Túy Tiếu Phù Sinh
Chương 36: Ba hợp một
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc trước chỉ vì sợ xuất hiện ra tình huống đặc biệt gì đó, Tiền thái y mới cố ý để lại mấy viên thuốc hoàn xem như dự phòng, chỉ là không ngờ rằng, cách thời gian Văn Nhân Cửu trúng độc còn chưa đầy một ngày, thuốc này liền thật sự có công dụng.
Chẳng qua là dược tính mạnh, hiệu quả nhanh, di chứng lúc sau cũng nghiêm trọng tương ứng.
Ban ngày Văn Nhân Cửu mạnh mẽ chống đỡ qua mặt được Hoàng hậu cùng Thục phi, nhưng chờ cho người vừa đi, chính là hoàn toàn không được nữa, còn chưa đợi Tiền thái y đến xem, đã được Lạc Kiêu đỡ nằm xuống giường, vừa nhìn lên, không ngờ lại là hôn mê bất tỉnh.
Tiền thái y vội vàng chạy tới xem bệnh cho Văn Nhân Cửu, hồi lâu, không nói gì, chỉ thở dài một hơi.
“Có nguy hiểm?” Lạc Kiêu thấy Tiền thái y đứng lên, liền vội vàng tiến lên một bước hỏi.
Tiền thái y dọn dẹp dụng cụ, vẫn không lên tiếng, chỉ là lắc đầu.
Lạc Kiêu không rõ ý tứ của Tiền thái y, trong lòng có chút dự cảm không tốt, nhưng ngoài miệng vẫn là giữ mấy phần hy vọng, nhìn Tiền thái y liền thử thăm dò: “Ý của Thái y là… không có gì đáng ngại?”
Tiền thái y quay đầu nhìn Lạc Kiêu, trên mặt một chút biểu hiện cũng không có, lời vừa nói, trực tiếp phá vỡ lừa mình dối người của hắn: “Ý của ta là, hết thuốc chữa, Thế tử có thể đi chuẩn bị quan tài chôn Thái tử điện hạ xuống được rồi.”
Lạc Kiêu khẽ giật mình, qua hồi lâu vẫn không kịp phản ứng, mà Mặc Liễu vân luôn bên cạnh nghe vậy lập tức biến sắc, nhất thời tam hồn không thấy bảy phách, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã quỵ.
Mặc Lan đứng bên cạnh nàng vội vàng đưa tay đỡ người, chỉ có điều sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt nhìn qua Tiền thái y xen lẫn kinh hoàng cùng thất thố, nàng cắn cắn môi, trầm mặc một hồi mới run run nói: “Thái… Thái y, ông đang nói cái gì nha? Lời này là đại bất kính, không được nói giỡn!”
“Ai nói ta nói giỡn với các ngươi?” Tiền thái y nhíu nhíu mày, đưa tay vén rèm liền đi ra phòng ngoài, nhàn nhạt nói: “Ta người này, không bao giờ nói giỡn.”
Mọi người thấy Tiền thái y rời đi, cũng vội vàng bước nhanh ra ngoài.
Lạc Kiêu hít một hơi thật sâu, nhìn khuôn mặt không gợn sóng của Tiền thái y, một hồi lâu, rặn ra từng chữ từ cổ họng: “Chính là Thái y, cũng không có biện pháp?”
Tiền thái y liếc mắt nhìn Lạc Kiêu, qua hồi lâu mới nói một câu: “Cũng không thể nói là không có.”
Hai mắt Mặc Liễu phát sáng, đưa tay đẩy Mặc Lan ra, đứng vững vàng, vội vàng xông lên trước vài bước, xoay quanh Tiền thái y liền nôn nóng hỏi: “Thái y nói nhanh lên, có biện pháp gì?”
Tiền thái y thản nhiên nói: “Đầu tiên, muốn băng liên* vùng địa cực….”
(*冰莲: loài hoa gặp mưa liền biến thành trong suốt.)
Lời còn chưa nói xong, Trương Hữu Đức bên kia lập tức nói: “Có có, băng liên địa cực nô tài nhớ rõ trong khố phòng (*nhà kho) Đông Cung vẫn còn vài gốc, nếu Thái y muốn… Mặc Lan, ngay bây giờ ngươi cầm theo đối bài đến nhà kho lấy một cây tới đây cho Tiền thái y!”
“Nô tỳ lập tức đi!” Mặc Lan gật đầu lên tiếng, nói xong, liền chuẩn bị chạy ra ngoài điện. Chẳng qua là còn chưa đi được vài bước, lại bị Tiền thái y đưa tay kéo về.
“Thái y?” Mặc Lan kinh ngạc quay đầu nhìn ông, thấy khuôn mặt bình tĩnh kia, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại dự cảm không tốt, bối rối nhìn qua những người xung quanh, sau đó chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: “Ông lôi kéo nô tỳ làm gì a? Chớ kéo dài bệnh tình của Điện hạ!”
Tiền thái y buông lỏng tay, chẳng qua là trên mặt vẫn không có nửa điểm tươi cười, quay đầu nhìn Lạc Kiêu sắc mặt nặng nề, chậm rãi nói: “Nếu là băng liên bình thường, chẳng lẽ ta còn cần phải tới Đông Cung này của Thái tử sao?”
Mọi người nghe thấy lời này, đều là một hồi trầm mặc.
Tiền thái y tuy chưa bao giờ nói rõ, nhưng trong Đông Cung người người đều biết, ông với tư cách đệ tử của Y Tiên Cốc, xuất cốc vào Hoàng cung, tất cả là vì ân tình của Duệ Mẫn hoàng hậu lúc còn sống. Hơn nữa, dù cho Tiền thái y vào cung, nhưng cũng chưa từng cắt đứt liên lạc với Y Tiên Cốc, một Y Tiên Cốc lớn như vậy, bên trong thảo dược quý hiếm nào mà không có? Nếu thật sự chỉ cần một cây băng liên làm thuốc, không cần kinh động đến bất luận người nào, Tiền thái y chính là chỉ cần một câu liền có thể giải quyết.
Nhưng mà, vấn đề trước mắt chính là ở chỗ, vị thuốc cần cho Thái tử lúc này, vậy mà lại khiến cho người như Tiền thái y cũng cảm thấy có chút khó giải quyết.
Nếu như ngay cả Hoàng cung lẫn Y Tiên Cốc đều không có, vậy muốn bọn họ đi nơi nào tìm đây?
Tiền thái y thu vào mắt tất cả vẻ mặt của đám đông, chậm rãi nói: “Thái tử cần có băng liên, là ‘Thanh Dung Tuyết’ mọc ra từ Thiên Trì*. Hoa này mười năm nở một lần, một lần chỉ vỏn vẹn một đóa. Vả lại thời điểm hoa nở nửa nén hương, từng cánh hoa sẽ úa tàn. Nhưng Thái tử cần, chính là một đóa Thanh Dung Tuyết đang độ nở rộ.”
(*天池 Thiên Trì nằm trên đỉnh của ngọn núi Trường Bạch, là núi cao nhất Triều Tiên và Mãn Châu.)
Trái tim Lạc Kiêu siết chặt, mở miệng liền hỏi thẳng: “Theo như Thái y nói cách thời gian ‘Thanh Dung Tuyết’ nở còn bao lâu?”
Tiền thái y gõ gõ mặt bàn, như đang tính toán thời gian, sau một lúc, môi khẽ nhúc nhích nói ra đáp án: “Ít nhất còn hơn ba tháng/”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đông Cung lập tức rơi vào yên tĩnh. Mấy người Mặc Lan, Mặc Liễu cùng Trương Hữu Đức hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều không biết nói gì.
“Cái đó… nhưng, nhưng còn phương pháp nào khác?” Mặc Liễu siết chặt khăn tay của mình, đè thấp giọng, lắp bắp hỏi.
Tiền thái y nhìn nàng, gật đầu: “Có.”
“Cái gì a?” Mặc Liễu dè dặt hỏi.
Tiền thái y không nhanh không chậm đi đến một bên ngồi xuống, rót cho mình ly trà, chống lại ánh mắt áp lực của mọi người chỉa đến, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, hắng giọng một cái, sau đó mới nói: “Các ngươi có biết vu tộc Miêu Cương?”
Trương Hữu Đức chần chờ một chút, do dự nói: “Là những người Nam man tử* có thể sử dụng tà thuật trong truyền thuyết?”
(*南蛮子: mọi rợ, lời kỳ thị.)
Tiền thái y nhìn ông, chẳng nói đúng sai: “Ngược lại cũng có thể nói như vậy.”
Lạc Kiêu cân nhắc một chút, sau đó nói: “Chỉ có điều, tuy rằng trên phố nghe đồn như vậy, nhưng phần lớn chỉ là mấy lời thổi phồng mà thôi.”
Suy tư một lát, chậm rãi nói: “Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép lại, phía Nam thật sự có một tộc họ Vu, sinh sống hơn nghìn năm tại khu vực Miêu Cương, trong nghìn năm đó, Vu tộc dần dần phân hóa thành hai phe trắng đen. Bạch Vu tộc thiện Kỳ hoàng chi thuật*, am hiểu Chu dịch*. Phần lớn Đại Vu lãnh đạo Miêu CƯơng đều xuất phát từ Bạch Vu tộc.”
(*Hoàng Đế Nội Kinh黄帝内经 (Inner Canon of Huang Di) là Lí luận Trung Y tối cổ, thành thư thời Chiến quốc. Tương truyền Hoàng Đế cùng Kỳ Bá 岐伯và Lôi cung đẳng Lục vị Đại thần thảo luận Y học, kí thuật, hậu nhân sau gọi Hoàng Đế Trung Y Học. Đó là cơ sở phát triển của Trung Y học, nên được gọi là “Kỳ Hoàng Chi Thuật” 岐黄之术. Nói chung là am hiểu Trung y.)
(*周易 chu dịch hay gọi là kinh dịch: cứ hiểu là xem quẻ, bói toán đi.)
“Mà đối lập tức Bạch Vu tộc, Hắc Vu tộc dùng cổ độc vu thuật nổi tiếng qua bao thế hệ Vu tộc,” nhìn qua Trương Hữu Đức, “Người sử dụng tà thuật giống như Trương công công nói, hẳn là chỉ tộc nhân của Hắc Vu tộc.”
Tiền thái y có chút tán thưởng nhìn về phía Lạc Kiêu khẽ gật đầu: “Ngược lại là nhìn không ra Thế tử vậy mà còn am hiểu những thứ này.”
Lạc Kiêu cười khổ một tiếng, dĩ nhiên không thể nói là bản thân bởi vì kiếp trước nhiều lần thay triều đình khai chiến với Miêu Cương, trong thời gian một năm đóng giữ tại biên cương, hắn cố ý hao tổn nhiều tinh lực đi tìm hiểu tìm hiểu tình huống của Miêu Cương, thế mới biết được nhiều chuyện như vậy. Nhìn Tiền thái y, Lạc Kiêu chỉ có thể lắc đầu nói: “Chẳng qua là thỉnh thoảng nghe phụ thân nhắc đến, bởi vì nhất thời hiếu kỳ cho nên mới nhỡ rõ mà thôi.”
Mặc Liễu ở một bên nghe Lạc Kiêu cùng Tiền thái y nói qua nói lại nghe đến sốt ruột, “Ai nha” một tiếng cắt ngang bọn họ, sau đó vội vàng nói: “Nói đến bệnh của Thái tử, như thế nào lại kéo đến Miêu Cương rồi?”
Mặc Lan ở một bên nghe, nhưng là hiểu rõ, con ngươi đảo một cái, thử thăm dò hỏi: “Ý của Thái y là muốn chúng ta tìm tới một vị tộc nhân từ Miêu Cương?”
Tiền thái y gật đầu: “Này có lẽ là biện pháp cuối cùng rồi, dù sao, ngay cả mấy vò ‘Thanh Mai Lệ’ trong cung kia, dường như cũng là tộc nhân Miêu Cương dùng phương pháp đặc biệt, tự tay chế ra.”
Nói đến đây, sự tình dường như cuối cùng cũng có chút xoay chuyển, chẳng qua là vẻ mặt Lạc Kiêu vẫn là bình tĩnh như cũ, trong mắt mang theo chút phức tạp: “Chỉ có điều… Tiền thái y, ta nghe nói, tộc nhân Miêu Cương này hai mươi năm trước, dường như đã gặp phải chuyện gì, nhất thời, toàn bộ Miêu Cương giống như đều mai danh ẩn tích rồi, Lần này dâng lên mấy vò rượu kia, dường như cũng không phải là mới cất (*chưng cất) gần đây?”
“Như thế nào sẽ!” Mặc Liễu dùng khăn che môi, trừng đôi mắt to, sững sờ nhìn về phía Tiền thái y, nhưng thấy bên kia cũng chỉ trầm mặc không còn tỏ vẻ gì khác, trong lòng cũng liền nguội lạnh ba phần, lảo đảo lui về sau vài bước, dường như cuối cùng đã chịu đựng không nổi mà bật khóc.
Mặc Liễu này vừa khóc, lập tức khiến cho bầu không khí trong điện càng thêm áp lực, Mặc Lan ở bên cạnh lại nhịn xuống, đưa tay kéo Mặc Liễu, lời khuyên nhủ còn chưa nói ra khỏi miệng, vành mắt của mình rồi lại đỏ lên.
Trương Hữu Đức ở một bên nhìn vừa tức vừa gấp, đưa tay chỉ trán hai người liền mắng: “Điện hạ chỉ là bị bệnh, cũng không phải…” Nói đến đây thì dừng lại, sau đó tiếp tục mắng, “Hai người các ngươi muốn tìm chết khóc gì mà khóc? Nếu như để bên ngoài nghe thấy, còn tưởng rằng Điện hạ của chúng ta bị làm sao!”
Nói đến đây, giọng điệu tuy rằng nghiêm khắc, nhưng bên trong lại xen lẫn chút hoảng loạn mơ hồ.
Tiền thái y lẳng lặng ngồi đó, hỏi: “Các ngươi đã đi hỏi Hữu tướng xem còn có biện pháp khác chưa?”
Lạc Kiêu ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn Tiền thái y.
Sau khi Hoàng hậu Duệ Mẫn mất đi, một phái Hữu tướng đã bị khắp nơi chèn ép đến lợi hại. Vả lại Hữu tướng này tuổi trẻ còn chưa đảm nhiệm được việc, nếu thật sự tiết lộ ra tình huống lúc này của Thái tử, chỉ sợ thuốc cứu mạng còn chưa tìm được, bên kia cũng đã trận cước tự loạn trước tiên rồi.”
Lạc Kiêu mím môi trầm mặc một hồi, nhìn thái giám cung nữ trong điện hoang mang lo sợ, đôi mắt âm trầm, rồi lại hơi mỉm cười: “Được rồi, các ngươi cũng đừng ở đây làm việc mù quáng nữa, bệnh của Thái tử, Tiền thái y ngươi trước hết kê chút phương thuốc ôn bổ điều dưỡng, còn những thứ khác, toàn quyền giao cho ta là được.”
Tiền thái y đánh giá Lạc Kiêu từ trên xuống dưới, hỏi ngược một câu: “Thế tử là muốn vận dụng binh lực của Hầu gia đến Miêu Cương tìm người?”
Lạc Kiêu cười cười, rồi lại không trả lời, chỉ là từ trên mặt hắn, ngược lại một chút cũng đoán không ra giờ này khắc này hắn đang tính toán điều gì trong lòng,
Tiền thái y cảm thấy có chút hiếu kỳ.
Nhưng đối với chuyện của người khác, từ trước đến nay ông vẫn lười nghiên cứu, cho nên cũng không tiếp tục tính toán, chỉ đơn giản nói ra chỗ quan trọng: “Dựa vào tình trạng hiện tại của Thái tử, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp kéo dài đến mười ngày.”
Mười ngày, cũng chỉ là thời gian một tuần ngắn ngủi.
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Lạc Kiêu nắm thật chặt, chỉ là trên mặt vẫn là nụ cười nhạt mà ung dung, chắp tay liền nói: “Mười ngày này, vẫn phải phiền đến Thái y rồi.”
Tầm mắt Tiền thái y đảo qua đảo lại trên người Lạc Kiêu, sau đó nhẹ gật đầu, quay qua nói với Mặc Lan cùng Mặc Liễu: “Hai người các ngươi tới đây, theo ta hồi phủ lấy thuốc đến… Mấy ngày này, cần phải hầu hạ Điện hạ cho cẩn thận…. Lát nữa ta lại ghi một danh sách, những thứ ghi phía trên cũng đừng để Điện hạ đụng đến. Mặc khác, ngàn vạn nhớ kỹ thuốc sắc xong phải đúng giờ cho Thái tử uống hết, nếu như chậm trễ, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm.”
Mặc Lan cùng Mặc Liễu nghe xong, vội vàng đáp “Vâng” một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Trương Hữu Đức cùng Lạc Kiêu, liền vội vàng đi theo Tiền thái y ra khỏi Thanh Lan Điện.
Tiền thái y vừa dẫn theo Mặc Lan cùng Mặc Liễu rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Lạc Kiêu cùng Trương Hữu Đức.
“Về chuyện của Điện hạ, Thế tử thế nhưng đã có chủ ý gì rồi?” Hơi do dự một lát, Trương Hữu Đức vẫn không yên lòng hỏi dò một câu.
Lạc Kiêu nhìn lướt qua Trương Hữu Đức, cũng không trả lời thẳng, chỉ cười cười: “Công công không cần hỏi nhiều, nên làm như thế nào trong lòng ta tự có tính toán.” Híp mắt, xuyên qua cửa sổ nửa mở nhìn ra sân nhỏ trống trải, “Các ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi.”
Trương Hữu Đức nhìn Lạc Kiêu, rõ ràng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, tướng mạo trẻ trung, chẳng qua là ngôn ngữ cùng cử chỉ, thật sự có vài phần khí thế quyết đoán của bề trên.
Tuy rằng từ lời nói của Tiền thái y có thể rõ ràng cảm nhận được bệnh tình lần này của Thái tử gia nhà mình thật sự là vô cùng nguy hiểm, nhưng không biết vì sao —— có lẽ bởi vì thái độ của Lạc Kiêu quá mức kiên định cùng thong dong, ông ở một bên nhìn, tâm tình vốn có chút hoang mang lo sợ ngược lại dần dần bình phục. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy Bình Tân Thế Tử hẳn là thật sự có thể tìm ra được phương pháp nào đó, kéo Điện hạ nhà mình từ quỷ môn quan trở về.
Gật đầu “A” một tiếng, Trương Hữu Đức chỉ nói: “Vì chuyện của Điện hạ mà chạy đôn chạy đáo, nô tài nhớ rõ, Thế tử ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp dùng?” Hơi khom lưng, “Thế tử vào phòng trong chờ một lát, nô tài lập tức sẽ xuống giục phòng bếp, lại bảo trù tử (*đầu bếp) làm chút đồ ăn đưa tới đây cho Thế tử.”
Lạc Kiêu nhàn nhạt gật đầu: “Chỉ có điều ta hiện tại cũng không có khẩu vị, ngươi chỉ bảo phòng bếp làm chút cháo đơn giản là được… Hầm mềm một chút, nếu có thể lại để cho Điện hạ dùng.”
Trương Hữu Đức vội vàng đáp trả: “Nô tài đã nhớ.”
Lạc Kiêu “Ừ” một tiếng, phất tay áo, nói một câu “Đi đi” liền vén rèm đi vào trong.
Trong phòng, Văn Nhân Cửu đang nhíu chặt mày hơi cuộn mình nằm trên giường, rõ ràng tiết trời đã muốn vào hạ, y rồi lại lạnh đến cả người run rẩy. Lạc Kiêu thấy thế, vội vàng bước nhanh tới, chỉ thấy người nọ trên giường lạnh đến môi phát tím, thỉnh thoảng cánh môi nhẹ nhàng khép mở, liền phun ra vài câu nói mớ có chút thống khổ.
“Điện ha… Điện hạ!” Lạc Kiêu cúi người đưa tay vỗ vỗ mặt Văn Nhân Cửu, bên kia nhưng lại không chút ý tứ tỉnh lại. Chỉ có điều hẳn là vì độ ấm từ lòng bàn tay Lạc Kiêu, dán ở trên khuôn mặt lạnh buốt của y, khiến nó đặc biệt dễ chịu lại thoải mái, lông mày nhíu chặt của Văn Nhân Cửu hơi giãn ra, đôi má theo bản năng cọ cọ lòng bàn tay Lạc Kiêu, chẳng qua là thân thể rồi lại bởi vì bên trong không ngừng dâng lên từng cơn ớn lạnh mà lại càng cuộn mình đến lợi hại.
Lạc Kiêu bị Văn Nhân Cửu cọ khiến hơi ngẩn ra, bộ phận chạm đến da thịt y dường như dấy lên một ngọn lửa, rồi sau đó gần như là trong nháy mắt, ngọn lửa leo lét nhanh chóng cháy lan ra đồng cỏ, thế lửa ngập trời dùng một loại khí thế không thể ngăn cản nổi mãnh liệt kéo tới, một đường đốt tới bên trong hắn, thẳng đến lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị đốt cháy sạch sẽ.
Mãnh thú đè nén ở đáy lòng lại bắt đầu gào thét. Một lần so với một lần lại càng thêm kịch liệt, một lần so với một lần lại càng thêm hung mãnh (*hung dữ mạnh mẽ). Mơ hồ, Lạc Kiêu thậm chí có thể nhìn thấy con thú kia đang khinh miệt lộ ra răng nanh về phía hắn.
Bàn tay lại ở trên mặt Văn Nhân Cửu nhẹ nhàng kề sát trong chốc lát, sau đó, Lạc Kiêu hít một hơi thật sâu, dùng một loại tư thế chậm chạp nhưng lại kiên quyết chậm rãi thu tay lại.
Bởi vì mất đi nguồn nhiệt từ Lạc Kiêu, lông mày vốn đã giãn ra của Văn Nhân Cửu lại lập tức nhíu chặt. Hàng mi thật dài rũ xuống run rẩy kịch liệt, cánh môi giữa những lần khép mở trào ra vài tiếng nức nở trong vô thức.
Lạc Kiêu ở trong phòng tìm chăn bông dày đắp lên cho Văn Nhân Cửu, sau đó mới cẩn thận chèn lại góc chăn cho y, ánh mắt lơ đãng xẹt qua khuôn mặt quá mức tinh xảo xinh đẹp kia của Văn Nhân Cửu. Rồi sau đó mới chậm rãi thở dài một hơi.
Thái tử điện hạ y đây, từ trước đến nay luôn rất mạnh mẽ, ngay cả bản thân lâm vào thế yếu, cũng không chịu bày ra một mặt bất kham* của mình ở trước mặt người khác. Văn Nhân Cửu thoạt nhìn có vài phần chật vật, làm nũng giống như đứa bé, đáng thương lại không khỏi có chút đáng yêu như thế này, có lẽ cũng chỉ vào thời điểm lâm bệnh bất tỉnh, hắn mới có thể may mắn nhìn thấy.
(*不堪 Không đảm đương nổi, Không chịu nổi, Không thể, bất khả, bất năng, rất xấu, kém, tệ.)
Lạc Kiêu đưa tay giúp y lau đi mồ hôi ẩm ướt trên trán, sau đó mới ngồi xuống ghế gỗ đặt bên giường trông coi Thái tử điện hạ của hắn, chỉ có điều chưa được bao lâu, liền thấy Văn Nhân Cửu bị chăn bông đè nặng truyền ra tiếng hít thở ồ ồ đứt quãng.
Chăn bông tuy rằng ấm áp, nhưng đắp trên người lại vô cùng nặng, nhưng chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt trắng bệch lúc trước đã nhuộm một tầng ửng đỏ, chính là chân tóc cùng trên cổ cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Lạc Kiêu nhìn, lại vội vàng cầm khăn lau mồ hôi trên mặt Điện hạ của hắn, sau đó mới nhất lên lớp chăn bông phía trên cùng, thay thành một lớp thảm nhung mềm mại hơn nhiều, một lần này mới xem như an tĩnh.
Cho đến khi Trương Hữu Đức bên kia dẫn theo mấy tiểu cung nữ truyền lệnh tiến vào Thanh Lan Điện, Lạc Kiêu đã chuyển đi chuyển lại cùng Văn Nhân Cửu giằng co ba hồi. Trương Hữu Đức tiến vào trong đối mặt với Lạc Kiêu, thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, lại liếc mắt nhìn trạng thái của Thái tử nhà mình lúc này, vừa nghĩ liền hiểu rõ, lại nhìn Lạc Kiêu không khỏi cảm khái nói: “Thế tử gia thật là vất vả rồi.”
Lạc Kiêu khẽ mỉm cười: “Điện hạ không chỉ là chủ tử của một mình ngươi, tính ra, cũng là chủ tử của ta. Lúc này chủ tử bị bệnh, ta chỉ là thuận tiện ở chỗ này chăm sóc, như thế nào xem là vất vả?”
Nói xong, đi đến bên cạnh bàn, hạ mắt nhìn.
Bởi vì sợ hắn đói, đồ ăn lúc này cũng không quá mức chú trọng như ngày thường. Chỉ đơn giản làm một phần áp hoa thang bính*, một phần hoa vân mộng nhục**, một phần thất phản cao*** cùng một phần Thiên nga nướng, dùng đĩa sứ thanh hoa để bày biện, dọn ra trên bàn đang tỏa hơi nghi ngút.
(*鸭花汤饼 áp hoa thang bính: chắc canh vịt hầm, **花云梦肉chân giò bỏ xương cột bằng sợi bông ướp gia vị rồi hầm lửa nhỏ. 七返膏)
Bên cạnh đó còn có một tô cháo cá (*子鱼片粥). Dùng là cá biển mới được cống nạp, xương cá đã được gỡ bỏ, nấu đến mềm nhuyễn, ngửi vào mùi vị trong veo, phối với hành thái xanh ngắt, thoạt nhìn ngược lại có thể kích thích thèm ăn.
“Cháo lúc trước đã bảo trù tử ngâm qua nước giếng, lúc này vào miệng, độ nóng vừa vặn.” Trương Hữu Đức thấy Lạc Kiêu nhìn tô cháo cá kia, lập tức tiến lên cầm chén múc một bát đầy đưa tới cho Lạc Kiêu.
Lạc Kiêu nhận chén, nhưng cũng không phải để cho mình ăn, đưa tay lấy thìa, quay người liền đi tới bên cạnh Văn Nhân Cửu.
Trương Hữu Đức thấy động tác của Lạc Kiêu thì hơi ngẩn ra, lập tức vội vàng bước nhanh đuổi theo nói: “Điện hạ bên kia nô tài làm là được, Thế tử vẫn là đi trước dùng bữa thôi. Thế tử thân mình quý giá, một ngày này cũng không chưa ăn cơm, cẩn thận đói bụng hại thân thể.”
Lạc Kiêu rồi lại không hề có ý đưa chén cháo cho Trương Hữu Đức, chỉ hơi quay đầu nhìn ông, cười nói: “Công công chỉ nói ta, nhưng đã quên Điện hạ cũng là một ngày chưa hề ăn uống rồi sao?” Trong lúc nói chuyện đã cầm chén đi tới bên cạnh Văn Nhân Cửu, đặt chén qua một bên, sau đó mới đưa tay rút gối kê ở phía sau Văn Nhân Cửu, thoáng cái kê người lên cao rồi cố định lại, sau đó mới cầm chén cháo múc từng muỗng, đưa đến bên môi thổi thổi, cẩn thận đưa đến miệng Văn Nhân Cửu.
“Còn nữa, nói đến quý giá, trên đời này trừ Thánh thượng, lại còn có người nào, dám nói bản thân so với Điện hạ còn quý giá hơn?” Thấy Văn Nhân Cửu tuy rằng ý thức không tỉnh táo, nhưng tốt xấu còn theo bản năng nuốt đồ ăn, Lạc Kiêu liền thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt lại chân thật một chút, sau đó liền múc thìa thứ hai đưa đến miệng y “Công công ông nói, có phải có đạo lý này hay không?”
Trương Hữu Đức lúng túng đứng ở một bên, nhìn Lạc Kiêu cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ Văn Nhân Cửu, trong lúc nhất thời lại vừa cảm thấy cảm động vừa cảm thấy không thể tin nổi. Nhìn Lạc Kiêu, qua hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Trước kia nô tài cảm thấy trời cao đối với Thái tử điện hạ thật sự quá không công bằng, rõ ràng sinh ra là người đỉnh đỉnh tôn quý, nhưng cố tình mọi chuyện không được trôi chảy, nhìn qua chính là vận mệnh thua thiệt. Nhưng từ khi Thế tử gia đến…” Cười than một tiếng, “Nô tài mới phát giác được, Thái tử đây chính là thời vận đã đến.”
Nói xong, đưa tay xoa xoa khóe mắt, nhìn lướt qua bên ngoài, đi tới vài bước, che giấu vui vẻ cười nói: “Này là lúc nào rồi? Hai nha đầu Mặc Lan cùng Mặc Liễu kia, theo sau Tiền thái y lại biến đi đâu mất? Sao đi lâu như vậy còn chưa về?” Nâng tay vén rèm, “Thế tử ở chỗ này nghỉ ngơi, nô tài ra ngoài điện nhìn một chút.”
Nói xong, cũng không đợi Lạc Kiêu bên kia lên tiếng, liền nhanh chóng ra ngoài.
Lạc Kiêu nhìn theo bóng dáng Trương Hữu Đức lúc rời đi dường như có vài phần hoảng hốt, qua một lúc, lắc đầu cười cười, sau đó mới tiếp tục chuyên tâm với công việc hiện tại của mình, cẩn thận đút Văn Nhân Cửu ăn nốt nửa chén cháo còn lại.
Hầu hạ bên này ăn xong, Lạc Kiêu cùng tùy tiện dùng một chút, sao đó gọi mấy tiểu cung nữ bên ngoài vào dọn dẹp, lúc này mới lại lần nữa trở về bên cạnh Văn Nhân Cửu.
Nói thật, lúc trước ở trước mặt Tiền thái y, hắn sở dĩ khẳng định nói ra câu “ước hẹn mười ngày” như vậy, đơn giản chính là ỷ vào hắn đã từng trải qua một lần, biết rõ cho dù Văn Nhân Cửu hiện tại mạch tượng có hung hiểm thế nào, thực sự cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ có điều, cho dù hắn có thể giả bộ bình tĩnh dung dung hù dọa đám người Trương công công, Mặc Lan Mặc Liễu, nhưng trên thực tế tại đáy lòng hắn, lại không ôm mười phần nắm chắc.
Dù sao từ khi trọng sinh đến nay, thứ hắn thay đổi đã quá nhiều, cho dù là hắn vô tình hay cố ý, không thể không thừa nhận một điểm chính là, dù là nơi vô cùng nhỏ vô cùng tầm thường cũng tốt, không gian mà hắn đang ở, đã cùng hắn trải qua một lần, đã từng chút từng chút lệch khỏi quỹ đạo.
Mà hắn hiện tại, e ngại duy nhất là, không biết độ lệch này có thể lây lan đến trên người Văn Nhân Cửu hay không.
Nếu là cái khác cũng không có gì, nhưng nếu như vạn nhất — — —-
Lạc Kiêu nghĩ tới đây, ngực lại hơi siết chặt, rồi lại lập tức áp chế những suy nghĩ tiêu cực nảy sinh trong đầu.
Không, không, không, không thể.
Tất cả chỉ mới bắt đầu, hắn còn chưa chuộc xong tội lỗi của mình, hắn còn chưa nhìn thấy Văn Nhân Cửu mặc hoàng bào leo lên ngự tọa Kim Long kia (*chỗ ngồi của vua), Điện hạ của hắn như thế nào sẽ rời đi trước thời hạn?
Không thể nào, không thể nào.
Lạc Kiêu dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả khuôn mặt nhỏ bé rồi lại tinh xảo đến mức khó có thể tin được của Văn Nhân Cửu, nhẫn nại trong chốc lát, nhưng vẫn không thể kiềm chế được, chần chờ duỗi tay, sau đó ngón tay cách không nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi hơi run rẩy kia. Hắn biết rõ, dưới mí mắt mỏng manh của Văn Nhân Cửu cất giấu một đôi mắt lạnh lẽo rồi lại đẹp đến nhường nào.
Đôi mắt đào hoa bình thường ngập nước rõ ràng thoạt nhìn thâm tình như thế, nhưng cả khuôn mặt ngay cả chút ý cười đều keo kiệt bày ra. Lạc Kiêu nghĩ như thế, trong đầu rồi lại bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt đang yên lặng nhìn hắn, hơi hơi cong môi, cười đến dường như có thể khiến người nhìn thấy cả trời hoa đào nở rộ.
Tim bỗng nhiên ngừng một nhịp, ngay sau đó bỗng nhiên nhanh hơn.
Lạc Kiêu đưa tay nâng trán, gần như bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Thân thể trẻ tuổi đương nhiên tốt, điều này đại biểu cho hắn còn nhiều thời gian, càng nhiều tinh lực, bên cạnh đó càng nhiều lựa chọn đối với tương lai.
Nhưng mà, tương tự, tai hại cũng rõ ràng. Thân thể trẻ tuổi dù sao vẫn có tinh lực quá mức dồi dào, chỉ bâng quơ nghĩ một chút, liền có thể khiến thân thể hắn dễ dàng kích động.
Lạc Kiêu nhắm lại hai mắt, đưa tay day day ấn đường: Rốt cuộc là thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Khoảng thời gian về sau, Văn Nhân Cửu bên kia nóng lạnh luân phiên lại liên tục giằng co thêm mấy lần, ra một thân mồ hôi, Lạc Kiêu lo lắng vắt khăn lau mặt, tay chân cho y, lại kiểm tra trán của y, cuối cùng cảm thấy nhiệt độ trên người y cũng bắt đầu theo chiều hướng ổn định.
Nhưng vào lúc này, Lạc Kiêu nhìn y bị chăn bông ép tới khó chịu, nhưng cũng không dám nhấc toàn bộ chăn lên sợ y cảm lạnh, nghĩ một chút, vẫn là kêu cung nữ lấy ra tất cả tơ tằm có trong điện, hai chăn hợp lại cùng nhau, che kín Văn Nhân Cửu, lúc này mới xem như thỏa đáng.
Lại đợi thêm một khoảng thời gian cạn chén trà, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến chút động tĩnh, Lạc Kiêu ngẩng đầu quan sát, liền thấy Mặc Lan bưng bát thuốc vội vã đi tới.
“Sao tốn nhiều thời gian như vậy?” Lạc Kiêu đứng nhận nhận bát thuốc trong tay Mặc Lan khẽ hỏi.
Mặc Lan thấy Lạc Kiêu lấy bát qua, cũng không từ chối, có lẽ khoảng thời gian này bình thường đều do Lạc Kiêu hầu hạ Văn Nhân Cửu, đa số không cho người bên ngoài nhúng tay vào, Đại cung nữ thiếp thân như các nàng cư nhiên cũng đã thành quen.
Đứng ở phía sau Lạc Kiêu, nhìn hắn quen thuộc nửa ôm Thái tử nhà mình cẩn thận bón thuốc, vậy mà một chút cũng không thấy không thích hợp, chỉ nhanh nhẹn giải thích: “Bởi vì sợ kinh động người trong cung, cho nên thuốc này của Thái tử, chúng nô tỳ đều phải theo chân Tiền thái y đến tiệm thuốc của ông ấy lấy về. Trước khi đi không để ý này nọ, phòng ốc xây ở giữa núi, đường xuống núi không dễ dàng, lên xuống một chuyến liền chậm trễ.”
Mặc Liễu gật đầu một cái, cũng hùa theo: “Hơn nữa thuốc của Thái y phân phó, phải dùng lửa nhỏ để sắc, thẳng đến khi năm bát nước cô lại còn nửa bát mới có thể uống, qua qua lại lại như vậy, liền làm cho tới bây giờ.”
“Được rồi, cũng không nói muốn trách tội các ngươi, như thế nào miệng lưỡi lúc này lại linh hoạt như vậy.” Lạc Kiêu cầm thìa đảo thuốc trong bát. Tuy rằng chỉ nửa bát, nhưng bởi vì từ năm bát nước cô thành, màu sắc nhìn qua liền vô cùng đậm đặc.
Không nói đến người sợ đắng giống như Điện hạ của hắn, chính là hắn ngửi thấy mùi thuốc này, cũng cảm thấy có chút sợ. Lạc Kiêu nhìn bát thuốc, cảm thấy đầu có chút đau, như thế nào cho Văn Nhân Cửu uống hết một bát thuốc này thật sự là một vấn đề.
Lạc Kiêu hạ mắt nhìn Văn Nhân Cửu nằm trong ngực mình, vẫn còn không ngừng tìm chỗ rụt người lại, nhất thời có chút buồn cười lại có chút đau lòng.
Nếu đổi lại là chuyện khác, Văn Nhân Cửu ở trước mặt hắn biểu hiện ra cảm xúc mâu thuẫn, chỉ cần không liên quan đến căn bản, hắn khẳng định sẽ lập tức tùy ý y. Chỉ là lần này bất đồng. Lúc trước Tiền thái y đã dặn đi dặn lại, sự việc liên quan đến tính mạng của Văn Nhân Cửu, mặc dù nhìn bộ dạng uông thuốc của người kia đáng thương đến đau lòng, nhưng thời điểm nhẫn tâm vẫn phải nhẫn tâm. Lạc Kiêu mím môi, cũng không cho mình chút cơ hội mềm lòng, một tay cầm bát, một tay trực tiếp bóp mũi y, cứ như vậy đổ xuống.
Văn Nhân Cửu dĩ nhiên muốn giãy giụa, chẳng qua là khí lực vốn đã không bằng Lạc Kiêu con nhà võ, vả lại hiện tại đang mang bệnh, hai điểm cộng lại, càng là không có biện pháp.
Chủ tử của mình bị Lạc Kiêu khi dễ đến đáng thương, Mặc Lan cùng Mặc Liễu nhìn thấy, đau lòng đến nước mắt đã sắp trào ra rồi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt không có biểu hiện gì của Lạc Kiêu, chính là nửa câu cũng không dám khuyên, cuối cùng chỉ có thể hơi quay đầu, tránh đi ánh mắt, để cho Lạc Kiêu bón toàn bộ thuốc cho Văn Nhân Cửu.
Trong lúc uống bởi vì có hơi nhanh, Văn Nhân Cửu bị sặc, “Ộc” một tiếng ói toàn bộ thuốc lên người Lạc Kiêu, nhưng Lạc Kiêu vẫn là không biến sắc, chỉ nhàn nhạt phân phó Mặc Lan “Lại sắc một bát thuốc đến đây”, lại cứng rắn bón nốt số thuốc còn lại cho Văn Nhân Cửu.
Vì chuyện uống thuốc của Văn Nhân Cửu, Lạc Kiêu ở bên cạnh y hầu hạ trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Đợi đến khi xử lý mọi chuyện ổn thỏa, lại để cho hai người Mặc Lan cùng Mặc Liễu giúp đỡ thu dọn tàn cuộc, chờ đến khi mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, Lạc Kiêu rốt cuộc ngồi qua một bên thở ra một hơi, sắc trời mắt thấy đã về khuya.
Trương Hữu Đức bưng nước đến để cho Lạc Kiêu rửa mặt, nhìn bộ dạng mồ hôi thấm ướt toàn thân của hắn, cười nói: “Hôm nay ngược lại nhờ có Thế tở ở đây, bằng không thì dựa vào phản ứng của Thái tử, bình thường nô tài nha đầu như thế nào dám bón thuốc cho người?”
Lạc Kiêu có lẽ cũng nhớ đến tình cảnh nhốn nháo hỗn loạn trong phòng lúc trước, lại cúi đầu coi trộm dấu xanh tím bị người bóp ra trên tay mình, bên môi cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, cúi đầu đưa tay lau mặt, miệng nói: “Chỉ mong đợi đến khi Điện hạ tỉnh lại, tuyệt đối không nên nhớ lại một đoạn này, ngày sau cùng ta tính sổ mới phải.”
Trương Hữu Đức cười nói: “Thế tử lo lắng quá rồi, bản thân Điện hạ là người hiểu chuyện, dĩ nhiên biết rõ Thế tử vất vả, mọi ‘Hành động quá đáng’ cũng là vì cái gì a. Ngày sau Điện hạ nhớ đến đoạn này, nhớ rõ Thế tử tốt còn không kịp, như thế nào lại trách tội?”
Lạc Kiêu lại rửa tay một cái, sau đó nhận khăn tay từ Trương Hữu Đức lau sạch bọt nước: “Công công cũng đừng ở trong này cười giỡn ta. Điện hạ hiện tại tuy rằng tình huống chuyển biến tốt đẹp, nhưng trong đêm sợ là sẽ còn tái phát nhiều lần… Ta thấy lúc này còn sớm, ngươi liền trải đệm trong phòng Điện hạ cho ta đi, tối nay ta lại tiếp tục ở lại phòng trông Điện hạ là được.”
Trương Hữu Đức gật đầu đáp trả, thu dọn chậu đồng rửa mặt của Lạc Kiêu, đang chuẩn bị ra phòng ngoài, cửa vừa mở, còn chưa ra khỏi phòng, lại bỗng nhiên đối diện trực tiếp với tiểu thái giám trước mặt, hai người đụng nhau lại khiến Trương Hữu Đức lảo đảo, may mắn không khiến nước trong chậu vung vãi đầy đất.
Trương Hữu Đức kêu “Ôi” một tiếng, nhìn vạt áo đằng trước của mình bị nước hắt ướt một mảng lớn, mày nhăn tít lại, đặt chậu đồng trên tay qua kệ bên cạnh, mày hơi nhướng mở to mắt nhìn, chỉ vào tiểu thái giám kia liền mắng: “Đây là vội vã đi đầu thai hay là sao, ngay cả mắt cũng quên mang theo? May mắn đụng trúng chính là ta, nếu đụng phải Thế tử gia, ngươi nhưng cẩn thận tấm da này của ngươi a!”
Tiểu thái giám bị Trương Hữu Đức mắng chửi xối xả (*cẩu huyết lâm đầu), chỉ có thể vội vàng cúi đầu khom lưng liên tục nói xin lỗi. Lạc Kiêu theo sau Trương Hữu ĐỨc cũng đi ra, thấy tiểu thái giám kia, nhàn nhạt lên tiếng xem như miễn phạt cho y, chỉ hỏi: “Chạy trối chết như vậy làm gì, có chuyện gì sao?”
Tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn Lạc Kiêu, nâng tay dùng tay áo lau sạch mồ hôi chảy dưới cằm, thở hổn hển nói với hắn: “Bẩm, bẩm Tiểu hầu gia, phía ngoài phòng đến một nữ nhân, bảo là muốn gặp người!”
“Nữ nhân? Nữ nhân dạng gì? Đã canh giờ này rồi, vậy mà còn chạy tới Đông Cung?” Trương Hữu Đức cũng co chút kỳ quái mà mở miệng hỏi: “Có bái thiếp không?”
Tiểu thái giám suy nghĩ một chút, nói: “Là một nữ nhân trên người khoác một cái áo choàng lớn, ước chừng mười tám mười chín tuổi. Chỉ có điều sắc trời quá tối, nô tài không thể nhìn rõ mặt nữ nhân kia,” Đưa tay gãi gãi chóp mũ trên đầu, “Nhưng mà bái thiếp rồi lại không có.”
Trương Hữu Đức nghe thấy lời này, trực tiếp bị tiểu thái giám chọc giận đến bật cười: “Đông Cung này của chúng ta như thế nào cũng là nơi chó mèo muốn vào liền có thể đi vào? Ngay cả bái thiếp cũng không có, còn không dám lộ mặt, nữ nhân như vậy ngươi gọi người mang gậy ra đánh cũng được, còn dám tới đây thông báo cho Thế tử?”
Lạc Kiêu nhàn nhạt nhìn tiểu thái giám sắc mặt đỏ bừng kia, cũng không để trong lòng, chỉ thuận miệng hỏi: “Cô nương kia còn nói gì không?”
“A a, có, có!” Tiểu thái giám vỗ trán một cái, như là giật mình nhớ tới cái gì, vội vàng nói: “Nữ nhân bên ngoài nói, chỉ cần nói tên của nàng, Thế tử nhất định sẽ cho nàng đi vào, nói là nếu không vào thông báo, gây ra hậu quả gì, đều muốn nô tài gánh chịu… Nô tài, nô tài cũng là sợ chậm trễ chuyện lớn của Thế tử gia cho nên lúc này mới… ha, ha ha.”
Mắt Lạc Kiêu hơi chuyển, nhìn thẳng tiểu thái giám kia, có hứng thú cười cười: “Ha, lại còn một chuyện như thế sao? Vậy ngươi nói một chút, nữ nhân kia gọi là gì?”
“Như Mạt, nữ nhân kia nói nàng gọi Như Mạt!” Tiểu thái giám suy nghĩ một chút, sau đó mới nhìn xem Lạc Kiêu có biểu hiện gì không, chớp chớp mắt, lại bổ sung một câu, “A, đúng rồi, nàng còn nói… nàng họ Vu! A, Thế tử gia, khoan hãy nói, cái họ này thật sự hiếm gặp a. Trong Đại Càn thì ra còn có họ này sao? Vu… Vu… ha!”
Lời này vừa nói, Lạc Kiêu cùng Trương Hữu Đức lúc đầu vẫn không quá mức để ý lập tức sắc mặt đều hơi biến đổi.
“Ngươi nói cái gì!” Trương Hữu Đức tiến lên nửa bước, giọng nói the thé bởi vì tâm tình kích động mà so với ngày thường càng thêm bén nhọn mấy phần, lọt vài tai đâm đến màng nhĩ đau nhức.
Tiểu thái giám bị biểu hiện kịch liệt của Trương Hữu Đức dọa cho sững sờ một lúc, cẩn thận lùi sau nửa bước, nuốt một ngụm nước miếng, giọng phát ra càng nhỏ, sau đó mới do dự lặp lại một lần: “Nữ nhân bên ngoài kia, nàng nói… nàng họ Vu, Vu Như Mạt.”
Lạc Kiêu không có biểu hiện kích động như Trương Hữu Đức, nhưng vẫn là kinh ngạc đứng bất động tại chỗ một lúc, bàn tay dọc bên người không tự chủ được hơi run rẩy.
“Vu? Ngươi thật sự nghe rõ? Nữ nhân bên ngoài thật sự họ Vu?”
“Thật sự! Nô tài chính tai nghe thấy, là thật a!”
“Vậy…”
“Trương công công.”
Bên tai còn có giọng nói xé họng của Trương công công đang lôi kéo tiểu thái giám kia hỏi lung tung, Lạc Kiêu đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, cố gắng duy trì giọng điệu vững vàng, che giấu hưng phấn cùng căng thẳng xen lẫn bên trong, hắn chỉnh lại ống tay áo, hơi hạ mắt cười nói: “Đi đi, theo ta qua nhìn cô nương họ Vu này.”
Trương Hữu Đức cũng cố sức khống chế tâm tình của mình, chậm rãi điều hòa hơi thở, gật đầu một cái, vội vàng theo sau Lạc Kiêu hô một tiếng: “Vâng!”
…………………………….
Sói: mị mới nhận ra tiêu đề ba hợp một là có ý gì, thì ra là BA CHƯƠNG HỢP THÀNH MỘT CHƯƠNG
(1) 冰莲 Bạch Liên
(2) 鸭花汤饼 Áp hoa thang bính
(3) 花云梦肉 Hoa Vân Mộng nhục
(4) 七返膏 Thất phản cao