Priest
Quyển 2 - Chương 48
Trong sách nói vành đai tiểu hành tinh Sodo là một vành đai hành tinh ổn định, Lục Tất Hành vừa né một ngôi sao lao thẳng tới trước mặt cực kỳ nguy hiểm, lại suýt chút nữa bị sóng hạt không rõ nguồn gốc đâm trúng: “Tùy ý đổi đường là sẽ bị tạm giam đó!”
Cậu như đi xiếc trên dây tránh hai ngôi sao va vào nhau, mặt mày xám xịt lao qua đám đá vụn: “Hôm sau về tôi nhất định phải kiện tác giả của ‘Sa Mạc Tử Vong sinh thái thực lục’, tại sao không ghi rõ ‘bộ truyện này hoàn toàn là hư cấu’!”
Quá nửa năng lượng của tiểu cơ giáp đều dùng vào lồng phòng hộ, Lục Tất Hành không dám mảy may thất thần, tốc độ chậm mà đi như bò trong vũ trụ. Dù thế, đây vẫn là trò chơi điện tử khó nhất cậu từng chơi, chết người là, cậu còn chỉ có một cơ hội. Để nâng cao tinh thần, Lục Tất Hành mở một bản nhạc điện tử ầm ĩ nhất trong cơ giáp, âm hiệu rất màu mè, đủ phiền chết mười Lâm Tĩnh Hằng.
Song theo cậu đi sâu vào vành đai tiểu hành tinh, tuy rằng lái cơ giáp thành KTV di động, sắc mặt Lục Tất Hành lại ngày càng nặng nề.
Nơi như thế này, tại sao lại có điểm nhảy vũ trụ?
Chuyện nổ hủy điểm nhảy vũ trụ, trong những người cậu biết, không có vị thứ hai dám làm như vậy, nhưng nếu thật sự là Lâm, cơ giác Bắc Kinh căn bản không có lượng vũ khí tồn kho quy mô ấy, hắn dùng cái gì nổ? Sóng điện não à?
Sóng năng lượng tán loạn càng lúc càng dày đặc, Lục Tất Hành ý thức được mình đã đến gần điểm nhảy vũ trụ bị nổ hủy.
Cậu vô cùng cẩn thận vòng qua một ngôi sao lớn đường kính hàng trăm kilomet, dùng lồng phòng hộ cản mảnh sao vỡ như bão táp: “Nơi đây rốt cuộc đã xảy ra cái…”
Ngôi sao lớn gầm thét đi theo quỹ đạo, tầm nhìn của cậu rộng rãi sáng sủa.
Tim Lục Tất Hành đập nặng nề.
Đó là một bãi tha ma thảm thiết, xác cơ giáp đếm không xuể trôi dạt trong chân không, chốc chốc bị các vì sao như cuồng phong cuốn qua, như bụi bặm tung lên, lại tự mình dò dẫm ra quỹ đạo quay mới, dưới ảnh hưởng lực hút của Sodo, dạo bước thong thả mà nặng nề u ám.
Xuyên qua mạng tinh thần, Lục Tất Hành thậm chí có thể nhìn thấy một hai xác người nguyên vẹn dập dềnh trong chân không, cứng đờ như tượng sáp – khi hạ lệnh nhảy khẩn cấp, Nguyên Dị Nhân yêu cầu cơ giáp không có sức chiến đấu tháo nguồn năng lượng còn thừa cho cơ giáp sức chiến đấu hữu hiệu, mệnh lệnh này không hề là để người không tham gia nhảy ở tại chỗ đợi lệnh, chờ đợi chiến hữu khải hoàn, mà là vô tình bỏ rơi họ.
Phải biết rằng cơ giáp nối lồng phòng hộ, thay đổi quỹ đạo, tránh vật thể bay không xác định, bắn ra vũ khí vân vân, đều cần động lực rất mạnh, cũng chính là năng lượng.
Cơ giáp không điện chỉ là vật thể trôi nổi yếu ớt trong vũ trụ.
Điểm nhảy vũ trụ bị nổ hủy, sóng năng lượng mạnh khiến vành đai tiểu hành tinh hỗn loạn, mà nơi này lại là Sa Mạc Tử Vong.
Một “vật trôi nổi vũ trụ” không hề có khả năng phòng ngự và né tránh, bị vứt bỏ giữa Sa Mạc Tử Vong, chẳng khác nào một con đường chết.
Nếu may mắn, mau chóng vỡ nát cùng cơ giáp trong va chạm của các vì sao, chấm dứt tất cả, không may mắn, thì sẽ trơ mắt nhìn các đồng đội lần lượt bị Sa Mạc Tử Vong nuốt chửng, mà bản thân bị nhốt trong một cơ giáp không thể trốn cũng không thể di chuyển, hoảng sợ chờ đợi vận mệnh của mình.
Giống như bị chôn sống vậy.
Người không chịu nổi nỗi sợ hãi này thường sẽ suy sụp, kết quả cuối cùng chính là tự mình nhảy ra cabin cho khỏe – cũng chính là mấy cái xác nguyên vẹn Lục Tất Hành gặp.
Mà thời điểm Lục Tất Hành đến, nơi đây đã không còn một sinh vật sống.
Trong đầu Lục Tất Hành “Tạch” một tiếng, giống như có một sợi dây kéo căng chợt đứt lìa, cổ họng dọc đường tự mình tán phét mấy trăm vạn chữ đột nhiên tắt tiếng, một lúc lâu mới khó khăn phun ra vài chữ: “Quét… quét giúp tôi…”
Nhiệm vụ quét trên cơ giáp gửi đi một nửa, theo sau là một chuỗi im lặng tuyệt đối chớp tắt, chờ đợi phần sau.
“Quét… cổng truyền tin của cơ giáp Bắc Kinh… hoặc là xác…”
Cơ giáp không hề có hạch thông minh, dù rằng mạng tinh thần nối với chủ nhân, ngoại trừ độ kết hợp người cơ lạnh băng, không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc nhấp nhô mạnh nào, cẩn thận chấp hành nhiệm vụ quét.
Lục Tất Hành máy móc ngồi tại chỗ, có cái gì xô đến cậu liền vô thức né tránh, trong đầu không một suy nghĩ hoàn chỉnh, tim đập giống như bị thứ gì đó kéo lại cực chậm.
Không biết bao lâu, cơ giáp đột nhiên “Tít” khẽ một tiếng, Lục Tất Hành giật mình.
“Không thể phù hợp.”
Lục Tất Hành phun ra hơi thở nằm trong cổ họng, tim vừa rồi cơ hồ ngừng đập lại đập thình thịch như ngựa hoang thoát cương, chừng như muốn lao khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng cậu ngứa ngáy vô cùng – không thể phù hợp có nghĩa là, cơ giáp Bắc Kinh… Lâm, bất kể sống hay chết, ít nhất không ở trong bãi tha ma này.
Lục Tất Hành nhắm mắt, nhanh chóng định thần lại, bắt đầu phân tích các bộ xương trong “bãi tha ma”.
Phán đoán dựa theo nhận dạng, các bộ xương này hẳn là đến từ Vệ đội thân vương Cayley, mà xét theo số lượng xác cơ giáp, chí ít từng có hàng trăm, thậm chí càng nhiều cơ giáp chiến đấu cỡ trung trở lên tụ tập ở nơi này, đây là một chiến đội hải tặc súng ống sẵn sàng.
Trong chiến đội, một bộ phận cơ giáp vỡ nát thân cơ, chỉ còn xác tàn, chết do năng lượng cực mạnh đánh vào, chắc hẳn là bị điểm nhảy vũ trụ nổ ảnh hưởng đến, mà một bộ phận cơ giáp hỏng còn lại thì tương đối hoàn chỉnh, đa số bị hủy bởi va chạm vật lý, điểm giống nhau của chúng là…
Toàn bộ đều đã tháo hệ thống nguồn năng lượng.
Tất cả thông tin tập hợp lại, đã đủ để Lục Tất Hành chắp vá ra một tiền căn hậu quả đại khái – tại sao Lâm Tĩnh Hằng đột nhiên thực hiện bước nhảy vũ trụ rời khỏi tuyến đường ngầm, tại sao chạy đến nơi đây, và điểm nhảy vũ trụ lại là dùng đạn đạo của ai dẫn nổ.
Lục Tất Hành đấm cửa cabin cơ giáp một phát, quả thật muốn chửi thề, tiếc rằng thật sự chẳng giỏi chửi lắm, đành phải cắn chặt răng.
Một đám hải tặc đuổi bắt một người, dùng đạn đạo có thể chôn vùi hắn, không cần quá nhiều năng lượng, vậy nên tháo dỡ nguồn năng lượng nhất định là có mục đích sử dụng khác, mà chuyện gì cần nhiều năng lượng như thế?
Điều Lục Tất Hành có thể nghĩ đến, chỉ có nhảy khẩn cấp.
Nói cách khác, Lâm Tĩnh Hằng dùng phương pháp nào đó dẫn nổ điểm nhảy vũ trụ, mà trước đó hắn đã mạo hiểm hoàn thành một lần nhảy, tránh được ảnh hưởng của vụ nổ, sau đó hải tặc vũ trụ may mắn sống sót tất nhiên là định vị được điểm nhảy của hắn truy tung tới.
Quanh đây không có tọa độ điểm nhảy vũ trụ được ghi lại, điểm nhảy Lâm Tĩnh Hằng lựa chọn rất có khả năng là tự hắn phát hiện, mà bọn hải tặc có thể đuổi đến, cho thấy điểm nhảy ấy khoảng cách rất gần, chí ít có thể bị quét đến.
Lục Tất Hành mím đôi môi hơi khô: “Quét điểm nhảy vũ trụ quanh đây.”
Cơ giáp im lặng chốc lát rồi lại trả lời như cũ: “Không thể phù hợp.”
Lục Tất Hành: “Chết tiệt!”
Cậu quên rằng Lâm dùng mạng tinh thần của Trạm Lư, diện tích bao phủ lớn hơn tiểu cơ giáp quá nhiều… Hải tặc đuổi bắt hắn rất có thể cũng có trọng giáp!
Máu toàn thân Lục Tất Hành dường như đều đang chảy ngược, ngón tay lạnh buốt hầu như không linh hoạt nữa.
Câu “Có một số việc là không thể chờ đợi” của Chu Lục vang vọng trong tai cậu chẳng hề đúng lúc, trái tim run rẩy dữ dội chiếm trước không gian phế bộ, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Đột nhiên một ý nghĩ tự dưng sinh ra, trong khoảnh khắc đập nát tất cả tiến trình logic của cậu.
Cậu nghĩ: “Không kịp thì làm thế nào?”
Như vậy lúc ấy ở căn cứ, khi cậu cấy chip phi pháp lên người mình, Lâm sắc mặt trắng bệch suýt nữa ra tay đánh cậu, sợ rằng chính là lần gặp mặt cuối cùng.
Lục Tất Hành rất có sự thấu cảm, gặp phải một số việc, cậu thường xuyên đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chuyển tới thị giác của người ta một cách tự nhiên. Song lúc này, cậu lại không dám men theo mạch suy nghĩ này đi nghĩ tâm trạng và tình cảnh của Lâm Tĩnh Hằng.
Người ấy tất cả tình cảm đều chưa từng nói ra miệng, trầm lặng, kiềm chế, kín đáo, chỉ có lúc tức giận mới hơi lộ ra một tẹo, mà chưa kịp tiêu hóa thì hắn đã một thân một mình rời khỏi căn cứ. Trên đường phát hiện nguy hiểm, hắn im lặng dốc hết sức gánh vác, một mình đối mặt với cả một chiến đội hải tặc cùng hung cực ác, dụ chúng vào Sa Mạc Tử Vong.
Căn cứ đang ăn mừng thâu đêm vì vượt qua sóng hạt năng lượng cao càn quét, mà hắn một mình ở đây, thậm chí ngay cả một chút tín hiệu mạng nội bộ cũng không nhận được…
Những suy nghĩ này như virus tuần hoàn lặp đi lặp lại trôi nổi trong ý thức của cậu, độ kết hợp người cơ dao động mạnh, cơ giáp phát ra cảnh báo.
Hiệu trưởng Lục tình cảm phong phú chỉ bằng tưởng tượng mà tim đã đau sắp vỡ nát, song bản thân một trong các nam chính của “tứ đại bi kịch Lịch Tân Tinh” trong đầu cậu lúc này lại đang chuẩn bị mài răng hút máu.
Ở đầu bên kia điểm nhảy vũ trụ, Nguyên Dị Nhân đang chuẩn bị quay về.
Dẫn nổ thành công cơ số 1, sự hưng phấn ngắn ngủi qua đi, áp khí bên cạnh Nguyên Dị Nhân một lần nữa thấp xuống – chuyến này quả thật tổn thất nặng nề, một chút manh mối của tuyến đường ngầm cũng chưa tìm được, mà cả một chiến đội cơ giáp trên tay hắn đều tổn thất, đối phương lại còn chỉ có một người, hắn thậm chí chưa kịp làm rõ danh tính kẻ ấy.
Trở về phải ăn nói làm sao với thân vương Cayley?
Thân vương Cayley Ares Phùng đa nghi quá khích, hỉ nộ vô thường, biến thái như Nguyên Dị Nhân nghĩ tới lão cũng sởn hết gai ốc lên.
Giá mà trong tay có hơi nhiều lợi thế, Nguyên Dị Nhân thật sự muốn tách riêng ra. Hắn nôn nóng đứng dậy, đi qua đi lại tại chỗ như con thú bị nhốt.
Đương khi hắn lúc nóng lúc lạnh suy đi nghĩ lại, đột nhiên có người đụng vào lối đi bí mật trên trọng giáp.
Người ở trên trọng giáp, dù kết nối với mạng tinh thần của trọng giáp, ý thức cũng rất khó bao trùm đến mọi nơi, giống như một người không thể mọi phút mọi giây chú ý mỗi một sợi lông tơ của mình ngả về bên nào vậy.
Nguyên Dị Nhân giật mình, nheo mắt điều động mạng tinh thần, tập trung tinh lực nhìn vào lối đi bí mật của hắn. Sau đó, sống lưng hắn chợt cứng đờ, bỗng nhiên nhìn thấy con chim bói cá nhỏ vốn nên tan thành tro bụi cùng cơ số 1 đang lao tới phòng thí nghiệm bí mật!
Sự run rẩy khó lòng hình dung trong khoảnh khắc bò lên sống lưng Nguyên Dị Nhân, chớp mắt ấy hắn cơ hồ cảm thấy sợ hãi.
Con chim bói cá nhỏ không thể trực tiếp bay từ cơ số 1 qua, trừ khi nó là hồn ma. Nguyên Dị Nhân ra sức dụi mắt, xuyên qua mạng tinh thần, hắn tận mắt thấy tiểu súc sinh kia lành lặn xuyên qua hành lang hẹp dài, chạy tới nơi tối tăm hơn. Ngẩng đầu lên lần nữa, thiết bị định vị không hề có phản ứng!
Đây là một cái bẫy!
Cơ số 1 nổ… Không, thậm chí dụ họ nhảy đến đây, đều là một cái bẫy!
Nguyên Dị Nhân vỗ mệnh lệnh cảnh giới cấp một bên trong cơ giáp, tiếng rít không lành vang vọng trong trọng giáp: “Kiểm tra trạm thu phóng cơ giáp dự phòng, nhanh!”
“Đại nhân, vùng gần trạm thu phóng bị hỏng, không thể kiểm tra được.”
Nguyên Dị Nhân nổi quạu: “Bị hỏng tại sao không báo sớm! Khốn kiếp, khốn kiếp! Bị trà trộn vào cũng không biết, tập hợp hết lại, lục soát cho ta! Lục soát bằng sức người!”
Bọn hải tặc trên trọng giáp cấp tốc tập kết hoàn tất, chia ba đường xuống phòng thu phóng cơ giáp.
Con người là không dám đối mặt trực tiếp với cơ giáp, đám hải tặc võ trang đầy đủ, lái xe thiết giáp đến trạm thu phóng cơ giáp dự phòng yên tĩnh không một bóng người, bên cạnh là cơ giáp thành đàn, các hung khí khổng lồ liệt trận hai bên quỹ đạo, từ trên cao chăm chú nhìn xuống bọn họ, cực kỳ áp lực, kim rơi nghe tiếng.
Bọn hải tặc dừng lại, cẩn thận tìm kiếm kẻ khác loài trong đám cơ giáp.
Đột nhiên, tiếng cảnh báo vang lên, hải tặc cầm đầu run lên: “Cẩn thận, lui lại!”
Nhưng đã không kịp rồi.
Trong một góc rất khuất, một tiểu cơ giáp không mấy nổi bật giơ thiết bị bắn đạn đạo về phía đám hải tặc – trên đó còn một phát đạn đạo cuối cùng.
Đạn đạo lắp trên cơ giáp là vũ khí cấp vũ trụ, rơi xuống mặt đất có thể nổ tan tành một thành phố, so với nó, tất cả bọc thép đều là muỗi.
Bọn hải tặc sợ phát điên: “Lui! Mau lui lại!”
“Ra khỏi đây!”
“Không được! Cửa phòng thu phóng đóng rồi!”
“Hắn dùng chúng ta làm mồi nhử, đù má cả họ nhà mày Nguyên Dị Nhân -“
“Cứu mạng!”
Nguyên Dị Nhân chưa hề lộ diện, chỉ thông qua mạng tinh thần của cơ giáp theo dõi toàn bộ quá trình, phát hiện chỗ cơ giáp Bắc Kinh trước đám thuộc hạ xúi quẩy hắn phái ra một bước. Thấy Bắc Kinh giơ lên thiết bị bắn đạn đạo, xác nhận người kia ở trên tiểu cơ giáp, Nguyên Dị Nhân còn khuya mới quan tâm mồi nhử chết hay sống, dứt khoát đóng tất cả lối đi thông đến phòng thu phóng cơ giáp, khóa lại rồi tách toàn bộ phòng thu phóng cơ giáp khỏi trọng giáp.
Ngay sau đó, đạn đạo trên cơ giáp Bắc Kinh bắn ra, cả phòng thu phóng cơ giáp đều bị bắn xuyên, tất cả mọi người trên đó không một ai may mắn thoát nạn; mà cùng lúc ấy, phòng thu phóng hoàn toàn tách khỏi trọng giáp, trọng giáp quay đầu lại cho nó hai phát đạn đạo, vô số cơ giáp đậu trong này tan thành tro bụi, nổ tung như một đóa pháo hoa rực rỡ.
Nguyên Dị Nhân hai mắt ứ máu: “Mày chết đi!”
Giải quyết xong họa lớn trong lòng, Nguyên Dị Nhân chuyển hướng ánh mắt màu máu sang con chim bói cá ăn cây táo rào cây sung kia. Chim bói cá nhỏ đã xông vào phòng thí nghiệm bí mật, lo lắng vỗ mỗi một buồng dinh dưỡng, gã còn chưa biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết người đàn ông mắt xám đáng sợ kia muốn hủy diệt cơ giáp này.
Đại bộ phận trong buồng dinh dưỡng đều là quái vật nửa người nửa thú, phần lớn chúng đã không còn tính người tối thiểu, vẻ mặt lòng như tro tàn, chết lặng dựa vào buồng dinh dưỡng kéo dài hơi tàn, chim bói cá nhỏ trên đường liên tục vỗ, rồi đứng lại ở một góc – đó là một buồng dinh dưỡng lớn nhất sạch sẽ nhất, bên trong có một cô bé tóc vàng mắt xanh, đẹp tựa thiên thần trong tranh cổ, thân thể cô bé được bảo vệ hoàn chỉnh, toàn thân trần truồng, trên lưng ghép một đôi cánh rất to, mọc lông vũ trắng muốt.
Dẫu ép buộc gắn thêm đôi cánh, khung xương của loài người căn bản cũng không thể bay được, có lẽ người tạo ra cô bé chỉ xuất phát từ thẩm mỹ méo mó, đôi cánh nặng nề đè cột sống dị dạng, cơ bản đứng cũng không thể đứng lâu, miễn cưỡng dựa vào một góc buồng dinh dưỡng, dùng cánh che thân, trên tứ chi nhỏ gầy lộ ra toàn là dấu vết bị giày vò, song xuyên qua cửa kính trong suốt, cô bé vẫn gượng mỉm cười với điểu thiếu niên.
Điểu thiếu niên lo lắng chiêm chiếp một hồi, trèo lên buồng dinh dưỡng, dùng sức mạnh đập mở khóa, muốn kéo cô bé ra. Song gã tuy không có lông chim lại có xương chim, chỉ nặng chưa bằng một nửa người bình thường, mà cô bé kia lại là cơ thể người đúng tiêu chuẩn, còn thêm một đôi cánh sắp nặng hơn mình, trực tiếp đè điểu thiếu niên nằm bẹp!
Tiếng cô bé rất yếu ớt, song vẫn còn có thể nói tiếng người: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Điểu thiếu niên: “Chiếp!”
“Chị nghe không hiểu,” Cô bé giơ tay đẩy gã, “Có nguy hiểm à? Có nguy hiểm thì em mau chạy đi, không cần lo cho chị, em cõng chị không nổi đâu!”
Xương toàn thân điểu thiếu niên đều đang run rẩy, trong nháy mắt mặt tím bầm lên, gân cốt và kinh mạch như muốn chọc xuyên da, gã la to một tiếng, vậy mà loạng choạng cõng được bé gái lên, lê từng bước ra ngoài, đi chẳng qua hơn mười mét lại lảo đảo ngã xuống, sau đó trầy trật bò dậy một lần nữa.
Cô bé nói vào tai gã: “Em sẽ bị họ bắt đấy!”
Nhưng mạch máu toàn thân điểu thiếu niên đều sắp bục hết, trong tai gã tràn ngập tiếng động mạch rung kịch liệt, cơ hồ không nghe rõ lời cô bé nói.
Ngay khi gã sắp đến gần lối ra, trong phòng thí nghiệm đột nhiên sáng lên đèn đỏ, tất cả cửa bị khóa hết.
Điểu thiếu niên tái mặt, quỵ xuống đất, bò quay lại, muốn tìm lối đi bí mật gã từng dẫn Lâm Tĩnh Hằng qua.
Tiếng bước chân lạnh lẽo đột nhiên vọng đến, điểu thiếu niên cứng đờ tại chỗ như bị đóng băng.
Trong ánh huỳnh quang lập lòe của buồng dinh dưỡng, Nguyên Dị Nhân sắc mặt u ám đi tới, giày lính đế cứng đạp lên mặt đất phát ra tiếng “cộp cộp”, hắn cầm trên tay một khẩu súng laser.
“Cảm động quá,” Nguyên Dị Nhân nhẹ nhàng dùng mũi chân nâng cằm điểu thiếu niên lên, “Trong phòng thí nghiệm xù xì cũng có thổ nhưỡng mọc ra tình cảm ấm áp, còn gì giống thơ ca hơn đây?”
Điểu thiếu niên cùng cô bé mọc cánh mặt xám như tro tàn.
Nguyên Dị Nhân nhìn điểu thiếu niên, lắc đầu: “Họ dâng mi cho ta, cho ta biết mi là kiệt tác sống sót trong ‘kế hoạch Nữ Oa’ năm đó, tất cả hàng mẫu đợt đó đều bị hủy rồi, kỹ thuật đến nay vẫn thất truyền, mi quý giá như vậy… Ta cũng luôn coi mi như báu vật, ta thậm chí cho phép mi đi lại trên cơ giáp.”
“Nhưng mỗi một lần thử thách đến, mi đều khiến ta thất vọng, đúng là nuôi mãi không quen mà.” Hắn dùng họng súng gõ trán điểu thiếu niên, sau đó nắm cổ bé gái, “Thú cưng dù quý hơn cũng không thể cắn chủ, hiểu chứ?”
Nguyên Dị Nhân đột nhiên siết chặt các ngón tay, cô bé liều mạng giãy giụa, điểu thiếu niên bị Nguyên Dị Nhân dùng một chân đạp trên mặt đất, tứ chi trượt như rùa, tuyệt vọng nhìn cô bé kia giãy giụa ngày càng yếu ớt, miệng phát ra tiếng thét như khóc ra máu.
Nguyên Dị Nhân cười sằng sặc, đúng lúc này cả người hắn đột nhiên cứng đờ, một luồng laser gọn gàng dứt khoát bắn xuyên qua đại não hắn.
Cô bé chợt ngã xuống đất ho sù sụ, điểu thiếu niên khó tin nổi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài một cửa bí mật bị cạy mở, Lâm Tĩnh Hằng hờ hững cất khẩu súng laser.
“Không biết cái gì gọi là lái cơ giáp viễn trình, đồ ngu.” Lâm Tĩnh Hằng không thèm nhìn họ một cái, xách xác Nguyên Dị Nhân lên, vô cùng thiếu tôn trọng tìm hết lượt từ trên xuống dưới, moi được hạch cơ giáp của trọng giáp này từ chỗ ngực hắn, “Tiếp quản mạng tinh thần.”
Trong lúc bọn hải tặc không hay biết gì, trọng giáp đã đổi người nắm quyền, Lâm Tĩnh Hằng lập tức hạ mệnh lệnh thứ nhất. Các tiểu cơ giáp đi theo trọng giáp còn chưa kịp kiểm tu xong tổn thất của mình, đột nhiên tiếng cảnh báo chói tai cùng nhau vang lên, mọi người đều chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, đã bị đạn đạo của trọng giáp quét đi, e rằng bọn hải tặc đến chết cũng chưa nghĩ thông, tại sao sau khi hết thảy kết thúc lại bị cấp trên ra đòn sát thủ.
“Cuối cùng đã sạch sẽ rồi.”
Đến đây, chiến đội cơ giáp của Nguyên Dị Nhân đại tướng hàng đầu dưới tay thân vương Cayley bị tiêu diệt, chẳng sót một mảnh vụn, mạng tinh thần của trọng giáp mang đến gánh nặng cực lớn cho Lâm Tĩnh Hằng nỏ mạnh hết đà, hắn thật sự đi không nổi, bèn ngồi bệt luôn trước cửa phòng thí nghiệm, toàn thân thả lỏng, ý thức lập tức bắt đầu mơ hồ.
Đúng lúc này, Trạm Lư đột nhiên cảnh báo: “Tiên sinh, đo được…”
Lâm Tĩnh Hằng ù tai quá nghiêm trọng, thật sự không nghe rõ đoạn sau hắn nói gì.
Một chương trình virus trong mạng tinh thần của trọng giáp đột nhiên bị kích hoạt – đó là âm hồn cuối cùng của Nguyên Dị Nhân.
Chip cấy trong não bộ xác chết đã bị kích hoạt.
Xác chết dưới đất đột nhiên đứng thẳng dậy, trên đầu còn mang vết thương bị bắn xuyên, cả người như một cương thi, không tư tưởng, không ý thức, chỉ biết bất phân tốt xấu giết chóc, giơ súng laser điên cuồng bắn mọi nơi.
Cô bé mọc cánh đứng mũi chịu sào, cả người như một đóa hoa máu nổ tung, bay tung tóe.
Điểu thiếu niên rít lên một tiếng thảm thiết xé ruột xé gan.
Cùng lúc đó, trọng giáp khởi động chương trình tự nổ!
Trạm Lư lập tức hóa thành lồng phòng hộ chắn trước mặt Lâm Tĩnh Hằng, Lâm Tĩnh Hằng co giật một chút, miễn cưỡng bò dậy, giơ một tay về hướng điểu thiếu niên kia.
Điểu thiếu niên lại chỉ nhìn hắn một cái, bỗng phóng tới, sượt qua tay Lâm Tĩnh Hằng giơ ra, gã lao vào họng súng của Nguyên Dị Nhân, dùng tim chặn nòng súng laser, trái tim chế tạo từ cơ thể sống nổ tung, mùi máu tanh tưởi bốc lên trong phòng thí nghiệm.
Vụ nổ phạm vi nhỏ khiến xác chết như hung khí tan tành, nửa con chip bay ra.
Cái đầu giập nát của điểu thiếu niên rơi dưới chân Lâm Tĩnh Hằng, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, dường như đang nhìn hắn, lại dường như đang nhìn về bầu trời sao xa vời vợi.
Lâm thượng tướng, đôi mắt ấy như đang nói – ngươi rất mạnh, nhưng sinh mạng có tôn nghiêm.
“Tiên sinh, cơ giáp khởi động chương trình tự nổ, lồng phòng hộ của tôi không cầm cự được mấy phút nữa!”
Lâm Tĩnh Hằng giơ tay lên đó, giống như vẫn chưa hoàn hồn.
Lồng phòng hộ của Trạm Lư càng lúc càng mỏng manh, hắn quyết đoán kịp thời, dùng số năng lượng cuối cùng hóa thành một khoang sinh thái – giống hệt chiếc năm đó Lục Tất Hành nhặt được, không nói năng gì bao lấy cả người Lâm Tĩnh Hằng.
Lục Tất Hành bị tiếng cảnh báo của cơ giáp kinh động, lập tức ngẩng đầu lên.
Đúng rồi, mạng tinh thần!
Cậu như một con kền kền đói bụng ăn quàng, quanh quẩn khắp bãi tha ma cơ giáp, tất cả cổng cơ giáp còn phản ứng người cơ yếu ớt đều bị cậu nối vào, “khâu khâu vá vá”, miễn cưỡng mở rộng phạm vi bao trùm mạng tinh thần trên tiểu cơ giáp lên mười mấy lần.
Cậu nóng lòng như lửa đốt, sau nhiều lần kết quả “không thể phù hợp” vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thay đổi góc độ lặp đi lặp lại thao tác tìm kiếm.
Thao tác đến lần thứ chín mươi sáu, nhờ tín hiệu đứt quãng, Lục Tất Hành rốt cuộc tìm được một tia manh mối.
Cậu lập tức khởi động chương trình nhảy khẩn cấp!
Song vừa mới hoàn thành bước nhảy vũ trụ, chào đón cậu lại là một vụ tự nổ long trời lở đất, Lục Tất Hành tăng tốc cơ giáp đến hết cỡ, lồng phòng hộ rú lên, cậu chửi nhỏ một câu, đang định rút khỏi.
Đúng lúc này, một khoang sinh thái quen mắt tiến vào tầm nhìn.
Đồng tử Lục Tất Hành chợt co lại, cậu không chút nghĩ ngợi lao lên ngược khói thuốc súng, cưỡng chế vớt nó.