Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ
|
|
Uyển Nhược Du Long Chương 75 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nói ông chủ sạp họ Chu là gian thương cũng chả ngoa. Những viên đá được gọi là đá vũ hoa trong cái chậu này, hơn nửa là đồ giả, còn trộn thêm ít đá cuội, đá vũ hoa chính hiệu thì chẳng có mấy, ấy vậy mà cũng dám lấy 10 đồng/viên. Tuy nhiên ông ta không nói dối, lúc mua được hộp gỗ tử đàn, trong mắt trong lòng của ổng chỉ toàn là bong bóng màu hồng khi kiếm được món đồ cổ giá hời là thật, tiện tay vứt luôn viên đá đựng trong tráp vào bao tải đằng sau xe cũng là thật. Về đến nhà, khó khăn lắm mới bò ra khỏi đống bong bóng hường phấn, đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại mới sực nhớ đến viên đá kia, nhỡ đâu nó thật sự là bảo vật thì sao? Khả năng này tuy thấp nhưng các cụ chả có câu ‘không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất’ đấy thôi. Tiếc rằng cơ hội đến nhanh mà đi cũng nhanh, đến khi lão nhớ ra viên đá thì đặt trước mặt lão không chỉ một hòn, mà là cả một túi đá lẫn lộn… Sự chú ý của lão từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào tráp gỗ, mang máng nhớ rằng có một viên đá màu trắng dùng để giả vờ là ngọc cổ, còn hình dáng cụ thể của nó như thế nào thì chịu chết. Đá màu trắng trong bao tải nào có ít! Lão gian thương họ Chu bó tay với đống đá này, nhưng ý tưởng rất nhanh kéo đến, lão dứt khoát đổ luôn hai bao đựng đá khác vào cái bao còn lại, sau đó lựa lúc đông người kể chuyện sưu tầm đồ cổ, chờ khi có người hỏi đến viên đá đựng trong tráp, lão sẽ nương theo đó triển khai hoạt động “mua đá tìm bảo”, tiện thể hét giá cho đống đá tạp nham ế ẩm này. Tuy rằng hơn nửa sẽ không tin, nhưng kiểu gì chả có người muốn thử vận may, thế thì lão lại thu được một khoản rồi ~Lão Chu tính toán đâu ra đấy, nhưng tiếc rằng đời không như là mơ, đây thực sự là một câu chuyện ‘lấy gùi bỏ ngọc’ đầy bi thương, khụ, vui vẻ, ít nhất là vui vẻ với Dao Quang bệ hạ. Vừa nãy đứng trên bờ tường chưa thể khẳng định, giờ lấy đồ ra bên ngoài quan sát, Dao Quang bệ hạ khoái trá đến híp cả mắt. Ông chủ Chu cũng biết nhìn hàng ra phết đấy. Khối đá trắng này đúng là đồ giả, bởi nó không phải ngọc, nó là một viên xá lợi. Không phải là viên xá lợi hình thành sau khi hỏa táng của các vị cao tăng Phật giáo, mà càng hiếm có khó tìm hơn, đó là kết tinh của tượng phật bằng đá do thiên nhiên đẽo đục thành. Xá lợi linh thiêng, không phải ai cũng có thể sở hữu. Bảo sao trong mắt lão Chu đây chỉ là một hòn đá bỏ đi, ngoại trừ cảm xúc mù quáng khi nhìn thấy tráp gỗ tử đàn, có thể còn do tác động của chính viên xá lợi nữa. Viên xá lợi của tượng phật bằng đá chẳng hề bắt mắt trộn lẫn trong đống đá sỏi hổ lốn na ná nhau, bảo lão Chu đi tìm thực sự là làm khó ổng, có khác gì mò kim đáy bể đâu cơ chứ. Còn đối với Miêu bệ hạ có thể nhìn thấu ánh sáng phật pháp bên trong nó, thật sự chẳng khác gì bóng đèn trong đêm, không muốn nhận ra cũng khó. Mèo Dao Quang di di viên xá lợi, hài lòng bỏ chân xuống, tỏ ý trẫm muốn viên đá này. Có mối làm ăn, lão Chu chẳng quan tâm khách hàng là người hay là mèo, mà dù sao con mèo trắng này có vẻ quen biết với hai con dê béo kia, vì thế lão mời chào rất chi là nhiệt tình: “10 đồng 10 đồng, đồng giá 10 đồng, trong chậu còn nhiều lắm, bệ hạ tha hồ lựa chọn.” Dứt lời lão Chu cũng không nhịn cười được nữa, haha, gọi một con mèo là bệ hạ, cuồng mèo đến mức độ nào hả giời ~“Bệ hạ, ngài thích mấy viên đá này à~” Đại Mễ vội vàng xun xoe, sau khi phim của Quý Thung gây bão, anh ta cực kỳ nhất trí với quan điểm của cụ Trì, đây chính là linh vật may mắn, là mèo tường thụy hàng thật giá thật! “Bệ hạ cứ thoải mái chọn, tính tiền cho…” ‘Tính tiền cho tui’ còn chưa nói xong, Đại Mễ đã há hốc mồm nhìn mèo Dao Quang cậy viên ngọc trai đen trên dây đeo cổ của mình xuống, lăn đến trước mặt anh ta. Cho dù không hiểu tiếng mèo, nhưng hàm ý của hành động này quả thực rất dễ hiểu – phần thưởng cho việc bỏ tiền mua đồ!? Được rồi, cách hiểu của anh ta không sai, ý của mèo Dao Quang hôm nay quên ví ở nhà đúng là như thế. Đại Mễ: …Không hổ là mèo của sếp tổng, ra tay cứ phải gọi là hào cmn phóng! Không ngờ sau Quý Thung, cũng có một ngày mình được tặng thưởng, có một sự kích động không hề nhẹ~ hiu hiu ~Viên Phi Bạch ôm lấy Miêu Tiểu Bàn: Anh Mễ mau tỉnh lại đi! Có gì đâu mà kích động thế! Ôi tình huống này quen thuộc biết bao, có khác gì lúc Miêu Tiểu Bàn nhà chúng ta được tặng thưởng trong buổi tiệc thú cưng hôm bữa đâu nhể? Chủ sạp hàng – lão Chu lại nghẹ lòng: … Nhìn lầm rồi, nãy chẳng chịu chú ý gì cả. Mèo đại gia nhà ai đây không biết, hào phóng dã man con ngan, á nhầm, vấn đề chính là tại sao lại đem ngọc trai cho người khác hả??? Chẳng lẽ vừa rồi lão kêu ‘bệ hạ’ chưa đủ niềm nở, chưa đủ nhiệt tình? # Đến khi giám đốc Trì đánh xe qua đón mèo cưng về nhà, vụ cướp bóc bất thành và cuộc ẩu đả đơn phương trong con hẻm nối giữa chợ đồ cổ và phố chợ đêm mới chính thức hạ màn. Thị trường đồ cổ vốn là vàng thau lẫn lộn, cảnh sát phụ trách khu vực này ngày nào chả nhận được cả tá đơn thư khiếu nại, nào là tố lừa đảo, nào là báo mất đồ… Đám trộm vặt ở đây nhiều như rau hẹ mùa xuân, bắt rồi lại thả, thả rồi lại bắt, mãi chả thấy ngừng. Nhưng ban ngày ban mặt lại dám ra tay thì chẳng có mấy người, cho nên vừa nhận được cuộc gọi, cảnh sát liền nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi trung đội trưởng phụ trách vụ này chạy đến nơi, chú ta bỗng cảm thấy có một sự mệt t®ym không hề nhẹ, lại là hai con người này! QAQ Chú Trương chú ý đến Đại Mễ và Viên Phi Bạch trước nhất, một đứa thì suốt ngày ru rú trong nhà, một đứa thì… bánh bèo bánh bột lọc hết sức! Trong vụ cướp lần trước, hai anh này là nạn nhân, chú Trương có ấn tượng sâu sắc với bọn họ. Giờ lại nhìn thấy hai người tại hiện trường gây án, chú Trương bỗng hoài nghi, liệu có phải hai đứa này giẫm phải mode ‘Chiếm lấy em đi~’ hay không. =__= Nhưng lần này có vẻ đã tiến bộ hơn, chú Trương cảm thấy thật đáng mừng. Lần trước hai thằng bị đánh sưng húp mặt mày, tí nữa thì không nhận ra người trong thẻ căn cước. Thế mà lần này lại chẳng mất cọng lông nào, đã thế còn đập cho lũ côn đồ một trận, đến mức chúng nó phải chạy đi báo công an cơ đấy! Tuy nhiên, tiền căn hậu quả cũng như quá trình của vụ cướp giật này lại chẳng hề như chú ta nghĩ. Bởi nhân vật chính của sự việc lần này gồm có 3 tên côn đồ có tiếng trong chợ đồ cổ, và… mèo Dao Quang. Được rồi, thật ra ba tên này vốn theo dõi Viên Phi Bạch và Đại Mễ, ai bảo hai ổng trông ngu nga ngu ngơ quá làm chi. Chúng cũng không có gan cướp đồ, chỉ định chôm ví chôm điện thoại mà thôi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ba kẻ được ‘mục sở thị’ màn trao thưởng của mèo đại gia. Đến khi Viên Phi Bạch và Đại Mễ đi khỏi, đám côn đồ lại nghe lão Chu cảm thán một phen, rằng viên ngọc trai trên chiếc vòng cổ của con mèo giàu sụ kia chắc chắn là đồ thật, giá trị xa xỉ. Nghe đến đây, ngọn lửa tham lam trong mắt chúng đồng loạt rực cháy. Người thì chúng không dám cướp, nhưng một con mèo chẳng nhẽ lại không? Vì thế, thừa dịp Viên Phi Bạch và Đại Mễ đi tìm anh William Cường tâm sự, để lại mèo trắng thong thả tản bộ xung quanh, bấy giờ bọn chúng mới cầm bao tải, rón rén tiến lại gần, ý đồ chụp lấy con mèo kia. Sau khi bị mèo Dao Quang né thoát, đôi bên đuổi bắt suốt cả một đường cho đến con hẻm sau phố chợ đêm mới ngừng lại. Sau khi Viên Phi Bạch và Đại Mễ giải quyết xong nỗi buồn, thấy mọi người xì xào bàn tán, vội vã chạy đến hẻm nhỏ. Đến nơi thì ôi thôi, trận quyết đấu kết thúc cmnr. Ặc, đúng ra là vẫn còn một bên tiếp tục đánh. Cuộc ẩu đả đơn phương này tàn khốc và bạo lực đến nỗi một tên trong số đó không chịu nổi phải trốn đi báo cảnh sát!!! QAQ Viên Phi Bạch ôm túi đựng Miêu Tiểu Bàn chạy theo Đại Mễ tới hiện trường, thấy một màn này cũng cảm thấy váng vất. Cho tới giờ, gã vẫn nghĩ Miêu Tiểu Bàn nhà mình ghê gớm lắm rồi, ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Thế giới loài mèo thật bí cmn ẩn, loài người chúng ta còn lâu mới hiểu hết được, lời này quả là chí lí! Sau một hồi khiếp đảm, chú Trương cốc cho mỗi thằng một cái, “Giỏi lắm, lại là 3 đứa chúng mày. Học thì không chịu học, giờ ngay cả mèo cũng không tha!” Cả người chỗ nào cũng đau, trên mặt còn bị tát cho mấy phá, 3 tên côn đồ cảm thấy thật bi ai, này nào phải mèo, là thú dữ đội lốt mèo mới đúng!!! # Trên đường về nhà, Dao Quang bệ hạ với giá trị vũ lực siêu phàn, chỉ một trận chiến đã vang danh khắp khu phố đồ cổ, nằm bò trên đùi tự chủ nhà mình, sung sướng híp mắt hưởng thụ phục vụ vuốt lông và hương vị socola rượu hòa tan trong miệng. Chú tài xế lần thứ n cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào tim hồng bay phấp phới của một người một mèo trong xe, cũng là lần thứ n bi thương cho những cô gái tin chắc rằng giám đốc thích ăn socola ~“Meo meo~” Mèo Dao Quang đưa chiến lợi phẩm ngày hôm nay cho tự chủ. Viên đá trắng vốn đã xấu xí, lại bị chủ quán keo kiệt đựng trong hộp quà giá rẻ, trông rẻ tiền kinh khủng. Ấy thế nhưng trong mắt Trì Hử, mọi thứ Dao Quang bệ hạ đưa cho anh đều là vật quý, bất kể là vì tình cảm với mèo nhà mình hay vì giá trị thực sự của món đồ đó. Ôm lấy mèo Dao Quang, hôn hôn vài cái rồi Trì Hử mới cầm viên đá viên đá lên xem. “Dao Quang bệ hạ, đây là…” Trì Hử còn chưa nói xong câu nghi hoặc đã ngẩn người, hơi chút hoảng hồn lầm bầm: “Thanh tịnh duyệt nhạc, không linh vô ưu (trích kinh Phật), Dao Quang bệ hạ, hình như có tiếng kinh Phật văng vẳng đâu đây.” “Meo meo~” Mèo Dao Quang vừa lòng vẫy đuôi, hòn đá kia cũng tinh mắt đấy chứ ~“Đây là cái gì?” “Meo meo~” “Xá lợi của tượng phật bằng đá…?” Trong vầng sáng của viên xá lợi có một pho tượng tượng phật bằng đá, mà tiếng kinh Phật Trì Hử nghe thấy, bắt nguồn từ chính pho tượng ấy. Về đến nhà thì gặp gia chủ nhà họ Đường là Đường Bân đang đứng dậy chào tạm biệt cụ Trì ở trong phòng khách. Nhìn thấy Trì Hử ôm mèo trắng đã về, Đường Bân rất là thân thiết đi qua nói với anh vài câu. Mà khi ông ta định vỗ vai Trì Hử thì viên đá màu trắng trong tay anh đột nhiên lóe sáng, tiếp đó xuất hiện một lực lượng vô hình đẩy Đường Bân ra. Tình huống này tất nhiên là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cụ Trì trừng to mắt: …Chắc chắn cụ không hoa mắt! Viên đá trong tay cháu cả vừa phát sáng, phát sáng! Mèo Dao Quang dựa vào lồng ngực tự chủ cũng rất kinh ngạc: … Xá lợi ‘vạn tà bất xâm’ có khác, lực phòng ngự không phải dạng vừa đâu ~____ *Một số hình ảnh về ngọc Xá lợi nè ae:
|
Uyển Nhược Du Long Chương 76 Mèo tường thụy trong nhà cũng đã thành tinh, khả năng tiếp nhận sự việc phi khoa học của ông cụ Trì đã lên một tầm cao mới. Bởi thế khi thấy viên đá chợt lóe sáng, ông cụ chỉ hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Còn gia chủ nhà họ Đường – Đường Bân, sau khi cảm thấy có thứ gì đó lóe lên, dưới chân bị mất trọng tâm phải lui về phía sau vài bước, lúc ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của cụ Trì hay Trì Hử đều rất bình thường, thậm chí con mèo trong ngực Trì Hử cũng hết sức nghiêm túc…
Đường Bân chưa có kinh nghiệm trong phương diện này nên quy hết tất cả cho việc mất ngủ dạo gần đây của mình. Chuyện lạ lùng vừa rồi là do ông bị choáng đầu mà thôi. Vì thế ông ta chỉ nói một câu ‘Ngại quá’ với cụ Trì và Trì Hử rồi rời đi, chứ không nghĩ gì nhiều.
Đường Bân đi rồi, không còn người ngoài, ông cụ mới khôi phục lại trạng thái ngạc nhiên trước đó, “Duyên Niên à, viên đá trong tay con là cái gì vậy? Sao tự dưng sáng lên, vầng sáng kia trông rất giống chữ Vạn (卍 ) của Phật giáo.”
Trì Hử đưa viên đá cho ông cụ, ông cụ nghiên cứu một lúc lâu mà chẳng phát hiện ra viên đá xấu xí này có gì đặc biệt.
Sau 15p kiên nhẫn chờ đợi, Trì Hử hỏi: “Ông nội không nghe hay nhìn thấy cái gì ạ?”
Ông cụ Trì cảm thấy câu hỏi của cháu trai thật khó hiểu, “… Ông nên nghe hay nhìn thấy cái gì?”
“Meo meo~”
Mèo Dao Quang nằm chổng vó trên sofa thấy vậy lại càng hài lòng, hòn đá này thật tinh mắt~
Kể cũng đúng thôi, hòn đá thông minh như vậy, phải biết chọn mặt gửi vàng chứ.
Trì Hử từ nhỏ đã được hấp thụ năng lượng phục hồi từ mèo Dao Quang. Mà trong thế giới nguyên bản kia, tuy Dao Quang bệ hạ có hơi trái tính trái nết, khụ khụ, lạnh lùng bá đạo, nhưng năng lực của chủng tộc nhà pi sà đã được công nhận là loại năng lượng thần thánh nhất!
Vô số sinh linh bị pi sà giày xéo và giựt đồ, khụ, ý trên mặt chữ, có lời muốn nói: … #$%#$^&*xoxo.
Phiên dịch sang ngôn ngữ Trái Đất nghĩa là: Đcm, ông trời có mắt mù!!!
Tóm lại, có năng lượng của mèo Dao Quang bồi bổ, bản thân Trì Hử tinh thuần sáng láng hơn rất nhiều so với người bình thường. Có anh như châu như ngọc ở đó, hòn đá kia bị thần kinh mới đi chọn ông già không tu phật cũng chẳng có tí ti tuệ căn (một trong Ngũ căn của nhà Phật) nào như ông cụ Trì.
Nằm trong tay cụ Trì, viên đá trắng quán triệt nguyên tắc ‘im lặng là vàng’, làm một viên đá hàng vỉa hè yên tĩnh.
Mà khi cụ Trì nghe cháu trai giới thiệu đây là xá lợi của tượng phật bằng đá, còn có thể nghe được tiếng Phật đọc kinh, thì cảm thấy thật bức bối. Tại sao đồ quý hiếm như thế này mà cụ cầm mãi cũng chẳng cảm nhận được gì!?
Mèo Dao Quang tựa vào sofa, nhếch miệng kêu “Meo meo~”
Ông cụ quay sang thằng cháu.
“…” Trì đại thiếu với kỹ năng nghe hiểu tiếng nước meo, yên lặng thay từ đổi ngữ cho câu nói có độ phũ hơi bị nặng kia rồi mới trả lời, “Ý của Dao Quang bệ hạ là ‘khí’ của ông nội còn chưa đủ tinh thuần, lại không có phật duyên, cho nên không cảm nhận được.”
Giải thích như vậy thì ông cụ cũng tạm chấp nhận, dù sao cũng là người ăn ngũ cốc hoa màu để sống, trên đời này có chỗ nào là không ô nhiễm, nhưng mà tu phật…
Đôi mắt cụ Trì sáng quắc nhìn về phía mèo Dao Quang. Nhưng lập tức bị ánh mắt nạnh nùng kia làm cho đớn đau, suy nghĩ cắt tóc đi tu chết ngay từ trong trứng~
Bảo bối này là của cháu trai roài, chả có xíu xiu quan hệ gì với ông hết. Ôi nghĩ mà chua xót, cháu trai là vàng ngọc, ông chỉ là cỏ cây~ T^T
Đại khái là biểu cảm ‘Ông ngậm đắng nuốt cay nuôi hai đứa mài khôn lớn, ấy thế mà…’ của cụ Trì quá mức ‘sống động’, mèo Dao Quang có hơi không nhìn nổi, đành phải đập đập chân, ý bảo ổng lấy bùa hộ mệnh đeo trên người ra.
Có Trì Hử làm phiên dịch viên, ông cụ và mèo Dao Quang dễ dàng trao đổi với nhau, nhanh chóng lấy ra con dấu trong túi gấm đeo trước ngực.
Nhắc đến mới nhớ, trong các loại bùa hộ mệnh thì con dấu này là phù hợp với cụ Trì nhất. Bởi bản thân con dấu đã từng thuộc quyền sở hữu của cụ, dưới đáy còn khắc tên thương hiệu của cụ, tất nhiên sẽ càng gắn bó và thích hợp với ông cụ.
Đeo trên người phù hợp nhất, theo thời gian con dấu cũng sản sinh ra linh tính.
Mèo Dao Quang đặt chân lên con dấu, một ngọn lửa trắng nho nhỏ thâm nhập vào bên trong nó, sau đó con dấu có vẻ trơn bóng nhẵn nhụi hơn kha khá.
Cụ Trì mỹ mãn cầm con dấu đã được mèo tường thụy thành tinh nhà mình nâng cấp. Cụ nghĩ rất thoáng, viên xá lợi của tượng phật bằng đá nghe có vẻ rất ghê gớm, nhưng bảo vật chẳng thèm để ý đến mình thì quý thế quý nữa cũng chẳng ích chi. Con dấu hộ mệnh của cụ vẫn là tốt nhất!
Thưởng thức bảo vật chán chê xong cụ Trì mới nhớ đến sự kiện lạ lùng khi nãy, “Vừa rồi lúc Đường Bân chạm vào Duyên Niên ấy, phản ứng của viên xá lợi có hơi…”
Tình huống thật quái lạ, theo logic, xá lợi của tượng phật bằng đá được hình thành từ tự nhiên, được xưng là ‘vạn tà bất xâm’, ấy thế mà lúc Đường Bân chạm vào Trì Hử, viên xá lợi liền phát sáng rồi đẩy ổng ra, thế chẳng phải đang nói trên người ổng có thứ gì đó bẩn thỉu hay sao!
Nghĩ đến đây, ông cụ không nhịn được mà thở dài, “Từ khi ông bạn của nội qua đời, Đường gia ngày càng sa sút.”
Hôm nay Đường Bân tới đây, tuy rằng từ đầu tới cuối đều mang vẻ con cháu tới thăm cha chú, nội dung trò chuyện cũng chỉ là chút chuyện lý thú, hay quan tâm sức khỏe của cụ, thế nhưng ông cụ đã sống quá nửa đời người, sao không nhìn ra được đối phương có chuyện muốn nhờ, chẳng qua không tiện chủ động nói ra, nên mới duy trì bầu không khí hài hòa này.
Ông cụ sau khi về hưu đã không còn quan tâm đến chuyện công việc nữa nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Gần đây Đường gia lại có chuyện gì à?”
Trì Hử ngẫm lại rồi lắc đầu nói: “Con không thấy có gì lạ.”
“Meo meo~”
Mèo Dao Quang gối lên đùi tự chủ. Tuy hắn cũng hơi ngạc nhiên, vì sao tử khí trên người Đường Bân lại dày đặc như thế, nhưng mà tranh thủ trước khi ăn cơm tối, pi sà muốn ăn một miếng socola!
#
Thấm thoắt đã đến cuối tuần, mèo Dao Quang đã sớm đổi địa điểm săn mồi về trấn Ly Thủy.
Lúc ăn sáng với cháu trai và mèo trắng, nhớ lại hương vị tuyệt hảo của con cá quả dưới đáy sông Ly Thủy, cụ Trì cũng muốn đi xem sao.
Tuy nhiên, xét thấy một người một mèo không hề có ý định tiếp thu tín hiệu kết bè kết bạn đi chơi của cụ, khụ khụ, nhầm nhầm, xét thấy vẹt Bằng Bằng dạo gần đây không thèm nói tiếng người mà chuyển sang ngôn ngữ loài chó, thậm chí hát cũng là sủa gâu gâu theo điệu nhạc… Cuối cùng cụ Trì vẫn quyết định đưa Bằng Bằng ra ngoài, tìm người bạn chuyên huấn luyện chim vẹt của mình để dẫn lối cho Bằng Bằng về lại con đường đúng đắn~
Một người một mèo tiếp tục lựa chọn phương thức dã ngoại trong ngày để đi trấn Ly Thủy.
“Meo meo~”
Cứ nhớ đến biểu cảm ưu thương phiền muộn trên mặt ông cụ Trì khi đối mặt với vẹt Bằng Bằng đang dùng tiếng nước cún hát nhạc Thiện nữ u hồn là mèo Dao Quang lại buồn cười, pia sà cười lăn cười bò trên ghế phó lái.
Phương thức để vẹt Bằng Bằng dạo gần đây chỉ sủa tiếng chó thật ra rất đơn giản, mèo Dao Quang chỉ nói với nó đúng một câu: Sủa gâu gâu thì không bị đánh!
Dù sao đối với vẹt Bằng Bằng thì nói tiếng người hay sủa tiếng chó cũng chẳng có gì khác biệt, đều là “ngoại ngữ” cả thôi, kêu kiểu gì chả được, miễn là không bị đánh~ ahihi~
Trì Hử nhéo cái tai mèo, trong giọng nói ôn hòa xen lẫn chút bất lực mà dung túng, “Dao Quang bệ hạ, đùa gì thì đùa cũng đừng để ông nội giận nha, không là chúng mình bị đuổi ra khỏi nhà đấy.”
Giữa trưa thì tới trấn Ly Thủy, Trì Hử ôm mèo Dao Quang đến quán ăn nhà họ Lưu, được thím Lưu tiếp đón hết sức nhiệt tình.
Cá nhỏ tôm nhỏ kẹp vào bánh rồi đem lên chiên giòn, chấm với tương ớt gia truyền lại càng thêm đậm vị, canh cá đậu phụ, cá trích nấu bung, lần trước thơm ngon thế nào lần này vẫn mỹ vị thế ấy. Thím Lưu còn vui vẻ tặng cho bọn họ một đĩa bánh khoai tây bí đỏ thơm lừng.
Một người một mèo đang ăn uống hăng say thì nghe có tiếng ồn ào bên ngoài cửa hàng.
Đại khái là có người hôm nay dẫn khách quý tới đây ăn cơm, nhưng thời gian gấp gáp không kịp đặt bàn trước, mà đến nơi thì đã có khách vào ăn rồi, thế là bị quê, giờ đang định phô thân phận ra dọa, nhưng ngay sau đó bị người khách kia quạt cho một trận.
Mèo Dao Quang rung rung cái tai, người đang quát kia chẳng phải chính là thân thích của tự chủ thân yêu nhà hắn, Úc Hạo Úc nhị thiếu hay sao~
Quả nhiên, không mất bao lâu thời gian, Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh nối đuôi nhau vào trong phòng ăn.
“Khéo quá, đúng là Duyên Niên thật này, nãy anh nhìn thấy xe chú ở ngoài mới đoán chú cũng đang ở đây.”
Lúc Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh đi vào, vừa khéo bắt gặp Trì Hử đang đút bánh tôm cho mèo cưng, khóe miệng hai vị thiếu gia co giật, cố ý lái xe đưa mèo đến tận đây ăn cơm, phải thương yêu đến mức độ nào đây~~~
“Anh hai và anh Thích sao cũng tới đây vậy?”
Hai vị thiếu gia chẳng hề thấy ngại cùng nhau ngồi xuống, lại cùng nhau co giật khóe miệng.
Đó là vì chuyện của Mộc Minh Hiên.
Đội trưởng Bạch Băng cầm đồ lòe người… khụ khụ, đồ tài trợ của Dao Quang đại sư, nhanh chóng tìm đến một căn biệt thự ở ngoại ô. Không chỉ bắt được hung thủ ngay tại chỗ, mà còn thành công giải cứu một cô gái trẻ sắp bị sát hại, đồng thời tìm thấy thi thể cô bạn gái tương lai xấu số của Mộc Minh Hiên dưới giếng cạn, thậm chí cả vài bộ xương cốt của một số nạn nhân trước đó …
Vụ án đã được phá, chứng cứ vô cùng xác thực.
Tuy nhiên, chứng kiến sự kỳ lạ của gói đồ gửi cho Mộc Minh Hiên và hai vụ tự sát trước đó, vụ án vẫn còn tồn tại một vài nghi vấn không thể giải đáp. Mặc dù người thanh niên bị bắt đúng là hung thủ, không sai, nhưng cách thức gây án đối với nạn nhân mới đây lại khác biệt so với thủ pháp áp dụng trên những nạn nhân trước đó. Là ai, ai đã dạy cho cậu ta những thứ tà môn dị đoan như vậy?
Nhưng nói gì thì nói, thi thể Tiết Phượng Nhi đã tìm được, Mộc Minh Hiên cũng giải quyết xong một nỗi tâm sự. Hôm nay anh đến trấn Ly Thủy để cùng Tiết gia đưa tiễn Tiết Phượng Nhi một đoạn đường cuối cùng.
Vì Mộc Minh Hiên dạo gần đây sắp phát rồ vì sợ, là anh em nối khố với ảnh, Úc nhị thiếu rất nghĩa khí mà đồng hành cùng ảnh trong chuyến đi này. Thích Cẩm Ninh dạo này luôn ngoan ngoãn dính một chỗ với Úc nhị thiếu tất nhiên cũng cùng đi.
Đưa Mộc Minh Hiên đến nhà họ Tiết, Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh theo lời mời của một thằng đệ lâm thời đến quán ăn Lưu gia dùng bữa. Ai dè tính tình của ông người hầu lâm thời này ngang ngược quá, chưa gì đã muốn dùng thân phận để lòe người, dù là cậu ấm như Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh cũng chả bao giờ làm như vậy, cảm thấy thật xấu hổ. Vì thế sau khi phát hiện Trì Hử ở bên trong, hai người nhanh chóng đuổi mấy tên này đi chỗ khác.
Cứ như vậy, thành phần ăn ké lại nhiều thêm Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh.
Nhóm thiếu gia lần thứ hai được chứng kiến sức ăn kinh cmn hoàng của một con mèo: …
Mèo Dao Quang bất vi sở động*, đã có tự chủ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, hắn phải ăn thật no rồi mới có thể hăng hái đi chơi, khụ, đi săn~
* Bất vi sở động: Không có hành động nào.
|
Uyển Nhược Du Long Chương 77 Bảo Mộc Minh Hiên dạo này bị thần kinh, thật ra Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh cũng thần kinh không kém.
Ví dụ như khi không có việc gì làm, Úc Hạo sẽ cầm con dao găm làm từ sừng linh xà mà Dao Quang đại sư cho mượn khua khua xung quanh hắn và Thích Cẩm Ninh. Chỉ sợ sơ sảy một cái sẽ có thứ gì đó không sạch sẽ ám lên người. Mà Thích Cẩm Ninh không những không phản cảm với hành vi kỳ lạ của đối thủ, thậm chí còn vô cùng hâm mộ ghen tỵ hận!
Đó, chỉ đơn giản như thế đã đủ giống hai thằng trốn trại rồi. ╮(╯▽╰)╭
Tuy nhiên đêm ngày hôm qua, cũng nhờ hành động chém tới chém lui như thằng dở của Úc Hạo mà hai người có thể lông tóc vô thương về khách sạn an toàn.
Sau khi kết thúc bữa tiệc tối, Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh ngồi xe về nhà. Khoảng cách từ địa điểm tổ chức tiệc tối đến khách sạn hai người đang ở chỉ khoảng 20 phút chạy xe. Ấy thế mà đêm qua trên con đường dọc bờ sông, xe cứ bon bon thẳng tiến suốt 1 giờ đồng hồ mà chưa đến nơi, cũng chẳng có dấu hiệu rẽ trái rẽ phải gì hết.
Đến khi cảm thấy có điều gì đó không ổn, Thích Cẩm Ninh đang hát hò say sưa còn nói đùa với lái xe và thằng đệ ngồi ghế trước: “Thường nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, chắc hôm nay gặp ma thật rồi~”
Úc Hạo đã tự mình lĩnh hội sâu cmn sắc khả năng ‘biến lời nói thành sự thật’ lúc linh lúc không của Thích Cẩm Ninh, vốn đang ngà ngà say nhưng nghe gã nói vậy cũng hết cả hồn, tỉnh cả ngủ. Chẳng biết có phải do tâm lý hay không mà hắn cảm thấy nhiệt độ trên xe hơi thấp, lạnh ghê.
Úc Hạo nhanh trí lấy ra dao găm khua khua khắp xe.
Vốn chỉ định làm cho có, để an cái tâm thôi, ai dè khua một lúc Úc Hạo lần thứ hai cảm nhận được cảm giác khi đâm vào con búp bê ma hôm bữa. Dao găm đâm bụp vào một nơi nào đó trong không khí, bên tai truyền đến tiếng la hét như người mà không phải người, sau đó là tiếng phanh kít của xe…
Khi xe dừng lại, thấy rõ hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ, nhóm Úc Hạo, Thích Cẩm Ninh sợ toát mồ hôi lạnh. Vốn chạy dọc theo bờ sông, thế quái nào lại phi lên cầu, còn là cầu đang thi công! Cứ thế này thêm mấy phút nữa chắc chắn cả đám sẽ được du lịch sông Hồng miễn phí, tặng thêm voucher một đi không trở lại!
Có chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, Úc Hạo đi đâu cũng đâm đâm chém chém, âu cũng có thể hiểu.
Mà Thích Cẩm Ninh hâm mộ ghen tỵ hận, âu cũng là hợp lý.
Sau khi tìm được bài thuốc dân gian có thể kéo dài tuổi thọ, gã đã hẫng tay trên của Úc Hạo một con cá cóc biến dị mọc sừng, đã thế có người còn bảo đây là sừng giao long, sừng giao long đó! Thấy thế nào cũng phải trâu bò hơn sừng linh xà mới đúng, thế quái nào lại ếu có tí tác dụng gì!
Đương nhiên, tuy triệu chứng của hai vị thiếu gia có vẻ giống với bệnh nghi thần nghi quỷ của anh ba Mộc, nhưng về bản chất lại khác nhau. Mộc Minh Hiên chỉ đơn thuần là sợ hãi, còn Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh vốn to gan từ nhỏ, đối mặt với một thế giới vừa mới mẻ lại vừa kích thích như thế, chủ yếu chỉ cảm thấy như đang chơi một trò chơi mạo hiểm mà thôi.
Hôm nay đến quán ăn nhà họ Lưu, phát hiện ra xe của Trì Hử, hai ổng còn đang hào hứng muốn trao đổi một chút với Dao Quang đại sư đây.
Ai dè… đại sư đẹp trai lai láng đến độ ‘Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần’ thì íu thấy đâu, chỉ nhõn một con mèo trắng!
Mệ nhà nó, từ nhỏ đến lớn chơi độc một còn mèo mà íu thấy chản hở? Tình cảm đúng là bền chắc hơn vàng!
Đối với Trì Hử yêu mèo thành si, có dấu hiệu tâm thần phân liệt trầm trọng, Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh chỉ có thể bất lực kêu gào trong lòng. Đang nói chuyện Dao Quang đại sư, mà ổng cứ nhìn chằm chằm mèo Dao Quang, một người một mèo trò chuyện đến là vui vẻ, lúc nào cũng có thể thồn bánh gato vào mồm người khác, này là chuyện gì hả giời!!!
#
Ăn xong cơm chưa, sau khi tạm biệt Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh, Trì Hử và mèo Dao Quang thẳng tiến đến mục đích của ngày hôm nay – cửa sông!
Dừng xe tại một đoạn đường vắng vẻ, mèo Dao Quang hun hun tự chủ nhà mình mấy cái rồi hồ hởi nhảy xuống sông.
Có kinh nghiệm từ lần trước đó, mục tiêu của Dao Quang bệ hạ giờ đã rõ ràng, pi sà trực tiếp lặn xuống cái khe thật sâu dưới lòng sông.
Dọc đường đi thi thoảng gặp được… nguyên liệu nấu canh cá, cá kho chua ngọt, chả cá viên, đầu cá nấu canh nấm hương đậu phụ… thi nhau tập kích, cá lớn cá nhỏ nhìn thôi đã thấy ngon rồi, nhưng mà mèo Dao Quang rất là kiên định, không hề bị mê hoặc bởi viên đạn bọc đường của đối phương, giữ vững lập trường lặn xuống cái khe tối đen như mực, lạnh lẽo thấu xương bên dưới.
Mãi cho tới khi phát hiện một tên nào đó có vẻ đang tìm kiếm cái gì đó bơi vào trong một cái hang dưới đất…
Mèo Dao Quang bấy giờ mới hồi hồn, bơi theo.
Sau đó là quá trình chiến đấu hết sức căng thẳng, binh bốp bùm chíu, bla blo, lược đi 1800 chữ~
‘Phụt!’
Tiếng mặt nước vỡ tan vang lên, mèo trắng đã trở lại sau quá trình thăm dò đáy sông sâu.
Còn con mồi của ngài ấy, nói thật, may mà Trì đại thiếu của chúng ta học rộng biết nhiều, luôn hướng tới sự điềm đạm thản nhiên, mới có thể không bị rớt hàm khi nhìn thấy sinh vật này~
“Meo meo~”
Rũ bỏ bọt nước trên người, mèo Dao Quang đặt chân lên chiến lợi phẩm của mềnh, lồi lõm tạo dáng =)))
Tiếp theo đây như thường lệ, mời quý zị và các bạn theo dõi chương trình chụp hình sau khi săn mồi của Miêu bệ hạ~~~
Đối với con mồi luôn khiến người ta choáng váng, khụ, ngạc nhiên không thôi mà mèo nhà mình bắt về, Trì Hử vẫn phải nói trước: “… Dao Quang bệ hạ, cái này đăng lên Weibo không ổn.”
Khi mèo Dao Quang tha cái đuôi của con mồi lên bờ, Trì Hử cứ tưởng là con baba to như cái chậu rửa mặt, ai ngờ khi con baba lên đến bờ với cái cổ càng ngày càng dài, thì thực sự là…
Trông thế nào cũng thấy giống Huyền Vũ trong truyền thuyết đó!!!
Chụp ảnh đăng lên Weibo thì viết stt thế nào?
Hôm nay trời trong nắng ấm, khi đi dã ngoại phát hiện ra một sinh vật lạ trông rất giống thần thú Huyền Vũ.
Sau đó…
Nó bị mèo nhà tui đánh chết ╮(╯▽╰)╭
Chuyện mất não như vậy Trì Hử thực sự không làm được!
Nhanh chóng đóng gói sinh vật lạ bị con mèo bạo lực đánh chết cho vào trong cốp, sau đó lấy cái khăn mặt lau khô lông cho pi sà.
“Dao Quang bệ hạ, con mồi của ngài càng ngày càng lạ.”
“Meo meo~”
Thôi được rồi, trong mắt mèo Dao Quang, cổ của con mồi có hơi dài cũng không thành vấn đề, mấu chốt là nó ăn ngon, lại rất giàu dinh dưỡng!
Trong một cái hang dưới đáy sông, hắn phát hiện một ít vụn xương kỳ lạ, lẽ nào đây chính là nơi an nghỉ của con bạch long trong truyền thuyết ở trần Ly Thủy mấy chục năm trước?
Rồng không tìm được, nhưng mèo Dao Quang đã phát hiện một sinh vật có cái cổ rất dài, ừm, tổng thể khá là giống ba ba, tục xưng con rùa. (≖‿≖✧)
Cổ dài như vậy, có khi là dị biến do con rùa to gan này ăn thịt rồng cũng nên. Kết luận này căn cứ trên ham muốn ăn tươi nuốt sống Dao Quang bệ hạ của nó, không giống với những con cá trước đó, nó chỉ chăm chăm vào mục đích ăn thịt pi sà mà thôi! Bởi vậy mới thấy, con này đã từng ăn được thứ tốt, nên mới biết thưởng thức như vậy, rất có mắt nhìn nha~
Vì thế, không gặp được rồng, mèo Dao Quang bèn bắt nó bù vào.
Nghe mèo nhà mình thuật lại câu chuyện, Trì Hử nhịn không được nở nụ cười, “Ăn ngon lại giàu dinh dưỡng? Không biết lúc ông nội nhìn thấy thứ này, sẽ mừng hay là sợ~”
Trên đường về nhà, Trì Hử và mèo Dao Quang lại gặp Úc Hạo, Thích Cẩm Ninh và Mộc Minh Hiên cũng chuẩn bị rời đi, đôi bên chào hỏi vài câu, rồi nối đuôi nhau rời khỏi trấn Ly Thủy.
Mới rẽ sang đường núi thì có một con xe tải đang lao với vận tốc cực nhanh thình lình xuất hiện, lấy tâm thế ngọc nát đá tan mà đâm thẳng về phía bọn họ.
Tình huống phát sinh bất ngờ, mọi người không được chuẩn bị tâm lý đều hết sức sửng sốt.
Mà chiếc xe đi đầu của Trì Hử và mèo Dao Quang, tất phải đứng mũi chịu sào.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Úc Hạo với Thích Cẩm Ninh ngồi ở xe phía sau thấy cảnh này cũng muốn nổ đầu. Úc Hạo theo bản năng muốn xông lên phía trước, tiếc rằng xe hắn ở phía sau, rồ ga thế nào cũng chẳng ích chi.
Mà khi xe tải sắp đâm sầm vào chiếc xe việt dã của Trì đại thiếu…
Tại khoảnh khắc chỉ mành treo chuông ấy, vang lên một tiếng ‘rầm rầm’ thật to…
Úc nhị thiếu lạnh cả người, nước mắt sắp trào mi bỗng trợn trừng trừng, miệng há thành chữ O: … Chuyện này là sao??? Mẹ nó sao lại kinh khủng như thế!!!
Chỉ thấy trong lúc nguy cấp ấy, không hiểu vì sao chiếc xe tải kêu rầm một tiếng, đầu xe như một thiếu nữ tóc dài kiêu ngạo hất sang một bên, chiếc xe lướt qua xe Trì Hử với một khoảng cách cực kỳ nhỏ bé, oanh oanh liệt liệt đến với chuyến du lịch một chiều dưới vực sâu.
Nhóm người chứng kiến khoảnh khắc kỳ tích này đã ngây như phỗng: …Ối trời cao đất dày ôi!!! Trì đại thiếu số hên vãi nồi!!!
“Em họ!!! Chú chú chú chú có làm sao không?”
Úc Hạo lẩy bẩy mở cửa xe chạy tới chỗ Trì Hử, lắp bắp hỏi thăm.
Thích Cẩm Ninh và Mộc Minh Hiên cũng chạy lại, giờ ai cũng có xúc động muốn ôm mặt khóc sau khi thoát nạn.
Trì Hử ôm mèo Dao Quang xuống xe, mặt trắng bệch, nhưng nói thật, anh là đương sự sắp tiếp xúc thân mật với xe tải đến nơi còn bình tĩnh hơn nhiều so với đám Úc Hạo đứng bên cạnh chứng kiến.
“Meo meo~”
Mèo Dao Quang cọ cọ cằm tự chủ, mắt mèo kim lục híp lại thành một hình cung sắc bén, dường như có một tia sáng sắc lạnh lao thẳng xuống chiếc xe tải dưới vực sâu.
“Tôi không sao, Dao Quang bệ hạ.”
Trì Hử nắm lấy tay pi sà, một cơn mưa hôn rơi xuống mặt mèo trắng.
“Chiếc xe này có vẻ đã được chuẩn bị từ trước, cố ý đợi chúng ta ở đây.”
“Thế nhưng, mục đích của hắn là Duyên Niên hay là tôi và Thích Cẩm Ninh? ”
Không phải vô duyên vô cớ mà Úc Hạo với Thích Cẩm Ninh lại nghĩ như vậy, tối hôm qua bọn họ suýt thì gặp tai nạn đấy. Huống chi việc Trì Hử và mèo Dao Quang hôm nay tới trấn Ly Thủy, ngoại trừ ông cụ Trì và trợ lý Bạch Xuyên giúp liên hệ đặt bàn thì không có ai biết, trái lại, Úc Hạo, Thích Cẩm Ninh và Mộc Minh Hiên tới đây, số người muốn nịnh bợ, đi theo bọn họ lại chẳng ít.
Nghĩ đến khả năng này, nhớ lại hình ảnh chiếc xe tải hùng hổ lao tới, một lần nữa tim hai vị thiếu gia đập bình bịch, chắc gì bọn họ đã được may mắn như Trì Hử chứ huhu~~~
|
Uyển Nhược Du Long Chương 78 Trong văn phòng tổng giám đốc, Trì Hử ngồi trước bàn xử lý công việc, mèo Dao Quang nằm trên ghế sofa ôm ipad lướt mạng, phân công rất rõ ràng, việc ai người nấy làm.
“Meo meo~”
Chợt thấy tin tức về thằng nhóc xui xẻo Quý Thung, pi sà vui vẻ click vào đọc giết thời gian.
Bộ phim “Tìm về may mắn” của Quý Thung sắp ra mắt, antifan của anh chàng lại có dịp nhảy ra hắt nước bẩn, nào là tại một chương trình nọ, Quý thiếu gia đùa giỡn người nổi tiếng, nạt nộ người mới…bla…blo…
Là fan cuồng của Quý Thung, Sâu bé con luôn hăng hái tiên phong trên mọi mặt trận chống lại lũ antifan tàn ác, lần này cũng vậy, sao cô nàng có thể để yên cho lũ hater bôi xấu idol của mình chứ! Vì thế cuộc chiến fan vs antifan bùng nổ, đôi bên chiến đấu đến sông cạn đá mòn, á nhầm, trời đất mịt mù!
Từ khi account Sâu bé con vô ý đăng lên một đoạn video có sự hiện diện của vẹt Bằng Bằng, chuyện Âu Dương Loan Loan là Sâu bé con đã không còn là bí mật. Tuy nhiên, mặc cho cô nàng liên tục vỗ ngực tự xưng là fan cuồng của Quý Thung, luôn tận tâm tận lực bảo vệ thần tượng, tiếc rằng mỗi lần đánh ra chiêu cuối cùng, lực sát thương mạnh mẽ quá mức, ăn đứt cả đám antifan, thậm chí lan sang cả idol, khiến Quý Thung nằm im cũng trúng đạn.
Một ngày nọ, có kẻ mỉa mai Quý Thung là đồ giả tạo, ra vẻ thanh cao, nhưng thật ra là cặp kè đại gia. Khoác lên nick ảo Sâu bé con, Âu Dương Loan Loan public một đống ảnh chụp ngôi sao, người mẫu trong các buổi tiệc với những hành động hết sức thân mật cùng các đại gia có số có má trong làng giải trí, chứng minh rằng dù thần tượng nhà mình có đi tìm đại gia, phẩm vị cũng ăn đứt đám người kia nhé! – Cả showbiz dậy sóng, Quý Thung lại có thêm vài kẻ thù.
Rồi có kẻ châm chọc EQ của Quý Thung, nói hắn lăn lộn trong giới bao nhiêu năm mà ứng xử chẳng chút khéo léo..v..v.. Âu Dương Loan Loan đương tuổi dậy thì cộng thêm trí tưởng tượng phong phú quá mức bình thường, không kiên nhẫn đôi co với bọn họ, trực tiếp tung bằng chứng cô A anh B hình tượng ngoan hiền nhưng nhân cách thối nát cho dư luận phán xét! Chứng minh rằng dẫu lời anti có là sự thật, thì thần tượng nhà tui cũng là dạng người ngay thẳng có gì nói đấy trước sau như một, chứ không lá trái lá phải như ai kia nhé! – Một lần nữa giúp Quý Thung kéo thêm chục mối hận thù.
Quý Thung cũng đến quỳ với cái vị Sâu bé con chẳng biết là superfan hay antifan này. Giờ có người còn hoài nghi Sâu bé con là nick ảo của Quý Thung, oan không cơ chứ! T^T
Xem fan cuồng Sâu bé con lấy một địch trăm đại chiến 300 hiệp với đám antifan của Quý Thung mà mèo Dao Quang nằm vật ra sofa, cười lăn cười bò.
Dõi theo con đường chiến đấu không biết mệt mỏi của Sâu bé con với đám antifan, mèo Dao Quang bỗng phát hiện một tin tức khá hot trong giới giải trí. Ấn vào đường link, ồ khéo làm sao, đại tiểu thư Lý gia – Lý Tế, nhị tiểu thư Đường gia – Đường Đóa Nhi và chàng thanh niên hết sức đáng nghi Từ Quy Lai, cùng xuất hiện trong một khung hình, hành động trái ôm phải ấp này khiến người ta phải suy ngẫm à nha~
Vì trước đây Lý Tế và Đường Đóa Nhi đều có tin đồn với ‘nam thần quốc dân’ Trì Hử, bây giờ lại xuất hiện bức ảnh sặc mùi drama này, khiến dư luận không thể không suy diễn~ Tác giả bài viết cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đưa ra một đống giả thuyết vừa drama lại đúng lý hợp tình, vô cùng sống động, kéo người đọc vào một thế giới yêu hận tình thù vô cùng đặc sắc của giới thượng lưu…
Khụ, được rồi, nội dung bài báo không phải trọng điểm.
Không biết papazazi thời nay được đào tạo thế nào mà chuyên nghiệp thế. Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh còn không tra được chi tiết, ấy thế mà các anh papazazi vẫn chụp được ảnh cậu ta để viết bài.
Thanh niên mang tên Từ Quy Lai này thật sự rất bí ẩn.
Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh chỉ tra được những chuyện từ khi cậu ta xuất hiện bên cạnh Lý Tế, còn địa chỉ, người thân, bạn bè, hoàn cảnh sống trước đó của Từ Quy Lai thì trống trơn, cứ như từ không khí chui ra vậy.
Ban đầu Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh cũng không để anh chàng trẻ tuổi trông có vẻ non nớt ngây ngô này vào mắt, nhưng sau bao lần phái người đi điều tra đều trắng tay trở về, hai vị thiếu gia đã phải nhìn Từ Quy Lai bằng cặp mắt khác xưa.
Nhưng từ khi bọn họ bắt đầu điều tra theo hướng Từ Quy Lai trông khá giống hai mẹ con Úc Liên, Tề Bân Úc, hôm trước tí nữa thì được tặng vé du lịch một chiều dưới đáy sông Hồng, hôm sau thì suýt có vé thám hiểm dưới đáy vực sâu… Khiến Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh không thể không hoài nghi Từ Quy Lai.
Nếu hai vụ tai nạn đều có liên quan đến Từ Quy Lai, Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh cũng phải thừa nhận, bọn họ đã đánh giá thấp cậu ta.
Vụ thứ nhất trông rất giống chuyện ngoài ý muốn, là tự bọn họ lái xe lên cầu. Nếu lúc ấy Úc Hạo không nhanh trí lấy dao găm ra đâm, chắc bọn họ chết thế nào cũng không biết.
Mà vụ thứ hai, nhờ vận may phi khoa học của Trì đại thiếu mà mọi người thoát hiểm, nhưng tài xế lái chiếc xe tải đâm bọn họ cũng chết ngay tại chỗ, đầu mối đứt đoạn từ đây.
Trong hai lần gặp nạn, hung thủ ra tay rất gọn gẽ, không hề để lại dấu vết.
Hiện giờ cái người họ Từ tên Quy Lai trông có vẻ sáng sủa vô hại này đã được liệt vào danh sách nguy hiểm cấp độ cao của Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh.
Mèo Dao Quang vỗ vỗ lên khuôn mặt của người thanh niên trong bức ảnh, nhớ lại lần gặp gỡ trong đám cưới của Đường Phán Xuân và Lý Văn Ngạn.
Một thầy tướng số, thầy phong thủy cao tay, thì chỉ cần ngày sinh tháng để, tướng mạo hoặc một câu nói một chữ viết trong lúc vô ý của đối phương cũng có thể tính ra tam chín phần mười cuộc đời của người đó. Tuy nhiên, nó chỉ ứng với người bình thường, còn những người có số mệnh kỳ lạ, trải qua những chuyện kỳ lạ, thì không thể tính được.
Ví dụ như Từ Quy Lai trong ảnh.
Hay ví như tự chủ nhà hắn.
Vì sao Từ Quy Lai lại như thế thì pi sà không biết, còn về tự chủ, dùng cách nói của Kiều đại sư thì Trì Hử mang mệnh Phượng hoàng niết bàn rất đặc biệt, chú định sống trong gia đình đại phú đại quý, nói là kim tôn ngọc quý cũng chẳng đủ. Chỉ tiếc, cũng định trước phải mất sớm. Phượng hoàng có thể niết bàn trùng sinh, nhưng phàm nhân nào có năng lực đó, đâu thể chết đi sống lại như Phượng hoàng?
Thế nhưng Kiều đại sư cũng chẳng thể ngờ, Trì đại thiếu vốn không thể vượt qua kiếp nạn, lại vẫn khỏe mạnh sống tiếp, từ đó về sau, mệnh của anh đã không còn là thứ mà người bình thường có thể tính toán.
#
“Dao Quang bệ hạ, chúng ta có thể về nhà rồi.”
“Meo, meo?”
Trì Hử giải quyết xong công việc, thông báo một tiếng cho Miêu bệ hạ. Khi ấy pi sà đang dùng cả hai tay hai chân lướt như bay trên màn hình ipad, đương lúc bận rộn 3 đầu 6 tay cũng không xuể, pi sà vẫn bớt chút thời gian, quay đầu trả lời tự chủ.
Thấy bộ dạng nghiện game của mèo trắng, nụ cười trên môi Trì Hử lại càng tươi. Được rồi, cái trò gây rối khi pi sà chơi điện tử này ấy mà, giám đốc Trì chơi trăm lần cũng không ngán~
“Meo~ meo!!!”
Đương lúc mấu chốt thì bị tự chủ ấu trĩ kéo cái đuôi, chi trước bị trượt, móng vuốt sắc bén bật ra theo phản xạ, chiếc ipad íu đúi chính thức ngủm củ tỏi dưới chân mèo.
Mắt mèo kim lục híp thành hình viên đạn…
Ngay lập tức, Trì 8 Tuổi chuyển về chế độ Trì Tổng Tài: “Dao Quang bệ hạ, tiền tiêu vặt tháng này hết rồi nha.”
“Meo meo!”
Mèo Dao Quang vẫn hết sức bình tĩnh, trẫm biết mà, thế mới có thứ gọi là quỹ đen!
“Rất tiếc, không thể không nhắc nhở bệ hạ, hai ngày trước, khi bệ hạ lên mạng đặt mua một đống đồ linh ta linh tinh, quỹ đen của ngài đã bị tịch thu!”
Chú mèo một nghèo hai trắng: …
Bắt nạt mèo Dao Quang xong, Trì đại thiếu am hiểu sâu sắc thế nào là một vừa hai phải mới có thể lâu dài, anh ôm mèo cưng vào lòng, hôn hôn cái mặt lông: “Ông nội gọi chúng mình về nhà ăn canh.”
Dù sao việc kiếm tiền nuôi gia đình cũng do tự chủ phụ trách, Dao Quang bệ hạ không quá để ý đến vấn đề tiền bạc nhanh chóng bị dời lực chú ý, lỗ tai hồng phấn khẽ rung, cái đầu lông tựa lên vai tự chủ, thích chí kêu meo meo~
Lúc này con mồi đã hầm được hoảng 7 ngày.
Hai ngày đầu tiên, dù ninh thế nào thì nước vẫn là nước, ba ba vẫn là ba ba. Khiến mọi người không khỏi hoài nghi, hay con ba ba cổ dài này làm bằng sắt?
Buổi sáng ngày thứ ba, mèo Dao Quang không nhẫn nại được nữa, dứt khoát chạy vào bếp ném một ngọn lửa màu trắng vào nồi, thiêu con ba ba trong khoảng 15 phút, đánh bậy đánh bạ thế nào mà con ba ba bằng sắt bắt đầu có dấu hiệu hòa tan.
Vì thế, ngày nào Dao Quang bệ hạ cũng cho con ba ba một mồi lửa, không quản ngày đêm, chẳng ngại sớm tối. Đến sáng hôm nay trước khi ra khỏi nhà, mùi thơm ngất ngây từ nồi đất đã bắt đầu tràn ra.
Lúc một người một mèo về đến nhà, ông cụ Trì đã ngồi canh dưới bếp mấy ngày liền, hôm nay còn bị hương thơm nưng nức trong nồi ‘tra tấn’ suốt cả buổi, kích động tuyên bố đã ăn được canh. Ôi niềm vui ấy, chỉ thiếu điều đốt pháo ăn mừng thôi.
Thật ra, khoảnh khắc đầu tiên trông thấy con mồi của mèo Dao Quang, trái tim kim cương nước lửa bất xâm trải qua bao gian nan thử thách của cụ Trì đã chính thức tan vỡ!
Cái giống trông y xì đúc thần thú thế này thì ăn kiểu gì?????
Thần thú mà dùng để ăn hả???
Ăn thần thú nhỡ bị trời phạt thì sao???
Tất nhiên ông cụ cũng không xoắn xuýt được bao lâu, bởi con mèo tường thụy thành tinh nhà cụ đã đập chết ‘thần thú’ rồi còn đâu. Không ăn nhanh mới là lãng phí~
Vì thế, cụ Trì khi lo thì không ai bằng, mà khi ăn thì cũng chẳng thua kém mèo Dao Quang là bao~
Không biết có phải do lửa của Dao Quang bệ hạ hay không mà con ba ba đã hoàn toàn tan vào nước, ngoại trừ ít cặn lắng dưới đáy nồi thì cả nồi canh cứ phải gọi là trong văn vắt, còn trong hơn cả nước luộc rau! Nếu không phải mùi thơm nức mũi vẫn còn đó, lúc mở nắp vung cụ Trì đã ngỡ nồi canh bị đứa nào đánh tráo mất tiêu.
“Meo meo~”
Nếm một ngụm, mèo Dao Quang hài lòng híp mắt, quả đúng như trẫm nghĩ, vừa ngon vừa bổ~
|
Uyển Nhược Du Long Chương 79 “Leng keng~”
Chiếc chuông gió thủy tinh lộng lẫy vô cùng tinh xảo từ trên trần nhà rủ xuống, đung đa đung đưa như làn váy nhẹ bay trong gió. Ống thủy tinh trong suốt xếp thành từng tầng từng tầng, dưới ánh đèn chiếu rọi, rực rỡ lung linh tựa mộng ảo.
Nếu thứ này không xuất hiện tại văn phòng tổng giám đốc mà được treo trong một không gian thư giãn nào đó, tin chắc ai nấy đều sẽ dành ra chút thời gian để thưởng thức.
Nhưng tiếc thay, chiếc chuông gió rườm rà nhóng nhánh lung linh hột xoàn này cứ thích xuất hiện trong văn phòng sếp tổng cơ.
Trong tiếng chuông gió trong trẻo, nhóm quản lý cấp cao tới báo cáo công việc với tổng giám đốc, ngay cả nữ giám đốc suốt ngày bận đồ đen thui lui chả có gì thú vị, cuộc sống nhàm chán hôn nhân thất bại, được mệnh danh là mụ già độc ác với sở thích hành hạ chúng nhân viên lên bờ xuống ruộng, cũng từ góc độ mà sếp tổng không để ý, trộm nhìn về phía chiếc chuông gió kia.
Dưới chiếc chuông gió hoa lệ, trợ lý Bạch Dao Quang chìm trong ánh sáng mộng ảo, khuôn mặt điên đảo chúng sinh nghiêng một góc 45 độ, chân dài duỗi thẳng, lưng tựa lên chiếc đàn dương cầm màu nâu gụ, tay có tay không đung đưa ống chuông thủy tinh.
Rõ ràng chỉ là một động tác tùy ý, thế nhưng tục ngữ có câu, sắc không mê người người tự mê, tựa như thứ mà ngón tay thon dài hoàn mỹ kia đùa nghịch không phải chuông gió, mà là cảm xúc của hết thảy người xem.
Từ khi bị nhân viên công ty gán cho cái mác ‘mỹ nhân tâm cơ’, trong mắt mọi người, nhất cử nhất động của trợ lý Bạch Dao Quang đều có thâm ý, đều cần được phân tích tỉ mỉ mà học tập!
Ví dụ như việc treo chuông gió trong phòng làm việc của sếp ngày hôm nay.
Chuông gió nha~
Xin hãy lắng nghe tình yêu và nỗi nhớ anh dành cho em~
Từ ánh mắt đầu tiên trông thấy chiếc chuông gió thủy tinh, người nào người nấy đều tự soạn cho mình một câu chuyện lâm li bi đát phù hợp với hoàn cảnh, xong rồi lần lượt quỳ lạy trước mặt trợ lý Bạch Dao Quang, dám thả thính công khai với sếp, thiệt trâu bò!
Vì thế…
Mặc dù giám đốc Trì của chúng ta hết sức chăm chú, nghiêm túc xử lý công việc, nhưng trong mắt đám nhân viên bị chuông gió tình yêu và trợ lý Bạch Dao Quang làm mù mắt, cũng phủ thêm một tầng ái muội lâm li. Quần chúng không nhịn được mà thử mường tượng ra khung cảnh trước khi bọn họ bước vào căn phòng này, phải chăng trợ lý Bạch đang ngồi trước cây đàn, dưới ánh sáng lung linh lóng lánh của chiếc chuông thủy tinh, độc tấu cho sếp nghe, hoặc là cả hai cùng hợp tấu một khúc nhạc tình ái…
Thôi nào, mấy người nghĩ nhiều quá rồi đấy!
Sự thật đã chứng minh, tưởng tượng và thực tế luôn rất khác biệt.
Bọn họ chỉ nhớ trợ lý Bạch Dao Quang là tay thả thính lọc lõi, mà quên mất ổng đã lên đồng mở phủ từ lâu~
Có biết chuông gió có tác dụng chắn sát không?
Mấy ngày trước, trong lúc Dao Quang bệ hạ rãnh rỗi ôm ipad lướt web, khi nhìn thấy chuông gió bỗng nảy ra ý tưởng – hôm bữa có người bày phong thủy cục hòng ám hại tự chủ, tuy nguy hiểm đã bị pi sà bóp chết từ trong trứng, thế nhưng để phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, treo một cái chuông gió làm trận đồ bảo vệ cũng được đấy chứ~
Còn vì sao treo mỗi cái chuông gió thôi mà cũng phải bày vẽ thành tầng tầng lớp lớp chuông thủy tinh đồ sộ lóng la lóng lánh hoa hoa lệ lệ vừa nhìn đã thấy xa xỉ như thế này…
Theo Dao Quang bệ hạ thì: … Đồ tặng cho tự chủ tất nhiên phải là thứ tốt nhất! Mèo có quỹ đen là phải phóng khoáng như rứa!
Tiếp sau đó, pi sà bị tự chủ tịch thu quỹ đen~
Lý do là, lên mạng mua đồ linh ta linh tinh.
Thế cho nên, trợ lý Bạch Dao Quang ngẩng đầu ưu thương đùa nghịch với chuông gió, chơi trò chơi tình ái thả thính sếp tổng chỉ là suy nghĩ của mọi người, chứ thực ra con mèo nào đó vừa làm hỏng máy tính nhưng không có tiền mua mới, đang tiếc thương cho cái quỹ đen mới bị tịch thu của mình~
Dao Quang bệ hạ chán ngán nghịch chuông, rõ là đẹp, lại còn hay, sao có thể coi là linh tinh ╮(╯▽╰)╭ aizz, tự chủ đúng là bị mình chiều hư mà!
Tiếng chuông lay động trong gió vào tai nhóm nhân viên tựa như tiếng ca mê hồn. Chẹp, ai bảo sự tồn tại của trợ lý Bạch Dao Quang mạnh mẽ quá làm chi, bọn họ muốn tập trung cũng tập trung không nổi.
Biết làm sao được, sau khi bộ phim điện ảnh “Tìm về may mắn” mà Quý Thung diễn chính được công chiếu, gây nên một cơn sốt không hề nhỏ, theo đó, độ hot của diễn viên khách mời Bạch Dao Quang cũng tăng vùn vụt!
Ngay từ khi xuất hiện với hình tượng soái ca thần kinh rung rinh giẫm phải đinh, khăng khăng coi mình là thiên sứ, pi sà đã kiến khán giả chết mê chết mệt, ai ngờ mái tóc bạch kim rực rỡ khi hóa thân thành thiên sứ ở phân cảnh cuối phim mới thực sự khiến người xem ngả mũ tán thán, hú hét rung rạp. Tiếng la hét ấy, người ngoài nghe còn tưởng trong này đang chơi trò chơi mạo hiểm, chứ chả phải đang xem phim hài đâu~
Hết phim, số người ngây ngất trong hào quang thần thánh của thiên sứ mèo đã không thể đếm xuể.
Không ít người hâm mộ kích động đánh giá, khoảnh khắc Dao Quang bệ hạ trở thành thiên sứ, quay người nhìn về phía màn ảnh ở cuối phim, đôi mắt màu kim lục không thuộc về nhân gian ấy, xuyên thấu qua màn hình nhìn thẳng vào người xem, trong ánh mắt ấy không hề tồn tại xíu xiu cảm xúc mà một người bình thường nên có, giống như thần linh cõi trên nhìn xuống con chiên của mình, khiến người xem hoảng hồn, chỉ muốn quỳ xuống vái lạy ngay lập tức!
Cũng may Quý Thung đã phá vỡ hình tượng nam phụ si tình của mình, bước lên con đường ngốc nghếch hài hước không lối về khiến khán giả cảm thấy hết sức mới mẻ, thú vị, không thì rất có khả năng rơi vào tình huống may áo cưới cho người khác, bị khách mời Bạch Dao Quang chiếm hết spotlight.
Trong phim, Quý Thung vào vai một nam hộ lý íu đúi, xăng pha nhớt nhưng hết sức lương thiện, luôn giúp đỡ mọi người. Sau bao tình huống dở khóc dở cười cuối cùng vẫn bị thiên sứ không hiểu luân lí giết chết. Tuy có hơi õng à õng ẹo một tẹo, nhưng ảnh vẫn rất kiên định với tình yêu cuộc sống, với các em gái xinh đẹp ở thế gian, vậy là nhất quyết từ chối phần thưởng trên thiên đàng. Vì thế trong lễ truy điệu có sự tham gia của người nhà và bệnh nhân từng được nhân vật chính giúp đỡ, cùng anh em bạn bè thân hữu gần xa đến chia buồn và tiễn đưa ảnh về nơi vĩnh hằng, đã xảy ra một màn xác chết sống dậy gà bay chó sủa hết sức hài hước…
Cho dù kết thúc vẫn là happy ending theo lối mòn, nhưng khán giả xem phim để giải trí, như vậy đã quá đủ để người xem thỏa mãn. Bộ phim được yêu thích ngoài mong đợi, kéo theo đó là độ hot của những nhân vật đáng chú ý nhất trong phim là Quý Thung và trợ lý Bạch Dao Quang cũng tăng lên nhanh chóng.
Dạo gần đây Quý Thung không ngừng được các đài truyền hình gửi lời mời, độ phủ sóng lan rộng, người hâm mộ có thể thường xuyên trông thấy thần tượng qua màn ảnh nhỏ. Thế nhưng dân tay ngang như trợ lý Bạch Dao Quang, thì chỉ có nhân viên công ty của sếp Trì Hử là có thể chiêm ngưỡng người thật ngoài đời mà thôi. Và cũng chính lý do đó khiến số lượng nghỉ phép trong hai ngày nay giảm mạnh, gần như bằng không. Chẹp, có thể trộm ngắm trợ lý Bạch thêm vài lần, ai mà chẳng thích í hí hí~
Một bộ phim do sếp tổng nhà mình đầu tư, có em trai của sếp đóng chính, quan trọng nhất là, đối tượng bắn hint với sếp, khụ, vớ va vớ vẩn, người ta iu nhau từ đởi từ đời nào rồi ấy chứ, tiếp tục, có người iu Bạch Dao Quang của sếp làm cameo. Sau khi phim được công chiếu, công ty bao trọn rạp làm phúc lợi cho nhân viên, mọi người tất nhiên là nhiệt liệt hưởng ứng.
Di chứng sau khi xem phim hết sức rõ rệt, bây giờ ai nấy thấy trợ lý Bạch Dao Quang một cái là đầu gối tự động nhũn. Một bộ phận khác thì vô cùng hiếu kỳ, họ đã chú ý đến hint giữa sếp và trợ lý Bạch từ sớm, xem xong phim tấm lòng fangirl lại càng ngứa ngáy, cặp mắt kim lục hút hồn ấy, mỗi khi nhìn sếp tổng, cứ phải gọi là… á hí hí hí~~~
#
Chờ khi mọi người ra ngoài hết, trước khi Dao Quang bệ hạ chơi chán chuông gió rồi chuyển mục tiêu sang chính mình, giám đốc Trì đứng lên đi qua chỗ người nọ, chủ động hôn lên đôi môi kia.
Được tự chủ chủ động yêu thương, Dao Quang bệ hạ cảm thấy thật ủi an, sung sướng quay lại đè tự chủ lên đàn dương cầm, trao cho nhau một nụ hôn sâu. Mãi đến khi trợ lý Bạch Xuyên gõ cửa đi vào, hai người mới tách ra.
Cho dù không nhìn thấy mở đầu và kết thúc, nhưng với kinh nghiệm bao lâu nay, trợ lý Bạch Xuyên cũng có thể đoán được quá trình một cách dễ dàng: …Vô duyên vô cớ bị thồn bánh vào mồm, nỗi khổ này có ai thấu! T^T
“Tổng giám đốc, trước sảnh có một người tự xưng là Từ Quy Lai muốn gặp sếp.”
Trì Hử đưa tay chạm vào ống chuông thủy tinh, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Mời cậu ta lên đây.”
Nhận được chỉ thị, Bạch Xuyên quyết định tự mình xuống dẫn người lên. Đối với người thanh niên chả biết có phải cầm tinh con chuột hay không mà ngay cả Úc nhị thiếu và Thích nhị thiếu liên thủ với nhau cũng không tóm được, anh cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ừm, anh sẽ dẫn cậu ta đi lối riêng, để tránh bị người khác nhìn thấy, lát nữa có thẩm vấn hay giao cho Úc nhị thiếu xử lý, thậm chí là giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích cũng tiện giải quyết hơn…
Nhưng vừa mới đẩy cửa ra, Bạch Xuyên đương suy nghĩ độc ác, thấy một màn trước mắt cũng phải rợn tóc gáy.
Tiếp tân ngoài sảnh đã dẫn người đến cửa, thấy Bạch Xuyên thì cười mà rằng: “Sếp bảo em đưa anh này lên đây, bây giờ giao cho trợ lý Bạch phụ trách nhé.”
Bạch Xuyên: … Cô gái à tỉnh lại đi em! Em bị mộng du hay bị trúng tà hay là thôi miên đấy! Sếp bảo em đưa người lên lúc nào hả hả hả!
Trong phòng, Trì Hử và Dao Quang cũng đã phát hiện tình huống bên ngoài, “Bạch Xuyên, người đến rồi thì mời vào đây.”
Càng khiến Bạch Xuyên không chấp nhận được là, sau khi anh lui người mở cửa cho chàng trai trẻ vào phòng, cậu ta lập tức trưng ra cái mặt hai mươi có lẻ y như sinh viên của mình, mỉm cười thật tươi nói với sếp tổng nhà anh rằng: “Tôi nên gọi cậu là em họ nhỉ?”
Đến mèo nhà mình biến thành người Trì Hử cũng có thể thoải mái chấp nhận, thì một câu nói cỏn con của chàng trai trước mặt nào có thể khiến anh biến sắc, anh chỉ hỏi lại một câu: “Cậu là con trai lớn của Úc Liên?”
Giờ đổi lại là Từ Quy Lai ngạc nhiên, “Ồ. Sao em họ chẳng kinh ngạc chút nào vậy? ”
Có lẽ thân phận đã bị vạch trần, một tiếng em họ thốt ra nghe thật mỉa mai.
Ngay sau đó người thanh niên nhìn về phía Dao Quang, tầm mắt dừng lại trên người hắn một giây rồi nhanh chóng quay về phía Trì Hử, cười như không cười mà nói: “Xem ra em họ đúng là ngọa hổ tàng long. Mà kể cũng đúng, người sinh ra đã mang mệnh đại phú đại quý, sao có thể đem ra so sánh với số mệnh như rơm như rạ của chúng tôi.”
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã vô cùng tò mò.” Giọng nói của Từ Quy Lai bỗng nhỏ nhẹ lạ thường, trong mắt như có sương đen tràn ra, nhìn thẳng vào Trì Hử, “Có cách nào khiến một người vốn phải chết sớm, lại có thể an ổn sống đến tận bây giờ?”
|