Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ
|
|
Uyển Nhược Du Long Chương 35 Vài ngày tiếp theo, sự xao động trong khu bảo địa cuối cùng cũng lên tới đỉnh điểm.
Không có dấu hiệu báo trước, một tiếng sấm rền nổ vang nơi chân trời, gió bão thét gào, không gian trở nên quay cuồng, mặt trời bị mây đen giăng kín, che lấp, những tia sét đan thành một tấm lưới điện khổng lồ bao trùm khắp một vùng trời.
Mèo Dao Quang đang canh giữ bên suối nguồn ngẩng đầu nhìn lên, rầm rộ thế này cơ à, khoa trương hơn nhiều so với mô tả của bầy khỉ ấy nhỉ.
Mặt đất chấn động, dòng nước yên ả bỗng chốc sôi trào, ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ dưới lòng suối, theo một tiếng rồng ngâm cao vút, cá ngũ sắc dưới nước như bị thôi miên, thi nhau nhảy lên mặt nước.
Giờ lành đã đến, khụ, thời cơ đã chín muồi, mèo Dao Quang không khách khí, trực tiếp nhào vào đàn cá.
Ngọc lửa màu trắng dần phủ khắp mặt nước, cháy hừng hực giữa con suối, càng lặn sâu lại càng cháy rực. Dần dần, ngọn lửa như cái kén bọc lấy mèo Dao Quang.
Mèo lớn màu tuyết trắng cuộn mình trong đó, xương cốt kêu răng rắc, da thịt rách ra nhanh chóng khép lại, hình thể lớn lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Thật sự là vừa đau vừa sướng, năng lượng hóa thành cá ngũ sắc ẩn chứa một ‘sức sống’ dồi dào và mạnh mẽ nhưng lại chẳng hề dịu ngoan phục tùng. Cũng may ngọn lửa trắng trời sinh của Miêu bệ hạ có thuộc tính gần giống với năng lượng trong cá ngũ sắc, nên giờ mới không phải nhận sự phản kháng quyết liệt từ chúng nó.
Nếu là người hoặc động vật bình thường, dù có khỏe mạnh vạm vỡ đến mấy cũng chỉ chịu được ‘năng lượng sống’ trong một con cá là tối đa, còn hấp thụ giống mèo Dao Quang ấy hả, có 10 cái mạng cũng không đủ.
Lại một tiếng rồng ngâm vang lên, bầy cá có vẻ hơi kinh hoảng vì sự xuất hiện của Miêu bệ hạ bỗng trở nên bình tĩnh, cố sống cố chết nhảy khỏi mặt nước, tựa như đây mới là lý do chúng tồn tại.
Rồng ngâm, cá nhảy…
Đôi mắt kim lục đang đắm chìm trong dòng năng lượng bỗng mở to. Không đúng! Có gì đó sai sai…
Lăn lộn 20 năm trong xã hội loài người, truyền thuyết ‘cá vượt long môn’* Miêu bệ hạ đã từng nghe rồi!
(*Truyền thuyết ‘cá chép hóa rồng’ đó mấy đứa. Muốn rõ hơn thì hỏi anh GG nha~)
Như vậy, cá đang nhảy đây rồi, vậy long môn ở đâu?
Có thể dẫn đến dị tượng ‘thiên địa biến sắc’ như thế này, một con suối bình thường bỗng xuất hiện chút cá ngũ sắc cũng có thể làm được ư?
Tựa như ngay từ đầu, nó đã bị lừa!
Chịu đựng đau đớn do năng lượng khổng lồ gột rửa cơ thể, Dao Quang bò lên bờ, kiên nhẫn, cẩn thận cảm nhận biến hóa của đất trời.
Thứ có thể thai nghén cá ngũ sắc, sao có thể dễ dàng chiếm lấy. Dường như biết khi bản thân xuất thế sẽ tạo ra thanh thế rất lớn, cho nên tìm cách ngụy trang kĩ càng.
Tiếng rồng ngâm vang lên lần thứ ba, mây đen trên trời bắt đầu quay cuồng, vần vũ, sấm giật tới tấp.
Thời gian không còn nhiều!
Lúc này, hình thể Dao Quang đã gần bằng con báo, dựa theo trực giác, nó chạy thật nhanh vào rừng, chỉ để lại một bóng trắng nhạt nhòa.
Băng qua núi đồi vào đến sơn cốc.
Môi trường nơi đây rất đặc biệt, như chia thành hai thái cực tự nhiên, lấy đồi núi ở giữa làm ranh giới, vùng đất bảo địa bên kia núi là mặt dương, bên còn lại là mặt âm, là một vùng đất ‘hung’.
Dao Quang không thể ngờ, cửa vào đường lên trời lại đặt ở nơi đại hung! Đây đúng là cao thủ trốn mèo!
Sơn cốc âm u, ẩm thấp quanh năm, không khí và bùn đất mang theo một mùi tanh hôi nồng đậm. Dù thỉnh thoảng Dao Quang cũng tạt qua đây, nhưng thật sự không nghĩ sẽ tìm kiếm kho báu tại một nơi quỷ quái thế này.
Còn bây giờ ấy hả, hôi thối hay rắn độc cút hết sang một bên, ngay cả sơn động mờ mịt không rõ hư thực cũng không ngăn nổi quyết tâm xông vào của mèo Dao Quang. Ngọn lửa màu trắng bập bùng trên thân thể chính là thiên địch của những thứ tà ma, hung vật nơi đây cuống cuồng chạy trốn, nếu không nhanh sẽ bị đốt thành tro.
Đi quanh hang động khoảng 15 phút, tiếng rồng ngâm thứ tư vang lên, đất đá rung chuyển. Lần này Dao Quang đã có thế chắc chắn rằng, tiếng rồng ngâm truyền ra từ bên trong, đến đúng chỗ rồi!
Chạy một vòng lại quay về điểm xuất phát. Tuy rằng Dao Quang ngây ngô không phân biệt được tay phải với tay trái nhưng cảm giác của nó rất chuẩn, nơi muốn đến thật ra chính là không gian rộng rãi trong lòng núi, tính theo đường thẳng thì cách suối nguồn không xa. Bảo sao lại có thể dùng suối nguồn để ngụy trang.
Bước vào một hang động rộng lớn, áp lực vô hình xa lạ chợt ập đến, mà càng tới gần ao nước phía trong, áp lực càng lớn hơn.
Một chiếc cầu vồng lơ lửng giữa ao, cá ngũ sắc trong ao phải dài đến nửa mét đang ra sức nhảy về phía cầu vồng. Cá nhảy khỏi mặt nước cũng không rơi xuống mà tiếp tục di chuyển giữa không trung, tựa như đang bơi ngược dòng trong một con sông vô hình.
Trong hang động rộng lớn, nơi đây chẳng cần thắp đèn cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, huyền ảo như chốn bồng lai.
Tiếng rồng ngâm thứ năm vang lên, lại một con cá ngũ sắc qua cầu thành công, thân cá xuất hiện hoa văn màu vàng kim, miệng mọc một chòm râu thật dài…
Ao trời, suối tiên. Dao Quang trợn tròn mắt.
Thì ra truyền thuyết bao lâu nay ở khu suối nước nóng là có thật?
Tình huống trước mắt rất rõ ràng, vượt qua cầu vồng là có thể thay da đổi thịt, một bước lên trời!
Vậy còn chần chờ gì nữa, mèo Dao Quang dốc toàn lực chạy về phía ao trời, mặc kệ áp lực đè ép trên người.
Chạy đến gần ao thì bị vấp, xíu nữa là sờ-mờ-lờ, nhìn kỹ lại mới thấy một cái đuôi rắn đã hoá thành xương trắng. Nhìn dần lên trên thì thấy cái đầu rắn to như chậu rửa mặt, trên đầu có sừng, ánh lên sắc vàng kim. Lẽ nào đây là tổ tiên của đám quái xà, nó cũng đi vào ao trời? Nhưng tiếc là thất bại.
Ao trời, suối tiên, nếu thành công, tất nhiên có thể thay da đổi thịt, một bước lên trời, nhưng thất bại, thì chỉ có con đường chết.
Mèo Dao Quang nhảy ùm xuống ao, lát sau nhảy ra khỏi mặt nước, dùng một tư thế không uy vũ cho lắm mà leo từng chút từng chút lên cầu vồng trên không. Phải tự mình trải qua mới có thể cảm nhận được sự khó khăn của nó, chỉ cần ngẩng đầu thôi cũng đã là cực hạn, thế mới biết lực cản kinh khủng đến mức nào.
Những con cá ngũ sắc là một phần của cái ao, bởi vậy chúng vượt long môn rất có thần thái, nhẹ nhàng và uyển chuyển.
Một bước, hai bước, ba bước…
Dưới sức ép của trời đất, ngọn lửa trắng quanh thân không ngừng lay động, xương cốt gãy tanh tách, màu lông tuyết trắng dần ướt đẫm máu tươi, móng vuốt sắc bén ma sát với mặt đường vô hình bắn ra những tia lửa nhỏ.
Tiếng rồng ngâm thứ sáu vang lên.
Dao Quang có dự cảm, đến tiếng rồng ngâm thứ chín, hiện tượng đất trời giao hòa không biết bao nhiêu lâu mới có một lần này sẽ kết thúc. Thời gian còn lại rất ít, không còn đường lui nữa, sau lưng là vực sâu vạn dặm, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt.
Tiếng rồng ngâm thứ bảy…
Khi tiếng rồng ngâm thứ tám vang lên, mèo trắng bị dồn đến đường cùng, bộc phát toàn bộ sức mạnh, trước trán hiện lên hoa văn kim sắc, bộ lông trắng thuần và ngọn lửa màu trắng cũng nhuốm ánh vàng kim, không gian xung quanh biến thành một khu vực rất đặc biệt, áp lực vẫn đang đè nén trên người chợt giảm xuống.
Nhân cơ hội này, Dao Quang dốc toàn lực, phóng một phát qua cầu vồng.
‘Đùng đoàng!’
Một tia sét cắt qua mây đen cuồn cuộn, như tìm thấy mục tiêu, ngay sau đó là tia thứ hai, tia thứ ba…
Sấm vang chớp giật như muốn nghiền nát vùng đất nhỏ bé này.
“Gràoooooo!!!”
Thay cho tiếng rồng ngâm thứ chín là tiếng hổ gầm vang vọng khắp núi rừng.
#
Những du khách đi thăm thú tại đỉnh núi phía tây của khu suối nước nóng hôm nay đã được chứng kiến một kỳ cảnh. Một số người mang theo ống nhòm thì vừa quan sát vừa gầm rú.
“Hù chết người ta rồi nha, đây chẳng phải là ‘tình thiên phích lịch*, ngũ lôi oanh đỉnh’ trong truyền thuyết hay sao?”
(*sấm sét giữa trời quang)
“Yêu nghiệt phương nào, à không, cao nhân phương nào đang độ kiếp giữa rừng già! Xin hãy thu tiểu nhân làm đồ đệ!!!”
“Lấy kinh nghiệm 18 năm xem xxx của tại hạ, trời giáng dị tượng, tất có dị bảo xuất thế! Đcm, anh em đâu, xông lên!!!!!!”
“Vớ va vớ vẩn, lên cái đầu mi ấy mà lên, khoa học chút có được không? Có biết đạo lý “vọng sơn bào tử mã”* không hả? Có biết chỗ cậu đang nhìn cách đây bao xa không? ”
(*望山跑死马 : Mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa. Nói đúng là khoảng cách đến núi thấy bằng mắt thì rất gần, nhưng thực ra lại có thể khiến con ngựa mệt chết)
“Đúng đó, tôi nói mấy anh này, mấy anh không thể khoa học hơn được hả? Hiện tược dị thường mà các anh nói chẳng qua là sự phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây trái dấu với nhau, còn vì sao lại tập trung tại một khu vực duy nhất thì phải tính đến nhiệt độ, độ ma sát giữa điện tích âm và điện tích dương, từ trường, trọng lực, thành phần hóa học…”
Cho tới khi tiếng hổ gầm át cả tiếng sét vang lên, nhóm du khách đang thảo luận rôm rả cùng ớn lạnh.
“Chúng ta nên về nhà tắm rửa đi ngủ thì hơn, thế giới này nguy hiểm quá.”
“Không phải đã nói từ khi dựng nước đến nay yêu quái không được phép thành tinh hay sao?”
“Khu suối nước nóng này thật là… thần bí! Bảo sao bao nhiêu người tới thám hiểm rừng già đều một đi không trở lại.”
#
Khi Trì Hử tan tầm về nhà thì thấy Miêu bệ hạ nhà mình đang nằm sõng soài trên sofa, bộ lông kia, nói thế nào nhỉ, mấy ngày trước chỉ là người dính đầy bụi, còn bây giờ, ừm, đen sì sì, thực sự là không khác gì bát cháo lòng khét…
Ông cụ Trì thấy cháu đích tôn đã về thì vội vàng nói: “Duyên Niên, con mau xem xem Dao Quang nhà chúng ta bị sao vậy, sao mà đen như thui đít nồi thế này? chui từ bếp nhà ai hay là bị sét đánh hả!!! Hỏi nó mà nó không nói, cứ im thin thít, cũng chẳng cho ai động vào. Lẽ nào Dao Quang nhà mình bị sét đánh ngu luôn rồi? Xế chiều hôm nay ông có nghe thấy tiếng sét đánh trong khu rừng già…”
Thấy tự chủ nhà mình đã trở lại, mèo Dao Quang cuối cùng cũng cử động, giơ hai tay lên.
Trì Hử thuận thế ôm mèo lên kiểm tra, ngoại trừ lông mao bị cháy xém một chút thì không có vết thương nào. Còn về cái mà ông cụ Trì gọi là ‘bị sét đánh ngu’, như Trì Hử thấy có mà ‘sướng phát điên’ rồi ấy chứ. Không thì với sự cố chấp trong việc duy trì hình tượng cao quý bao nhiêu năm nay, còn lâu Dao Quang bệ hạ mới để người khác trông thấy dáng vẻ xui xẻo như bị sét đánh thế này nhé.
“Dao Quang bệ hạ, yêu cầu phục vụ tắm rửa ư?”
“Meo meo~”
|
Uyển Nhược Du Long Chương 36 Sau khi tự chủ nhà mình trở về, mèo Dao Quang ‘bị sét đánh ngốc’ đã có thể giao lưu như bình thường.
Một người một mèo vui vẻ về phòng đi tắm.
Di động để bên ngoài vang lên nhưng không ai nhận lại im lặng.
Đầu dây bên kia, Đường Đóa Nhi lau nước mắt đặt điện thoại xuống, nghẹn ngào giải thích với cô chị Đường Phán Xuân, “Chị ơi em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, nếu hôm đó em không lấy danh nghĩa chị mời anh Trì đến nhà kính, ảnh không thấy chị chắc chắn sẽ đi tìm, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này…”
Đường Phán Xuân trông có vẻ mỏi mệt nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Dù sao hôm đó tuy bị người ta hại, gần như trần truồng nằm cạnh đại thiếu gia nhà họ Lý – Lý Văn Ngạn, nhưng thực chất cô không bị tổn hại gì. Chẳng qua ngôn luận đáng sợ, sự việc rùm beng hết cả lên, lại bị nhiều người “bắt gian tại trận”, nếu nói cô và đại thiếu gia nhà họ Lý không làm gì, có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng chẳng ai tin.
Mấy ngày nay Đường Phán Xuân liên tục bị quấy rầy, nghe thấy Đường Đóa Nhi nhắc tới Trì Hử, ngược lại cảm thấy may mắn trong bất hạnh. Em gái không hiểu chuyện, lén lấy danh nghĩa cô hẹn Trì Hử đến khu nhà kính, đúng là sai. Nhưng ngẫm lại, nếu để Trì Hử bắt gặp một màn xấu hổ kia, với Đường Phán Xuân thì đây mới gọi là ‘sét đánh giữa trời quang’, sau này biết đối mặt thế nào với người ấy?
“Chị ơi em xin lỗi, là em sai, để em gọi điện giải thích…”
“Được rồi Đóa Nhi, việc cũng qua rồi, Duyên Niên sẽ không so đo với em đâu. Lần sau chị sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy. Em chỉ cần nhớ là đừng bao giờ làm như vậy nữa, biết chưa?”
“Vâng ạ…” Đường Đóa Nhi vội vàng gật đầu.
Đường Phán Xuân thở dài day day trán, so với chuyện lén lút của Đường Đóa Nhi, Đường Hinh và đại thiếu gia họ Lý mới gọi là phiền toái!
Sau khi sự việc rùm beng, trước mặt mọi người, Đường Hinh khóc sướt mướt phun một câu: ‘Chị biết em hận chị, hận mẹ chị, cảm thấy mẹ con chị phá hoại hạnh phúc gia đình em nên em mới dùng cách này để trả thù đúng không…’. Đây khác gì đang nói cô không từ thủ đoạn, tìm cách lên giường với đại thiếu gia họ Lý chỉ vì muốn cướp bạn trai Đường Hinh, trả thù cô ả.
Ai bảo người nào cũng biết mẹ Đường Hinh chính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của bố mẹ cô. Nên nếu cô muốn ‘ăn miếng trả miếng’ với Đường Hinh, chuyện này cũng không có gì lạ, mọi người đều có thể hiểu. Huống chi sự việc rành rành ngay trước mắt, cô và đại thiếu gia họ Lý bị phát hiện trên giường của Đường Hinh.
Lý đại thiếu gia yêu Đường Hinh yêu đến điên cuồng, vì rước Đường Hinh vào cửa mà nháo trời nháo đất. Bất kể là về tình cảm hay lý trí, rất khó để hắn ta làm ra cái chuyện xxx với em vợ tương lai trên chính chiếc giường của vợ tương lai ngay trong tiệc sinh nhật của cha vợ tương lai.
Nói như vậy, không phải chỉ còn dư Đường Phán Xuân là người khả nghi nhất hay sao? Tiệc còn chưa tàn đã có người chạy đến khuyên cô ‘oan oan tương báo biết đến khi nào mới hết, người ta yêu nhau cũng chẳng được dễ dàng, thôi thì abc xyz…’ Khiến Đường Phán Xuân bực đến nỗi mấy ngày liền ngủ không ngon.
Đã thế nhà họ Lý còn chạy vô góp vui, ra cái vẻ thanh cao, tỏ ý bất kể chuyện gì xảy ra, sự việc đã rồi, vì thể diện hai nhà, bên họ đồng ý cho đích tôn Lý Văn Ngạn kết hôn với Đường Phán Xuân.
Lý gia cổ hủ chú trọng nhất là môn đăng hộ đối, chỉ bằng việc họ tình nguyện để khuê nữ nhà mình đính hôn với ‘con ma ốm’ nổi tiếng gần xa nhưng lại là đại thiếu gia nhà họ Trì, Trì Hử, chẳng sợ gả đi rồi sẽ thành quả phụ, cũng nhất quyết không chấp nhận Lý Tế ở bên người yêu có gia đình phổ thông là đã đủ hiểu.
Chứ nếu là trước đây, Đường Phán Xuân làm ra chuyện ‘đồi phong bại tục’ như vậy, muốn nhà họ Lý chịu trách nhiệm, cùng lắm chỉ được làm thiếp thôi! Chẳng qua tư tưởng giờ cũng cởi mở hơn, nhà họ mới đồng ý cho hai người kết hôn. Bọn họ tránh nặng tìm nhẹ, so với đứa con riêng Đường Hinh, Đường Phán Xuân ổn hơn nhiều.
Đường Phán Xuân tức đến nổ phổi, tí nữa là chửi ầm lên, mẹ kiếp các người đồng ý, nhưng bà đây có đồng ý đâu!!!!!!
“Chị ơi, chuyện này chắc chắn là do Đường Hinh. Chị ta dây dưa với Lý Văn Ngạn lâu như vậy rồi mà bên đó vẫn chưa cho cưới, e là sợ hôn nhân của mình không thành nên mới lợi dụng chuyện này hãm hại chị, mình thì thành người bị hại, còn Lý Văn Ngạn có cưới chị cũng sẽ hận chị vô cùng.”
Đường Đóa Nhi phân tích xong, ra vẻ ấm ức lắm: “Chị ta dám tính kế chị, chúng ta không thể để yên như vậy được! Chị, chị cứ đồng ý gả cho Lý Văn Ngạn đi, dù sao bây giờ Đường gia hay Lý gia đều đang giục. Gả qua đó rồi, với năng lực của chị còn sợ không thể thu phục được Lý Văn Ngạn hay sao. Đến lúc đó, Đường Hinh trộm gà không được còn mất nắm gạo mới gọi là vui…”
Đường Phán Xuân bất đắc dĩ gõ trán cô nàng, “Nói cái gì ngốc nghếch vậy, chó cắn em em cũng cắn lại à. Vì trả thù Đường Hinh mà hi sinh hạnh phúc của bản thân, quá lỗ.”
Đường Đóa Nhi như có điều suy ngẫm mà gật đầu, rũ mắt, không nhiều lời nữa. Chẳng qua bàn tay đặt bên cạnh lại nhéo mạnh lên mặt ghế sofa. Đường Hinh đúng là đồ ngu, thời điểm mấu chốt còn dại trai, không để gạo nấu thành cơm luôn đi, nhìn có giống đến mấy cũng đâu phải là thật!
#
Hầu hạ Dao Quang bệ hạ nhà mình tắm rửa, Trì Hử luôn tự thân vận động.
Vẫn như mọi ngày, Miêu bệ hạ phối hợp ăn ý với tự chủ, bảo gội đầu liền che tai, bảo cái đuôi là tự động đặt đuôi lên tay tự chủ.
“Hôm nay Dao Quang bệ hạ có vẻ rất vui.”
“Meo meo~”
Đâu chỉ là vui, nhìn cái đuôi vung đến vung đi với cái chân đang cào tới cào lui trên vách bồn tắm này mà xem, Miêu bệ hạ vui sướng cứ phải gọi là phát rồ ấy chứ.
Đợi đến khi Trì Hử hoàn thành xong phục vụ hạng sang ‘tắm, sấy, chải, vuốt’, Miêu bệ hạ đã biến trở về tạo hình tuyết trắng, khẽ xõa tung bộ lông sạch sẽ nhưng có vẻ hơi ngắn so với trước đây, mặt mèo nghiêm túc tiến về phía tự chủ, “Meo meo~”
“Có chuyện gì vui?”
Trì Hử hơi nhướng mày.
Sau đó…
Tình huống tiếp theo rốt cuộc là kinh hỉ hay kinh hách, vậy tùy theo ý mỗi người.
Trên cái trán mèo tuyết trắng lóe lên vương ấn màu vàng kim, không gian bỗng trở nên méo mó gợn sóng, trong chớp mắt, dáng hình từng gặp thoáng qua bên bờ ao ngày ấy xuất hiện.
Mái tóc bạch kim so với lần đầu gặp gỡ có vẻ ngắn hơn, chỉ dài đến bả vai.
Khuôn mặt hoàn mỹ mang theo hơi thở trí mạng, thân hình cao lớn đẹp đến không thể nào đẹp hơn, bây giờ đã gần trong gang tấc.
Lúc đó, ánh mắt màu kim lục chậm rãi hé mở mang đến cảm giác lạnh lẽo mà mạnh mẽ, nhưng lần này thì khác, khi con ngươi ấy chiếu ra ảnh ngược của anh, tựa như mặt hồ đóng băng phút chốc vỡ vụn, mê hoặc người ta chết chìm trong đó…
Trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, Trì Hử cảm thấy mình thật sự điên rồi, giờ là lúc so đo tiểu tiết hả? Nhưng hình ảnh đó như khắc trong óc anh, chính xác đến từng ly, không cách nào quên.
Không để ý đến tự chủ đang trố mắt nhìn, đối với hình người của mình, nói thẳng ra, bản thân Dao Quang cũng rất có hứng thú nghiên cứu. Trong thế giới của hắn, dẫu là kẻ săn mồi đứng trên đỉnh kim tự tháp cũng chỉ có thần thú trong truyền thuyết mới có thể hóa hình người. Vậy nên có thể tưởng tượng việc hắn biến thành người là chuyện sung sướng đến mức nào!
Một người đàn ông hoàn mỹ từ khuôn mặt đến dáng người, còn là một người đàn ông hoàn mỹ từ khuôn mặt đến dáng người không-mặc-đồ, mà cái bình hormone di động ấy lại đứng trước mặt bạn không chút e dè, vô tư soi gương tự sờ soạng, cho dù là người điềm tĩnh, ‘vân đạm phong khinh’ như tổng giám đốc Trì của chúng ta, trước hình ảnh 18+ đập thẳng vào mắt như thế này, giọng nói cũng có chút nghẹn.
“Dao Quang…”
Mắt thấy bàn tay thon dài hữu lực mang theo móng tay sắc bén đang dọc theo nhân ngư tuyến trượt xuống dưới, Trì Hử cũng không chắc mình đang đau đầu hay váng đầu vội vàng ngăn hắn lại.
Anh không làm vậy còn đỡ, vừa duỗi tay ra đã bị Dao Quang thuận thế nắm lấy, kéo một cái, để người kề sát ngực mình, xoay mặt về gương.
Móng tay sắc bén khi chạm đến má Trì Hử thì rụt lại, đầu ngón tay đầy đặn hơi ráp lướt trên mặt anh, hàng mày, đôi môi, cằm, xương quai xanh, xúc cảm ấy có vẻ khiến Dao Quang rất vừa lòng, cái tay còn lại cũng không khách khí, trượt vào trong áo, theo thắt lưng sờ lên trên.
Như một lẽ đương nhiên, không nghiên cứu chính mình, Dao Quang bệ hạ chuyển sang nghiên cứu tự chủ của ngài ấy.
“Dao Quang, dừng tay…”
Trì Hử bị một loạt hành động bất ngờ kích thích đến run rẩy.
Nhưng lời ngăn cản này có vẻ không mấy tác dụng, mỗi một tế bào trong cơ thể Dao Quang đều đang gào thét hưng phấn, không cho hắn ‘dằn vặt’ cái gì thì đừng mơ an tĩnh lại. Mà hiện tại, còn có điều gì hấp dẫn hơn việc cảm nhận sự thể nghiệm mới mẻ trên người tự chủ của hắn ư?
‘Roẹt…!’
Móng tay sắc bén cắt lên áo sơ mi.
Sau đó là quần âu.
Tiếp nữa là quần lót…
Ngoại trừ viên hổ phách trước ngực, sau khi lột sạch tự chủ trụi lủi y như mình, Dao Quang bệ hạ mới vừa lòng, từ phía sau giữ lấy vòng eo người ấy, trước mặt gương, hai cơ thể lõa lồ dán chồng lên nhau, hòa hợp một cách tự nhiên.
Trong toàn bộ quá trình, Trì Hử cũng không giãy dụa nhiều, ở chung bao nhiêu năm, không ai có thể rõ ràng hơn anh, khi Miêu bệ hạ có hứng thú với thứ gì hay một trò chơi nào đó, tốt nhất là thuận theo ngài ấy, nếu không sẽ nhận lại một phương pháp chơi đùa chấp nhất và ác liệt hơn nhiều. Đây có lẽ là bản tính của động vật săn mồi, phản kháng chỉ làm chúng thêm phấn khích mà thôi.
Dao Quang hơi khom lưng, đầu đặt song song với tự chủ, bây giờ mới có tâm trạng quan sát diện mạo của mình.
Tự chủ của hắn có mái tóc màu đen, một đôi mắt đen ôn hòa, trầm tĩnh. So với tự chủ, dáng vẻ của hắn chính là vẻ đẹp ngoại quốc, chủng tộc khác biệt.
Khụ, được rồi, vấn đề chủng tộc giữa bọn họ vốn đã khác biệt. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến ý muốn có một, hai sự tương đồng trên diện mạo của Dao Quang bệ hạ.
Theo ý niệm của hắn, mái tóc bạch kim trên vai dần chuyển thành màu đen.
Sắc đen nội liễm thay cho bạch kim rực rỡ khiến khuôn mặt hoàn hảo, sắc bén đầy tính xâm lược của Dao Quang trở nên nhu hòa hơn, trông hơi giống con lai.
Màu tóc giống nhau rồi, khi ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, Dao Quang bệ hạ nở nụ cười với tự chủ nhà mình… Hai cái răng nanh, à không, là hai cái nanh , thôi được rồi, thật ra cũng chẳng khác nhau mấy, với tạo hình này, có vẻ không cần đổi trang phục cũng có thể cosplay ma cà rồng.
Là một con mèo thường xuyên lăn lộn trên internet, thường thức của Dao Quang bệ hạ khá là rộng, đam mê cosplay của nhân loại hắn cũng biết, lập tức nhớ đến các loại trò mà một vampire có thể làm, hứng thú vô vàn gặm một cái lên cổ tự chủ.
“Ausshhh…”
Trong tiếng kêu đau của tự chủ, ma cà rồng phiên bản Dao Quang bệ hạ nở nụ cười ma mị đầy quyến rũ, môi kề sát bên tai anh, nói nhỏ: “#@&%… Meo meo…”
Bất kể người nói hay người nghe, cả hai cùng kẹt: … …
|
Uyển Nhược Du Long Chương 37 “Trích bất tận tương tư huyết lệ~ phao~ hồng đậu. Khai bất hoàn~ xuân liễu xuân hoa~ mãn~ họa lâu ~” (Huyết lệ tương tư nhỏ hoài không dứt, đậu đỏ vứt rồi. Nở chưa đều khắp, liễu xuân, hoa xuân đầy lầu vẽ – 2 câu thơ trong bài Hồng đậu khúc của Tào Tuyết Cần)
Trước ban công rộng mở, vẹt Bằng Bằng anh dũng sử dụng giọng hát ma quỷ của mình đón chào bình minh. Ánh nắng đầu hạ mang đến một sức sống dồi dào, khiến nó cảm thấy bản thân có thể hát to hơn, vang hơn~
Có thể nói hôm nay là một ngày may mắn của Bằng Bằng, bởi hát xong bài thứ 2 rồi mà Miêu bệ hạ ‘thích ăn, thích ngủ, thích đánh Bằng Bằng’ còn chưa ra xử lý nó! Thật là một khoảng khắc lịch sử đáng được lưu truyền!
Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ đọng thành những hạt nắng ấm áp.
Trì Hử mở to mắt ngồi dậy, lần thứ hai bị một cánh tay vắt ngang qua ấn về gối đầu mềm mại. Ngay sau đó, một cơ thể mạnh mẽ, ấm áp nhưng trần truồng đè lên người anh.
Trì Hử hơi nghẹt thở, “Dao Quang, bây giờ trọng lượng của ngài không phải một con mèo đâu.”
Dao Quang bệ hạ hơi giảm áp lực, điều chỉnh đến con số may mắn 188, nghe thấy lời nhắc nhở của tự chủ liền chống người lên, đồng thời túm lấy hai tay anh cố định trên đỉnh đầu. Khụ, phản xạ có điều kiện, đây là bản năng của kẻ săn mồi, làm vậy mới có thể hoàn toàn không chế con mồi.
“Hôn buổi sáng~”
Qua một đêm thích ứng, ngôn ngữ nhân loại của Dao Quang bệ hạ đã trôi chảy hơn nhiều, tốc độ nói hơi chậm, phối hợp với âm giọng trầm thấp như đang thì thầm tạo cảm giác miên man không dứt.
“Dao Quang…”
Nụ hôn kéo dài từ bên tai cho đến môi. Tựa như bất đắc dĩ mà lại dung túng, Trì Hử hơi ngẩng đầu.
Đến khi một người một mèo xuống ăn sáng, đã chậm hơn 1 giờ so với thường ngày.
Đúng rồi, ra khỏi phòng ngủ Dao Quang bệ hạ lại biến về tạo hình mèo trắng với cái mặt hết sức nghiêm túc.
Ông nội Trì đang ngồi bên bàn ăn đọc báo ngẩng đầu nhìn hai người, thấy cháu trai có vẻ mệt mỏi, vội vàng quan tâm: “Tối qua Duyên Niên ngủ không ngon à? Có chỗ nào không thoải mái không? Hôm nay đừng đến công ty, để ông gọi bác sĩ…”
“Không cần đâu ạ, hôm qua ngủ không ngon thôi ạ.”
Chẳng lẽ lại nói mình bị mèo lôi ra chơi đến tờ mờ sáng?
Những lời xấu hổ lại phản khoa học như vậy, tổng giám đốc Trì của chúng ta thực sự không thốt ra được.
Xét về khía cạnh nào đó, thật ra cũng là ‘phong thủy luân chuyển’. Lúc Dao Quang còn làm mèo, cũng không ít lần bị tổng giám đốc Trì đùa đến bực, chẳng qua bây giờ tình huống đảo ngược lại mà thôi. Còn về chuyện cách chơi trước và sau có bị biến chất hay không thì không tiện nói (¬‿¬)
#
“Tổng giám đốc, café của anh đây.”
“Cám ơn, ra ngoài đi.”
“Vâng thưa sếp, không còn việc gì nữa, em xin phép lui trước.”
“Ừ, đi đi.” Trì Hử cúi đầu xử lý tài liệu, tạm dừng một chút rồi bổ sung: “À, nói với mọi người, đây là tách café thứ năm trong buổi sáng ngày hôm nay. Công ty thuê các cô các cậu không phải để pha café cho lãnh đạo. Nếu còn xuất hiện tách café thứ sáu…”
“Tổng giám đốc yên tâm, nhất định sẽ không có tách thứ sáu!” Đặt café xuống bàn, thư ký Tiểu Liễu đứng thật nghiêm, “Chúng em biết sai rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ!”
Bước ra cửa văn phòng, xấu hổ trên mặt cô gái này liền bay sạch, thay vào đó là cảm giác hưng phấn, nhộn nhạo không yên. Cô nàng run rẩy lấy tay che ngực, chân bước nhịp thật nhẹ nhàng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy đồng nghiệp không biết núp chỗ nào ào ào chạy tới, đẩy nàng vào một góc.
Sếp tổng đến công ty chưa được nửa giờ, một đồng nghiệp mắt sắc đã dội ngay một quả bom xuống mặt hồ đang yên ả, khiến quần chúng hăm hở khôn cùng, nhao nhao đòi phơi bày sự thật. Từng người từng người như sóng sau xô sóng trước anh dũng bất khuất hi sinh thân mình truy tìm chân tướng, thư ký Tiểu Liễu chính là một trong những chiến sĩ đó.
“Thế nào, thế nào, có nhìn thấy không, có nhìn thấy không?!”
“Có đúng như mấy người kia nói không? Rốt cuộc trên cổ sếp tổng có cái đó hay không…”
“Dấu hôn!” Thư ký Tiểu Liễu quyết đoán giải đáp nghi hoặc cho các cô, khẳng định: “Trên cổ sếp thật sự là dấu hôn, lúc cúi đầu tôi thấy rõ luôn! Tôi lấy kinh nghiệm cấp một yêu đương, cấp hai xoạc, cấp ba đánh ghen, đại học làm bồi bàn ở bar club của mình ra thề, tuyệt đối không nhầm!”
Đáp án vừa ra, những tiếng hú hét chói tai đồng loạt vang lên.
“Tiểu Liễu, thật không ngờ sinh hoạt cá nhân muôn màu muôn vẻ như vậy mà cậu vẫn tốt nghiệp hạng ưu, thì ra là học bá, thất kính thất kính.”
“Biến, đâu mới là vấn đề hả?”
“Rốt cuộc là cái thứ yêu tinh gì quyến rũ sếp tổng??? Thiên lôi đâu mau ra đây!!! Ả ta không biết rằng thịt Đường Tăng chỉ để ngắm, không được ăn một mình hay sao???”
“Vài ngày trước chẳng phải có báo nào nhắc đến đại tiểu thư nhà họ Lý Lý Tế, nhị tiểu thư nhà họ Đường Đường Đóa Nhi hay sao, có lẽ nào…”
“Xì, mấy cái báo lá cải ấy mà cô cũng tin, có não không? Ở công ty bao lâu rồi có từng thấy cái bóng của mấy mẹ ấy chưa?”
“Chị nói đúng! thế thì tiểu yêu tinh ăn thịt Đường Tăng rốt cuộc là ai?”
“Sếp tổng của em sạch sẽ thanh thuần như tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sơn như vậy, có ai ngờ… Huhuhu, tiểu yêu tinh này đạo hạnh thật là cao thâm! ”
Trong lúc mọi người tranh luận không ngớt, thư ký Tiểu Liễu hẩy gọng kính, tiếp tục dội bom, “Lấy kinh nghiệm bao nhiêu năm trong Ngành của tôi, người để lại dấu hôn trên cổ sếp tổng, là, đàn, ông!”
“Cái gì?!”
Đám người đang chiến đấu với tiểu yêu tinh đồng loạt ‘hoa dung thất sắc’.
“Đàn ông? Huhuhu, thiếp đây biết sống sao…”
“Phụ nữ đấu với nhau đã đủ mệt rồi, vì sao còn phải đề phòng cả đàn ông nữa?”
“Không bằng không chứng, cây liễu nhỏ đừng suy đoán lung tung nha~”
Thư ký Tiểu Liễu đẩy kính, mặt không đổi sắc nói tiếp: “Lấy kinh nghiệm cấp ba đánh ghen của tôi…”
Một cô nàng bị kích thích đến mụ cả đầu, cả giận nói: “Cấp ba chị đi đánh ghen thì liên quan cái mệ gì với dấu hôn trên cổ sếp tổng hả!”
Thư ký Tiểu Liễu kiêu ngạo trưng ra vẻ mặt từng trải, trả lời: “Bởi vì tình nhân của bạn trai chị hồi cấp ba cũng là đàn ông! Vết hôn của con gái chúng mình sao giống với con trai được. Đồ ngốc đó còn muốn lừa chị. Hừ, trong lĩnh vực phân biệt dấu hôn, chị đây bỏ ra không ít công sức đâu.”
Mọi người: … Ha ha, đúng là núi cao còn có núi cao hơn, thất kính thất kính!
“Như vậy, vấn đề ở đây là nam yêu tinh đó là ai?”
Miêu bệ hạ im lặng đi qua các cô: “…”
Những ánh mắt sắc như dao cùng liếc về phía trai đẹp Bạch Xuyên cũng đang định lặng lẽ lướt qua.
Bạch Xuyên bị oán niệm dày đặc của các cô dọa sợ, “Tụ tập trong góc làm gì đó? Sao thế? trên mặt anh dính cái gì à? Sao mấy người nhìn anh bằng ánh mắt lạ vậy?”
#
Mặc kệ Bạch Xuyên nằm cũng trúng đạn đang không hiểu mô tê gì, Miêu bệ hạ thong dong đi vào văn phòng của tự chủ.
Vương ấn kim sắc trên trán chợt lóe, cái người trông như siêu mẫu khỏa thân ấy lại bắt đầu đi qua đi lại trước mặt tổng giám đốc Trì.
Đặt văn kiện xuống bàn, tổng giám đốc Trì bị quấy rầy lần thứ n day ấn đường, “Dao Quang bệ hạ, khi biến thành người phải mặc quần áo.”
Dẫu Dao Quang không mặc gì nhưng khí thế vẫn mười phần mười, ngồi trên sofa mà ưu nhã, khí phách như ngồi trên ngai vàng. Bệ hạ cầm máy tính bảng chơi game, từ chối lần hai: “Không mặc, không thoải mái.”
Muốn một con mèo đã quen ở truồng mặc quần áo, đây chắc chắn là một hành trình gian khổ.
Buổi sáng Trì Hử đã bảo Bạch Xuyên mang mấy bộ quần áo vừa với số đo của Dao Quang lại đây. Thế rồi bao quần áo từ trong ra ngoài bị hắn lấy lý do ‘không cẩn thận cào rách rồi’ vứt thành một đống trên sofa.
“Dao Quang bệ hạ, làm hỏng quần áo, chi phí đều trừ trực tiếp từ quỹ tiêu vặt của ngày đấy.”
Lúc này con mèo hư kia mới giật mình nhớ đến tài khoản của nó đều gửi dưới danh nghĩa tự chủ…
“…”
Ăn nhờ ở đậu bị bao dưỡng chính là chuyện xót xa như vậy đó!
|
Uyển Nhược Du Long Chương 38 Phía sau chợ đồ cổ là phố ăn đêm, đi xuôi theo những quầy hàng nghi ngút khói sẽ thấy một ngã rẽ dẫn thẳng tới khu xóm nhỏ đang chuẩn bị được quy hoạch.
Một con mèo trắng võ nghệ cao cường, thong thả dẫm nát các loại ‘mai phục’ dưới chân, theo bờ tường xiêu vẹo lặng lẽ rẽ vào một ngõ nhỏ.
Thời điểm từ trên tường nhảy xuống, mèo trắng đã biến thành người. Nhưng tiếc thay, khoảnh khắc lạ kỳ nơi ngõ nhỏ lại không người chứng kiến, ngoại trừ một con mèo hoang bị kinh hãi.
Lúc này Dao Quang bệ hạ không hề ở truồng. Dưới áp lực to lớn của việc tự chủ nhà hắn không những không trả sổ tiết kiệm mà còn cắt xén tiền tiêu vặt, sau một hồi vắt óc suy nghĩ, mất thêm 2 ngày phân tích, nghiên cứu và thử nghiệm, cuối cùng cũng tìm ra biện pháp: lúc biến hình Dao Quang sẽ biến luôn cả lông trên người thành quần áo, tiện dụng lại thoải mái.
Dưới sự khống chế của ý niệm, lông mao màu tuyết trắng, mềm mại như tơ lụa biến thành trang phục rộng rãi, khá giống với bộ đồ đánh thái cực quyền của ông nội Trì. Dưới ánh sáng, hoa văn chìm màu bạc như ẩn như hiện.
Mọi người cũng biết đó, người bình thường mặc trang phục tập võ thì làm gì còn dáng, ai thảm hơn còn y như khoác bao tải lên người ấy chứ. Bởi vậy, nếu thấy người nào mặc kiểu đồ này mà vẫn tôn dáng level max, vẫn vai rộng, eo thon, chân dài, thì hãy phát huy trí tưởng tượng của mình, nghĩ xem dưới lớp vải kia sẽ là một thân hình sẹc xy cỡ nào~
Tất nhiên, Dao Quang bệ hạ thuộc trường hợp thứ hai.
Vừa bước chân ra khỏi ngõ nhỏ thì đúng lúc đó, một bà thím tóc tai lòa xòa còn đang ngái ngủ mở cửa, hất một chậu nước ra ngoài.
Nước bẩn bắn xuống đất, trong lơ đãng, thím ta liếc thấy một bóng người áo trắng tóc đen đứng cách đó không xa, cặp mắt còn đang nhập nhèm bỗng trợn to, theo bản năng lắp bắp nói câu xin lỗi: “Xin, xin, xin, xin, lỗi…” Trời mới biết, đã bao nhiêu năm rồi bà cô ấy không thốt ra hai tiếng ‘Xin lỗi’ này.
Người đó vừa quay lại nhìn thì ‘cạch’ một cái, bà thím vứt luôn cái chậu chạy vào nhà mất tiêu.
Dao Quang bệ hạ: … …
“Bà đúng là cái đồ phá của, mua chậu không mất tiền hả!!!”
Người đàn ông trung niên đang ngồi vo gạo trong sân bực bội giáo dục tư tưởng cho bà thím kia, “Bà xem bà đi, sắp làm bà nội người ta rồi mà cứ như đàn bà con gái chưa chồng, thấy trai đẹp là cuống hết cả lên, lại còn vứt đồ chạy trốn nữa chứ, nghĩ mình là thiếu nữ chắc, có bị rồ không!”
Từ vị trí của ông chỉ có thể thấp thoáng trông thấy nửa bên mặt của cậu trai kia, nhưng vậy cũng đủ để biết dung mạo người nọ không hề tầm thường.
“Không, không, không, không phải, không phải là đẹp hay xấu! Tôi sợ sắp ngất rồi đây này, còn biết đẹp hay không được à!” Bà thím vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, run rẩy nói: “Vừa nãy nước, nước, nước hất ra ngoài, cậu ta không, không, không, không bị dính lấy một giọt! Tôi chính mắt nhìn thấy, như kiểu trước người cậu ta có tường thủy tinh ấy! Gặp ma giữa ban ngày rồi… mắt còn xanh lè nữa chứ…”
“Hahaha” Người đàn ông phì cười, không để tâm nói: “Nói linh tinh cái gì không biết, bà còn chưa tỉnh ngủ hay sao mà hất nước lên người người ta. Mắt xanh thì sao, người ta là người nước ngoài đó biết không! Đúng là mê tin dị đoan, thiển cận…”
#
Không để ý đến khúc nhạc đệm này, Dao Quang bệ hạ lững thững đi tiếp.
Nói thật thì bước chân nhàn nhã, thong thả như vậy, nếu là một con mèo, chẳng có gì không hợp cả. Nhưng đây là một người, còn là một chàng trai, chẹp, nói thế nào nhỉ, một chàng trai trẻ tuổi, mặc đồ tập võ rộng thùng thình rất đơn giản mà vẫn vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phải ‘quỳ liếm’, thế mà lững tha lững thứng đi qua đi lại trong khu xóm lộn xộn, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp.
Những người khác gặp được một màn này đều dáo dác nhìn xung quanh, xem xem có thấy thợ quay phim hay nhiếp ảnh gia nào gần đó không. Có lẽ là đại minh tinh hay siêu mẫu quốc tế nào đó đến đây quay MV, chụp ảnh cũng nên.
“Cứu với!!! Có ăn cướp!!!”
“Bây giờ là xã hội pháp trị, bọn tao phải gọi 113, cảnh sát chắc chắn…. Aaaaa, còn dám đánh người nữa! Có đánh chết ông cũng không đưa đồ cho chúng mày! Quân khốn nạn, cứu mạng!!! Có ăn cướp!!!”
Thính giác của Dao Quang rất nhạy, từ rất xa đã nghe thấy tiếng kêu cứu. Nghĩ một chút, bước chân liền đổi hướng.
Tuy rằng sinh hoạt tại xã hội loài người hơn hai mươi năm, ít nhiều Dao Quang bệ hạ cũng có chút tình người, nhưng cũng đừng mong hắn trở thành anh hùng mèo giữ gìn hòa bình, giải cứu thế giới. Sở dĩ đến đó là vì hắm cảm thấy thanh âm kêu cứu nghe rất quen, vậy thôi.
Nơi này là một khu chợ bỏ hoang, vốn định đập đi xây lại nhưng tiền mãi chưa thấy rải ngân, cho nên tháo dỡ xong thì vẫn để nguyên một đống rách nát ở đấy.
Nơi hoang vu hẻo lánh dễ có tệ nạn, người sống gần đó đều cố gắng không đi qua khu vực này. Nhưng hôm nay, Chủ nhân Viên Phi Bạch của Miêu công công Miêu Tiểu Bàn cùng người đại diện Đại Mễ của Quý Thung chính là hai con dê béo lạc lối bị lừa đến đây.
Từ khi làm việc trong nông trại nhà Lâm Lai Lễ, cuộc sống của Viên Phi Bạch trôi qua êm đềm và thảnh thơi. Còn người đại diện Đại Mễ, vì Quý Thung quay phim ở khu suối nước nóng mà trót sa vào lưới tình với thịt lợn rừng nơi đây. Qua lại thường xuyên, hai con người thích ăn thịt lợn có quan hệ khá tốt với nhau.
Lần ăn cơm trước đó, hai người buôn từ sưu tập đồ cổ buôn sang thẩm định cổ vật, vô cùng hợp ý, chỉ hận không thể kết nghĩa kim lan ngay lập tức. Vì vậy hôm nay mới hẹn nhau cùng đi chợ đồ cổ.
Cũng không biết gặp may thế nào mà hai con gà mờ chỉ tốn có 200 đồng mua được một vò rượu từ thời Càn Long, vừa khéo gặp được người muốn sưu tập ra giá những 2 vạn, coi như kiếm được kha khá. (~670k => 67tr)
Thế nhưng Viên Phi Bạch và Đại Mễ không thiếu 1, 2 vạn ấy, hơn nữa lần đầu tiên chơi đồ cổ lại vớ được hàng thật, vò rượu này đối với họ rất có ý nghĩa. Bởi vậy hai người nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của nhà sưu tập nọ.
Sau đó…
Một người đàn ông trung niên trông khá thật thà làm như vô tình nói với hai người, rằng mình cũng có một vò rượu y hệt cái của họ, mà nhà ông ta lại ở ngay gần đây…
Hai con gà cảm thấy thật sung sướng, thế nên giờ mới vui quá hóa buồn.
Còn vấn đề liệu người đàn ông kia có phải kẻ lừa đảo hay không, thật ra Viên Phi Bạch và Đại Mễ cũng nghĩ đến khả năng này rồi. Đều là người trưởng thành, vẫn phải có lòng phòng người. Chẳng qua hai người cậy mình là đàn ông, gặp kẻ xấu không đánh được thì chạy, chạy không được thì kêu cứu. Cuối cùng ôm suy nghĩ đó mà cắn câu, nào có ngờ mình thật ngây thơ!
Người ta có bốn người, còn bên mình, một anh thì suốt ngày ru rú trong nhà, anh còn lại thì, khụ, cách hai chữ ‘ẻo lả’ không còn xa, hai con người với sức chiến đấu âm vô cực chỉ còn nước kêu cứu và bị đánh. Nhưng càng xót xa là mặc dù hai người đã cố sức gào khản cả giọng, cũng có người nghe thấy đấy, nhưng tất nhiên là người ta không qua cứu rồi… Chẳng biết có báo công an giúp họ không nữa.
“Giao vò rượu ra đây! Nhẫn và ví tiền nữa!!”
“Chúng tao… sẽ không để bọn mày đắc ý đâu…”
Hai người yếu thì yếu, ẻo lả thì ẻo lả nhưng ý chí rất là kiên định, quyền đấm cước đá cũng không thể khiến họ khuất phục. Xời ơi, hồi còn đi học ai trong hai người chẳng từng bị chặn đánh, quen rồi~
Khi Dao Quang nhảy xuống từ bức tường đã sụp một nửa, vừa khéo trông thấy tên tóc vàng lấy ra con dao gọt hoa quả, hai người đang cuộn mình dưới đất, lúc đối mặt với con dao thì sợ mất mật, mặt không còn tí máu nào. Chắc không ngờ ban ngày ban mặt bọn cướp lại dám dùng dao.
“Cao nhân~ cứu mạng aaaaa~”
Trước khi thảm án xảy ra, tại thời khắc mấu chốt, chợt thấy một soái ca trong trang phục tập võ từ trên trời, khụ, trên tường nhảy xuống. Động tác nhẹ nhàng lưu loát như nước chảy mây trôi, một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, ánh mắt trầm tĩnh thản nhiên, kiểu gì cũng thuộc hàng cao thủ! Giờ phút này, Viên Phi Bạch và Đại Mễ thành kính dâng lên hai đầu gối của mình (.
‘Binh! Bốp! Chát!’
Dao Quang bệ hạ không hề cô phụ danh xưng ‘cao thủ’ mà Viên Phi Bạch và Đại Mễ gắn cho hắn. Chỉ trong chớp mắt, nhóm côn đồ còn chưa kịp đọc lời thoại kinh điển ‘Mày là thằng nào’ thì đã bị đánh bay, mãi không dậy nổi.
Tuy rằng mặt mũi bầm dập nhưng Viên Phi Bạch và Đại Mễ vẫn cố gắng nặn ra vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm: …
… Kịch bản phim ảnh quả nhiên là lấy chất liệu từ cuộc sống, họ gặp được cao-thủ-chân-chính rồi đây này!
Xong việc, Dao Quang bệ hạ quyết định về công ty ăn cơm trưa với tự chủ nhà mình.
“Cao nhân xin dừng bước!”
“Xin hỏi tôn tính đại danh của ngài? Ân cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, chúng tôi…”
“Haha~” Bộ dạng ôm quyền ra vẻ nho nhã của hai tên đầu heo khiến Dao Quang bật cười. Nụ cười ấy thật xứng với danh xưng con cưng của trời, có lẽ thượng đế là cha ruột của hắn cũng nên.
Chờ cho hai người hồi thần thì cao nhân đã theo đường cũ mất dạng.
Bỏ lỡ cơ hội làm quen khiến Đại Mễ đấm ngực dậm chân, than thở: “Mĩ nhân tự hỏa, phần tâm thực cốt, mĩ sắc ngộ nhân (Mỹ nhân như lửa, Đốt vào tim, ăn vào xương, Sắc đẹp ấy khiến ta sa ngã) aaaaa! Dáng người đó, khuôn mặt đó, khí chất đó, tài nghệ đó… Là một hạt giống cực kỳ tốt, cao nhân vào showbiz mà không hot thì thế giới này mù hết đi! Cao nhân, sao ngài nhẹ nhàng đến rồi lại nhẹ nhàng đi như vậy~ dẫu sao cũng phải đợi người ta quỳ dâng danh thiếp cho ngài chớ~”
Viên Phi Bạch giật nhẹ tay áo anh ta, “Anh Mễ, dùng ‘đốt tâm thực cốt’ và ‘nhẹ nhàng’ để hình dung cao nhân có hơi sai sai…”
“Sai chỗ nào mà sai, ý cảnh đúng là được rồi!” Đại Mễ oán thêm một câu, “Lại thêm một kẻ thô thiển, haizz~”
Kẻ thô thiển họ Viên tên Phi Bạch: “… Lại?”
“Đúng vậy, có một lần anh ví von Trì đại thiếu là gió, là tuyết, khiến nước vì người mà nhăn mặt, núi vì người mà bạc đầu, Quý Thung lại tỏ vẻ mình chẳng hiểu mô tê gì. Bây giờ lại đến lượt chú em nữa, cậu không cảm thấy ư, khí chất của cao nhân hoàn toàn tương phản với khí chất của Trì đại thiếu, cho người ta cảm giác, ừm, nói theo cách hiểu của cậu thì, nụ cười của người ấy như một ngọn lửa tình…” (Trong chương 7-8, ổng có ví Trì Hử là ‘Lục thủy vô ưu, nhân phong trứu diện; Thanh sơn bất lão, vi tuyết bạch đầu’)
Viên Phi Bạch không nhịn được nữa, “… Anh Mễ, tuy em là một người thô thiển, không thấy được nội hàm xâu xa trong nụ cười của cao nhân, nhưng mà, chúng ta vừa mới bị cướp đấy, bọn cướp còn nằm ở kia kìa, vấn đề bây giờ có lẽ là mình nên báo công an đi anh.”
Khi Đại Mễ còn đang lải nhải với Viên Phi Bạch, Dao Quang bệ hạ đã đến công ty của tự chủ.
Em gái lễ tân mặt đỏ bừng, tim đập gia tốc, run rẩy cầm lấy điện thoại, trong đầu đều là những lời mà cái anh con lai đẹp đến không thể đẹp hơn này vừa nói: ‘Tôi là trợ lý cá nhân Trì tổng mới tuyển, họ Bạch, tên Dao Quang, không tin cô cứ gọi điện hỏi.’
Cuối cùng hắn còn chớp chớp đôi mắt màu kim lục khiến người ta chếnh choáng, bổ sung thêm: “Là kiểu trợ lý vô-cùng-cá-nhân ấy.”
Bùm!
Trên đầu em gái lễ tân bốc lên đám mây khói hình nấm, thanh máu nháy mắt tụt về không.
|
Uyển Nhược Du Long Chương 39 Có trợ lý Bạch làm so sánh, kẻ tình nghi số một Bạch Xuyên lập tức được giải oan.
Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ hơi chua xót tí thôi. Nói chung Bạch Xuyên cũng được coi là một anh chàng đẹp trai, nhưng nếu đặt cạnh trợ lý Bạch mới tới thì quả thực không khác gì cái đinh gỉ!
Trợ lý Bạch vừa lên đài, còn ai nhớ đến đóa cúc dại Bạch Xuyên năm ấy~
Chờ một chút, vị tân trợ lý này tên gì ấy nhỉ? – A! Bạch, Dao, Quang!
Lại nhìn đôi mắt màu kim lục khiến người ta tâm hoảng ý loạn kia…
Toàn bộ công ty đều nổ tung, mọi người càng nghĩ càng hận, thật muốn lật bàn. Sặc mùi âm mưu, mệ, thì ra là tính cả rồi! Ai chả biết sếp tổng nhà họ yêu mèo thành si!!!
Vị trợ lý từ trên trời rớt xuống này chẳng những trùng họ trùng tên, trùng màu mắt với Miêu bệ hạ, thậm chí ánh mắt ranh ma kia cũng y xì đúc! Nếu nói là trùng hợp, có ai tin không thì không biết, dù sao bọn họ cũng không tin.
“Hu hu hu! Quả nhiên, đàn ông càng đẹp càng lắm chiêu, thật đau khộ ~”
“Em đồng ý cả hai tay hai chân! Lúc trước em còn u mê, giờ thì hiểu rồi. Không biết bây giờ chạy đi mua kính áp tròng đồng màu với mắt của Miêu bệ hạ liệu có còn kịp không… Không thì mua thêm đôi tai mèo nữa?”
“Tỉnh lại đi em, đây là vấn đề chỉ cần đổi màu mắt là giải quyết được hả? uổng công các cưng đọc sách bao nhiêu năm trời. Trợ lý Bạch người ta là con cưng của trời, nhìn thân hình kia xem, không phải nhân vật chính cũng sẽ là trùm cuối, người phàm như các cưng có thể sánh được hay sao?”
“Chị nói cái khỉ mốc gì vậy! Vấn đề bây giờ là, mọi người nên tưởng tượng xa hơn chút, trợ lý Bạch vào phòng sếp lâu thế rồi còn chưa ra, sếp cũng không cho ai đến quấy rầy, các chế nói xem…”
Những tiếng hú hét chói tai đồng thời vang lên, trong phòng nghỉ, ánh mắt mọi người dồn cả về phía trợ lý Bạch Xuyên.
Lần này không còn là ánh mắt hoài nghi tràn đầy oán niệm nữa, nhưng mà nội hàm trong đó còn ba chấm hơn, mọi người nhìn anh như thể anh chính là thái giám tổng quản hầu hạ bên cạnh hoàng thượng ấy T^T
Bạch Xuyên xoa hai cánh tay nổi đầy da gà: “Mọi người hỏi tôi tôi biết hỏi ai, cũng có nhìn xuyên được qua tường đâu mà biết sếp tổng đang làm cái gì ở trỏng.”
Cũng khó trách mọi người đưa ra thuyết âm mưu như vậy, thật ra Bạch Xuyên cũng rất tò mò với vị trợ lý Bạch mới tới kia, loại hình này quả thật là đo ni đóng giày theo sở thích của sếp tổng nhà anh. Nếu không phải nghe nói người nọ đến từ tổng công ty bên nước ngoài, anh cũng hoài nghi đối phương là mỹ nam kế do đối thủ gài vào.
Đúng vậy, khi người khác còn đang trong giai đoạn suy đoán lunh tung, thì với tư cách là người hầu cận thân tín, khụ, không biết sau này có phải thế không, tóm lại bây giờ đang là người hầu cận thân tín, Bạch Xuyên đã tự động làm mờ cho mối quan hệ giữa sếp tổng và vị trợ lý Bạch kia.
Tại sao ư? Tại vì anh là người cuối cùng rời khỏi văn phòng của sếp, tất nhiên là được mục sở thị rồi.
Lúc ra ngoài đóng cửa, anh đã liếc thấy sếp ngồi ở ghế chủ tịch, còn trợ lý Bạch tựa vào bàn làm việc cúi người xuống… Bạch Xuyên lấy mắt chó titan của mình ra thề, là hôn, là hôn đó! Anh sẽ không tin ba cái thể loại cẩu huyết bụi bay vào mắt, anh thổi cho em đâu. Xàm xí!
Mẹ nó, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói, vị trợ lý Bạch kia thật là nhiệt tình, tư thế tự nhiên đến mức một thẳng nam độc thân như anh chỉ liếc một cái đã cảm nhận được tình yêu lứa đôi mãnh liệt, tim hồng bay phấp phới… Không sai được đâu.
Được rồi, là người duy nhất chứng kiến sự kiện 18+ trong văn phòng sếp tổng, để tránh nghẹn đến nội thương, trong lòng Bạch Xuyên thực ra vẫn luôn giữ trạng thái lải nhải điên cuồng. Tiếc rằng, tuy trợ lý Bạch Xuyên đẹp trai baby cute, trông có vẻ dễ nói chuyện nhưng miệng lại kín như bưng. Người khác đừng hòng cậy được một chữ từ anh.
Mà ở trong căn phòng đang được yy vô hạn kia, sự thật lại khác xa so với tưởng tượng của mọi người, người ta thuần khiết lắm đó ~
Dao Quang bệ hạ nghiêm túc chăm chỉ ngồi trước bàn làm việc, Trì Hử đứng đằng sau, một tay tì lên bàn, một tay cầm lấy tay của bệ hạ… dạy ngài ấy viết bảng chữ mẫu.
Lúc trước làm mèo, hiển nhiên Dao Quang bệ hạ chưa từng cầm bút viết chữ, giờ đã biến thành người, cũng không nên là một kẻ nửa mù chữ chỉ biết đọc không biết viết đúng không. Cũng may thân phận của bệ hạ là Hoa kiều mới về nước, nói chậm, viết chậm sẽ không khiến người ta thấy lạ.
Viết chừng mười phút, Dao Quang bệ hạ bắt đầu ngồi không yên. Bắt một con mèo ngồi yên không nhúc nhích đã khó, lại còn không phải ngồi chơi game mà là ngồi im làm cái chuyện già cỗi chán ngắt như thế này.
Tuy nhiên, trên phương diện dỗ dành Miêu bệ hạ, Trì Hử đã max cấp. Hay nói cách khác, Dao Quang bệ hạ vẫn luôn rất dễ dụ trước tự chủ.
Bóc một viên socola rượu mà mèo Dao Quang thích ăn nhất bỏ vào miệng hắn, Trì Hử cúi xuống hôn mèo, khụ, hôn lên tai người nọ, “Bữa trưa ăn pizza gà cỡ lớn nhé Dao Quang bệ hạ?”
Dao Quang bệ hạ cẩn thận gật đầu, bổ sung: “Thêm một phần thịt dê nướng, loại có nước sốt đặc biệt ấy, và một suất gà rang muối nữa.”
#
Đãi ngộ tại tập đoàn Trì thị rất tốt, công ty đầu tư khá đầy đủ cho nhu cầu giải trí của công nhân viên, ví dụ như phòng chiếu phim, tiệm café, phòng tập thể thao, bể bơi, hoa viên trên sân thượng…, tất tần tật đủ cả.
Thi thoảng Trì Hử cũng sẽ dân Dao Quang lên tầng thượng ăn trưa, nhưng bữa cơm nào cũng không thể oanh động bằng bữa cơm hôm nay.
Dao Quang bệ hạ là người hay là mèo, với Trì Hử cũng không có nhiều khác biệt.
Nhưng những người còn lại, chỉ cần tam quan không bị đóng băng, đầu óc không có vấn đề, đều sẽ không coi tân trợ lý là một con mèo, dù rằng hai cá thể này vô cùng giống nhau đi chăng nữa. Trong mắt bọn họ, đầu tiên là sếp ở một mình với trợ lý Bạch suốt cả một buổi, bây giờ thì cùng đi ăn trưa trên tầng áp mái, nghiền ngẫm lại sẽ thấy hơi bị sâu xa đấy. Vì vậy, số người ôm cơm hộp lượn lờ quanh hoa viên ngày hôm nay tăng đột biến, minh chứng sống động cho câu ‘ngồi lê đôi mách’
Mỗi lần Dao Quang bệ hạ ăn cơm, gần như đều do tự chủ tự tay hầu hạ. Thói quen được nuôi dưỡng trong hai mươi năm, cho dù bây giờ là hai người với nhau cũng rất khó để thay đổi, huống chi bọn họ cũng không cảm thấy có gì không ổn. Vậy nên, lúc nhìn thấy sếp tổng chia pizza cho trợ lý Bạch, sau đó cắt thịt dê cho hắn… Quần chúng nhân dân ôm cơm hóng chuyện bày tỏ rằng trái tim nhỏ bé của họ đã bị dọa sợ~
Trì Hử dưới nước sốt lên thịt rồi đưa cho người đối diện, “Ăn ngon không Dao Quang bệ hạ?”
Dao Quang bệ hạ tỏ vẻ trẫm đây rất hài lòng, hơi vuốt cằm, “Ngon, muốn ăn nữa.”
Ánh mắt nhìn đến đầu ngón tay dính chút nước sốt của tự chủ nhà mình, Dao Quang bệ hạ cúi xuống mút lấy ngón tay anh. Trong suốt quá trình, dẫu người khác cảm thấy thật xấu hổ nhưng trợ lý Bạch lại hành động rất tự nhiên, tựa như đã làm vô số lần…
Đương nhiên, việc này cũng coi như là tự nhiên thành thói, lúc còn là mèo, cũng không ít lần ngài ấy và tự chủ nhà mình tình tứ trước mặt người khác, đâu có rảnh mà quan tâm đến năng lực thừa nhận của quần chúng.
“A~~”
Thấp thoáng sau bụi hoa và chậu cảnh vang lên những tiếng hít thở dồn dập… hết sức rõ ràng.
Tổng giám đốc Trì quay sang nhìn, đám quần chúng cảm thấy mình đã hóng hớt được không ít chuyện vội vàng giơ hộp cơm lên che mặt.
“Huhuhu~ Đúng mà, đẳng cấp cao nhất của trai đẹp chính là đệ nhất hồ ly tinh, cảm thấy thật khộ tâm~”
“Từ từ, mọi người có thấy không khí giữa sếp tổng và trợ lý Bạch mang lại cảm giác… rất chi là quen không?”
“Đúng đúng, nếu không nhầm thì em vừa nghe sếp gọi trợ lý Bạch là Dao, Quang, bệ, hạ!”
“Aaaaa~ Đây chẳng phải là tôn xưng của mèo yêu nhà sếp hay sao!”
“Để tui yên tĩnh một chút đã, đầu óc loạn hết lên rồi. Trợ lý Bạch họ Bạch, mèo nhà sếp màu trắng, hai người đều có màu mắt rất hiếm là màu kim lục. Mấy đứa nói coi, rốt cuộc sếp mình vì yêu mèo nên mới ‘yêu ai yêu cả đường’ đi, hay là…Cho phép tui phỏng đoán, rất có thể sếp vốn quen biết với trợ lý Bạch, vì yêu người nên mới ‘di tình biệt luyến’ sang con mèo có nhiều nét tương đồng với người nọ?”
“Ôi giời ơi, nói vậy thì trợ lý Bạch chẳng phải chính là ánh trăng trong lòng sếp tổng ư! Lý tiểu thư hay Đường tiểu thư trong những scandal kia thật ra chỉ là nữ phụ đam mỹ mà thôi? Sếp ơi sao sếp có thể thâm tình như vậy! Em lại bắt đầu tin vào tình yêu rồi~”
“Nói không chừng còn là tình tiết thanh mai trúc mã, cầu mà không được, gương vỡ lại lành ấy chứ? Tổng giám đốc vừa mới về nước, vị này liền đuổi theo, huhuhu, không hiểu sao thiếp đây cảm thấy thật cảm động.”
Mọi người đồng loạt che ngực, rốt cuộc sếp tổng vì mèo hay vì người, bọn họ bắt đầu lơ tơ mơ rồi. Lượng thông tin quá lớn, cần yên lặng một lúc.
Xử lý xong công việc buổi chiều, Trì Hử dẫn theo trợ lý Bạch mới ra lò tan làm sớm.
Anh đã vận dụng quan hệ bên nước ngoài xử lý thân phận cho con mèo không có hộ khẩu kia, chuyện này cũng không giấu ông cụ Trì. Bên cạnh anh bỗng mọc ra một trợ lý Bạch, người ngoài người ta mới tin cái thân phận Hoa kiều nọ, chứ bên ông cụ thì đừng mơ gạt được.
Đương nhiên, Trì Hử cũng không định gạt ông.
Sống dưới một mái nhà, Dao Quang bệ hạ lại luôn làm theo ý mình, ông cụ phát hiện ra là chuyện sớm muộn.
Huống chi với lối suy diễn của ông nội Trì, khụ, với tư cách là fan cuồng của Kiều đại sư, khả năng tiếp nhận chuyện quái lạ của ông cao hơn rất nhiều so với người người bình thường.
Vài ngày trước, ông cụ còn ồn ào rằng mèo nhà họ sắp thành tinh, cũng biết kiếm tiền làm giàu.
Bây giờ mèo nhà ông thành tinh thật rồi, chắc ông cụ cũng thoải mái tiếp thu thôi… nhỉ?
|