Tiểu Hầu Gia
|
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 106: Chia rẽ Lưu Châu không giống như Thú Châu, hắn cùng Bắc Vực tuy là xa xa nhìn nhau, nhưng chính giữa rồi lại ngăn cách bởi rãnh trời sa mạc. Sa mạc cản trở qua lại giữa Bắc Vực cùng Đại Càn, cho đến hơn ba trăm năm trước, lúc Đại Càn tối thịnh, Đế vương đương thời phái đại sứ lên bắc mở ra một con đường, từ đó về sau mới xem như phá vỡ trạng thái ngăn cách giữa hai vùng đất.
Từ đó Đại Càn đem nền văn minh của bản thân cùng vật tư dồi dào đến Bắc Vực, không lâu sau đó, Bắc Vực cũng bắt đầu đưa lên tiền cống, trở thành một nước phụ thuộc Đại càn, Đại Càn cùng Bắc Vực hỗ trợ cho nhau tiếp tục thân cận ba trăm năm.
Nhưng mà, từ hơn trăm năm trước, Đại Càn bởi vì mấy đời Đế vương không làm gì, dần dần suy bại, mà Bắc Vực rồi lại do nền văn minh của Đại Càn truyền bá đến cùng với sự xuất hiện ồ ạt của kẻ sĩ có chí lớn*, mà từ từ cường đại, mặc dù nói ngay lúc đó còn chưa trở mặt cùng Đại Càn, nhưng mấy chuyện lén lút sau lưng rồi lại bắt đầu thường xuyên.
(*Nguyên văn 有志之士 hữu chí chi sĩ: sĩ là tầng lớp thời xưa, chàng trai trẻ –> chỉ người có khát vọng có lý tưởng.)
Đội quân đóng giữ ở Thú Châu vẫn luôn trực thuộc vào Đức Vinh Đế, mặc dù lúc trước đã từng có Tướng lĩnh khác đóng giữ, nhưng đa số đều chỉ là tạm thời, nhiều lắm là một năm sẽ có người mới thay thế. Lúc này quân đội tuy rằng mức độ trung thành với Đế vương cực cao, nhưng huấn luyện cùng hành quân tác chiến, sức chiến đấu cùng trình độ rồi lại là cao thấp không đều, quân kỷ rời rạc lại càng không cần phải nói.
Trong đêm thứ ba Lạc Kiêu đến Lưu Châu, trong binh doanh liền phát sinh chuyện binh sĩ lén lút ẩu đả quy mô nhỏ.
Nguyên nhân xảy ra cũng đơn giản, chỉ là mấy người lính uống rượu say, ngoài ý muốn đụng phải nhóm người khác, vốn là một phen mồm miệng, lúc sau trong lúc xô đẩy, liền biến thành sự kiện quần thể ẩu đả.
Lạc Kiêu gọi Bách phu trưởng quản lý nhóm người này qua, liền thấy người kia cũng là sắc mặt đỏ bừng, cả người mùi rượu, chính là bộ dạng uống không ít, cơn phẫn nộ lập tức dâng lên trong lòng, câu hỏi trước đó đã chuẩn bị lại không hỏi ra, trực tiếp hạ chức Bách phu trưởng thành hạ sĩ bình thường, phạt đám người ẩu đả kia mỗi người mười gậy, lúc này mới tạm thời xem như kết thúc vấn đề.
Lạc Kiêu mang theo một nghìn kỵ binh đến Lưu Châu, Kiều Tư Lâm cũng đi cùng, nhìn tình huống trong binh doanh, cùng Lạc Kiêu trở về quân trướng, không đợi ngồi xuống, nhìn Lạc Kiêu không nhịn được nói: “Quân đội lỏng lẻo như vậy, nếu là Định Bắc Quân của Hầu gia, không dùng đến ba vạn có thể đánh bọn chúng đến kêu cha gọi mẹ!”
Lạc Kiêu dĩ nhiên cũng biết rõ nơi này quân kỷ rời rạc, không chỉnh không được, chỉ có điều một là quân đội này hắn chưa từng quản lý qua, tác phong cùng kỹ luật lỏng lẻo đã quen, chỉnh đốn sợ là phải tiêu tốn không ít tâm tư; hai là măc dù ở trước mặt Đức Vinh Đế nhận được Hổ phù, nhưng suy cho cùng tuổi tác còn nhỏ, tuy có chiến tích trên sa trường, nhưng cũng chưa đủ để đàn áp toàn bộ đội quân.
Hắn cũng từng nghĩ tới lập tức thi hành lệnh cấm rượu trong quân, chỉ là cấm rượu vừa ra trong quân nhất định sẽ là tiếng oán than đầy trời, chỉ sợ nếu hành động không thỏa đáng, đến cuối cùng ngược lại sẽ làm hại binh sĩ phía dưới lục đục với hắn. Đến lúc đó quân đội này sợ là càng khó quản lý.
Kiều Tư Lâm nghe xong lời băn khoăn của Lạc Kiêu, có chút bực bội gãi gãi đầu, đi qua đi lại mấy vòng, nhìn Lạc Kiêu hỏi: “Vậy chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ chuyện này?”
Lạc Kiêu mỉm cười đápi: “Dĩ nhiên không thể mặc kệ.” Nhìn Kiều Tư Lâm: “Chỉ có điều, nếu cứng rắn không được, như vậy thì thử xem những phương pháp khác.”
Kiều Tư Lâm nhìn Lạc Kiêu, trong mắt lóe một cái, hiểu được chủ ý của bên kia, vội vàng đi qua liền hỏi: “Ý của tướng quân là?”
Lạc Kiêu cúi đầu ghé vào Kiều Tư Lâm nói gì đó, Kiều Tư Lâm nghe, gật gật đầu liền nói: “Được, mạt tướng liền đi làm!”
Lạc Kiêu vỗ vỗ vai y: “Đi đi.”
Kiều Tư Lâm nhấc lên quân trướng, liền bước nhanh ra ngoài.
Hoàng cung, ngự thư phòng.
Từ lúc Văn Nhân Cửu khai đao* hai nhà Trữ, Lâm, mỗi ngày Kim Lưu Điện nghiễm nhiên trở thành chiến trường không có khói lửa, văn thần võ tướng, thế gia đại tộc, chặt chém lẫn nhau, ầm ĩ đến độ trực tiếp khiến cho Đức Vinh Đế chịu không nổi phiền nhiễu mà dừng triều liên tục ba ngày.
(*Chém người để bắt đầu ra trận.)
Lúc Đức Vinh Đế gọi Văn Nhân Cửu đến Ngự thư phòng, đã có chút tức đến độ thở hổn hển.
“Không phải trẫm đã nói ngươi phải cân nhắc cho kỹ, bản thân phải có chừng mực sao? Ngươi mang theo Hữu tướng trực tiếp bóc ra ba tầng da của những thế gia Giang Nam kia!” Đức Vinh Đế gần như là gầm ra tiếng: “Những thế gia kia dễ động sao? Đám người Giang Nam kia, đều là cùng Thái tổ đấu tranh giành thiên hạ, gốc rễ thâm sâu, chính là trẫm cũng không đối với bọn họ như thế, ngươi hiện tại chỉ là Thái tử, vị trí còn chưa vững vàng, rồi đã nghĩ động đến bọn họ!”
Văn Nhân Cửu nhìn Đức Vinh Đế, lạnh lùng nói: “Năm trước lưu dân Lan Trạch bạo loạn, Nhị hoàng huynh dẫn theo tướng sĩ cưỡng ép đè xuống bạo loạn, nhưng hiện tại còn chưa đến nửa năm, Lan Trạch lại mơ hồ phát sinh bạo loạn, chỉ có điều quy mô nhỏ quan phủ địa phương cũng có thể trấn áp mà thôi.” Lại nói: “Bắc có Thú Châu, nam có Nam Khâu. Những nơi cung cấp lương thực trọng yếu thì bắc hạn nam lụt đã kéo dài hai năm, dân chúng không có đất làm ruộng, không có lương thực để ăn, triều đình rồi lại không phát bạc giúp nạn thiên tai, thời điểm này, nếu như những thế gia giàu có sung túc* kia không cắt thịt, chỉ sợ sẽ khiến cho những lưu dân kia tập hợp hủy đi toàn bộ xương cốt của Đại Càn rồi!”
(*Nguyên văn 富可敌国 phú khả địch quốc: Tài sản nhiều đến mức có thể so sánh với cả quốc gia.)
Giọng nói của Văn Nhân Cửu cũng không mang theo cảm xúc phập phồng bên trong, nhưng cách nói êm tai không nhanh không chậm âm sắc thiên lãnh, lại khiến người nghe vào tai, sau lưng rồi lại có chút lạnh run.
Đức Vinh Đế dĩ nhiên không phải không biết diện mạo hiện tại của Đại Càn thế nào, chỉ là ông không muốn để ý tới những chuyện này. Ông nhìn Văn Nhân Cửu, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc là con muốn làm gì?”
Văn Nhân Cửu nhìn thẳng Đức Vinh Đế chậm rãi đáp: “Nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể ủng hộ nhi thần, phổ biến tân pháp để cứu quốc.”
*
Lúc đám người tham tướng, phó tướng thuộc hạ của Lạc Kiêu được gọi đến trong quân trướng của mình, chính là thời điểm mặt trời đã lặn, đám đông đều là một bụng nghi hoặc, rồi lại thấy Lạc Kiêu mặt mang ý cười đón mọi người vào trong.
Trong phòng đã xếp mấy tháp lùn, phía trên có rượu và đồ ăn, nhìn qua giống như một yến hội cỡ nhỏ.
“Các vị mời ngồi.” Lạc Kiêu nhìn mấy người xung quanh một vòng, cười nói: “Ta mới tới Lưu Châu, mọi thứ còn bỡ ngỡ. Chỉ là ngày sau muốn cùng chư vị tướng quân cùng chung đóng giữ biên cảnh bên này, hôm nay đặc biệt bày một bữa rượu nhạt, hy vọng có thể cùng các vị Tướng quân vui vẻ tụ tập một phen.”
Nhìn bộ dạng này của Lạc Kiêu, trong lòng mọi người đều thả lỏng một phần, ngay sau đó ngồi xuống chỗ mình. Một Phó tướng họ Tiền ngồi phía dưới bên phải Lạc Kiêu, cười nói: “Tướng quân đây thật sự là khách khí, theo lý mà nói, Tướng quân mới tới, bữa tiệc này nên do chúng ta mời mới phải.”
Rượu đúng là rượu ngon, chỉ là mùi rượu đã say lòng người. Mọi người uống hai ba chén, rồi lại thấy Lạc Kiêu ngồi ở phía trên dùng bình rượu khác với bọn họ, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Một tham lĩnh họ Chu có chút men say, tùy tiện mở miệng hỏi Lạc Kiêu: “Bình rượu của Tướng quân khác chúng ta, cũng không biết Tướng quân uống cái gì?”
Lạc Kiêu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tham lĩnh họ Chu kia, cười hỏi: “Chu tham lĩnh có muốn nếm thử?”
Chu tham lĩnh kia thấy Lạc Kiêu dường như không có vẻ tức giận, liền gật đầu cười to: “Cũng không biết Tướng quân có bỏ được hay không.”
Lạc Kiêu cũng cười: “Này như thế nào lại luyến tiếc?” Nói xong, nhìn qua Kiều Tư Lâm, Kiều Tư Lâm gật đầu, cầm bình rượu kia lên liền luân phiên rót cho chúng võ tướng mỗi người một ly. Chu tham lĩnh kia vô cùng thích rượu ngon, thấy Kiều Tư Lâm rót cho mình, không kịp đợi cầm ly liền uống.
Các võ tướng còn lại nhìn thấy, cũng nhao nhao nâng ly, chỉ là chất lỏng trong ly còn chưa dính môi, lại nghe Chu tham lĩnh bên ka bỗng nhiên lên tiếng “…. Này như thế nào là nước?!”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 107: Khuyên bảo Lạc Kiêu nhẹ nhàng xoay vòng ly rượu trong tay, cả cười nói: “Nước này không tốt sao?”
Chu tham lĩnh đặt ly rượu xuống bàn, nhanh mồm nhanh miệng đáp: “Nước có cái gì tốt? Không tư không vị, nào có sảng khoái như uống Thiêu đao tử*!”
(*烧刀子 tục xưng rượu trắng thời xưa, độ rượu cao, vị đậm đặc, như lửa đốt.)
Lạc Kiêu gật gật đầu: “Này cũng đúng.” Nhìn thấy người kia lộ ra vẻ hài lòng, sau đó lại nhìn sang mấy người khác, chậm rãi hỏi: “Mấy vị Tướng quân cũng nghĩ như vậy?”
Tâm tư của Tiền phó tướng không thể nông cạn như Chu tham lĩnh, ánh mắt Lạc Kiêu qua lại trên người, biết rõ hắn đây là có lời, ngược lại cũng không tùy tiện đáp trả, thầm nghĩ một lát, chẳng qua cũng hạ ly rượu xuống, chuyển ánh mắt đến trên người Lạc Kiêu: “Ý của Tướng quân là?”
Tiền phó tướng làm ra cử chỉ này, mấy người còn lại dường như cũng hiểu ra cái gì, nhao nhao lén lút đưa mắt với nhau, trong lòng có chút lo sợ, sau đó lại đồng loạt chuyển mắt đến trên người Lạc Kiêu.
Kiếp trước Lạc Kiêu cũng đã tới Lưu Châu, nhưng cũng không phải đóng giữ, chỉ xuất binh viện trợ cho nơi này một lần, hắn không biết những người này, nhưng đối với Tiền phó tướng rồi lại có vài phần ấn tượng. Lúc ấy dẫn đầu đội quân này chính là một người nam nhân con cháu của thế gia võ tướng trong triều, lớn lên du đầu phấn diện*, binh thư đọc không ít, nhưng hành quân đánh trận rồi lại thiếu sót cực kỳ, mang theo cả đội quân ăn không ít thất bại.
(*Du đầu phấn diện 油头粉面: trên đầu xoa dầu, trên mặt bôi phấn. Hình dung người ăn mặc diêm dúa thô tục.)
Lúc Lạc Kiêu đến đây trợ giúp, quân địch đã là vây quanh bốn mặt*, con cháu thế gia kia rồi lại lâm trận đào binh, cuối cùng vẫn là dựa vào Tiền phó tướng đây anh dũng kháng địch, rốt cuộc mới có thể cưỡng ép mang theo một vạn tướng sĩ cuối cùng giữ được cổng thành Lưu Châu. Cho dù nhìn thế nào, cũng có thể xem là một hán tử chính trực kiên cường bất khuất* của Đại Càn.
(*Nguyên văn铁骨铮铮 thiết cốt tranh tranh: ý chỉ người có cốt khí, nhân tài xuất chúng, ý chí cứng như sắt thép, ngay thẳng kiên trinh.)
Chỉ có điều, trong chiến dịch lần đó, Tiền phó tướng này bị thương đến căn cốt*, cho đến khi hắn chiến thắng trở về triều, về sau cũng không còn cơ hội xuất hiện cùng nhau.
(*根骨 căn cơ, gốc rễ.)
Lạc Kiêu nhìn Tiền phó tướng, chậm rãi mở miệng hỏi: “Các ngươi có biết chiến thần Lô Thực của tiền triều?”
(*Nguyên văn 兵临城下: quân đến chân thành, tình thế nguy cấp.)
Mấy người còn lại sắc mặt mờ mịt, Tiền phó tướng trầm ngâm một hồi, ngược lại gật đầu đáp: “Là một trong những chiến tướng của Đại hoàng đế tiền triều, được xưng là Phiêu kỵ* đại tướng quân ‘Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai’**.”
(*骠骑 tên hiệu của tướng quân thời xưa)
(**一夫当关,万夫莫开” Nhất phu đương quan, — Vạn phu mạc kha: trong Thục đạo nan của Lí Bạch, Chỉ một người canh giữ ải, đến muôn người cũng không mở nổi.)
Lạc Kiêu gật đầu nói: “Lư Thực người này, giỏi đọc binh thư, thiện chiến, Thái tổlúc đó cùng ông ấy đối chiến, cũng là mấy lần giằng co, mỗi lần nhắc đến người này, ngoài đau đầu nhưng cũng không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiền triều hủ bại, có thể ở trong tay Thái tử cứng rắn chống đỡ thật lâu mới thất bại, võ tướng một là dựa vào Trần Đào, một người khác, chính là Phiêu kỵ Đại tướng quân Lư Thực đây.” Nhấp một ngụm nước, “Người này một đời chưa từng thua trận, nhưng mà, chỉ một lần bại, rồi lại gần như hủy hoại nửa giang sơn tiều triều.” Bỗng nhiên nâng mắt nhìn chằm chằm Tiền phó tướng, hỏi: “Tiền phó tướng có biết việc này?”
Tiền phó tướng hơi ngẩn ra, ngay sau đó giống như nhớ tới cái gì, bàn tay đặt trên bàn bỗng nhiên khẽ động, gần như không phát hiện được, trên mặt hiện ra mấy phần mất tự nhiên.
Lạc Kiêu thu toàn bộ biến hóa của y vào đáy mắt, mỉm cười hạ mắt xuống, tiếp tục nói: “Lư Thực yêu rượu, Thái tổ biết được việc này, vì vậy trước ngày chuẩn bị công thành, ông đặc biệt mua chuộc hai thủ hạ của Lư Thực, hiến lên rượu cất trăm năm. Đêm đó, Lư Thực cùng thủ hạ chè chén, sau đó quả nhiên say rượu, Thái tổ thừa cơ khởi phát tiến công, Lư Thực trong lúc hoảng loạn dẫn quân chiến đấu, nhưng đánh mất tiên cơ* lại vì rượu trở ngại phán đoán, một trận này thất bại cực kỳ thê thảm đau đớn, Thái tổ xem đây là cơ hội, trực tiếp đánh chiếm được mấy châu huyện ở Giang Nam. Mà từ đó về sau, Lư Thực cũng bởi vì không còn mặt mũi vào kinh gặp Đế vương, tự vẫn tại bờ Nam Kiệu, một đại danh tướng, cứ như vậy mất đi.”
(*先机 cơ hội quyết định tương lai.)
Mọi người nhưng cũng kịp phản ứng Lạc Kiêu đây là có ý gì, này là chuyện binh sĩ say rượu ẩu đả lúc trước vẫn còn trong lòng Lạc Kiêu chưa buông, nhịn đến lúc này mới nghĩ đến sửa trị!
Chẳng qua lúc này người ta rồi lại không chỉ mặt gọi tên phê phán, mời một ly rượu, nhắc một chuyện xưa, không chỗ nào là không quy quy củ củ, khách khách khí khí, khiến bọn họ nghe, lại không khỏi cảm thấy có vài phần xấu hổ.
Lạc Kiêu nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại nhìn Tiền phó tướng hỏi: “Phó tướng tự nhận bản thân so với Phiêu kỵ Đại tướng quân Lư Thực của tiên triều như thế nào?”
Tiền phó tướng nhìn Lạc Kiêu, một lúc lâu, lắc đầu đáp: “Ta không bằng ông ấy.”
Lạc Kiêu lại chuyển mắt, nhìn sắc mặt rối rắm của Chu tham lĩnh, hỏi: “Chu tham lĩnh cảm thấy thế nào?”
Chu tham lĩnh nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Lạc Kiêu, nhìn người kia tuy rằng trên mặt vẫn là nụ cười, nhưng ánh mắt rồi lại sáng đến lợi hại, khí thế bức người, cảm thấy sự phát triển của tình huống dường như có vài phần bất đồng so với tưởng tượng của y. Nhìn quanh một vòng, thấy trên mặt mọi người đều thu lại vui cười lúc trước, đổi thành có vài phần hổ thẹn, không khỏi gãi đầu một cái, nhếch miệng đáp: “Ta cũng không biết Phiêu kỵ Đại tướng quân gì đó, chỉ có điều, ngay cả Tiền phó tướng cũng không thể so sánh được, ta đây… lại càng không thể so được rồi.”
Lời này thật thà chất phác, Lạc Kiêu nghe xong cũng nhịn không được bật cười, hắn gật đầu, lại hỏi những người khác, thu được tất cả câu trả lời, lập tức thu hồi ánh mắt, nói: “Đừng nói tới các ngươi, chính là cha ta Bình Tân Hầu, lúc nhìn lại sử sách, cũng thường thường nói có nhiều chỗ không theo kịp Lư Thực,” bỗng nhiên nâng mắt, “Thế thì, ngay cả một vị Đại tướng một đời lẫy lừng như Lư Thực đến cuối cùng rồi lại thua ở một chữ ‘rượu’, khiến cho anh niên tảo thệ*, như vậy chư vị ngồi đây, mấy ai có thể tin tưởng, có thể ở trong những thứ rượu vàng** này vẫn tỉnh táo kiên định, lĩnh quân giết địch?”
(*英年早逝 đang ở thời kỳ tuổi trẻ đầy sức sống lại qua đời.)
(**黄汤 hoàng thang: ngoài chỉ rượu, còn có ý châm biếm chê trách.)
“Nếu đã mặc lên người khôi giáp tiến vào quân doanh, ta dĩ nhiên tin tưởng các vị cũng không phải loại người tham sống sợ chết. Nhưng mà, ta hy vọng, nếu như có một ngày chúng ta bất hạnh hy sinh, chúng ta có thể đường đường chính chính chết trên sa trường lúc đối địch, mà không phải uất ức bất lực* nhìn hài cốt huynh đệ rải đầy đất bởi vì mình mà chết rồi lại áy náy tự vẫn.” Lạc Kiêu đứng dậy, “Ta tiếp nhận Hổ phù của Thánh thượng, đã đến nơi này, ta cùng với chư vị chính là huynh đệ. Ta muốn cùng các huynh đệ, thay Đại Càn bảo vệ tốt cửa ngõ phương bắc này!”
(*Nguyên văn 窝窝囊囊 oa oa nang nang: nhận ủy khuất sau đó biểu hiện ra phiền não, hoặc chỉ người nhu nhược k có bản lĩnh.)
Ánh mắt Tiền phó tướng hơi lóe, rồi lại không mở miệng, ngược lại là Chu tham lĩnh nhịn không được, đứng dậy hô một tiếng: “Tướng quân, mạt tướng —— “
Lạc Kiêu đưa tay làm động tác ngừng lại, ngăn cản lời nói của Chu tham lĩnh, hắn nâng ly, khẽ mỉm cười nói: “Ta vừa tới đây, cũng không muốn khiến cho chư vị huynh đệ ghi hận với ta. Hôm nay ta liền ngừng ở đây, những chuyện khác cũng không nói thêm nữa. Một ly này ta mời các ngươi, xem như ta đa tạ các ngươi mấy năm này tận tụy thủ ở đây, mười năm như một bảo vệ non sông Đại Càn ta, ta đến quân doanh này, nếu như có việc gì làm không chu toàn, còn mong chư vị khoan dung nhiều mới phải.”
Mọi người đứng lên, không một lời nói, chỉ liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng không lại mời rượu kia, ngược lại dùng ly rượu chứa nước, mời rượu, một hơi cạn sạch.
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 108 Lúc Văn Nhân Cửu hạ triều rồi lại gặp phải Binh Bộ Thị Lang Lý Nham. Lý Nham thấy y, hơi híp híp mắt, ngay sau đó trực tiếp đi về phía y, chắp tay hành lễ, mỉm cười nói: “Điện hạ mấy ngày nay ở trên triều, thật đúng là nổi trội a.”
Văn Nhân Cửu bên cạnh rồi lại nhàn nhạt nhìn ông ta, sau đó hạ mắt xuống, lạnh lùng đáp: “Cũng không bằng Lý đại nhân.”
Lời này là nhắc đến chuyện Đức Vinh Đế theo lời phái binh xuôi nam trừ thổ phỉ mấy ngày trước đó.
Từ sau khi Thục phi bị giáng chức, mặc dù Nhị hoàng tử Văn Nhân Chử cũng không bị quá nhiều liên lụy, nhưng Lý Nham rồi lại trôi qua không được như ý so với lúc trước. Ba tháng trước, Binh bộ thượng thư vẫn luôn đặt Lý Nham trên đầu lấy lý do tuổi tác lớn đề xuất từ quan, Đức Vinh Đế một mực ép xuống chuyện này không đưa ra quyết định. Kéo dài cho đến hơn một tháng trước, lúc này mới rốt cuộc xem như gật đầu cho phép.
Binh Bộ Thượng Thư đã ngoài sáu mươi từ quan, Lý Nham vốn cho rằng chức quan béo bở này dĩ nhiên sẽ chuyển đến người mình, nhưng đợi trái đợi phải bốn năm ngày, chỉ thấy Đức Vinh Đế bên kia giống như quên mất một chuyện này, chính là nhắc cũng không nhắc đến nửa câu. Nếu là lúc trước, nữ nhi của ông còn được sủng, bảo nó thay ông hỏi thăm một chút, bằng không lại thổi thêm chút gió bên gối, này chính là hơn phân nửa sẽ thành. Nhưng cố tình hiện tại Đức Vinh Đế đã lâu không còn sủng Lý tần, Văn Nhân Chử được phong Vương cũng không ở Kinh thành, điều này khiến cho Lý Nham nhưng là chờ đến hoảng.
Lúc Lý Nham mới nhập sĩ*, bởi vì nắm được cơ hội Miêu Cương kia, một lần hành động gần như tiêu diệt toàn bộ vu tộc Miêu Cương, lập công lớn, khiến cho ông trong vài năm ngắn ngủi liền thăng lên mấy bậc, đến tuổi lập nghiệp (*nhi lập chi niên 30t) liền ngồi lên vị trí Binh Bộ Thị Lang, lúc sau, trưởng nữ do chính thê sinh ra được gả vào cung, vị trí Thục phi, nhận được ba nghìn sủng ái, dĩ nhiên cũng cho ông thêm một tầng hào quang quốc cữu (*cha vợ cua vua). Không thể nói là không đắc ý phong lưu. (*ngang tàng)
(*入仕 chỉ người vào triều làm quan.)
Thuận buồm xuôi gió, Lý Nham dĩ nhiên cũng cho rằng trong vòng ba năm, một vị trí Binh Bộ Thượng Thư này dễ như trở bàn tay, thế nhưng cứ một mực nhìn chằm chằm mười năm, rồi vẫn không thể được toại nguyện. Lúc này thật vất vả mới thấy được cơ hội, dĩ nhiên cho dù thế nào cũng không thể buông tha.
Đúng lúc nửa tháng trước phía nam thường xảy ra nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, Đức Vinh Đế đang nghĩ phái binh tiêu diệt, Lý Nham thuận thế liền đẩy ra một người trong đám con cháu của mình.
Trộm cướp bình thường cũng không thế nào khó giải quyết, người sáng suốt đều biết, đó là cơ hội tốt để bản thân giành lấy công lao lên người, nếu như diệt thành, Lý Nham có công tiến cử, chức Binh Bộ Thượng Thư dễ như trở bàn tay, thuận tiện cũng có thể kéo theo con cháu nhà mình, củng cố địa vị Lý gia. Không thể không nói là nhất cử lưỡng tiện.
Lý Nham vuốt chòm râu, như có điều suy nghĩ liếc y một cái, biết rõ Văn Nhân Cửu đây là cũng không muốn ông nhắc tới sóng ngầm mãnh liệt giữa y với thế gia Giang Nam, lúc này cũng không tiếp tục, chỉ là lúc ra đến sân rộng ngoài Kim Lưu Điện, bỗng hỏi bên kia một câu: “Bình Tân Thế Tử vừa đến Lưu Châu cũng đã hơn ba tháng, Lưu Châu rất không yên ổn, cũng không biết Thế tử như thế nào.”
Văn Nhân Cửu cúi đầu chỉnh lại ống tay áo của mình, vẫn là vẻ mặt không biểu tình như trước, giọng điệu lạnh nhạt, thậm chí không nghe ra y có cảm xúc gì. Y nói: “Trên chiến trường Lưu Châu chỉ có Trấn quân Đại tướng quân do phụ hoàng thân phong,” chậm rãi nâng mắt, chống lại ánh mắt của Lý Nham, chợt nở nụ cười, chẳng qua ánh mắt kia vẫn lạnh như băng, đồng tử đen nhánh trong trẻo lạnh lùng đến bức người, “—— cũng không có Bình Tân Hầu Thế Tử gì a.”
Lý Nham dừng bước, chỉ thấy Văn Nhân Cửu nhưng đã cùng Trương Hữu Đức ngồi lên kiệu đi xa, ông đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát, híp híp mắt, ngay sau đó cũng quay người đi về phía kiệu quan của mình.
Lúc Văn Nhân Cửu trở về Đông Cung, Nghiêm thái phó, Mộ Dung Viễn cùng với hai Biên tu (*sử quan thời xưa) mới nhận chức trong Hàn Lâm Viện đã tới, đồng thời dùng bữa sáng đơn giản, liền tập trung một chỗ, đối với tình huống hiện tại trên triều lại âm thầm tranh luận một phen.
Bởi vì theo chủ trương phổ biến tân pháp của Văn Nhân Cửu, dân chúng tại mấy châu huyện bị thiên tai nghiêm trọng ở Giang Nam đã được phân cho lương thực cùng đất đai, nhưng so với thiệt hại đã chịu, lấy được rồi lại không so vào đâu, nhưng có đất cũng xem như có hy vọng, mâu thuẫn kịch liệt lúc trước cũng bắt đầu dịu xuống.
Nhưng mấy thế gia đại tộc bị Văn Nhân Cửu cưỡng ép giao nộp đất đai rồi lại tương phản. Lúc này Văn Nhân Cửu là cánh chim còn chưa đủ đầy đặn, mặc dù lúc này có động tác hơi lớn đối với bọn họ, nhưng suy cho cùng chỉ là cưỡng ép thế gia giao nộp đất đai trong tay, cũng không động đến cốt lõi của bọn họ. Nhưng mấy thế gia được hoàng thất Đại Càn nâng đỡ đẫ lâu lại chịu không được nửa điểm ủy khuất, thấy động tác này của Văn Nhân Cửu, đám người thế gia Giang Nam mấy ngày này liên tục dâng tấu chương vạch tội Văn Nhân Cửu, nói thẳng y quên nguồn quên gốc, động đến phép tắc của tổ tông, lộ ra ý tứ ép Đức Vinh Đế lập Thái tử khác.
Văn Nhân Cửu nhìn từng cái, ngược lại cũng không phẫn nộ, chỉ phê duyệt những tấu chương khác, ngày hôm sau liền âm thầm đưa mấy tấu chương vạch tội đến trước mặt Đức Vinh Đế.
Đức Vinh Đế bị những tấu chương ý tứ uy hiếp ngoài sáng trong tối này khiến cho đau đầu nhức óc*, lại trộm coi Văn Nhân Cửu đang đứng trước mặt mình, mặt không biểu tình nhưng ánh mắt lại kiên định thanh minh, nhìn qua không một chút dao động, lại không cần nói đến cái gì hối hận hoảng sợ, càng cảm thấy đầu đau, cuối cùng chỉ có thể đặt xuống tấu chương vạch tội, vung tay liền nói —— ngày sau những thứ này, con tự mình xử lý là được, miễn cho trẫm nhìn lại choáng váng đầu.
(*Nguyên văn 一个头两个大 nhất cá đầu lưỡng cá đại: thường dùng để chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi sự việc quá mức phiền phức, không có cách nào giải quyết.)
Này chính là ý tứ ngầm cho phép Văn Nhân Cửu tự ý hành động.
Văn Nhân Cửu cung cung kính kính hành lễ với Đức Vinh Đế, ôm tấu chương quay người ra khỏi Bàn Long Điện, về sau hành động làm ra càng thêm lợi hại, quyết định nhanh chóng không nói, đối với việc chống cự không phối hợp của thế gia, thậm chí có vài phần tàn nhẫn.
Nghiêm thái phó nói: “Động tác của Điện hạ lớn như vậy, hiện tại Thánh thượng đứng về bên Điện hạ, những Thế gia cũng không có biện pháp, chỉ sợ chờ đến năm sau, những thế gia kia sẽ dùng tài chính làm khó xử Điện hạ.”
Văn Nhân Cửu đưa tay gõ gõ thư án, bỗng nhiên chậm rãi nói: “Hôm nay thế gia kiêu ngạo càn rỡ, đều là do nắm chắc binh quyền. Nếu lấy đi binh quyền của bọn họ, cho dù thế gia hưởng qua giàu sang phú quý, với Cô mà nói, lại có gì e ngại?”
Mộ Dung Viễn lập tức hiểu rõ ý tứ của Văn Nhân Cửu, nhíu mày hỏi: “Điện hạ là muốn… một lần nữa lấy về binh quyền từ tay thế gia?”
Văn Nhân Cửu nhìn y: “Binh quyền ở trong tay bọn họ quá lâu rồi, e rằng bọn họ đều đã quên, Đại Càn này họ ‘Văn Nhân’ chứ không phải họ ‘Trữ’, ‘Lâm’ gì đó.”
Lời này của Văn Nhân Cửu vừa nói ra đều khiến cho mọi người không khỏi ngẩn người, hiện tại chỉ là động đến da lông của mấy thế gia kia, bọn họ vậy mà từng người một rêu rao ra ngoài, nếu như Văn Nhân Cửu thật sự muốn đoạt binh quyền của bọn họ, này lại giống như đem bọn họ lột da hủy xương, ngược lại chỉ sợ không tốt, họa ngoại xâm còn chưa giải quyết, rồi lại dồn ép những Thế gia kia dẫn binh tạo phản.
Nghiêm thái phó cười khổ: “Điện hạ nghĩ không phải không có lý, thế gia thế lớn, uy hiếp hoàng quyền, này quả thật không thể không quản, chỉ là lúc này —— thật sự chưa thể quản a!”
Văn Nhân Cửu cười như không cười nâng mắt nhìn mọi người, gật đầu đáp: “Cô dĩ nhiên biết rõ.” Lại nói: “Chuyện binh quyền, ngày sau sẽ có biện pháp. Cô cũng hiểu rõ không thể nóng vội.”
Mộ Dung Viễn nói: “Tình huống hiện tại đang theo chiều hướng tốt, chỉ là động tác của chúng ta nhưng vẫn chưa thể quá mức xúc động, nếu như ép mấy thế gia kia —— “
Văn Nhân Cửu híp mắt trầm mặc một lúc, sau đó gõ gõ thư án, nói: “Tất cả dựa theo kế hoạch mà làm, nếu như trên đường có biến, tức lại thảo luận.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 109 Lệnh cấm rượu trong quân cũng không quá thuận lợi, nhưng có Tiền phó tướng cùng mấy Tướng lĩnh quanh năm đóng quân nơi đây áp chế, qua hai tháng, tuy rằng vẫn còn một số không sợ chết, nhưng ít ra bên ngoài lại không còn ai dám phạm lệnh cấm.
Nhưng Lạc Kiêu vẫn chưa hài lòng với loại tình huống này, nếu như ở thời kỳ hòa bình, hắn còn có thể chờ thêm một đoạn thời gian để trừ tận gốc tật xấu ở một phương diện nào đó có thể xem là đòn trí mạng trong quân, nhưng mà, tình trạng hiện tại của Đại Càn cũng không cho phép toàn bộ quân đội đóng giữ biên cảnh có nửa phần buông lỏng.
Cùng chúng phó tướng, tham lĩnh, tham tướng thảo luận một phen, cuối cùng Lạc Kiêu định ra một pháp liên đới*. Nếu như trong doanh trướng có người uống rượu bị tra ra, toàn bộ binh sĩ trong doanh đều phải phạt hai mươi quân côn, lại bỏ quân tịch, trục xuất về quê; binh sĩ tố giác người uống rượu, tức thì toàn bộ doanh trướng được ghi quân công.
(*một người phạm tội, cả nhà bị vạ lây, thời xưa)
Phương pháp này vừa ra, không thể không nói là toàn quân doanh đều là một mảnh kêu thảm. Nhưng chưa đầy một tháng, trong quân ngược lại chưa có người phạm vào lệnh cấm.
Thiếu đi những thứ rượu vàng tê liệt đầu óc kia, tinh thần diện mạo của đội quân vô cùng tốt, sức chiến đấu quả thật cũng là trong lúc vô tình tăng lên không ít. Lúc sau, Lạc Kiêu lại căn cứ vào binh chủng khác nhau trong quân, một lần nữa cùng các Tướng lĩnh định ra phương án huấn luyện cùng tác chiến, trước sau hao phí như thế gần năm tháng, mới đánh bóng đội quân thành bộ dạng bản thân tương đối hài lòng.
Phương án huấn luyện mà Lạc Kiêu định ra vô cùng hà khắc, cùng tình trạng nuôi thả của mấy đời tướng quân lúc trước quả thật là cách biệt một trời một vực. Ngay cả mấy lão binh đã sống lâu trong quân, dưới tình trạng huấn luyện đó cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày trôi qua, trong quân có bất mãn với Lạc Kiêu dĩ nhiên không cần nhiều lời.
Nhưng những bất mãn này cũng không kéo dài được mấy ngày, bọn họ lại phát hiện, Lạc Kiêu làm một tướng quân, không phải thời điểm chiến tranh, hắn rồi lại đảm đương hai khoản huấn luyện của kỵ binh cùng bộ binh, trừ cái đó ra, hắn còn xử lý quân vụ, căn cứ tình hình thực tế trong quân, tùy thời điều chỉnh cường độ cùng kế hoạch huấn luyện. Gánh vác trách nhiệm lớn với cường độ cao như vậy, một thiếu niên còn chưa nhược quán (~20t) như Lạc Kiêu vậy mà còn có thể tinh thần sung mãn đứng ở trước mặt bọn họ, này là một loại thực lực mạnh mẽ đến nhường nào đã không cần nhiều lời.
Huống hồ, liên đội được qua tay Lạc Kiêu, không nghi ngờ chút nào, năng lực tác chiến toàn đội đều được nâng cao đến cực hạn. Thậm chí có vài lão binh kinh nghiệm phong phú sau đó lại phát hiện, từ sau khi Lạc Kiêu đến với đội quân này, mỗi lần bọn họ cùng Bắc Vực bên kia đụng độ, liên đội do Lạc Kiêu đích thân điều giáo, so với những liên đội khác, số lượng thương vong lúc nào cũng thấp nhất.
Dần dà, âm thanh bất mãn trong quân đối với Lạc Kiêu càng ngày càng ít, một vài chiến dịch quy mô nhỏ Lạc Kiêu dẫn theo ba trăm kỵ binh, một nghìn bộ binh do bản thân điều giáo ra khỏi cổng thành nghênh chiến, cuối cùng chiến tích chỉ có mười mấy người bị thương nhẹ, ba người trọng thương, không một người chết trận quả thật khiến cho người này triệt để trở thành vị Tướng quân trẻ tuổi người người ủng hộ.
Trước khi đến Lưu Châu, Bình Tân Hầu từng khẳng định dựa vào khả năng của Lạc Kiêu, ba năm nhất định có thể làm ra môt đội quân của mình, nhưng lúc này thời gian thậm chí chưa đủ hai năm, Lạc Kiêu vậy mà đã thành công đứng vững tại Lưu Châu, đem Lưu Châu vốn là nơi yếu kém nhất của phương bắc đúc thành một khối sắt, tạo ra một đội Thiết quân chân chính. (*Đội quân thiện chiến, dũng mãnh.)
Ngày tháng hai, chính là thời điểm lạnh lẽo, rồi lại không có tuyết rơi, chỉ có từng trận gió lạnh liên tục thổi qua, xuyên qua quần áo dường như muốn chui cả vào da thịt.
Trương Hữu Đức đi ngược gió, khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng, ông cũng không nói gì chỉ ấn lại mũ cúi đầu dọc theo hành lang đi vào bên trong, thẳng đến khi ở trước thư phòng, lúc này mới dừng bước chân, đưa tay gõ cửa, nghe bên trong phát ra một tiếng “Đi vào”, vội vàng cất bước vào trong.
Trong thư phòng có địa long, ấm áp đến độ cùng với bên ngoài giống như là hai thế giới. Trương Hữu Đức thở ra một hơi: “Trời này ra ngoài một chuyến, dường như muốn đông luôn cả mệnh.” Lập tức đi lên vài bước, đến trước thư án của Văn Nhân Cửu mới dừng lại, sau đó móc ra một phong thư từ trong ngực đưa qua, thấp giọng: “Điện hạ, thư của Thế tử gia.”
Bàn tay cầm bút của Văn Nhân Cửu rồi lại không ngừng, chỉ là trong lúc phê duyệt tấu chương chậm chạp nâng mắt nhìn qua bức thư kia, sau đó lại hạ mắt xuống, gật đầu nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, thản nhiên nói: “Đặt ở đây đi.”
Trương Hữu Đức nhìn bộ dạng bình thản không nửa điểm gợn sóng của Văn Nhân Cửu, cảm thấy hai năm qua Văn Nhân Cửu càng lúc càng không thích bộc lộ ra cảm xúc, ngay cả ông cũng càng ngày càng không thể nắm được tâm tư của chủ nhân nhà mình rồi.
Rõ ràng chủ tử nhà mình lúc này hẳn là cực kỳ vui mừng, như thế nào dù ông có nhìn sao đi nữa, cũng đều nhìn không ra?
—— Nếu không phải mỗi lần Bình Tân Thế Tử gửi thư tới chủ tử nhà mình xem xong đều cất vào hộp, khóa lại trong ngăn tủ không vứt đi, chỉ sợ ông còn cho rằng Thế tử rời đi lâu rồi, chủ tử nhà mình hiện tại không thích gặp Thế tử nữa.
Trương Hữu Đức đứng trong phòng một chốc, hàn ý trên người đã đi hơn nửa, đến bên cạnh Văn Nhân Cửu thấy mực gần hết, liền nhanh chóng đưa tay giúp y mài mực, miệng nói: “Năm trước Lưu Châu giao chiến với Bắc Vực, Thế tử có lẽ bận rộn chiến sự, đã gần nửa năm không gửi thư về, lúc này có thư, Điện hạ không mở ra nhìn một cái?”
Văn Nhân Cửu khép lại tấu chương trên tay, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi muốn nhìn một cái?”
Trương Hữu Đức thử dò xét: “Nô tài cũng không phải muốn đọc thư của Thế tử cho Điện hạ, chỉ có điều, biên cảnh hoàn cảnh ác liệt gian khổ, Thế tử ở chỗ kia, rồi lại không biết có từng bị thương.”
Văn Nhân Cửu không đáp, chỉ như trước hạ mắt xử lý công vụ, chính là nhìn cũng không nhìn phong thư Trương Hữu Đức đặt trên thư án lấy một cái.
Trương Hữu ĐỨc thấy bộ dạng này của Văn Nhân Cửu, biết mình có khuyên thế nào cũng không được, dứt khoát không nhiều lời, an an phận phận đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu, chuyên tâm mài mực cho y.
Hai người một đứng một ngồi, thẳng đến khi mặt trời dần lệch về tây, lúc này mới thoáng nghỉ ngơi một chút.
Trương Hữu Đức thấy Văn Nhân Cửu gác bút, liền mở miệng hỏi: “Điện hạ có muốn nô tài xuống dưới cho người dọn đồ ăn lên?”
Văn Nhân Cửu vuốt cằm đáp: “Cô chờ ở đây, dọn đến thư phòng là được.”
Trương Hữu Đức vội vàng gật đầu, sau khi ra khỏi thư phòng, cẩn thận đóng kỹ lại cửa cho y, sau đó liền rời đi. Vì vậy, cả thư phòng chỉ còn lại một mình Văn Nhân Cửu.
Y ngồi trên ghế dựa, cũng không động, ánh mắt rơi xuống lá thư trên thư án, như là đang trầm tư gì đó, rồi lại giống như không nghĩ gì, qua hồi lâu, hàng mi của y bỗng nhúc nhích, ngay sau đó, bàn tay rũ xuống thành ghế cũng chuyển động, chậm rãi đưa tay cầm bức thư tới.
Chữ viết trên thư mạnh mẽ hữu lực, mang theo một loại bá đạo không hề giấu giếm hoàn toàn bất đồng với nụ cười của Lạc Kiêu.
Vẫn là phong cách của hắn, cả phong thư chỉ rải rác vài câu, cung kính, quy củ, một chút hàn huyên cũng không có.
Văn Nhân Cửu đọc lại lần nữa, chính là ngay cả ẩn ý giấu đầu thơ* lúc trước cũng không có, đặt thư xuống bàn, lúc này mới thật sự là mặt âm trầm. Đôi mắt như màn đêm đen hơi híp lại, sâu bên trong dường như có thứ gì đó đang sôi trào.
(*Nguyên văn tàng đầu thi 藏头诗 chữ đầu mỗi câu được đọc lên đều nhắn nhủ một tư tưởng đặc thù nào đó của tác giả.)
Được. Được. Nói là năm năm, hiện tại cùng lắm chỉ hơn hai năm, thì đã thế này rồi.
Lạc Tử Thanh, ngươi ngược lại là có can đảm!
Văn Nhân Cửu mím môi cười lạnh một tiếng, duỗi tay cầm lên bức thư kia liền muốn vò rồi vứt đi, chỉ có điều đã nắm trong tay rồi, lúc ném nhưng lại ngừng.
Phiền muộn nhíu mày nhìn tờ giấy trong tay, qua hồi lâu, lại khôi phục biểu lộ lãnh đạm của bản thân, quay người từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp nhỏ, sau đó tiện tay ném tờ giấy vào hộp, mắt không thấy tâm không phiền.
Chỉ là trong lòng vẫn có thứ gì đó không yên, rõ ràng đã khóa hộp bỏ vào trong ngăn tủ, ngồi im thật lâu, rồi lại vẫn đứng lên mở ra ngăn tủ, lấy ra phong thư cách nửa năm mới nhận được, cầm lên đọc lần nữa.
Như trước chỉ rải rác hơn trăm chữ. Sạch sẽ, rành mạch. Ngắn gọn đến rối tinh rối mù.
Văn Nhân Cửu cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc là vì cái gì mà phiền muộn.
Là vì thái độ lãnh đạm của Lạc Kiêu?
Không, Lạc Kiêu là thần tử quan trọng nhất của y, nếu như hắn thật sự bỏ qua những ý niệm không nên có kia, đối với hai người bọn họ mà nói, đều chỉ có tốt hơn. Y vui còn không kịp, vì cớ gì lại phiền muộn?
Đây là vì cái gì?
Văn Nhân Cửu nghĩ một chốc, không có đáp án, lông mày nhưng lại càng nhíu chặt, tiện tay xoa nhẹ bức thư kia, quay người lại cất nó vào hộp.
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 110 Cuối tháng hai, Điệp thái phi nhiễm một hồi bệnh, cũng không phải chứng bệnh quan trọng gì, chỉ là Điệp thái phi lớn tuổi rồi, một trận này cũng là giày vò không nhẹ.
Văn Nhân Cửu rút ra một ngày hưu mộc đến cung của Điệp thái phi một chuyến, Trần Thi Hàm đứng canh trong phòng, thấy Văn Nhân Cửu tới, liền vội vàng đứng lên ra dấu tay với y bảo người ra gian ngoài.
Chờ Trần Thi Hàm cẩn thận buông xuống rèm vải, Văn Nhân Cửu nhìn người kia mở miệng hỏi: “Thái phi ngủ rồi?”
Trần Thi Hàm gật đầu, rót một chén trà đưa cho Văn Nhân Cửu, sau đó lại rót cho mình một chén, cầm trong tay nói: “Tối hôm qua ho một đêm, trời vừa sáng lại cho uống thuốc, hiện tại chỉ mới mơ mơ màng màng một lúc, cũng không dám quấy rầy Thái phi.” Lại đưa mắt nhìn Văn Nhân Cửu, “Lại nói, Điện hạ thân thể cũng yếu, trước đó vài ngày mới vừa nhiễm phong hàn, lúc này nếu lại lây bệnh khí của Thái phi qua cho Điện hạ, đến lúc đó lại là hai bên đều phiền toái!”
Văn Nhân Cửu ngồi xuống, khói trà mờ mịt từ chén sứ thanh hoa lượn lờ bốc lên, khiến cho cả khuôn mặt y như bao phủ trong một tầng lụa trắng, vốn là khuôn mặt không chút cảm xúc phập phồng lúc này nhìn qua ngược lại càng lúc càng khó nắm bắt.
Y cầm chén trà xoay một vòng, nhàn nhạt mở miệng: “Quận chúa nói chuyện làm việc càng lúc càng càn rỡ.”
Trần Thi Hàm người này, cũng không biết là giống ai, trời sinh chỉ thích duy nhất hai thứ, một là binh khí, hai là mỹ nhân. Đối với Văn Nhân Cửu diện mạo thế gian khó tìm này, vừa nhìn, đã cảm thấy không yêu không được.
Lúc đầu vẫn là do bộ dạng lạnh lẽo như băng sương của người kia mà nhút nhát, hiện tại ở chung được hai năm, ngược lại cũng không còn sợ. Hơn nữa sống đã lâu, lần đầu tiên gặp gỡ một mỹ hoàn toàn phù hợp với hai từ tuyệt sắc, hiện tại chỉ xem người kia như em trai mình, dù bên kia có nói gì, trong lòng cũng cảm thấy sung sướng.
Trần Thi Hàm gãi đầu một cái, cười hì hì nói: “Ta cũng vì tốt cho Thái phi cùng Điện hạ.” Đặt trà xuống, nhìn Văn Nhân Cửu nói: “Trước đó vài ngày ta nghe thủ lĩnh trong cung nói Lưu Châu cùng Bắc Vực bên kia giao chiến? Cuối cùng ra sao?”
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn nàng hỏi: “Muốn biết?”
Trần Thi Hàm nhoài người sang, tay nắm thành ghế, gật đầu không ngừng: “Điện hạ mau nói a!”
Văn Nhân Cửu liền hơi hạ mắt, thổi thổi lá trà, thản nhiên đáp: “Thắng.”
Trần Thi Hàm trừng mắt nhìn, ngay sau đó khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm, giống như bất mãn nói: “Thắng? Thắng như thế nào? Điện hạ người nói chuyện sao lại ngắn gọn như vậy a!” Nói tiếp: “Là Thế tử dẫn binh?”
Trong đầu Văn Nhân Cửu chợt hiện lên bức thư rải rác vài từ mà mấy ngày trước vừa nhận được, hai mắt tối sầm lại, nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra, ngay sau đó lại bất động thanh sắt thu hồi sắc mặt, nhấp một ngụm trà, chậm rãi thuật lại nội dung bức thư của Lạc Kiêu cho nàng nghe, tuy rằng ngắn gọn, nhưng từ mấy chữ ngắn gọn hời hợt kia cũng không khó nhìn ra tình hình chiến đấu kịch liệt lúc ấy.
“Nhưng cho dù thắng, Lưu Châu ngược lại là hao tổn bốn nghìn tướng sĩ, thắng vô cùng thê thảm.” Ánh mắt Văn Nhân Cửu đảo qua văn hoa trên chén trà xanh nhạt, chậm rãi nói: “Bắc Vực từ mùa thu năm ngoái, thế tiến công đối với Đại Càn so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Hiện tại Bắc Vực còn đang thử dò xét Đại Càn, một trận này đánh bọn họ đến hung, có thể khiến bọn họ quy thuận một thời gian, nhưng loại cân bằng vi diệu này một khi đánh vỡ, chỉ sợ chiến sự phương bắc sẽ hoàn toàn ——” Ánh mắt dán ở trên người Trần Thi Hàm, đầu ngón tay vẽ một vòng trên không, đặt trên bàn trà màu đỏ, rõ ràng không dùng lực, rồi lại không khỏi mang theo một loại sát phạt đầy mùi khói lửa.
Trần Thi Hàm kinh ngạc nhìn Văn Nhân Cửu, đôi mắt như làn thu thủy* mở lớn, thân thể có chút run rẩy, giọng nói vốn mềm mại nhu hòa dường như bị kéo căng: “Bắc Vực là muốn tạo phản?”
(*Nguyên văn 秋水瞳 thu thủy đồng: ánh mắt như làn thu thủy trong veo sáng ngời.)
Cũng không phải sợ hãi, mà là một loại hưng phấn bí ẩn bị cưỡng ép đè xuống.
Văn Nhân Cửu thu bộ dạng của Trần Thi Hàm vào đáy mắt, sau đó nhấp một ngụm trà, qua hồi lâu, mới thản nhiên đáp: “Quận chúa cẩn thận lời nói.”
Trần Thi Hàm đứng dậy, theo bản năng đi lòng vòng trong phòng, qua hồi lâu, nhìn Văn Nhân Cửu muốn nói gì đó, ngập ngừng một hồi, rồi lại càng bực bội mà bước quanh. Văn Nhân Cửu cũng không để ý tới nàng, chỉ một mình ngồi uống trà, thẳng đến khi người kia nhịn không được đến bên cạnh y, thấp giọng: “Nếu như phương Bắc thật sự đánh tới, Điện hạ cảm thấy phần thắng của Đại Càn có mấy phần?”
Văn Nhân Cửu chậm rãi nâng mắt nhìn nàng,hỏi: “Ngươi thấy sao?”
Trần Thi Hàm cắn răng đáp: “Đại Càn khinh võ tướng, hơn phân nửa binh quyền đều nằm trong tay thế gia, nhưng thế gia mục nát, Tướng lĩnh làm được việc lớn cũng không nhiều, huống hồ dưới mắt Đại Càn phe phái rõ ràng, Tướng lĩnh trong tay có binh quyền lại có thể lấy ra chỉ sợ càng là trân quý hiếm có*.”
(*Nguyên văn 凤毛麟角 phượng mao lân giác: lông vũ Phượng Hoàng,sừng Kỳ Lân là 2 thứ quí hiếm. câu này ý nói trân quý mà hiếm,ít,vắng người hoặc vật.)
“Hiện trạng như thế, Cô cũng không thể tránh được.” Văn Nhân Cửu gõ gõ bàn trà, bỗng nhiên nói: “Chỉ có điều, Cô lại nghe nói, có chút thế gia nam nhi trong nhà tuy rằng làm không được, nữ nhi rồi lại giỏi đao kiếm cưỡi ngựa bắn cung, bản lĩnh không thua kém đàn ông.” Ánh mắt chính là nhìn thẳng về phía Trần Thi Hàm
Trần Thi Hàm giật mình, trong lòng đã mơ hồ nhận ra ám chỉ trong lời nói của Văn Nhân Cửu.
Văn Nhân Cửu nói: “Vệ phó đô thống cũng xem như vì Đại Càn chinh chiến nửa đời, chẳng qua đáng tiếc ông ấy có ba đứa con, nhưng lại không có người nào chịu tòng quân.” Nói đến đây liền dừng lại, cười như không cười dời chủ đề, “Quận chúa ở trong cung đã ngây người hai năm có thừa, chỉ sợ còn có mấy tháng, Thái phi liền không thể giữ ngươi lại. Cô cũng nghe nói, trong kinh không ít quyền quý chỉ còn chờ Thái phi thả người, liền kiệu tám người khiêng* rước Quận chúa vào phủ, từ đó ở sau tường lớn, một thân cẩm túc.” (*gấm vóc, lộng lẫy rực rỡ.)
(*Nguyên văn 八抬大轿 bát sĩ đại kiệu.)
Trần Thi Hàm nghe Văn Nhân Cửu nói, rồi lại nghĩ tới mẫu thân mình dường như cũng như vậy, canh giữ một người nam nhân lại tranh đấu cùng một đám di nương, kìm lòng không được rùng mình một cái, lần nữa nhìn về phía Văn Nhân Cửu, rồi vẫn nhịn không được chần chờ: “Ý của Điện hạ là —— “
Văn Nhân Cửu chỉ nhìn nàng, qua hồi lâu nói: “Vệ phó đô thống đỗi đãi với ngươi như con gái ruột, nếu ngày sau Quận chúa có thể kế thừa y bát* của Vệ phó đô thống, chắc hẳn Phó đô thống cùng cô mẫu ngươi sẽ vô cùng vui mừng.”
(*衣钵 truyền từ đời này sang đời khác.)
Trần Thi Hàm nhịn không được nói: “Nhưng ta thân là nữ tử…”
“Xưa có An Bình công chúa, Hoa Thái công chúa dẫn quân chinh chiến, dùng một chống trăm, hôm nay vì sao không thể xuất hiện một Nhu Tĩnh quận chúa không hề thua kém bậc mày râu?” Văn Nhân Cửu cắt đứt lời nàng, lạnh lùng nói: “Hay vẫn còn tự nhận là thân nữ tử liền không bằng những người đàn ông kia? Nếu là như vậy, cũng xem như Cô nhìn sai người rồi, ngươi cứ quên lời Cô nói hôm nay đi.”
Trần Thi Hàm nhíu mày, nâng mắt liền nói: “Điện hạ nói gì vậy, ta dĩ nhiên —— “
Trong lúc nói chuyện, cung nữ vẫn luôn đứng canh bên ngoài bỗng nhiên đi vào, thi lễ với Văn Nhân Cửu cùng Trần Thi Hàm liền nói: “Điện hạ, Quận chúa, Thất hoàng tử cầu kiến.”
Trần Thi Hàm vô thức nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu, liền thấy trên khuôn mặt của người kia cũng không tỏ vẻ gì, đang nghĩ có nên tìm cách tách ra hai người hay không, chỉ nghe thấy Văn Nhân Cửu bỗng nhiên mở miệng: “Thất hoàng đệ có lẽ cũng nghe nói Thái phi bị bệnh nên đặc biệt tới thăm, hôm nay lạnh đến lợi hại, cũng đừng để Hoàng đệ ở ngoài bị đông lạnh. Nghênh đón người vào đi.”
Cung nữ kia nghe xong, vội vàng đáp trả, lập tức lui ra ngoài.
Trần Thi Hàm liếc mắt nhìn Văn Nhân Cửu, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ đậy nắp chén trà lại, sau đó đứng lên.
Không lâu sau, cung nữ kia liền dẫn theo một thiếu niên trên người bọc một áo lông chồn màu trắng đi đến.
Thiếu niên kia cùng lắm chỉ mười một mười hai tuổi, khuôn mặt rồi lại có vẻ non nớt, nhưng cũng không đến mức khiến người kinh diễm, nhưng đôi mắt bao giờ cũng mang theo ý cười rồi lại cực kỳ đáng yêu, so với trắng nõn ngây ngô của mấy năm trước, lúc này lại nhiều thêm mấy phần thiếu niên tuấn tú.
Chính là Văn Nhân An.
“Thái tử ca ca, Nhu Tĩnh cô cô.” Văn Nhân An cười hì hì, cất bước liền đi vào.
Trần Thi Hàm đi qua đón người, gật đầu liền hỏi: “Đến thăm Thái phi?”
Văn Nhân An gỡ xuống áo lông chồn, cười nói: “Trước đó vài ngày đã muốn đến, chỉ có điều vẫn luôn không có thời gian rỗi, lúc này mới chậm trễ. Hôm nay hưu mộc, cố ý đến đây,” Nhìn Văn Nhân Cửu, cười một cái, “Lại không nghĩ Thái tử ca ca còn sớm hơn đệ.”
Đến bên cạnh Văn Nhân Cửu, nói: “Ca ca nếu như tới, sao không báo với đệ một tiếng, cũng có người làm bạn đi cùng.”
Văn Nhân Cửu đặt chén trà xuống, nhìn Văn Nhân An thản nhiên đáp: “Chỉ là bất chợt nổi lên ý định, cũng chưa kịp tới Thanh Lưu Điện của ngươi.”
Văn Nhân An liền cười: “Vậy hôm nay cũng đã rồi, đợi lần sau ca ca có đến phải đi cùng với đệ!”
Văn Nhân Cửu cong môi cười như không cười, không nói được cũng không nói không được, ngược lại là Văn Nhân An bên kia lại càng cười đến vui vẻ đáng yêu.
Trần Thi Hàm nhìn hình ảnh huynh đệ hữu cung trước mắt, cũng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng lại dứt khoát không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, chỉ nói với Văn Nhân An: “Chỉ là Thất hoàng tử tới lại không khéo, Thái phi ban ngày uống thuốc vừa ngủ lại, lúc này còn chưa tỉnh.”
Ánh mắt Văn Nhân An bất động thanh sắc đảo qua người Văn Nhân Cửu, đáy mắt hiện lên một màu âm u, nhưng thoáng qua rồi lại biến mất, chỉ nói: “Vậy ta tới đây ngược lại là không đúng dịp.”
Văn Nhân Cửu biết rõ Văn Nhân An nghĩ gì, nhưng cũng không nói ra, chỉ đứng lên nói: “Nếu như Thái phi đã ngủ, Cô cũng còn chút việc phải làm, hiện tại cũng không tiếp tục quấy rầy.” Lại liếc mắt nhìn Văn Nhân An: “Chỉ là không biết Thất đệ muốn ở lại hay là —— “
Văn Nhân An chớp mắt một cái, lập tức cười nói: “Đệ mới đến, cũng không có chuyện gì làm, liền ở chỗ này ngồi một chút cũng không ngại a, Thái tử ca ca nếu bận rộn liền đi trước thôi, không cần phải phỏng đoán đệ.”
Văn Nhân Cửu chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn y một cái, gật gật đầu, ngay sau đó hướng về phía Trần Thi Hàm cáo từ, lập tức liền dời mắt. Cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, rồi lại không khỏi khiến cho Văn Nhân An sinh ra một loại cảm giác chật vật bị nhìn thấu. Văn Nhân An nhìn theo bóng lưng của Văn Nhân Cửu, ánh mắt hơi trầm xuống.
Lúc trước cũng đã đề cập qua, Trần Thi Hàm thích mỹ nhân, Văn Nhân An từ bên ngoài nhìn qua cũng xem như là mỹ nhân, nhưng mà không biết tại sao, từ lần đầu tiên gặp mặt, Trần Thi Hàm đối với Văn Nhân An nhưng vẫn không thể sinh ra loại cảm giác yêu thích. Cùng Văn Nhân An ngồi một chỗ, dường như luôn có một loại cảm giác sốt ruột như có như không quanh quẩn không đi.
Miễn cưỡng cùng Văn Nhân An nói mấy lời, lại cùng y chờ thêm nửa canh giờ, lúc này mới tìm cớ vào phòng. Trong phòng, Điệp thái phi nhưng cũng đã tỉnh lại, đang dựa giường, nhàn nhạt nhìn nàng.
Trần Thi Hàm thấy Điệp thái phi tỉnh, khẽ giật mình, sau đó đang muốn lên tiếng, lại bị bên kia giơ tay ra hiệu ngừng lại.
Trần Thi Hàm đi lên trước thấp giọng hỏi: “Thái phi dậy lúc nào?”
Điệp thái phi cười cười, khẽ đáp: “Bên ngoài ồn ào như vậy, sao có thể không tỉnh?”
Trần Thi Hàm cầm gối chèn phía sau lưng Điệp thái phi, do dự trong chốc lát, hỏi: “Vậy Thất hoàng tử bên ngoài…”
Điệp thái phi thở dài một hơi, hồi lâu, mới vỗ tay Trần Thi Hàm, lắc đầu nói: “Cứ để cho nó chờ đi.”
|