Minh Như Thần Tư
|
|
Nam Quân Chương 39 Sau giờ ngọ, Sở Khanh Hàm trở về công ty, chân trước mới vừa đi, Đường Tư Tiệp liền đúng hẹn xuất hiện trong phòng khách chờ đợi Minh Tư.
Hai tay nhàn nhã cắm vào túi quần, mang theo nụ cười sáng sủa dựa vào khung cửa, “Tư Tư, anh không quên ước định ngày hôm qua của chúng ta đó chứ?”
Khóe môi Minh Tư cong lên, cười nhạt, “Dĩ nhiên không quên.” Quay đầu dặn dò quản gia nhớ canh chừng nồi canh trong bếp, liền lên lầu thay đổi quần áo, cùng Đường Tư Tiệp một đường đi đến tiệm sách lớn nhất thành phố.
Xe dừng, bất quá chỉ mất khoảng ba mười phút, trò chuyện với nhau về một vài vấn đề trong sách, trước sau đều duy trì bầu không khí vui vẻ. Sau đó Minh Tư nhận điện thoại của Sở Khanh Hàm, báo vị trí của mình, rồi cùng Đường Tư Tiệp bước vào một quán cà phê.
Đường Tư Tiệp bắt đầu thao thao bất tuyệt về những quyển sách tâm đắc, Minh Tư tỉ mỉ lắng nghe, có lúc chen vào mấy câu, thời gian còn lại đều mỉm cười, uống cà phê, nghe Đường Tư Tiệp huyên thuyên trời cao biển rộng.
Không biết từ lúc nào, đề tài dần dần chuyển đến Sở Khanh Hàm, Đường Tư Tiệp vẫn nở nụ cười, giống như đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, “Sở đại ca đối với anh thật tốt.”
Một câu nói không đầu không đuôi, khiến cho Minh Tư sửng sốt giây lát, ngay sau đó mỉm cười tựa gió xuân, “Khanh Hàm rất chu đáo, anh ấy đối với bất kỳ ai đều rất tốt, chỉ là không biết biểu đạt.”
Chống cằm, Đường Tư Tiệp khuấy khuấy ly cà phê, “Em nghe anh trai nói, lúc em còn bé, tiếng thứ nhất gọi không phải ba mẹ anh hai, mà là Sở ca, một đứa trẻ con mà phát âm ra hai chữ ấy, quả thật rất khó, nhưng không biết tại sao em lại muốn gọi ra hai chữ ấy. Tư Tư, anh nói xem, chuyện này có phải là duyên phận kiếp trước hay không?”
Đường Tư Tiệp mở to đôi mắt tròn xoe, toét miệng cười, “Nói không chừng em cùng Sở đại ca kiếp trước là tình nhân.”
Nụ cười trên môi Minh Tư vẫn không đổi, khẽ nhấp một ngụm cà phê, vẫn không tiếp lời.
Đường Tư Tiệp cảm thấy không thú vị, nhún vai một cái, “Tư Tư thật nhàm chán, em đã nói đến vậy, mà anh vẫn không tức giận sao?” Tay tiếp tục khuấy ly cà phê đã nguội lạnh, bưng lên miệng, lại bị Minh Tư giữ lấy, đem ly nước cam bên cạnh mình thả vào trong tay Đường Tư Tiệp, “Cà phê lạnh, đối với dạ dày không tốt.”
Nhìn chất lỏng màu cam trong ly, Đường Tư Tiệp cười, không phải rạng rỡ như ánh mặt trời, mà là vươn chút khổ sở, “Từ nhỏ em đã thích đi theo sau lưng Sở đại ca, anh ấy đi đâu, em liền theo đến đó. Lần đầu tiên trong đời em thật sự thích một người đến như vậy, nhưng cuối cùng lại thua đến chật vật.”
Đường Tư Tiệp không phải muốn gây chia rẽ, chẳng qua là không cam lòng, không cam lòng người cậu yêu nhiều năm như vậy, cuối cùng lại trở thành chồng của người khác, chỉ có thể đứng ngắm từ xa mà không thể tận tay săn sóc.
Minh Tư đem ly cà phê đã lạnh kia để lên bàn, “Tư Tiệp, tình yêu nảy sinh khi con người gặp nhau thuở ban đầu, nhưng lại tồn tại muôn thuở về sau, thề non hẹn biển không chỉ là cảm xúc nhất thời, theo thời gian dời đổi, tình yêu liền lớn lên thành tình thân.” Gắn bó làm bạn…
Xuyên qua cửa kính, một chiếc xe riêng màu đen ngừng trước cửa quán cà phê, nam nhân bước xuống, thân hình thon dài mà cao ngất, ngũ quan tinh xảo mà anh tuấn, khiến người đi đường liên tục ghé mắt, nhưng sau khi cảm nhận được khí thế cường đại lộ ra, liền quay mặt đi.
Nam nhân đẩy cửa quán cà phê, tìm kiếm người mình muốn tìm, gương mặt không biểu tình, khi nhìn thấy Minh Tư, sự ôn nhu nhàn nhạt liền quét sạch toàn bộ lạnh lùng.
“Anh về trước cùng Sở đại ca đi, em muốn ngồi đây một lát.” Vùi mặt vào trong khuỷu tay, thanh âm Đường Tư Tiệp vẫn trong sáng trước sau như một.
Có một số việc phải tự mình bước ra, trường hợp này của Đường Tư Tiệp, cậu không tiện nói nhiều. Minh Tư gật đầu một cái, mặc lên áo khoác, liền cùng Sở Khanh Hàm tới đón cậu trở về.
Nào ngờ trong ngõ hẻm đối diện quán cà phê, một người đàn ông đang đứng, từ sau khi Minh Tư bước vào quán, người đó liền chưa từng di chuyển bước chân. Nhìn hai người tay trong tay, chân mày người đàn ông nọ nhuốm thần sắc bi thương.
Lãnh Lâm đặt điếu thuốc lên môi, hung hăng hít một hơi, tựa vào bức tường lạnh như băng, ngước nhìn trời, điện thoại di động trong túi áo ong ong vang lên, hồi lâu sau vẫn không dứt, Lãnh Lâm móc ra điện thoại, đặt lên tai.
“Thiếu gia, thiếu nãi nãi sắp sinh rồi.” Thanh âm của quản gia, khô khan cứng ngắc. Lãnh Lâm ‘Ừm’ một tiếng rồi buông điện thoại, nhìn điếu thuốc giữa hai ngón tay dần dần cháy hết, mới ném xuống đất, dùng đế giày nghiền nát…
Trở về nhà, hai tay Lãnh Lâm cắm vào túi quần, bộ dáng nhàn nhã chậm rãi đi lên lầu, nhìn cha hắn ngồi trong phòng khách lầu hai, chỉ khẽ gật đầu, “Cha.” Âm thanh vang vọng trong căn phòng sinh được chuẩn bị tốt từ sáng sớm.
Người vợ trên danh nghĩa của hắn đang nằm trên giường gào thét tê tâm liệt phế, không còn đoan trang xinh đẹp, cũng không còn ghen tị oán hận, chỉ chìm ngập trong đau đớn thống khổ. Lãnh Lâm ngồi ở một bên, ánh mắt lãnh đạm nhìn người phụ nữ mặt đầy mồ hôi, vươn tay về phía hắn, kêu tên của hắn, không phải vì tình yêu mà giống như đang ôm lấy một khúc gỗ cứu mạng.
Lúc tiếng oa oa của đứa trẻ vang lên, đã là chuyện của ba giờ sau. Trên khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ mang theo mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng mở mắt, nhìn sinh mệnh mà cô mới vừa dùng toàn bộ sức lực sinh ra, “Lâm, là con trai, hay con gái?” Thanh âm vô cùng yếu ớt, nhưng lại hoàn toàn xóa tan đi sự thương tiếc mới vừa dấy lên trong lòng Lãnh Lâm, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua đứa trẻ, mùi máu tanh tràn ngập phòng sinh.
“Cha, Thượng Quan Tuệ sinh con trai, con đã sắp xếp bác sĩ làm xét nghiệm DNA cho đứa trẻ.”
“Ừm.” Lãnh lão gật đầu, chống gậy đứng dậy, nhìn nhìn khuôn mặt lúng phúng râu của con trai, lông mày nhíu lại cùng một chỗ, “Đi theo ta tới phòng sách.”
“Dạ.”
Cha con hai người vừa bước lên nấc thang đầu tiên, một nữ y tá trẻ tuổi liền hốt hoảng chạy đến, “Lãnh tiên sinh, thái thái của ngài không ngừng chảy máu…”
Cắt đứt tiếng ồn ào giống như chim sẻ kia, Lãnh Lâm cau mày, “Đưa đi bệnh viện.” Nói xong, liền theo cha Lãnh vào phòng sách ở ba lầu. Lãnh Lâm đứng trước bàn đọc sách, ngọn đèn lớn trên mặt bàn tỏa ra ánh sáng lạnh lùng.
Lãnh lão lấy ra một xấp hình từ trong ngăn kéo, vứt xuống trước mặt Lãnh Lâm. Mỗi một tấm đều là hình được chụp lén, mà nhân vật trong hình đều cùng một người, đó chính là hắn. Đứng trong ngõ hẻm nhìn bóng lưng Minh Tư, đứng ngoài cửa tiệm sách chờ Minh Tư xuất hiện, núp cạnh nhà xuất bản, chỉ vì muốn lén nhìn Minh Tư một cái.
Lãnh lão gia tử ngang dọc trên thương trường mấy chục năm, điều ông hài lòng nhất không phải là những vụ làm ăn kia, mà là ông có một đứa con trai ưu tú, khí phách, cõi lòng đầy mơ ước, tuổi còn trẻ mà đã trở thành thiên tài trong giới âm nhạc. Nhưng hiện tại thì sao, gương mặt lổm chổm đầy râu, khắp người đều là mùi thuốc lá, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đây là đứa con trai khiến ông kiêu ngạo đó sao?
“Mày nhìn lại bộ dạng của chính mình đi, còn ra cái thể thống gì, chẳng lẽ tên Thẩm Minh Tư đó thật sự đáng giá để mày biến thành bộ dạng hiện tại hay sao?”
“Đáng giá.” Nhớ đến cử chỉ tao nhã, nụ cười dịu dàng của Minh Tư, tim Lãnh Lâm có chút đau nhói, “Suốt mười năm, quan tâm chăm sóc không cầu hồi báo, cậu ấy là người duy nhất cho con điều đó.”
Hắn không thích người khác tiến vào nhà của bọn họ, cho nên lúc Minh Tư đặt mua bộ máy giặt tự động về, cậu đã tự tay đem cái máy to đùng kia vào nhà, một mình tự gắn. Minh Tư luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn khi hắn lên cơn sốt, trắng đêm không ngủ mà bầu bạn…
Rất nhiều thứ, không cần con trai nói, ông cũng điều tra được một ít. Thẩm Minh Tư đối xử vô cùng tốt với con trai ông, ông biết. Lãnh lão đứng dậy, vỗ vỗ bả vai con trai, “Con muốn cái gì, ba cũng có thể cho con, duy chỉ có Thẩm Minh Tư là không thể.”
Lãnh lão gia tử thở dài, “Lãnh gia đã tổn thất hơn hai mươi phần trăm sản nghiệp, con không thể bởi vì một người đàn ông, mà đem sáu mươi năm cơ nghiệp của nhà chúng ta hủy hoại trong chốc lát.”
Sở Khanh Hàm trả thù đã nằm trong dự liệu của ông, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, đã khiến cho công việc làm ăn vững chắc của Lãnh gia tổn thất đến thảm trọng, mà đây chẳng qua chỉ là một chút cảnh cáo…
|
Nam Quân Chương 40 Nhắc tới cũng thật khéo, thời điểm cách năm mới còn ba ngày, chính là sinh nhật của Minh Tư. Chính xác mà nói, là ngày cậu được cô nhi viện nhặt về. Minh Tư không có nói ra, bởi cậu từ trước đến giờ đều không coi trọng sinh nhật của mình.
Nhưng cặp cha mẹ mới vừa gặp qua, cũng không phải rất quen thuộc kia, lại nghe được tiếng gió, gọi điện thoại tới, nói muốn đến Sở trạch viếng thăm, Minh Tư không biết phải làm sao, chỉ đành lên tiếng đồng ý.
Thật ra thì trước khi cha Trương mẹ Trương gọi điện thoại tới, Sở Chấn Bác cũng đã biết sinh nhật Minh Tư chính là vào mấy ngày này. Mặc dù chỉ mới sống chung mấy ngày, nhưng Sở lão gia tử đã hoàn toàn coi Minh Tư như cháu của mình, đương nhiên sinh nhật của cậu muốn tổ chức lớn một phen, nhưng lại cố kỵ chứng dị ứng của thằng cháu mình, nên đành thôi, chỉ dặn dò quản gia tìm mấy người đầu bếp tới, làm một bữa cơm gia đình phong phú.
Vốn sinh nhật tiểu bối không cần quá mức coi trọng, cha mẹ Minh Tư bình thường lại là người bận rộn, nhưng cảm thấy những năm qua hổ thẹn với đứa nhỏ, nên liền bỏ qua công việc bận rộn, sáng sớm đã tới Sở gia góp mặt.
Nhưng lúc vừa bước vào trong nhà, nhìn thấy phòng khách treo đèn nhiều màu, còn có cả bong bóng, vợ chồng Trương thị liền nhìn nhau một cái. Đã sớm nghe nói Sở lão gia tử đứng đầu trong giới thương nghiệp là một người vô cùng nghiêm túc, chỉ cưng chiều duy nhất đứa cháu trai Sở Khanh Hàm, không ngờ lão gia tử yêu ai yêu cả đường đi, đối với Thẩm Minh Tư cũng yêu thương có thừa.
Nghĩ tới đây, hai vị cha mẹ mất chức kia trong nháy mắt trở nên áy náy không thể tả. Nhưng là người đã trải qua vô số hoàn cảnh, mặc dù tâm tình chua xót, nhưng vẫn nâng lên nụ cười khách sáo đối diện với Sở lão gia tử, “Để cho ngài phí tâm rồi.”
“Minh Tư chính là cháu trai ta, không có gì phí tâm hay không phí tâm cả.” Sở lão gia tử từng tuổi này, đã sớm gặp qua vô số sóng gió gia tộc, nhưng nghĩ tới những chuyện mà đứa trẻ Minh Tư kia phải chịu, vẫn không nhịn được có chút lãnh đạm trong lời nói đối với vợ chồng Trương thị.
Đứa trẻ kia là năm xưa chính bọn họ vứt bỏ, sự lãnh đạm của Sở lão gia tử khiến bọn họ có muốn nói gì, cũng không nói ra được, vợ chồng Trương thị chỉ đành lúng túng cười hai tiếng, rồi yên lặng nhìn người làm bận rộn xung quanh.
Ngồi đến trưa, Sở Khanh Hàm mới cùng Thẩm Minh Tư trở về, trong tay cầm một đống đồ. Sở lão gia tử buông xuống sách cờ trong tay, nhìn về phía hai người, “Hai đứa làm gì mà mua nhiều đồ thế?”
Vào nhà liền thấy được hai vị cha mẹ ‘không quen thuộc’ kia, khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Minh Tư liền cứng ngắc trong chốc lát, sau đó lại nâng lên nụ cười, lên tiếng chào hỏi không kèm bất kỳ xưng hô nào.
“Ừm.” Bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, hiện tại đứa trẻ đã chừng ba mươi tuổi, muốn tâm sự một chút, tán gẫu một chút, cũng không biết bắt đầu từ đâu, vợ chồng Trương thị lần nữa cảm nhận được bản thân không xứng chức.
Chào hỏi xong, Minh Tư mới đi đến trước mặt Sở lão gia tử, “Gia gia, không phải sắp hết năm sao? Cháu cùng Khanh Hàm chuẩn bị ít đồ, muốn đưa cho mấy đứa nhỏ họ hàng thân thích tới chơi.”
“Đứa bé ngoan.” Trên mặt Sở lão gia tử lộ ra nụ cười, ông bây giờ càng nhìn Minh Tư càng thấy thuận mắt. Năm nay ông đã hơn bảy mươi tuổi, đứa nhỏ trong nhà cũng không phải ít, nhưng không có ai ngoan ngoãn lại thân thiết giống như Minh Tư, cầm ra một cái hộp màu xanh từ trong túi áo, đặt vào tay Minh Tư, “Sinh nhật vui vẻ, mở ra nhìn xem có thích hay không.”
Minh Tư đưa tay nhận lấy, trong lòng tràn ngập cảm động, “Cảm ơn gia gia.” Mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc, châu tròn ngọc sáng, rất tinh xảo cũng rất xinh đẹp, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Gia gia đã phí tâm sức chuẩn bị lễ vật cho cậu, cho dù ông lão có đưa một khối đá cũ nát, Minh Tư cũng sẽ cảm động, “Cháu rất thích.”
Vợ chồng Trương thị cũng đứng dậy, cầm ra món đồ mà bọn họ đã sớm chuẩn bị. Mặc dù đứa trẻ của bọn họ theo họ của viện trưởng cô nhi viện, nhưng cuối cùng vẫn là máu thịt rơi ra từ trên người bọn họ. Tối hôm qua bọn họ đã thương lượng hồi lâu, “Đây là tâm ý của hai ông bà già chúng ta, hy vọng con sẽ thích.”
Hai người cộng lại đã hơn trăm tuổi, có chút không được tự nhiên, đứa trẻ thiếu gì, thích gì, bọn họ đều không biết. Bình thường không cảm nhận được, nhưng hiện tại đứng trước mặt người Sở gia, bọn họ càng lúc càng cảm thấy xấu hổ.
“Không thích.” Dĩ nhiên lời này không phải của Thẩm Minh Tư, mà là Sở Khanh Hàm đi tới bên cạnh Minh Tư nhìn thấy nội dung của phần lễ vật kia, tự nhiên vòng tay lên eo Minh Tư, một tay khác cầm lấy tờ giấy bất động sản được chuyển sang tên Minh Tư, vứt xuống đất.
Minh Tư biết đây là biểu hiện mất hứng của Sở Khanh Hàm, nhưng lo ngại cậu, nên mới không chính thức thả ra khí lạnh. Thế nhưng, cho dù đây là tâm ý của ‘người lần đầu làm cha làm mẹ’, cậu cũng sẽ không nhận những thứ kia. Nhìn cha mẹ có chút luống cuống, Minh Tư thở dài trong lòng, “Lễ vật này quá quý trọng.”
Bàn tay vòng lên eo Minh Tư của Sở Khanh Hàm vẫn ôn nhu như cũ, nhưng đồng thời cũng kiềm giữ toàn bộ động tác của cậu. Minh Tư muốn đưa tay nhặt lên tờ giấy bất động sản bị vứt xuống đất kia, cũng đành bó tay.
Cuối cùng vẫn do người làm đứng gần đó đi tới nhặt lên, muốn thả lại vào tay Minh Tư, nhưng cảm nhận được khí thế phát tán trên người Sở Khanh Hàm, lập tức khó xử cứng ngắc tại chỗ, Minh Tư đành phải đưa tay ra cầm lấy, giải vây giúp người làm kia, ngay sau đó nhìn về phía vợ chồng Trương thị.
“Tâm ý này con đã nhận được, cho nên các ngài cứ cầm về đi.” Không phải cậu không hiểu chuyện phủi đi tâm ý muốn bù đắp của cha mẹ, mà là cậu quá mức hiểu Sở Khanh Hàm. Ý thức về lãnh địa của người này quá sức mạnh mẽ, nếu cậu thật sự nhận lấy, cậu không cách nào tưởng tượng được hậu quả sau đó sẽ như thế nào.
Hai ông bà dường như cũng ý thức được cái gì đó, liền không tiếp tục kiên trì. Người làm ra tới nói một câu ‘cơm chín rồi’, khiến cho bầu không khí ngột ngạt tiêu tán vô ảnh vô tung. Bữa cơm trưa không tính là quá vui vẻ, nhưng cũng không coi là quá nặng nề, cứ như vậy kết thúc.
Sở lão gia tử về tinh thần hay tuổi tác đều đã già cỗi, cơm nước xong xuôi trò chuyện một hồi, liền trở về phòng ngủ trên lầu nghỉ trưa, mà vợ chồng Trương thị từ đầu đến cuối đều đắm chìm trong bầu không khí ngột ngạt, cũng liền mượn cớ có việc mà rời đi.
Toàn bộ phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Minh Tư cùng Sở Khanh Hàm. Ngây ngẩn trong phòng khách một hồi, Minh Tư đang muốn đứng dậy, lại bị Sở Khanh Hàm kéo lấy. Minh Tư không kịp chuẩn bị liền ngã xuống lồng ngực Sở Khanh Hàm, người làm xung quanh đã sớm rời đi, Minh Tư cũng không cố kỵ, mặc cho Sở Khanh Hàm ôm cậu, chờ đợi động tác kế tiếp của hắn.
Quả nhiên, món lễ vật của người cuối cùng được đưa ra trước mặt cậu, hộp gấm màu đỏ, ngay ngắn đặt ở trong tay cậu. Minh Tư nhìn về phía Sở Khanh Hàm, lại chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng mở ra, là đồng hồ đeo tay, cùng một kiểu với cái mà cậu tặng cho Sở Khanh Hàm vào dịp sinh nhật lúc trước, ánh sáng phản chiếu rực rỡ ấm áp kia tự động biến thành một đôi, khiến cho trong lòng Minh Tư tuôn trào đủ loại cảm xúc.
Sở Khanh Hàm đặt Minh Tư lên ghế sô pha, tự mình đứng dậy, sau đó đầu gối chạm đất, lấy ra đồng hồ đeo tay trong hộp, cầm lên tay Minh Tư, trong mắt nồng đậm thâm tình, “Cả đời.”
Mặc dù đã kết hôn được một thời gian, nhưng cử chỉ tựa như cầu hôn thế này khiến Minh Tư vô cùng cảm động, dù không phải là ba chữ ‘anh yêu em’ như bao người, nhưng lời nói của Sở Khanh Hàm vẫn làm Minh Tư xúc động, cả đời, thật sự là cả đời, tương tri tương thủ…
Trong lòng giống như chứa đầy ấm áp không còn kẽ hở, sau đó nghiêng người đặt môi mình lên môi Sở Khanh Hàm, không có bước kế tiếp, chỉ đơn thuần muốn chạm vào, yên lặng mấy giây, trên môi Minh Tư liền nở rộ một nụ cười, “Cả đời.”…
|
Nam Quân Chương 41 Cách năm mới càng lúc càng gần, những người già thuộc thế hệ của Sở Chấn Bác đều cực kỳ coi trọng năm mới. Bất luận bề ngoài nghiêm túc cỡ nào, cũng muốn những ngày đầu năm vui vẻ náo nhiệt một chút. Cho nên vào ngày cuối cùng của năm cũ, những thành viên Sở gia mà Minh Tư chưa bao giờ thấy qua, đều lần lượt trở về tổ trạch.
Chú hai của Sở Khanh Hàm là Sở Cảnh Thần, thím hai là Lưu Lệ Hà, em họ Sở Khuynh Vân ôn nhu văn nhã cùng vợ là Chu Uyển Nghiên, còn có đứa cháu nhỏ năm tuổi rưỡi là Sở Ngạn Kỳ, em họ nhỏ của Sở Khanh Hàm là Sở Khuynh Dương cao lớn đẹp trai, còn có cháu trai của Sở gia gia là Sở Dực Kỳ cùng vợ là Chân Lâm. Số người không nhiều, nhưng chỉ thiếu mỗi cha mẹ Sở Khanh Hàm vẫn còn đang du lịch thế giới.
Sở gia làm ăn rộng rãi, Sở gia gia trải qua bao nhiêu thăng trầm, cũng biết người thân dễ bị tiền tài rút đi linh hồn mà dẫn đến tranh đoạt, cho nên từ sau khi hai con trai trưởng thành, Sở Chấn Bác liền chia công ty làm hai nửa, mỗi người phát huy tiềm năng của riêng mình, người ta thường nói ‘Con cháu tự có phúc của con cháu, chớ làm cho chúng xa cách buồn bã’, Sở Chấn Bác cũng bỏ đi không ít tâm tư lo nghĩ.
Trên phương diện làm ăn, hai người con trai của Sở Chấn Bác đều không phải quá tài giỏi, mặc dù cũng coi như kinh doanh vững vàng, nhưng thủy chung không có bước tiến gì. Thế nhưng sau khi con trai lớn giao chuyện làm ăn cho cháu trai Sở Khanh Hàm, cục diện lại hoàn toàn thay đổi. Sở thị nhanh chóng phát triển, hoàn toàn vượt qua thời kỳ hoàng kim của ông nội hắn, sự lớn mạnh của công ty đã hoàn toàn bước lên một tầm cao mới.
Cho nên chú cháu thuộc hai công ty khác nhau cũng không thường xuyên gặp mặt, có thể nói rằng người chú Sở Cảnh Thần sợ hãi người cháu Sở Khanh Hàm từ tận đáy lòng, đỉnh điểm của sự sự hãi này không chỉ giới hạn ở tuổi tác hay bối phận, mà còn là khí thế phát ra từ mỗi người. Nhưng thân là chú, Sở Cảnh Thần vẫn tận lực che giấu nỗi sợ hãi của bản thân, vốn đã rất ít gặp mặt, cũng liền tỏ ra càng hời hợt.
Vì vậy Sở Khanh Hàm cùng Minh Tư vừa bước xuống lầu, mặt không biểu tình nhìn lướt qua một cái, sau đó không nói lời nào, ngược lại kéo Minh Tư ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Minh Tư vỗ cái tay Sở Khanh Hàm đặt trên eo cậu, lần nữa đứng dậy, cười xin lỗi một tiếng, sau đó tự giới thiệu mình, “Chào mọi người, con là Thẩm Minh Tư.”
Toàn bộ người Sở gia vừa mới trở về tụ hợp trong phòng khách đều ngây ngốc mà nhìn Minh Tư. Dẫu sao trong ấn tượng của bọn họ, Sở Khanh Hàm giống như kẻ không có sinh mệnh, cho dù có trí tuệ vô cùng cao, nhưng vẫn không có nhân khí. Thế nhưng một màn mới vừa rồi, khiến cho bất luận là chú thím hay em họ, đều phải há hốc mồm, bởi vì Sở Khanh Hàm luôn khiến bọn họ sinh ra sợ hãi từ tận đáy lòng, lại dịu dàng ôm lấy một người đàn ông, vầng sáng ôn nhu bao phủ khắp từ đầu đến chân.
“Chào anh, em là Sở Khuynh Vân.” Người hoàn hồn đầu tiên là em họ của Sở Khanh Hàm, mỉm cười nho nhã mang theo phong độ trí thức, đẩy cặp mắt kính, toát ra vẻ tươi mát, “Em là em họ lớn của anh cả Khanh Hàm.”
“Chào em.”
Những người khác đều lần lượt tự giới thiệu, Minh Tư đi đến trước mặt Sở Cảnh Thần, khẽ mỉm cười, đưa tay ra, “Chú hai, chào chú.”
Sở Cảnh Thần nhíu mày, mặc dù hắn đã nghe cha nói qua, nhưng hắn không có tư tưởng cởi mở giống cha, bất luận như thế nào, hắn cũng không tiếp thu nổi chuyện dâu nam này. Sở Cảnh Thần không tiếp lời, nhưng ánh mắt đã trở nên lãnh đạm.
Sở Khanh Hàm vốn đang ngồi trên ghế sô pha, thấy thái độ của chú hai, vẻ không vui liền tụ lại giữa hai đầu chân mày, đứng dậy, kéo lấy tay Minh Tư, rồi ôm lấy bả vai Minh Tư, ánh mắt lạnh như băng dừng trên người chú hai Sở Cảnh Thần, đang muốn mở miệng, lại bị Minh Tư kéo một cái trong bóng tối. Sở Khanh Hàm cúi đầu nhìn ánh mắt Minh Tư, sau đó quả thật không có mở miệng, nhưng vẫn như cũ dịu dàng ôm lấy Minh Tư.
“Khanh Hàm này, không phải thím hai nói con, nhiều danh gia khuê tú như vậy con không muốn, tại sao phải tìm một người đồng tính kết hôn, có phải bởi vì chứng dị ứng của con, chỉ có thể chạm vào người này hay không?” Chanh chua cay nghiệt, rất khó tưởng tượng những lời như thế lại được thốt ra từ miệng của một phu nhân cao quý, sự khinh thường nơi khóe miệng đã hoàn toàn kéo hình tượng của bà vào cõi trần tục.
Ánh mắt ôn nhu của Sở Khanh Hàm rời khỏi người Minh Tư, sau đó chỉ còn lại sự lạnh lẽo chưa bao giờ có, giống như hàn băng ngàn năm, lạnh tới thấu xương. Lưu Lệ Hà không khỏi rùng mình một cái, không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà ngồi xuống ghế sô pha, vuốt vuốt quần áo của mình.
Sở Cảnh Thần đi tới ngồi xuống chỗ đối diện Lưu Lệ Hà, nhìn Sở Khanh Hàm, “Thím hai con nói khó nghe, nhưng cũng vì tốt cho con.”
“Chuyện nhà mình, còn không hiểu rõ, thì không nên can thiệp cuộc sống vợ chồng của người khác.” Thanh âm trung khí mười phần truyền đến từ trên thang lầu, song song với lời nói, là Sở Chấn Bác chống gậy, từng bước từng bước đi xuống lầu.
“Cha.” Sở Cảnh Thần cùng Lưu Lệ Hà nhanh chóng đứng dậy, trong giọng nói mang theo cung kính.
“Gia gia.”
“Thái gia gia.”
Từ lớn đến nhỏ, toàn bộ đều thưa một tiếng. Sở Chấn Bác ngồi xuống ghế sô pha, không để ý đến những đứa con cháu một năm mới trở về một lần kia, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Minh Tư, tới đây ngồi cạnh gia gia.”
“Dạ.” Nụ cười của Minh Tư vẫn đạm mạc, gật đầu một cái, kéo lấy tay Sở Khanh Hàm, liền đi qua ngồi. Giây phút Minh Tư dắt tay Sở Khanh Hàm, sự lạnh lẽo trên khuôn mặt hắn cũng cởi bỏ không ít.
Không cần nhiều lời, chẳng qua chỉ một câu này, đã khiến cho tất cả mọi người ở đây hiểu rõ, địa vị tại Sở gia của chàng trai tên Thẩm Minh Tư đã không cách nào dao động, toàn bộ thu hồi thanh âm, đứng ở một bên.
Minh Tư đưa chén trà sâm cho Sở Chấn Bác, “Gia gia, mọi người ngồi xe vất vả suốt cả chặng đường, chắc cũng mệt lắm rồi, để cho bọn họ đi thay quần áo nghỉ ngơi đi.”
“Ừm.” Cầm lấy chén trà Minh Tư tự tay bào chế, hết sức hợp khẩu vị Sở Chấn Bác, uống một ngụm, ấm áp lan tỏa, khiến cho tâm tình không vui mới vừa rồi của ông cũng bình phục trở lại, “Đi lên lầu rửa mặt rồi hẳn xuống.”
“Dạ, cha.”
“Gia gia, chúng cháu đi lên trước.”
Sau khi mọi người đều lên lầu, phòng khách vốn đang đông đúc cũng yên tĩnh trở lại. Sở Chấn Bác buông xuống chén trà, nhìn về phía Minh Tư, “Cháu không cần để ý lời nói của bọn họ, nếu có chỗ nào không vui cứ nói với gia gia, gia gia giúp cháu hả giận.”
“Chú hai và thím hai chỉ là có chút không tiếp thu nổi tình cảm giữa những người đồng tính, cháu biết bọn họ không có ác ý.”
“Đứa bé ngoan.” Nhìn nhìn Minh Tư, Sở Chấn Bác lộ ra mỉm cười hiền hòa, đứng dậy chống gậy trở lên lầu.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Minh Tư dựa vào lồng ngực Sở Khanh Hàm, cùng mười ngón tay của đối phương quấn quít lấy nhau, “Em biết vừa nãy anh rất tức giận, nhưng dù sao đó cũng là người thân, sắp sửa bước sang năm mới, không nên gây gổ khiến mọi người không vui, để cho gia gia đã lớn tuổi còn phải bận tâm vì tiểu bối chúng ta.”
Kề sát vào Minh Tư, hai mắt nhìn nhau, trán chạm trán, hô hấp hòa vào nhau chung một chỗ, Sở Khanh Hàm nhẹ nhàng ghé môi vào môi Minh Tư, hồi lâu mới chậm rãi rời đi, nhìn gò má ửng đỏ của Minh Tư, Sở Khanh Hàm mang theo ôn nhu xen lẫn áy náy, “Ừm.”
|
Nam Quân Chương 42 Buổi tối, Minh Tư vào bếp làm vài món xào cùng hai món canh, ba món hầm, một bàn đồ ăn ngon tản ra mùi thơm mê hoặc. Khi tất cả mọi người xuống lầu dùng bữa, thì nhìn thấy Sở Khanh Hàm đang bưng một mâm thức ăn đặt lên bàn, nét mặt vẫn khiến người ta sợ hãi giống y như buổi trưa.
Sở Khanh Hàm ngay cả mắt cũng không nâng lên, chỉ đặt món ăn xuống xong, liền trở lại phòng bếp hỗ trợ Minh Tư. Sau khi chỉnh trang thỏa đáng, bữa cơm tối trải qua vô cùng yên tĩnh, lúc ăn xong thì nghe bên ngoài có mấy tiếng pháo nổ, Minh Tư lần nữa cảm nhận được bầu không khí của năm mới.
Nhìn phòng khách yên tĩnh, Sở Khanh Hàm vòng tay trên eo cậu, ngồi ở một bên ghế sô pha, những người khác thì ngồi phân tán. Sở Chấn Bác ngồi ở chính giữa ghế sô pha, mọi người mặc dù ngồi chung một chỗ, nhưng ai cũng bận rộn chuyện riêng. Chu Uyển Nghiên thì đang trêu chọc con trai Sở Ngạn Kỳ của mình, em họ nhỏ Sở Khuynh Dương thì chơi PSP, Sở Chấn Bác xem sách cờ trong tay, Sở Cảnh Thần thì đọc báo.
Cháu trai của Sở Chấn Bác là Sở Dực Kỳ cùng vợ Chân Lâm đang nhìn tập tranh sơn dầu, Sở Khuynh Vân đang dùng máy vi tính xem biểu đồ phân tích thị trường chứng khoán, ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh, tựa như tồn tại những không gian riêng biệt.
Minh Tư nhớ tới ngày hôm qua có nhờ quản gia mua giúp bộ mạt chược, vốn là muốn để cậu cùng An gia gia, Sở Chấn Bác và Sở Khanh Hàm giải buồn, không biết hôm nay có thể dùng nó để đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt này hay không, “Mọi người có muốn chơi mạt chược không?”
Sở Khuynh Dương tuổi tác không lớn, chính là thời điểm thích yêu đương chơi đùa, hơn nữa bây giờ không có chuyện gì làm, ý tưởng này đương nhiên vô cùng tốt. Không ngờ một câu nói lại lôi kéo được tất cả mọi người, mở ra hai bàn mạt chược. Sở gia gia cũng thấy hứng thú, cùng chú hai và Sở Khuynh Vân, Sở Dực Kỳ một bàn. Sở Khuynh Dương, Lưu Lệ Hà, Chu Uyển Nghiên, Chân Lâm một bàn, mà Minh Tư thì xung phong nhận việc tiếp quản cháu nhỏ Sở Ngạn Kỳ.
Sở Khanh Hàm không thích ai khác chạm vào hắn ngoại trừ Minh Tư, cho nên chỉ ngồi bên cạnh Minh Tư, nhìn hai người một lớn một nhỏ.
Minh Tư ôm Sở Ngạn Kỳ đang ngồi một bên ghế sô pha lên trên đùi mình, đối với đứa trẻ như tiểu đại nhân này, Minh Tư vẫn phải cẩn thận giữ chặt, “Bao lớn rồi?”
“Mẹ nói, không thể nói chuyện cùng người lạ.”
Minh Tư không nhịn được vui vẻ, suy nghĩ của con nít thật thú vị, không thể nói chuyện cùng người lạ, chẳng lẽ có thể ngồi trên đùi người lạ sao? Nhìn đứa trẻ vẫn khăng khăng ở trong ngực mình, Minh Tư càng nhìn càng thích, “Chú bây giờ đang ở trong nhà cháu, lại đang nói chuyện với cháu, không phải chúng ta cũng coi như là quen biết rồi sao?”
Đứa trẻ nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái, “Coi như là vậy đi.” Nhìn về phía Minh Tư, đứa trẻ cảm thấy, nếu đã quen biết, thì không phải người lạ, dù sao cũng chỉ là một câu hỏi bình thường, liền trả lời, “Cháu năm nay năm tuổi.”
“Ồ, vậy là cháu đã đi nhà trẻ rồi.”
Sở Ngạn Kỳ nghiêm túc gật đầu một cái, “Dạ.”
“Đi học có ngoan không?”
“Vô cùng ngoan, thầy giáo cũng khen cháu gần đây không có đem nước đổ lên giường của bạn khác, sau đó nói người ta tè ra giường, cũng không có vẽ bậy lền quần trắng của Bối Bối.” Sau đó mặt đầy biểu tình ‘Có phải cháu thật biết điều hay không’ nhìn về phía Minh Tư.
Đoạn ‘ngoan ngoãn’ này nghe vào tai Minh Tư, khiến cậu không nhịn được buồn cười, đây là một tiểu đại nhân, hay là một tiểu ác ma mang nụ cười hoàn mỹ vậy trời?
Vừa lúc đó, người làm đi tới nói với cậu đồ ăn đã chín, Minh Tư mới buông ra Sở Ngạn Kỳ đi vào phòng bếp. Đứa trẻ không thể không có người trông coi, lúc Minh Tư đứng dậy, liền báo cho Sở Khanh Hàm.
Sở Khanh Hàm không biết phải làm sao, hắn không muốn tiếp xúc với người khác, đành ngồi một chỗ, cùng cháu mình mặt đối mặt. Đứa trẻ cho rằng người bác luôn không cười này đang chơi trò chơi với nó, cũng liền không loạn động, học theo biểu tình của Sở Khanh Hàm, không nói lời nào, tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
Lúc Minh Tư trở về, trong tay bưng một cái mâm lớn, Sở Khanh Hàm đứng dậy nhận lấy. Minh Tư đặt xuống trước mặt mỗi người một chén chè trôi nước, lúc đặt xuống trước mặt chú hai, không phải chè trôi nước, mà là một chén nước lê.
Sở Cảnh Thần cau mày nhìn Minh Tư, biểu tình không vui đó lại không khiến Minh Tư có chút bất mãn nào, ngược lại mỉm cười, “Buổi chiều ngài ho khan, không thích hợp ăn chè trôi nước, nước lê này càng nhuận hầu hơn.”
“Ừm.” Biểu tình trong nháy mắt có chút không được tự nhiên, Sở Cảnh Thần gật đầu, ho khan một tiếng, “Cảm ơn.”
“Không cần khách khí, chú hai.”
Mặc dù sau đó vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng tối thiểu không còn tình cảnh châm chọc. Thím hai cũng không trò chuyện cùng Minh Tư, ngược ba người em họ Sở Khuynh Vân, Sở Khuynh Dương và Sở Dực Kỳ đối với Minh Tư hết sức thân thiết, mà thằng nhóc Sở Ngạn Kỳ sau khi ăn chén chè trôi nước kia xong, bắt đầu dính lấy Minh Tư một cách dị thường, nhất là sau khi được Minh Tư đưa cho rối vải, liền trở thành Minh Tư đi tới chỗ nào, nó liền đi theo tới chỗ đó.
Đến nửa đêm còn đặc biệt nghiêm túc kéo lấy tay Minh Tư không buông, chuyện này khiến cho sắc mặt Sở Khanh Hàm từ đầu đến cuối đều không tốt. Không cách nào tự mình động thủ, Sở Khanh Hàm bèn bùng nổ hơi thở lạnh lẽo ra bên ngoài, khiến cho đôi vợ chồng ngồi bên bàn mạt chược khiếp đảm, lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vã đứng dậy ôm lấy con trai bướng bỉnh.
|
Nam Quân Chương 43 Bên này rộn ràng tiếng cười nói, mà bên kia lại tràn ngập tử khí âm trầm.
Thượng Quan Tuệ cuối cùng không đạt được tâm nguyện của mình, tuổi quá trẻ đã qua đời. Đây là điều Lãnh Lâm không ngờ tới, một người phụ nữ sống sờ sờ cứ vậy mà ra đi. Kết quả xét nghiệm DNA, quả thật là con trai hắn, giây phút ấy, Lãnh Lâm không biết nên vui hay nên buồn.
Vợ qua đời, Lãnh Lâm tựa vào ban công, buổi sáng, người phụ nữ kia vẫn còn tê tâm liệt phế hét to, hắn không có bất kỳ cảm giác gì, hắn chưa bao giờ xem cô là vợ, hắn hận cô, nhưng lại càng hận mình. Cả hai đều mang tâm tư riêng, nên mới có cuộc hôn nhân không hẳn là hôn nhân này, không có tình yêu, cũng không có tình nghĩa. Lòng Lãnh Lâm ê ẩm, bất kể như thế nào, bọn họ đã từng quen biết một hồi.
Thời điểm đứa trẻ được sinh ra, tiếng khóc kia, khiến hắn lần đầu tiên trong đời có được cảm giác vui sướng khi làm cha. Trong lúc nói chuyện với cha hắn, trong lòng hắn đã từng dấy lên suy nghĩ, cùng người phụ nữ này sống qua ngày cũng tốt. Dẫu sao cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục, kết quả, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, điểm tựa ấy cũng biến mất. Lãnh Lâm hút thuốc càng ác liệt hơn, phun ra không biết bao nhiêu là khói, mang mùi vị nicotin của thuốc lá.
…
Rốt cuộc vào ngày đón năm mới hôm đó, Sở Chấn Bác mặc một bộ đồ tơ lụa truyền thống đính bảo thạch thượng đẳng, tinh thần sáng láng, khắp nơi trong nhà treo đồ trang trí tràn ngập không khí năm mới, không chỗ nào không mang dáng vẻ vui mừng.
Minh Tư cùng Sở Khanh Hàm mặc hai bộ quần áo truyền thống màu trắng cùng loại, cổ tròn màu đỏ đính lông, nhìn vào liền biết quần áo tình nhân, nhưng mang khí chất bất đồng.
Trong phòng khách để rất nhiều mứt kẹo trái cây, người làm trong phòng bếp đều đã về nhà đón tết. Minh Tư thương lượng cùng Sở Chấn Bác, cho quản gia nghỉ ngơi đón tết, toàn bộ cơm đêm giao thừa cứ để cậu làm, dù sao cũng là cơm đoàn viên, Minh Tư hy vọng thật sự có được bầu không khí đúng nghĩa.
Từ buổi sáng đã bắt đầu có vài người bạn tới chúc tết, bao gồm cả An gia gia dẫn theo cháu trai tới, trò chuyện một hồi, uống canh Minh Tư nấu, mới cười khanh khách dẫn cháu trai trở về.
Đường Tư Phong và Đường Tư Tiệp lần lượt tới chúc tết, nói vài câu may mắn, liền đến phi trường đón cha mẹ bọn họ vừa mới về nước.
Sau buổi chiều, người đến chúc tết cũng thưa dần, đến buổi tối mọi người lại tụ tập đánh mạt chược. Minh Tư bận bịu chuẩn bị cơm nước, Sở Khanh Hàm hỗ trợ một tay, Lý Lệ Hà trêu chọc cháu trai mình, Chu Uyển Nghiên cùng Chân Lâm đều là danh môn khuê tú, có bao giờ chạm qua đồ trong bếp, cho nên nhìn mấy lần, biết không cách nào hỗ trợ, liền lui ra ngoài, dù sao thì Sở Khanh Hàm nhìn Thẩm Minh Tư luôn ôn nhu như nước, nhìn bọn họ lại luôn khiến bọn họ phát lạnh.
Gói sủi cảo, nấu cơm, xào thức ăn, hầm thịt, nấu canh, đúng sáu giờ chiều, mọi người tụ họp dùng bữa. Cơm nước xong xuôi, Sở Khuynh Vân cùng Sở Khuynh Dương và Sở Dực Kỳ dọn dẹp chén đũa, Minh Tư thì bưng ra trà bánh.
Mấy người kia lại bắt đầu chơi mạt chược, nhóc Sở Ngạn Kỳ dù sao tuổi cũng còn nhỏ, không đến tám giờ tối, đã gật gù trong lòng bà nội của nó. Ẵm con lên lầu thu xếp ổn thỏa, mấy người phụ nữ liền gom thành một bàn.
Đặt bánh trái và trà lên mấy cái bàn mạt chược bên cạnh, Minh Tư cầm lấy một khay trong số đó, cùng Sở Khanh Hàm làm ổ trên ghế sô pha, mở ti vi trong phòng khách, xem chương trình năm mới, mặc dù nội dung không quá hấp dẫn, nhưng lại có không khí ấm áp của gia đình. Sau lưng là lồng ngực ấm áp, khiến cho Minh Tư suốt đêm đều mang ý cười bên môi.
Nhìn thời gian không sai biệt lắm, sủi cảo đã chín, không có bưng lên bàn ăn, mà đặt trên bàn phòng khách. Mấy người đang chơi mạt chược ngửi thấy mùi thơm, tự nhiên ngừng tay. Mọi người cầm lên chén đũa, kẹp sủi cảo ngồi nhâm nhi trên ghế sô pha, cũng nhìn vào ti vi. Thời điểm tiếng chuông năm mới vang lên, trên mặt mỗi người đều cong lên một nụ cười, vô cùng ấm áp, ngay cả bọn họ cũng không hiểu, cái tiếng chuông đó tại sao lại khiến cho mọi người hân hoan cùng thoải mái đến vậy.
Buổi sáng đầu năm, giống như thời tiết đầu mùa xuân, mang theo hơi thở ấm áp. Minh Tư ở trong bếp nấu canh, em họ nhỏ Sở Khuynh Dương bởi vì một đêm không ngủ, bỏ lỡ bữa ăn sáng, cho nên lúc từ trên giường bò dậy, liền che cái bụng trống rỗng chạy vào phòng bếp.
“Hi.” Không biết nên xưng hô thế nào, Sở Khuynh Dương gãi gãi đầu, toét miệng cười, mặc dù đã sống chung ba ngày, nhưng cho tới bây giờ chưa từng trò chuyện qua, đột nhiên cảm giác có chút lúng túng.
“Anh giữ lại thức ăn trong nồi cho em đó.”
“Cảm ơn anh.”
“Đừng khách khí.” Minh Tư mỉm cười, tựa như gió xuân quật vào mặt, khiến cho Sở Khuynh Dương bất chợt thất thần, ngay sau đó đi vào nồi tìm đồ ăn.
Ngây ngẩn một hồi, Sở Khuynh Dương bưng chén nhích lại gần, “Nói thật, bao nhiêu năm ăn tết ở đại trạch, đây là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, mấy năm trước chỉ yên tĩnh ăn một bữa cơm, sau đó ai về phòng người nấy.”
Sở Khuynh Dương nhận lấy chén canh từ tay Minh Tư, “Còn có thức ăn anh làm ăn ngon thật.” Liếm hạt cơm bên khóe miệng, khuôn mặt đẹp trai của Sở Khuynh Dương tỏ ra chưa thỏa mãn.
Có lẽ ngửi thấy mùi thơm, hoặc có lẽ nghe được trong phòng bếp có tiếng nói chuyện, Sở Khuynh Vân cùng Sở Dực Kỳ cũng lần lượt đi vào, ngửi mùi hương phiêu tán trong bếp, mỉm cười hỏi Minh Tư, “Mùi thật là thơm, là canh gì thế?”
“Đậu phộng hầm xương.” Minh Tư mỉm cười, múc cho Sở Khuynh Vân, Sở Dực Kỳ, Minh Tư mỗi người một chén.
Nở nụ cười nhã nhặn, Sở Khuynh Vân gật đầu, “Cảm ơn.”
Sở Dực Kỳ thuộc dạng yên tĩnh ít nói chuyện, cũng theo nói một tiếng cảm ơn, liền ngồi vào bàn ăn, uống canh mỹ vị.
Húp xong ngụm canh cuối cùng, Sở Khuynh Dương ngẩng đầu hỏi Minh Tư, “Anh cả đâu? Sáng sớm tới giờ em không nhìn thấy anh ấy.”
“Anh ấy có chút việc, đi ra ngoài.” Môi lộ ra nụ cười thật sâu, từ trong ra ngoài, đều bao phủ niềm hạnh phúc ấm áp, nghĩ tới người nọ chỉ vì cậu thuận miệng nói muốn ăn, mà đã lặn lội lái xe đến tiệm nhỏ cách nơi này một giờ đi đường, mặc dù đau lòng, nhưng cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào.
Bốn người đứng trong phòng bếp trò chuyện hồi lâu, dù không nhiều lời, nhưng bất ngờ lại hợp ý.
Buổi trưa, Sở Khanh Hàm mới từ bên ngoài trở về, trong tay xách hộp đồ ăn, mặc dù khiến cho mọi người tò mò, nhưng không ai có gan đi hỏi.
Khoảnh khắc hắn bước vào phòng bếp, ba huynh đệ Sở gia cũng tự giác tìm cớ đi ra ngoài.
Khi chỉ còn lại hai người, Sở Khanh Hàm đi tới trước mặt Minh Tư, dịu dàng hôn lên tóc cậu, “Bánh đậu đỏ.”
“Ừm.” Nhìn nam nhân cầm ra hộp đồ ăn, đem bánh đậu đỏ đưa tới bên miệng cậu, trong mắt đều là cưng chìu, nụ cười của Minh Tư liền lan tỏa khắp gương mặt.
“Ngọt không?”
“Ừm, rất ngọt.” Nụ cười nối tiếp, cuộc sống cũng lại tiếp nối, giống như ánh mặt trời bên ngoài, vô cùng ấm áp, cũng khiến cho lòng người càng dựa gần vào nhau…
Nồi canh trong bếp sôi sùng sục bốc lên hơi nóng, khiến cho phần ngọt ngào này càng nhiều thêm hơi thở cuộc sống, bình thản ấm áp…
—— chính văn hoàn ——
|