Lân Tiềm
Chương 45: Không muộn
Mê dược dần nổi lên, Tùy tiểu Hầu gia ngã vào lồng ngực Giang Hoành.
“Tiên sư nó, hoàng thân quốc thích mà dám bắt nạn khi dễ thương hộ chúng ta, tại sao ta lại cứu ngươi! Thao! Ngươi đáng bị tru di cửu tộc.” Giang Túng xông đến chỗ Hầu gia mạnh mẽ đạp cho hắn vài cước.
Giang Hoành cảm thấy có chút không thoải mái, che chở Tùy tiểu Hầu gia đang hôn mê, kêu to: “Giang Túng, đừng làm loạn!”
Nhạc Liên đỡ Tùy tiểu Hầu gia đã hôn mê lên xe ngựa, dùng dây thừng làm từ gân bò đã chuẩn bị trói chặt Tùy Lam.
“Ta làm loạn? Ai? Ta?” Giang Túng ngồi xổm bên người Giang Hoành, mặt ngạc nhiên như bị thiên lôi đánh, xoa xoa bụng nhỏ đang nhô lên của Giang Hoành, “Người bị Tùy Lam chơi đùa chính là đệ sao, mấy tháng không gặp, tại sao đệ lại lăn giường cùng hắn đến mức phình bụng rồi?”
“Thôi, đừng quỳ nữa, đất lạnh.” Giang Túng dìu hắn lên, chân Giang Hoành mềm nhũn, run lập cập.
Giang Túng tính cõng hắn, nhưng lại sợ đè ép cháu nhỏ trong bụng, không thể làm gì khác bèn khép chân hắn lại, ôm ngang đi tới bên xe ngựa, vừa đi vừa mắng: “Phế vật, hắn muốn chơi đùa sao đệ lại không nghĩ cách trốn, nghĩ thử xem, sau này làm sao mà thú thê, đệ chọc cho ta tức chết rồi.”
Giang Hoành bị đại ca la hét ồn ào bên tai, tủi thân, nước mắt chảy giàn giụa, nức nở lau mắt: “Ban đầu đệ thỉnh Hầu gia đến nhà dùng bữa cơm, bỗng nhiên bị một đám sai vặt lạ mặt khống chế bắt uống thuốc, ném vào trong phòng rồi dẫn Hầu gia đến…”
Giang Túng càng nghe càng lạnh, đốt ngón tay trắng bệch, run run nói: “Ai, nói ca nghe một chút, ai làm chuyện này.”
Giang Hoành nhỏ giọng trả lời: “Đệ nghe mấy gã sai vặt nói, ngày hôm đó Nhị thúc cũng xuất hiện ở trong viện.”
Bước chân Giang Túng dừng lại, khóe miệng lạnh lùng: “Được. Đợi khi trở về ca làm chủ cho đệ.”
Nếu là thiên hoàng quý tộc thì hắn không dám, còn những con cáo già Nhị thúc Tam thúc này hắn nhất định phải trị.
“Đừng giận chó đánh mèo lên Hầu gia, ta rất thích hắn.” Giang Hoành nhẹ giọng nói.
“…..” Giang Túng chỉ cảm thấy cổ họng như bị mắc xương cá khó mà nuốt trôi.
Giang Túng lấy ra hổ phù trên người Hầu gia, đến trước mặt bọn tinh binh đang chờ đợi, hạ lệnh: “Hầu gia đã hồi kinh, bọn ngươi mau trở về Như huyện xử lý bọn hắc linh quân độc ác.”
——
Ba người ngồi xe ngựa suốt đêm, mang theo Hầu gia đến kinh thành.
Giang Túng chăm chú quan sát bụng Giang Hoành, kề lỗ tai nghe thử.
Qủa thật có cái gì đó nhỏ bé đang nhảy lên.
“Chờ một lát đi ngang qua Cẩn Châu đệ xuống xe về nhà trước đi.” Giang Túng không đành lòng mang theo cháu nhỏ cùng Giang Hoành lặn lội đường xa, đuổi Giang Hoành về nhà.
Giang Hoành vỗ vỗ bụng nhỏ: “Không sao…Không sợ. Nếu Hầu gia tỉnh lại tức giận đến phát điên, đệ còn có thể chống đỡ thay.”
Nhạc Liên tựa vào vách xe, thờ ơ lạnh nhạt nhìn huynh đệ hai người thân mật.
Giang Hoành cảm giác được một luồng âm lãnh cứ bao quanh mình, quay đầu đối diện cùng Nhạc Liên, sửng sốt một chút: “Ngươi trừng ta làm gì?”
Ánh mắt Nhạc Liên hướng về phía Giang Túng, trong vắt nhìn hắn, nắm lấy ống tay áo Giang Túng: “Ca, vết thương nứt, đau.”
Giang Túng tức điên, suýt nữa quên mất thương thế của Nhạc Liên: “Ngươi đừng động, cho ta nhìn một chút.”
Giang Hoành há to mồm, vừa muốn dịch đến bên người Nhạc Liên liền bị Giang Túng đẩy trở về, giận dữ ngẩng đầu: “Huynh là ca ca của đệ.”
“Ngoan chút đi.” Giang Túng xoa xoa đầu Giang Hoành, “Đừng có ồn ào.”
Nhạc Liên nắm tay Giang Túng, nhẹ giọng hỏi: “Chỉ đau cho đệ đệ, ngươi không thương ta nữa, có đúng không?”
“Không phải bảo bối.” Giang Túng lấy thuốc bột ra, phủ lên vết thương của Nhạc Liên, “Ngươi xem, ta nói tự lượng sức mình, ngươi lại tự làm tổn thương chính mình.”
Mới cùng nhau ra ngoài có bốn tháng, đã thân thiết như vậy. Giang Hoành dùng sức lôi kéo tay áo, thuở nhỏ mất cha tang mẫu, chỉ có một đại ca vô tâm, hai năm qua mới để ý chăm lo đến mình, mới bốn tháng không gặp, liền đi cưng chiều tên đệ đệ khác.
Viền mắt Giang Hoành ửng hồng, nghiến răng nghiến lại.
Nhạc Liên ngoảnh mặt làm ngơ, nghiêng đầu hôn khóe miệng Giang Túng vài cái, vô tội nhìn về phía Giang Hoành.
Ngực Giang Hoành chập chờn, dùng sức hít một cái: “Giang Túng!”
Thân thể Giang Túng chấn động, quay đầu ồn ào: “Làm gì?”
Giang Hoành xụ miệng: “Đau bụng.”
“A đi đến chỗ lang trung xem thử đi.” Giang Túng xoay người thử sờ bụng nhỏ của Giang Hoành.
Nhạc Liên liền đáng thương kéo kéo ống tay áo của hắn.
“Được được được, ta đi, các ngươi nghỉ ngơi đi.” Giang Túng bị vần đến mệt mỏi, vén rèm xe ra ngoài ngồi cạnh xa phu.
——
Trong xe ngựa chỉ còn lại Nhạc Liên Giang Hoành cùng tiểu Hầu gia đang hôn mê.
Nhạc Liên lạnh lùng bàng quan, ngồi khoanh chân, hai tay kề sát cằm: “Ta không tin chuyện đó là thật, Giang Hoành, ngươi đã đi đến chỗ lang trung xem thử chưa.”
Giang Hoành chợt khó thở.
Nhạc Liên liền chậm rãi nói: “Căn bản nam nhân không thể sinh con, trên người phát sinh chuyện lạ lại thản nhiên như vậy, kỳ thực ngươi đã sớm biết rồi.”
Sắc mặt Giang Hoành không dễ nhìn cho lắm, bỗng nhiên nâng mi, nhẹ giọng nói: “Đúng, ta đã đến chỗ lang trung xem thử, quả này ăn vào sẽ khiến bụng bị trướng khí, hơi rối loạn, rất giống như thai động.”
Giang Hoành liếc mắt nhìn Tùy tiểu Hầu gia đang hôn mê, chóp mũi đỏ ửng nhẹ giọng nói: “Giang Túng lo lắng cho ta như vậy, ta sợ các ngươi đi đường xảy ra sự cố, ít nhất giả vờ có hài tử sẽ nắm được tâm của Hầu gia, bảo vệ một nhà chúng ta không bị lưu vong.”
“Ngươi, ngươi nhớ đối tốt với ca ca của ta…” Giang Hoành khịt nũi, “Đừng giống như hắn, Hầu gia…chỉ coi ta như một món đồ để chơi đùa, như vậy rất khó chịu.”
Nhạc Liên kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới, cuối cùng Giang Hoành cũng đã trưởng thành giống ca ca của hắn.
——
Thời điểm tỉnh lại, Tùy tiểu Hầu gia đang ở một tiểu lâu ở kinh thành, một đôi tay ôn nhu đang nắm chặt lấy tay hắn.
Giang Hoành đang nằm úp sấp ngủ gật bên giường.
Ánh mắt Tùy Lam lập tức trở nên ôn hòa, luồn tay qua hai nách nâng Giang Hoành lên, ôm vào trong lồng ngực, hai tay đỡ bụng hắn.
Ngạc nhiên phát hiện, bụng dưới của hắn lại bằng phẳng, giữa hai chân có một vũng máu tràn trề.
Cái trán của tiểu thư sinh nóng bỏng, sắc mặt tái nhợt.
“Người đâu! Mau gọi lang trung đến đây!” Sắc mặt Tùy Lam chợt biến, ôm lấy Giang Hoành bước ra khỏi tiểu lâu.
Tại y quán, Tùy Lam dựa vào cạnh cửa xoa xoa mặt.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không nhớ rõ.
Dạ Ảnh Dạ Phong đang canh giữ ở ngoài, thấy Hầu gia đi ra, liền khom người hành lễ.
Tùy Lam lạnh giọng hỏi: “Sao rồi?”
Dạ Phong trả lời: “Tất cả đều mạnh khỏe, thuộc hạ vẫn luôn canh giữ ở phụ cận kinh thành nghe ngóng, đã sớm liên lạc với Cảnh vương điện hạ.”
“Qủa thật có hắc linh quân xông vào cung, nhưng tất cả đều đã bị Cảnh vương khống chế, chém chết, hoàng hậu nương nương bình yên.”
Tùy Lam thở phào nhẹ nhõm, nghi hoặc vì sao Giang Túng lại có thể biết trước.
Đúng là thoát được một kiếp diệt môn, bất luận bọn họ dùng thủ đoạn như thế nào để cầm chân hắn, chung quy vẫn không nên so đo.
“Hừ.” Tùy Lam rút trường thương đâm xuyên qua giấy lụa đang nằm trên đất.
“Thái tử điện hạ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn đã cấu kết với Hạ quý phi cùng một vài người khác tạo ra dấu ngọc tỷ giả này, ai cũng đừng mong có thể thoát tội.”
——
Tuy Tiêu hoàng hậu bị mất thánh sủng, nhưng có thể vững chắc ngồi trên phượng vị suốt mấy chục năm, vì Tiêu gia, Tùy gia đều là những lão tướng hậu duệ khai quốc, địa vị trong triều đình không thể bị lay động.
Triều thần đối với việc hoàng đế cố chấp muốn lập con của Hạ quý phi làm Thái tử rất bất bình, bây giờ Thái tử lại âm mưu hãm hại mệnh quan triều đình, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, tấu chương vạch tội trong một đêm đã chất đầy long án.
Kỳ thực hoàng đế muốn nhân cơ hội chèn ép quyền thế ngập trời của hoàng hậu, chiếu ra thánh chỉ giả nhưng không ngờ Tùy Lam lại kháng chỉ không về, khiến hắn trở tay không kịp.
Phượng vị của hoàng hậu nương nương vẫn vững chắc, thủ đoạn cao minh ác liệt, Hạ quý phi càng không thể ngóc đầu lên được nữa.
Hoàng đế bây giờ chỉ như một con tốt, đẩy tân thái tử ra ngoài để đỡ đạn, ngăn chặn miệng lưỡi của bách tính đồng thời ngăn cản những tấu chương kết tội ngập trời của văn võ bá quan.
Thái tử bị phế, Hạ quý phi bị đày vào lãnh cung là chắc chắn.
Mấy tháng sau, Cảnh vương điện hạ một lần nữa làm chủ đông cung.
——
Đã sớm an bài với lang trung, nói Giang Hoành bị dọa sợ nên sinh non, Giang Hoành thấm chút máu gà giữa hai chân, lúc đó Tùy tiểu Hầu gia vẫn còn đang chịu chút mê dược còn sót lại, tiếp tục bị lừa.
Mấy ngày tới đều không gặp lại Tùy tiểu Hầu gia, trướng khí trong bụng Giang Hoành đã sớm tiêu tan, Tùy tiểu Hầu gia mới được phong tướng quân, sự vụ bận rộn căn bản không nhớ tới bên ngoài còn có một tiểu thư sinh.
Giang Hoành có cảm tình đối với Hầu gia, cũng có chút sợ hãi bởi vì cái đêm cưỡng bức đó.
Lừa gạt Hầu gia chuyện sinh non, sau này hai người không còn ràng buộc, vẫn nên là ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, nước sông không phạm nước giếng.
Những mánh khóe này không lừa được Hầu gia quá lâu, nhân gia không truy cứu Giang Hoành lừa dối hắn, Giang Hoành cũng cảm thấy thoải mái đôi chút.
——
Nhưng Giang Túng vẫn cứ canh cánh trong lòng.
Đầu tiên dùng mọi ám chiêu thủ đoạn khiến mấy hiệu buôn của Tam thúc lảo đảo, triệt để đóng cửa, vừa vặn khiến cho sự việc mua chức quan của nhi tử Nhị thúc bị bại lộ, Giang Túng không chỉ không bỏ tiền ra chuộc người về, mà còn mang hết tất cả những chuyện Nhị thúc làm ra tính toán một lượt.
Mỗi ngày Nhị thúc Tam thúc đều đến đại viện Giang gia khóc lóc cầu xin, đại viện Giang gia đóng cửa không tiếp khách.
Hôm sau, Giang Túng nằm trên ghế mây ở đình viện, mấy nha hoàn thay phiên nhau quạt, xoa bóp chân cho hắn.
Hoa Xương đút một miếng bánh ngọt vào miệng giúp hắn, cười cợt nói: “Đại thiếu gia, ta nghe nói, Nhạc gia Đại thiếu gia đang dẫn người đi xem hàng, liền bị bắt vì buôn muối lậu. Toàn bộ Nhạc gia bây giờ đều đang bận rộn nghĩ cách chuộc Nhạc Hợp ra khỏi đại lao, ha ha ha.”
Giang Túng cười một tiếng, tâm tình cũng không tệ.
Nhạc Hợp dám cả gan thuê thủy quỷ giết hắn cùng Nhạc Liên, thuyền chìm hàng mất, Nhạc Liên bị thương, chỉ cần Nhạc Hợp còn một hơi thở, Giang Túng nhất định sẽ chơi chết hắn, vào đại lao chẳng qua là nhẹ nhất, trước cho Đại thiếu gia nếm thử một chút cực khổ đã.
“Ừ, chỗ đó, dạo này gia đang rất mệt mỏi, vai cũng đau nhức.”
Sức lực trên vai bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều.
“Này, tiểu nha đầu, đâu cần dùng lực tay lớn như vậy chứ.” Giang Túng kêu đau đớn, miệng liền bị một đôi môi mềm mại che lấp, quấn quít.
Mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt tuấn tú.
Nhạc Liên vịn vào ghế mây nhìn hắn: “Túng ca, bên Giang Nam có một chuyến làm ăn về ngọc thạch, hai ngày nữa có đi với ta không?”
Giang Túng đắc ý giơ tay lên: “Ta cũng là ngọc đây, ngươi còn cần phải đi Giang Nam tìm ngọc sao.”
Nhạc Liên cười khẽ.
Giang Túng lười biếng ngồi xuống, kề sát bên môi Nhạc Liên: “Hoa Xương, Hoa Hương, Hoa Nha, đây là Giang gia Đại thiếu phu nhân, Nhạc Liên.”
Ba tiểu nha hoàn cười cợt ồn ào: “Đại thiếu phu nhân.”
Nhạc Liên ngượng ngùng hai má ửng đỏ, ôm lấy Giang Túng, nắn nắn eo thịt hắn, thấp giọng trách: “Vậy Đại thiếu gia có chịu để cho Đại thiếu phu nhân đến hầu hạ hay không.”
Giang Túng dở khóc dở cười: “Đừng, eo ta còn đau.”
Bỗng nhiên tên gác cổng bên ngoài vội vã chạy tới, mặt hốt hoảng: “Đại thiếu gia, bên ngoài có người đến.”
Giang Túng nhảy xuống người Nhạc Liên, sừng sộ lên: “Nếu Nhị thúc Tam thúc tiếp tục đến thì đánh cho ta, ta cứ không nhận họ hàng đấy, muốn mắng cứ mắng.”
Tên gác cổng hoảng loạn nói: “Tĩnh Xuyên hầu mang sính lễ đến cầu thân rồi!”
….
Hoa Xương bỗng nhiên che miệng lại:
“Nhị thiếu phu nhân?!”