Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh
|
|
Q2 - C7
Ngày hôm nay đã là ngày thứ ba của đại hội võ lâm rồi, những kẻ gà mờ đã đấu loại hết, còn lại cơ bản là các cao thủ số một số hai của các đại môn phái. Đương nhiên những kẻ leo lên võ đài đấu lúc trước tiểu đả tiểu nháo, tuy là trình độ không cao, nhưng dù sao cũng là cách xa những gì một người hiện đại có thể tưởng tượng được. Đồ ăn vặt mua lúc trước đã ăn xong, bất quá, bên người có một vị Hoàng đế cha nuôi thật tốt có đủ nhị thập tứ hiếu, mà bên người Hoàng đế cha nuôi lại có một tổng quản vạn năng rất tốt! Hắn không chỉ mua thật nhiều đồ ăn vặt cho ta, còn ở bên cạnh ta trong lúc luận võ giảng giải cho ta hiểu! Xem ra dưỡng tổng quản so với dưỡng sủng vật có lời hơn! (pó pó pó tay toàn tập)
“Bên trái chính là Võ Đang chưởng môn Tống Viễn Kiều, xuất thân là môn hạ của Trương Tam Phong, có thể dùng kiếm rất tuyệt. Bên kia là Nhị công tử của Đường môn Tứ Xuyên Đường Ngọc, là một trong hai người rất có khả năng kế thừa chức chưởng môn, thành thạo sử dụng ám khí Bạo Vũ Lê Hoa châm.”
“Nhạc Bất Quần đang sử dụng chính là Bình Sa Lạc Nhạn thức, Nhậm Ngã Hành dùng chính là Hấp Tinh Đại Pháp.”
“Cửu Âm Chân Kinh chí âm chí nhu, Cửu Dương Thần Công chí dương chí cương.”
…
Phàm là ai lên đài, lai lịch, thân gia, tuyệt học cùng một loạt thông tin loạn thất bát tao ở bên trong, chỉ cần ta cảm thấy hứng thú, Phúc Quý đều thuộc như lòng bàn tay nói ra. Ta thực hoài nghi hắn mới là lão bản thực sự đứng trong bóng tối của Bát Quái Lâu nha.
“Phúc Quý, ngươi cùng Phong Phi Dương có quan hệ gì?” Ta thực sự nhịn không được đưa ra nghi vấn trong lòng.
“Hồi bẩm công tử gia, hài tử Phi Dương kia là đệ tử nhập thất của nô tài.” Bởi ta cường liệt yêu cầu, nên hắn ở bên ngoài xưng hô lão đầu là lão gia, ta là công tử gia, Tiểu Kiện là tiểu thiếu gia. Nếu không, hắn nhất định sẽ một câu Hoàng thượng, hai câu Thái tử điện hạ, ta còn gặp rắc rối thế nào ni!
Quả nhiên, hắn cùng người điên kia có quan hệ a! Khả năng quan sát của ta thật là nhạy cảm, con mắt thật là sáng như tuyết a.
“Công tử gia, hiện tại đang lên đài chính là chưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái (QT “diệt sạch sư thái”, ặc ặc), binh khí trong tay bà chính là bảo kiếm nổi danh thiên hạ Ỷ Thiên Kiếm. Cùng bà đối đầu chính là Tả sứ Minh giáo Dương Tiêu Dương Tả Sứ.” Yêu, coi mòi lão ni cô cùng Dương Tiêu sẽ là trận ác chiến, ta phải hảo hảo quan sát!
Lúc ta đang hết sức chăm chú nghe giảng giải, nhìn tranh đấu kịch liệt thì, trong tràng đột nhiên trở nên rất ồn ào. Phỏng chừng là một đại nhân vật nào đó vừa xuất hiện, thế nhưng luận võ đang rất đặc sắc, ta cũng lười quay đầu lại, con mắt vẫn nhìn chằm chằm chiến trường. Thế nhưng, Phúc Quý thì không nhịn được nhìn lên rồi lên tục đẩy đẩy ta.
“Gì chứ? Không thấy đang là thời điểm mấu chốt sao?” Ta khó chịu.
“Cái kia, công tử gia…” Ngữ khí có chút dị dạng.
“Chuyện gì, nói mau. Đừng dài dòng làm phiền ta.” Ta nhìn không chớp mắt.
“Người xem xem ai tới.” Thần thần bí bí làm cái quỷ gì.
Ta chịu không nổi hắn tính liếc mắt qua một cái rồi quay đi, không ngờ tới lúc quay đầu lại, trận đấu cũng không còn hấp dẫn ta được nữa.
“Bác!” Không lịch sự đại não phản ứng, lập tức thốt ra… (xin lỗi, ta hêm bít từ này nghĩa là gì mà nó cũng không quan trọng nên cứ để nguyên)
|
Q2 - C8
“Công tử gia, bác là ai?” Vẻ mặt Phúc Quý nghi hoặc.
“Nói sai, nói sai!” Ta khó chịu híp híp mắt. Tại vì một màn xuất hiện của hắn cực kỳ giống lúc Tiểu Long Nữ hiện thân ở võ lâm đại hội. Chỉ là bên người hắn có hơn một người khiến ta phi thường chướng mắt, nhưng nhớ lại khi lần đầu tiến ta rơi xuống nhà hắn thì lúc đó hắn đang cùng hẻ kia liếc mắt đưa tình.
“Long nhi, là Nhược Đồng, chúng ta có nên đi tới gọi tiếng?” Lão đầu nhìn qua.
“Ngươi không thấy giai nhân trong ngực hắn, bộ dáng rất thích ý sao? Cấm ngươi nói với hắn ta là ai, ta hiện giờ không muốn để ý đến hắn.” Cục cưng ta đã sinh khí, hơn nữa hậu quả nghiêm trọng không dễ sửa chữa. Hanh! Dám cho ta đội lục mạo (mũ xanh aka cắm sừng=]]), hắn chán sống rồi!
“Được!” Đại gia gật đầu, phỏng chừng rất sợ sắc mặt của ta.
Chỉ chốc lát, người nào đó ôm một tiểu hồ ly tinh xuất hiện trước mặt chúng ta. Mà ta làm bộ rất quan tâm đến luận võ, không thèm nhìn hắn cái nào.
“Phụ hoàng, ngươi thế nào cũng tới đây?” Thanh âm của hắn trước sau như một tràn ngập từ tính.
“Ta thế nào lại không thể tới đây? Mà tại sao ngươi lại đến đây, trong triều không loạn thành một đoàn sao?” Lão đầu lớn tiếng doạ người.
“Trong triều còn có Nhị ca chống đỡ. Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi suốt một năm rưỡi cũng nên nghỉ ngơi một chút.” Ngữ khí mang theo bất mãn cường liệt.
“Cái này, vất vả cho ngươi quá nha!” Ý đồ vuốt mông ngựa của lão đầu quá rõ.
“Quên đi, ai bảo ta là nhi tử của ngươi. Được rồi, hai vị bên cạnh ngươi là?” Rốt cục cũng nhắc tới ta rồi.
Ta làm ra vẻ không nghe cho đến lúc Phúc Quý phải gọi ta vài tiếng mới quay đầu lại.”Chuyện gì?”
“Giới thiệu cho ngươi, đây là nhi tử của ta Lý Nhược Đồng, đây là bằng hữu ta kết giao trên đường, ân, gọi là gì nhỉ?” Lão đầu nhất thời nghĩ không ra nên gọi tên gì, quay đầu lại hỏi ta.
“Lão phu là Lệnh Hồ Xung, đây là đồ tôn của ta Hoàng Dược Sư.” Ta kéo Tiểu Kiện qua giúp ta ngăn trở ánh mắt nóng rực của hắn.
“Nguyên lai là Lệnh Hồ tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.” Hắn ôm quyền.
Ngưỡng mộ đã lâu cái rắm! “Ngưỡng mộ đã lâu!” Ta đáp lại cho có lệ, liền ôm Tiểu Bạch tiếp tục xem kịch.
“Phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái thắng!” Chỉ thấy Diệt Tuyệt lão ni tài nghệ cao một bậc, còn đứng ở trên đài diễu võ dương oai.
“Còn có vị nào muốn lên đài khiêu chiến?” Lỗ Hữu Cước trên đài chủ trì đại cục giương giọng hỏi.
Một lát sau, dưới đài vẫn không có động tĩnh, xem ra đều không dám lên nữa.
“Ta đếm đến ba, nếu còn không có ai lên, như vậy vị trí võ lâm minh chủ sẽ thuộc về Diệt Tuyệt sư thái.” Lỗ quản gia chuẩn bị đếm ngược.
“Chờ một chút, nơi này có người muốn lên đài.” Ta giơ tay Tiểu Kiện lên.
“Vị thiếu hiệp này là?” Lỗ quản gia chần chờ nói.
“Tuyệt Tình Cốc Hoàng Dược Sư.” Tiểu Kiện rất tự tin trả lời.
“Nguyên lai là hậu nhân Quỷ Y, thất kính.” Quỷ Y tộc mặc dù không đi lại trên giang hồ, nhưng nhờ vào y thuật cao diệu mà vang danh thiên hạ.
“Tiểu Kiện, ganbatte (“cố gắng lên”, thanks Shin đã nhắc ^3^), đi lên hảo hảo biểu hiện.” Ta vỗ vỗ vai bơm hơi cho hắn.
“Dạ, sư tổ.” Nắm chặt tay, đi lên đài.
Lúc này, lão đầu cũng đứng dậy chuẩn bị lên đài, bị ta nhéo một cái.
“Ngươi đi lên làm gì?” Hắn thấy chưa đủ náo nhiệt a?
“Không phải ngươi bảo ta đi lên hảo hảo biểu hiện sao?” Lão đầu rất vô tội đáp.
“Ta nói lúc nào?” Nghi hoặc.
“Ngươi nói: ‘ Tiểu Kiện, cha nuôi đa, đi lên hảo hảo biểu hiện. ’ không phải là muốn ta đi lên sao?” Hắn lặp lại cho ta.
Ta vô lực vuốt vuốt cái trán, nhân gia ơi đó là nói nỗ lực lên.”Ta nói sai, có được không?”
“Ngươi ngày hôm nay sao nói sai hoài vậy?” Lão đầu cứ để ý không buông tha cho người ta.
“Không nói nữa, xem luận võ quan trọng hơn.” Ta hiện tại chỉ quan tâm Tiểu Kiện nhà ta có thể thắng lợi được không.
Đối mặt với Ỷ Thiên Kiếm sắc bén của Diệt Tuyệt lão ni, Tiểu Kiện thi triển khinh công thành thạo bình tĩnh ứng phó. Đầu tiên là Ngọc Tiêu kiếm pháp, thành công chống lại thế công sắc bén của Nga Mi kiếm pháp, sau đó dùng Đạn Chỉ thần công đẩy lui Ỷ Thiên Kiếm, tiếp đến thừa lúc lão ni lùi lại phía sau, cấp tốc cuốn bàn tay, phất hướng huyệt đạo của lão ni, tương kì định trụ. Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng cùng Lan Hoa Phất Huyệt Thủ ta đã từng thấy hắn sử dụng, chỉ hóa thành chưởng, chưởng hóa thành chỉ, khi tung chưởng thì như hoa rụng rực rỡ, khi dùng chỉ thì như hoa lan mùa xuân, không chỉ chiêu chiêu sắc bén, mà còn cực kỳ mỹ lệ, đừng nói lão ni kia không chịu nổi, ta xem ra ngay cả người nào đó cũng thể chống lại đi. (đọan trên xin tham khảo trong trận đánh của Lý Mặc Sầu cùng Hoàng Dung)
Cứ như vậy, Tiểu Kiện chiến thắng. Hắn tiến lên giải huyệt đạo cho Diệt Tuyệt, lão ni tức giận đến mặt đỏ rực, hừ lạnh một tiếng, liền thở hổn hển đi xuống đài.
“Còn có ai muốn lên khiêu chiến?” Tiểu Kiện khí độ bất phàm cao giọng hỏi.
Tất cả mọi người đều bị hắn dọa cho ngồi cứng ngắc, còn có người dám đi lên tỷ thí.
“Như vậy, vị trí võ lâm minh chủ sẽ thuộc về Hoàng thiếu hiệp.” Lỗ quản gia tiến lên tuyên bố.
“Chờ một chút, ” Tiểu Kiện lập tức đưa tay ngăn lời hắn, “Võ lâm minh chủ là sư tổ của ta, ta không dám đảm đương.”
Cái gì? Tiểu Kiện cũng quá hiếu thuận liễu đi? Ta chưa nói phải làm a!
“Cái này…” Lỗ Hữu Cước bối rối.
“Hoàng thiếu hiệp võ công đã tốt như vậy, nói vậy lệnh sư tổ võ công càng thâm bất khả trắc.” Lôi đại hiệp lên đài hoà giải, “Như vậy xin mời sư tổ của Hoàng thiếu hiệp lên đài.”
Ta bởi vì quá khiếp sợ mà ngây dại, cứ như vậy cương cương bị lão đầu bọn họ thôi lên đài.
“Bây giờ ta tuyên bố, tân nhậm võ lâm minh chủ là Lệnh Hồ Xung tiền bối.” Biết được danh hào của ta xong Lôi đại hiệp lập tức tuyên bố, sau đó đem lệnh bài khắc hoa văn sư tử biểu trưng cho thân phận giao vào trong tay ta.
Cứ như vậy, ta bị Tiểu Kiện hãm hại lên làm võ lâm minh chủ rồi. Đêm đó, tại Lôi gia bảo tổ chức một yến hội, trong khoảng thời gian ngắn, lấy lòng, khen tặng, nịnh nọt trong một lúc ta đều nhất nhất được thử qua. Thực sự là chưa bao giờ biết vuốt mông ngựa còn có học vấn cao thâm đến như vậy. Ta nghĩ nếu như trước đại điển kế vị thái tử mà ta không chạy trốn, phỏng chừng cũng là loại tình cảnh này đi!
Thực sự chịu không nổi loại không khí này, ta làm bộ mượn cớ say rượu, được hạ nhân nâng tới khách phòng được Lôi đại hiệp an bài sẵn. Sau khi cho hạ nhân lui xuống, ta ngã vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, trong bóng tối có người đẩy cửa tiến vào…
|
Q2 - C9
Lúc này là ai a? Bởi vì không xác định được thân phận người kia, vì thế ta giả bộ ngủ.
Người đi tới bên giường, trong bóng đêm trầm mặc một hồi, đột nhiên cúi thấp xuống, hại ta sợ đến đình chỉ hô hấp luôn. Đợi một hồi, ta vẫn còn cảm giác được khí tức cực nóng ở phía trên người, rơi vào đường cùng chỉ có thể thả lỏng thân thể, điều chỉnh hô hấp, không để người nọ phát hiện dị dạng của ta. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc ta mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc mộng hương thì, một đôi môi tham lam áp xuống.
Ta vừa định giãy dụa, nhưng cảm giác được khí tức này rất quen thuộc, đang chuẩn bị đáp lại hắn, nhưng lập tức nghĩ lại, không được a! Hắn đã thông gian với tiểu hồ ly tinh rồi, cho ta đội lục mạo, cho ta bị cắm sừng rồi, ta dựa vào cái gì để cho hắn hôn a? Ta không cần cùng tiểu hồ ly tinh kia hôn môi gián tiếp ni! Ta là người khiết phích! Nghĩ vậy, ta bất chấp giả bộ ngủ, ra sức giãy dụa.
Hắn cảm thấy được ta phẫn nộ, cánh tay như thép ôm ta vào trong lòng hắn, nâng cái ót ta lên càng tùy ý dây dưa với lưỡi của ta. Trong đầu ta bùng lên một trận lửa giận, hàm răng khép lại, cắn lưỡi hắn. Mùi máu tươi từ lưỡi của hắn lan tràn khắp khoang miệng của ta. Thế nào vẫn không buông ra? Trong lòng có chút không đành lòng, liền tùy ý hắn tiếp tục làm loạn trong miệng ta. Rốt cục chờ hắn trêu đùa xong, ta mới yếu ớt giãy khỏi hắn, đi tới trước bàn thắp sáng ngọn đèn.
Đèn sáng lên, quả nhiên là tên hỗn đản kia.
Ta hít sâu một hơi để tự bình tĩnh lại, rồi mới quay đầu: “Lý công tử vì sao mặc kệ đồng bạn của ngươi, lại chạy đến khách phòng quấy rầy lão phu? Huống hồ lão phu là tân nhậm minh chủ, công tử không nói không rằng cư nhiên lại làm ra hành vi đồi bại kia, vậy còn thể thống gì? Công tử sinh hoạt tựa hồ quá thối nát rồi, thu liễm lại thì tốt hơn.” Tính đem vài câu nói ra để giáo huấn hắn, nhưng cuối cùng tại sao lại nghe như là ta đang ghen, thật phiền muộn!
“Lão phu! Ha ha!” Hắn trầm thấp cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng lẫn khí tức nguy hiểm quỷ dị.
Ta cảm thấy có gì đó không đúng, có chút hoảng sợ chạy ra cửa. Ngay lúc ta sẽ chạm được vào ánh rạng đông thì, một tay hướng ta kéo tới, nắm lấy sau lưng áo ta, đem ta kéo về ta nằm úp sấp ngã vào trên người hắn. Chờ lúc ta ý thức được hắn muốn gì, bắt đầu giãy dụa thì đã không còn kịp rồi.
“Ba! Ba! Ba! …” Từng đợt đau đớn lan khắp cái mông ta. Hắn hạ thủ tuyệt không nương tay.
“Ô ô ô ô… Buông! Ngươi là đồ hỗn đản, khốn khiếp, không phải nam tử Hán!” Ta ủy khuất tức giận vừa khóc vừa mở miệng mắng to, muốn chạy trốn, nhưng lại bị đè lại.
Dần dần, theo tiếng khóc càng lúc càng lớn của ta, lực đạo phía sau cũng càng lúc càng yếu. Tuy vậy ta vẫn không thể ngừng khóc. Nghĩ đến nỗi bất đắc dĩ của ta, nghĩ đến hắn ba tường (ngoại tình=]]), nghĩ đến ta cho tới bây giờ chưa từng bị ai sửa chữa quá tiểu thí thí béo mập (ặc ặc), từ khóc lập tức thăng cấp thành gào khóc.
Sau một hồi không ngừng nỗ lực dưới mông ta, Nhược Nhược rốt cục cũng ngừng dùng cách xử phạt về thể xác với ta, đem ta đặt lên trên đùi hắn, chà lau nước mắt cho ta. Ta tức giận gạt tay hắn đi, đấm vào trước ngực hắn vài cái.
“Đại phôi đản, nương ta chưa từng đánh cái mông ta, ngươi cư nhiên dám…” Vừa khóc thút thít vừa đánh liên hồi. Ngực người này làm bằng sắt hay sao? Sao hắn một chút vẻ mặt thống khổ cũng không có, ngược lại là nắm tay của ta đau quá.
Hắn mặc kệ ta đánh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái mông của ta, thở dài nói: “Cục cưng, còn đau không?”
“Hỏi vô ích! Ngươi cứ thử bị đánh nhiều như vậy xem!” Ta nghiến răng trả lời, thở mạnh một hơi.
“Thế nhưng ta sẽ không xin lỗi! Ngươi có biết ngày đó khi ngươi nhảy xuống vách núi, nếu không phải bọn họ lôi kéo ta, ta hận không thể cùng đi theo ngươi! Tiêu thất hai năm không gặp, một chút tin tức cũng không có, đây là ngươi thiếu ta.” Trong mắt hiện lên một tia bi thương.
“Xin lỗi!” Ta không biết nói gì chỉ đành xoa xoa gương mặt bi thương của hắn.
“May là ngươi còn sống, hảo hảo đã trở về!” Hắn mãnh liệt ôm chặt lấy ta.
“Được rồi, ngươi sao lại tới võ lâm đại hội? Còn có ngươi là thế nào nhận ra ta?” Thuật dịch dung của ta rõ ràng rất là hoàn mỹ a! Thế nào lại bị nhìn thấu ni? Lẽ nào hắn giống như Bách Lý, có trực giác của động vật sao?
“Ta luôn tin chắc ngươi vẫn còn sống, vì vậy ta chưa bao giờ ngừng sai ảnh vệ đi tìm ngươi. Tin tức báo về phụ hoàng cùng một người xa lạ rất thân cận, trực giác mách bảo cho ta đó là ngươi, bởi vì hắn không dễ dàng giao tiếp với người khác, nhưng lại hết lần này đến lần khác lấy lòng ngươi. Hơn nữa ngươi nếu xuất hiện tại giang hồ, nơi nào náo nhiệt nhất thì nhất định sẽ đi. Khi ta đến hội trường, dựa vào cảm giác của ta, Lệnh Hồ Xung chính là ngươi.” Xem ra Nhược Nhược đối với những thứ ta lẫn lão đầu yêu thích thực sự là rất hiểu a!
“Vậy người bên cạnh ngươi người kia là xảy ra chuyện gì?” Ta dùng giọng điệu mềm nhẹ hỏi.
“Thế nào? Ngươi với Cổ Thiên Lặc có một chân, vậy mà lại không cho ta khi ngươi ly khai thì tìm hoa tiêu khiển?” Mi nhất thiêu, đem cầu ném cho ta.
“Ngươi!” Mắt ta liền đỏ lên, chuẩn bị nhảy xuống khỏi đùi hắn.
Hắn giữ lấy thắt lưng ta, một tay giơ lên, nhéo nhéo mũi của ta, pha trò: “Ghen tị sao?”
“Hanh!” Ta quay đầu không để ý tới hắn.
“Biết được cảm giác khi đó của ta rồi chứ? Ta khi đó còn đau lòng hơn gấp trăm lần!” Hắn xoa đầu ta, “Cục cưng mà ta phủng ở lòng bàn tay cẩn thận tỉ mỉ che chở thương yêu trong một khoảnh khắc ta không phát hiện bị người đoạt đi, ngươi biết ta có bao nhiêu tuyệt vọng không? Trong lòng ta cứ như vậy mà bị ngươi xé rách, ngươi có biết. Ta vốn định giết ngươi, sau đó đi theo ngươi, nhưng rốt cục đối với ngươi ta không hạ thủ được…” Một giọt thanh lệ từ đôi mắt cực kỳ bi thương của hắn chảy xuống.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Đều là lỗi của ta! Đều là ta không tốt!” Ta ôm Nhược Nhương thụ thương òa khóc lên.
“Đừng khóc! Đều đã qua rồi! Hiện tại chỉ cần ngươi còn sống, còn có thể làm mấy chuyện xấu ta không coi vào đâu, ta đã cảm thấy mỹ mãn lăm rồi.” Hắn nhẹ nhàng cười.
Lòng ta đầy đau xót: “Nhược Nhược, ngươi còn yêu ta sao?”
“Yêu! Sao lại không yêu! Ngươi từ lâu đã chiếm trọn trái tim ta rồi!” Hắn thâm tình nhìn ta.
“Như vậy, đêm nay ta là của ngươi.” Nói xong, ta ngượng ngùng dâng lên đôi môi ta…
|
Q2 - C10
Triền miên một lúc lâu, cho đến khi không thở nổi, ta mới đẩy Nhược Nhược. Bàn tay hắn đưa ra định thoát y phục của ta thì, bị ta một chưởng đẩy ra, sau đó nở nụ cười đầy mê hoặc: “Ngày hôm nay để cho ta tới.”
Hắn phỏng chừng bị nụ cười tuyệt đẹp của ta mê đảo, ngơ ngác lẫn ngây ngốc ngồi yên, càng tiện cho ta hành sự. Ta đưa tay cởi áo của hắn ra, sau đó đẩy ngã hắn lên trên giường rồi khóa ngồi trên người hắn.
“Không cho phép nhúc nhích nga, nếu không là phạm quy.” Ta trước tiên cảnh cáo hắn.
Con mắt hắn không hề chớp nhìn chằm chằm ta, cũng không nói một câu.
“Không nói coi như ngươi đáp ứng rồi, ta đây bắt đầu nga.” Hắn không nói lời nào, ta coi như hắn đã đáp ứng.
Ta cúi đầu liếm lộng hầu kết của hắn, cảm thấy được hắn gian nan nuốt nước bọt. Ta nhìn chằm chằm hầu kết vừa khẽ động một chút cảm thấy rất buồn cười. Một đường trượt, đi tới lưỡng khỏa đậu đỏ trước ngực hắn thì, đem lưỡi tại hai khỏa đậu đỏ của hắn tiếp tục liếm mút, thân thể hắn lập tức chấn động, phản ứng hảo kịch liệt na! Ta ngậm lấy, mút vào, đầu lưỡi dây dưa, răng cắn nhẹ, cảm nhận được hơi thở thô suyễn từ phía trên đầu ta truyền đến, ngực hắn cũng đang không ngừng phập phồng. Ta tiếp tục trượt, đi tới chỗ huynh đệ của hắn, quần còn chưa cởi đã nhô cao lên như buộc-boa mui thuyền. Mặt ta đỏ bừng, nhìn một hồi, mới nhắm mắt đem quần hắn kéo xuống, thứ thật lớn từ lâu đã ngạo nghễ đứng thẳng bắn ra.
Ta vươn tay cầm lấy thứ nóng rực kia, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Hôn ta…ta rất muốn…” Hắn khàn khàn mở miệng yêu cầu.
Thấy hắn bộ dáng đầy khát vọng của hắn, ta không tự giác mà dẹp bỏ nguyên tắc, nghe theo yêu cầu của hắn, muốn cho hắn có thể cảm thấy thực vui thích. Ta cúi đầu, dùng đầu lưỡi phấn hồng nhẹ nhàng liếm lên đỉnh của thứ đang đứng thẳng kia.
“Ân…” Khuôn mặt đầy dục vọng của hắn trông thực mềm mại đáng yêu.
Ta khẽ rướn người lên, lấy ngón tay đè môi hắn: “Hư! Không được nói nhiều, ta muốn bồi thường ngươi một chút.”
Hắn yêu thương ôm ta, hôn môi ta: “Cục cưng, ta đây cũng không thể được thêm nhiều một chút?”
“Thêm cái gì nhiều một chút?”
Hắn tại bên tai ta thì thầm nói, khiến cho khuôn mặt ta càng thêm đỏ tưng bừng.
“Đáng ghét.”
Bất quá, ta vẫn là e lệ lần thứ hai cúi đầu, há mồm nhẹ nhàng hàm trụ tiểu đệ đệ của hắn, sử dụng phương pháp hắn yêu cầu dùng đầu lưỡi tại đỉnh liếm vòng quanh.
Nhất thời, một trận kích thích cường liệt làm hắn nhịn không được mà thở phì phò.
“Thiên…”
Cái miệng nho nhỏ của ta căn bản là vô pháp đưa toàn bộ côn thịt của hắn dung nhập, nhưng ta vẫn chậm rãi dùng đôi môi nhỏ di động trên dưới.
Hắn nhắm chặt hai mắt thở dốc, hưởng thụ cái lưỡi mềm mại của ta khiêu khích, thẳng đến khi hắn vô pháp tiếp tục chịu đựng sự dằn vặt ngọt ngào này nữa, mới gầm nhẹ một tiếng, đem thân thể ta kéo lên cao.
Miệng hắn lập tức ngạm lấy tiểu nhũ tiêm đã cứng lên của ta, dùng đầu lưỡi không ngừng kích thích, đùa bỡn ta, khiến cho ta thở hồng hộc, thân thể không an phận mà giãy dụa. Hắn như lửa nóng quấn lấy chu quả trước ngực ta, bàn tay to bắt đầu tà tà hướng xuống hậu hoa viên thần bí.
Ta cảm thấy thân thể của mình run lên kịch liệt, toàn bộ tâm hồn tinh khiết bị cuốn vào trong cơn lốc tình dục hắc ám, đã vô pháp khống chế. Đem hai tay luồn vào trong mái tóc của hắn, cảm thụ xúc cảm nồng đậm truyền qua tóc đến ngón tay, ta bị khí tức nam nhân mê người từ hắn sở phát ra mê hoặc, cảm thụ được nhiệt độ thân thể hắn nóng cháy đến thiêu đốt cả ta.
Ta bị hắn kéo lên phía trên, khi ta đang cố gắng bình ổn lại tinh thần thì tay hắn đã đặt trên mông ta, đẩy ta tiến lên phía trước, chuẩn bị chìm vào dục vọng nam tính giữa hai đùi hắn.
“Chờ một chút!” Ta tại thời điểm mấu chốt đột nhiên nhớ tới thô bạo lần trước của hắn, có chút sợ hãi lui ra phía sau, “Cái kia, cái mông ta còn có chút đau nhức. Sau này, sau này có được không?”
Hắn một bả túm trụ ta: “Không được đi.”
“Hanh! Ngươi không phải còn có tiểu hồ ly tinh sao? Quay về bảo hắn giải quyết cho ngươi a!” Đột nhiên lại nghĩ tới chuyện hắn ba tường, không muốn để hắn sống khá giả.
“Cục cưng, nhìn ta!” Hắn xoa xoa lên gương mặt đô đô của ta, “Hắn là ta mang đến cố ý chọc giận ngươi. Từ khoảnh khắc nhìn thấy ngươi, ta đã không còn có thể chấp nhận được những người khác nữa.”
“Thực sự?” Ta bán tín bán nghi ngẩng đầu, liền thấy đáo một đôi mắt chân thành tha thiết mà thâm tình, “Ta tin ngươi!”
“Thả lỏng, ta sẽ không thương tổn ngươi nữa.” Hắn ôm lấy thắt lưng ta, đưa nhiệt thiết chậm rãi vào trong cơ thể của ta.
Lần này ngoại trừ có chút không thích ứng được kích thước thật lớn của hắn ra, ta không cảm thấy đau đớn nhiều lắm.
Hắn cuồng dã nóng rực đâm vào, song song đó tiểu hoa cúc non non của ta cũng nóng như bị phỏng, hơn nưa thể trọng của ta càng giúp hắn trùng kích, đâm càng sâu, làm ta quả thực vô pháp hít thở. Ta hòa cùng nhịp đong đưa của hắn, ban đầu còn thong thả, thẳng đến khi hỏa dục bùng cháy kiềm chế không được, luật động của chúng ta bắt đầu rối loạn tiết tấu, thân thể truy đuổi theo cơn sóng triều tình dục cuồn cuộn.
Thanh âm ba ba càng làm ta vô pháp chống cự khoái cảm như sóng cuồng đánh úp về phía ta, ta chỉ có thể siết chặt bờ vai của hắn, mặc cho móng tay hãm sâu vào da thịt hắn. Hắn cũng không để ý đến mấy vết thương nhỏ kia, trái lại chỉ chuyên tâm muốn cho ta cảm thụ được hoan ái so với lần kia cách biệt một trời.
“Cục cưng, ngươi có yêu ta không?” Thanh âm khàn khàn của hắn lộ ra tình dục nồng đậm.
“Yêu! Sao lại không yêu!” Ta dũng cảm nói ra lời tận đáy lòng, vào lúc này chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
“Ta cũng sẽ hảo hảo yêu ngươi.” Hắn thoả mãn nở nụ cười.
Tiếp đến hắn đem ta đẩy ngã, vị trí của ta từ thượng biến thành hạ, sau đó giữ chặt thắt lưng mảnh khảnh của ta, đem hai chân ta gác lên hai bên hông hắn, cuối cùng đem đại nhục bổng vẫn đang ngạo nghễ đứng thẳng đặt sát cúc huyệt của ta. Đôi môi nóng ấm của hắn áp vào môi ta, hai tay giữ lấy mông ta, sau đó đem côn thịt đâm mạnh vào, hai người lại lần thứ hai chặt chẽ kết hợp.
“A! Chậm một chút…”
Nhưng đã không còn kịp rồi, hắn đem thứ thô to kia bao phủ trong cơ thể ta, chỉ bất quá hậu đình nhỏ hẹp của ta chỉ có thể chứa được phân nửa.
“Không nên… lớn quá…” Ta cảm thấy phân nửa cây côn thịt của hắn đã muốn lấp đầy thân thể của ta, căn bản là không có cách nào dung nạp tiếp phần còn lại của hắn.
“Không được…” Ta khó chịu thở hổn hển.
“Cục cưng…” Hắn dùng thanh âm thô suyễn gọi ta.
Hắn đem cây côn thịt cứng như thép kia chậm rãi rút ra bên ngoài, đột nhiên đâm mạnh vào, liên tục lặp lại động tác như vậy thẳng đến khi toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể ta. Một loại đau đớn pha lẫn cảm giác ngọt ngào khó tả trào dâng, khi hắn tràn ngập vào trong cơ thể ta thì, trong lòng ta cũng lấp đầy bóng dáng của hắn. Hắn giữ lấy thắt lưng của bức ta theo trừu tống của hắn chậm rãi di động, trận trận hỏa nhiệt theo từng nhịp đong đưa lan khắp toàn thân ta, khiến ta nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn.
“A… Ta… Ta không được…”
Ta cảm nhận được mình đã đến cao trào, mà động tác của hắn càng lúc càng rất nhanh, toàn thân ta mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cả hai chúng ta cùng đạt đến đỉnh điểm mà tiết ra, ta vô lực xụi lơ nằm trong ngực hắn. Ta vào thời điểm cao trào trong nháy mắt hầu như đã không còn nhận biết được gì, hoàn toàn không thể cảm nhận được bất luận kẻ nào hay sự vật gì, duy nhất có chỉ có cảm giác vui sướng tuyệt vời không thể tả xiết.
Hắn nhỏm dậy nhìn chằm chằm khuôn mặt ta, sau đó ôn nhu nói: “Cục cưng, ta yêu ngươi!” Nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi ta, “Trên đời này chỉ có ngươi mới có thể được ta sủng, ta yêu, chỉ có ngươi mới có thể lôi ra được nhu tình ẩn sâu trong nội tâm không muốn người biết của ta. Cảm tạ ngươi đã xuất hiện, cảm tạ ngươi đã để ta yêu ngươi.”
“Ta cũng yêu ngươi.” Nghe hắn thâm tình biểu lộ, ta nhịn không được đáp lại.
“Làm lại một lần, có được không?” Tay hắn lại bắt đầu ở trên người ta không an phận mà dao động.
Ta cảm thấy phân thân vốn đã mềm ra của hắn lần thứ hai lại đứng thẳng lên, liền vô lực vươn hai tay đặt trước khuôn ngực rắn chắc của hắn lắc đầu: “Từ bỏ, mệt mỏi quá!”
“Như vậy mà đã mệt? Ta còn yêu ngươi chưa đủ a!” Hắn vươn tay kéo tóc ta lại, đặt trước mũi thật sâu hấp thụ mùi hương trên tóc ta.
Vẻ mặt ta mơ màng, cảm thấy mình đã hoàn toàn chìm sâu vào dục vọng mà hắn tạo ra, toàn thân vô lực mặc cho hắn ôm ấp mà thở hổn hển, “Ta phải nghỉ ngơi một chút.” Vừa cố gắng bình ổn lại sau một hồi hoan ái, ta tự biết mình không còn thể lực đẻ ứng phó với tên nam nhân trước mắt vĩnh viễn ăn không no này.
“Không quan hệ, ngươi cứ nghỉ ngơi, ta tự mình làm là đuợc!” Hắn sủng ái vuốt ve guơng mặt hồng nhuận của ta, “Làm sao bây giờ? Ta hiện tại căn bản không thể không có ngươi. Cục cưng, không đuợc ly khai khỏi ta nữa, bất luận điều kiện gì ta đều đáp ứng, kể cả chuyện kia.”
Chuyện gì kia? Trong lúc ta vẫn không phản ứng đuợc, đôi môi của hắn cùng bàn tay to đã ở trên người ta triển khai tiếp một … thê tiến công ôn nhu khác khiến cho nguời ta tiêu hồn thực cốt.
“Từ bỏ! Nhược Nhược!” Ta giãy dụa.
“Tin tưởng ta, ngươi rất nhanh sẽ đáp lại ta, hơn nữa là cam tâm tình nguyện, nồng nhiệt như lửa a.”
Hắn cúi đầu tham lam liếm lộng nhũ tiêm đang run lên, ta thở dốc vì kinh ngạc, sau đó ôm đầu của hắn, đem hai tay luồn vào trong tóc hắn. Bởi vì đầu lưỡi ướt át nóng bỏng như mang đến ma lực, làn môi đỏ mọng khô nóng không khỏi bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn.
“A… Ân… Ác… Không được…” Ta nhắm mắt lại, hai chân không tự chủ được đặt lên bắp đùi cường tráng của hắn, cùng sử dụng một loại tư thái tiêu hồn trên dưới thân thể hắn mà ma sát.
“Ngươi thật đúng là tiểu yêu tinh!” Hắn hung hăng hôn lên đôi môi đã sớm bị hắn hôn đến sưng đỏ, sau đó giơ lên đôi chân thon dài của ta, chuẩn bị lại một lần nữa hoan ái đến tiêu hồn.
Hắn đem côn thịt cứng như thép kiên quyết một lần nữa đâm thật sâu vào trong mông ta, khiến cho ta kêu thất thanh, “A…”
Hai tay ta ôm chặt thắt lưng hắn, hắn càng thêm cuồng liệt chạy nước rút, thân thể phóng nhuyễn không tự chủ được đong đưa theo hắn. Tiểu thí thí của ta không ngừng tiếp nhận thứ cực lớn của hắn vừa vào vừa ra, từng đợt triều dâng khiến ta vạn phần cường liệt khát vọng hắn.
“Nhược Nhược… cho ta… cầu ngươi…” Ta thở hổn hển cầu xin hắn cho ta giải thoát.
Bỗng, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, sau đó đẩy nhanh tốc độ, đem tất cả hỏa nhiệt đều phun vào sâu trong cơ thể ta, ta cũng không tự chủ được cong người đón nhận hắn cuồng liệt phun ra.
“Thiên a!” Hai người song song phát ra tiếng kêuthỏa mãn, hắn ôm chặt lấy thân thể nhễ nhại mồ hôi của ta, hôn thật sâu lên trán ta, thật lâu sau mới luyến tiếc buông ra…
|
Q2 - C11
Khi ta tỉnh lại thì, phản ứng đầu tiên trong đầu đúng là “Đau xương sống đau thắt lưng, thỉnh dùng bỉ dương ngưu Tây Tạng cốt tủy tráng cốt phấn”. Mắt nhập nhèm không mở lên nổi, thấy một bóng dáng không rõ đưa lưng về phía ta đứng ở trước cửa sổ, ta tưởng là cái kẻ tối hôm qua đem ta lăn qua lăn lại cả một đêm, há mồm mắng: “Cầm thú!”
Người đó quay đầu lại, khiến toàn bộ mọi thứ trong đầu ta đều bay lên chín từng mây.
“Lặc Lặc, sao ngươi lại ở đây?” Ta bất chấp thân thể đau nhức như điên, kéo chăn ngồi nghiêm chỉnh.
Y không nói được một lời, con mắt nhìn thẳng vào ta vừa đi tới bên giường.
Không thể nào? Chỉ mới ứng phó với một tên sắc lang đã muốn chết rồi, lại tới thêm một tên nữa, ta sẽ tinh tẫn nhân vong a! Ta có chút bất an khẽ dịch vào trong một chút.
“Ta…” Đang do dự không biết nên nói cái gì đó để cái tên diện vô biểu tình trước mắt này thả ta một con đường sống, không ngờ lại bị y một bả ôm vào trong ngực.
Ta không hiểu lắm hành động của y, đang chuẩn bị hỏi y thì, đầu đã bị y đặt trước ngực.
“Ngươi không nên cử động, cũng không cần nói gì cả, chỉ cần im lặng nghe ta nói là được.” Bởi y phát ra tiếng, lồng ngực có chút rung động.
Ta ghé vào trên người y, lắng nghe y nói.
“Ta trước kia, không có tự tin, cho rằng đôi tay đầy tay máu tanh này không xứng với ngươi, thế nhưng cứ mỗi lần định buông tay rồi lại làm không được, bởi vì tham luyến thứ ánh sáng đẹp đẽ của ngươi mà ta vĩnh viễn không có được. Vốn định cứ như vậy cả đời này canh giữ ở bên cạnh ngươi, chỉ cần thấy ngươi vui sướng là tốt rồi, hết lần này tới lần khác lại bởi vì cơ duyên mà Đoàn Tụ Tán mang lại, ta mới có thể chiếm được ngươi. Vốn tưởng rằng ta rốt cục đã có thể có được hạnh phúc, thế rồi lại xuất hiện thêm một kình địch. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tướng mạo, khí độ, tiền tài, quyền thế của hắn đều là nhất đẳng, thậm chí cả chuyện gặp ngươi cũng là sớm hơn ta. Cho dù như vậy, ta vẫn không thể buông ngươi ra được. Vì vậy ta cùng Lý huynh làm một ước định, luận võ người nào thắng thì có thể ở lại bên cạnh ngươi. Nhưng chúng ta ai cũng không ngờ tới ngươi lại chọn cách nhảy xuống vực để ngăn cản chúng ta quyết đấu…” Nói đến đó, Lặc Lặc ngừng lại, cả người run lên kịch liệt.
Ta hổ thẹn từ trong ổ chăn vươn một tay ra vỗ về bờ ngực rộng lớn của y: “Không còn việc gì nữa, đều là quá khứ, đều là quá khứ.” Ta biết, những cảm giác lúc đó của bọn họ dù hiện giờ đang ôm ta trong lòng nhưng chuyện đó đã để lại trong tâm khảm của bọn họ bóng ma không thể xóa nhòa. Nương a, chiêu này của ngươi sai thê thảm rồi!
Y hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Lúc đó, ta hận không thể tự giết ta đi. Là chúng ta bức ngươi phải chọn, nếu như chúng ta có thể thỏa hiệp, vậy ngươi sẽ không …”
Ta giãy khỏi bàn tay đang đè nặng trên ót ta, ngẩng đầu lên, cắt đứt màn tự trách của y: “Đều không phải, tất cả đều là lỗi của ta! Là ta không tốt, trêu chọc hai người các ngươi. Khi đó ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ sợ các ngươi lưỡng bại câu thương, vì vậy trong lòng nóng lên, chưa kịp nghĩ gì đã nhảy xuống. Ta hiện tại không phải đang còn sống sờ sờ ở đây sao?”
“Ngươi là thật chăng? Không phải ta đang nằm mơ chứ? Hai năm rồi, chỉ cần ta tiếp cận ngươi một chút, ngươi liền bật người tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.” Đôi mắt đang chân thành nhìn ta chứ đày yếu đuối lẫn bi ai.
Ta ôm lấy tay y, đưa lên áp vào má ta: “Thực sự. Ngươi sờ thử, còn có độ ấm ni.”
Tâm, từng đợt nhói đau; lệ, không ngừng được mà chảy xuống.
Y tiếp được một giọt đưa vào trong miệng, nhắm mắt lại cảm nhận, mới toát ra một câu: “Nước mắt có vị mặn.” Sau đó chỉ ngây ngốc mà nhìn ta.
“Nói nhảm, ngươi đã bao giờ thấy nước mắt ngọt chưa!” Ta bị y khiến cho không cười khổ không được.
Y mãnh liệt ôm lấy ta: “Thật tốt quá! Ngươi là thực! Ngươi không chết!”
“Buông ra! Buông ra!” Ta bị y siết chặt đến nỗi thở không được.
Không ngờ, bởi vì giãy dụa là động tác quá lớn, dẫn đến chăn trượt xuống, cảnh xuân sạ tiết, nửa người trên xanh tím tím toàn bộ rơi vào đáy mắt y.
Nguy rồi! Trong đầu ta vang lên tiếng cảnh báo, lúc này xong đời rồi! Ta nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy cái chết, không nghĩ tới y cư nhiên không “đại khai Sát giới”, chỉ là cầm lấy y phục dưới đất yên lặng mặc vào cho ta.
Cảm thấy y phục khoác vào người ta thì, ta mở hai mắt, ngơ ngác hỏi: “Ngươi không tức giận?”
Y xoa xoa đầu ta, chua xót mở miệng: “Kỳ thực, nếu nói ta không tức giận là gạt người. Thế nhưng ít ra còn hơn khi đó phải chịu thống khổ như chìm sâu dưới địa ngục, ta tình nguyện cùng hắn chia sẻ ngươi. Đây là năm đó trước khi chúng ta ly khai đã ước định.”
Những lời này hệt như bom nguyên tử đánh thẳng vào trong lòng ta một đòn nghiêm trọng. Bọn họ cư nhiên vì ta mà từ bỏ nguyên tắc của mình; cư nhiên vì ta mà tiếp nhận tình địch! Ta có phải quá may mắn không, có phải không cần phải chọn lựa cùng với ai, có phải không cần trong bọn họ từ bỏ đi một người, có phải từ nay về sau sóng êm gió lặng trời cao biển rộng cùng vương tử và vương tử hạnh phúc chung sống?
Ta choáng váng, gục vào trong lòng y mà òa khóc.
“Bảo bối, tại sao ngươi khóc?” Y hoảng loạn ôm lấy ta.
“Nhân gia vui vẻ a!” Ôm lấy thắt lưng y chết sống quyết không buông tay, gào khóc vì hai năm nhớ nhung cùng tịch mịch hổ thẹn hết thảy phát tiết ra.
Mặc cho thời gian lặng lẽ chúng ta vẫn ôm chặt lấy nhau, thẳng đến khi một thanh âm phá hủy sự yên lặng…
——— —————–
|