Dưỡng Công Ký
|
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 55 Hai người một thú ở bên trong thạch động nghỉ ngơi cả một buổi tối, sáng sớm hôm sau, liền đứng dậy chuẩn bị xong xuôi tiếp tục xuất phát ——
Không biết có phải là do họ hiểu nhau ăn ý hay không, Thiên Dịch cùng Thường Cảnh cho rằng, bọn họ không nên ở trên đường lưu lại quá lâu, phải nhanh một chút trở lại tiểu sơn thôn, bằng không…… Nếu không sẽ như thế nào, bọn họ cũng không biết, thế nhưng có một loại cảm giác, thúc giục bọn họ nhanh chóng rời đi, nhanh hơn chút nữa.
Kỵ Hành thú luôn luôn lười biếng cũng bị người khế ước cảm hóa tâm tình, một đường vắt chân lên cổ chạy rất là sung sướng, gần như là muốn đi cả một chặng đường dài ngàn dặm.
Từ hướng tây đến hướng đông, Kỵ Hành thú tận hết sức lực nhanh chóng chạy nhanh, bọn họ chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, đã trở lại Bình Thành, so với lúc trước đi cùng Bỉ Nặc tiết kiệm thời gian đến một nửa.
Bình Thành vẫn đối với bọn họ lúc rời đi cũng không có gì khác biệt quá lớn, phi thường náo nhiệt, trên đường mọi người đi lại, nối liền không dứt.
Thường Cảnh không kịp nhìn, nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, như người hiếu kỳ nhìn thấy bảo vật…… Cứ một đường đi như vậy bọn họ trước tiên tìm một khách điếm ở trọ.
Tìm được chỗ nghỉ ngơi tại địa phương này, Thường Cảnh trở về phòng sau đó liền ngã xuống giường không muốn dậy, mấy ngày nay đi cả ngày lẫn đêm, tuy rằng đều ngồi trên người Bony, thế nhưng y cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, tổng kết lại một câu, chính là thân thể trạch nam không thể chịu đựng nổi.
Tự động tự giác để đầu cọ lên cái giường mềm mại, Thường Cảnh cảm nhận cơn buồn ngủ bắt đầu lũ lượt đến…… Ưm, buồn ngủ quá đi. Đôi mắt chớp chớp, sau đó tốc độ chớp càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở vững vàng vang lên —— Thường Cảnh ngủ rồi.
Thiên Dịch nhìn vợ mình nửa điểm hình tượng cũng không có nằm ở trên giường tư thế hình chữ đại đã chìm vào giấc ngủ, khẽ cười đi tới trước giường, cúi đầu tỉ mỉ nhìn giống cái Nhân tộc bất tri bất giác đã ở chung sắp gần một năm.
—— đây là chính vợ mà cậu đã mua được!
Thiên Dịch khuôn mặt tuấn mỹ thanh tú lộ ra nụ cười ngu ngơ, cậu vươn tay ở trên bụng Thường Cảnh chọt chọt, có thể cảm nhận chỗ đó vô cùng mềm mại, nhếch miệng, biểu hiện tâm tình mình hiện giờ rất sung sướng.
Lộp cộp lộp cộp, cộp cộp cộp ——
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, đánh gãy Thiên Dịch nhìn chằm chằm vợ mình ngủ ngon đến nỗi còn ngáy khò khò.
Lông mày hơi nhíu, Thiên Dịch vươn tay biến ra tấm màng mỏng trong suốt, đem người đang ngủ trên giường ngăn cách với bên ngoài, lại đưa tay đem tư thế vợ mình sắp xếp thành bộ dáng ngủ say tự nhiên, rồi đắp chăn lên, lúc này mới đi ra cửa phòng, dự định nhìn ra bên ngoài xem sao.
Ở ngoài cửa.
Phong Lâm chắp tay, đứng ở cửa, vẻ mặt hờ hững, “Xác định đang ở bên trong?”
Đứng ở trước mặt hắn thuộc hạ Long Lâm cung kính trả lời: “Dạ đúng, Phong Lâm đại nhân, người của thuộc hạ tận mắt thấy Tinh Linh trẻ tuổi dẫn theo giống cái Nhân tộc kia tiến vào khách điếm này.”
“Ừ,” Phong Lâm mệnh lệnh đám Tinh Linh cường tráng phía sau, “Các ngươi đều lui về phía sau một chút, không cần xông tới chúng ta chỉ muốn mời khách mời.”
“Dạ!” Ngẩng cao đầu chỉnh tề trả lời, tiếp đó là tiếng nhịp bước lui về phía sau.
Nhìn thủ hạ mình đã lùi tới một khoảng cách an toàn, lúc này Phong Lâm mới chỉnh lại vạt áo, sau đó vẻ mặt hờ hững gõ lên cửa phòng ——
Vừa đúng lúc này, cửa từ bên trong mở ra, Thiên Dịch khuôn mặt tinh xảo hiện ra.
Phong Lâm nhìn Tinh Linh trẻ tuổi gần trong gang tấc, khụ một tiếng, lập tức lùi về sau một bước, tầm mắt dừng ở trên người Thiên Dịch đánh giá trên dưới, nói: “Ngươi chính là Tinh Linh đã dẫn theo giống cái Nhân tộc?”
Thiên Dịch không hề trả lời Phong Lâm, mà là nhìn lướt qua Tinh Linh trước mặt, trong lòng đánh giá sự chênh lệch giữa đối phương cùng mình, phát hiện chính mình so với đối phương vẫn còn yếu, liền có chút buồn bực.
“Các ngươi là ai?” Thiên Dịch đáy mắt đầy cảnh giác.
Long Lâm trừng mắt nhìn Thiên Dịch, tựa hồ như muốn nói cái Tinh Linh vị thành niên này đúng là không có mắt, lớn giọng trách móc nói: “Chúng ta là người Phụng Linh Đường, vị này chính là Đường chủ Phụng Linh Đường.”
“Ồ.” Nghe vậy, Thiên Dịch chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.
Thật may mắn chính là lúc vợ mình ngủ say cậu đã dùng hương liệu có thành phần an thần rải đầy vào phòng, nên lúc này mới không bị đánh thức.
“Ngươi!” Long Lâm nổi giận, hắn sùng bái nhất chính là Tinh Linh Hoàng, mà Đường chủ Phụng Linh Đường đương nhiên là người mà hắn sùng bái thứ hai, nhưng Thiên Dịch này lại không mặn không nhạt đáp lại, thật sự khiến hắn không thể không tức giận, vừa muốn tiếp tục nói gì đó, thế nhưng đã bị chính người lãnh đạo trực tiếp liếc mắt nhìn, liền ngoan ngoãn lui trở về.
“Long Lâm.” Phong Lâm mở miệng, âm thanh bình thản, hắn đỏ mặt tía tai nhìn thuộc hạ mình, đem tầm mắt một lần nữa nhìn trên người Tinh Linh trẻ tuổi cao bằng hắn.
“Cái vị giống cái Nhân tộc ở cùng ngươi kia hiện tại có ở bên trong không? Có thể mời y ra đây chúng ta cùng nhau bàn chuyện?” Thái độ Phong Lâm cũng còn xem như là hữu hảo, lễ nghi làm đúng nơi đúng lúc.
Chỉ có điều, Thiên Dịch cũng không có tâm tình xem trọng Phong Lâm, trong mắt cậu vẫn chứa đầy cảnh giác nhìn đối phương, không nói một lời.
“……”
“……”
Một lúc sau, Phong Lâm cũng không muốn mang mặt nạ ngụy trang thêm nữa, trực tiếp xé ra, đem ý tưởng chân thật nhất của mình bại lộ trước mặt Thiên Dịch.
“Ngươi ngăn không được chúng ta.” Phong Lâm nhìn Thiên Dịch, từng câu từng chữ nói.
“Ta sẽ làm được.” Thiên Dịch âm thanh rất bình thản, dường như đang đối mặt với chính mình, không phải là kẻ địch mạnh hơn mình gấp đôi.
“Ngươi không thắng được ta.” Phong Lâm võ đoán nói, “Cho dù ngươi thắng được ta, ngươi cũng không thể nào mang theo tên giống cái thoát khỏi nhiều nhân thủ an toàn mà rời đi.”
“Không thử một lần, ngươi làm sao có thể võ đoán như vậy?” Thiên Dịch thái độ rất kiên định.
Phong Lâm nhìn về phía Thiên Dịch ánh mắt lộ ra tán thưởng: “Tuy rằng ngươi còn vị thành niên, thế nhưng ta khâm phục dũng khí cùng ý chí của ngươi.”
Thiên Dịch ngay ở trước mặt Phong Lâm, gọi ra Kỵ Hành thú Bony, kêu nó đi bảo vệ Thường Cảnh ngủ say.
“Kỵ Hành thú?” Phong Lâm nhướng mày.
Thiên Dịch không trả lời hắn, mà là sau khi Kỵ Hành thú xuất hiện, nhấc chân lên, đi ra cửa, sau khi đóng lại cửa phòng, lúc này mới nhìn Phong Lâm một chút, lời ít mà ý nhiều: “Đi bên ngoài.”
Gật gật đầu, Phong Lâm đồng ý, có điều hắn liếc mắt nhìn vị trí cửa phòng, trong ánh mắt, có chút ý vị thâm trường.
……
Phía trước khách điếm rất trống trải, Phong Lâm kêu gọi các thuộc hạ Tinh Linh chủ động tạo thành một vòng tròn, ngăn cách đám người bên ngoài bởi vì hiếu kỳ mà ánh mắt ngó dáo dác vào đây, ở bên trong vòng tròn, Thiên Dịch cùng Phong Lâm đứng đối diện nhau.
“Nếu như ngươi thua, ta sẽ mang tên giống cái kia đi.”
“Cho dù thua, ta cũng không để cho ngươi dẫn Tiểu Cảnh đi.” Thiên Dịch ánh mắt rất kiên định, cậu không nắm chắc mấy phần có thể thắng, thế nhưng khi nãy, cũng đã nói cho Kỵ Hành thú, nếu như trong vòng nửa canh giờ mà cậu không thể quay trở lại, phải mang Thường Cảnh rời đi ngay.
Mệnh lệnh của người khế ước phận làm khế ước thú là phải nghe, thế là nó đồng ý.
Chính bởi vì có Kỵ Hành thú, nên Thiên Dịch mới yên tâm cùng Phong Lâm đi xuống dưới đây.
Cả hai người đều không ai động, mà là nhìn kỹ đối phương, thế nhưng chỉ cần đối phương xuất thủ trước, như vậy tuyệt đối sẽ không phải là người dễ dàng thắng thế.
Im lặng.
Mãi cho đến khi Thiên Dịch cảm nhận được một cơn gió thổi qua, tay cậu liền ngưng tụ phong hệ linh lực, dẫn đầu ra tay công kích.
Phong Lâm thấy thế, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tuy rằng năng lực vừa đủ, thế nhưng tính nhẫn nại vẫn không được. Giơ lên cánh tay, Phong Lâm dễ dàng hóa giải phong hệ linh lực mạnh mẽ kia.
Thiên Dịch đương nhiên biết rõ chính mình không thể dễ dàng đánh bại Phong Lâm, ngược lại, đối phương nếu như muốn đánh bại chính cậu, không cần dùng quá nhiều tinh lực, vì thế cậu chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Sau khi công kích bằng phong hệ linh lực, Thiên Dịch biến ra kiếm ánh sáng, nhanh chóng nhảy tới hướng về phía Phong Lâm, đem tốc độ tăng đến mức cao nhất, thế nhưng ở trong mắt Phong Lâm, động tác này cứ như thước phim quay chậm vậy, đỡ được kiếm ánh sáng, dễ như trở bàn tay.
Lần công kích thứ hai bị ngăn lại, Thiên Dịch vẫn không hề từ bỏ, tiếp đó là làn sóng công kích lần thứ ba.
Phong Lâm rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng nở chút ý cười, đây không phải là xem thường Thiên Dịch, mà là đối với tri kỷ nhung nhớ, thế thì đã sao, bọn họ bất luận có làm sao cũng không có cách nào trở thành bằng hữu, khả năng duy nhất, chỉ có thể là, mối quan hệ thù địch.
Lần công kích thứ ba, Thiên Dịch vẫn thất bại.
Lui về vị trí ban đầu, Thiên Dịch ánh mắt vẫn rất bình thản, không bởi vì ba lần công kích thất bại mà tỏ ra lo lắng căng thẳng, cậu tay cầm kiếm ánh sáng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tinh Linh cường đại chỉ cách mình khoảng trăm mét.
Phong Lâm đối đầu ánh mắt Thiên Dịch, thở dài một hơi, hắn vẫn chưa hề từ bỏ dùng phương pháp ôn hòa nhất muốn dẫn theo Thường Cảnh —— chính là phải thuyết phục Tinh Linh trẻ tuổi trước mặt.
“Ngươi còn chưa thành niên, giống cái có nhiều như vậy, tội gì phải chuyên tâm với tên kia làm gì?”
“Bởi vì trên thế giới, cũng không còn Tiểu Cảnh thứ hai.”
Thiên Dịch như một tảng đá cứng rắn, bất luận Phong Lâm nói cái gì, dùng sức mạnh hay ôn hòa, vẫn là mềm không được cứng không xong chết sống không hé miệng.
Sự kiên nhẫn đến cuối cùng cũng bị mài mòn sạch sẽ.
Thế là, Phong Lâm thu lại dáng vẻ bình thản, cả người đứng thẳng, ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn chăm chú vào Thiên Dịch như nhìn một đối thủ đang sánh vai cùng hắn.
“Nếu đã như vậy, ta sẽ không hạ thủ lưu tình.”
Hắn giết không chết Thiên Dịch, thế nhưng có thể đánh tan linh lực Thiên Dịch —— Tinh Linh năng lực cường đại có thể đánh bay đi linh lực thân thể của Tinh Linh yếu hơn mình, đối với Địa Quốc xem trọng cường giả vi tôn mà nói, Tinh Linh mất đi linh lực, sẽ giống như Nhân tộc bình thường không có sự khác biệt nào, thậm chí còn kém hơn so với giống đực Nhân tộc, bởi vì tướng mạo Tinh Linh, một chút tộc nhân có sở thích quái dị sẽ đối với Tinh Linh mất đi linh lực làm những chuyện ghê tởm, những thứ này đều có tồn tại.
Phong Lâm thật sự không muốn Tinh Linh trẻ tuổi trước mặt biến thành dáng vẻ như vậy, thế nhưng chính mình đã dùng mọi cách khuyên bảo nhưng đối phương vẫn thờ ơ không động lòng, như vậy hắn chỉ có thể không hạ thủ lưu tình.
Dù sao, chủ nhân của hắn là Tinh Linh Hoàng, đối với hắn mà nói, mệnh lệnh Tinh Linh Hoàng là quan trọng nhất.
Đối với những câu lúc trước Phong Lâm nói, Thiên Dịch như nước đổ đầu vịt, thế nhưng khi nghe câu này, cậu nghe rất rõ, cậu biết rằng Tinh Linh cường đại trước mặt, đã bắt đầu nghiêm túc rồi.
Thiên Dịch ánh mắt sáng lên.
Cậu cũng sùng bái người cường đại, đương nhiên, đối với Phong Lâm trong nháy mắt thay đổi tư thế, tâm càng cảm giác gấp mười lần.
Phong Lâm sau khi nói, liền di chuyển, trong tay hắn cũng cầm kiếm ánh sáng, cả người đều lộ ra luồng khí thế mạnh mẽ, ép tới nỗi Thiên Dịch có chút khó chịu.
“Kế tiếp, chính là đến phiên ta công kích, Tinh Linh trẻ tuổi, đỡ lấy chiêu thứ nhất của ta.” Dứt lời, bóng người Phong Lâm đi tới trước mặt Thiên Dịch, chém nhát kiếm đầu tiên.
Thiên Dịch tròng mắt màu lục sắc thấy đường kiếm của hắn vung đến, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dưới chân bước hụt, miễn cưỡng mới tránh thoát được chiêu thứ nhất, thế nhưng kế tiếp, lưỡi kiếm càng nhanh hơn, tốc độ nhanh đến nỗi, Thiên Dịch mới vừa phản ứng lại, kiếm kia đã đến trước ngực mình……
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 56 Thế nhưng kế tiếp, tốc độ lưỡi kiếm còn nhanh hơn, tốc độ nhanh đến nỗi, Thiên Dịch vừa mới phản ứng lại, kiếm kia đã tiến đến trước ngực…… Thiên Dịch con ngươi co rút, né người sang một bên, mũi kiếm cọ qua, tấm áo cậu bị lưỡi kiếm cắt ra, lộ ra da thịt săn chắc.
Lùi về sau một bước dài, Thiên Dịch nhìn Phong Lâm, cường độ cầm kiếm ánh sáng trong tay càng chặt thêm một phần, tinh thần cậu càng tập trung hơn.
Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại thời gian đã qua hơn nửa canh giờ, Thiên Dịch đại khái tính toán lộ trình Kỵ Hành thú đã bắt đầu đi đến nơi nào rồi, đáy mắt sáng lên, cậu nhón mũi chân, một lần nữa phát động công kích về hướng Phong Lâm.
Đối với Thiên Dịch không chịu buông tha, Phong Lâm rất tán thưởng, hắn một mặt ngăn cản đối phương công kích một mặt khác mở miệng khuyên bảo, “Từ bỏ đi.”
Không để ý đến đối phương, Thiên Dịch chỉ vùi đầu tiến hành công kích, tuy rằng vẫn không ngoại lệ, vũ khí trong tay cậu ở khoảng cách trước mặt Phong Lâm tầm mười cm đã bị ngăn lại, cậu đã thử rất nhiều lần, thế nhưng vẫn đều như vậy.
Lắc đầu thở dài, Phong Lâm đối với Thiên Dịch vừa yêu lại vừa hận —— yêu bởi vì quý nhân tài, hận vì đối phương tại sao lại không nghe lời mình.
Lần này, Phong Lâm không động lòng trắc ẩn nữa, hắn quyết định dùng chiêu nặng tay.
Hỏa hệ cùng mộc hệ kết hợp hoàn mỹ, khiến Thiên Dịch bị vây vào phạm vi nhỏ hẹp, không biết dây leo từ đâu tới đây cuốn lấy tay chân cậu, bên ngoài là dây leo, lửa thì bao bọc xung quanh. Vòng vây tầng trong tầng ngoài, Thiên Dịch không thể bay được, cũng không thể động đậy.
Thiên Dịch trong mắt dâng lên thần sắc ảo não, vừa nãy cậu bất cẩn, chưa từ bỏ ý định giật giật tay chân, nhưng phát hiện mình thật sự hoàn toàn không có cách nào thi triển sức lực.
Phong Lâm nhìn tay chân Tinh Linh trẻ tuổi đã bị mình hạn chế, thu hồi kiếm ánh sáng đi tới trước mặt đối phương, hơi ngẩng đầu, bởi vì bị dây leo cuốn lấy, nên vào lúc này Thiên Dịch so với Phong Lâm mà nói, cao hơn cả một cái đầu.
“Như thế nào?”
“Ta sẽ không đáp ứng.”
Mặc dù ở thế hạ phong, mặc dù hiện tại mình bị Tinh Linh trước mặt cường đại hơn chính mình rất nhiều hạn chế, Thiên Dịch cũng sẽ không đem chuyện vợ mình ra thỏa hiệp, cho dù, cậu biết mình kế tiếp sẽ đối mặt, nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì.
“…… Cho dù ta có đánh nát đi linh lực trong cơ thể, để ngươi cũng trở thành giống như giống cái Nhân tộc yếu ớt?”
“Phải!” Thiên Dịch ánh mắt bắn ra niềm tin kiên định.
Phong Lâm thất vọng rồi, thân thể hắn chậm rãi bay lên không trung, dần dần, đến cùng một độ cao như Thiên Dịch, hắn nhìn Tinh Linh vị thành niên trước mặt ánh mắt chỉ toàn thương hại, bàn tay phóng tới trước ngực Thiên Dịch.
“Ngươi sẽ hối hận.”
Đây là Phong Lâm trước khi động thủ nhẹ giọng cảm thán.
“Ta sẽ không hối hận.” Thiên Dịch trả lời như vậy.
Linh lực trong cơ thể kịch liệt giảm bớt, sắc mặt Thiên Dịch càng ngày càng trắng bệch, trên trán chảy đầy mồ hôi, cậu cắn chặt bờ môi mình, không cho nó phát sinh một chút thanh âm, ánh mắt cũng không thay đổi chút nào.
Vốn đám người tụ tập xem náo nhiệt chung quanh nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc cực kỳ sợ hãi, tất cả mọi người quay đầu rời đi, bọn họ sợ hãi mình sẽ biến thành Thiên Dịch……
Phong Lâm cảm thấy rất đáng tiếc, thế nhưng không có hạ thủ lưu tình.
Đợi đến khi linh lực trong cơ thể Thiên Dịch toàn bộ biến mất, hắn mới thả lỏng dây mây buộc chặt tứ chi Thiên Dịch, nhìn Tinh Linh trẻ tuổi vốn hăng hái té thật mạnh xuống mặt đất, cố gắng như thế nào cũng không có cách nào đứng lên được, ngay sau đó, Tinh Linh trẻ tuổi tựa hồ như vẫn chưa hề từ bỏ, nỗ lực một lần lại một lần, giãy giụa, lại bất lực ——
Đã trở thành yếu ớt, có làm cách nào cũng không chịu từ bỏ, cũng giống như thời điểm ban đầu, ánh mắt đó vĩnh viễn kiên định giống như Tinh Linh trẻ tuổi y như đúc.
Phong Lâm nhấc chân đi tới trước mặt Thiên Dịch, hai chân ở khoảng cách Thiên Dịch chưa đến mười cm thì dừng lại.
“Vẫn không hối hận sao?”
“Không……”
—— rõ ràng thanh âm đã rất suy yếu, rõ ràng đã không còn linh lực cường đại, thế nhưng, Thiên Dịch vẫn kiên trì không lay chuyển.
“Nhưng ngươi bây giờ, không ngăn cản được ta.” Phong Lâm nhìn Thiên Dịch nằm trên mặt đất, xoay người, bước nhanh đi vào khách điếm.
“Cũng chưa chắc đâu.” Thiên Dịch nhẹ giọng nói, chỉ là âm thanh quá nhỏ, không có ai nghe được.
Long Lâm nhìn lão đại nhà mình cứ như vậy tiến vào khách điếm, không thể tin nổi trợn trừng mắt, “Phong Lâm đại nhân, ngài cứ như vậy tha cho tên Tinh Linh này?”
“…… Bắt lấy hắn, cũng vô dụng.”
Khi Phong Lâm tìm khắp cả khách điếm cũng không tìm được Thường Cảnh, hắn liền biết, tên giống cái này đã sớm lén lút chạy trốn, vì thế đối với giống cái này, càng căm ghét hơn.
Ra khỏi khách điếm, Phong Lâm liếc mắt nhìn Thiên Dịch nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như đã quyết định gì đó, cuối cùng vẫn không đem đối phương mang về. Hắn xoay người, dẫn theo đoàn người Phụng Linh Đường rời đi —— hắn còn phải tiếp tục đi tìm giống cái đã chạy trốn kia.
……
Thời điểm Thường Cảnh tỉnh dậy, phát hiện chính mình đang ở trên lưng Kỵ Hành thú, mà bọn họ đã sắp về tới thôn làng.
Thiên Dịch đâu?
Bên cạnh không có Thiên Dịch, đột nhiên phía trước chỉ có một mình mình, điều này làm cho y rất nghi hoặc, đưa tay vỗ lên cổ Bony, Thường Cảnh lên tiếng: “Bony, Thiên Dịch đâu? Đã đi nơi nào?”
“……” Bony tận chức vắt chân lên cổ chạy trốn, một đi không trở lại, không để ý đến Thường Cảnh.
Mày nhíu lại, Thường Cảnh cảm thấy bất an.
“Bony, Thiên Dịch đâu!” Lại một lần nữa lên tiếng, Thường Cảnh âm lượng đột nhiên cất cao lên, “Bony, trả lời ta!”
Bony thở hổn hển một lúc, lúc này mới không tình nguyện mở miệng: “Người khế ước kêu ngô trước tiên mang nhữ trở về thôn tìm Tinh Linh giống đực.”
Cũng không có chính diện trả lời vấn đề Thường Cảnh, thời điểm Bony trước khi ra khỏi khách điếm, Thiên Dịch nói cho nó biết nếu Thường Cảnh tỉnh lại phải trả lời y như vậy.
Nghe được Bony không trả lời mình, Thường Cảnh càng thêm bất an.
Cắn chặt môi, Thường Cảnh ra lệnh: “Dừng lại, Bony!” Đôi mắt rũ xuống, Thường Cảnh không thích Thiên Dịch quyết định như vậy, bọn họ là một thể, song phương khi gặp nạn phải gánh chịu cùng nhau, chính vì vậy, y thậm chí dùng ngữ khí cầu khẩn, “Thiên Dịch nhất định đang gặp nguy hiểm, nếu không hắn sẽ không kêu mi chở ta rời đi, ta phải về đi tìm hắn.”
Bony đương nhiên biết rõ lần này Thiên Dịch gặp nguy hiểm, chỉ là, nó cảm giác trên lưng mình kỳ thực rất mệt mỏi, tới đó cũng không giúp được gì, cho nên nó vẫn còn do dự.
Nhìn Bony dáng vẻ do dự, Thường Cảnh mở miệng lần nữa: “Bony, van cầu mi.”
Vó ngựa bực bội đạp tới đạp lui, đến cuối cùng, Bony cắn răng, vểnh đuôi, đầu nâng lên, thở hổn hển thay đổi lộ trình, đem mông mình thay đổi phương hướng, sau đó vắt chân lên cổ chạy.
Thường Cảnh cùng Kỵ Hành thú trở lại khách điếm, xung quanh đã không còn người Phụng Linh Đường, mà Thiên Dịch nằm trước cửa khách điếm, sắc mặt tái nhợt.
Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch nằm trên đất, vội vã từ trên người Kỵ Hành thú đáp xuống, bởi vì đứng không vững, liền té xuống đất, y bò dậy, bàn tay cọ xát xuống mặt đường cũng không còn cảm giác. Lảo đảo đi tới trước mặt Thiên Dịch, Thường Cảnh ôm cả người vào trong lòng ngực, run rẩy vươn tay mình đưa đến mũi người nằm trong lòng ngực, cảm nhận được hơi thở yếu ớt, y mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thiên Dịch, cậu sao vậy, đừng làm anh sợ?”
Thường Cảnh giọng nói sợ hãi liên tục run rẩy, y ôm Thiên Dịch thật chặt vào trong lòng ngực, nước mắt cứ như thế tí tách tí tách rơi xuống, nhỏ xuống trên người Thiên Dịch, nhưng không phát sinh kỳ tích giống như lúc trước.
“Thiên Dịch, không phải cậu nói nước mắt của anh là linh dược sao? Thế nhưng tại sao cậu vẫn chưa tỉnh lại.” Thường Cảnh hai mắt đẫm lệ mông lung, hơi thở của người trong lòng ngực càng ngày càng suy yếu sắc mặt càng thêm tái nhợt, “Nhanh tỉnh lại có được không?”
“……”
Thiên Dịch không có cách nào đáp lại Thường Cảnh vào giờ phút này.
Bony cảm nhận được hơi thở xung quanh có biến hóa, nó đi tới giống cái lệ rơi đầy mặt đang ôm lấy người khế ước, nghiêm túc nói: “Trước tiên mang người khế ước rời đi, bọn họ nếu như biết nhữ xuất hiện, sẽ quay trở lại.”
“Ai?” Thường Cảnh quay đầu lại nhìn Bony, “Là người đã thương tổn đến Thiên Dịch sao? Bởi vì ta sao?”
Bony: “……”
Bony thái độ ngầm thừa nhận vấn đề y vừa hỏi, Thiên Dịch vì y mới biến thành như vậy, điều này làm cho Thường Cảnh càng thêm khó chịu.
Bony đã cảm thấy loáng thoáng chung quanh đây có hơi thở ngày càng dày đặc, nó có chút bất an lo lắng, nó không hiểu được tại sao Phụng Linh Đường lại đem người khế ước vứt bỏ ở đây, thế nhưng chung quy là có nguyên nhân, nếu bọn họ không rời đi, như vậy một lúc nữa sẽ thật sự không thể đi được.
“Nhanh một chút mang người khế ước đặt trên lưng ngô, nếu không chúng ta sẽ không thể rời đi nơi này được.” Bony gấp đến dậm chân.
Ôm thật chặt người trong lòng ngực, Thường Cảnh thu lại biểu hiện bi thương, y phải đi về tìm Hào Dịch, y tin tưởng Hào Dịch nhất định sẽ có biện pháp giúp Thiên Dịch tỉnh lại.
Cố gắng đem Thiên Dịch đặt trên lưng Bony, mà chính mình cũng vươn người ngồi ở phía sau Thiên Dịch, để cho đối phương tựa vào trong lòng ngực mình —— như nhiều lần trước chính mình cũng ỷ lại vào lòng ngực đối phương.
Đợi đến khi người ngồi trên lưng vững vàng, Kỵ Hành thú bay lên, tốc độ phi hành tuy rằng so với chạy trốn không nhanh được bao nhiêu, thế nhưng trên không trung, phạm vi sẽ được thu nhỏ lại.
Bony đoán chính xác không sai, sau khi bọn họ rời đi chỉ cách mấy phút sau Phong Lâm dẫn theo người Phụng Linh Đường xuất hiện trở lại, hắn nhìn Thiên Dịch đã biến mất, vẻ mặt rất khó coi, là hắn nghĩ sai về giống cái này rồi sao?
Long Lâm rụt cổ tiến đến trước mặt Phong Lâm, nhỏ giọng nói: “Phong Lâm đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì?”
“Truy.” Bọn họ nhất định còn chưa đi xa, Phong Lâm lập tức dặn dò thủ hạ bắt đầu truy đuổi bọn Bony, còn chính mình thì nắm thật chặt nắm đấm để bên người, ánh mắt rất ảo não —— sớm biết có chuyện này sẽ không đơn giản buông tha Tinh Linh vị thành niên đã bị mình đánh bay linh lực.
Phong Lâm căn bản không có nghĩ đến, Thường Cảnh ‘chạy trốn’ còn có thể trở về, hơn nữa còn đem đi Thiên Dịch.
……
Dùng tốc độ nhanh nhất trở lại thôn Tinh Linh, Thường Cảnh vác Thiên Dịch hôn mê gõ cửa nhà Hào Dịch.
Sau khi Hào Dịch mở cửa, nhìn thấy Thường Cảnh nửa ôm Thiên Dịch, rất là kinh ngạc, “Thiên Dịch sao thế này!”
“Linh lực bị đánh nát!” Bony thế Thường Cảnh trả lời, thân hình nó cao lớn đứng ở phía sau Thường Cảnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hào Dịch, ngay sau đó, ánh mắt né qua tia nghi hoặc, “Nhữ, nhìn rất quen?”
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 57 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bony nhìn chằm chằm Hào Dịch, nhìn nhiều đến nỗi trên mặt đối phương như muốn nở hoa, thế nhưng ánh mắt nó đối với người đang bị nó nhìn dường như không ảnh hưởng, bởi vì đối phương đang làm những gì cần làm —— chính là dùng linh lực chữa trị kiểm tra thân thể Thiên Dịch. Đối với việc Hào Dịch cũng dùng linh lực chữa trị, Bony dường như không cảm thấy kinh ngạc tí nào, nó cảm giác như mình đã từng gặp mặt Tinh Linh này rồi, nhất định là như vậy. Tay chân luống cuống kiểm tra thân thể Thiên Dịch, lại muốn dành thời gian an ủi Thường Cảnh cả người trong trạng thái mất hồn, Hào Dịch hận không thể chia người mình ra hai nửa, mỗi một bên một nửa, thế nên ông không có thời gian rảnh nhìn đến Bony đang nhìn mình chằm chặp, mặc dù, ánh mắt Bony thật sự rất chăm chú. “Tiểu Cảnh, có phải thể chất con thức tỉnh linh lực chữa trị đã bị mọi người biết?” Đặt Thiên Dịch xuống giường, Hào Dịch lúc này rảnh rỗi mới đi tới bên người Thường Cảnh, hỏi rõ nguyên nhân. Tiếng dạ nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy, tâm tình Thường Cảnh xuống dốc không phanh, ở trên đường y đã nghe Bony nói đến quyết định của Thiên Dịch, điều này làm cho cả người y cảm thấy không tốt, y đang tự trách mình. Hào Dịch nhìn người trước mặt hồn bay phách tán, hơi thở dài, lập tức vươn tay như trưởng bối, nhẹ nhàng xoa lên đầu Thường Cảnh, “Không cần lo lắng, chỉ cần Địa Quốc linh lực vẫn còn dồi dào, Thiên Dịch sẽ có ngày khôi phục, hơn nữa còn có khả năng đột phá.” Nghe được lời Hào Dịch, Thường Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt như nai con Bambi* nhìn về đối phương, không nhịn nổi mở miệng xác nhận, “Có thật không ạ? Thiên Dịch còn có thể khôi phục sao?” *Nai Bambi “Ừm……” Hào Dịch ánh mắt có chút hư vô, “Trên thực tế, linh lực hiện tại của Địa Quốc, đã càng ngày càng ít, chỉ còn một số ít địa phương linh lực vẫn dồi dào, thế nhưng có một vài chỗ, thậm chí đã hoàn toàn biến mất.” “Biến mất? Sao lại thế?” Thường Cảnh có chút mờ mịt, “Thiên Dịch hiện tại như thế này, liệu cậu có thể khôi phục không?” Thường Cảnh lo lắng tay nắm chặt áo Hào Dịch, ánh mắt cấp thiết hỏi dò. “Chỉ cần linh lực Địa Quốc một lần nữa trở lại vào thời kỳ dồi dào, như vậy sẽ liền khôi phục ngay, mà hiện tại, chỉ có thể nói rằng sẽ rất chậm thôi.” Hào Dịch nhìn giống cái trước mặt, nhẹ giọng nói, “Chỉ là, muốn cho linh lực Địa Quốc trở lại thời kỳ dồi dào, nói dễ làm mới khó.” Ngày xửa ngày xưa, linh lực Địa Quốc vô cùng dồi dào, có một ít chủng tộc dựa vào hấp thu linh lực bắt đầu khởi nghĩa, tỷ như Tinh Linh tộc, tỷ như Thú tộc…… Bọn họ dựa vào hấp thu linh lực Địa Quốc, tu luyện chính mình, cuối cùng trở thành quân chủ lực khổng lồ nhất trong Địa Quốc. Địa Quốc ban đầu chỉ có cư dân nguyên thủy, kỳ thật chỉ có Nhân tộc cùng Ma tộc, hai chủng tộc lúc đó không can thiệp lẫn nhau, bọn họ thỉnh thoảng sẽ hợp tác, bởi vì Nhân tộc có giống cái mà Ma tộc muốn, mà Ma tộc thì lại có thể cung cấp đá quý cho Nhân tộc. Thế nhưng sau khi Tinh Linh tộc cùng Thú tộc xuất hiện, bọn họ liền đánh vỡ loại hình thức cân bằng này, thời điểm ban đầu, Tinh Linh tộc, Ma tộc cùng Thú tộc, thường xuyên có những cuộc đại chiến, bọn họ vì đất đai, vì giống cái, thậm chí vì một ít nguồn nước, cái gì cũng có thể đánh nhau chí chóe. Mãi đến tận rất lâu về sau, mọi người chợt phát hiện chiến đấu với nhau nhiều lần như vậy thì không phải là biện pháp tốt, chính tộc nhân mình hi sinh sẽ giảm thiểu rất nhiều, vì thế từ Ma tộc, Thú tộc, Tinh Linh tộc đề cử người làm lãnh đạo, bọn họ khắc chế lẫn nhau, cùng nhau thỏa thuận, đưa ra điều khoản —— Ma tộc ở lại hướng tây, mà Thú tộc cùng Tinh Linh tộc, lại phân bố ở trung bộ cùng hướng đông. Theo thời gian trôi qua, ba chủng tộc không còn nghiêm khắc ước định lẫn nhau, tộc nhân bọn họ bắt đầu sống trong thành trấn lẫn nhau, chỉ cần không xâm phạm, như vậy sẽ bình an vô sự. Một thời gian sau, mọi người cũng đã bắt đầu quen thuộc phương thức này. Nhưng mà, ngày tháng hòa bình càng ngày càng lâu, đội ngũ Tinh Linh tộc cùng Thú tộc càng ngày càng khổng lồ, hầu như đã đạt đến con số khủng, hơn nữa Tinh Linh nhờ vào thiên nhiên, nên rất ít khi qua đời, ngay cả bình quân tuổi tác của Thú tộc cũng ngày càng dài, cuối cùng đạt đến mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm…… Rốt cuộc, Địa Quốc bắt đầu có làn sóng người tai hại tăng vọt. Đầu tiên, diệp lục trên Địa Quốc bắt đầu giảm bớt; tiếp đó, thời tiết bốn mùa càng ngày càng lộn xộn, sau đó sông núi nước non bắt đầu theo mùa bùng nổ ra những thiên tai chưa bao giờ thấy; cuối cùng, cũng là cái nghiêm trọng nhất thậm chí còn gây nguy hiểm thương tổn đến Thú tộc cùng Tinh Linh tộc —— vốn linh lực dồi dào ngày càng giảm bớt, đồng thời còn biết được, người Tinh Linh tộc có quang hệ linh lực chữa trị từ từ biến mất, Thú tộc càng ngày càng ít giống đực —— nếu linh lực cứ tiếp tục biến mất, tiếp đến, chính là Tinh Linh tộc cùng Thú tộc toàn bộ đều diệt vong. Không hiểu được Hào Dịch nói chuyện gì, thế nhưng Thường Cảnh mẫn cảm phát hiện, chuyện này, có thể có mối liên quan đến nguyên nhân chính mình xuyên đến đây, y an tĩnh nhìn Tinh Linh ngồi ở trước mặt mình, mím môi. “A, ngô nhớ đã gặp nhữ ở đâu rồi!” Bony âm thanh kích động đánh vỡ Hào Dịch cùng Thường Cảnh đang ngồi yên tĩnh xuất thần, hai người ăn ý đưa ánh mắt nhìn xuống con thú đã thu nhỏ kia, thế nhưng tính cách vẫn là Kỵ Hành thú xuẩn ngốc. “Cái cây thế giới, nhữ là người thủ hộ của cây thế giới!” Bony ánh mắt tỏa sáng, nó vắt chân lên cổ nhảy đến trước mặt Hào Dịch, ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, khẳng định điều này. Nghe vậy, Hào Dịch chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, không phủ định cũng không thừa nhận, Thường Cảnh ở một bên có chút không rõ vì sao, “Bony, cây thế giới có nghĩa là gì?” “Hừ, nhữ là Nhân tộc chỉ có trăm năm tuổi thọ nên đương nhiên không biết rồi.” Bony đối với cây thế giới có một tình cảm khó có thể dùng lời diễn tả, nó hơi giương mắt, híp mắt nhìn Thường Cảnh, hắng giọng một cái, không nhanh không chậm mở miệng, “Cây thế giới này được cộng đồng Thú tộc cùng Tinh Linh tộc sùng bái, tồn tại như một vị thần. Có người nói nó là một hạt giống đến từ dị thế, sau khi nó xuất hiện, thế giới này mới bắt đầu xuất hiện linh lực, bởi vì xuất hiện linh lực, mới khiến cho Thú tộc cùng Tinh Linh tộc có thể lớn mạnh như vậy……” Bony giọng điệu rất tự hào, “Lúc ngô còn nhỏ, đã từng may mắn được một lần gặp cây thế giới, quanh người lão là một lớp linh lực ôn hòa đày đặc, khiến ngô cảm giác rất thoải mái…… Quả thật là một ký ức khó quên, lão rất hiền lành, rất thích nói đùa.” …… Cho nên, một cái cây có thể nói chuyện? —— đây là thụ tinh giám định hoàn tất! …… Hạt giống đến từ dị thế? —— lại một hạt giống có kỳ tích xuyên qua đến đây, thế là xong! Trở lại chuyện chính, Thường Cảnh nghe Bony tổng kết ra hai câu, kỳ thật rất thần bí, có điều Thường Cảnh cũng không quá ngạc nhiên, dù sao thế giới này có Tinh Linh có Ma tộc có Thú tộc, còn có những sự việc kỳ quái khác, có một gốc cây được ví von như vị thần, không có chút nào kỳ lạ cả. “Đúng vậy, cây thế giới đều thích nói một chút về chuyện thế giới của ông cho ta nghe, khi ông miêu tả trong thời không kia, có một cái cánh quái vật khổng lồ bay trên không trung, cũng có thể là dưới đáy nước có những con cá và các sinh vật hết sức kỳ quái, thậm chí ở trên đường còn có những cái hộp biết đi hết sức kỳ lạ……” Hào Dịch khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt nhớ lại hồi ức cảnh tượng giữa mình và cây thế giới, thế nhưng vẻ mặt sau đó lại lộ ra lo lắng: “Ông luôn luôn hài hước như vậy, nhưng mà, đã gần ngàn năm nay, ông càng ngày càng ít nói chuyện, thanh âm cũng càng ngày càng mệt mỏi.” “Cũng chính bởi vì như vậy, linh lực Địa Quốc mới bắt đầu biến mất sao?” Câu nói này là Bony hỏi, nó kỳ thật vẫn luôn không buồn không lo cho nên khi ban đầu chưa gặp gỡ bọn Thiên Dịch đi ngang qua con đường đó thì nó hay trêu chọc người qua đường, thỉnh thoảng sẽ hoan thoát chạy về tìm đồng bạn của chính mình chơi đùa, tiếp đó trở về cánh rừng rậm tiếp tục trêu chọc người khác —— sở dĩ có nguyên nhân như vậy, là bởi vì Bony cảm thấy, nếu ở lại trong cánh rừng rậm kia, linh lực của nó sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Thường Cảnh cũng chớp mắt nhìn Hào Dịch. “Đúng, cây thế giới nói cho ta biết, chẳng còn bao lâu nữa, linh lực của lão sẽ hoàn toàn biến mất, cuối cùng sẽ trở thành một cái cây bình thường.” Hào Dịch bi thương, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về Thường Cảnh, “Tiểu Cảnh, con có còn nhớ ta lúc đó có đưa cho con một chiếc hộp có chứa hạt giống không?” Thường Cảnh sững sờ gật gật đầu, “Dạ nhớ, lúc đó con còn nhờ người giữ dùm con hộp này.” Hào Dịch gật đầu, “Thật ra, đây là hạt giống của cây thế giới, nó kỳ thật có hai hạt, một hạt ở chỗ của ta, còn một hạt, ở trong tay của người dị thế, nhưng từ lúc đó cho đến bây giờ, ta còn chưa tìm được y.” Nói tới chỗ này, Hào Dịch có chút hổ thẹn. Người dị thế? Thường Cảnh trong đầu phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến mình, bởi vì chính y cũng là người dị thế xuyên qua đến nơi này, nhưng y biết rõ, trên người mình không có hạt giống kia. Nghiêng đầu, Thường Cảnh nhớ tới một người khác. Y vội vã từ trên eo mình móc ra túi tiền lúc trước Tuần Thuyền đã đưa quà cho mình, cái kia được gọi là món đồ đến từ dị thế, không thể chờ đợi được nữa mở ra, nhìn thấy hạt giống lẳng lặng nằm ở bên trong, hiểu ý nở nụ cười. “Hào thúc, là cái này sao?” Hào Dịch vội vã nhận lấy cẩn thận phân biệt, vẻ mặt kinh hỉ. “Tiểu Cảnh, từ nơi nào mà con có được nó?” “Lúc trước con cùng Thiên Dịch có đi đến Ma tộc giúp vương phi của thân vương Ma tộc Bỉ Nặc tỉnh lại, lúc chia tay, vương phi có tặng con lễ vật này.” Thường Cảnh đem chuyện này từ từ kể ra, cũng nói đến việc Bony cùng Thiên Dịch ký kết khế ước. Hào Dịch nghe xong, cảm khái đúng là ý trời. Yên lặng nhìn Thường Cảnh, Hào Dịch nói: “Tiểu Cảnh, con muốn biết đến cái gì gọi là người thủ hộ cây thế giới không?” Thường Cảnh gật gật đầu, y bức thiết muốn biết, càng nhiều thông tin về thế giới này, cùng với, phương pháp khiến cho Thiên Dịch khôi phục trở thành Tinh Linh cường đại. “Người thủ hộ cây thế giới, chính là……” Hào Dịch bắt đầu kể ra cố sự cổ xưa cho Thường Cảnh nghe. Người thủ hộ cây thế giới, vẫn luôn là Tinh Linh trong bộ tộc, đây là đệ nhất Tinh Linh được chính cây thế giới thời điểm khi mở mắt ra, liền trói buộc danh hiệu này. Bởi vì đệ nhất Tinh Linh khi thức tỉnh nhìn thấy đầu tiên chính là cây thế giới, nên tộc Tinh Linh vẫn luôn được gọi là Tinh Linh tự nhiên, bọn họ thờ phụng thiên nhiên, sùng bái thiên nhiên, thậm chí, đối với cây thế giới thần bí, luôn ngóng trông ngưỡng mộ. Cây thế giới vẫn luôn do đệ nhất Tinh Linh khi thức tỉnh huyết thống liền bảo hộ, đến Hào Dịch đã là một thế hệ mới, đã qua ba đời, mỗi một đời người thủ hộ sẽ ở bên cạnh rất lâu, mãi đến tận khi người thủ hộ kế tiếp xuất hiện. Thời điểm đến Hào Dịch, cây thế giới đã bắt đầu trở nên suy yếu, bởi vì Địa Quốc cần linh khí vượt quá mức cho phép khả năng lão có thể cung cấp. Cho nên, Hào Dịch từ ngày thủ hộ cây thế giới đến tận bây giờ, liền biết vào một thời khắc nào đó, sẽ có một tên dị thế Nhân tộc cũng giống như cây thế giới đến đây, có thể giúp đỡ thế giới này khôi phục như lúc ban đầu. Mà Nhân tộc này, khi Hào Dịch đã chờ đợi cực kỳ lâu, rốt cục mới xuất hiện, mà vào lúc này, cây thế giới đã suy yếu, ngay cả thoại cũng không thể thốt lên. Hào Dịch nói xong, trong chớp mắt liền yên lặng. Một hồi sau, Thường Cảnh mới lấy lại âm thanh chính mình. Y ngơ ngác chỉ tay vào chóp mũi mình, không xác định hỏi: “Ý chú là, con sẽ có biện pháp giúp cho thế giới này khôi phục linh lực như lúc ban đầu?”
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 58 Ngày hôm sau vào buổi chiều chạng vạng Thiên Dịch tỉnh lại.
Bên ngoài mặt trời đã trở thành lòng đỏ trứng gà, Thường Cảnh một thân một mình ở trong phòng chống cằm hai mắt vô hồn nhìn hư vô, không biết ánh mắt đã lạc đi nơi nào, Thiên Dịch vừa tỉnh lại, còn có chút mờ mịt, nghiêng đầu nhìn thấy dáng vẻ Thường Cảnh, dùng cùi chỏ chống xuống giường, cậu thử tự mình ngồi dậy, thế nhưng khi càng dùng sức cả người liền đổ xuống giường, thuận tiện phát sinh tiếng phịch —— thân thể cậu cực kỳ suy yếu, tay chân không có lực.
Âm thanh này hấp dẫn ánh mắt Thường Cảnh, ánh mắt vô hồn chuyển tới trên người Thiên Dịch, tiếp xúc được vẻ mặt thất vọng của đối phương, đột nhiên phục hồi tinh thần lại.
“Thiên Dịch, cậu tỉnh rồi!” Thường Cảnh khuôn mặt kinh hỉ, cả người y đứng lên, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi tới trước giường, “Cảm giác thế nào, có khó chịu không? Xin lỗi Thiên Dịch, tất cả đều do anh hại cậu thành ra thế này……”
“Ta không có chuyện gì.” Đánh gãy lời thoại dài của Thường Cảnh, Thiên Dịch nâng tay lên, nắm chặt khuôn mặt trước mặt mình vào giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ lo lắng trong đáy mắt chỉ toàn áy náy, nhẹ giọng nói: “Ta không sao cả, nên Tiểu Cảnh đừng tự trách mình.”
Lời nói trong bụng còn chưa ra khỏi miệng, đã bị người nằm trên giường cắt đứt, thế nhưng Thường Cảnh không một chút nào chú ý, y vẫn nhìn Thiên Dịch, có nhìn kiểu gì cũng không đủ.
Thở dài một hơi thật sâu, Thường Cảnh lộ ra nụ cười mỉm, y ở trên giường ngồi xuống, đưa tay nhéo lên mặt Thiên Dịch, rồi nắm lấy hai lỗ tai nhọn hoắt, nhẹ giọng nói: “Thiên Dịch, sao cậu lại ngốc đến như vậy.”
“Ngốc sao?” Nằm ở trên giường, Thiên Dịch hơi nghi hoặc một chút, “Sao lại có thể ngốc được, đây là trách nhiệm của ta mà, ta đã nói là phải bảo vệ Tiểu Cảnh nha.” Nói xong còn cất tiếng cười ha ha ha, Thiên Dịch như vậy, càng làm cho Thường Cảnh đau lòng gần chết.
Thường Cảnh nghẹn ngào nói không nên lời, Thiên Dịch vì y mà trả giá thế này khiến đáy lòng y rất cảm động, con mắt bắt đầu chua xót, giơ cánh tay lên xoa xoa đôi mắt, Thường Cảnh cười miễn cưỡng: “Hào thúc nói, Thiên Dịch có thể khôi phục.”
“Hào thúc nói như vậy à,” Thiên Dịch không biết câu nói này có phải đang an ủi chính mình không, có điều cậu vẫn cười nói: “Ừm, ta sẽ cố gắng.”
Tiếp đó, đột nhiên yên tĩnh lại, mãi đến khi Bony cùng Hào Dịch xuất hiện mới đánh vỡ phần yên tĩnh này.
Hào Dịch cùng Bony vừa nói vừa cười, hai người tựa hồ như có đề tài đàm luận không xong, điểm ấy khiến Thường Cảnh mới bắt đầu rất là kinh ngạc, dù sao dưới cái nhìn của y, Kỵ Hành thú cá tính ngốc nghếch bẩm sinh, có thể cùng Hào Dịch bàn luận trên trời dưới biển, thật sự không khoa học chút nào.
Bất quá lại nghĩ đến, những lời nói ngày hôm qua, kỳ thật đã hoàn toàn nói rõ ra nguyên nhân.
……
Hào Dịch vừa vào cửa, liền biết Thiên Dịch đã tỉnh lại, trên mặt ông lộ ra chút ý cười, trái tim bây giờ mới chịu thả lỏng, đem Kỵ Hành thú trong lòng ngực thả xuống sau đó đi đến giường cậu, cẩn thận kiểm tra trạng thái Thiên Dịch, phát hiện đối phương vào giờ phút này thân thể cũng coi như không tệ, khiến ông thoáng kinh ngạc.
“Hào thúc.” Thiên Dịch lên tiếng, còn có chút suy yếu.
“Ừ,” Hào Dịch đáp lại, kiểm tra xong xuôi liền đứng thẳng lưng, nói: “Nghỉ ngơi đi, linh lực của con có thể khôi phục.”
“Con sẽ cố, cảm ơn người, Hào thúc.”
“Cảm ơn gì chứ,” Hào Dịch nhìn Thường Cảnh một chút, thấp giọng nói: “Theo đạo lý, kỳ thật ta còn phải nói với con một lời xin lỗi đây……”
“Hào thúc?” Thiên Dịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cậu dường như không nghe rõ lời này.
Hào Dịch lắc lắc đầu, “Không có gì, con nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ta đi ra bên ngoài.” Dứt lời, ông nhấc chân lên, lại giống như lúc tiến vào cửa không bao lâu, ra ngoài trước, ông thoáng nhìn Bony, ánh mắt ra hiệu đối phương đuổi theo, có điều vào lúc này Bony đang đưa ánh mắt nhìn xuống trên người Thiên Dịch, không nhìn thấy điều đó.
Bony thở hổn hển hổn hển, vó ngựa nhảy nhót tiến đến bên chân Thường Cảnh, lay nhẹ chân đối phương, “Nhanh một chút mau mau ôm lấy ngô, ngô muốn nhìn người khế ước hình dạng ra sao.”
Nghe vậy, Thường Cảnh cúi người xuống đem Kỵ Hành thú thu nhỏ hình thể lại ôm lấy, phóng tới trên đùi, “Mi xem đi, Thiên Dịch không có chuyện gì.”
“Hừ, ngô đương nhiên biết hắn sẽ không có chuyện gì, còn cần nhữ nói sao.” Quay đít về phía Thường Cảnh, Bony mắt to không chớp nhìn Thiên Dịch lúc này có vẻ suy yếu, trong miệng phát ra tiếng hí hí hí vang vọng, “Nhữ thật đúng là quá tệ.”
“Ừ.” Thiên Dịch cười mỉa mai, gật đầu thừa nhận.
“Như vậy đi, ngô sẽ cho nhữ một cơ hội sùng bái ngô, nhữ về sau cứ làm tiểu đệ của ngô đi.” Bony đôi mắt sáng lấp lánh.
—— không thể không nói, nó lại bắt đầu ảo tưởng.
Thường Cảnh không thể không đánh vỡ giấc mộng đẹp của Bony, nhắc nhở nó cái gì là hiện thực, “Kỳ thật, về mặt ý nghĩa này, Thiên Dịch là chủ nhân của mi.”
“……” Hung hăng trừng mắt nhìn giống cái Nhân tộc đang ôm lấy chính mình, Bony quyết định nó muốn ngạo kiều!
Thường Cảnh sờ sờ mũi mình, nở nụ cười, bầu không khí như vậy, rất là ấm áp.
Nằm ở trên giường Thiên Dịch cũng nở nụ cười theo, cậu cười rất nhẹ, vốn khuôn mặt dễ nhìn càng trở nên hấp dẫn ánh mắt người khác, hơn nữa lúc này lại suy yếu, càng tăng thêm dáng vẻ ốm yếu, vô cùng mê người, làm hại trong khoảng thời gian ngắn, Thường Cảnh nhìn đến sững sờ.
Bony trong nháy mắt cảm giác được có một bầu không khí kiều diễm quỷ dị, gương mặt nghiêm túc khụ khụ khụ một lúc, cuối cùng cũng xem như là đem ánh mắt của hai người hấp dẫn đến trên người mình, cái đuôi ngắn ngủn lắc lắc, nó kiêu ngạo nâng cái đầu ngựa của mình.
“Nhóm nhữ thật sự quá đủ rồi, rất là buồn nôn đó, ngô vẫn nên ra ngoài tìm lão gia hỏa Hào Dịch nói chuyện cho xong.” Thiên Dịch cùng Thường Cảnh liếc mắt nhìn một chút, Bony nói xong liền từ cái ôm trong lòng ngực giống cái nhảy xuống, sau đó tung ta tung tăng đi ra cửa.
“……”
“……”
Đối diện nhau không nói gì, hai người liền nở nụ cười, Thiên Dịch lúc này, thoạt nhìn đã không còn bộ dáng lạnh nhạt nữa, đã trở lại thành dáng vẻ đứa trẻ, đơn thuần lại đáng yêu.
Mỉm cười, trong đầu Thường Cảnh hiện lên một tia gì đó.
“A!” Đột nhiên vỗ tay đứng lên, Thường Cảnh rất kích động, dẫn đến nói năng có chút lộn xộn, “Thiên Dịch, Thiên Dịch, anh biết, à ý anh là anh có thể biết, có được phương pháp, phương pháp giúp cậu khôi phục cấp tốc.”
“Sao?”
“Thiên Dịch, máu, chính là máu của anh.” Bởi vì hưng phấn, Thường Cảnh khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng rực lên, “Lúc trước chính cậu nói máu của anh là linh dược không phải sao.”
Nghe vậy, Thiên Dịch mặt xụ xuống, “Không được.”
Thiên Dịch từ chối khiến Thường Cảnh không hiểu vì sao, “Tại sao lại không được chứ?”
“Ta không cần, nếu như để uống máu Tiểu Cảnh, như vậy ta tình nguyện không cần phải khôi phục.” Thiên Dịch rất cố chấp, cậu quật cường nhìn Thường Cảnh, “Tiểu Cảnh, ta sẽ khôi phục, ta có thể dựa vào chính năng lực của mình để khôi phục.”
“Thiên Dịch……” Thường Cảnh còn muốn nói gì đó, thế nhưng đối diện với ánh mắt Thiên Dịch, câu gì cũng không nói ra được, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đồng ý nói: “Cứ như vậy đi.”
Nói xong mấy câu, Thiên Dịch có chút buồn ngủ, Thường Cảnh đợi đối phương ngủ xong, mới rón rén, đi ra khỏi phòng, đi tới tiểu viện. Ở nơi đó, Hào Dịch cùng Bony đang ngồi ở trên băng đá, khích lệ tranh luận ồn ào.
Đi vào, Thường Cảnh mới nghe được, hóa ra hai người là vì y mà cãi vã nhau.
Nhìn Bony dáng vẻ khó chịu, nhưng không nghĩ tới lần này lại cố chấp vì y đến như vậy, Thường Cảnh không thể không cảm động.
“Không thể, Thường Cảnh chỉ là Nhân tộc bình thường, cho dù đã thức tỉnh linh lực chữa trị cũng chỉ là bất ngờ mà thôi, để y đi khôi phục linh lực cây thế giới khổng lồ như thế, y sẽ mất mạng.”
“Y do chính cây thế giới tuyển chọn, đã từ rất lâu rồi, cây thế giới đã tiên đoán y sẽ đến đây.”
“Hừ, nhữ là người thủ hộ cây thế giới, đồng thời cũng nắm giữ linh lực chữa trị, nhữ vì sao không tự mình đi khôi phục lão đi.”
“Nếu ta có thể làm được, vậy thì quá tốt rồi.”
Lời Bony khiến Hào Dịch thở dài một hơi, ánh mắt trở nên sâu xa, “Ngươi cho rằng ta chưa từng thử qua sao? Nhưng cho dù ta có tiêu hao hết tất cả năng lực, vẫn không làm được.”
“Vì sao?” Bony không hiểu.
“Bởi vì thể chất đặc thù của ta không đồng nhất như Tiểu Cảnh với cây thế giới.” Ông cũng không hi vọng để Thường Cảnh đi thử nghiệm, đặc biệt là nhìn Thiên Dịch từ nhỏ đến lúc lớn quý trọng tên giống cái này.
Nhưng mà, nếu không hi sinh cái tôi, như vậy một ngày nào đó y sẽ thấy Thiên Dịch biến mất, y để tay lên ngực tự hỏi, y không làm được.
“Con đi.”
Đang lúc hai người bọn họ muốn bắt đầu tiếp tục tranh luận ồn ào, Thường Cảnh âm thanh bình thản từ phía sau truyền đến, khiến song phương đang cãi vã đồng thời ngậm miệng lại, ánh mắt chuyển qua người đang phát ra tiếng nói kia.
“Vừa nãy con nói cái gì?” Hào Dịch bình tĩnh nhìn người đến, không xác định hỏi lại một lần.
Thường Cảnh khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới, lặp lại một lần: “Con nói rằng, con sẽ đi.”
Y đã nghĩ thông suốt, nếu như sự tồn tại của mình vốn là vì như vậy, thế thì y còn sự lựa chọn nào nữa đây? Huống hồ, Thiên Dịch vì mình làm nhiều việc như vậy —— bảo vệ y, quý trọng y, sủng nịch y…… Thậm chí, chính mình chỉ cần có vết thương nhỏ thôi sẽ khiến cho đối phương đau lòng thật lâu, Thiên Dịch như vậy, chính mình sao có thể trơ mắt nhìn y biến mất đây?
Huống chi, cũng chưa chắc y sẽ chết, có lẽ cũng giống như lúc trước, chỉ ngủ một giấc mà thôi?
“Nhân tộc, nhữ nghĩ kỹ chưa?” Bony ánh mắt sáng quắc, nghiêm túc hỏi.
“Ừ, đã kỹ rồi, ta tự mình quyết định.” Thường Cảnh đi tới bên người Bony, ôm Kỵ Hành thú thật chặt trong ngực mình, chính mình thì thuận thế ngồi xuống, chậm rãi nói, “Ta không muốn nhìn thấy Thiên Dịch biến mất, nếu như thế giới này linh lực hoàn toàn biến mất, Thiên Dịch cũng sẽ biến mất theo……”
Nói tới đây, Thường Cảnh có chút ngừng lại, một lúc sau, khóe miệng hơi nâng lên, nói tiếp: “Ta không nỡ.”
Thường Cảnh nghĩ, nếu chính mình ở thời không này chết đi, có thể trở lại lớp học một lần nữa, sau đó sẽ phát hiện, chính mình chỉ là ngủ mơ một giấc mộng mà thôi……
—— a, chỉ là, sẽ không còn gặp lại Thiên Dịch nữa.
—— có điều, so với việc Thiên Dịch biến mất ngay trước mắt mình thì phương pháp này tốt hơn rất nhiều.
Nghĩ như vậy, Thường Cảnh liền tiêu tan, Thiên Dịch đã vì chính mình hi sinh nhiều như vậy, lần này, giờ đến phiên y.
Thường Cảnh rũ mi mắt xuống, che lấp hết thảy tâm tình trong mắt mình, trầm mặc. Hồi lâu sau, y một lần nữa ngẩng đầu lên, vào giờ phút này, đáy mắt đã không còn dấu vết lúc trước, một lần nữa khôi phục dáng vẻ không gợn sóng, thậm chí còn có ý cười nhẹ nhàng, y nhẹ nhàng vỗ về đầu Kỵ Hành thú trong lòng ngực, lại nhìn Hào Dịch một chút, đem hi vọng của chính mình nói ra: “Không cần nói cho Thiên Dịch biết, hắn hiện tại rất suy yếu, hơn nữa nếu hắn biết, nhất định sẽ phản đối.”
“Như vậy thời điểm hắn muốn tìm nhữ thì phải làm sao bây giờ?” Mắt trợn trừng, Bony cảm thấy giống cái tự cho mình là vĩ đại này thật sự ngu chết người rồi…… Nhưng mà, nhưng mà sao ngô lại cảm thấy đau xót quá a a a a a, hức hức hức hức, rất muốn vắt chân lên cổ chạy đến trong góc tối khóc một trận.
Hào Dịch ánh mắt phức tạp: “Con không hối hận sao? Nếu làm như vậy, con sẽ chết.”
Thường Cảnh nhún vai, “Như những gì chú nói, con với cây thế giới đến từ cùng một nơi, sao chú có thể khẳng định con không thể trở lại chứ?”
Hào Dịch nghe vậy, dừng một lúc, trầm mặc đứng lên đi tới trước mặt Thiên Dịch vỗ lên bờ vai, ánh mắt ôn hòa, “Ta hi vọng, còn có thể nhìn thấy con bình an trở về.”
Thường Cảnh không để ý lắm cười ha ha, “Con cũng hi vọng như thế.”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Thật tốt quá, hôm nay là thứ tư, đại khái khoảng thứ bảy chính văn sẽ kết thúc, có lẽ còn sớm hơn…… Sau đó bắt đầu đến truyện mới……
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 59 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đại khái là linh lực cây thế giới thật sự đã suy kiệt, lại chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, rất nhiều Tinh Linh trẻ tuổi trong một đêm đã bạc trắng tóc, linh lực trong cơ thể dần dần biến mất, trong khoảng thời gian ngắn lời đồn thổi đã nổi lên bốn phía, khiến cho Tinh Linh tộc lòng người bàng hoàng. Hào Dịch ở thôn làng nhỏ vẫn chưa bị lan đến, thế nhưng cũng có lời đồn đại truyền đến nơi đây, vì thế, không mấy ai dao động, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thiên Dịch lúc này so với trước đã tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ linh lực biến mất dẫn đến tác dụng phụ ở bên ngoài ra, mặt khác đối với cậu cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm —— Mà khi linh lực biến mất đi lại dẫn đến chính là Thiên Dịch chỉ trong vòng một ngày thời gian ngủ lại nhiều hơn, thân thể cũng gầy gò đi không ít, có điều thời điểm cậu tỉnh lại, vẫn rất có tinh thần, cậu kiên trì mỗi ngày phải tiến hành tự mình huấn luyện —— tuy rằng hiệu quả không tốt, thế nhưng Thiên Dịch lại kiên cường dị thường. Ngày hôm đó, sau khi Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch ngủ say, cũng không hề rời đi, mà chỉ lẳng lặng ngồi ở trước giường, hai mắt bình tĩnh nhìn người trên giường, chỉ cần hai mắt dời đi thôi, sẽ không còn cách nào có thể nhìn thấy người nữa. “……” Muốn nói lại thôi, cuối cùng lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã biến thành một tiếng thở dài, rất nhẹ, Thường Cảnh vươn tay tém chặt góc chăn Thiên Dịch, muốn sờ lên khuôn mặt Tinh Linh trẻ tuổi nằm trên giường, nhưng vừa muốn đưa tay ra, liền mau chóng rút về. Y không dám động, sợ khiến người trên giường thức giấc. “Xin lỗi, Thiên Dịch.” Khóe miệng hơi nhếch, Thường Cảnh há miệng, không hề có một tiếng động thốt ra một câu nói, sau đó, y liền đứng dậy, xoay người đi ra khỏi phòng, trong phòng hơi thở trở về bình thường, như không có người rời đi. Trong tiểu viện, Hào Dịch cùng Bony đã từ lâu ở nơi đó chờ đợi Thường Cảnh xuất hiện, Bony vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên có thể nhìn thấy mặt ngựa có tâm tình gì quả thật là chuyện thần kỳ, có điều cũng đúng là có cảm giác rồi. “Không đổi ý?” “Dạ.” Thường Cảnh khẽ cười, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây có những Tinh Linh chỉ trong một đêm đã bạc trắng tóc linh lực thân thể cũng bắt đầu dần dần trôi đi có phải là điềm báo chính thức linh lực thế giới này sẽ biến mất?” “Đúng vậy.” Dừng một chút, Hào Dịch gật đầu, từ lúc bọn Thường Cảnh còn chưa trở về, ông cũng đã biết, thời gian cuối cùng mà cây thế giới nói, gần như là vào lúc này. “Con biết rồi.” Nghiêng nghiêng đầu, Thường Cảnh đưa tay sờ lên sừng Bony, “Thật ra, dung mạo của mi rất giống một sinh vật trong truyền thuyết ở thế giới của ta đấy.” Ngược lại y đến từ nơi nào trước mặt Tinh Linh cùng một con Linh Thú đều biết, như vậy không cần thiết phải giấu giếm làm gì, y có thể nói năng thoải mái lời bản thân muốn nói. “Lại còn có sinh vật lớn lên đẹp trai giống ngô y như đúc sao, nó có đẹp trai như ngô không?” Bony vươn đầu ngựa tiến đến trước mặt Thường Cảnh, hiếu kỳ nói. “Có chứ, nó được gọi là Độc Giác thú, tượng trưng cho hòa bình thuần khiết tốt đẹp, là một sinh vật rất mỹ lệ.” Như lần đầu tiên mình thấy Bony, dáng vẻ đối phương cao cao tại thượng cùng ánh mắt bễ nghễ chúng sinh, Thường Cảnh lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán, khi đó Bony từ từ dần lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch khiến trong lòng y tiêu tan hình tượng. “Ha ha ha ha, quả nhiên hình tượng tương xứng với ngô,” Bony hả hê phe phẩy đuôi mình, “Thôi được, ngô miễn cưỡng cho phép nhữ từ sinh vật đó nhớ đến ngô.” Khẩu khí kia, như là đang nói ‘Đây là một loại ban ơn, còn không nhanh mang ơn đội nghĩa khóc lóc thảm thiết đi’ đại loại vậy…… Thường Cảnh xấu hổ, bất đắc dĩ đỡ trán nhẹ giọng nở nụ cười. “Ừ, ta biết rồi.” Nghe vậy, Bony hưng phấn vui vẻ. “Bony, Hào thúc, Thiên Dịch giao cho hai người chăm sóc.” Cười xong, Thường Cảnh lúc này mới lạnh nhạt nói: “Tôi đi không biết khi nào mới trở về…… Có lẽ, cũng có khả năng không về được, nếu như tôi không về, hãy thay tôi nói với hắn một tiếng xin lỗi.” “…… Được.” Hào Dịch gật đầu, biểu hiện phức tạp. Đến lượt Bony, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Thường Cảnh, sau đó xoay đầu, không nói gì, khóe miệng mím chặt, biểu hiện ra tâm tình lúc này của mình. Khóe miệng Thường Cảnh trước sau như một vẫn giữ ý cười nhàn nhạt, ánh mắt y nhìn xung quanh, nỗ lực đem hình ảnh trước mắt ghi nhớ vào đáy lòng, sau đó mới chậm rãi đưa mắt hướng về trong phòng…… Tuy rằng không nhìn thấy Thiên Dịch nằm bên trong giường, thế nhưng nơi đó có người mình tâm tâm niệm niệm, y sẽ nhớ rõ. Một hồi sau. Thường Cảnh thu tầm mắt lại, biểu hiện khôi phục bình thản, như chỉ đi du lịch quay trở về vậy, “Hào thúc, chúng ta đi được chưa?” “Không muốn nhìn Thiên Dịch sao?” “Không cần.” Thường Cảnh nhàn nhạt trả lời, “Nhìn cũng chỉ thêm đau xót mà thôi.” Nói xong, Thường Cảnh nhấc chân đi ra tiểu viện đầu tiên, y cũng không biết muốn đi nơi nào, có điều y luôn cảm thấy cây thế giới cách nơi này không xa lắm, nếu không Hào Dịch sẽ không sống ở nơi này. Để Bony ở lại chỗ này chăm sóc Thiên Dịch, Hào Dịch đi theo bước chân Thường Cảnh, bọn họ hướng về trên núi đi đến, thời điểm đi tới chân núi, Hào Dịch gọi lại Thường Cảnh vẫn hướng về phía trước. “Chính là nơi này.” Thường Cảnh dừng bước, quay đầu lại nhìn phía Hào Dịch, không rõ vì sao, “Nơi này ư? Nhưng mà không có gì hết ạ.” Hào Dịch mỉm cười, “Có, chỉ là do đường này bị ẩn giấu đi.” “Như vậy sao.” Xoay người lại, Thường Cảnh lui về bên người Thiên Dịch, vẻ mặt bình thản, ngữ khí ôn hòa. Hào Dịch nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó, bất quá chỉ trong chốc lát, ở trước mặt bọn họ, trải ra một con đường thẳng tắp, dọc theo con đường này, có thể trực tiếp đi vào trong ngọn núi…… Thường Cảnh có chút ngạc nhiên. “Đi thôi.” Mở đôi mắt ra, Hào Dịch quay đầu nói với Thường Cảnh. Theo thân ảnh hai người dần dần đi xa, vốn con đường đã biến mất, một lần nữa trở về lại hình dáng ngọn núi, như là ảo ảnh, mông lung không rõ ràng. Đi vào con đường nhỏ Thường Cảnh kinh ngạc nhìn phong cảnh hai bên đường, miệng ngạc nhiên đến nỗi không khép lại được, nơi đây mọc đầy hoa cải dầu1 cùng hoa oải hương2, đây là hai loại thực vật mọc trái mùa nhau, nhưng thật thần kỳ chúng nó cùng nhau xuất hiện ở đây, hơn nữa không có một chút nào cảm thấy trái ngược nhau mà lại cảm thấy mỹ lệ thoải mái. Cẩn thận lắng nghe, y còn nghe được từng bụi hoa có âm thanh truyền đến, tuy rằng giọng rất nhỏ, thế nhưng xác thật có tồn tại. “Cái này……” Thường Cảnh chỉ vào hai bên đường hoa, ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Hào Dịch. Hào Dịch thấy, mỉm cười giải thích: “Cái này à, cây thế giới rất thích hoa tươi, thế là chúng ta đi dọc con đường này gieo hạt giống, đại khái bởi vì khoảng cách gần với cây thế giới, những đóa hoa này nở rất tươi, hơn nữa có chút thành tinh rồi.” “!” Thường Cảnh trừng lớn hai mắt, đây không phải hoa tiên tử trong truyền thuyết sao! Vào giờ phút này Thường Cảnh như bị sét đánh đứng sững sờ, ánh mắt đờ đẫn lưu luyến nhìn những chùm hoa này, nghiêng tai lắng nghe những âm thanh nho nhỏ, không có cách nào hoàn hồn. —— được rồi, hố cha vẫn đúng là hố cha mà. Không biết đi được bao lâu, mãi đến khi đến một nơi nào đó, Hào Dịch đứng tại chỗ không di chuyển, Thường Cảnh quay đầu, nhìn về phía ông, “Sao lại không đi?” Hào Dịch lắc đầu, “Phía dưới có con đường, con phải tự mình đi, ta chỉ có thể đưa con tới đây.” “Tại sao?” “Kỳ thật ta chưa bao giờ chân chính đi tới trước mặt cây thế giới, bởi vì ta không đủ tư cách.” Hào Dịch hướng về phía Thường Cảnh phất phất tay, nói: “Ta sẽ đứng ở chỗ này chờ con, chờ mong con bình an trở về.” Nghiêng đầu nhìn xuống con đường nhỏ vẫn thẳng tắp kéo dài không biết tới nơi nào, Thường Cảnh nghe xong lời Hào Dịch, gật gật đầu, “Dạ.” Sau đó liền quay đầu hướng về phía trước đi đến, lưng y rất thẳng, bước chân không nhanh không chậm, thế nhưng rất nhanh liền biến mất trước mặt Hào Dịch. Hào Dịch đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Thường Cảnh biến mất, mới nhẹ giọng than thở: “Hi vọng con sẽ không có việc gì, Tiểu Cảnh.” …… Thường Cảnh không biết mình đã đi được bao lâu, y cứ không ngừng đi, có điều rất thần kỳ chính là, y lại không có chút nào mệt mỏi, ôm trong lòng tới đâu hay tới đó, tâm thái y coi như không tệ, tâm tình rất sung sướng loang quanh trong đầu, con mắt chớp mắt không ngừng. Rốt cuộc, Thường Cảnh nhìn thấy phong cảnh không còn giới hạn là hoa cỏ nữa, trước mặt y, xuất hiện một cây đại thụ, đó là một gốc cây rất tang thương, thụ linh nên lớn lên. Thân cây lớn vô cùng, y ngắm nghía một hồi, phỏng chừng cái cây này phải đến chục người ôm mới có thể ôm hết; nó cũng rất cao, ngẩng cao đầu, nhìn không thấy đỉnh cây. “Cây thế giới?” Thường Cảnh tự hỏi tự đáp, có điều đáy lòng đang nghi ngờ, đây rõ ràng chỉ là một gốc cây hòe bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, tuy rằng cái cây hòe rất cao, hình thể hơi lớn…… Nhưng không thể che dấu bản chất thật sự của nó chính là cây hòe. Thường Cảnh ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, quả thật tốt quá mà. …… “Cuối cùng ngươi cũng đã đến đây rồi.” Âm thanh có chút tang thương nhưng lại hết sức hiền lành vang lên, điều này làm cho Thường Cảnh đờ người ra trái phải kiểm tra, nhưng không tìm thấy tiếng nói phát ra. “Người là, cây thế giới?” “Đúng, nhóc con, ta đã chờ đợi ngươi rất lâu.” Cây thế giới nói: “Nói vậy, Hào Dịch cũng đã nói rõ sự tồn tại của ta cùng với thế giới này đang đối mặt đại nạn đi.” Thường Cảnh gật đầu, tuy rằng y không biết nếu mình gật đầu như vậy đối phương có thể biết hay không, do dự một lúc, y cảm thấy mình vẫn nên lên tiếng mới gọi là thỏa đáng, “Tôi biết, hơn nữa tôi cũng biết vì sao tôi lại đến thế giới này, chỉ là, tôi không hiểu, vì sao người lại chọn tôi, rõ ràng trên trái đất có nhiều người như vậy mà.” “Bởi vì trong đám người mà ta đã từng tiếp xúc, chỉ có linh hồn của ngươi là thuần khiết nhất, đồng thời, tuổi thọ ngươi gần sắp hết, ta liền đưa ngươi đến thế giới này.” “…… Ý của người là, người đã từng gặp tôi?” Thường Cảnh chỉ lên chóp mũi mình, khó mà tin nổi, cây hòe to lớn trước mặt như vậy, y xin thề, từ lúc sinh ra cho đến nay là lần đầu tiên nhìn thấy, bằng không ở Trung Quốc, gốc cây hòe lớn này đã sớm cấp làm quốc hoa là tài nguyên sớm nên bảo vệ. “Ha ha ha, ngươi vẫn đáng yêu như vậy.” Cây thế giới cười thoải mái, hắn có thể nghe thấy đáy lòng Thường Cảnh, “Trên thực tế, khi còn nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau, ở trong sân cô nhi viện, ngươi tự tay gieo xuống một hạt giống cây hòe không phải sao?” Thường Cảnh cẩn thận nhớ lại, từ sâu bên trong não bộ đào ra được một đoạn ký ức như vậy…… Liền yên lặng hóa thân trạng thái cuồng bạo: Ý là nói y lúc đó ngây thơ đáng yêu tính tình trẻ con gieo xuống hạt giống chôn xuống đất, thế giới này rốt cuộc cũng điên rồi —— nghĩ như thế nào ai lại có gan thay đổi đây, hơn nữa còn tự làm tự chịu…… Thường Cảnh mặt tối sầm xuống. Cây thế giới nghe được nội tâm độc thoại Thường Cảnh, “……” Còn có thể nói gì đây. Cuối cùng Thường Cảnh cũng coi như là từ trong đáy lòng mình hoàn hồn trở lại, “…… Ờ, tôi có thể trở về không?” Cái ý niệm muốn trở về đã không còn, thế nhưng y vẫn không nhịn được hỏi dò lên tiếng, dù sao, đây xem như là bắt đầu đi đến thế giới này. “Ngươi muốn trở về sao?” Cây thế giới đem bóng cao su đá trở về trên người Thường Cảnh. “…… Không có, tôi muốn ở cùng Thiên Dịch, chỉ như giống cái bình thường thôi.” Linh lực chữa trị cùng với thể chất của y mang đến cho Thiên Dịch không ít phiền toái, nếu như có thể, y hi vọng mình chỉ là người bình thường mà thôi. “Được rồi, như ngươi mong muốn.” Cây thế giới ngữ khí tiết lộ ý cười, thế nhưng chuyển đề tài, trở lại đề tài chính, “Có điều, trước tiên ngươi phải giúp ta một chuyện.” “Khôi phục linh lực cho thế giới này sao?” Thường Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về vị trí cây thế giới, “Nếu là như vậy, tôi sẽ chết ư?” Nếu như mình làm như vậy. “Không đâu.” Cây thế giới nói như vậy. Thường Cảnh nghe xong, vừa định thở ra một hơi, thế nhưng rất nhanh y lại nghe được cây thế giới nói rằng: “Thế nhưng ngươi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, còn lúc nào tỉnh lại, ta cũng không thể xác định, cái này phải xem năng lực bản thân của ngươi.” “……” Chìm vào giấc ngủ còn đỡ hơn mất mạng, Thường Cảnh đồng ý…… Huống hồ, y vốn ôm mục đích này đi đến đây không phải sao. “Ta đã từng nghĩ cách để ngươi ăn được chu quả, lại cố ý để ngươi rèn luyện linh lực chữa trị, cho nên ta suy đoán, thời gian ngươi ngủ say đại khái từ 5-10 năm.” “Là do người thiết kế?” Thường Cảnh nghi hoặc, cái này làm y nhớ tới thời điểm mình cùng Thiên Dịch vừa rời khỏi làng, ở trong núi gặp gỡ Ly Lực. “Ừ, nếu không phải vậy sao các ngươi lại có vận may gặp được chu quả ngàn năm hiếm thấy đây, hơn nữa một lần có thể hái đến hai quả?” Cây thế giới cũng không che dấu. Thường Cảnh: “……” “Nói như vậy, tôi có nên cảm ơn người?” Thường Cảnh nghiến răng nghiến lợi, cái cây hòe trước mặt này không hiểu sao lại thay đổi cuộc sống của mình, đem y kéo đến thời không xa lạ, khiến y không thể không thích ứng từ nam nhân chuyển hóa thành ‘nữ nhân’ theo phương thức tư duy của thế giới này, hơn nữa tối không thể tha thứ, lại dám để cái đó của y cùng với thân thể này nghênh đón thời kỳ động dục quỷ dị —— Đệt, không có điểm nào tốt đẹp cả! Cây thế giới trầm mặc…… nếu như thân cây có khuôn mặt, đại khái sẽ hiện ra vẻ mặt sờ mũi dáng vẻ lúng túng quẫn bách đi. “Khụ khụ,” hắng giọng một chút, cây thế giới giải thích: “Trên thực tế, thân thể của ngươi đã đi tới thế giới này, tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa, còn cái kia cái gì cùng cái gì đó…… Không ở trong phạm vi ta có thể khống chế, bởi vì không gian vật chất tạo thành không giống nhau, cho nên, ta cũng không thể dùng sức được.” “Hơn nữa, ta còn cho ngươi một công năng đặc thù, phải biết thể chất của ngươi trong thế giới này luôn luôn là hình mẫu lý tưởng của các giống cái khác.” Cây thế giới lầm bầm, được rồi, đúng là hắn không còn lý do nào nữa rồi. “Thật sự là! Cám! Ơn! Ngươi!” Thường Cảnh nghiến răng nghiến lợi. “Ha ha, không cần khách khí.” —— ĐM, đúng là không biết xấu hổ, không đúng, cây cần gì biết xấu hổ! “Khụ khụ khụ……” Liên tiếp ho khan vài tiếng, cây thế giới dường như muốn đem cả phổi tống ra ngoài, đợi đến khi tiếng ho khan ngừng lại, hắn mới tiếp tục nói: “Trở lại chuyện chính, trước tiên ngươi khôi phục linh lực cho thế giới này đi, nếu không thời gian trì hoãn càng lâu, càng nhiều Tinh Linh sẽ đối mặt với diệt vong.” Hết chương 59 — Hoa cải dầu1 Hoa oải hương2 Thấy giống như con đường đi đến cây thế giới nên lấy luôn cho hợp.
|