Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh
|
|
Q2 - C22
“Các ngươi còn có đầu óc không? Dùng Xuân Tình, cư nhiên còn có thể đem người làm bị thương thành như vậy? Đang là một người khỏe mạnh, bây giờ thì nửa chết nửa sống nằm thẳng cẳng ở đó, các ngươi bảo nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tử, bình thường thì coi hắn như bảo bối, cư nhiên có thể đem hắn lăn qua lăn lại thành như vậy! Tức chết ta rồi! Sớm biết vậy, ta sẽ không giúp các ngươi đem Long nhi ăn sạch sẽ!” Ý thức còn đang trong trạng thái hỗn độn, chợt nghe thanh âm mắng chửi mười phần tức giận của lão đầu. Chửi hay lắm, hai tên cầm thú! Thế nhưng lão đầu cư nhiên giúp bọn hắn hại ta, đồng lõa, có tội như nhau! Ngủ, ngủ! Không thèm để ý đến hắn nữa!
“Lúc sư tổ vừa rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, uống cháo tròn một tháng, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, hơn nữa hầu hết thời gian ngồi đều phải ngồi trên một tấm đệm dày, lúc bước đi thì cước bộ luôn luôn tập tễnh, lúc ngủ thì luôn luôn nằm úp sấp mà ngủ. Biết là nguyên nhân gì không? Trong đầu các ngươi đều rõ ràng đi!” Tiểu Kiện sao lại đem chuyện đáng xấu hổ của ta ra mà kể hết thế. Hơn nữa ta cho rằng lúc trước giấu diếm với mọi người rất tốt. Hiện tại ngẫm lại, thực sự là thất bại a!
“Cục cưng ( Bảo bối), chúng ta biết sai rồi, ngươi mau tỉnh lại đi! Chờ ngươi tỉnh lại, muốn đánh hay không cũng đều tùy ngươi.” Không thèm! Đối với các ngươi vừa đánh vừa mắng, ta mà không có gì trợ giúp cũng chẳng xi nhê gì hết. Ngủ tốt hơn, không nghe thấy! Ngủ, ngủ!
“Long nhi, ngươi tỉnh lại ffi! Ta đã thay ngươi dạy bọn họ rồi! Nếu không tỉnh, bọn họ thông đồng với tiểu hồ ly thì làm sao bây giờ?” Ngủ, ngủ, ta yêu ngủ! Ta từ bỏ! Ngủ, ngủ! Chu Công tốt hơn bọn hắn nghìn lần! Cùng hắn ngoạn hôn nhẹ khẳng định sẽ không đau!
“Sư tổ, ngươi mà không tỉnh lại, toàn bộ bánh kẹo của ngươi có thể đều bị Tiểu Bạch ăn sạch hết đó!” Cái gì? Ta yêu nhất là kẹo! Không có nói ta sống làm sao nổi!
Trong lòng cả kinh, mắt lập tức mở ra! Nhưng vừa tỉnh, trong ruột ta dường như có âm thanh a! Ôi nương của yêm ơi! Ta giống như vừa bị máy bay nghiến qua hay sao ấy! Từng tế bào toàn thân đều đang kêu gào đau đớn, nhất là hậu đình hỏa lạt lạt a, khiến ta ngất xỉu lần thứ hai mất thôi!
“Tỉnh, tỉnh! Long nhi, ngươi cảm thấy thế nào?” Lão đầu là người thứ nhất mở miệng. Thế nào? Ngươi cứ thử xem, kẻ phản bội! Ta ném cho hắn ánh mắt đầy sát khí.
“Cục cưng (bảo bối), ngươi không sao chứ!” Hai người trăm miệng một lời hỏi. Nhìn thử coi, đây là cái nên nói sao? Ta có chuyện gì hay không các ngươi sao lại không biết? Bạch nhãn lang! Ngay cả bạch nhãn cũng không thèm cho bọn hắn, trực tiếp không nhìn bọn họ đang cấp thiết hô hoán.
Tiểu Kiện tiến lên, đặt tay lên mạch của ta, một lát sau nói: “Ngươi hiện tại chứng khí hư, lại mất máu quá nhiều, vết thương cũ cũng tái phát, phỏng chừng phải nằm trên giường cả tháng.” Chết tiệt! Mặc kệ, chết thì chết đi! Bất quá muốn ta chết thì cho ta một kẻ là được rồi, nhưng lại là hai!
Lặc Lặc rót một chén nước chuẩn bị uy uống thì, ta mím môi, không cần y giả hảo tâm! Hai tiếng tát tai vang lên cho hai kẻ kia, khi ta yếu a! Suy yếu giơ lên ngón cái với Tiểu Kiện, quả nhiên hắn thông minh lĩnh ngộ rất nhanh.
“Các ngươi đều xuống phía dưới đi! Để tâm tình hẳn bình ổn trở lại, ở đây có ta là tốt rồi!” Ta trát trát nhãn tình biểu thị đồng ý.
“Thế nhưng…” Nhược Nhược có chút chần chờ.
Ta nhắm mắt lại, bày ra tư thái không bạo lực không hợp tác, kết quả hắn thở dài, áy náy nói một câu: “Đợi lát nữa chúng ta quay trở lại nhìn ngươi.” Rồi đi ra, Lặc Lặc còn có lão đầu coi như thức thời, cũng theo ra.
Ta uống ly trà Tiểu Kiện đưa, nhuận nhuận cổ họng, khàn khàn mở miệng: “Giúp ta lấy túi Càn Khôn bên hông.” Ở Tuyệt Tình Cốc hai năm, ta rất thích tiểu đệ đệ được gọi là đồ tôn này, vì thế hắn biết rất nhiều chuyện, kể cả việc làm sao sử dụng cái túi này.
Chờ hắn mở túi ra, ta mở miệng: “Giúp ta lấy viên thuốc hình con nhộng ra.”
“Dùng làm gì?” Hắn tìm ra viên con nhộng.
“Giảm đau còn có giảm nhiệt. Lấy hai viên.” Lúc trước thuốc mang theo phòng ngừa chỉ có hai loại là phát huy công dụng. Tuy rằng ta rất muốn uống thuốc ngủ để quên đi đau nhức, thế nhưng yêm nương chưa bao giờ cho phép ta uống, đương nhiên cũng sẽ không giúp ta chuẩn bị.
“Mặt khác, giúp ta lấy giấy bút ra.” Ta nhắc nhở hắn.
“Dùng làm gì?” Hắn nghi hoặc.
“Đừng hỏi, đến lúc đó sẽ biết.” Ta sợ nói ra, hắn cười ta ấu trĩ.
Hắn đem giấy bút đặt dưới gối cho ta, sau đó đem một chén cháo đến uy ta: “Sư tổ uống hết cháo trước rồi hẵng uống thuốc!”
Một nam hài vị thành niên cư nhiên có thể một mình đảm đương nhiều trọng trách, còn có thể cẩn thận tỉ mỉ như vậy mà chiếu cố ta, xem ra ta không uổng công hai tổn tâm tư trên người hắn. Có chút cảm động hưởng thụ quá trình được hắn hầu hạ.
Uy cháo xong, hắn bưng tới một chén thuốc Đông y: “Đây là phương thuốc ta kê cho ngươi, dùng bổ huyết, uống đi.”
Không thể nào! Tuy rằng ta học y, nhưng nói thật với ngươi ta thực sự rất sợ uống thuốc Đông y, đau khổ như ăn hoàng liên. Thuốc ở hiện đại vẫn tốt hơn, tuy bên ngoài không có vỏ bọc đường, nhưng cũng không khổ sở mà uống. Ta mím môi lắc đầu.
“Sư tổ nếu không uống, ta liền đem kẹo của ngươi toàn bộ cho Tiểu Bạch.” Lại uy hiếp ta. Sao ta toàn bị chiêu này làm hại!
Bất đắc dĩ, hắn nắm được tử huyệt của ta, ta chỉ còn cách rưng rưng một hơi đem thuốc Đông y còn có bao con nhộng nuốt hết. Coi như hắn còn có lương tâm, đợi ta uống xong, bật người đem hai viên kẹo giải cứu đầu lưỡi tê dại của ta.
“Tiểu Kiện, cái kia…” Ta ấp úng nửa ngày.
“Cái gì?” Tiểu Kiện đặt chén thuốc xuống hỏi.
“Cái kia…” Tuy rằng đã lót áo hay chăn bên trong nhưng mặt mũi đều mất hết rồi, ta không thể mở miệng.
“Là muốn nói phía dưới của ngươi xử lý thế nào rồi đúng không?” Hắn rất nhanh lĩnh ngộ được ý tứ của ta.
Oanh một tiếng cảm thấy máu đều dâng hết lên mặt.”Ân.” Ta nhỏ giọng đáp.
“Yên tâm! Trước khi ta đến, bọn họ đã giúp ngươi thanh lý sạch sẽ rồi, còn dùng tuyết liên sinh cơ sương đắp cho ngươi. Ta kiểm tra qua, làm rất tốt.” Tiểu Kiện mặc dù chính diện vô biểu tình, nhưng nhìn thế nào đi nữa, sao vẫn thấy khóe mắt hắn có ý cười.
Trời ạ! Anh minh một đời của ta cứ như thế mà hủy rồi! Chờ thân thể ta được rồi, thù này không thể không báo, ta sẽ theo ám bọn họ! Nghiến răng nghiến lợi nghĩ. (Alpha cười gian: Nhi a, ngươi là người của bọn hắn, không theo chân bọn họ thì theo ai! Cục cưng thẹn quá hóa giận: Đi chết đi! Alpha: Ta né! Thanh âm cười gian của nương ta vang lên, hoa hoa lệ lệ đi ra.)
Dược hiệu dần dần phát tác, thân thể không còn đau đớn, ta suy yếu lần thứ hai ngủ say…
|
Q2 - C23
Lần thứ hai tỉnh lại đã là buổi sáng ngày thứ hai, vừa mở mắt ra đã thấy hai gương mặt tha thiết. Ta không thèm để ý đến bọn họ, khép mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần.
“Cục cưng, ngươi tỉnh. Ăn gì không?” Nhược lấy lòng hỏi.
“Bảo bối, ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi chuẩn bị.” Lặc cũng ngoắc ngoắc đuôi hỏi han ân cần.
Ta nằm ở trên giường mắt điếc tai ngơ, nhưng hai con ruồi vẫn không buông tha ta.
“Cục cưng, ngươi nói một chút đi a. Đừng nên không thèm để ý tới chúng ta.” Nhược cầm tay áo của ta làm nũng, nhưng lại khiến cho ta lạnh đến nổi da gà luôn.
Ta giãy tay hắn ra, lấy giấy bút dưới gồi, gian nan viết “Cự tuyệt nói chuyện với cầm thú!” Phóng mấy đại tự vào trong tay hắn, chậm rãi quay người đi.
Lặc ngồi xuống phía sau ta: “Bảo bối, xin lỗi, chúng ta biết sai rồi. Bởi vì sợ ngươi biến mất, bởi vì chúng ta không thể không có ngươi, vì thế lúc trước chúng ta đã ước định, nếu như tìm được ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau bảo hộ bảo vật quý còn hơn sinh mệnh của mình này, chỉ cần ngươi thấy vui vẻ là tốt rồi. Không được gây bất lợi cho ngươi, khiến ngươi không hài lòng, khiến ngươi thương tâm, chúng ta tuyệt đối không làm. Thế nhưng khi chúng ta phát hiện ngươi lại một lần nữa muốn ly khai chúng ta thì, thực sự muốn điên rồi, cũng giận đến điên rồi, hoàn toàn khống chế không được tình cảm của mình, thầm nghĩ dù phải dùng bất luận là loại dược hay phương pháp nào cũng phải đem ngươi lưu lại, bởi vì chúng ta không thể chịu được thống khổ như trong địa ngục kia nữa. Khi không có ngươi, sinh mệnh như là một mảnh hoang vu, nhân sinh không có nửa điểm lạc thú. Chúng ta chỉ như cái xác không hồn sống qua ngày, chúng ta thực sự không muốn phải trải qua một lần nữa.” Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của y có chút nghẹn ngào.
Nhược ôm lấy vai ta: “Bởi vì sợ mất đi ngươi, nên chúng ta đành phải dùng phương thức cường ngạnh, muốn khẳng định ngươi vẫn tồn tại bên người chúng ta. Tuy rằng chúng ta chuẩn bị Xuân Tình, thế nhưng tựa hồ quá mãnh liệt, khiến ngươi thụ thương, chúng ta cũng rất hối hận. Sau này nếu ngươi không cho phép, chúng ta sẽ không tái phạm nữa, chỉ cầu ngươi đừng ly khai chúng ta.”
Trước kia ta đã nghĩ ly khai bọn họ một đoạn thời gian bọn họ sẽ rất khó chịu, sau khi trở về phỏng chừng sẽ bị bọn họ đem ra ăn sạch, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ lại ra hạ sách này. Mà thôi, lo cho bản thân mình tốt hơn, đối với việc này lo lắng quá cũng không hay, cứ để cho bọn họ nhả ra vài câu tự kiểm điểm đi. Lão cha nhẹ dạ của ta quả nhiên có một nhi tử thật tốt.
“Bảo bối, tha thứ cho chúng ta có được không? Cái gì chúng ta cũng đều đáp ứng ngươi. Thực mà, cái gì cũng đều chịu làm.” Lặc đau khổ cầu xin.
Cái gì cũng đều chịu làm? Lỗ tai bắt được một câu nghe thật đầy hứng thú nha. Hắc hắc, các ngươi chờ đó! Ta quay người qua, cầm lấy giấy bút viết: “Cái gì cũng đều chấp nhận?”
“Ngoại trừ việc để ngươi ly khai chúng ta, cái gì khác cũng đều đáp ứng.” Nhược làm thư xác nhận.
“Ta đây muốn các ngươi chờ thương tích của ta được rồi sẽ cùng ta giải quyết chuyện tâm ma, mỗi người đều phải để ta tố* một lần. Về phần sau đó, chỉ cần ta muốn gì, các ngươi cũng phải đặt ta lên trên hết.” Ta múa bút thành văn.
(* xin lỗi nga, từ “tố” này có nhiều nghĩa wớ ta hêm bít xài nghĩa nào, mà ta nghĩ nghĩa có khả năng nhất có lẽ là “làm”, ta sẽ tìm hỉu sau)
“Hảo!” Lặc mắt không chớp sảng khoái đáp ứng luôn.
Ta nhìn sang Nhược, hắn trầm ngâm một lúc rồi kiên quyết nói: “Chỉ cần ngươi tha thứ cho chúng ta, ta cũng không thành vấn đề.”
“Tốt lắm! Các ngươi hẵng chờ thương tích của ta tốt hơn!” Ta cuối cùng cũng chấp nhận giảng hòa mở miệng nói với bọn họ câu đầu tiên.
Phản công hiệp nghị lúc đó đạt thành.
Ngày kế tiếp, ta bị mọi người hạn chế tại trên giường hoạt động, một ngày tam bữa đều do chuyên gia hầu hạ. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, sinh hoạt chẳng khác gì trư cả. Đương nhiên, ta cũng trong lúc này tự hỏi nên làm thế nào để khắc phục tâm ma. Không thể ly khai bọn họ, thế nhưng cũng không thể thương tổn bọn họ, biện pháp duy nhất có lẽ là đi tìm một chỗ, bọn họ vào không được, mà ta cũng không thể ra ngoài, đó chính là bày binh bố trận đi. Trận gì thì hảo ni? Phiền phức là ở chỗ này, trận pháp mà phức tạp quá, sau khi ta đối phó với tâm ma thì lại không còn khí lực thoát khỏi trận. Phiền phức, thực sự là phiền phức. Mỗi ngày đều nằm trên giường vắt óc tìm mưu kế, trở mình xem lại trận thức ngày đó cùng Hoàng Thường luận bàn đã ghi lại, nhưng vẫn không nghĩ ra được thứ thích hợp.
Hôm nay, theo thường lệ suy nghĩ đến tâm phiền ý loạn, ta xuất ra ipod để giải buồn, lẩm nhẩm lung tung, đột nhiên phát hiện ra một văn kiện tên là “Ngũ hành bát quái”, mở ra xem, ta liền hoan hỉ! Yêm cha cư nhiên để lại một trận thức như thế cho ta, nói giản đơn không đơn giản, nói khó cũng tuyệt đối không khó, trăm phần trăm thích hợp đến lúc đó dùng. Cha thật đúng là thần cơ diệu toán na!
Ta gọi Tiểu Kiện, nhờ hắn theo sơ đồ phác thảo giúp ta tại ngọn núi phía sau đình viện tìm một rừng cây tương đối rậm rạp bố trí trận này, chỉ là phương vị, sinh môn theo ý hắn mà biến động, không được nói vị trí chính xác cho ta biết, kể cả Nhược lẫn Lặc. Dưới sự chỉ đạo của ta, Tiểu Kiện tương đối tinh thông ngũ hành bát quái mất tới nửa tháng, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mà vết thương của ta cũng cúng thất tuần bát bát đã tốt hơn nhiều.
Tuy vậy, ta cũng không nóng lòng mà nhanh chóng tiến hành, mà là mỗi ngày chạy bộ, luyện thái cực quyền, lên gân cốt một chút, lại dùng trúc kiếm cùng hai người bọn họ luận bàn một phen, chậm rãi đem sinh lý cơ năng điều tiết đạt trạng thái tốt nhất. Tiếp đó, chờ tất cả cơ bản khôi phục được trạng thái trước đây đặc huấn thì, ta tuyên bố với bọn họ muốn bế quan ba ngày, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Sau đó ta một mình một người tại một gian phòng nhỏ hẻo lánh ngồi thiền, mặc cho sự yên tĩnh tẩy rửa thể xác lẫn tinh thần của mình, linh hồn chìm đắm trong cuồng táo bất an.
Ba ngày sau, ta thần thanh khí sảng mở cửa phòng, tất cả mọi người đều lo lắng đứng chờ trước cửa. Ta tự tin nở một nụ cười với bọn họ, sau đó cùng mọi người đi đến chân núi phía sau, chuẩn bị nghênh tiếp sự khiêu chiến khủng khiếp nhất trên đời.
“Yên tâm! Ta sẽ đi ra mà.” Ta trấn an bọn họ.
“Long nhi, ngươi nhất định phải bảo trọng bản thân.” Lão đầu khẩn trương y như sinh ly tử biệt.
“Hiền đệ, ta tin tưởng ngươi.” Vẫn giúp ta đảm nhận trọng trách của võ lâm minh chủ Lôi đại hiệp cố gắng bơm hơi cho ta.
“Không thành vấn đề.” Ta vỗ vỗ vai hắn.
“Sư tổ, ta chờ ngươi trở về dạy ta hành y tế thế.” Tiểu Kiện ôm Bạch Phương đang kêu ô ô.
“Nhớ kỹ trong vòng ba ngày, bất luận như thế nào, không được cho bọn hắn tiến vào. Nếu như ba ngày sau, ta vẫn chưa xuất trận, đến lúc đó hẵng vào tìm ta.” Ta sờ sờ đầu của hắn, vỗ vỗ Tiểu Bạch.
“Cục cưng ( bảo bối), chúng ta chờ ngươi.” Hai người kia càng ngày càng ăn ý nha.
“Đừng lo lắng! Ta còn đợi hai người các ngươi hảo hảo hầu hạ đại gia ta ni!” Ta giả vờ lưu manh, đùa giỡn một chút để phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Hai người bọn họ cùng tiến lên, ôm chặt lấy ta. Ta ở trong lòng bọn họ một lúc, hít một hơi thật sâu, đẩy bọn họ ra, sau đó cũng không quay đầu lại tiêu sái đi vào…
|
Q2 - C24
Vừa đi vào trận, ta ngừng lại, từ bên hông lấy ra một băng vải, đem cột lên trên đầu che khuất hai mắt, sau đó dựa vào trực giác mà đi vào trung ương. Cảm thấy mình mã bất đình đề tiêu sái đi được khoảng hai mươi phút, ta dừng lại, không vội đưa mảnh vải trên mặt gỡ xuống, hít sâu một hơi, trấn định từ trong túi Càn Khôn lấy ra quỷ quái. Còn chưa đem vỏ kiếm rút ra, tâm đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên, mãnh thú lại rục rịch.
“Quỷ quái, giúp ta cùng nhau khắc phục tâm ma đi!” Không để ý đến xao động trong lòng, ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Quỷ quái phát ra tiếng, bừng tỉnh long ngâm.
“Hảo, đến đây đi!” Ta hét lớn một tiếng, rút vỏ kiếm ra.
Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, lá rụng lả ta. Trên mặt một trận đau đớn, hiển nhiên là bị lá cây gây thương tích. Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, nhưng cho dù chỉ có một chút, quá đủ để cho cự thú điên cuồng.
“Máu! Cho ta máu! Ta muốn nhiều máu hơn nữa.” Nó kêu gào.
“Lần này ta quyết không để ngươi thực hiện được!” Trong lòng ta ngầm hạ quyết định.
Có thể là bởi vì con mắt bị che mất, trái lại thần trí có thể rõ ràng hòa cùng nó gian nan đối kháng, không để cho nó tùy ý hoàn toàn chiếm lĩnh thể xác của ta.
Quỷ quái trong tay ta xuất ra một bộ lại một bộ kiếm pháp của Phi Thiên Ngự Kiếm, đem cây cỏ xung quanh phá nát. Thế nhưng mặc cho nó chém giết thế nào, trong trận này ngoại trừ ta ra thì không có bất cứ sinh vật sống nào. Muốn máu thì sao? Không quan hệ, ta với ngươi chậm rãi đấu với nhau, ta không tin chờ thể lực của ta xói mòn không còn gì, ngươi còn có thể càn rỡ như thế không.
Thời gian dần trôi qua, thể lực cũng chậm rãi tiêu thất, cự thú trong lòng bởi vì một khoảng thời gian dài không có máu mà bất an gào thét. Mồ hôi hột ròng ròng chảy xuống trán, ta cũng không để ý tới, dùng toàn lực đối đầu với nó. Không nghĩ tới kinh qua ba ngày đêm, nó vẫn ngoan cường như vật, xem ra ta là khinh thường nó rồi. Trong lòng có chút ảo não, nhưng trên tay không dám có nửa phần thư giãn.
“Máu! Cho ta máu!” Nó đã bệnh tâm thần rồi.
“Có thể! Giết ta, ngươi có thể có máu rồi!” Ta lạnh lùng nhắc nhở nớ.
“Không được! Ngươi là ký chủ của ta, ngươi mà chết, ta sẽ không thể tồn tại nửa.” Nó không dám đụng đến ta.
“Phải? Thế nhưng nếu như ngươi không giết ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thấy máu. Bởi vì ta không dự định ra khỏi trận.” Ta trước khi vào trận đã quyết định, không thể phục tùng nó nữa, ta tình nguyện cùng nó đồng quy vu tận.(cùng ngỏm)
“Ngươi không nên ép ta.” Cự thú đã muốn phát điên rồi.
“Bức ngươi? Từ khi ngươi thiếu chút nữa giết đi người ta yêu nhất, ta đã không dự định sống nữa!” Ta lật con bài tẩy.
“A!!!!!!!!!!!!!!” Nó rít gào, “Cho ta máu!”
“Không có khả năng!” Ta như đinh đóng cột cự tuyệt.
“Một chút thôi cũng được!” Nó bắt đầu mềm hoá.
“Si tâm vọng tưởng!” Ta chọc thủng âm mưu của nó. Cho dù là một giọt huyết, ta cũng sẽ vô pháp khống chế nó nữa, đến lúc đó, hậu quả thế nào không thể tưởng tượng nổi.
Trong lúc ta cùng với nó đang giằng co, đột nhiên cảm giác được trong không khí có một tia xao động. Đương nhiên mãnh thú nhạy cảm cũng đã nhận ra.
Chết tiệt! Ta thấp giọng mắng, dùng hết khí lực toàn thân cương lại tại chỗ không cho bản thân lao qua.
Thế nhưng trời không thuận lòng người, tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Người đến không chỉ có hai người, hẳn là bọn hắn lo lắng cho ta, bảo Tiểu Kiện mang theo xông vào trận.
“Cục cưng ( bảo bối), ngươi không sao chứ!” Dẫn đầu chính là hai tên kia, quả nhiên không khác gì ta sở liệu.
“Cút!” Ta giữ chặt bàn tay xung động, rống giận bọn họ.
“Sư tổ, đã ba ngày rồi, chúng ta lo lắng mới vào.” Tiểu Kiện bước ra.
“Đi mau. Trong lúc ta còn khống chế được.” Ta cùng nó đã hình thành đánh giằng co.
“Để chúng ta giúp ngươi.” Lôi đại hiệp cũng lo lắng mở miệng.
Lòng nóng như lửa đốt ta chỉ muốn đuổi bọn hắn đi, thế nhưng thân thể đã không tự chủ được dẫn theo quỷ quái xoay người phóng đến chỗ bọn họ.
“Thiên Tường Long Thiểm!” Con thú khốn kiếp cảm giác được phía sau có sinh vật mà nó muốn, muốn dùng tuyệt chiêu của ta để tiêu diệt bọn họ.
Trong nháy mắt khi thân thể bay lên không, Tu La tràng một mảnh đỏ tươi năm xưa đánh một trận thành danh, nhãn thần sửng sốt của sư phụ khi bị kiếm đâm thủng ngực, hình dáng nương bị đánh gãy gân tay tiên huyết chảy ròng ròng, tình cảnh của Lặc bị ta đánh bị thương nằm hấp hối nhất nhất hiện lên trong đầu. Trong lòng đau đớn khiến ta không thở nổi. Ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào nữa.
“Không!!!!!!!” Đau đớn vì không hít thở được khiến cho ta tỉnh ngộ đúng lúc, xoay ngược quỷ quái lại, đem sống kiếm đánh vào bọn họ.
Ngay khi quỷ quái cách bọn họ chỉ còn có một cự ly nhỏ thì, ta cắn răng đẩy kiếm lệch khỏi quỹ đạo một góc lớn, dưới sự kinh hô của mọi người, đem quỷ quái trọng trọng đánh xuống.
Ta ngơ ngác đứng ở nơi nào, cảm giác đã qua nửa ngày, trong lòng một mảnh thanh minh, nó rốt cục đã thần phục rồi. Ta run rẩu đem vải trên mặt xả xuống. Một cái hố lớn xuất hiện ở trước mặt ta, cây cối ngã trái ngã phải, rất bừa bãi. Trên thân quỷ quái không có dịch thể màu đỏ, trong không khí cũng không có mùi máu tươi tràn ngập, có phải đây có nghĩa là tất cả mọi người đều không có thụ thương?
Ta gian nan xoay người, hai đôi mắt lo lắng nhìn ta. Ba ngày không gặp con mắt rất nhanh quét qua bọn họ một lượt, không có phát hiện dấu hiệu bọn họ thụ thương. Cự thạch trong lòng rốt cục cũng hạ xuống, ta thở phào, nhìn bọn họ cười nói: “Ta đã trở về.” Sau đó do đói bụng ba ngày ba đêm hơn nữa không được nghỉ ngơi, thể lực chống đỡ hết nổi ta ngã vào trong lòng hai người đúng lúc tiếp được ta, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ…
|
Q2 - C25
“Giết! Giết! Các ngươi đều đi chết cho ta!” Giữa khung cảnh như luyện ngục nhân gian(lục đạo á, lên google tra Mukuro-sama iu quý là ra) một nam tử cả người đầy máu không ngừng cầm kiếm chém giết.
“Ngươi là ai?” Một mảnh mù mịt, khiến ta không thấy rõ mặt hắn.
“Tiểu bảo bối chạy mau!” Xa xa truyền đến tiếng kêu khẩn trương của nương.
“Kenshin, dừng lại đi.” Sư phụ ôm lấy ngực thụ thương hô to. (Alpha: ta thích viết thế đấy, tức hả! Cắn ta đi! Ha ha ha ha! Ta là tác giả ta là lớn nhất! Ru: ko còn lời nào để nói>.<)
“Bảo bối, không cần lo cho chúng ta! Mau chạy đi.” Lặc hấp hối nói.
“Ngươi là ai, có chuyện gì thì cứ tìm ta! Buông tha người thân với bằng hữu của ta mau!” Ta quay sang nam tử như Ashura đang ồn ào. (A Tu La cũng được- thỉnh xem RG-Veda)
“Ngươi muốn biết ta là ai sao? Ta luôn ở bên người ngươi a.” Ngữ khí êm dịu đầy mị hoặc.
Ta chạy vội tới trước mặt hắn: “Không được giả thần giả quỷ! Ngươi rốt cuộc là ai?”
Một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nó chính là ta!
“Không!” Trong không khí quanh quẩn tiếng kêu thê lương của ta.
“Bảo bối, mau tỉnh lại!” Cảm giác có người vỗ nhẹ lên mặt ta.
Ta suy yếu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một đôi vàng bạc yêu đồng đang lo lắng nhìn ta. Ta vươn một tay, xoa lên khóe mắt y, vui mừng nói: “Thật tốt quá, ngươi không bị ta giết chết.”
Nhược ở bên giường ôm lấy ta đặt ta tựa trên người hắn, sau đó lau đi mồ hôi lạnh trên đầu ta: “Gặp ác mộng sao?”
“Ân.” Ta đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay của Lặc, “Mơ thấy ta giết rất nhiều người, làm thế nào cũng không dừng tay được!”
Nhược ở phía sau vuốt ve đầu ta, ôn nhu thoải mái nói: “Đều đã qua rồi! Ngươi không phải đã khắc phục được rồi sao?”
“Thực sao?” Ta ngẩng lên, quay đầu lại nhìn hắn.
“Đương nhiên! Phía sau núi vẫn còn có một cái hố lớn làm chứng ni! Nếu ngươi không tỉnh trí lại đúng lúc, sợ rằng đao đó đã chém thẳng vào người chúng ta, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi làm rất tốt!” Hắn mỉm cười nhìn ta.
“Đúng vậy! Không nghĩ tới thái tử điện hạ luôn luôn văn nhược cư nhiên lại là cao thủ ẩn mình, từ trước đến giờ chưa có cao thủ nào mà bản tọa không duyệt qua. Uy lực của một đao kia trên đời này e không người nào có thể đạt được đi!” Thanh âm mang theo tiếu ý từ cửa phòng truyền đến.
Ta nhìn lại, dĩ nhiên là kẻ hai năm không gặp Phong Phi Dương “Điên” đại lâu chủ.
“Ngươi tới đây làm gì?” Ta thiêu mi hỏi hắn.
“Ở kinh thành phí sức sức lao động vì đại ca làm việc, không nghĩ tới bỏ lỡ nhiều màn hay như vậy a! Thiệt là tổn thất lớn mà!” Hắn ai oán mười phần nhìn về phía Nhược đang ở bên cạnh ta.
“Ta sao mà không biết lâu chủ đúng là một oán phụ trong khuê phòng nhỉ?” Ta buồn cười nhìn hắn biểu diễn.
“Cái gì?” Hắn như con cọp bị nhổ râu nhảy dựng lên.
“Không phải sao? Nhãn thần của ngươi y như bị chồng ruồng bỏ không phải đã nói rõ tất cả?” Ta miễn cưỡng tựa ở trên người Nhược.
“Đại ca! Ta để cho ngươi chạy đến đây tiêu dao khoái hoạt, cho ngươi tác ngưu tác mã, ngươi cư nhiên không thèm giúp ta.” Hắn tựa hồ đấu không lại ta, chuyển phong sử đà hướng Nhược tranh công.
“Khó có được gió êm sóng lặng như bây giờ, cục cưng đầy hăng hái khua môi múa mép với ngươi, ngươi hi sinh một chút thì có làm sao đâu?” Nhược đúng là kiểu người ăn cây nào rào cây nấy. (chém cho thuần Việt XD)
Không sai, không sai! Ta thật biết cách dạy! Thiếu gia ta rốt cục đã cất được tảng đá lớn trong lòng xuống, nhìn cái gì cũng thuận mắt! Ta vui vẻ kéo đầu hắn xuống, thưởng cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Quay đầu lại, nhìn Lặc vẫn im lặng, cũng bào chế đúng cách cho y một nụ hôn thật kêu lên môi.
“Ân hanh! Tốt xấu gì bây giờ cũng có ta là ngoại nhân ở đây, các ngươi ý tứ một chút đi a!” Người điên bất mãn ho khan ý bảo.
“Ngươi cũng biết mình là người ngoài, nga?” Ta độp lại.
“Coi như ta nói không lại ngươi, ta chịu thua được chưa?” Hắn nhấc tay tỏ ý đầu hàng.
“Nhanh như vậy đã đầu hàng rồi sao? Ta còn chưa đã nghiền ni.” Ta kháng nghị.
“Sư tổ, uống trước một ít cháo lót dạ đi! Ngươi đói bụng đã lâu rồi.” Tiểu Kiện hiếu thuận bưng chén cháo nóng đi đến.
“Nga!” Sờ sờ món bao tử, ta phối hợp tiếp nhận chén cháo Tiểu Kiện chuẩn bị cho ta chậm rãi uống.
“Được rồi, thái tử gia. Bát Quái Lâu của ta cư nhiên còn có chuyện điều tra không được. Ngươi có thể để lộ một chút tin tức cho ta biết được không? Tỷ như, ngươi gọi là Lạc Nghiễn, thế nhưng họ gì?” Hắn hiếu kỳ hỏi ta.
Thình lình xảy ra vấn đề khiến cho ta chết khiếp, xém chút phun cháo ra ngoài. Thật vất vả mới nuốt xuống, nhãn thần của ta lóe ra tia bối rối không dám nhìn ai cả: “Cái này, cái kia, ha hả, biết ta là Lạc Nghiễn không phải được rồi sao?” Thật sự là việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết a! Nói ra, còn mặt mũi mà sống sao?
“Đúng vậy, cục cưng, ta cho tới bây giờ cũng không biết dòng họ của ngươi ni.” Nhược vuốt vuốt ngực cho ta tức giận hỏi.
“Ta cũng không rõ lắm, lúc trước khi ngươi ký lên khế ước cũng chỉ có hai chữ Lạc Nghiễn thôi a.” Lặc nghĩ đến ngày đó ta dùng thủ đoạn đem y thu về bên cạnh.
“Đừng nhìn ta. Sư tổ không nói, ta cũng không có hỏi.” Tiểu Kiện lạnh nhạt nói.
“Các ngươi cho tới bây giờ không có hỏi, ta đương nhiên cũng không nói a.” Ta uống hết cháo, đem chén đưa cho Lặc.
“Vậy bây giờ chúng ta hỏi, ngươi có thể trả lời rồi.” Người điên chết tiệt cứ cắn chặt vấn đề này không buông.
“Có thể không nói được không?” Ta ngăn cơn sóng dữ.
“Ngươi nói ni?” Nhược giảo hoạt đem câu hỏi trả lại cho ta.
Ta quay đầu lại nhìn Lặc, trên mặt y viết rõ mấy chữ lớn: “Ngươi dám giấu diếm thử xem!”
“Ta không muốn nói.” Ta ai oán giãy dụa.
“Cục cưng, chúng ta là người ngươi yêu hơn nữa còn có người nhà bằng hữu đúng không?” Tiếng nói mềm nhẹ nhưng mười phần uy hiếp từ phía sau truyền đến.
“Đúng vậy!” Lúc này không có ai thèm đối với ta động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lễ a?
“Người yêu nhất cư nhiên có chuyện giấu diếm chúng ta, vậy có phải biểu thị hắn không phải thực sự yêu chúng ta sao?” Lặc ăn ý tiếp lời. Hai người kia từ lúc gặp lại ta đến giờ cứ luôn một người nói người đáp, phối hợp đến thiên y vô phùng, hại ta cứ nghĩ bọn họ có phải sau khi ta nhảy xuống núi có gian tình gì không ta?
“Nào có!” Ta bật người kêu oan, “Không yêu các ngươi mà ta nhảy xuống vực, không yêu các ngươi mà ta chấp nhận khiêu chiến của kẻ khác, không yêu các ngươi mà ta nhịn đau đớn lần thứ hai ly khai các ngươi? Ta thật đau lòng nha!”
“Vậy nói cho chúng ta biết đi?” Nhược nắm cổ ta nói.
“Gì chứ? Bộ muốn sau đó gả cho ta, theo họ ta à!” Ta phản ứng thật nhanh.
“Không phải là không thể.” Lặc kéo tay của ta cùng ta mười ngón giao nhau.
“Thực sao?” Mắt ta sáng ngời. Ngư dữ hùng chưởng, thục khinh thục trọng ni(cá cùng tay gấu, bên trọng bên khinh)? Cân tiểu ly trong lòng chậm rãi nghiêng sang bên đầy mê hoặc kia.
“Nhược thì sao?” Ta hỏi người phía sau.
“Có thể.” Hắn sảng khoái trả lời.
“Tốt lắm! Ba chúng ta lập khế ước, ta sẽ đem đáp án nói cho các ngươi.” Ta yêu cầu tính bảo đảm thiết thực nhất, đằng nào thì bây giờ không nói, sớm muộn gì cũng phải nói.
“Hảo!” Bọn họ trăm miệng một lời.
Ta xuất ra giấy bút ở đầu giường, xoát xoát viết: “Ta Lý Nhược Đồng nay nguyện gả cho Lạc Nghiễn làm vợ, từ nay về sau chỉ có một mình hắn, sủng hắn, không được lừa dối hắn, mỗi một việc đáp ứng hắn đều phải làm được, mỗi một câu nói với hắn đều phải thật tình, không được khi dễ hắn, mắng hắn, luôn luôn tin tưởng hắn. Người khác khi dễ hắn, ta sẽ ra mặt giúp hắn, hắn hài lòng, ta cũng hài lòng cùng hắn, hắn không vui, ta sẽ khiến hắn vui. Trong lòng ta hắn vĩnh viễn là đẹp nhất, trong mộng cũng muốn nhìn thấy hắn, trong lòng ta mãi mãi chỉ có hắn!” Lần thứ hai sửa chữa lời kịch kinh điển trong 《 Đông sư rống 》 viết thành hôn thư. Y dạng viết một bản khác cho Lặc, cho bọn hắn kí tên, ấn vân tay.
Chờ hai bức hôn thư đều tới trong tay ta, ta cẩn thận gấp lại, đặt vào trong vạt áo, sau đó mở miệng: “Vậy! Ta trước tiên phải nói rõ, không cho phép các ngươi cười ta.”
“Hảo.” Tất cả mọi người gật đầu. Đáp ứng quá sớm đó, lát nữa mà có người không cười, đầu ta liền hái xuống làm đệm cho hắn ngồi!
Được rồi! Sớm chết sớm siêu sinh! Ta hít sâu một hơi: “Ta họ Trình Vu, “Trình” trong “trình độ”, “Vu” trong “chi vu”. ” Nói xong, ta bình thản chờ mọi người phản ứng.
Qua một hồi lâu sau, người điên là kẻ đầu tiên phun cười ra tiếng: “Trình Vu Lạc Nghiễn, hảo một người chim sa cá lặn! Ôi nương của ta ơi!” Hắn quăng hết hình tượng nằm úp sấp ở trên bàn ôm bụng cười to.
Những người khác cũng lĩnh ngộ ra, nhưng ngại sắc mặt của ta, không càn rỡ như tên điên kia, người che miệng, người mím môi nhịn cười.
Đã nói mà! Không cười chính là khốn khiếp! Cười cười cười, cười chết ngươi luôn đi người điên! Cẩn thận ta sẽ cho ngươi cười không nổi! Ta căm giận lầm bầm.
Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một vị thiếu niên khả ái có gương mặt búp bê, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm người điên đã cười đến thở không ra hơi. Lẽ nào hắn chính là người phải dùng Tuyệt Tình Đan a? Nếu như trực giác của ta là chính xác, mà không chỉ nhờ trực giác, thì nhãn thần yêu thương kia cũng đã nói rõ người mà hắn ngưỡng mộ là ai. Hắc hắc, xem ra cơ hội của ta tới rồi nha!
“Phong Lâu chủ, ta từng nghe nói ngươi tự xưng là không người nào không duyệt qua, nói vậy của ngươi kinh nghiệm nhất định rất phong phú, vậy người đồng sàng cộng chẩm với ngươi nhất định cũng rất hạnh phúc đi?” Ta vừa nói vừa cười ngớ ngẩn nhìn xuống hạ bộ của người điên.
“Đương nhiên! Cũng không ngẫm lại ta là ai a!” Hắn chẳng biết xấu hổ khoe khoang.
“Phong Phi Dương, ngươi không người nào không duyệt qua! Hay cho ngươi! Sau này đừng tới tìm ta!” Mặt búp bê giận đến đỏ mặt, hổn hển chạy đi.
“A? A Dương! Ngươi đừng đi a! Ngươi nghe ta giải thích a!” Người điên vội vã đuổi theo.
A ha ha! Chỉnh người thành công! Xe hắn sau này còn dám chê cười ta nữa hay không! Ta làm dấu V. Xử lý xong người điên, quay đầu lại, chuẩn bị xử lý những người khác trong phòng. Tiểu Kiện còn nhỏ, không vội; về phần hai người bọn họ —— “Chúng ta đêm nay sẽ là đêm động phòng hoa chúc, buổi tối hai người các ngươi rửa sạch mông ở trong phòng chờ ta!” Ném xong đòn oanh tạc cuối cùng, ta bỏ lại hai người ngây ra như phỗng, đi ra khỏi phòng để bảo lão đầu ngốc cùng tên người hầu vạn năng Phúc Quý chuẩn bị …
|
Q2 - C26
Cửu hạn phùng cam lộ, tha hương ngộ bạn cố tri;
Động phòng hoa chúc dạ, kim bảng đề danh thì.
Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đỏ rực rất chói mắt, bất quá lúc này không phải màu huyết sắc khiến kẻ khác buồn nôn, mà là loại màu đỏ khiến kẻ khác thấy hạnh phúc. Nhờ lão đầu chủ trì, Phúc Quý làm việc đắc lực, Lôi đại hiệp cũng phối hợp, vì thế chưa đến một ngày đêm hỉ đường đã được bố trí công phu, mà ta hiện tại đã mặc hỉ phục cùng hai vị bị cưỡng chế mặc vào hỉ phục cùng mũ phượng và khăn che mặt của “Tân nương” đứng ở trên hỉ đường, dưới sự chứng kiến của thân bằng quyến thuộc bái thiên địa.
“Nhất bái thiên địa!”
Ta mang theo hai lão bà tả hữu quay ra ngoài trời lạy một lạy.
“Nhị bái cao đường!”
Quay sang lão đầu đại biểu cao đường quỳ gối. Đây là ta lần đầu tiên quỳ hắn ni! Thầy u, nhi tử ta rốt cục đã kết hôn rồi! Các ngươi đang ở phương trời kia nếu biết được, nhất định rất cao hứng đi!
“Phu thê giao bái!”
Cái này ba người tựa hồ đối bái có chút trắc trở. Ta lôi kéo bọn họ làm thành một vòng tròn mới có thể hoàn thành cái cúi đầu thần thánh cuối cùng.
“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng!”
Ta trái ôm phải ôm mang theo hai “Tân nương xinh đẹp” đi vào động phòng.
Sau khi vẫy lui hạ nhân xong, ta quay sang hai vị đang tĩnh tọa trên giường cưới nói: “Ta phải đi ra ngoài chiêu đãi khách khứa bên ngoài. Hai người các ngươi cứ nói chuyện với nhau nha.”
“Không cần, ngươi cứ đi đi. Chúng ta ở đây chờ ngươi.” Thanh âm của Nhược có chút đè nén, tuy rằng hỉ khăn che khuất mặt hắn, nhưng nắm tay xiết chặt, bạo xuất gân xanh đã tiết lộ ra hắn đang bất mãn.
“Vậy được rồi!” Ta cười cười, mở cửa đi ra ngoài.
Hắc hắc, lúc ta cầm hai chiếc mũ phượng cùng hỉ phục đưa cho bọn họ mặc vào, Nhược là người thứ nhất thở hổn hển.
“Cái gì? Ngươi cư nhiên muốn chúng ta làm loại sự tình này?” Hai tay cầm y phục, con mắt tóe lửa trừng ta.
“Cấm xé! Nếu ngươi dám phá hủy nó, ngươi đừng mong ta để ý đến ngươi nữa.” Ta lạnh lùng uy hiếp.
“Vì sao?” So với Nhược cực kỳ kích động, Lặc rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Thế nhưng đôi môi mím chặt của y cũng biểu thị ra bất mãn.
Đầu gỗ nhà chúng ta dưới sự dạy dỗ của ta rốt cục không còn là gỗ mục nữa rồi, ha ha! Ta nghiêm mặt: “Rất đơn giản, ta cưới các ngươi gả!”
“Thế nhưng…” Nhược bối rối nói.
Ta cắt đứt lời hắn: “Không có thế nhưng! Không phải muốn ta tha thứ cho các ngươi sao? Việc này cũng không chịu làm, như vậy chúng ta…” Ta cố ý dừng một chút.
“Hảo!” Lặc là người đầu tiên sảng khoái đáp ứng.
“Nhược, vậy còn ngươi?” Ta nhìn Nhược đang do dự.
Hắn giãy dụa một hồi, thở dài, giọng nói đầy cam chịu: “Được rồi! Ai bảo ta thiếu nợ ngươi ni!”
“Không miễn cưỡng!” Ta cười với hắn.
“Không miễn cưỡng!” Hắn nghiến răng nghiến lợi.
“Y phục có mặc không? Hay cần ta gọi người đến hỗ trợ?” Ta trêu chọc hắn đã sắp phát điên.
“Ngươi dám?” Con mắt hắn lại trừng ta.
“Ha ha! Vậy ngươi hảo hảo chuẩn bị, ta đi ra bên ngoài xem một chút.” Không đùa hắn nữa, mượn cớ chạy đi.
Tuy nói ta là cố ý làm khó dễ bọn họ, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ thực sự có thể vứt bỏ tôn nghiêm của mình, vì ta mà đội mũ phượng mặc hỉ phục. Bọn họ thật sự rất yêu ta đi! Ta cũng vậy! Nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, ta đi vào đại đường.
“Yêu! Không phải tân lang của chúng ta đây sao? Nhanh như vậy đã đi ra rồi? Có phải chỗ kia không dùng được a?” Buổi sáng bị ta chơi cho một màn người điên không cam lòng mượn cơ hội châm chọc ta.
“Ta làm sao mà bằng được sài lang như ngươi? Không dấu gì ngươi, ta không có thể lực kinh người như ngươi mà đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt a!” Muốn chỉnh ta, cũng phải xem đạo hạnh của ngươi có đủ hay không.
Quả nhiên, ta vừa nói xong, tiểu tình nhân vốn đã được hắn trấn an lại lộ ra vẻ mặt đau đớn nắm lấy lỗ tai hắn.
“A Dương, đau quá a! Mau buông tay! Tâm của ta đối với ngươi nhật nguyệt chứng giám, thiên địa khả biểu a!” Người điên khóc thét xin khoan dung.
Ta không thèm để ý tới hắn, hướng về những người khác kính rượu: “Các vị đại gia không nên khách khí a!”
Giữa lúc tất cả mọi người đang chạm ly, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nức nở. Ai mà mất hứng như vậy, vào ngày thiếu gia ta kết hôn lại đi khóc tang? Ta buông chén, dò xét bốn phía, lại phát hiện lão đầu một mình trốn ở trong góc khóc, bên cạnh là công thần lớn nhất của lễ cưới Phúc Quý.
Lại làm cái quỷ gì nữa? Ta bất đắc dĩ đến chỗ hắn: “Ngươi làm sao vậy?”
Hắn vừa thấy ta, liền… liền lao vào trong lòng ta, ôm lấy thắt lưng ta gào khóc: “Nhân gia thương tâm mà! Mới ngày nào, Long nhi còn là một đứa bé đô đô phấn nộn, hiện tại đã cưới vợ sinh con rồi, không cần phụ hoàng nữa! Ô… A…”
Đầu ta trong nháy mắt đau quá! Ta thế này còn có thể sinh con sao? Sao mà làm được! “Được rồi, đừng khóc nữa! Nhược nhược cũng là nhi tử của ngươi a! Hơn nữa ngươi đâu có tổn thất gì mà lại có thêm một nhi tử. Chúng ta sau này sẽ cùng nhau hiếu thuận với ngươi, thế nào lại không cần ngươi ni?” Ta vỗ vỗ lưng giúp hắn thuận khí. Thật là, niên kỷ đã một xấp dầy rồi, vậy mà chẳng khác gì tiểu hài tử. Nếu không thấy qua gương mặt hồ ly giảo hoạt của hắn, có đôi khi ta cũng hoài nghi hắn có phải là quân vương cơ mưu nhất của Cư Nguyệt vương triều a.
“Thực sao?” Lão đầu giương đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn ta.
“Đương nhiên! Ngoan, đừng khóc nữa!” Ta tiếp nhận cẩm khăn Phúc Quý đưa qua sát nước mắt cho hắn. Động tác này là lần đầu tiên ta làm nha, trước đây đều là hai người kia giúp ta không. Nghĩ đến hai người đang ở trong tân phòng chờ ta, trong lòng liền dâng lên một trận ngọt ngào.”Được rồi, qua bên kia đi, mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ.”
Rốt cục cũng làm yên được lão đầu, ta ngồi xuống ăn một chút.
“Sư tổ, chúc mừng ngươi!” Tiểu Kiện cầm một ly rượu nhỏ đi tới bên người ta, theo sau là Bạch Phương trên cổ cột một chiếc khăn hồng sắc thắt nơ con bướm. (sói thắt nơ bướm à=]])
“Cùng vui, cùng vui.” Ta cầm lấy chén một ngụm uống hết, thuận tiện chiếu cố hắn, “Tuổi ngươi còn nhỏ, uống ít thôi. Không là ngã vật ra đó.”
“Ngươi coi thường ta?” Tiểu Kiện nhăn mặt.
“Không có!” Ta xoa xoa đầu hắn, “Chỉ là lo lắng cho ngươi mà thôi.”
“Hảo! Ta sẽ lượng sức mà đi.” Tiểu Kiện trái lại gật đầu.
“Đi chơi đi!” Ta cười cười.
Thừa dịp đại gia cúng thất tuần bát bát đều đã say, ta đứng dậy đi đến tân phòng.
“Chờ một chút, Lạc Nghiễn!” Phía sau truyền đến thanh âm say khướt của Lôi đại hiệp.
“Thế nào? Còn muốn theo ta uống sao? Ta thế nhưng ngàn chén không say nha!” Ta cười cười.
Hắn lung lay lảo đảo đi tới trước mặt ta, không nói được một lời nhìn ta chằm chằm.
Cảm thấy nhãn thần nóng rực kia, ta có chút khẩn trương: “Có chuyện gì sao?”
“Ngươi có hạnh phúc không?” Ngữ khí có chút chua xót hỏi.
“Ta rất hạnh phúc!” Nói thật lòng.
“Rất hạnh phúc sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Hắn thì thào nói, thế nhưng trong mắt đã chứa đầy bi ai.
Ta ôm lấy hắn: “Ta, mong ngươi cũng hạnh phúc. Chỉ là rất xin lỗi, hạnh phúc của ngươi không phải do ta đem lại.”
“Không quan hệ! Ta chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi!” Hắn cũng ôm lấy ta.
Thời gian chầm chậm trôi, lúc ta cho rằng hắn đã ngủ, hắn nhẹ nhàng đích đẩy ra ta: “Đi đi! Đừng để cho hai vị tân nương đợi lâu.”
“Ngươi không thành vấn đề chứ?” Có chút không yên tâm về hắn.
“Không có việc gì. Ngươi đi đi!” Hắn vỗ vỗ vai ta, sau đó không quay đầu lại tiêu sái bước đi.
Người này ta đã phụ hắn. Nhìn bóng lưng tịch mịch kia, ta nghĩ vậy. Lắc lắc đầu, đem phiền muộn ném ra khỏi đầu, xoay người đến tân phòng.
Đẩy cửa phòng, ta đi vào, cười ám muội: “Mỹ nhân chờ đã lâu đi! Đại gia ta sẽ hảo hảo thương yêu các ngươi!” (Alpha: Cái dạng lưu manh gì đây, chẳng khác nào trư cả! Cục cưng: Cút! Ngày hôm nay là ngày ta kết hôn, ta là lão đại! Alpha: Cư nhiên mắng ta! Ngươi chán sống rồi! Cẩn thận ta cho ngươi trọn đời không thể xoay người! Ha ha ha ha! Cục cưng: Đâu có a! Nương ngươi thật khả ái thiện lương, ngươi là thân mụ mụ! Sao nỡ đối với ta như vậy ni? Đến đến đến, ta giúp ngươi bóp vai! Alpha: Vậy còn được!)
——— —————— ———————–
|