngôn Tây đem đầu gối đặt ở nửa người dưới của Hàn Triệu Nam, tay phải đem đầu Hàn Triệu Nam áp trên cái gối. Từ góc độ này nhìn sang còn có thể thấy khóe miệng nở nụ cười như có như không của cậu. Ngón tay dài dính thuốc mỡ từng tấc từng tấc phủ lên tấm lưng bóng loáng của Hàn Triệu Nam. Trong phút chốc, Lương Văn Thanh rất muốn tự tử, hắn phảng phất nhìn thấy được thứ mình nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn, trong sáng như nước lại tự biến mình thành cái bắp cải cho để cho con heo nào đó ăn. Quả thực là vô cùng khó coi. Hắn lập tức trợn to mắt, hét lớn: "Ngôn Tây!" Trên ghế salông, thân thể Hàn Triệu Nam cứng đờ, còn Giản Ngôn Tây chỉ hơi nhíu mày, tiếp tục thoa thuốc, sau đó buông Hàn Triệu Nam ra, quay đầu hỏi Lương Văn Thanh. "Cái gì?" "..." Lương Văn Thanh khóc không ra nước mắt. "Được, hai người tới đây đi." Cũng không có mặt mũi nhìn thêm, quay người vội tránh xuống nhà bếp. Hàn Triệu Nam ở trên ghế salon lỗ tai đã đỏ ửng, anh chậm rãi bò dậy, khuôn mặt giống như con tôm luộc, hoàn toàn quên mất lúc nãy mình đã tức giận đến mức muốn giết người, ho khan một tiếng đang muốn nói cái gì đó, vừa mới tự làm công tác tư tưởng cho mình xong, ngẩng đầu lên đã thấy Giản Ngôn Tây duỗi chân, dửng dưng rời khỏi phòng khách, đến nhà bếp ăn cơm, hoàn toàn không có bộ dáng muốn nói chuyện với anh. Hàn Triệu Nam: "..." Loại chuyện này giống như sau khi bạn tỉnh dậy thì phát hiện người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình là một tên cặn bã. Hạ lưu dơ bẩn. Cút! Vô liêm sỉ buồn nôn. Phi! Lương Văn Thanh mặc dù là một nam nhân, nhưng là một nam nhân hiền lành, tay nghề nấu cơm vô cùng tốt, so với cái loại đến ngũ cốc cũng không biết giống như Giản Ngôn Tây và Hàn Triệu Nam, quả thực là giống như sự khác biệt giữa Thiên Đường và Địa Ngục. Hai vị thiếu gia ngồi trên bàn ăn đều có thể nghe được mùi thơm phát ra từ bếp. Sau khi mì được bưng lên, bên trên là một cái trứng chiên, màu trắng của củ cải xen lẫn với màu xanh của rau, nước dùng màu trắng sữa, không có ớt, bộ dạng vô cùng thanh đạm, màu sắc của ba loại rau củ không khỏi khiến người khác thèm nhỏ dãi. Giản Ngôn Tây suốt ngày ăn thức ăn bên ngoài, tự nấu mì ăn, bây giờ thấy tô mì trước mắt, cậu chợt muốn khóc ròng. Hoàng đế khổ nhất trên Thế giới chắc hẳn phải là cậu? Bây giờ đừng nói là ngự trù làm một bữa tiệc linh đình, một bát mì nhỏ như vậy cũng có thể đem cậu đi. Nâng bát lên, bảo trì bộ dạng ăn ưu nhã, mãi đến khi ăn thấy đáy, Giản Ngôn Tây mới ngẩng đầu lên, phát hiện bộ dáng không hứng thú của Hàn Triệu Nam, cầm đũa cũng mất tập trung, Lương Văn Thanh ở phía đối diện liếc mắt nhìn Hàn Triệu Nam một cái, kỳ quái hỏi. "Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Hàn Triệu Nam theo bản năng liếc mắt nhìn Giản Ngôn Tây một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của Giản Ngôn Tây, trong lòng cả khinh nhưng trên mặt lại làm như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt dời đi chỗ khác, thuận miệng nói. "Nhớ lại xem những người hôm nay lai lịch như thế nào." Lương Văn Thanh nghe vậy cũng nhíu mày. "Những người kia nhắm vào cậu, gần đây có có đắc tội với ai không?" "Tôi không biết." Tính khi anh không tốt, mỗi ngày đắc tội với người khác nhiều không kể xiết, mấy tên công tử bột khác cũng oán hận anh không ít, rốt cuộc ai bị anh ép đến mức làm ra chuyện như vậy? Trong phút chốc không thể lý giải nổi. Giản Ngôn Tây để đũa xuống, lại phì cười một cái. "Anh đắc tội với nhiều người, mà người có cái lá gan hại anh, danh tiếng chắc cũng không nhỏ. Tên cầm đầu có nhắc tới hẻm Thăng Chức, anh biết không?" Hẻm Thăng Chức? Đó là nơi nào? Lương Văn Thanh thấy bộ dáng mờ mịt của anh, lấy điện thoại ra tra baidu một chút, đưa một tấm ảnh cho Hàn Triệu Nam xem. "Nơi này, có ấn tượng gì không?" Trên bức ảnh là một con hẻm thật dài, không đồ vật gì đặc biệt, hai bên có đèn đường, thoạt nhìn rất đơn sơ, xác thực không giống như là nơi Hàn Triệu Nam có thể tới. Nhưng Hàn Triệu Nam nhìn tấm ảnh kia một chút, đột nhiên cau mày. "Hóa ra là nơi này." "Nơi nào?" "Mấy ngày trước tôi đi mua đồ cổ," Hàn Triệu Nam nói: "Đã từng tới đây." "Hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?" Lương Văn Thanh hỏi. Hàn Triệu Nam cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với chuyện này nhớ vô cùng. "Tôi nghe người ta nói bên đó có người bán tiền xu của thời Tần, lúc đến nơi mới biết hóa ra mình bị lừa." Hàn Triệu Nam lớn như vậy, cũng không có nhiều sở thích, thu thập đồ cổ là một trong các sở thích của anh, mấy ngày trước, anh nghe một người bạn nói chỗ đó có một ông già mang kiếm, trong tay có 5 thông tiền thời Tần, tự nhiên hứng thú của anh tăng cao, tìm một ngày thích hợp đến cái ngõ đó, không ngờ hoàn toàn không thấy 5 thông tiền đâu, ngược lại còn thấy một thanh niên giả làm ông lão già bán tiền cho anh. Sao anh có thể nhịn nổi? Lương Văn Thanh hiểu rõ: "Cho nên cậu tìm người chặn đường người kia?" "Tôi tùy tiện tìm vài người anh em để đòi lại công đạo, còn người kia có phải ở hẻm Thăng Chức hay không thì tôi không rõ." Được lắm, không nghĩ tới cái gã thanh niên bỉ ổi lừa gạt anh thì thôi đi, dạy cho một bài học còn dám tìm người đến trả thù. Con mẹ nó, hắn xem chuyện Hàn Triệu Nam lăn lộn ở đây là hữu danh vô thực sao? Hàn Triệu Nam càng nghĩ càng giận, ăn cũng không vào, để bát đũa xuống, phải gọi điện thoại để tra ra cái tên kia bây giờ đang ở nơi nào. Giản Ngôn Tây ở bên kia gõ nhẹ vào miệng bát, nói. "Chuyện sẽ không đơn giản như vậy." Hàn Triệu Nam nhướn mày, để điện thoại di động xuống. "Chuyện này có gì phức tạp đâu?" "Muốn trả thù một người lợi hại hơn mình rất nhiều lần lại còn nói cho người ta biết mình là ai sao? Tại góc tối đâm xong rồi bỏ trốn mới đúng lẽ thường." Giản Ngôn Tây im lặng liếc mắt nhìn anh. "Cậu có ý gì?" "Đầu tiên, chúng ta suy nghĩ một chút, những tên côn đồ hôm nay rốt cuộc có phải là đám lừa đảo thuê hay không. Anh tưởng chúng ta tìm thấy một bức ảnh, anh nhớ đây là nơi mình từng đi qua, sau đó lại nhớ đến tên lừa gạt kia ______ thử hỏi, tên lừa gạt kia rốt cuộc to gan lớn mật cỡ nào mới có thể trắng trợn nói với anh."Không sai, ngày đó là tôi thuê người đến đánh anh" à?" Đúng vậy, ai sẽ ngu xuẩn như vậy? Hàn thiếu, người ở Đế Đô này có năng lực hay không anh cũng biết. Tùy tiện hỏi một chút liền biết anh bị lừa đảo. Cho nên chuyện này có hai khả năng, thứ nhất, người kia thực sự ngu xuẩn đến mức độ này, không màng tính mạng, đánh anh một trận đã đời, sau đó thân bại danh liệt cun không sao. Khả năng này rất thấp, bọn lừa đảo đó bị đánh nhưng lại có tiền, chắc chắn là chịu đựng rất tốt." Cũng đúng a, thân thể Hàn Triệu Nam không tự chủ được nghiêng người về phía Giản Ngôn Tây, hỏi. "Khả năng thứ hai là gì?" Giản Ngôn Tây duỗi hai ngón tay ra, nói: "Thứ hai, chuyện ở hẻm Thăng Chức chỉ là cái cớ, có người biết chuyện này, cũng lợi dụng chuyện này, muốn cho tên lừa gạt kia làn người chết thay." Hàn Triệu Nam cau mày: "Ai sẽ làm như vậy?" "Rất đơn giản, người làm chuyện này có 4 đặc điểm, anh dùng 4 đặc điểm này quan sát người xung quanh anh, chắc chắn sẽ tìm thấy. Đầu tiên, người này vô cùng kích động, tính khí không tốt. Hàn gia ở Đế Đô thế lực rất lớn, nếu như không phải là mối thù giết cha, mối hận giết vợ, nếu người kia có lý trí thì sẽ không thuê đám lưu manh bên đường đến báo thù. Thứ hai, người này rất dốt nát, làm việc không đầu không đuôi, ngó trước lại không xem sau. Bởi vì mặc dù hắn lấy chuyện ở hẻm Thăng Chức ra làm cái cớ nhưng lại hoàn toàn không cân nhắc đến tính khả thi, hơn nữa người cầm đầu đám lưu manh đến chặn anh lại lái một chiếc xe không phù hợp với thân phận hắn, xe kia, nhất định là kẻ đứng phía sau rèm đen cho hắn mượn. Thứ ba, anh đã từng đem chuyện mình bị lừa đảo ở hẻm Thăng Cấp nói cho hắn biết, hoặc là hắn nghe chuyện này từ một nơi khác. Thứ tư, gần đây hai người đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn làm cho hắn vô cùng tức giận, bị kích động nên mới thuê người." Khóe miệng Giản Ngôn Tây nhẹ nhàng câu lên, lần lượt duỗi 4 ngón tay ra, nói "Kích động, ngu dốt, biết đến chuyện ở hẻm Thăng Chức, gần đây cãi nhau với anh, Hàn thiếu anh có thể đoán ra ai chưa?" Hàn Triệu Nam vốn đang nghe rất nghiêm túc, càng nghe trong đầu càng hiện lên một người, trong nháy mắt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mẹ nó! Tập hợp đủ bốn cái đặc điểm đó trên người, không phải là Hàn Vũ Đông - đứa con bảo bối thứ hai của mẹ kế sao?
|
Lam Vũ Chương 9: Tính kế "Ba" một tiếng, trong nháy mắt, Hàn Vũ Đông đã trúng một bạt tai. "Hàn Vũ Đông, mày bị ngu à? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, tình huống bây giờ rất bất lợi, không nên chọc đến nó." Hàn Vũ Lương tức giận, đạp chiếc ghế tựa trước mặt Hàn Vũ Đông, giận dữ nói. "Mày cũng thật giỏi, không chỉ tìm người giây sự, còn dám tìm người chỉnh nó. Mày điên rồi sao? Ai cho mày lá gan lớn như vậy? Là ai?" Hàn Vũ Đông cảm thấy chuyện mình làm không sai, lại không hiểu tại sao lại bị anh trai tát một cái. Trong nháy mắt cảm thấy vừa sợ vừa giận ____ sau khi Phương Dao vào Hàn gia mới sinh ra hắn, không giống như Hàn Vũ Lương, từng trải qua số phận làm con riêng, từ nhỏ hắn đã được xem là châu báu trong nhà, được nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ phải chịu loại oan ức như vậy. Bởi vậy bị một tát này, chỉ bối rối trong nháy mắt, một lát sau liền tức giận đưa móng vuốt tới khuôn mặt của Hàn Vũ Lương, la to. "Tại sao em không thể chỉnh nó. Con mẹ nó, anh có thể chịu nhưng em không chịu được. Loại người không có mẹ dạy dỗ mà cũng dám lớn tiếng như vậy. Em cũng không nhìn ra nó có gì hơn người." Cái loại rác thải kia thì có gì đáng sợ chứ. Hân Ý mới mười lăm tuổi, không phải chỉ làm vỡ cái bình của nó thôi sao? Cuối thu rồi, Hàn Triệu Nam còn đem nó nhốt ở ngoài cửa chịu lạnh cả đêm. Mẹ còn không cho phép gây sự, dựa vào cái gì? Hàn Vũ Lương nghe vậy méo mặt, đạp đầu gối Hàn Vũ Đông một cái. "Con mẹ mày. Kế hoạch của chúng ta hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất. Mày cho rằng muốn nó lấy cổ phần ra là dễ lắm sao? Mày không giúp đỡ, ngược lại còn cản trở tao." "Em kiếm người chịu thay rồi. Hàn Triệu Nam sẽ không biết em làm chuyện đó." Hàn Vũ Lương bị hắn làm cho bật cười. "… Hàn Vũ Đông, đây là lần đầu tiên tao thấy mày ngu xuẩn như vậy. Cây ngay không sợ chết đứng. Cái thủ đoạn này của mày, tùy tiện tìm người có thế lực một chút sẽ tra ra mày." Xin trời, hắn có thể thông minh một chút hay không. Đây là thủ đoạn nhỏ, trăm ngàn chỗ hở, hơi thông minh một chút đều có thể nhìn thấy. Tên lưu manh kia cũng là kẻ gây họa, hiện trong tay hắn chắc chắn đang nắm nhược điểm của Hàn Vũ Đông, cái tên ngu xuẩn này còn không biết, bộ dáng đắc ý khiến cho người nào nhìn vào cũng đều đau đầu thay hắn. Hàn Vũ Lương tức giận, đi đi lại lại trong phòng, miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo, tìm ra biện pháp đền bù. Gia phong Hàn gia vô cùng nghiêm ngặt, chuyện 4 đứa cháu có va chạm là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng mà chuyện này là bí mật, chưa từng đến tai trưởng bối trong nhà. Huống chi lần này không đơn giản là chuyện Hàn Vũ Đông va chạm với anh em cùng mẹ sinh ra, hắn thuê lưu manh trừng trị Hàn Triệu Nam, thậm chí còn nói "Chỉ cần không chết là được" quả thực là quá ngy xuẩn, nếu không phải hắn là em trai ruột của mình, Hàn Vũ Lương cũng không quản hắn. "Anh, anh đến cùng là đang sợ chuyện gì?" Hàn Vũ Đông không ưa nổi bộ dáng rụt rè của Hàn Vũ Lương. "Lúc trước không phải cha nói là không có đứa con trai này sao, sao anh còn lo lắng như vậy, nó có cái gì không thể đụng vào? Không phải chỉ là một phần nhỏ cổ phần thôi sao, 6% cổ phần mà thôi, cũng không phải con số lớn." Hàn Vũ Lương cười lạnh một tiếng: "Mày thì biết cái gì? Mày nghe cha nói không có đứa con như Hàn Triệu Nam, mày cho rằng trong nhà này cha có bao nhiêu quyền uy?" Hàn Vũ Lương không giống Hàn Vũ Đông, năm đó hắn ra đời khi mẹ còn là tiểu tam, khắp nơi không thấy được ánh sáng, mãi đến khi hắn 3 tuổi, Ân Tố tự tử, Phương Dao mới bước chân vào cửa lớn Hàn gia, cứ coi là như vậy đi, nhưng Hàn Vũ Lương hắn vẫn bị xem là con riêng, cái danh này như một hình xăm trên người, rửa mãi không sạch, dính chặt ở trên người hắn, làm cho 23 năm của hắn, mọi lúc mọi nơi đều biết rõ chuyện này. Sau này, hắn mới dần hiểu ra, tuy rằng trên danh nghĩa Hàn Nghị là chủ nhà họ Hàn, nhưng trên thực tế là bị người ta quản chế. Năm đó Ân Tố còn sống, Hàn Nghị nửa điểm cũng không dám cho bà biết đến sự tồn tại của Phương Dao, chờ đến khi Ân Tố tự tử, ông mới dám đem Phương Dao và Hàn Vũ Lương vào cửa, nửa năm sau, Phương Dao mang thai Hàn Vũ Đông, hai người họ mới chính thức đi đăng ký kết hôn, mà bởi vì ông nội Hàn không thừa nhận Phương Dao, bà sinh ra ba đứa con Hàn Vũ Lương, Hàn Vũ Đông, Hàn Hân Ý cũng phải theo lời ông Hàn, không đặt tên con là "Triệu..." Mà loại chuyện này, Hàn Nghị có quyền quyết định sao? Hàn gia giống như ngọn núi lớn, ông nội Hàn cùng Hàn Kiều luôn đặt ở trên đầu Hàn Nghị, làm cho ông nửa tấc cũng không dám bước. Tuy rằng hắn không thích Hàn Triệu Nam nhưng cỹng chỉ ở bên trong làm khó dễ tiểu tử kia, muốn đụng chân đụng tay cũng không được. Huống chi Hàn Triệu Nam không phải là không có thứ gì, là loại công tử bột chỉ dựa vào cha, lúc anh ba tuổi, sau khi Ân Tố tự tử liền thừa kế 6% cổ phần Hàn thị cùng các tài sản khác. Mười tám tuổi, sau khi thừa kế số tài sản kia, so với loại người không có thứ gì như bọn họ đúng là khác một trời một vực, chỉ là Hàn Vũ Đông và Hàn Hân Ý không biết, nghe thấy lời nói của Hàn Nghị cũng cho là Hàn Triệu Nam không có mẹ, đến bây giờ cũng không có cha, lại không biết người ta căn bản cũng không cần Hàn Vũ Lương thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc mắt nhìn Hàn Vũ Đông một cái. "Qua mấy ngày nữa, ở trong nhà liên hoan, mày ở trước mặt mọi người nói lời xin lỗi với Hàn Triệu Nam đi " Hàn Vũ Đông kinh hãi: "Anh điên rồi sao. Tại sao em phải nói xin lỗi nó? Đây không phải là tự chui đầu vào lưới à.?" "Mày làm ra những chuyện kia so với chui đầu vào lưới khác nhau chỗ nào?" Hàn Vũ Lương tức giận lại muốn đi lên đạp hắn: "Hàn Triệu Nam phái người đi tìm tên kia, hỏi một chút cũng ra được chuyện này. Còn có mấy tên côn đồ kia, mày ngu hay sao mà đưa xe cho bọn chúng, đây không phải là lạy ông tôi ở bụi này à?" Hàn Vũ Lương tức giận, phun ra mấy câu chửi tục, Hàn Vũ Đông không phục. "Tính cách Hàn Triệu Nam táo bạo kích động, làm sao quản chuyện này do tên lừa đảo kia làm hay không. Hơn nữa, tên kia là một tên lừa gạt, hắn nói thì Hàn Triệu Nam sẽ tin sao?" "Vậy chuyện chiếc xe giải thích thế nào?" "Xe kia cũng không phải em mua, là của một người bạn mà thôi, liên quan gì đến em?" Hàn Vũ Lương cười lạnh một tiếng: "Chiếc xe kia, Hàn Triệu Nam cùng với đám anh em thân thiết chưa chắc sẽ không tìm ra được, mày có nghĩ tới chuyện Hàn Triệu Nam tìm được xe, sau đó tìm được tên lưu manh do mày thuê, thì chuyện sẽ kết thúc ra sao không?" Hàn Vũ Đông hơi ngưng lại: “Chuyện này…” "Nếu như Hàn Triệu Nam tìm được tên côn đồ kia, mày có đảm bảo là hắn sẽ không khai mày ra không? Mày làm sao ở trước mặt ông nội và bác cả bảo toàn được chính mình?" "Sẽ không như vậy." Hàn Vũ Đông nói. "Em cùng tên côn đồ kia đã thống nhất, em nói hắn rời khỏi Đế Đô đi trốn một thời gian, chắc là không tìm thấy đâu." Hàn Vũ Lương nói: "Hẳn là như vậy? Mày có biết cái kế hoạch của mày có bao nhiêu lỗ hổng hay không? Một là tên lừa đảo ở hẻm Thăng Chức, một là xe thể thao, một là đám lưu manh kia, gặp sự cố mày cũng không đếm xỉa tới, mà một khi mày đã liên lụy, mày có thể toàn thây nổi sao?" Hàn gia có 4 anh em, ngoại trừ Hàn Triệu Nam được Hàn lão gia yêu thích, ai mà không bị đánh đòn qua? Vốn đã không được yêu thích lại chọc đến danh tiếng anh trai, có còn muốn tại Hàn thị làm việc yên ổn nữa hay không? Hàn Vũ Đông bị nói như vậy cũng có chút sợ sệt: "Nhưng để em tự mình đi nói, đây không phải là..." Không phải là vừa vặn ngồi trên họng súng sao. Nhìn ra em trai mình có chút buông lỏng, sắc mặt Hàn Vũ Lương dịu đi chút ít. "Không có chuyện gì, may là lần này nó không bị thương nặng. Khi mày đứng trước mặt mọi người xin lỗi nó, sẽ đem thù hận của mình vứt bỏ ngoài cửa một lúc. Khi đó mẹ và cha sẽ ở một bên phụ họa, dựa theo tính cách của Hàn Triệu Nam, nó không muốn thì cũng phải đồng ý." - - Ở quán cafe, Giản Ngôn Tây ngồi khuấy nhẹ ly cafe.. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng nheo lại, nhìn về phía trước, nơi đó mốt một người mặc áo trắng và một bé gái,bkhoảng chừng chỉ có tám, chín tuổi, tết tóc, tự mình ngoan ngoãn ăn bánh ngọt. Cậu không khỏi nghĩ đến câu nói mình nói với Lương Văn Thanh tối hôm đó. Trong nhà trọ, mặt Lương Văn Thanh sững sờ nói. "Cậu nói cái gì?" "Tôi nói, tôi muốn bắt tay với người nhà của Lâm Hồng Ngự, sau đó bắt Ánh Nghệ ký hợp đồng, cật lực nâng đỡ tôi." "Cậu muốn bắt tay với người nhà của ông ta? Cậu làm thế nào để bắt tay?" "Rất đơn giản a, lúc trước không phải tôi đã nói rồi sao? Tạo ra ân tình, bắt Lâm Hồng Ngự chịu ơn tôi." "Nhưng..." Lương Văn Thanh cảm giác phương pháp này có chỗ không đúng. "Ân tình làm sao thì người ta mới nợ, mà dựa vào chuyện này có được lâu dài hay không? Chịu ơn báo đáp không phải là kế hoạch lâu dài " Huống chi chuyện này bắt đầu cũng là do Giản Ngôn Tây mang mục đích khác để tiếp cận. Giản Ngôn Tây hơi động ngón tay, nói. "Dựa vào chuyện ân tình sẽ không lâu dài, muốn cho Ánh Nghệ nâng đỡ, chỉ có một biện pháp, chính là tạo ra giá trị lớn, dùng lợi ích mê hoặc bọn họ, bọn họ mới không để ý quan hệ hợp tác ngày trước của tôi và Tinh Hải, cùng tôi đứng chung một thuyền. Mà trước đó, tôi muốn nhảy ra khỏi vũng bùn Tinh Hải cũng phải dùng một chút thủ đoạn." Năm đó, cậu từ Hoàng tử rồi lên Hoàng thượng, những đại thần kia vừa mới bắt đầu đã muốn cùng cậu máu chảy đầu rơi. Mọi người cũng là từng bước đi tới ngày hôm nay, trước tiên là vì một nguyên nhân nào đó mới cùng cậu đứng trên một cái thuyền, sau này nhìn thấy năng lực của cậu rồi, bị mình nắm giữ nhược điểm nên mới đem toàn bộ dòng dõi tính mạng đặt ở trên người mình, không phải sao? Mà những chuyện này, từ cổ chí kim, chưa từng từng thay đổi? Lòng người mà, người nào có giá trị, có lợi ích thì được người khác vây quanh thôi. Mà bé gái tên Lâm Hiểu Như kia chính là cái chìa khóa mở ra cánh cửa của Ánh Nghệ, hiện tại hãy nhìn xem cậu sử dụng chiếc chìa khóa này như thế nào đi.
|