Tô Thành Ách Nhân
Chương 49: Trận vây hãm
“Không là người cùng tộc tất sẽ có tâm địa khác… đây chính là lý do của cậu sao?”
Bàn tay đang đỡ Ninh Vân An lập tức giật về, Huyền Hư bực bội, nở nụ cười, “Ông chủ Ninh, cậu còn giả tạo hơn tôi nữa! Cậu biết cậu đang nói cái gì không? Hơn nữa, dù chữ Giả là người hay là quỷ thì hiện tại hắn đang giúp chúng ta, hắn chưa từng làm chuyện gì ác, bộ cậu không nhìn ra sao? Lại nói, hắn đối với cậu…”
“Đủ rồi!”
Men say trong mắt Ninh Vân An tiêu tan hoàn toàn, cậu ta giữ vai Huyền Hư, ánh mắt lạnh lẽo, “Ngưng nói mấy chuyện buồn nôn kia đi. Là do tôi tu đạo đến điên rồi, cực kỳ chướng mắt con Diễm quỷ phóng đãng kia! Hiện tại tôi chỉ hỏi anh một câu, có giúp tôi hay là không?”
Huyền Hư lia mắt, vẻ tinh ranh lưu chuyển: “Giúp cậu… có lợi gì cho tôi?”
Ninh Vân An cau mày nói: “Việc tạo phúc cho muôn dân, sao chỉ lo toan tính thiệt hơn? Đây chính là trò giỏi của Phụng Dương quán các người à?”
“Nói cho cùng vẫn không có lợi, trên đời này làm gì có chuyện làm việc không công?” Huyền Hư giễu cợt nói, “Lúc cậu muốn giết tôi, vì sao không coi tôi là đệ tử của Phụng Dương quán? Bây giờ là cậu xin tôi giúp đỡ, Ninh đạo trưởng, thôi nói mấy lời dối trá này đi.”
Dừng một chút, Huyền Hư giơ bàn tay ra, lạnh nhạt nói: “500 đồng đại dương…”
Ninh Vân An sầm mặt.
Huyền Hư lại như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Nói vậy ông chủ Ninh cũng không quan tâm những vật ngoài thân này, dù sao lòng của ông chủ Ninh chỉ có mỗi muôn dân thiên hạ thôi. Vì muôn dân tiêu chút tiền lẻ này, có lẽ còn có lãi đấy, phải không, ông chủ Ninh?”
Mặt Ninh Vân An đen thui, cậu ta nhìn chằm chằm vào Huyền Hư, rồi nói: “Trên người tôi không có nhiều tiền như vậy, có điều… đồ của Hoa Hải Đường, anh có thể lấy đi đặt cọc.”
“Đưa tiền đặt cọc trước.” Huyền Hư chìa tay.
Một vệt u ám lóe lên trong mắt Ninh Vân An, cậu ta cho tay vào ngực móc ra một miếng ngọc bội ném tới: “Thế chấp trước. Chuyện khẩn cấp, cơ hội thoáng qua, hiện tại chúng ta phải phải hành động ngay, đạo trưởng Huyền Hư có vấn đề gì không?”
Ước lượng ngọc bội trong tay, độ tinh khiết rất cao, Huyền Hư vừa vuốt ve vừa gật đầu: “Không có vấn đề, có điều đạo hạnh của con quỷ này có thể cao hơn cậu và tôi rất nhiều, cậu ắt có niềm tin…”
Ninh Vân An ngắt lời gã: “Đi theo tôi.”
Dứt lời, đâu còn thấy nửa phần men say trên người, bước chân mạnh mẽ, đi nhanh vào trong con hẻm.
Huyền Hư sờ vào Định phong ba trong tay áo, chần chờ chốc lát rồi đi theo.
Con hẻm nhỏ này rất dài.
Nhà cửa trong con hẻm sâu đều đóng chặt cửa, tường ngói loang lổ, hơi ẩm lành lạnh lan tran từ xó xỉnh, còn lạnh hơn cả trời thu. Chợt có cỏ khô lay động, một con mèo hoang nhanh nhẹn bước đi không một tiếng động, để lại một hàng dấu chân màu tro.
Không có gì khác so với những con hẻm nhỏ khác.
Vừa bước vào nơi này, Huyền Hư lập tức có chút cảm giác: “Nơi này… có bày trận à?”
Ninh Vân An gật đầu, nói: “Là trận vây hãm, nhưng bằng vào pháp lực của tôi thì không thể thành hình hoàn toàn, cũng không vây được hắn bao lâu, cho nên mới phải làm phiền anh ra tay.”
“Lấy tiền của người, làm việc cho người là chuyện bình thường.”
Huyền Hư vừa đi vừa nhìn con hẻm, quan sát những cánh cửa nhỏ cũ kỹ, hững hờ nói, “Có trận vây hãm này, chúng ta đã nắm chắc vài phần thắng. Tôi không tin hai người chúng ta gộp lại, cộng thêm Định phong ba của tôi mà vẫn không bắt được con lệ quỷ này.”
Ninh Vân An nghe được ba chữ “Định phong ba”, mắt híp lại, rồi chợt rủ mắt cười nói: “Vậy thì tốt, tôi cũng không muốn 500 đại dương của tôi trôi theo dòng nước… trời không còn sớm, anh chờ ở đây đi, đây là cách mở và điều khiển trận pháp, anh chỉ cần truyền pháp lực vào là được. Tôi sẽ dẫn con lệ quỷ kia đến, khi nó vừa đến, anh phải lập tức hành động, không được do dự dù chỉ một chút.”
Cầm lấy hai tấm giấy rồi nhìn lướt qua, Huyền Hư vuốt cằm nói: “Yên tâm.”
Ninh Vân An xoay người rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lại xoay người đưa phất trần cho Huyền Hư, “Cái này cũng là vật vây địch, anh giữ lại phối hợp sử dụng.”
Huyền Hư cầm lấy vẫy vẫy, “Không tệ nha, là bảo bối đấy.”
Ninh Vân An cười cười, xoay người đi ra khỏi hẻm nhỏ.
Trời thu dần đầy, gió lạnh nổi lên.
Bụi bặm tung bay, người đi đường thưa thớt, sắc trời ảm đạm. Đang là giấc chiều ngủ gật, khá nhiều cửa hàng ven đường đều khép hờ cửa, người làm thuê níu giữ mí trên mí dưới đánh nhau vùi ở sau quầy hàng, ngâm mình mốc meo trong sắc thu khô hanh.
Một người đàn ông say rượu loạng choạng, vịn tường đi về phía trước. Cơn gió vù vù thổi xuyên qua vạt áo, để lộ cơ thể gầy gò.
Ở một chỗ rẽ, chợt xuất hiện hai người đàn ông vạm vỡ chạy như bay, vừa liếc mắt rồi lập tức chạy tới chỗ người đàn ông say rượu.
“Ở đó kìa!”
“Nhanh! Mau đuổi theo!”
Chỉ trong chớp mắt, hai người đàn ông vạm vỡ đã đuổi tới, một người xách người lên, một người chìa tay nâng mặt người nọ lên nhìn rồi hừ một tiếng.
“Đây chẳng phải mặt đàn ông à? Sao lại làm cục trưởng bọn mình mê mẩn như điếu đổ rồi.”
Người còn lại cười xì: “Đàn ông với đàn ông có thể giống nhau à? Người này trông xinh đẹp thế kia, có ai mà không thích đẹp cơ chứ? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau mau đưa đến viện thôi, nghe nói đây là đào kép của gánh hát đấy…”
Người say rượu vùng vẫy, nhưng đâu thể thoát khỏi kiềm cặp của hai người đàn ông vạm vỡ, lại còn bị đánh một cái bất tỉnh.
“Nhìn xem da mịn thịt mềm chưa kìa…”
“Lão Đinh, tôi nói này, cậu đừng có làm mấy chuyện đó nha, ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ giùm tôi.”
“Chao ôi, tôi biết mà, chả phải tôi chỉ nhìn thôi sao…”
Hai người đàn ông đỡ Ninh Vân An, đồng thời chọn đi một con đường vắng vẻ, nửa đỡ nửa nâng, cho dù có gặp phải người thì cũng chỉ nghĩ là dẫn con sâu rượu về nhà.
Vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, hai người không hề phát hiện dưới chân của bọn họ, cái bóng bị ánh nắng kéo dài thoáng vặn vẹo, thay đổi hình dáng, cũng thay đổi hướng đi của bọn họ.
Đôi mắt nhắm chặt của Ninh Vân An hơi hé mở.
Cậu ta nhìn lướt qua cái bóng dưới đất, lại tiếp tục nhắm mắt, trong mắt mang theo chút nôn nóng. Phía trước chính là lối vào hẻm nhỏ, nhưng mà lệ quỷ vẫn chưa xuất hiện.
“Ss!… sao lạnh vậy nè?”
Hơi lạnh thổi tới từ đầu hẻm, một người trong đó rụt cổ, đang khó hiểu thì phát hiện tay nhẹ hẫng, đảo mắt thì thấy thằng bạn đang nâng mỹ nhân do cục trưởng chỉ định lên, đi xông vào con hẻm.
“Lão Đinh! Cậu làm gì đấy?!”
Người nọ hét lớn một tiếng, vội vàng đuổi theo.
Người được gọi là lão Định dừng chân, như thể bị gọi giật lại, giật mình hết hồn, còn chưa kịp tức giận mắng thì hai mắt của lão Đinh chợt đỏ thẫm, ánh sáng lạnh lóe lên trên tay, hắn móc dao găm đâm vào người say rượu bất tỉnh.
“Đi chết đi!”
“Lão Đinh!”
Trong cơn giận dữ, đột nhiên có một cơn gió đen ập tới.
Hai người đàn ông vạm vỡ bị hất bay ra xa, lăn vòng trên đất, bất tỉnh nhân sự.
Gió đen ngưng tụ thành hình dáng chữ Giả.
“Ta mới đi có một lúc mà ngươi đã thê thảm thế này rồi ư?” Chữ Giả phẩy nhẹ ống tay áo, hai chân xuất hiện, giẫm lên mặt đất, chậm rãi đi vào hẻm nhỏ: “Tửu lượng như vậy mà còn muốn khoe khoang…”
Hắn cúi người đưa tay, muốn đỡ Ninh Vân An dậy, song, lúc đầu ngón tay sắp sửa chạm tới cánh tay của Ninh Vân An, hắn nghe thấy một giọng nói như nặng như nhẹ.
“Đốt!”
Âm thanh vô hình khuếch tán trong chớp mắt, như một chiếc búa lớn nện vào trong tai chữ Giả.
Động tác của hắn ngưng đọng.
“Chính là lúc này!”
Ninh Vân An bỗng nhiên mở mắt, quát một tiếng chói tai, trong phút chốc, bùa chú và kiếm gỗ đào cùng nhau bắn ra.
Huyền Hư ở trong hẻm sâu nghe tiếng, lập tức truyền pháp lực vào trong trận.
Cả con hẻm nhỏ như sống lại, gợn sóng hư ảo lay động, xung quanh tối om, đầu hẻm biến mất không còn tăm hơi, bầu trời như có đường vân mờ ngăn cản.
Chữ Giả phản ứng lại, nhanh chóng né tránh công kích nhưng không dùng khí đen phản kích.
“Ngươi muốn đánh ta?” Chữ Giả phức tạp liếc nhìn Ninh Vân An.
Ninh Vân An công kích không ngừng, ánh sáng liên tục bắn ra, trên vẻ mặt vốn lạnh nhạt xuất hiện vẻ hả hê: “Ta không muốn đánh mi, ta muốn lấy mạng mi!”
“Ta không muốn tổn thương ngươi.” Chữ Giả nói.
Ninh Vân An cười gằn: “Mi muốn tổn thương ta! Bây giờ ngay cả pháp lực mi cũng không thể sử dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn vờ vịt chi nữa? Thi hồn mật quyển kia quả nhiên hữu hiệu, không uổng công ta thử nghiệm nhiều lần.”
“Đồi thi hồn… ngươi đã mưu tính từ lâu!”
Bùa chú bắn nhanh như thiên la địa võng.
Chữ Giả né trên tránh dưới, không tránh được bị quẹt trúng vài lần. Lúc đang nói chuyện, trên mặt đã có thêm một vết rạch đỏ tươi, làm tăng thêm vẻ yêu dị mê hoặc cho cả gương mặt hắn.
“Tại sao…”
Hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Vân An, dường như đã bị đẩy vào đường cùng.
Ninh Vân An không thèm để ý, quay về sau hô to: “Phất trần!”
Từng sợi chỉ bạc kéo tới, sắc mặt của Ninh Vân An bỗng biến đổi: “Huyền Hư!”
Lời còn chưa dứt, cả người đã bị chỉ bạc bao lấy rồi trói chặt, càng vùng vẫy thì càng trói chặt hơn.
Theo sát phất trần, Huyền Hư xuất hiện, như một làn khói chạy đến bên cạnh chữ Giả, sắc mặt có hơi trắng bợt.
Pháp lực tiêu hao quá độ, cây phất trần này quả thật muốn hút khô người gã luôn.
Chữ Giả ung dung phủi ống tay áo, ngón tay mơn trớn vết thương trên mặt, biểu hiện như cười mà không phải cười: “Có thể nhìn ra ta là xác sống chứ không phải lệ quỷ, Vân Tĩnh, bản lĩnh của ngươi tăng lên rồi.”
Ninh Vân An âm trầm nói: “Lại bị ngươi vạch trần.”
Chữ Giả cười cợt: “Mặt của ngươi giống y chang Vân Chương, nhưng lại chẳng giấu nổi một thân tanh tưởi. Hơn nữa… Vân Chương không thích ăn đậu phụ, người thích ăn đậu phụ là ta.”
“Hèn hạ…”
Vẻ mặt của Ninh Vân An vặn vẹo, sự thù hận tràn ngập trong mắt, “Ngươi hại Vân Chương còn chưa đủ hay sao? Đời trước chưa đủ, đời này còn muốn bám dai như đỉa… À, đúng rồi, Vân Chương hồn phi phách tán, ở đâu ra đời này. Ngươi muốn tìm hắn, chẳng bằng đến sông Vong Xuyên vét chút tàn hồn, nói không chừng còn nửa sợi… Ặc!”
Chữ Giả giơ tay bóp cổ Ninh Vân An, nâng người lên.
“Ta thật sự không nên phí lời với ngươi.” Chữ Giả lạnh lùng nói.
“Vân…”
Năm ngón tay đột nhiên co lại, Ninh Vân An kêu một tiếng trầm đục, bỗng trợn tròn hai mắt tựa như không thể tin, một giọt máu chầm chậm chảy ra từ trong khóe mắt.
Trong giây phút giọt máu xuất hiện, sắc mặt chữ Giả đột nhiên biến đổi, “Không được!”
Như thể chạm vào một cỗ máy, con hẻm nhỏ vốn không còn trận vây hãm bỗng nhiên rung lắc như một con sâu khổng lồ.
Phù văn trên cửa nhà lóe lên, sóng khí nổ tung, bốn con mắt khổng lồ với đồng tử dựng thẳng đỏ như máu xuất hiện.
“Vô sinh trận?”
Mồ hôi lạnh trượt xuống từ trên trán Huyền Hư.
Vừa nhìn thấy bốn con mắt với đồng tử dựng thẳng này, gã liền biết không phải việc tốt, với Thập tử vô sinh trận, hoặc là tìm ra mắt trận, hoặc là đột phá sinh môn, bằng không thập tử vô sinh, hơn nữa còn chuyên khắc quỷ vật tà vật.
Bốn ngươi dựng thẳng nhìn lại, đầu óc như bị làn sóng màu máu nuốt chửng, gần như lạc mất tâm trí.
“Liều mạng thôi!”
Huyền Hư phun ra một ngụm máu, ngụm máu rơi xuống Định phong ba bay ra từ trong tay áo.
Tu vi của gã không cao, vì thông đồng diễn kịch giống như thật với chữ Giả, nên gã phải điều khiển trận vây hãm, khí lực kiệt quệ, hiện tại chỉ có thể dùng Định phong ba cản một trận.
Lồng sáng hư ảo bay lên, chặn lại ánh sáng đỏ.
Huyền Hư lục lọi túi áo, liếc nhìn chữ Giả, hối hận không thôi: “Ngươi có biện pháp gì không? Ôi, sớm biết không xài bùa triệu hồi tìm ngươi bàn bạc, mà nên giữ lại để giờ gọi Cố thiên sư đến cứu mạng mới đúng…”
Chữ Giả hiển nhiên cũng không ngờ Ninh Vân An sắp chết lại còn trận pháp như vậy, hắn cau mày.
Hắn cũng bất cẩn, hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Vân An có thể thí nghiệm thành công thi hồn mật quyển mà không ai có thể thành công, hơn nữa, trước đó đồi thi hồn còn bị đám người Cố Kinh Hàn và Huyền Hư liên tiếp phá hoại, vốn không thể hình thành mới đúng.
Ví như hắn không ở trong mật quyển, hắn có thể dùng cường lực thăm dò sinh môn. Thử vài lần là có thể tìm được, nhưng hiện tại…
“Ngươi biết cách phá thi hồn mật quyển không?” Huyền Hư chợt nói. Rõ ràng gã muốn đi cùng với chữ Giả.
Chữ Giả nói: “Ta cần một khắc (15 phút), nhưng chúng ta không đỡ nổi cường độ công kích của trận pháp này.”
“Được, một khắc, ngươi phá, ta đỡ.” Huyền Hư cắn răng. Liều mạng thôi, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết.
Chữ giả nhìn Huyền Hư một chút, không nói lời thừa, lập tức khoanh chân ngồi xuống.
Huyền Hư đứng chặn trước người chữ Giả, bấm vào ấn đường, nặn ra một giọt máu, bắn vào Định phong ba trong tay.
Tinh huyết vừa ra, sắc mặt trắng bợt của Huyền Hư lập tức bị phủ một lớp bụi xám. Lồng phòng hộ bị ánh sáng đỏ ăn mòn cũng dày lên rất nhiều, hào quang chói lọi.
“Bồi quá độ rồi…”
Huyền Hư lẩm bẩm, vừa há miệng, một dòng máu chảy ra từ khóe môi.
Thế nhưng trận pháp tất không chỉ có một loại công kích.
Làn sóng đỏ duy trì không bao lâu, đột nhiên có một luồng sóng lửa đột kích vào bên cạnh, Huyền Hư vội vàng tránh, mở rộng lồng phòng hộ, chặn lại mặt bên.
Hai chân đột nhiên mất sức, Huyền Hư quỳ một chân trên đất, điều chỉnh lồng phòng hộ co lại, gần như chỉ đủ bao phủ hai người.
Lúc này, Huyền Hư cực kỳ hối hận vì bản thân không chịu tu hành đàng hoàng, chỉ qua loa, gian lận dùng mánh lới, đến tận bây giờ chỉ có thể mở được công năng phòng hộ của Định phong ba, mà không thể dùng nó để công kích. Hơn nữa, năng lực phòng hộ này cũng quá tiêu hao tinh lực.
Huyền Hư quay đầu nhìn chữ Giả, chữ Giả vẫn nhắm mắt tập trung, hơi thở không ổn định.
Gã không dám lên tiếng giục, chỉ có thể lùi ra sau một chút, bảo vệ người chặt chẽ.
Ở khoảng cách gần, Huyền Hư phát hiện dưới môi của chữ Giả có một nốt ruồi son rất nhỏ, vẻ diễm lệ đặc biệt được tôn lên nhờ hai cánh môi nhợt nhạt, tựa như một giọt mực son bất cẩn rơi vào ao sen, lặng yên lướt qua cánh sen.
Gợi lên chút kích động muốn cắn nghiền.
Huyền Hư ngẩn ra, sau tai chợt có gió nổi lên.
“Cẩn thận!”