Cá Hề Hề Hề Nhỏ
|
|
Vu Triết Chương 40: Trần truồng chạy giữa trời đất Nếu như không phải là Thẩm Đông đang không mặc quần áo không muốn quay phía trước về phía Trương Tam, giờ hắn nhất định sẽ quay người đấm một cú cho Trương Tam ngất đi, sau đó lại tát thêm mấy phát cho cậu ta mất trí nhớ.
Đây là lần thứ hai hắn có kích động muốn để cho bạn học Trương Tam mất trí nhớ, chỉ là cả hai lần đều không có thời cơ thích hợp.
“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Đông cũng hạ giọng nói một câu.
“Không biết, em chỉ thấy có chỗ nào đó không đúng thôi,” Trương Tam đi sát theo sau hắn, “Nhưng lại không nói ra được là không đúng chỗ nào… Thôi lên thuyền về ký túc xá đi đã, anh cứ để trần như vậy em nhìn cũng mất tự nhiên.”
“Nếu như có gì không đúng… Cũng không phải là không có.” Thẩm Đông dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu ta.
“A? Nói mau!” Trương Tam rất kích động.
“Cậu đêm hôm khuya khoắt không trực ban chạy đến đây làm gì? Chèo cái thuyền cùi từ hải đăng lại đây mất hai mươi phút nhỉ, không may có khi chèo được nửa đường lại chìm.” Thẩm Đông nhìn cậu ta chằm chằm.
“Anh Thẩm! Anh không thể như vậy được!” Trương Tam cuống lên, “Em nói thật mà, chú Trần tự dưng chạy vào trong phòng trực ho, một thằng con trai ru rú ở nhà như em, tố chất thân thể không theo kịp mức bình quân quốc dân, ai cảm lạnh thôi cũng đều lây được qua cho em, nên em mới đi ra! Thật!”
“Tam cô nương à, yếu như vậy?” Thẩm Đông tiếp tục nhìn cậu ta.
“Cô nương cái gì! Thôi thì cứ cô nương đi, em một cô nương…” Chóp mũi của Trương Tam đã toát mồ hôi, “Anh Thẩm! Anh nghĩ là em ra ngoài trộm trứng chim đấy à!”
“Ai biết được.” Thẩm Đông quay người đi về phía trước.
“Anh Thẩm, anh Thẩm.” Chú ý của Trương Tam rút cuộc cũng thành công bị chuyển sang chuyện khác, đi theo sau Thẩm Đông liên tục giải thích, “Em ra ngoài đi dạo thật mà, em không ngủ được, anh Thẩm, anh nói xem em trộm trứng chim xong thì đi bán ở đâu được..”
Thẩm Đông vẫn chẳng hề lên tiếng, mặc kệ cho Trương Tam lẩm bẩm lải nhải phía sau, không phải hắn không muốn nói, chủ yếu là nói chuyện thì đau, đã vậy trong lòng vẫn còn có chuyện.
Tào Mộc nên nghe lời hắn về động dưới nước trước, nhưng vết thương trên người cậu rốt cuộc nghiêm trọng tới mức nào? Còn nữa, Tần Nhất thì sao? Đi chưa? Thêm vào Hồng Kiệt đến giờ vẫn chưa rõ sống chết, hắn hoàn toàn chẳng có tâm trạng nói chuyện.
Đi tới mặt khác của hòn đảo nhỏ, hắn nhìn thấy con thuyền nhỏ Trương Tam cột bên cạnh đá ngầm, lúc nhảy xuống hạ quyết tâm gấp 180 lần, cố hết sức khống chế để người mình hạ xuống mềm mại một chút, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy xương sườn gãy rời như thể bị ngực xóc xuống bụng.
Đau đến mức nửa ngày hắn cũng chẳng nhúc nhích nổi.
Cũng may là Trương Tam không quá để ý tới hắn, một là vì hắn đang trần truồng, Trương Tam sẽ không thể cứ nhìn suốt, hai là vì Trương Tam vẫn đang vội vàng giải thích cậu ta không trộm trứng chim.
“Được, biết rồi, anh…cũng có bảo cậu, trộm trứng đâu.” Thẩm Đông cắn răng từ từ ngồi xuống, nói chuyện cũng không trôi chảy, “Cậu vừa tới đây, xung quanh còn chưa quen, chạy lung tung xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ, chú Trần sắp về hưu rồi, bớt mang phiền cho chú ấy.”
“Em thật sự đi dạo, đã vậy còn là lần đầu tiên nữa,” Trương Tam cố hết sức chèo thuyền, “Anh Thẩm, quần áo anh vứt đâu rồi?”
Vứt xuống biển, còn có thể vứt đâu nữa.
“Trong phòng, lúc đi không mặc ra.” Thẩm Đông nói.
“Cứ để trần vậy đã ra ngoài?” Trương Tam rất giật mình, “Đảo không người đúng là tốt, trần truồng chạy khắp trời đất, Tào Mộc kia cũng không mặc quần áo đúng không…”
Thẩm Đông không nói gì, nhịn lại xúc động muốn ấn Trương Tam xuống nước, hắn biết hiện giờ đừng nói là Trương Tam, ngay cả gà trên đảo hắn cũng không đánh lại được.
Chẳng dễ dàng gì về được hải đăng, Thẩm Đông liền vứt cho một câu anh đi ngủ, trở về phòng mình, ném Trương Tam đang một mặt muốn nói mà lại thôi ngoài cửa.
Nghe tiếng chân chậm rề rề của Trương Tam biến mất rồi, Thẩm Đông mới che ngực chậm rãi dựa lên tường ngồi xổm xuống.
Đau.
Hắn dùng tốc độ chậm nhất, hít thở sâu mấy lần, sau đó đưa tay lên sờ nhẹ lên xương sườn mình, không hiểu vì nguyên cớ gì, lúc cánh tay di chuyển, ngực cũng đau theo.
“Đệt!” Thẩm Đông hơi bực bội, không phải chỉ gãy xương thôi à, Hồng Kiệt cả người bị thương thành như vậy cũng chẳng nhìn ra được cậu ta khó chịu, sao mình lại đau thành như vậy!
Hắn cắn răng nhắm mắt lại, ngón tay ấn mạnh lên ngực, nhịn lại đau đớn đang lan ra toàn thân, sờ soạng theo xương sườn gồ lên.
Phía dưới sườn trái có hai khúc xương rõ ràng trông khác với người đồng nghiệp bên cạnh, độ cao khác, hình dạng cũng biến dạng.
“Hai cái à…” Thẩm Đông dựa vào tường, bất đắc dĩ cố gắng khống chế nhịp thở hổn hển.
Tuy hắn cảm thấy mỗi một lần di chuyển đều là thống khổ, nhưng vẫn có ý định nghỉ ngơi tạm một lúc, chờ đèn bên Trương Tam tắt rồi, hắn sẽ đi nữa.
Hắn phải đi tìm Tào Mộc.
Đèn trong phòng Trương Tam nửa tiếng sau mới tắt, Thẩm Đông chậm rãi đứng dậy, nghỉ ngơi nửa tiếng chẳng có tác dụng gì với vết thương hiện giờ của hắn, nhưng quen với đau đớn thì cũng tạm.
Hắn phải tìm cái quần mặc vào, không mặc áo, chốc nữa còn phải xuống nước, phiền phức.
Có điều… Hắn cũng không chắc mình còn có thể bơi nữa không, trước lúc lên bờ đều là Tào Mộc kéo hắn bơi, cánh tay hắn căn bản làm thế nào cũng không thể dùng sức nổi.
Quan tâm đếch gì nữa!
Nhúc nhích cũng phải nhúc qua.
Trên người vốn đang đau, còn phải rón rén như ăn trộm sợ kích thích tới bạn học Trương Tam tò mò, trước lúc Thẩm Đông đi tới bên bờ, mắt đã đau đến mức nhập nhòe.
Mà hắn chưa kịp quyết định bất chấp muôn vàn khó khăn nhảy xuống biển, vừa ngước mắt lên đã thấy bên bờ có một người đang đứng!
Người này như thể cố tình chờ hắn, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, bèn ung dung thong thả quay người sang.
“Ai!” Thẩm Đông hạ giọng hỏi một câu, giờ nếu như người của Lương Phong lại xuất hiện, mình chẳng cần chờ bị trói lại nữa, cứ thế là có thể thăng luôn.
“Tần Nhất.”
“Sao anh vẫn ở đây!” Thẩm Đông qua ánh trăng nhìn người trước mặt, hơi bực dọc, không màng tới đau đớn, đi tới đẩy gã một cái, “Nếu để chú Trần biết thật, chuyện này kết thúc thế nào! Sợ không ai biết các anh đã làm gì à!”
“Lên thuyền.” Tần Nhất không trả lời hắn, chỉ ra phía sau mình.
Thẩm Đông lại gần liếc mắt nhìn, xuồng nhỏ dựa vào bên cạnh đá ngầm, trên xuồng còn đặt một cái hòm không nhỏ.
“Trong hòm đựng gì.”
“Thuốc, dụng cụ giải phẫu.” Tần Nhất nhảy lên thuyền, đưa tay về phía hắn, “Tào Mộc cũng bị thương đúng không?”
“Có,” Thẩm Đông vừa nghe thấy có những thứ này, lập tức không muốn đuổi Tần Nhất đi nữa, ba bệnh nhân, mấy thứ này có thể cứu mạng, hắn nắm lấy tay Tần Nhất nhảy lên thuyền, “Anh biết à?”
“Tôi là bác sĩ.”
Thẩm Đông ngây người, có điều ngẫm lại cũng không bất ngờ, người hợp tác với kẻ cuồng cải tạo Lương Phong là một bác sĩ, chuyện này cũng quá bình thường.
Tần Nhất theo hướng dẫn của Thẩm Đông chèo xuồng tới gần hang động Tào Mộc ở, nhưng Thẩm Đông không cho gã tiếp tục lại gần.
“Ngài ăn mặc đầy đủ thế này, cũng đừng xuống nước, đồ cũng không tiện mang đi, tôi đi gọi là được.” Thẩm Đông không muốn có người tìm được chỗ Tào Mộc ẩn thân nữa.
“Là không tin tôi đúng không.” Tần Nhất trả lời rất lạnh nhạt.
“Ừ, ngoài Tào Mộc ra, tôi không tin được ai cả.” Thẩm Đông bám thành xuồng chuẩn bị xuống nước.
“Hồng Kiệt cũng không tin được?” Tần Nhất cười, cởi áo ra.
“Với cậu ta, người cá có thể hoàn toàn tin tưởng, nếu là tôi, thì không được, nếu như tôi làm ra chuyện gì đe dọa đến an toàn của người cá, kể cả có không phải lỗi của tôi đi nữa, cậu ta cũng sẽ giết tôi.” Thẩm Đông chậm rãi trượt xuống nướcc, vết thương trên tay bị ngâm xuống nước biển, lập tức đau đến tê dại.
“Tôi xuống cùng anh,” Tần Nhất nói rất kiên quyết, gã đã cởi cả quần, xách cái hòm trên thuyền lên, “Trên thuyền không an toàn.”
Lời Tần Nhất nói cũng không phải hoàn toàn không có lý, tình hình bên Hồng Kiệt thế nào, không ai biết, trên thuyền Lương Phong có còn ai khác nữa không, cũng không ai biết…
Thẩm Đông hơi do dự, cùng lắm thì bảo Tào Mộc đổi sang chỗ khác: “Đến đây đi.”
Thẩm Đông dẫn Tần Nhất lặn xuống nước, hắn không sử dụng được cánh tay nhiều lắm, hơi cử động thôi ngực đã đau theo, chỉ có thể dựa vào chân đạp nước, Tần Nhất thì trái lại vẫn được, xách theo cái hòm mà lại không chìm thẳng xuống đáy, vẫn luôn theo sau hắn.
Lúc tiến vào khe đá kia, cái hòm bị kẹt lại, Thẩm Đông không thể không quay đầu lại nhịn đau cùng Tần Nhất một người kéo một người đẩy giằng co nửa ngày, sắp hết khí rồi mới đưa được hòm vào.
Lúc chuẩn bị nổi lên mặt nước, Tần Nhất kéo hắn lại, tự mình ló ra thăm dò trước, chắc chắn an toàn rồi mới kéo Thẩm Đông từ dưới nước ra ngoài.
Vừa leo lên, Thẩm Đông liếc mắt đã thấy Tào Mộc ngồi dựa vào góc, cũng nhìn thấy cái vết thương do dao chém có diện tích rất khiêm tốn, nhưng vừa nhìn đã biết là rất sâu kia.
“Tào Mộc!” Thẩm Đông không để ý tới đau đớn trên ngực, lăn lộn liên tục nhào tới, tay run lên không dám chạm lên vết thương kia, cuối cùng đã không đoái hoài gì tới Tần Nhất ở phía sau nữa, lại gần hôn mạnh lên mặt Tào Mộc một cái.
“Anh đến rồi,” Tào Mộc vẫn luôn nhắm chặt mắt, Thẩm Đông nhào tới bên cạnh cậu, cậu mới mở mắt ra cười, rồi nhìn thấy Tần Nhất phía sau hắn, vẻ mặt trở nên khó coi: “Sao lại dẫn anh ta tới.”
“Băng bó vết thương cho cậu.” Thẩm Đông sờ mặt cậu, sắc mặt Tào Mộc vẫn được, hắn thở khẽ ra một hơi.
“Không cần, tự tôi khỏi được.” Giọng Tào Mộc đột nhiên nghiêm túc, nhìn Tần Nhất, “Anh ra ngoài.”
“Được,” Tần Nhất thả hòm xuống, “Xương sườn Thẩm Đông bị gãy cũng tự khỏi được đúng không.”
“Đứng lại,” Tào Mộc chưa tới một giây đã đổi ý, “Làm cho Thẩm Đông.”
“Bạn học Tào Mộc,” Thẩm Đông nắm cằm Tào Mộc khiến cậu quay mặt về phía mình, “Không phải đã bảo sẽ nghe lời tôi à.”
“Bảo rồi.”
“Giờ lại không nghe.”
“Tự tôi khỏi được thật, tôi cũng không phải bị thương lần đầu.” Tào Mộc nhíu mày.
“Lần này bị thương khác với lần trước, cậu nghe lời đi được không, tôi nói là xương lại đau cậu có thể đừng ép tôi nói suốt được không?” Thẩm Đông cũng cau mày.
Tào Mộc nhìn chăm chú lên ngực hắn: “Được, vậy làm cho anh trước đi.”
Tần Nhất lấy từ trong hòm ra một cái đèn nhỏ bật lên, ánh đèn rất mạnh, hang đá nho nhỏ lập tức sáng choang.
Thẩm Đông nhìn qua đồ đạc trong hòm, rất nhiều đồ, cũng không thiếu máy móc bỏ túi, không biết là dùng làm gì.
Trong động không rộng, mặt đất cũng không bằng phẳng, đá ngầm lồi lõm cộm lên lưng Thẩm Đông, khiến hắn cảm thấy xương ngực mình vốn không bằng phẳng rồi lại càng không bằng phẳng hơn.
Nhưng cũng chưa bao lâu, hắn đã không cảm nhận được đau đớn nữa, Tần Nhất tiêm thuốc tê cho hắn.
Vết cắt trên cánh tay không sâu, nhưng diện tích lại lớn, Tần Nhất đầu tiên sát trùng bôi thuốc rồi băng bó cánh tay hắn, rồi bắt đầu kiểm tra vết thương trên ngực.
Tào Mộc không động đậy, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm mỗi một động tác của Tần Nhất, đối với người đàn ông khiến chị cậu tan biến chẳng còn tăm hơi này, cậu chẳng có mảy may tín nhiệm.
Thẩm Đông nhắm hai mắt lại, sau khi không cảm nhận được đau đớn nữa, thân thể từ trong ra ngoài chỉ lộ ra đúng một thông tin, chính là uể oải.
Tần Nhất thành thạo kiểm tra xong vết thương trên người hắn: “Không tràn dịch, không cần phẫu thuật, tôi cố định lại cho cậu.”
“Ừ.” Thẩm Đông đáp.
“Tôi cũng làm chống thấm nước cho cậu, nhưng mà sau khi ra khỏi đây phải cởi ra, đừng xuống nước nữa.”
“Ừ.”
Thẩm Đông không biết Tần Nhất dùng thời gian bao lâu xử lý xong vết thương của mình, có điều dưới ảnh hưởng của thuốc tê, hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Xử lý xong, hắn cúi đầu nhìn lồng ngực của mình bị bọc lớp không thấm nước thành cái bánh ú: “Vừa mặc áo vào một cái, cơ ngực lập tức to lên một số…”
“Còn đau không?” Tào Mộc cuối cùng cũng đi ra từ trong góc, đỡ hắn qua một bên, sờ lên băng gạc trên ngực hắn.
“Không đau,” Thẩm Đông cong khóe miệng lên cười, trong mắt Tào Mộc có thân thiết không hề che giấu khiến hắn cảm thấy rất yên lòng.
“Xử lý cho Tào Mộc đi, cũng không biết sâu bao nhiêu nữa.” Thẩm Đông nhìn Tần Nhất, Tần Nhất trông có vẻ hơi mệt.
“Ừ.” Tần Nhất không dừng lại, ra hiệu cho Tào Mộc nằm xuống.
“Chờ đã,” Thẩm Đông đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Vết thương của cậu ấy nếu bị băng lại, biến trở về cá…”
“Có vết thương như vậy, cậu ấy không biến về cá được,” Tần Nhất trả lời rất nhanh, “Vết thương trên biểu bì thì không sao, nhưng bị thương như vậy thì phải khỏi mới được.”
“Sao anh biết,” Tay Tào Mộc đột nhiên mò lên cổ Tần Nhất, ngón tay cái đặt lên yết hầu gã, “Chị tôi từng bị thương như vậy rồi đúng không!”
“Không,” Tần Nhất thở dài, “Nhưng cô ấy từng được phẫu thuật.”
“Tào Mộc,” Thẩm Đông kéo tay Tào Mộc, “Trước tiên xử lý vết thương của cậu đã, chuyện đó chốc nữa nói.”
“Cậu muốn giết tôi cũng không sao.” Tần Nhất cúi đầu, bắt đầu sát trùng vết thương của Tào Mộc.
“Tôi không giết người.” Tào Mộc trả lời.
Câu nói này của Tào Mộc khiến Thẩm Đông rất bất ngờ, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, giờ đó không phải chuyện chính, chuyện chính giờ là nhất định phải nhanh chóng xử lý xong, hắn nhất định phải về lại hải đăng trước lúc trời sáng, không thể để cho chú Trần và Trương Tam nghi ngờ gì được.
Thuốc tê không có tác dụng với Tào Mộc, Tần Nhất không cho cậu dùng thuốc tê, chỉ cầm lên một cái máy móc nhỏ: “Trước tiên xem thử có bị thương tới nội tạng không.”
“Không có,” Tào Mộc chặn lại tay gã, “Chuyện này tự tôi rõ, bị thương tới đó tôi đã không động đậy được từ lâu rồi.”
“Vậy thì sát trùng luôn.” Tần Nhất không kiên trì, thả đồ lại trong hòm.
Mấy người họ đều không nói nữa, mãi cho tới lúc bắt đầu bôi thuốc lên vết thương của Tào Mộc, Tần Nhất mới hỏi khẽ một câu: “Cậu đưa Tần Vũ đi đâu rồi?”
“Mồ chôn dưới đáy biển.” Tào Mộc trả lời.
“Mang tới đó làm gì?”
“Đóng đinh ở đó, tập quán của người cá.”
Động tác của Tần Nhất hơi dừng lại, nhưng tay vẫn vững vàng băng bó: “Biết rồi.”
Hai từ “mồ chôn dưới đáy biển” và “đóng đinh” khiến lòng Thẩm Đông giật nhẹ một cái, hắn nhìn Tào Mộc, không rõ là cảm giác gì.
Con cá hề đơn thuần đến mức hơi ngây ngô này, rút cuộc đã thay đổi chừng nào rồi?
“Anh về lại thuyền chờ Hồng Kiệt, hay là chờ ở đây?” Thẩm Đông mở miệng hỏi Tần Nhất.
“Về lại thuyền.” Tần Nhất thu dọn đồ vào hòm.
“Anh chờ ở đây.” Tào Mộc nói.
“Tại sao?” Thẩm Đông sững sờ, vừa nãy Tào Mộc rõ ràng không muốn gặp lại Tần Nhất, giờ nhưng lại muốn bắt Tần Nhất ở lại đây.
Nói thật, Thẩm Đông cũng không mong Tần Nhất sẽ ở lại đây, trời sắp sáng rồi, hắn lập tức phải về lại hải đăng, Hồng Kiệt không biết bao giờ mới trở về, muốn để Tào Mộc và Tần Nhất đơn độc ở đây, hắn không an tâm.
“Anh ta chạy mất thì làm sao, thuyền trưởng sẽ chết mất.” Tào Mộc nhìn chằm chằm vào mặt Tần Nhất, trên người Hồng Kiệt có bao nhiêu vết thương cậu rất rõ, cậu cũng biết kể cả Hồng Kiệt có thể trở về đi nữa, nếu không lập tức xử lý mấy vết thương kia, cũng chắc chắn phải chết.
“Tôi sẽ không chạy,” Tần Nhất cười, ngồi xuống, “Tôi cũng chẳng còn chỗ nào để chạy nữa, chỉ là có vài việc, tôi vẫn chưa làm rõ, tôi sẽ chờ cậu ta trở về, sau đó… cứ tùy thôi.”
“Anh muốn làm rõ chuyện gì?” Thẩm Đông hỏi.
“Tần Vũ không còn nữa rồi, tôi thật ra cũng không còn gì bận lòng nữa, chỉ là…” Tần Nhất quay đầu nhìn Thẩm Đông, “Chắc là di chứng sau nhiều năm như vậy, kể cả có muốn chết, có một số việc vẫn sẽ muốn làm rõ, e rằng anh cũng muốn biết.”
“Đúng.” Thẩm Đông không nói gì thêm, chuyện hắn muốn hiểu rõ nhiều lắm, nhưng nếu như không làm rõ được, hắn cũng không để ý, hắn chỉ hy vọng sau này Tào Mộc có thể yên lòng mà không bị cuốn vào bất kỳ tranh đấu nào nữa, chuyện khác hắn chẳng quan tâm.
“Hồng Kiệt không phải người cá, nhưng tại sao cậu ta lại có năng lực giống người cá, tôi chỉ muốn biết chuyện này.”
|
Vu Triết Chương 41: Tình địch của Thẩm Đông Trời sắp sáng, Hồng Kiệt vẫn không hề xuất hiện, Thẩm Đông không thể ở lại trong động nữa, hắn cần phải về lại phòng mình trước lúc Trương Tam rời giường.
“Tôi phải về hải đăng trước,” Hắn vẫn không yên tâm lắm, kể cả Tào Mộc trông có vẻ như đã không còn bị thương nữa, nhưng chỉ cần việc này vẫn chưa xong, hắn sẽ chẳng thể nào yên lòng được, “Hai người…’
“Nếu như Hồng Kiệt không trở về, tôi sẽ xử lý hết chuyện sau đó,” Tần Nhất trả lời, “Chỉ cần anh đừng để người ở hải đăng biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì là được.”
“Vậy được.” Thẩm Đông gật đầu, chậm rãi trượt xuống nước, rồi nhìn Tào Mộc, “Tào Mộc cậu…”
“Tôi sẽ nghe lời anh.” Tào Mộc nghiêm túc nhìn hắn nói, “Trời sáng rồi tôi sẽ trôi qua lặng lẽ tìm anh, ở chỗ san hô.”
“Được.” Thẩm Đông cắn răng, chìm xuống nước.
Giờ thuốc tê vẫn còn có tác dụng, vết thương cũng không đau, xương bị lệch cũng đã được Tần Nhất cố định về vị trí cũ, nhưng vì không để cho xương một lần nữa chạy sang chỗ khác, Thẩm Đông quyết định vẫn cứ từ từ nhúc nhích trở về.
Hắn uốn éo như con lươn chậm rãi trở về bên bờ, rồi lại như kẻ trộm trứng rón rén nhón từng bước nhỏ chạy về phòng mình.
Lúc đi qua căn nhà của Trương Tam, hắn chậm chân lại lắng nghe, chẳng nghe thấy động tĩnh gì, chắc đã ngủ say rồi.
Quả nhiên là người vô tư, Thẩm Đông cười, trở về căn phòng mình.
Hắn không dám bật đèn, nhờ ánh trăng lần mò cởi lớp chống thấm nước Tần Nhất làm cho hắn xuống, kiểm tra vải băng bên trong, vẫn rất chắc chắn, giờ mới nằm xuống giường nhắm chặt hai mắt lại.
Vừa mệt vừa buồn ngủ, cả người như thể rã rời ra, ghép cũng chẳng ghép lại được, xoay người thôi cũng lo rơi mất một cánh tay.
Trong lòng vẫn luôn phấp phỏm, Hồng Kiệt chỉ xử lý một Lương Phong sống dở chết dở có khi còn chết rồi thôi, sao mà hơn một tiếng rồi vẫn chẳng hề có động tĩnh?
Dù trong ấn tượng của hắn, Hồng Kiệt chính là người thần kinh, thế nhưng biểu hiện đêm nay của người thần kinh tuyệt đối không đơn giản, hắn dù có thế nào cũng không tin Hồng Kiệt sẽ không phải đối thủ của Lương Phong.
“Ai…” Thẩm Đông khẽ thở dài, Hồng Kiệt vẫn chưa trở lại là chuyện này coi như chưa xong, nhưng cậu ta rốt cuộc bao giờ mới có thể trở lại?
Thẩm Đông ngửa mặt lên trần nằm một lúc, trời đã bắt đầu sáng, không biết có phải là thuốc tê bắt đầu mất tác dụng hay không, hắn cảm thấy trên người không thoải mái lắm.
Đang định điều chỉnh lại tư thế, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị gõ.
“Ai?” Hắn sợ hết hồn.
“Anh Thẩm anh dậy chưa?” Bên ngoài vang lên giọng nói của Trương Tam.
“Chờ!” Thẩm Đông nhanh chóng ngồi dậy, vớ được cái áo phông mặc vào, Trương Tam này sao lại dậy sớm thế kia chứ!
Hắn mặc quần áo tử tế rồi, liền xoa lung tung trên mặt trên đầu mấy cái, giả vờ như vừa ngủ dậy ra mở cửa, nhìn thấy Trương Tam đang đứng ngoài cửa” “Sao cậu dậy sớm thế?”
“Em vẫn luôn dậy sớm vậy,” Trương Tam cười gãi đầu, “Chốc nữa em đi thay cho chú Trần.”
“À,” Thẩm Đông quay người trở vào phòng, mở tủ ra cầm một túi bánh mì nhỏ ném cho Trương Tam, “Ăn gì đi.”
“Anh Thẩm,” Trương Tam cùng vào phòng, ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh cửa, “Em không phải thích buôn chuyện, em chỉ có chuyện này muốn hỏi anh thôi. Đương nhiên là! Nếu anh không muốn nói, thì coi như em chưa hỏi, em tuyệt đối không có ý gì khác.”
Thẩm Đông đang cầm cốc uống nước, nghe thấy câu này, mất hơi sức hơn nửa ngày mới nuốt được ngụm nước xuống.
Đã bảo không ai có thể vô tư tới mức này mà! Trương Tam quả nhiên vẫn tới hỏi.
“Chuyện gì.” Thẩm Đông lại uống thêm hai ngụm, cầm cốc nhìn cậu ta.
“Là…. Sau khi em về phòng vẫn luôn nghĩ, rất kỳ quái,” Trương Tam bắt hai tay lại với nhau bóp bóp, có vẻ nói rất vất vả, “Cho nên em mới nghĩ, hay là cứ hỏi anh đi, anh nói xem trên đảo chỉ có mỗi mấy người chúng ta, không hỏi thì khó chịu lắm, sau này ngày nào cũng gặp mặt…”
Thẩm Đông bắt đầu cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, vẻ mặt bối rối không hiểu ra sao trên mặt Trương Tam khiến Thẩm Đông khó hiểu, không phải chỉ hỏi chuyện đêm qua thôi à, sao Trương Tam lại phải khó khăn như thể muốn hỏi uống Viagra một lần phải uống mấy viên vậy?
“Rút cuộc cậu muốn hỏi gì?” Thẩm Đông đặt cốc xuống, hắn đột nhiên cảm thấy điều Trương Tam muốn hỏi và điều hắn nghĩ Trương Tam muốn hỏi, thật sự có gì đó sai lệch.
“Vậy thì em hỏi!” Trương Tam đập một cái lên chân mình như thể hạ quyết tâm, “Anh Thẩm, Tào Mộc là bạn trai anh đúng không?”
Trong giây lát này, Thẩm Đông cảm thấy tóc trên đầu mình đều sắp dựng lên, hắn chẳng thể nào ngờ được Trương Tam sẽ hỏi ra một câu làm cho hắn hoàn toàn không có phòng bị gì như vậy.
Cậu chẳng phải nên hỏi xem người hôm qua dùng một quan tài siêu to khổng lồ như vậy hải táng một con cá là chuyện gì à! Trả lời như vậy mà cậu cũng tin được?
Thẩm Đông quả thực có kích động muốn hiến Trương Tam cho Tần Nhất nghiên cứu cấu tạo não bộ.
“Cậu…” Thẩm Đông chống tay lên bàn, “Sáng sớm chạy đến chỗ anh chỉ vì hỏi chuyện này?”
“A, đúng vậy,” Trương Tam hơi ngượng ngùng, “Đột ngột quá à? Ngại quá, em cũng chỉ đoán lung tung thôi, là, anh đừng giận, em không có ý gì đâu.”
“Không giận,” Thẩm Đông chậm rãi hít vào một hơi, thật sự không giận, chỉ là hơi câm nín, “Nhưng sao cậu lại nghĩ như vậy?”
“Chính là, anh nghĩ xem, hơn nửa đêm, hai người không mặc quần áo chơi dưới biển,” Trương Tam nhìn chằm chằm bàn chân, cổ họng xoạt xoạt phân tích, “Đã vậy sáng sớm hôm đó anh còn mặc quần trong gọi tên cậu ta nữa, nghĩ kiểu gì cũng có vấn đề.”
Thẩm Đông không nói gì, nếu như nói người này ngốc, cậu ta lại có thể chú ý tới những việc này, nếu nói cậu ta không ngốc, chuyện hải táng mà cậu ta cũng tin được.
“Anh Thẩm, là vậy đúng không?” Trương Tam nhìn có vẻ rất bối rối, “Thật ra đây là chuyện không liên quan đến em, em chỉ là rảnh rỗi quá, chủ yếu là nghĩ tới sau này chúng ta vẫn sẽ hay gặp nhau, nếu như em không biết rõ, sẽ xảy ra hiểu lầm… Nếu như em nhầm, anh đừng giận đấy!”
“Cậu không nhầm,” Thẩm Đông quyết định thừa nhận, giờ hắn chỉ có thể thừa nhận, mới giải thích xong được, “Chính là… như vậy.”
“A!” Trương Tam thở phào nhẹ nhõm hô một tiếng, “Em đã bảo rồi, sao lại lạ vậy mà, nhưng mà anh Thẩm, anh đừng lo lắng, em không có ý kiến phản đối gì những chuyện này hết.”
“Ồ.” Thẩm Đông không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể đáp một tiếng.
“Cho nên, chuyện hải táng kia, là mọi người lừa em đúng không?” Trương Tam im lặng trong chốc lát, lại đột nhiên hỏi.
Lòng Thẩm Đông lại kinh hoàng, phát hiện ra rồi? Nhưng “Cho nên” là thế nào? Tào Mộc là bạn trai hắn có liên quan gì tới chuyện hải táng là giả?
Trong mấy giây ngắn ngủi, trong đầu Thẩm Đông đã là một vụ nổ tung ùng xèo, nổ nửa ngày cũng không nghĩ ra được là chỗ nào có vấn đề để cho Trương Tam nhận ra Tần Nhất có vấn đề từ quan hệ của hắn và Tào Mộc.
“Cái gì?” Hắn chỉ có thể hỏi ngược.
“Người kia… không phải đến hải táng đúng không? Anh đánh nhau với anh ta? Vết thương trên người anh là do anh ta đánh?” Trương Tam hỏi một mạch mấy câu hỏi, dù không nói thẳng ra chân tướng, nhưng là ép thẳng tới chân tướng.
Thẩm Đông không nói gì, trong đầu quay vòng vòng đúng một câu nói, Trương Tam, cậu đã biết quá nhiều rồi!
“Phải không?” Trương Tam không chờ hắn mở miệng, lại hỏi tiếp một câu, “Người đó là tình địch của anh đúng không?”
Từ từ!
Cái gì?
Tình địch?
“Cậu nói cái gì?” Thẩm Đông chấn kinh không nhẹ, giọng cũng hơi lạc điệu.
“Hai người là tình địch, đánh một trận, là như vậy đúng không?” Trương Tam hơi bất ngờ với phản ứng của hắn, “Em đoán sai rồi à?”
“Đây toàn là cái gì với cái gì,” Thẩm Đông dù nhẹ nhõm vì Trương Tam không đoán ra đúng, nhưng suy đoán như vậy cũng quá bất hợp lý rồi, hắn chỉ có thể kiên trì với giải thích trước đó, “Anh ta thật sự là bạn anh, đến đây hải táng thôi, bọn anh không đánh nhau.”
“Vậy à?” Trương Tam nở nụ cười, “Em nghĩ phức tạp quá.”
“Cậu đi viết tiểu thuyết đi,” Thẩm Đông chậm rãi trở về ngồi lại trên giường, bị Trương Tam dằn vặt như vậy, cả người hắn đã tỉnh như sáo.
“Bạn anh cũng có tiền thật đấy, cái quan tài kia mất bao nhiêu tiền cơ chứ,” Trương Tam vừa ăn bánh mì vừa xuýt xoa, “Trước đây em nuôi cá nuôi chim gì gì, chết rồi toàn chôn trong chậu hoa.”
“Con cá kia có ý nghĩa quan trọng với anh ta, khác với những thứ khác.” Thẩm Đông cũng cười, đúng vậy, Dư Tiểu Giai đối với Tần Nhất, cho dù có ý nghĩa như thế nào đi nữa, hẳn là đều quan trọng.
Sáng sớm trên biển, không khí trong lành khiến người ta cảm thấy hít thở thôi cũng là một cách hưởng thụ.
Tần Nhất dựa vào vách động, không khí tươi mới lẫn theo một chút mùi tanh này khiến cả người gã được thả lỏng, đã rất lâu rồi, không được thả lỏng trọn vẹn như vậy.
Gã nhắm hai mắt lại, nhớ lại buổi sáng tình cờ gặp được Dư Tiểu Giai, còn có một quãng thời gian rất dài sau đó.
Lúc đó Lương Phong vẫn chưa xuất hiện, cảm giác đơn giản mà bình thản mỗi lúc ở bên Dư Tiểu Giai có thể khiến gã thả lỏng, tạm thời giải thoát gã khỏi thống khổ và âu lo mà bệnh tình Tần Vũ mang tới cho gã.
Lương Phong xuất hiện rất khéo, ngay lúc bệnh tình Tần Vũ trầm trọng lên, mà gã lại bó tay hoàn toàn, người này cầm một tập tài liệu tới tìm gã.
Hợp tác. Cô gái bên cạnh cậu có thể cứu em trai cậu.
Đây là mê hoặc đơn giản mà trắng trợn của Lương Phong.
Đợi tới lúc Tần Nhất biết hợp tác là thế nào, cũng biết trong tay Lương Phong đã có một người cá vĩnh viễn chưa hề tỉnh lại, mọi chuyện đã chẳng do gã kiểm soát nữa.
Thật ra, chính gã cũng không quá kiên định, gã muốn Tần Vũ sống tiếp, sống tiếp không phải đau đớn, gã ôm một tia may mắn cuối cùng, có lẽ lần này, Dư Tiểu Giai sẽ không giống người cá kia…
Tào Mộc vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Tần Nhất, cậu không tin người này, nhất định phải canh chừng liên tục mới có thể yên tâm được.
Có điều, từ sau khi Thẩm Đông đi, Tần Nhất vẫn không hề động đậy, như thể đang ngủ, lại như thể đã chết, cứ không động đậy như vậy dựa vào tảng đá phía sau.
Tào Mộc thật ra rất muốn ra ngoài tìm thuyền trưởng, tuy giờ cậu đã biết thuyền trưởng ở dưới biển có thể bơi rất nhanh, biết cậu ta cũng không cần thở giống mình, nhưng cậu cũng biết thuyền trưởng không chịu được áp lực nước, chỉ cần nước đủ sâu, thời gian đủ dài, thuyền trưởng sẽ bị áp lực nước đè chết như người bình thường.
Nhưng cậu không ra ngoài, vì Thẩm Đông không cho cậu ra ngoài.
Tào Mộc hơi dịch người, muốn thay đổi tư thế nằm, nhưng đột nhiên cảm nhận được một cảm giác khác thường, cậu chưa từng có cảm giác này bao giờ, như thể có thể cảm nhận được thay đổi dưới nước.
Cậu nhanh chóng ngồi dậy, thò tay xuống nước.
“Sao vậy?” Tần Nhất vẫn luôn không động đậy mở mắt ra hỏi một câu.
“Thuyền trưởng quay lại rồi.” Tào Mộc nhìn vào mắt Tần Nhất, nhảy xuống nước, bơi tới khe đá cửa hang.
Vừa tới bên cạnh khe đá, cậu đã nhìn thấy tay thuyền trưởng luồn vào, liền xông tới kéo lại, cẩn thận kéo bạn vào.
Vết thương trên người thuyền trưởng đã bị ngâm nước tái nhợt, không có máu chảy ra, trông tình hình không hề tốt đẹp gì, nhưng Tào Mộc sau khi dìu bạn nổi lên mặt nước rồi, phát hiện ra tinh thần cậu ta vẫn phấn chấn như thường.
“Tào Tiểu Ngư, cậu thế mà nhớ được tớ?” Hồng Kiệt nổi lên mặt nước, đầu tiên là hô to, khiến Tần Nhất đang ngồi xổm bên bờ chờ sợ giật mình.
“Ừ.” Tào Mộc đẩy cậu ta lên một bên khác, dùng người mình chắn lại giữa Tần Nhất và bạn.
Tần Nhất nhìn thấu được ý định của Tào Mộc, không nói gì, chỉ là lui về sau, kéo dài khoảng cách giữa Hồng Kiệt và gã, sau đó mới hỏi một câu: “Lương Phong sao rồi.”
“Xử lý xong rồi,” Hồng Kiệt trả lời.
“Chết rồi?” Tần Nhất hỏi, đây là vấn đề gã quan tâm nhất, Lương Phong nhất định phải chết, nếu ông ta không chết, chuyện này sẽ không thể nào kết thúc được.
“Chết rồi, chết ngắc.” Hồng Kiệt nhếch miệng với gã.
“Tôi xem qua vết thương của cậu.” Tần Nhất khom lưng mở cái hòm ra.
Hồng Kiệt nằm xuống đất, nhăn mặt nhíu mày: “Anh lấy cái thứ rác rưởi trên bụng tôi xuống là được, vết thương khác đều không nghiêm trọng, hai viên đạn tự tôi móc ra rồi.”
“Ừ,” Tần Nhất nhìn vết thương do súng trên người cậu ta, rất sâu, gã không ngờ được Hồng Kiệt sẽ tự mình lấy đạn ra.
“Tôi tưởng anh đã tìm một chỗ chết rồi,” Hồng Kiệt nhìn mặt gã, “Sao lại ở đây.”
“Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu, hỏi xong tôi sẽ đi.”
“Hỏi đi, thật ra anh có hỏi cái gì, tôi thật sự đều không muốn trả lời, đổi thành Tần Vũ còn tạm được,” Hồng Kiệt tặc lưỡi, “Nhân lúc tôi đang mơ mơ màng màng, sẽ coi anh thành Tần Vũ, hỏi đi.”
Tần Nhất không mở miệng, chậm rãi cẩn thận kéo đinh ba gãy rời ra bên ngoài, qua rất lâu, gã mới hỏi một câu: “Hồng Kiệt, cậu có phải người không?”
Hồng Kiệt nhắm mắt lại nở nụ cười, cười ha ha nửa buổi, Tần Nhất không thể không dừng tay lại, sợ cậu ta cười quá dữ dội ảnh hưởng tới động tác mình rút đinh ba ra.
“Anh thấy thế nào? Anh muốn giải phẫu tôi ra không?” Hồng Kiệt cuối cùng cũng coi như cười xong, hỏi lại gã.
“Không muốn, giờ tôi cầm dao giải phẫu lên là buồn nôn,” Tần Nhất tiếp tục rút đinh ba, “Cấu tạo thân thể cậu thoạt nhìn đúng là con người.”
“Sai rồi, tôi không phải người.”
“Vậy thì là gì?”
“Tôi là…”
Hồng Kiệt còn chưa nói xong, đã bị Tào Mộc ngắt lời: “Cậu ấy là người con của biển cả.”
“Tào Tiểu Ngư, cậu ngoan quá.” Hồng Kiệt lại một lần nữa hào hứng nở nụ cười.
Tần Nhất khẽ thở dài, không nói gì thêm nữa, chỉ cúi đầu tập trung xử lý vết thương trên người Hồng Kiệt.
Ngoài vết thương bị đinh ba xuyên thấu trên bụng, vết thương khác trên người Hồng Kiệt đều không quá ngiêm trọng, nhưng quá nhiều vết thương, xử lý rất mất công.
Hồng Kiệt tuy rằng ngoài miệng nói chuyện vẫn giống với mọi khi, nhưng Tần Nhất nhìn ra được cậu ta mất máu rất nhiều, phải tĩnh dưỡng rất lâu mới hồi phục được.
Băng bó vết thương cẩn thận xong, gã nhân thể đo nồng độ oxy trong máu Hồng Kiệt.
Chỉ có 70.
Lòng Tần Nhất nhói lên, con số này làm cho gã hơi giật mình.
“Trước đó cậu vẫn luôn ở dưới nước sao?” Tần Nhất không nhịn được hỏi cậu ta.
“Ừ.”
Tần Nhất cho cậu ta xem số trên máy đo nồng độ oxy trong máu: “Xem ra cậu vẫn không giống người cá.”
“Đương nhiên, tôi cũng đâu phải người cá,” Hồng Kiệt cười, “Ở lại thêm một lúc nữa chắc tôi sẽ chết.”
Tần Nhất thu dọn xong hòm, đẩy hòm tới bên cạnh Tào Mộc: “Tôi đi đây, cái này cậu giữ lại đi, thuốc cần để thay đều có đủ, đóng lại là sẽ không thấm nước.”
“Anh không mang đi à?” Tào Mộc hỏi.
“Tôi không cần dùng nữa,” Tần Nhất nhìn qua Hồng Kiệt, nhảy xuống nước, lại ló đầu lên, “Thuyền của Lương Phong đâu?”
“Chìm rồi.” Hồng Kiệt ngồi dậy.
“Được, đi đây.” Tần Nhất quay người chuẩn bị lặn xuống nước.
“Tần Nhất,” Hồng Kiệt đột nhiên gọi gã lại, “Nếu như Lương Phong không nói với anh người cá có thể khiến Tần Vũ khỏe lại, anh sẽ vẫn ở bên cạnh Dư Tiểu Giai sao? Trải qua cuộc sống của một người bình thường nhất, sống trọn đời sinh con cái gì đó?”
Tần Nhất nhìn cậu ta, một lúc sau mới nói rất nhẹ một câu: “Có lẽ sẽ.”
“Ừ, đây chính là đáp án anh muốn biết.” Hồng Kiệt cười.
Tần Nhất cũng cười, lần này gã cười rất dễ dàng, thời gian cười rất lâu, cuối cùng gã đưa tay ra ngoắc ngón tay với Hồng Kiệt: “Vậy tôi trao đổi với cậu chuyện này.”
“Trao đổi? Học theo Tần Vũ à?” Hồng Kiệt di chuyển, muốn lại gần.
Nhưng cậu ta chưa kịp di chuyển, Tào Mộc đã vặn vai cậu ta lại: “Đừng lại gần, cứ nói vậy đi.”
Tần Nhất bất lực thở dài, chỉ vào Hồng Kiệt: “Bản đồ trên người cậu đâu?”
Hồng Kiệt ngơ ngác, cúi đầu nhìn lên người mình, qua một lúc mới ngẩng đầu lên, nói một câu rất cảm khái: “Biết ngay trước lúc chết Tần Vũ sẽ nói cho anh.”
Tần Nhất chẳng có bao nhiêu dã tâm với người cá, cho nên lúc Tần Vũ biết mình sắp chết sẽ nói cho gã bí mật này, đây là điều Hồng Kiệt đã đoán được từ trước.
“Thật sự ở trên người tôi, tôi không lừa Tần Vũ.”
“Chúc cậu sống lâu trăm tuổi.” Tần Nhất cười, lặn xuống nước.
“Cảm ơn.” Hồng Kiệt nói một câu với mặt nước.
“Bản đồ gì?” Tào Mộc vẫn luôn ở bên cạnh không lên tiếng, sau khi chắc chắn Tần Nhất đi rồi, mới ngồi xổm trước mặt Hồng Kiệt.
“Bản đồ người cá.” Hồng Kiệt không giấu.
“Vẽ trên người cậu à?” Tào Mộc quan sát cậu ta, trước đêm nay, cậu xưa nay vẫn chưa từng nhìn thấy thân thể Hồng Kiệt che giấu dưới từng lớp quần áo, nhưng trên người Hồng Kiệt chẳng có thứ gì.
“Ừ.”
“Ở đâu?”
“Chuyện này cậu không cần biết,” Hồng Kiệt vỗ lên đầu cậu, “Tào Tiểu Ngư, có một vài chuyện cậu không cần biết, trước đây cậu không nhớ được, giờ đều nhớ ra rồi đúng không, ông nội cậu mong cậu có thể cách người cá càng xa càng tốt.”
“Tớ biết,” Tào Mộc vẫn giữ vẻ mặt thật thà theo dõi bạn, “Nhưng nếu như cậu bị người khác bắt được thì sao?”
“Bắt được cũng không nhìn thấy được, chính tớ còn không nhìn thấy,” Hồng Kiệt lại gần bên tai cậu, nói rất nhỏ, “Yên tâm, Tần Nhất sẽ không nói ra, hơn nữa anh ta chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, ngoài tớ và cậu ra, không có ai biết bản đồ trên người tớ cả.”
“Nhưng mà…” Tào Mộc vẫn không yên tâm, nhíu mày.
“Kể cả có ai đó biết, cũng sẽ không nhìn thấy, chỉ cần tớ không phải chết bất thường là được, thì sẽ không ai nhìn thấy được bản đồ.”
“Vậy giết cậu không được à.”
“Trí thông minh của cậu đúng là không đủ mà!” Hồng Kiệt đẩy cậu một cái, “Trước lúc tìm ra được bản đồ, ai lại nỡ lòng giết tớ?”
———————————————————————
Đã ai đoán ra được thân phận của Hồng Kiệt chưa???
|
Vu Triết Chương 42: Hoàng tử nhân ngư Sau khi sáng ra đã bị dòng suy nghĩ vô địch của Trương Tam làm cho kinh ngạc, Thẩm Đông tỉnh cả ngủ, thêm vào thuốc tê mất đi tác dụng, đau đớn không hề dễ chịu trên người một lần nữa kéo tới, tuy rằng đã đỡ hơn trước đó rất nhiều, nhưng muốn ngủ có lẽ là không thể, cho nên hắn thay quần áo ra ngoài đi dạo.
Trương Tam đi thay ca cho chú Trần, nhưng chú Trần vẫn chưa trở về, hắn không yên tâm lắm, theo cách thức tư duy thần kỳ kia của Trương Tam, chẳng biết liệu có kể cho chú Trần câu chuyện kỳ quái gì không, IQ của chú Trần bình thường, hắn sợ sẽ ầm ĩ lên chuyện gì ngoài ý muốn.
Diệt khẩu một Trương Tam thì dễ, muốn diệt thêm một người nữa quá không thực tế….
Thẩm Đông rất gian nan nhảy lên thuyền, cầm mái chèo mới chèo một chốc, đã cảm thấy không dùng sức nổi, dùng tay trái chèo, trên tay trái có vết thương, dùng tay phải chèo, sẽ kéo tới xương sườn.
“Ai…” Thẩm Đông vứt mái chèo đi, chèo bằng chân lại chưa luyện bao giờ.
“Ai…” xong, hắn vẫn cầm mái chèo lên, vẫn phải qua, cứ chèo chầm chậm thôi.
Mà mới vừa chèo mấy cái, hắn cảm thấy mình hình như đã luyện thành thần công rồi.
Mái chèo chỉ quẹt quẹt bừa dưới nước, thuyền lại vững vàng đi về phía trước.
Dị năng bùng nổ?
Thẩm Đông hơi mờ mịt dừng tay lại, nhưng thuyền vẫn không dừng, tiếp tục từ từ đi tới phía trước.
Sóng?
Không đúng mà, sóng rõ ràng chỉ có thể đẩy thuyền về lại đá ngầm.
Thẩm Đông cầm mái chèo sững sờ một lúc, sau đó ném mái chèo xuống thuyền, bám lấy thành thuyền nhào ra ngoài, một tay bóp mũi cắm thẳng đầu xuống nước.
Quả nhiên!
Hắn thấy có người ở dưới thuyền.
Tào Mộc một tay đỡ thuyền đang chuyên tâm bơi về phía trước nè!
Nhìn thấy mặt Thẩm Đông đột nhiên xuất hiện lộn ngược bên cạnh, cậu sợ hết hồn, nhưng thấy rõ rồi, mặt rất nhanh đã nhoẻn miệng cười.
Thẩm Đông không biết nên nói gì, nhìn về phía hải đăng, trước cửa sổ không có ai, hắn đập đập mặt nước.
Mặt Tào Mộc ló ra một bên thuyền, tay vẫn đẩy thuyền, tiếp tục bơi.
“Cậu làm gì thế? Sao cậu lại ở đây!” Thẩm Đông cầm mái chèo qua giả vờ chèo, ngộ nhỡ có ai đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới, hắn không muốn để cho người khác nghĩ mình dùng khí công chèo thuyền.
“Anh cũng chẳng sang chỗ san hô, tôi đợi dưới nước một lúc mà không thấy anh,” Tào Mộc cười rất vui vẻ, ánh nắng mặt trời bắt đầu lên cao chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến người ta nhìn vào đặc biệt thấy thư thái, “Tôi mới nghĩ đi tìm anh, nhìn thấy người kia đi rồi, tôi định đi lên tìm anh, kết quả là anh lại tới.”
“Vậy sao cậu không gọi tôi! Trốn ở dưới dọa ai đấy hả!” Thẩm Đông giơ tay lên, muốn vỗ lên mặt cậu một cái, nhưng lúc hạ xuống lại không nhịn được đổi ý, bóp bóp mặt cậu.
“Nhìn anh chèo chậm quá.” Tào Mộc híp mắt lại cười nói.
Thẩm Đông nhìn mặt cậu, có hoảng hốt trong nháy mắt, Tào Mộc âm trầm thận trọng trước lúc trời sáng vẫn đang đung đưa trong đầu hắn, Tào Mộc trước mắt cười đến cả mặt ngập tràn ánh nắng khiến hắn hơi không phân biệt được, đâu mới là Tào Mộc chân thực.
“Vết thương cậu còn đau không?” Thẩm Đông hỏi, “Thuyền trưởng về rồi à?”
“Không đau, chẳng mấy chốc là khỏe thôi,” Tào Mộc dẫn thuyền tới một bên hải đăng, “Thuyền trưởng quay lại rồi, không chết, Tần Nhất băng bó cho cậu ấy rồi.”
“Vậy thì tốt, chốc nữa đi thăm thuyền trưởng đi, tôi lên lượn một vòng rồi xuống, Trương Tam nhìn thấy Tần Nhất với quan tài rồi, tôi phải đi canh xem cậu ta có nói cho chú Trần không,” Thẩm Đông ấn mặt Tào Mộc ấn cậu xuống nước, “Cậu chờ tôi ở quanh đây, đừng để chú Trần nhìn thấy.”
Tào Mộc ở dưới nước gật đầu, chậm rãi chìm xuống dưới.
“Ra xe đi chú Trần! Không ra nữa là chết rồi____” Thẩm Đông vừa vào phòng trực đã nghe thấy giọng của Trương Tam, “Ai, chú Trần chú chơi cờ dở ẹc!”
Chú Trần đang chơi cờ tướng, Trương Tam ở bên cạnh thò đầu qua nhìn, rất vội vàng gõ lên màn hình.
“Mày đi ra.” Chú Tần ngược lại là rất bình tĩnh, cầm con chuột không hề liếc mắt nhìn Trương Tam.
“Chơi à.” Thẩm Đông nói một câu.
“Tiểu Thẩm đến rồi à, sáng nay chú luộc trứng gà, ăn một quả đi.” Chú Trần quay đầu lại, trông có vẻ không khác gì ngày thường.
“Vâng.” Thẩm Đông gật đầu.
“Không phải anh ăn rồi à? Vẫn ăn nữa?” Trương Tam tiếp một câu.
“Chưa ăn no.” Thẩm Đông cầm lấy trứng gà trên bàn, thật ra hắn ăn no rồi, nhưng chú Trần mỗi lần nấu đồ ăn sáng đều rất tốt bụng nấu thêm, sợ thanh niên lười nấu ăn sáng, cho nên dù no hay không no, Thẩm Đông đều sẽ ăn tiếp.
“Vậy ăn nhanh đi, chú còn tưởng là phải để tới chiều đây, hỏng rồi lại tiếc.” Tâm trạng chú Trần không tệ.
Thẩm Đông ăn xong trứng gà luộc, nhìn chú Trần không có ý định về nghỉ, liền quay người đi ra ngoài phòng trực: “Không có việc gì nhỉ?”
“Không có việc gì, chú giết xong ván này rồi về phòng nghỉ.” Chú Trần nhìn chằm chằm màn hình.
“Chú đây là bị giết xong ván này.” Trương Tam sửa lời chú.
Tào Mộc không bơi xa, Thẩm Đông mới vừa nhảy lên thuyền, Tào Mộc đã ló đầu ra từ một bên thuyền.
“Giờ đi tìm thuyền trưởng à?” Cậu hỏi.
“Ừ, cậu ta đang ở đâu?”
“Ở đảo đằng kia, có điều thuyền cậu ấy ở gần đây, tôi đi kéo lại đây.”
“Tào Mộc…” Thẩm Đông gọi cậu một tiếng, đột nhiên lại không muốn hỏi ra nửa câu sau.
“Hả?” Tào Mộc đáp.
“Vết thương của thuyền trưởng có nghiêm trọng không?”
“Không nhẹ, nhưng thuyền trưởng không phải…” Tào Mộc suy nghĩ xem nên nói thế nào, “Cậu ấy không phải hoàn toàn là con người, cho nên cậu ấy hồi phục nhanh thôi, đừng lo lắng.”
“Ồ.” Thẩm Đông cũng không ngạc nhiên với chuyện Hồng Kiệt không phải con người, chuyện khiến hắn kinh ngạc đã nhiều lắm rồi, trải qua hỗn loạn đêm qua, hắn có ngốc cũng nhìn ra được Hồng Kiệt không thể nào là một nhân loại thực thụ được.
Thật ra trước đó hắn muốn hỏi Tào Mộc một câu khác.
Tào Mộc hiện giờ nhớ ra được thuyền trưởng, như thể từ trước tới giờ cậu đều không quên.
Nhưng hắn không hỏi, đối với một số thay đổi của Tào Mộc, hắn không muốn nhắc tới, cho dù là không phải lừa mình dối người, hắn vẫn luôn cảm thấy chính Tào Mộc cũng không để ý tới, vậy thì đừng nhắc cậu là được.
Hồng Kiệt không ở luôn trong hang động dưới nước của Tào Mộc, nơi đó thủy triều lên, cậu ta bảo ở đó không thoải mái.
Thẩm Đông và Tào Mộc ngồi thuyền của cậu ta lên đảo, Hồng Kiệt đang nằm trên một khối đá ngầm tắm nắng, trên người không mặc quần áo dày nặng nữa.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Đông nhìn rõ thân thể không bị che chắn của Hồng Kiệt, băng gạc quấn ngang dọc tứ tung trên người cậu ta rất nổi bật, mà da dẻ bên dưới băng gạc lại càng khiến Thẩm Đông giật mình, đêm qua không nhìn rõ, lúc lên thuyền tình hình hỗn loạn, Thẩm Đông cũng hoàn toàn không có cơ hội nhìn kỹ.
“Trắng thật,” Hắn lẩm bẩm một câu, “Không ngờ da Hồng Kiệt lại đẹp thế.”
“Có bao giờ tắm nắng đâu,” Tào Mộc cười, nụ cười lại biến mất rất nhanh, cậu cúi đầu nhìn người mình, hình như hơi mất mát, “Anh thích trắng à?”
So sánh với Hồng Kiệt, da dẻ hơi vàng của Tào Mộc lại càng bánh mật hơn.
Thẩm Đông cười vui vẻ, bóp một cái lên mông cậu: “Không, tôi thích đen.”
“Chính anh cũng không trắng, cho nên hẳn phải thích hơi trắng đúng không?” Tào Mộc rất rầu rĩ với phát hiện này, cả ngày cậu cứ ở dưới ánh nắng mặt trời, còn toàn để trần, ngay cả mông cũng không trắng.
“Tôi thích giống như tôi,” Thẩm Đông nhịn cười, sau đó đổi sang vẻ mặt rất nghiêm túc, “Không, tôi chỉ thích mỗi cậu, đen trắng gì khác tôi đều không thích.”
“Thật?” Tào Mộc nhìn hắn.
“Ừ!” Thẩm Đông gật đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt lại có gì đó hoài nghi trên mặt Tào Mộc hắn đã quen thuộc khiến lòng hắn như nhũn ra, vô cùng muốn ôm lấy cậu hôn mấy cái.
“Tôi hơi vướng víu đúng không?” Hồng Kiệt vẫn luôn nằm nhắm mắt, bất đắc dĩ mở miệng.
“Tàm tạm, nể cậu đang bị thương nên không đuổi cậu đi,” Thẩm Đông đi tới bên cạnh cậu ta, ngồi xổm xuống, “Thế nào?”
“Anh hỏi tôi, hay là hỏi chuyện khác?” Hồng Kiệt mở mắt ra.
“Hỏi cả.”
“Đều không sao rồi.”
“Tần Nhất đâu?”
“Không biết, chắc là chết rồi,” Hồng Kiệt nhìn mặt trời, “Trên thuyền anh ta có thiết bị đắm tàu, để phòng ngừa cùng Lương Phong đồng quy vô tận, có thể chìm trong vòng năm phút, có tìm cũng không tìm được.”
“Tự sát?” Thẩm Đông rất bất ngờ, lòng đột nhiên buồn bã, hắn không thể tưởng tượng được thế giới nội tâm của những người đó, cho dù là Lương Phong, Tần Nhất hay là Tần Vũ, hắn đều không thể hiểu nổi.
“Anh ta từ lâu đã không biết mình sống để làm gì rồi, không chết thì làm gì nữa,” Hồng Kiệt cười, nói nghe rất đơn giản, “Hai người ngồi thuyền của tôi lại đây à?”
“Ừ.” Thẩm Đông nhìn kỹ mấy vết thương trên người Hồng Kiệt, hắn thực sự kinh ngạc, Hồng Kiệt có thể mang theo một đống vết thương như vậy, xử lý hết chuyện sau đó? Một mình? Không cần giúp đỡ?
“Tôi về trên thuyền đây, lên chơi không?” Hồng Kiệt ngồi dậy, lúc đứng lên dứt khoát hơn Thẩm Đông nhiều, như thể người chẳng hề bị thương.
“Ừ,” Thẩm Đông theo sau cậu ta, do dự rồi mới nói một câu, “Tào Mộc nói cậu không phải người.”
“Tào Tiểu Ngư sao cậu lại chửi tớ!” Hồng Kiệt không hề suy nghĩ đã gào lên quát Tào Mộc.
“Tớ đâu có.” Tào Mộc bị cậu ta quát mà chẳng hiểu sao.
“Vẫn ngốc lắm,” Hồng Kiệt nở nụ cười rất hài lòng, sau đó mới quay đầu nhìn Thẩm Đông, “Tôi là người con của biển cả.”
Câu nói này, trước ngày hôm qua, Thẩm Đông sẽ không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng trải qua chuyện đêm qua, lại nghe Hồng Kiệt nói như vậy, hắn có cảm xúc hoàn toàn khác.
Hồng Kiệt chưa bao giờ nói bừa cả, lời cậu ta nói là sự thực, chỉ là không ai tin.
Hồng Kiệt trở về thuyền rồi, có vẻ rất vui vẻ, lái thuyền đi xong, cậu ta đứng ở mũi thuyền một lúc, rồi lại nhảy xuống, tìm bịt mắt của mình bịt lên, sau đó lại trở lại mũi thuyền.
“Cảm giác này tốt lắm!” Cậu ta một tay chống nạnh, hét một tiếng ra ngoài khơi, “Ta trở về rồi!”
Thẩm Đông ngồi trên sàn thuyền, dựa vào Tào Mộc phía sau, giờ ánh mặt trời vẫn chưa chói chang, phơi nắng rất thư thái, hai mắt cũng không muốn mở ra.
“Cậu không dùng một mắt là không quen à.” Thẩm Đông hỏi, liên hệ tới thân thế thần bí của Hồng Kiệt, hắn cảm thấy bịt mắt này cũng không chỉ đơn giản là giả dạng cướp biển.
“Ừ,” Hồng Kiệt nhếch miệng cười, “Nhìn như vậy mới đúng là thế giới của tôi.”
“Ồ.” Thẩm Đông không hỏi thêm, không phải hắn không tò mò, hắn tò mò rất nhiều chuyện, nhưng giờ hắn đã nghĩ rõ ràng rồi, những chuyện này, không liên quan gì tới hắn cả, hắn cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì tới những chuyện này cả, biết càng ít càng tốt.
Tào Mộc vẫn luôn ngồi yên lặng phía sau hắn, đưa một tay từ phía sau ra ôm lấy hắn, một tay thò xuống biển nhẹ nhàng đung đưa.
Nếu như mọi chuyện cứ giải quyết như vậy, thoạt nhìn cũng ổn.
Tào Mộc dù có một vài thay đổi bé nhỏ, nhưng dường như cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cậu vẫn ngoan ngoãn lắm, nghe lời lắm, vẫn khiến Thẩm Đông cảm thấy vững lòng.
Thẩm Đông sờ lên tay Tào Mộc, ngửa đầu gối lên vai cậu, híp mắt quay mặt về phía ánh nắng.
Yên tĩnh như vậy chưa được bao lâu, Tào Mộc đột nhiên giật giật nhẹ.
Thẩm Đông nghĩ rằng mình đè lên cậu, liền ngồi ngay ngắn lại, quay đầu: “Sao….”
Còn chưa dứt lời, bộ dạng Tào Mộc có gì đó không đúng, hình như còn không nghe thấy hắn nói chuyện, ánh mắt hơi mơ hồ đi, người vẫn giữ tư thế bị mình dựa vào như trước đó.
“Tào Mộc?” Thẩm Đông nhẹ nhàng đẩy cậu một cái.
Tào Mộc nhìn lại hắn, trong ánh mắt rất phức tạp, qua một lúc mới nói: “Tần Nhất chết rồi.”
“A?” Thẩm Đông sững sờ.
Hồng Kiệt đứng ở mũi thuyền quay người lại: “Kéo tay cậu ấy lên.”
“Tay?” Thẩm Đông nhìn thấy tay Tào Mộc vẫn luôn thả xuống biển, vồ tới kéo cánh tay cậu lên, “Tào Mộc! Cậu không sao chứ?”
Tào Mộc như thể mới tỉnh ngủ, đột nhiên lấy lại tin thần, ánh mắt nhìn Thẩm Đông cũng đã có tiêu cự: “Tôi…không biết…”
“Hồng Kiệt!” Tâm trạng mới vừa ổn định lại được của Thẩm Đông lại bị trạng thái của Tào Mộc làm đảo lộn, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn quát Hồng Kiệt một câu này, “Chuyện gì thế này!”
“Vẫn chưa quen được,” Hồng Kiệt trả lời rất bình tĩnh, nhảy xuống khỏi mũi thuyền đi tới bên người hai bọn họ, “Tào Tiểu Ngư, cậu cảm nhận được điều gì?”
“Không biết, chỉ biết Tần Nhất chết rồi.” Tào Mộc cúi đầu, thật ra chính cậu cũng không biết vừa nãy mình đã xảy ra chuyện gì, giống như có thêm một giác quan nào đó, không phải nghe thấy, không phải nhìn thấy, cũng không phải chạm thấy, nhưng lại không có cách nào hình dung chính xác được, chỉ là lo lắng trong mắt Thẩm Đông lại khiến cậu áy náy.
Lại khiến Thẩm Đông sốt ruột rồi.
“Chuyện này còn có thể kết thúc không!” Thẩm Đông rất thất vọng, đặt mông ngồi xuống sàn thuyền, “Còn có thể kết thúc không!”
“Thẩm Đông…” Tào Mộc nhíu mày không biết nên làm gì, giơ tay lên mãi lâu, cuối cùng chỉ là đụng nhẹ lên cánh tay Thẩm Đông, “Xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi,” Hồng Kiệt cũng ngồi xuống, “Cần tôi giải thích không? Tuy giờ tôi đang bận lắm, nhưng vẫn có thể tranh thủ nói một lúc.”
Thẩm Đông quay đầu liếc mắt nhìn cậu ta, Hồng Kiệt hình như đã trở lại với trạng thái hâm hâm dở dở trước đây, hắn hơi bất đắc dĩ, “Cậu bận rộn cái rắm gì cậu không phải đang hóng gió à?”
“Thẩm Đông, anh biết cái gì gọi là “mở thiên nhãn” không?” Hồng Kiệt mặt nghiêm túc nhìn hắn.
“Không biết,” Trong lòng Thẩm Đông rất loạn, đối với câu hỏi này của Hồng Kiệt hắn chẳng biết nên đáp lại thế nào, “Tôi chỉ biết mở giếng trời, đập lên trán cậu một cái mắt coi như là mở xong.”
“Thật ra mở thiên nhãn cũng không chính xác,” Hồng Kiệt cũng không nề hà thái độ của Thẩm Đông, cậu ta suy nghĩ, “Coi như có thêm một loại năng lực nhận biết đi, Tào Mộc có thể thông qua một loại chấn động nào đó dưới nước hoặc là con đường gì đó khác, biết được những chuyện xảy ra dưới nước.”
“Hả?” Thẩm Đông hơi hơi hiểu được rồi.
“Nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn quen được với cảm giác này, cho nên sẽ hơi… kỳ quái, quen rồi là ổn thôi,” Hồng Kiệt cắn môi, “Không quen được cũng không sao, vốn là nên tránh xa.”
“Cậu ấy tránh xa kiểu gì được, cậu ấy không có nước còn chẳng sống nổi!” Thẩm Đông xem như đã hiểu được, Tào Mộc có thay đổi, cậu thật sự không còn là con cá hề có thể biến đổi qua lại giữa cá với người đơn thuần kia nữa, cậu có thể triệu tập đàn cá, khiến cho mấy con cá hoàn toàn không thể ở cạnh nhau kia làm mọi chuyện theo chỉ huy của cậu, kể cả đi chịu chết, hiện giờ cậu còn có thể thông qua một số thay đổi rất nhỏ dưới nước, nhận biết được chuyện xảy ra dưới nước.
Thẩm Đông không biết những việc này là tốt hay xấu, nhưng ý của Hồng Kiệt có vẻ là không thể đánh giá được tốt hay xấu.
“Chuyện này phải xem bản thân cậu ấy,” Hồng Kiệt nói xong, cũng quay đầu sang nhìn về phía Tào Mộc, “Giờ trong lòng cậu ấy rõ chuyện gì xảy ra hơn bất cứ ai khác, phải không, Tào Tiểu Ngư.”
Tào Mộc thở dài rất khẽ, chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu không nhìn Hồng Kiệt, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Đông, qua rất lâu mới hỏi một câu: “Tôi đã nói sẽ nghe lời anh, là nhất định sẽ nghe.”
“Tào Mộc,” Thẩm Đông sờ lên mặt cậu, “Giờ cậu còn quên chuyện nữa không?”
“Không biết, có vài chuyện nhớ ra được, có vài chuyện vẫn không nhớ ra được.” Tào Mộc ngoan ngoãn trả lời.
“Tôi nên bảo cậu ấy nghe lời tôi chuyện gì?” Thẩm Đông hỏi Hồng Kiệt.
Hồng Kiệt nở nụ cười: “Làm một người ngoài cuộc, ông nội cậu ấy hy vọng như vậy, cho dù là cảm giác thế nào đi nữa, cũng đừng đáp lại.”
“Hiểu không?” Thẩm Đông nhìn Tào Mộc, “Không được đáp lại, làm người ngoài cuộc.”
“Ừ.” Tào Mộc gật đầu.
“Trước lúc có thể quen được, lúc cậu ngâm mình phải có tôi mới được ngâm! Biến thành cá cũng nhất định phải bơi dưới mí mắt tôi.”
“Được.”
Tào Mộc rất nghe lời, Thẩm Đông không biết mình có nên thở phào một hơi hay không, bởi vì thật ra chính hắn cũng không hiểu câu này có ý gì.
“Cậu ấy có hiểu hay không thì tôi không biết, nhưng tôi không hiểu lời cậu nói có ý gì.” Thẩm Đông rất khiêm tốn nhìn Hồng Kiệt.
Hồng Kiệt tiến đến bên tai hắn, giọng nhỏ tới mức gần như không nghe thấy: “Người cá đang gọi cậu ấy, cậu ấy là…”
“Cái gì?” Lòng Thẩm Đông hơi giật giật.
“Nói nghe lãng mạn chút đi,” Hồng Kiệt cười ha ha một tràng, rồi tiếp tục thầm thì, “Cậu ấy là hoàng tử của bọn họ, bọn họ hi vọng hoàng tử trở lại dưới biển.”
“Không được!” Thẩm Đông không hề suy nghĩ đã hô một tiếng.
“Hả?” Hồng Kiệt nhìn hắn, ngoáy ngoáy tai.
“Cậu ấy là của tôi,” Thẩm Đông cực kỳ bực bội, hoàng tử tiên cá? Cút hết! “Cậu ấy là của tôi, ngoài tôi ra, đều mẹ nó cút hết cho tôi!”
|
Vu Triết Chương 43: Bé cá hề màu gold Qua một đêm đó, Thẩm Đông bắt đầu yên tâm dưỡng thương, bình thường cũng sẽ lưu ý tất cả những chi tiết có thể khiến chuyện ngày đó bị bại lộ, nhưng vẫn chẳng hề phát hiện được gì bất thường.
Không một ai biết được, đêm hôm ấy, đã từng có một kẻ điên muốn thông qua cải tạo người cá khống chế nhân loại, lái một con thuyền kéo theo bảy tám thủ hạ vác súng lại đây muốn bắt sống hoàng tử cá hề.
Cũng không một ai biết, một con cá hề không đáng chú ý ngay cả đầu cũng không to lắm, lại đột nhiên bùng nổ thành một hoàng tử tiên cá thực thụ, dẫn theo một cận vệ thần kinh giả nửa người nửa không biết là gì đến cho kẻ điên cùng với người của ông ta một trận.
Lại càng không một ai biết, một nàng tiên cá thực thụ đã tan biến không còn tăm hơi giữa một đóa bọt biển bàng bạc, một người rút cuộc cũng có thể an tâm rời đi đã bị đóng đinh xuống đáy biển bên trong mồ chôn chết chóc kia.
Tần Nhất có chết không, chẳng một ai biết, nhưng Tào Mộc cảm thấy gã đã chết, phải là chết rồi, người đàn ông vì em trai mình mà dùng hết thảy thủ đoạn, cuối cùng đã lựa chọn cô đơn chôn mình dưới lòng biển.
…
Mỗi lần Thẩm Đông ngồi trên đá ngầm ven bờ, nhìn bọt sóng tuôn trào ngoài khơi đều sẽ hơi xúc động, ai sẽ ngờ được, dưới biển có bao nhiêu chuyện không thể để ai biết, bao nhiêu sướng khổ buồn vui, vĩnh viễn cũng sẽ không bị ai biết được.
Thật ra, những câu hỏi đã có hoặc chưa có đáp án đó, Thẩm Đông cũng không có hứng thú lắm, hắn chỉ hy vọng những chuyện này cứ lẳng lặng trôi qua như thể xảy ra ở một thời không khác là được.
Hắn chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà yên tĩnh, ở đây cũng được, nơi khác cũng được, hắn, và Tào Mộc, thuyền trưởng nếu muốn bám theo như hình với bóng như vậy cũng được, không thì cũng được, cứ như vậy qua hết đời này, vậy là đủ rồi.
So với những chuyện đó, thật ra hắn càng để tâm tới chuyện – từ lúc bị thương tới giờ đã là hơn nửa tháng, vết thương của Tào Mộc và Hồng Kiệt hình như đã chẳng còn vấn đề to tát gì nữa, chỉ có mình hắn, vết thương của loài người nhỏ yếu vô dụng đen đủi này, cách tốt đẹp còn một bước rất xa.
Dưới nước có động tĩnh, Thẩm Đông biết đây là bạn học Tào Mộc tới điểm danh.
Theo yêu cầu của hắn, Tào Mộc ngày ngày đều sẽ tới tìm hắn, lúc trực ban sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đá ngầm mặt kia hải đăng, lúc không trực ban thì ở bên cạnh hắn, buổi tối cũng hầu như sẽ để Tào Mộc ở lại trong phòng mình.
Hắn ghét cay ghét đắng cái nghề nghiệp hoàng tử tiên cá này, trước lúc vết thương của Tào Mộc khỏi suôn sẻ, đầu óc tư duy hoàn toàn làm quen được, hắn sẽ không để Tào Mộc rời khỏi tầm mắt mình, hắn nhất định phải hoàn toàn tách Tào Mộc khỏi cái nghề nghiệp cao phú suất như hoàng tử này.
Có điều, Tào Mộc cũng không có ý kiến gì với chỉ thị của hắn, cũng không có cảm giác gì với việc không được làm hoàng tử mà chỉ có thể làm một người ngày ngày cùng Thẩm Đông tắm nắng trên đá ngầm ven bờ đếm gà.
Thẩm Đông nhìn qua bốn phía, hôm nay Trương Tam không trực ban, hắn sợ thằng nhóc này lại đi dạo khắp đảo.
Trương Tam thật ra rất trạch, lúc không trực ban hầu như toàn trốn trong phòng dùng máy tính xách tay của cậu ta chơi game offline, rất ít khi ra ngoài đi dạo, hơn nữa, tuy rằng Thẩm Đông không muốn để cậu ta nhìn thấy, nhưng Tào Mộc ngày nào cũng xuất hiện trêo đảo, có khi cậu ta cũng sẽ thấy được, có điều cậu ta cũng rất khoan dung thông cảm với chuyện này.
Nói thì nói như vậy, mà Thẩm Đông vẫn không muốn để cậu ta thấy mình và Tào Mộc hẹn hò bên bờ biển, chắc chắn Trương Tam không xuất hiện trong phạm vi mười mét xung quanh rồi, Thẩm Đông mới vỗ tay độp một cái.
Tào Mộc lập tức ló đầu ra từ dưới nước biển bên cạnh hắn, nở nụ cười nói với hắn: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng cục cưng.”
“Hôm nay tôi biến được lại thành cá rồi.” Tào Mộc sờ chân cậu.
“Nhanh vậy à?” Thẩm Đông hơi kinh ngạc, hôm trước hắn còn giúp Tào Mộc đổi thuốc, vết thương đúng là đã gần như khép lại, mà vẫn chưa hoàn toàn liền đẹp, giờ mới vài ngày đã biến lại được thành cá rồi?
“Ừ, tôi cảm giác được,” Tào Mộc bám lên đá ngầm, vẫn cười, “Anh muốn kiểm tra không?”
“Lên đây tôi xem nào.” Thẩm Đông không yên tâm.
Tào Mộc nhảy lên đá ngầm, cười, một cái đã xé lớp chống thấm nước và băng gạc che trên vết thương mình ra: “Xem đi!”
Thẩm Đông lại gần nhìn, còn đưa tay ra sờ.
Còn có một vết sẹo nhỏ chừng đồng xu một mao, mà thật sự là đã khỏi hoàn toàn, điều này khiến Thẩm Đông cảm thấy rất thần kỳ, không nhịn được sờ thêm mấy lần, còn lấy ngón tay chọc chọc: “Đau không?”
“Không đau, buồn.” Tào Mộc cười tránh đi.
“Khỏi nhanh vậy…” Thẩm Đông hơi ngưỡng mộ, vết thương trên tay mình, giờ ngược lại cũng khỏi nhanh, mà vết thương xương sườn vẫn không tiện lắm, thương cân động cốt một trăm ngày, tuy nói Tào Mộc không bị thương tới xương cốt, nhưng vết thương lúc đó sâu tới vậy, lại có thể khỏi nhanh như thế?
“Tôi muốn biến về cá một lúc, được không?” Tào Mộc hỏi ý kiến hắn.
Thẩm Đông thật sự muốn nói là không được, lúc Tào Mộc là người, vóc người to như vậy, hắn tiện tay là có thể ôm lấy, biến trở về cá một lúc, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, hắn có mò cũng chẳng mò được.
Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tào Mộc, hắn lại mềm lòng, người ta dù sao cũng là con cá, ở trên bờ gần một tháng, ngâm nước thôi hắn cũng không cho ngâm lâu, hơi đáng thương.
“…Được thôi,” Thẩm Đông chậm rãi từ trên đá ngầm xuống nước, đứng trong nước biển sâu tới eo, “Nhớ lời tôi nói không, biến thành cá cũng phải bơi ở nơi tôi nhìn thấy được.”
“Ừm!” Tào Mộc rất vui vẻ nhảy xuống biển, bắn cho mặt Thẩm Đông đầy nước.
Nhìn Tào Mộc chìm xuống dưới mặt nước, sau đó ngày càng nhiều bọt khí dày đặc nổi lên, Thẩm Đông hồi hộp trong lòng, hắn đột nhiên hơi lo lắng, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tào Mộc cũng đã có rất nhiều thay đổi vi diệu, cậu còn có thể biến thành cá hề như trước đây nữa không?
Sẽ không biến thành người cá có cái đuôi to đấy chứ!
Nghĩ tới đây, Thẩm Đông liền run bắn cả người, chưa đợi cho bọt biển tan đi hết, cũng không đoái hoài trên người mình vẫn đang quấn băng gạc, lập tức chìm xuống nước.
Hắn muốn nhìn thấy Tào Tiểu Ngư ngay tức khắc.
Trái lại, đúng là đã nhìn thấy ngay đầu tiên, thế nhưng….
Hai mắt Thẩm Đông trợn tròn dưới nước, không có đuôi to, cũng không nửa người nửa cá, thế nhưng hắn vẫn trợn tròn xoe hai mắt, còn suýt nữa sặc nước.
Một con cá hề có hoa văn màu vàng kim đang chậm rãi bơi về phía mặt hắn.
Màu vàng kim!
Đúng!
Bé cá hề Tào Mộc có hoa văn màu cam đã biến mất, thay vào đó là hoa văn màu vàng kim chói mắt, chỉnh tề cân xứng rải trên thân cá!
Đây là Tào Mộc à!
“A!” Thẩm Đông thật nhanh đứng dậy hô một tiếng, rồi nhanh chóng lại chìm xuống nước.
Cá hề màu vàng kim vẫn ở chỗ cũ không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng quẫy đuôi, dường như hơi mờ mịt với phản ứng của Thẩm Đông.
Thẩm Đông dùng ngón tay, đụng một cái lên người nó, nó rất nhanh quẫy đuôi, vẽ ra nửa vòng tròn đẹp đẽ trong nước, dùng miệng đâm lên đầu ngón tay Thẩm Đông.
Là Tào Mộc!
Sẽ chẳng có con cá nào khác đáp lại mình như vậy cả.
Thẩm Đông không cố ý nhịn thở, có điều hắn chìm dưới nước lại không cảm thấy mình thở không ra hơi, hắn đã hoàn toàn quên mất vấn đề mình không thở được dưới nước, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào con cá hề xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể nhìn thẳng này.
Hiện giờ, Tào Mộc đã không còn là cá hề công tử nữa, mẹ nó chứ đây là cá hề hoàng tử.
Thẩm Đông không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào, một mặt cảm thấy thật vui vẻ ngoài ý muốn, rất muốn gào lên dưới nước nói cho Tào Mộc biết, cậu bây giờ vô cùng xinh đẹp, cứ như một tinh linh! Một mặt lại âm thầm lo lắng, thay đổi như vậy đối với Tào Mộc đã từng là một con cá hề thông thường, rút cuộc có ý nghĩa thế nào?
Bạn học cá hề không thấy được dáng vẻ hiện giờ của mình, qua nửa ngày cũng không hiểu được Thẩm Đông bị làm sao, cuối cùng nó kệ chuyện suy xét thái độ của Thẩm Đông, bắt đầu chậm rãi bơi vòng quanh Thẩm Đông.
Thẩm Đông đưa tay ra, nó lập tức giống như trước đây, vẫy đuôi lắc tới lắc lui chui giữa những ngón tay của Thẩm Đông.
Thẩm Đông rút cuộc cũng hơi bình tĩnh lại được, cuối cùng cũng cảm nhận được mình không đủ khí, thế nên đứng lên, cúi đầu tiếp tục nhìn cái bóng vàng óng dưới nước.
Cá hề không bơi đi xa, có thể nhìn ra được nó rất hăng say, nhưng lại không chạy như điên như bình thường, chỉ luôn bơi lội bốn phía Thẩm Đông.
Có điều, chơi thì vẫn muốn chơi, sau khi chậm rãi đi lại vài vòng, nó bơi nhanh lên, dùng sức vẫy đuôi, bởi vì chỉ vòng quanh một vòng nhỏ xung quanh người Thẩm Đông, nó còn phải khống chế được hướng bơi của mình, cho nên cả người lắc rất dữ dội.
Thẩm Đông nhìn quỹ đạo màu vàng dưới ánh mắt trời theo hướng nó bơi tạo ra mà hốt hoảng, vẫn là con cá hề ngu ngốc này, vẫn là cách thức bơi lội nhìn rất ngok ngek nhưng lại rất linh hoạt này, lại có được vẻ ngoài khiến người ta lóa mắt như vậy.
“Cục cưng, cậu thật sự là…” Thẩm Đông nhẹ nhàng mở miệng, nhưng nói chưa xong đã bị ngắt lời.
Trên bờ phía sau vang lên một giọng nói vui vẻ.
“Anh Thẩm anh ngâm nước à?”
Trương Tam!
Thẩm Đông vừa nghe thấy giọng nói này, tóc tai đã dựng đứng lên, thằng nhóc này không phải đang chơi game trong phòng à! Sao tự nhiên lại chạy ra bờ biển làm gì!
Hắn nhanh chóng liếc nhìn người mình, quần áo vẫn đầy đủ, mà phải làm sao với con cá hề lóa mắt dưới nước này bây giờ!
Bé cá hề vẫn luôn điên cuồng bay vòng vòng chơi cũng nghe thấy tiếng Trương Tam, đột nhiên ngừng bơi lại.
“Anh Thẩm?” Giọng Trương Tam lại gần thêm một chút.
Thẩm Đông không dám để cho Tào Mộc bơi tới chui vào khe đá trốn, hắn sợ không nhìn thấy Tào Mộc sẽ xảy ra sự cố gì đó, mà một con cá như vậy ở dưới nước, chỉ cần Trương Tam lại gần, liếc mắt một cái sẽ phát hiện ra.
Hắn không buồn suy nghĩ nhiều, đưa tay ra một cái bắt được cá hề, nhét vào trong quần sịp mình.
“Tiểu Trương à?” Thẩm Đông hít một hơi, quay người sang.
“Ơ anh Thẩm sao anh không cởi quần áo rồi hẵng xuống nước?” Trương Tam chạy tới bên cạnh đá ngầm, nhìn thấy Thẩm Đông quần áo ướt sũng liền kinh ngạc, “Anh không phải lần nào xuống nước cũng đều cởi sạch à?”
“Anh… không đứng vững nên ngã xuống,” Thẩm Đông cắn răng giải thích, bé cá hề bên trong quần lót hắn cũng coi như là biết hợp tác, chỉ nhúc nhích một cái đã yên ổn lại, nhưng hắn không dám quay người lại, tuy ngoài quần lót của hắn còn có một cái quần shorts, thế nhưng quần shorts cũng không phải quần dài, nếu như bạn học Tào Tiểu Ngư động đậy sau khi hắn quay người lại, nhất định sẽ bị nhìn thấy.
Hắn cũng không muốn để Trương Tam cảm thấy mình là biến thái thấy đàn ông thôi đã có thể hưng phấn tới mức đũng quần động đậy.
“Anh cẩn thận đi, vết thương trên tay vẫn chưa khỏi hẳn đúng không,” Trương Tam nhíu mày, đưa tay ra, “Để em kéo anh lên đi.”
Không được! Không cần!
Tình hình thế này làm sao lên được!
Trong quần còn đang kẹp con cá đây này!
“Không cần, dù sao cũng ướt rồi, ngâm thêm một lúc đi… thích lắm.” Thẩm Đông toét miệng cười với Trương Tam, “Cậu tìm anh à?”
“À đúng, tìm anh mà,” Trương Tam vỗ chân, “Anh Thẩm, anh biết sửa máy tính đúng không?”
“A? Ai nói tin tức vô căn cứ như thế cho cậu vậy?” Thẩm Đông sững sờ, hắn mà biết sửa máy tính, đã không thể dùng một cái máy tính chỉ có thể chơi dò mìn và chơi bài nhiều năm như vậy.
“Chú Trần bảo đó.”
“Chú Trần nằm mơ thấy anh biết sửa,” Thẩm Đông rất bất đắc dĩ, “Anh mà biết sửa máy tính, còn có thể chơi dò mìn tới mấy năm à…”
“Vậy máy tính của em làm sao bây giờ,” Trương Tam rất rầu rĩ, “Chết máy rồi, vừa mở máy lên là xanh lè.”
“Chờ thuyền lớn đến thì đi theo lên trấn sửa đi.”
“Em không chờ được nữa, anh không sửa được thật à?”
“Đi tranh máy với chú Trần đi, anh không biết sửa thật, anh ngay cả máy tính xách tay còn không biết chơi mà,” Thẩm Đông rất sốt ruột, trong quần có một con cá trơn tuồn tuột, cảm giác này thật sự không tài nào hình dung được, “Nếu không thì cậu dùng radio kêu gọi thuyền trưởng Jack đi, cậu ta có thuyền.”
“A… Vậy để em đi bàn với chú Trần xem,” Trương Tam xoay người chuẩn bị đi, lại dừng lại, “Cần em kéo anh lên không?”
“Anh lên được, anh ngâm thêm một lúc.”
“Cần xà phòng không?”
“…Không cần,” Nếu không phải giờ Thẩm Đông không dám động đậy thì thật sự chỉ muốn lên bờ kéo cả Trương Tam xuống biển.
Trương Tam cuối cùng cũng chịu đi, Thẩm Đông bám lên đá ngầm thở phào một hơi, thêm một lúc nữa, chắc chắn Trương Tam sẽ không quay đầu hỏi hắn có cần khăn bông không, giờ mới nhanh chóng kéo quần ra.
Vừa mới kéo ra, hắn còn chưa kịp đưa tay vào lấy ra, bé cá hề đột nhiên uốn éo mình, cọ cọ lên bộ phận mấu chốt của hắn.
Trong giây lát này, hắn quả thực không có cách nào hình dung được cảm thụ trong lòng mình.
“Đừng lộn xộn!” Hắn quát, rồi nhìn qua bốn phía, thò bàn tay vào quần, tư thế như thể đứng dưới nước xóc máy bay này khiến hắn vô cùng muốn đỏ mặt.
Tay mới vừa nắm vào đuôi, còn chưa kịp nhấc lên, bạn học Tào Tiểu Ngư đột nhiên uốn mình một cái, trượt ra khỏi tay hắn, đuôi còn tiện thể vỗ vỗ lên bụng dưới hắn hai cái.
“Cậu hăng hái lắm đúng không!” Thẩm Đông cuống lên, tình cảnh mình vừa thò tay vừa quát với phía dưới mình này, nếu như để người khác nhìn thấy, hình tượng thanh niên tốt chừng hai mươi năm nay sẽ tan thành mây khói, “Đi ra!”
Con cá hề màu vàng kim xinh đẹp, vào đúng lúc này, như thể tìm ra được trò chơi mới thú vị gì đó, cho dù Thẩm Đông bắt thế nào đi nữa, nó đều sẽ liều mạng giãy dụa trượt ra khỏi tay Thẩm Đông.
“Đệt! Tào Tiểu Mộc, mẹ nó cậu giỏi rồi à!” Thẩm Đông quát một câu, cũng không đi tóm nữa, cứ thế thò cả hai tay vào quần, kéo phía dưới quần shorts ra, định bắt con cá lưu manh thần kinh này chui ra từ dưới đùi.
Nhưng Thẩm Đông kéo căng quần lắc mấy cái liền bỏ cuộc, giờ vẫn đang ngâm dưới nước, kể cả hắn có kéo rách quần ra đi nữa, bạn học Tào Tiểu Ngư vẫn không thể rơi ra được, người ta vẫn tiếp tục bơi trong không gian chật hẹp bên trong quần lót, còn dùng đuôi quét mấy cái lên một vị trí nào đó mấy lần.
“Khốn kiếp!” Thẩm Đông cắn răng mắng, cuối cùng hắn đành phải một phát kéo quần xuống, “Đi ra! Có tin tôi nhét vào miệng cậu không!”
Tào Tiểu Ngư dùng đuôi cọ hắn thêm mấy lần nữa, cuối cùng bơi sang một bên.
“Cậu bị thần kinh à,” Thẩm Đông mặc xong quần, quay người leo lên đá ngầm, “Biến về người ngay! Cậu muốn ăn đòn đây mà!”
Thẩm Đông cả người nhỏ nước tong tong đứng trên đá ngầm, chờ Tào Mộc lên bờ.
Nhưng Tào Mộc biến về người xong vẫn chỉ ló đầu ra khỏi nước, mỉm cười nhìn hắn.
“Cười cái đếch gì, mau lên đây.” Thẩm Đông chỉ vào cậu.
“Không,” Tào Mộc cười, “Anh đánh tôi mất.”
“Tôi còn đánh cậu ít à, vẫn chưa quen chắc! Lên!” Thẩm Đông nhìn cậu chằm chằm.
“Tôi không cố ý,” Tào Mộc vẫn bất động dưới nước, “Không phải cố ý.”
“Tôi mặc kệ cậu, có lên không đây!”
“Không, anh không đánh tôi tôi mới lên.”
“Cậu…” Thẩm Đông chỉ vào người cậu, chẳng biết nên nói gì cho phải, dừng hai giây, hắn đột nhiên rút tay về, che lên ngực mình, lông mày nhíu lại.
“Sao vậy? Thẩm Đông?” Tào Mộc lập tức hốt hoảng, không đợi Thẩm Đông trả lời, cậu đã nhảy lên khỏi nước, cứ thế nhảy tới bên cạnh Thẩm Đông.
Thẩm Đông tiện tay đập một cái lên tay cậu: “Không sao.”
“Thẩm Đông!” Tào Mộc giật mình, hô to một tiếng.
“Sao? Không phải cậu không lên à.” Thẩm Đông đập cho cậu một cái xong, nhìn thấy thân thiết và lo lắng bên trong ánh mắt cậu, lại hơi đau lòng.
“Còn đánh không?” Tào Mộc hỏi.
“Không cần, đánh một cái là đủ rồi,” Thẩm Đông cười, “Sao, cậu có ý kiến gì à?”
“Không có ý kiến,” Tào Mộc ôm lấy hắn, “Làm tôi sợ chết đi được, anh không sao là được rồi, đánh thoải mái.”
Lòng Thẩm Đông mềm nhũn đi, Tào Mộc dù có thay đổi thế nào, vẫn rất chân thành, điểm này khiến hắn vừa nghĩ tới dù có thế nào cũng sẽ không sao cả, cho dù Tào Mộc biến thành thế nào đi nữa, cả đời này hắn đều bằng lòng dây dưa với người này.
“Tào Mộc Mộc à,” Thẩm Đông ôm lấy thắt lưng cậu, cằm dụi dụi lên vai cậu, “Giận cậu cũng chẳng phát ra dược.”
“Anh cũng không phải giận thật, nếu anh giận thật, tôi đã lên từ lâu rồi.” Tào Mộc hôn một cái lên mặt hắn.
“Tùy cậu đi,” Thẩm Đông thở dài, “Có điều sau này tôi sẽ không dọa cậu như vừa nãy nữa, tôi sợ dọa nhiều rồi lúc tôi xảy ra chuyện cậu cũng nghĩ tôi đùa cậu mất.”
“Không sao, lần nào tôi cũng tin là được.” Tào Mộc cười nói.
Thẩm Đông cũng chẳng còn gì để nói, nhìn chằm chằm mặt Tào Mộc một lúc, hắn lại gần hôn lên môi Tào Mộc.
Tào Mộc hơi ngừng, rất nhanh đã nắm chặt cánh tay hắn, nhưng hai giây sau đã hơi buông ra, có lẽ là sợ siết vào vết thương trên người hắn.
Trong miệng Tào Mộc có vị nước biển nhàn nhạt, lúc khuấy đảo, Thẩm Đông đột nhiên cảm thấy mùi vị này khiến hắn đặc biệt cảm nhận được kích động không hề màu mẻ, nguyên thủy mà hoang dã trên người Tào Mộc.
Nếu không phải lo lắng Trương Tam bất cứ thời khắc nào cũng có thể xuất hiện, còn có xương sườn khiến hắn cảm thấy mình như người tàn tật, hắn thật sự muốn cùng Tào Mộc lăn thành một ở đây.
____________________________________________________________________________________________
*Chuyện là vừa đọc xong một truyện ngược tâm thụ bị lợi dụng từ đầu đến cuối xong chết đi vì đau lòng quá, thế là lại nghĩ đến Dư Tiểu Giai…
|
Vu Triết Chương 44: Tào Tiểu Ngư cũng biết dỗi đó Thẩm Đông và Tào Mộc ôm nhau hôn như thể tình nhân chia cắt nhiều năm nhận biết bao khổ cực của nhân gian, trải qua biết bao dằn vặt, cuối cùng cũng được đoàn tụ, nửa ngày mới tách nhau ra.
Tào Mộc thỏa mãn lau miệng, liếc mắt nhìn bên dưới Thẩm Đông: “Anh cứng rồi.”
“Đương nhiên!” Thẩm Đông chỉ cậu, “Cậu còn oai phong hơn tôi kìa, mau trấn áp lại ngay cho ông đây, nếu không để chốc nữa Trương Tam nhìn thấy chẳng biết sẽ liên tưởng ra gì nữa.”
“Xong ngay đây,” Tào Mộc nhảy nhảy tại chỗ, Mộc be bé cũng nhảy nhảy theo, “Sao lúc anh bỏ tôi vào quần lại không cứng?”
“Cút!” Thẩm Đông quay đầu bước đi, “Tốt nhất từng nhắc tới chuyện này nữa!”
“Nhưng tại sao lại không cứng?” Tào Mộc đi theo sau hắn, “Tôi còn đụng vào mà.”
“Tào Tiểu Mộc,” Thẩm Đông dừng bước lại, xoay người nhìn cậu chằm chằm, “Cậu thừa nhận đi, mẹ nó chứ cậu là cố ý!”
“Ừ, thì cố ý,” Tào Mộc cười, “Ai bảo anh bỏ tôi vào đấy.”
“Cậu muốn ăn đòn đấy à,” Thẩm Đông vừa định mắng tiếp, đột nhiên nhớ ra còn có một chuyện cực kỳ quan trọng hắn chưa nói cho Tào Mộc, “Đúng rồi! Tào Mộc!”
“A! Sao thế!” Tào Mộc bị giọng điệu đột nhiên biến chuyển của hắn làm cho sợ hết hồn.
“Lúc cậu biến thành cá có nhìn thấy người mình không!”
“Không, không nhìn thấy,” Tào Mộc hơi buồn bực, “Tôi thấy thế nào được, nếu tôi nhìn thấy được mình, cũng đã không bị anh lừa hoa văn tôi giống quần sịp rồi!”
“Tôi nói cho cậu biết, cậu…” Thẩm Đông không biết phải nói thế nào, “Cậu không giống như cá hề trước đây nữa, hoa văn của cậu, hoa văn của cậu…”
“Hoa văn của tôi làm sao! Bay rồi à!” Tào Mộc lập tức căng thẳng, nhiều lúc tư duy của cậu rất đơn giản, vào giờ phút này chỉ có thể nghĩ tới là hoa văn không còn nữa.
Hoa văn không còn! Vậy chẳng phải sẽ biến thành một con cá trắng sao!
Quá xấu!
Một con cá trắng toát!
“Cậu biến thành màu vàng kim rồi!” Thẩm Đông đập mạnh tay lên vai cậu, con cá hề chói mắt giờ vẫn còn đung đưa trước mắt hắn.
“Màu vàng kim? Tôi biến thành một con cá vàng?” Tào Mộc càng giật mình hơn, giọng nói nghe rõ được tuyệt vọng, mình đã biến thành một con cá vàng rồi?
“Đồ ngốc! Là hoa văn màu vàng, đã vậy hoa văn còn cân xứng lắm, nhìn không giống quần sịp một chút nào hết,… đẹp lắm,” Thẩm Đông nói xong lại hơi buồn rầu, “Tào Mộc, sao mấy ngày trước trí thông minh cậu đột phá lắm mà, mới một tháng thôi đã tụt về rồi?”
Vậy mà còn hoàng tử tiên cá? Người cá còn trông mong cậu về lại biển khơi?
Dẫn người cá chạy hết vào lưới đánh cá cũng nên…
“Hoa văn của tôi biến thành màu vàng kim?” Tào Mộc qua nửa ngày mới tỉnh ra được, “Tại sao lại vậy chứ, vốn là màu cam mà, cá hề đều là màu cam mà.”
“Không biết, cậu vốn cũng không phải cá hề thông thường rồi, giờ cậu là con cá hề không thông thường nhất trong những con cá hề không thông thường, cũng có gì lạ đâu… Cậu có cảm giác gì khác không?” Thẩm Đông thử hỏi, hắn không muốn nói ra hai chữ “hoàng tử”, lúc Hồng Kiệt nói ra bốn chữ “hoàng tử nhân ngư”, không để cho Tào Mộc nghe thấy, cho nên giờ Tào Mộc vẫn chưa biết mình rút cuộc có thay đổi gì.
“Không có cảm giác gì cả,” Tào Mộc hơi mê man, “Chỉ giống như bình thường.”
“Có cảm giác không thoải mái gì không?”
“Không có.”
“Vậy có cảm giác gì đặc biệt thoải mái không?”
“Biến lại về cá vốn là dễ chịu mà, nhưng cũng không phải đặc biệt dễ… Lúc ở trong quần xiệp thì dễ chịu thật.” Tào Mộc đột nhiên nở nụ cười.
“Đừng trêu tôi.” Thẩm Đông nhìn cậu chằm chằm.
“Ừ.” Tào Mộc không cười nữa, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
“Rồi, trước tiên cứ vậy đi, tôi tìm thuyền trưởng hỏi lại xem,” Thẩm Đông liếc mắt nhìn cậu, “Cùng tôi về phòng mặc quần áo, động tác nhẹ thôi đừng để Trương Tam nhìn thấy.”
Lúc trở về phòng mình, Thẩm Đông mới vừa đóng cửa lại, Tào Mộc đã dính lên người hắn, ôm hắn từ phía sau, hôn một cái lên cổ hắn: “Thẩm Đông!”
“Làm sao?” Thẩm Đông tê dại trên cổ, hắn hơi híp mắt lại, nghiêng đầu đi nhìn qua cửa sổ, “Chúng ta nên mua rèm cửa sổ.”
“Không làm sao cả, chỉ là muốn ôm anh thôi.” Tào Mộc nhỏ giọng nói.
“Ôm xong thì giúp tôi thay băng đi, ướt hết rồi, chốc nữa nhìn thử xem có co lại không, ôm cho xương tôi còn chưa khỏe lại đã biến dạng luôn rồi.”
“Ôm xong rồi, tôi giúp anh thay.” Tào Mộc lập tức buông lỏng tay, lấy hòm Tần Nhất để lại từ trong tủ ra.
Động tác Tào Mộc thay băng gạc rất nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí một, Thẩm Đông vẫn luôn dỏng tai nghe động tĩnh bên Trương Tam, phòng Trương Tam không gần phòng hắn, nhưng nếu như Trương Tam muốn đến hải đăng, nhất định sẽ phải đi qua phòng hắn, với thói quen của bạn học Trương Tam, không đến gõ cửa tám nhảm vài câu thì không tính một lần cậu ta đi ngang qua.
“Xong rồi.” Tào Mộc lùi về phía sau một bước, thưởng thức tay nghề băng bó của mình.
“Mau mặc quần áo vào đi!” Thẩm Đông vớ lấy áo phông tròng lên người.
“Ừ,” Tào Mộc mặc quần áo vào, nằm sấp xuống giường, lăn hai vòng rồi gối lên cánh tay nhìn Thẩm Đông, “Màu vàng kim là thế nào?”
Thẩm Đông ngơ ngác, không ngờ Tào Mộc này nửa ngày còn chưa biết rõ màu vàng kim là màu gì?
“Màu vàng kim chính là màu vàng kim đấy, chính là…” Thẩm Đông chậm rãi bò lên giường, “Hoàng hôn chính là màu vàng kim, nhìn thấy bao giờ chưa.”
“Màu lòng đỏ trứng à?” Tào Mộc hơi bối rối.
“Thôi, chờ sau này cậu biến về thì tôi dùng điện thoại chụp cho cậu xem,” Thẩm Đông cào cào tóc Tào Mộc, “Thật sự đẹp lắm.”
“Anh thích không?”
“Thích.”
“Vậy là được.” Tào Mộc chỉ để tâm đúng chuyện này.
Thẩm Đông nằm bên cạnh người Tào Mộc một lúc, liền trở mình, xoa mũi cậu: “Này.”
“Hả?” Tào Mộc nhắm mắt lại đáp một tiếng.
“Gần đây….lúc cậu xuống nước,” Thẩm Đông nói hơi vất vả, hắn chẳng muốn nói với Tào Mộc vấn đề này chút nào, nhưng lại không thể nào lảng tránh được, “Còn có thể nhận biết được chuyện gì không?”
“Có.” Tào Mộc trả lời rất bình tĩnh.
“Vậy à….” Thật ra đây là đáp án Thẩm Đông đã dự đoán được, mà Tào Mộc bình tĩnh khiến hắn không nghĩ rõ được, “Vẫn cảm giác được có người đang gọi cậu?”
“Ừ,” Tào Mộc quay đầu sang mở mắt ra nhìn hắn, “Còn có những chuyện khác nữa.”
“Chuyện khác? Chuyện gì khác?”
“Không nói rõ được, chuyện người cá, nhiều lắm,” Tào Mộc nhíu mày, “Tôi cũng không hiểu rõ lắm.”
“Không hiểu rõ?” Thẩm Đông nặn nặn cằm cậu, biểu hiện trước đó của Tào Mộc thật sự không giống như không biết rõ chuyện của người cá, “Không hiểu rõ thật hay là không hiểu rõ giả.”
Tào Mộc không nói gì, một lúc sau mới cười: “Giả.”
“Tôi biết mà.”
“Sợ anh lo cho tôi.”
“Cậu còn học được giả ngu rồi,” Thẩm Đông nằm thẳng trên giường, nghiêng người chưa bao lâu đã khiến hắn cảm thấy ngực khó chịu, “Tào Mộc, cậu đúng là giúp tôi mở mang tầm mắt.”
“Chỉ có chuyện này là không muốn để anh lo lắng thôi, chuyện khác tôi cũng đâu có giả vờ,” Tào Mộc chống tay lên đầu, một tay khác nhẹ nhàng sờ lên bụng hắn, “Tôi chỉ biết vài chuyện, cũng nhớ tới một hai chuyện trước đây thôi.”
“Vậy cậu còn giả ngu nói mình là cá vàng gì nữa!” Thẩm Đông hơi bực bội, cũng hơi không an lòng, giờ Tào Mộc đã khiến hắn không đoán ra được nữa rồi.
“Tôi không biết thật!” Tào Mộc cũng không vui, lập tức ngồi dậy, lên giọng, “Tôi đã nói tôi không ngốc mà, nhưng chuyện tôi biết thì tôi biết, không biết là không biết! Giờ tôi biết chuyện người cá nhiều hơn một chút, vì tôi vốn là cá!”
“Cậu hô cái gì!” Thẩm Đông lườm cậu một cái, “Cậu đến thẳng cửa phòng Trương Tam gọi cậu ta nghe đi, sợ không ai nghe thấy à!”
“Vậy sao anh cứ như vậy!” Giọng Tào Mộc hạ thấp xuống, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ bực bội, “Tôi không phải chỉ giả vờ không hiểu chuyện người cá thôi à, sợ anh lo lắng, chuyện khác tôi cũng có cần giả vờ đâu, không ai nói cho tôi biết tôi sẽ biến thành cá vàng, tôi đương nhiên không biết, cũng đã có cá hề nào từng biến thành đâu!”
“Cậu không biến thành cá vàng…”
“Biến thành cá vàng thì sao, tôi sẽ chạy chắc! Tôi nếu muốn chạy thật, anh ngăn được à, tôi vừa uốn một cái anh đã không tìm được tôi rồi! Tôi cũng không phải chó để anh lấy dây buộc tôi lại được!”
“Hắc…” Thẩm Đông sững sờ, hắn không ngờ Tào Mộc sẽ nói ra một tràng lời to tát như vậy, cũng không ngờ Tào Mộc sẽ nổi giận với hắn, giờ bao nhiêu bực tức trong lòng hắn đều tan hết, tự nhiên lại hơi buồn cười.
“Đen cái gì mà đen, thuyền trưởng trắng kìa, anh đi tìm thuyền trưởng đi!” Tào Mộc nói xong cũng đổ người xuống giường, quay người lại không nói gì nữa.
“Ai dà,” Thẩm Đông cũng không biết nên nói gì nữa, qua nửa ngày mới lấy ngón tay chọt chọt thắt lưng Tào Mộc, “Cục cưng, cậu đang lên án một nửa tự nhiên lái sang ăn dấm là thế nào đây?”
“Anh dạo này thật là đáng ghét,” Tào Mộc nói bằng giọng buồn bực, “Không giống trước kia.”
“Tôi không giống trước kia? Mới mẻ chứ…” Thẩm Đông bị cậu nói cho sững sờ, mãi lâu sau mới thở dài, “Có lẽ vậy, bởi vì cậu cũng không giống trước kia nữa.”
Tào Mộc không nói gì, cũng không nhúc nhích, hai người cứ nằm trên giường như vậy.
Nằm không biết bao lâu, Thẩm Đông cảm thấy eo mình cũng mỏi, nhắm mắt đưa tay lên bóp eo mình, Tào Mộc không nói gì, trông có vẻ là dỗi thật rồi, hắn cũng không biết nên mở miệng thế nào để phá vỡ trạng thái như hiện giờ, chính hắn cũng chẳng vui vẻ.
Bóp mấy cái, bàn tay bị nắm lấy bỏ qua một bên, tiếp đó liền cảm giác được có một bàn tay đang nhẹ nhàng bóp trên eo mình.
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Tào Mộc đang trở tay ra sau lưng bóp eo cho hắn.
“Quay người lại bóp cho tử tế chứ.” Thẩm Đông cười.
Tào Mộc không hé răng, trở mình quay mặt về phía hắn, tiếp tục bóp.
“Vẫn giận à?” Thẩm Đông nhìn thấy lông mày nhíu chặt của Tào Mộc.
“Ừ.”
“Cậu giận cái gì chứ,” Thẩm Đông rất bất đắc dĩ, “Tôi thừa nhận là tôi không giống trước kia, cậu nói xem tôi chỉ là người bình thường, trước khi gặp cậu chỉ ở trên đảo…”
“Thẩm Đông.” Tào Mộc ngừng tay, nhìn hắn rất nghiêm túc.
“Nghe đây.”
“Tôi không có hứng thú gì với chuyện của những người cá kia cả,” Tào Mộc vặn lấy cằm hắn khiến mặt hắn quay về phía mình, “Tôi cũng không có hứng thú gì với mình có bao nhiêu năng lực cả, ông nội tôi bảo, tôi chỉ cần trải qua cuộc sống đơn giản là được rồi, chuyện khác, tôi không thèm quan tâm, anh hiểu ý tôi không?”
“Hình như hiểu.” Thẩm Đông nhìn ánh mắt chăm chú của cậu.
“Đối với anh, tôi không thay đổi gì cả, chuyện này có hiểu không?”
“…Hiểu.” Thật ra có gì đâu mà không hiểu, Thẩm Đông không thể quên những chuyện Tào Mộc làm ra trong đêm đó là vì cứu hắn, nói thẳng ra là, nếu không phải vì cứu hắn, năng lực của Tào Mộc e rằng vẫn chưa bị kích phát ra.
“Vậy còn anh thì sao?” Tào Mộc cười.
“Tôi à,” Thẩm Đông cũng cười theo, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Tào Mộc, hắn gần như chẳng còn suy nghĩ gì nữa, “Tôi đối với cậu cũng sẽ không thay đổi, không thì sao lại có thể buồn bực cứ lo cậu có chuyện gì như vậy được.”
“Sẽ không có chuyện gì hết, chỉ cần có anh ở đây, tôi sẽ không muốn đi nơi nào hết,” Câu nói này của Tào Mộc rất kiên quyết, “Đã vậy tôi còn sợ anh xảy ra chuyện gì nữa, anh… vô dụng như thế.”
“Lại đây,” Thẩm Đông giờ không bực nữa, “Lại đây cho người vô dụng hôn một cái nào.”
Tào Mộc chống tay lên giường, rướn người vượt qua người hắn, rất nghiêm túc hôn lên môi hắn một cái.
“Ngoan quá.”
Lần này Tào Mộc hôn xong lại không nằm xuống, cứ nhìn chằm chằm mặt Thẩm Đông như vậy.
“Sao vậy? Mặt tôi sắp gãy rồi…” Thẩm Đông đẩy cậu một cái.
“Thẩm Đông,” Tào Mộc nằm sấp xuống, ghé vào tai hắn nói như thổi, “Tôi muốn…”
“Muốn gì?” Thẩm Đông bị hơi thở ấm áp của cậu làm cho đầu óc mụ mị, mà rất nhanh đã phản ứng lại kịp, một phát tóm được cánh tay cậu, “Cậu mau chóng đừng muốn nữa.”
“Tại sao,” Tào Mộc chôn mặt trong hõm vai hắn bất động, “Lúc anh bỏ tôi vào trong quần tôi đã muốn rồi.”
“Mẹ kiếp,” Thẩm Đông khẽ cắn răng, môi Tào Mộc nhẹ nhàng cọ lên vai hắn làm hắn không thở nổi, “Sao cậu lại lưu manh vậy chứ!”
“Tôi lâu lắm rồi không vậy mà,” Tay Tào Mộc rơi xuống eo hắn, âm thầm len vào trong áo, vuốt lên vuốt xuống trên người hắn mấy lần rồi trượt vào trong quần, “Vậy thì để tôi sờ một lúc.”
“…Chờ đã,” Tay Tào Mộc linh hoạt cứ thế đã len vào bên trong quần trong, điều này khiến Thẩm Đông lập tức không kìm giữ được, lập tức cảm thấy một cơn khô nóng trên người, nhưng hắn vẫn cắn răng nói hết câu, “Cục cưng à cậu chờ đã!”
Tào Mộc nói không sai, đúng là đã lâu lắm rồi không thân thiết như vậy, mà giờ cánh cửa sổ mở toang hoang này lại khiến hắn rất không yên tâm, nếu như giờ Trương Tam không có máy tính để ru rú trong phòng lại đứng trước cửa sổ, cánh cửa sổ này chính là một cái màn hình full HD, liếc mắt một cái đã rõ mồn một.
“Chờ gì?” Tào Mộc nắm cạp quần hắn kéo xuống, “Không chờ.”
“Trương … Trương Tam chốc nữa nhìn thấy thì làm sao bây giờ!” Thẩm Đông nắm lấy tay Tào Mộc không buông, hắn có thể nghe thấy hô hấp Tào Mộc đang dần gấp rút, âm thanh này cũng khiến hắn bắt đầu hưng phấn, cứ tiếp tục theo tình cảnh này, vở kịch lớn của hai người bọn họ là không thể tránh được.
“Mới vừa nãy tôi nghe thấy,” Tào Mộc ngồi dậy kéo tay hắn ra, cởi áo trên người mình ra ném qua một bên, “Anh ta đi tìm chú Trần rồi.”
“Nhưng mà…” Thẩm Đông nhìn thấy thân thể rắn chắc căng tràn của Tào Mộc, đột nhiên quên hết mình định nói gì, ngập mắt là đường nét khêu gợi trên người Tào Mộc, hắn cảm thấy cổ họng cồn cào, tay không bị não bộ khống chế đã chạm lên ngực Tào Mộc, đầu ngón tay lướt một mạch xuống dưới.
Lúc tay kéo quần Tào Mộc xuống âm thầm len vào trong, Thẩm Đông nghe thấy tiếng thở dốc của Tào Mộc xen lẫn trong tiếng rên rỉ rất trầm thấp.
Cái chốt vẫn luôn banh trong đầu lập tức lỏng rơi ra, tay hắn bắt đầu chậm rãi miên man.
Tào Mộc ngửa đầu lên, thân thể cong về phía trước, rất nhanh đã nằm sấp xuống, hôn mạnh lên mặt lên môi Thẩm Đông, nhẹ nhàng cắn xé trên cổ hắn, lẫn trong tiếng rên rỉ trầm thấp không kìm nén được.
Dục vọng vẫn luôn đè nén của Thẩm Đông bị cậu khêu lên, Thẩm Đông nghiêng đầu qua ngậm vành tai Tào Mộc vào miệng.
“Ừm…” Thân thể Tào Mộc run lên một cái rất nhẹ, nhịp thở cũng đột nhiên dồn dập lên.
Sau khi vừa cẩn thận lại điên cuồng mà cắn mà hôn trên người Thẩm Đông một trận, Tào Mộc ấn vai hắn lại, dựng thẳng người, dục vọng hoàn toàn không bị che chắn.
Ánh mắt này khiến Thẩm Đông cảm thấy bên trong thân thể trong nháy mắt đã trở nên nóng bỏng, kích động muốn mãnh liệt muốn phóng thích hơi nóng này khiến hắn khó chịu đựng được.
Vừa định chống tay ngồi dậy ôm lấy Tào Mộc, ngực đã nhói đau.
“Đệt!” Hắn nhỏ giọng mắng một câu, đổ người về lại gối.
“Anh đừng động đậy,” Tào Mộc cúi đầu hôn hắn một cái, nhanh chóng lột quần hắn ra, sau đó nhảy xuống giường, “Anh đừng động đậy.”
“Cậu làm gì thế?” Thẩm Đông nhìn Tào Mộc vừa cởi quần vừa nhảy qua về phía tủ.
“Tôi tìm cái này.” Tào Mộc mở cửa tủ ra, lấy cái túi lần trước Thẩm Đông mang ra ngoài ra, lấy một cái bao ra từ bên trong.
Đây là vật dụng hằng ngày bà nội mua cho lúc rời khỏi nhà cô, nói là trên đảo mua những thứ này không tiện, cho nên mua cả đống bắt Thẩm Đông mang về, có điều Thẩm Đông vẫn chưa bắt đầu dùng.
“Tìm cái gì?”
“Cái này.” Tào Mộc cầm từ trong túi ra một thứ gì đó giơ giơ cho hắn xem.
“Mẹ nó!” Thẩm Đông nhận ra đây chính là lọ baby lotion lần trước đã từng dùng ở nhà cô, tuy rằng hắn vẫn luôn nhớ nhung không hiểu tại sao bà nội lại mua đồ em bé cho hắn, nhưng vấn đề hiện giờ không phải là chuyện này!
Mấu chốt là thứ này đối với Tào Mộc chẳng phải là lotion lô siếc gì hết, cậu còn chẳng biết lotion là cái gì, cậu có khi còn chẳng nhận ra được chữ bên trên, đối với cậu, thứ này chỉ có một công dụng duy nhất, làm.
“Là cái này đúng không?” Tào Mộc vặn nắp lọ ra, bóp lotion lên tay, vừa bôi vừa đi về phía giường.
“…Không đúng, cậu muốn làm à?” Thẩm Đông nói năng hơi lộn xộn, kế hoạch của hắn là tuốt một cái là được, dù sao cửa sổ màn hình full HD vẫn còn ở kia kìa, không ngờ rằng Tào Mộc sẽ buông thả như vậy.
“Anh không muốn à?” Tào Mộc nhảy lên giường, không đợi Thẩm Đông trả lời, đã nhấc chân hắn lên.
“Tôi…” Thẩm Đông còn chưa nói xong câu, ngón tay trơn trượt của Tào Mộc đã sờ lên, nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, “Đ…”
____________________________________________________________________________________________
*Ái chà chà, chương sau không biết sẽ chuyển cảnh tới cảnh gì dị ta*
|