Tần Tam Kiến
Chương 64: Tề Nhạc Tư
Khang Đằng:
Không vui, em sắp phải đi học, hơn nữa học kỳ này vô cùng vô cùng quan trọng, nguyên nhân thì anh biết.
Bây giờ anh đang ra ngoài mua đồ, em tính toán qua loa một chút, anh đi đến cái siêu thị bên đường kia dùng khoảng hai mươi phút, chọn lựa đồ nhanh nhất cũng phải mười mấy hai mươi phút, thêm cả lúc xếp hàng tính tiền, thời gian vừa đủ để em viết một phong thư cho anh.
Ngày mai em không thể tới tìm anh nữa, nhưng khi em vừa mở mắt thời điểm sẽ nhớ đến anh, trước khi đi ngủ cũng sẽ hồi tưởng bộ dáng anh cau mày một lần.
Thực ra thì em muốn hồi tưởng vẻ mặt anh nhìn em cười, nhưng mà anh rất ít cười, điều này làm cho em có chút không vui nhé.
Khang Đằng, em đã nói với anh rồi, anh không thể như vậy được, tuổi còn trẻ, trán đã có nếp nhăn, nghe lời khuyên của em đi, một nụ cười trẻ ra mười tuổi, càng cau mày càng già nhanh hơn!
Kỳ nghỉ tết này có lẽ là kỳ nghỉ vui vẻ nhất em từng trải qua, bởi vì em thường xuyên có thể nhìn thấy anh.
Kỳ thực có một việc em vẫn muốn nói với anh, nhưng sợ sau khi anh biết sẽ giận e, cho nên hôm nay phải thẳng thắn, vì ngày mai ngày mốt còn có ngày kia anh cũng không nhìn thấy em nữa, chờ đến lúc hai ta gặp mặt lần nữa, dù cho anh có nổi trận lôi đình, cách nhiều ngày như vậy cũng đã nguôi giận rồi.
Chính là, buổi tối ngày giao thừa ấy hai chúng ta không phải ngủ cùng một giường sao, em hôn trộm anh.
Anh có phải là cho là em muốn nói lời xin lỗi anh?
Còn lâu nhé, em hôn người em yêu, tại sao phải xin lỗi?
Em chính là thích anh, chính là nhìn thấy anh muốn hôn anh, anh từ chối cũng đã muộn, bởi vì đã hôn xong rồi.
Đây là nụ hôn đầu của em, nếu không tính việc trước đây em hôn tranh vẽ của anh.
Em nói vậy có phải anh phát hiện ra em có điểm hèn mọn không? Thế nhưng em cũng rất bất đắc dĩ đó, em thích anh đến vậy, anh còn chẳng them phản ứng với em, em cũng chỉ có thể lén lén lút lút, xem như là trả giá nhiều như vậy cũng từ trên người anh lấy lại được chút báo đáp đi.
Khang Đằng, anh đến cùng tính toán đến bao giờ mới mở lòng với em?
Nếu như đem dũng khí của em coi như thanh máu*, bây giờ chắc là còn sót lại một phần tư, đợi đến khi dùng hết, anh có hối hận cũng không kịp.
*
thanh máu của nhân vật trong game. Bị tấn công lượng máu sẽ giảm.
Em rất muốn hàn huyên tâm sự với anh, nhưng cánh cửa trong lòng anh kia khóa rất chặt, em gõ cửa gõ đến sưng tay lên rồi, anh không thể mở cửa cho em sao?
Hay là, thực ra trong lòng anh đã có người anh thích, người đó không phải em?
Nếu là như vậy, anh nói thẳng cho em biết đi, đừng sợ em không chấp nhận được, thật sự, em bây giờ đối với chuyện gì độ chấp nhận cũng rất cao, anh chỉ cần nói thật với em là được, nếu là thật, em xin thề, em không bao giờ đến làm phiền anh nữa.
Nhưng nếu thực ra anh thích em, do cân nhắc đến nguyên nhân khác chậm chạp không đáp lại em, vậy em nhất định phải tức giận, có cái gì quan trọng hơn việc nhanh chóng nói chuyện yêu đương sao? Không có đâu!
Thực ra thì đã lâu rồi em muốn giận anb, nhưng lại không nỡ, anh đó tại sao như vậy, không biết cần phải làm thế nào đối phó với anh.
Khang Đằng, em cảm thấy anh nên biểu dương em.
Vừa nãy bút em hết mực, muốn tìm tìm xem anh để bút ở đâu, e vừa mở ra ngăn kéo ra nhìn thấy một quyển sổ, em tiện tay lật một chút, liếc mắt một cái liền liếc tới ngày tháng, đó là nhật ký của anh.
Tại sao nói anh nên biểu dương em? Bởi vì em biết rõ đó là nhật ký của anh ở đây cũng không thèm đọc, dù cho em thực sự rất muốn biết trong lòng anh suy nghĩ gì, nhưng mà em cảm thấy đọc trộm rất đáng xấu hổ, em chỉ muốn chính miệng anh nói với em những chuyện trước đây anh giấu.
Cho nên, lần sau gặp mặt nhớ phải biểu dương em, nếu không em sẽ tức giận.
Ai, thôi, nếu như anh bởi vì em hôn trộm anh mà sinh lòng tức giận, vậy cho phép anh khi gặp lại em không cần biểu dương khen ngợi em, chúng ta coi như huề nhau.
Ngoài ra, em muốn nói, lúc anh ngủ không nhúc nhích chút nào, ngủ cùng thật tốt, em còn lén lút ngoắc ngón tay anh.
Ai cũng bảo nói thẳng sẽ được khoan dung, cho nên tốt nhất là anh không nên giận em.
Em đoán anh sắp về rồi, em phải nhanh chóng kết thúc bức thư này.
Em quyết định đem bức thư này kẹp trong quyển nhật ký của anh, hù dọa anh một chút, không cho giận em, em thật sự không đọc trộm nhật ký của anh!
Tề Nhạc Tư không muốn đi học
Ngày 28 tháng 2 năm 2007
Lời tác giả:
Lại phí lời nói hai câu.
Nửa đêm bỗng tỉnh, tỉnh rồi ngủ không được liền đọc tin nhắn riêng tư, ngày hôm qua 《Bạn trai giả mạo》 lên V, hôm nay có người gửi tin nhắn riêng tư cho tôi nói thương tâm phải có VIP mới có thể đọc. Nhìn thấy tin nhắn này tôi cũng rất thương tâm.
Nửa năm qua đều không mở văn ở Tấn Gianh, viết nửa năm miễn phí, biên tập trước đã nói với tôi không thể cứ như vậy, độc giả một khi quen đọc miễn phí đối với tôi khi viết văn ở Tấn Giang sẽ có ảnh hưởng.
Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy không đến mức ấy, những này tiểu đoản văn trong blog chỉ có mấy vạn chữ, nhiều nhất cũng là mười vạn, viết chơi, mọi người đọc vui vẻ là được rồi. Nhưng tôi thật sự không có nghĩa vụ mỗi chương đều miễn phí, dựa vào những gì tôi đã viết trong nửa năm, lên V, một quyển sách mua tất cả cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng có người đến oán giận tôi, nhớ tới lần trước cũng vậy, có người ở trong bình luận nói thẳng muốn đọc văn thế nhưng không muốn bỏ tiền, tôi thực sự là không biết nói cái mới tốt.
Mỗi lần tôi đều cùng biên tập nói "Viết xong hiện tại blog còn tiếp sau đó tôi cũng đăng lên Tấn Giang", nhưng mà lần nữa nuốt lời, là vì mọi người đều đọc ở blog, sau đó thì có người lấy miễn phí xem là chuyện đương nhiên.
Nói thật, tôi một bên viết đoản văn số lượng từ vượt xa V trường thiên, thời gian viết những thứ này nếu như cầm viết tạp chí bản thảo và trường thiên tiền lời sẽ gấp vài lần, tôi chính là vì hài lòng, vì mình hài lòng các bạn cũng hài lòng.
Không oán giận, đói bụng, nói rồi cũng nói vô ích, lý giải người vĩnh viễn phải lý giải, người không hiểu người nói rát lưỡi cũng chỉ sẽ cảm thấy trong mắt tác giả chỉ có tiền.
*t
ác giả sau khi kí hợp đồng set Vip độc giả sẽ phải bỏ tiền để đọc nhưng có người lại quay ra oán giận tác giả tham tiền. 50k Việt Nam có thể mua mấy bộ Vip liền tính sang tiền bên ấy càng rẻ nên tác giả buồn vậy cũng dễ hiểu.