Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Tử Giới Chương 204: Phiên ngoại 3 Hiện tại là đúng hai giờ sáng.
Phong Vũ Lam bọc áo khoác đơn bạc ngồi trên ghế dài công cộng cạnh lối đi bộ bên đường cái, bên cạnh cậu là một cây đèn đường bị hỏng, ánh sáng lập lòe tỏa xuống, ánh đèn mờ nhạt lúc ẩn lúc nhiện, ngẫu nhiên sẽ chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của cậu, ngẫu nhiên lại để nó chìm sâu vào bóng tối.
Phong Vũ Lam không đi giày, thời điểm ra khỏi cửa cậu quá kích động, cũng quá điên cuồng, trong lòng chỉ hi vọng có thể nhanh chóng rời đi, cho nên cậu chân trần ra khỏi nhà, mặc áo ngủ hơi mỏng, chỉ kịp bọc một áo gió không đủ để chống lạnh, cho dù ban đêm cũng không lạnh như vậy, A Lam vẫn cảm thấy từng đợt rét lạnh tràn lan trong lòng.
Ảo giác lạnh băng khiến Phong Vũ Lam nhịn không được chà xát tay, nhưng cũng không thể mang tới ấm áp cho cậu, cậu lại xoa xoa mặt mình, gió lạnh hiu quạnh khiến đại não nôn nóng bất an của cậu trở nên bình tĩnh hơn nhiều, A Lam liền bắt đầu nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, những câu chuyện ấm áp trong quá khứ.
Phong Vũ Lam có một người yêu, một người đàn ông trưởng thành.
Cậu móc di động trong túi ra, mở khóa màn hình, phía trên là ảnh chụp chung của A Lam và người đàn ông kia. Trong ảnh chụp, bọn họ thân mật đứng một chỗ, mà trong ảnh chụp, bọn họ cũng có thể vĩnh viễn thân mật đứng cùng nhau như vậy.
A Lam quen người đàn ông đó, đã là chuyện rất lâu trước kia, ước chừng từ lúc A Lam còn rất nhỏ, giai đoạn còn đang học tiểu học; cậu nhớ rõ, khi còn nhỏ bộ dáng mình khiến người ta rất muốn bắt nạt, các bạn nam khác trong lớp luôn tụ tập lại gây phiền toái cho cậu, có một lần ra cổng trường, cậu liền đánh nhau cùng các nam sinh, nhưng không địch lại nổi, bị quần ẩu rất thảm...
Đúng lúc này, người kia xuất hiện, đe dọa, đuổi những học sinh nam kia đi, từ đó, hắn khắc sâu dấu ấn của mình trên tâm hồn trẻ thơ của A Lam.
A Lam cảm thấy, có lẽ lúc đó cậu đã bắt đầu thích hắn, thích người đàn ông có chút ngạo mạn, có chút du côn, nhưng khi cười rộ lên lại thập phần dịu dàng.
Bởi vì tình cảm này, Phong Vũ Lam đã vứt bỏ rất nhiều thứ, cũng để rất nhiều người phải thất vọng, cha mẹ cậu, bạn bè cậu, đều không hiểu tại sao cậu lại phải ở cùng một người đàn ông như vậy.
Đàn ông cùng đàn ông ở bên nhau, làm sao có kết quả?
Nhưng A Lam vẫn luôn cố chấp, luôn kiên trì, cho nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 cậu đã bị cha mẹ đuổi khỏi nhà, từ đó liền trở thành hai bàn tay trắng không nơi nương tựa, người kia nhận cậu vào nhà mình, cho cậu ấm áp nhiều hơn bất cứ ai trong cuộc đời cậu, A Lam từng cảm thấy bọn họ yêu nhau như vậy, cho nên vĩnh viễn sẽ không tách rời nhau.
Nhưng dường như mọi tình yêu, đều không chống lại được sự mài mòn của thời gian.
Bọn họ ở chung với nhau bảy tám năm, ban đầu tình cảm rất tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, tình cảm mãnh liệt bị xói mòn, còn lại chỉ là sinh hoạt bất biến, bình đạm mà buồn tẻ, sự buồn tẻ này khiến người ta cảm thấy nhạt nhẽo, bắt đầu khiến người ta cảm thấy phiền chán; A Lam nhận thấy được nguy cơ của loại tình cảm này, cho nên cậu thử hâm nóng tình cảm, cậu thử đối tốt với người kia thêm một chút, nhưng không biết tại sao, bọn họ luôn bởi vì một số chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau.
Tính cách hai người kì thật đều không tốt lắm; trước kia do tình cảm quá sâu đậm, cho nên đều có chút dung túng, nếu có mâu thuẫn, cười cười cũng liền qua. Nhưng gần đây, chỉ cần cãi nhau, lập tức có thể thăng cấp lên đánh nhau, cố tình, A Lam luôn yếu thế hơn trên phương diện này, cho nên cậu luôn thua.
Cho nên cậu luôn bị người kia túm chặt, đấm hai quyền trên bụng, sau đó đối phương liền ném cậu vào phòng, còn bản thân thì đá cửa ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, sẽ ba bốn ngày liền không về nhà.
A Lam sợ hắn sẽ không trở về.
Cho dù A Lam nấu tốt phần cơm cho hai người, giặt sạch sẽ quần áo, quét tước gọn gàng nhà cửa, người kia đều không trở về, thật lâu, thật lâu đều không trở lại.
Cho nên A Lam đã quen cô đơn một mình, khi một mình, tay chân cậu luôn lạnh lẽo. Cậu càng lúc càng nhớ những hồi ức ngày xưa, cậu sẽ mở di động xem lại những ảnh chụp cũ, tấm ảnh đầu tiên, đó là ảnh chụp chung của A Lam và người nọ khi còn nhỏ, lấy cớ trường học tổ chức chơi xuân, A Lam tự mình cùng người này ra biển du ngoạn, tấm ảnh này là dùng di động chụp trên bờ biển, sau đó dù đã đổi điện thoại vài lần, ảnh chụp cũng luôn được bảo tồn cho tới nay.
Tấm ảnh thứ hai là ảnh A Lam chụp lén đối phương, người nọ nằm trên ghế, thoải mái ngủ, A Lam ngắt hoa cúc nhỏ ven đường, cài lên tóc hắn, sau đó chụp được tư thế ngủ xuẩn manh này.
A Lam nhìn bức ảnh này, hốc mắt liền đỏ lên, cậu dùng ngón tay vuốt ve màn hình di động, giống như đang vuốt ve người trên màn hình vậy.
Tấm thứ ba là A Lam chụp cận cảnh gương mặt tươi cười của đối phương, nụ cười của người đàn ông này cảm giác thực dịu dàng, một thời gian dài sau, A Lam mới phát hiện, người đàn ông này chỉ có thể cười như vậy trước mặt cậu.
Tấm thứ tư là ảnh chụp người nọ ôm A Lam ngồi trên ghế sô pha, bọn họ thân mật dựa vào nhau, quần áo xộc xệch; A Lam nhớ rõ sau khi chụp xong bức ảnh này, người nọ liền đè hắn trên sô pha làm một lần.
Còn có tấm thứ năm tấm thứ sau... trong đó phần lớn đều là ảnh A Lam chụp trộm được, cậu quá yêu người này, mọi ảnh chụp lưu trữ trong điện thoại đều là ảnh hắn, một tấm cũng luyến tiếc không muốn xóa, thẻ nhớ đổi rất nhiều lần, bên trong toàn bộ đều là người này.
Nếu yêu đến vậy, thâm tình đến vậy, tại sao lại tới tình trạng ngày hôm nay?
A Lam nghĩ không ra, dường như giá lạnh đã đông cứng tư duy của cậu. Hôm nay, cậu và người đàn ông lại cãi nhau một lần nữa, lại một lần nữa động thủ, cậu vẫn đánh không lại người kia, cho nên sau khi bị hắn đấm một quyền, A Lam bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cậu nhớ, người đàn ông này luôn rời đi sau khi đánh cậu, cho nên lúc này đây, cậu quyết định nhanh hơn một bước mà chạy lấy người.
Cậu vội vàng ra khỏi cửa, cái gì cậu cũng không cầm, cái gì cậu cũng lười cầm.
Không nghĩ tới muốn đi đâu, không nghĩ tới có muốn trở về hay không, cậu chỉ lang thang không mục đích trên đường, sau đó ngồi trên ghế dài này.
Trên đường cái ngẫu nhiên mới có ánh đèn xe hơi chiếu qua, ánh đèn đường lại mỏng manh, không thể chiếu rọi màn đêm tối tăm như vậy.
Sau khi ngơ ngác ngồi một lúc lâu, A Lam không biết vì sao, đột nhiên đau đầu.
Cơn đau đầu này như khách không mời mà đến, lúc đầu chỉ đau nhoi nhói, nhưng giây tiếp theo liền đau liên hồi, cơn đau khiến A Lam ngắn ngủi mất đi ý thức, trong vài giây hôn mê ngắn ngủi này, cậu như mơ một giấc mơ thật dài, cảnh trong mơ bay tán loạn, có rất nhiều người đang nói chuyện, có rất nhiều sự tình đã xảy ra.
Sau đó, A Lam liền mồ hôi lạnh đầy người mà tỉnh lại, cậu nhận ra mình vừa mơ một cơn ác mộng. Nhưng chuyện trong mơ, cậu lại nhớ không ra.
Ban đêm vẫn dài như vậy, cậu vẫn ngồi trên băng ghế lạnh lẽo kia, trước mặt là đường cái tiêu điều, bên cạnh là đèn đường lập lòe, bên tai là gió đang gào thét, giá lạnh khiến tay chân cậu đông cứng, ngay cả nước mắt cũng lạnh lẽo.
A Lam bỗng nhiên phát hiện mình đang khóc.
Thật tệ.
Cậu xấu hổ dùng tay áo chùi nước mắt, nhưng càng tệ hơn, cho dù lau thế nào, nước mắt càng lúc rơi càng nhiều, cho nên cậu từ bỏ. Cậu cúi đầu, lệ rơi đầy mặt, khiến vạt áo trước ngực ướt nhẹp một mảnh.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại phải như vậy?
Rốt cuộc là sai ở đâu, rốt cuộc là đi nhầm bước nào?
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Cậu khóc, yên lặng nghẹn ngào, giữa màn đêm vắng vẻ mà tận tình phát tiết sự khổ sở của mình, thế nên cậu không nghe thấy bước chân dồn dập tới gần, đợi đến khi cậu nhận ra bên người có một người đang đứng, cậu mới ngẩng đầu, nhìn người kia.
Đoạn Ly thở gấp, cúi đầu nhìn Phong Vũ Lam; A Lam khóc tới mức đôi mắt đều sưng đỏ, thân thể gầy yếu phát run trong gió lạnh, bộ dáng yếu ớt khiến ngực Đoạn Ly đau đớn, liên tục, nhói đau.
Cho nên hắn đi qua, bế người lên, ôm vào ngực mình.
A Lam cũng không dừng khóc, nước mắt chảy ướt bả vai Đoạn Ly. Lần đầu tiên Đoạn Ly phát hiện, con người quật cường này thế nhưng lại nhiều nước mắt như vậy, thật giống như muốn tiêu sạch nước mắt của cả cuộc đời này.
"Đừng khóc, đừng khóc." Đoạn Ly sờ đầu A Lam, ôm cậu thật chặt.
"Đều là tôi không tốt, là tôi sai, em đừng khóc... A Lam."
Có những tình yêu ngọt, nước mắt nhiều hơn nụ cười.
Có những tình yêu đắng, nhưng chia ly còn khó hơn hòa giải.
________________________________
Sau đó A Lam vẫn chia tay với Đoạn Ly, cậu dọn ra khỏi nhà Đoạn Ly. Bởi vì công việc mấy năm nay tương đối thuận lợi, bản thân cậu cũng dành dụm được một số tiền, tìm được một khu nhà không tệ, mua được một căn phòng ở đó, định một lần nữa trải qua cuộc sống vô ưu vô lự không ai gò bó.
Tuy rằng thỉnh thoảng A Lam sẽ cảm thấy căn nhà nhỏ của mình hơi rộng, trống rỗng chỉ có một mình cậu, thế nhưng so với khoảng thời gian toàn nước mắt kia, cậu bỗng nhiên cảm thấy hiện tại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cậu bắt đầu nghiêm túc làm việc, kết giao bạn bè, ra ngoài du ngoạn, sinh hoạt quy luật mà khỏe mạnh.
Nhưng đôi khi, A Lam sẽ thấy Đoạn Ly xuất hiện dưới lầu, ngửa đầu, nhìn cửa sổ tầng nhà cậu.
A Lam sẽ nhìn hắn từ cửa sổ nhà mình, sau đó kéo rèm lại.
Nhưng thực ra, cậu không rời khỏi cửa sổ, mà ngồi ngơ ngác bên cạnh đó.
Có đôi khi, tách ra một thời gian sẽ càng tốt hơn, bởi vì khi mọi thứ tốt đẹp lại, tình cảm cũng sẽ được hâm nóng, con người sẽ bởi vì sợ hãi mất đi mà càng thêm quý trọng.
Nhưng nếu tách ra quá lâu, hai người sẽ quên mất đối phương, cũng quên mất tình cảm này.
Con người không thể kháng cự lại thời gian.
A Lam ngẫm nghĩ, móc di động trong túi ra, gọi số điện thoại đầu tiên trong danh bạ.
Cuộc gọi lập tức được kết nối, bên kia điện thoại truyền tới tiếng hít thở và tiếng gió hỗn loạn, A Lam im lặng một lát, nhẹ giọng nói, "Bên ngoài quá lạnh, anh có muốn lên nhà một chút không?"
Người đầu dây bên kia không trả lời, A Lam chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng chạy lên cầu thang, rất nhanh, âm thanh này đã gần trong gang tấc.
________________________
Cả truyện này k khóc tí nào vì truyện k buồn, nhg chương này thì cũng rơm rớm.
|
Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Tử Giới Chương 205: Phiên ngoại 4 Gần đây, năm nhất trường Y có một học sinh mới chuyển đến, tên một chữ, Hồng, tên thì kì quái, nhưng mặt lại đẹp trai, mỗi lần tan học xong, một đám nữ sinh liền xúm lại, khiến mấy đồng chí xung quanh tức đến chun mũi.
Nhưng tức giận thì có tác dụng gì? Người ta lớn lên đẹp trai, thân cao đạt chuẩn, lại có khí chất, khi mỉm cười lộ ra nét dịu dàng, ngẫu nhiên lại có một số lời nói, hành động rất manh, khiến mấy nữ sinh xung quanh bị manh tới hô to gọi nhỏ.
Đương nhiên, tuy rằng học sinh mới này không làm gì quá phận, nhưng nhân khí quá mạnh cũng khiến một số người đỏ mắt ghen ghét, vì thế trong lớp có những người nhìn hắn không thuận mắt, mà những người đó trên cơ bản đều là nam sinh, bọn họ thành lập đoàn thể nhỏ, theo bản năng mà lừa dối toàn thể nam sinh cô lập học sinh mới được nhiều nữ sinh yêu thích này.
Đương nhiên, bản thân Hồng cũng không biết mình bị các bạn cô lập, dù sao, cả ngày đều có nữ sinh vây quanh hắn, cảm giác được vây quanh cũng khiến hắn vui vẻ, không tim không phổi ăn sạch đồ các bạn nữ đưa tới cửa, hưởng thụ cảm giác được các bạn nữ ríu rít như chim én vây quanh hắn... A, tuy có chút ồn ào.
Nhưng cảm giác rất tốt nha! Các bạn nữ đều đáng yêu như vậy, cánh tay nhỏ chân nhỏ còn có bàn tay nhỏ mềm mại, Hồng tìm được cơ hội sờ tay nhỏ các nàng, cảm thấy thực hạnh phúc.
Trường học lúc trước của Hồng chính là một trường nam sinh toàn mọt sách, nếu không phải hán tử vạm vỡ thì chính là nương pháo ẻo lả, học trường này lúc nào cũng phải che kín cúc hoa nắm chặt xà phòng, một thời gian dài không cảm thấy niềm vui khiến Hồng cảm thấy bản thân đều đã khô cạn.
Chuyển trường là chuyện tốt đẹp cỡ nào! Hồng vừa hạnh phúc được nữ sinh vây quanh, vừa cao giọng hò hét trong lòng.
Nhưng, Hồng thì vui vẻ, nhưng mấy nam sinh khác trong lớp lại không nhịn được.
"*** Tên kia quá mức kiêu ngạo!" Sau khi tan học, mấy nam sinh kia liền tụ lại trong một góc phòng học, một đám cùng thảo luận, "Nữ sinh lớp chúng ta vốn dĩ đã ít, chỉ có năm sáu người, gần đây tên này ngậm sạch thịt mỡ đi rồi!"
"Đẹp cái lông gì, không phải chỉ là cái mặt thôi sao?"
"Anh em, cậu quá coi thường xã hội hiện nay, hiện tại... chính là thế giới nhìn mặt!"
"Nói tới nhìn mặt, ban chúng ta không phải còn có một đại soái ca sao?"
Các nam sinh thảo luận, không khỏi chuyển mắt nhìn chỗ ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp kia, chỗ ngồi đó vẫn luôn để không, nơi đó vốn dĩ có một học sinh, hiện tại hắn đã một tháng chưa đi học.
"Tại sao La Phong còn chưa đến?" Các nam sinh chuyển đề tài tới học sinh luôn nghỉ học kia, hơn nữa bắt đầu bàn luận về chuyện hắn luôn nghỉ học.
Nam sinh Giáp nói, "Tôi nghe nói trong nhà hắn xảy ra chuyện, cha hắn hoặc ai đó bị bệnh nặng."
"Nói bậy, tôi nghe nói hắn đi tòng quân?" Nam sinh Ất phản bác.
Nam sinh Bính xen mồm vào, "Các cậu nghe tin tức rởm từ đâu đó, tôi rõ ràng nghe thấy thầy giáo nói, La Phong sắp đi du học."
"Dừng, các cậu càng nói càng đi xa." Nam sinh Đinh tổng kết, "Theo tình báo của tôi, hình như một tay súng của La Phong được Bá Nhạc phát hiện, để hắn chuyển sang trường quân đội."
(*Bá Nhạc – bậc thầy tìm Thiên Lý mã)
"A? Không học trường Y nữa? Tôi cảm thấy thành tích của hắn cũng không tồi, lúc thi đều chép bài hắn, mọi môn đều qua!" Nam sinh Giáp tỏ vẻ tiếp nuối, "Hắn phải đi, tôi chép đáp án của ai đây?"
"Cút, cậu chỉ có chút tiền đồ như vậy."
Một đám nam sinh thảo luận đến náo nhiệt, thế nhưng bọn họ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, vừa tới buổi chiều, La Phong đã lâu không thấy liền xuất hiện ở lớp, hắn tới lớp khiến mọi người đều kinh ngạc, sau đó, đám nữ sinh đang vây quanh Hồng cũng bị hắn đoạt đi lực chú ý, tự nhiên đều vây tới bên La Phong.
Tuy rằng La Phong thường xuyên không tới lớp, nhưng thần kỳ chính là, nhân khí trong lớp lại cao cực độ, không có cách nào, người ta đẹp trai, lại là học bá, giỏi ăn nói, giỏi giao tiếp, một đám người trong lớp cùng phát hiện, ồ, tên này có chút khó xử nha, vì thế một đám liền tản ra.
Đối mặt sự nhiệt tình của bạn học, nụ cười trên mặt La Phong trước sau như một không thay đổi, khi có người hỏi tại sao hắn lâu như vậy không đi học, La Phong thoáng tỏ vẻ tiếc nuối, "Tôi có thể sẽ tòng quân, nhưng vẫn có thể giữ lại học tịch ở đây."
"Ai, sao lại vậy, thật vất vả mới vào được trường Y, là cha cậu bắt đi sao?"
La Phong châm chước trả lời, "Cha tôi thật ra ủng hộ tôi, nói tôi muốn đi đâu liền đi đó, chủ yếu là, có người đặc biệt hi vọng tôi đi."
Một đám người vây quanh La Phong nói chuyện, Hồng bên kia bị các bạn lơ đi liền cảm thấy khó chịu, tên này chui từ đâu ra thế, vừa chui ra liền có thể cướp đi toàn bộ sự chú ý của mọi người? Vì thế, hắn liền đi lên phía trước, đứng sát vào đám người mà nhìn vào trong, liền nhìn thấy La Phong kia đang ngồi trên chỗ ngồi của hắn, tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của Hồng, hơi ngẩng đầu lên nhìn Hồng, tầm mắt hai người chạm nhau, tia lửa bắn ra bốn phía.
Hồng đột nhiên cảm thấy tên La Phong kia thoạt nhìn có chút quen mắt, thế nhưng hắn không nhớ được mình đã gặp đối phương ở đâu, hơn nữa không biết tại sao, hắn nhìn La Phong thế nào cũng không thấy vừa mắt, trong lòng không thể hiểu được mà xuất hiện cảm giác nôn nóng bất an, vì thế hắn rời tầm mắt đi, trở về chỗ mình ngồi.
Hắn tự nhiên không nghĩ đến, cảm giác của La Phong cũng không khác hắn là mấy, cũng cầm lòng không được nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng dáng Hồng. Bên cạnh có bạn học cũng chú ý tới tầm mắt La Phong, liền giải thích, "Đó là học sinh mới, lúc trước hình như học ở trường Y xx, sau đó chuyển tới trường chúng ta."
Kỳ thật, như vậy cũng không có vấn đề gì, hai người đại khái cũng không có va chạm gì, La Phong sắp rời khỏi trường, mà Hồng lại vừa chuyển tới, chuyện có khả năng xảy ra nhất chỉ là một lần gặp thoáng qua như vậy. Thế nhưng khi vừa nghe tin tức này, các bạn cùng khóa đều biết chuyện La Phong muốn đi tòng quân, quyết định sẽ tổ chức một cuộc chia tay trước khi hắn đi.
Người trẻ tuổi sao, chia tay cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần liên hoan một bữa, sau đó đi karaoke quẩy suốt đêm, tiền trích từ quỹ lớp, mọi người đều tới tham gia. Tuy rằng Hồng vừa tới lớp, thế nhưng hắn cũng được coi như là một thành viên trong lớp, tự nhiên không có lý do để không tham gia.
Chỉ là hôm liên hoan Hồng tới muộn một chút, hai bàn lớn trong quán đều đã chen đầy, không biết cố tình hay vô ý, chỉ còn có một vị trí trống bên cạnh La Phong, Hồng không thoải mái mà bĩu môi trong lòng, nhưng vẫn nghênh ngang hướng về phía bên người La Phong ngồi xuống.
Tính cách hai người trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không hợp ở gần nhau, Hồng cũng không định nói chuyện với La Phong bên cạnh, bởi vì lần đầu tiên thấy La Phong hắn đã cảm thấy có chút quai quái.
La Phong thoạt nhìn là một người hiền lành, luôn luôn mỉm cười với người khác, nhưng Hồng cảm thấy nụ cười kia như một tấm mặt nạ, che lấp cả bóng tối và ánh sáng trong nội tâm con người, ai biết được dưới mặt nạ cất giấu thứ gì?
Một đám người ăn ăn uống uống. Làm nhân vật chính trong buổi liên hoan này, La Phong luôn bị một đám người liên tiếp kính rượu, nhưng tửu lượng người này tốt ngoài dự đoán, đã uống vài ly xuống bụng, nhưng mặt cũng không đỏ lên chút nào. Hồng bên cạnh thật ra cũng bị nhân vật chính liên lụy, bị rót không ít rượu, lập tức uống tới nằm bò ra bàn.
Bởi vì một đám người quẩy tới vui vẻ, trên bàn tiệc rượu vào lời ra, mọi chuyện không vui trước đây đều hóa tan thành mây khói, mọi người tiếp tục bàn kế hoạch đêm nay đi quán karaoke nào quẩy suốt đêm; La Phong để ý thấy Hồng vẫn nằm rạp trên bàn tiệc không ai chú ý tới, bình thường Hồng có quan hệ tốt nhất với đám nữ sinh, nhưng giờ phút này các nữ sinh đều ốc không mang nổi mình ốc, tự nhiên sẽ không có ai chú ý tới hắn.
La Phong ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đi qua kéo người tới, nhưng thú vị chính là, Hồng tên này uống say cư nhiên không ồn ào không nghịch ngợm, bị La Phong kéo liền ngoan ngoãn đứng dậy, giống đứa nhỏ ngây thơ mà bị La Phong kéo đi, La Phong thấy hắn ngoan, cũng tự nhiên nắm tay người ta, dẫn Hồng tới tham gia karaoke cùng mọi người.
Nhưng karaoke ngư long hỗn tạp, một đám học sinh đều nháo điên rồi, ban đầu còn ổn, nhưng một lúc lâu sau, liền bắt đầu gân cổ rống, âm thanh kia không còn được gọi là ca hát, mà phải gọi là gào thét, ca từ đều là rống lên từng chữ một, các nam sinh hăng hái nhất, ôm vai nhau uống rượu, có vài nữ sinh lại không chống đỡ được, một đám các cô gái mềm nhũn dựa vào nhau, co thành từng nắm từng nắm nhỏ, đắp áo khoác bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Các cô gái không hề phòng bị như vậy khiến một đám lang sói bắt đầu kích động quỷ khóc sói gào. Mà nhân vật chính của buổi chia tay này, La Phong phỏng chừng đã sớm bị mọi người quên tiệt. Hiện tại hắn đang ngồi trong một góc ghế lô, bên người vẫn là bé Hồng uống say như chết lại dị thường ngoan ngoãn.
Hồng uống quá say, ban đầu hắn rất ngoan ngoãn, nhưng rất nhanh liền không biết tại sao lại thế này, hắn luôn dựa dẫm vào người La Phong. Bản thân dáng người Hồng rất tốt, vóc người cao lớn, sức lực cư nhiên cũng không nhỏ, vừa hướng trên người La Phong cọ tới co lui, vừa ôm La Phong không buông tay, La Phong dùng sức đẩy đẩy hắn, cư nhiên cũng không đẩy ra được.
La Phong than một tiếng, cũng không cố đẩy hắn, kệ Hồng cọ cọ trong ngực mình; vì thế Hồng liền ôm hắn, chôn mặt vào cổ La Phong, rất lâu sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm La Phong.
"Sao vậy?" La Phong thấy hắn nhìn mình, nhưng ánh mắt kia vẫn phủ một mảnh sương mù mênh mông, rõ ràng là bộ dáng không rõ thần chí.
Hồng không nói lời nào, nhào tới cắn môi La Phong.
La Phong bị sốc, lại quên không đẩy đối phương ra.
Quán karaoke vẫn ầm ĩ như trước, lực chú ý của mọi người đều đặt trên màn hình và hát hò ầm ĩ, mà những người không chú ý tới ca hát thì đều đã gà gật ngủ rồi, ánh đèn trên ghế lô lờ mờ, không có ai chú ý tới hành động dị thường của hai người này.
Hồng liếm láp trên môi La Phong nửa ngày, hắn tựa hồ thì thầm gì đó, nhưng La Phong không nghe rõ.
Sau đó, Hồng liền buông tha môi La Phong, tiếp tục ôm hắn, chôn mặt vào cổ La Phong, mà những hành động đó, La Phong cũng không đặc biệt phản kháng hay gì cả, hắn thả lỏng thân thể dựa vào nệm lưng sô pha, vẫn mặc kệ để Hồng bám hắn không buông tay.
Đây chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, rất nhanh sẽ bị quên lãng.
Sau khi cuộc chia tay nho nhỏ này trôi qua, La Phong rời khỏi trường học, đi tòng quân, Hồng cũng tiếp tục trải qua ngày tháng an lành được các bạn nữ vây quanh, nhưng tương phản chính là, thành tích Y khoa của hắn tốt bất thường, dựa theo lời nói của các thầy cô, hắn là người trời sinh làm bác sĩ.
Hắn không nhớ, mình đã từng ở trong một ghế lô tối tăm trong quán karaoke, vì uống say mà quấy rối tình dục một nam sinh khác.
Ồ, đương nhiên, có lẽ hắn nhớ rõ, chỉ là quá xấu hổ để nhớ lại thôi.
Chỉ là rất nhiều năm sau, hắn lại gặp lại La Phong lần nữa, đối phương một thân áo ngụy trang, xách theo một cây súng trường, ngẩng đầu đề ngực đứng trên trạm gác, khiến Hồng bỗng nhiên nghĩ tới một số chuyện, giống như trong trí nhớ rất xa, hắn tựa hồ cũng đã từng gặp một người đàn ông ánh mắt sắc bén như vậy, cầm một khẩu súng, hơn nữa họng súng nhắm ngay vào hắn.
Hồng lúc ấy nghĩ vậy, liền cầm lòng không được mà nện bước, hướng về phía người đàn ông trên trạm gác đi qua, hắn cảm thấy có lẽ cần thiết, có thể nói với hắn chuyện phát sinh ở buổi tụ hội trên ghế lô quán Karaoke năm đó.
Còn kết cục thế nào, Hồng nhếch miệng cười, cũng không nghĩ hiều, chỉ là trong một khoảng khắc này, hắn cảm thấy tâm tình vui vẻ cực kỳ.
________________
Ầy chương này edit lúc ở nhà bạn:))))) phân tâm quá tr haha
|
Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Tử Giới Chương 206: Phiên ngoại 5 Hôm nay nhà Hình Viêm và La Giản đón một vị khách không mời mà đến.
Là một người đàn ông xa lạ, mang mũ lưỡi trai, mặc quần jean thân xuyên áo khoác xám.
Hắn đứng trước cửa nhà La Giản, khi La Giản ra mở cửa, người nọ lễ phép cười với La Giản, hơn nữa đưa một tấm danh thiếp tới.
La Giản cúi đầu nhìn tấm danh thiếp, trên tấm danh thiếp kia có từng mảng hoa văn Hoa Mạn Châu Sa, mặt trên viết hai chữ lớn "Trương Ưng", mà trên chức vị viết văn phòng "Luân hồi chi dạ".
"Anh là?" La Giản vẻ mặt khó hiểu, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện khiến cậu không kịp trở tay, mà đồng thời, cậu cũng có chút nghi hoặc, bởi vì hoa văn mỹ lệ trên tấm danh thiếp này, còn cả văn phòng "luân hồi chi dạ", tên này hình như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi.
"Tôi là Trương Ưng, xin lỗi, đột nhiên tới quấy rầy, thực ra, tôi muốn mời cậu và vị nhà cậu, Hình Viêm tiên sinh tham gia một yến hội, thứ bảy cuối tuần, không biết các cậu có thời gian không?" Trương Ưng vừa mở miệng liền nói thẳng đến vấn đề, nụ cười vẫn treo trên mặt hắn, người này thoạt nhìn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng khi đối phương đè thấp vành mũ lưỡi trai của mình, chỉ lộ ra nụ cười nơi khóe miệng, cảm giác quen thuộc kì dị kia càng mãnh liệt hơn.
La Giản cảm thấy nơi nào đó trong nội tâm mình đang rung động, như đang hô hào cậu làm gì đó, những cẩn thận ngẫm lại, cậu lại không hiểu mình phải làm gì, La Giản đành hơi hơi do dự một chút, Hình Viêm không ở nhà, không có ai cho cậu ý kiến, nhưng cuối cùng cậu vẫn đáp ứng lời mời của người đàn ông xa lạ này, "Có thời gian, không biết là yến hội dạng gì, địa điểm ở đâu?"
Trương Ưng cười càng thêm sáng lạn, hắn nhẹ giọng trả lời, "Khách sạn Hướng Dương phố Hoa Thiên, ghế lô 205, thời gian là 11 giờ trưa, cũng không phải yến hội chính thức gì, tôi chỉ mở tiệc chiêu đãi vài người, cho nên không cần quá nghiêm trang."
Trương Ưng nói, lại ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai, mắt nhìn chằm chằm La Giản, "Tôi đợi các cậu ở đó."
Người đàn ông này sau khi nói xong liền rời đi, chỉ để lại La Giản cầm danh thiếp hắn trong tay mà ngơ ngác nhìn bóng lưng đối phương, kỳ thật thời điểm Trương Ưng quay người rời đi, La Giản mạc danh muốn mở miệng giữ đối phương lại, nhưng thế nào cũng không mở miệng được, nghĩ tới cuối tuần có thể gặp lại người xa lạ kỳ dị này, La Giản lại thần kỳ mà cảm thấy yên tâm.
Mà La Giản không biết chính là, sau khi người đàn ông kia rời khỏi, hắn lại tới mấy địa phương bất đồng khác, ví dụ như nhà mới của Đoạn Ly và A Lam, cũng nghênh đón vị khách không mời mà đến này, cũng đưa ra lời mời đồng dạng, thế nhưng trong khi Đoạn Ly còn đang đờ ra, A Lam đã vui vẻ đồng ý rồi.
"Tại sao lại chấp nhận lời mời của một người xa lạ?" Đoạn Ly khó hiểu dò hỏi, thuận tay ôm ai đó vào lòng.
A Lam nhanh nhẹn cọ cọ trong ngực hắn, "Không biết, nhưng tôi đặc biệt muốn đồng ý... ừm, trực giác đi?"
A Lam luôn có một loại trực giác đáng sợ mà lại dị thường chuẩn xác, đặc biệt là đối với phương diện nguy hiểm, trước kia Đoạn Ly thiếu chút nữa bị tai nạn xe cộ, khi đó hắn và A Lam cùng nhau đi du lịch, có thể là thời điểm lái xe quá mệt mỏi, Đoạn Ly không quá tập trung, mà khi đó A Lam đang ngủ bên người hắn, đột nhiên tỉnh lại, sau đó liền nhanh chóng nắm lấy vô lăng đánh lái sang bên, tránh thoát nguy cơ va chạm với một chiếc xe vận tải cỡ lớn đối diện.
Những sự kiện tương tự còn có một vài lần nữa, loại trực giác đáng sợ lại thần kỳ này cũng thể hiện trên phương diện đối nhân xử thế, A Lam chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đối phương đến tột cùng là dạng người thế nào, là tốt hay xấu? Là địch hay bạn? Quả thực khiến người ta kinh ngạc cảm thán, A Lam giống như có một đôi mắt thấu thị vậy.
Thế nhưng, tuy thiên phú Đoạn Ly kém hơn A Lam, nhưng Đoạn Ly cũng có thiên phú đáng sợ ở phương diện nào đó, ở thời kỳ trung học hắn đã biết dùng đao, sư phụ dạy hắn dùng đao không ngừng khen ngợi hắn là một thiên tài, đặt trong bối cảnh cổ đại thì quả thực là anh hùng trên chiến trường.
Ồ, đương nhiên, trong xã hội hiện đại này, có lợi hại thế nào cũng không đọ lại được mấy tay chơi súng.
Sau khi Trương Ưng rời khỏi nhà A Lam và Đoạn Ly, liền ngay lập tức tới một nơi khác, hai người còn lại không quá dễ liên hệ, đặc biệt là người đang ở trong quân đội, muốn đào hắn ra còn phải tốn một phen công phu, người còn lại thì dễ.
Nhưng thực ra, người còn lại cũng không quá dễ, Hồng, hiện tại đã trở thành bác sĩ Hồng bị điều tới khoa cấp cứu, hắn quả thực vội tới phát điên, có thể nói trong vòng 24 giờ không ngừng phẫu thuật hoặc xử lý khẩn cấp cho người bệnh, ngay cả trong giấc ngủ cũng đang làm phẫu thuật, đúng lúc hắn đang vội muốn sống muốn chết, hộ sĩ báo cho hắn, "Có người gọi là Trương Ưng tới tìm anh."
"Không gặp không gặp! Để hắn đợi tí đi, còn có người bệnh đang chờ tôi!"
"Nhưng hai tiếng trước hắn cũng đã đang chờ anh." Hộ sĩ còn nói thêm.
Bác sĩ Hồng ảo não cào tóc, thật sự không muốn để người đã đợi hai tiếng lại tiếp tục đợi, hắn nói với hộ sĩ, "Để bác sĩ phòng bên cạnh thay tôi một chút, tôi đi một lúc sau sẽ trở lại."
Hộ sĩ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bác sĩ Hồng liền lao ra nhanh như tên lửa, nếu tên khó hiểu kia mà nói một đám lời nói lãng phí thời gian, thế nào cũng phải chém hắn một đao.
Đương nhiên, kết cục cũng như nhau, khi Trương Ưng đưa ra lời mời, Hồng nhìn mặt đối phương, liền đáp ứng. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy quyết định của mình không thể hiểu nổi.
Sau đó, Trương Ưng lại chạy tới quân doanh tìm được La Phong, tình huống tương đồng, La Phong nhìn gương mặt tươi cười của Trương Ưng, cũng không thể hiểu nổi mà đáp ứng.
__________________
Vì thế, sau một vòng, một đám người liền thần kỳ gặp lại ở ghế lô khách sạn.
Đối với bọn họ, đây là một cuộc gặp mặt mới lạ, tuổi tác, chức nghiệp, yêu thích đều hoàn toàn bất đồng, thế nhưng khi bọn họ một lần nữa ngồi với nhau, bọn họ đều không cảm thấy lo âu hay mất tự nhiên.
La Giản thấy La Phong, có chút kinh ngạc cảm thán nói, "Anh họ!?"
La Phong cũng nhìn thấy La Giản, duỗi tay qua sờ đầu em họ, cũng cười nói, "Thật nhiều năm không gặp."
Nhưng hành động này bị Hình Viêm như hổ rình mồi để ý tới, túm La Giảm lại nhét vào lòng mình. Bàn tay La Phong xấu hổ dừng giữa không trung, hắn đành phải ha ha cười một tiếng, nhưng cũng không quá để ý, thực ra, hắn đã sớm biết tính hướng của đứa em họ này.
La Giản không an phận, bò ra khỏi ngực Hình Viêm, lại bắt đầu quan sát những gương mặt ở đây, hắn cảm thấy những người này thực quen mắt, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra mình đã gặp đối phương ở đâu, sau đó lực chú ý của hắn bị A Lam hấp dẫn qua, có chút không xác định nói, "A Lam?"
Phong Vũ Lam nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại nhìn La Giản, cũng không chắc chắn trả lời lại, "Phải, La Giản?"
Thời điểm học tiểu học bọn họ có một thời gian học cùng nhau, thế nhưng sau khi La Giản bị bệnh nặng không thể tiếp tục tới trường, từ đó liền rời khỏi cuộc sống của Phong Vũ Lam, thế nhưng thần kỳ chính là, cho dù lâu như vậy không gặp mặt, lại vẫn như trước, có thể gọi tên nhau, La Giản cảm thấy dường như bọn họ chưa từng tách nhau ra vậy, lần cuối gặp mặt dường như vẫn là chuyện ngày hôm qua.
A Lam tựa hồ cũng cảm thấy như vậy, hai người tức khắc vui mừng xúm lại, ríu rít vui vẻ, vứt hết đám người bên cạnh ra sau đầu. Hình Viêm bị ngó lơ vẻ mặt hung tàn, trừng mắt nhìn Đoạn Ly, Đoạn Ly đồng dạng bị ngó lơ cũng hung tàn trừng mắt nhìn qua.
So với tình huống đám người La Giản, tình huống giữa Hồng và La Phong không quá ổn, thực ra, La Phong không quá lạnh nhạt với Hồng, góc cạnh hắn đã bị mài giũa trong quân đội, dáng ngồi luôn chính trực ngay thẳng, tính cách cũng thập phần cứng cỏi, nhưng gần đây, Hồng không biết chui từ góc nào ra, vẫn luôn kiên trì bền bỉ dây dưa hắn.
Thật là người phiền toái nha, một yến hội thôi cũng có thể gặp phải.
La Phong nhìn Hồng không quá thuận mắt, Hồng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm La Phong, lấy lòng nói, "Chúng ta thực sự có duyện phận nha."
La Phong không phản ứng hắn, Hồng liền thập phần quen thuộc mà cầm tay La Phong. La Phong cũng không phản kháng, để kệ hắn sờ, thế nhưng, tại sao không phản kháng, lý do kỳ thật La Phong cũng chưa nghĩ ra.
Hồng thích tay nhỏ, trên thực tế, mộng tưởng trước kia của hắn là cưới một cô gái dáng người nhỏ xinh, có tay nhỏ xinh đẹp.
Tay La Phong hoàn toàn khác mộng tưởng của hắn, nó mạnh mẽ, trên tay đều là vết chai, thời gian dài sử dụng súng, cầm đao, một chút cũng không xinh đẹp.
Vì thế, rốt cuộc là điểm nào đã hấp dẫn hắn?
Hồng cảm thấy mình không chỉ thích đôi tay này.
Nhìn thấy một đám người đều tự nhiên mà tiến vào trạng thái, Trương Ưng ngồi ở vị trí chủ vị cũng nhìn nhau với bạn tốt bên cạnh một cái, đứng lên bắt đầu cao giọng nói, "Thật vui vì một lần nữa được gặp lại mọi người, không biết mọi người còn nhớ tôi không?"
Tuy rằng đã cách một thời gian, nhưng mọi người vẫn nhớ rõ người này tên là Trương Ưng.
Trương Ưng cười khẽ, hắn chỉ vào một người đàn ông tương đối gầy ốm ngồi bên cạnh, "Đây là đồng bạn hợp tác với tôi, tên của hắn là Nhiếp Tùng, chúng ta cùng nhau thành lập văn phòng "luân hồi chi dạ"."
Nhiếp Tùng tựa hồ thực thẹn thùng, chỉ thoáng cúi đầu chào, cũng không nói lời nào.
Trương Ưng liền tiếp tục, "Tôi còn có những đồng nghiệp khác nữa, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, bọn họ không ở đây, đành phải giới thiệu cho các cậu sau vậy. Thế nhưng, lý do hôm nay tôi mời mọi người tới đây kỳ thật cũng rất đơn giản, hạng mục văn phòng "luân hồi chi dạ" của chúng tôi, chủ yếu là khai phá một game online phi thường đặt biệt."
Mọi người nghe Trương Ưng nói, không tự giác mà hai mặt nhìn nhau, lại thấy Trương Ưng tiếp lời, "Nhưng trò chơi này có một số điểm đặc thù, ừm... phải nói là rất đặc thù, trên thị trường hiện này, mọi game online mọi người thấy đều cần sử dụng chuột và bàn phím mới có thể khống chế, mà thứ tôi làm... có thể khiến các cậu sử dụng đại não khống chế."
"Game online thực tế ảo?" không biết ai mở miệng nói một câu như vậy.
"Đúng vậy." Trương Ưng tán đồng, tiếp tục mỉm cười, "Chính là game online thực tế ảo, yên tâm, chúng tôi đã thí nghiệm tính an toàn của nó, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy trò chơi còn tồn tại một số thiếu sót, những thiếu sót này không thể chỉ dựa vào văn phòng chúng tôi là có thể bù đắp được, cho nên tôi cần sự trợ giúp, ví dụ như... sự trợ giúp của các cậu."
Thời điểm Trương Ưng nói những lời này, thần thái phi thường tự tin, giống như hắn chưa từng nghĩ tới những người này sẽ từ chối vậy.
Mà trên thực tế, một đám người La Giản cũng không cự tuyệt, bọn họ kỳ thật đều phi thường vui vẻ, niềm vui này tới từ sâu trong nội tâm, chỉ cần những người này ngồi vào cùng một bàn, vui sướng liền dào dạt khó kiềm chế.
Vì thế cứ như vậy, những người này nghe thấy có cơ hội có thể thử nghiệm trò chơi cùng nhau, bọn họ liền càng khó từ chối.
Mà thời điểm ngồi ở đây, bọn họ cũng chưa nghĩ tới, sau này, bọn họ sẽ khai sáng thời đại mới của game online thực tế ảo.
Mà trong thế giới giả thuyết chân thật này, bọn họ đều phảng phất tìm lại được tình cảm mãnh liệt mình đã từng đánh rơi.
一End一
[13.6.2019 – 30.6.2019]
HOÀN
|