Tu Tiên Chi Phế Sài
|
|
Đả Cương Thi Chương 60 Thạch Hâm lớn như núi cuối cùng vẫn chiếm được coi trọng của Phó Tu Vân và Dịch Nhiên, đương nhiên lúc hai người bọn họ nhìn nhau không nói gì thật lâu mới chú ý tới bên cạnh còn có một người cao to đang chờ. Phó Tu Vân da mặt hơi có chút mỏng, vì vậy có chút lúng túng ho khan một tiếng, "Được rồi giờ chúng ta phải đi thành Triệu gia và thành Bành gia hỏi thăm một chút chuyện Tứ Đại gia tộc chết người liên tiếp. Nếu như không phải là chuyện đặc biệt quan trọng gì, vậy chúng ta trước hết bế quan nửa năm, đợi được nửa năm sau giải quyết chuyện của ta, chúng ta lại nhìn xem những thứ khác." Thạch Hâm rất nghiêm túc gật đầu. Mà nếu Thạch Hâm đã nhất định phải cùng bọn họ cùng nhau rời đi, Phó Tu Vân cân nhắc coi nên đem ân oán của mình và Tứ Đại gia tộc nói cho Thạch Hâm, sau đó Dịch Nhiên đồng ý đến thành Bành gia đã trải qua trước đó, nói cho Thạch Hâm xung đột có thể phát sinh của Ngũ Đại môn phái và Dịch Nhiên. Sau khi nghe nói như thế, Phó Tu Vân nghĩ thầm Thạch Hâm nhiều ít sẽ xuất hiện một ít lo lắng hoặc là băn khoăn, dù sao thế nhưng bọn họ là địch của cả vài thế lực lợi hại nhất Nhiên Nguyên giới, bất kể là ai hẳn là cũng sẽ cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm. Có thể khiến Phó Tu Vân hoàn toàn không nghĩ tới là, sau khi Thạch Hâm nghe được y nói những lời này trên mặt hoàn toàn lộ ra biểu tình vô cùng sùng bái, "Ta vốn đã nghĩ hai vị tiền bối nhất định vô cùng lợi hại, nhưng xem ra ta còn đánh giá thấp các người! Các người cũng dám đánh cạnh tranh với Ngũ Đại môn phái và Tứ Đại thế gia, ta theo các người quả nhiên không sai, nếu như đại ca ta biết huynh ấy cũng nhất định sẽ cảm thấy tự hào vì quyết định của huynh ấy!" Phó Tu Vân giật giật khóe miệng: "Ngươi không biết trọng điểm à? Giờ là ngươi hoàn toàn không để ý đến sinh tử hả?" Thạch Hâm chỉ là nhìn Phó Tu Vân và Dịch Nhiên cười khúc khích. Quên đi, đường chạy của não khác nhau thì không cách nào câu thông tốt được, y và hắn vẫn làm một ít chuyện cần phải làm trước đi. Thành Bành gia và thành Triệu gia giương lên cũng không phải là thành trì rất lớn, chẳng qua so với bên trong thành thành Triệu gia, bầu không khí như có như không đối với Triệu gia khen tặng và lấy lòng, bầu không khí thành Bành gia vẫn tương đối tốt. Nơi này phần tu giả đều là Y tu hoặc Dược tu, cũng có rất nhiều tu giả Thủy linh căn và Mộc linh căn ở chỗ này an cư, bởi vì có Bành gia che chở, những tu giả này năng lực công kích cũng không cao cũng có thể đủ an tâm sống ở chỗ này tu luyện, bên trong thành nghiêm cấm bất kỳ hình thức ẩu đả và trả thù, đã qua lâu dài, thành Bành gia trở thành một tòa thành trì bầu không khí tương đối bình hòa, đồng thời ở chỗ này ngươi có thể tìm được rất nhiều Y tu và Dược tu y thuật cao siêu và vô cùng quen thuộc đối với linh dược, bình thường ở thành trì khác không dễ dàng nhìn thấy một ít linh thảo linh dược phẩm cấp cao thì ở chỗ này tỉ mỉ tìm một chút, cũng là có thể tìm được. Xét thấy không khí nơi này rất tốt, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên liền quyết định ba người phân công nhau hành động, hỏi thăm tin tức, ba người ước định ở lúc hoàng hôn đi Linh Vị cư bên trong thành Bành gia tập hợp, Phó Tu Vân lựa chọn phía Đông trực tiếp đi qua. Kỳ thực nếu như là hỏi thăm tin tức, cần phải tìm chỗ có nhiều người, ở trong thế giới người tu chân, ba loại sân bãi hoàng đổ độc* cũng không phải là nơi có thể tụ tập nhiều tu giả nhất, ngược lại, một vài đợt hội đấu giá, phòng luyện đan luyện khí, hay hoặc phòng tu luyện tràn đầy linh lực. Phó Tu Vân trực tiếp lựa chọn luyện khí Đại Mại Trường**. [Hoàng: vàng, đổ: đánh bài, độc: chất có hại] [Cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hoá dịch vụ] Đừng xem tên này vô cùng tục, thế nhưng chờ Phó Tu Vân thực sự đến nơi này rồi, đập vào mi mắt ngược lại là nơi vô cùng to lớn, đại môn xanh ngọc và một vùng thạch bản màu đen không biết tên xếp thành đường, chung quy khiến người ta có một loại cảm giác tài đại khí thô*. [tiền nhiều khí thế to lớn] "Tiền bối tới rồi? Tiền bối ngài muốn nhìn cái gì đây, mặc dù người bên trong thành Bành gia chúng ta đây nhiều nhất là luyện đan chế thuốc, nhưng người luyện khí của chúng ta cũng không ít, chỉ cần tài liệu luyện khí tiền bối ngài có thể nghĩ tới, chúng ta không thể bảo đảm toàn bộ chở tới đây, nhưng ít ra tám phần mười đều có!" Phó Tu Vân vừa vào cửa liền bị một người tính ép buộc, tiếp đãi nhiệt tình giới thiệu một đống lớn tài liệu, mặc dù quả thực y tới nơi này tìm tài liệu, nhưng bị đề cử tính cưỡng chế như vậy vẫn khiến y có chút khó có thể tiếp thu. "Ta muốn tất cả tài liệu luyện chế linh kiếm thuộc tính Hoả, mặt khác, nếu có tài liệu gì đó có thể đủ luyện chế phi thảm hoặc phi chu* [thuyền chạy cực nhanh] cũng có thể lấy tới cho ta xem." Người tiếp đãi vừa nghe Phó Tu Vân nói cũng biết y là một đại mại gia* [mua nhiều], lập tức mừng rỡ mặt mày rạng rỡ luôn miệng nói, "Được được! Ngài chờ ta lập tức sẽ cầm đồ sang! Bao ngài thoả mãn!" Phó Tu Vân nhìn người tiếp đãi chạy xa, bắt đầu ở luyện khí tràng đi tới đi lui, trong lúc đó thực sự nghe được không ít chuyện về người chết của Tứ Đại gia tộc, dù sao nói như thế nào cũng là một trong ba sự kiện trọng đại nhất gần đây. "Chậc chậc, trưởng tử của gia trưởng Triệu gia và ngoại tôn nữ đều chết hết, trong lòng vị tiền bối kia không chừng bực bội lắm đây! So với Tứ đại gia tộc Triệu gia bọn họ coi như tổn thất nghiêm trọng nhất đi? Dù sao cũng là trưởng tử đó, Bành gia chúng ta mặc dù cũng đã chết hai người, thế nhưng chỉ chết phu nhân và biểu tiểu thư, trưởng tử và con thứ đều không có chuyện gì." "Ha, đầu óc ngươi ngu rồi sao! Cũng bởi vì đã chết hai người không quan trọng mới phiền phức! Phải biết rằng Đại công tử và Nhị công tử hiện giờ đang tranh ngươi chết ta sống, ngươi không cảm giác được bầu không khí gần đây bên trong thành Bành gia chúng ta đều trở nên có chút khẩn trương sao? Chỉ sợ những đại nhân vật kia sẽ ra tới khiến cá tôm chúng ta đi ra đứng thành hàng, đến khi đó phỏng chừng toàn bộ bên trong thành trì đều tối tăm rối loạn rồi." "... Ngươi nói rất có lý, ai, nói như vậy vẫn là Chu gia và Thiết gia tốt nhất?" "Chu gia tính tới tính lui chỉ chết một nhị thế tổ vô dụng mà thôi, người của Thiết gia không biết dính vận xui gì, từ trưởng tử đến trưởng tôn hết thảy người luyện khí có khả năng đều ở trong lúc luyện khí tay trái bị nổ bị thương, không chết người so với người chết còn thảm hơn, cho nên vẫn là Chu gia tốt hơn một chút." "Ai, thì ra là thế ư, Bao huynh ngươi quả nhiên rất lợi hại, cái gì cũng biết!" Người được xưng là Bao huynh kia đắc ý hất hất đầu, "Đương nhiên! Ngươi cũng không nhìn một chút ta họ gì? Ở toàn bộ bên trong thành Bành gia, huynh đệ chúng ta là mật thám lợi hại nhất!" Người đối diện nghe được sau đó khì khì mà nở nụ cười hai tiếng, "Thế nhưng cho dù ngươi biết nhiều như vậy cũng không thể bắt bọn nó biến thành linh thạch, có tác dụng gì đâu?!" Bao lão Tam nghe vậy nhất thời dựng lên mi, "Xí! Đây là hứng thú yêu thích của lão tử! Đừng dùng tiền tài cực kỳ thô tục của ngươi tới nhìn hư ta!" "Ha ha, được được, ta không nói ngươi, ta đi trước, một hồi còn phải tiếp tục luyện khí đây." Chờ người kia rời đi, Phó Tu Vân nhìn Bao lão Tam đứng tại chỗ rõ ràng có chút mất hứng, nghiến răng gắt gao nhìn chằm chằm một khối kim khí cũng màu vàng trong tay. Phó Tu Vân nhướng nhướng mày đi lên trước. "Không biết vị đạo hữu này có chuyện khó khăn gì? Nếu như có thể, ta muốn làm sinh ý cùng đạo hữu." Bao lão Tam chợt ngẩng đầu, có chút đề phòng nói, "Ngươi muốn nói điều gì?" "Khối thạch kim tinh này dường như ở trong thạch trộn lẫn có tạp chất hoa văn, ta có biện pháp có thể đem những tạp chất này tinh lọc loại trừ, nhưng muốn đạo hữu tiếp tục hỏi thăm một chút chuyện về Tứ Đại gia tộc." Phó Tu Vân mặt mỉm cười, nụ cười kia khiến Bao lão Tam thả lỏng không ít, chẳng qua gã càng quan tâm lời nói của Phó Tu Vân. "Ngươi thật có thể đủ đem hoa văn loại trừ?! Phải biết rằng điều này cần tu giả Hỏa linh căn cao cấp mới có thể hoàn thành, mà thông thường muốn mời bọn họ bắt tay vào làm ít nhất phải ba trăm viên linh thạch trung phẩm mới được!" Bao lão Tam có chút không tin, Phó Tu Vân hiểu đem Tiểu Sỏa Đản bày ở trong lòng bàn tay của mình. "!!" Bao lão Tam nhất thời hít một hơi, không nói hai lời liền lôi kéo Phó Tu Vân chuẩn bị rời khỏi, chẳng qua trước khi rời đi, Phó Tu Vân vẫn từ người tiếp đãi nơi đó vội vội vàng vàng chạy tới tiêu phí hai nghìn viên linh thạch trung phẩm mua Hoả Lôi Kim Thất phẩm, thạch Lưu Vân Lục phẩm và mười cây Tật Phong Vĩ Vũ Lục phẩm. Dáng vẻ của đại bạo tay này không riêng gì khiến người tiếp đãi cười híp hai mắt, càng làm cho Bao lão Tam xác định Phó Tu Vân là một tiền bối lợi hại không thiếu tiền chỉ thích bát quái, lập tức đề phòng trong lòng càng ít. Sau đó mọi thứ tương đối thuận lợi, Phó Tu Vân ở trong nhà Bao lão Tam chiếm được các loại tin tức cặn kẽ về Tứ Đại thế gia, sau đó xác định chết người của bọn họ hoặc là nội bộ tranh đấu hoặc là bí thuật phản phệ, liền an tâm mà cười lạnh một tiếng. Người chết của Triệu gia trái lại cùng y có chút quan hệ, chẳng qua chân chính dồn bọn họ vào chỗ chết vẫn là Triệu gia kia không có tác dụng sẽ bị kỳ thị, bầu không khí của đạp đau mà thôi. "Được rồi, chiết xuất đá cho ngươi tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lần sau gặp lại." Bao lão Tam trơ mắt nhìn Phó Tu Vân chỉ đem tảng đá nắm ở trong tay thưởng thức một đoạn thời gian, hoa văn tạp chất trong thạch Kim Tinh cho dù trước đó hắn nghĩ hết biện pháp cũng không loại trừ được chỉ nhè nhẹ bị đốt sạch sẽ, quả thực cho là mình đụng phải đại sư luyện khí ẩn cư lâu ngày đi ra! Gã biết coi như là các tu giả có Hỏa linh căn cao cấp cũng có thể loại trừ tạp chất, nhưng ngoại trừ các đại sư trong những truyền thuyết kia có thể luyện chế bảo khí, tuyệt đối sẽ không không ai có thể đủ dễ dàng đem tạp chất loại trừ như vậy! Bao lão Tam đặc biệt muốn lại đi lên lôi kéo thân thiết một chút, chẳng qua cuối cùng vẫn nhịn xuống, gã chỉ cung cung kính kính cúi người một cái với Phó Tu Vân sau đó nói, "Tiền bối ngài đi thong thả! Trong vòng mười năm ta sẽ không rời đi nơi này, nếu như ngài có tin tức gì muốn tìm hiểu nhất định phải tới tìm ta đấy, ta nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn*!!" [ý nói là biết liền nói, muốn nói liền không giữ lại chút nào] Phó Tu Vân nghe vậy bước chân dừng lại, sau đó giật giật khoé miệng. Y sẽ không sơ ý một chút liền đem người triệt để mang theo mật thám này không đường về sao? Ồ, cho dù người đó chỉ là hứng thú yêu thích mà thôi, sẽ không có vấn đề lớn lao gì mới đúng... Nhỉ. Đến thời gian chỉ định và địa điểm chỉ định, Phó Tu Vân gặp được Thạch Hâm vẻ mặt hưng phấn và Dịch Nhiên vẻ mặt ngươi thiếu tiền ta. Nhìn từ trên nét mặt, bọn họ chắc đều có thu hoạch, chờ lúc ăn cơm ba người đem tin tức lấy được hội hợp, Phó Tu Vân phát hiện hầu như cùng y nghe được không có khác biệt gì lớn. Nhất thời an tâm. "Bầu không khí nơi đây không tệ, ở Bích Ba Trì của thành Nam nơi đó có phòng bế quan có thể thuê. Chúng ta đi nơi đó bế quan, chờ thời điểm xuất quan, chuyện của ta và Phó gia, Triệu gia, nên có một kết thúc." Phó Tu Vân nói, lãnh ý trong mắt hầu như có thể biến thành bản chất. "Hơn nữa, loại ngày lén lén lút lút này, cũng nên chấm dứt." ——— Bích Ba Trì: bích/xanh, ba/sóng, trì/ao, hồ.
|
Đả Cương Thi Chương 61 Người ở trong thế giới tu chân, thời gian cho tới giờ đều trôi qua rất nhanh. Thông thường một người bế quan có thể trực tiếp bế trên mấy năm thậm chí là vài chục năm, đôi khi còn có thể xuất hiện tình huống sau khi bế quan đi ra liền trôi qua trăm năm. Cho nên, nửa năm là rất ngắn, ngắn tới mức ở trong nửa năm này hầu như không từng xảy ra thứ gì quá mức có thể để cho người bát quái hoặc là sự kiện trọng đại để lưu ý. Sự kiện trọng đại làm cho mọi người của Tu Chân giới vẫn chú ý có mấy việc hoàn toàn không có biến hóa. Hôm nay, bầu trời Bích Ba Trì của thành Bành gia tụ tập một tầng linh vân thật dày, loại trạng thái này rất dễ khiến người ta nghĩ đến là có người muốn thăng cấp. Chẳng qua, thời điểm có thể thăng cấp dẫn phát loại thiên tượng này rất ít, vì vậy bên cạnh Bích Ba Trì liền vây quanh một đám người. Mọi người đều ở đây ngắm nhìn, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, sẽ dẫn phát ra dị tượng dạng gì? So với dị tượng trước kia ở Đăng Thiên Giác thành Vận có gì khác nhau? Tất cả mọi người cùng đợi thật nghiêm túc, mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Bích Ba Trì. Bọn họ khẳng định bản thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua gì gì đó, cho dù bọn họ bỏ lỡ, Bành gia cũng sớm đã có người chờ ở bên cạnh chuẩn bị tìm kiếm thân phận của người này rồi. Đột nhiên, linh vân thật dày này bắt đầu không ngừng lưu động, kèm theo những vân lưu động này, toàn bộ bầu trời Bích Ba Trì cũng bắt đầu tí tí tách tách hạ mưa nhỏ, đây tuyệt đối không phải một trận mưa bình thường, các tu giả bị mưa xối đến ngay từ đầu còn có chút bận tâm muốn làm chút phòng hộ gì đó, nhưng bọn họ rất nhanh thì phát hiện những mưa phùn này dĩ nhiên mang theo linh khí nhè nhẹ, lúc đang rơi xuống trên người bọn họ rất nhanh thì tiến nhập trong thân thể của bọn họ bổ sung đôi chút linh lực thiếu sót của bọn họ. "Ơ! Chút mưa này thật thần kỳ đó! Hình như có thể bổ sung linh lực! Ai nha, thế nào mới có thể làm cho thân thể mình tiếp xúc càng nhiều nước mưa hơn đây? A, ta nghĩ ra rồi!" Phát hiện điểm này các tu giả hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kích động, bọn họ ở kích động qua đi mà bắt đầu trầm tư suy nghĩ làm sao nhận được càng nhiều nước mưa hơn, sau đó, người vây xem liền thấy ở trên Bích Ba Trì, những tu giả kia mỗi một người đều từ tư thế đứng yên thoáng cái biến thành nằm ở trên mặt hồ, trên mặt của bọn họ mang theo nét mặt hưng phấn giống như là chiếm tiện nghi của thiên đại. Tình huống như vậy tự nhiên đưa tới sự chú ý của người khác, vì vậy mọi người từng người một đều cẩn thận đi tới thử một chút, kết quả chính là tu giả nằm ở trên mặt hồ càng ngày càng nhiều, thẳng đến phủ kín toàn bộ Bích Ba Trì. Bành Giác Nhiên nhìn hình ảnh này hoàn toàn cảm thấy vô cùng thê thảm, hắn đã sớm cũng cảm giác được linh khí của mưa này, chẳng qua hắn mới sẽ không muốn như những tu giả kia hận không thể nằm trên mặt đất đâu, chỉ là hắn không cẩn thận đứng ở dưới nước mưa, vì cũng chỉ là xác định những nước mưa này rốt cuộc có hại hay không mà thôi. Chẳng qua, giờ hắn đã quyết định mặc kệ dùng cách gì cũng phải biết người muốn thăng cấp kia! Người có thể làm ra dị tượng như vậy tuyệt đối không phải là một tu giả bình thường, đây ít nhất là một thiên tài, nói không chừng còn có thể là thiên tài tuyệt thế. "Đều chú ý cho kỹ cho ta, bất kể như thế nào cũng phải thấy rõ ràng người kia là ai, không thể đắc tội hắn, thế nhưng nhất định phải để cho hắn ở trước khi rời đi cùng ta gặp một lần, nếu như ngay cả chút chuyện này cũng làm không xong các ngươi cũng không cần ngây ngô ở chỗ này." Bành Giác Nhiên nói mang theo vài phần khí thế, giống như còn mang theo một tự tin nhất định phải được. Nhưng mà, ngay sau đó một khắc toàn bộ Bích Ba Trì trên mặt hồ bắt đầu từ từ có sương mù màu trắng bốc lên, sắc mặt của Bành Giác Nhiên thoáng cái liền khó coi. "... Tại sao có thể như vậy?!" Bành Giác Nhiên làm con thứ Bành gia, bất kể là đối với linh đan cũng vô cùng quen thuộc, lúc tầng sương mù màu trắng này dâng lên, hắn có thể xác định đây tuyệt đối là một Huyễn Vụ thật lớn có thể làm cho người sản sinh ảo giác! Có thể coi là với học thức và từng trải của hắn, hắn cũng biết mình không có cách nào lúc sương mù này hút vào sau đó trong nháy mắt tìm ra cách thoát ly ảo cảnh, cho nên mặc dù Bành Giác Nhiên đã biết đây là sương mù màu trắng của Huyễn Vụ, nhưng hắn còn chưa kịp rời khỏi cũng đã tự mình hãm sâu trong đó. Các tu giả ở xung quanh đương nhiên không có nhận biết đối với Huyễn Vụ như Bành Giác Nhiên, cho nên đám bọn họ cũng đều trước sau trúng chiêu, mỗi một người đều lâm vào sương mù màu trắng trong ảo cảnh chế tạo cho bọn họ. Rất nhanh, các tu giả vây quanh ở trên Bích Ba Trì đều lâm vào ảo cảnh của mình, từng người hoặc là ngu si ngốc lăng hoặc là mặt mang cười khúc khích, chẳng qua có rất ít người biểu tình dữ tợn phẫn hận. Cho nên, lúc Phó Tu Vân đã thuận lợi Ngưng Mạch lén lén lút lút từ dưới hồ nước Bích Ba Trì đi lên, thấy bức họa này cuối cùng vẻ mặt cũng không có áp lực tâm lý quá lớn. "Cũng hên Tiểu Hồ Lô biết nặng nhẹ, cố ý đem bọn họ nghênh hướng trong ảo cảnh tốt đẹp, không thì nếu như lúc ta đi ra thấy một đám người đều ở đây tự giết lẫn nhau, đó thật sự mới khiến người ta có chút không tiếp thu được." Dịch Nhiên ở bên cạnh không bị Huyễn Vụ ảnh hưởng, nghe vậy liếc mắt, nói thật sự như người tạo thành tình huống hiện giờ cũng không phải là ngươi. Có điều là, có thể thuận lợi từ kỳ Trúc Cơ tiến giai đến kỳ Ngưng Mạch, nói chung là chuyện khiến người ta cảm thấy an ủi. "Được rồi giờ chúng ta phải đi thành Triệu gia ngây ngô đi, cách ta thành niên còn chưa được một tháng, nếu như ở trong vòng một tháng này có thể sớm từ trong thành Triệu gia đem thi thể tổ phụ bọn họ tìm trở về, như vậy ta làm chuyện gì cũng không cần lại lo lắng rồi." Dịch Nhiên nghe nói như thế đầu tiên là tán đồng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Nếu những người đó quyết định thời hạn cho ngươi, bọn họ đối với chuyện này chỉ sợ cũng rất coi trọng, ngươi muốn ở trước đó âm thầm chuyển thi thể lão nhân gia sợ là không quá khả thi. Ngoài ra ta còn có một nghi hoặc, mặc dù chúng ta là người tu tiên, nhưng sau khi chết thân thể cũng sẽ thối rữa, người Triệu gia tại sao có thể bảo đảm thi thể của tổ phụ tổ mẫu ngươi vẹn toàn? Bọn họ không có khả năng ở trước đây đã làm ra dự định dùng bọn họ uy hiếp ngươi." Sau khi Dịch Nhiên nói xong Phó Tu Vân thoáng cái sửng sốt, đúng rồi, trước đây y đối với chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có chút hoài nghi, nhưng y luôn cảm thấy nếu Triệu Hoa Dung dám nói với y như vậy, vậy đại biểu lời nói của bà khẳng định không phải lời nói dối. Nhưng giờ vừa nghĩ, tính chân thực của chuyện này chỉ sợ sẽ giảm bớt nhiều. Phó Tu Vân nhíu mi lại, sau đó y nhẹ nhàng mà nói một câu, "Hiện giờ loại tình huống này, ta thà rằng tin tưởng có cũng không thể buông tha khả năng còn sót lại." "Chẳng qua, còn một tháng, dù sao ta cũng có thể đem chuyện này tra rõ." Dịch Nhiên lần này không nói gì nữa, mà là trực tiếp mang theo Phó Tu Vân rời đi hồ Bích Ba Trì, Thạch Hâm thông qua trước lúc bế quan cũng đã đến cảnh giới đại viên mãn của Trúc Cơ, giờ chỉ thiếu chút nữa là có thể tùy thời Ngưng Mạch rồi. Ba ngày trước, hắn được Phó Tu Vân và Dịch Nhiên phái ra đi hỏi thăm tin tức, giờ sẽ phải ở tràng luyện khí chờ. Bởi vì liên quan đến Huyễn Vụ đại phát thần uy, Phó Tu Vân lần thứ hai tiến giai thanh thế thật lớn vẫn không có bị người khác thấy bất kỳ đầu mối nào, cái này biểu thị y vẫn chưa bị bốc trần, thực sự thật đáng mừng. Đến luyện khí tràng, Phó Tu Vân không phí nhiều sức lực liền tìm được Thạch Hâm, sau đó ba người bọn họ tìm một khối luyện khí trì lộ thiên, Phó Tu Vân một bên luyện chế thăng cấp phi thảm Đào Mệnh, một bên nghe Thạch Hâm hội báo. "Hiện giờ việc lớn vẫn là mấy vụ, có điều bởi vì Tứ đại gia tộc không có lại tiếp tục chết người cho nên về chuyện chết người của Tứ đại gia tộc đã hạ xuống, thế nhưng Triệu gia hai ngày này dường như hoạt động thường xuyên, hình như đang triệu tập Tứ đại gia tộc tụ tập cùng một chỗ, có vẻ có đại sự gì đó muốn làm. Mặt khác Ngũ đại môn phái vẫn như cũ đang tìm luyện khí sư và linh tài thuộc tính Hoả cao hơn Bát phẩm, trải qua nửa năm này lăn qua lăn lại vẫn có một ít tin tức tiết lộ ra, nghe nói Ngũ đại môn phái dường như được bảo bối gì đó từ bên ngoài rơi xuống, nhưng bảo bối này cũng không trọn vẹn, cho nên Ngũ đại môn phái muốn đi qua luyện khí sư tới tu bổ toàn bộ bảo bối kia." Thạch Hâm nói xong nhịn không được nhìn hai người Phó Tu Vân và Dịch Nhiên đối diện một chút, nửa năm qua hắn nói như thế nào cũng thoáng đã biết một ít chuyện, cho nên lúc hắn nghe qua tin tức, mơ hồ cảm thấy hai chuyện này khả năng có quan hệ cùng hai người lão đại mình theo. Mà lúc này trên mặt của Phó Tu Vân và Dịch Nhiên đối diện hầu như không có biểu tình gì, nhưng chính là loại dáng vẻ mặt không thay đổi này mới dọa người hơn. "Còn có những chuyện khác không? Về chuyện thành Cự Mộc, đại ca ngươi có truyền lại tin tức gì cùng ngươi hay không? Tình huống bây giờ của hắn như thế nào? Có gì nguy hiểm không?" Thạch Hâm nghe vậy biểu tình trên mặt thoáng nghiêm túc một chút, "Đây chính là chuyện cuối cùng ta muốn nói, ca ta ba ngày trước truyền một tin cho ta, hình như tu giả con rối của thành Cự Mộc đã sắp đến một điểm giới hạn rồi, trước ca nhận được rất nhiều huyết con rối, hơn nữa phần lớn đều là máu màu đỏ. Nhưng ngay khi một tháng trước, huyết con rối nhận được đã biến thành hồng nhạt rồi, trước ca ta dùng linh Hỏa ở trong người dùng qua một lần là có thể loại trừ huyết con rối, thay đổi màu hồng nhạt, linh Hỏa phải qua ba lần mới có thể loại trừ. Hơn nữa, giờ bọn họ yêu cầu chỉ hạ huyết con rối đối với tu giả kỳ Ngưng Mạch trở lên, giống như tu giả con rối thông thường cũng đủ, thiếu hụt hiện giờ chính là tu giả tinh anh, tu vi cao." "Tóm lại chính là, chuyện thành Cự Mộc, dường như càng ngày càng nguy hiểm." Phó Tu Vân và Dịch Nhiên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia bất đắc dĩ, cho dù bọn họ đã sớm biết thành Cự Mộc không ổn, nhưng giờ bọn họ hoàn toàn thuộc về một loại vô danh tiểu tốt, muốn thế nào mới có thể đem chuyện này báo cho Ngũ đại môn phái biết? Về phần Tứ đại gia tộc, bọn Phó Tu Vân cảm thấy hoàn toàn không đáng tin cậy. Mà coi như là Ngũ đại môn phái cũng thuộc về loại không có biện pháp khác bọn họ mới bất đắc dĩ có thể lựa chọn. "Quên đi, sau này chúng ta đem chuyện này nói cho Tứ Thủy Kiếm môn và Đa Bảo các mấy người họ đi, hoặc thẳng thắn tìm một thời cơ, trực tiếp đem tình huống của thành Cự Mộc truyền ra, như vậy cho dù có người không tin nhưng người tin tưởng và nghi thần nghi quỷ biết càng nhiều, đến lúc đó thành Cự Mộc coi như muốn che lấp chỉ sợ cũng không che giấu được rồi. Cho dù mượn cớ cũng sẽ ở dưới tình huống cửa thành đóng kín bị người hoài nghi." Dịch Nhiên gật đầu, "Chỉ có thể như thế." "Được rồi, giờ chúng ta nhanh đi thành Triệu gia đi, nếu như ta không đoán sai, nơi đó giờ đây nhất định tương đối náo nhiệt." Mà lúc này Triệu gia, đúng là rất náo nhiệt. Hoặc là nói, đã ồn ào rối bời rồi. ——— t ������6
|
Đả Cương Thi Chương 62 Triệu gia hiện giờ quả thực tương đối náo nhiệt, ba gia tộc khác trong Tứ đại gia tộc đã tụ tập toàn bộ tới Triệu gia. Hơn nữa đến không phải gia chủ thì cũng là người cầm quyền thế gia, mục đích bọn họ đến cơ hồ là như nhau, nhưng hiện giờ biểu tình trên mặt bọn họ một so với một còn xấu xí hơn. "Triệu Trung Thiên! Ngươi đang đùa giỡn ta hay sao?! Chúng ta từ Nguyên gia bị diệt đến giờ đã đợi mười hai năm rồi, thời gian lâu như vậy ngươi cũng đùa giỡn chúng ta sao?! Rèn phổ Phá Vân Thương của Nguyên gia khi đó thế nhưng Triệu gia ngươi phải được lợi nhiều nhất, sau đó ngươi lại cam đoan với chúng ta nhất định sẽ tìm được tin tức và chỗ còn lại của rèn phổ, giờ kết quả ngươi nói cho ta biết, tiểu quỷ mấu chốt nhất kia nó lại chạy?! Ngươi có phải cố ý muốn nuốt một mình phần còn lại của rèn phổ hay không?!" Gia chủ Thiết gia Thiết Trường Phong trong Tứ đại gia tộc kích động nhất, nếu như lúc này không có người ngăn, hơn nữa còn ở trước mặt mọi người, hắn nhất định sẽ nhịn không được đánh nhau một trận với Triệu Trung Thiên phát tiết cơn giận của mình. Triệu Trung Thiên đối mặt với chất vấn và hoài nghi như vậy, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, chỉ là cuối cùng trực tiếp cười lạnh nói một tiếng, "Nếu như ta thật muốn nuốt một mình, có mấy trăm loại cách làm để câm miệng không biết chuyện gì, còn phải ở chỗ này chịu đựng ồn ào của ngươi?" "Triệu Trung Thiên!" Thiết Trường Phong tức giận không ngớt. "Được rồi, giờ đừng ở chỗ này nổi giận trên mặt. Nếu sự tình đã xảy ra chúng ta đây liền phải bổ cứu* thế nào, dù sao chúng ta còn chưa lấy được nửa cuốn rèn phổ Phá Vân Thương, Thiết gia đối với hơn nửa cuốn đã nghiên cứu không sai biệt lắm, giờ thì cần nửa cuốn đến nhanh chóng bổ đủ, như vậy chúng ta mới có thể bảo đảm mỗi gia tộc đều có thể có được thần binh lợi khí. Hơn nữa, Triệu gia chủ, ta cần ngươi nói thật với ta, thằng nhãi con của Phó gia và Nguyên gia nó có biết Nguyên gia bị diệt có liên quan đến Tứ đại gia tộc chúng ta hay không? Mặt khác, tu vi của nó như thế nào? Tính tình lại như thế nào? Mặc dù ta không muốn nghĩ như thế, thế nhưng nếu như đây là một đứa trẻ thiên phú tính cách lại cao lại kiên nhẫn, giờ nó không còn nắm trong lòng bàn tay của chúng ta ít nhiều gì có chút bận tâm." Nói lời này chính là gia chủ Bành gia Bành Dược Xử, người này ở trong mọi người thoạt nhìn là một người tiên phong đạo cốt nhất, mọi cử động của lão tựa hồ có chứa một phần ngạo nghễ cao quý, ngay cả tướng mạo lão cũng là trẻ tuổi nhất trong những người này, mặc dù tuổi tác của lão, trên thực tế cũng lớn nhất. [*dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng] Triệu Trung Thiên nghe nói như thế trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Những thứ khác không nói, nhưng vấn đề Bành Dược Xử hỏi cũng là một vấn đề mấu chốt nhất, lão biết, nếu như vấn đề này lão không thể trả lời thật tốt, chỉ sợ Bành gia sẽ ở trên chuyện này trực tiếp không liên quan mình mà rời xa. A, Bành gia chính là cỏ đầu tường* ai cũng không đắc tội, chẳng qua cây cỏ đầu tường này năm đó vẫn đứng ở bên cạnh bọn họ, cung cấp đầy đủ đan dược cho bọn họ. [chỉ người không có cá tính, trôi dạt, không có gì quyết đoán, hầu hết muốn trong cuộc sống là cuộc sống, không có gì thú vị, không có cơn bão. Yêu hoà bình ghét chiến tranh:v] "Nếu như là việc này, Bành huynh ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Thằng nhãi con kia hoàn toàn không biết Nguyên gia và mẫu thân nó mất thế nào, huống chi cho dù nó nhận ra được một ít manh mối cũng vô dụng, bởi vì nó là một phế vật Ngũ linh căn triệt triệt để để. Hai năm trước lúc nó rời đi tu vi cũng mới Luyện Khí tầng hai." Rất rõ ràng, lúc Triệu Trung Thiên nói xong câu đó bầu không khí trong đại sảnh vốn buộc chặt đều trở nên buông lỏng một ít, nếu như đối thủ của bọn họ chỉ là một phế vật không hề ảnh hưởng, vậy cho dù hắn chạy thoát, chạy rồi, bắt hắn trở lại một lần nữa khống chế được hắn cũng là một chuyện dễ như trở bàn tay. Có điều ở trong đại sảnh biểu tình trên mặt của gia chủ Chu gia cùng gia chủ Bành gia vẫn như cũ không thể nào nhẹ nhõm, gia chủ Chu gia trực tiếp nghĩ tới chuyện đã hơn một năm trước của con trai thứ hai lão và Triệu Kiến Chương bị mưu hại, nếu như người kia thực sự bắt dễ như vậy, bọn họ cũng đã ở trong thời gian hơn một năm đem người kia bắt trở lại rồi, tuyệt đối sẽ không một chút tin tức cũng không chỉ có thể lo lắng suông. Gia chủ Bành gia thì có chút lưu ý phế vật Ngũ linh căn mà thôi, mặc dù đây là phế vật của Tu Chân giới công nhận, nhưng lão biết đến vẫn có một ít linh đan nghịch thiên có thể bù đắp loại chưa đủ này. "Được rồi, nếu đó là một tiểu lâu la vô cùng dễ đối phó, xem ra có vẻ Triệu huynh ngươi đã có dự tính ở trong lòng, Triệu huynh ngươi mau nói nhanh chút cách nhãi con thành niên cũng chỉ còn không tới một tháng, hiện giờ nó ẩn núp ở bên ngoài, chúng ta thế nào mới có thể tìm được nó đem nó bắt được đây? Triệu huynh cũng đừng nói bản thân không có cách nào, không thì giao tình này của chúng ta thật đúng là phải bị tổn thương." Thiết Trường Phong hừ một tiếng. Triệu Trung Thiên gật đầu, mãi đến lúc này Phó Thiên Hải một mực phía sau lão làm nền, cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám nói lời nào mới vội vàng tiến lên một bước, "Việc này các vị tiền bối không cần lo lắng, ta và Hoa Dung đã xử lý thi thể tổ trạch Nguyên gia thời điểm thiêu huỷ thi thể một nhà Nguyên lão đầu Nguyên lão thái và con của bọn họ. Vốn lúc đó muốn trực tiếp mặc cho gió thổi mất, chẳng qua vẫn là Dung Nhi thận trọng, đem tro cốt chia ra đặt ở trong ba hủ tro cốt. Chúng ta đã thả ra tin tức, nói sẽ ở một ngày thành niên của tiểu tạp chủng đem thi thể ngoại công ngoại mẫu của nó ném vào Vạn Độc Huyết Quật, chỉ cần trong lòng tiểu tạp chủng còn muốn một nhà ngoại công nó, thế nào cũng sẽ trở lại." Nghe được Phó Thiên Hải nói, trong đại sảnh không ít người đều dùng một loại ánh mắt lạnh lùng và giễu cợt nhìn về phía hắn. Mặc dù bọn họ đều không phải người tốt lành gì, thế nhưng loại người vô sỉ phản bội vợ cả của bản thân, đoạt bảo bối của người ta, sau cùng còn đốt thi lợi dụng tro cốt, bọn họ vẫn xem thường. Cũng may Triệu gia thế lực khổng lồ vả lại có Triệu Trung Thiên trấn, không thì sau này chờ Phó Thiên Hải lại bị những quý nữ khác coi trọng, kết quả của Nguyên gia sẽ là tấm gương của Triệu gia. Phó Thiên Hải bị loại ánh mắt này nhìn mình trong lòng cũng tức giận không ngớt, hắn vốn không muốn tới nơi này, chỉ vì bị Triệu Hoa Dung và Triệu Trung Thiên buộc, nếu như không tới nơi này nhất định sẽ bị các loại chèn ép và sửa chữa, hắn đang ở bước ngoặt quan trọng trùng kích Kim Đan, tuyệt đối không thể ở chỗ này thất bại trong gang tấc. Nhưng mà Phó Thiên Hải từ trong lòng đã bắt đầu chán ghét Triệu gia và Triệu Hoa Dung rồi. Năm đó rõ ràng là Triệu Hoa Dung câu dẫn hắn trước, sau cùng còn cưỡng ép để người của Phó gia đều biết, làm cho hắn không có cách nào ăn nói với thê tử của chính mình, mới bị xuống tay độc ác, mấy năm nay cũng đều là Triệu Hoa Dung quản Phó Tu Vân tên tiểu tạp chủng kia, một chút liên quan với hắn cũng không có, tiểu tạp chủng chạy lại vẫn biến thành hắn có lỗi. Quan trọng nhất là, trước đây hắn cảm thấy Triệu Hoa Dung thế nào cũng là một vị mỹ nhân cảm kích biết điều, nhưng gần đây một năm này không biết xảy ra chuyện gì, tính tình Triệu Hoa Dung càng ngày càng táo bạo, việc nhỏ có thể để cho bà tức giận gào to gọi lớn, quả thực giống như một bà điên không lý trí chút nào. Nhìn cũng khiến người phiền chán. Phó Thiên Hải cúi đầu làm ra một dáng vẻ đàng hoàng, nhưng ở trong nội tâm đã nghiến răng nghiến lợi với Triệu gia. "Được, đương nhiên các ngươi đã nói như vậy, chúng ta đây liền tạm thời tin các ngươi một lần. Chờ đến ngày ấy tất cả chúng ta cùng với các ngươi đi Vạn Độc Huyết Quật, bày thiên la địa võng nhìn tiểu tử kia rốt cuộc đến hay không đến. Chỉ cần nó tới tất nhiên để nó mọc cánh khó thoát!" Tay phải Thiết Trường Phong chậm rãi nắm quyền, trên mặt lộ ra nụ cười nhất định phải được lại dữ tợn. Mà lúc này, tên tiểu tử kia bị bọn họ thảo luận đã hướng về bọn họ mà đến. Bốn ngày sau, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên đi tới thành Triệu gia. Lúc này Phó Tu Vân và Dịch Nhiên đã lần thứ hai nuốt vào đan Hoán Dung, biến thành hai người qua đường tướng mạo thường thường. Phó Tu Vân dùng hai ngày đầu tiên luyện chế được một phi thảm "Thiên khoa" cấp tốc vô cùng, sau đó lại tốn hai ngày đi vài đại thành trì mua tròn một trăm viên đan Hoán Dung, mới đến thành Triệu gia. Ở trong thời gian một tháng kế tiếp, y phải cẩn thận thám thính một chút tất cả tin tức của Triệu gia. Cho nên, lúc này đây Phó Tu Vân mướn tiểu viện ở có thể dùng để tu luyện cách Triệu gia vô cùng gần, chỉ cách một con đường là có thể thấy tường bảo vệ của Triệu gia. Mặc dù cách rất gần dễ bị phát hiện, nhưng Phó Tu Vân đã nghĩ tới phải đi thám thính tin tức thế nào rồi. Y có hai trợ thủ tìm hiểu tin tức tinh khiết thiên nhiên không phải sao? Dịch Nhiên và Thạch Hâm phân ra thành thành thật thật đều tự ở trong phòng đả tọa, sau khi chờ Phó Tu Vân xác định thi thể ở nơi nào, hai người kia đi Vạn Độc Huyết Quật trước hay là trực tiếp giúp y chặn hậu mới có tính toán. Đầu tiên chuyện quan trọng nhất là thám thính Triệu gia thả ra tin tức là thật hay không. Phó Tu Vân nhìn Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô trước mắt, trong lòng mặc dù rất tin tưởng chúng nó, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng. Đây đã là lời nói thành khẩn lần thứ ba y nhắc nhở: "Lúc các ngươi đi nghìn vạn lần không nên ham nghe nhiều tin tức liền đem mình bại lộ, bất kể như thế nào, sự an toàn của các ngươi đều là quan trọng nhất! Chúng ta còn một tháng, chỉ cần canh giữ ở xung quanh Triệu Hoa Dung và Phó Thiên Hải, luôn có thể đủ thám thính được tin tức. Tiểu Sỏa Đản tối đa chỉ có thể phân ra ba con kiến lửa, bằng không đối với lực khống chế của bản thân sẽ quá nhỏ ngộ nhỡ điều khiển không tốt cũng sẽ bị hoài nghi và sát hại, về phần Tiểu Hồ Lô ngươi thì nằm vùng hoa viên và nơi có thực vật ở nhà bọn họ, theo dõi tình hình chung là được. Nhớ kỹ! Chuyện quan trọng nhất là các ngươi nhất định không nên bị phát hiện, có điều toàn bộ thần thức của ta cũng sẽ chia làm hai bộ phận cùng các ngươi cùng một chỗ, cũng không có vấn đề." Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô lúc này có chút ỉu xìu nằm ở trước mặt Phó Tu Vân, chủ nhân của bọn nó thực sự là dong dong dài dài lải lải nhải nhải không ngừng, làm cho chúng nó cũng phiền! Kỳ thực chỉ cần thần thức chủ nhân ở, có rất nhiều chuyện cũng là y khống chế, tại sao phải nhắc nhở chúng nó, phải nhắc nhở chính y cẩn thận mới đúng. "Được rồi, giờ chúng ta liền bắt đầu hành động đi, chúng ta từ ban ngày chờ đến tối lúc này chính là thời gian tốt nhất lẻn vào!" Vì vậy, Tiểu Sỏa Đản tách ra thành ba con kiến và Tiểu Hồ Lô biến thành một gốc cây hồ lô đằng lén lén lút lút thừa dịp đêm, chậm rãi đi qua nhánh trường nhai*, nghênh ngang từ khe cửa Triệu gia, và trên vách tường tiến nhập Triệu gia, không gây nên bất kỳ chú ý của kẻ nào. [trường/dài, nhai/đường phố] Phó Tu Vân nhắm chặc hai mắt, y mượn linh thức ở trên người Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô "nhìn" tình huống Triệu gia. Lúc này, bên phải Triệu gia là độc viện* [sân riêng] bên trong phòng vẫn sáng ngọn đèn, tiếng nói sắc nhọn lại điên cuồng thuộc về Triệu Hoa Dung, mặc dù là cách một tiểu viện cũng có thể nghe được rõ ràng. Trong lòng Phó Tu Vân cười lạnh một tiếng. Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô liền hướng về độc viện kia leo vào. Y tất nhiên có thể nghe được tin tức gì khiến người ta cao hứng —— chỉ cần là Triệu Hoa Dung mất hứng, y nhất định sẽ thật cao hứng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai, cảm ơn các bạn nhắn lại ném lôi nha ~ moa ah. ——— Thiết Trường Phong: cơn gió mạnh. Bành Dược Xử: chày giã thuốc. s&+u
|
Đả Cương Thi Chương 63 Rõ ràng là lúc đêm khuya, nhưng ánh đèn ở trong trạch viện bên phải của Triệu gia vẫn sáng sáng sủa yên lặng. Từ trong trạch viện ấy truyền ra tiếng thét chói tai và tiếng trách cứ tức giận thuộc về Triệu Hoa Dung, chỉ nghe một chút tiếng này cũng biết người này có bao nhiêu mắc chứng cuồng loạn rồi. Cho nên, lúc Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô lẻn vào đến dưới cửa sổ trạch viện, chúng nó nghe được rõ ràng hơn không ngạc nhiên chút nào. Sau khi Tiểu Sỏa Đản nghe được ba bốn tiếng liên tiếp của đồ đựng dụng cụ bị đánh vỡ, trực tiếp giật giật râu lớn trên đầu nó, ý bảo kiến lửa thể tích nhỏ nhất từ kẽ cửa sổ chạy vào nhìn tình huống bên trong một chút rốt cuộc như thế nào? Lẻn vào rất thành công, con kiến lửa cũng không có bị người phát hiện. Có thể nói, nếu như lực chú ý phát hiện nguy hiểm của bọn họ dưới tình huống như vậy, vậy bọn họ coi như trên cao thủ rồi. "Phó Thiên Hải! Ngươi kẻ khiếp nhược vong ân phụ nghĩa này! Ta vì ngươi từ chối bao nhiêu người theo đuổi bỏ qua bao nhiêu bảo bối và tài nguyên đưa tới cửa, ta sinh con dưỡng cái cho ngươi, thay ngươi lo liệu cái nhà này, ngược lại ngươi nói coi tại sao có thể sau lưng ta phát rồ mắt đi mày lại với những nữ tu khác như thế?! Ta cho ngươi biết, ta còn chưa có chết đâu! Ta tuyệt đối sẽ không như nữ nhân ngu xuẩn Nguyên Tuệ Linh mãi đến sau cùng bị ngươi tự tay giết chết mới hối hận! Ngươi chờ xem, nữ nhân kia sống không lâu đâu, ả phải cảm tạ ngươi mang đến cho ả kết cục tốt như vậy!" Trên mặt Triệu Hoa Dung lúc này tất cả đều là vẻ dữ tợn vặn vẹo, nhìn qua giống như một bệnh nhân phát điên. Mà đối diện với là Phó Thiên Hải cha ruột Phó Tu Vân thật lâu cũng chưa nhìn thấy, thấy sắc mặt và thần thái của Phó Thiên Hải lúc này, Phó Tu Vân ở trong trạch viện điều khiển từ xa hết thảy nở nụ cười giễu cợt. Quả nhiên tối hôm nay coi như đến đúng rồi, y không chỉ thấy được biểu tình như bà điên của Triệu Hoa Dung, còn thấy được cha ruột ông đã từng hăm hở lúc này chật vật bất kham, tức giận đến cực điểm, dáng vẻ uất ức rồi lại phải ẩn nhẫn. Hai kẻ này đã từng ở trước mặt mẫu thân nàng biểu hiện ân ái lại tốt đẹp lúc này đâu còn có dáng vẻ trước đây? Dáng dấp bọn họ giờ đây rõ ràng chính là một đôi vợ chồng bất hoà hận không thể đâm chết đối phương, chuyện dằn vặt lẫn nhau chính là bọn họ giờ đang làm mà còn sẽ vẫn làm tiếp. "... Đây quả thực hả lòng hả dạ, không phải sao?" Phó Tu Vân cười nhạt. Một kẻ thâm độc một kẻ xảo trá như hai người bọn họ ở cùng một chỗ, đó mới là tuyệt phối chân chân chính chính! "Triệu Hoa Dung! Ngươi không nên quá đáng!! Ta tìm người khác sau lưng ngươi lúc nào?! Gần đây ta chỉ đang tu luyện mà thôi! Ta đang bế quan tu luyện làm sao có thể đi tìm nữ tu khác? Đầu óc ngươi thanh tỉnh một chút đi! Ta không muốn ầm ĩ với ngươi, hơn nữa cho dù Triệu gia ngươi là một trong Tứ đại gia tộc Nhiên Nguyên giới, giờ ngươi cũng không thể nói tuỳ ý giết người như vậy! Mặc kệ người kia là ai, rốt cuộc cùng ta có quan hệ hay không!" Phó Thiên Hải chịu đựng tức giận mở miệng, sắc mặt của hắn rất xấu xí, giờ hắn cảm thấy nán lại ở chỗ này nhiều một giây đều là dằn vặt, Triệu Hoa Dung người nữ nhân này đơn giản là điên rồi, hận không thể mỗi ngày đều tìm mười mấy người ở xung quanh hắn giám thị nhất cử nhất động của hắn! Đơn giản là không thể nói lý. Triệu Hoa Dung nghe nói như thế tức giận cao hơn một tầng, bà cơ hồ là sắc nhọn mà gào lên: "Đầu óc ta không tỉnh táo?! Ta rất thanh tỉnh! Ta thấy ngươi đem ta trở thành kẻ ngu si rồi đi? Đến giờ rồi ngươi vẫn còn đang nguỵ biện còn muốn bảo vệ con tiện nhân kia?! Thời điểm trước ta cho ngươi xử lý Nguyên Tuệ Linh tại sao ngươi không nói không nên tùy tiện giết người? Thời điểm ta chuẩn bị giết chết Phó Tu Vân tên tiểu tạp chủng kia, tại sao ngươi không nói không cho ta tùy tiện giết người?!" Sắc mặt của Phó Thiên Hải chợt trầm xuống, trong lúc hắn mở miệng muốn nói gì đó, Triệu Hoa Dung trực tiếp cầm lấy một lọ Ngọc Tịnh hung hăng nện tới dưới chân của hắn: "Phó Thiên Hải, ngươi còn dám nói hơn một câu, ngày mai ta sẽ đem đầu Ngọc Nhu Nhi tiểu tiện nhân của ngươi nấu canh cho ngươi!" Trong chớp nhoáng này, Phó Thiên Hải giống như là con vịt bỗng dưng bị người bóp cổ, mặc dù muốn giãy dụa như thế nào đi nữa đều phí công, cả người hắn cứng ngắc ở tại chỗ cũng không biết mở miệng nói cái gì cho phải, mà sắc mặt cũng từ vừa không kiên nhẫn và phiền chán từ từ chuyển thành lo âu và kinh khủng, phải sau một khoảng thời gian Phó Thiên Hải mới hòa hoãn âm thanh nói: "... Được rồi, Dung Nhi nàng hiểu lầm, ta và nữ nhân kia một chút quan hệ cũng không có, chỉ chẳng qua ả muốn cho ta ở trong cửa hàng của ả mua nhiều chút đồ mà thôi." Nghe được Phó Thiên Hải tỏ ra yếu thế, tâm tình tức giận của Triệu Hoa Dung mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, bà như là một con gà mái đấu thắng, ngẩng cao cổ của mình lên trên mặt đều là đùa cợt và không cam lòng, "Nếu ả ta và ngươi không có quan hệ gì, ta đây đi đập tiệm của ả vẽ mặt của ả ngươi cũng không thèm để ý chứ?" Thân hình Phó Thiên Hải chợt cứng đờ, chẳng qua lại không nói ra bất kỳ phản bác nào ngược lại là bất đắc dĩ lại cưng chìu nói với Triệu Hoa Dung, "Đi đi! Chỉ cần là Dung Nhi chuyện nàng muốn làm bất kể là cái gì ta đều ủng hộ." Triệu Hoa Dung nhướng mi nhìn Phó Thiên Hải, một lát sau mới miễn cưỡng hài lòng hừ một tiếng, "Ta mới không có cố tình gây sự như vậy." Phó Thiên Hải lần này mỉm cười thực sự, "Ta cũng biết Dung Nhi nàng là tốt nhất." Cứ như vậy, một hồi vở kịch của bệnh tâm thần vừa rồi cứ như vậy kết thúc, Phó Tu Vân ở bên trong gian phòng của mình dùng thần thức nhìn hình ảnh "ấm áp" hai người kia ôm nhau, quả thực muốn cười ra nước mắt. Đứng ở trên góc nhìn của y, vừa vặn có thể thấy trong mắt Triệu Hoa Dung điên cuồng ghen tỵ và trong mắt Phó Thiên Hải tràn đầy thâm độc. Không biết hai người kia là ai đem ai lăn qua lăn lại đến chết trước đây? "Dung Nhi, sau này ta sẽ chuyên tâm bế quan, như vậy đợi được thằng nhãi con kia xuất hiện là ta có thể trực tiếp bắt nó cho nàng trút giận. Nhưng mà ta vẫn còn lo lắng tiểu tạp chủng sẽ lén lén lút lút động tay chân gì đó, cho nên tro cốt Nguyên gia nàng nhất định phải giữ gìn kỹ, nghìn vạn lần không thể để cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận nàng, ở phía sau chúng ta không thể sẽ ra đường rẽ nào." Phó Thiên Hải đè xuống thâm độc trong mắt nói lời ôn nhu. Triệu Hoa Dung nghe nói như thế hừ một tiếng "Làm sao có thể sẽ xảy ra sự cố? Ngươi cho ta ngu sao? Không nói mấy thứ này ta cất giấu trong túi trữ vật mang theo người, ta có vòng độn thổ hộ vệ căn bản không khả năng không ai có thể đủ gần người của ta. Cho dù thật sự có người có thể làm được một bước kia, túi trữ vật của ta thế nhưng có linh lực hạn chế, ngoại trừ linh lực của ta và phụ thân, những người khác tuyệt đối không mở ra túi trữ vật này." Phó Thiên Hải gật đầu, "Như vậy thì tốt rồi, ta biết Dung Nhi là ổn thỏa nhất. Một tháng cuối cùng này mặc dù chúng ta có chút áp lực lớn, thế nhưng chỉ cần tìm được thằng nhãi con kia, chiếm được nửa đoạn sau của Phá Vân Thương, bất kể nàng ta hay là nhạc phụ, cuối cùng cũng sẽ trở thành đại công thần của Tứ đại thế gia!" [công thần: người có công (người có nhiều công lao)] Điểm này ngược lại Triệu Hoa Dung rất tán thành, cho nên sau khi nghe xong bà cũng nở nụ cười, "Chúng ta cũng chờ ngày đó đi!" Lúc hai người giống như việc gì cũng chưa từng xảy ra, ôm nhau nghỉ ngơi. Kỳ thực giờ bọn họ cũng không cần ngủ, chẳng qua để chứng minh cảm tình hai người bọn họ tốt, mặc dù bọn họ đã đến tình trạng chán ghét đối phương, cũng muốn chứng minh một chút kỳ thực bọn họ rất ân ái, cũng không biết là để cho ai nhìn? Cho dù Phó Tu Vân xuyên thấu qua thần thức thấy một màn như vậy trên mặt tất cả đều là nụ cười giễu cợt. Sau đó Phó Tu Vân trực tiếp để Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô canh giữ ở chỗ này, y hạ lệnh trực tiếp để hai bọn nó nhìn chòng chọc vào Triệu Hoa Dung, dù sao theo trong đối thoại vừa nãy có thể biết rõ ràng, tro cốt một nhà tổ phụ y ngay trong túi trữ vật mang theo người của nữ nhân kia, có điều làm sao lấy được túi trữ vật này, vừa như thế nào ở dưới tình huống thần không biết quỷ không hay đem tro cốt bên trong lấy ra, đây là một vấn đề. Muốn động thủ, nhất định phải đợi được Triệu Hoa Dung lạc đàn mới được. Phó Tu Vân thu hồi thần thức, nhắm mắt lại trầm tư. Nếu như kế tiếp không có gì ngoài ý muốn, có lẽ y có thể dùng mưu kế đem túi trữ vật kia thu vào tay, cho nên không đến một tháng sau chuyến đi Vạn Độc Huyết Quật y có thể bỏ bớt không đi, thậm chí đến một bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau [1]. Phó Tu Vân không hoài nghi chút nào, ở một tháng sau Vạn Độc Huyết Quật mấy trăm thậm chí hơn một nghìn tu giả mai phục tại nơi đó chờ y sa lưới, dù sao đây là chuyện của cả Tứ đại gia tộc cũng quan trọng vô cùng, bọn họ cũng đã không kịp đợi muốn xem quyển hạ rèn phổ Phá Vân Thương rồi, thế nhưng bọn họ ai cũng không ngờ, bản thân được bọn họ ký gởi hi vọng kỳ thực cũng là hoàn toàn không biết nửa cuốn rèn phổ còn dư lại ở nơi nào. Phó Tu Vân cười cười, bất kể y bị bắt hay là chạy trốn, kỳ vọng của những người này luôn phải thất bại, điều này thật sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy cao hứng không phải sao? Mệt mỏi nhiều ngày như vậy, y rốt cục có thể buông lỏng một chút. Chờ sau khi lấy được thi thể ngoại công ngoại mẫu bọn họ, y muốn đem từng người một đẩy tới vực sâu tuyệt vọng. Buổi sáng ở ngày thứ hai, Phó Tu Vân đem Dịch Nhiên và Thạch Hâm tập hợp tới nói cho bọn họ phát hiện của mình và dự định. Thạch Hâm phản ứng rất vui vẻ, đồng thời xung phong nhận việc biểu thị muốn đi Triệu gia nằm vùng, nhưng bị Phó Tu Vân bác bỏ. Mà mặt của Dịch Nhiên vốn băng lãnh không có biểu tình gì cũng bởi vì câu này mà ôn hòa không ít, hắn gật gật đầu nói, "Như thế tốt lắm, chúng ta chỉ cần tìm một thời điểm bà ta lạc đàn, là có thể đoạt được túi trữ vật rồi. Về phần cách mở túi trữ vật? Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, tùy tiện một trảo, liền có thể trảo đi ra ngoài." Phó Tu Vân nghe nói như thế trên mặt lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, ở lúc Dịch Nhiên nói lời này giống như đang nói chuyện đơn giản uống nước ăn cơm vậy, nhưng ai cũng biết ở trong Tu Chân giới túi trữ vật có linh lực tỏa định kỳ thực rất khó mở, hơi có chút sơ suất, sẽ khiến túi trữ vật trực tiếp tự bạo. "Ngươi có kỹ xảo mở đặc thù với túi trữ vật ư?" Dịch Nhiên nghe vậy khóe miệng giật một cái, sau đó ho khan một tiếng, "... Còn hình, chính là tay nhanh một chút, sắc bén chút là được." Phó Tu Vân nhíu mày, chẳng biết tại sao đã nghĩ tới hình ảnh người này đem trữ vật ngọc đỏ đặt ở trong cổ, lúc này nghe hắn vừa nói như vậy, lại khiến y không nhịn được phải suy đoán huyết mạch thần kỳ của người này còn có cái gì. Dịch Nhiên nhìn biểu tình Phó Tu Vân, sắc mặt rất lạnh, "Đừng suy nghĩ nữa, dù sao cũng không phải gà tinh." Phó Tu Vân: "..." Ta lại không nói, ngươi kích động cái gì chứ? ——— [1] Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau: thành ngữ châm biếm những người chỉ biết lợi ích trước mắt, không quan tâm tai hoạ phía sau; với tầm nhìn hạn hẹp, thấy lợi tối mắt, nói ra cảnh cáo loại người không để ý hậu hoạn. 3MQ9AMyك�ɻӒ
|
Đả Cương Thi Chương 64 Rất nhiều chuyện một khi xác định mục tiêu sẽ dễ thay đổi, hoặc là nói sẽ bởi vì rõ ràng mà lại coi trọng khiến người ta luôn luôn suy nghĩ việc làm tiếp theo. Hiện giờ đối với Phó Tu Vân mà nói, mục tiêu duy nhất của y chính là muốn tìm túi trữ vật từ trong tay của Triệu Hoa Dung len lén thu vào tay, sau đó có thể buông tay đi làm bất cứ chuyện gì rồi. Chẳng qua mười ngày sau khi Phó Tu Vân xác định mục tiêu, y buồn bực phát hiện mục tiêu mình giám thị cũng chính là Triệu Hoa Dung hoàn toàn không có dự định muốn rời khỏi trạch Triệu gia. Hình như bà sẽ ngây ngô cả đời ở chỗ đó, chết sống không ra. Điều này làm cho Phó Tu Vân có chút lo nghĩ, dù sao giờ ở trong Triệu gia ngoại trừ gia chủ Triệu gia Triệu Trung Thiên tọa trấn ở chỗ này ra, còn có đại diện khác của ba đại gia tộc cũng ở nơi đây đợi hành động, ở trước mặt nhiều cao thủ kỳ Kim Đan như vậy y rất khó thần không biết quỷ không hay làm được mục đích của chính mình, mà thời gian đã qua mười ngày, còn hơn nửa tháng nữa, y liền triệt để không có cơ hội. Ngay lúc Phó Tu Vân suy nghĩ phải thông qua cách gì để dụ dỗ Triệu Hoa Dung từ chủ trạch đi ra, rốt cục Triệu Hoa Dung tự chủ động từ trong chủ trạch đi ra. "Cẩm Long, ba ngày sau ta muốn đi thành Thiết gia cùng gia chủ phu nhân Thiết gia thương lượng một chút hôn sự của con và Hàm Ngọc nhà bọn họ, ta sẽ dẫn bốn người hộ vệ tinh anh và một ít tùy tùng cùng đi, sau khi chờ mẫu thân đi tự con phải chú ý tiến độ tu luyện và an toàn, giờ Điềm Điềm đã chết, ta chỉ còn lại có một mình con, con nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì biết không?" Phó Cẩm Long nhìn nữ nhân trước mắt giữa đầu lông mày mang theo một tia tàn khốc và ám trầm nhịn không được thở dài, hắn từ trước đến nay không thích nói thêm gì, nhưng lúc này đây hắn thật sự có chút cảm giác không tốt lắm. "Mẫu thân, người nhất định phải đi sao? Ở lại chỗ này sẽ an toàn hơn một chút. Huống chi... Các người không phải còn có chuyện quan trọng phải đi làm ở cuối tháng sao? Giờ rời đi có thể chứ?" Triệu Hoa Dung nghe nói như thế thần sắc hơi cứng ngắc, sau đó bà cắn răng bất mãn mở miệng, "Chuyện này không liên quan gì đến con! Con không nên dính vào! Đợi được lúc cuối tháng con cũng trực tiếp đi bế quan, tuyệt đối không cho phép con đi theo chúng ta! Hiện giờ chuyện ta cao hứng nhất chính là trước đây con và tên tiểu tạp chủng kia cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, con đứa nhỏ này chỉ biết tu luyện, vẫn là Cẩm Vinh càng sẽ làm ta vui lòng. Thế nhưng giờ đây, ta cảm thấy tên tiểu tạp chủng kia rất tà môn, mặc dù tu vi của nó thấp nhưng chỉ cần con bị nó nhớ đến cũng là một chuyện khiến người ta run sợ trong lòng. Được rồi, con không cần nói gì nữa, nếu không phải Thiết di* [dì] con thôi thúc, ta cũng sẽ không vào lúc này đi ra ngoài, nhưng hôn sự của con không thể kéo dài được nữa, ta không muốn phát sinh bất kỳ biến cố gì nữa trước khi nhìn con đính hôn." Nghe đến đó, Phó Cẩm Long cũng không thể nói được gì. Hắn chỉ trầm mặc thật lâu sau đó đột nhiên mở miệng nói, "Mẫu thân, nếu như phụ thân một ngày nào đó phản bội người, con sẽ dẫn người rời khỏi, phụng dưỡng người sống quãng đời còn lại." Chân mày Triệu Hoa Dung thoáng cái nhíu lại, bà nói, "Con yên tâm đi! Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người ta." Nghe xong đối thoại của Triệu Hoa Dung và Phó Cẩm Long, Phó Tu Vân ngồi ở trên giường ngọc thạch của mình trầm mặc không nói. Sau đó y đột nhiên nghe thấy bên cạnh có một âm thanh: "Thế nào?" Phó Tu Vân quay đầu, dừng một chút giống như là cảm thán cái gì đó nói, "Cũng không biết Phó Thiên Hải rốt cuộc may mắn hay bất hạnh, ở phương diện nữ nhân và nhân phẩm ông ta quả thực hỏng tất, nhưng sinh con trai ngược lại cũng không tệ." Dịch Nhiên nghe vậy chân mày cau lại, "Ngươi đây là tự khen ngươi?" Phó Tu Vân hừ một tiếng, "Ta chỉ cảm thán trúc xấu ra măng tốt thôi, Phó gia cũng chỉ còn lại có một Phó Cẩm Long là một người khôn ngoan, chẳng qua, chúng ta nhất định là tử thù." "Ngươi dự định buông tha hắn?" Giọng của Dịch Nhiên là khẳng định, nghe Phó Tu Vân nhẹ chậc một tiếng, "Thật giống như ngươi biết hết! Có điều nếu như ở ngày đó hắn thực sự không xuất hiện, ta không dự định chủ động đi tìm giết hại hắn." Triệu Hoa Dung nói rất đúng khi y ở trong mười năm u ám nhất, Phó Cẩm Long đối với y đã làm chuyện quá đáng nhất chính là không nhìn thẳng và ánh mắt khinh bỉ. So với Triệu Cẩm Vinh và Phó Điềm Điềm mỗi ngày khi dễ y lăn qua lăn lại y cũng biến đổi đa dạng, đơn giản là lương tâm huynh đệ. "Chỉ là, ta cảm thấy vì Triệu Hoa Dung, hắn không làm được là sẽ đi." Dịch Nhiên lắc đầu, "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nghe được tin tức gì hữu dụng không?" Phó Tu Vân gật đầu, "Triệu Hoa Dung ba ngày sau sẽ rời đi thành Triệu gia đi thành Thiết gia, đây là cơ hội tốt nhất cũng có thể là một lần duy nhất của chúng ta chỉ có thể thành công không thể thất bại!" Dịch Nhiên nghe xong cúi đầu nhìn một chút hai tay thon dài hữu lực của mình, giọng nói tương đối khẳng định, "Sẽ thành công. Chỉ cần Tiểu Hồ Lô không rơi dây xích." Phó Tu Vân tán đồng gật đầu, sau đó không nhịn được cảm thán, "Kỳ thực đôi khi năng lực phụ trợ cũng rất tốt đó, nếu như không có Tiểu Hồ Lô, có rất nhiều chuyện chúng ta cũng sẽ làm được rất trắc trở." "Vạn vật có linh, đều thuộc về nhu cầu của nó mà thôi. Tương sinh tương khắc tồn tại mạnh hơn nữa cũng có tồn tại khắc tinh." Phó Tu Vân cười khẽ, y cũng nghĩ như vậy. Nếu đã có thời gian cụ thể, như vậy chuẩn bị còn lại chính là khua chuông gõ mỏ. Phó Tu Vân đã để Tiểu Hồ Lô trở về nghỉ ngơi sớm, vì chuẩn bị hành trình ba ngày sau. Đồng thời Phó Tu Vân lợi dụng ba ngày luyện chế mười mấy thạch Vân Vũ, tên như ý nghĩa thạch Vân Vũ là linh khí chạy tới bầu trời có thể khiến phụ cận mười mấy dặm đều mưa phùn kéo dài. Kỳ thực tu giả dùng linh lực của mình và thuật pháp là có thể tùy ý khống chế khí trời, chỉ chẳng qua để không cho Triệu Hoa Dung cảnh giác, y tình nguyện dùng loại cách thức nặng nhọc này để Triệu Hoa Dung dọc theo đường đi đều mưa dầm kéo dài. Mặc dù ngồi xe sấm đánh ngựa kéo, Triệu Hoa Dung từ thành Triệu gia đi thành Thiết gia cũng cần một ngày một đêm. Thời gian lâu như vậy thực sự cũng đủ y động thủ. Rất nhanh ba ngày liền trôi qua, vào lúc này Triệu Hoa Dung lựa chọn đi ra ngoài tự nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng, bà ở lúc sáng sớm lặng lẽ từ cửa Tây của thành Triệu gia rời đi, mà có Tiểu Sỏa Đản làm nội ứng Phó Tu Vân sớm đã chờ ở cửa thành Tây, chuẩn bị vào màn đêm buông xuống động thủ. Dọc theo đường đi Triệu Hoa Dung đều tương đối cẩn thận, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên cũng không dám đi theo quá gần, Thạch Hâm bởi vì tu vi kém không thể theo dõi, đã bị Phó Tu Vân phái đến chỗ đồng ruộng Ngọc Thuỷ cùng bày mai phục với Tiểu Hồ Lô, chờ thời điểm bọn Triệu Hoa Dung đến đồng ruộng Ngọc Thuỷ, bầu trời bởi vì liên quan đến mưa phùn sẽ có vẻ tương đối âm trầm lại có chứa một tầng sương mù, vừa vặn chính là điều kiện tốt nhất yểm hộ Tiểu Hồ Lô. "Phu nhân, phía trước đã đến đồng ruộng Ngọc Thuỷ rồi, lộ trình chúng ta đã đi một nửa, chẳng qua khi đivào đồng ruộng sau đó nửa canh giờ sẽ đêm xuống, cho đến lúc này vì để ngừa ngộ nhỡ, hy vọng toàn bộ hành trình phu nhân đều làm tốt chuẩn bị phòng ngự." Thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh của Triệu Hoa Dung nghiêm túc mở miệng, tu vi của gã cũng là Ngưng Mạch Trung kỳ, nhưng thực lực tổng thể so với Triệu Hoa Dung lợi hại hơn. Triệu Hoa Dung nghe vậy gật đầu, nhìn một chút mặt trời đang muốn xuống núi, "Chờ sắc trời tối sầm lại, ta liền mở ra vòng Độn Thổ." Thủ lĩnh hộ vệ lúc này mới yên tâm gật đầu, xoay người rời khỏi. Rất nhanh bọn họ đi vào trong màn mưa, ở đây có vẻ có chút lầy lội và ẩm ướt so với đường trước đó, chẳng qua trên con đường này cũng không phải chỉ có bản thân bọn họ, vừa mới nhìn đến có ít nhất ba nhóm người từ giữa màn mưa tinh mịn nơi này đi tới, bởi vì người đi ra cũng không có chuyện gì, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không có việc. Nhưng bọn họ ai cũng không ngờ, những người đi ra ở đây kỳ thực cũng là lâm vào trong ảo cảnh, chỉ có điều ảo cảnh và chân thực của bọn họ là giống nhau như đúc, bọn họ mới không phát hiện một tia một chút không thích hợp. Lúc xe ngựa của bọn Triệu Hoa Dung triệt để tiến nhập giữa màn mưa thì, một trận gió mát mang sương mù thổi qua, tất cả mọi người lâm vào trong ảo cảnh. "Nhanh!" Không cần Phó Tu Vân nói, Dịch Nhiên và y đã tiến vào xe ngựa Triệu Hoa Dung trước tiên, Triệu Hoa Dung trong xe ngựa lúc này đã lâm vào hôn mê, chẳng qua thần sắc vùng xung quanh lông mày của bà còn hơi nhíu lại mang theo vài phần đề phòng, không cần phải nói bà ở trong ảo cảnh vẫn đang đi như cũ. Phó Tu Vân đưa tay muốn cởi túi trữ vật, nhưng mà lại bị Dịch Nhiên trực tiếp giơ tay lên ngăn lại. "Ngươi sao thế? Thời gian say mộng của Tiểu Hồ Lô chỉ có nửa khắc đồng hồ, chậm một chút thì không được!" Dịch Nhiên trực tiếp giơ tay lên nắm tay của Phó Tu Vân để y không nên gấp gáp, tay kia hiện lên hình dáng móng vuốt, lúc Phó Tu Vân hoàn toàn không phản ứng tới được nhẹ nhàng xẹt qua túi trữ vật Triệu Hoa Dung. Sau đó, cảnh tượng khiến Phó Tu Vân nhịn không được trừng lớn hai mắt liền xảy ra —— vào lúc này trong tay của Dịch Nhiên lại xuất hiện ba bình ngọc hình cầu, thoạt nhìn đều là linh đan khó có được. "Ngươi làm như thế nào?! Thò túi lấy đồ? Nhưng đây chính là túi trữ vật đó! Bản thân nó là tự mang theo không gian vật phẩm đấy! Tay ngươi làm cái gì? Lại có thể phá vỡ không gian?!" Phó Tu Vân là một người não động thật lớn, thấy hình ảnh như vậy cũng không nhịn được kinh ngạc thậm chí là trực tiếp biểu lộ ra sùng bái và vẻ hâm mộ rồi. "Kỹ năng này của người có thể học không? Nếu như có thể học dạy ta một chút đi! Đây quả thực là kỹ năng phát tài làm giàu nha! Ta cho nó một cái tên, ngươi cảm thấy gọi là Phi Long Tham Vân Thủ được không?" Dịch Nhiên nhướng mi nhìn Phó Tu Vân đột nhiên hoạt bát lên, nhàn nhạt đem ba lọ kia đặt vào trong túi Phúc của Phó Tu Vân, sau đó lại bắt đầu đợt lấy đồ lần hai trong túi, một bên động thủ vừa nói, "Kỹ năng này ngươi không học được, đây chính là một trong kỹ năng thiên phú đặc hũ bộ tộc của ta và cha ta." Nếu không thì năm đó phụ thân hắn tại sao có thể trực tiếp phá vỡ hàng rào giới môn của Đại thế giới dẫn mẫu thân hắn chạy đến Ma giới? Ngay cả hắn từ Đại thế giới rơi đến Nhiên Nguyên giới cũng khẳng định không thể thiếu tay chân của phụ thân hắn, mặc dù hắn bị mẫu thân hắn một cước đạp xuống. Nhưng mẫu thân hắn lợi hại hơn nữa cũng không mở được giới môn. Phó Tu Vân nghe được loại trả lời đó lộ ra biểu tình nhục chí, bất kể từ phương diện nào mà nói, y cũng tương đối thích kỹ năng này á, chẳng qua nếu như tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vừa rồi Dịch Nhiên nói là bộ tộc của hắn và phụ thân hắn, chủng tộc có thể trực tiếp phá vỡ không gian, chỉ ngẫm lại đã cảm thấy... "... Không đúng á! Phụ thân ngươi lẽ nào không phải là tiểu tử nghèo ở thế giới kia của các ngươi sao?" Vì sao giờ nghe dáng vẻ như là ở trên cao?! Dịch Nhiên nghe vậy dừng một chút, sau đó lặng lẽ nói, "Chỉ là ở thế giới kia của chúng ta mà thôi." Phó Tu Vân quả thực như một giây hiểu ra. Đang muốn nhướng mày, chợt nghe được Dịch Nhiên a một tiếng, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một hộp ngọc thạch màu đen, thời điểm đầu tiên nhìn đến nó, Phó Tu Vân cũng biết, tìm được đồ. "Thật tốt quá." ——— Phi Long Tham Vân Thủ: rồng bay dò xét mây:v hq
|