Đỉnh Nhi
Chương 7: Vương mập gầy nha
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi ngây người ở phòng làm việc của Vương mập một buổi sáng, rồi đi lang thang trong xưởng sửa xe của cậu. Trước đây tôi gần như quen biết hết những người trong xưởng. Bây giờ nhìn lại, tôi phát hiện có không ít khuôn mặt mới.
Khi xưa tôi ghét nhất mùi dầu máy trong xưởng sửa xe, hôm nay thì cái gì cũng không ngửi thấy. Nhìn mấy thứ dầu máy này vậy mà không buồn nôn. Xem ra thành quỷ không phải là không có lợi.
Vương mập đột nhiên đi ra, còn cầm theo áo khoác. Tiểu Lưu đang lắp ráp chiếc xe, thấy hỏi, “Ông chủ đi đâu vậy?”
Vương mập lên tiếng, “Đến sân bay đón người.”
Tôi có chút tò mò Vương mập sẽ đi đón ai, bèn theo sau cậu. Dọc đường hơi kẹt xe, cậu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, giục lái xe, “Chú nhanh lên, tôi không có thời gian.”
Tôi ở bên cạnh cũng muốn thay tài xế mắng cậu, không có thời gian sao cậu không đi sớm một chút đi!
Tính tình tài xế lái xe rốt cuộc tốt hơn tôi, nói, “Chàng trai, đón bạn gái hả?”
Vương mập suy tư chốc lát, nói, “Không phải bạn gái, là bạn bình thường thôi.”
Tôi thề, tôi đã thật sự nhìn thấy gương mặt già nua của Vương mập chợt ửng đỏ, làm tôi cũng mong đợi theo, cực kỳ hiếu kỳ Vương mập tới cùng là muốn đón ai.
Chờ chút ——
Tôi hình như có chút đầu mối.
Đến sân bay, Vương mập vừa vào đại sảnh là bắt đầu gọi điện thoại, hỏi, “Tôi đến rồi. Cô cũng thật là, làm sao đến mới gọi điện thoại cho tôi. Cô nên chuẩn bị lên máy bay là gọi cho tôi luôn chứ.”
Vương mập vừa gọi điện vừa đi về phía phòng chờ. Tôi theo sau cậu, tránh né người đi tới phía trước. Đột nhiên nghĩ đến, kỳ thực cũng không cần thiết, tôi một con quỷ, ai có thể đụng vào tôi chứ. Tuy nghĩ như vậy song tôi vẫn tránh né theo bản năng. Đứng cùng Vương mập chốc lát là thấy một người phụ nữ đứng dậy trong phòng chờ.
Là Lục Tư Nặc.
Ba năm qua đi tôi mới một lần nữa nhìn thấy Lục Tư Nặc. Với cô ấy, lần gặp mặt cuối cùng ở ba năm trước chính là lần gặp mặt cuối cùng trong đời này của chúng tôi.
Cô ấy sẽ không được gặp lại Hứa Gia Dương nữa.
Bạn học cấp ba của tôi, nữ sinh quan hệ thân thiết nhất thời trung học. Hồi cấp ba, ngoại trừ Chu Minh Khải, một người quan trọng khác chính là Lục Tư Nặc.
Lục Tư Nặc mặc một chiếc áo gió xanh sẫm, đeo kính râm đen, tóc dài ngang vai. Cô đưa tay lên vẫy khi nhìn thấy Vương mập, nói, “Nơi này.”
Tôi nghe thấy thanh âm của cô, có chút khàn, là đã khóc.
Đúng thế, vì cô ở nước ngoài xa xôi, mấy năm qua ba chúng tôi không liên hệ nhiều. Tôi chết, nghĩ tới Vương mập, nghĩ tới Chu Minh Khải. Ngay cả người cha tôi từng nói cả đời không qua lại kia cũng có cân nhắc, chỉ duy nhất Lục Tư Nặc thì tôi lại không suy xét đến.
Vương mập qua giúp Lục Tư Nặc xách hành lý. Thời điểm đi tới cạnh Lục Tư Nặc, cậu thấp hơn con gái người ta một chút. Tôi liếc nhìn, Lục Tư Nặc đi một đôi giày cao gót, tăng chiều cao không ít.
Vương mập ra ngoài gọi taxi, mở cửa xe cho Lục Tư Nặc. Cậu hơi ngượng ngùng giải thích, “Xe tôi để trong xưởng bảo dưỡng.”
Tôi vểnh tai nghe, ê nè, người ta có hỏi về xe cậu hả?
Thật ra tôi rất thông cảm cho Vương mập. Ban đầu là tôi giới thiệu hai người bọn họ với nhau. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi và Lục Tư Nặc vẫn giữ liên lạc. Khi đó cô cũng làm việc ở thủ đô. Vương mập gần như là liếc mắt một cái liền yêu thích người ta. Thế nhưng hai người thật sự không tương xứng. Lục Tư Nặc không mang giày cao gót mới có thể miễn cưỡng cứu vớt lòng tự trọng của Vương mập.
Hơn nữa, khi đó Vương mập chỉ là người học việc, mỗi tháng đến cả cơm cũng không đủ ăn. Một chút cơ hội hai người cũng không có.
Quan trọng là, trước lúc Lục Tư Nặc ra nước ngoài, người cô thích, là tôi.
Tôi và Chu Minh Khải bên nhau. Cô trực tiếp ra nước ngoài, không hề quay đầu lại. Những năm nay, cô không nhận điện thoại tôi gọi đến. Wechat QQ cũng chưa hề trả lời, đại loại là thái độ sẽ không tiếp tục liên lạc với tôi nữa.
Không ngờ rằng, ba năm sau cô rốt cuộc về nước, bởi vì biết được tin tôi qua đời.
Vương mập suy cho cùng là để người trên đầu quả tim, đặt trước khách sạn cho người ta lúc ở trên taxi, còn là năm sao. Tôi vừa nhìn liền giận. Cái tên Vương mập này, khi cùng tôi ăn cơm, trả hóa đơn thì cứ làm như là muốn mạng cậu, hiện tại đặt khách sạn cho người ta lại có thể không nhìn giá tiền.
Lục Tư Nặc dựa vào cửa sổ xe, đột nhiên mở miệng hỏi, “Trước khi chết, cậu ấy nói gì với cậu?”
Vương mập khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của cô, hồi lâu mới phản ứng được, nói, “Anh ấy nói, để lại cho tôi ít tiền…”
“Bao nhiêu?” Cô hỏi.
Vương mập nói, “Hơn bảy ngàn.”
Lục Tư Nặc chợt nở nụ cười. Tôi thấy nước mắt cô chảy xuống sau kính râm. Cô cũng không lau, nói, “Theo Chu Minh Khải ba năm, được hơn bảy ngàn, cậu ta thật sự là càng sống càng không bằng ngày xưa. Chu Minh Khải mua chiếc đồng hồ chắc cũng không thèm nhìn đến loại có hơn bảy ngàn.”
Vương mập tiếp lời cô, nói, “Phải đấy, hơn bảy ngàn. Tôi mua miếng mộ cho anh ấy cũng hết mấy vạn.”
Tôi ở bên cạnh, nghe không nổi nữa.
Tôi đã chết, nhưng mà có thể chừa chút mặt mũi cho tôi được không?
Vương mập đưa giấy ăn cho Lục Tư Nặc, nói, “Người chết như đèn tắt, anh ấy thì chết rất tiêu sái, nằm trên đường ray… Làm ra vẻ biết bao. Trước kia có một nhà thơ lớn chết kiểu này đúng không? Vì một tên Chu Minh Khải, anh ấy ngược lại là thành tình thâm bất thọ(1).”
(1) tình thâm bất thọ 情深不寿: đầy đủ là “Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương (mối tình sâu đậm thường không kéo dài, người quá thông minh ắt sẽ bị tổn thương)”. Khi quá chăm chú, tập trung, dành tất cả cho một đoạn cảm tình, các loại cảm xúc kéo theo sau đó, đặc biệt là ưu thương, là khiến người mệt mỏi nhất. Cho nên, người yêu quá sâu, tình cảm thường khó có thể duy trì lâu (Baidu).
Lục Tư Nặc lẳng lặng nhìn ngoài cửa xe, không nói thêm gì nữa.
Tôi ngồi giữa hai người, nhìn bộ dáng này của Lục Tư Nặc, trong lòng khó chịu.
Tôi thật sự rất muốn nói cho họ biết, tôi không phải vì một Chu Minh Khải mà chết. Trái lại, tôi đã từng vì một Chu Minh Khải mà sống. Bây giờ, tôi không có Chu Minh Khải nên mới lựa chọn cái chết.
Bao lâu nay, tôi vẫn luôn không hiểu khi xưa Lục Tư Nặc yêu thích tôi ở điểm gì. Hồi cấp ba, tôi chính là một hỗn thế ma vương suốt ngày chỉ biết gây rối. Sau đó, tôi mất đi gia đình, đánh rơi việc học, ở thủ đô bươn chải rất chật vật, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ việc yêu thích tôi. Lúc trước, tôi lựa chọn ở bên Chu Minh Khải, gần như đã tổn thương cô sâu sắc, mới có thể khiến cô ra nước ngoài với dáng vẻ vội vàng ấy.
Thời điểm ra nước ngoài, cô không khóc. Bây giờ trở về, nước mắt lại đang rơi. Có thể thấy được, với cô, tôi từ đầu đến đuôi là kẻ gây họa, chưa từng mang đến bất kỳ điều gì tốt cho cô.
Hiện tại tôi càng hy vọng hơn ai hết, Vương mập có thể chăm sóc cô thật tốt.
Taxi đi thẳng tới khách sạn. Vương mập chuyển hành lý đến gian phòng, nhìn nhìn xung quanh, xác định hoàn cảnh an toàn và thoải mái mới coi như yên tâm. Tôi nhìn ra được, Vương mập nhất định là muốn người ta chuyển đến ở nhà của cậu, nhưng lại không dám mở miệng.
Xác định nơi ở xong, Lục Tư Nặc sắp xếp tốt hành lý của mình rồi tiện tay tháo xuống kính râm. Tôi thấy đôi mắt khóc đỏ của cô.
Vương mập cũng thấy, cậu ôm cô một cái. Hai người đều không nói gì.
Lục Tư Nặc cũng chuyển công việc đến thủ đô. Xem ra lần này cô không định đi nữa. Vương mập nghe cô tính toán như vậy, không giấu được vui mừng.
Đột nhiên tôi lại không đạo đức mà nghĩ, nhìn đi, nếu tôi không chết, người ta còn có thể trở về sao?
Cho nên, thanh minh sang năm, Vương mập, cậu nhớ đốt thêm ít tiền giấy cho anh.
Trời bên ngoài bắt đầu đen, Vương mập dẫn Lục Tư Nặc đi ăn ở tầng dưới khách sạn. Cậu ăn không quen đồ ăn phong cách Tây, nhưng nghĩ tới việc Lục Tư Nặc ở nước ngoài lâu ngày có thể sẽ yêu thích, liền đưa thực đơn tới trước mặt đối phương, nói, “Thích ăn gì thì gọi.”
Lục Tư Nặc gọi hai đĩa bò bít tết.
Tôi nhìn hai người cửu biệt gặp lại(2), thế nhưng dường như chỉ là để nhớ về tôi. Tôi cạnh bọn họ cũng cảm thấy có mấy phần lúng túng, cũng có mấy phần hổ thẹn. Dù sao tôi chính là kẻ cầm đầu làm bọn họ khổ sở kia.
(2) cửu biệt gặp lại 久别重逢: bạn bè hoặc người thân lần nữa gặp mặt sau một thời gian dài (Baidu).
Miếng thịt bò vốn nhỏ, Lục Tư Nặc càng là chỉ ăn mấy miếng rồi bỏ xuống.
Cô đột nhiên đặt đũa, hỏi Vương mập, “Cậu biết Chu Minh Khải ở đâu sao?”
Tôi bỗng giật mình, Lục Tư Nặc này nhất định là muốn làm gì đó!
Lục Tư Nặc đứng lên, nói, “Vì cái gì Hứa Gia Dương chết rồi, tên Chu Minh Khải đó lại có thể sống tốt chứ!”
Vương mập biết Lục Tư Nặc muốn tìm Chu Minh Khải tính sổ, cũng không cản cô mà còn đưa ra địa chỉ của Chu Minh Khải. Tôi nhìn ra, Vương mập đã sớm có ý này.
Nếu tôi có thể nói chuyện, tôi sẽ cho bọn họ biết, Chu Minh Khải đang sống không tốt một chút nào.
Tôi cùng Vương mập và Lục Tư Nặc trở về nhà Chu Minh Khải. Lục Tư Nặc giơ tay gõ cửa ầm ầm, vừa gõ vừa gọi Chu Minh Khải ra mở cửa.
Tôi thật sự chưa từng thấy bộ dáng này của Lục Tư Nặc. Trong ấn tượng của tôi, cô vẫn luôn là Lục Tư Nặc ngay cả nói chuyện cũng sẽ không lớn tiếng.
Vương mập không gõ cửa mà chỉ theo chân Lục Tư Nặc, tựa hồ mục đích là không để Lục Tư Nặc chịu thiệt thòi từ Chu Minh Khải.
Gõ được mấy phút, Lục Tư Nặc càng gõ càng lớn tiếng, tiếng chửi cũng càng lúc càng to. Tôi nhìn xung quanh. May là khu nhà này cách âm tương đối tốt, không thì sớm đã bị hàng xóm trách cứ.
Cuối cùng Chu Minh Khải đã mở cửa, khắp người bao phủ một tầng mù mịt. Lúc nhìn thấy Lục Tư Nặc, hắn đơ hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng đây là ai. Tôi biết Chu Minh Khải không giỏi nhớ người, huống chi Lục Tư Nặc với hắn chỉ là một bạn học cấp ba vào chín năm trước.
Chu Minh Khải vừa mở cửa ra, Lục Tư Nặc đã thuận thế đẩy vào, trực tiếp giơ tay tát Chu Minh Khải một cái. Tiếng bộp cực kỳ chói tai trong ban đêm.
“Anh có từng mơ thấy Hứa Gia Dương không?” Lục Tư Nặc hỏi, “Cậu ấy đã chết, loại người như anh lại tiếp tục sống tốt! Vì cái gì?”
Chu Minh Khải bị cái bạt tai làm bối rối vài giây, khi nghe đến ba chữ Hứa Gia Dương mới hơi hoàn hồn. Hắn nhìn Lục Tư Nặc, hồi tưởng một lúc lâu mới mở miệng, “Lục… Tư Nặc…”
Lục Tư Nặc lại giơ tay tát cái nữa. Tôi thấy Chu Minh Khải rõ ràng có cơ hội chặn tay cô, nhưng hắn không hành động, mà chịu cái tát của Lục Tư Nặc.
Móng tay Lục Tư Nặc dài, cào ra một vết mảnh trên mặt Chu Minh Khải. Tôi xem rất vui vẻ. Quả nhiên là Lục Tư Nặc, đánh Chu Minh Khải thành bộ dáng này, tuyệt đối là người đầu tiên. Nên biết rằng, trước kia tôi động thủ với Chu Minh Khải là sẽ không chiếm được ưu thế gì.
Chu Minh Khải không đánh trả, song hắn cũng không phải là không biết giận, “Cô là ai? Dùng thân phận gì bất bình thay Hứa Gia Dương? Muốn tôi phụ trách cái chết của cậu ta hả? Vậy hẳn cũng chỉ là thiên đạo luân hồi thôi. Năm đó thầy Lâm không phải bị cậu ta bức tử sao?”
Tôi nghe Chu Minh Khải nói thế, rất đau đầu. Xem ra việc bức tử Lâm Thanh Dật tôi đến chết cũng chỉ có thể chịu.
Lục Tư Nặc hừ lạnh, “Tên súc sinh Lâm Thanh Dật kia vốn là đáng chết!”
Đôi mắt Chu Minh Khải lập tức dấy lên tức giận. Tôi thấy tình trạng không ổn, đây là dấu hiệu cho thấy Chu Minh Khải nổi giận.
Bạn xem người này, tát hắn hai cái hắn có thể nhịn, nhắc tới bạch nguyệt quang trong lòng, hắn lại không nhịn được.
Lục Tư Nặc không sợ hắn, “Làm sao, nói không đúng sao? Lâm Thanh Dật mà lại không đáng chết? Loại người làm thầy lại hại học sinh như vậy, chết là đáng đời. Chu Minh Khải, anh cần nhìn rõ, sự kiện năm đó, Hứa Gia Dương mới là người bị hại! Vì tên súc sinh ấy, anh điên đảo trắng đen như vậy à?”
Chung quy lại, đây vẫn là Lục Tư Nặc, điều cô nói chính là điều tôi muốn nói. Tôi bức tử Lâm Thanh Dật, tôi chưa bao giờ hối hận. Nếu thời gian chảy ngược, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Giống như Lục Tư Nặc đã nói, Lâm Thanh Dật vốn đáng chết!
Chu Minh Khải, anh vì cái gọi là yêu của anh, tự che con mắt anh, không nhìn thấy toàn bộ chân tướng sự việc. Những năm nay, tên Lâm Thanh Dật sống ở trong lòng anh có mấy phần là thật mấy phần là giả, anh biết rõ sao?
Lục Tư Nặc còn muốn tiếp tục làm loạn, nhưng Chu Minh Khải không kiên nhẫn nữa. Hắn đẩy người cô về phía sau rồi đóng cửa lại. Lục Tư Nặc ở ngoài tức giận đến mức trực tiếp lấy chân đạp cửa.
Tôi thấy Vương mập dẫn Lục Tư Nặc rời đi. Tôi nhìn cánh cửa kia, không lại tiếp tục theo Vương mập mà lựa chọn đi vào, xem Chu Minh Khải sẽ làm gì.
Tôi vừa tiến vào là nghe đến tiếng đập cốc. Có thể thấy Lục Tư Nặc làm Chu Minh Khải tức giận vô cùng.
Tôi nhìn miếng thủy tinh vỡ trên đất, nghĩ, tôi biến mất, đến người giúp anh quét nhà cũng không có.
Tôi kỳ thực rất muốn nói cho Chu Minh Khải, người bên anh ba năm là tôi, là Hứa Gia Dương tôi, không phải bạch nguyệt quang(3) Lâm Thanh Dật của anh!
(3) Bạch nguyệt quang: Chỉ sự vật/người nào đó không chiếm được, nhưng vẫn luôn ở trong lòng, khó có thể quên. (Baidu)
Đáng tiếc, tôi không có cơ hội.