Priest
Quyển 3 - Chương 61
Thuộc hạ kinh hãi nhìn lão.
Ares Phùng khều cằm hắn như trêu mèo con, kim loại và da ma sát ra âm thanh quỷ dị, hỏi: “Thế nào, chưa hiểu à?”
Kẻ đầu lĩnh hải tặc điên rồ nhất toàn vũ trụ này khi không trực tiếp nổ tinh cầu, ngay cả đi cũng rất chậm, bước chân hơi tập tễnh, tay luôn phải vịn cái gì đó, khả năng là chi giả không có cảm giác an toàn.
Nếu che khuôn mặt đáng sợ ấy và chỉ nhìn bóng lưng, lão cơ hồ giống một ông bác hiền lành hơi cao tuổi.
“Nguyên Dị Nhân mấy năm nay bị ta chiều hư, đúng là có hơi cuồng, nhưng hắn cuồng vẫn rất có chừng mực,” Ares Phùng dùng gậy gõ nhẹ mặt đất từng cái, “Nơi cuối cùng hắn biến mất là Sa Mạc Tử Vong, tại sao? Sa Mạc Tử Vong địa hình phức tạp, vô cùng nguy hiểm, người có đầu óc đều sẽ không đi nghênh chiến đối thủ chưa biết kia, cho dù hắn có lý do không thể không đi, ít nhất cũng sẽ truyền tin cho ta, đúng không? Nhưng hắn không hề, cho thấy trong mắt hắn, đối phương không tính là đối thủ.”
Thuộc hạ quay đầu thoáng nhìn đám tiểu cơ giáp liều chết đấu với tiểu đội thăm dò, khó tin nổi mà hỏi: “Giống như thế này?”
Đội Tự Vệ tổn thất nặng nề, chỉ trong giây lát đã có ba bốn cơ giáp chết không toàn thây.
Chuyện giả heo ăn hổ thường xảy ra, nhưng chưa từng nghe nói giả heo bị hổ ăn.
Nếu đây là giả vờ, không khỏi quá giống thật – chẳng lẽ số cơ giáp này đều là không người điều khiển?
Ares Phùng không để ý, nhỏ giọng nói như độc thoại: “Một chiến đội lớn như thế, còn có trọng giáp, tại sao lại bị một lưới bắt gọn, không sót một mảnh vụn? Nếu đối phương không có một chiến đội trọng giáp siêu thời không, như vậy bọn Nguyên Dị Nhân rất có thể là trúng bẫy trước, đối phương dẫn nổ kho đạn đạo hạt nhân… hoặc nguồn năng lượng siêu cấp như điểm nhảy vũ trụ, nhưng dù là điểm nhảy vũ trụ nổ, cũng không có khả năng quét sạch toàn bộ chiến đội cơ giáp lắm. Song chúng ta không nhận được bất cứ thông tin cảnh báo và cầu cứu gì – nói cách khác, bọn Nguyên Dị Nhân trong tình huống tổn thất nặng nề, còn lựa chọn tiếp tục truy kích. Nguyên Dị Nhân không ngu, chỉ có thể chứng minh đối phương thoạt nhìn yếu ớt vượt quá tưởng tượng, rất có thể chính là một chiến đội tiểu cơ giáp như hai ba con mèo nhép.”
Lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông rảo bước đi vào: “Điện hạ Ares, ta nghe nói thuộc hạ của ngài tìm được một chi võ trang…”
“Độc ác và tàn nhẫn, ngươi biết ta nghĩ tới ai không? Mấy năm nay chúng ta đến thăm liên minh, đã lĩnh giáo rất nhiều lần.” Ares Phùng giống như không nhìn thấy người tới, vẫn thủng thỉnh nói với thuộc hạ của mình, “Sau khi Lâm Tĩnh Hằng chết, Bạch Ngân Thập Vệ của hắn không phải mỗi người đi một ngả sao? Những người này đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh, nói không chừng có mấy kẻ lưu lạc đến Thiên Hà Số 8 rồi.”
Người xông vào nghe lời này, bước chân ngừng bặt, như gặp đại địch: “Ngài nói cái gì? Bạch Ngân Thập Vệ!”
Người vừa đến là một người đàn ông cao gầy, diện mạo nằm giữa trung thanh niên, cách ăn mặc không hợp với cơ giáp vũ trụ – người này tóc dài đến thắt lưng, dùng một sợi dây lụa buộc, mặc áo dài cổ đứng vạt cân viền hoa, dưới là quần chẽn bó sát, bộ quần áo này lai lịch rất lớn, nghe đâu là kết hợp hữu cơ của phong cách Baroque lộng lẫy và Hán phục phương Đông thần bí thời đại Địa Cầu cổ, chỉ có phái phục cổ khảo chứng cẩn thận chặt chẽ nhất mới mặc được.
Phục cổ thành như vậy, ở nơi khác không gặp nhiều, nhưng trong “Hiệp hội chống Utopia” muốn bao nhiêu cũng có, Hiệp hội chống Utopia tôn sùng tự nhiên, tôn sùng phục cổ, để gần gũi thiên nhiên, ăn mặc thành một cây thông đỏ cũng có khối kẻ.
“Chào buổi tối, tiên tri Roy.” Ares Phùng lúc này mới thong thả quay người, cúi chào đối phương, sửa lại, “Ta cho rằng đây không giống một chi trong Bạch Ngân Thập Vệ lắm, hẳn chỉ là vài người. Sau khi liên minh tự hủy trường thành, Bạch Ngân Thập Vệ từng nổi loạn một lần, tuy rằng lại nhanh chóng ngủ đông thỏa hiệp, nhưng liên minh dối trá đã quen, chưa chắc sẽ không tính sổ sau mùa thu hoạch, năm năm qua đi, chiến đội tinh anh ngày xưa bị đày đến khu xa xôi hẻo lánh, lưu lạc đến các nơi cũng rất bình thường, ngài cảm thấy sao?”
Ares Phùng sau khi đến vực ngoại liền gia nhập Hiệp hội chống Utopia, trong Hiệp hội chống Utopia “tín ngưỡng” lãnh đạo hết thảy, mỗi một chi võ trang đều có một “tiên tri” tư lịch cao trong Hiệp hội chống Utopia, phụ trách công tác giám sát và tẩy não hằng ngày, để phòng đám hải tặc vũ trụ ôm đạn đạo đó sa vào vũ khí đương đại, quên mất sứ mệnh vĩ đại chống lại khoa học kỹ thuật.
Người mê “Baroque Hán phục” này, chính là tổng tư lệnh tẩy não trong Vệ đội thân vương Cayley.
“Tiên tri” nghe xong sắc mặt nặng nề, hắn suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu nói: “Đúng, ngài nói có lý, chúng ta đã nhập cảnh thời gian dài như vậy, nếu thật sự là một chi trong Bạch Ngân Thập Vệ, có lẽ cả Thiên Hà Số 8 đều sẽ bị họ lật tung, không giấu đầu lòi đuôi như thế – điện hạ Ares, ngài định làm thế nào?”
Thân vương Cayley nhướng mày, trên khuôn mặt mới rồi còn hiền lành hằm hằm giận dữ: “Đương nhiên là nổ bay bọn họ.”
Tiên tri chững lại, nhớ tới việc chết tiệt nổ ba tinh cầu liền của lão điên này, huyệt thái dương liền đau nhức giật giật, vội vàng nói: “Không được, bên trên rất để ý Bạch Ngân Thập Vệ không rõ tung tích, nếu suy đoán của ngài chính xác, đây khả năng là cơ hội duy nhất để chúng ta có được tin tức, phải để lại người sống!”
Ares Phùng liếm môi, không lên tiếng.
Tiên tri vừa thấy sắc mặt lão liền biết bàn “đại cục” với lão này là đàn gảy tai trâu, hắn như thợ săn sợ chó điên cắn hỏng da thú, không giải thích gì khoát tay nói: “Ngài cứ ở lại đây, không cần nhúng tay vào việc này, ta dẫn người đi gặp họ một chút!”
Ares Phùng không cười nữa, lạnh lùng nhìn tiên tri: “Ngài có ý gì?”
“Không phải ta cướp công ngài, chúng ta là một thể mà,” Tiên tri giọng điệu mềm mỏng, thành khẩn vỗ vai thân vương Cayley, “Lúc trước ngài muốn báo thù, tổ chức cảm thấy thủ đoạn của ngài quá kịch liệt, là ta gánh áp lực thay ngài, bởi vì ta hiểu ngài, bây giờ ngài cũng hiểu cho ta một chút được không? Vạn nhất lỡ mất tin tức quan trọng thì ta không thể ăn nói đâu, người anh em!”
Ares Phùng nhìn hắn một lúc, ánh mắt hơi dịu đi, chạm nắm đấm với hắn một cách không tình nguyện: “Người anh em.”
Tiên tri mỉm cười, ra vẻ thần thánh nói: “Vì sinh mạng và tự nhiên.”
Ares Phùng sắc mặt u ám, chép miệng nói theo hắn: “… Sinh mạng và tự nhiên.”
Tiên tri lừa lão xong liền vội vã quay người đi điểm binh của mình, chỉ sợ chậm một bước là Bạch Ngân Thập Vệ tới tay cứ thế bay mất.
Nghe thấy tiên tri dẫn chiến đội của mình rời cảng, trên khuôn mặt “không cam lòng” của Ares Phùng mới lộ ra nụ cười mỉm quỷ dị, lão hỏi thuộc hạ bên cạnh: “Ta nghe nói đám ngu tà giáo này suốt ngày tụ lại ngồi thiền, thật ra là tụ tập hút thuốc phiện?”
Thuộc hạ ghé vào tai lão nói: “Đúng vậy, nghe nói có thể giúp họ tập trung tinh thần, trở về chân lý.”
“Chẳng trách, não đều hút thành bọt biển rồi.” Ares Phùng cười khẽ, “‘Vật hi sinh’ đã tự nguyện vào vị trí, vậy thì cứ để bọn họ câu một con cá lớn, xem đối phương là thần thánh phương nào, rồi chúng ta đến thu lưới.”
Lục Tất Hành nhận được yêu cầu liên lạc của Foucault, mới hoàn hồn.
Lúc này đã qua một giờ sáng, năm cũ cứ thế nhốn nháo trôi đi, xuyên qua mạng tinh thần, cậu nhìn thấy trọng tam bám đuôi không xa không gần, trọng giáp khổng lồ ấy rất dễ thấy, đối với các tiểu cơ giáp xung quanh, nó gần như một tiểu tinh cầu có thể tránh gió vậy.
Lục Tất Hành xác định Lâm chắc chắn biết lúc ấy cậu muốn nói gì, cậu nhắm mắt nhớ kỹ lại, khi cậu nói nửa chừng bị cảnh báo cắt ngang, Lâm ấn cậu lại, nghĩ kỹ thấy biểu cảm của người ấy ít nhiều có chút cố gắng bình tĩnh, tựa hồ còn có một chút kinh hãi lúng túng.
Kinh hãi lúng túng… Đây lại là phản ứng gì?
Lục Tất Hành từng kiên định tin rằng Lâm Tĩnh Hằng thầm mến mình, thế nhưng có lẽ là con đường phía trước quá hung hiểm, hoặc xúp gà đổi kiểu đổ hết cho người khác mất rồi, cậu hơi bị móc rỗng, đột nhiên trở nên không xác định.
Một ý nghĩ đã biến mất rất lâu chết đi sống lại, Lục Tất Hành nghĩ: “Rốt cuộc có phải mình đã tự đa tình hay không? Thế thì hơi xấu hổ rồi.”
Lục Tất Hành xoa mạnh mặt, giống như muốn chà đi sự xấu hổ trên mặt, chấp nhận yêu cầu liên lạc: “Ừ, tôi đây.”
Mặt Foucault nhảy lên màn hình thông tin liên lạc của cậu, người đàn bà vẫn chưa quá hai trăm tuổi nhìn không già nua nhưng cũng không có cảm giác thanh xuân, xác thân giữ tươi cũng chẳng thể ngăn cản thời gian trôi qua, chị ta có một đôi đồng tử chi chít nếp nhăn.
“Thầy không thu xếp cho người dân trong căn cứ dời đi,” Foucault nói, “Là tin tưởng chúng ta có thể ngăn được đợt hải tặc này à?”
“Tôi rất muốn trả lời chị là ‘phải’,” Lục Tất Hành hơi cười khổ, “Nhưng có nói chắc chị cũng không tin đâu?”
“Đại tỷ đã đến tuổi này rồi, hãy thành thật với tôi một chút đi, đừng qua loa bằng những lời lừa đám thanh niên Chu Lục,” Foucault hơi cong khóe mắt, lộ ra một chút nếp nhăn khi cười, song chút tươi cười bủn xỉn này lập tức biến mất, chị ta nói, “Căn cứ ngót một ngàn vạn nhân khẩu, quá nhiều, tôi đã tính thử, chúng ta không có tàu vũ trụ, tất cả cơ giáp và tàu buôn rách nát cộng lại, có thể chở đi một phần tư là tốt lắm rồi, e rằng hải tặc sẽ không cho chúng ta cơ hội qua lại nhiều chuyến, cho nên đại đa số còn lại chắc chắn sẽ bị bỏ lại, đúng không?”
Lục Tất Hành thở dài, khi người trẻ tuổi chuyên tâm vào giấc mộng và vùng vẫy, cũng chỉ có người từng trải như vậy sẽ lặng lẽ tính vốn liếng: “Chị Foucault ạ, chị tính rất chuẩn.”
Foucault hỏi: “Thế nên thầy không đề cập luôn, là vì thầy cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn à?”
“Không.” Lục Tất Hành lắc đầu.
Lúc này, cậu đột nhiên không giống “thầy Lục” kia, “thầy Lục” làm gương tốt vô cùng nhuần nhuyễn, luôn luôn lạc quan cởi mở, luôn luôn bưng một nồi xúp gà, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị vẩy thánh quang cho mỗi một “kẻ chậm tiến”, lừa họ rằng “thầy tin bạn có tiềm lực đi lên đỉnh cao của đời người”.
Lục Tất Hành bây giờ khách quan thậm chí hơi lạnh lùng, cậu trầm mặc giây lát rồi mở miệng: “Hải tặc tới quá nhanh, bây giờ bịa lời nói dối cũng không kịp tròn, chỉ cần có một người ý thức được vấn đề chị nói, thì căn cứ sẽ xong đời, không ai khống chế được cục diện, không cần chờ hải tặc vũ trụ, họ có thể tự hủy diệt mình… Spencer chắc cũng từng cân nhắc vấn đề này, vậy nên số tàu buôn kia đều vứt ở đó, ngay cả bảo trì thường ngày cũng không làm, hắn sớm biết đây là một con đường chết.”
“Spencer là một người thông minh, đôi khi quá thông minh… Mà thôi tạm không nói đến hắn.” Foucault nghiêm mặt nói, “Tôi cảm thấy hải tặc vũ trụ không thể chỉ có một đợt, quân dò đường chết, kế tiếp sẽ lập tức có đại bộ đội đến, tôi từng chạy chợ đen vực ngoại rất nhiều lần, hiểu qua về bọn chúng. Thầy Lục, bọn tôi đối đầu hải tặc vũ trụ cơ bản chính là nạp mạng, cũng là một con đường chết. Thầy Lục, thầy lựa chọn thay bọn tôi, vậy liệu thầy có thể nói cho bọn tôi biết, chờ một lát đến tiền tuyến, nên làm sao để giữ được mạng?”
Lục Tất Hành nhìn chị ta một cái đầy ẩn ý: “Đại tỷ, chị và Hoàng Thử Lang bàn bạc xong rồi à?”
Cậu vừa dứt lời, Hoàng Thử Lang liền kết nối vào kênh truyền tin: “Thầy Lục, hệ thống phản truy tung do một tay thầy xây dựng, không ai quen thuộc hơn thầy, chúng tôi đều nghe lời thầy.”
Lục Tất Hành dừng một chút: “Phục tùng vô điều kiện?”
Hoàng Thử Lang và Foucault trong nguy cơ buộc phải bắt tay liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu.
“Tôi cần các vị đến lúc đó nghe Lâm tướng quân điều phối,” Lục Tất Hành nói, “Bất kể mệnh lệnh có hợp lý hay không, đừng nghi ngờ anh ấy, chấp hành bằng tốc độ nhanh nhất, anh ấy chưa chắc có thể giữ mạng cho mỗi người các vị, nhưng sẽ giảm thấp nhất tỉ lệ tử vong.”
Hoàng Thử Lang hơi chần chừ, xoa tay: “Việc này… thầy Lục, tôi nói câu này có thể không thích hợp lắm, nhưng Lâm tướng quân… đại tướng quân mà, quyền quý Votaw, hắn thật sự… thật sự không giống như là người sẽ để ý bọn tôi chết hay sống…”
“Anh ấy đi cùng các vị, chính là coi các vị thành binh lính của mình.” Lục Tất Hành nhàn nhạt nói, “Bất kể bản thân anh ấy là nhiệt tình là lạnh lùng hay phản xã hội, một người không để ý tỷ lệ thương vong của binh lính, có lẽ có thể trở thành đội trưởng cảm tử, nhưng khả năng làm đến thượng tướng liên minh là không lớn, càng không nói tới chiến tích gì, tôi cho rằng lối suy nghĩ này vẫn rất logic, đúng không?”
Hoàng Thử Lang và Foucault chớp mắt đã bị sự khách quan của cậu thuyết phục.
“Nhưng tỷ lệ thương vong thì tỷ lệ thương vong, đối với các vị mà nói, cơ hủy gần như là người vong trăm phần trăm, đạn đạo không có mắt, phải cẩn thận.” Lục Tất Hành kéo bản đồ ra, “Điểm nhảy vũ trụ phía trước là điểm nhảy cuối cùng, chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Cách căn cứ mười ngày hành trình, cơ giáp hải tặc cuối cùng đã bị bắn rơi.
Chu Lục không kịp tránh, bị mảnh vỡ cơ giáp bay vút qua vừa vặn đập trúng, vách cơ giáp phát ra tiếng động ê răng, hắn mù mờ đứng ở chỗ trung tâm cabin, nghe cơ giáp không ngừng dùng âm thanh máy móc báo mức độ hỏng hóc.
“Đội Tự Vệ…” Tiếng Chu Lục khản đặc lạc cả giọng, “Đội Tự Vệ toàn thể điểm số theo thứ tự cơ giáp.”
Cách điểm số này là bộ đội chính quy thường dùng, Lục Tất Hành chỉ dạy một lần, còn chưa áp dụng vào thực tế – nếu vị trí phía trước không ai trả lời, người kế sẽ chờ mười giây… sau đó nói thay hắn.
“Đội Tự Vệ cơ số 1, tôi là Chu Lục, lồng phòng hộ hỏng, hệ thống động lực hỏng 60%, đạn đạo đã hết, năng lượng cho pháo ion không đủ.”
Hắn nói xong không ai tiếp lời, trong kênh truyền tin lặng ngắt như tờ.
Chu Lục đã ý thức được điều gì, tim thắt lại.
Mười giây đồng hồ ấy bị kéo dài vô hạn.
Giống như đã qua cả một đời.
Trong kênh truyền tin mới truyền đến tạp âm rất nhỏ, một đội viên tự vệ trầy trật mở miệng: “Đội Tự Vệ cơ số 3, may mắn chỉ trầy da, đạn đạo còn hai… tôi thay… tôi thay ‘cơ số 2’ điểm số, cơ số 2, anh còn đó không?”
Đội Tự Vệ lần đầu tiên dùng cách này điểm số chưa quen quy tắc, vẫn ôm kỳ vọng nhỏ nhoi, song thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơ số 2 không ai trả lời, đội viên tự vệ đành phải khàn giọng nói tiếp: “Cơ số 2 đã bị bắn rơi, chiến hữu Phóng Giả… không rõ tung tích.”
Họ không có kỹ thuật Vườn Địa Đàng vĩ đại, mỗi một người tan xương nát thịt cùng với cơ giáp, đều chỉ có thể được một kết luận “không rõ tung tích”.
“Cơ số 6 điểm số thay cơ số 5…”
“Cơ số 11 điểm số thay cơ số 10…”
Đội Tự Vệ ba mươi người, sau một chiến dịch tổn thất mười hai cơ giáp, rút nước gần một nửa, mà những người còn sống lơ lửng giữa quần tinh, chẳng có thời gian để đau đớn không muốn sống.
Chu Lục: “Truyền tin cho trạm liên lạc của căn cứ, nói tiểu đội hải tặc đã bị đánh tan tác, chúng ta bảo…”
“Chu Lục!” Một đội viên tự vệ đột nhiên cắt ngang, “Xem camera của hệ thống phản truy tung, mau xem!”
Chu Lục quay ngoắt đầu lại, trên màn hình be bé, một đám điểm sáng thay cho cơ giáp đang rậm rạp kéo tới đây, mau chóng chiếm đầy một góc màn hình – không kết thúc, không thấy đầu đuôi.
Khi họ trèo non lội suối, cạn kiệt sức lực quỳ dưới chân vận mệnh, vận mệnh lại không cho họ sắc mặt dễ nhìn.
Quân chính quy hải tặc quy mô lớn rốt cuộc đã đến rồi.
Trong kênh truyền tin của Đội Tự Vệ lặng ngắt như tờ.
Trong giây lát, Chu Lục nhớ tới hào ngôn tráng ngữ của mình trước kia – thà chiến đấu mà chết, cũng không tham sống sợ chết – hắn cảm thấy như đã cách mấy đời rồi.
“Kỳ lạ,” Hắn hoang mang tự hỏi mình, “Sao mình lại nghĩ như vậy chứ?”
Sau đó Chu Lục hắng giọng: “Đội Tự Vệ còn mười tám cơ giáp, trong đó tám vẫn có sức chiến đấu, đạn đạo tổng cộng còn mười một, nòng pháo ion còn bốn dùng được, theo đấu pháp của chúng ta khi nãy, chỉ đủ khai pháo một hiệp… Lương chưa cạn, đạn sắp hết, bây giờ trốn vào hệ thống phản truy tung đánh du kích không có ý nghĩa, chúng ta phải nghênh chiến hoặc rút lui.”
Bóng cơ giáp hải tặc tiên phong đã có thể nhìn thấy hình dáng.
“Nhưng tao vẫn…” Giọng Chu Lục hơi run run, hắn dừng một lúc rất lâu mới nói tiếp, “Tao vẫn cảm thấy không cam tâm, tao vẫn muốn thử lại, sống vài giây như một con người. Sau khi mã hóa tầng ngoài cùng hệ thống phản truy tung bị phá giải, đối phương mới có thể đi tiếp vào trong, Đội Tự Vệ đã là tối tiên phong, bọn chúng ít nhất cũng phải qua tao trước, mới có thể tiếp tục vào trong, bọn mày nói sao?”
Nói đến đây, Chu Lục cắn răng, không đợi các đội viên trả lời đã tiếp tục: “Kho vũ khí và lồng phòng hộ của cơ số 1 đều đã không thể sử dụng, tao sẽ làm khiên cho bọn mày, điểm nhảy vũ trụ gần chúng ta nhất trước mắt là 0023, mã hóa vẫn chưa bị phá giải, bắn xong phát đạn đạo cuối cùng có thể rút từ bên đó, những người khác… những người khác tùy ý.”
Nói đoạn Chu Lục gạt đám đông mà ra, tiểu cơ giáp hình bầu dục toàn thân loang lổ, chỉ có một bên thiết bị động lực lóe sáng, như ánh lửa trong bóng tối, ngược gió, chết cũng không chịu tắt.
Liền lập tức, một cơ giáp khác cũng thảm như đồng nát sắt vụn đuổi theo hắn, sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba…
Trong năm phút, mười cơ giáp đã bắn hết kho vũ khí không một chiếc rớt lại, tất cả đều theo hắn ra khỏi hàng.
Chu Lục cảm xúc lẫn lộn, đến đây đã không còn lời nào để nói nữa, hắn gửi phương hướng tọa độ đến tất cả đội hữu trên cơ giáp, xuất phát.
Bọn hải tặc tiến quân cực nhanh, mới đầu chỉ là điểm sáng nhỏ trên hệ thống phản theo dõi, sau đó trên màn hình giám sát lộ ra bóng dáng cơ giáp, chiến đội cơ giáp hải tặc chưa đến mà phản ứng năng lượng như sóng thần đã ập tới.
Sau đó, trong kính ngắm viễn trình của đạn đạo đã có thể nhìn thấy thân cơ giáp của đối phương.
Trong đội hải tặc này không có tiểu cơ giáp, tiên phong cũng là cơ giáp chiến đấu cỡ trung, mấy trọng giáp ở trung quân áp trục.
Khi đối mặt từ xa, trên cơ giáp của mọi người trong Đội Tự Vệ đều vang lên cảnh báo bị đạn đạo tập trung.
Chu Lục đột nhiên tăng tốc, lao tới đối phương như thiêu thân – khi họ bị nổ thành các mảnh nhỏ, sẽ che khuất tầm nhìn của đối phương, sinh ra nhiễu loạn năng lượng lớn, quấy nhiễu hệ thống chống đạn đạo của đối phương, mười một phát đạn đạo và bốn nòng pháo ion còn sót lại phía sau có thể bắn một lần, cho dù chỉ bắn rơi được một cơ giáp hải tặc…
Việc này kể cũng hơi buồn cười, bởi vì từ xưa chỉ có bên cạnh thiên tài địa bảo mới có mãnh thú tử thủ.
Một cái cống ngầm nuôi chuột như căn cứ, cũng sẽ có người liều chết hộ vệ sao?
Có ý nghĩa gì không?
Đối phương đột nhiên khai hỏa.
Chu Lục trải ngũ quan lục cảm ra vô hạn theo mạng tinh thần, cảm nhận được sự rộng lớn của nơi táng thân.
Đột nhiên, tiếng cảnh báo của cơ giáp ngừng bặt.
Chu Lục mù mờ nghĩ: “Mình bị bắn trúng rồi à?”
Song hắn mở mắt ra, lại phát hiện ánh sáng chói mắt bùng lên, một đợt đạn đạo bất thình lình va chạm với hải tặc, vừa khéo chặn đợt đạn đạo trí mạng cách không xa trước mặt họ.
Kế đó, vô số tiểu cơ giáp căng ra một lồng phòng hộ khổng lồ, giống lần họ cùng nhau chống lại sóng hạt năng lượng cao, chặn dư âm và mảnh vỡ vụ nổ ở bên ngoài.
Cùng lúc đó, trong kênh truyền tin vang lên giọng nói không cảm xúc của Lâm Tĩnh Hằng.
“Đội tuần tra tỷ lệ tổn hủy quá cao, rút về từ cổng 0023.”
Chu Lục thoáng cái đỏ hoe vành mắt.
Trọng tam tăng tốc nhanh kinh người, đội tuần tra còn chưa kịp nghe theo mệnh lệnh rút về, mạng tinh thần của Trạm Lư đã quét đến rìa tiên phong đối phương, mạng tinh thần của tiên phong hải tặc đổ rạp như lúa mạch, Lâm Tĩnh Hằng không hề dừng lại, không đợi người lái dự phòng cố gắng đoạt lại mạng tinh thần đã tự động rút khỏi, tiên phong hải tặc đang tiến nhanh không thể tránh khỏi bị chững lại, và đồng thời, quân võ trang của căn cứ đã khai hỏa.
Mặc dù tỷ lệ đạn đạo của căn cứ bắn trúng thấp, nhưng may là đối phương mục tiêu lớn, hơn nữa bị Lâm Tĩnh Hằng kiềm lại, đợt đạn đạo này nổ rực rỡ sắc màu.
Cùng lúc ấy, trong trọng tam nhận được yêu cầu đối thoại đến từ quân địch.
Trạm Lư: “Tiên sinh, hải tặc hi vọng cùng ngài…”
Lâm Tĩnh Hằng cắt ngang hắn: “Không tán phét, rút!”
Đội ngũ võ trang cọc cạch của căn cứ rút lui luôn luôn ra dáng hơn tiến công, Lâm Tĩnh Hằng hạ lệnh một tiếng, mọi người tập thể mất tích dưới sự yểm hộ của hệ thống phản truy tung, như đàn cá chui vào biển rộng.
Tiên tri của Hiệp hội chống Utopia phẫn nộ đập bàn: “Quét điểm nhảy vũ trụ ban nãy đội kiểm trắc đã giải mã, lần lượt nổ, dùng bạo lực đẩy đám giấu đầu lòi đuôi này ra!”
“Này…” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Thứ Tư hay Thứ Sáu gì đó, cho ta quyền hạn mạng tinh thần của ngươi.”
Chu Lục bị ép vào ngày làm việc không dám tranh cãi, vội vàng nhường quyền, chỉ sợ Lâm tướng quân sử dụng thủ đoạn bạo lực.
(Chu Lục có nghĩa là thứ Bảy, ngày nghỉ)
Tuyến đường cơ số 1 Đội Tự Vệ khi nãy giao chiến với tiểu đội hải tặc thăm dò lập tức xuất hiện trên trọng tam.
Lâm Tĩnh Hằng nhìn lướt qua: “Chuẩn bị cảng nhảy 0078, tắt hết đạn đạo, sử dụng pháo ion.”
Chiến đội hải tặc như máy ủi đất ủi đến gần điểm nhảy vũ trụ đã biết, theo tiên tri ra lệnh một tiếng, mấy chục phát đạn đạo đổ tới điểm nhảy ấy, năng lượng khổng lồ ở xung quanh cơ hồ dẫn đến phản ứng dây chuyền, một phần tuyến đường của hệ thống phản truy tung chớp mắt đã bị lộ.
Song cùng lúc đó, tiếp theo vụ nổ, võ trang của căn cứ đột nhiên vòng sang cánh hải tặc, chui ra từ một điểm nhảy vũ trụ mã hóa, khai hỏa ngay không thèm chào hỏi.
Mấy trăm nòng pháo ion năng lượng cao hợp thành một đợt sóng hạt năng lượng cao, khác với hạch đạn đạo, pháo ion bị năng lượng nhiễu loạn ảnh hưởng ít hơn nhiều, dù là một đám chày gỗ cũng có thể bắn chuẩn.
Cánh hải tặc như hoa tàn liễu dập bị cuồng phong cuốn qua, nháy mắt bị hất văng một loạt.
Mà họ còn chưa kịp phản ứng, người đánh lén lại lần nữa trốn vào hệ thống phản truy tung.
Đây mới là du kích.
Trong kênh truyền tin của võ trang căn cứ, đám ma cà bông chưa từng uy phong như thế bùng lên một tràng reo hò ầm ĩ, đua nhau bàn tán hai lần tấn công hữu hiệu phấn chấn lòng người vừa rồi.
Ai ngờ ngay sau đó, trên cơ giáp của mọi người liền vang lên cảnh báo bị đạn đạo tập trung.
Lâm Tĩnh Hằng lạnh lùng nói: “Chưa học quy phạm thuật ngữ truyền tin? Ai còn phát ra âm thanh dư thừa, ta sẽ bắn rơi kẻ đó.”
Trong kênh truyền tin châm rơi có thể nghe tiếng.
Lục Tất Hành che mặt, cùi không sợ ghẻ nghĩ thầm trong lòng: “Xấu hổ thì xấu hổ đi!”
Dẫu sao đã đi đến bước này rồi, bất kể mở đầu của chuyện này có phải là cậu tự đa tình hay không, cậu đều đã không muốn buông tay.