Oa Qua Oa
Chương 112
Chín giờ sáng, Diệp Tiếu đang ngồi trong phòng giáo viên chờ sứ giả Ma giới thì nhận được điện thoại của Bạch Văn.
“Alo?” Diệp Tiếu không hiểu Bạch Văn gọi cho cậu giờ này làm gì.
“Cậu ra cổng trường đi, có người tới đón.” Bạch Văn có vẻ bất đắc dĩ. “Bọn họ không tìm được trường nên nhờ tôi liên hệ giúp.”
Diệp Tiếu hắc tuyến. Lúc trước đọc thư cậu đã biết bọn họ không ổn, nào ngờ ngay đến trường học cũng không tìm được!
“Đến rồi sao? Đến rồi sao?” Eaton vểnh tai nghe, tha thiết chân thành nhìn Diệp Tiếu. “Mau mau! Chúng ta mau đi thôi Tiếu Tiếu!”
“Ừ ừ ừ.” Diệp Tiếu đứng dậy chỉnh lại trang phục, xác nhận không có vấn đề gì liền lấy thảm bọc Eaton lại, một tay bế hắn một tay xách vali xuất phát.
Trong vali không chỉ có quần áo, các nhu yếu phẩm và máy ảnh, mà còn có đầy ắp những món quà nho nhỏ dành tặng bố mẹ Eaton.
Hôm nay, Hồ Đa Đa cũng thay một bộ quần áo mới đi theo bọn họ, hắn được mời nên đi cùng luôn cho tiện.
Đến cổng trường, Diệp Tiếu lại càng hắc tuyến. Bạch Văn và Tất Phong đứng trước cổng, bên cạnh là ba cậu bé dễ thương có đôi mắt tròn tròn, chiều cao tương đương trẻ con tầm bảy, tám tuổi, mặc áo tay ngắn, quần thụng ống túm tới gối, mái tóc đỏ rực như lửa. Ba đứa trẻ giống nhau như đúc, có vẻ là sinh ba, mắt lóe sáng nhìn về phía Diệp Tiếu.
Tuy nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là quả xe bí ngô to đùng đằng sau họ kìa!
To đùng to đoàng! Ít nhất phải ba, bốn mét, xe màu vàng kim, tròn vo, còn thêm cả lá xanh! Phía trước là tám con ngựa trắng kéo xe, phải nói là hút hết tầm mắt thiên hạ!
Hai bảo vệ cổng rướn cổ nhìn ra ngoài, mắt như muốn rớt ra. Một lúc lâu sau, một trong hai người mới phản ứng lại, vội vàng cầm điện thoại lên chụp. Diệp Tiếu giật giật khóe miệng, chụp đi chụp đi, dù sao khả năng tiếp nhận của con người giờ là vô biên, có khi còn tưởng đây là đạo cụ làm phim.
Vì Diệp Tiếu đã gửi ảnh tới Ma giới, cho nên cả ba sứ giả đều biết mặt cậu. Diệp Tiếu vừa tới, họ đã khom lưng, trăm miệng một lời hô: “Vương phi điện hạ tôn kính, xin chào ngài.”
Diệp Tiếu suýt xù lông, mấy người muốn chết hả, phải nhìn xung quanh đã chứ!
Cậu có thể tưởng tượng ra biểu cảm của hai bảo vệ đang vây xem đằng sau, thể nào họ cũng nghĩ cậu mắc bệnh não tàn, trung nhị cho coi. Nếu bị gọi là vương tử còn đỡ, đằng này lại là vương phi, có thể tệ hơn nữa được không!
Bây giờ cậu chỉ muốn ném cục thịt bự chà bá trong tay vào ba tên mắt to trước mặt!
Hồ Đa Đa và Bạch Văn, Tất Phong đều cố nhịn cười. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau Hồ Đa Đa đã nghiêm mặt lại, hắn không thể cùng một phe với kẻ thù không đội trời chung Tất Phong được! Sẽ làm nhục uy danh hồ ly của hắn!
Cơ mà, hiển nhiên Tất Phong rất thích tính tình Hồ Đa Đa, hắn mở mồm trêu chọc: “Ô, bé hói đầu cũng được mời à, hôm nay mặc trang phục đẹp đó, tốt hơn trước đây nhiều, học trên này lâu xem như cũng có chút tác dụng.” Nói xong, hắn còn nháy mắt với Diệp Tiếu: “Đúng là khổ thầy Diệp rồi, kiểu đó mà còn dạy được thành như bây giờ, chắc cậu phải tốn không ít công sức nhỉ?!”
“Anh mới hói! Cả nhà anh đều hói!” Hồ Đa Đa tức xém nổ lông, hắn muốn lấy đuôi quật vào mặt Tất Phong!
“Được rồi được rồi, đừng ồn ào nữa.” Sáng ra đã bị hành hạ khiến Diệp Tiếu vô cùng khổ sở, đã là kẻ địch rồi sao lại vừa khéo thành đi chung thế này. “Đi thôi, đi sớm sẽ tốt hơn.” Đợi thêm không biết cậu còn mất mặt thế nào, cậu sợ ba tên mắt to này lại nói gì không ổn.
Nghe Diệp Tiếu nói vậy, một trong ba người cung kính mở cửa xe bí ngô: “Mời vương phi điện hạ lên xe.”
Diệp Tiếu, Hồ Đa Đa, Chính Văn và Tất Phong đều lên xe, đã có phương tiện đi nhờ thì tiện thể đi luôn, đỡ phải tự đi, dù sao cũng cùng đường.
Một trong ba sứ giả mắt to cũng vào xe, hai người còn lại thì ngồi đằng trước, chịu trách nhiệm lái xe.
Cửa xe vừa đóng, xe ngựa đã phóng vọt đi. Hai bảo vệ cổng trợn to mắt nhìn xe ngựa biến mất ở khúc quanh. Rốt cuộc làm sao thầy Diệp lại có quan hệ với mấy người này vậy, lúc thì là lá thư bí mật của người bệnh tâm thần, lúc thì là xe ngựa hình bí ngô, lại còn thêm tám con ngựa kéo đẹp như mơ nữa!
Một phút sau, một trong hai bảo vệ nói: “Tôi nhớ không nhầm thì từ trường ta rẽ phải thông ra phố Văn Uyển, rẽ trái là ngõ cụt mà, bọn họ đi kiểu gì thế?”
Người còn lại cũng kịp phản ứng, đúng ha, rẽ trái là đường cụt rồi, xe ngựa kia muốn đi đâu?!
Hai người nghĩ có lẽ xe đi nhầm hướng, chỉ lát nữa sẽ quay đầu ra.
Nào ngờ qua nửa tiếng mà vẫn không có động tĩnh gì, hai người không khỏi lo lắng, chuyện gì đang xảy ra đây?
Một người suy đoán: “Để tôi đi xem thử xem sao, e rằng thầy Diệp đã xảy ra chuyện. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mấy người kia hết sức khả nghi! Không khéo thầy Diệp bị bọn họ trói đi rồi! Tôi nghe nói nhà thầy Diệp giàu lắm.”
“Ừ, anh đi đi, tôi ở đây canh cửa, có gì thì lập tức gọi cho tôi!” Người còn lại bối rối.
Năm phút sau, người bảo vệ đi kiểm tra quay về.
“Sao rồi, thầy Diệp thế nào?” Người kia vội hỏi.
“…Tôi không thấy xe ngựa đâu. Bên đó đúng là ngõ cụt, nhưng không thấy xe, cái hẻm nhỏ này ngoài cổng trường chúng ta thì không còn cái cổng nào khác, thật kì quái!”
“Hả?! Xe lớn như vậy, còn thêm tám con ngựa, sao không thấy được?!”
“Không thì anh ra mà xem, tôi không nói nhảm đâu!”
“Ừ, vậy để tôi đi xem xem.”
Năm phút sau, cả hai đều kiểm tra xong. Họ lo tới độ chảy đầy mồ hôi lạnh, thầy giáo duy nhất của trường bị người ta trói đi ngay trước mắt bọn họ, tình hình quá nguy hiểm!
Phải báo công an!! Vừa nãy họ có chụp ảnh, có thể lấy làm chứng cứ! Đây là bắt cóc!
Thế là, Diệp Tiếu chẳng hiểu làm sao tự dưng bị xem là con tin ~
….
Thực ra, cuối ngõ cụt có vẽ một ma pháp trận, xe ngựa có thể đi xuyên qua.
Xe ngựa xuyên tường đúng lúc một thanh niên đang đứng bên cửa sổ của tòa nhà bên cạnh, bởi vì tòa nhà khá cao, có chín tầng, cho nên người đó nhìn không rõ lắm.
Thanh niên bên cửa sổ trợn tròn mắt nhìn tám con ngựa kéo chiếc xe bí ngô kì quái đi xuyên tường, trong khi tường không thủng, mà sau tường còn là một công trường.
Cái xe ngựa này rốt cuộc là thể loại gì vậy?!