Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
|
|
Sương Minh Chương 5: Độc chiếm Vú Liễu vắt khăn nóng lau vết bẩn trên trán của Tả Thiệu Khanh, sau đó thoa thuốc cho Tả Thiệu Khanh, đau lòng thổi thổi miệng vết thướng:“Tam gia, ngài đây là tội gì phải khổ như vậy? Mặc kệ ngài làm gì cũng không chiếm được cái gì tốt của phu nhân, lần tới cũng đừng ngu như vậy nữa.” Tả Thiệu Khanh khóe môi nhếch lên vô tình cười cười, y đương nhiên biết rõ chiếm không được cái gì tốt, thỉnh tội chỉ là cho người ngoài nhìn, tin tưởng ngày mai trên trấn liền có lời đồn đãi. Trước đây truyền ra lời đồn thứ tử Tả gia bất hiếu, hiện tại khẳng định sẽ có người hiểu rõ chân tướng, thậm chí sẽ bổ não ra một đoạn mẹ cả áp bức thứ tử. Tả gia tại thị trấn là đại tộc đệ nhất, nhất động nhất tĩnh đều bị chú ý, trên thị trấn tiêu khiển lại ít, mọi người thường ngày thích nói chuyện nhà chuyện cửa. “Đau không?” Vú Liễu nhẹ nhàng xoa cái trán bầm tím của Tả Thiệu Khanh, cau mày khuyên bảo nói: “Những ngày này cũng không thể ăn rau ngâm rồi, để lại sẹo cũng không tốt.” “Không đau, ta một nam nhân, để lại chút sẹo sợ cái gì?” Chút đau nhức ấy khách quan mà so với đời trước luyện công bị thương, căn bản không đáng giá nhắc tới. Về phần vết sẹo này... Tả Thiệu Khanh sờ lên mặt mình, ánh mắt có chút tan rã, hai đời y đều không có nhìn kĩ qua tướng mạo của mình, cho rằng đại trượng phu vốn nên dùng phẩm đức để có chỗ đứng, tướng mạo chẳng qua là túi da, râu ria. Lúc bị Tả Thiệu Yến đưa cho Giang Triệt, y còn rất nghi hoặc, y là nam nhân, đưa cho nam nhân khác rốt cục là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa y tự cho là bản thân mình tướng mạo bình thường, làm sao lại khiến cho Giang Triệt để tâm y? Trong trí nhớ, người nam nhân kia thường xuyên vuốt ve khuôn mặt này, nói những lời tâm tình khiến người mặt đỏ tới mang tai, sau đó một lần lại một lần tiến vào thân thể của y. Nói thật, y cũng không hận Giang Triệt, chỉ là chịu không được bị loại người này độc chiếm khuất phục, huống chi khi đó y đang định tham gia thi hội, một khắc trước cõi lòng còn tràn đầy hy vọng, một khắc sau liền mất đi tất cả, ngã vào vực sâu. Đuổi đi vú Liễu, Tả Thiệu Khanh xuống giường đến trước bàn, lấy ra giấy bút lặng lẽ viết ra mỗi câu mỗi chữ <> đời trước tu luyện. Bản điển tịch này là y ở trong thư phòng Giang phủ trong lúc vô tình phát hiện, lúc đó y bị hận ý mê loạn tâm trí, người cũng trở nên điên rồ, nhìn thấy tên bản điểntịch này cảm thấy hết sức có duyên, vì vậy cẩn thận nghiên cứu. Khiến y không nghĩ tới chính là, bản <> này dĩ nhiên là một bản tâm pháp võ học,bởi vì không trọn vẹn thiếu nửa bộ, cho nên luôn không được người để ý tới, bị y đánh bậy đánh bạ cầm trở về. Thời gian bị giam cầm là gian nan, mấy năm trước Tả Thiệu Khanh ngoại trừ đọc sách chính là viết chữ, nhưng thời gian dài, y căn bản không có hứng thú đọc sách, một người bị nam nhân độc chiếm, dù cho tương lai có cơ hội đi ra ngoài, y còn có thể tham gia khảo thí, còn có thế gia nhập quan trường làm quan sao? Tả Thiệu Khanh ôm tia hy vọng điên cuồng cuối cùng dựa vào khẩu quyết của quyển điển tịch kia tu luyện, thư sinh vô dụng, y liền vứt bỏ văn theo võ, có lẽ còn có thể tự tay giết chết kẻ thù. Đáng tiếc chưa từng tập võ y căn bản không có trụ cột, lại không có người chỉ đạo,toàn bộ dựa vào chính mình mò mẫm tìm tòi, luyện đến tầng thứ ba liền không tiếnthêm tấc nào nữa. Ưu tư sa sút một tháng, Tả Thiệu Khanh bắt đầu ở trong thư phòng Giang phủ bắt đầu đọc sách thuốc, chuẩn bị dùng dược vật tăng lên công lực, cuối cùng tại một bản y dược tạp kí nhìn thấy một đơn thuốc, liền lung tung dùng cho mình. Đáng mừng chính là công lực xác thực tăng lên, nội lực tăng vọt, nhưng chính là kinh mạch của y chịu không nổi nội kình trùng kích như vậy, đan điền hỗn loạn,kinh mạch đi ngược chiều, cuối cùng chống đỡ một hơi lao ra Giang phủ, báo thù,sau đó thực sự đã chết dưới sấm sét. Tả Thiệu Khanh hít sâu một hơi, đem Thanh Tâm Bí Quyết cẩn thận nghiên cứu mấy lần, khoanh chân ngồi trên giường, quen thuộc tu luyện. Đời này y không có ý định trở thành cao thủ võ lâm, chỉ cần có thể tu luyện tới tầngthứ ba như vậy đủ rồi, Thanh Tâm Bí Quyết luyện đến tầng thứ ba tuy không thể võnghệ cao cường vô địch thiên hạ, nhưng ở Tạ phủ tự bảo vệ bản thân tuyệt đối không có vấn đề. Đời này cho dù đạt không thành tâm nguyện, y cũng không thể lại trở thành hànghóa đưa ra ngoài, trải qua sinh hoạt khuất nhục không thấy mặt trời.
|
Sương Minh Chương 6: Quân cờ Ngồi im hai canh giờ, Tả Thiệu Khanh mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, có kinh nghiệm đời trước, lúc này đây y chỉ tốn hai canh giờ liền dồn khí vào được đan điền, so với lúc trước phải mất ba ngày mới cảm nhận được vị trí của đan điền thì tốt hơn nhiều lắm. Bụng phát ra thanh âm kháng nghị đói bụng, Tả Thiệu Khanh hô một tiếng về phíacửa: “Vú Liễu…” Cửa gỗ cũ kĩ “két” một tiếng bị đẩy ra, bước vào không phải là vú Liễu mà là một thiếu niên đen gầy mười ba mười bốn tuổi. Thiếu niên kia không cao, khuôn mặt tròn, một đôi mắt thật to lộ ra vẻ cơ trí, nó chạy đến trước mặt Tả Thiệu Khanh nói: “Gia, vú Liễu đi lấy cơm rồi, ngài có gì căn dặn?” Tả Thiệu Khanh lặng lẽ đánh giá nó, vẻ mặt phức tạp, y đương nhiên sẽ không quên gã sai vặt này ở bên cạnh y bảy năm, ở Tả gia, cùng y quan hệ thân quen không phải vú Liễu luôn chăm sóc y, cũng không phải Tả Thiệu Yến ngẫu nhiên đối với y ban phát thiện tâm, mà là La Tiểu Lục này cùng y thời khắc làm bạn. Với y mà nói, La Tiểu Lục tuy là hạ nhân nhưng cũng là bạn của y, y có thứ gì tốt từ trước đến nay đều nghĩ đến nó, vừa khai mở đoạn thời gian kia, y thậm chí đã từng lo lắng La Tiểu Lục có hay không bị Tiết thị đuổi ra khỏi Tả gia. Về sau trong hơn hai ngàn ngày đêm kia, Tả Thiệu Khanh suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, ví dụ như vì cái gì y mỗi lần có hành vi khác người đều bị Tiết thị bắt lấy bím tóc, vì cái gì y ở sau lưng oán trách đều truyền vào tai Tiết thị… “Tiểu Lục Tử…” Tả Thiệu Khanh thanh âm có chút khàn, y nhanh chóng ho khan haitiếng, khôi phục thái độ bình thường, đối với La Tiểu Lục vẫn luôn cúi đầu nói: “Ta khát, đi rót chén trà đến.” La Tiểu Lục ngẩng đầu đáp vâng một tiếng, trong mắt còn mang theo dáng vẻ tươi cười thơ ngây, không hề phát hiện dị thường của chủ tử. Uống một ly trà, Tả Thiệu Khanh ngồi ở bên giường tự hỏi làm sao dọn dẹp quân cờ Tiết thị xếp vào này. Y có rất nhiều phương pháp có thể khiến La Tiểu Lục biến mất, mất đi một La Tiểu Lục này, Tiết thị tất nhiên sẽ an bài Trương Tiểu Lục, Vương Tiểu Lục khác, càng khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Thà tốn thời gian phòng bị quân cờ tiếp theo không hiểu rõ, không bằng đem quân cờ này nắm trong tay mình. La Tiểu Lục quy củ đứng một bên, cả buổi đều không nghe thấy thanh âm của Tả Thiệu Khanh, có chút lo lắng hỏi: “Gia, ngài khỏe chứ?” Tả Thiệu Khanh con mắt thâm trầm liếc nó: “Không có việc gì, nhớ tới ngày mai phải đi học đường, ta lại không biết phu tử hôm nay dạy đến chỗ nào, nhất định phải bị phạt.” La Tiểu Lục tươi cười sáng lạn, lộ ra hai khỏa răng nanh đáng yêu, đắc ý nói: “Tiểu nhân biết, là ‘y thực túc nhi tri lễ nghi*’” * Câu này nghĩa là, khi kho lúa của dân chúng sung túc, cơm no áo ấm thì mới có thể chú ý đến lễ nghi, coi trọng vinh dự và sỉ nhục được. “Ah? Ngươi như thế nào sẽ biết?” “Là Lương Sinh thư đồng nhị gia nói, mới vừa gặp hắn ở nhị môn, nhị gia hôm naycũng không đi học đường, Lương Sinh đi xin nghỉ cho nhị thiếu gia.” “Nhị gia? Lại nói tiếp hôm nay ta đi thỉnh an cũng không thấy nhị ca.” Tả Thiệu Khanh gục đầu xuống, lông mi thật dài tại chỗ mí mắt tạo thành một cái bóng mờ,mặc cho ai cũng đoán không ra tâm tư hiện tại của y. “Hắc hắc, ta nghe Lương Sinh nói nhị gia đêm qua ngủ tại phố tây, lão gia đang vìchuyện này tức giận, nhị gia không đến tối khẳng định không dám trở về.” Phố tây chính là phố hoa của trấn Vưu Khê, Hồng Lâu kĩ viện mọc lên san sát như rừng, Tả Thiệu Lăng từ sau khi có tri giác thích nhất đi vào trong đó,suốt ngày trêu hoa ghẹo liễu, khiến Tả lão gia vô cùng tức giận. Đáng tiếc đây chính là đứa con trai bảo bối nhất của Tiết thị, ông ta đánh cũng đánh không được chửi cũng chửi không được, nói hơn hai câu, nhị gia Tả gia dứt khoát trực tiếp ở bên ngoài, ngay cả nhà cũng không về. Tả Thiệu Khanh nhớ tới nhị ca này từ nhỏ đến lớn cùng mình bất hòa, đời trước ăn thiệt thòi của hắn ta không ít, có lẽ đời này vừa vặn đòi lại một chút lợi tức. Phải biết rằng người bá đạo vô lý nhất thường thường tâm tư đơn giản nhất. Ăn qua cơm trưa, Tả Thiệu Khanh đem La Tiểu Lục đuổi đi, lại để cho vú Liễu chuẩn bị cho y một ít bánh đậu xanh y thích ăn, sau đó cầm túi tiền đi ra ngoài. Sống lại một đời, y sẽ không đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào, đã biết rõ La Tiểu Lục có vấn đề, liền sẽ không bỏ mặc nó đem nhất cử nhất động của mình báo cáo cho Tiết thị. Muốn khống chế một người, đơn giản bốn chữ “đe doạ dụ dỗ”, Tả Thiệu Khanh không có tiền không có thế, chỉ có thể bắt đầu từ chữ “đe dọa” Từ cửa hông Tả phủ đi ra, Tả Thiệu Khanh đi trên đường phố quen thuộc, dù cách sáu bảy năm, y vẫn có thể nhớ rõ tiệm bán bánh nướng của lão Vương, Lý đại nương bán trâm, còn có Trần quả phụ bán đậu hủ…đi qua mỗi một chỗ, đều khiến y hồi tưởng lại lúc y ở trấn Vưu Khê. So với kinh đô phồn hoa, trấn Vưu Khê liền lộ ra vẻ tiêu điều, nhưng đây lại là địa phương duy nhất để cho Tả Thiệu Khanh lưu luyến, kinh đô đó mới là ác mộng của y. Quẹo vào một tiệm bán thuốc ở vị trí xa xôi, Tả Thiệu Khanh lấy ra một đơn thuốc để cho dược đồng bốc thuốc, sau đó ở dưới ánh mắt kì quái của dược đồng đi ra cửa hàng. “Sư phó, vừa rồi vị gia kia mua dược liệu ở bên trong có vị câu vãn, ta nhớ ngài đãtừng nói qua dược này không thể dùng lung tung?” “Câu vãn, đây chính là kịch độc, y mua bao nhiêu?” “Nửa chỉ.” “Ah, vậy không có việc gì, có thể là dùng để trị chứng đau nhức.” Lão đại phu không để ý lắm trả lời. Dược đồng cẩn thận hồi tưởng lại đơn thuốc vừa bốc kia, gật đầu đồng ý, bề ngoài xác thực giống như một đơn thuốc mỡ thoa ngoài da.
|
Sương Minh Chương 7: Tin mừng “Tin mừng…tin mừng…nhanh nhường nhường…” Một con khoái mã vọt vào đại lộtrấn Vưu Khê, hò hét dọc đường. Tả Thiệu Khanh đang tại lầu hai Huy Nguyên nghe thuyết thư, bị âm thanh này quấy rầy, chỉ thấy tất cả khách nhân lầu hai đều vọt tới phía trước cửa sổ, mà ngay cả thuyết thư tiên sinh trên đài cũng vội vã chạy tới. Tả Thiệu Khanh trong chốc lát không thể nhớ tới ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn gì, đối với nam tử trung niên bên cạnh chấp tay hỏi: “Lão huynh, đây là tin mừng gì, như thế nào tất cả mọi người đều vui vẻ như vậy?” Trung niên kia chưa đáp lời, người đàn ông râu quai nón bên cạnh lớn tiếng thì thầm nói: “Hắc, thư ngốc, ngươi là người đọc sách đọc đến ngu rồi hả? Chuyện lớn như vậy ngươi vậy mà không biết?” “Thật sự là con một sách hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài cửa sổ, chuyệnnước Đại Ương chúng ta đang cùng Bắc Địch khai chiến ngươi biết không?” Tả Thiệu Khanh vừa nghe đến hai chữ “Bắc Địch” liền đột nhiên nhớ ra, đúng vậy, năm nay là năm quá độ giữa 2 triều Thiên Phượng và Triệu Nguyên, thì ra là một năm này, Địch Quốc ở phương Bắc luôn quấy rối biên cảnh Đại Ương bị đánh cho hoa rơi nước chảy, cúi đầu xưng thần. Thì ra là một năm này, lão hoàng đế bệnh chết, ngôi vị hoàng đế một vòng mới tranh giành cũng bắt đầu, Tả Thiệu Khanh còn biết, cuối cũng thượng vị là Chiến Viên Phong vừa được phong làm thái tử. Trận tranh giành ngôi vị hoàng đế này vô cùng kịch liệt, tử thương vô số, sau khi Chiến Viên Phong đăng cơ, trong số các hoàng tử còn sống chỉ có Tứ hoàng tử say mê thi họa cùng Thất hoàng tử tuổi còn quá nhỏ. Mà Chiến Viên Phong cũng thắng cực kì gian nan, cuối cùng là dựa vào Lục Tranh từchiến thắng biên giới trở về ủng hộ, mới thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế. Tả Thiệu Khanh tâm thần có chút hốt hoảng, không để tâm nghe mọi người đối với vị Lục quốc công này ca tụng. “Lục tiểu công gia quả nhiên là chiến thần, so với lão công gia cũng không kém bao nhiêu.” “Cũng phải, phủ Lục quốc công nhiều thế hệ làm tướng, bảo vệ Đại Ương ta mấytrăm năm, quả nhiên là phúc của Đại Ương ta, cũng là phúc của người dân.” “Nghe nói tiểu công gia mười một tuổi liền lên chiến trường, mười ba tuổi liềnthống lĩnh tam quân, năm nay mới hơn hai mấy tuổi đầu, vậy mà đem Bắc Địchchèn ép không còn sức trở tay.” “Nếu ta nói, đây đều là bị bức ra đấy, năm đó lão công gia bị thương rơi xuống ngựa bán thân bất toại, làm nhi tử phỉ thay phụ thân xuất chinh, các ngươi đã quên? Tháitổ từng hạ chiếu, binh quyền Đại Ương chỉ có thể nằm trong tay hoàng thất và trấn quốc công, tiểu công gia nếu không thể kế nghiệp phụ thân, binh quyền này liềnrơi.” “Nghe nói đại thần trong triều có hơn phân nửa đều kiêng kị phủ quốc công, cònluôn cầm công cao chấn chủ một bộ lừa gạt thánh thượng,Xùy , đều là một đámchỉ biết cầm du mộc khoe chữ phiền phức.” “Hẳn là bụng dạ khó lường mới đúng.” “Đúng vậy đúng vậy. Có gan bọn hắn cũng lên chiến trường thử xem.” “Hắc, ngươi lại để cho một đám thư sinh chỉ biết chơi chữ lên chiến trường? Sợ là ngay cả đao cũng cầm lên không nổi? Ha ha..” Mọi người cười vang, hơn nữa có vài ánh mắt ẩn chứa xem thường rơi vào trên người Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh âm thầm cười khổ, Đông Nam thị trấn Vưu Khê, cũng không bị chiến hỏa ảnh hưởng, kiếp trước y chuyên tâm nhập học, tự nhiên cũng liền không để ý đến những tin tức này. Chỉ là vừa nghĩ tới, người nam nhân được vinh dự giống như là chiến thần kia mộtnăm sau liền trở thành tỷ phu của y, huyệt thái dương của Tả Thiệu Khanh liền giật giật. Tả gia đúng là mượn quan hệ này với quốc công phủ là một lần nữa dời về kinh đô, lão hoàng đế lúc tại vị, không ai dám vì Tả gia cầu tình, nhưng lão hoàng đế vừa băng hà, tân hoàng nhìn tại mặt mũi Lục Tranh, cũng liền chấp nhận Tả gia sở tác vi tác, dù sao ở trong mắt hắn ta, một Tả gia nho nhỏ cũng chẳng nhấc lên sóng gió gì. Tất cả mọi người Tả gia cho rằng, Lục Tranh xem mặt mũi mối quan hệ thông gia này sẽ tiến cử đệ tử Tả gia gia nhập quan trường, nhưng trên thực tế hắn cái gì cũng chưa nói, chuyện gì cũng không có làm, thậm chí trước mặt người khác chưa bao giờ thừa nhận cửa thân gia Tả gia này. Vậy Lục Tranh kia tại sao phải cùng Tả phủ kết thân? Có người nói lão công gia năm đó cùng Tả thái phó từng có giao ước miệng vớinhau, có người nói Tả thái phó năm đó có ân với phủ quốc công, cũng có người nói quốc công gia coi trọng tướng mạo của Tả đại tiểu thư. Mà ngay cả toàn bộ Tả gia cũng cho rằng là như vậy, nhưng Tả Thiệu Khanh lại biết, chân tướng sự thật không phải như vậy. Vấn đề này là Giang Triệt nói cho y biết, lão công gia từng là đệ tử Tả thái phó, Tả thái phó xác thực bắt đầu nảy sinh tâm tư cùng phủ quốc công kết thân, chỉ là Tả giả dù phong quang cũng không được phủ quốc công quý trọng, bởi vậy ngẫm lại liền thôi. Về phần Lục Tranh tại sao phải lấy nữ nhân Tả gia? Giang Triệt lúc ấy say mềm, Tả Thiệu Khanh hiếu kì hỏi vài câu, không nghĩ tới đáp án dĩ nhiên là: “Ngươi cho rằng trong triều này chỉ có mình gia là thích nam phong? Gia tốt xấu gì còn cưới ba vợ bốn nàng hầu, sinh ra mấy tiểu tử mập mạp, Lục quốc công gia này, ha ha, so với ta mạnh hơn nhiều, cưới một nữ nhân nhà nghèo cửa nhỏ đem làm mặt tiền của hàng, kết hôn mấy năm nay sợ là ngay cả cửa phòng phu nhân cũng không có sờ qua, buồn cười Tả gia còn cho là trèo lên môn thân tốt, đâu biết rằng Lục quốc công gia tâm tâm niệm niệm chính là trạng nguyên lang của chúng ta...” Chỉ có điều Tả phủ cũng không phải không được chỗ tốt, nếu không phải có mônthân này, Tả gia nào dám đặt chân vào kinh thành? Tả Thiệu Yến chính là lại cho tamười nam nhân ta cũng không dám mở cửa sau cho gã ta, chỉ có điều cuộc làm ănnày làm quá đáng giá, một vị trí thất phẩm đổi lấy một khanh khanh mỹ nam nhưthế, quá đáng giá…” Tin tức này khiến cho Tả Thiệu Khanh tâm tình chuyển biến tốt đẹp mấy ngày, cảm thấy vứt bỏ cũng không chỉ một mình y, đáng tiếc về sau y hiểu rõ, Tả Thục Tệ tuy không đạt được sủng ái của Lục công gia, nhưng là nhất phẩm phu nhân, trước mặt người khác là phong quang vô hạn, sau lưng người khác cũng không phải gối đầu một mình khó ngủ, mà là nuôi mấy cái nam sủng, tiêu diêu tự tại. Dù sao phủ quốc công to như vậy, Lục Tranh rất ít ở nhà, cũng chưa bao giờ tiến vàotiểu viện của nàng, nàng nên sống sao thoải mái là được. Tả Thiệu Khanh cũng không biết, sau khi y chết không quá vài ngày, Lục Tranh liền lấy “tội dâm loạn” bỏ Tả Thục Tệ, Tả đại tiểu thư đến bước đường cùng liền uống thuốc độc tự vận. Tất cả mọi người đang hỏi tiểu công là ai, dù sao cũng không phải Giang Triệt nha
|
Sương Minh Chương 8: Khiển trách Chiến trường Bắc Cương tuyết rơi trắng xóa, một đội kỹ mã mười mấy người trong đêm khuya đen kịt lặng lẽ rời đi quân doanh, hướng về phương nam mà xuất phát. Gấp gáp chạy trên đường một đêm, đội ngũ này dừng chân tại một tiểu viện nhànông. Tống Hán Lâm sai người đi kiếm một ít củi tới nhúm lửa, sau đó tự mình giám sát bọn họ vùi nồi nấu cơm, sau nửa canh giờ, một nồi bánh canh nóng hổi liền làm xong. Lại từ trong bao quần áo móc ra mấy miếng thịt bò, Tống Hán Lâm bưng một chén súp đến trước trước mặt Lục Tranh, “Gia, đại quân sau ba ngày nữa liền nhổ trại, dù cho ngày đi trăm dặm, một tháng sau cũng nên đến kinh đô rồi.” Lục Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng “ừm”, tiếp nhận cái chén lớn kia, thổi thổi trực tiếp uống vào, mấy ngụm liền đem một tô bánh canh uống sạch sẽ, “Nghỉ ngơi nửa canh giờ.” Tống Hán Lâm không cách nào từ khuôn mặt bình tĩnh của hắn nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng trong lòng lại gấp muốn chết, bất chấp sợ hãi, hỏi: “Thánh thượng bệnh nặng, triều đình liên tục gửi ba đạo thánh chỉ gọi ngài quay trở về kinh thành, chỉ sợ là ngài ôm chặt binh quyền, nếu là một tháng sau không quay về, đám lão thất phu kia chắc chắn gắn cho ngài tội danh kháng chỉ bất tuân.” “Không cần để ý tới.” Lục Tranh đem thịt bò cứng rắn xé ra, ném vào trong miệngnhai nuốt từng miếng, không đếm xỉa tới bộ dạng gấp gáp của cấp dưới, nhàn nhãhai mắt nhắm lại. “Gia, ngài cho dù muốn kháng chỉ tốt xấu gì cũng mang nhiều người một chút.” Bọnhọ chỉ hơn mười người này, trên đường bị người giết cũng không có chỗ giải oan. Lục Tranh không quan tâm đến việc hắn ta đang ồn ào, vứt bỏ một câu: “Lão hoàng đế mệnh không lâu nữa.” Sau đó xoay người tiến vào trong buồng. “Ah…” Tống Hán Lâm kinh hãi đến nổi cái cằm sắp rơi xuống, hắn ta không dám hỏi Lục tiểu công gia vì sao khẳng định như vậy, chỉ có thể yên lặng nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ: Xem ra là chính mình quá lo lắng, tiểu công gia lúc nào đã làm ra quyết định sai lầm? Chỉ là bọn họ lúc này xuôi nam đến cùng là đi đâu? Tống Hán Lâm sờ râu vừa mọc dài trên cằm rầu rĩ nghĩ: Thế cục hôm nay không rõ, gia không tranh thủ thời gian quay trở lại kinh thành củng cố địa vị ngược lại là chạy tới phía nam, ý muốn nhưthế nào? Tả phủ, trước đại sảnh đèn đuốc sáng trưng đang bày tiệc rượu, trong tiểu viên của Tả tam gia chỉ có một chiếc đèn cô độc, ánh nến chập chờn. Tả Thiệu Khanh cầm một quyển sách nghiêng người tựa trên giường, ánh mắt hướng về vị trí nhà chính, ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. “Tam gia, vú Liễu làm bánh đậu xanh ăn thật ngon, so với vú Thường bên chỗ phunhân làm càng ngon hơn.” La Tiểu Lục vẻ mặt thỏa mãn ăn. “Ah? Thật không? Ngươi thường xuyên có thể ăn được bánh ngọt vú Thường làm?”Tả Thiệu Khanh đầu cũng không quay lại, đáy mắt lại hiện lên một tia ánh sáng lợi hại. “Khục khục…cũng không, chính là…nhị gia có khi sẽ thưởng cho Lương Sinh mộtchút điểm tâm, lúc gặp mặt ta sẽ chia cho ta một ít điểm tâm nếm thử.” La Tiểu Lục không tự giác mà hạ thấp âm lượng, trên mặt cũng mang theo biểu tình giãy dụa. “Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, ngươi gấp cái gì?” Tả Thiệu Khanh để quyển sách xuống, từ trên giường đứng dậy, từng bước một tới gần La Tiểu Lục, hai tay khoác lên trên vai nó: “Hay là nói…Tiểu Lục Tử có chuyện gì gạt ta sao?” “Gia…” La Tiểu Lục kinh hãi nhảy dựng lên, trong nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất,chỉ nhìn thấy đỉnh đầu, “Không có…gia ngài nghĩ nhiều rồi, Tiểu Lục Tử nào dám?” Tả Thiệu Khanh ý tứ hàm xúc không rõ “Ah” một tiếng. La Tiểu Lục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nó không hiểu Tam gia hôm này như thế nào là lạ, hỏi như thế, giọng điệu như vậy, trước kia là chưa bao giờ có. Không đợi nó suy nghĩ cẩn thận, bụng đột nhiên quặn đau một trận, cánh tay La Tiểu Lục chống trên mặt đất mềm nhũn, cả người đổ xuống mặt đất. “Ah..” La Tiểu Lục kêu thảm một tiếng, ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất, sắc mặttrắng bệch, bờ môi chậm rải chuyển thành màu tím xanh. Tả Thiệu Khanh ngồi ở trên ghế vẻ mặt lạnh nhạt, từ trong ấm trà rót cho mình một chén trà nóng, từ từ uống từng miếng, đối với dị trạng của La Tiểu Lục làm như không thấy. La Tiểu Lục cũng không phải kẻ ngu dốt, thấy Tả Thiệu Khanh thái độ bất thường, cùng câu nói vừa rồi kia, đoán được nhất định hành động ngày thường mình làm đã bị Tam gia phát hiện, y đây là muốn mạng của mình. “Gia…Tam gia..” La Tiểu Lục đồng thời sử đụng cả tay chân leo đến bên chân Tả Thiệu Khanh, hai tay nắm chặt vạt áo y, nhịn đau nói: “Tam gia… Tiểu Lục làm sai cái gì? Ngài muốn…A…” Tả Thiệu Khanh từ trên cao nhìn xuống thưởng thức La Tiểu Lục thất kinh, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, “Làm sai cái gì? Ngươi lại không biết sao?” La Tiểu Lục co quắp thân thể, cố gắng ngẩng đầu nhìn thẳng Tả Thiệu Khanh, phát hiện khuôn mặt Tam gia vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia, ngũ quan tinh xảo, màu da trắng mịn, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy người trước mắt này hết sức xa lạ, không bao giờ là chủ tủ mà nó quen thuộc nữa rồi. Nó mười ngón tay run rẩy, nhịn đau bò lên: “Tam gia, tiểu nhân biết sai rồi…Tiểu nhân… cũng là bị bức…phu nhân…đều là bị phu nhân bức…a…” Mồ hôi to như hạt đậu từ gò má rơi xuống, bờ môi La Tiểu Lục cắn đến huyết nhục mơ hồ, ánh mắt dần tan rã, hai cánh tay như cũ nắm chặt vạt áo của Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh không có ý định lấy mạng của nó, đổ vào trong nước trà một ít bột phấn, đưa cho nó uống vào, sau đó vỗ mặt của nó hỏi: “Tiểu Lục Tử à, ngươi con nhớ rõ theo gia mấy năm sao?” La Tiểu Lục thân thể chậm rãi đình chỉ run rẩy, nó dùng tay áo lau nước mắt nước mũi trên mặt, thanh âm khàn khàn: “Bảy... bảy năm rồi...” “Đúng vậy, khi đó ta sáu tuổi ngươi tám tuổi, ta đều sắp quên bộ dáng khi đó của ngươi rồi, lại thủy chung nhớ rõ ánh mắt tươi cười cùng hai khỏa răng nanh, đó là lần đầu tiên ta thấy có người ở Tả gia lại cười với ta chân thành như vậy.” Tả Thiệu Khanh rơi vào trong hồi ức, không phát hiện La Tiểu Lục đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn y. “Tiểu nhân, là tiểu nhân xin lỗi ngài.” La Tiểu Lục kiên cường chống đỡ sức lực quỳtrên mặt đất lạnh như băng, hối hận cùng áy náy ăn mòn tâm nó. “Ngươi đứng lên đi.” Tả Thiệu Khanh vuốt ve vạt áo bị nắm nhăn đứng lên: “Đêm naychỉ là cho ngươi một chút khiển trách nhỏ mà thôi, ngươi yên tâm, độc ngươi trúng không lấy mạng của ngươi, chỉ biết mỗi tháng phát tác một lần, chỉ cần sau nàyngươi đối với ta không có dị tâm, ta mỗi tháng sẽ đúng hạn cho ngươi giải dược, chonên, ngươi phải nghe lời ta.” “Tam gia…” La Tiểu Lục trong lòng lộp bộp, sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, không dámlại có tâm lý may mắn, dùng sức dập đầu: “Tam gia tha mạng, tiểu nhân sau nàynhất định nghe lời ngài, nhưng phu nhân…” “Tiết thị vậy người không cần lo lắng, ta sẽ dặn dò ngươi nên nói cái gì, sẽ không đểcho ngươi khai báo khác xa với thực tế.” Tả Thiệu Khanh giữ lại La Tiểu Lục cũng là bởi vì cái này, y tạm thời còn không thoát khỏi được giám thị của Tiết thị, đã như vầy, về sau y muốn cho Tiết thị biết rõ cái gì bà ta liền biết cái đó, y không muốn làm cho bà ta biết đến, bà ta cũng tuyệt đối phát hiện không được.
|
Sương Minh Chương 9: Tính sổ La Tiểu Lục trải qua một đêm kinh hồn táng đảm, mãi đến khi trông thấy mặt trờihôm sau mới xác định chính mình còn sống. Nó thu hồi dáng vẻ tươi cười quen thuộc bình thường, quy củ theo sát sau lưng Tả Thiệu Khanh, cố gắng làm đúng bổn phận của một gã sai vặt, không dám lại vượt qua lôi trì một bước. Cứ như vậy theo Tả Thiệu Khanh vài ngày, La Tiểu Lục không bình tĩnh nữa, mộtngười như thế nào sẽ trong một đêm thay đổi lớn như thế? Nó nhìn Tả Thiệu Khanh trước mặt người khác giả vở ngoan ngoãn, sau lưng người khác khôn khéo lười biếng, nhìn y ở trong học đường cầm sách nhắm mắt dưỡng thần, nhìn y và bạn học tranh luận kịch liệt, những thay đổi này trước đây đều là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Nó thậm chí trong lòng nghĩ thầm chủ tử nhà nó là bị quỷ nhập vào người rồi, nếu không giải thích như thế nào về loại biến hóa không hề dấu hiệu này? Kì thật, cũng không tính không có dấu hiệu? La Tiểu Lục đem những chuyện xảy ranhững ngày gần đây đều suy đoán một lần, cuối cùng đem nguyên nhân nhất định là do cái chết của Nguyễn di nương, thực tế sau khi nhìn thấy chủ tử nhà nó mỗi ngày sớm muộn gì cũng cố định đốt hương hai lần, càng thêm kiên quan điểm của mình. Trên một cây đại thụ phía sau sườn núi thư viện Thanh Lộc, Tả Thiệu Khanh không hề quan tâm hình tượng nằm ở trên nhánh cây tráng kiện, trên mặt che một quyển sách đang chợp mắt. “Tiểu Lục Tử, ngươi hôm nay phải hay không là nên đi mách lẻo rồi hả?” La Tiểu Lục đứng ở dưới tàng cây giữ chức mộc đầu nhân đã không vì hành vi của Tả Thiệu Khanh mà kinh ngạc nữa: “Đúng vậy, phu nhân dặn dò tiểu nhân năm ngày báo cáo một lần, hôm nay đúng là ngày thứ năm.” Tả Thiệu Khanh xốc quyển sách trên mặt lên, bẻ một nhánh cây cầm trong tay vuốt vuốt: “Vậy ngươi đi nói cho bà ta biết, ta mấy ngày nay bởi vì tưởng niệm người mẹ đã mất tinh thần không tốt, đi học thất thần còn bị đánh thước, muốn thê thảm bao nhiêu thì có thê thảm bấy nhiêu.” “…” La Tiểu Lục ngẩng đầu yên lặng, xác định Tả Thiệu Khanh không có ý định thay đổi chủ ý mới lên tiếng “Vâng”. Y nghĩ, Tam thiếu gia thực hiếu thuận, Nguyễn di nương vừa đi, y ngay cả giờ lên lớp của Dương phu tử đều chểnh mảng, mấy ngày nay sẽ không thấy chủ tử nhà nó chăm chú lên lớp, tháng sau thi hương phải làm sao đây. Nó chỗ nào biết Tả Thiệu Khanh đã là người từng trải, không chỉ biết rõ đề mục thi hương, mà ngay cả thi hội, đề mục thi đình đều khắc trong tâm khảm. Không phải Tả Thiệu Khanh cố ý phải làm vậy, thật sự là không chịu nổi trí nhớ của ytốt, đời trước bởi vì bỏ lỡ thi hội, Tả Thiệu Khanh chấp nhất đem đề mục năm đónghiên cứu thấu triệt, đến sau này, ngay cả Giang Triệt đều cảm thấy y viết sách so với trạng nguyên còn tốt hơn. Tả Thiệu Khanh từ trên cành cây nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có nổi lên nửa hạt bụi: “Đằng sau lưng chừng núi phải hay không có một gian nhà tranh?” La Tiểu Lục đang dùng ánh mắt đo đạc độ cao cái cây kia, nghe vậy trả lời: “Lúc trướccó một lão thợ săn để lại, chỉ có điều gần một năm cũng không có người ở qua, hẳnlà hoang phế.” “Vậy ngươi tìm người sửa chữa một tý, trong lúc rảnh rỗi đi chỗ đó ngủ trưa cũng không tệ.” So với ngủ trên nhánh cây thoải mái hơn. “…Vâng.” Chủ tớ hai người dọc theo đường nhỏ trong núi xuống núi, trùng hợp tại cửa thư viện đụng phải Tả Thiệu Lăng vài ngày không có tới trường, tâm La Tiểu Lục lập tứcnâng lên cổ họng. Theo kinh nghiệm từ xưa đến nay, gặp vị tiểu bá vương này tuyệt đối xảy ra chuyện không tốt. “Ôi, đây không phải lão Tam người chăm chỉ nhất nhà chúng ta sao? Nghe nóinương ngươi vừa mới mất, như thế nào cũng không thấy ngươi khóc một tiếng?” Nhị gia Tả gia cà lơ phất phơ đi tới, đang mùa đông mà trong tay còn nắm một cái quạt giấy, cũng không chê lạnh. Đây là lần đầu tiên Tả Thiệu Khanh sống lại cùng vị Nhị ca này chạm mặt, đemngười nghiêm túc dò xét một phen mới dời ánh mắt, tuy người đứng đầu bắt nạt ytừ nhỏ đến lớn là Tả Thiệu Lăng, nhưng y hận nhất không phải người này. Chỉ có điều, không phải hận nhất không có nghĩa là không hận, cũng không cónghĩa là y có thể tùy ý Tả Thiệu Lăng luôn ức hiếp ở trên đầu của y, tính toán sổ sách phải từng chút từng chút, nợ y phải từng chút từng chút trả lại. “Nhị ca.” Tả Thiệu Khanh nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên vị trí của cái cằm, ánh mắt liếc xéo trạng thái khinh miệt. Cùng Tả Thiệu Lăng giao tiếp nhiều năm như thế, y hiểu rõ nhất làm sao chọc giậnngười tính khí táo bạo này, nhị ca duy ngã độc tôn. Quả nhiên, vừa rồi Tả nhị gia còn tươi cười xấu xa liền lập tức nổi giận, hất tay lên đem quạt giấy nện vào trên mặt Tả Thiệu Khanh, sau đó chân cũng không khách khí đạp qua. “Ta nhổ vào. Ngươi cái tiểu tiện chủng. Cho rằng biết viết mấy bài thơ liền rất giỏi đúng không? Không có nương ngươi bảo kê, ngươi ngay cả cái rắm cũng không phải, còn dám ở trước mặt gia ngang tàng.” Tả Thiệu Khanh dùng ánh mắt ngăn La Tiểu Lục đang muốn tiến đến giúp đỡ, tùy ý quạt giấy ở trên mặt y để lại một đường dấu đỏ, một cước kia nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt tránh được. Loại vết thương không nhìn thấy này, y cũng sẽ không nhận không. Tả Thiệu Khanh vỗ áo choàng không dính một chút tro bụi, cười khẩy nói: “Ta nếu như là tiện chủng, vậy ngươi là cái gì?” Tả Thiệu Lăng vẫn là lần đầu tiên bị Tam đệ nhu nhược nhát gan này chống đối, sửng sốt trọn vẹn thời gian uống cạn một ly trà mới kịp phản ứng: “Ơ, Tả tam gia chúng ta hôm nay có bản lĩnh à, rõ ràng không đem huynh trưởng để vào mắt, ngươi tiện nhân không có nương, làm ca ca liền thay nàng dạy dỗ ngươi.” Nói xong liền kéo ống tay áo, bước đi sinh gió xông qua.
|