Đại Học Yêu Quái
|
|
Oa Qua Oa Chương 70 Hồ Đa Đa hét ầm lên là vì bị móng vuốt bất ngờ túm chân, còn các yêu quái khác hét ầm lên là vì bị tiếng thét chói tai của Hồ Đa Đa dọa, ngoài Hồ Đa Đa và Eaton, ba yêu quái khác đều co cụm rúc vào nhau, thứ khiến cả hồ ly chín đuôi phải sợ, chắc chắn là vô cùng vô cùng đáng sợ!
Eaton gào xong, lao đến ôm chặt Diệp Tiếu tìm kiếm an ủi, y không thể chịu nổi nữa rồi nè hức hức.
Diệp Tiếu mặt không biểu cảm bị ôm, “…” Quả nhiên người dọa người mới là thứ đáng sợ nhất, thực ra cậu không sợ thứ này, cậu đã gặp con ma trinh nữ này hai lần rồi, cơ mà khi nghe đám yêu hét lên cậu vẫn bị dọa, suýt nữa cũng gào lên theo. Chưa kể màng nhĩ còn đau muốn chết! Tiếng gào của đàn ông quả đúng là không tuyệt vời gì…
Qua mười giây, cuối cùng đám yêu cũng gào xong, Diệp Tiếu kéo Eaton khỏi người mình, máu lạnh thúc giục Hồ Đa Đa, “Mau đi đi, tổ sau sắp đến rồi.”
Sau đó Diệp Tiếu mới cẩn thận nhìn kỹ lại, Hồ Đa Đa đang dán tịt vào tường, cả người run rẩy, cổ chân vẫn còn bị cái móng trắng bệch kia túm không buông.
Tuy nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là!
Diệp Tiếu nhìn thấy một đám đuôi lông lông nhung nhung bự chà bá!!!! Đã thế một cái đuôi trong số ấy còn vươn tới cái móng vuốt kia!
Diệp Tiếu không chịu nổi nữa, phi tới bụp cho Hồ Đa Đa một chưởng, ghé vào tai hắn khẽ gầm, “Mau thu tai và đuôi vào ngay! Đây không phải là trường học!” Cậu đoán tai Hồ Đa Đa có lẽ cũng lộ ra rồi, chẳng qua được mũ che khuất nên mới không thấy. May mà ở đây tiếng nhạc rất lớn, hơn nữa ánh sáng mờ mờ, cho nên nhân viên công tác sẽ không nghe rõ cậu nói gì, cũng không nhận ra được đuôi tai của Hồ Đa Đa.
Hồ Đa Đa vẫn dính vào tường giả chết, tâm linh của hắn đã bị dọa run lẩy bẩy.
“Chỉ là giả thôi! Giả hết! Là người đóng!” Diệp Tiếu ngồi xổm xuống vỗ vỗ lên móng vuốt trắng bệch, lớn tiếng nói, “Được rồi được rồi, đừng túm nữa, bạn tôi sắp bị cô hù chết rồi, cô không cần chuyên nghiệp vậy đâu, còn chưa xong mà.”
Chủ nhân móng vuốt trắng, “….” Tôi đóng quỷ dễ lắm sao, đóng không tốt bị khách ghét bỏ, đóng tốt cũng bị ghét bỏ, ngày hôm nay thật quá khó vượt qua!
Móng vuốt trắng ủy khuất rụt về, Diệp Tiếu hơi đẩy Hồ Đa Đa về phía đường, hận không thể bụp cho hắn mấy cái nữa!
Hồ Đa Đa thấy cái móng kia đã chịu rụt về, tuy nhìn miệng giếng đen ngòm hắn vẫn sợ lắm, nhưng dù sao cũng đỡ hơn trước nhiều, thế nên hắn cẩn thận rụt tai và đuôi về.
Diệp Tiếu bị chọc giận, thói quen vừa sợ là hiện nguyên hình thật không tốt chút nào, may mà nơi này khá kín, chứ nếu ở trước mặt đám đông thì thực sự quá khó xử lý, không phải tự khoe là yêu quái lợi hại sao, có chút xíu đã bị dọa thành ra thế, về sau còn có thể có tiền đồ gì!
Hồ Đa Đa và Diệp Tiếu đã qua, nhưng còn bốn yêu quái khác chưa qua, bọn họ sợ quá trời sợ, nhỡ cái móng vuốt trắng nhách kia lại xuất hiện lôi bọn họ xuống giếng thì sao! Không biết cái đó là gì mà đáng sợ thế chứ!
“…” Diệp Tiếu thực sự rất muốn tát mỗi đứa mấy cái, các người là yêu quái cơ mà, thể hiện chút khí thế yêu quái không được hả!
Không có cách nào, Diệp Tiếu đành ngồi lại thương lượng với nhân viên đóng vai ma trinh nữ, bảo cô không dọa bọn họ nữa, bạn cậu chịu không nổi.
Ma trinh nữ, “…”
Hành trình tiếp theo có thể đoán ra được, vốn Hồ Đa Đa xung phong đi đầu, giờ đổi thành Diệp Tiếu, Eaton vẫn đi bên cạnh Diệp Tiếu, cơ mà hắn không nói bảo vệ với chả không bảo vệ nữa, bởi vì hắn đã nói không nên lời!
Trong lộ trình dài hai mươi ba phút sau đó, đám yêu nhận ra, cái giếng kia chỉ là chuyện nhỏ, so không được với mấy cái tiếp theo, nào là thây ma cả người đầy mưng mủ chảy tong tỏng nè, bệnh nhân thủng bụng lôi nội tạng đi theo nè, người bị cắm đầy thủy tinh đinh sắt nè, đủ các loại ghê tởm khủng bố, dọa cho đám yêu hồn vía lên mây, suýt nữa thì di dân đến Ma giới sống luôn!
Cả đường lắng nghe tiếng nhạc rùng rợn hòa cùng tiếng gào thét đinh tai nhức óc của đám yêu, cuối cùng Diệp Tiếu cũng kéo được năm tên dở hơi ra ngoài.
Ra ngoài xong, Diệp Tiếu xoa xoa mắt và tai, màng nhĩ cậu đang quá tải, mắt đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng nên chưa kịp thích ứng.
Đám yêu mềm oặt cả đi, mặt trắng bệch, di chứng kinh khủng hơn cả khi chơi vòng xoay ngựa gỗ ban nãy. Tuy nhiên không có ai chê cười bọn họ, bởi vì các du khách xung quanh cũng vừa từ nhà ma ra, sợ tới mờ mịt đầu óc, Căn phòng Thét chói tai này quả là danh xứng với thực.
Bảo tiêu không vào chơi cùng, hắn đã đứng chờ sẵn, Diệp Tiếu bảo hắn mua ít đồ uống ướp lạnh an ủi đám yêu, đám yêu uống ngụm nước mát xong cũng đỡ hơn nhiều.
Cứ cách năm phút sẽ có một nhóm khách vào nhà ma, nhưng nhóm Diệp Tiếu đã ra được mười phút rồi, vậy mà vẫn không thấy ai ra, Diệp Tiếu nhức đầu, bốn tổ đằng sau đều là học sinh của cậu cả!
Nhóm đầu tiên có cậu đích thân hộ tống, các nhóm sau đều phải tự lực cánh sinh, Diệp Tiếu tùy tiện não bổ một chút đã cảm thấy không xong, cầu trời ngàn lần vạn lần đừng xảy ra chuyện không may!
Nửa tiếng sau, đám yêu cũng ra, không phải từng nhóm một mà hai mươi mấy người cùng ra một lúc, nhìn vẻ mặt bọn họ thì biết, cả đám rõ ràng đã bị dọa ngốc.
Diệp Tiếu hắc tuyến, chắc bọn họ không dám đi một mình, đợi nhóm sau đến mới bám vào nhau cùng đi, nhưng may mà có vẻ không xảy ra nhiễu loạn gì, đám yêu chỉ tái mét mặt mày, không kinh động nhân viên công tác.
Đám yêu ngồi nghỉ ngơi, quần áo tả tơi, mũ xộc xệch, hiển nhiên đã trải qua một trận “Chiến đấu” ác liệt, Diệp Tiếu nhìn mà ngứa cả mắt, “Bên trong toàn là giả, mấy bạn lợi hại như vậy, sao còn sợ những thứ này?” Nhất là việc Hồ Đa Đa không cẩn thận lộ nguyên hình, xém hù chết Diệp Tiếu.
Đám yêu ủ rũ nghe mắng, mặt mũi yêu quái bọn họ mất hết sạch rồi.
Uống ngụm nước nghỉ ngơi tí chút xong, Diệp Tiếu nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ, chơi hai trò nữa thì về, cậu trưng cầu ý kiến đám yêu, “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu chơi đây, không còn nhiều thời gian lắm, chỉ chơi được tối đa hai trò nữa thôi.”
“Tàu lượn siêu tốc, tàu lượn siêu tốc!” Hồ Đa Đa được nghỉ hơn nửa tiếng, giờ đã hoàn toàn hồi phục, lại trở về làm anh hồ ly vui tươi nhảy nhót!
“Được, vậy chơi tàu lượn siêu tốc.” Diệp Tiếu gật đầu, cậu cảm thấy nhìn đám yêu khổ sở cũng là một việc không tồi, mấy người chơi vòng quay ngựa gỗ còn say, lại còn dám chơi tàu lượn siêu tốc? Đúng là to gan lớn mật!
|
Oa Qua Oa Chương 71 Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, trước khi ngồi tàu lượn siêu tốc Diệp Tiếu còn hỏi đám yêu lần nữa, “Tàu lượn siêu tốc cũng là xe đấy, các bạn chắc chắn mình muốn chơi chứ? Ngộ nhỡ say xe thì sao?”
“Sao có thể, xe này không giống xe bọn em ngồi lúc trước, hơn nữa vèo vèo một lúc là xong, không vấn đề gì đâu, vừa lên tí xíu đã xuống rồi, say thế nào được.” Đám yêu phất tay tỏ vẻ bọn em kiên cường lắm, ngồi cái này chỉ là case nhỏ thôi ~
Diệp Tiếu nghĩ thầm, tôi nhắc nhở mấy người rồi đó, mấy người đừng có hối hận, “Bỏ mũ xuống đi, nếu không lát nữa mũ sẽ bay mất.” Đám yêu ngoan ngoãn bỏ mũ nhét vào balo, lúc đội mũ còn đỡ, giờ đám yêu cỡi mũ, để lộ những mái tóc dài đủ màu sắc một cái là thu hết sự chú ý của mọi người, không ít du khách cứ trộm nhìn mãi thôi.
Mười phút sau, Diệp Tiếu dẫn đám yêu ngồi lên tàu lượn siêu tốc, hai người một ngồi cạnh nhau, Diệp Tiếu vẫn theo thường lệ ngồi cạnh Eaton. Eaton đã hồi phục hoàn toàn, bắt lấy tay Diệp Tiếu liếc mắt đưa tình, “Tiếu Tiếu, lần này nhất định em sẽ bảo vệ Tiếu Tiếu!”
Diệp Tiếu, “…” Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc chứ không phải đi chết, tôi cần anh bảo vệ chắc.
Chẳng bao lâu, xe chạy. Tốc độ lúc đầu vẫn khá thong thả, đám yêu túm thanh bảo vệ hưng phấn xiết bao, kích động nhìn vòng tròn 360 độ xa xa, xe chạy đến bên kia sẽ lộn lại, đến lúc đó đầu bọn họ sẽ chúc xuống dưới, lợi hại quá xá!
Tốc độ xe càng ngày càng nhanh, xe dần chạy đến dốc nghiêng, bắt đầu có nữ sinh kích động hét lên, tất cả mọi người đều hưng phấn chứ chưa sợ hãi. Diệp Tiếu và Eaton ngồi đằng trước, cho nên cậu không nhìn thấy phản ứng của đám yêu đằng sau, cơ mà không lên tiếng gì thì chắc là vẫn ổn.
Xe chầm chậm lên cao, đường ray rất dốc, khi xe lên đỉnh điểm, cả người cả xe gần như nằm ngang với mặt đất, sau đó xe xoẹt một phát bay nhanh xuống dốc, bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết “Aaaaaa —-” vang lên không ngừng. Tàu lượn khác với nhà ma, mặc dù Diệp Tiếu có ngồi bao nhiêu lần thì cậu vẫn cảm thấy tim mình chịu không nổi, không phải do cảm xúc mà chỉ đơn giản là vì phản ứng sinh lý, tim không tốt đúng là không nên chơi trò này.
Tuy thế, đằng sau vẫn không có tiếng động gì, Diệp Tiếu nghĩ thầm, quả nhiên là yêu quái, trò chơi nho nhỏ này căn bản không dọa được bọn họ. Móng vuốt Eaton túm tay cậu càng ngày càng chặt, cơ mà bây giờ Diệp Tiếu không còn sức để quay qua nhìn phản ứng của con rồng bên cạnh nữa. Xe bay càng ngày càng nhanh, tóc tai bị thổi bạt ra sau, gió tấp vào mặt vù vù.
Qua một con dốc xong xe bắt đầu phi nhanh hơn nữa, lên lên xuống xuống cực kì phấn khích, cuối cùng chơi vài phát 360 độ, làm cho mấy tiếng thét quả thực rất là… Tiếng gió to thế mà Diệp Tiếu vẫn còn nghe được mấy người ấy gào.
Ấy vậy mà đám yêu quái phía sau vẫn im thin thít, Diệp Tiếu gật gù trong lòng, vẫn là có chút tiền đồ, cậu cứ tưởng bọn họ sẽ oa oa kêu gào chứ, tiếng gào xé gan xé ruột trong nhà ma ban nãy không phải lợi hại bình thường đâu.
Một lát sau, xe rốt cuộc chậm lại, sau đó ngừng bánh. Diệp Tiếu đẩy thanh bảo vệ lên, bước xuống lại không thấy bên cạnh có động tĩnh gì. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Eaton mắt dại ra, đờ đẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mái tóc vàng óng ả giờ tả tơi bù xù.
Diệp Tiếu lại nhìn mấy yêu quái đằng sau, cả đám mặt đần ra ngồi tại chỗ, bị nhân viên công tác giục xuống xe mà vẫn không có phản ứng gì, tóc tai thì khỏi cần nói, trông ngu si không tả nổi, biểu cảm trên mặt cũng như chưa được uống thuốc.
Diệp Tiếu, “…” Mình còn đang thắc mắc sao cả đám yên lặng như thế, hóa ra là sợ tới mức không nói được gì.
“Anh mua cái này ở đâu vậy, đáng yêu quá đi.” Diệp Tiếu đang định gọi đám yêu xuống xe, đột nhiên nghe thấy một nữ sinh ngồi ở đuôi xe hưng phấn kêu lên, cậu nhìn về bên đó một cái, ối giời ơi làng nước ơi! Tai của Hồ Đa Đa sao lại chòi ra nữa rồi! Hai cái tai mọc giữa mớ tóc đỏ lòa xòa không thể nổi hơn, đã thế còn nhúc nhích nhúc nhích mới chịu!
Tim Diệp Tiếu xém bay ra ngoài, Hồ Đa Đa làm lớp trưởng kiểu gì vậy, gây hết rắc rối này đến rắc rối khác!
Nữ sinh kia thấy Hồ Đa Đa không có phản ứng gì liền muốn vươn tay kiểm tra, Diệp Tiếu vội vàng chạy đến ngăn cản, trước khi chặn tay nữ sinh cậu không quên bụp cho Hồ Đa Đa một phát, “Xuống ngay!” Sau đó cậu quay đầu cười nói với nữ sinh, “Bọn tôi mua ở ngoài khu vui chơi ấy.” Diệp Tiếu nói linh tinh một câu cho xong rồi kéo Hồ Đa Đa chạy mất dép, may mà chỉ lộ mỗi tai chứ chưa thò đuôi ra ngoài, có tiến bộ hơn ban nãy, nếu không thì cậu cũng chẳng biết giải thích thế nào.
Diệp Tiếu tiện tay nhéo nhéo cái tai lông lông của Hồ Đa Đa, chậc, công nhận sờ thích ghê á ~ Hẳn nào nữ sinh ban nãy lại thích thế.
Mười phút sau, Diệp Tiếu dắt đám yêu về khu nghỉ ngơi, cả đám đờ đẫn hút nước, hồn vía bay đi chưa kịp về.
Diệp Tiếu vừa chỉnh tóc cho Eaton vừa hỏi, “Lần sau các bạn còn muốn chơi trò này nữa không?”
Đám yêu lắc đầu như trống bỏi, sát! Lần sau còn chơi nữa thì là tên ngốc! Hồ Đa Đa lẳng lặng ôm con tim mỏng manh, lúc xe không ngừng trồi lên ngụp xuống, hắn ngỡ tim mình không còn là của mình nữa, quả đúng là hồn xác chia hai!
“Lúc trước thầy đã nhắc các bạn rồi, các bạn say xe thì đừng chơi trò này, các bạn còn nói đừng lo, bọn em sẽ không say.” Diệp Tiếu khinh bỉ, “Kết quả thì sao? Các bạn không say thật, nhưng giờ cũng chẳng đỡ hơn say là bao, mất hết mặt mũi của tôi rồi!”
Đám yêu nhịn không được che mặt, mất mặt yêu quá đi thôi, bọn họ không thể về trường đối mặt với đám tiểu đồng bọn được nữa, nói không nên lời mà! Quay về bị đám tiểu đồng bọn hỏi thì biết nói thế nào đây ~
“Còn một ít thời gian, các bạn có muốn chơi gì nữa không, ta đủ thời gian để chơi thêm một trò nữa.”
Đám yêu lắc đầu tỏ vẻ không muốn chơi nữa, chơi đâu mà chơi, phải nói là bị chơi mới đúng, chơi một tí rồi bị hành cho đống tí, giờ bọn họ không thiết cử động nữa, lại còn thần hồn nát thần tính, nhìn trò chơi nào cũng thấy không yên.
Chỉ còn một tên duy nhất muốn tiếp tục, đó chính là Eaton, hắn muốn cùng Diệp Tiếu làm một chuyến vòng quay khổng lồ. Eaton thích xem phim thần tượng cẩu huyết, vì vậy hắn tuyên bố, không ngồi vòng quay khổng lồ không được! Trong lòng Eaton thầm tính toán, TV đã nói, nếu hôn môi khi ngồi trên vòng quay khổng lồ, hai người sẽ mãi mãi bên nhau không bao giờ chia lìa!
Xem, đây chính là kết quả của việc xem quá nhiều phim não tàn…
Diệp Tiếu không muốn đi, cậu đã đi vòng quay khổng lồ rồi, chỉ ngồi một chỗ ngắm phong cảnh thôi, không có gì đặc biệt cả, lên tầng cao của trung tâm thương mại nhìn cũng thế cả, cơ mà chẳng mấy khi đến đây chơi, hơn nữa nhìn Eaton có chút đáng thương, cho nên Diệp Tiếu gật đầu đồng ý.
Dặn dò đám yêu quái ngồi tại chỗ không lộn xộn xong, một người một rồng đi đến vòng quay khổng lồ.
Kim Thụy bực mình không thôi, y bĩu môi ghé tai Hồ Đa Đa thì thầm, “Hừ, tôi chống mắt xem con rồng thúi kia có thể làm được gì, hơn phân nửa là thứ không hay!”
Hồ Đa Đa thấy Kim Thụy nói rất có lý, “Đúng đúng, tôi vừa nhìn đã biết cậu ta sẽ bét bèn bẹt rồi!” Hôm nay tôi đã mất sạch mặt mũi, mấy người chắc cũng thế cả thôi ~
|
Oa Qua Oa Chương 72 Trước khi lên vòng quay khổng lồ, Diệp Tiếu đi mua ít đồ ăn và nước khoáng, sau đó hỏi xin người ta mấy cái túi nilon.
Eaton hiếu kỳ hỏi, “Tiếu Tiếu mua đồ ăn làm chi, mình tính ngồi vòng quay xong thì đi ăn luôn mà.”
“Thầy không đói, mua thế để lấy túi nilon thôi.” Diệp Tiếu gấp gọn túi nilon bỏ vào túi, cậu mang đi phòng trừ. Cậu cứ canh cánh lo Eaton sẽ bị say vòng quay khổng lồ, mà lên ấy ngồi cũng mất hai mươi phút chứ ít gì, hơn nữa còn không được xuống giữa chừng, ngộ nhỡ lúc ấy Eaton muốn ói thì cũng có cái để đựng, lo trước khỏi họa. Còn chai nước thì để Eaton ói xong có nước súc miệng, tóm lại là Diệp Tiếu không tin tưởng Eaton tí nào, không chỉ Eaton, trong mắt Diệp Tiếu thì cả đám yêu quái đều mang nghĩa “Không đáng tin cậy”.
Vòng quay khổng lồ ở khu vui chơi này cũng nổi tiếng giống Căn phòng Thét chói tai, nguyên nhân là bởi nó rất cao lớn đồ sộ, có thể ngồi lên ngắm phong cảnh bên dưới, vô cùng phù hợp với các cặp tình nhân, không gian nho nhỏ riêng biệt, lãng mạn xiết bao.
Hai người cẩn thận ngồi vào ô, đóng cửa phòng, lúc đầu thì Diệp Tiếu và Eaton ngồi mặt đối mặt. Cơ mà khi vòng quay bắt đầu, Eaton liền cười hì hì đặt mông ngồi cạnh Diệp Tiếu, hắn vẫn chưa quên đâu, nếu muốn mãi mãi không chia lìa thì phải hôn môi nè ~ Hắn chưa hôn Diệp Tiếu bao giờ, cho nên đang kích động quá trời.
Eaton vừa lên đã động tay động chân làm Diệp Tiếu ngứa mắt, biết ngay con rồng này mưu tính bậy bạ mà!
“Tiếu Tiếu.” Eaton nắm lấy bàn tay Diệp Tiếu, thẹn thùng nói, “Em nghe nói…”
“Cái gì?” Diệp Tiếu mải mê ngắm cảnh, người bên dưới càng ngày càng nhỏ, cảm giác khác hẳn như lúc nhìn từ thang máy, tốc độ di chuyển rất chậm, mang nét đặc sắc khác lạ.
“Em nghe nói nếu đôi tình nhân hôn nhau khi vòng quay khổng lồ lên đến điểm cao nhất, họ sẽ mai ở bên nhau không bao giờ rời xa!” Eaton ngẩng đầu ngó miệng Diệp Tiếu, coi mới cơ khát làm sao.
Diệp Tiếu nhéo mu bàn tay Eaton một cái, con rồng này cứ sờ tay cậu hoài, động tác còn sắc tình muốn chết, bây giờ là ban ngày ban mặt đấy! “Hình như chúng ta không phải tình nhân thì phải, huống hồ truyền thuyết mà thầy biết cũng không giống vậy.”
“Vậy sao? Còn có cách nói khác ư?” Eaton nghiêm tốn thỉnh giáo, kiến thức về vòng quay khổng lồ của hắn đều dựa vào phim truyền hình hết, phim thần tượng nào cũng biểu vậy cả.
Eaton tự động bỏ qua vế đầu Diệp Tiếu nói, không phải tình nhân gì chứ, trong lòng hắn đã nhận định là phải, vậy thì chắc chắn là phải!
“Lúc đi học tôi đã từng gặp vài người có cùng suy nghĩ với cậu, nhiều đôi yêu nhau đã làm như cậu bảo, cậu có biết kết quả thế nào không?”
“Thế nào?!”
“Tôi biết có hai đôi chia tay rất kịch liệt, cả đời không muốn đụng mặt nhau, tình nhân hóa cừu nhân, mấy đôi khác tôi không rõ lắm, nhưng chắc cũng chả tốt đẹp gì.” Thực ra chuyện không kịch liệt đến mức ấy, cơ mà Diệp Tiếu muốn dọa Eaton nên đành phịa như thế. Tên này khỏe lắm, đường não cũng chạy kì quặc, căn bản không hiểu lời từ chối của cậu, nếu hắn dùng sức mạnh thật thì cậu đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe.
Eaton như sét đánh ngang tai, ôi vậy sao được! Sao lại khác hẳn mấy cái hắn được xem thế!
Diệp Tiếu cười meo meo sấp qua, “Còn hôn nữa không?”
Eaton cứng đờ người, “Để em nghĩ nghĩ đã.” Diệp Tiếu nghe xong, trộm cười trong lòng.
Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Tiếu giới thiệu cảnh sắc bên dưới cho Eaton. Vòng quay ngày càng lên cao, từ đầu chỉ thấy khung cảnh trong khu vui chơi, dần dần, từng khu nhà cao tầng bên ngoài khu vui chơi cũng hiện ra trước mắt.
“Nhìn thấy cái tháp kia không, kênh đào bên cạnh cái tháp ở ngay sau nhà thầy đấy, thông thẳng tới đó luôn.” Diệp Tiếu chỉ một tòa tháp trong công viên xa xa.
“Còn chỗ kia nữa, khoảng xanh ngắt kia đều là cây đào cả, tới xuân hoa nở rất đẹp, nổi tiếng lắm.”
…
Diệp Tiếu giới thiệu tất cả những cảnh sắc có thể nhìn thấy cho Eaton, nơi đây không phải trung tâm thành phố, không có công trình kiến trúc nào nổi tiếng, bù lại có không ít công viên, từ trên nhìn xuống vẫn rất thú vị.
Chỉ tiếc Eaton không có tâm trạng nghe mấy thứ này, lòng hắn đang giãy dụa mãnh liệt, rốt cuộc có nên hôn không, vòng đu càng ngày càng cao, chẳng mấy chốc sẽ đến điểm cao nhất, nếu không quyết định ngay sẽ bỏ lỡ mất!
Diệp Tiếu thì vừa giới thiệu vừa nghĩ, con rồng này ấy vậy lại không say, xem ra cậu đã lo lắng quá rồi…
Hai người đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, bất thình lình, vòng quay khổng lồ dừng lại! Phòng nhỏ lung lay biên độ lớn! Tim Diệp Tiếu đập bịch một cái, tất cả các du khách khác trên vòng quay cũng giật nảy mình, sao đột nhiên lại rung lắc mạnh thế này!
Diệp Tiếu nghe được hàng loạt tiếng kinh hô, tuy không rõ những khách ở phòng dưới nói gì, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng kêu to của các nhóm du khách bên cạnh.
“Sao vậy Tiếu Tiếu?” Eaton không sợ chuyện này, nhưng hắn không quên Diệp Tiếu là nhân loại, gắt gao ôm Diệp Tiếu vào lòng, “Xảy ra chuyện gì?”
Diệp Tiếu hơi căng thẳng, “Không biết, có lẽ máy móc xảy ra trục trặc, chắc không quá đáng ngại.”
Eaton nhìn Diệp Tiếu núp trong ngực mình, lòng mĩ mãn đắc chí xiết bao, không quên thừa cơ giở trò, “Tiếu Tiếu đừng sợ, em sẽ luôn bảo vệ Tiếu Tiếu, cao như vậy Tiếu Tiếu cũng không cần sợ đâu, em có cánh, em có thể bay ~”
Diệp Tiếu đang cảm động, nghe đến vế cuối liền 囧, có cánh có thể bay?! Chẳng lẽ anh muốn xòe cánh tung bay cho tất cả mọi người trong khu vui chơi chiêm ngưỡng sao?!
Mà nói tới đây mới nhớ, cậu vẫn chưa thấy nguyên hình của Eaton bao giờ. Rồng phương Tây đúng là có cánh, không biết kim long trông thế nào nhỉ, chắc hẳn sẽ oai phong khí lắm.
Nhưng mà, dù có oai phong đến mấy thì Diệp Tiếu cũng không thể để Eaton lộ nguyên hình ở đây được.
Hai người ôm nhau quá chặt, hơn nữa vị trí của bọn họ lúc này lại vừa khéo ở điểm cao nhất, làm Eaton không khỏi rục rịch. Hắn cúi đầu ngó người trong lòng, khuôn mặt rất chi do dự, rốt cuộc có nên hôn không đây, rõ ràng trong TV nói thế kia, vì sao Tiếu Tiếu lại nói khác nhỉ.
Nghĩ lâu quá nên Eaton bắt đầu não động, hắn hy vọng vòng quay chọc trời cứ mãi trục trặc, sau đó hắn có thể bày tỏ tấm lòng hiến dâng, an toàn đưa Diệp Tiếu xuống mặt đất ~ Thế thì không hôn cũng chẳng vấn đề gì, bởi vì hắn đã trở thành anh hùng cứu mỹ nhân! Không phải sau đó Diệp Tiếu có thể lấy thân báo đáp ư! [Eaton à cậu có suy nghĩ đến cảm nhận của các du khách khác bị mắc kẹt tại đây không vậy! – lời tác giả]
Eaton não bổ nhiều thật nhiều, đáng tiếc, còn chưa nghĩ xong thì vòng quay đã trở lại bình thường, xem ra thực sự không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ một lát là mọi việc đã ổn thỏa.
Diệp Tiếu thở phào nhẹ nhóm, còn Eaton lại không vui, đang gặp chuyện xui cơ mà, sao chưa gì đã tốt đẹp rồi!
Mắt thấy bọn họ sắp từ vị trí cao nhất chuyển xuống dưới, Eaton không nghĩ thêm được nữa, nếu TV đã nói vậy thì chắc cũng có chút đạo lý, thếnên là —-
“Ưm—” Môi Diệp Tiếu bị lấp kín.
|
Oa Qua Oa Chương 73 Diệp Tiếu không ngờ Eaton lại to gan như thế, hắn dám ôm cậu vào ngực, một tay vòng quanh eo cậu, một tay đỡ gáy cậu, sau đấy cứ thế là hôn, khỏe tới nỗi cậu xài hết sức bú mẹ vẫn không phản kháng được, chỉ biết mở to hai mắt kêu ưm ưm ưm ~
Lúc chơi trò chơi Eaton quá vô dụng, giờ cuối cùng cũng tìm được chút thể diện, hắn chưa hôn bao giờ, cơ mà chưa ăn thịt heo lẽ nào còn chưa thấy heo chạy? Ma vật ở ma giới ôm ấp hôn hít đầy ra đấy, chỗ nào kín kín một tí có khi còn đè nhau ra ô ô a a, Eaton thấy nhiều, hiển nhiên là thực hành dễ như trở bàn tay, miệng dính miệng, xong rồi gặm gặm cắn cắn, tóm lại là sẽ không sai!
Diệp Tiếu ngỡ môi mình như biến thành que kem, hết bị mút lại bị cắn, thỉnh thoảng còn bị liếm liếm mấy cái, quá kịch liệt, sắp hít thở không thông tới nơi rồi. Cậu vừa định hé miệng muốn chạy, đầu lưỡi Eaton đã thừa cơ len vào, khiến não cậu đặc như tương hồ. Người ngoài mà thấy thể nào cũng cảm khái hai người nồng nhiệt cho coi, coi cái tướng dán chặt vào nhau kìa, coi cái âm thanh kìa ~ Làm người ta ngượng quá đi à ~
Hai người ôm hôn hơn năm phút, từ thế đứng lúc đầu chuyển thành ngồi, Eaton kéo Diệp Tiếu ngồi xuống đùi mình, hai chân vòng quanh eo hắn.
Mặt Diệp Tiếu đỏ rực, hơi thở dồn dập, miệng kêu không ngừng nhưng giãy mãi chẳng được, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Thực ra nếu Diệp Tiếu chán ghét, cậu chỉ cần nhẫn tâm cắn một phát là được, thế mà hôn những năm phút rồi cậu lại chẳng có hành động gì…
Hai người cứ thế chùn chụt chùn chụt, tay Eaton đã từ eo vói vào áo Diệp Tiếu, mà Diệp Tiếu thì bị hôn mơ màng chẳng biết gì, mãi đến khi —-
“Cộc cộc cộc.”
“Xuống dưới đi.”
Mãi tới khi bọn họ xuống nơi, nhân viên công tác vào dọn dẹp….
Diệp Tiếu bị dọa sợ bay linh hồn. Giờ cậu mới tỉnh táo lại, nhận ra lúc đầu mình đứng, sau đó thành ngồi nghiêng trên đùi Eaton, cuối cùng thì đổi sang ngồi khóa chân trên người hắn luôn, hai người dính sát sàn sạt, đã thế, quần áo cậu còn xộc xà xộc xệch!
Không thể tệ hơn được nữa!
Hai tay đang vòng sau lưng Eaton của Diệp Tiếu dùng sức đập mấy cái, Eaton mới chịu lưu luyến buông lỏng tay, sao xuống nhanh vậy, chẳng đã nghiền tẹo nào.
Nghĩ thế, Eaton không khỏi liếm môi, tư vị ban nãy thiệt là tuyệt quá đi ~
Diệp Tiếu giận không có chỗ phát, rõ ràng cả hai cùng hôn, vì sao cậu áo quần xộc xệch, trong khi con rồng thối này lại vẫn áo mũ chỉnh tề!
Bên ngoài có không ít người nhìn bọn họ, nhân viên công tác cũng mặt đỏ tai hồng không dám nhìn thẳng hai người. Diệp Tiếu cảm thấy mất hết mặt mũi, bực mình bộp Eaton mấy phát, “Mau xuống đi!”
Eaton bị đánh cũng không đau lòng, hôm nay hắn đã có một bước đột phá mang tính lịch sử! Eaton vui đến nỗi quên hết phương hướng, bị đánh mà cứ phởn phơ dán vào người người ta.
Lúc xuống vòng quay khổng lồ Diệp Tiếu nghe thấy rất nhiều tiếng bàn tán, nhưng đầu cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, không nghe ra mọi người nói gì, vội vàng chỉnh sửa tóc tai quần áo xong là kéo Eaton chạy đi như bay, chỉ hy vọng không gặp người quen, nếu không mai này thật đúng là không còn mặt mũi đi gặp người ta.
Bảo tiêu kun: tôi đang nhìn nè ~
Thực ra số người vây xem họ cũng chỉ là một phần nhỏ đám đông thôi, chứ ban nãy vòng quay khổng lồ gặp trục trặc, có quá trời người tới đây nghe ngóng.
Diệp Tiếu và Eaton chạy trối chết, một phút sau, rốt cuộc hai người cũng tập hợp.
“Thầy ơi, miệng thầy sao thế, ăn gì mà sưng to quá vậy?” Hồ Đa Đa kì quái hỏi, “Đã thế mặt còn đỏ bừng nữa.”
Diệp Tiếu kinh hãi, vừa nãy cậu vội chỉnh tóc và quần áo, quên miệng, giờ mới nhận ra miệng sưng đau chết đi được.
Diệp Tiếu lấy mũ Eaton ra, quanh co, “Không có gì không có gì, vừa nãy vòng quay khổng lồ gặp trục trặc, thầy hơi khẩn trương nên vậy thôi, không có vấn đề gì.”
Đám yêu không nghĩ nhiều, nhoắng cái đã bâu lấy Eaton hỏi hắn ngồi vòng quay khổng lồ thế nào, có say không.
“Không say tí nào luôn ~” Eaton hớn hở như vừa gặp chuyện vui, “Đó là một nơi vô cùng tuyệt vời, về sau có cơ hội nhất định mọi người phải ngồi thử đi!”
Hồ Đa Đa và Kim Thụy cùng bĩu môi, hừ, không thấy con rồng thúi này gặp xui xẻo, tiếc ghê.
Diệp Tiếu hận nghiến răng nghiến lợi, nhất định cậu phải để con rồng này biết mặt!
|
Oa Qua Oa Chương 74 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Eaton không biết mình sắp gặp xui, vẫn cứ bám dính lấy Diệp Tiếu, lòng còn ảo tưởng cảnh tượng ở khách sạn buổi tối, chuyện ban ngày chưa xong ta có thể dành đến tối làm cho xong, tuy lần đầu tiên không ở nhà có cảm giác không an toàn lằm, cơ mà cũng kích thích lắm hí hí ~Mặt trời mau chóng xuống núi, hành trình ở khu vui chơi đã gần kết thúc. Đám yêu chụp thêm quả ảnh rồi mới lưu luyến không rời cưỡi xe đạp đi. Tuy nơi này đã để lại cho bọn họ không ít ác mộng, cơ mà cũng có rất nhiều những kỉ niệm tươi đẹp, coi như được mở mang tầm mắt, nói túm lại là cực kì tuyệt vời ~ Về sau có cơ hội sẽ lại đến chơi nữa ~Rời khỏi khu vui chơi, đám yêu đến khách sạn đặt phòng, kế đến tìm một cửa tiệm đồ ăn nhanh kiểu tàu, giá cả phải chăng, muốn ăn gì thì lấy cái đó, đã vậy còn được tùy tiện xới thêm cơm, nói chung chỉ cần không phải là nhà hàng cần gọi món thì Diệp Tiếu đều thấy rất hợp với đám yêu này. Đây là lần đầu tiên đám yêu được đến tiệm đồ ăn nhanh kiểu tàu, thực ra chỗ này cũng có điểm tương đồng với căng tin trường bọn họ, bàn ăn của đám yêu chất đầy đĩa ăn, bởi vì chỉ cần thấy ngon ngon là đám yêu gọi hết, người bán hàng và các khách hàng khác nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không phải chỉ một vài người gọi nhiều thôi đâu, cả đám bọn họ đều gọi như thế cả, nhiều như vậy ăn hết nổi sao? “Ưm ~ Món thịt xào súp lơ này ngon đấy, trường chúng ta nấu không ngon bằng.” “Món đầu sư tử này đúng là quá toẹt vời!” “Canh không ngon lắm…Cứ như nước lọc ấy.” … Đám yêu khá là vừa lòng với đồ ăn trong tiệm. Không chỉ đám yêu, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tiếu tới một quán ăn thế này, mặc dù các món đều đựng trong tô lớn, không được trang trí đẹp mắt, nhưng hương vị khá ngon, hẳn nào lại đắt hàng như thế, đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, lại còn tiện, quá lời. Chỉ có mỗi Eaton không vui, bởi vì Diệp Tiếu ngồi cách hắn rõ xa, đã vậy còn là cố ý nữa chứ! Vì cớ chi chớ? Rõ ràng mới nãy còn thân mật quá trời, còn hôn nhau nhiệt tình như lửa nữa cơ mà! Hai người tùy tiện có thể hôn nhau nhiệt tình như lửa không? Chắc chắn là không! Chỉ có người yêu thân mật khắng khít mới được! Eaton không hiểu gì hết trơn, cứ thế ăn hết bữa cơm mà không cảm được vị gì. Cơm nước xong xuôi, Diệp Tiếu dắt đám yêu đến khách sạn gần đó, hôm nay bọn họ sẽ ở bên ngoài ~Đám yêu đặt phòng loại tiêu chuẩn, hai người chung một phòng, dựa theo suy nghĩ của Eaton, Diệp Tiếu chắc chắn sẽ ở chung phòng với hắn, nào ngờ kết quả lại là: Diệp Tiếu và Hồ Đa Đa chung một phòng, Eaton và Kim Thụy một phòng, các yêu quái khác tự chọn ngẫu nhiêu, hai người đứng cạnh nhau thì ở chung một phòng, cả đội vừa khéo chia đủ các phòng, không ai bị thừa ra cả. Eaton không ổn tí nào, vì cớ chi chớ?! Rõ ràng mình với Diệp Tiếu mới là người yêu, vì cớ chi lại để Hồ Đa Đa tu hú chiếm tổ sào! Kể cả hắn có là lớp trưởng cũng không được! Hồ Đa Đa cũng thấy là lạ, chuyện của Diệp Tiếu và Eaton mọi người đều đã biết, chẳng qua không nói hẳn ra thôi, hơn nữa Diệp Tiếu còn từng đưa Eaton về nhà sống. Hồ Đa Đa tự thấy mình là yêu quái, quá hiểu tập tính của yêu ma rồi, đôi bên mà hiểu lòng nhau thì thể nào cũng ư ư a a cho xem, giờ làm thế này khác gì giấu đầu hở đuôi, thừa thãi quá đi à. Thế là Hồ Đa Đa ghé vào tai Diệp Tiếu, nhỏ giọng bảo, “Thầy quyết định ở cùng em chứ không chung phòng với con rồng thúi kia à? Trong lòng bọn em đều rõ chuyện hai người rồi, thầy không cần ngại mà giấu đâu, yên tâm đi, bọn em sẽ không chê cười thầy, thầy có thế nào thì vẫn là người thầy bọn em kính trọng yêu thương mà ~” Diệp Tiếu giận gần chết, “Phi! Ai bảo tôi với con rồng thối kia là một đôi!” Hồ Đa Đa nghe mà mờ mịt, song chẳng mấy chốc đã hiểu ra, “Cãi nhau đúng không? Các cụ đã nói rồi, vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa, tính toán làm chi. Công nhận là Eaton có hơi vụng về làm người ta ghét, nhưng được cái địa vị cao, hơn nữa miễn cưỡng xem như có cái mặt đẹp. Tuy tính ra thầy có hơi thiệt thòi, cơ mà dù sao vẫn phải công nhận là cậu ta cũng tàm tạm, thầy lại không ghét bỏ cậu ta kém, nếu cậu ta không phạm lỗi tày đình thì thầy tha cho cậu ta đi, em thấy cậu ta sống nhiều năm rồi còn chưa tìm được đối tượng, nhìn cũng thương lắm.” Diệp Tiếu đầu đầy hắc tuyến, “….Bạn nói cứ như mình có đối tượng ấy nhỉ, không phải bạn đã hơn hai ngàn tuổi rồi sao, tính tính cũng gấp ba Eaton, đối tượng của bạn là ai, giới thiệu tôi nghe chút đi.” Là lão xử nam hơn hai ngàn năm thì đừng bàn tán sai lệch với tư vấn chuyện tình cảm cho người khác đi, anh biết cái lông ấy! Diệp Tiếu khinh bỉ cộng ghét bỏ liếc Hồ Đa Đa một cái, sau đó đi để ý các yêu quái khác, xem xem bọn họ có nhận phòng ổn thỏa không. Hồ Đa Đa hỗn độn trong gió. So với Eaton sét đánh ngang tai và Hồ Đa Đa hỗn độn trong gió, Kim Thụy rõ ràng vui vẻ hơn nhiều, tuy ở chung phòng với Eaton có hơi khó ở, cơ mà vẫn tốt hơn để Eaton ở chung phòng với Diệp Tiếu ~“Còn ngây ngốc làm gì, đi thôi.” Đăng ký xong, Kim Thụy phất phất thẻ từ của phòng về phía Eaton, y có tí gọi là vui sướng khi người gặp họa. Lúc trước vẫn còn tốt đẹp, thế mà xuống vòng quay khổng lồ một cái là hai người có vấn đề, chắc cái tên Eaton ngu si này trót làm chuyện ngu xuẩn gì rồi, thiệt muốn nghe ngóng hóng hớt quá đi à ~Eaton hung hăng trừng Kim Thụy, sau đó tội nghiệp chạy đến chỗ Hồ Đa Đa, “Lớp trưởng ơi ~” Hồ Đa Đa bị gọi mà da gà rơi đầy đất, quá kinh khủng quá ớn lạnh! Tí thì bị sét đánh chết toi! “Cậu muốn chết à, tự nhiên nói chuyện kiểu thế là sao!” “Mình biết lớp trưởng tốt nhất trên đời, cậu cũng biết quan hệ của mình và thầy giáo rồi đó, cậu đổi phòng với mình được không?” Eaton hóa thân thành Lôi Chấn Tử (thần sét, đã từng đóng vai cameo trong Tây Du Ký), chuyên môn tung sét vào người người ta. Hồ Đa Đa cảm nhận từng cơn gió ớn lạnh, hắn vỗ vỗ tay mình, ghét bỏ nói, “Cậu cách xa tôi chút đi, ghê tởm muốn chết, thầy giáo không muốn gặp cậu tôi cũng làm được gì đâu, tôi không bảo thầy ở cùng tôi, nhất định là cậu làm gì chọc thầy giận rồi, còn lâu tôi mới làm đồng lõa của cậu, nếu không thầy sẽ giận lây sang tôi mất.” “Tôi không chọc Tiếu Tiếu giận!” Eaton nghĩ nghĩ, khẳng định mình thực sự thực sự không làm gì chọc giận Tiếu Tiếu, chuyện đặc biệt nhất ngày hôm nay chỉ có hai người hôn môi lần đầu tiên, cơ mà rõ ràng Diệp Tiếu cũng hăng say hưởng thụ, sao giận được. Thế là Eaton lại động não, cuối cùng đưa ra kết luận: Thì ra Diệp Tiếu thẹn thùng! (Thấy không, đây chính là kết cục của việc không chịu uống thuốc…) Eaton dây dưa nửa buổi mà Hồ Đa Đa vẫn không chịu đổi phòng, hắn cực kì kiên quyết, phòng của tôi tôi quyết không đi, cậu có bản lĩnh thì đi mà lừa thầy giáo đổi phòng, để thầy đổi phòng với Kim Thụy ấy, còn tôi thì không là không! Eaton đành ủ rũ theo Kim Thụy vào thang máy, đi về phòng của hai bọn họ. =========================================== Tiệm đồ ăn nhanh kiểu Tàu nó kiểu kiểu thế này (↑) Còn đây là món Đầu sư tử (Ngon lắm đó má ơi *rớt nước miếng*) p.s: Trong khi Hồ Đa Đa hỗn độn trong gió, Eaton sét dánh ngang tai, Kim Thụy hí hửng và Diệp Tiếu nổi bão, thì tôi đang quằn quại đấu tranh với con đói buổi trời chiều…. ;A;
|