Như Giấc Mộng Ban Đầu
|
|
Aspirinin Chương 30 “ Người này cái cũng tốt, nhưng trí nhớ lại không tốt, theo thói quen cứ nhìn thấy Tần Việt… vết sẹo lành thì lại quên đau.”
Lâm Nhuệ dặn dò Tần Việt một ít việc cần lưu ý khi chăm sóc Hứa Nhất, tính toán thời gian Hứa Nhất sắp tỉnh nên bây giờ y phải rời đi. Tần Việt đưa y tới cửa, Lâm Nhuệ suy nghĩ một chút, lại từ trong túi lấy ra một lọ thuốc đưa cho Tần Việt: “Mấy ngày nữa Hứa Nhất sẽ phản ứng càng thêm mãnh liệt, nếu như thực sự không có cách nào khống chế, cứ cho cậu uống một viên.”
Tần Việt lấy thuốc, nói cảm ơn. Lâm Nhuệ liền đội mưa trở về khách sạn, y muốn cùng Đường Vũ Trình sớm đến thị trấn.
Hứa Nhất còn ở trên giường ngủ say, không tiếp tục nói mê sảng, mặt của cậu rất nhỏ, tóc tai có chút dài, cả người chôn trong chăn. Tần Việt ngồi xuống bên cạnh Hứa Nhất, lấy tay sờ tóc của cậu, tóc mềm như con người Hứa Nhất, nhìn cứng rắn, chỉ khi lột ra vỏ ngoài mới biết bên trong có một trái tim mềm mại.
“Hứa Nhất, cậu là Giang Yến, cha của cậu tên là Giang Sơn, trước kia cậu là con cháu Giang gia, trong phòng ngủ của cậu có một chiếc đàn dương cầm, là mẹ của cậu để lại cho cậu. Sinh nhật mười tám tuổi cha cậu mua cho cậu một chiếc xe porches.” Tần Việt tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang tới hung tàn: “Nhưng cậu không nên bắt nạt Hứa Nhất, tuổi tác còn nhỏ bắt nạt thanh niên, tròng ghẹo đàn bà còn chưa tính, Hứa Nhất sạch sẽ như vậy, tại sao cậu lại sai khiến anh em của cậu …đối với em ấy…”
Hai tay Tần Việt để trên cổ Hứa Nhất: “Mấy người, bốn người? Hay là năm người? Tại sao cậu lại đối với Hứa Nhất như vậy. Giang Yến tại sao tâm tư cậu lại dơ bẩn như vậy? Cậu biết Hứa Nhất có lúc sẽ gặp ác mộng, đều la hét đừng đụng tôi, nên em ấy có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu tuyệt vọng?”
Hứa Nhất không nghe Tần Việt nói chuyện, hãy còn rơi vào trạng thái ngủ say, sắc mặt tái nhợt.
Mưa bên ngoài đã tạnh, trong phòng chỉ còn dư lại tiếng hít thở, Tần Việt thất bại để tay xuống sờ sờ gò má của Hứa Nhất: “Nhưng coi là như vậy, tôi vẫn không thể lần thứ hai tay.”
Trời quang mây tạnh, Hứa Nhất cũng tỉnh lại. Cậu quên chuyện mình sáng sớm phát sốt mê sảng không còn một mống, nháy mắt một cái, kêu một tiếng: “Tần Việt.”
Tần Việt đang ở trên bàn của khách sạn nấu cháo cho Hứa Nhất. Lâm Nhuệ nói Hứa Nhất phát sốt tỉnh lại nên ăn uống thanh đạm một chút, Tần Việt cho nhân viên phục vụ một ít tiền, bảo hắn mua giùm một chút gạo và nồ nấu cháo. Tần Việt nghe Hứa Nhất gọi mình, để cái muôi trong tay xuống đi tới bên cạnh Hứa Nhất.
“Không còn nóng.” Tần Việt lấy tay thăm dò trán Hứa Nhất, còn nói: “Cậu còn cảm thấy nơi nào không thoải mái không?”
Hứa Nhất lắc lắc đầu, ngồi dậy, giơ tay ôm lấy Tần Việt, cậu rất bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe lại có chút nghẹn ngào: “Ngày Giang Yến giải phẫu định rồi sao?” Rõ ràng tối hôm qua còn làm chuyện thân mật vậy mà Hứa Nhất mở miệng lại rất tự nhiên như bạn bè bình thường với Tần Việt, hỏi vấn đề liên quan đến bạn trai của anh.
“Định rồi.” Tần Việt sờ sờ đầu Hứa Nhất: “Năm ngày sau.”
Hứa Nhất làm ra vẻ tâm tình rất tốt, buông Tần Việt ra, không tiếp tục nói đến đề tài này, cậu toét miệng cười vui vẻ: “Vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian đi thị trấn, chúng ta vụng trộm chạy đi quá lâu, chơi đủ rồi nên về nhà.”
“Anh đang nấu cháo sao?” Hứa Nhất vén chăn lên, mang dép lê, nhưng eo và chân của cậu rất mỏi, suýt nữa ngã xuống đất, vẫn là Tần Việt đỡ cậu.
“Cảm ơn.” Hứa Nhất vốn đưa lưng về phía Tần Việt, nên quay người về phía Tần Việt, cười rộ lên mang theo chút miễn cưỡng, trong mắt như có nước: “Anh xem, tôi quá đói, anh múc cho tôi một bát cháo đi.”
Tần Việt yên lặng nhìn Hứa Nhất hai giây đồng hồ, nói tiếng “được.”
Trong lúc đó Tiểu Hạ gọi điện thoại cho Hứa Nhất, hỏi cậu, sao mà đi công tác lâu quá.
Hứa Nhất rất lâu không có nhìn thấy Tiểu Hạ, nghe được thanh âm của cậu ta cả người đều lộ ra sung sướng, cậu để cái muôi xuống, hoàn toàn dựa vào ghế sôpha: “Sắp trở về rồi, còn mấy ngày nữa thôi.” Suy nghĩ một chút lại hỏi: “Trong nhà hết thảy có khỏe không?”
“Vẫn tốt, lâu rồi không thấy bác đi bài bạc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ vừa nghe đến bài bạc là rất sợ, lúc không có chuyện gì làm thì theo hàng xóm chơi chim, chơi cờ tướng.” Tiểu Hạ còn nói: “Bác gái tính tình cũng khá hơn nhiều, lần trước em có đến nhà anh, bác còn nấu canh cho em ăn, ăn thật ngon. Đúng rồi bác gái thỉnh thoảng có về nhà, anh tranh thủ nhớ gọi điện thoại cho bác.”
Hứa Nhất mặc áo T-shirt màu trắng rộng rãi, vải vóc mềm nhũn dán vào người Hứa Nhất, cổ lộ ra xương quai xanh, rất tự nhiên thân mật nói chuyện điện thoại. Tần Việt chưa từng thấy Hứa Nhất như vậy, mặt mày vui vẻ cùng người khác nói chuyện cười.
Lòng Tần Việt có một cảm xúc không nói rõ được, anh từ trong cái mâm cầm trứng gà, sau đó lột vỏ bỏ vào trong bát Hứa Nhất. Tần Việt nghe đầu bên kia điện thoại có người nhỏ giọng nói: “Anh, anh mau trở về đi, em nhớ anh.”
“Ừ, em nghe lời, anh sắp trở về rồi.” Tay Tần Việt cứng đờ, lại nghe thấy người bên kia do dự hỏi Hứa Nhất: “Anh, anh vui vẻ sao?”
Hứa Nhất hoảng hốt hai giây đồng hồ, cười nói: “Đúng. Anh thật vui vẻ.”
“Anh vui vẻ là được rồi.” Tiểu Hạ buồn buồn nói: “Quản đốc gọi em, em rảnh sẽ gọi điện thoại cho anh, anh tranh thủ về sớm một chút.”
“Ừ, anh sẽ về sớm một chút.” Bên kia có người gọi nhưng Tiểu Hạ còn dây dưa nói chuyện với Hứa Nhất rất nhiều, sau đó thực sự không được mới cúp điện thoại. Hứa Nhất rất kiên trì, Tiểu Hạ nói cái gì cậu cũng đồng ý, không chút nào cảm thấy thiếu kiên nhẫn.
Tần Việt làm bộ lơ đãng hỏi: “Ai gọi điện thoại cho cậu?”
“Em trai tôi, là người anh đã gặp, chính là Tiểu Hạ.” Hứa Nhất uống một hớp cháo: “Em ấy hỏi tôi khi nào trở về.”
Tần Việt chợt ngừng tay: “Vậy cậu nói sao?”
Hứa Nhất múc cháo chậm một chút, yên tĩnh cúi thấp đầu, một hồi lâu mới nhanh chóng ăn một hớp cháo, nguyên lành chà xát miệng, giống như đưa ra quyết định: “Cơm nước xong thì xuất phát, buổi chiều có thể lên đảo, chúng ta sẽ ở thị trấn ngốc hai ngày, sau đó tôi trở về giúp Giang Yến làm giải phẫu.”
Quỷ thần xui khiến Tần Việt hỏi: “Hứa Nhất, cậu sẽ đi sao?”
Hứa Nhất chưa hề nghĩ tới Tần Việt hỏi mình như thế, ngẩn người hỏi ngược lại: “Anh hi vọng tôi đừng đi sao?”
Tần Việt không trả lời Hứa Nhất vấn đề này.
Năm giây sau đó Hứa Nhất cười cười: “Tôi thật sự sẽ đi. Nhưng đừng lo lắng, nếu như phải đi, tôi nhất định sẽ nói cho anh.”
Bởi vì Hứa Nhất eo chân bủn rủn, lại vừa phát sốt, quãng đường còn lại đều do Tần Việt lái xe. Có lẽ Hứa Nhất nhận được điện thoại của Tiểu Hạ hoặc là tự mình lén lút quyết định cái gì đó nên tâm tình của cậu cũng không tệ lắm.
Hứa Nhất ở trên ghế phó lái cầm quyển sổ nhỏ ngoắc ngoắc vẽ vời, sau đó ở trên vở vẽ một ảnh chân dung của Tần Việt.
Tần Việt lái xe liếc mắt nhìn Hứa Nhất hỏi cậu: “Cậu đang đắc ý cái gì thế?”
Hứa Nhất khép vở lại, thoải mái mà lại tùy ý nói: “Anh đoán xem.”
Tần Việt lắc lắc đầu, Hứa Nhất bỗng nhiên rất thẳn thắn nói: “Tần Việt, anh đừng có gánh vác, chỉ là tôi đã thông hiểu một số việc, anh không trả lời tôi cũng không sao. Mới bắt đầu tôi đã nghĩ, anh không đáp lại cũng không sao, anh là do tôi mượn, khoảng thời gian này là trộm được, kết thúc tôi phải một lần nữa trở lại trong cuộc sống hiện thực không thể vẫn luôn trốn tránh, tôi còn cha mẹ cần phải chăm sóc, ở một chỗ với anh giống như là vượt qua một kỳ nghỉ hè vui vẻ.”
Xe trên đường cái lao nhanh, Hứa Nhất bỗng nhiên lại trở nên sinh động: “Tôi nghe Tiểu Hạ nói, mẹ tôi không say rượu, cha tôi cũng không đánh bạc, về nhà tôi định tiếp tục đi học cho xong.” Cậu tràn đầy phấn khởi mà nói: “Anh không biết đâu, tôi đàn dương cầm khá tốt, làm một giáo viên dạy đàn dương cầm cho trẻ em cũng rất tốt.”
“Tần Việt, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu.”
Tần Việt nắm vô-lăng rất chặt, khớp xương đều nổi lên, thần sắc chuyên chú nhìn về phía trước, âm thanh không có gì chập trùng: “Lại bắt đầu một cuộc sống mới, rất tốt.”
Hứa Nhất đem đầu dựa vào bả vai Tần Việt, nhỏ giọng nói: “Cho nên, lúc tôi chưa rời đi anh phải tốt với tôi một chút.”
Tần Việt không lên tiếng, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, mã lực lớn nhất, thật giống như sau một khắc sẽ bay lên.
Hứa Nhất không ngăn Tần Việt, chạy nhanh thì cứ chạy nhanh đi, đụng xe hoặc là xe lật, sinh mệnh đến giờ phút nầy kết thúc cũng không tệ lắm, ngược lại cũng không có ai cần cậu. Tần Việt là của Giang Yến, Trương Lan Chi có Hứa Thanh Sơn là đủ rồi, bà chưa từng thừa nhận mình là con trai, hơn nữa Hứa Thanh Sơn đã không đánh bạc, cậu cũng không còn quan trọng, tất cả kết thúc cũng không có gì ghê gớm.
Kỹ thuật lái xe của Tần Việt rất tốt, chạy nhanh như vậy chẳng có chuyện gì. Bốn giờ chiều, bọn họ đúng giờ lên đảo, đến Tinh Hà trấn
|
Aspirinin Chương 31 “Tần Việt ở nhà chờ tôi ăn cơm tối, mẹ ngồi sau xe đạp ôm thắt lưng của tôi, đó là thời gian đẹp nhất trong trí nhớ đơn bạc của tôi.”
Bốn giờ chiều, chiếc tàu lên đảo đã cặp bến. Tần Việt cầm lấy tay Hứa Nhất rời tàu. Mặt trời mới xuống núi, bến tàu vẫn còn rất nóng. Hứa Nhất cảm thấy nắm tay hơi nóng, giãy giụa mấy lần, Tần Việt thờ ơ không động lòng không chịu buông tay chỉ có thể coi như thôi.
Trên đảo người sống rất an nhàn, kiến trúc phần lớn là tường hồng gạch xanh, ở vị trí trung tâm của đảo là một giáo đường xưa cũ, cách chỗ bến tàu không xa có một cái chợ nhỏ ngoài trời để mua bán giao dịch hải sản tươi.
Cậu và Tần Việt đi không bao xa, ngoài ý muốn nhìn thấy Trương Lan Chi mặc áo xanh đen, quần dài màu đen, tóc tai chỉnh tề, khom người chọn cua đồng, chọn xong ông chủ nhanh nhẹn cho vào túi, để lên cân rồi đưa trở lại. Trương Lan Chi đưa tiền, quay người, liền cùng Hứa Nhất bốn mắt nhìn nhau.
Con mắt của bà sáng lên, do dự một chút, rồi bước nhanh đi tới bên cạnh Hứa Nhất: “A Nhất, sao con cũng trở về thị trấn?” Trương Lan Chi kéo cánh tay của cậu nói chuyện giống như gia đình bình thường, như người mẹ nói chuyện với con trai.
Hiếm thấy tỉnh táo, cũng khó được thân mật. Hứa Nhất đã quen người mẹ cuồng loạn, người trước mắt này trong khoảng thời gian ngắn làm cho cậu không thích ứng. Cho dù ở trong trí nhớ cũng không nhớ rõ Tinh Hà trấn là quê nhà của Trương Lan Chi, cậu vẫn là thuận theo Trương Lan Chi chậm rãi gật đầu.
“Bạn bè đi công tác, vừa vặn rảnh rỗi trở về chơi một chút.” Hứa Nhất nói.
Đám người tới lui chen chúc, Hứa Nhất rút tay ra, ôm lấy vai Trương Lan Chi đi về phía trước, chiều cao của cậu tuy không bằng Tần Việt, thế nhưng đủ che chở mẹ không bị người khác xô đẩy.
Tần Việt lại không nói một lời theo ở phía sau.
Trương Lan Chi thoạt nhìn ôn nhu lại hiền lành, khắp toàn thân không có mùi rượu, khí tức ai oán cũng quét đi sạch sành sanh, Hứa Nhất không thể ức chế vui vẻ.
“Tần Việt, cầm cái này đi.” Hứa Nhất đem giỏ cua đồng Trương Lan Chi cầm trên tay đưa cho Tần Việt ở phía sau, trong thanh âm lộ ra một chút nhảy nhót.
Cậu rất cao hứng giới thiệu với Trương Lan Chi, nói Tần Việt là bạn của cậu, ngoài ý muốn Trương Lan Chi cũng không kinh ngạc, giống như là đã quen biết Tần Việt, bà ôn hòa nói với Hứa Nhất: “Vậy tối hôm nay, chúng ta mua thêm một chút đồ ăn đi.”
“Cũng không biết các con thích ăn cái gì?” Trương Lan Chi lại dẫn Hứa Nhất và Tần Việt đi về phía chợ, tự lẩm bẩm: “Vậy ta tùy tiện mua một chút đi.”
Sự thực chứng minh phụ nữ tùy tiện mua một chút cũng không phải chỉ tùy tiện mua một chút. Bà ở phía trước chọn rất nhiều, Tần Việt và Hứa Nhất ở phía sau phụ bà xách sò, cá các loại, hai đôi tay xách không hết được.
Tần Việt nhìn Hứa Nhất ôn hòa cười, Hứa Nhất hai tay không làm được gì, nhón chân cắn lỗ tai Tần Việt một cái.
Mặt trời sắp xuống núi, trên mặt biển lóe sáng ánh sáng như thiếp vàng, tiếng sóng biển hòa cùng tiếng chim hải âu rất vui vẻ.
Hứa Nhất và Tần Việt xách hải sản tươi đi ở phía sau, Trương Lan Chi đi phía trước dẫn đường.
Đường nhỏ về nhà nối thẳng trung tâm trấn nhỏ, nhà của Hứa Nhất cách bến tàu trấn nhỏ không xa, hàng rào bằng sắt, nhà cao hai tầng có hoa viên không lớn không nhỏ.
Hứa Nhất đẩy cửa, lầm bầm lầu bầu: “Nơi này tôi cảm thấy thật quen thuộc.”
“Cậu nhớ lộn rồi.” Tần Việt trêu ghẹo cậu: “Không phải cậu phát sốt cái gì cũng quên sao? Cậu khẳng định nơi này rất quen.” Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến Hứa Nhất cảm thấy Tần Việt như là tiên tri trong game biết được quá khứ tương lai.
Hứa Nhất vào phòng, đem hải sản tươi để ở nhà bếp, gãi đầu một cái: “Cho nên, sau này kiên quyết không thể bệnh trở lại, đầu óc bị hỏng, liền xong đời.”
Tần Việt đem rau dưa bỏ vào tủ lạnh, giúp Hứa Nhất đem sò bỏ vào chậu, đổ đầy nước, anh yên lặng nhìn con sò ở trong nước thở bọt khí: “Hứa Nhất cậu phải nhớ kỹ lời cậu nói ngày hôm nay, sau này ngàn vạn không thể bệnh trở lại, coi như không thoải mái cũng không thể để bệnh tật khống chế mình.”
Hứa Nhất cảm thấy Tần Việt thú vị, lau tay dính nước lên áo sơ mi, lặng lẽ đi tới phía sau Tần Việt.
Tần Việt cho là Hứa Nhất muốn từ phía sau lưng ôm mình, nào có biết, tay Hứa Nhất lại đặt ở bên hông của anh chọc léc anh, cười ha ha nói: “Biết rồi, biết rồi, không ngã bệnh, sau này chắc chắn sẽ không sinh bệnh, sẽ sống lâu trăm tuổi.” Vừa nói, vừa động tay chọc léc anh.
Tần Việt run tay, anh cũng sợ nhột, anh nhịn cười quay đầu lại nắm lấy tay Hứa Nhất: “Chớ đùa nữa. Cậu làm tôi nhột, tôi cũng không khách khí nha.”
Hứa Nhất không sợ chết ngước cổ: “Anh không khách khí, anh có thể làm gì?”
“Cậu đoán.” Tần Việt cười thâm trầm: “Tôi không thể làm gì cậu… nhưng tôi có thể… ”
Anh chưa nói hết, tay liền thuận theo vạt áo sơ mi của Hứa Nhất đi vào.
Hứa Nhất híp mắt, ra vẻ hưởng thụ: “Được đó, anh muốn đùa giỡn lưu manh à, có thể nha, tôi cảm thấy anh sờ tôi, tôi thật thoải mái.”
Tần Việt bị Hứa Nhất da mặt dày làm cho sửng sốt, một hồi lâu, anh trượt tay ra sau lưng Hứa Nhất: “Tôi sờ cậu, cậu thoải mái đúng không?”
Hứa Nhất gật đầu.
Tay Tần Việt bỗng nhiên đưa tới dưới nách Hứa Nhất, sau đó giữ chặt cậu: “Thoải mái sao?”
Hứa Nhất bị chọt léc cười ha ha, liều mạng tránh xa Tần Việt, ở trong phòng khách chạy trốn Tần Việt. Tần Việt cư nhiên tính trẻ con cùng cậu so sánh sức lực, bắt được Hứa Nhất đè xuống ghế sa lon chọt léc cậu.
Anh còn đặc biệt thiếu đạo đức hỏi cậu: “Còn thoải mái không?”
Hứa Nhất không dám cười quá lớn tiếng, Trương Lan Chi ở trên lầu dọn dẹp phòng cho bọn họ. Hứa Nhất liều mạng nhịn cười, mặt đỏ lên, nước mắt chảy ra, cố tình còn không chịu chịu thua.
“Tần Việt, anh buông tôi ra đi.”
Tần Việt đắc ý nhìn cậu.
Hứa Nhất vất vả nhấc người lên lại bị Tần Việt đè xuống, cậu cắn miệng Tần Việt nói: “Anh không buông ra tôi sẽ hôn anh, không phải anh da mặt mỏng sao, một khi bị hôn sẽ nổi giận.”
Lúc Trương Lan Chi đi tới cửa thang gác thì thấy một thanh niên cả người quý khí cười thoải mái đè người thiếu niên gầy gò ở dưới thân, vừa chọt léc vừa hỏi cậu ta: “Còn hôn tôi không? Như vậy còn hôn được không? Gặm ghế sô pha có thoải mái không?”
Hứa Nhất bị tóm cả người vô lực, vẫn mạnh miệng: “Thoải mái, thoải mái muốn chết.”
Đến một hồi mới không nhịn được gào thét: “Tần Việt, anh nhanh buông ba ba ra, bằng không mẹ tôi xuống sẽ đánh anh.” Tần Việt chưa nói, Hứa Nhất đã nói thêm: “Anh buông ra, anh không buông tôi sẽ khóc đó.”
Hứa Nhất nói khóc chỉ là nói đùa, ở cầu thang Trương Lan Chi lại lấy tay lau nước mắt, trấn định mấy giây, cất bước đi xuống dưới lầu.
“Nhanh, đừng làm rộn.” Bà lôi Hứa Nhất từ trên ghế sa lông dậy, giúp cậu sửa lại quần áo: “Giúp mẹ nấu cơm tối, biết mấy giờ rồi không, cũng nên ăn cơm.”
Hứa Nhất mắt đỏ, trừng Tần Việt một cái, bị Trương Lan Chi kéo đi còn quay đầu lại ra hiệu cho Tần Việt: “Anh chờ tôi.”
Ngày đó cơm tối là Tần Việt và Hứa Nhất nấu, tất cả đều là hải sản tươi nên cũng dễ làm. Trương Lan Chi nhận cú điện thoại nên rời đi. Hứa Nhất không nghe rõ, chỉ nghe được mấy từ, giáo đường, thiệp mời, sân bãi cái gì đó.
Cậu và Tần Việt làm xong bữa tối, bày chén đĩa xong, gọi hai cuộc điện thoại cho Trương Lan Chi, không ai nghe.
Hứa Nhất và Tần Việt mắt to trừng mắt nhỏ nhìn một hồi, bụng hai người đồng thời kêu thành tiếng.
“Mẹ lúc nào thì trở về chứ?” Hứa Nhất cằm để ở trên bàn ăn, trơ mắt nhìn trong cua đồng trong mâm: “Tôi muốn chết đói.”
Tần Việt sờ sờ đầu Hứa Nhất: “Chờ một chút, dì sẽ trở lại.”
“Không được.” Hứa Nhất bỗng nhiên ngồi dậy nhanh như một cơn lốc chạy vào phòng bếp, cầm một cái đĩa, mỗi một món đồ ăn đều lấy ra một chút.
“Tôi thật sự chết đói, không quản, trong khi chờ mẹ về, chúng ta giải quyết cái đĩa trước đi.” Hứa Nhất ngồi cạnh Tần Việt, gắp con sò, nói với Tần Việt: “Để ba ba nếm sò do anh làm xem mùi vị thần tiên đến thế nào.”
Tần Việt cầm lấy đũa, gõ vào đầu Hứa Nhất, hai người thật sự quá đói, Tần Việt cũng không nói lễ nghi, Hứa Nhất ăn một miếng anh cũng ăn một miếng. Nhưng thức ăn quá ít, ăn sạch hết hai người cũng không no. Hứa Nhất chỉ có thể gọi cho Trương Lan Chi thêm một cú điện thoại, điện thoại vang lên 5 tiếng, rốt cục có người nghe.
Trương Lan Chi báo vị trí, để Hứa Nhất đi đón mình, nói xong liền cúp điện thoại.
Hứa Nhất đem điện thoại di động bỏ vào trong túi quần, đứng lên nói với Tần Việt: “Anh chờ tôi trở về nha, tôi đi đón mẹ về nhà, chỗ kia hình như cũng hơi xa.”
Tần Việt đưa cậu đến cửa, Hứa Nhất từ trong sân đẩy ra một chiếc xe đạp, vẫy tay chào anh, leo lên xe nói: “Tần Việt, chờ tôi trở về ăn cơm.” Âm thanh biến mất ở trong gió đêm.
Tần Việt đứng nhìn hoa tường vi nở đầy, mãi đến khi Hứa Nhất biến mất ở trên đường nhỏ mới quay người trở về nhà.
Hứa Nhất cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng mình không biết gì về cái trấn, nhưng Trương Lan Chi nói địa điểm kia cậu không cảm thấy xa lạ, theo bản năng chạy xe đến địa điểm đó.
Trương Lan Chi đứng ở cửa “Quán rượu Lý tiểu thư”, cầm trong tay một chai Baileys, uống hăng say, nhìn thấy Hứa Nhất ngừng xe, bỗng nhiên nở nụ cười, rất ôn hoà mà gọi cậu: “Con trai.”
Đó là ôn nhu Hứa Nhất chưa từng thấy, ôn nhu đến Hứa Nhất trong miệng oán giận bà tại sao lại uống rượu toàn bộ nuốt xuống.
Cậu đem xe ngừng lại, dùng một chân chống xe, Trương Lan Chi giống như một cô thiếu nữ nghiêng người ngồi xuống yên xe ở phía sau. Bánh xe lảo đảo, Trương Lan Chi đưa tay ra vòng qua eo Hứa Nhất, bà siết chặt bình rượu còn ở trong tay, kẹp ở sau lưng Hứa Nhất.
Gió đêm thổi rất nhẹ nhàng, con đường tản ra mùi thơm cây cỏ. Trương Lan Chi nhắm mắt lại, đem mặt đặt ở trên lưng Hứa Nhất, vòng tay của bà càng chặt.
Hứa Nhất cưỡi xe quay đầu lại nghi ngờ hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Trương Lan Chi không lên tiếng, đến nửa ngày Hứa Nhất mới phát hiện mẹ ở sau lưng cậu rơi nước mắt, nước mắt làm sau lưng cậu ướt một mảng nhỏ.
Bà đứt quãng nói: “A Nhất, con đã trưởng thành là người lớn có thể dựa vào.”
Hứa Nhất cười khẽ, khoang ngực chấn động, âm thanh trở nên trầm thấp: “Sớm có thể cho cả gia đình dựa vào rồi, nhưng mẹ và ba không cho con đi học.”
“Xin lỗi.” Trương Lan Chi còn nói.
“Biết rồi, biết rồi, con tha thứ cho mẹ.”
Trương Lan Chi nói rất nhiều, cái gì mình có hai đứa con trai, hai đứa A Nhất, môi hở răng lạnh, giáo đường cái gì, còn nói Tần Việt không tốt, A Nhất của chúng ta phải tìm một người vợ đẹp. Sau này về nhà chúng ta sẽ sinh sống thật hạnh phúc.
Bà nói bừa bãi, không có lô-gich còn khóc rất lợi hại, Hứa Nhất lại rất vui vẻ, bởi vì Trương Lan Chi ôm eo cậu dựa vào lưng cậu, nói với cậu nhiều nhất là “Xin lỗi.”
Cậu đạp xe rất nhanh trong đêm, gió thổi lất phất lộ ra cái trán trơn bóng, cậu chạy nhanh trở về muốn nói cho Tần Việt biết: Trương Lan Chi nói xin lỗi, cuộc đời của tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.
“Tần Việt, anh nghe không, mẹ nói xin lỗi tôi.”
|
Aspirinin Chương 32 Buổi sáng trên đảo ánh nắng tươi đẹp, nhiệt độ thích hợp, Hứa Nhất ngậm kem đi ra ngoài, ở trước cửa nhà nhặt được một cô dâu.
Cô gái kia khóc kêu trời gào đất, thiếu chút nữa ngất đi, trang điểm cũng lem hết, còn tức giận ngắt hết hoa trước cửa nhà cậu. Hứa Nhất nghĩ chắc là do gả cho người mình không thích, đến ngày kết hôn quyết định đào hôn?
Cậu buồn rầu, nhìn chung quanh một chút, cảm thấy cô dâu vào ngày đại hỉ khóc như vậy không tốt lắm, suy nghĩ một chút vẫn là đi tới.
“Ai, tôi nói, ngày hôm nay cô kết hôn, sao lại ở cửa nhà tôi khóc lóc cái gì?”
Cô gái khóc rất lớn, nghe có người khuyên quay lưng lại, tiếp tục khóc: “Ai cần anh lo? Ở trước cửa nhà anh khóc thì làm sao?”
“Vậy cô cứ khóc đi, hoa ở cửa nhà tôi cũng bị cô làm hư hết.” Hứa Nhất cắn kem, trêu ghẹo cô.
Hứa Nhất nói chưa dứt lời, cô dâu còn khóc nghiêm trọng hơn, đem bó hoa trong tay vất xuống đất, hết sức đạp vài cả: “Tôi trả lại cho anh, trả lại cho anh được chưa, không phải chỉ là hoa bị hỏng thôi à!”
Do mang giày cao gót, giẫm chân lần thứ ba thì chân của cô bị đau, đây như là cọng cỏ cuối cùng áp đảo cô dâu, cô bắt đầu gào khóc, còn đuổi theo Hứa Nhất đánh: “Mọi người đều bắt nạt tôi, lúc kết hôn ba mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý còn chưa tính, thật vất vả cử hành hôn lễ, người đàn dương cầm cho giáo đường, mục sư lại nói muốn luyện tập nghi thức cho hôn lễ khác nên ngày hôm nay sẽ không tới, cuộc đời tôi chỉ có một lần làm lễ cưới, sao mọi người lại thích bắt nạt tôi!”
Hứa Nhất một bên trốn tránh cô gái đánh mình, một bên an ủi cô: “Cô đừng đánh a, đừng đánh, người đàn dương cầm không đến đánh tôi làm gì a, tôi sẽ, tôi sẽ, đàn cho cô.”
Cô không nghe thấy còn đuổi theo Hứa Nhất đánh, cũng may đánh cũng không đau. Hai người náo loạn một hồi lâu, Hứa Nhất mới đem kem nhét vào miệng cô. Cô gái nước mắt còn ở trên mặt, cả người lại bất động.
“Cô dâu đừng đánh tôi, tôi sẽ đi đệm đàn cho lễ cưới, cô đừng khóc.” Cô dâu nhả kem trong miệng ra, lại muốn khóc. Hứa Nhất vội vàng che miệng của cô lại: “Cô mà khóc nữa tôi sẽ không đi.”
Cô dâu khóc thút thít một lúc mới gật gật đầu, không rơi nước mắt nữa.
Tần Việt ra sân, đi vòng ra đường thì nhìn thấy Hứa Nhất và một cô dâu đang nói chuyện, hai người mặt đối mặt ngồi xổm, trên đất còn có một đống hoa, Hứa Nhất đang chỉnh sửa lại bó hoa.
Cô dâu ngồi xổm, hai tay đặt ở trên đầu gối mắt lom lom nhìn hoa trong tay Hứa Nhất.
“Có thể được không? Hoa trong vườn nhà anh có thể làm thành bó hoa?”
Hứa Nhất ngẩng đầu nhìn cô: “Hoa dại thì làm sao? Có thể hay không thể thì cô cũng phải chịu… Cô đi tìm hoa mới cũng không kịp, ai biểu cô tự giẫm hoa nát tan làm chi.”
Tần Việt nghịch nắng nhìn hai người, Hứa Nhất thần sắc nghiêm túc, cô dâu ngẫu nhiên chỉ trỏ, một hồi hưng phấn một hồi oán giận. Hình ảnh kia vốn rất đẹp, nhưng Tần Việt lại cảm thấy chướng mắt cực kỳ, thậm chí anh còn tưởng tượng, Hứa Nhất sau khi rời đi có thể tìm một người mình thích, cùng người đó đi chơi, vì người đó làm một cái bó hoa, hai người chính thức cùng đi vào giáo đường, làm những chuyện họ đã từng làm qua rất nhiều lần.
Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, tâm Tần Việt liền đau, mặc dù anh không nghĩ ra là tại sao, nhưng anh không cho phép Hứa Nhất như vậy, anh không đồng ý. Hình ảnh đó làm cho anh không thể chờ đợi được muốn đánh nát. Tần Việt bước nhanh tới, đứng ở phía sau Hứa Nhất, ngây thơ duỗi chân ra, ngáng chân Hứa Nhất đang ngồi xổm làm cậu té ngồi xuống đất.
Cậu nhíu mày, vuốt quần, quay đầu lại: “Tần Việt, có phải anh bị bệnh hay không?”
Tần Việt cười: “Tôi có bệnh thì đã làm sao? Có bản lĩnh cậu cũng đá tôi đi.”
Cô dâu lôi kéo quần áo Hứa Nhất: “Sắp không kịp rồi… ”
“Anh chờ tôi rảnh rỗi đã… trước tiên không so đo với anh.” Cậu nhanh chóng cúi đầu, không nhìn Tần Việt, nhanh tay đem bó hoa buộc lại, thắt một cái nơ con bướm rất đẹp: “Con gái người ta kết hôn mới là quan trọng.”
Làm xong, cô dâu liền lôi kéo Hứa Nhất chạy về phía giáo đường, Hứa Nhất liền chạy theo cô.
Tần Việt đứng ở trên đường nhỏ không nhúc nhích, anh biết Hứa Nhất nhất định sẽ gọi anh, quả nhiên không bao lâu Hứa Nhất quay đầu gọi: “Tần Việt anh muốn đến không? Mời anh tham gia lễ cưới.”
Lúc này Tần Việt mới chuyển động: “Bất đắt dĩ cùng cậu đi một chuyến, ngược lại cậu đã lên tiếng.”
“Cút.” Hứa Nhất oán thầm, thật không biết xấu hổ.
Cô gái kỳ thực rất đáng thương, cuộc đời lần thứ nhất kết hôn cha sứ và người đàn dương cầm không tới. Nói là ngày mai phải tổ chức hôn lễ cho người rất nhiều tiền, tuyệt đối không thể sai lầm. Cũng may cô dâu có bạn bè nhiều, chủ trì lễ cưới là một người bạn, người đàn dương cầm cũng đã có. Vì vậy những người trẻ tuổi đang ở phía trước giáo chơi rất vui vẻ, không để lại tiếc nuối.
Hứa Nhất đệm nhạc cho lễ cưới, người chủ trì hỏi cậu tên là gì, cậu rất nghiêm túc nói, tôi tên là Richard Clyde Beethoven Hứa Nhất. Người chủ trì nói gập ghềnh trắc trở, nói không xong cái tên quá dài này. Hứa Nhất vui trộm, Tần Việt cứ như vậy nhìn Hứa Nhất, trong mắt tất cả đều là ôn nhu.
Tần Việt đã thấy Giang Yến đánh đàn trước khi sinh bệnh. Giang Yến đàn rất tốt, anh không hiểu âm nhạc cũng cảm thấy Giang Yến đàn hay, rất nghiêm túc, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu mất một cái gì đó. Chờ nhìn thấy Hứa Nhất ở trên sân cỏ tự nhiên hào phóng cười diễn tấu, anh mới biết tiếng đàn Giang Yến quá mức cứng nhắc, giống như bướng bỉnh muốn mô phỏng theo một người. Hứa Nhất không có như vậy, đầu ngón tay của cậu ở trên phím đàn trắng đen như sung sướng mà nhảy lên, âm thanh tiêu sái lay động, tất cả đều là linh khí, đó là chính cậu, người khác không có cách nào mô phỏng theo, chỉ có chân tâm yêu thích mới có thể đàn ra âm thanh như vậy.
Ánh sáng mặt trời phủ lên tóc Hứa Nhất một lớp viền vàng, ánh nắng làm cả người Hứa Nhất giống như trong suốt, đầu ngón tay của cậu như múa trên phím đàn, xung quanh có người nói chuyện với cậu, cậu cũng vui vẻ đáp lời, cao quý mà lại phóng khoáng tiêu sái.
Trên sân cỏ khắp nơi phiêu tán mùi đồ ăn và rượu, cô dâu chú rể mở champagne mời khách, tháp ly được rót đầy rượu, mọi người tràn đầy huyên náo, dòng nước trong suốt được tạo hình suối phun đổ xuống. Xuyên thấu qua thủy quang, Tần Việt nhìn thấy ánh mắt của Hứa Nhất trong suốt nhìn mình vẫy tay.
Tần Việt đi tới, Hứa Nhất lôi Tần Việt một cái, để anh ngồi trên ghế chơi đàn dương cầm, cậu cầm tay Tần Việt lướt trên phím đàn, gập ghềnh trắc trở mà gảy một bài hát hoàn chỉnh, là bài Tuổi ấu thơ
Hứa Nhất vụng trộm nói với Tần Việt không ít chuyện mà chỉ ngồi ở vị trí này mới có thể nhìn thấy. Tỷ như cô gái ngồi ở bên cạnh Tần Việt vẫn luôn sờ đùi bạn trai, chàng trai mặt đỏ rần, còn nói có một cái anh chàng giả làm hải quy, tiếng Anh không giỏi mà lại thích nói mò, còn có giày của chú rể là giày tăng chiều cao.
Tần Việt kéo lỗ tai Hứa Nhất: “Vậy ánh mắt của cậu rất lợi hại.”
Hứa Nhất cầm lấy tay Tần Việt đang kéo lỗ tai mình hôn một cái, trong đôi mắt lóe ánh sáng óng ánh: “Không riêng đôi mắt lợi hại, nơi nào của tôi cũng lợi hại, sau này tôi sẽ bảo vệ anh.”
Tần Việt ngẩn ra, dùng một cái tay khác sờ tóc của cậu, đây là lần thứ hai anh nghe có người nói bảo vệ mình, thật ấm áp. Tần Việt ôm cánh tay Hứa Nhất, đem cả người cậu vây ở trong ngực của mình, cằm đặt ở đỉnh đầu Hứa Nhất: “Vậy cậu phải thay đổi đến mức mạnh nhất, cũng không thương tâm, không có một thứ gì có thể đánh bại cậu, bệnh tật cũng không thể, sau đó cậu có thể… ”
“Có thể bảo vệ anh?”
“Là có thể giết chết tôi.”
Hứa Nhất xoay người nhìn anh, Tần Việt hôn một cái vào trán của cậu: “Tôi đùa giỡn thôi.”
Đến buổi tối, mọi người lớn tuổi đã ra về, người trẻ tuổi cuồn cuộn đi đến một quán bar bên cạnh bãi biển. Đây là quán bar duy nhất trên đảo, nghe nói là sản nghiệp nhà chú rể.
Đảo này có vĩ độ gần xích đạo, được xem là vùng nhiệt đới, cho nên mặc dù là buổi tối, không khí vẫn nóng như trước.
Quán bar này được thiết kế như một biệt thự. Chính giữa có một hồ bơi thật lớn, không ít người tham gia lễ cưới đã đổi đồ bơi, ánh đèn bốn phía cũng sáng lên, người phục vụ bưng rượu đi khắp nơi mời rượu.
Mọi người càng thêm làm càn vui đùa, cô dâu kéo mọi người đến nói cảm ơn Hứa Nhất. Người chung quanh thấy Hứa Nhất và Tần Việt đẹp trai, hòa nhã nên đối đãi với họ như bạn cũ, uống rượu, nô đùa. Một đám người lặng lẽ đi tới sau lưng Hứa Nhất, định đem cậu ném vào trong bể bơi, Tần Việt phát hiện nên nhanh chóng nói vào tai Hứa Nhất: “Chạy mau.”
Hứa Nhất phản ứng nhanh nhẹn, giống như con khỉ nhảy nhót tưng bừng, mọi người đuổi theo Hứa Nhất, Hứa Nhất lại nắm tay Tần Việt, tiếng cười truyền đi rất xa. Cuối cùng cậu và Tần Việt đồng thời rơi vào trong hồ bơi, lập tức chìm xuống dưới đáy. Nước ấm từ bốn phương tám hướng chảy đến, nhu hòa chặt chẽ bao quanh Hứa Nhất và Tần Việt. Hứa Nhất và Tần Việt nhìn nhau nở nụ cười, họ ở đáy nước hôn môi, rất lâu.
Lâu đến trong lồng ngực không còn dưỡng khí, tim bắt đầu đau đớn. Tần Việt cảm thấy mình uống say, anh không nỡ bỏ Hứa Nhất, anh không nghĩ buông tay ra. Hai người nổi lên mặt nước, tiếp tục ở trước mặt mọi người hôn môi. Tay Tần Việt đặt ở lưng Hứa Nhất, bốn phía là tiếng thét chói tai, cô dâu đem khăn voan trên đầu ném lên cao, một vệt màu trắng ở trong trời đêm lay động rớt vào bể bơi, vừa vặn che Tần Việt và Hứa Nhất.
Tuổi trẻ phong phú dụ người ở chỗ dũng cảm không xem ai ra gì. Hứa Nhất không bắt được hoa của cô dâu, nhưng khăn voan của cô dâu lại bao phủ cậu và Tần Việt, giống như một buổi tiệc rượu long trọng mà lại hư không, như là vừa bắt đầu chúc mừng lại như là bi thương hát bài ca ly biệt.
Hứa Nhất hoang mang ngẩng đầu lên, hàm dưới và cổ hình thành một đường rất đẹp, cậu dùng tay chống đỡ lồng ngực Tần Việt, nhỏ giọng hỏi anh: “Tần Việt, có phải trước đây tôi đã từng quen biết anh.”
Lúc rơi xuống nước vô số mảnh vỡ ký ức tập hợp trong đầu của cậu, làm cho cậu không nhận rõ cái gì là hiện thực, cái gì là mộng cảnh. Cậu thật giống như nhìn thấy Tần Việt, rồi thật như không nhìn thấy, cho nên cậu hỏi: “Tần Việt, trước đây tôi có biết anh hay không?”
Tần Việt cả người cứng ngắc, một hồi lâu mới tiếp nhận người khác đưa khăn tắm, bao quanh Hứa Nhất: “Chắc có thể.”
Nơi đó là nơi có rượu ngon nhất trên đảo rượu. Ngoài cùng bên trái quán bar đó có một căn biệt thự, trên ban công có một người đứng nhìn. Người đó thân thể gầy yếu có thể bị gió đêm thổi ngã, bên ngoài biệt thự truyền đến từng trận tiếng cười, truyền tới trên ban công kia đã không đến mức quá rõ ràng.
Giang Yến rất bình tĩnh nhìn hai người nắm tay ra khỏi quán bar, lấy điện thoại di động ra gọi dãy số, hắn hỏi: “Tần Việt, ngày mai anh còn có thể ở nơi chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ, cho tôi một lễ cưới hoàn mỹ nhất không?”
|
Aspirinin Chương 33 Đây là buổi tối ngày thứ hai trên đảo.
Hứa Nhất đối với bản thân mình xưa nay không để tâm. Cậu là loại người như vậy, nếu như không ai nhắc nhở, cơm tối cũng quên ăn hoặc là đói bụng tùy tiện ăn vặt là được. Trước đây ở nhà, Tiểu Hạ cùng cậu ăn cơm, cùng cậu đi ra ngoài dạo, cho nên nếp sống của Hứa Nhất ngược lại cũng khỏe mạnh. Hiện giờ Tiểu Hạ không có ở đây, Hứa Nhất càng không chú ý, rất ít để ý thân thể của mình, chỉ có khi đau đầu phát tác mới đi tìm Tần Việt lấy thuốc giảm đau.
Bọn họ từ bãi biển đi về, đưa lưng về phía sóng biển. Điện thoại trong túi Tần Việt chấn động hai lần, anh do dự vài giây đồng hồ, nói với Hứa Nhất: “Tôi đi nhà vệ sinh một chút.” Hứa Nhất nói cẩn thận, rồi ngồi xổm ở ven đường ôm đầu gối, vừa chờ Tần Việt vừa nhắn tin cho Tiểu Hạ. Lúc thường Tiểu Hạ thường trả lời tin nhắn rất nhanh, buổi tối hôm ấy tin nhắn một cái cũng không trả lời. Gió đêm thổi vào mặt Hứa Nhất, cậu ở trong gió ngẩn người rất lâu.
Mãi đến khi nhìn thấy Tần Việt xuất hiện ở trong tầm mắt, biểu tình Hứa Nhất mới trở nên sinh động. Cậu chỉ cảm thấy Tần Việt tâm tình không tốt, mang theo một chút ngột ngạt cậu không hiểu được, cũng có thể là phòng vệ sinh quá dơ, Tần Việt mới cau mày.
Hứa Nhất đứng lên, giang hai cánh tay ra cười nói: “Tần Việt đừng ủy khuất, tới đây để anh Hứa Nhất ôm em một cái.”
Tần Việt ngốc trệ hai giây đồng hồ, nhìn thấy Hứa Nhất nỗ lực muốn ôm mình, an ủi mình, hết thảy tâm tình tiêu cực được quét đi sạch sành sanh, bước chân cũng nhẹ nhàng. Nhưng khi cách Hứa Nhất ba bước anh miễn cưỡng dừng lại không muốn tới gần Hứa Nhất.
Anh nhớ Giang Yến ở trong điện thoại khóc rất thương tâm. Hắn hỏi: “Tần Việt, anh còn có thể cho em một lễ cưới không? Em có nơi nào không tốt, em sẽ thay có được không? Sao anh không thích em…”
Tần Việt không lên tiếng, một hồi lâu ngữ khí trấn định: “A Yến, em đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên phải chữa bệnh.” Anh không muốn kích thích Giang Yến, nhất thời không tìm được từ thích hợp, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ không trả lời.
Giang Yến hỏi anh: “Đều là giả sao? Khi còn bé cam kết sẽ thích em, chăm sóc em cả đời là giả sao? Anh có phải muốn em chết?” Giang Yến ở đầu bên kia cuồng loạn, trong điện thoại truyền ra tiếng ho khan không ngừng.
Tần Việt như trước không biết trả lời như thế nào.
Vài giây sau, bên kia xuất hiện tiếng mở cửa, sau đó là Lâm Nhuệ nói: “Giang Yến, cậu đừng để tâm tình kích động, trước tiên uống cái này.”
Điện thoại cũng không có cắt đứt, Tần Việt đứng ở bồn rửa tay qua điện thoại di động nghe âm thanh của một chỗ khác, chết lặng nhìn mình trong gương. Anh cảm thấy mình như đi ở trong mê cung, vốn con đường đã lộn xộn không có manh mối, nhưng bây giờ cố tình lại có sương mù, làm cho anh không thấy rõ hoàn cảnh trước mắt.
Một hồi lâu Giang Yến tuyệt vọng rốt cục bình tĩnh lại, hắn hỏi: “Tần Việt, anh yêu con người Giang Yến chân chính dơ bẩn sao? Ở lúc cậu ta đánh đàn? Hay là lúc cậu ta cùng với anh đi chơi?”
Tần Việt không thích hắn nói như vậy: “A Yến, em chớ nói nhảm, anh không có. Em cứ nghe lời của bác sĩ Lâm, cố gắng chữa bệnh.”
Người đầu bên kia bỗng nhiên lại khóc lên: “Tần Việt, thật sự xin lỗi, em quá quan tâm anh. Em đã là một người sắp chết, coi như Hứa Nhất đồng ý hiến tủy cho em thì cũng không nhất định trị hết, em van cầu anh trước khi em chết đừng tìm người khác. Hứa Nhất, Hứa Nhất một ngày nào đó sẽ nhớ tất cả chuyện quá khứ, cậu ta tuyệt đối sẽ không tha thứ những chuyện anh đã làm.”
Tần Việt mở to hai mắt, đầu óc của anh như bị mất tín hiệu, âm thanh hỗn độn, Giang Yến nói gì, một câu anh cũng không nghe rõ, bởi vì trong đầu anh vẫn luôn quanh quẩn câu nói của Giang Yến: Hứa Nhất sẽ không tha thứ cho anh.
Tần Việt ngơ ngơ ngác ngác nghe xong điện thoại, nói câu: “A Yến, em nghỉ sớm một chút, chúng ta ngày mai sẽ có một hôn lễ tốt nhất.” Nói xong liền cắt điện thoại.
Phòng vệ sinh này không có mở đèn, chỉ có ánh đèn hành lang nhàn nhạt chiếu vào. Tần Việt ở trong bóng tối để điện thoại di động xuống, nhìn chính mình trong gương, vẻ mặt của anh rất kỳ quái, anh nở nụ cười thật đáng sợ rồi bỗng nhiên đánh một quyền vào gương. Gương nứt ra, vỡ thành mạng nhện. Tần Việt cười khổ, Hứa Nhất làm sao có khả năng tha thứ cho anh.
Anh tự nhủ, những ngày cùng Hứa Nhất bên nhau có thể nói rõ cái gì? Bất quá là nhất thời đào tẩu, mười mấy ngày cùng cậu so với A Yến quá ít ỏi. Anh chỉ nhất thời mê hoặc mà thôi, Giang Yến, là người từ niên thiếu anh yêu đến bây giờ, hắn cũng chỉ còn có một mình anh, hiện tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Giang Yến khiến người đau lòng, hắn ở trong điện thoại không ngừng nói xin lỗi, nhưng Giang Yến đã làm sai điều gì? Hắn chẳng hề làm gì sai, sai chính là mình, anh mới là người có tội không thể tha thứ.
Cho nên anh đứng cách Hứa Nhất ba bước không tiếp tục đi lên phía trước, hết thảy đều nên chấm dứt.
Tần Việt không ôm Hứa Nhất, trơ mắt nhìn đôi mắt Hứa Nhất trong suốt dần dần mất đi hào quang, cậu lúng túng để tay xuống nói với anh: “Vậy Tần Việt, chúng ta về ngủ sớm một chút đi.”
Đêm hôm ấy là thời gian Hứa Nhất cai nghiện thuốc đến điểm giới hạn, cậu cả người vô lực, đầu đau suốt một buổi tối. Tần Việt lại không ở nhà, Trương Lan Chi cũng không có. Trong căn nhà to lớn chỉ có một mình cậu, không có thuốc giảm đau, không có thuốc đặt trị của Lâm Nhuệ, cậu thống khổ đem mình cuộn thành một đoàn, ở trong chăn tự lẩm bẩm: “Mẹ, Tần Việt, hai người đều đi đâu?”
Mãi đến khi Hứa Nhất hôn mê ngủ thiếp đi, trong nhà cũng không có người trở về, vẫn trống rỗng như trước. Điện thoại di động trên tay cậu sáng cả buổi tối, đến cuối cùng đầu bên kia điện thoại cũng không có người nghe.
Hứa Nhất bị đánh thức, cậu luôn cảm thấy có người ở bên cạnh mình khóc, mở mắt ra liền nhìn thấy Tiểu Hạ đỏ mắt ngồi ở đầu giường.
Tiểu Hạ quần áo nhiều nếp nhăn, mang theo mùi vị phong trần, cậu ta nói: “Anh ơi, anh theo em về nhà đi.”
Trạng thái của Hứa Nhất mơ mơ màng màng, đầu đau như kim châm, khả năng nhận biết không quá mẫn cảm, ngơ ngác, một hồi lâu mới ấn huyệt thái dương hỏi: “Tiểu Hạ, sao em lại tới đây?”
Tiểu Hạ từ bên cạnh cầm lấy quần áo đưa cho Hứa Nhất: “Anh, chúng ta về nhà, không ở nơi này, lập tức đi.”
Tiểu Hạ chưa từng hoảng loạn như vậy, giống như sợ cái gì đó, liều mạng muốn mang Hứa Nhất đi, cai thuốc làm năng lực Hứa Nhất kém tới cực điểm, cậu gạt tay Tiểu Hạ đang cởi nút áo cho mình ra, nói: “Hồ đồ cái gì vậy, đừng nghịch ngợm như trẻ con.”
Tiểu Hạ ngơ ngác, chảy nước mắt, nhào vào trong lồng ngực Hứa Nhất: “Anh, em không hồ đồ, em không muốn để cho anh ở đây ngây ngô, bọn họ bắt nạt người quá đáng, Tần Việt, Giang Yến không phải là người, chúng ta không chơi với họ, về nhà đi.”
Cậu ta ở trong lồng ngực Hứa Nhất khóc lợi hại, Hứa Nhất nhẫn nhịn cả người bủn rủn vô lực vuốt ve đầu Tiểu Hạ: “Đừng có đoán mò, Tần Việt là người rất tốt, không có bắt nạt người.”
Câu nói này cũng không biết chạm đến công tắc nào của Tiểu Hạ, người em trai đi ban đêm cũng sợ tối, lúc thường mềm nhũn bỗng nhiên tức giận, vành mắt của cậu ta đỏ lên như là con sư tử nổi giận: “Không phải anh đã thích tên rác rưởi kia rồi ư? Anh trai.”
Cũng không biết khí lực của cậu ta từ nơi nào tới, cũng không nhìn Hứa Nhất chỉ mặc áo ngủ, lôi cậu đi: “Cứ như vậy tiện có phải không, không phải thích Tần Việt, một lần, hai lần, ba lần, thích Tần Việt nhiều lần như thế, Tần Việt đến cùng có nơi nào tốt, làm sao anh cứ u mê không tỉnh đây!!!”
Hứa Nhất chân mềm nhũn, bị kéo xuống lầu, Tiểu Hạ căn bản không khống chế được mình, hễ tức giận là khóc: “Anh ơi, làm sao anh mới có thể chết tâm!”
“Tại sao?” Hứa Nhất sắc mặt tái nhợt, đôi môi xanh trắng, tiếng nói khàn khàn, cậu dễ tính nhưng vì bệnh tình nên đã đến điểm tới hạn: “Tại sao, nhiều năm như vậy tôi luôn cảm giác mình sống trong một cái lồng chân không, tất cả mọi người xung quanh đang đọc diễn văn, nhưng tôi không nghe thấy, tôi không biết, các người đến cùng đang nói cái gì!” Hứa Nhất lưng đổ mồ hôi, đứng lên, cầm lấy tay Tiểu Hạ: “Tiểu Hạ, em nói đi, đây rốt cuộc là tại sao!! Nhiều năm như vậy, anh coi em như em ruột, anh chỉ muốn hỏi, em đến cùng che giấu anh cái gì?”
Cánh tay Tiểu Hạ bị cậu nắm đến đau đớn: “Tại sao?” Cậu ta cười một nụ cười thê lương, siết tay Hứa Nhất đang cầm tay mình thả xuống, sau đó ôm lấy bờ vai của cậu: “Anh đi theo em sẽ biết tại sao, biết được có thể anh sẽ quyết tâm về nhà với em.”
Tiểu Hạ bình thản giúp Hứa Nhất thay quần áo, mang giày, ôm lấy bờ vai cậu ra cửa. Họ đi đến cuối phố, ra con đường nhỏ thẳng tắp dẫn tới giáo đường.
Hứa Nhất muốn biết Tiểu Hạ dẫn mình đi chỗ nào, giống như đã linh tính trước, cậu bỗng nhiên sợ sệt, tay không thể ức chế mà bắt đầu run. Tiểu Hạ biết cảm xúc của Hứa Nhất, đưa tay ra ôm lấy Hứa Nhất: “Anh trai, anh đừng sợ.”
Cậu miễn cưỡng cười với Tiểu Hạ. Bọn họ cách giáo đường càng ngày càng gần, tiếng đàn dương cầm càng ngày càng rõ ràng, âm thanh tao nhã mờ ảo thánh khiết nhất. Cậu và Tiểu Hạ đứng ở trong góc nhỏ. Cậu nhìn thấy ở ngoài giáo đường trên sân cỏ có rất nhiều người tụm năm tụm ba cầm champagne tán gẫu, mục sư đang chuẩn bị, nghi thức chưa có bắt đầu, khắp nơi phiêu tán mùi thơm của thức ăn và rượu.
Hứa Nhất nhìn thấy Lâm Nhuệ, Đường Vũ Trình, A Văn, buồn cười nhất chính là còn có người mẹ một đêm không về của mình.
Vẫn là suối phun đó, cách dòng nước trong suốt xa như vậy mà Hứa Nhất liếc mắt liền nhìn thấy Tần Việt. Anh mặc dù âu phục vừa vặn, kiên cường cao to, anh đẹp như một pho tượng cổ Hy Lạp cổ tôn quý nhất, bên cạnh anh là Giang Yến, có lẽ do bệnh tình rất nghiêm trọng chỉ có thể ngồi xe lăn, Tần Việt đẩy hắn, nhìn Trương Lan Chi trò chuyện cái gì đó.
Cậu cảm thấy tim mình đau quá, giống như có một sợi dây nhỏ như sợi tóc nhưng rất rắn chắc siết chặt trái tim mình, huyết dịch dọc theo sợi dây không ngừng chảy xuống, đau đòi mạng. Cùng một nơi, ngày hôm qua mình là nhân chứng hạnh phúc cho người khác, ngày hôm nay mình thành nhân vật chính của bi kịch. Hứa Nhất cười xùy lấy tay lau nước mắt của mình.
Rõ ràng ngày hôm qua hai người còn che khăn voan và hôn nhau, hiện giờ cậu rốt cuộc biết, chung quy đó không tính là nghi thức thật sự.
Chân chính nghi thức phải là như vậy, hoa tươi rượu ngon, bạn bè tốt nhất, tình cảm chân thật nhất, sau đó thành đôi thành cặp, như hình với bóng.
Hứa Nhất cho là cậu bất đồng, cậu và Tần Việt từ Hải Thị vụng trộm chạy đến đây, bọn họ trên xa lộ cao tốc chạy như bay, cùng ở quán bar uống rượu, bọn họ hôn môi, bọn họ nói chuyện cười. Cậu cho là mình bất đồng, Tần Việt yêu cậu bao nhiêu, cậu nhìn trong mắt Tần Việt có ánh sáng, cũng mang theo một cái gì đó mà cậu không hiểu.
Nhưng hết thảy tất cả đều là suy nghĩ chủ quan của Hứa Nhất. Ngày hôm qua cậu còn sống trong lời nói dối, ngày hôm nay cậu đứng ở trên sân cỏ, nhìn Giang Yến và Tần Việt cử hành hôn lễ.
Cậu không nên đến nơi này, cậu cần phải trong căn nhà không có ai đau đến chết, hoặc là ngất đi. Cậu cần phải làm bộ không biết tất cả chuyện này, như vậy cậu sẽ không đau như thế này, sẽ không trước lúc ra đi khó chịu như thế này.
“Anh ơi.” Tiểu Hạ gọi cậu: “Bây giờ có thể cùng em về nhà chưa?”
Hứa Nhất thay đổi sắc mặt, không cho mình khóc, cậu không nên ở trước mặt em trai mềm yếu như thế, cho nên cậu miễn cưỡng cười còn khó coi hơn khóc: “Được, anh về nhà với em.”
PS: Có lẽ đọc chương này các bạn không hiểu gì hết. Không sao cả, chương sau sẽ giải thích rõ ràng hợp lý tất cả.
|
Aspirinin Chương 34 Tiểu Hạ cười với Hứa Nhất, nói: “Anh tuyệt vọng rồi, vậy đi theo em đi.”
Lưng Hứa Nhất đổ đầy mồ hôi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cậu gạt tay Tiểu Hạ muốn đỡ mình, từng chữ từng chữ hỏi: “Anh lên đảo lâu như vậy, cũng không biết Tần Việt và Giang Yến tổ chức hôn lễ ở giáo đường.” Cậu đứng không quá vững vàng: “Tại sao em lại biết? Tiểu Hạ, tại sao em lại biết.”
Trầm mặc rất lâu bên tai tất cả đều là thanh âm của gió thổi qua, Tiểu Hạ muốn nói lại thôi: “Anh, em… ”
Hứa Nhất lảo đảo quay người, đi về phía bến tàu. Tần Việt yêu cậu là giả, Trương Lan Chi xin lỗi là giả, Tiểu Hạ kêu cậu là anh trai cũng là giả, hết thảy tất cả đều là giả, đến cùng thứ gì mới là thật?
Cậu nỗ lực suy nghĩ mình có bỏ sót cái gì trong ký ức, nhưng cậu càng nghĩ, đau đầu càng nghiêm trọng, giống như trong não bộ có một cây kim, càng liều mạng giãy dụa kim đâm càng sâu vào trong huyết mạch, ngay cả người cũng bắt đầu hoảng hốt.
Hai bên đường hoa tường vi nở rộ, trời rất nắng, cậu có thể nghe tiếng chim bồ câu kêu. Nhưng Hứa Nhất lại không nhận rõ đâu là hiện thực đâu là hư huyễn, đau từ trong tim toả đến toàn thân. Mỗi bước đi như đạp trên bông, cậu nói cậu không khổ sở, cậu chỉ quên uống thuốc mà thôi…… Mỗi lần quên uống thuốc, đều sẽ khổ sở như thế.
Thân thể cậu đơn bạc, đơn bạc như dưới ánh mặt trời có thể bốc hơi, rõ ràng gió rất nhẹ, cậu lại bị thổi đến lảo đảo. Phía sau Tiểu Hạ đỡ lấy Hứa Nhất, rất quý trọng mà ôm cổ Hứa Nhất, nghẹn ngào an ủi cậu: “Không có gì ghê gớm, chúng ta không cần Tần Việt.”
Ánh mắt cậu tập trung nhìn áo sơ mi của Tiểu Hạ, vải vóc nhăn nheo, cậu nghĩ cả buổi tối Tiểu Hạ không trả lời tin nhắn của mình chắc là phải ngồi xe suốt đêm tới đây tìm mình. Nhưng cậu vẫn không tha thứ Tiểu Hạ, đầu cậu hôn hôn trầm trầm, cằm đặt ở trên vai Tiểu Hạ. Hứa Nhất nghe tiếng nói đứt đoạn của mình: “Tiểu Hạ, em để cho anh yên tĩnh một lúc, anh sẽ đi theo em, trước tiên em buông anh ra… ”
Hoảng hoảng hốt hốt, có người gọi tên của cậu, có vẻ rất bức thiết, cậu híp mắt nhìn thấy Tần Việt đang chạy về mình, mặt đầy kinh hoảng, giống như đánh mất tình cảm chân thành quý giá nhất.
Nhưng Hứa Nhất không muốn bị anh truy cản, không biết làm sao bỗng nhiên cậu sinh ra khí lực rất lớn, liều mạng chạy về phía bến tàu. Bước chân cậu phù phiếm, trên trán đầy mồ hôi, lảo đảo muốn té ngã rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn chạy về phía trước. Khu chợ gần bến tàu đầy tiếng rao hàng vang vọng, ánh mặt trời tỏa ra chiếu xuống mặt biển lấp loáng, chim hải âu bay tự do trên bầu trời, đáy lòng của cậu giống như có một người bị nhốt thúc giục cậu: “Chạy mau, chạy mau, không nên để bị bắt.”
Cậu chỉ muốn rời khỏi, tìm một nơi có thể xa Tần Việt, người phía sau cũng không từ bỏ, từng tiếng từng tiếng tha thiết nhất gọi cậu: “A Nhất.”
Thật buồn cười, anh ta cư nhiên gọi cậu thân mật như vậy
“– –“.
Cậu phát sốt, hô hấp dần dần trở nên khó khăn, tiếng thở dốc xuyên qua màng nhĩ của mình, cậu vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn mặt trời, rất nóng nhưng vẫn ấm áp, cậu muốn có một đôi cánh bay đến mặt trời.
Phía sau bỗng nhiên truyền tới tiếng gào to sợ hãi: “A Nhất, mau dừng lại.” Hứa Nhất nghi ngờ quay đầu lại, cậu nhìn thấy Tần Việt, đầy mặt sợ hãi, kêu cậu dừng lại.
Buồn cười quá, tại sao phải dừng lại. Cậu muốn đến bến tàu chờ một chiếc tàu, sau đó nhảy lên tàu về nhà. Cậu biết cậu không nên tùy hứng thương tâm, Tần Việt là của Giang Yến, cậu không có tư cách khổ sở, nhưng cậu không nhịn được. Tại sao phải đuổi theo cậu, rõ ràng không thích cậu, để bản thân cậu trốn tránh thương tâm là tốt rồi, tại sao còn gọi cậu chứ.
“– –”.
Cậu không muốn nhìn Tần Việt, nhìn sẽ đau lòng rơi nước mắt, nhìn mặt trời tốt hơn, ấm áp như vậy, có thể làm khô nước mắt.
Sau đó cậu nghe thấy âm thanh rơi xuống nước, thân thể nặng nề chìm vào trong nước, bốn phương tám hướng nước biển màu xanh thăm thẳm tràn tới. Hứa Nhất lại cảm thấy yên lòng ấm áp, cậu tùy ý để mình chìm vào đáy biển, bốn phía thật sự yên tĩnh, nước biển ôm cậu như là cái ôm ấm áp của mẹ, nhưng là cái ôm dày rộng nhất của cha phía sau lưng. Cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời, nó không rơi xuống nước, vẫn như cũ nỗ lực đem ánh sáng chiếu vào trong lòng biển xanh thẳm.
Cậu nghe có người gọi: Giang Yến.
Cậu là Hứa Nhất, cậu không phải Giang Yến, Tần Việt sao lại gọi Giang Yến…
Biển yên tĩnh nổi lên sóng lớn, có người ôm lấy eo cậu, liều mạng đem hơi thở rót vào miệng của cậu, cậu nhớ đêm hôm ấy cậu và Tần Việt ở trong bể bơi hôn môi. Bỗng nhiên Hứa Nhất muốn mở mắt ra nhìn xem người ôm mình có phải là Tần Việt không? Nhưng cậu quá mức mệt mỏi, mở mắt cũng làm không được.
Vô số mảnh vỡ ký ức trào vào trong đầu của cậu.
“Anh không nên nghĩ gạt em, trước khi trời tối nhất định phải dẫn em lên trấn, nếu không em sẽ đánh anh.”
“Em thấy mình còn đàn hay hơn người đàn dương cầm đó, em đàn cho anh nghe bài Tuổi ấu thơ nha… ”
“Lóe lên lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ…”
“Khóc nhè, em đã mười lăm tuổi, bài hát này thật là trẻ con.”
“Ai cần anh lo.”
“Còn gọi Tần Việt? Tâm nhãn nhỏ như vậy, Tinh thì còn tạm được…”
( Ở đây sẽ giải thích một chút. Anh công tên Tần Việt, từ “Việt” đồng âm với “Nguyệt”, nghĩa là mặt trăng. Em thụ nghe “Việt” thành “Nguyệt” nên chê ảnh không xứng là mặt trăng nên đặt tên anh công là “Tinh”, có nghĩa là ngôi sao. Vì vậy nên trong ký ức của Hứa Nhất có một người bạn rất quan trọng tên là Tinh.)
Mảnh vỡ ở trong hư không tràn ra, Hứa Nhất nhìn thấy mình mười lăm tuổi đang trốn phía dưới bàn ở giáo đường, tà dương từ cửa sổ màu lưu ly chiếu vào vào, cậu mở lọ kẹo ra đếm. Nào là mùi táo, mùi thơm, mùi cam, còn có mùi nho.
Một đôi chân xuất hiện ở trong tầm mắt của cậu, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên cười khanh khách, người đó là Tần Việt.
|