Quân Lâm Thiên Hạ
|
|
Tạ Thất Thiếu Gia Chương 5 Hoàng đế hứng thú cân nhắc Hộ bộ thượng thư một lát, bỗng nhiên lại thở dài. Cho dù có một trái tim phong lưu phóng khoáng và một lần nữa sống lại trong cơ thể hai mươi tuổi, hoàng đế vẫn cứ không vui. Sức khỏe của cơ thể này quá kém, kém xa đời trước của hắn, bộ dạng ngược lại cũng phong lưu, khóe mắt đuôi mày tràn đầy ý tứ ngả ngớn phù lãng, làn da trắng đến mức tựa như mấy đời không bày ra dưới ánh thái dương, cánh cung nhẹ nhất cũng phải mất sức mới kéo căng được, đi từ tẩm cung đến chính điện cũng đủ thở không nổi. Thân mình xương cốt như vậy, cho dù lúc âu yếm, các ái khanh ngoan ngoãn nằm im hắn cũng ăn không xong. Hận đến mức nghiến răng, lại chỉ có thể chậm rãi rèn luyện dần. Hắn cũng thật không biết nguyên chủ làm sao còn có thể động sắc được, xương cốt như vậy, nếu mỗi đêm chỉ một lần cũng không thể sênh ca hàng đêm đi? Khó trách mới hai mươi tuổi đã không còn. Bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng không động những phi tần kia. Thứ nhất là do nguyên thân mà nguyên chủ để lai cho hắn cũng không chịu nổi tửu sắc; thứ hai, đã chiếm thân thể của người ta, cũng không thể ngủ luôn với tức phụ của người ta; thứ ba, thật ra hắn cũng không thích nữ nhân đến vậy, dù sao hoàng đế cũng không phải không có nhi tử, trước cứ dưỡng xem sao, nếu không ra gì lại tính sau. Mượn thân thể này quân lâm thiên hạ thêm một lần đã là đại phuc khí, nếu có thể chừa cho nguyên chủ chút huyết mạch thuần khiết, cũng coi như trả ân tình. Phục hồi tinh thần, thấy Ôn Tử Nhiên vẫn còn cung kính đứng dưới bậc thềm, Nhiếp Huyễn khoác tay nói: "Khanh đi bận việc của khanh đi." Ôn Tử Nhiên như được đại xá, vội vội vàng vàng lui xuống. Bởi vì nhát gan cẩn thận, hắn nhất quán sâu sắc, am hiểu sát ngôn quan sắc, hoàng đế thất thần một lát ánh mắt nhìn hắn có chút là lạ, làm cho hắn dựng hết lông tơ sau lưng, hiện giờ hoàng đế chịu thả hắn đi, có thể nào không buông một hơi. Bất quá, hoàng đế sau khi khỏi bệnh xác thật là không giống trước kia. Không chỉ là thành thạo chính sự anh minh thần võ cứ như là thiên bẩm, ngay cả cách nói chuyện, ánh mắt nhìn người, khí phái toàn thân cũng đều không giống. Nếu không phải ngày đó thừa tướng và Thành vương đều thủ ngoài cửa, hoàng đế sau khi khỏi bệnh vẫn tận sức với thừa tướng, hắn cũng sẽ nghỉ có phải hoàng đế bị người đánh tráo hay không. Lắc đầu quăng bỏ ý tưởng vớ vẩn này ra khỏi đầu, Ôn Tử Nhiên vừa tính toán xem năm nay có thể thu bao nhiêu thuế, vửa phân tâm nhớ tới bộ dáng thiếu chút nữa ngã sấp xuống của Chu Hi vừa rồi, nhịn không được trong lòng tắc lưỡi một tiếng. Thiên tử hôm nay không như xưa, chỉ dựa vào một tư thế cùng thừa tướng tranh phong này, nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, đợi đến cuối năm khi thứ tướng Dung Hàm Chi hồi kinh yết khuyết, không biết sẽ còn có bao nhiêu chuyện vui đây.
|
Tạ Thất Thiếu Gia Chương 6 Trước đây số lần vào triều của Nhiếp Huyễn có thể đếm trên hai bàn tay, hỏi chính lại càng là không chăm chỉ, cho dù là thượng thư lục bộ, một năm cũng không có mấy lần gặp được y. Cứ như vậy, Ôn Tử Nhiên cũng có thể nhận ra y thay đổi, người khác tự nhiên sẽ không băn khoăn. Nhiếp Kỳ mặc một bộ khinh cừu mạ vàng xem hoàng đế kéo cung, mũi tên bắn trúng hồng tâm cách xa hai mươi bước, chậm rãi nheo mắt lại. Chu Hi nói không sai, nếu không phải ngày đó hai người bọn họ canh giữ trước của tầm cung của hoàng đế, hắn cơ hồ cũng cho rằng hoàng đế là bị người đánh tráo. Điệt nhi bất lực này là bộ dáng gì, hắn là người biết rõ nhất, thân mình xương cốt không tốt, ngu ngốc bại lười lại tham hoa háo sắc, đừng nói một mũi tên trúng hồng tâm cách hai mươi bước, ngày thường muốn hắn sờ đến dây cung cũng đã khó. Cũng không thể thật sự đúng như lời bọn ngu phu ngu phụ kia nói, vào lúc hoàng đế sắp chết bị Thái tổ hoàng đế đá một cước văng trở về, văng cả linh thông ra luôn đi? Một mặt nghĩ như vậy, trên mặt lại ôn hòa thân thiện, thập phần cổ động mà vỗ tay. Hoàng đế lại có vẻ bất mãn, quăng cung thở dài, quay người nói với hắn: "Khiến tiểu hoàng thúc chê cười." Nhiếp Kỳ biếng nhác rụt rụt cổ, cười nói: "Thuật bắn tên này của bệ hạ, thần giục ngựa cũng theo không kịp a." Vừa nói vừa vươn một bàn tay như được điêu khắc từ bạch ngọc về phía thái giám, thái giám kia nhanh chóng bưng một hộp gấm đến cho hắn, "Nghe nói gần đây bệ hạ tìm phương thuốc bồi bổ, đây là đan phương thần cầu được chỗ Trương tiên sư trên Long Hổ sơn, mạo muội tiến cử." Thái giám bên cạnh Nhiếp Huyễn tiếp nhận, mở hộp ra cho Nhiếp Huyễn xem, một viên đan hoàn đỏ thẩm lớn như mắt rồng nằm bên trong, Nhiếp Huyễn nhìn thoáng qua, cười nói: "Hoàng thúc có tâm." Nhưng không nghĩ tới sẽ ăn thứ này một chút nào. Thân phụ đời trước của hắn là chết vì ăn đan dược, khiến hắn tức giận đến mức vừa đăng cơ đã giết thật nhiều đạo sĩ cùng đan sư. So với thứ tiên đan đồ bỏ này, hắn ngược lại càng có hứng thú với người đứng trước mặt. Vào lúc nguyên chủ bệnh nặng thì nhảy nhót tung tăng xém chút liền soán vị, hiện giờ tỏ ra nhu thuận, cả ngày ở trong vương phủ nói là tu tiên, không có việc gì thì luyện đan, cũng không biết mấy loại đan dược có thả thủy ngân sa chì này đó hắn có dám ăn thật hay không. Tiểu thúc thúc này của hắn bộ dáng là thập phần xinh đẹp, mắt nhược đào hoa mặt hàm xuân thủy, lại trắng nõn cực, không phải tái nhợt ốm đau như nguyên chủ, mà đẹp như bạch ngọc, hơn nữa thập phần có phẩm vị, ăn vận kỹ càng, thân mang khinh cừu đứng trước gió, cho dù hắn tự nhận thân thể chính mình hiện giờ đã là thập phần phong lưu, cũng phải cam bái hạ phong. Đôi mắt đào hoa luôn luôn híp lại, phủ một phần khí phái phong lưu lên một thân biếng nhác, rất giống một con mèo hoa, làm người nhịn không được muốn ôm vào lòng từ từ thưởng thức. Nghĩ như vậy, Nhiếp Huyễn liền mắng thầm nguyên chủ không hiểu phong tình, triều đình toàn cực phẩm như vậy, cố tình lại thích pha trộn với nữ nhân trong hậu cung, nhất định là lấy củi bỏ ngọc, tàn phá vưu vật! Bởi vì thân thể này là mới đổi, tới nay hoàng đế vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng, thường hay thất thần, tử như lúc này. Nhiếp Kỳ thấy hắn thất thần, lại đột nhiên hỏi:"Bệ hạ còn nhớ rõ lúc trước đây, thần mang theo bệ hạ dạo Trúc cung, kết quả bắn chết Bát ca mà Dụ phi thích nhất kia, bị tiên đế trách phạt một trận." Nhiếp Huyễn phục hồi tinh thần, nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, giữa băng lãnh hiện lên uy nghiêm cùng cao thâm bí hiểm, cư nhiên làm cho Nhiếp Kỳ cả kinh. Điệt nhi bất lực này của hắn lúc nào thì có ánh mắt sắc bén như vậy! Làm cho hắn có chút không dám nhìn thằng... Liền nghe hoàng đế cười khẽ: "Tiểu hoàng thúc nhớ lầm, vẹt của Dụ phi rõ ràng là do hoàng thúc bắn chết lúc bắn cung, còn đổ thừa cho trẫm. Trẫm từ nhỏ thể nhược, chưa bao giờ tập cung kiếm." Nói không sai. Nhiếp Kỳ rũ mắt kham kham che đậy kinh ngạc nơi đáy mắt, cười nói: "Nga, hình như vậy, là thần lớn tuổi, trí nhớ không tốt." "E là không phải trí nhớ không tốt đâu?" Hoàng đế lạnh lùng cười rộ lên, mang theo ý mỉa mai: "Trẫm nghe nói gần đây có nhiều người hoài nghi, rằng trẫm bị người đánh tráo – tiểu hoàng thúc, ngươi nói, có phải thế không?" Nhiếp Kỳ nheo mắt, ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Thật sao? Lại có chuyện như vậy? Thần vẫn ở trong phủ tu hành, ngược lại chưa từng nghe nhắc tới." Nhiếp Huyễn ý vị thâm trường mà "nga" một tiếng, cười như không cười. Trong lòng nghĩ, đợi trẫm rèn luyện tốt thân thể, trước hết ăn ngươi, xem ngươi còn giả vờ không.
|
Tạ Thất Thiếu Gia Chương 7 Nhiếp Huyễn giữ Nhiếp Kỳ lại cùng dùng bữa. Hiện giờ y muốn bồi bổ thân thể, nhất là phải dưỡng thận, thực đơn hàng ngày cũng vô cùng chú trọng, đều là thịt dê hầm hoàng kỳ, rượu lộc huyết nhân sâm, lúc bắt đầu ăn mấy món này cư nhiên máu mũi chảy ròng, thái y nói hư nhiều hơn bổ, khiến cho y tức chết một phen, hiện giờ ăn quen, từ từ cũng tốt lên rât nhiều. Gắp một đũa thịt dê, thoáng nhìn bộ dáng Nhiếp Kỳ nhìn một bàn đồ ăn lại ăn không thấy ngon, liền biết đây không phải khẩu vị của hắn. Bồi hoàng đế dùng thiện đúng là một việc khổ sai, huống chi Nhiếp Kỳ sống sung sướng an nhàn đã quen, khẳng định không thích vị béo thế này, một bàn toàn đồ ăn tráng dương, hắn sẽ không thích. Chính Nhiếp Huyễn cũng không còn cách nào, cho nên bịt mũi mà ăn. Vì thế gọi thái giám bên cạnh đến, nói thầm dặn dò vài câu, thái giám kia vội lui xuống, giương mắt lại thấy Nhiếp Kỳ đang nhìn chăm chú cọng hẹ trên chiếc đũa, liền cười nói: "Tiểu hoàng thúc ăn không quen sao?" Nhiếp Kỳ đặt cọng hẹ xuống trừng mắt nhìn: "Chỉ là tò mò khẩu vị bệ hạ thay đổi lúc nào." "Trẫm cũng không thích ăn mấy món này." Nhiếp Huyễn nuốt miếng thịt dê, nhìn tiểu thúc của y, cười đến thập phần ái muội: "Chỉ là vừa bệnh một phen, nhìn mỹ nhân trong hậu cung, cư nhiên có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể cắn răng tẩm bổ." Nhiếp Kỳ ngẩn người, phì cười, che mặt vui vẻ nghĩ, đây thật đúng là tác phong trước nay của hoàng đế. Nhiếp Huyễn nhìn bộ dáng cười rộ lên của hắn, khẩu vị đại khai, lại nuốt một miếng thịt dê vào bụng, nghĩ: ngươi chờ, đợi trẫm dưỡng tốt, sẽ có lúc làm cho ngươi vui. Nuốt thêm miếng thịt, lại uống một ngụm canh gà, mới cảm thấy bữa cơm này tẻ nhạt, lại mở miệng nói: "Tiểu hoàng thúc sao lại không nói chuyện với trẫm?" Nhiếp Kỳ uống một ngụm trà bát bảo, rũ mắt nói: "Mỗi ngày thần đề tầm tiên phóng đạo, lời nói ra chỉ sợ không hợp ý bệ hạ." Hoàng đế nghe như vậy trong lòng cười lạnh. Ngược lại trẫm có rất nhiều chuyện muốn nói nói với ngươi a, tỷ như lúc nguyên chủ sắp tắt thở, ngươi làm thế nào thuyết phục được hồ ly Chu Hi kia để hắn đáp ứng duy trì ngươi, ngược lại chỉ cho trẫm một chút, đỡ cho trẫm mỗi ngày đều phải đấu tâm nhãn với hắn, mệt chết. Lại thập phần ái muội cười nói: "Đạo gia không phải cũng có cái phòng thuật gì mà âm dương hòa hợp sao? Tiểu hoàng thúc nếu nghiên cứu ra chuyện gì, có thể nói với trẫm, chúng ta cùng nhau tham luận tỏ tường." Nhiếp Kỳ thiếu chút sặc trà bát bảo, cảm giác có thể là đại chất nhi này của hắn dạo gần đây bồi bổ quá nhiều, có chút bốc hỏa. Trong lúc nói chuyện, lão thái giám vửa rồi rời đi đã quay trở lại, đặt trước mặt Nhiếp Kỳ một tách trà thanh từ có nắp đậy, bên cạnh là thìa bạc được đặt trên lá sen xanh biếc. Một hơi tiên hương ngào ngạt thập phần thanh sảng tràn ra, cuối cùng cũng gợi lên khẩu vị của Nhiếp Kỳ, hắn nhìn hoàng đế, hoàng đế còn đang ăn thịt dê, không đếm xỉa tới hắn, cho hắn một ánh mắt ý bảo tự tiện. Vì thế lấy nếm thử một ngụm, nhất thời thích ý nheo mắt. Hoàng đế gọi người bưng riêng lên cho hắn chính là một bát canh cá. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hoàng đế vẫn là vị hoàng đế kia, bằng không sẽ không thể nhớ rõ loại tiểu tiết tỷ như hắn thích nhất là canh cá do ngự thiện phòng làm. Lại không biết ràng hoàng đế nhìn bộ dáng ăn canh cá này của hắn, trong lòng buồn cười. Quả nhiên là mèo hoa.
|
Tạ Thất Thiếu Gia Chương 8 Đảo mắt đã qua nửa năm. Dưới mắt người ngoài, nửa năm này hoàng đế chăm lo việc nước, không gần nữ sắc, tu văn diễn võ, tinh khí thần trên người khác biệt rõ ràng, long thể cũng cường kiện hơn trước rất nhiều, làn da vốn tái nhợt không huyết sắc đã trở thành màu mật ong khỏe mạnh, nghe nói hiện tại hoàng đế đã có thể kéo cả cánh cung tam thạch, còn có thể bắn trúng cả hồng tâm cách năm mươi bước. Còn luyện quyền thuật với thị vệ. Vốn dĩ vóc người của Nhiếp Huyễn không thấp, chỉ làm ốm đến nỗi một trận gió cũng có thể thổi bay, sau nửa năm bồi bổ rèn luyện, thoạt nhìn tựa như thay đổi thành một người khác, bởi vì dáng người dày, có vẻ cao lớn hơn nhiều, mặc lên long bào cũng thêm vẻ uy nghiêm. Khinh bạc phù lãng giữa chân mày lại càng không còn nhìn thấy. Thật sự là trở thành một bộ dáng của minh quân. Chu Hi nghĩ như vậy, thoáng nhíu nhíu mày, rất nhẹ rất mau, lập tức liền trở lại thành quân tử phiên phiên như mộc xuân phong khóe môi luôn treo ba phần tươi cười. Khi hắn đánh giá hoàng đế, hoàng đế cũng đang nhìn hắn, chân mày còn nhăn hơn cả hắn, nhưng cũng nhanh chóng thu liễm bước đến, đổi thành một nụ cười thân thiện, "Thừa tướng đến?" Nhiếp Huyễn nhìn thấy Chu Hi liền cảm thấy đau đầu. Loại thế gia tài tử tâm cao khí ngạo lại xuất chúng thế này là rất phiền toái, tốt nhất là vừa gặp liền có thể thuyết phục được hắn, sau này mới có thể dùng thuận tay, cố tình nguyên chủ lại rất không cố gắng, cả một đoạn thời gian dài sau khi y mượn xác hoàn hồn, vừa nhìn Chu Hi liền có thể thấy được khinh miệt không chút che dấu trong ánh mắt vị thừa tướng mắt cao hơn đầu này. Haiz, lại là cục diện rối rắm mà nguyên chủ để lại. Nếu là y của đời trước, loại thừa tướng này, sớm liền phái đi Lĩnh Nam hít gió biển đếm sao trời cảm thụ phong tình. Cố tình Chu Hi đem thế gia đại tộc thậm chí cả vài đời tôn thất mấy nhà đều cột vào trên người, khiến cho y không thể xuống tay. Hơn nữa, chỉ qua nửa năm, y càng nhận thức tài năng, thủ đoạn của Chu Hi đều là đệ nhất đẳng, cả hai đời cộng lại cũng chưa từng gặp nhân tài xuất chúng trên chính trường như vậy. Y vẫn luôn thích nhân vật phong lưu tài năng xuất chúng, bằng không cũng sẽ không tạo thành tật xấu hiệp lộng thần tử, nhìn Chu Hi quả thực là ngứa ngáy trong lòng trăm trảo cào tâm, vừa yêu vừa hận. Nửa năm này, Nhiếp Huyễn cơ hồ cứng rắn buộc Chu Hi đem toàn bộ tấu chương văn thư trong vòng bốn năm ở khắp các bộ ngành trừ Hộ bộ sửa lại một lần, nếu là người khác, sớm đã bị y đùa chết, Chu Hi cư nhiên vẫn làm tốt, chỉ riêng điều này, mấy thần tử mà y thưởng thức nhất trong đời trước đều không thể làm được. Trong lòng chính đang cảm thán biết làm sao để giai nhân phải phục tùng, liền nghe giọng nói thanh nhã êm tai của thừa tướng từ từ vang lên: "Thần đến là vì muốn thỉnh giáo bệ hạ, Lại bộ Hà thị lang vì sao lại bị điều đến Hồng Lư tự làm thiếu khanh? Từ một chức vị quan trọng có thể chưởng khống nhân sự bị điều đến nha môn chuyên sắp đặt cho các đại thần dưỡng lão, cho dù chức quan không đổi, cũng rõ ràng là bị biếm. Huống chi Lại bộ thị lang Hà Hoa là do Chu Hi hắn dốc sức đề bạt, Hoàng đế hạ chiếu như vậy, mục tiêu quá rõ. Nhiếp Huyễn uống ngụm trà, lòng nói vì sao ngươi lại không biết? Ý cười trên mặt lại càng thêm hòa ái: "Chuyện này sao, Hồng Lư tự khanh là Ngô Quỳnh Bích, Ngô khanh gia nha," Chu Hi im lặng nhìn y, không biết vì sao lại đề cập đến Ngô Quỳnh Bích. Đôi mắt thừa tướng vô cùng xinh đẹp, một đôi mắt phượng, thoạt nhìn lại tựa như hồ ly, lại chứa đầy ngạo khí, liền càng giống như là một con khổng tước không coi ai ra gì. Hoàng đế vuốt cằm nói: "Nếu đã có lá sen xanh biết, sao có thể thiếu tia nắng chiếu lên cánh hoa a?" (đây là ý nói tên hai bạn này liên quan đến nhau nên anh đế cho hai bạn về cùng một ban thôi chứ chả vì mếu gì cả) Chu Hi tức giận đến nỗi suýt nữa hất văng hốt bản bạch ngọc, như trên mặt vẫn bất động thanh sắc, hơi hạ thấp người nói: "Bệ hạ, quốc gia đại sự, không thể nói đùa." Nhiếp Huyễn cười không hề có thành ý, đồng tình: "Khanh nói rất phải." Sau đó sờ sờ cằm nghĩ, như vậy mà vẫn chưa tức giận, thật đúng là hàm dưỡng tốt. Phong độ hàm dưỡng của Chu Hi còn tốt hơn y nghĩ, hắn lại hạ thấp người: "Nếu bệ hạ cũng nghĩ như vậy, vậy..." "Thừa tướng" Nhiếp Huyễn ngắt lời hắn, khóe môi vẫn mỉm cười như cũ, ánh mắt lại lạnh xuống: "Quả thật không biết vì sao trẫm lại làm như vậy sao?" Người thông minh như thế, sao lại không biết chứ? Rõ ràng đều hiểu rõ tâm tư của nhau. Đơn giản vì Hà Hoa là người của Chu Hi, không phải người của Nhiếp Huyễn y. Ý cười của Nhiếp Huyễn càng sâu, nhìn thừa tướng của y trở nên trầm mặc, thanh âm càng trở nên ôn hòa hỏi: "Thật sự muốn trẫm nói ra sao?" Chu Hi mím chặt môi. Lúc trước hắn vẫn luôn khinh thường vị hoàng đế này, háo sắc tầm thường, ngoại trừ huyết mạch thì không còn một điểm nào hơn người, kẻ vô năng như vậy, cư nhiên lại là chủ quân của Chu Hi hắn, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy bất bình trong lòng. Nhưng bắt đầu từ khi nào, chính mình thậm chí không dám thản nhiên nhìn thẳng ánh mắt kia?
|
Tạ Thất Thiếu Gia Chương 9 Chu Hi trầm xuống, bộ dáng vẫn khiêm cung như cũ, sóng mắt buông xuống không hề sợ hãi: "Nếu tâm ý bệ hạ đã quyết, thần không dám có dị nghị. Chỉ là Lại bộ đứng đầu lục bộ, sự tình liên quan nhiều, mong bệ hạ cẩn thận suy xét tuyển người kế nhiệm." Nụ cười của Nhiếp Huyễn đông cứng, nheo mắt, trong lòng mắng một câu: cmn, đây đúng là đạp vào vết thương của trẫm. Nguyên chủ bốn năm không để ý tới chính sự, trong triều bị thế gia đại tộc nắm giữ chặt chẽ như thép, đệ tử hàn môn đều bị xa lánh ra khỏi triều đình, ngay cả thứ tướng Dung Hàm Chi mà tiên đế coi trọng nhất cũng không tránh khỏi, Chu Hi đứng đầu thế gia, trên dưới trong triều đều là người của hắn, dưới chân Nhiếp Huyễn cơ hồ không người có thể dùng. Miếng thịt cướp được vào miệng lại không có cách nào nuốt xuống, cỡ nào buồn bực. Nhiếp Huyễn nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhìn bộ dáng nhu thuận của Chu Hi, phỏng đoán đắc ý trong lòng hắn lúc này. Tâm niệm vừa chuyển, lại chỉ ngoài điện: "Sáng nay khi trẫm đến, nhìn thấy sương sớm trên cành cây, mới cảm thấy mấy hôm nay trời lạnh, bấm đốt ngón tay tính, cư nhiên đã vào thu." Chu Hi bỗng giương mắt nhìn y, vẻ kính cẩn khéo léo được khắc gương mặt tựa hồ ẩn ẩn sắp nứt. Trong lòng Nhiếp Huyễn cười muốn nở hoa, thừa tướng này của y đúng là thông minh cực, tin tức quan trọng chỉ cần chút ám chỉ, Chu Hi chỉ cần y nâng tay một chút liền đã biết y muốn làm cái gì. Nghĩ đến lại thở dài, người thông minh có năng lực như vậy, nếu một lòng theo y thật tốt bao nhiêu. Trong lòng nghĩ nhiều, trên mặt lại không chút biểu lộ, ngữ khí vẫn cứ nhàn nhàn, tựa như đang nói chuyện vặt vãnh với thừa tướng của y: "Hộ bộ thị lang trước chưa quyết định. Dù sao qua hai tháng nữa là đến mua đông, Dunh khanh cũng nên hồi kinh yết khuyết, trẫm hỏi hắn một chút là được." Lúc nói lời này y nhìn chằm chằm vào mặt Chu Hi, thừa tướng chưa từng thất thố rốt cuộc nhắm chặt mắt, hít thật sâu một ngụm, phản phất dấu đi khinh thường mà nói: "Khải tấu bệ hạ, thần, mới là thừa tướng trong triều." Đại Yến phân biệt thừa tướng và thứ tướng, lấy thừa tướng lý chính, thứ tướng chưởng binh. Cho dù Dung Hàm Chi có trở về, nhiều nhiều lắm cũng chỉ có thể hoa chân múa tay với việc tuyển nhân sự cho Binh bộ thị lang, tuyệt đối không có tư cách khoa tay múa chân đối với phạm vi chức quyền của thừa tướng. Hiềm khích giữa Chu Hi và Dung Hàm Chi rất sâu, nghe nói cũng từng ra tay tàn nhẫn. Việc này Nhiếp Huyễn chưa từng hỏi đến, tâm của nguyên chủ đều nấp trong hập cung làm ong mật giỡn hoa mà còn biết, vậy có thể thấy được cả triều đều biết. Ngay từ lúc tiên đế còn tại vị, Chu Hi và Dung Hàm Chi thi cử đồng bảng, Dung Hàm Chi nhỏ tuổi nhất bảng, mới mười lăm, xuất thân hàn môn, không có danh khí gì cả; mà Chu Hi lớn hơn hắn hai tuổi, tài danh của trưởng tử Lan Lăng Chu thị đã sớm lan xa. Bài thi đình của hai người đều viết cực kỳ xuất sắc, quan trông thi không ra chủ ý, đưa đến trước mặt thiên tử. Tiên đế đềm xem, nghe nói vốn là cũng cảm thấy thư luận của Chu Hi càng thêm đại khí, trong lời có ý – dù sau cũng xuất thân từ trâm anh thế gia, nhãn giới kiến giải không phải đệ tử hàn môn có thể so sánh – nhưng khi xem đến danh tự, lại tự tay chọn Dung Hàm Chi làm Trạng Nguyên, khiến Chu Hi khuất phục ở vị trí Bảnh Nhãn. Lúc tiên đế còn tại vị một lòng muốn đàn áp thế gia, không muốn cho đệ tử Lan Lăng Chu thị ở ngôi đầu. Dung Hàm Chi còn thiếu niên đã đạt trạng nguyên đương nhiên là mừng không kiềm được, Chu Hi lại là cắn nát răng. Trưởng tử của Lan Lăng Chu thị, tông chủ tương lai, nổi bật tử nhỏ đến lớn, vô luận là cái gì cũng không chịu dưới người khác, một đời tâm cao khí ngạo, lại vào lúc tên đề bảng vàng bị một tiểu tử hàn môn vô danh tiểu tốt chưa dứt sữa đè đầu, thậm chí không phải vì không bằng người, mà là vì hoàng đế bất công, bảo hắn sao có thể không hận? Hiềm khích chính là như vậy mà thành. Chu Hi tài cán xuất chúng, trong triều có người một đường một bước lên mây, khắp nơi đè áp Dung Hàm Chi; mà năng lực của Dung Hàm Chi cũng không kém, cùng hắn thành thế Du Lượng phân tranh, lại được hoàng đế coi trọng, thăng quan cũng không hề chậm hơn hắn. Nhưng đến lúc bái tướng, tiên đế cùng so thủ đoạn với thế gia, cuối cùng vẫn không qua được, Chu Hi làm thừa tướng, Dung Hàm Chi làm thứ tướng. Đợi đến khi tiên đế nguôi giận, Dung Hàm Chi liền bị Chu Hi một cước đá khỏi kinh thành, khiến hắn đến phương bắc lãnh binh. Cái gọi là thứ tướng chưởng binh, có nghĩa là võ sự, chiến sự bao gồm thăng chức của võ tướng đều được thứ tướng quyết định, không phải thứ tướng thật sự phải mang binh, Chu Hi lại dựa vào sự tín trọng của nguyên chủ, lừa một đạo chiếu thư của nguyên chủ, thừa dịp Hung Nô vi phạm biên cương, khiến cho một thư sinh văn nhược là Dung Hàm Chi phải đến phương bắc lăn lộn cùng quân đội. Phương bắc rét lạnh, Dung Hàm Chi lại là người phương nam, trong lúc vội vã không kịp thích ứng, bệnh chết cũng không hiếm lạ, dù cho bệnh mà không chết, e rằng cũng khó có thể đàn áp tướng soái sĩ tốt. Dung Hàm Chi lại kiên cường gắng gượng, không chỉ vậy, lại còn thật sự chấn trụ trên dưới trong quân. Chu Hi vốn ở trong triều cầm giữ chính sách quan trọng, chỉ cần có thể khống chế ngân lượng bên Hộ bộ, cũng không cần phải đắn đo đến Dung Hàm Chi, cố tình Hộ bộ thượng thư Ôn Tử Nhiên lại là tính tình như vậy, khiến cho Dung Hàm Chi ở phương bắc ủng binh tự trọng, lập quân công. Ân oán hai người Chu Dung một phen lướt qua đầu Nhiếp Huyễn, y cười tủm tỉm, lên tiếng: "Trẫm biết ngươi mới là thừa tướng đương triều." "Nhưng trẫm mới là hoàng đế a."
|