Mất Khống Chế
|
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 89 Nghỉ hè năm thứ tư.
Bên trong nhà cũ Black, Hội Phượng Hoàng vừa mới họp xong, thành viên trong Hội đều lục tục rời đi, trong phòng bếp chỉ còn lại giáo sư và học sinh mới chờ đến ngày khai giảng về Hogwarts, sau khi Fred và George bày tỏ kháng nghị liền mang theo bữa ăn khuya chạy đến phòng khách.
Harry hơi mệt mỏi ngã người lên bàn, mấy ngày nay cậu chưa từng được ngon giấc, Voldemort như phát điên rồi, cậu hầu như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy gương mặt xấu xí không mũi kia của y.
Có điều cũng không phải là không lý giải được, gia tộc Malfoy – gia tộc mà y nể trọng nhất – lại trực tiếp phản bội y, liên minh với Hội Phượng Hoàng, trang viên Malfoy đã khởi động pháp trận bảo vệ cổ xưa, y có muốn vào cũng không vào được.
Cũng may là y còn chưa biết Draco đã thức tỉnh dòng máu thần thánh quý giá hiếm hoi, bằng không thì chắc y sẽ trực tiếp ngất đi vì tức mất.
Harry nghĩ đến cảnh đó, nhất thời cảm thấy vô cùng thú vị.
Nhưng mà tin tức này cậu cũng mới biết gần đây thôi, gia tộc Malfoy có huyết thống thần linh, mà Draco lại là người duy nhất hoàn toàn thức tỉnh trong suốt một ngàn năm nay.
Thành thật mà nói, cậu đã bỏ ra một khoảng thời gian rất lâu mới tiếp thu được sự thật này, thậm chí, cậu còn chạy đến chỗ Andrea tìm chứng cứ.
"Tôi có nên khen rằng tâm tình của em rất tốt không, lại còn có thể mất hồn bật cười nữa," Draco xoa xoa mái tóc đen ngổn ngang của cậu, "Tiếp tục duy trì nó đi."
Harry vừa định đáp trả, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy dáng vẻ như gặp quỷ của Ron cùng vẻ mặt vô lực của Hermione, cậu không khỏi nhún nhún vai, "Được rồi, các đồng nghiệp, tớ biết các cậu còn chưa quen, tuy rằng tớ với Draco đã thành cặp gần nửa năm nay...."
Đúng, ba tháng trước, cậu và Draco đã nói hết tất cả cho mọi người, Draco cũng chính thức gia nhập Hội Phượng Hoàng, Dumbledore đứng ra đảm bảo.
Từ đó về sau, cậu thường xuyên thấy được vẻ mặt như thế này của hai người bạn thân.
"Tớ còn ổn, dù sao tớ đã sớm nhìn ra manh mối, người chân chính bị kinh sợ là Ron với cha đỡ đầu của cậu," Hermione không nói gì lườm một cái, "Công bằng mà nói, kỳ thật biểu hiện của Ron còn khá hơn một chút so với chú Sirius."
"Ôi Merlin, xưa nay tớ căn bản chưa từng nghĩ tới cậu sẽ thành cặp với cái tên chồn sương nham hiểm giả dối này, có được không," Ron thống khổ rên lên một tiếng, "Thật sự là đã gặp quỷ, nửa năm trước cậu với tớ còn cùng nhau đối nghịch với Malfoy, đảo mắt một cái, cậu ta đã trở thành bạn trai của cậu, trời ạ, có phải bước tiếp theo sẽ có người nói cho tớ biết Snape đã đính hôn, hơn nữa còn đính hôn với một Gryffindor?"
"Chú ý từ ngữ của cậu, Weasley, tuy rằng có lúc tôi hoài nghi phía dưới cái đầu lông hồng loạn tùng xèo của cậu vốn chỉ là đồ trang trí," Draco lộ ra một nụ cười khinh bỉ vừa làm Harry cảm thấy quen thuộc đồng thời cũng cảm thấy đau đầu, đôi mắt màu xám lạnh như băng quét một vòng trên gương mặt của Ron, "Xin thề với Merlin, nếu như có thể được lựa chọn tôi cũng sẽ không nguyện ý ngồi cùng một bàn với cậu, cậu khiến không khí trở nên hỏng bét."
Mắt thấy một hồi tranh đấu lại sắp diễn ra, Harry tức giận nhanh chóng kéo tay Draco, "Được rồi, theo em đi ra ngoài một chút đi," sau đó liếc mắt ra hiệu với Hermione, trong mắt người sau rõ ràng ghét bỏ bọn họ, nhưng vẫn hỗ trợ túm chặt lấy Ron.
....
"Em sắp nhớ không nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi, anh với Ron không thể chung sống hòa bình được sao? Dù chỉ một lần cũng tốt rồi." Harry kéo Draco vào trong phòng của mình, ngồi bên đầu giường, bất đắc dĩ nói.
"Tôi nghĩ cả đời này sẽ không có chuyện đó đâu," Draco ngồi xuống cái ghế có tay vịn duy nhất ở trong phòng, thuận tiện nhìn xuống bài tập Lịch sử Pháp Thuật mà Harry đã bày tán loạn trên bàn, nhất thời vẻ mặt trở nên vi diệu, đủ để Harry quả thực cảm thấy tay mình ngứa ngáy, "Bài tập của em thực sự đáng sợ, nó khiến tôi cảm thấy em với tôi căn bản không phải học cùng một khóa."
"Câm miệng, Draco, đừng nói sang chuyện khác, dù sao hiện tại anh với Ron đã ở trên cùng một chiến tuyến, nhưng quan hệ vẫn còn ác liệt như vậy, chuyện này đối với ai cũng không có chỗ tốt." Harry nói.
"Tôi cho rằng đây đã là một cảnh tượng phi thường hài hòa rồi, tụi tôi ở lâu trong cùng một căn phòng như vậy mà còn chưa rút đũa phép chỉ vào nhau, đây quả thực là một kỳ tích," Draco giả cười nói, "Hơn nữa, tuy rằng cậu ta khó có thể tin, biểu hiện cũng táo bạo cực độ, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của em, mà không chấm dứt tình bạn hay uy hiếp em phải rời khỏi tôi gì gì đó, điều này khiến tôi phải nhìn cậu ta bằng cặp mắt khác xưa. Hay nên nói là, kỳ thực cậu ta đã làm như vậy rồi?"
"Ron không có ngang ngạnh như vậy, tuy rằng lúc đầu cậu ấy từ chối tin tưởng sự thật này, nhưng mà sau khi em nói cho cậu ấy biết em và anh đã thề ước, phản ứng của cậu ấy mới hơi hơi được chút, ít nhất cũng đã không chấp nhất nói anh là gián điệp của Voldemort," Harry nhớ lại lần cậu và Ron đã thẳng thắn với nhau, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lúc đó, Ron nhìn qua như bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ném cậu với Draco vào Hồ Đen, nếu cậu ấy làm được điều đó, "Nhưng mà cậu ấy cũng có tiết lộ, cái kia.... Lời thề hẹn kia, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng vẫn có ràng buộc với hai bên thề ước, ví như không thể phản bội lẫn nhau. Mà anh lại không nói cho em biết, giấu diếm không phải là một thói quen tốt đâu, cậu Malfoy." Harry nhíu mày.
"Tôi cho rằng chuyện này không quá quan trọng, dù sao cái ràng buộc đó phỏng chừng cả đời này cũng sẽ không sử dụng đến." Draco đáp lại, đôi mắt xám đã hoàn toàn không còn lạnh lẽo như trước, chỉ có ôn nhu đủ cho bất kỳ kẻ nào biết rõ hắn đều phải hết hồn, ngoại trừ Harry.
"Đáp án rất tốt, nên cộng điểm cho Slytherin." Harry cười ra tiếng, thực sự kỳ diệu, cậu thầm nghĩ, rõ ràng tình huống bên ngoài còn chưa rõ, thế lực của Voldemort đang ngày một phình to, Bộ Pháp Thuật vẫn chưa có biện pháp đối phó gì, bầu không khí cũng càng ngày càng căng thẳng, nhưng chỉ cần người thiếu niên tóc bạch kim trước mắt này còn bồi bên cạnh cậu, cậu thật giống như không biết lo sợ là gì, cũng sẽ vĩnh viễn không đánh mất hy vọng.
++++++++
"Tuy rằng nói như vậy có hơi lập dị, nhưng từ khi gặp anh ấy, tôi thấy mình càng dũng cảm hơn trước." Trở về trường học, khi tới gặp Andrea, Harry nói như thế, có thể là do ngượng ngùng mà trên gương mặt trắng nõn của cậu dần dần tỏa ra nét màu đỏ nhàn nhạt, "Đương nhiên tôi sợ chết, đây là điều rất bình thường, nhưng bất kỳ người đang yêu nào đều sẽ liều lĩnh muốn bảo vệ người yêu của mình."
Andrea ngâm nửa người vào trong hồ nước, giọt nước trong suốt từ mái tóc dài màu bạc lướt xuống làn da trắng trẻo như ngọc trai, đẹp đến như yêu nghiệt, đôi lông mi dài dày nửa buông xuống, che đi nỗi lòng phức tạp ở trong mắt.
"Thế cục bên ngoài thế nào rồi, cần tôi trợ giúp không, Harry, anh biết...." Bàn tay mềm mại trắng mịn của Andrea nhẹ nhàng bao trùm lên tay Harry, "Tôi có thể giúp anh dành được thắng lợi."
"Tôi biết, nhưng rất có thể cô sẽ phải trả giá," Harry sờ sờ mái tóc dài của cô, như một người anh ôn nhu, tuy rằng so với tuổi tác mà nói, cậu nhỏ hơn Andrea rất nhiều, nhưng có thể là do hai người quen biết đã lâu, cậu đều không tự chủ được coi Andrea là em gái của mình, dù cho cậu thừa biết người con gái nhìn nhu nhược trước mặt này nắm giữ sức mạnh đáng sợ thế nào ở trong tay, "Cô đã từng nói với tôi, Thần không dễ dàng dùng sức mạnh của mình can thiệp vào thế giới này, đây là quy tắc, đúng không?"
"Nhưng...."
"Chúng tôi sẽ thắng," ánh mắt Harry toát ra kiên định, "Đừng dễ dàng vận dụng sức mạnh của cô, tôi tin rằng thế giới này vận hành theo đạo lý riêng của nó, ai trong chúng ta cũng không biết sau khi cô giúp tôi xong, liệu có mang đến phiền phức nào khác không."
"Nếu quả thật muốn giúp tôi, cô hãy che chở nhiều hơn cho những người phải chịu khổ trong chiến tranh đi." Harry cười nói.
Andrea không nói nữa, chỉ đem đầu gối lên đùi Harry.
Cô đột nhiên hy vọng thời gian dừng lại vào lúc này, để Harry cứ như vậy bồi bên người cô, chiến tranh gì đó, trách nhiệm, còn có tên Malfoy kia, đều không có quan hệ gì với họ. Cô thậm chí không cần đi quá xa trở thành người yêu của cậu, chỉ cần cậu có thể luôn ở bên cạnh cô, cặp mắt giống phỉ thúy kia chỉ phản chiếu hình bóng của một mình cô, cô đã cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc.
Andrea nghiêng đầu qua một chút, lén lút ngắm gò má tuấn tú của Harry, như một đứa bé được tặng kẹo, lộ ra một cái mỉm cười trẻ con ngọt ngào.
(Editor: Sau Justice League, nói thật là tôi có hơi thất vọng vì thần tượng của tôi – Batman – quá nhạt nhòa trong phim này. Tất cả lại là vì Warner Bros. cắt phim vô tội vạ. Lúc trước Bat vs Sup cũng vậy, phim hay như vậy mà bị WB cắt sạch làm phim buồn ngủ muốn chết. Về sau coi được bản full trên mạng mới thấy phim hay ơi là hay. Chưa thấy bản full của JL nhưng so với bản chiếu rạp, đương nhiên bản full của Bat vs Sup hay hơn nhiều – Theo ý kiến cá nhân thôi. Nhắc đến siêu anh hùng, mới đây Marvel cho ra trailer của Avengers: Infinity War, quá tuyệt vời – tôi là fan của Cap với Black Widow bên Marvel, nhưng cũng có thần tượng bên DC là Bat với Chị Đại Wonder Woman. Hóng phim này lắm luôn mà tới tận năm sau mới có. Theo ý kiến cá nhân, rất có thể trong phim này, Cap của tôi sẽ ra đi, huhu. Không muốn đâu. Không muốn ai khác làm Captain America ngoài Chris Evans, nhưng nghe đồn anh ấy chỉ còn đóng Cap trong phần phim Infinity này nữa thôi, huhu. *Rốt cuộc mày thích ai thế con kia? Cap hay Chris ®_®* *Tất nhiên là Cap a, hồi trước anh Chris có đóng vai anh chàng bốc lửa trong Fantastic Four nhưng tui có cuồng lắm đâu. Nhưng tui thấy không ai đóng Cap hợp hơn anh Chris chứ bộ* *Ngụy biện**Trong mắt tôi, chỉ có một Cap là Steve Rogers, và chỉ có một Steve Rogers do Chris Evans đóng mà thôi* *Fan não tàn là đây ®_®*. Mặc dù lòng rất hy vọng Marvel đừng để Steve của tôi chết nhưng khả năng này không cao. Lòng thật sự rất rối rắm, nửa muốn xem, nửa không muốn vì sợ thấy thần tượng chết. Phải làm sao đây? Huhu.... *Có phải hơi lo xa rồi không, sang năm sau lận mà* *Lo trước để còn chuẩn bị tinh thần*. Hiện giờ đang cố tìm đủ đồng nhân của Avengers mà nam chính là Cap của tôi mà tìm hoài không thấy, hoặc có thấy nhưng đọc rồi, hoặc thấy nhưng hành văn kém quá, OOC quá mức. Bạn đọc có bộ nào hay hay giới thiệu cho tôi cái, là ngôn tình nha, đừng là đam mỹ. Mặc dù là hủ nhưng có một số nhân vật tôi vẫn khăng khăng theo hướng BG và sẽ không chịu nổi nếu để họ thành gay như Shinichi trong Conan, Iron Man, Captain America, siêu trộm Kid, Menfuisu*đừng hiểu lầm, tôi không phải là fan của tên khốn này. Chỉ là thấy hắn không hợp làm gay mà thôi*, Izumin*đây mới là thần tượng của tôi*, Joker, Batman, Superman.... Còn nhiều lắm, nhớ không hết. Vì vậy, bạn nào có giới thiệu bộ nào Cap là nam chính thì hãy giới thiệu BG nha, đừng BL. Cảm ơn mọi người trước)
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 90 Đêm khuya, trong văn phòng của Dumbledore.
Một ông lão tóc bạc mặc áo chùng điểm đầy sao ngồi sau bàn làm việc, mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, trước mặt cụ là ly trà mật ong mà cụ thích nhất, khẩu vị tăng gấp đôi lượng đường so với thông thường, trên bàn, các loại bút pháp thuật kỳ diệu vẫn làm việc như thường, tình cờ vang lên một hai tiếng soạt soạt nhẹ nhàng.
Tất cả nhìn qua không có gì khác với thường ngày, chỉ là ông lão luôn mang vẻ hiền lành trên mặt giờ đã không còn ý cười, trong đôi mắt lam sâu thẳm hiện ra sầu lo, mà đối diện cụ, trên cái ghế lớn có tay vịn, là một thiếu niên gầy gò xanh xao mắt biếc – Harry Potter.
Harry vẫn còn hãm trong khiếp sợ từ cuộc trò chuyện vừa nãy, vẫn chưa thể khôi phục lại như cũ, cậu khó mà tin được vào lỗ tai của mình nữa, bởi vì Dumbledore vừa mới nói cho cậu biết, Hogwarts đã không còn là nơi tuyệt đối an toàn.
"Như chúng ta đã biết, Voldemort là kẻ điên, mà người điên thì sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào," giữa hai lông mày của Dumbledore hiện ra một ít uể oải hiếm thấy, "Căn cứ vào tin tức mà Severus truyền đến, Tử Thần Thực Tử đã bắt đầu kêu gọi học sinh vị thành niên, bởi vì họ là những người tốt nhất để phá hoại Hogwarts từ bên trong, đồng thời, cũng là con đường tiện nhất để thương tổn con cùng cậu Malfoy."
"Nhưng cũng không phải không có tin tốt, căn cứ vào thông tin mà cậu Malfoy cung cấp, chúng ta đã có vài đối tượng khả nghi, có điều đây đều là bề ngoài mà thôi, còn những người được chọn ẩn giấu trong bóng tối kia, chúng ta cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ được." Dumbledore bổ sung.
Harry mím môi thành một đường thẳng, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu như Draco không đứng về phía Hội Phượng Hoàng, hắn tuyệt đối sẽ trở thành một con cờ của Voldemort, dùng để dẫn cậu ra khỏi Hogwarts.
Voldemort không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến chuyện y dựa hơi vào gia tộc Malfoy, dù sao dòng họ này có sức đại diện quá lớn, trong khi đó, vợ chồng Malfoy lại chỉ có một đứa con trai duy nhất là Draco.
Điều này cũng chính là nguyên nhân giải thích vì sao gia tộc Malfoy không có cách nào trở thành gián điệp của Hội Phượng Hoàng như Severus, cậu không muốn để Draco mạo hiểm là một mặt, mặt khác, trang viên Malfoy giấu quá nhiều của cải, không thể mở ra cho cái tên Voldemort đã điên cuồng kia.
"Nhưng Hogwarts cũng không thể đóng cửa được, mãi đến khi chiến tranh tới, nơi này cũng sẽ là nơi che chở cuối cùng, đúng không?" Harry hỏi.
"Đúng, con trai của thầy, kỳ thật những đứa bé tạm thời bị Voldemort cùng gia tộc của mình mê hoặc kia không có lực sát thương quá lớn, thầy chỉ lo rằng, có bọn họ làm nội ứng, sẽ đưa tới tai họa còn lớn hơn," Dumbledore nói, "Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hogwarts vẫn sẽ che chở từng học sinh của mình."
"Vì lẽ đó, mục đích mà hôm nay thầy gọi con đến?" Harry hỏi.
Dumbledore nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, "Hiện giờ có rất nhiều con mắt đang nhìn vào nhà Malfoy, xuất phát từ an toàn, thầy sẽ cho cậu Malfoy có được một ký túc xá riêng, ký túc xá này chỉ mở ra cho người ở, đây là cách bảo vệ hiệu quả nhất hiện giờ. Xét thấy con cũng là đối tượng quan trọng mà chúng ta cần bảo vệ, gian phòng kia lại vừa vặn quá trống trải cho một người, vì thế, cậu Malfoy vô cùng thân mật tỏ vẻ nguyện ý để con ở chung phòng với cậu ta."
Harry cảm thấy mặt mình như bị đốt.
"Con có đồng ý không, Harry?" Dumbledore hỏi.
"Được rồi, vô cùng cảm ơn thầy." Harry đỏ mặt ấp úng đáp lại.
Có lẽ bị dáng vẻ ngượng ngùng của Harry chọc cười, đôi mắt lam giấu sau cặp kính của Dumbledore trở nên ôn nhu hơn cả bình thường, cụ nói: "Hy vọng con sẽ không khó chịu về những lời nói của thầy, nhưng thầy rất vui khi nhìn thấy quan hệ của con với cậu Malfoy trở nên tốt đẹp, và đều ôm cảm giác phải có trách nhiệm đối với nhau. Mà con lựa chọn chỉ để một vài người biết được tình huống này càng khiến ta thêm vui mừng cho con, bởi vì con biết cách để bảo vệ người yêu. Tự đáy lòng, thầy hy vọng có thể nhìn thấy các con cứ tiếp tục phát triển như vậy."
Khi Dumbledore nói đến câu cuối, trong giọng thoáng qua cô đơn, nhưng Harry vẫn bắt được, trong đầu cậu nhanh chóng lóe lên một ít tin tức linh tinh, liên quan đến thời niên thiếu của Dumbledore.
Nhưng rất nhanh cậu lại ném nó ra sau đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Dumbledore, cậu chậm rãi nói: "Con sẽ, chúng ta sẽ đồng thời sống sót."
"Thầy rất vui khi con có thể nói như vậy, thuận tiện nói một câu, tuy rằng cặp Gryffindor – Slytherin rất ít ỏi, nhưng chỉ có thầy biết, mỗi một đôi như vậy đều đi đến bước đường cuối cùng, thầy vô cùng hy vọng có thể tham gia hôn lễ của con với cậu Malfoy vào một ngày nào đó." Dumbledore cười nói, tâm tình khoái trá nhìn nét ửng đỏ trên mặt Harry lan tràn đến tai.
+++++++
Ngày hôm sau.
Harry mang theo hành lý đứng trước cửa phòng ngủ mới của cậu, chỉ thấy lỗ tai của mình đến giờ còn vang lên tiếng on gong.
Cậu có thể tùy ý ném đại một lý do để giải thích vì sao mình không thể không chuyển ký túc xá với bọn Seamus, nhưng đối với Ron, cậu lại phải ngoan ngoãn khai báo chân tướng, sau đó, đương nhiên, dB (decibel: đơn vị đo cường độ âm thanh) của Ron lại một lần nữa tăng lên thành độ cao mới.
Lần đầu tiên cậu phát hiện được Ron rất có thiên phú hát giọng nam cao.
"Cậu với Malfoy ở chung một ký túc xá, Dumbledore điên rồi hay sao!" Ron không thể tin hỏi, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, nhưng rất nhanh bị thay bằng đỏ bừng vì phẫn nộ, "Nhất định là do tên Malfoy kia dùng thủ đoạn hèn hạ, Harry, cậu không thể đáp ứng, hắn khẳng định đang tính toán chuyện gì đó! Cậu mà qua đó thì sẽ bị ăn không còn chút cặn đâu đấy!"
Harry bị so sánh của Ron làm cho tức cười, có chút bất đắc dĩ nhìn người anh em bị kích thích quá nhiều của cậu.
"Ron, anh ấy là người yêu của tớ, tuy rằng cậu sẽ rất khó mà tiếp thu tin tức này, nhưng tớ yêu anh ấy," Harry nghiêm túc nói, "Tớ vĩnh viễn sẽ không bỏ qua anh ấy, mà anh ấy cũng thế. Vì lẽ đó, không cần phải lo lắng quá nhiều cho tớ."
Nhất thời vẻ mặt của Ron như bị người ta đấm một cú, nhìn ngất ngất ngây ngây.
Ánh mắt của cậu ta hầu như có thể xưng là bi phẫn, chỉ tiếc mài sắt không thành kim mà nhìn Harry, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trận.
"Được rồi, người anh em, nếu cậu đã thật sự quyết định," cậu ta không cam lòng nhưng cũng chẳng muốn lầu bầu thêm nữa, thay vào đó lập tức cậu ta lại đổi sang vẻ mặt đầy ác ý, "Nếu cái tên Malfoy dám phụ lòng cậu, tớ nhất định sẽ để cậu ta chơi cờ với chó ba đầu ở dưới địa ngục!"
"Cảm ơn," Harry không khỏi bật cười, sau đó, cho Ron một cái ôm nồng nhiệt, đối phương suýt chút nữa bị dọa, "Cậu là người anh em tốt nhất của tớ, Ron."
Mặt Ron hơi hơi đỏ lên, khó chịu lườm một cái.
....
Sau khi giải quyết xong Ron, Harry dọn dẹn một chút hành lý chuẩn bị đến phòng ngủ mới của cậu. Nhưng khi thật sự đứng ở trước cửa, cậu đột nhiên phát hiện hình như mình vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý với chuyện ở chung với Draco.
Cứ luôn cảm thấy đây sẽ là một trận tai nạn, Harry nói thầm, sau đó, ngay giây đầu tiên bước vào ký túc xá, cậu liền phát hiện suy nghĩ của mình là đúng.
Ký túc xá có một phòng khách và phòng tắm độc lập, chuyện này rất bình thường. Nhưng ai có thể đến nói cho cậu biết, vì sao phòng ngủ cũng chỉ có một gian, ngay cả giường cũng chỉ có một tấm!
"Có thể anh sẽ đồng ý cho em một lời giải thích, ngài Malfoy," sau khi xem xong hoàn cảnh của ký túc xá, Harry cũng không vội dọn dẹp hành lý, tùy ý vứt nó ở dưới chân, tựa vào tường nhìn người nào đó nhàn nhã ngồi trên ghế salon, "Đừng nói với em rằng ký túc xá này vốn là như vậy, cái cớ đó không khỏi quá vụng về."
Draco cũng không phủ nhận, hắn mang theo ý cười rõ ràng nhìn Harry, "Là tôi đã cải biến bố cục gian phòng, tôi nghĩ em sẽ thích phòng ngủ rộng rãi một chút."
"So với chuyện phòng ngủ có lớn hay không, em càng quan tâm đến chuyện có một không gian riêng tư." Harry có ý riêng liếc gian phòng.
"Sớm muộn gì thì em cũng sẽ quen thuộc chuyện này," Draco đi tới bên cạnh cậu, sát vào người cậu nói, sau đó, ngay vào lúc Harry không phòng bị, hắn ôm ngang cậu lên, không hề có ý thương lượng, ôm người đi vào phòng ngủ, "Coi như hiện giờ là đang trong thời kỳ thích ứng là được rồi." Hắn hôn lên trán Harry, nói.
Harry cảm thấy thế giới quan của mình một lần nữa lại bị làm mới, nhưng cũng không có cách gì đối phó được tên này, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài hung hăng tàn bạo cắn một cái vào bả vai rắn chắc của hắn.
....
Những ngày tháng sau đó đều có thể được xưng là gió êm sóng lặng – ngoại trừ các loại buồn phiền khi ở chung với Draco, Voldemort tạm thời ngủ đông, không có hành động lớn gì, nhân tố duy nhất không có chút yên tĩnh cũng chỉ có giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hầu như ở khắp mọi nơi của bọn họ.
Harry sắc mặt lạnh lẽo đứng trong văn phòng của Umbridge, mà đối phương mặc một bộ hồng phấn sặc sỡ ngồi trên ghế, vóc người mập mạp, đôi môi dài rộng, đỉnh đầu mang một cái mũ buồn cười, khiến Harry không tự chủ nhớ tới bình luận của Draco dành cho bà ta – một con cóc ghẻ xấu xí ác độc.
Có lúc Draco cay nghiệt cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, Harry mặt không thay đổi, thầm nghĩ.
Thấy Harry không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ý cười bên mép Umbridge càng lớn hơn một chút, giọng nói ngọt ngào như một cô gái nhỏ vô tri, "Cậu Potter, cậu có biết vì sao tôi lại gọi cậu tới đây không, hoặc nên nói là, cậu có biết mình đã sai ở chỗ nào không?"
Sai lầm? Harry quệt miệng ở trong lòng, cậu cũng không cho rằng chuyện vạch ra cách dạy học của Umbridge như đồ bỏ đi là một sai lầm.
Nhưng mà cậu cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Umbridge, nổi giận với bà già trước mắt này là một chuyện không sáng suốt.
Umbridge đợi một lúc, không có được đáp án, cơ thể mập mạp uốn éo, phát ra tiếng cười duyên như một cô bé, "Xem ra cậu Harry của chúng ta không có ý thức được sai lầm của mình, do đó, chúng ta không thể không dùng biện pháp giáo dục lại cậu rồi."
Bà ta lấy ra một tấm giấy da dê từ trong ngăn kéo, sau lại rút ra một cây bút lông chim rõ ràng đã từng bị giở trò, ác độc trong mắt hầu như muốn hóa thành thực chất, "Đến, viết trên tờ giấy này câu "Tôi không thể chống đối giáo sư", mãi cho đến khi cậu nhớ kỹ được câu này mới thôi."
Harry nhận tờ giấy, không nói một lời, nhìn thật sâu Umbridge một chút, không mang theo lửa giận, cũng chẳng có oán hận, chỉ là lạnh lẽo, phảng phất như đối diện cậu căn bản không phải là vật sống.
Umbridge không thể không thừa nhận trong nháy mắt, bà ta thật sự cảm thấy sợ hãi len lỏi tự đáy lòng, sợ rằng người thiếu niên trước mặt này sau một giây sẽ không chút biến sắc xé nát tờ giấy, lấy tay rút đũa phép ra cắt rời cổ họng của bà ta.
"Nhanh lên chút đi, không được vô lễ nhìn chằm chằm vào tôi như thế!" Umbridge tức muốn nổ phổi, quát.
....
Tối hôm đó, Harry thu hoạch được một cánh tay đầm đìa máu, trên da thịt trắng nõn in rõ ràng hàng chữ mà Umbridge bắt cậu chép.
Cân nhắc đến độ nhạy cảm của Draco, trước khi trở lại ký túc xá, cậu đến phòng y tế trước, nhờ phu nhân Pomfrey xử lý vết thương.
Khoảng khắc nhìn thấy Harry, bà Pomfrey hầu như không nói ra lời, chờ đến khi hồi phục tinh thần, bà tức đến không thở nổi.
Nếu không phải Harry ngăn, bà có khả năng sẽ đi tìm Dumbledore, lập tức.
"Chuyện này quả thật là một nỗi sỉ nhục của Hogwarts! Ả đàn bà ác độc!" Phu nhân Pomfrey vừa giúp Harry xử lý vết thương vừa phẫn hận mắng, bà tức đến đến mức môi đều run rẩy, nhưng động tác trên tay vẫn rất nhẹ nhàng.
"Không có chuyện gì đâu," Harry an ủi bà, bên mép lại treo lên một tia mỉm cười cực lạnh, "Bà ta sẽ không ở trong Hogwarts quá lâu, Bộ Pháp Thuật chưa từng là chỗ dựa vững chắc của bà ta, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ nhận ra được điểm này."
Tác giả có lời muốn nói: Tình tiết Harry chép phạt không phải là BUG nha, chỉ có điều lần này không phải vì hò hét với Umbridge về chuyện Voldemort nên Harry mới bị như vậy, bọn họ có dự định khác ~
ڝ^fuк
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 101 Chẳng trách mấy năm qua, Draco thành thục hơn không ít so với trong trí nhớ của cậu, Harry xạm mặt lại hồi tưởng, nhất thời cảm thấy mình lúc trước không hề có chút hoài nghi, thật sự đã quá ngu....
"Có điều.... Nếu anh đã nhớ lại tất cả, liên quan đến chuyện vì sao chúng ta lại trở về mười mấy năm trước, anh đã biết bao nhiêu rồi?" Harry thử thăm dò.
Draco sờ sờ tóc cậu, "Em muốn hỏi tôi có biết chuyện về Andrea không, phải không?"
".... Ừ." Harry hơi bất an nhìn hắn.
"Kỳ thật tôi chẳng có cảm giác gì với cô ta cả, trước kia căn bản chẳng quen biết gì, chỉ đến khi tôi bị đánh lén trong lúc đang hủy diệt Trường Sinh Linh Giá, đó mới là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta. Lúc sống lại, tôi đã rất lo lắng, bởi vì khi tôi bị đánh lén đã phát giác ra, đã làm một lá chắn bảo vệ cho mình, nhưng cô ta.... Vẫn xuyên qua được, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn thừa sức đâm dao qua, này đã đủ để chứng minh cô ta rất mạnh. Vì lẽ đó, lúc trước, tôi vẫn luôn tìm kiếm tin tức về cô ta, kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Nhưng mà sau khi em ngủ say, tôi với Alvin đã trò chuyện với nhau không chỉ một lần, cũng đã biết cô ta không còn là nỗi uy hiếp gì nữa."
Draco mặt không biến sắc nói xong một đoạn dài, thấy đầu Harry càng ngày càng cúi thấp xuống, ngón tay vô ý thức siết góc chăn, trong mắt hắn không khỏi xẹt qua một nụ cười, "Tôi biết em rất lo lắng thái độ của tôi đối với Andrea, nhưng em phải nhớ kỹ, tôi là một Malfoy, ban đầu cô ta là người đã giết tôi, không sai, nhưng cô ta cũng đã cho chúng ta có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa còn giúp em rất nhiều lần, như vậy coi như chúng tôi đã thanh toán xong nợ nần. Cô ta đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là một người xa lạ, nhưng với em thì lại không phải, vì thế, em định nghĩ thế nào đây, Harry?"
Em định nghĩ thế nào?
Harry vẫn cứ cúi đầu, cảm thấy mình cũng không rõ ràng, không cần nghi ngờ, cảm giác của cậu đối với cô là mâu thuẫn nhất.
"Em không biết nữa," Harry rầu rĩ, "Andrea đã từng làm chuyện khiến em không có cách nào tha thứ, nhưng em đã đáp ứng cô ấy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cô, cô ấy ở trong lòng em, mãi mãi mang hình dạng như lúc chúng em mới bắt đầu gặp gỡ, cô ấy không phải là Thần Linh gì, chỉ là một cô gái bình thường."
"Đây là quyết định của em, tôi sẽ không đi can thiệp," Draco đại khái đã dùng thái độ ôn hòa nhất từ lúc hắn sinh ra tới nay để nói chuyện, Harry vừa mới tỉnh, sắc mặt còn tái nhợt, trong lòng cậu có vướng bận, điều này làm tâm tình của cậu không ổn định, "Em không cần cảm thấy có lỗi đối với tôi, Malfoy chỉ quan tâm đến lợi ích, mà hiện giờ lợi ích lớn nhất, tôi đã chiếm được rồi."
Draco cũng không phải là đang an ủi Harry, lời hắn nói là sự thật, dù sao Andrea cũng đã mất, đồng thời đã bỏ ra một cái giá tương ứng, đối với hắn mà nói, cô ta căn bản không còn là nỗi uy hiếp nữa, đương nhiên Draco sẽ không tiêu tốn sự chú ý của mình lên người cô.
Lý do này cũng thật phù hợp với tư tưởng về giá trị của Draco, Harry không khỏi bật cười, lúc Draco đưa tay tới, cậu hiếm thấy thuận theo ngã vào trong lồng ngực của hắn.
Hắn còn có thể ở bên Draco cực kỳ lâu, lần này, không có bất kỳ vật gì có thể tách họ ra nữa, Harry thầm nghĩ, trong đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy lóe qua một tia sáng tối tăm.
....
Tuy đã ngủ say hai năm, nhưng Harry không cần mất vài ngày để thích ứng, cơ thể của cậu xác thực không có trở ngại là một mặt, mặt khác, tình hình bây giờ ác liệt hơn lúc trước khi cậu ngủ say nhiều lắm.
Sau hôm cậu tỉnh lại một ngày, Draco đã phổ cập sơ sơ tình hình cho cậu.
Tử Thần Thực Tử đã trở lại một cách mạnh mẽ, Dấu Hiệu Hắc Ám của Voldemort lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Azkaban đã sớm phòng bị, chỉ có mình Bellatrix chạy ra ngoài được.
Trong hai năm qua, bè cánh của Voldemort đã khôi phục hơn phân nữa, thậm chí còn gia nhập không ít người mới, cũng không còn giới hạn trong phạm vi máu trong nữa, máu lai cũng được mời chào rất nhiều, trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu rõ lý do.
Hành vi tập kích quy mô lớn cũng chưa xuất hiện, tuy bọn Tử Thần Thực Tử đã khơi mào vài lần tập kích nhỏ, nhưng nói là vì giết chóc, không bằng nói là muốn nhiễu loạn lòng dân cùng chế tạo khủng hoảng.
Trong hai năm này, bởi vì bên trên không làm gì, nên Bộ Pháp Thuật đã bị thay máu, Fudge vẫn xuống đài như kiếp trước, hiện giờ người giữ chức Bộ Trưởng là Bonnie Kent, người của Dumbledore. Còn mỗi bộ ngành phía dưới Bộ Pháp Thuật, nói nhà Malfoy không có đưa tay ra xếp người vào, đánh chết Harry cũng không tin.
"Cũng không quá nhiều người, ít nhất bên trong Thần Sáng sẽ không có," Draco bật ra tiếng cười khẽ, "Có cơ hội cực tốt như vậy, buông tha thì quá có lỗi với danh tiếng họ Malfoy."
Harry hừ hừ hai tiếng, múc một muỗng kem bỏ vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ hỏi: "Vậy trong Hogwarts thì sao, có chuyện gì xảy ra không? Có giáo sư Dumbledore ở, hẳn mọi thứ vẫn tốt, phải không?"
"Tôi cũng không chắc lắm," Draco thu liễm vẻ mặt, ý cười trong đôi mắt bạc nhạt đi rất nhiều, "Astoria chết rồi."
Harry kích động đến mức suýt chút nữa đã cắn gãy cái muỗng ở trong miệng.
"Chết rồi?" Âm thanh của Harry trực tiếp bay lên tám độ, ấn tượng của cậu đối với cô gái kia chỉ mới dừng lại là một cô gái có tâm kế nhưng không gây nguy hại lớn gì, dù sao Astoria kiếp trước cũng chẳng gây cho cậu bất kỳ ấn tượng gì, chỉ mơ hồ nhớ rằng sau khi Draco kiên định từ chối làm thông gia với nhà cô, không bao lâu sau cô gái này đã đính hôn với người khác, hiện tại nghe tin này, cậu nhất thời có chút không thể tin nổi, "Nguyên nhân là gì, ai đã giết?"
"Cái cô Astoria này, hình như đã không còn là cô gái mà chúng ta từng quen thuộc kia, khi kiểm tra di vật của cô ta, chúng tôi phát hiện có vài món đồ ẩn chứa phép thuật hắc ám, còn có một ít trang sức dính bột cây Gore," Draco nhìn vẻ mặt của Harry liền biết cậu đã quên mất tác dụng của loại cỏ này rồi, vì thế, hắn nhắc nhở, "Mùi cây Gore rất nhạt, nhưng có thể lưu giữ được rất nhiều năm, mà tác dụng lớn nhất của nó là dụ dỗ người trong tộc Rồng chín sớm."
Nhất thời sắc mặt của Harry cũng chìm xuống, cậu nhớ ra, lúc Draco thức tỉnh huyết thống có từng nói, thời điểm chín của hắn hình như đến quá sớm, may mà không xảy ra chuyện lớn gì.
"Thông qua mấy món đồ tùy thân cùng một ít mẩu ký ức vụn vặn mà Sievert đã lấy được trước khi cô ta chết không quá một tiếng, chúng tôi phát hiện một chuyện rất thú vị," tuy trong miệng Draco nói "thú vị", nhưng sắc mặt lại hoàn toàn không như vậy, con ngươi âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, "Còn nhớ Tử Xà muốn giết em năm ấy không, người liên thủ với nó chính là Astoria, dựa vào cơ hội tiếp cận tôi để tôi sớm thức tỉnh huyết thống, khiến em lạc đàn, sau đó, Tử Xà liền ra sân." Draco nói xong, nhếch miệng lên cười lạnh, nhìn qua nếu không phải con Tử Xà kia đã chết không còn sót lại chút cặn, rất có thể nó sẽ còn phải bị cắt một lớp da nữa.
Nhưng Harry lại cảm thấy kỳ quái, "Làm sao bọn chúng lại biết huyết thống của anh là gì?"
"Bọn chúng cũng không rõ ràng, nhưng Tử Xà trời sinh đã có cảm ứng với huyết thống của tộc Rồng, có thể nhận ra được tôi là người tộc Rồng cũng không kỳ quái, chỉ là nó cũng không biết huyết mạch của tôi không chỉ đơn giản thuộc tộc Rồng như vậy."
"Cái kia, rốt cuộc Astoria là do ai giết? Tử Xà chắc không có khả năng sống lại giết người diệt khẩu đi." Harry nghi ngờ nói.
"Là Lynn Brook." Khi Draco nói ra cái tên này, không hề bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt "chuyện này thì liên quan gì đến tên đó!" của Harry, tâm tình thấy dễ chịu hơn một chút, "Gã là người của Voldemort, hoặc, phải nói là người của Harmoris mới đúng."
Rốt cuộc trong hai năm tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì a.... Harry luôn cảm thấy khóe miệng mình co giật liên tục.
"Tuy rằng Astoria hợp tác với Tử Xà, nhưng căn cứ vào tình huống lúc đó, bên cạnh Tử Xà chỉ là một Trường Sinh Linh Giá, hẳn không có quan hệ gì với Harmoris. Cái tên Brook kia giết Astoria, là vì cô ta có xung đột lợi ích gì với gã sao?" Harry suy tư.
"Cái tên Brook kia vốn là kẻ điên, tư tưởng căn bản không thể dùng cách người thường để suy nghĩ được," Draco khinh bỉ, chỉ mới nghĩ đến cái tên kia là hắn lại cảm thấy dạ dày không thoải mái, "Hắn hẳn được Harmoris bày mưu đặt kế, thông qua pháp trận máu tanh của phép thuật hắc ám để dò xét pháp trận phòng thủ của Hogwarts ở chỗ nào, loại pháp trận máu tanh đó cần tổng cộng bảy người, người đảm nhiệm mắt trận chắc chắn phải chết, sau đó, Brook chọn trúng Astoria."
"Dù cho Brook có là người điên như anh nói, nhưng gã chọn Astoria thì hẳn phải có duyên cớ gì đó chứ." Harry nhướn mày, nhưng còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị Draco cắt đứt.
"Hai người đó chỉ do ân oán cá nhân mà thôi, chớ có nghĩ nhiều quá," Draco hời hợt lướt qua, lấy cái hộp kem trong tay Harry đi, không nhìn vẻ mặt kháng nghị của cậu, "Thời gian không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi. Trừng tôi cũng vô dụng, em không thể ăn kem nữa."
Hẹp hòi, Harry âm thầm dựng thẳng ngón giữa ở trong lòng, bất đắc dĩ chậm rãi chui vào chăn, vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa ra vấn đề cuối cùng, "Pháp trận bảo vệ Hogwarts là cái gì?"
"Là do bốn người sáng lập, cùng với Merlin và Vua Arthur lập ra để bảo vệ Hogwarts, em sẽ không thật sự cho rằng cái tòa lâu đài này có thể không nhờ đến bất kỳ ngoại lực gì mà vẫn có thể tự thân hoạt động cả ngàn năm đi," Draco dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của Harry, ném hộp kem vào trong thùng rác, rồi cầm lấy khăn lau tay, cũng không thèm nhìn gương mặt u oán của Harry, tiếp tục giải thích, "Cũng bởi vậy, nếu cái pháp trận máu tanh kia mà thành công, hệ thống bảo vệ Hogwarts cũng sẽ bị khởi động, Harmoris chỉ cần vào được lâu đài là có thể phát hiện được năm cái pháp trận của Hogwarts ở chỗ nào. Một khi chúng thật sự đều bị gã nắm giữ, phòng tuyến của Hogwarts.... Sẽ gặp nguy hiểm."
"Vậy các anh có ngăn cản được không?" Harry căng thẳng.
"Đã ngăn cản, nhưng không được toàn bộ, có một pháp trận khẳng định đã bị lộ," tuy rằng mặt Draco vẫn không có cảm xúc, nhưng Harry nghe được trong giọng của hắn ẩn ẩn sự phẫn nộ, "Tên Brook kia cũng không phải không có chút bản lĩnh gì, máu của Astoria đã không chảy không."
"Cái kia.... Cái tên Brook đó đâu rồi?" Harry hỏi.
Draco liếc mắt nhìn cậu, đôi mắt bạc dưới ánh sáng phụ trợ, lạnh như băng, "Làm sao tôi có thể để cho gã còn sống được."
Tác giả có lời muốn nói: Lập tức cho hai nhân vật phụ knock-out, trong lòng rất sảng khoái ~~~
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 102 Tuy rằng trong vòng một ngày phải tiếp nhận lượng tin tức có chút lớn, còn phải biết chuyện có hai người miễn cưỡng "quen biết" đã chết, nhưng Harry không hề vì vậy mà trăn trở một chút nào, ngược lại, đầu cậu vừa chạm đến gối liền nhanh chóng ngủ mê luôn. Tốc độ nhanh đến mức quả thực không giống như tự nhiên ngủ....
Draco nhét cánh tay để lộ ra ngoài của cậu vào trong chăn, nhớ tới Alvin đã từng nhắc Harry vừa mới tỉnh lại, huyết thống vẫn còn đang trong quá trình tiến hành dung hợp, ngủ là hiện tượng bình thường, không cần quá lo lắng, gương mặt góc cạnh lạnh lùng dưới ánh đèn vàng ấm áp trở nên nhu hòa đi rất nhiều.
Nếu như nói trong hai năm ngủ say này của Harry, Draco đã rèn luyện ra đức tính gì lớn nhất, thì đó chính là kiên nhẫn. Đây đại khái là lần đầu tiên từ lúc hắn sinh ra tới nay quen với việc chờ đợi như vậy, hắn đã thu liễm sự ngông cuồng tự đại kiêu ngạo, lấy tư thế thành kính chưa từng có, đi chờ đợi một người khác tỉnh giấc.
Draco đứng ở bên giường một lúc, hắn đã tắm rửa xong, nhưng không có chuẩn bị nghỉ ngơi, một lát sau, hắn xoay người đi vào phòng làm việc thường ngày, đeo kính mắt, bắt đầu xử lý vài phần báo cáo và văn kiện chưa được hoàn thành, khi hắn nắm cây bút lông chim ký tên, ống tay rộng rãi vì động tác của tay mà lộ ra một đoạn cánh tay, trên đoạn cánh tay này đang bị một tầng vảy mỏng manh bao phủ, Draco đã nhận ra, nhưng chỉ liếc mắt nhìn một cái, không để ý chút nào.
....
Harry ở trong mơ đi tới một tòa hoa viên trống trải.
Trước mặt là một bức tường màu đỏ diễm lệ cực điểm được tạo bằng hoa tường vi, tô điểm lên cành lá xanh biếc, như một người đẹp nửa che nửa hở, suối phun đã không còn hoạt động, lộ ra một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng noãn vẫn còn duy trì tư thế ban ngày ở bên trong, bức tượng thiếu nữ xinh đẹp nâng bình nước, khóe miệng còn mang theo tươi cười, nhưng dưới ánh trăng lại có vẻ âm u.... Còn có những dây leo leo lên hàng rào sắt kia, rất đẹp, thậm chí ở trong góc tường còn có một cái xích đu bằng gỗ dường như đã bị lãng quên từ rất lâu, trên ghế ngồi ngổn ngang mấy cánh hoa và lá rụng bay bay.
Cậu chưa từng tới nơi này, lúc đầu, cậu còn tượng là mình đang dò xét thông qua thị giác của Voldemort, nhưng rất nhanh, một giọng nói xa lạ đã phá vỡ suy đoán của cậu.
"Nhóc con thú vị, ngươi là từ đâu chạy vào?"
Harry xoay người, nhìn thấy một người trẻ tuổi chẳng biết tự lúc nào đã đứng trước vườn hoa tường vi đỏ diễm lệ kia, gã có một gương mặt tuấn tú, nhìn hơi gầy yếu xanh xao, cả người đều bị bao phủ trong bộ áo chùng phù thủy màu đen, khóe miệng như có như không ôm lấy nụ cười, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì có vẻ là một người rất dễ thân cận.
Nhưng Harry lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy, kỳ thực vào giây thứ nhất nhìn thấy gã, Harry tuy cũng không nhớ ra người kia là ai, nhưng trực giác đã để cơ thể cậu tiến vào tư thế đề phòng trước, nhưng sau vài lần xem xét ngắn ngủi, Harry lập tức nhớ ra mình đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi.
Khuôn mặt này, cũng không phải có một không hai, ngoại trừ vị Thần cai quản Ánh Sáng Carl sở hữu nó, thì còn có một vị Thần khác có gương mặt như vậy – Tà Thần Harmoris.
"Ta cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ trên cơ thể ngươi, là của Andrea đây mà, đứa ngốc ôn nhu mà lãnh khốc kia," Harmoris thấy Harry không trả lời, trái lại còn biểu hiện đề phòng, gã cũng không tức giận, độ cong trên khóe miệng còn lớn ra một ít, "Ta nhớ ra người rồi, Harry Potter, người mà Andrea thích đến mức ngay cả mạng cũng không cần.... Ta còn vì cô ấy mà đã đau lòng một lúc lâu, đứa nhỏ ngốc kia, ngay cả linh hồn cũng đã bị xóa sạch, chỉ để lại một giọt nước mắt, giấu ở trong trái tim của người khác."
Sắc mặt Harry không khỏi tái nhợt, nhưng vẫn mảy may không buông cây đũa phép ở trong tay.
"Thu hồi cái nhánh cây vô dụng của ngươi đi," Harmoris đi tới cái xích đu đã bị lãng quên từ lâu trong vườn hoa kia, trong tay còn cầm một cành hoa tường vi nở rộ tươi đẹp, nhẹ nhàng phất một cái, cái xích đu liền hiện ra ánh sáng lộng lẫy như ngày xưa, gã ngồi xuống, không thèm lo lắng sau lưng mình đang hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Harry, "Ở đây, ngươi không có cách nào sử dụng phép thuật, không, đừng lộ ra vẻ đề phòng như vậy," gã như cảm thấy thú vị, nhẹ giọng nở nụ cười, "Ta cũng không thể làm gì với ngươi được, bởi vì đây là một nơi tương tự với mộng cảnh, ngươi, đã xông vào chỗ nghỉ ngơi của ta."
Đương nhiên Harry sẽ không tin vào tất cả những gì gã nói, chỉ âm thầm không tiếng động sử dụng chút phép thuật, xác thực không có chút phản ứng nào.
"Ta mới là chủ nhân của mộng cảnh này." Harmoris cười nhắc nhở cậu.
"Tại sao tôi lại đi vào trong giấc mơ của ngài?" Harry cất đũa phép vào trong tay áo, lạnh lùng hỏi.
Harmoris nghiêng đầu, ngón tay thon gầy trắng noãn hững hờ thưởng thức đóa tường vi vừa mới hái xuống kia, "Tại sao ngươi hỏi mà ta lại phải nói cho ngươi biết đây?" Trong đôi mắt màu nâu của gã lập lòe ánh sáng bướng bỉnh như một đứa trẻ, như tìm được một trò chơi thú vị.
Harry mơ hồ có hơi nôn nóng, cậu thật sự tin đây là ở trong giấc mơ, nhưng vừa vặn đây cũng là chỗ khó khăn nhất, cậu vừa mới tỉnh lại, nếu như không cẩn thận bị bắt ở trong này thì rất phiền toái. Cậu đang suy nghĩ, nhất thời tầm mắt đột nhiên quét qua tòa biệt thự ở phía sau hoa viên, tầng thứ hai, trước cửa sổ phía bên trái, có một người mặc áo choàng màu trắng đang đứng ở nơi đó, anh có gương mặt giống y đúc với Harmoris đang ở trong vườn hoa, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn bất đồng, đôi mắt của anh rất ôn hòa, nhưng đuôi lông mày bên khóe mắt lại toát ra tia bi thương, cho dù cách nhau rất xa, Harry vẫn cảm giác được tầm mắt của anh đang dừng lại ở trên người cậu.
"Cậu sẽ không dừng ở chỗ này quá lâu đâu, đây chỉ là liên kết thần thức tạm thời, bởi vì huyết mạch Thần Linh trong cơ thể cậu còn chưa dung hợp trọn vẹn, cậu sẽ nhanh chóng chạy ra khỏi giấc mộng này thôi."
Tiếng nói ôn hòa thuộc về người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên vang lên ở trong đầu Harry, trong lòng cậu cả kinh, nhưng huấn luyện nhiều năm vẫn giúp cậu giữ vững gương mặt không cảm xúc. Tuy nhiên, vui sướng đến mấy cũng vô dụng, bởi vì hứng thú trong mắt Harmoris đột nhiên đọng lại một giây, sau đó, mặt không thay đổi chuyển về phía cái cửa sổ lầu hai kia.
Carl như theo phản xạ lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh anh đã trấn định lại, cũng không né tránh, cứ như vậy thẳng tắp đối diện với Harmoris.
Harry đột nhiên nhớ tới cảnh tưởng mà cậu từng nhòm ngó thông qua Voldemort, nhớ lại những chuyện mà Harmoris từng làm với Carl, nhớ tới gã ôm loại tình cảm gì với người anh trai này....
Nhưng cùng là Thần, lẽ nào Carl không có sức mạnh để phản kháng sao, sao cứ như vậy bị nhốt ở bên người Harmoris, như một con chim đang chờ chết. Harry có chút nghi hoặc ở trong lòng.
(Editor: Có lẽ Carl cũng có tình cảm với Harmoris chăng? Vì thế nên mới không nỡ ra tay với gã.)
"Anh, đã rất lâu rồi anh đã không mở miệng nói chuyện, em vô cùng mong mỏi được nghe giọng của anh, vậy mà anh lại dành nó cho một người không có chút liên quan gì đến mình.... A, nói như vậy cũng không đúng, cậu ta là đồng bọn mới của chúng ta, một tên Bán Thần buồn cười," Harmoris nhếch miệng lên tạo thành một độ cong lạnh lẽo, "Anh thích đứa bé này sao, Carl? Em cũng rất thích, rất thích quả tim ẩn chứa năng lực của Thần trong người cậu ta. Rất nhanh, trái tim kia sẽ thuộc về em."
Thanh âm của Harmoris rất nhẹ, nhưng ba người trong cuộc đều nghe rõ ràng. Harry từ chỗ Alvin đã biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, biết mục tiêu của Harmoris là trái tim của mình và đôi mắt của Draco, dù lo sợ, nhưng hiện giờ cậu cũng có thể cảm giác được Harmoris không có cách nào gây thương tổn sinh lý gì được với cậu, vì lẽ đó, cậu vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh như trước.
Nhưng Carl, lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống "người em trai" của mình, như một u hồn, nếu không phải Harry từng nhìn thấy dáng vẻ hào phóng sáng sủa trước đây của Carl từ trong những mảnh vỡ ký ức còn sót lại kia, cậu căn bản không có cách nào liên hệ hai người đó là một người được.
Harmoris là người dời ánh mắt đi trước, tầm mắt như rắn độc khóa ở trên người Harry, "Vốn còn muốn chơi một lát, bàn cờ còn chưa có dọn xong, cái người kia cũng đã tới mất rồi."
Lúc đầu, Harry còn chưa rõ ý của gã, nhưng cậu lập tức phát hiện tường hoa được làm bằng hoa tường vi nhanh chóng khô héo, suy yếu, ủ rũ héo từng bông một, lộ ra một bóng người đứng ở phía sau tường hoa.
Hình tượng của người đến cực kỳ không hợp với tình huống trước mắt, người đó như vừa chạy từ trong phòng ngủ ra, trên người là bộ đồ ngủ rộng rãi, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, trên gương mặt anh tuấn, tất cả đều là vẻ không nôn nóng, đôi mắt màu bạc cũng đã khôi phục lại vẻ lạnh lẽo đã từng có.
Nhất thời vẻ mặt Harry có chút vặn vẹo, nhìn lại mình một chút, dĩ nhiên cũng là áo ngủ.
Draco nhanh chân đi lại đây, một phát bắt được Harry còn không rõ tình huống, lôi người ra phía sau mình.
"Không có xem trọng cái tên này là do tôi mất chức, làm phiền ngài đã chiêu đãi, tôi nhất định sẽ ghi nhớ từ đáy lòng." Draco lạnh lùng nói, đồng thời có ý riêng liếc nhìn Carl ở trên lầu.
"Không có gì, ta rất thích người bạn nhỏ này," Harmoris lại khôi phục dáng vẻ ngả ngớn, nhưng bông tường vi màu hồng trên tay nháy mắt đã chết héo, "Chẳng qua vì thấy thú vị nên mới dẫn cậu ta đến, vốn còn hứng thú với tiết mục còn lại, nhưng đáng tiếc, người lại tới quá sớm."
"Không cần, tôi cũng có tiết mục muốn dành cho ngài, sau này sẽ rất hân hạnh được đón tiếp ngài," Draco lạnh nhạt gật gù, bình tĩnh khắc chế như lúc đối phó với giới quý tộc thường ngày, nếu không phải quá quen thuộc Draco, Harry cũng chưa chắc có thể phát hiện ra lúc này hắn đang nổi giận, giọng của hắn vẫn lành lạnh trước sau như một, "Tôi xin đi trước."
Vừa dứt lời, mọi thứ trước mắt, hoa viên, tường vi, Harmoris, Carl, giống như ảo giác dần dần tan rã.... Ấn tượng cuối cùng của Harry, là Carl ở trước cửa sổ, dường như anh đang cười phất phất tay, như là đang tạm biệt với bọn họ.
|
Lâm Song Thính Phong Quá Lâm Song Thính Phong Quá - Chương 103 Khi Harry lại mở mắt ra, phát hiện mình đã nằm ở trên giường trong phòng ngủ, vẫn còn duy trì tư thế ngủ, chăn vẫn được đắp ngăn nắp ở trên người.
Cậu nghiêng đầu qua, nhìn thấy Draco đứng ở bên giường, không biết đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt rất khó đoán, ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu ở trên mặt, bóng tối che đi hốc mắt, làm tăng thêm mấy phần ý lạnh.
Harry vừa há mồm, còn chưa kịp hỏi, Draco đã biết, giải thích: "Vừa nãy em không cẩn thận bị Harmoris kéo vào trong thần thức của gã, vừa mới dung hợp thần cách, xuất hiện tình huống như thế cũng là chuyện bình thường, nhưng tính cảnh giác của em bị ăn hết rồi hay sao, học được Bế Quan Bí Thuật đều ở trong bụng chó hết rồi đấy à," Draco cay nghiệt liếc mắt nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên thành độ cong trào phúng mà Harry quen thuộc, "Em cũng đừng tiếp tục dò xét tư tưởng của Voldemort nữa, tìm thời gian lấy luôn cái mảnh vỡ linh hồn kia đi."
Ngủ say hai năm, Harry phát hiện điều thay đổi lớn nhất của mình tuyệt đối là đề cao độ khoan dung với Draco, ví như hiện tại, cậu cư nhiên không chuẩn bị đánh hắn, trái lại còn ôn tồn hỏi: "Vậy làm sao anh xông vào đó được? Cũng lấy thần thức cường nhập sao?"
"Rõ ràng, đúng," Draco vừa nói vừa xoa xoa thái dương, Harry chú ý hắn hình như hơi mệt mỏi, "Chuyện này cũng không biết là tốt hay xấu nữa, giữa các vị Thần có thể đi vào không gian tư duy của nhau, không muốn để người khác tiến vào thì cũng chỉ có một cách duy nhất là tự mình phong tỏa. Tôi có thể xông vào đó được là nhờ Carl, nếu không phải anh ta kéo tôi vào chỗ mình bị nhốt, tôi cũng không có cách nào xông vào được...."
Nhưng Draco nhất định đã tiêu hao một lượng lớn tinh lực, Harry yên lặng thầm nghĩ, thấy đáy mắt Draco có vết quầng thâm màu xanh nhợt nhạt, cậu khó có khi chủ động nghiêng người qua, kéo kéo vạt áo của Draco, nói: "Nghỉ sớm một chút đi."
Draco nở nụ cười, chậm rãi cúi xuống hôn cậu: "Em là đang mời tôi sao?"
Harry còn chưa kịp nói chuyện, một nụ hôn đã rơi xuống đôi môi, mang theo nhiệt độ nóng rực đến tập kích, bao phủ hết thảy. Cậu rất nhanh liền có chút mơ hồ, tay vốn khước từ cũng đã không còn sức để đẩy ra, ánh mắt mông lung nhìn người trước mắt, mái tóc rối màu bạch kim chạm lên trán của cậu, có hơi ngứa, bên trong đôi mắt bạc tràn đầy ý cười, phảng phất như băng tuyết hòa tan, xuân về trên đất nước....
Harry quả thực có thể nghe thấy trái tim đang đập mạnh mẽ ở trong ngực mình, một nhịp rồi lại một nhịp, đánh ở bên tai.
Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên thân mật như vậy, nhưng tâm tình của cậu vẫn căng thẳng như lần đầu tiên Draco hôn cậu.
Cậu yêu người trước mắt này như thế, yêu đến mức có thể vì hắn mà từ bỏ sinh mệnh, yêu đến mức không thèm để ý lời nói bên ngoài, yêu đến mức.... Muốn cùng hắn đi hết một đời một kiếp.
Bề ngoài cậu đang cười, thật giống như trong mắt đang thiêu đốt hy vọng, trên người cậu còn đang mang danh hiệu nặng nề Chúa Cứu Thế, vì lẽ đó, hẳn cậu không có gì phải lo sợ.
Nhưng thực ra lại không phải, điều đó chưa bao giờ đúng.
Cậu chỉ là người bình thường, sẽ biết đau, biết khổ sở, cũng sẽ biết sợ. Mà hạnh phúc cả đời này cậu truy tìm, cùng với sự sợ hãi bị chôn sâu tận đáy lòng, đều có quan hệ với người trước mắt này.
Cậu đã phải chịu đựng một lần mất đi rồi, không còn sức để chịu điều đó lần thứ hai.
"Tại sao lại khóc," giọng nói nhu hòa hơn bình thường rất nhiều của Draco vang lên bên tai, đôi môi ấm áp của hắn di chuyển đến đôi mắt của cậu, sau một lúc, như ý thức được điều gì, hắn nhẹ giọng nói, "Tôi ở đây."
Tuy rằng cậu chủ nhà Malfoy bình thường đều lạnh lùng như thể người nào sống người nào chết đều không có liên quan gì đến hắn, nhưng một khi hắn đã thật sự để ý đến ai, thì trình độ tỉ mỉ của hắn tuyệt đối khiến rất nhiều người phải hít khói. Làm sao hắn lại không phát hiện ra, từ sau khi Harry tỉnh lại vẫn luôn lo được lo mất.
Vì lẽ đó, hắn mới nói rằng mình đang ở đây, có cơ thể tươi sống cùng linh hồn chưa bao giờ thay đổi, hắn sẽ không giống như lần trước, vì một phút lơi lỏng cảnh giác mà đánh mất sinh mệnh của mình.
"Giờ thì anh ở đây.... Nhưng kiếp trước, anh căn bản không biết, hai năm sau khi anh đi, em đã phải sống như thế nào," Harry chôn mặt vào vai Draco, nước mắt thấm ướt cả vai hắn, lần đầu tiên, sự thống khổ toát ra rõ ràng trong thanh âm của cậu, "Em thậm chí không dám ở lại nước Anh, em đã đến một quốc gia hoàn toàn xa lạ, nhưng tất cả đều vô dụng.... Mỗi ngày mỗi đêm em đều tỉnh giấc từ trong mơ, nhưng sau khi tỉnh thì lại không thấy anh đâu! Anh không biết em đã một mình một người ngồi trong vườn hoa suốt bao nhiêu đêm.... Ngồi từ buổi tối mãi cho đến bình minh, em đã ngắm vô số lần mặt trời mọc. Em muốn anh trở về, anh là một tên lừa gạt, rõ ràng đã nói sẽ luôn ở bên cạnh em, còn gạt em ký kết khế ước...."
Harry không nói được nữa, thậm chí giọng nghẹn ngào đến mức không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh, Draco hơi hơi kéo cậu từ bả vai của mình ra, không ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt khóc đến đỏ chót của cậu, trên lông mi thấm đầy nước mắt, không khống chế được khóc thúc thít.
Đây đại khái là lần đầu tiên, ở trong trí nhớ, Harry khóc đến tan vỡ như vậy ở trước mặt hắn.
Hắn đúng thật là một tên lừa gạt, lừa gạt tình yêu và sự tin tưởng của Harry, nhưng lại không hết lòng tuân thủ lời hứa bảo vệ chúng thật tốt.
Draco hôn lên trán Harry, một tay vươn ra, lấy một cái hộp nhung màu xanh lam nho nhỏ ở trên trong cái tủ đầu giường.
Quá khứ dường như được tái hiện, ở trong ký ức của Harry, kiếp trước, Draco cũng nâng một chiếc hộp đựng nhẫn như thế ở trước mặt cậu, ánh mắt của hắn cũng kiên định không cho phép từ chối như ngày hôm nay, không một câu giải thích đeo cái nhẫn tượng trưng cho tình yêu cùng sự trung thủy của Malfoy lên trên ngón tay của cậu.
Đã lâu như vậy, cái nhẫn đã làm bạn với cậu, cùng cậu vượt qua vô số đêm khuya đen kịt dài đằng đẵng, lần thứ hai đã tìm được chủ nhân của nó. Nó vẫn như trước, sáng óng ánh đến lóa mắt.
"Tôi thỉnh cầu ngài Harry Potter trở thành bạn đời của tôi, mặc kệ sinh lão bệnh tử, đời này kiếp này, tôi sẽ không rời khỏi em ấy nữa." Draco đọc lên lời thề từng câu từng chữ, nghiêm túc hơn bất kỳ đoạn thần chú dài dòng nào mà hắn đã từng niệm, "Tôi nợ vị tiên sinh này một buổi hôn lễ, vì lẽ đó, tôi sẽ dùng nửa cuối cuộc đời của mình để bù đắp lỗi lầm của mình, tôi thỉnh cầu, ngài Potter có thể cho tôi cơ hội này." Nói xong, Draco nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn kia.
Ánh mắt Harry lóe lóe, làn da trên chỗ đeo nhẫn nóng rực như muốn lập tức bốc cháy lên, ngay cả lòng cậu tựa hồ cũng bị cỗ nhiệt độ này lây lan.
Nhưng cậu lắc đầu, chầm chậm mà kiên định, trong đôi mắt phỉ thúy xanh biếc dấy lên ánh sáng mà Draco quen thuộc, "Không, em không đáp ứng. Ngài Malfoy, ở trong lòng em, anh đã chẳng còn có chỗ đáng tin nào cả, nếu anh muốn thỉnh cầu em làm bạn đời của anh, thì sau khi chiến tranh kết thúc, sau khi làm lễ cưới, em sẽ nói cho anh biết, em có nguyện ý tha thứ cho anh vì đã thất hứa hay không."
"Thật là một tên trứng thối không chịu thiệt." Draco nhẹ giọng nở nụ cười, nụ hôn triền miên tiếp tục rơi xuống, từ mày xuống mặt, rồi cứ một đường đi xuống phía dưới.
Không cần nhìn cũng biết lúc này mình nhất định đã khóc đến rối tinh rối mù rồi, Harry lầm bầm ở trong lòng, thật thiệt thòi, lại để tên Draco này chiếm tiện nghi. Nhưng cơ thể của cậu lại không tự chủ mềm xuống, cổ hơi giơ lên, lộ ra một mảnh da trắng nõn, là tư thế thuận theo hiếm thấy.
Trong mắt Draco xẹt qua một nụ cười, cơ thể chậm rãi nghiêng về phía trước, trong khi Harry còn đang mê mê tỉnh tỉnh thì đã bị hắn đặt lên trên giường mềm mại, từ trên cao nhìn xuống cậu bé tóc đen ở dưới thân.
Harry cảm thấy đại não của mình giờ là một trận hỗn loạn, nhưng cho dù có như vậy, cậu vẫn theo bản năng cảm giác có nguy hiểm. Theo phản xạ muốn trốn đi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi....
Áo ngủ làm bằng lụa mềm mại trượt xuống một bên giường, không tiếng động rơi xuống mặt đất. Chỉ chốc lát sau, tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn đứt quãng vang lên, xen lẫn tiếng nức nở nho nhỏ cùng tiếng kháng nghị hàm hồ....
....
Ngày hôm sau, Harry ngủ đến trưa mới tỉnh, khi tỉnh lại, trong phòng còn chưa kéo rèm lên, nhưng ánh mặt trời vẫn chui vào từ trong kẽ hở. Cậu không dễ chịu thử di chuyển người, cơ thể vẫn còn hơi chua đau, nhưng có thể cảm giác được cái ga giường dưới thân đã được đổi mới, thân thể cũng đã được lau sạch sẽ, còn người nào làm, không cần nghĩ cũng biết....
Tính ra, kiếp trước cậu và Draco cũng không phải là chưa từng tiến hành cuộc giao lưu theo ^chiều sâu^ này, số lần.... Đúng là không thể nói ít được, nhưng dù sao cơ thể này cũng là lần đầu tiên, trình độ khó chịu căn bản không phải cùng một cấp bậc.
Ngẫm lại cả hai đời đều giao mình vào trong tay cùng một người, mà vẫn là cái chỗ phía dưới kia, Harry không khỏi có chút đau dạ dày.
Harry từ từ ngồi xuống, phi thường biết thân biết phận biết mình không thể lập tức xuống giường được, nhìn lướt qua cái ngăn tủ bên cạnh, thấy có một bình thủy tinh nhỏ được đặt ở đó, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi chú, chữ viết rồng bay phượng múa nói cái bình thuốc kia trợ giúp khôi phục thể lực.
Trên đầu Harry bốc lên một loạt sọc đen, cậu vô cùng muốn ném cái tờ giấy này vào mặt tên quý tộc bạch kim nào đó, thuận tiện nói cho hắn biết thể lực của mình rất khỏe mạnh.
Nhưng mà, chờ mấy phút nữa, sau khi Draco trở lại, độc dược trong cái bình nhỏ kia vẫn hết sạch.
(Cái gì, bạn hỏi mùi vị.... Harry tỏ vẻ cũng không phải cậu uống, làm sao cậu biết được, cậu mới không nói cho bạn biết mùi vị của nó tốt hơn thuốc của Snape nhiều lắm đâu....)
|