Tiểu Hầu Gia
|
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 20: Gợn sóng Nghỉ ngơi hai ngày, thân thể Văn Nhân Cửu mắt thấy đã khá hơn, chỉ là khuôn mặt nhưng vẫn trắng bệch như cũ, nhìn qua không khỏi hiện lên chút bệnh trạng.
“Tâm tình Thế tử hôm nay dường như rất tốt?” Văn Nhân Cửu cầm một ly trà thơm, hơi nước theo mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa, thấm ướt hàng mi dày đen nhánh kia của y.
Lạc Kiêu đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu nhìn bức họa vài ngày trước y mới hoàn thành, nghe câu đó, quay đầu, cười nhìn y: “Vậy mà Điện hạ cũng nhìn ra?”
Văn Nhân Cửu chậm rãi nâng mắt, giống cười mà không cười hỏi: “Hầu phủ có thêm một tiểu công tử là chuyện vui, nếu Bình Tân Hầu gia vui vẻ đến độ này Cô vẫn có thể hiểu được, nhưng đổi lại là Thế tử, Cô lại có chút không hiểu nổi.” Thấp giọng, khẽ vuốt ve nắp ly nhìn hắn nói: “Tuy là huynh đệ, nhưng suy cho cùng vẫn là đích thứ (*con trưởng – con thứ) khác biệt, cũng không phải cùng mẹ sinh ra, ngươi đây là vui mừng cái gì a?”
Trong Hoàng thất, ngoại trừ huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra còn chưa quá mức thân cận, còn như những hoàng tử do phi tử khác nhau sinh ra thì không cần phải nói…. So với Hoàng thất, đại tộc thế gia như bọn họ tuy rằng không đến nỗi huynh đệ lục đục với nhau, nhưng dù sao thân phận đích – thứ bất đồng, cấp bậc tôn ti cũng bày ở trước mắt, muốn cỡ nào thân mật căn bản là lời nói vô căn cứ.
Đằng này, di nương trong phủ sinh ra một thứ đệ, Lạc Kiêu một đích trưởng tử hàng ngay giá thật (*chính nhi bát kinh) rồi lại hớn hở ra mặt như thế này, quả thật có chút hiếm có rồi.
Chỉ có điều, đủ loại duyên cớ trong này dĩ nhiên không thể tùy ý nói cho người bên ngoài a. Lạc Kiêu đi đến trước mặt Văn Nhân Cửu, cười nói: “Có lẽ là duyên phận đi? Đứa bé kia rất đáng yêu, thần vừa liếc mắt đã cảm thấy chính là huynh đệ của thần. Ngay cả mẹ thần cũng nói đứa bé kia giống thần a.”
Văn Nhân Cửu mấp máy môi, nhấp một ngụm trà, cũng không lên tiếng.
Lạc Kiêu nhìn y, trong lòng tự hiểu, chuyện huynh đệ đối với y mà nói, đời này chỉ sợ đều là một cái gai trong lòng, dứt khoát cũng không tiếp tục kích thích y, chỉ dời sang chủ đề chính.
“Điện hạ có biết Trần gia của Nam Lăng?”
“Trần gia?” Văn Nhân Cửu lười biếng tựa vào ghế ngồi, nhìn Lạc Kiêu nhàn nhạt hỏi, “Trần gia nơi nơi đồn đại ‘bán’ con gái để lấy chỗ dựa* kia?”
(*立足 lập túc: đặt chân, dừng chân, chỗ đứng, chỗ dựa.)
Nghe xong câu trả lời chua ngoa của Văn Nhân Cửu, Lạc Kiêu nhịn không được bật cười, lập tức gật đầu, nói một câu: “Đúng vậy.”
“Trần gia tuy nói con cháu cũng không có ai là nhân tài có thể làm được việc lớn, nhưng dù sao Trần lão gia tử từng là Các lão* của Tam đại Đế vương Đại Càn, địa vị tôn quý uy vọng cực cao, hơn nữa mỗi một nữ nhi gả đi đều vô cùng tốt, con rể đều là nhân vật có tiếng nói** trên triều.” Văn Nhân Cửu dùng ngón tay vuốt ve chung trà bóng loáng, khẽ nói: “Thế lực chằng chịt sâu rộng***, hiện tại, cũng có thể xem như thế gia vọng tộc… ngươi lại là nghe được tiếng gió gì?”
(*Quan viên của Chính sự đường đều gọi nhau là “Các lão” 阁老, nên Đại học sĩ của triều Minh cũng gọi là “Các lão”)
(**说得上话 thuyết đắc thượng thoại: chen mồm vào, dịch kiểu kia cho nó hoa mỹ:))
(***Bàn căn thác tiết: (盘根错节): chỉ cành lá đan xen vô cùng rắc rối, hàm ý sự tình gian nan phức tạp.)
Lạc Kiêu ngồi xuống bên cạnh Văn Nhân Cửu, ý tứ sâu xa nói: “Nếu thần nhớ không lầm, Đại hoàng tử Điện hạ qua ba tháng nữa, cũng nên phong Vương đi?”
Văn Nhân Cửu nâng mắt: “Tiểu thư Trần gia hiện tại cũng đang thời kỳ xuân sắc?”
“Chính là độ tuổi đôi tám*, đợi gả ra ngoài.” Lạc Kiêu gật đầu bổ sung.
(*16 tuổi.)
“Nói như thế, Trần gia là đã chấp nhận cửa hôn sự này?” Văn Nhân Cửu hỏi.
“Còn chưa nói ra ngoài,” Lạc Kiêu nói: “Sợ là chỉ còn chờ một tháng sau Đại thọ của Thánh thượng, muốn tại buổi lễ lấy được một tờ tứ hôn, khiến mặt mũi càng thêm vẻ vang mà thôi.”
Văn Nhân Cửu trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười: “Này cũng thật có ý tứ.” Mắt chớp cũng không chớp nhìn Lạc Kiêu, nói, “Cô nhớ kỹ, trong cung Thục phi cùng Trần gia vốn có quan hệ thông gia, từ mấy năm trước, đã từng nói muốn đem nữ nhi Trần gia gả cho Nhị hoàng tử nhà mình làm chính phi. Hiện tại thời điểm còn chưa tới, lại bị Đại hoàng tử không lời nào cướp mất. Nếu như đợi đến lúc Thục phi biết, đến lúc đó, trong cung chỉ sợ lại bắt đầu náo nhiệt.”
Lạc Kiêu thấy Văn Nhân Cửu bởi vì vui vẻ mà đôi mắt có vẻ phá lệ liễm diễm (*sóng nước lóng lánh), tâm tình cũng tốt đẹp lên, nghĩ nghĩ một hồi, rồi lại giống như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Một tháng sau, là yến tiệc đại thọ của Thánh thượng, Điện hạ có thể tham dự?”
Văn Nhân Cửu đặt chung trà đã có chút nguội xuống một bên, có chút kỳ quái nhìn Lạc Kiêu, nói: “Thọ yến (*tiệc mừng thọ) của Thiên tử, dĩ nhiên phải đi a.”
Lạc Kiêu nghe xong lời Văn Nhân Cửu nói, ánh mắt hơi lóe, nhỏ đến mức không thể nhận ra. Hắn nhớ rõ, thọ yến của Thiên tử đời trước, bởi vì Văn Nhân Cửu mắc bệnh không thể tham dự, trong lúc đó lại có phi tần hậu cung ở một bên châm ngòi thổi gió, cho nên dẫn đến việc Đức Vinh Đế ở trong buổi tiệc thật sự không thoải mái, ngồi chưa đến nửa buổi đã rời đi trước. Nhưng dựa theo ý tứ hiện tại của Văn Nhân Cửu, nhưng lại rõ ràng không phải như thế ——
Lạc Kiêu nghĩ đến đây, lập tức như là nhận ra bản thân mình thất thố liền rũ mắt xuống, sau một lúc lâu, mới nâng lên, nhìn Văn Nhân Cửu chậm rãi hỏi: “Điện hạ nhưng có tinh thần?”
Văn Nhân Cửu nheo lại hai mắt, nhìn Lạc Kiêu dò xét, im lặng một hồi, mới như có như không cười cười: “Lời Thế tử lại làm khó Cô.” Tầm mắt cẩn thận lướt qua khuôn mặt Lạc Kiêu, ánh mắt bén nhọn rơi vào da thịt, thậm chí giống như có sức mạnh mang đến một loại cảm giác tê dại bí ẩn, y nhẹ nhàng mở miệng, âm sắc trong trẻo lạnh lùng rồi lại trầm thấp nhu hòa, “Cô không biết Cô có tín nhiệm Thế tử hay không, chỉ là Cô cảm thấy, lời nói hành động của Thế tử, cũng sẽ không gây hại cho Cô.”
Con ngươi của Văn Nhân Cửu cực đen, lại thêm đuôi mắt hơi cong, giống như cười mà không phải cười, rồi lại dường như có thể đoạt được tâm phách người ta.
Lạc Kiêu hít vào một hơi thật sâu: Khó trách Văn Nhân Cửu không thích cười. Chỉ một khuôn mặt này, không cười đã là câu hồn đoạt phách, nếu nở nụ cười, lại không phải một bộ quang cảnh tuyệt sắc sao.
“Vậy Điện hạ có thể nói cho Thần biết, thân thể của người rốt cuộc ——” Nói còn chưa hết câu, nhìn Văn Nhân Cửu thật sâu, cái nhìn kia, lại khiến cho hai bên đều hiểu ý tứ trong lời nói này.
Văn Nhân Cửu không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng Lạc Kiêu, hỏi ngược lại: “Thế tử nghĩ sao?”
Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu đối diện hồi lâu, mới gằn từng chữ: “Ít nhất, gánh vác nổi một giang sơn hưng thịnh này.”
Sau đó, Lạc Kiêu nhìn thấy Văn Nhân Cửu hơi ngẩn ra, tiếp theo chính là nở nụ cười.
Nụ cười kia là từng chút từng chút nở rộ nơi khóe mắt, ngay sau đó, chính là đuôi lông mày. Dần dần phủ đầy, dường như khẽ vươn tay, liền có thể đụng đến hương vị của hoa đào mới nở trên cành* kia. Lạc Kiêu cảm thấy trái tim trong ngực mình đập có chút nhanh, lập tức thở dài: Trước kia lúc y không cười, hắn vẫn còn vô cùng hiếu kỳ Thái tử điện hạ cười rộ lên sẽ như thế nào, nhưng hiện tại y nở nụ cười, hắn lại bắt đầu cảm thấy có chút đáng sợ.
(*Nguyên văn满树初开的桃花mãn thụ sơ khai đích đào hoa, dịch đại hihihi.)
Nếu như y cười, hắn liền sinh ra một loại lỗi giác giống như ái mộ, thời gian dài, cuộc sống về sau của hắn, nhưng liền không dễ chịu lắm.
“Thế tử cứ yên tâm, Thân thể Cô…” Ánh mắt Văn Nhân Cửu âm trầm, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua trước mắt Lạc Kiêu, đột nhiên đặt xuống bàn tròn làm bằng hồng mộc đỏ tươi, nhìn Lạc Kiêu, môi đỏ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo rồi lại đẹp đến kinh người, “Chỉ cần đám huynh đệ kia của Cô không tác quái, vậy liền an ổn rồi.”
Sát ý mặc dù cực nhạt, rồi lại vô cùng rõ ràng.
Lạc Kiêu nghe lời nói vừa thật vừa giả này, trong lòng cũng có chút cân nhắc. Nhưng mà, nếu như Văn Nhân Cửu không có chuyện gì, vậy trên thọ yến của Thiên tử một tháng sau —— Lạc Kiêu âm thầm siết chặt nắm tay, sau đó khẽ mỉm cười nói với Văn Nhân Cửu: “Thân thể Điện hạ đã tốt, ngày mai nên để Thái phó đến dạy học cho Điện hạ thôi?”
“Như thế nào?” Văn Nhân Cửu nhận thấy ẩn ý trong lời nói của Lạc Kiêu, thuận thế liền hỏi tiếp.
“Điện hạ việc học nặng nề, mão vào thân ra, với thần quả thực cũng vô cùng phiền toái,” Lạc Kiêu thoải mái nói: “Cho nên, thần nghĩ, không bằng thần mặt dày hướng Điện hạ cầu ân điển, trước thọ yến của Thánh thượng, để cho thần bớt chút lộ trình, trực tiếp ở lại Đông Cung này của Điện hạ.”
“Điện hạ người thấy thế nào?”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 21: Như Mạt Văn Nhân Cửu im lặng, chỉ nhìn Lạc Kiêu cũng không nói lời nào. Đưa tay tiếp nhận chung trà nóng Trương Hữu Đức vừa đổi mới, hồi lâu, mới rũ mắt xuống nói: “Thế tử đây là lo lắng những huynh đệ của Cô kia sẽ hành động trước đại thọ của phụ hoàng?”
Lạc Kiêu dĩ nhiên không thể nói rõ hắn biết trước chuyện, Văn Nhân Cửu chắc chắn sẽ gặp nạn, chỉ có thể mỉm cười, như thật như giả mà nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh tóm lại là không sai.”
Văn Nhân Cửu mở nắp trà, ngửi ngửi mùi thơm hòa trong hơi nóng, sau đó lại khép nắp trà lại. Đôi mắt đen nhánh nhìn Lạc Kiêu, khóe môi tươi đẹp nâng lên một độ cong không rõ ràng: “Tất cả mọi thứ, liền nhờ cậy Thế tử rồi.”
Lạc Kiêu ở trong Đông Cung một lần chính là hơn nửa tháng, đã là cuối tháng tư, Đông Cung một cảnh xuân về hoa nở, yên yên bình bình, nhưng Phong Hà Điện bên kia vào giờ khắc này rồi lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Thục phi cầm trong tay tư tín (*thư riêng) của Binh Bộ Thị Lang cho người gửi tới, cẩn thận đọc một lượt, thư đọc còn chưa hết, toàn bộ sắc mặt đã nhìn không ra chút ý cười. Chịu đựng đọc hết phong thư, cắn răng một hồi lâu, nhưng vẫn nhịn không được, đặt mạnh thư xuống bàn, đứng dậy liền thấp giọng mắng một câu: “Thật vô lại!”
Tỳ nữ hầu hạ bên cạnh Thục phi – Như Mạt tuy rằng ngốc ở bên cạnh Thục phi đã được vài năm, quan hệ của cả hai bình thường cũng là thân thiết, nhưng thấy bộ dạng lửa giận ngút trời của nàng, cũng không dám đi lên đụng phải xui xẻo, chỉ có thể cẩn thận đóng kín cửa nẻo, cười khuyên nhủ: “Dù vậy thì lại thế nào, còn không có Thánh thượng cùng Nhị hoàng tử làm chủ cho Nương nương sao? Hà tất phải tức giận như vậy, đối với thân thể không tốt.”
Trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của Thục phi vẫn còn lộ vẻ oán giận: “Thánh thượng, Thánh thượng! Nếu thật sự có thể dựa vào ông ta, Chử nhi của Bổn cung hiện tại đã sớm là Thái tử rồi, sao lại phải nghẹn khuất trong cung mặc hoàng tử khác xem thường!” Nói xong, dường như còn chưa hết giận, đá ngã ghế gỗ bên chân, cái ghế kia ngã xuống đất, phát ra tiếng động cực lớn, lăn vài vòng, lúc này mới đứng im.
Thục phi đang bực bội, nói đến đây còn chưa cảm thấy có cái gì, nhưng lại dọa cho Như Mạt bên cạnh đến sắc mặt trắng xanh.
“Nương nương, những lời này cũng không được nói bậy!” Như Mạt tiến lên một bước, kéo Thục phi để nàng ngồi xuống ghế, sau đó mới giống như kẻ trộm mà nhìn bốn phía một vòng, giảm thấp âm lượng nói: “Trong cung khắp nơi đều là tai mắt người ngoài, Nương nương là thiếp của Thiên tử, như thế nào lại nói Thánh thượng không đúng! Nếu lời này truyền đến trong tai Hoàng thượng…”
Nghe lời này, sắc mặt Thục phi cũng không khỏi trắng bệch, tấm khăn nắm chặt trong tay bị xoắn đến không còn hình dáng, chẳng qua là mồm miệng vẫn không chịu thua: “Chẳng lẽ lời Bổn cung nói sai sao?”
Như Mạt hiểu rõ tính tình Thục phi, lập tức tiếp lời của nàng: “Nương nương dĩ nhiên không sai.”
Thục phi nhìn biểu hiện cung kính của Như Mạt, trong lòng sảng khoái không ít, lời nói trong lúc tức giận cũng thu lại một chút, chẳng qua nghe lên vẫn bén nhọn như trước: “Lão già Trần gia kia cũng là ‘nay Trần mai Sở’ (*tráo trở thất thường)! Rõ ràng lúc trước khi dẫn theo đích tôn nữ(*cháu gái ruột) đến gặp Bổn cung, đã quyết định gả đứa nhỏ kia cho Chử nhi, hiện tại mới được bao lâu?” Thục phi cười lạnh nói, “Chỉ là thấy Hiền phi gần đây được Thánh thượng coi trọng, Đại hoàng tử lại sắp phong Vương, lúc này liền đổi chú ý!”
Như Mạt đi đến phía sau Thục phi, nhẹ nhàng bóp vai cho nàng, sau một lúc lâu, mở miệng nói: “Nếu tiểu thư Trần gia này thật sự kết thân cùng Đại hoàng tử, ngày sau con đường của Nương nương cùng Điện hạ, sợ là —— ”
“Kết thân? Bọn họ nghĩ như thế, nhưng lại không biết ông trời có cho bọn họ cơ hội này hay không!” Thục phi không đợi Như Mạt nói hết câu liền vỗ bàn một cái, giọng nói sắc nhọn: “Trần tiểu thư nói tốt thì tốt, nhưng chỉ sợ Đại hoàng tử bạc phúc, không có mệnh cưới nàng!”
Như Mạt hạ mắt nhìn Thục Phi nói: “Nương nương sẽ không phải là muốn ——” do dự, dùng tay ra hiệu động tác “Giết”, sau đó lại vội vàng nói: “Không được, không được! Đại hoàng tử không thể so với Thái tử, cho dù Thánh thượng còn chưa có vẻ thiên vị Đại hoàng tử, nhưng phía sau y còn có một Hiền phi, nếu như Nương nương ra tay lúc này, chỉ sợ đến lúc đó ngược lại sẽ ——”
Thục phi nâng tay quất vào mặt Như Mạt, đánh cho Như Mạt ngã quỵ xuống đất.
“Thứ tiện tỳ như ngươi lại dám dạy bảo Bổn cung?” Thục phi nhướng mày, chua ngoa hỏi.
Như Mạt nhưng đã quen vui buồn thất thường của Thục phi, vẻ mặt cũng không có gì chấn động, chỉ vội vàng bò dậy quỳ gối trước mặt Thục phi, lại không ngừng dập đầu: “Nô tỳ miệng lưỡi vụng về, không biết nói năng, mong Nương nương thứ tội.”
Thục phi nghe tiếng dập đầu xuống đất “bộp bộp” trước mặt, tâm tình sung sướng một chút, qua hồi lâu, duỗi chân đá đá Như Mạt, xem như không còn so đo: “Đứng lên đi.”
“Tạ nương nương.” Như Mạt nhếch môi khẽ nói, thời điểm đứng dậy cả người có chút loạng choạng, nhưng chỉ một lát liền ổn định lại, chậm rãi tới bên cạnh Thục phi.
“Đau không?” Thục phi dùng khăn tay lau lau cái trán đã tím xanh của Như Mạt, nhìn khuôn mặt bởi vì đau đớn mà hơi nhăn lại, đau lòng nói: “Nha đầu ngươi nha, cũng là ngu ngốc. Bổn cung luôn giúp mọi người làm điều tốt, rất tốt a, như thế nào sẽ nghĩ muốn hại người? Cho dù là Đại hoàng tử hay là Thái tử, bọn chúng đều là huynh đệ của Chử nhi. Cho dù bọn chúng nghĩ như thế nào, nhưng trong mắt Bổn cung, bọn chúng đương nhiên cũng là người trong nhà.”
Cười cười nham hiểm: “Chỉ có điều, nếu bản thân bọn chúng tìm chết, Bổn cung tuy rằng thấy cũng đau lòng, thật sự không làm được gì.”
“Ý của nương nương là ——?” Như Mạt nâng mắt nhìn Thục phi.
“Tính toán thời gian, ngày sau là đến lúc Thánh thượng đến Phong Hà Điện này của Bổn cung,” Thục phi cười nói: “Đến lúc đó, Bổn cung hướng Thánh thượng cầu ân điển, hồi phủ gặp mặt phụ thân, có một số việc, đến lúc đó lại bàn tiếp.”
Như Mạt gật đầu, vội hỏi: “Vậy nô tỳ lập tức phân phó phía dưới đem thư đến phủ cho Thị lang đại nhân?”
Thục phi nhìn Như Mạt, trên mặt thoáng hiện lên vẻ hài lòng, quơ quơ ống tay áo, cười duyên nói: “Mau đi đi.” Nói xong, ánh mắt khẽ vòng qua mặt Như Mạt, lập tức duỗi tay đụng lên cái trán tím xanh của nàng, “Chỗ này của ngươi cũng bị thương đến lợi hại, chút nữa có rảnh, cầm theo đối bài, đi lĩnh chút thuốc mỡ đến bôi, khuôn mặt thanh tú như vậy, cẩn thận đừng để lại sẹo.”
Trên mặt Như Mạt lập tức hiện lên vẻ cảm kích, hơi cúi thấp đầu, vội vàng nói: “Đa tạ Nương nương quan tâm, nô tỳ xin lui.”
Thục phi đánh giá một vòng, nở nụ cười: “Đi đi.”
“Vâng.”
Như Mạt làm vạn phúc, vội vàng cáo lui. Hơi rũ mắt ra khỏi phòng, thẳng đến khi đóng cửa, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Phong Hà Điện chạm khắc tinh xảo trước mắt. Trong con ngươi trắng đen rõ ràng lộ ra thần sắc thản nhiên, không chút cảm xúc phập phồng, chỉ liếc một cái, lại cúi thấp đầu, xoay người, nhanh chóng rời đi.
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 22: Thăm hỏi Lại là một ngày hưu mộc. Đêm trước trời hạ xuống trận mưa rào, đợi đến lúc tờ mờ sáng rồi lại trở về trong xanh. Đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, mùi vị bùn đất xen lẫn không khí buổi sớm có chút mát lạnh phả vào mặt, ngược lại khiến tinh thần người ta cực kỳ sảng khoái.
Lạc Kiêu ở trong sân cầm một cây trường thương, làm một bộ thương pháp (*thuật dùng thương) cơ bản nhất, Văn Nhân Cửu ở trong phòng dựa cửa sổ đọc sách, có khi xem đến mệt mỏi, liền ngẫu nhiên nâng mắt nhìn Lạc Kiêu bên ngoài sân.
Lạc Kiêu lúc này hoàn toàn khác biệt với Lạc Kiêu lúc nào trên mặt cũng mang theo nét cười, lộ vẻ tao nhã lịch sự, ôn hòa đến dường như không chút nóng nảy mà bình thường y nhìn thấy. Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu ngoài sân múa thương đến mạnh mẽ uy lực, hơi híp mắt lại.
Cho dù y không hiểu cái này, nhưng cũng có thể cảm thấy được cả người Lạc Kiêu tỏa ra một loại cảm giác áp bách khiến người ta không khỏi có chút e sợ.
Thương pháp này của hắn rõ ràng vô cùng đơn giản bình thường, không hề có chút động tác hoa lệ lôi cuốn, thế nhưng gắn cùng một chỗ, nước chảy mây trôi, lại dường như có thể nhìn ra vài phần huyết tính* cùng bá đạo ngoài ta ra còn người nào nữa**.
(*kiên cường dũng cảm quả quyết, k sợ tà ác.)
(**Xá ngã kỳ thùy(舍我其谁): ngoài ta ra, còn người nào nữa, chỉ người can đảm, chịu trách nhiệm, gặp việc sẽ làm không trốn tránh.)
Lạc Kiêu đã sớm nhận thấy Văn Nhân Cửu đang nhìn hắn. Thỉnh thoảng, ánh mắt nhẹ bẫng, rồi lại như mang theo sức nặng tựa nghìn quân, đè nặng xuống người. Nhưng lại dường như cực nhẹ, giống như sợi lông vũ, xẹt qua da thịt, liền dẫn đến một loại cảm giác run rẩy tê dại.
Loại cảm giác lẫn lộn khó mà phân biệt này dung hợp lại với nhau, khiến cho Lạc Kiêu có chút nôn nóng hiếm khi có, thương pháp trong tay ngược lại càng thêm sắc bén.
Thật vất vả mới học được một bộ thương pháp này, Lạc Kiêu nhưng cũng là luyện không nổi nữa, dứt khoát đưa trường thương cho tiểu thái giám bên cạnh, mình thì đi đến trước cửa sổ, cách bên này cười nói với Văn Nhân Cửu bên kia: “Lại không nghĩ Điện hạ còn có bản lĩnh một công đôi việc* tốt như vậy, thời điểm đang đọc sách, còn có thể phân tâm đến nhìn thần?”
(*一心二用 nhất tâm nhị dụng: ý chỉ làm hai việc cùng một lúc. Ý xấu thì là vừa làm cái này vừa làm cái kia, mất tập trung nên bị ảnh hưởng.)
Văn Nhân Cửu nghe lời này, cũng không chút e sợ, môi đỏ khẽ nhướng, hai mắt nhìn thẳng Lạc Kiêu hỏi ngược lại: “Bản lĩnh một công đôi việc của Thế tử cũng không kém Cô, không phải sao? Bằng không thì, Thế tử đang luyện thương pháp trong sân, sao lại biết rõ Cô đang nhìn ngươi?”
Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu da trắng như tuyết, mắt đen tựa đêm, khóe môi hơi nhếch, trong băng lãnh bỗng nhiên bùng nổ một tia diễm sắc, cùng với lúc lần đầu gặp gỡ, thú vật đã bị bản thân cưỡng bách dằn xuống tận sâu trong đáy lòng, mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ cười nhạo.
Chẳng hề vang dội, lại có thể nghe đến rõ ràng.
Lạc Kiêu hơi rũ mắt, khẽ thở dài nở nụ cười: “Này ngược lại là lỗi của thần.”
Văn Nhân Cửu thấy Lạc Kiêu bày ra bộ dạng nhận thua ở trước mặt y như vậy, không biết như thế nào, trong lòng rõ ràng cảm thấy vô cùng hưởng thụ, trong con ngươi lóe lên một tia sáng nhàn nhạt không dễ nhận ra, lập tức thu lại tầm mắt, tiếp tục đọc sách.
Từ góc độ này nhìn Văn Nhân Cửu, ánh nắng ban mai không quá chói chang rơi xuống mặt y từng tia sáng nhàn nhạt, càng khiến cho khuôn mặt đã lạnh lẽo tựa băng sương này giống như dùng băng tuyết của nơi cực hàn (*nơi cực lạnh) tạc thành.
Nói thật, chỉ bàn về tướng mạo, nhìn thế nào hắn cũng khó có khả năng đối với Văn Nhân Cửu sinh ra loại cảm giác tương tự như ái mộ: Y quá lạnh, quá đẹp, đẹp đến sắc nhọn, thời điểm đôi con ngươi màu đen này nhìn người, dường như có thể xuyên qua da thịt, thấu đến tận linh hồn. Khiến người ta cảm thấy vô cùng chật vật, rồi lại kiêng dè không thôi.
Hơn nữa, y quá lãnh tĩnh (*bình tĩnh điềm tĩnh), quá lý tính, giảo hoạt mà tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, làm việc dứt khoát đến độ thậm chí khiến người ta cảm thấy có vài phần đáng sợ.
Hắn thích, phải là ngây thơ đơn thuần một chút, không cần đẹp mắt như vậy, có đôi mắt trong trẻo hồn nhiên. Tựa như bộ dạng của Văn Nhân An đã từng. Lạc Kiêu nghĩ đến đây, bỗng nhiên lại nhớ tới bộ dạng thương xót nhưng lại khó nén vui sướng của Văn Nhân An trước khi hắn chết, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ.
Nhưng mà, có thể đạp lên thi thể của các Hoàng tử khác, cuối cùng leo lên ngôi Kim Long kia, Văn Nhân An người này, như thế nào thật sự là bộ dạng đã từng biểu hiện ở trước mặt hắn như vậy, đã từng thật sự ngây thơ thiện lương? Hắn cùng Văn Nhân An kiếp trước, lần đầu tiên gặp nhau là tại vài ngày sau thọ yến của Đức Vinh đế, Văn Nhân An dưới tình huống không biết được thân phận của hắn, chủ động nói chuyện với hắn —— sau đó, chính là hắn đối với y vừa gặp đã thương.
Nhưng đặt tại hôm nay nghĩ kỹ một chút, Lạc Kiêu thậm chí cũng bắt đầu không khỏi hoài nghi, ngày hôm đó, lần gặp mặt kia quá mức trùng hợp, có phải là âm mưu bày bố của người nào đó hay không? Nhưng thường thường nghĩ đến đây, rồi lại không dám suy nghĩ sâu xa. Dường như nghĩ nhiều thêm một chút, chính là sỉ nhục đối với nỗ lực của bản thân mười năm qua.
Hắn tình nguyện cho rằng Văn Nhân An ở Hoàng cung sinh hoạt lâu như vậy, sau ngày ngày chịu cảnh người lừa ta gạt mưa dầm thấm đất, mới sinh ra thay đổi không thể tránh được, cũng không nguyện tin tưởng tất cả mọi thứ, ngay từ ban đầu, chính là một cuộc tính toán lừa gạt.
Lạc Kiêu dời mắt đến trên người Văn Nhân Cửu. Ngược lại là y —— Thái tử Điện hạ người này, sẽ hoang mang, sẽ bất an, sẽ cười to, cũng sẽ bởi vì chán ghét mà biện ra một đống lý do né tránh uống thuốc, hắn căn bản không thể lý giải nổi Văn Nhân Cửu, ở chung một khoảng cách gần như thế, nhưng y trong mắt hắn, càng ngày càng trở nên sống động.
Đây là khúc nhạc dạo khi rơi vào một đoạn ái mộ vô vọng, Lạc Kiêu hiểu rõ, nhưng ngoại trừ càng thêm liều mạng áp chế, cũng không còn cách nào khác.
Hắn đã từng thử qua, cố gắng qua, cũng đấu tranh qua, chỉ có điều, Văn Nhân An lại để cho hắn hiểu rõ, cho dù thế nào, một vị Hoàng tử hướng tới ngôi vị chí tôn, là không thể nào thật sự cùng với một người nam nhân ở bên nhau.
Mà làm một Đế vương, vậy thì lại càng là chuyện vẩn vơ*. (*Nguyên văn 无稽之谈 vô kê chi đàm: vô căn cứ; vu vơ; bịa đặt.)
Văn Nhân Cửu xem sách, Lạc Kiêu dựa vào cửa sổ nhìn y, hai người đều không nói, nhất thời yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng chim hót trên cành.
Không biết qua bao lâu, từ trong phòng, đột nhiên vang lên tiếng đẩy cửa, Trương Hữu Đức đi qua, chỉ thấy một tiểu thái giám thấp giọng nói gì đó với ông ta, ông ta khẽ gật đầu, bước nhanh vào bên trong, liền nói với Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu: “Điện hạ, Thất hoàng tử đang ở ngoài cung cầu kiến, vào lúc này, người cũng đã đến.”
Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu nghe xong lời này, chỉ nâng mắt nhìn qua phía Trương Hữu Đức.
“Thất hoàng đệ?” Văn Nhân Cửu thả quyển sách trên tay xuống, môi cong cong như có như không, nhàn nhạt nói: “Ngày nghỉ quý báu thế này, y không ở tại Thanh Lưu Điện của mình nghỉ ngơi cho tốt, như thế này lại chạy đến Đông Cung của ta?”
“Chuyện này… nô tài cũng không biết?” Trương Hữu Đức do dự một lát, cười lắc đầu nói.
Văn Nhân Cửu cười lạnh một tiếng, nhìn qua Lạc Kiêu, thản nhiên nói: “Thất hoàng tử là do Hoàng hậu sinh ra, tại Hoàng cung Đại Càn này coi như là đích tử có huyết mạch chính thống.”
Lạc Kiêu buồn cười nhìn văn Nhân Cửu, sau đó nhưng vẫn thuận theo ý của y nói: “Chủ tử của thần chỉ có một mình Thái tử, Thất hoàng tử thì lại thế nào, cùng thần có liên quan gì đâu?”
“Vậy ngươi cứ ở lại đây thôi,” Văn Nhân Cửu đứng dậy, “Cô không cho phép ngươi ra ngoài gặp y.” Đôi mắt đào hoa giống như nổi lên một tầng hơi nước nhìn Lạc Kiêu, rõ ràng khuôn mặt tư thái đều là lạnh như băng, lại cứ sinh ra một vẻ đẹp khiến người ta run sợ, “Nếu để cho Cô biết ngươi lén lút cấu kết làm chuyện xấu cùng các huynh đệ của Cô —— ”
“Điện hạ liền cắn nuốt từng miếng từng miếng thịt của thần, khiến thần trọn đời không được siêu sinh.” Lạc Kiêu đây là thật sự nhịn không được bật cười, ngay cả khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo vui vẻ, “Tình cảnh Điện hạ miêu tả quá mức kinh hãi, chỉ một lần thần liền nhớ như in, không cần Điện hạ phải lặp lại.”
Khóe môi Văn Nhân Cửu cũng nhịn không được hơi giương lên, chỉnh lại ống tay áo, nhìn Trương Hữu Đức lên tiếng: “Đi truyền lời, Cô ở tại Tây Sương, chờ người Thất đệ tốt của Cô!”
“Vâng.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 23: Giao phong Văn Nhân An theo Trương Hữu Đức đi vào Tây Sương, còn chưa vào phòng, bất động thanh sắc quét mắt bên trong một vòng, dường như không thấy người mình muốn tìm, trên khuôn mặt nhỏ bé hiện lên vẻ thất vọng không dễ nhận ra, sau đó lại vội vàng thu liễm cảm xúc, cười hì hì đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu, hô một tiếng giòn giã: “Thái tử ca ca.”
Văn Nhân Cửu thu hết biểu tình nhỏ bé trên mặt Văn Nhân An vào đáy mắt, nhưng cũng không vạch trần, chỉ nhẹ gật đầu, nhìn qua cái ghế bên cạnh ra hiệu nói: “Ngồi đi.”
Văn Nhân An cười hì hì đáp lại, nhảy tung tăng đến bên cạnh Văn Nhân Cửu ngồi xuống.
“Không phải trước đó ngươi từng nói, đợi đến ngày xuân khí trời ấm rồi, muốn đến sân bãi luyện tập cưỡi ngựa bắn cung sao?” Văn Nhân Cửu cũng không nhìn y, chỉ là rũ mắt nhìn tay mình, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay khó có được ngày nghỉ, thời tiết cũng tốt, như thế nào lại chạy đến chỗ Cô?”
Văn Nhân An chớp mắt, đưa tay kéo ống tay áo của Văn Nhân Cửu, có phần ủy khuất nói: “Thái tử ca ca nói như vậy, là ngại An nhi phiền sao?”
Ánh mắt Văn Nhân Cửu xẹt qua hai tay đang nắm chặt ống tay áo mình, sau đó theo đôi tay kia chậm rãi nhìn Văn Nhân An, không nói gì, chẳng qua đôi mắt đen nhánh thoạt nhìn có chút thâm trầm, lại khiến cho Văn Nhân An bỗng dưng có một loại cảm giác chật vật bị y nhìn thấu.
Đây là loại cảm giác khiến Văn Nhân An hận đến tận xương, có lúc y đang đối mặt với Văn Nhân Cửu, thậm chí hận không thể móc ra đôi mắt màu đen kia.
Văn Nhân Cửu nhưng không nói lời nào, bầu không khí trong phòng nhất thời hạ xuống đến cực băng. Trương Hữu Đức ở bên cạnh nhìn sắc mặt Văn Nhân An có chút không ổn, nhìn trộm vẻ mặt lãnh đạm của Văn Nhân Cửu, trong lòng không tự chủ hiện lên vài phần lo lắng không yên.
Cũng may Văn Nhân Cửu dường như không có ý định trở mặt với Văn Nhân An vào lúc này, nhìn y một lúc lâu, khẽ cười nói: “Thất đệ đến Đông Cung này của Cô, dĩ nhiên là hoan nghênh còn không kịp, như thế nào có thể ngại phiền đây?” Tay phải nhẹ nhàng đặt lên thành ghế, chậm rãi nói: “Chỉ có điều, nếu Hoàng hậu biết ngày nghỉ khó có được này, Thất đệ không đi Tê Phượng Điện của người thăm hỏi, ngược lại đến Đông Cung của Cô, đến lúc đó,” ngẩng đầu nhìn y, như có như không mà cười, “Hoàng hậu bên kia sợ là sẽ trách tội a.”
Sắc mặt của Văn Nhân An tại thời điểm Văn Nhân Cửu nhắc đến Hoàng hậu lập tức hiện lên một chút cổ quái, chỉ có điều ngay sau đó lại dùng khuôn mặt tươi cười che dấu đi: “Chúng ta đều không nói cho Mẫu hậu biết là được rồi.”
Văn Nhân Cửu nghe xong lời này, nhếch môi cười cười, nhưng cũng không nói thêm lời nào.
Văn Nhân An thấy Văn Nhân Cửu không đề cập đến chuyện Hoàng hậu nữa, trong lòng cũng thoáng an ổn một ít. Kể từ đầu tháng, sau khi y tại Tê Phượng điện bởi vì chuyện Lạc Kiêu mà nổi lên tranh chấp với Hoàng hậu một trận, Hoàng hậu đối với việc canh chừng y bỗng nhiên biến nghiêm rất nhiều. Đừng nói là ra sân bãi, chính là đến Thanh Lưu Điện, phía sau cũng phải có một cung nữ tâm phúc, thái giám trước mặt sau lưng, thật sự là khiến y phiền chết đi được.
Thành thành thật thật ở trong điện của mình ngây người gần một tháng, Hoàng hậu bên kia thấy y không có động tĩnh gì, dường như cũng yên lòng, mấy ngày gần đây canh giữ cũng dần dần nới lỏng. Y nhẫn nại vài ngày mới tìm được cơ hội tránh mấy người kia ra ngoài một chuyến —— chỉ có điều hôm nay trở về sau, Hoàng hậu bên kia khẳng định sẽ tiến hành chỉnh đốn y một phen.
Hơn nữa, y mạo hiểm bị mẫu hậu thuyết giáo (*giảng giải lý lẽ) một trận, đến cũng đã đến, nếu như cứ vậy ra về tay không, hơi bị quá mức đáng tiếc.
Văn Nhân An hơi chuyển mắt, nhìn Văn Nhân Cửu oán giận: “Lại nói, hôm nay đệ tới đây, cũng không phải bởi vì Thái tử ca ca đã lâu như vậy không hề đến Thanh Lưu Điện thăm đệ sao!” lắc lắc ống tay áo của Văn Nhân Cửu, “Từ sau khi Thái tử ca ca có thư đồng mới, dường như xa cách đệ rất nhiều.”
“Vậy sao?” Văn Nhân Cửu nhìn thoáng qua khuôn mặt ngây ngô hồn nhiên của Văn Nhân An, khẽ cười hỏi.
“Ngược lại không biết Bình Tân Thế Tử này là một nhân vật xuất sắc cỡ nào, lại được ca ca coi trọng như vậy, hiện tại mới được bao lâu, ca ca lại để cho hắn vào ở trong Đông Cung,” Văn Nhân An thả ống tay áo của Văn Nhân Cửu ra, mím môi đáng thương nói: “Ngay cả đệ, cũng chưa từng cùng ca ca ở chung a.”
Văn Nhân Cửu cong môi, cười như không cười nhìn Văn Nhân An hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Nói như vậy, Thất đệ… cũng muốn vào ở Đông Cung này của Cô?”
Văn Nhân An chợt giật mình, nhận ra ý nghĩa khác trong lời nói của mình, sắc mặt lập tức chợt xanh chợt trắng, chống lại ánh mắt của Văn Nhân Cửu, chính là nhất thời sinh ra vài phần sợ hãi, “Vụt” một tiếng đứng lên, lắp bắp giải thích: “Đệ… đệ… không phải, đệ không phải… đệ chỉ là…” Hít sâu một hơi, miễn cưỡng ép xuống nỗi sợ vô hình kia, dậm chân, chun mũi ngây thơ nói: “Thái tử ca ca thật xấu! Ca biết An nhi không phải có ý kia!”
Văn Nhân Cửu hạ mắt cười cười, nói: “Đúng, Cô biết rõ Thất đệ không phải ý tứ kia.”
Bầu không khí liền lạnh xuống.
Văn Nhân An cùng Văn Nhân Cửu ở một chỗ, toàn thân cao thấp đều rất khó chịu, nhưng muốn y cứ như vậy rời đi, hiện tại quả thật là không cam lòng. Đợi rồi lại đợi, nhìn Văn Nhân Cửu ngồi im thư giãn cũng không nói lời nào, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc.
“Đúng rồi, Thái tử ca ca, không phải Bình Tân Thế Tử kia đang ở trong Đông Cung sao, như thế nào hôm nay không thấy hắn bên cạnh ca ca?” Văn Nhân An tò mò hỏi: “Nhiều ngày như vậy, đệ còn chưa thấy qua Bình Tân Thế Tử này! Hắn có bộ dạng gì, có phải cũng giống như Bình Tân Hầu không, là một hán tử cao lớn thô kệch?” (*五大三粗 ngũ đại tam thô.)
“Bình Tân Thế Tử kia là thư đồng của Cô, cũng không phải nô bộc thiếp thân bình thường, ngoại trừ lúc đi học, như thế nào lại thời thời khắc khắc cùng một chỗ với Cô?” Giọng Văn Nhân Cửu trong trẻo lại lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng Văn Nhân An, rõ ràng không bao hàm cảm xúc nào bên trong, nhưng lại có thể khiến cho người ta phát giác một chút ý tứ sâu xa vi diệu, “Về phần lớn lên có bộ dạng gì. Dĩ nhiên là cũng giống như ta và ngươi, hai con mắt một lỗ mũi, một cái miệng —— chẳng lẽ còn có thể là quái vật ba đầu sáu tay sao?”
Môi Văn Nhân An đóng mở mấy lần, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Thái tử ca ca nói cũng đúng.”
Nói đến đây, Văn Nhân An liền rõ ràng Văn Nhân Cửu đây là cho dù thế nào cũng sẽ không để cho y tiếp xúc với Lạc Kiêu. Nhìn tư thái ốm yếu cùng sắc mặt trắng bệch của Văn Nhân Cửu, trên mặt Văn Nhân An mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng đáy lòng là lửa giận ngùn ngụt.
Phì, cho dù thật sự nhận được ủng hộ của Bình Tân Hầu, ngôi vị Kim Long kia, một cái ấm sắc thuốc không còn sống bao lâu nữa như ngươi làm sao ngồi được vững chắc?
Không yên lòng* mà cùng Văn Nhân Cửu nói chuyện một hồi, thấy hôm nay thật sự không gặp được Lạc Kiêu rồi, Văn Nhân An cũng dần dần không còn kiên nhẫn, tùy ý tìm một lý do, liền cáo từ Văn Nhân Cửu.
(*心不在焉 tâm bất tại yên.)
Tựa lưng vào ghế, Văn Nhân Cửu hơi hạ mắt, nhìn bóng lưng Văn Nhân An mặc dù tận lực kiềm nén, vẫn không khỏi lộ ra vài phần tức giận, khóe môi cong lên như có như không, bưng lên chung trà, cười nói: “Thất đệ này của Cô, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng thoạt nhìn, cực kỳ kiên trì, không giống như một người dễ dàng hết hy vọng a.”
“Nhưng mà, cho dù Thất hoàng tử có phí bao nhiêu tâm lực, tại Điện hạ, tại Thế tử, cuối cùng cũng chỉ là uổng công mà thôi.” Trương Hữu Đức cười đi qua, hơi khom người, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, Thế tử hiện tại, nhưng vẫn còn chờ người ở Thanh Lan Điện.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 24: Dị động Thời điểm Văn Nhân Cửu trở lại Thanh Lan điện, nhưng lại không thấy Lạc Kiêu trong phòng. Quay đầu nhìn Mặc Liễu đang hầu hạ bên trong, không mở miệng, bên kia nhưng lại hiểu, lập tức tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu hỏi: “Điện hạ tìm Thế tử sao?” Đôi mắt hạnh chớp chớp, cười hì hì, “Thế tử lúc này chắc là tại thư phòng bên kia, còn chưa về.”
Văn Nhân Cửu mở to mắt, giống như có chút kỳ quái: “Một mình hắn cũng có thể ngốc ở thư phòng?”
Mặc Liễu cười rộ lên đáp: “Cái này nô tỳ rồi lại không rõ ràng lắm.”
Thư phòng cách Thanh Lan điện cũng không xa, đi đường cũng chỉ tốn thời gian một chén trà nhỏ.
Văn Nhân Cửu gật đầu, quay qua nhìn hai người Trương Hữu Đức và Mặc Liễu, thản nhiên nói: “Hai người các ngươi cứ ở đây, Cô đến thư phòng nhìn xem.”
Trương Hữu Đức cùng Mặc Liễu nhìn nhau, sau đó đồng thời cúi đầu, cười đáp một tiếng “Vâng”.
Bên ngoài thư phòng, Mặc Lan đang yên lặng đứng canh, đưa mắt nhìn thấy Văn Nhân Cửu đến, nhanh chóng tiến lên vài bước, làm cái vạn phúc hô một tiếng: “Điện hạ.”
Văn Nhân Cửu gật đầu một cái, xem như đáp lại, lập tức nhìn về phía cửa thư phòng đóng chặt, hỏi: “Thế tử bên trong?”
“Vâng.” Mặc Lan thẳng người đáp, “Lúc trước đã phân phó xuống, không cho phép có người quấy rầy. Sau đó cũng cố ý để nô tỳ giải tán nha hoàn thái giám hầu hạ… tính toán, Thế tử chờ ở bên trong cũng nửa nén nhang rồi.”
Văn Nhân Cửu hơi nhướng mày: “Thú vị như vậy.” Chỉnh lại ống tay áo, như có như không cười cười, “Được rồi, ngươi cứ tiếp tục canh giữ ở đây, Cô rồi lại muốn vào xem một chút, một mình Thế tử lại đang loay hoay gì nha.”
Nói xong, liền vòng qua Mặc Lan, đi thẳng vào thư phòng.
Thời điểm đẩy cửa ra, dường như đã hơi trễ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Lạc Kiêu đã đặt bút, đang không nhanh không chậm dọn dẹp thư án.
Lạc Kiêu bên kia thấy Văn Nhân Cửu đi vào, hơi nâng mắt nhìn y, khóe môi mang theo ý cười, gọi Văn Nhân Cửu một tiếng: “Điện hạ,” sau đó, tay lại càng thêm lưu loát cuộn lại giấy Tuyên Thành đã được gió thổi khô mực, cẩn thận cất vào.
Văn Nhân Cửu đến gần vài bước, từ góc độ này của y nhìn lại, chỉ thấy loáng thoáng vài nét mực đen trên giấy Tuyên Thành, cụ thể thế nào, nhưng là thấy không rõ. Ánh mắt chuyển từ cuộn giấy đến giữa mặt Lạc Kiêu, Văn Nhân Cửu hỏi: “Là cái gì nha?”
“Cũng chỉ là rảnh rỗi nên tiện tay ghi lại mấy thứ mà thôi, không có gì a.” Lạc Kiêu nhưng không trực tiếp trả lời, chỉ cười cười cất cuộn giấy Tuyên Thành vào ống tay áo, hiển nhiên là không chịu trả lời vấn đề này.
Diễn xuất lần này của Lạc Kiêu, che che dấu dấu ngược lại càng khiến Văn Nhân Cửu thêm tò mò.
Chỉ có điều, Lạc Kiêu cũng không cho Văn Nhân Cửu có cơ hội tiếp tục đặt câu hỏi, dọn dẹp lại thư án, liền lách người đi ra, đến bên cạnh Văn Nhân Cửu mỉm cười nói: “Thất hoàng tử đến tìm Điện hạ, Điện hạ như thế nào lại trở về sớm như vậy?”
“Thế tử nghĩ sao?” Văn Nhân Cửu giống cười mà không phải cười liếc nhìn Lạc Kiêu, “Không thấy được người muốn gặp, không tư không vị ngồi đợi, Thất hoàng đệ dĩ nhiên rời đi trước rồi. Bằng không thì, còn muốn Cô giữ y lại ở Đông Cung này của Cô dùng bữa nữa hay sao?”
Rõ ràng là đối thoại không thể bình thường hơn, nhưng không biết vì sao, thời điểm bị Văn Nhân Cửu liếc nhìn như vậy, Lạc Kiêu không hiểu sao lại sinh ra vài phần chột dạ. Cười khổ một tiếng, giang tay ủy khuất nói: “Như thế nào lời này của Điện hạ, ngược lại là thần không đúng?”
Văn Nhân Cửu hạ mắt, không đáp lại, chỉ đi đến bên cạnh ghế gỗ ngồi xuống, phất phất ống tay áo, đưa tay đặt lên thành ghế, ngửa mặt nhìn Lạc Kiêu, chậm rãi mở miệng, dẫn lời nói vào chủ đề chính: “Cô nghe nói mấy ngày gần đây, quanh Đế kinh ngược lại đã tới không ít gương mặt Dị tộc?”
Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu nói đến việc này, trên mặt cũng lộ vẻ nghiêm túc, trầm tư một lúc, nói: “Thật sự có chuyện này. Tuy nói còn có mười ngày nữa là đến thọ thần (*sinh nhật) của Hoàng thượng, lúc này người Dị tộc nhập kinh, có lẽ cũng chỉ là sứ giả các Tộc hoàng thất phái tới. Nhưng mà Dị tộc tràn vào Đế kinh so với trước kia, số lượng quả thật tăng lên rất nhiều.”
“Không phải tộc của ta, chắc chắn sẽ sinh dị tâm.” Văn Nhân Cửu đột nhiên nheo mắt, rõ ràng vẫn là giọng nói trong trẻo trầm thấp, nhưng bên trong lại có vài phần sát ý mơ hồ, “Tuy nói hai bên Nam Bắc nhiều năm qua đều là phụ quốc (*quốc gia phụ thuộc) của Đại Càn, nhưng dưới sự thay đổi của thời đại, con chó lúc trước bất tri bất giác (*không ý thức), lại lớn thành hổ sói răng thép móng nhọn* rồi.” (*钢齿利爪 cương xi lợi trảo.)
Hơn nữa càng thêm không xong là, các nước phụ thuộc vẫn trước sau như một thuần phục dưới chân mình cũng bắt đầu giai đoạn dần dần lớn mạnh, Đại Càn đã từng không người có thể địch lại là từng ngày suy tàn, rách nát. Cho dù giờ khắc này, Đại Càn vẫn là bá chủ Trung Nguyên, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, hết thảy phồn hoa giả dối, nếu như lật đổ, cũng chỉ là chuyện chẳng mấy chốc mà thôi.
“Nếu để ngôn quan góp lời với Thánh thượng ——” Lạc Kiêu vừa nói được một nửa, nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng rồi lại mang theo một tia trào phúng của Văn Nhân Cửu, môi đóng mở vài cái, rồi lại dừng lại, khẽ lắc đầu, bên môi tràn ra nụ cười khổ.
Đối với Đức Vinh đế, trên triều sao lại thiếu những lời khuyên ngăn của ngôn quan truyền lên? Chẳng qua là kết quả đâu?
Phàm là Đức Vinh đế có thể nghe nhiều những lời trung ngôn (*lời nói thẳng, nói thật) khó nghe thêm một chút, hiện tại mộ khí (*suy tàn.) của Đại Càn cũng không đến nỗi dày đặc như thế này.
Thở dài một hơi, nhìn Văn Nhân Cửu phân tích: “Nhưng vậy thì thế nào, dù sao thế lực Đại Càn vẫn còn, vả lại hai phương Nam Bắc đều có lo ngại của riêng mình, nếu không phải hoàn toàn nắm chắc, trong vòng năm năm, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng có dị động gì. Lần này mượn đại thọ của Thánh thượng vào kinh, động tác mặc dù hơi lớn, nhưng có lẽ cũng chỉ mang tâm đến xem xét thăm dò mà thôi.”
“Thăm dò?” Đôi mắt đen trầm của Văn Nhân Cửu hiện lên lệ khí (*tàn bạo, độc ác), khẽ thì thầm, sau một lúc lâu, nở nụ cười lạnh lẽo, “Chỉ sợ chờ những thứ lòng lang dụ thú kia xác minh bộ dạng hiện tại của Đại Càn – tường ngoài mạnh mẽ bên trong khô kiệt, Đại Càn ta liền nguy rồi. Huống hồ gian nịnh lộng quyền, tiểu nhân xướng cuồng (*càn rỡ, xằng bậy), bầu không khí bại hoại, cứ như vậy hơn mười năm nữa, toàn bộ triều đình, còn có thể giữ lại ba năm người khả dụng hay không?”
Lạc Kiêu nghe vậy, bỗng nhiên giật mình, nhìn Văn Nhân Cửu thật sâu.
Hắn vẫn biết rõ Văn Nhân Cửu là một người vô cùng tinh tế lại có óc quan sát, nhưng hắn rồi lại không ngờ tới, tại tuổi này, thời điểm các Hoàng tử vẫn còn đang tâm tâm niệm niệm mà thương nhớ đến ngôi vị Đại Càn đã sớm rách nát, y đối với thay đổi chính cuộc (*tình hình chính trị) xung quanh, nhưng đã nhạy bén đến độ này.
Lạc Kiêu thấy Văn Nhân Cửu như vậy, cảm thấy nhịp tim có chút nhanh. Không thể nói rõ đây là cảm xúc gì, lại khiến cho hắn cảm thấy vị Hoàng tử tuổi còn trẻ này, có một loại phẩm chất thượng vị giả đặc biệt, là người có thể tin cậy lại có thể khiến hắn thề sống thề chết ủng hộ.
Văn Nhân Cửu.
Hắn tại đáy lòng nhẹ nhàng nhẩm lại cái tên này, sau đó mới hơi giương môi, quỳ một gối xuống, nhấn mạnh từng chữ một: “Điện hạ yên tâm, cho dù thế nào, thần sẽ vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh Điện hạ, vì Điện hạ bảo vệ tốt Đại Càn này. Đến chết mới thôi.”
|