Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
|
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 16: Con người cùng lắm chỉ lót dạ no lâu hơn một chút Xét về độ nổi tiếng thì tình huống của Đát Kỷ và Lục Áp có phần ngược nhau. Cái tên Đát Kỷ như một dấu ấn đặc trưng của cửu vĩ hồ, so với Lục Áp thân là Tam Túc Kim Ô thì đúng là được nhiều người biết đến hơn.
Cho nên, lúc Đoàn Giai Trạch nhìn thấy Đát Kỷ thì phản ứng dữ dội hơn Lục Áp một chút.
Theo lý mà nói, Đát Kỷ đã bị xử tử từ lâu rồi, nhưng nghĩ tới tính chân thực của truyền thuyết, cùng việc chân thân của cô bé này thực sự là hồ ly, thì giờ có hiện thân hạ phàm cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là, hình tượng thật khiến người ta giật mình.
Đoàn Giai Trạch có phần không dám tin, mất một lúc lâu mới thốt lên câu: “Sao sao sao… sao lại ở dạng này?”
Tuy cô bé trông rất xinh xắn, nhưng dù loli có xinh tới đâu, thì cũng cách hình tượng yêu cơ họa nước cả ngàn dặm.
Hữu Tô nắm vạt váy màu trắng tinh khôi, cười đến là đáng yêu nói: “Còn không phải vì nghĩ cho Linh Hữu hay sao, nếu tôi dùng ngoại hình người lớn sẽ xảy ra chuyện lớn mất.”
Ý tứ rất rõ ràng, là sợ ngoại hình xinh đẹp khí chất yêu nghiệt của mình sẽ khiến người ta say đắm.
Những lời này mấy người khác nói nghe có vẻ tự tin thái quá, nhưng đổi thành cô nói thì đúng là như vậy, đúng là vàng thật không sợ lửa.
“Thế Hữu Tô có phải tên thật của cô không?” Đoàn Giai Trạch dè dè dặt dặt hỏi.
Hữu Tô đáp lời: “Tôi không có tên, đặt vậy tiện cho vườn trưởng gọi mà thôi. Hữu Tô là tộc danh của Đát Kỷ, mượn dùng một chút — dù sao thì gọi Đát Kỷ cũng không tiện.”
Không có vẻ gì là nguy hiểm hay đáng sợ cả, so với Lục Áp, Hữu Tô có vẻ rất dễ gần, nên chút lo lắng trước kia lập tức tan thành mây bay.
Hữu Tô xuất hiện với hình tượng như vậy, lại thân thiện dễ gần, khiến Đoàn Giai Trạch dù có biết cô là cửu vĩ hồ, cũng chẳng mấy sợ hãi, “Hoan nghênh cô tới Linh Hữu. Cô đã biết tình hình ở đây chưa? Tôi có chuẩn bị phòng ở và phòng làm việc cho cô rồi.. tuy rằng hơi đơn sơ, mong cô bỏ qua cho.”
Đoàn Giai Trạch lại cẩn thận quan sát nét mặt của Hữu Tô, anh còn nhớ mấy hôm trước Lục Áp làm loạn lên đòi anh phòng to hơn, anh sợ Hữu Tô hé miệng ra lại nói, “Chuẩn bị lộc đài cho ta đi.”
Vậy nhưng đồng chí cửu vĩ hồ dễ tính đến bất ngờ, “Nghe vườn trưởng sắp xếp cả đó.”
Ôi, cảm giác mới vi diệu làm sao, đến cửu vĩ hồ cũng nghe theo anh sắp xếp.
Đoàn Giai Trạch đang lâng lâng, lại bị Lục Áp ghét bỏ đuổi ra ngoài, “Sắp cho ả ta phòng cách xa ta một chút, khó ngửi chết đi được.”
Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm: “Đanh đá thế..”
“Loài vật hoang dã như tôi gây chướng mắt đạo quân ấy mà,” Hữu Tô xoa tay, “Như hôm nay đã là ôn hòa lắm rồi đó, vườn trưởng, làm phiền cậu vậy.”
Thế mà là ôn hòa á?
Đoàn Giai Trạch ngẫm rồi lại nghĩ, đúng là Lục Áp vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, dù sao thì vẫn bị hệ thống ràng buộc mà.
Nhưng mà dù có chịu đựng, thì tính tình cũng không được tốt cho lắm…
Đoàn Giai Trạch không khỏi sợ hãi nói: “Đúng vậy, nếu ảnh mà ra tay thì tôi chết từ đời tám ngoánh nào rồi.”
“À, đợi một chút, hôm nay tôi mua đồ nè.” Đoàn Giai Trạch chợt nhớ tới bộ quần áo hôm nay mình mua, lại gõ cửa phòng Lục Áp, “Đạo quân à, anh xem ngày nào anh cũng mặc mãi một bộ, nên tôi mua cho anh mấy bộ để thay.”
Lục Áp chẳng có vẻ gì là cảm kích, mà ngược lại giống như chịu nhục nhã gì lắm mà giận dữ nói: “Ai như nhân tộc các ngươi ngày nào cũng phải thay quần áo! Ta là hóa bằng lông chim!”
Thế rồi “Rầm” một tiếng, Đoàn Giai Trạch lại bị nhốt bên ngoài.
Nhưng mà Lục Áp nói cũng đúng, làm gì có con chim nào ngày nào cũng đổi màu lông đâu, chỉ có con người mới có cái thú này.
“Ây dà, không cần thì tôi mặc vậy.” Đoàn Giai Trạch cũng chẳng buồn so đo, mùa hè mặc đồ rộng lại càng mát.
..
Lục Áp nói như vậy rồi, Đoàn Giai Trạch đành phải xếp cho Hữu Tô một căn phòng ở đầu bên kia hành lang, sau đó lại dẫn cô đi xem chuồng của mình, “Cô có nhu cầu gì, tôi có thể giúp được thì sẽ cố gắng giúp.”
Hữu Tô không có vẻ khó chịu gì, “Không có, ở đây tốt lắm.”
Đoàn Giai Trạch: “Tôi có thể ghi tên cô là cáo Bắc Cực không?” Với những động vật được phái tới, hệ thống đều có thể giúp đỡ hoàn thành các thủ tục, đảm bảo không có kẽ hở nào.
Hữu Tô cũng thuận theo nói: “Được chứ.”
Hữu Tô đồng ý dễ dàng như vậy, khiến Đoàn Giai Trạch vô cùng cảm động, Lục Áp à, anh xem người ta giác ngộ thế kia kìa! Đợt đó Lục Áp còn đòi hỏi đăng ký làm động vật được bảo vệ siêu cấp của quốc gia ấy.
Hữu Tô làm như lơ đãng hỏi: “Phải rồi, ban nãy nói có cung cấp thức ăn, chính là Tiểu Tô và Liễu Bân hả?”
Đoàn Giai Trạch hoảng sợ nhìn Hữu Tô: “…………”
Hữu Tô lập tức phát hiện sắc mặt anh bất thường, lại thắc mắc hỏi: “Ủa sao vậy, không phải à?”
Đoàn Giai Trạch: “………. Không phải đâu, họ là nhân viên chính thức, thức ăn do hệ thống cung cấp, ngày nào cũng sẽ chia phần cho cô.”
Ban nãy anh suy nghĩ quá ngây thơ rồi, cửu vĩ hồ vẫn nguy hiểm quá!!
Hữu Tô điềm nhiên như không, rộng rãi nói: “Ừ, thế cũng được.”
Đoàn Giai Trạch nghiêm túc khớp khẩu cung với Hữu Tô.
Sau này họ sẽ nói với người ngoài, Hữu Tô là em họ của Lục Áp, hai người họ đều rất xinh đẹp, mà trước đó Đoàn Giai Trạch cũng nói Hữu Tô là người nhà của Lục Áp, đám Tiểu Tô sẽ không nghi ngờ gì đâu.
Anh cũng nói qua về tình hình của vườn bách thú cho Hữu Tô nghe, chủ yếu là muốn Hữu Tô nắm rõ tình huống, sau đó làm việc sẽ chú ý một chút.
Hữu Tô chăm chú lắng nghe, khác hẳn lúc Lục Áp mới tới, Đoàn Giai Trạch nói hơi nhiều một chút, nhìn hắn ta như muốn lên cơn đánh người rồi. Cô đợi Đoàn Giai Trạch giới thiệu hết xong, mới nói: “Cho nên vấn đề duy nhất khiến vườn trưởng lo bây giờ là sợ không đủ du khách?”
Đoàn Giai Trạch: “Đúng vậy, giờ tôi đang đi quảng cáo khắp nơi..”
Hữu Tô khẽ mỉm cười, “Vườn trưởng kể từng có nhóm học sinh tới đây tham quan miễn phí, vậy có bắt buộc phải thu phí không? Cậu thử cho người đi liên hệ với các trường học xem thế nào, cũng coi như trồng sung ra vải rồi, thà bỏ ra một ít tiền, để hoàn thành nhiệm vụ.”
Hữu Tô lập tức nắm được mấu chốt, nếu như thật sự có thể thỏa thuận với các trường học, để họ đưa học sinh tới tham quan vườn bách thú Linh Hữu, đương nhiên có dùng tiền cũng đáng.
Đoàn Giai Trạch gãi gãi mặt, anh chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, cũng không hiểu rõ mấy chuyện kinh doanh chạy chọt, “Tôi có thể thử sau không, giờ tôi không có kinh nghiệm gì.”
“Không phải vội, cứ từ từ thôi.” Giọng Hữu Tô lanh lảnh, sau đó lại trở nên nghiêm túc, nghe không ‘hồ mị’ một chút nào, “Chúng ta có thể thử bắt đầu ở những mặt khác vậy, để tôi đi tìm hiểu thêm về tình huống ở đây đã.”
Với việc chủ động nhận trách nhiệm như này, Đoàn Giai Trạch cảm động vô cùng, “Vất vả cho cô rồi, vừa phải làm động vật, vừa phải suy nghĩ giúp tôi.”
“Không có gì, người một nhà mà.” Đát Kỷ hờ hững nói, “Tuy nói chúng tôi là động vật bị phái xuống, nhưng cũng không có giới hạn gì rõ ràng, tôi sẽ cố gắng giúp sức. Hy vọng đến khi đó, vườn trưởng đánh giá cho tôi điểm cao một chút, để tôi có thể sớm khôi phục sự tự do.”
Đoàn Giai Trạch ngơ ngác: “Sự tự do gì cơ?”
Mấy cái chấm điểm anh còn có thể hiểu được, nhưng Hữu Tô nói sự tự do gì cơ, anh không hiểu lắm.
“Ơ, cậu không biết à?” Hữu Tô mở to mắt, nhìn về phía phòng của Lục Áp.
Đột nhiên Đoàn Giai Trạch thấy có gì đó sai sai, “Không phải mọi người tình nguyện xuống giúp sao? Lấy việc giúp người làm niềm vui mà, sao còn sự tự do gì nữa?”
Hữu Tô vô tội nói: “Vườn trưởng xem, đạo quân Lục Áp với tôi, trông giống kiểu người sẽ lấy việc giúp người khác làm niềm vui lắm à?”
Đoàn Giai Trạch: “…….”
…. Chời đựu.
Hữu Tô cười híp mắt nói: “Dù sao thì tôi bị phạm một ít lỗi, nên bị phạt xuống dưới đây làm phục vụ, nếu như cậu bất mãn với tôi, không những có thể chấm điểm thấp, còn có thể đổi người.”
Đoàn Giai Trạch hết sức kinh ngạc.
Bảo sao cửu vĩ hồ trong truyền thuyết lại nghe lời như vậy, chẳng kén cá chọn canh, lại còn nghĩ cách giúp anh. Hóa ra là bị phạt xuống đây, hy vọng được chấm điểm cao kết thúc tốt đẹp. Bởi vì app vừa mới được đưa vào sử dụng, cho nên vẫn còn chưa hiển thị tính năng này, khiến Đoàn Giai Trạch không biết rõ mấy chuyện này.
… Cho nên, bộ dạng kiêu kì của cái tên Lục Áp chết giẫm kia là sao chứ?!!!
Hữu Tô nhìn bóng lưng Đoàn Giai Trạch hằm hằm lao về phía phòng của Lục Áp, trong mắt lóe lên một tia hả hê, khác hẳn với biểu hiện và bề ngoài của cô hôm nay.
Đoàn Giai Trạch lại chạy đi đập cửa phòng Lục Áp, Lục Áp vác bản mặt táo bón đi ra mở cửa, hắn ngửi mùi hương trên người Đoàn Giai Trạch, bịt mũi mình lại, “Ngươi lại tới làm gì hả, suốt ngày quấy rầy bản tôn.”
Đoàn Giai Trạch: “Tôi vừa mới biết, mấy tình-nguyện-viên các anh phải bị chấm điểm hả?”
Lục Áp: “…………”
“Con hồ ly chết tiệt kia!” Lục Áp thấy mình bị cửu vĩ hồ ‘bóc phốt’, tức giận nói, “Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám chấm điểm thấp cho ta, ngươi sẽ chết chắc! Cũng đừng hòng trả ta về!”
Thời gian ở dưới nhân gian không dài như ở những nơi khác, xuống đây cũng chỉ như một chuyến xuất ngoại du ngoạn mà thôi. Hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần giúp đỡ cho công việc của đối tượng, bởi vậy nên Lục Áp không muốn bị trả về.
Lại nói, hắn chịu nhiều vất vả như vậy mà.
Lục Áp vô cùng uất ức: “Ta giả làm động vật cho ngươi, còn diễn xiếc như bọn thú, lại còn phải ở trong chuồng…”
“Ngươi mê tít cái ả hồ ly kia rồi chứ gì, ta nói cho ngươi biết, ả ta chẳng phải dạng hiền lành tử tế gì đâu!”
“Ngươi cứ nghe ả à ơi nữa đi, còn không biết kết cục của Trụ Vương hả.”
“Đám nhân tộc các ngươi cùng lắm chỉ lót dạ no lâu hơn một chút thôi!”
Đoàn Giai Trạch: “…………”
Sao anh nghe mà thấy lạnh gáy vậy?! Chuyện này mà cũng so với Trụ Vương được hả?
Đoàn Giai Trạch không nói gì: “Không trả thì thôi. Anh giả làm động vật, mà tôi cũng phải giả làm cháu trai đây này, anh à, anh có thể chân thật hơn một tí không, còn nói cái gì mà tình nguyện nữa chứ, ban nãy Hữu Tô nói tôi mới nhớ ra anh đâu có giống kiểu người lấy việc giúp người khác làm niềm vui chứ..”
Lục Áp: “………..”
Lục Áp thẹn quá hóa giận, “Bản tôn như vậy mà còn không giống giúp người làm niềm vui à?”
“Anh giúp thì có giúp, cơ mà chẳng thấy vui tí gì.” Đoàn Giai Trạch nói, đột nhiên tò mò hỏi: “Mà nghe đâu các anh phạm sai lầm nên mới phải xuống làm nhiệm vụ, anh lỡ làm sai gì vậy?”
Mặt Lục Áp tối sầm lại, “Đi đi! Đi đi! Còn không đi ta ăn thịt ngươi!”
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 17: Đuôi hồ Ly Kể từ khi Hữu Tô đến, Tiểu Tô có thêm một thú vui mới, ấy là những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, liền dẫn cô bé con (trong mắt cô) đi chơi.
Tiểu Tô còn xin Đoàn Giai Trạch cho Hữu Tô làm người mẫu nữa, “Em chụp một vài bức ảnh của Hữu Tô với động vật, có thể rửa ra treo ra ngoài làm quảng cáo, còn có thể làm tư liệu để in tờ rơi khi khai trương nữa.”
“Ý hay đó,” Đoàn Giai Trạch nói, “Sau này vườn chúng ta có nền tảng rồi, cũng có thể làm mấy cái này, mọi người thích ngắm động vật và trẻ con dễ thương mà.”
Tiểu Tô muốn nói rồi lại thôi.
Đoàn Giai Trạch trông bộ dạng kia của cô, bèn hỏi: “Sao vậy?”
Liễu Bân đứng bên cạnh nói chen vào: “Vườn trưởng à, cô ấy muốn mượn anh Lục làm người mẫu nữa.”
Ngoài loli ra, chẳng phải soái ca cũng là một điểm sáng chói lòa hay sao.
Đoàn Giai Trạch lại đau khổ nói: “Ca này khó à nha.. anh Lục nhà cậu chảnh lắm, chưa chắc đã chịu chụp ảnh đâu. Để anh đợi có cơ hội, nhân lúc tâm trạng ảnh tốt một chút thì xin thử.”
Thực ra Đoàn Giai Trạch cũng chỉ nói miệng vậy thôi, chứ anh chẳng dám đâu.
“Vâng vâng,” Tiểu Tô mở to mắt gật đầu, “Thực ra để vườn trưởng làm người mẫu luôn cũng được, cơ mà phải thay quần áo khác, bộ anh mặc không hợp.”
Hôm nay Đoàn Giai Trạch mặc chính bộ quần áo mà Lục Áp không thèm kia, “Bộ này anh mua cỡ lớn. Cơ mà để anh làm mẫu cũng không tiện, thế có khác gì mèo khen mèo dài đuôi đâu.”
Tiểu Tô đành phải nắm tay Hữu Tô đi chụp ảnh, định cho cô bé chụp mấy bức ảnh cùng chim chóc, dọc đường đi liên tục săn sóc nhắc nhở: “Em cẩn thận một chút, hơi trơn đó.”
Đoàn Giai Trạch đi theo, định đứng xem một chút rồi đi làm việc sau, nghe thấy Tiểu Tô nói vậy thì không khỏi đổ mồ hôi. Tiểu Tô à, cô có biết cô đang nhắc ai đi đường cẩn thận không? Phải biết cháu trai bọn họ có sống tới chín mươi tuổi, thì ‘cô nhóc’ này cũng không trượt chân đâu, chỉ biết giảo hoạt mà thôi.
Tiểu Tô dẫn Hữu Tô đi tới khu chim chóc, bế một chú chim họa mi đang đậu trên cành cây xuống, đưa cho Hữu Tô cầm.
Đoàn Giai Trạch thấy dưới sự dẫn dắt của Tiểu Tô, Hữu Tô thực hiện một loạt động tác ngây thơ đáng yêu, Tiểu Tô vui vẻ chụp ảnh, chẳng hề phát hiện chú chim họa mi cứ nghiêng nghiêng đầu né tránh, thậm chí còn có vẻ run rẩy sợ sệt..
Haizz, mọi người đều chẳng dễ dàng gì.
Đoàn Giai Trạch nhìn một lúc, không đành lòng nhìn tiếp, đành chạy đi làm việc.
Anh đi cho những động vật mình phụ trách ăn, rồi quét dọn, đi tiêu độc, thấy sắp đến trưa, lại lật đật chạy đi nấu cơm.
Thực ra kể từ khi Từ Thành Công tới, anh ấy đã chủ động nhận nhiệm vụ nấu cơm trưa, anh ấy quanh năm suốt tháng sống một mình, tay nghề cũng không hề tệ.
Thế nhưng vì sao Đoàn Giai Trạch vẫn còn phải xuống bếp chứ? Vốn là anh có thể nhờ Từ Thành Công nấu hộ cho Lục Áp, cơ mà cái tên dở hơi Lục Áp kia, cứ nằng nặc đòi vườn trưởng nấu nướng cho mình mới có thể diện.
Hắn tới đây làm động vật đã đủ uất ức lắm rồi, chẳng lẽ kẻ nào cũng có tư cách nấu cơm cho hắn sao?
Đương nhiên, giờ Đoàn Giai Trạch chỉ muốn tẩn cho hắn một trận, rõ ràng bị phạt xuống mà.
Bởi chỉ có một phòng bếp, nên Từ Thành Công và Đoàn Giai Trạch phải chia thời gian ra sử dụng, lúc anh đến vừa khéo Từ Thành Công đã nấu xong, đang bưng thức ăn lên, kêu Tiểu Tô và Liễu Bân tới dùng cơm.
Hữu Tô cũng được chia đồ ăn xuống, nên Đoàn Giai Trạch cũng phụ trách luôn cho cả phần của cô.
Tuy Hữu Tô chưa nói gì, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn cho cô ăn thức ăn của riêng mình, tuy rằng Hữu Tô rất thuận theo, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn không dám để cô ăn chung đồ của nhân viên khác, nên để cô ăn phần của mình.
Ba người Từ Thành Công đợi Đoàn Giai Trạch ăn cơm cùng, Hữu Tô cũng ngồi bên cạnh chờ đồ ăn của mình.
Đoàn Giai Trạch nấu gần xong rồi, bèn kêu Hữu Tô đi gọi Lục Áp xuống, Hữu Tô đạp gót giày, chạy lạch bạch lên tầng tìm Lục Áp. Đến khi Đoàn Giai Trạch bưng đĩa ra bàn, Lục Áp cũng vuốt tóc đi vào.
Chỉ là Lục Áp vừa vào cửa, mọi người liền nhìn hắn đăm đăm, nhìn hắn, lại quay sang nhìn Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch và Lục Áp cũng nhìn nhau.
Lục Áp: “……….”
Đoàn Giai Trạch: “………”
Đoàn Giai Trạch chẳng biết nói gì, anh nhận ra quần áo trên người Lục Áp giống hệt mình, nhưng anh chỉ mua một bộ này, Lục Áp nói không cần nên anh lấy mặc, cho nên Lục Áp lấy đâu ra chứ? Tự thay à?
Thế rốt cuộc hôm đó hắn ghét bỏ cái gì chứ?!
Mọi người đều ngã ngửa ra nhìn, Từ Thành Công và Liễu Bân đều thuộc dạng con trai cẩu thả, Từ Thành Công còn cười ha hả nói: “Cuối cùng Tiểu Lục cũng thay đồ rồi kìa, mua cùng vườn trưởng à? Trông đẹp ra phết nhỉ.”
Liễu Bân: “Ây dà, chắc anh Lục mua hai bộ nên cho vườn trưởng một bộ đây mà, bảo sao hôm nay vườn trưởng mặc đồ rộng thế.”
Tiểu Tô (Không hiểu sao lại thấy phấn khích): “Ôi đẹp quá!”
Hôm đó Lục Áp bị Đoàn Giai Trạch nói xong, cảm thấy rất tức gận, gì mà không thay quần áo chứ, nếu hắn muốn thì ngày nào cũng thay được nhé, thế là sau đó hắn liền thay đồ, hơn nữa còn thay đúng bộ đồ mà Đoàn Giai Trạch mua.
Lục Áp còn định để sau khi Đoàn Giai Trạch thấy sẽ cười vào mặt anh, ai ngờ hôm nay Đoàn Giai Trạch cũng mặc bộ này chứ.
Bị mọi người nhìn chòng chọc, Lục Áp lúng túng đi tới, lúc đi qua Đoàn Giai Trạch hắn khẽ mắng: “Thật không biết phép tắc, ngươi dám mặc đồ của bản tôn!”
“Đậu xanh.” Đoàn Giai Trạch cũng khẽ chửi thề, “Chính anh không cần, chẳng lẽ tôi phải vứt đi à?”
Lục Áp hỏi ngược lại: “Ai nói ta không cần?!”
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Đoàn Giai Trạch tức chết đi được, anh cầm đĩa thức ăn lên, chia một nửa đồ vào trong bát Hữu Tô đang ngoan ngoãn ngồi ăn, “Ăn đi, Hữu Tô đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào một chút.”
Hữu Tô lập tức cầm lấy, tống hết thịt vào miệng mình, miệng nhai nhồm nhoàm đến mức hai má phồng to.
Hữu Tô đã ăn rồi, Lục Áp cũng không tiện giành đồ ăn trong bát cô bé, nhất thời chán nản.
Đoàn Giai Trạch thấy hắn ỉu xìu, lúc này mới thấy vui vẻ.
Thực ra Từ Thành Công chẳng hề đề ý Đoàn Giai Trạch và Lục Áp đang cãi nhau, anh ta bị cảnh Hữu Tô ăn uống thu hút, “Ôi trời ơi, cô bé này đói thế nào mà ăn như hổ đói thế kia?”
Tốc độ nhai thịt của Hữu Tô rất nhanh, thậm chí có phần hung hãn, người nào không biết nhìn vào còn tưởng là dân chạy nạn tới.
Lục Áp bật cười thành tiếng, giống như đang cười nhạo cửu vĩ hồ vẫn chưa thoát khỏi cái bản tính hoang dã của động vật, dù có giả vờ giống tới đâu, tu vi cao cỡ nào, thì tập tính của loài hồ ly cũng lộ ra thôi. Có chín cái đuôi cũng lộ hết cả mà thôi.
Đoàn Giai Trạch cười gượng xoa xoa đầu Hữu Tô, “Ăn từ từ thôi —— hồi trước cô bé bị ốm, lâu lắm rồi không được ăn thịt.”
Về mặt này so ra đúng là Hữu Tô thua kém Lục Áp một chút. Lục Áp vẫn luôn thoải mái như không, lúc biến thành động vật cũng không bị ảnh hưởng tính khí của mình, mà khi hóa thành người cũng không để lộ tập tính của loài Kim Ô.
Thực ra là do khả năng kiềm chế của Lục Áp mạnh hơn Hữu Tô, với công lực của Hữu Tô, liệu có thể làm như vậy không? Đương nhiên là có thể rồi, nhưng mà cô ấy không thích kiềm chế thiên tính của mình đến mức ấy mà thôi.
…
Đoàn Giai Trạch thêm cáo Bắc Cực vào vườn bách thú, trước đó anh có nói với mọi người, trách cho sau này đột nhiên có hồ ly xuất hiện, bọn họ lại không biết đang xảy ra chuyện gì.
Tiểu Tô liền reo hò, “Cáo Bắc Cực đẹp lắm đó, vườn trưởng à, anh có ảnh không? Phải up ảnh cáo Bắc Cực đi quảng cáo mới được.”
“Ừ, đúng đó, cơ mà cáo Bắc Cực chưa được đưa tới đây, lên mạng tìm ảnh chụp đi.” Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh cáo Bắc Cực, có thể mua quyền để sử dụng trên mạng.
Hữu Tô bám lấy vai anh mà kiễng chân lên nhìn, “Cáo Bắc Cực trông như vậy à?”
Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, cảm giác như bây giờ “cáo Bắc Cực” mới biết trông cáo Bắc Cực thực sự như thế nào, “Ừ, chúng nó sống ở xứ lạnh, cho nên mùa đông lông có màu trắng như tuyết, đến mùa hè sẽ có màu xám bạc.”
Hữu Tô bừng hiểu ra, “Suýt chút nữa nghĩ lầm rồi.”
Đoàn Giai Trạch: “……..” Anh hổng dám nghĩ ban đầu Hữu Tô nghĩ thế nào nữa.
Đợi ba người Từ Thành Công ăn cơm xong đi nghỉ trưa, Đoàn Giai Trạch nói: “Hữu Tô, hay là cô thử hóa thành cáo Bắc Cực cho tôi xem một chút.”
“Ừa, cậu xem xem thế nào.” Hữu Tô hóa thân, thành một nàng cáo Bắc Cực có bộ lông màu xám bạc, bộ lông mượt mà ánh lên tia sáng bóng, chiếc đuôi dài bồng bềnh buông thõng phía sau, đôi mắt đen láy ướt át, nhìn mà khiến con người ta rung động. Lúc đôi mắt cong cong híp lại, giống như đang cười vậy.
Duy chỉ có một vấn đề là, trông nó to như một con cừu vậy.
Đoàn Giai Trạch đổ mồ hôi, “Nhầm rồi, cáo Bắc Cực bình thường không to như vậy đâu.” Anh mới cho Hữu Tô nhìn ảnh, chứ chưa mô phỏng gì, thời đại Hữu Tô sống khác bây giờ, nên chắc là không biết rõ, còn tưởng mình hóa thân như vậy đã nhỏ lắm rồi.
Đoàn Giai Trạch khoa tay mô phỏng, đợi Hữu Tô biến đúng độ lớn rồi, cô đi đi lại lại trong phòng với hình dáng hồ ly, miệng lại nói tiếng người: “Haha, đúng là không quen để một đuôi.”
Đoàn Giai Trạch: “………..Cô nhớ phải giấu đuôi cho kỹ đấy, ý tôi là tám cái đuôi còn lại.”
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 18: Trước khi khai trương Trên nền trời quang, Lâm Thủy Quan của thành phố Đông Hải chìm trong hương khói mịt mờ, đằng sau làn khói dày, gương mặt của một người tu hành hiện lên.
Thành phố Đông Hải không mấy lớn, nhưng Lâm Thủy Quan lại nổi tiếng nức tỉnh, thậm chí là tiếng tăm vang xa cả nước, đây là cái nôi truyền thụ đạo giáo duy nhất ở vùng Trung Đông Hải, đã lưu truyền cả ngàn năm.
Thậm chí chính phủ thành phố cũng tương đối bảo vệ Lâm Thủy Quan, họ đẩy mạnh tuyên truyền, cũng vì vậy mà Lâm Thủy Quan có một địa vị nhất định trong lòng dân địa phương, mà quan chủ ở đây còn là đại biểu nhân dân ở quốc hội nữa chứ.
Lúc này có một đôi tình nhân đang đứng ở khu gieo quẻ, họ đưa quẻ mình vừa lấy được ra cho đạo sĩ giải quẻ, sau đó nói ngày sinh tháng đẻ của mình.
Đạo sĩ kia tai to mặt lớn, mặt bóng nhẫy, thoạt nhìn không giống người xuất gia, trước đôi này anh ta đã xem quẻ cho mấy người, cô gái nhìn anh ta, cảm thấy người này cũng không đáng tin giống như vẻ bề ngoài của anh ta vậy. Lúc nào anh ta cũng bắt đầu bằng câu “Quẻ này của cô không tồi”, sau đó chỉ toàn thấy khen, dường như ai cũng bắt được vận tốt, giống như nói lấy lệ, nhoáng cái đã xem xong một quẻ bói.
Đạo sĩ nhìn quẻ bói trong tay mình, “Ồ, cô cầm tinh con hổ, quẻ này rất tốt, năm nay mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, không bệnh tật tai ương..”
Anh ta lơ đãng nói được nửa chừng, toàn mấy từ cũ rích, nhìn thấy vẻ mặt vi diệu của đôi tình nhân, lại bật cười ha hả, nói thêm: “Đều là quẻ tốt cả, đều là người tốt số cả.”
Đôi tình nhân nắm tay nhau đi ra, còn chưa ra khỏi cửa, cô gái đã không kiềm chế được mà nói: “Ai cũng nói như vậy, hừ, em đã bảo là lừa đảo rồi mà.”
Cậu trai lúng túng nói: “Thôi thôi, em nói nhỏ một chút, em nói trong này làm cái gì.”
Đạo sĩ mập nhìn thoáng qua bên ngoài, không để ý tới mấy lời nói loáng thoáng truyền tới kia, liền duỗi người.
Nhưng mới duỗi lưng được nửa chừng, đạo sĩ mập liền biến sắc, chạy vọt ra khỏi cửa với tốc độ chẳng ăn nhập gì với cơ thể nặng trịch, nhón chân nhìn về bên kia thành phố.
“Ây dà, thật là..” Đạo sĩ mập xoa xoa cái mặt ú nọng của mình, “Muốn bỏ qua cũng không được mà!”
Đạo sĩ mập bỏ ngang công việc trong tay mình xuống, chạy về phía sân sau của đạo quan, khu vực khách tham quan không được lui tới, dừng trước mặt một đạo sĩ già đang luyện kiếm trong đình, thở hồng hộc cúi đầu hành lễ, “Chủ nhiệm à, ở ở ở ở.. thành đông có yêu khí, yêu khí ngút trời luôn!”
Đạo sĩ già kia đạo hiệu là Chu Tâm Đường, là chủ nhiệm quản lý hội ủy viên ở Lâm Thủy Quan, phụ trách tổ chức cai quản các hoạt động tôn giáo, nắm trong tay tất cả công việc. Nói theo cách người xưa, thì ông chính là quan chủ ở nơi này.
Chu Tâm Đường chẳng để ý gì tới đạo sĩ mập, mãi đến khi luyện kiếm xong, mới thu thế, thấp giọng nói: “Rõ ràng không che giấu như vậy, ta đã phát hiện ra. Con đi nói với sư phụ con, sai người xuống núi xem tình hình, xem vì sao lại có đại yêu quái xuất sơn như vậy, không biết nhằm mục đích gì.”
Đạo sĩ mập ngắc ngứ gật đầu, “Vâng ạ.”
Lâm Thủy Quan chỉ có chút tiếng tăm trong nước, nhưng uy danh trong giới lại vô cùng hiển hách, chưa từng có yêu quái nào dám cả gan hoành hành ở địa bàn của Lâm Thủy Quan như vậy.
Bởi vì hiếm khi gặp được, nên đạo sĩ mập có hơi hưng phấn, lúc này nghe Chu Tâm Đường sắp xếp đâu ra đấy, mới nhận ra sự thất thố của mình, đang định giải thích đôi câu, lại thấy Chu Tâm Đường đang mải làm việc riêng của mình, đành phải ủ rũ cúi đầu bỏ đi.
Dưới ánh mắt giễu cợt của Lục Áp, Hữu Tô tỉnh bơ thu yêu khí mình vừa vô tình để lộ lại, trong lòng có chút khó chịu. Chỉ là một chút yêu khí thôi mà, vốn có rõ ràng đâu, đâu đến nỗi như vậy chứ.
Mà Đoàn Giai Trạch hoàn toàn không hay biết gì vẫn còn đang rưng rưng nước mắt nhìn mấy khoản chi, “Tôi có thể không thuê lẵng hoa không, chỉ một ngày mà tốn hơn trăm tệ, còn cả bóng bay, băng rôn nữa chứ. Tôi mới đi in tờ rơi, lại còn phải thuê người tới trường học, tới mấy khu dân cư phát nữa…”
Sắp tới ngày khai trương, làm gì cũng tốn tiền, còn phải chừa lại một ít để đề phòng sau này dùng tới, lòng Đoàn Giai Trạch đau như cắt.
Nếu khai trương xong làm ăn không tốt, chẳng cần tới sét đánh, anh nhảy xuống núi Hải Giác quách đi cho rồi.
“Cái gì cần tiêu thì tiêu,” Hữu Tô nói, “Nếu không thì biết thu hút người bên công viên Hải Giác thế nào đây? Chúng ta phải làm con sâu hút máu của công viên Hải Giác đó.”
Đoàn Giai Trạch: “…….”
Hữu Tô nói hơi cay nghiệt, đúng là trước kia vườn bách thú Hải Giác có ý này, muốn thu hút khách của công viên Hải Giác qua, chỉ là cuối cùng không thành công mà thôi.
Hữu Tô lấy điện thoại của Đoàn Giai Trạch ra hí hoáy, ở trang bìa của wechat là bài tin mà lần trước truyền thông thành phố Đông Hải giúp đỡ tuyên truyền, có đến năm, sáu vạn lượt click, còn chưa tính những nơi khác reup.
Hữu Tô nói: “Để tôi nghiên cứu wechat này một chút. Tạm chưa bàn tới những khách tham quan được truyền thông trước đó thu hút tới. Ngày đầu tiên khai trương, chúng ta có thể mời chào du khách ở công viên Hải Giác, kéo họ qua bên này. Bởi vì không đủ tiền nên cần phải mở rộng hoạt động trên internet, chúng ta bắt đầu làm nó vào ngày đầu tiên khai trương. Cho quay phim chụp ảnh ngày đầu, rồi ghi chép lại, thuê người viết bài, đăng lên ngay trong ngày hôm đấy, áp dụng cách chia sẻ bình luận tích cực sẽ được phát vé miễn phí, cùng các chương trình khuyến mãi khác.”
Đoàn Giai Trạch nghe mà gật gù liên tục, cũng không biết anh với Hữu Tô, ai mới là người hiện đại đây, nhưng anh cũng không đặt câu hỏi.
“Thuê người viết bài rồi quảng cáo thì dễ, nhưng lôi kéo du khách ở Hải Giác qua có hơi khó, nhiều nhất là phải kéo họ tới vào ngày hôm sau, phần lớn mọi người tới công viên Hải Giác để làm tiệc nướng ngoài trời, mọi người đã chuẩn bị hết rồi.”
“Nên phải xem ai đi mời chào đây.” Hữu Tô lắc lắc di động trên tay, “Tôi cũng đã xem qua, người tới làm tiệc nướng ngoài trời chủ yếu là thanh niên, học sinh sinh viên. Hay là mời đạo quân ngày đầu tiên đứng bên ngoài —— tạo dáng, dùng hình người dẫn theo mấy chú chim đứng ngoài cổng vẫy khách đi?”
Đoàn Giai Trạch: “…………”
Mặt Lục Áp xanh mét, vẫy khách? Họ coi hắn là cái gì chứ?!
Vẻ mặt Hữu Tô hết sức thành khẩn, dường như không hề có ý ‘chỉnh’ Lục Áp: “Ranh giới mấy chuyện này rất mơ hồ, cũng không bị quy thành hành động bất hợp pháp. Đạo quân đức cao vọng trọng, giờ Linh Hữu đang gặp nguy nan, nhất định ngài sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu phải không?”
Lục Áp giận dữ nói: “Cửu vĩ hồ, ngươi dám kêu bản tôn đi bán sắc hả?!”
Hữu Tô sợ hãi nói: “Tiểu Hồ không dám, đạo quân, chỉ là giờ không biết nhờ vả ai cả, Tiểu Hồ cũng rất muốn đi giúp, nhưng vườn trưởng đã đăng tin có cáo Bắc Cực ở trên tờ rơi quảng cáo rồi. Nếu ngài không đồng ý…”
Cô nói tới đây, lại quay sang nhìn Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch: “…………”
Vườn trưởng cảm giác như mình bị trúng mũi tên, anh vô cùng nghi ngờ hành vi lấy việc công báo thù tư của cửu vĩ hồ.
“Thế, thế để tôi đi vậy..” Nhìn Lục Áp xụ mặt ra thế kia, Đoàn Giai Trạch đành phải yếu ớt nhận mệnh.
Hữu Tô vỗ tay nói: “Thế thì tốt quá, tôi còn đang định bảo hay là lấy tiền thuê người đi, giờ thì tiết kiệm được rồi.”
Đoàn Giai Trạch: “……..”
“Ghê tởm!” Lục Áp đập bàn cái rầm, quanh người lại xuất hiện những đốm lửa nho nhỏ, “Ta rất muốn hỏi, vườn bách thú này tới lượt ngươi làm chủ từ khi nào vậy?”
Đoàn Giai Trạch ngẩn ra, đúng thật, Lục Áp không nói anh cũng không phát hiện ra, hình như nãy giờ trở thành Hữu Tô ra lệnh rồi.
Vẻ mặt Hữu Tô cứng đờ, cười ha hả nói: “Đạo quân nói nên như nào đây?”
Lục Áp vừa mắng Hữu Tô soán quyền, đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt mình, thế là hắn hất cằm về phía Đoàn Giai Trạch, hung ác nói: “Để tên này làm chủ đi!”
Đoàn Giai Trạch hạn hán lời, anh nói ý kiến của Hữu Tô rất hay được không? Không nói thì thôi, nói ra chỉ tổ bị Lục Áp đánh chết.
Đoàn Giai Trạch nuốt nước miếng cái ực, anh dè dặt nói: “Chắc chắn phải thuê người viết quảng cáo rồi, nhưng đến lúc khai trương, sao có thể sai bảo đạo quân như vậy được.”
Nghe anh thừa nhận địa vị mình như vậy, Lục Áp rất đỗi hài lòng, hắn hất cằm, ý bảo Đoàn Giai Trạch nói tiếp.
Đoàn Giai Trạch: “Ầy… Đạo quân tỏa sáng ngời ngời như vậy, việc gì phải chủ động đi vẫy chứ? Đạo quân, chắc ngài ít thấy con người bây giờ, cho nên không biết rõ, chứ chỉ cần mọi người nhìn thấy ngài một cái, chẳng cần ngài vẫy, càng chẳng cần mời chào, khách đã tự hú hét chạy tới rồi.”
Lục Áp vô cùng đắc ý nói: “Đương nhiên rồi.”
Hữu Tô mỉm cười.
Một lúc lâu sau, Lục Áp mới hoàn hồn lại, “Ngươi có ý gì hả, ta vẫn phải ra đứng đường à?!”
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 19: Tui mở vườn bách thú (1) “Vương — Vi — Vi — nhanh lên hộ cái!”
Vương Vi Vi vội vã tô son, cầm túi ra chạy ra ngoài.
Bạn học của cô là Lưu Tuyết Phi và Mễ Tiểu Mạch đã đợi dài cả cổ, thấy cô đi ra, liền thở vào nhẹ nhõm, “Đi thôi đi thôi, đi bắt xe thôi!”
Mấy hôm trước, Vương Vi Vi hẹn bạn mình, nói là hôm nay đi vườn bách thú chơi. Lúc đó hai cô bạn đều trố mắt ra nhìn, vườn bách thú thì có gì hay ho chứ, chỉ có tụi tiểu học mới đi, từ hồi lên cấp hai, hai người chưa từng quay lại vườn bách thú.
Nhưng Vương Vi Vi cứ nằng nặc đòi đi, hai người họ cũng đành phải đồng ý, dù sao thì nghe đâu chỗ kia cũng be bé, đi chẳng tốn bao lâu.
Lên taxi, Lưu Tuyết Phi nói địa điểm, “Tới vườn bách thú Linh Hữu.”
Tài xế ngớ người ra, “Gì cơ?”
Vương Vi Vi vội nói: “Tới công viên Hải Giác!”
Vừa nghe thấy công viên Hải Giác, tài xế liền bừng hiểu ra, “Được rồi.”
Từ nhà Vương Vi Vi tới công viên Hải Giác, mất chừng bốn mươi phút.
Lúc này ngoài cửa vườn bách thú Linh Hữu treo rất nhiều biển quảng cáo to sụ, đặt một vài lẵng hoa, còn có rất nhiều bóng bay, thông báo rõ ràng hôm nay là ngày khai trương.
Nhưng ba người Vương Vi Vi không bị mấy thứ này hấp dẫn, mà đập vào mắt họ là một soái ca nắm một chùm bóng bay, đứng trước cửa vườn bách thú Linh Hữu.
Ảnh đẹp trai kiểu cổ điển, mi phi nhập tấn, mắt phượng cong cong, khí chất cao ngạo lạnh lùng, trên đầu còn có dải tóc nhuộm màu đỏ vàng.
Nói không ngoa, trông ảnh như đang phát sáng vậy, cách hai mươi mét như vậy mà ba người Vương Vi Vi vẫn không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm. Không chỉ ở đời thực, mà dù có là trên TV thì mấy cô cũng không thấy soái ca kiểu này đâu, cứ như nam chính ngôn tình cổ đại bước ra hiện thực vậy.
Ba người Vương Vi Vi thì vốn tới vì vườn bách thú Linh Hữu, chứ nhìn sang bên cạnh sẽ thấy, có rất nhiều nữ sinh vốn tới công viên Hải Giác mở tiệc nướng, nửa chừng lại rời bước chân, đi về phía vườn bách thú.
Vương Vi Vi chỉ mải nhìn chòng chọc soái ca, ngơ ngơ ngác ngác đi tới gần, lúc này mới phát hiện ra trên người soái ca có vài con chim đậu xuống, còn có một con bay xung quanh ảnh.
Cũng ở khoảng cách này, họ mới thấy bên cạnh có một em gái cười híp mắt nói: “Chị à, chị có muốn tới tham quan vườn bách thú không? Chim công chỗ bọn em thích xòe đuôi lắm nhé, còn có nai con, khỉ con, cả cáo Bắc Cực mới tới nữa…”
Vương Vi Vi vốn định mua vé, nhưng nhóm nữ sinh bên cạnh cô trong tay còn mang theo đồ làm tiệc nướng, lúc này trên gương mặt lộ rõ vẻ khó xử, mấy cô bị soái ca thu hút tới mà.
Em gái vẫn còn cố gắng không ngừng: “Hôm nay là ngày đầu khai trương, vé vào chỉ 15 tệ thôi ạ, các chị vào đi tham quan một vòng rồi đi làm tiệc nướng sau vẫn kịp mà.”
Cô bé nói xong, mấy chú chim từ trên người soái ca bay ra, lấy mỏ ngậm vạt áo của mấy cô gái mà bay về phía cổng lớn, có con thì lại vỗ cánh bay phía sau muốn lùa người đi vào.
“Uây uây! Lũ chim này đang kéo khách đó à?”
“Ôi trời ơi, lợi hại thế!”
Soái ca cầm bóng bay thấy động tĩnh của lũ chim, liền lạnh lùng quay đầu, thấy mấy em gái đỏ mặt, nhưng cũng không mở miệng chèo kéo như mọi người nghĩ.
“Mua vé còn có thể rút thăm, có cơ hội cùng chú chim dễ thương đi tham quan vườn bách thú, tụi nó ngoan lắm đó ạ.” Em gái lại chèo kéo mọi người, lúc này họ trông thấy một gia đình dẫn theo con nhỏ mua vé vào vườn bách thú.
Ngoài cửa có cả combo trai đẹp và chim nhỏ, rất thu hút các em gái, khiến mọi người bất tri bất giác bước chân tới nhìn..
Mấy cô nữ sinh ngại ngùng, bạn nhìn tớ, tớ nhìn bạn, cuối cùng hỏi ý nhau:
“Có muốn đi vào không? Có 15 tệ thôi mà.”
“Dù sao thì cũng còn sớm, đi tham quan một chút rồi đi làm tiệc nướng cũng được, mọi người thấy sao?”
“Thế vào xem đi, chú chim này thú vị thật đấy…”
Tiểu Tô thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lại thành công rồi.
Ở phía đối diện chính là công viên Hải Giác, có không biết bao nhiêu người, bị Lục Áp đứng ngoài cửa, hoặc là mấy chú chim đứng bên cạnh hắn không ngừng “kéo khách” thu hút ánh nhìn, vô thức đi tới coi, sau đó hoặc là cảm thấy hứng thú, hoặc là bị thuyết phục, mà quyết định mua vé vào xem.
Tiểu Tô nghĩ bụng, nếu anh Lục chịu hy sinh nhan sắc, nhất định hiệu suất và xác suất thành công còn cao hơn bây giờ nhiều. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, anh Lục như này mới là biểu hiện của một người có tiết tháo, vườn trưởng nhà chúng ta thiệt biết cách dạy bảo.
….
Ngoài trừ những du khách ở bên công viên Hải Giác bị lôi kéo sang, ngày đầu tiên vườn bách thú Linh Hữu khai trương, còn có một số người đọc tin tức về vườn bách thú trên mạng, bị thu hút nên đi tới.
Ví dụ như nhà Phạm Hải Bình, hôm nay vợ chồng Phạm Hải Bình và Triệu Chính Nghĩa dẫn theo con trai Triệu Bác và cháu trai Trương Thuận cùng nhau tới vườn bách thú Linh Hữu chơi. Bọn họ còn định sau khi đi xem động vật xong, sẽ qua công viên Hải Giác ở bên cạnh đi dạo một vòng, hưởng thụ bầu không khí trong lành.
“Chỗ này cũng không nhỏ mà, xây nhiều phòng động vật như vậy, ông chủ đúng là chịu đầu tư, muốn làm lớn ghê.” Phạm Hải Bình vừa đánh giá, vừa đưa bóng bay cho chồng mình, đưa tay ra bốc thăm. Bóng bay kia là lúc nãy đi tới, soái ca đứng ngoài cửa phát cho mỗi người một quả
Trước đó Triệu Chính Nghĩa, Triệu Bác và Trương Thuận đều không bốc trúng, tuy rằng em gái bán vé không tiết lộ, nhưng bọn họ cũng cảm thấy tỷ lệ trúng không cao.
Phạm Hải Bình nhìn tờ giấy trong tay, trên đó thế mà lại viết “Chúc mừng bạn, đã nhận được một chú chim đồng hành!”
“Trời ơi, trúng rồi nè!” Tuy rằng không phải giải thưởng gì lớn, nhưng Phạm Hải Bình vẫn reo ầm lên.
“Ôi ——” Triệu Bác và Trương Thuận đều reo lên tỏ vẻ hâm mộ.
Các du khách ở bên canh vốn không có mấy hứng thú, cũng không kiềm chế được mà dừng chân đứng nhìn.
“Chim đồng hành là sao cơ? Buộc chim lên người à?”
“Không phải ở vườn bách thú này có quảng cáo sao, cho mấy con vẹt với chim đậu trên vai ấy?”
Bọn họ đang thảo luận thì trông thấy có nhân viên từ trong phòng làm việc đi ra, trên tay còn mang theo một chú sẻ thông vàng, nhưng trên người nó không có bất cứ ràng buộc gì, anh ta đi tới trước mặt Phạm Hải Bình, vỗ mông chú sẻ thông vàng, chú chim liền bay tới bên vai Phạm Hải Bình.
Tuy bên cạnh có hai đứa trẻ, nhưng bởi vì có hai người, mà chỉ có một chú chim, nên Phạm Hải Bình không tiện đưa cho ai, bèn tự mình giữ lấy.
Chú sẻ thông vàng đậu trên vai xong, Phạm Hải Bình nín thở, không dám nhúc nhích, sợ chú chim nhỏ sẽ bay đi mất.
Lúc này có nhiếp ảnh gia mà vườn bách thú Linh Hữu mời tới, cầm camera chụp lấy cảnh tượng đặc sắc này để đăng tin.
Mọi người xung quanh thấy chú sẻ thông vàng nhảy mấy cái trên vai Phạm Hải Bình, thế mà lại cọ đầu vào Phạm Hải Bình, còn dang đôi cánh ra, trông như muốn ôm đầu Phạm Hải Bình vậy.
“Uây ——”
“Ầy, chú chim kia đáng yêu thật đấy!”
“Trông như đi lấy lòng vậy.”
Tụi trẻ đều nhìn bằng ánh mắt ước ao.
Đừng nói là tụi trẻ, mà ngay cả Phạm Hải Bình cũng thấy mềm lòng, sao chú chim này lại nũng nịu như vậy chứ?
Nhân viên công ty nói cho Phạm Hải Bình một vài điều cần chú ý, không được phép làm tổn thương, không được cho ăn bừa bãi, còn đưa cho cô một cái áo mưa. Sau đó, từ giờ tới lúc ra vườn, đều có thể hưởng thụ việc được bạn chim nhỏ đồng hành.
Dẫn một chú chim đi quanh vườn bách thú, Phạm Hải Bình cũng không thể tin được.
“Mẹ à, cho con xem! Con cũng muốn sờ sờ!” Triệu Bác reo lên.
Phạm Hải Bình ngồi xổm xuống, “Con hỏi xem nó có đồng ý hay không?”
“Chắc chắn nó sẽ đồng ý, lần trước con gặp nó rồi mà!” Triệu Bác nói đoạn, cẩn thận vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên người chú sẻ thông vàng mấy cái, chú chim cũng không phản kháng.
Trương Thuận cũng đi tới, khẽ vuốt ve mấy cái, còn dạy Phạm Hải Bình, “Dì à, nếu như dì chạy, nó sẽ bay theo dì đấy!”
Cậu bé vẫn rất kiêu ngạo vì được làm một khách tham quan close beta.
“Cho tôi sờ thử được không?” Có một du khách nam ở bên cạnh, thấy vậy thì dè dặt hỏi, không đợi Phạm Hải Bình đồng ý, đã vươn tay ra vuốt ve.
Nhưng mà chú chim rất thông minh, trước khi tay anh ta chạm vào người chú chim, đã vỗ vỗ cánh bay đi, sang bên vai kia của Phạm Hải Bình.
Không được vuốt ve chú sẻ thông vàng, lại còn bị Phạm Hải Bình lườm một cái, du khách nam phẫn nộ lầm bầm một câu, “Còn phân biệt người nữa kìa”, thế rồi bỏ sang quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh, mua một chiếc bánh mì làm bữa sáng, định bụng vừa ăn vừa đi dạo.
Anh ta nhận lấy bánh mì, đi ra sân, vừa mới mở gói bánh, liền thấy mấy chú chim sẻ đang đậu trên cây liền sà xuống, mổ bánh mì trong tay anh ta.
“Á! Đậu xanh!” Du khách nam không kịp đề phòng, đã bị một đám chim sẻ bay quanh, có con chim còn không cẩn thận mổ vào tay anh ta đến đau rát.
Mọi người xung quanh lập tức quây thành vòng tròn, lấy điện thoại ra quay.
“Ôi trời ơi, hahahaha chim sẻ mà còn đi giành đồ!”
“Chim cường đạo, ghê gớm thật! Tui phải post lên mạng mới được.”
“Bảo sao nói không được cho động vật ăn, ăn bánh mì mà cũng bị giành đồ như vậy, nếu mà mua thức ăn gia súc thì càng bị cướp cho mà xem..”
Mọi người ngạc nhiên chứng kiến cảnh tượng này, mãi đến khi nhân viên bán đồ ăn vặt chạy tới, giúp du khách nam đuổi lũ chim sẻ đi.
Lúc này, mặt anh du khách xụ xuống, không thể yêu thương cái cuộc đời này, bộ dạng như vừa bị ăn hiếp vậy.
“Vườn bách thú mấy người bị sao vậy!” Anh ta rất muốn chửi um lên, thực ra trong lòng chỉ muốn mắng mấy người hóng hớt kia chỉ biết quay, chẳng ai chịu ra giúp mình, nhưng có nhiều người như vậy, anh ta không dám mắng, sợ bị đánh hội đồng.
Nhân viên yếu ớt nói: “Không phải chim trong vườn đâu, là chim sẻ hoang ở núi Hải Giác đó..”
Du khách nam nghẹn họng, đùa à, còn không phải chim trong vườn giành đồ ăn với mình nữa.
“Lại nói,” Anh chàng kia lẩm bẩm, không cam lòng, “Sao trước đây tôi tới núi Hải Giác không bị giành đồ bao giờ..”
Nói tới đây, tuy rằng anh chàng kia bị dọa sợ, nhưng các du khách khác lại nảy ra một suy nghĩ to gan..
Tuy rằng không thể cho động vật trong vườn bách thú này ăn, nhưng cho đám chim sẻ này ăn được mà. Chỉ cần cẩn thận một chút, đừng không đề phòng như anh chàng kia là được.
..
Mọi người đang mải xem trận đại chiến với chim sẻ, không biết là bạn nhỏ nhà ai chạy tới, reo ầm lên: “Tiểu Di! Mau qua bên kia đi! Mấy con khỉ ở bên kia còn biến bắn tim đó!”
Mọi người vốn hay hóng hớt nghe vậy thì hớn lên: Sao sao sao?
|
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Chương 20: Tui mở vườn bách thú (2) Các du khách nghe khỉ biết bắn tim, liền hứng thú chạy về bên đấy hết. Họ cứ tưởng là nhân viên chăn nuôi ra lệnh, khỉ làm theo, không ngờ bên cạnh không có bất cứ nhân viên chăn nuôi nào, chỉ có một nhân viên an ninh.
Mấy con khỉ kia chọc cười du khách cách một lớp kính. Mọi người đều biết là khỉ rất thông minh, cho nên cũng không ai nghi ngờ cả.
Khỉ vốn là loài động vật tương đối thông minh, sau khi được ăn thức ăn cao cấp, trí thông minh lại càng nhảy vọt, có thể xem như “trí giả”.
Lấy một ví dụ, chúng có thể phân biệt được trong vườn thú này, có võ lực nhất là Lục Áp, thứ nhì là Hữu Tô, sau đó mới tới những người bình thường khác, nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay Đoàn Giai Trạch. Cũng bởi vậy mà chúng nó chỉ hơi e dè coi chừng Lục Áp một chút thôi, nhưng với Đoàn Giai Trạch thì lại hết sức lấy lòng, có thể nói vô cùng lanh lợi.
Với chỉ số thông minh như vậy, bắn tim có là cái gì chứ?
Chúng nó còn biết tập trung bắn tim vào các cô gái trẻ tuổi, đưa hình trái tim ra ngoài, cứ như fan gặp thần tượng vậy, du khách càng cổ động, chúng lại càng say sưa.
Các du khách cổ vũ rất nhiệt tình, bọn họ cũng bắn tim lại với đám khỉ, còn dụ dỗ đám khỉ học các động tác khác.
Được chào đón nhất vẫn là những chú khỉ con, tuy rằng còn chưa hiểu chuyện, nhưng dưới sự chỉ bảo của khỉ cha, khỉ mẹ, chúng cũng biết bắn tim. Dù sao thì khỉ ở Linh Hữu còn lâu mới ăn chuối bán manh kiểu cỗ lỗ ấy.
Khỉ con lông vàng óng lại mềm mượt, lông chúng ánh lên dưới ánh mặt trời, cơ thể nhỏ thó, đôi mắt lại lấp lánh sáng trong, chú khỉ con được mẹ ôm gọn trong lòng, khi thì bắn tim với các du khách, khi lại tự nghịch đuôi mình, còn bắt chước mấy đứa trẻ đứng bên ngoài mà phồng miệng…
Khiến người ta nhìn mà muốn lịm đi vì độ moe của nó.
Các hành động tương tác này khiến các du khách cảm thấy rất thỏa mãn, lại hết sức thú vị, không hề có cảm giác khó chịu khi xem động vật biểu diễn các động tác thuần hóa.
….
Lúc này ở khu sư tử, Đoàn Giai Trạch đi tới đây kiểm tra tình hình vườn bách thú.
Hôm nay đẹp trời, tiết trời buổi sáng không tệ, lúc này đã có hơn hai trăm lượt khách vào, cũng may mà anh có bạn đại học giúp đỡ, cho nên cũng giữ được trật tự, khiến Đoàn Giai Trạch thả lỏng tâm lý hơn nhiều.
Mấy người bạn thời đại học này của anh, nhất là mấy cô nữ sinh, cứ gặng hỏi anh về Lục Áp mãi, khiến Đoàn Giai Trạch không biết nên trả lời sao cho phải, chỉ biết chạy trối chết.
Lúc này có khoảng ba mươi du khách đang ngắm nhìn chú sư tử, bọn họ đều bị chú sư tử khác thường kia thu hút.
Theo lý mà nói, sư tử đực rất biếng nhác, phần lớn thời gian chỉ ngủ, vốn rất lười nhúc nhích.
Nhưng sư tử trong vườn bách thú Linh Hữu không như vậy, bởi vì thường được ăn thức ăn cao cấp dồi dào linh khí, nếu không hoạt động nhiều thì khó mà tiêu hóa được, cho nên trông nó rất có tinh thần.
Hơn nữa, vì khai trương mà Đoàn Giai Trạch đã nhờ Hữu Tô dạy sư tử bán manh nhiều hơn, cũng cố gắng duy trì công tác như ở vườn bách thú trước kia, đây cũng là suy nghĩ cho vấn đề thức ăn lâu dài của mọi người.
Cho nên, lúc này đây, chú sư tử đang bắt chước tập tính của loài mèo trái đất. Tuy chúng nó vốn chẳng có điểm tương đồng nào, mà chắc cũng chẳng có con sư tử nào giống nó, bắt chước mèo lắc lắc cái mông, sau đó bổ nhào về phía trước, còn lăn tròn tại chỗ..
Đúng là nhờ vậy mà thu hút được không ít du khách dừng chân, lấy di động ra quay chụp.
Ở bên kia cánh cửa thủy tinh có người vẫy tay với chú mèo lớn này, chú “mèo” liền đổi phương hướng, gầm lên một tiếng, bổ nhào về phía cửa kính.
Tuy biết là nó sẽ không đụng vỡ, nhưng mọi người vẫn không khỏi lui về phía sau một bước, có đứa trẻ sợ hãi kêu lên, nhìn chòng chọc động tác của sư tử.
Chỉ thấy chú sư tử đặt chân trước lên mặt kính thủy tinh, cũng dán cả mặt tới. Thế nhưng, nó thu móng vuốt sắc nhọn vào trong, cái miệng lông lá xồm xoàm dính bẹp dí vào mặt kính thủy tinh.
Ở bên kia cửa kính có thể nhìn thấy rõ tất cả, chú sư tử ria mép đứt gãy cùng đôi mắt sáng quác mở thiệt to, khó hiểu nhìn con người đang nhìn mình cười sằng sặc.
…
Chỗ cáo Bắc Cực lại là chỗ có nhiều người nhất, chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của Đoàn Giai Trạch, nhưng ngẫm lại anh thấy cũng đương nhiên thôi.
Bên trong buồng được bố trí như cảnh tượng ngoài tự nhiên, có một nàng cáo lông bạc ngồi trên một cọc cây, nó lấy chân trước gảy gảy cá khô được nấu chín lên ăn một cách vô cùng cẩn thận, thậm chí có thể xưng là nhã nhặn.
Cáo Bắc Cực ăn cá xong chỉ còn sót lại bộ xương, sau đó bắt đầu rửa sạch móng mình, thậm chí nó còn đi ra chỗ uống nước để rửa móng, nhưng ánh mắt mọi người vẫn dán chặt theo từng nhất cử nhất động của nó.
Bầu không khí bên đây khác hẳn với bên sư tử, nơi đây vô cùng an tĩnh, thế nhưng mọi người lại nhìn hết sức tập trung, mọi người nhìn cáo Bắc Cực làm mấy hoạt động sinh hoạt thường ngày, dường như không thấy nhàm chán một chút nào.
Đoàn Giai Trạch không kiềm chế được mà quay sang hỏi một du khách: “Có đẹp không?”
Du khách giật mình như vừa tỉnh giấc, anh ta liếc nhìn Đoàn Giai Trạch, si mê nói: “Đương nhiên là đẹp rồi, tôi nghĩ mình có thể nhìn nó cả ngày, nó đáng yêu như gấu trúc con ấy, anh xem bộ dạng nó cuộn tròn người kìa, cả gương mặt kia nữa, híp mắt vào cứ như đang mỉm cười vậy…”
Đoàn Giai Trạch chăm chú nhìn một lúc, đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, nhưng đâu đến mức khiến các du khách mê mẩn như vậy chứ, nhìn cáo rửa tay mà cũng có thể say mê như vậy, cứ như xem chủng điền văn ấy.
Tuy không phải vị khách nào cũng si mê tới vậy, nhưng không biết vì sao, dù các du khách khác không bị mê hoặc, thì tâm tình cũng sẽ bị ảnh hưởng, họ yên tĩnh tham quan, thậm chí còn không rõ vì sao mình lại dè dặt đứng nhìn như vậy.
Đoàn Giai Trạch không khỏi nghi ngờ, có lẽ đây là thiên phú của chủng tộc hồ ly, chỉ là không biết vì sao lại không có tác dụng gì với anh, có lẽ là do thân phận vườn trưởng này.
Đoàn Giai Trạch đang mải đứng xem, nhiếp ảnh gia cũng đi tới nơi dây.
Vừa đi tới, nhiếp ảnh gia liền ngạc nhiên, ở đây thực sự quá yên tĩnh, không giống như ở vườn bách thú, mà cứ như đang ở thư viện vậy, ở nơi đây có rất nhiều người, nhưng ai nấy đều chăm chú nhìn cảnh tượng bên trong.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, những người này dù là người lớn hay trẻ nhỏ, đều tập trung nhìn ngắm nàng cáo Bắc Cực bên trong, dù có chụp ảnh cũng vẫn giữ yên lặng như vậy, chỉ thi thoảng mới khẽ cảm thán tự đáy lòng: “Mẹ ơi, nhìn nó đáng yêu quá.”
Thế nhưng không hề có tiếng động lớn hay chen chúc gì cả, cứ như đang ở chốn cửa Phật thiêng liêng vậy.
Nhiếp ảnh gia không kiềm chế được mà ghi lại cảnh tượng này, trong ống kính của anh ta, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nàng cáo Bắc Cực màu xám tro kia cứ như đang phát ra hào quang vậy!
Nhiếp ảnh gia nhìn mà cảm thán, trước đây anh ta chỉ mải tìm đối tượng để chụp những bức ảnh xuất sắc, nhưng hôm nay anh lại chỉ khổ não nghĩ xem nên làm thế nào để có thể phô bày được hết sự hoàn mỹ của động vật, cùng bầu không khí ở hiện trường.
…
Trong vườn bách thú này, khu vực duy nhất cho phép mọi người ra vào chính là khu rừng chim.
Hôm nay, hơn một nửa số chim bị triệu tập, hoặc là phụ trách đồng hành cùng khách tham quan, hoặc là ra ngoài thu hút du khách, số còn lại ở lại đây, đợi mọi người tới tham quan, trong đó có cả hai chú chim công.
Dường như chúng nó có thời gian biểu rõ ràng, cứ cách một giờ là lại xòe đuôi một lần, thu hút đông đảo du khách tới xem, mọi người ra sức quay lại cảnh nó xòe đuôi một cách hoa lệ. Khoảng thời gian còn lại, các du khách dồn hết tâm sức dụ chúng nó xòe đuôi.
Có du khách len lén lấy vụn bánh mì cho chim ăn, nhưng chúng không ăn, rõ là sang chảnh. Ở đây chỉ có một nhân viên nam, nhưng anh ta chỉ làm nhiệm vụ giữ an ninh, chứ không giúp các du khách chơi đùa cùng loài chim, cho nên họ phải tự nghĩ cách để thu hút.
Thường thì trẻ con và phụ nữ được chào đón nhất, đám chim chịu thân cận cùng họ, từ trên trần nhà sà xuống, đậu trên đầu, trên vai, trên tay họ. Hoặc có khi chúng chỉ đậu trên cây, không chơi với con người, hoàn toàn dựa vào tâm tình.
Đoàn Giai Trạch đi dạo một vòng ở đây, sau khi rời khỏi đây, lại trông thấy cảnh tượng chim chóc và con người vui vẻ hài hòa ở bên ngoài.
Bên ngoài này cũng giống như ở trong đấy, chỉ là chơi cùng họ không phải là chim trong vườn bách thú mà là chim sẻ hoang. Đám chim chóc bên trong không ăn, nhưng tụi chim sẻ ngoài này rất háu ăn, có thể thỏa mãn ham muốn cho ăn của họ.
Đám chim sẻ này cũng mạnh mẽ hơn, chứ không thân thiện hiền lành như vậy.
Đoàn Giai Trạch thấy mà khóe miệng giần giật, anh nghe nói có một du khách bị “giật đồ”, đám chim sẻ kia thường xuyên tới đây trộm thức ăn, giờ lại chuyển sang ức hiếp, câu dẫn du khách, cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa..
…
Kết thúc ngày, theo như thống kê sơ lược từ quầy bán vé, hôm nay có khoảng hơn bảy trăm lượt du khách. Các bạn thời đại học của Đoàn Giai Trạch cũng đã mệt mỏi quay về nhà, ngay cả ba người Tiểu Tô cũng đã tan việc, nhưng Đoàn Giai Trạch và nhiếp ảnh gia, cùng biên tập viên viết bài vẫn cùng nhau tiếp tục công việc.
Bọn họ phải tổng hợp lại những bức ảnh tư liệu quay được trong vườn bách thú ngày hôm nay, viết bài, sau đó gửi đi.
Đoàn Giai Trạch và nhiếp ảnh gia cùng nhau chọn ảnh, biên tập thì ngồi một góc viết bài, hôm nay lúc đứng tham quan đã dựng sẵn dàn ý trong đầu, cho nên chẳng mấy chốc đã viết xong, họ lên bố cục in, đợi xử lý ảnh xong, dán lên là được rồi.
Hôm nay có nhiều tư liệu như vậy, khiến họ bận từ năm giờ chiều đến tận tám giờ tối.
Trước đó Đoàn Giai Trạch thông qua phóng viên lần trước tới phỏng vấn, liên lạc với các đơn vị truyền thông mạng có nhiều fan địa phương, anh chàng nhiếp ảnh gia và biên tập viên này cũng là nhân viên ở đó. Sau khi soạn thảo ổn thỏa xong, kiểm tra không có gì sai sót, liền post bài lên, tầm này cũng là lúc có nhiều người lên mạng, lướt bảng tin nhất.
Phóng viên mạng lần trước cũng có nói với Đoàn Giai Trạch, nếu như bên anh biên tập nội dung tốt, họ cũng có thể đăng bài hộ, dù sao cũng coi như đưa tin kỳ sau của chủ đề này.
Cho nên sau khi đăng bài lên, Đoàn Gai Trạch cũng liên lạc với họ, gửi bài viết xem bọn họ có chấp nhận được không, sau đó anh còn nhờ bạn bè, bạn học của mình chia sẻ hộ.
Sau khi làm xong xuôi, tiễn nhiếp ảnh gia và biên tập viên đi về, lúc này Đoàn Giai Trạch mới mệt mỏi ngồi xuống.
“Cuối cùng cũng xong rồi.”
Anh đã làm hết sức mình, giờ phải xem ý trời thế nào thôi. Tiếp theo đây, phải đợi ngày mai, mai là ngày vui chơi cao điểm, lưu lượng khách tham quan ngày mai sẽ quyết định nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành được hay không.
|