Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 184 Sau khi để tên hề gia nhập đội ngũ của mình, bọn họ liền theo đội ngũ mới trải qua một lần chạy thoát mật thất đơn giản, sau đó, vở kịch lớn liền tới màn cuối. Đúng vậy, mật thất đoàn chiến đã đúng hạn mà tới.
Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi La Giản phát hiện bản thân tiến vào mật thất quen thuộc này, hắn vẫn hít một hơi khí lạnh, nội tâm trăm mối tơ vò ngổn ngang.
Yêu cầu của mật thất lần này là hắn phải đạt được thắng lợi trong trận đoàn chiến này, hơn nữa, là bắt buộc. Trên thực tế, cho dù mật thất không yêu cầu, La Giản cũng nhất định phải thắng, cho dù phải trả giá lớn cỡ nào. Phải biết rằng, La Giản đã vì quyết đấu cuối cùng này mà chuẩn bị rất lâu, nếu chuyện tới trước mắt rồi mà chỉ vì một số tình cảm hay mềm yếu mà tử bỏ, vậy ngay cả La Giản cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Đúng vậy, hiện tại La Giản đang đứng trong mật thất hắn đã từng trải qua ––– nơi chôn cốt.
La Giản tùy tay thắp sáng đèn Minh Hỏa, thực lực của hắn trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhanh, cho nên hiện tại đèn này cũng không cần hắn đi cầm, có thể trực tiếp trôi nổi lơ lửng bên người La Giản, thuận tiện nói luôn, dù của hắn cũng có thể rời tay mà tự trôi nổi, mọi vũ khí mô phỏng đều có thể thực hiện được điều này.
"Thật ghê tởm." La Giản bất đắc dĩ thở dài, đối với hắn, mọi chuyện phát sinh trong gian mật thất này đã là chuyện rất lâu trong quá khứ, xa xôi mà xa lạ, hắn ngẫu nhiên vẫn có thể nhớ ra một số chi tiết, nhưng phần lớn thì đã quên rồi.
Nhưng chuyển biến lập trường khiến hắn cảm thấy khổ sở, hắn đã từng cho rằng bản thân mình có thể trở thành người chính nghĩa, đến cuối cùng lại trở thành đao phủ. Giống như câu danh ngôn mọi người hay nói... Luôn có một số người, sau khi lớn lên, sẽ trở thành loại người khi còn bé họ ghét nhất.
Lịch sự luôn lặp lại.
La Giản yên lặng, lẻ loi đi giữa địa đạo nhỏ hẹp, mộ địa này tràn ngập oan hồn người thường không thấy được, tồn tại của chúng khiến đèn Minh Hỏa của La Giản trở nên càng sáng hơn, hơn nữa cũng dọa lui rất nhiều yêu ma quỷ quái ẩn nấp ở chỗ tối chờ đánh lén, bởi vậy dọc đường đi La Giản cũng không gặp trở ngại gì.
"Đúng rồi, nhớ tới một số chuyện." La Giản vuốt cằm, hắn nhớ tới khi vừa tiến vào mật thất này, ừm... đã xảy ra một số chuyện không hài hòa với kẻ truy sát, sau đó còn bị kẻ địch đuổi giết, suýt nữa chết một lần trong thông đạo nhỏ hẹp kia.
"Đuổi giết ta hình như chính là Hồng... ừm, quả nhiên là báo ứng sao? Hắn đây là trả thù ta trước kia mỗi ngày đều đuổi giết hắn trong mật thất, nhưng nói vậy lại không đúng lắm, dù sao cũng là hắn đuổi giết ta trước...Không đúng, là ta tương lai trở lại quá khứ đuổi giết hắn... không đúng... thôi mệt!"
La Giản phát hiện mình rơi vào một vòng tròn lặp, vấn đề này chẳng khác nào câu chuyện gà có trước hay trứng có trước, vừa nhàm chán lại không có lời giải, so với suy nghĩ vấn đề này, La Giản cảm thấy mình vẫn nên đi tìm tên hề trước, sau đó ngăn cản hắn xử lý mình của quá khứ thì tốt hơn.
"Má ơi, nghĩ vậy, hóa ra kẻ thần bí đã cứu ta một mạng lúc ấy cư nhiên là bản thân ta..."
La Giản trong nháy mắt này đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ, mọi vận mệnh đều bắt đầu trùng khít, quả thực công khai bày ra trước mắt hắn, nói cho hắn hắn không thể sửa đổi được. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, đây hẳn là sức mạnh ngay cả ý chí mật thất cũng không nắm giữ được, người có được sức mạnh như vậy, mới là thần "chân chính".
Không tiếp tục suy nghĩ tới vấn đề càng nghĩ càng kinh khủng này, La Giản bắt đầu tìm kiếm vị trí tên hề, hắn chỉ sợ là người cuối cùng tiến vào gian mật thất này, giống như mỗi lần đoàn chiến khác, trình tự trước sau tiến vào của hai bên đều là khác biệt, có người sẽ đến sớm, có người sẽ đến muộn.
Nhưng quy luật đa số là, nhỏ yếu tới trước, lớn mạnh tới sau.
"Lòng tốt" của mật thất liền thể hiện ở đây, cho người yếu vào trước để có quyền lợi làm quen trước với chiến trường.
Cho nên La Giản là người cuối cùng tiến vào.
Nhân tiện nhắc tới, đám kẻ truy sát, sau khi đội ngũ hai bên đều đầy đủ mới bắt đầu lên sàn, căn cứ theo đội ngũ hai bên mà hạn định, hơn nữa nếu đội ngũ bên nào có Thiên Khải Giả, cừu hận của kẻ truy sát sẽ bị đám Thiên Khải Giả hấp dẫn. Nếu không có Thiên Khải Giả, vậy cừu hận sẽ tập trung vào người mạnh nhất trong cả hai đội.
Thế nhưng, hiện tại La Giản không cần lo lắng tới giá trị cừu hận của mình, dù sao hai người hút cừu hận nhất, đều là người trong đội ngũ trước kia của mình. Chỉ là hiện tại nghĩ lại, đội hình đội ngũ của mình lúc đó quả thực không biết trời cao đất dày.
La Giản xác định vị trí tên hề, bắt đầu dùng con đường ngắn nhất xuyên qua mê cung rắc rối lòng vòng trong huyệt mộ mà tới bên người tên hề, kỳ thật cũng không phải không thể dùng thuấn di, thế nhưng địa phương quỷ quái này, mỗi con đường đều quá hẹp, thời thời khắc khắc đều có cơ quan thay đổi lộ tuyến, nếu khống chế thuấn di không tốt sẽ bị lạc đường, vậy thì rất tệ.
Thứ sức mạnh không gian này, người La Giản thấy sử dụng được thuần thục nhất vẫn là Hình Viêm, mà bản thân La Giản, bởi vì sử dụng quá nhiều vũ khí, phương thức chiến đấu đa dạng, ngược lại không có khả năng tinh tiến quá mức trên phương diện sức mạnh không gian này, thuấn di phạm vi nhỏ còn được, nếu khoảng cách quá xa, vị trí truyền tống sẽ dễ dàng xảy ra sai lầm.
Mà năng lực xuyên qua thời không của La Giản khi làm GM, là không thể sử dụng khi chiến đấu trong mật thất.
Bởi vì La Giản rối rắm, nên hắn đi có chút chậm, đợi tới khi hắn xuyên qua thông đạo hẹp vuông góc kia mà tìm được tên hề, phát hiện tên hề đã cầm dao phẫu thuật tự chọc vào ót mình một cái, mà mình của quá khứ, cũng đã rơi vào nguy hiểm tính mạng.
Thủ đoạn chữa bệnh của La Giản tuyệt đối không kém hơn tên hề nhiều, dù sao hắn cũng đã ở chung với tên hề một thời gian dài, nhuộm đẫm tai mắt, La Giản cũng học ra được một tay nghề y tốt, hắn trong thời gian ngắn tiêm thuốc cầm máu cho mình quá khứ, sau dó dán băng keo và quấn băng vải lên, cuối cùng bảo vệ được tính mạng hắn.
"Shit, tên này gần như giết chết tôi, giả heo ăn thịt hổ lâu quá, có điểm xem thường người khác." Tên hề ngồi xổm một bên hùng hùng hổ hổ, La Giản bên này mặt vô biểu tình xem tên hề, "Trạng thái tinh thần của anh gần đây không được tốt lắm, có lẽ là khẩn trương quá mức, sai lầm thấp cấp như vậy mà cũng phạm phải."
Tên hề quẫn bách đặt mông ngồi dưới đất, hắn đã tiến vào "trạng thái tử vong", biểu cảm trên mặt trở nên cứng đờ.
"Không có biện pháp, kỳ thật cũng không thể trách tôi, không hiểu tại sao, đối mặt người này tôi liền có chút nương tay, tôi cảm thấy hắn có chút giống cậu... Một cảm giác thực kỳ dị, tương tự cậu, lại hoàn toàn khác biệt, hơn nữa yếu ớt hơn cậu, khiến tôi cũng không dám nặng tay."
"Giống?" La Giản cúi đầu nhìn mình nằm trên mặt đất, gương mặt của La Giản thậm chí khiến hắn cảm thấy xa lạ, hắn đã bao lâu không nhìn gương mặt này gần như vậy, cảm giác như đó là chuyện rất lâu về trước, hắn thậm chí cảm thấy người này dường như đã là một người khác, cũng không phải bản thân hắn.
Cảm giác như vậy, kỳ thật cũng thực đáng sợ.
La Giản hít sâu một hơi, cũng ngồi xuống theo, ngồi ở bên người một "mình" khác, hắn nhìn chằm chằm "bản thân" mình nửa ngày, phát hiện... ồ, hóa ra trước kia ta lớn lên không tồi, khó trách kẻ truy sát coi trọng... ầy...
La Giản không tự giác gõ gõ đầu kéo suy nghĩ của mình quay về.
"Nói, tại sao muốn cứu hắn?" Tên hề phát hiện ánh mắt La Giản nhìn kẻ địch có chút nhập thần, không khỏi tò mò.
La Giản nói, "Bởi vì hắn không thể chết được."
La Giản dừng một chút lại nói, "Hồng, không có việc gì thì giúp tôi chấp hành một số nhiệm vụ, tìm ở phụ cận xem có "mộ của thần" hay không, túm "thần" kia tới cho tôi khảo vấn cẩn thận một phen, hỏi luôn cửa ra ở đâu."
"Đã rõ." Tên hề lập tức nhận việc, chạy đi tiến hành.
La Giản thấy tên hề chạy mất, lại nhịn không được cúi đầu nhìn mình quá khứ, hắn do dự một lát, vẫn khiêng một "mình" khác, quyết định an trí hắn ở một địa phương an toàn, ừm... tốt nhất cách đồng bạn hắn gần một chút.
Chờ La Giản xử lý tốt một La Giản khác, hắn liền bắt đầu đi về phía mộ thần để tập hợp, thế nhưng vừa đi vào liền thấy nụ hoa lớn lớn bé bé chất đống, mỗi nụ hoa đều cao chừng hai mết, trên mặt đất cũng phủ kín rễ cây cùng cây mây trông như mạch máu.
La Giản thề mình không cố ý, nhưng không biết tại sao, hắn đang đi đường bình thường, một đóa hoa bên cạnh đột nhiên mở miệng rộng như bồn máu, một ngụm nuốt hắn vào.
La Giản: "..."
Quả nhiên là hoa ăn thịt người, bên trong có acid... Tựa hồ muốn tiêu hóa hắn, thế nhưng La Giản biết mình là đồ ăn rất khó tiêu hóa, hắn đang rất vui mừng...chỉ là, quần áo của hắn bị tan mất.
Phải trần chuồng đi ra ngoài sao? Tùy thân mật thất ta không mang theo, thứ đồ kia căn bản ta rất ít khi dùng nha, dù sao ta chính là toàn năng, có thể kháng có thể đánh có thể gank, kỹ năng phụ trợ trị liệu đều max điểm, trong tùy thân mật thất cũng chỉ để được mấy đồ linh tinh như quần áo đồ ăn, lúc cần dùng đều có tên hề...
Trần chuồng... thực rối rắm nha!
La Giản ở trong nụ hoa rối rắm tới mức xoắn tới xoắn đi, lúc này hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ mạnh bên ngoài, hơn nữa là nổ liên hoàn, rầm rập vang vọng bên tai hắn, khoảng cách tựa hồ phi thường gần, nụ hoa chỗ hắn dường như cũng bị lan tới, bất quá năng lực phòng hộ cũng không tồi, nhưng nụ hoa này... chỉ sợ cũng không phải nụ hoa, bởi vì nó cư nhiên phát ra tiếng thét nhỏ mà chói tai thảm thiết, sau đó La Giản liền cảm thấy kịch liệt run lên, hơn nữa lăn một vòng trên mặt đất.
Có lẽ là không tiêu hóa được.
La Giản cảm thấy thứ này tựa hồ muốn nhổ hắn ra, bất quá La Giản không muốn trần chuồng đi ra ngoài, vạn nhất có người bên ngoài thấy được thì phải làm sao, tuy rằng có thể dùng dù đỏ thôi miên để người ta quên đi, nhưng... vẫn thực mất mặt!
Đúng lúc này, La Giản tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới.
Là ai?
Nhưng La GIản rất nhanh đã nhận được đáp án, người nọ dường như muốn xử lý con quái vật đang nuốt La Giản này, La Giản cảm giác đối phương bổ một đao tới, lực lượng lưỡi đao không tồi, xuyên qua toàn bộ quái vật, tuy rằng La Giản ở trong bụng quái vật này, nhưng vóc dáng của hắn hiện tại nhỏ xinh, một đao của đối phương cũng chỉ xẹt qua đỉnh đầu.
La Giản không quá thoải mái lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài, bị một con quái vật nuốt vào bụng cảm giác thật khó chịu nha, đặc biệt còn phải trần chuồng, vạn nhất bên ngoài là người quen thì nên làm gì bây giờ, xong việc nghĩ lại liền cảm thấy xấu hổ!
Bất quá chờ La Giản chui ra khỏi bụng quái vật nhìn lên, nha, là tiểu A Lam của hắn.
La Giản yên tâm, yên tâm một cách khó hiểu, hắn bắt đầu thản nhiên thanh lý đám chất lỏng nhão dính trên người, A Lam đối diện vẻ mặt kinh ngạc cảnh giác, dùng ánh mắt quái dị cùng tò mò nhìn chằm chằm hắn, La Giản cũng không xấu hổ, ưỡn thẳng lưng, sau đó châm chước dùng một câu mở đầu: "Thật vui vì được gặp lại cậu."
|
Tử Giới Chương 185 La Giản kỳ thật trước khi tiến vào mộ của thần cũng đã họp mặt với tên hề.
Tốc độ làm việc của tên hề rất nhanh. La Giản vừa mới tới cổng mộ thần, tên hề cũng vừa vặn đi từ bên trong ra, vừa chạm mặt, hai người liền thương nghị một lát, tên hề trước đó đã lợi dụng đạo cụ La Giản cho hắn mà khảo vấn cặn kẽ nhân vật cốt truyện kia một phen.
"Bên trong còn có đội ngũ đã đi vào giao chiến cùng nhân vật cốt truyện kia, hiện tại quả thực hỗn loạn, tôi nhân cơ hội này chạy ra định báo tin cho cậu, không nghĩ tới cậu cũng vừa tới."
La Giản liền thản nhiên hỏi, "Anh hỏi được cái gì từ miệng nhân vật cốt truyện?"
Tên hề thành thật trả lời, "Cửa ra mật thất này nằm ở dưới gốc cây cổ thụ trong mộ thần, dưới rễ cây có một huyệt động có thể đi vào, sau khi tiến vào huyệt động có thể chui vào bên trong thân cây lớn kia, sau đó đi theo cầu thang lên phía trên, liền có thể ra ngoài."
"Nhưng, nếu chúng ta muốn đi vào huyệt động dưới rễ cây, phải khởi động một số cơ quan trước, vì thế chúng ta phải xử lý nhân vật cốt truyện này trước, sau đó lấy được ngọc bội trên người hắn, nhưng ngọc bội này có hai khối, một khối trên người "thần", một khối trên người "quỷ"."
"Thuận tiện nói luôn, mật thất này có một bản đồ chỉ sai đường, bản đồ này là giả, sẽ dẫn người chơi tới mạch nước ngầm không có đường ra..."
La Giản làm thủ thế bảo dừng, "Được rồi, tôi cũng biết được phần lớn, khối ngọc bội của quỷ kia đã trong tay tôi."
Tên hề kinh ngạc nhìn thoáng qua La Giản, "Rất hiệu suất nha."
"Không phải tốn nhiều sức." La Giản nói, "Ngay trên người chơi suýt nữa bị anh xử lý lúc trước, tôi mượn gió bẻ măng cầm luôn."
"Vậy tiếp theo chúng ta chỉ cần giết chết nhân vật cốt truyện "thần" này." Tên hề xoa xoa tay, tựa hồ nóng lòng muốn thử.
La Giản lại lắc đầu, nói, "Không vội, chúng ta hoàn toàn có thể giao cho người khác, mình chỉ cần ngồi thu lưới."
Vì thế sau khi hai người thương nghị xong, La Giản và tên hề liền tách nhau ra, tên hề lại một lần nữa tiến vào mộ thần để thám thính tình huống, mà La Giản thì đợi tên hề vào trước một lúc lâu, sau đó mới tiến vào.
Vì thế liền xảy ra chuyện bị nụ hoa kia một ngụm nuốt vào, còn sau khi ra khỏi nụ hoa, gặp được A Lam.
Đôi khi khống chế một người cũng không phải là do La Giản cố ý, mà không biết từ khi nào, đã trở thành bản năng của hắn.
Đương nhiên, hắn rất ít khi khống chế đối phương làm một số chuyện họ không tình nguyện. Đa số tình huống đều là La Giản vận dụng công năng thôi miên của cây dù kia, khiến người khác theo bản năng quên mất sự tồn tại của hắn.
Thông thường, hắn sẽ khiến bản thân duy trì trạng thái "người trong suốt" như vậy, điều này giúp hắn dù đi bất luận đâu cũng thuận tiện như chốn không người. Chỉ là hắn dùng kỹ năng đó quá nhiều, dùng mãi, liền cảm thấy bản thân mình dường như thật sự không tồn tại, là một người trong suốt, không tồn tại, mọi người đều nhìn không thấy.
Đây có thể nói là một thói quen, một thói quen đáng sợ.
Nhưng ngẫu nhiên, La Giản cũng rất muốn nói vài câu với người nào đó, tốt nhất để người này không xem nhẹ sự tồn tại của hắn, tốt nhất để người này chú ý tới mình, bọn họ có thể thân mật đứng cạnh nhau, vứt bỏ khoảng cách bị kéo dãn kia, vứt bỏ những tấm mặt nạ treo bên ngoài, để nội tâm La Giản một lần nữa cảm nhận được ấm áp trước kia.
A Lam chính là người như vậy, La Giản nhớ rõ khi hắn và A Lam vẫn là bạn, quả thực không có gì giấu nhau, mọi chuyện phiền não đều có thể chia sẻ với đối phương, mọi khổ sở không thể biểu đạt trước mắt người khác, đều có thể lộ ra trước mặt bạn bè, mà bạn bè hắn lại là một người ôn nhu như vậy, nguyện ý lắng nghe mọi phiền não của hắn.
Chỉ là sau khi La Giản thay đổi một thân thể khác, hắn đột nhiên không biết nên kể phiền não của hắn để A Lam tới lắng nghe như thế nào, mọi tình cảm muốn biểu đạt ra đều quân lính tan rã.
Mà La Giản sớm xưa không bằng nay, hắn không còn là một người mới mềm yếu, hắn đã là kẻ mạnh trải qua muôn vàn thử thách, vào lúc cần, cho dù đối mặt đồng bạn phi thường quan trọng của mình, lợi dụng một chút thì có sao? Huống chi, hiện tại bọn họ không còn là đồng bạn, mà là địch nhân.
La Giản vây quanh A Lam dạo một vòng, cuối cùng vẫn nội tâm rối rắm mà khống chế A Lam làm theo một số mệnh lệnh của hắn, còn lấy mất tùy thân không gian trên người A Lam, đương nhiên, La Giản chỉ lấy trong tùy thân không gian một bộ áo sơ mi và một số đồ dùng chữa bệnh, cuối cùng còn trả lại tùy thân không gian cho A Lam.
Quần áo là bản thân mình cần, còn đồ dùng chữa bệnh hẳn cũng sẽ phải dùng đến.
Bởi vì La Giản đã cảm giác được mấy đội viên lâm thời của mình ở ngay gần đó, trong đó có một hơi thở mỏng manh yếu ớt, rõ ràng là bị thương.
Tuy nói là đội viên lâm thời, nhưng nói thế nào cũng là một đội ngũ, La Giản có thể chiếu cố chút nào liền chiếu cố chút đó, không chiếu cố được thì cũng không cố.
La Giản rất nhanh đã trở lại đội ngũ lâm thời của mình, nữ nhân trong đội ngũ quả nhiên bị thương, hoàn toàn bị biến dạng vì vụ nổ, vì thế dựa vào thủ đoạn chữa bệnh học từ nhỏ, La Giản bắt đầu tiến hành sơ cứu cho nữ nhân này, hắn cầm dao phẫu thuật mô phỏng của tên hề mà cắt thịt cháy của nữ nhân kia, sau đó lại dùng một số đạo cụ và vật phẩm chữa bệnh để cầm máu.
Xử lý qua loa cho nàng một chút, La Giản nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của cô ta, cảm thấy mình phải công đạo một số chuyện.
Đội ngũ lâm thời này của hắn... thực ra, mấy thành viên trong đội ngũ ngoại trừ tên hề, những người khác đều không tin tưởng La Giản, La Giản cũng không rảnh đi cầu tín nhiệm của bọn họ, dù sao hắn biết mình cũng sẽ không ở trong đội ngũ này lâu, hơn nữa mật thất khiến La Giản gia nhập một số đội ngũ, mục đích cuối cùng của việc này đều là để ép chết đội ngũ đối phương trong mật thất đoàn chiến.
Bản thân La Giản cũng không quá tin tưởng người khác, cho nên thời điểm hắn gia nhập đoàn đội nào đó, đều sẽ kéo tên hề cùng nhau tham gia, hắn đảm đương vị trí người trong suốt trong đội, tên hề đóng vai ngựa đen trong đội, trà trộn như vậy một thời gian, rồi rời đi, gia nhập đội ngũ tiếp theo, lại trà trộn một thời gian, rồi lại rời đi, lại tới đội ngũ tiếp theo.
Sau đó ngày tháng cứ như vậy mà trôi đi.
Nữ nhân trước mắt La Giản là quân sư của đội ngũ này, nàng kỳ thật là một nhân vật cực kỳ thông minh, nàng có thể xoay sở rất tốt trong một số mật thất cần suy luận, trên chiến trường cũng có thể làm quân sư, nhưng sức chiến đấu của bản thân quá yếu, phòng ngự cũng kém, chỉ có thể dựa vào sự bảo hộ của người khác, người chơi như vậy ngoại trừ bày mưu tính kế ra thì không có tác dụng gì, trong đoàn chiến, đội đối phương phái ra một thích khách là có thể giải quyết nàng trong vòng một giây.
Năng lực nói mạnh không mạnh nói yếu không yếu, ít nhất La Giản không nhìn ra sức mạnh đặc biệt gì từ cây bút kia của nàng, cây bút này có thể biến những điều được viết ra thành sự thật, nhưng ứng nghiệm cụ thể thế nào, La Giản thiệt tình nhìn không ra.
Thế nhưng phục chế xuống một chút cũng được, có lẽ sẽ có tác dụng gì đó.
Trong khoảng thời gian nữ quân sư ngã xuống, La Giản quyết định trở thành quân sư lâm thời của đội ngũ này, thế nhưng đội trưởng Quỷ Hút Máu đại nhân bất mãn nghiêm trọng, hắn dùng các phương pháp thử mà quyết đấu chính diện với La Giản, nhưng La Giản dễ dàng hóa giải nguy cơ lần này...
Đương nhiên, La Giản vẫn dùng phương pháp cũ, một ám chỉ thôi miên đơn giản là có thể thu phục được đối phương.
La Giản đã sớm biết cốt truyện cùng hướng đi đại khái của gian mật thất này, mà hắn cũng biết bản thân mình không cần nhúng tay quá nhiều, sự tình rất nhanh sẽ xảy ra giống như dự đoán của hắn.
Trên thực tế, La Giản hiện tại sớm đã quên mất rằng ban đầu, mình đã từng gặp qua "mình tương lai", đối phương đến tột cùng sử dụng thái độ nào để nói chuyện, dùng thái độ nào mà đối mặt.
La Giản tuy rằng đã quên, nhưng hắn có thể sử dụng một phương pháp đặc thù để nhớ lại, khi hắn tự mình trải qua hết thảy mọi chuyện này, hắn liền nhớ ra.
La Giản nhớ ra mọi chuyện liền quyết định quay trở về bên người A Lam, đứng ở vị trí trước đó bọn họ đứng, dùng góc độ đã từng đối mặt trong quá khứ, đi đối mặt hết thảy chuyện này.
Vì thế rất nhanh, A Lam liền phát hiện, đứa nhỏ mượn dùng tùy thân mật thất của hắn sau đó đã biến mất một lúc lâu, hiện tại, lại một lần nữa trở về bên cạnh hắn.
Giờ khắc này, A Lam đang thương nghị cùng đội viên mình về một số vấn đề liên quan tới mật thất, bọn họ định sau khi đồng thời xử lý nhân vật cốt truyện sẽ đuổi theo tập kích đội ngũ quân địch. Mỗi người đều nhịn không được mà phát biểu ý kiến cá nhân, La Giản tại thời điểm này liền kích động phát hiện, mọi người hắn quen đều đứng ở đây, mỗi một khuôn mặt, mỗi một cái tên đều khiến La Giản kích động.
Chỉ là, khi La Giản tới bên người A Lam, lại phát hiện vẻ mặt A Lam hoảng hốt, hắn tựa hồ đang nhìn chăm chú vào đội viên của hắn, trên mặt là biểu tình muốn nói nhưng lại nói không nên lời, La Giản chú ý tới vẻ mặt này của A Lam, cho nên hắn kìm lòng không nổi hỏi một câu –––
"Cậu muốn nói gì?" La Giản nói như vậy.
A Lam bên kia nghe thấy La Giản đặt câu hỏi, cả người dường như run lên, quay đầu nhìn La Giản một cái, hắn phát hiện đứa nhỏ thần bí này trắng trợn đứng bên người hắn, nhưng đội viên của hắn đều có mắt như mù, một đám đều bắt đầu theo bản năng mà xem nhẹ sự tồn tại của đứa nhỏ này.
Thấy A Lam nghĩ như vậy, La Giản cảm thấy có chút buồn cười, "Bọn họ không nhìn thấy tôi."
La Giản nói, "Tôi luôn khiến người ta dễ dàng mà xem nhẹ mình, cho dù tôi mặc trang phục diễm lệ cỡ nào, cầm một cây dù dễ thấy cỡ nào, bọn họ đều có thể dễ như trở bàn tay mà bỏ qua sự tồn tại của tôi."
Sắc mặt A Lam cứng đờ, tuy hắn đang nhìn chăm chú vào La Giản, lại không nói một lời.
La Giản đột nhiên nghĩ tới, A Lam là một ma pháp sư tinh thần cực mạnh, hơn nữa, La Giản đã từng thôi miên toàn diện ký ức hắn một lần khi hắn còn nhỏ. Để khiến A Lam quên đi một đoạn quá khứ cùng Đoạn Ly kia.
Hơn nữa, thứ gọi là thôi miên này, khi lặp lại nhiều lần với một người, người kia sẽ dần dần có kháng thể, thế nhưng, chỉ cần năng lực La Giản đủ mạnh, hắn vẫn có thể tiến hành lặp lại nhiều lần thôi miên và ám chỉ với cùng một người, để đạt tới mục đích khống chế người nọ.
Thế nhưng, đối với A Lam hiện tại, thôi miên và mệnh lệnh của La Giản, tuy quả thật có sinh ra tác dụng khống chế, nhưng chỉ sợ trong tiềm thức đối phương vẫn còn một phần lý trí thanh tỉnh, nói cách khác, A Lam có thể bảo trì tỉnh táo trên một mức độ nhất định, hơn nữa phản ứng lại với lời nói của La Giản.
Mà phản ứng của A Lam hiện tại cũng rất rõ ràng, hắn đề phòng La Giản, sợ hãi La Giản.
La Giản bỗng nhiên cảm thấy trái tim từng đợt đau nhói, hắn cảm thấy mình đây là tự làm tự chịu, hắn vừa làm một chuyện phi thường ngu xuẩn, mà hiện tại, nội tâm hắn cũng tràn ngập sợ hãi và thống khổ... Hắn thậm chí cảm thấy bản thân mình đang run lên. Vì thế, La Giản đành phải ép bản thân nở ra một nụ cười, vô thức chuyển động dù đỏ, đáp lại A Lam –––
"Cậu không cần sợ hãi, loại trạng thái này sẽ không kéo dài quá lâu..."
|
Tử Giới Chương 186 Tình huống hiện tại ở nơi chôn cốt.
Kẻ truy sát Hình Viêm, hiện tại đã chính thức đứng về phe đám người Đoạn Ly, hơn nữa, giờ khắc này, hắn đang giao chiến cùng nhân vật cốt truyện trong mộ thần. Hắn bị La Giản quá khứ sai sử, hơn nữa cũng chủ động mà đánh nhau với nhân vật cốt truyện.
Làm kẻ truy sát, Hình Viêm có thuộc tính cơ bản "không thể bị bất kỳ thứ gì ngoài người chơi phá hủy", cho nên thân là nhân vật cốt truyện, "thần minh" tuyệt đối không có khả năng đánh bại kẻ truy sát, bọn họ đánh tới một nửa, nhân vật cốt truyện liền cố không nổi, liền cơ trí kéo dãn khoảng cách với Hình Viêm.
Giờ phút này, Hình Viêm đã trở thành kẻ truy sát tàn khốc lại máu lạnh trong trí nhớ của Uyên.
Trong mấy năm Uyên đuổi giết và rèn luyện cùng tên hề, bọn họ luôn gia nhập những đội ngũ khác nhau, nhưng Uyên không có ý định trở lại Quỷ Ảnh đội, khi hắn tách khỏi Hình Viêm ở phi thuyền di tích vũ trụ kia, hắn đã thật lâu không gặp lại người này.
Sau đó, Uyên chỉ nghe được tin tức về Quỷ Ảnh đội từ miệng những người chơi khác, bọn họ đều nói, Quỷ Ảnh đội ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng tỉ lệ tử vong cũng rất cao, thành viên Quỷ Ảnh đội gần như thay đổi một đám rồi lại một đám, ngoại trừ đội trưởng vẫn giữ nguyên, thành viên cũ trước kia, La Giản nghe nói chỉ còn Giang Lập vẫn ở lại đó.
Vương Việt và Johan không biết đã đi đâu, sau đó, Uyên cũng nghe thấy tin Đoạn Ly sắp gia nhập. Thế nhưng rất nhanh, Quỷ Ảnh đội liền bị cuốn trôi trong dòng lũ lịch sử, bọn họ tựa hồ đã thất bại ở bài kiểm tra cuối cùng, sau đó, Uyên không còn nghe được tin tức về Quỷ Ảnh đội nữa.
Uyên phát hiện khi mình một lần nữa đi qua mật thất nơi chôn cốt này, liền nghĩ tới mình có lẽ sẽ gặp lại Hình Viêm, chỉ không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Hình Viêm cũng đã đứng trước mặt hắn.
Kia có lẽ chỉ là một bản năng, bởi vậy hiện tại Uyên không sử dụng kỹ năng "người trong suốt" của hắn với Hình Viêm, vì thế sau khi Hình Viêm đại chiến với nhân vật cốt truyện xong mà trở về từ chiến trường, cũng đi tới bên người đồng bạn mình, liền tự nhiên mà chú ý tới đứa nhỏ đang đứng bên người Phong Vũ Lam.
Một sắc đỏ tươi đẹp.
Hình Viêm chú ý tới đứa nhỏ kia, một đứa nhỏ cầm một cây dù màu đỏ thẫm, cây dù này khiến hắn cảm thấy thập phần quen thuộc, giống như ở đâu đó rất lâu rất lâu trước kia hắn đã từng thấy qua, màu sắc đại diện cho máu và tử vong, mà màu sắc này cũng khiến ngực Hình Viêm đau khổ không thể tả được.
Tựa hồ rất lâu về trước, hắn cũng đã từng cảm nhận sự thống khổ này, tràn ngập linh hồn hắn, khiếm hắn mờ mịt mê mang.
Lực chú ý của Hình Viêm gần như bị đứa nhỏ kia hấp dẫn toàn bộ, ánh mắt không chút che giấu mà nhìn Uyên chằm chằm.
Kỳ thật, đứa nhỏ kia cũng đang nhìn Hình Viêm, thậm chí còn cười với hắn.
Kẻ truy sát không thể dời mắt, hắn không chú ý tới ánh mắt La Giản đảo qua, mà đem mọi lực chú ý đều đặt lên đứa nhỏ quỷ dị, xuất hiện từ hư vô này. Đứa nhỏ kia cũng không ngạc nhiên vì ánh mắt của Hình Viêm, nụ cười của hắn càng sâu hơn, hắn thậm chí mở miệng nói với Hình Việm –––
"Xin chào, Hình Viêm, tôi thật sự rất nhớ anh."
Câu nói đó khiến Uyên đột ngột cảm thấy khổ sở, hắn thậm chí có thể hồi tưởng lại tình huống của hắn và Hình Viêm trên phi thuyền vũ trụ kia, lúc ấy, cảm tình giữa bọn họ phát sinh quá đột ngột, nhưng lại có vẻ thản nhiên như vậy.
Chỉ là lúc đó Uyên cũng không để ý tới điểm này, lúc đó hắn chỉ điên cuồng tưởng niệm người này, khi hắn vừa bò ra khỏi đấu trường Tu La, khi hắn một thân một mình chống chọi lại mật thất, hắn nhớ Hình Viêm, hắn hận Hình Viêm.
Căm hận, căm hận hắn.
Hình Viêm chú ý tới sắc mặt trắng bệch của đứa nhỏ trước mắt, rõ ràng nụ cười của đứa nhỏ này ôn hòa dị thường, ngữ khí cũng ôn nhu, nhưng Hình Viêm lại cảm thấy có chút không thoải mái, hắn cảm thấy có chỗ nào đó trong trái tim mình đang kịch liệt run rẩy, truyền theo mạch máu tới khắp nội tạng hắn, đau đến mức toàn thân hắn đều phát run.
Nhưng làm kẻ truy sát, Hình Viêm biết bản thân mình không nên có tình cảm như vậy, bề ngoài, mặt hắn vẫn không có chút cảm xúc nào, thậm chí trông rất tuyệt tình.
La Giản bên cạnh vẫn nhận ra dị trạng của kẻ truy sát, cầm lòng không nổi mà kéo kéo tay áo hắn, "...Viêm, anh đang nhìn cái gì vậy?"
Kẻ truy sát rốt cuộc bị La Giản kéo hồi thần lại, hắn thu hồi ánh mắt từ trên người Uyên về, lại một lần nữa nhìn người đàn ông bên cạnh mình. La Giản là người chơi Hình Viêm nhận thức từ một mật thất nhỏ nào đó, hắn không đủ mạnh, thậm chí cũng rất bình thường, nhưng cảm giác hắn cho Hình Viêm cũng rất kỳ quái.
Tại sao trong nháy mắt đó, hắn lại cảm thấy đứa nhỏ kia và La Giản rất giống nhau.
Nhưng điểm tương đồng rốt cuộc là gì?
Kẻ truy sát vẫn cảm thấy trái tim đau đớn, nhưng loại đau đớn này lại được người đàn ông trước mặt hắn xoa dịu, kẻ truy sát nhịn không được nâng tay xoa xoa đầu La Giản, La Giản lùn hơn hắn nửa cái đầu, tóc cũng thực mềm, sờ lên rất thoải mái, ngẫu nhiên, xúc cảm này cũng khiến kẻ truy sát có ảo giác thân thuộc.
Bởi vì ảo giác mỹ diệu này, hắn mới có cảm giác thích La Giản, hết thảy mọi thứ cậu cho hắn đều quen thuộc đến vậy lại xa lạ đến thế, mỗi lần nhấm nháp, Hình Viêm đều tìm về được cảm giác này, cảm giác như hắn đã tìm lại được thứ mình đã một lần đánh rơi, lại một lần nữa ôm vào lòng... cảm giác hạnh phúc mỹ diệu.
(ồ vậy hỏi Hình Viêm yêu La Giản hay yêu Uyên trước, tôi nghĩ là, đồng thời. Sức mạnh không gian của anh quá ảo diệu, khiến thời gian của anh là một vòng tròn chứ k phải là đường thẳng như đám thường dân chúng ta. – sức mạnh không gian phải trâu thế này chứ, ai như mấy tiểu thụ èo oặt trong truyện mạt thế không?)
Vì thế Hình Viêm bắt đầu muốn bảo vệ La Giản, muốn có được cậu, muốn chiếm hữu cậu, không bao giờ muốn mất đi cậu.
Đừng lại hối hận, đừng lại mất đi, đừng lại thống khổ như vậy!
Hình Viêm đặt tay lên đầu La Giản, lại nhịn không được xoa xoa, nhưng hắn vẫn không tự giác mà quay đầu nhìn đứa nhỏ kia, chỉ là lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện, đứa nhỏ thần bí khó lường kia đã biến mất, giống như hắn chưa từng xuất hiện vậy.
Nhưng mà hắn quả thực vừa xuất hiện, Hình Viêm nhíu mày trong lòng, cho dù sắc mặt hắn không hề có chuyển biến gì.
Đại khái bởi vì đứa nhỏ kia biến mất, Hình Viêm cảm thấy đau đớn không tên trong lòng đã dịu bớt đi.
Lúc này, chỉ có Phong Vũ Lam chú ý tới sự khác thường của kẻ truy sát, bởi vậy, Phong Vũ Lam cũng nhìn Hình Viêm không chớp mắt, A Lam hiểu, ngay vừa rồi, kẻ truy sát này cũng giống hắn, cũng nhận ra trong đội ngũ nhiều thêm một người! Nhưng thực đáng tiếc, kẻ truy sát không thể nói chuyện, hắn không thể báo cho đội viên bọn họ, trong đội ngũ nhiều thêm một nhân vật nguy hiểm!
Trong lòng A Lam có chút hoảng, lúc trước hắn đã bị đứa nhỏ kì quái này khống chế một lần, thủ đoạn của đối phương có tính chỉ dẫn mãnh liệt, luôn khiến A Lam không tự giác mà hành động theo mệnh lệnh của hắn, A Lam muốn phản kháng thuật thôi miên của đứa nhỏ này, nhưng mỗi khi hắn muốn mở miệng thông báo với đội viên của mình, sức mạnh kỳ quái này sẽ quấy phá trong nội tâm hắn, liều mạng ngăn cản hành động của A Lam.
Phong Vũ Lam nôn nóng dị thường, hắn cảm thấy trong lúc này, mình phảng phất như đã biến thành một kẻ truy sát, hắn không thể biểu đạt chính xác suy nghĩ của mình, vậy hắn có khác gì kẻ truy sát không thể nói chuyện đâu?
Đại khái là A Lam luôn lâm vào nôn nóng bất an, đồng thời hắn cũng thay đổi phong cách ngày xưa, trở nên thập phần trầm mặc, mọi người trong đội ngũ thảo luận rất lau, La Giản hiểu rõ hắn như vậy, chú ý tới A Lam trước sau chưa từng nói một câu, tức khắc hỏi thăm.
"A Lam, tại sao cậu lại không nói lời nào?"
Phong Vũ Lam lắc đầu, lại nhịn không được nhìn kẻ truy sát một cái, hắn biết, kỳ tích sẽ không xuất hiện, nhưng hắn vẫn muốn tìm kiếm kỳ tích, đồng thời, hắn cũng đáp lời La Giản: "Tớ không sao."
Những lời này để lại trong lòng La Giản một tia hoài nghi, thế nhưng, cậu cũng không lập tức biểu lộ sự hoài nghi ra ngoài. Cậu sau khi suy nghĩ liền quyết định dò hỏi Đoạn Ly, Đoạn Ly luôn ở cùng A Lam, có lẽ sẽ biết được chuyện gì.
Vì thế Đoạn Ly mở miệng nói, "Vừa rồi khi U linh bị thần minh tập kích, U linh là hệ viễn trình, cho nên tôi liền đi chi viện, tạm thời lưu A Lam tại chỗ, thế nhưng tôi luôn để ý tới em ý cho nên lúc đó đã phát hiện dường như có thân ảnh ai đó bên cạnh A Lam, lại còn đối thoại với A Lam một lúc, nhưng khi tôi chạy về bên người A Lam, thân ảnh người kia đã không thấy tăm hơi, A Lam cũng nói em ấy không thấy cái gì... Mặc kệ tôi hỏi thế nào, em ấy đều phủ nhận đã từng có một người như vậy đứng bên cạnh mình."
(ở đây tgia viết là u linh đánh nhau với đám quái, nhg tui nhớ là đoạn này thần minh ép sát vào mặt u linh nên đã sửa lại câu chữ một chút)
Sau khi Đoạn Ly nói ra những lời này, lại đơn giản biểu đạt suy nghĩ của mình một chút, hắn nói hắn cảm thấy trong đội ngũ kẻ địch có thể có một người có khả năng khống chế nhân tâm, bởi vì Đoạn Ly chắc chắn A Lam tuyệt đối sẽ không lừa dối hắn, lại nói, bọn họ hiện tại đang ở trong cùng một đội, cho dù có quan hệ tới ích lợi, A Lam cũng không cần nói dối.
Nếu A Lam không nói dối, mà Đoạn Ly xác định mình không nhìn nhầm.
Đoạn Ly liền cho rằng bên trong kẻ địch khẳng định có người tiếp cận A Lam, hơn nữa đã nói chuyện với hắn, nhưng sau khi người này thần bí biến mất, A Lam đã bị xóa mất đoạn ký ức này, thủ pháp khống chế ký ức này, nhất định phải có vũ khí tương quan đến phương diện khống chế nhân tâm.
Sau khi Đoạn Ly nói ra phán đoán của mình, đứa nhỏ luôn "ẩn thân" bên cạnh Phong Vũ Lam cũng không cầm lòng được mà gật gật đầu, Đoạn Ly quả là có năng lực phân tích tốt, đương nhiên, bản thân hắn là người có thiên phú, nếu cho hắn nhiều thời gian hơn, hắn hẳn có thể tới độ cao càng cao hơn.
Mấy người trong đội ngũ tuy thương nghị rất lâu, nhưng cuối cùng lại không nhận được kết quả chính xác, vì thế bọn họ liền xác định bước kế hoạch tiếp theo, kẻ truy sát và La Giản sẽ lưu lại tiếp tục đối phó nhân vật cốt truyện "thần minh" kia, mà những người khác sẽ đuổi theo đội ngũ kẻ địch.
Uyên không ở lại cùng La Giản và kẻ truy sát, mà tiếp tục theo A Lam rời đi.
Uyên đương nhiên biết chỗ La Giản và kẻ truy sát sẽ tuyệt đối không xuất hiện nguy hiểm gì, hắn rất yên tâm, hắn thậm chí tại giờ khắc này còn cảm thấy mình càng tưởng niệm bạn thân nhất của mình nhiều hơn, hắn muốn lưu lại bên người A Lam, đây là người bạn luôn ủng hộ hắn, hắn vĩnh viễn đều biết, chỉ có người bạn này, sẽ tuyệt đối không phản bội hắn.
Cho nên Uyên nện bước nhỏ chạy theo A Lam, hắn chần chờ một lát, vẫn nhịn không được mà vươn bàn tay nhỏ bắt lấy ngón tay A Lam. Uyên tại lúc này đột ngột nhớ tới lần gặp mặt với tiểu A Lam trước kia, lúc ấy tiểu A Lam đã biểu hiện ra lực cảm ứng phi phàm... Thậm chí có thể nói, lực cảm ứng của hắn lúc bé còn nhạy bén hơn bây giờ một chút.
Bởi vì tuổi nhỏ ngây thơ, chưa bị thế tục ô nhiễm, cho nên A Lam có được sức mạnh kia, sức mạnh kia thuần túy nhất vào giai đoạn đó.
Uyên nhịn không được mà trò chuyện với A Lam, hắn không biết mình phải nói chuyện gì, chỉ nói một số chuyện hắn biết, ví dụ như phân tích hình thức hai đội ngũ hiện tại, phân tích lực chiến bên ta bên địch gì gì đó.
Uyên cảm thấy mình vẫn là bạn thân nhất và đồng bạn tốt nhất bên người A Lam như trước, bởi vậy hắn không tự giác mà đặt lập trường của mình về phía A Lam, hắn nhớ lại cảnh tượng mình và người bạn này kề vai sát cánh chiến đấu, tuy rằng lúc ấy bọn họ thực vô tri ngu xuẩn.
Lại đều kiên cường như vậy.
A Lam bị hắn cầm ngón tay cũng không trả lời, nhưng Uyên nhận thấy hắn không tự chủ mà cong ngón tay, nắm chặt tay nhỏ của Uyên. Đây là một động tác vô thức, có lẽ ngay cả bản thân A Lam cũng không nhận ra.
Thế nhưng Uyên chú ý thấy, không biết thế nào, hắn đột nhiên có chút vui vẻ, so với biểu tình sợ hãi cảnh giác của A Lam vừa rồi, hắn càng thích ôn nhu đối phương lơ đãng biểu lộ ra lúc này.
Tình cảm giữa bọn họ tuyệt đối không phải tình yêu, nhưng Uyên vẫn cảm thấy tình cảm này trân quý tương đương vậy.
Bởi vì cảm nhận được sự trân quý này, những tình cảm trong lòng Uyên không nhịn được mà dậy sóng, hắn cầm lòng không được mà nhớ lại chuyện cũ của mình và Phong Vũ Lam, cuối cùng hắn móc ra một vật từ trong túi.
Đó là một cái khuyên tai.
Bởi vì Uyên nghĩ tới, mình còn phải trở lại mật thất trừng phạt, nhưng định vị mật thất trừng phạt là một vấn đề rất khó khăn, bây giờ A Lam vừa lúc ở đây, dù sao đều phải tiến vào mật thất trừng phạt, không bằng bây giờ đặt vật định vị lên người A Lam luôn.
Như vậy đuổi theo cũng rất dễ dàng... Hơn nữa Uyên có mục đích, hắn muốn lợi dụng "đoàn tàu vô hạn luân hồi" để làm một việc quan trọng. Chuyện này liên quan trực tiếp đến việc hắn có thể thành công cướp đi "khóa" bị ý chí mật thất giấu đi hay không, chỉ cần cướp được khóa kia, Uyên liền thành công một nửa.
Sau đó Uyên chỉ cần đưa đội viên mình vào đấu trường Tu La để tránh sự đuổi giết của mật thất là được, dù sao mật thất sẽ không động thủ với Uyên, nhưng những người khác thì chưa chắc, hơn nữa bọn họ tới đó, cũng có thể rèn luyện một phen ở đấu trường Tu La.
Nghĩ tới liền làm, Uyên móc ra đạo cụ hắn tự chế tạo, tự chế tạo đạo cụ là kỹ năng người chơi lợi dụng vũ khí mình để thực hiện, trong bất luận mật thất nào... Vô luận là mật thất trừng phạt hay mật thất khác, đều không bị ý chí mật thất tịch thu hay tiêu hủy, sự tồn tại của nó là mấu chốt thắng lợi.
Uyên cầm khuyên tại, nhịn không được nói với A Lam: "Tôi nhớ rõ cậu có xỏ lỗ tai... Lúc còn trung học, cậu thấy những sao nam đó rất có khí chất, cảm thấy tạo hình của bọn họ rất đẹp trai, vì thế cũng tự mình thử một cái."
Chỉ là sau khi xỏ lỗ tai liền tru tréo kêu đau suốt một tuần, mỗi ngày đều quỷ khóc sói gào bên tai tớ cầu an ủi.
Uyên nhớ tới liền cảm thấy buồn cười, chỉ là sau khi nói xong, hắn đột nhiên nhận ra mình vừa nói chuyện thân phận hiện tại không thể biết được, vì thế khi hắn ngẩng đầu nhìn Phong Vũ Lam, liền thấy A Lam dùng ánh mắt không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn.
"Cậu... chẳng lẽ..."
Uyên hoảng hốt trong lòng, nhịn không được cắt lời A Lam, hắn bay lên đeo hộ khuyên tai cho A Lam, vẫn tốt, tuy nhiều năm không đeo khuyên nhưng lỗ vẫn chưa tịt. (tôi k đeo nửa ngày đã tịt r)
"Đừng đoán mò, cũng đừng nói cậu biết, quên tôi đi." Uyên nói, hắn định một lần nữa thôi miên người này, lại căn bản không phát hiện thôi miên của mình không có tác dụng, hắn chỉ khổ sở cúi đầu, khẩn trương xoay chuyển cán dù.
Hắn nói, "Trận đoàn chiến này các cậu phải thua, trong vận mệnh đã định một kiếp như vậy."
Đáng tiếc, cho dù hiện tại Uyên không thể không tuân theo vận mệnh, hắn cũng chưa từng quên, mình thời thời khắc khắc đều muốn phản kháng.
____________
Để đại từ nhân xưng của La Giản – Uyên là cậu – hắn nhé. Còn A Lam tui đã định để là cậu rồi, nhg quên bà mất:))) lỡ viết là hắn rồi nên h cũng ngại sửa.
|
Tử Giới Chương 187 Sau khi Uyên để lại đạo cụ định vị trên người Phong Vũ Lam, trái tim đang treo cũng được hạ xuống, hắn nên trở về trận doanh đội ngũ lâm thời kia đi... không đi không được, tuy gọi là đội ngũ lâm thời, nhưng nói thế nào cũng phải công đạo một số chuyện.
Uyên lúc trước đã cứu một mạng của La Giản từ tay tên hề, bởi vậy, Uyên mượn gió bẻ măng, lấy đi khối ngọc bội của "quỷ" trên người La Giản, bất quá Uyên cũng để lại trên người La Giản một khối ngọc bội giả, lấy thật tráo giả lừa con mắt người khác, nhưng đến khi Uyên tròng ngọc bội lên cổ La Giản, hắn liền nhớ ra một chuyện.
...Lúc trước khi bản thân mình gặp phải "mình" tương lai, tựa hồ cũng bị một khối ngọc bội giả lừa dối.
Nghịch lý thời gian.
Kỳ thật, nghịch lý đã bắt đầu từ rất sớm, lúc trước Uyên cũng lâm vào sự khủng hoảng lặp đi lặp lại, hắn nghĩ... vạn nhất, kỳ thật Uyên, kỳ thật bản thân vẫn luôn rơi vào trạng thái luân hồi, vạn nhất hắn chưa bao giờ thoát khỏi trạng thái luân hồi này, hắn vẫn luôn không ngừng tuần hoàn...
Vạn nhất như vậy, hắn nên làm thế nào mới phải?
Có thể dừng lại sao? Cắt đứt luân hồi, cắt...
Uyên bỗng nhiên cầm lòng không được sờ sờ cổ mình một chút. Nếu hắn vẫn là La Giản, trên cổ hắn hẳn vẫn còn một ấn ký rắn cắn đuôi, tiêu chí đại biểu cho tuần hoàn và luân hồi, đó là kẻ truy sát cho hắn, nó cũng đồng thời đại biểu ngụ ý của mật thất.
Nhưng trong mật thất trừng phạt, tức là mật thất đoàn tàu, ấn ký kia đã biến mất. Hình Viêm lợi dụng sức mạnh không gian của hắn, giúp La Giản mở ra một cánh cửa thoát khỏi không gian vô hạn tuần hoàn, sau khi La Giản bước qua cánh cửa, từ đó hắn liền biến mất, hiện tại chỉ có một người gọi là Uyên xuất hiện.
Nếu cái gọi là luân hồi, trong lúc bất tri bất giác, đã bị phá vỡ, vậy nên xử lý thế nào?
Vào thời điểm Uyên lâm vào suy nghĩ không thể dứt ra được.
Lúc này, hai đội ngũ trong mật thất nơi chôn cốt bắt đầu chuẩn bị triền đấu, bên đội ngũ La Giản có hai Thiên Khải Giả, U linh và Đoạn Ly, cho nên giá trị vũ lực rất cao, hơn nữa hai người này phối hợp ăn ý, trái phải vây công, càng đánh địch nhân đến hoa rơi nước chảy.
Mà đội ngũ kẻ địch đối diện chỉ có một mình đội trưởng Quỷ Hút Máu ứng chiến, tuy rằng bên cạnh còn có tráng hán cao to, thế nhưng trong đội ngũ bọn họ còn có nữ quân sư đang bị thương năng, rõ ràng là không rời chân được.
Tuy rằng giờ phút này đội trưởng Quỷ Hút Máu bị ép hơi chật vật, thế nhưng bộ dáng hắn thoạt nhìn vẫn nhẹ nhàng mà dương dương tự đắc, dường như hắn đang chờ đợi cái gì đó.
"Đội trưởng! Đã đến lúc." Tráng hán phía sau đội trưởng Quỷ Hút Máu bế nữ quân sư lên, hướng về phía đội trưởng hô một tiếng, đội trưởng lập tức thu tay lại, lui bước khỏi chiến trường, trở về bên người đội viên mình.
Đoạn Ly và U linh thoáng nhìn nhau, dường như vẫn chưa định truy kích, đội trưởng Quỷ Hút Máu kia tuy rằng thực lực không tồi, hơn nữa có thể một mình ứng chiến hai Thiên Khải Giả, quả thực có điểm bản lĩnh. Hai người lo lắng kẻ địch còn có hậu chiêu, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mà đội trưởng Quỷ Hút Máu bên kia, sau khi mọi người nói với nhau vài câu đơn giản, ba người gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía hai Thiên Khải Giả Đoạn Ly và U linh, ánh mắt kẻ địch vừa âm hiểm lại xảo trá, hai người ngây ra một cái, sau đó bọn họ phát hiện, trên chiến trường có khách không mời mà tới.
Đúng vậy, là những kẻ truy sát chuyên môn tới để đuổi giết Thiên Khải Giả.
Từ khi phó bản nơi chôn cốt bắt đầu, ngoại trừ Hình Viêm, U linh kỳ thật không gặp qua kẻ truy sát nào khác. Nhưng Đoạn Ly và A Lam khi bị nhốt xoay vòng vòng dưới huyệt mộ ngầm đã gặp một kẻ, Đoạn Ly còn khí phách chém chết tên này.
Trong mật thất đoàn chiến có tổng tộng hai Thiên Khải Giả, như vậy, dựa theo số lượng mà nói, mật thất sẽ phái ra bốn kẻ truy sát tới quấy rối, chuyên môn đuổi giết Thiên Khải Giả. Lúc này, ngoại trừ Hình Viêm, và kẻ đã bị Đoạn Ly xử lý, cũng chỉ còn dư lại hai kẻ truy sát, hai kẻ truy sát này, nếu không tới thì không tới, thế nhưng lại tới cùng nhau, còn xuất hiện vào đúng lúc này, hơn nữa xảo diệu mà chắn trước mặt hai Thiên Khải Giả.
"Tới cũng con mẹ nó quá trùng hợp!" Đoạn Ly bất mãn lầu bầu, lại không thể nâng tinh thần chuẩn bị đối mặt hai kẻ truy sát đột nhiên xuất hiện này. Hai kẻ truy sát này tựa hồ là một cặp song sinh, tướng mạo rất tương tự nhau, vũ khí trong tay đều là găng tay boxing.
Đội ngũ quân địch thấy hai kẻ truy sát đã xuất hiện, hơn nữa còn chặn trước Thiên Khải Giả, ba người liền bình tĩnh xoay người, đội trưởng Quỷ Hút Máu ôm nữ quân sư nhà hắn, tráng hán đi theo phía sau, nghênh ngang đi về phía cây đại thụ lớn giữa mộ thần.
Mộ thần rộng chừng mấy ngàn mét vuông, rễ cây đại thụ kia phủ kín mặt đất, mỗi rễ cây đều thô như thùng nước, nhấp nhô quấn lấy nhau trên mặt đất, ngẫu nhiên sẽ có người đạp lên rễ cây, rễ cây kia sẽ như bị dẫm đau mà run rẩy một cái.
Con đường như vậy đi rất không thuận tiện, rõ ràng cây đại thụ lớn kia đã ở ngay trước mắt mọi người, nhưng đi tới vẫn là một khoảng cách dài, đội trưởng Quỷ Hút Máu vững vàng mở cánh dơi, ôm nữ quân sư bay là là ở tầng trời thấp, để lại tráng hán tập tễnh chạy phía sau.
Bên này, bé Uyên lại về tới bên người Phong Vũ Lam, hắn cảm thấy thời gian cũng tới lúc, vào khoảng thời gian này, La Giản và kẻ truy sát có lẽ đã giết chết nhân vật cốt truyện, hơn nữa lấy được ngộc bội kia từ trên người hắn, mục đích hiện tại của Uyên là lấy được khối ngọc bội thuộc về "thần" kia, thế nhưng, muốn trắng trợn lấy ngọc bội từ tay La Giản, vẫn cần lợi dụng A Lam một chút.
Nghĩ tới đây, Uyên bắt đầu giục Phong Vũ Lam: "Chúng ta đi tìm La Giản đi."
"Tìm... La Giản?" A Lam hoảng hốt nói, dùng ánh mắt quái dị quét tới quét lui trên người Uyên.
"Cậu muốn tìm La Giản?"
"Đúng vậy, không được sao?" Uyên nói.
A Lam ngẩng đầu nhìn đồng bạn đang giao chiến cùng hai kẻ truy sát, nói, "Đương nhiên có thể..."
A Lam vốn định thông báo một chút cho Đoạn Ly cùng U linh chuyện mình đi tìm La Giản, nhưng họ cũng không đồng ý để A Lam tự tiện hành động, vì thế A Lam ngẫm nghĩ, lấy ra Sách Ma của mình, biến ra một ảo cảnh trong gương, để ảo cảnh đứng đó giả mạo làm Phong Vũ Lam, lừa gạt hai người Đoạn Ly và U linh vẫn đang chiến đấu rằng A Lam vẫn còn ở đó.
U linh và Đoạn Ly đều tập trung chiến đấu với hai kẻ truy sát, chỉ ngẫu nhiên quét mắt nhìn xem A Lam còn ở đó không, thuận tiện bảo hộ hắn một chút. Ai cũng không phát hiện ra, kỳ thật A Lam không còn đứng đó nữa. Sau đó, A Lam đi theo Uyên.
"Cuối cùng là cậu muốn làm gì?" Một đường theo Uyên, A Lam chưa hết hi vọng, tựa hồ muốn lấy thông tin từ miệng Uyên, nên mở miệng tìm đề tài, "Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Uyên không nói lời nào, vẫn bước nhỏ đi bên người Phong Vũ Lam, tay nhỏ vẫn bị tay A Lam nắm, cảm giác này thật sự rất thần kỳ, A Lam cảm thấy vậy, hắn đang nắm tay một đứa nhỏ không rõ lai lịch... Mà hắn cư nhiên lại lựa chọn trợ giúp đứa nhỏ có thể là kẻ địch này, cho dù đứa nhỏ này đang lợi dụng hắn.
Nhưng mà, không giúp không được.
A Lam cúi đầu nhìn đứa nhỏ, màu da tái nhợt, khuôn mặt vô cảm, thoạt nhìn cũng rất yếu ớt, cây dù trong tay dài tới mặt đất, đi đường thậm chí còn xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đứa nhỏ này khiến nội tâm A Lam nổi lên một suy đoán kỳ quái, suy đoán này phi thường to gan lại thần kỳ, nhưng với trực giác nhạy bén của A Lam, đây ngược lại là suy đoán phù hợp chân tướng nhất.
Phong Vũ Lam gần như muốn mở miệng chứng thực suy đoán của hắn, chỉ là hắn chưa kịp nói ra câu hỏi, bọn họ đã nhanh chóng tìm được La Giản và kẻ truy sát, cùng với nhân vật cốt truyện đã biến thành một khối thi thể nằm trên mặt đất.
Đầu tiên, Uyên liếc mắt nhìn nhân vật cốt truyện một cái, hắn biết, nhân vật cốt truyện kỳ thật không chết, chỉ cần cây đại thụ này không chết, nhân vật cốt truyện có thể hồi sinh vô hạn, tử vong vĩnh viễn chỉ là tạm thời.
Sau đó, lực chú ý của Uyên liền bị La Giản và kẻ truy sát hấp dẫn qua, bởi vì hai người bọn họ đang hôn môi.
Một việc rất thú vị, thấy mình quá khư đang hôn môi người yêu mình, mà hắn đứng ngay bên cạnh nhìn, hắn cũng chỉ có thể nhìn như vậy, một màn này khiến hắn cảm thấy xa lạ bất thường.
Nhưng lại quen thuộc ngoài dự đoán.
Khi đó ta ngây thơ ngu xuẩn tới mức nào. Uyên nghĩ vậy, nhịn không được trào phúng cười, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Phong Vũ Lam bên người, A Lam không có ý kiến gì với việc bạn thân đang hôn môi cùng kẻ truy sát.
Dù sao chỉ cần bản thân La Giản tình nguyện, thì không có vấn đề gì cả, dù sao, La Giản là một người rất có chính kiến.
Hơn nữa, bản thân A Lam cũng dây dưa không rõ với Đoạn Ly.
Nghĩ đến Đoạn Ly, A Lam nhịn không được nhíu mày, bắt đầu giữa A Lam và Đoạn Ly cũng không thể hiểu nổi, hắn thậm chí không hiểu tại sao mình đơn giản vậy đã tiếp nhận tên ác ôn kia, rõ ràng đối phương đã làm ra rất nhiều chuyện đáng hận.
Nhưng A Lam lại không lựa chọn căm hận.
Có lẽ là do trên người Đoạn Ly có một hương vị quen thuộc.
Hương vị kia khiến A Lam nhớ lại khi mình còn nhỏ, trong trí nhớ xa xôi mơ hồ đó, A Lam cảm thấy dường như mình đã quên mất một người nào đó quan trọng, người kia đã từng dịu dàng ôm lấy hắn, vào khoảng thời gian hắn bất lực nhất.
Cho dù không có bất luận chứng cứ gì, Phong Vũ Lam vẫn luôn cho rằng Đoạn Ly chính là người nọ.
Lúc này, Uyên đột nhiên mở miệng nói một câu, kéo suy nghĩ của A Lam về hiện thực. Uyên đơn giản thuyết minh một chút đặc thù vũ khí của A Lam, hắn nói, hắn biết vũ khí của A Lam có ý chí riêng, hơn nữa có thể hóa thành hình người, hình người của vũ khí giống y như đúc A Lam.
"Có phải có cảm giác như soi gương hay không?" Uyên hỏi hắn như vậy.
Đây quả thực là một nhắc nhở quá rõ ràng, Uyên đang công khai nói thân phận mình cho A Lam, đại khái cũng nhìn ra Phong Vũ Lam đã đoán được, Uyên cũng lười che giấu, dứt khoát dùng thủ đoạn như vậy để nhắc nhở A Lam.
A Lam nhịn không được nhìn sâu vào mắt đứa nhỏ bên người.
Đứa nhỏ này chỉ cao tới eo hắn, thấp bé lại suy nhược, sắc mặt tái nhợt, chân không chạm đất, như cô hồn dã quỷ tới từ âm phủ vậy.
Cô hồn dã quỷ...
Phong Vũ Lam cảm thấy buồn cười, nhưng lại thế nào cũng không cười nổi, hắn cảm thấy nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, hắn muốn lập tức tới trước mặt Uyên chất vấn, rồi lại lo lắng hoàn cảnh vị trí bất lợi hiện tại của đối phương mà không dám hành động thiếu suy nghĩ...
Nội tâm Phong Vũ Lam rít gào, ta biết hắn là ai... Ta đương nhiên biết hắn là ai!
Nhưng đồng thời ta cũng sợ biết được hắn là ai, sợ biết được thân phận của hắn, ta nên giúp hắn thế nào? Ta rốt cuộc muốn trợ giúp hắn hay không!?
Trợ giúp Uyên, có phải là phản bội La Giản hiện tại hay không? Nhưng không trợ giúp hắn, ta có phải hay không cũng phản bội La Giản?
A Lam thoáng cúi đầu, sóng gió mãnh liệt ngập tràn trong lòng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Uyên: "Vũ khí hóa thân... cái bóng vẫn khác bản gốc, tính cách của chúng tôi không giống nhau, nhưng nếu tôi chỉ đơn thuần nhìn hắn, quả thật có cảm giác giống như soi gương."
Uyên trầm mặt một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngón tay chỉ La Giản với kẻ truy sát đối diện, "Thì ra là vậy, vậy cậu có ý kiến gì với bọn họ không?"
Phong Vũ Lam chuyển tầm mắt lên người La Giản và kẻ truy sát ở đối diện.
Kẻ truy sát tựa hồ đã nhận ra cái gì, buông người trong ngực ra, nhưng vẫn ôm eo hắn. Kẻ truy sát bắt đầu cảnh giác mà quan sát khắp nơi, La Giản bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, hiện tại vẻ mặt mờ mịt mà rúc vào lòng kẻ truy sát.
Quá khứ và tương lai, là một đường ranh giới.
Mà hiện tại đi đâu, ai trong chúng ta cũng không biết.
Giúp hay không giúp, phản bội hay không phản bội, kỳ thật cũng chẳng quan trọng đến vậy. Nếu thế nào cũng phải đưa ra một lựa chọn, A Lam cảm thấy bản thận sẽ lựa chọn giúp La Giản tương lai, bởi vì cho dù hiện tại La Giản không hiểu, trong tương lai, hắn nhất định sẽ hiểu.
Dù sao, hiện tại chỉ có một mình Uyên lẻ loi đứng ở nơi này.
A Lam chỉ liếc mắt nhìn Uyên một cái, liền biết hắn luôn cô độc đứng đó. Hắn thấy trong mắt đứa nhỏ này có chết lặng cùng tịch mịch, hắn sợ hãi Uyên sẽ biến mất trong tầm mắt mình, nếu Uyên biến mất, mình phải tới đâu mới có thể tìm hắn trở về đây.
A Lam gần như run rẩy, hắn quay đầu lại, lại một lần nữa đặt ánh mắt lên người đứa nhỏ bên cạnh, đứa nhỏ kia cảm giác được tầm mắt Phong Vũ Lam, cũng quay đầu lại đối diện với hắn, sau khi hai người nhìn nhau thật lâu, A Lam mới nói: "La Giản là người bạn tốt nhất của tôi... tôi nguyện ý ủng hộ cậu ấy, mặc kệ cậu ấy muốn làm gì, mặc kệ cậu ấy chuẩn bị đi đâu."
|
Tử Giới Chương 188 Những lời nói của A Lam khiến nội tâm Uyên xúc động, hắn cảm thấy A Lam có ý ám chỉ, liền nhịn không được mỉm cười trong lòng, hắn luôn biết Phong Vũ Lam là một người dịu dàng, chỉ là hắn chưa từng nghĩ A Lam có thể dịu dàng đến vậy.
"Được rồi, nhưng kể cả cậu có quyết tâm thế nào, cũng không thể ngăn cản tôi."
A Lam liền nói: "Tôi không cần ngăn cản cậu."
Lời đã nói tới nước này, kỳ thật đã rất rõ ràng, Uyên cảm thấy bản thân không cần ngụy trang gì nữa, cho nên hắn gọn gàng dứt khoát hỏi: "Cậu nhận ra tớ sao?"
A Lam trả lời, "Cậu rất dễ nhận ra, tuy rằng sự thật này quả thật khó tin, cậu đến tột cùng tại sao lại biến thành bộ dáng này, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"
Uyên vẫn chưa trả lời câu hỏi của A Lam, hắn xảo diệu lợi dụng ưu thế thân thể mình, nâng ní mắt ngập nước nhìn A Lam chăm chú: "Cậu sẽ giúp tớ, đúng không?"
A Lam có vẻ hơi bất đắc dĩ, "Đừng giả vờ đáng yêu, được rồi, tuy rằng tớ không biết nguyên nhân, nhưng tớ quả thật sẽ giúp cậu."
Uyên không khỏi lo lắng, A Lam dịu dàng như vậy khiến hắn cảm động, nhưng phần dịu dàng này có thể quá không đáng hay không, "Cậu giúp tớ, chẳng khác nào phản bội đội mình, phản bội đồng bạn mình."
"Cậu không phải đồng bạn tớ sao?" A Lam không chớp mắt nhìn Uyên.
Uyên lập tức thừa nhận, rồi lại có chút ảo não, "Tớ đương nhiên là đồng bạn cậu... nhưng hiện tại không phải."
Những lời này của Uyên khiến A Lam có chút tức giận, tức giận trong đáy lòng hắn như bọt nước đang sôi, nổi lên mặt nước, bang một tiếng liền vỡ vụn, cho dù một bọt nước là tồn tại nhỏ bé thế nào, nhưng nhiều cộng dồn lại, không ngừng nổi lên, khiến nội tâm Phong Vũ Lam cuồn cuộn sóng lớn.
Bởi vậy A Lam chất vấn đứa nhỏ kia, sắc mặt hắn cứng đờ, nhưng ngữ khí lại tràn ngập giận dữ, hắn nói: "Tại sao lại không phải? Trong lòng cậu, ý nghĩa của đồng bạn là cái dạng gì? Rời khỏi đội ngũ liền trở thành người xa lạ, mang lên mặt nạ liền giả bộ không quen biết tớ? Hay là, coi tớ như thú bông mà chỉ huy tới chỉ huy đi, đây là định nghĩa đồng bạn trong lòng cậu sao!?"
Phong Vũ Lam rốt cuộc vẫn nổi giận, mặc kệ hiện tại Uyên có nỗi khổ gì, hắn cũng không thể tin được đối phương có thể to gan trắng trợn lợi dụng mình như vậy, thậm chí còn sử dụng kỹ năng khống chế hắn. Hành động này khiến lòng người lạnh lẽo, đặc biệt là dưới tình huống A Lam đã biết được thân phận hắn.
Uyên có chút yếu thế, co rúm lại bay bay về phía sau, sợ chọc A Lam càng thêm tức giận, hiện tại hắn rất ít khi có hành động nhượng bộ như vậy, nhưng đứng trước mặt bạn thân ngày xưa, Uyên vẫn không khỏi lộ ra một mặt mềm yếu, hắn gần như co thành một nắm, cố ý làm vóc dáng mình càng nhỏ hơn một chút.
Hắn dạ thưa, nói, "Thực xin lỗi, tớ vốn dĩ không muốn làm vậy..."
Nhưng Uyên cũng biết mình phải làm vậy, ý chí mật thất yêu cầu hắn đánh bại đội ngũ này, đạt được thắng lợi, bắt hắn dùng phương thức đối đãi kẻ địch để đối đãi đồng bạn ngày xưa của hắn, cho nên hắn phải làm vậy, cho nên hắn nhất quyết không thể lưu lại bất luận sơ hở nào, quyết không thể để kẻ địch nắm được nhược điểm, đúng vậy... hắn phải khiến mật thất cảm thấy vừa lòng.
"Tớ không thể... để hắn phát hiện..."
Uyên lắc đầu, hắn không thể nói, cũng không biết nên mở miệng nói thế nào, những từ ngữ không thể hiểu được của hắn khiến Phong Vũ Lam kinh ngạc, vừa mở miệng muốn hỏi "hắn" trong lời Uyên là có ý gì, thì La Giản và kẻ truy sát bên kia đã sớm phát hiện động tĩnh của bọn họ, vì thế Uyên vung tay lên, khiến bản thân lần thứ hai tiến vào trạng thái ẩn thân.
"A Lam, tại sao cậu lại ở đây?" La Giản bên này đã chú ý tới Phong Vũ Lam đột ngột xuất hiện, La Giản lập tức khẩn trương chui khỏi lồng ngực kẻ truy sát, sau đó cậu mới phát hiện A Lam quả thực giống như xuất hiện từ hư vô vậy, bởi vì lúc trước, cậu hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở thuộc về A Lam.
Thế nhưng La Giản không cảm thụ được, kẻ truy sát bên người hắn như đang suy tư gì mà nhìn chằm chằm Phong Vũ Lam, kẻ truy sát cảm thấy, trong không khí dường như còn có thân nhiệt một người khác, thân nhiệt kia ấm áp dị thường.
A Lam vẫn còn đang chìm vào những lời Uyên vừa nói, hắn đoán Uyên đang phải đối mặt một việc rất khó giải quyết, khó giải quyết đến mức khiến Uyên mạnh mẽ đến vậy mà phải lộ ra biểu tình khẩn trương này, hắn cẩn thận hành động, đi mỗi bước đều phải suy tính, suy nghĩ kỹ rồi mới làm.
Nhưng thứ kia đến tột cùng là cái gì? Có thể khiến Uyên cảm thấy khẩn trương, có thể khiến hắn lộ ra biểu tình như vậy.
Đại khái là A Lam vẫn luôn rơi vào cõi thần tiên, La Giản bên này không thể không lên tiếng phá vỡ trạng thái mơ màng của hắn, A Lam rốt cuộc bị La Giản kéo hồi thần lại, vì thế liền ngẩng đầu nhìn La Giản, A Lam kinh ngạc phát hiện, hắn dường như đã nhìn thấy bóng dáng ai đó từ La Giản hiện tại, La Giản đứng ngay đó, ở địa phương hắn có thể với tay tới.
La Giản cảm nhận được ánh mắt như vậy của A Lam, thời điểm hắn nhìn mình, phảng phất như đang nhìn nơi nào đó xa xôi không thể với tới, xa xôi tới mức không thể chạm đến...
La Giản muốn mở miệng hỏi A Lam, cậu muốn hỏi hắn: Cậu đang nhìn cái gì vậy?
Nhưng A Lam cắt ngang khi La Giản đang định mở miệng, A Lam nói, "Mấy kẻ địch đã chạy, Đoạn Ly bọn họ bị hai kẻ truy sát ngăn cản, cho nên tớ đến xem các cậu trước, thế nào, "thần minh" kia có nói cho các cậu cửa ra ở đâu không?"
La Giản tiếc nuối lắc đầu, ngó nhìn kẻ truy sát một cái, "Không có, kẻ truy sát giết hắn mất rồi."
"Đã chết, vậy thật phiền." A Lam buồn rầu nhíu mày, sau đó lại nói với La Giản, "Cậu không lấy được manh mối gì khác trên người hắn sao?"
La Giản dừng một chút, duỗi tay móc khối ngọc bội từ trong túi mình ra, "Tớ lấy được cái này, lúc trước cũng lấy được nửa khối ngọc bội ở mộ quỷ, thế nhưng kỳ quái chính là, hai khối này hẳn là một đôi, nhưng lại thế nào cũng không ghép được."
A Lam thoáng nheo mắt, hắn hơi cảm nhận được áp lực trên vai, khiến A Lam biết Uyên đang đặt tay nhỏ lên vai mình, sau đó Uyên tới gần lỗ tai A Lam, thấp giọng nói: "Khối màu đậm hơn... lấy lại đây."
Nháy mắt kia, A Lam cảm thấy ngón tay mình đều đang phát run.
Làm như vậy là đúng sao? Hay là dừng tay? Ta có phải đang làm sai hay không? Ta có nên dừng lại hay không, đúng vậy... Ta hẳn nên dừng lại, mặc kệ thế nào, mặc kệ Uyên là ai, ta đều không nên phản bội đội ngũ hiện tại của mình, không phải sao?
Uyên vẫn im lặng không nói, chỉ là ngón tay đặt trên vai Phong Vũ Lam thoáng dùng sức một chút, A Lam cảm thấy dường như đứa nhỏ này đang gác đầu lên vai hắn, toàn bộ thân thể đều ghé vào lưng hắn.
Ma xui quỷ khiến, A Lam chỉ vào khối màu đậm, hỏi La Giản, "Cái này, là nhặt được trên người thần minh sao?"
La Giản trả lời đúng, đồng thời nheo mắt, nhạy bén cảm nhận được trạng thái bất thường của A Lam, A Lam tựa hồ đang thất thần, nhưng lại đồng thời hỏi một số câu rất mấu chốt, hơn nữa... khi La Giản lấy ra hai khối ngọc bội cũng không nói rõ khối nào là của "thần minh", khối nào là của "quỷ".
Nhưng Phong Vũ Lam cũng dễ dàng nhìn ra được.
Có phải có chỗ nào có vấn đề hay không?
La Giản không kịp suy nghĩ thêm, A Lam bên kia lại dùng ánh mắt đen như mực nhìn La Giản không chớp mắt, hơn nữa còn thấp giọng nói, "Có thể cho tớ nhìn xem không?"
La Giản cảm thấy tim mình lệch một nhịp.
La Giản cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Phong Vũ Lam, là tín nhiệm nguyên thủy xuất phát từ sâu thẳm trong nội tâm.
Ba người không nói lời nào, im lặng cả buổi, La Giản cầm khối ngọc bội trong tay nhìn một lát, rốt cuộc cũng nhịn không được, liền mở miệng, "A Lam, tớ muốn hỏi cậu một câu."
La Giản cảm thấy, có một số việc đã thay đổi, trong tình huống hắn không biết, hơn nữa, thay đổi này thực kinh người, là rung chuyển, có thể hoàn toàn viết lại vận mệnh của mọi người.
"Chúng ta là đồng bạn sao?" La Giản hỏi Phong Vũ Lam như vậy.
Phong Vũ Lam dại ra một chút, đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi mình cũng hỏi Uyên câu tương tự, hắn nhịn không được cười rộ lên, trả lời: "Chúng ta đương nhiên là đồng bạn."
La Giản liền tin hắn, bởi vì tin tưởng, cho nên cậu đưa ngọc bội trong tay cho Phong Vũ Lam, A Lam cầm khối nửa ngọc bội trong tay, thần sắc có chút phức tạp, hắn vẫn còn do dự, vẫn hoài nghi mọi quyết định mình đưa ra, nhưng hắn càng nguyện ý tin tưởng bạn mình hơn, giống như La Giản tin tưởng hắn vậy.
"Cậu hoàn toàn có thể lựa chọn không tin tớ." Uyên đã nhìn ra hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của A Lam, hắn bắt đầu tìm cho A Lam một lý do để hắn an tâm, hắn nói, "Đem trách nghiệm cho tớ, nói với bọn họ là tớ khống chế cậu, mà sự thật cũng là như vậy."
Nhưng nó khác, bị động và chủ động, đó là một đường ranh giới rõ ràng.
A Lam lại một lần nữa nhìn thoáng qua Uyên bên người, hắn cảm thấy mình đã nhìn thấu nơi sâu nhất trong nội tâm đứa nhỏ này, bởi vì bản thân A Lam có sức mạnh linh hồn, hắn có thể nhìn thấu linh hồn đứa nhỏ này, hắn đã biết được rõ ràng mọi chuyện.
Vậy ta còn do dự cái gì?
Uyên tựa hồ đã nhận ra quyết tâm của Phong Vũ Lam, hắn ấn hai tay mình trên vai A Lam, hơn nữa giải trừ kỹ năng người trong suốt, khiến bản thân mình bại lộ dưới ánh mắt mọi người. Vì thế, La Giản và kẻ truy sát bên kia liền thấy bên cạnh A Lam có một đứa nhỏ xuất hiện từ hư vô.
Kỳ thật cũng không thể gọi là xuất hiện từ hư vô, thực ra, cảm giác này giống như, lúc trước kỳ thật đã nhìn thấy, nhưng lại không thể hiểu được mà xem nhẹ, nhưng trong nháy mắt này lại đột ngột cảm giác được sự bắt mắt, khiến người không tự chủ được mà đều đặt ánh mắt lên người đứa nhỏ.
Sau đó, đứa nhỏ kia liền trắng trợn duỗi tay cầm đi khối ngọc bội trong tay Phong Vũ Lam.
Kiêu ngạo làm càn, trực tiếp duỗi tay cầm đi, tốc độ nhanh đến mức khiến A Lam kinh ngạc, thời điểm hắn lấy ngọc bội đi còn cọ cọ bên người A Lam một cái. Sau đó kẻ truy sát là người đầu tiên phản ứng, hắn duỗi tay muốn bắt tiểu ác ma này, nhưng đứa nhỏ cũng linh hoạt nhảy về phía sau, lui về một khoảng cách lớn.
Bởi vì vật bị đoạt đi rồi, mọi người đều muốn cướp ngọc bội về, Hình Viêm một kích không thành, La Giản liền rút vũ khí ra đuổi theo, lao về phía Uyên.
Lưỡi đao của La Giản là ẩn hình, đó là vũ khí trong trạng thái "chưa giải phong ấn", nhưng cũng đã bước đầu có được một số tính năng đặc thù, ví dụ như ẩn hình. Cây đao này kì thật cũng không phải ẩn hình chân chính, đó chỉ là một kỹ năng giống Uyên, khiến mọi sinh vật khi nhìn thấy cây đao này liền theo bản năng mà xem nhẹ nó.
Thế nhưng, loại vũ khí này không có tác dụng gì với Uyên.
Mọi người xung quanh đều sẽ xem nhẹ vũ khí, chỉ có chủ nhân vĩnh viễn sẽ không.
Bởi vậy khi La Giản rút đao chém về phía này, Uyên vươn ngón tay, kẹp lấy lưỡi đao hơi mỏng kia.
Sức mạnh này, quả thực yếu đến đáng sợ.
"Cậu hiện tại... hóa ra là nhỏ yếu như vậy sao?" Uyên một tay cầm dù đỏ, theo bản năng mà che khuất khuôn mặt mình, hắn quét mắt nhìn lưỡi dao ẩn hình của La Giản, thế nhưng cảm thấy bi ai cùng thất vọng.
Quá yếu ớt! Ta như vậy, ta như vậy sao có thể có được sức mạnh cứu vớt người khác?
______________
Tôi thấy anh Giản còn phản ứng nhẹ chán, mn ai nhìn thấy bản thân mình ngày xưa mà chả ghét. Xem mấy vid ảnh ọt ngày xưa í, vừa xấu hổ vừa ghét.
|