Đào Chi Yêu
Chương 17
Edit: Siu Nhơn Mèo
“Trẫm phạt xong rồi, A Ngôn ngoan.”
Bốn mươi chín, bàn về Trình Mân.
“Gia, Người nói Trình Mân có thể hiểu được thâm ý của Người không?”
Lúc Thẩm Ngôn đi tuyên chỉ, Trình Mân vẫn là một vẻ mặt đó, chẳng có tí biến đổi gì. Cảm tạ rồi lĩnh chỉ, liền trở về phòng thu dọn đồ đạc.
“Ngươi đoán xem hắn có hiểu hay không?” Lục Uyên cười híp mắt móc trong ngực ra một phong thư quơ quơ trước mặt Thẩm Ngôn, “Hoặc cũng có thể nói, ngươi đoán xem phong thư này là do ai viết?”
Phong thư này Thẩm Ngôn biết, trong đó liệt kê ra hết từ lớn đến nhỏ sở thích lẫn tính cách của Trình Kỵ, còn ghi chép sản nghiệp đứng dưới tên gã, Thanh Ca lâu cũng là một trong số đó. Mà phong thư này được đưa đến tay Lục Uyên khi y còn đang trên đường nam tuần.
“Trình Mân là một kẻ tàn nhẫn, tùy thời mà hành động, một kích tất trúng.” Trong mắt Lục Uyên lộ ra vài phần khen ngợi.
“Nô tài nghĩ sai rồi, nô tài còn tưởng là gia muốn dùng hắn.”
“Ngươi không nghĩ sai, trẫm muốn dùng hắn.”
“Nhưng…” Thẩm Ngôn không hiểu, vì sao Lục Uyên không triệu kiến Trình Mân, chỉ để lại một ý chỉ trục xuất hắn ra khỏi vương phủ và gia tộc.
“Trẫm thưởng thức hắn, nhưng trẫm càng hi vọng hắn có thể dùng phần tàn nhẫn này vào con đường ngay.”
Thẩm Ngôn lập tức hiểu ra: “Gia đang nói đến hội thi Hương năm sau?”
“Không sai.” Lục Uyên gật đầu, “Trẫm muốn trong cuộc thi Đình sang năm có thể nhìn thấy hắn.”
“Phụ Hoàng.” Tiểu Thái tử ăn xong bánh bơ, xác định trên mép không bị dính vụn bánh rồi mới vô cùng có khí thế mà cắt đứt cuộc đối thoại của hai người họ, “Nhi thần không quấy rầy phụ Hoàng nữa.” Lục Kiêm nhìn thoáng qua Thẩm Ngôn, cố nén không để mình đưa tay xoa vành tai đã hơi hâm hấp.
Trời mới biết vì sao nó lại như vậy? Lúc phụ Hoàng và Thẩm công công ở chung một chỗ, rõ ràng đều nói về chính sự, thế nhưng lại khiến nó có cảm giác mình là thành phần dư thừa. Thật ra nói vậy cũng không sai, nó rất dư thừa, mỗi một câu một chữ của phụ Hoàng nói nó đều nghe hiểu được, nhưng lại không tiếp được lời.
Lúc phụ Hoàng chơi với đám đệ muội của nó thì trong lòng nhịn không được mà bắt đầu cảm thấy chua xót, ganh tỵ. Thế nhưng vừa nãy, trong lòng không phải là cảm giác ganh tỵ đó, mà là loại cảm giác nóng tai đỏ mặt vô cùng xa lạ đối với nó.
Năm mươi, trưởng thành.
Thẩm Ngôn nhìn Lục Kiêm chạy trối chết trở về xe ngựa của nó mà cảm thấy không hiểu được: “Bánh bơ ăn không ngon sao?”
Lục Uyên vỗ tay cười to: “Là do Thái tử đã tưởng thành.”
“Trưởng, trường thành?” Thẩm Ngôn càng không hiểu ra sao.
Lục Uyên kéo Thẩm Ngôn ngồi xuống, bàn tay rất tự nhiên mà đặt bên hông hắn.
Thẩm Ngôn cũng không ý thức được có gì sai, cũng không ý thức được vì xe ngựa xóc nảy mà hắn đã sắp trượt về phía Lục Uyên.
Lục Uyên nhìn Thẩm Ngôn đang ở trong lòng mình ngước mặt không hiểu hỏi: “Gia, nô tài vẫn chưa hiểu.”
“Còn nói không phải tiểu hài tử?” Lục Uyên mâm mê đuôi tóc hắn, “Thái tử cũng đã hiểu, mà ngươi còn chưa hiểu?”
Thẩm Ngôn phản ứng chậm chạp mà dần đỏ mặt, luống cuống tay chân muốn đứng lên từ trong lòng Lục Uyên, lại không ngờ rằng càng vội càng dễ mắc lỗi, sơ ý làm lỏng đai lưng của mình.
Lục Uyên nhìn Thẩm Ngôn tay cầm đai lưng, mặt ngơ ngác mà nhìn mình, lòng dạ bỗng nhiên mềm nhũn ra.
Còn nhỏ mà.
“Lại đây.” Lục Uyên ngoắc ngoắc hắn.
Thẩm Ngôn muốn nói qua đó lại phải ngồi vào lòng Hoàng thượng, thế nhưng chẳng bao giờ chống đối Lục Uyên nổi nên hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Lục Uyên.
Chỉ là một tay vẫn vững vàng giữ y phục của mình, hắn là thái giám, lỡ như làm bẩn mắt bệ hạ… Nghĩ như vậy, Thẩm Ngôn rũ đầu, lần nữa kiên quyết thắt chặt lại nút áo ngoại sam của mình.
Năm mươi mốt, trừng phạt nhẹ.
Lục Uyên thu hết động tác của hắn vào mắt, lắc đầu: “Thẩm Ngôn, ngươi phải bị tội gì?”
Thẩm Ngôn mạnh ngẩng đầu, phản xạ có điều kiện muốn quỳ xuống, lại đúng lúc xe ngựa chòng chành, hai đầu gối của hắn trực tiếp đánh lên đùi Lục Uyên.
Lúc này Thẩm Ngôn quả thật rất hãi, hắn rất muốn khóc. Sao mà mình chẳng làm nên việc gì, ngay cả quỳ cũng quỳ không xong.
“Nghĩ gì đó?”
“Nô tài nghĩ lúc quay về phải cùng mấy tiểu thái giám luyện quỳ một lần nữa.” Thẩm Ngôn buồn bã ỉu xìu muốn đứng dậy, định đợi cho xe ngựa ổn định rồi quỳ lại lần nữa.
Lục Uyên kéo hắn lại: “Quỳ gì mà quỳ? Muốn quỳ thì quỳ trong lòng trẫm này.”
Thẩm Ngôn chớp chớp mắt, cuối cùng cũng ý thức được câu “phải bị tội gì” của Lục Uyên cũng không phải là tội mà mình nghĩ.
“Hoàng, Hoàng thượng…” Thẩm Ngôn lắp bắp nói, “Người sao lại khi dễ nô tài?”
“Khi dễ?” Lục Uyên nhíu mày, “Dạo hoa lâu, uống rượu, còn có người muốn bò lên giường, lại còn tự ý động binh khí. Ngươi nói xem, có cái nào không đủ để trẫm hỏi tội ngươi?”
Thẩm Ngôn: “…”
Cái loại cảm giác bị bắt gian nồng đậm này, thế nhưng Thẩm Ngôn cũng muốn tranh thủ biện giải cho mình vài câu: “Hoàng thượng, nô tài là thái giám!” Thái giám có nghĩa là dù cho hắn có thật sự dạo hoa lâu, uống rượu, còn có người muốn leo giường, thì cũng chẳng làm được gì!
“Cho nên?” Lục Uyên có lý có tình mà nói, “Nhưng ngươi là người của gia.”
Thẩm Ngôn vừa buồn bực vừa ngọt ngào, cuối cùng nhận mệnh: “Nô tài nhận tội, tùy Hoàng thượng xử lý.”
Lúc này xe ngựa cũng đã ổn định lại, thị vệ cưỡi ngựa theo sát bên cửa sổ gõ cửa một cái: “Hoàng thượng?”
“Không việc gì.” Lục Uyên bình tĩnh nói.
Thẩm Ngôn đang định thắt đai lưng lại, mới phát hiện tay của Lục Uyên chẳng biết từ khi nào đã dò vào áo trong của mình.
Cách một lớp áo trong, bàn tay mang theo vết chai mỏng thoáng sờ qua hông mình, Thẩm Ngôn nhịn không được mà hít vào một hơi, cả người căng cứng. Cái loại cảm giác run rẩy chẳng biết xuất phát từ nơi nào khiến hắn trong nhất thời không biết làm sao.
Có lẽ là tiếng của Thẩm Ngôn bị thị vệ nghe được, lại xác nhận lại lần nữa: “Hoàng thượng khỏe chứ ạ?”
“Trẫm không sao, ngươi nói tiếp đi.”
Thẩm Ngôn sắp khóc đến nơi, Lục Uyên tiếp tục hỏi thị vệ về tình huống trên đường, nhưng tay y lại lột áo trong của mình ra.
Trong nháy mắt lúc mà bàn tay của Lục Uyên dán vào da thịt mình, Thẩm Ngôn cắn răng nhịn lại tiếng rên rỉ, cách áo ngoài đè tay Lục Uyên lại. Lục Uyên cũng chẳng buồn để ý, cứ thế mà để yên tay tại chỗ vuốt ve da thịt Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn đã phân không rõ đến cùng là tay Lục Uyên nóng hơn, hay là bản thân mình nóng hơn nữa rồi.
“Hoàng thượng…” Thẩm Ngôn cắn răng, cầu xin mà nhìn Lục Uyên.
Lục Uyên khẽ hôn lên môi hắn, sau đó ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: “A Ngôn thật ngoan.”
Thẩm Ngôn trợn tròn hai mắt, tay Lục Uyên thế mà…
Mà lúc này Lục Uyên cuối cùng cũng đã thôi không cố ý kéo dài đoạn đối thoại với thị vệ nữa, y cười khẽ một tiếng: “Sợ cái gì? Trẫm đâu có ăn ngươi.”
Bỗng nhiên, Lục Uyên thấy trong đôi mắt của Thẩm Ngôn nhiễm một tầng hơi nước, Thẩm Ngôn nức nở nói: “Gia đừng chê nô tài.”
“Gia ghét bỏ ngươi khi nào?”
Thẩm Ngôn hít hít mũi, nói bằng giọng mũi: “Nô tài là thái giám, chỗ đó xấu xí lắm…”
Trong phút chốc Lục Uyên không biết là nên cười hay là nên đau lòng, khẽ nút dái tai hắn: “Nhưng gia thấy chỗ đó của A Ngôn thật sự rất đáng yêu.”
“Bụp” một phát, mặt Thẩm Ngôn triệt để đỏ rực, không nói được lời nào. Mà Hoàng thượng nhìn thấy khi nào?
Lục Uyên nâng hông Thẩm Ngôn, để hắn dựa vào ngực mình, hàm răng khẽ day cắn qua lại trên cổ hắn: “Lúc ngươi bị thương, y phục đều do gia thay…”
Thẩm Ngôn muốn tìm cái lỗ để chui xuống, trong xe ngựa lại chẳng có lỗ, vì vậy Thẩm Ngôn chôn mặt vào trên y phục của Lục Uyên.
Có thể là do nghe được hai chữ “bị thương”, chàng thị vệ tận chức tận trách lần thứ hai gõ gõ vào khung cửa sổ: “Có phải Thẩm công công không thoải mái hay không? Có cần thủ hạ đi gọi thái y không ạ.”
“Không cần, Thẩm Ngôn mỏi eo, trẫm xoa bóp cho hắn là được.”
Thị vệ tỏ vẻ đã hiểu, vừa ruổi ngựa kiểm tra tình hình xung quanh, vừa không nhịn được mà cảm khái Thẩm công công quả thật là khắc sâu vào Đế tâm rồi.
…
Trong ánh mắt xấu hổ và giận dữ của Thẩm Ngôn, Lục Uyên nở nụ cười, một đôi mắt phượng tràn đầy thỏa mãn.
Y cúi người ngậm lấy cánh môi Thẩm Ngôn, dịu dàng nói: “Trẫm phạt xong rồi, A Ngôn ngoan.”