Ngư Yêu
Chương 74: Tên cặn bã, đều không xứng để sống
Edit + Beta: Vịt
Lư Ninh vẫn duy trì tư thế cưỡi ở trên người Hạ Quân Hoắc, quay đầu nhìn về phía người tới, đối phương quả nhiên mặc một thân đồ đen, dùng vải đen che mặt, chính là cái người cậu ban ngày ở tòa án nhìn thấy.
Ngược lại không nghĩ tới Hạ Quân Hoắc thật sự sẽ giấu người bên cạnh mình, càng không có nghĩ tới đối phương sẽ tự mình chạy đến.
Lư Ninh ban đầu chỉ là định dùng con dao này ép Hạ Quân Hoắc nói thật mà thôi, hiện tại ngược lại càng dễ, không nghĩ tới tên áo đen cư nhiên quan tâm an toàn thân thể hắn như vậy, nói như vậy, Hạ Quân Hoắc quả nhiên không phải là oan uổng, thậm chí không chỉ là đồng lõa quan hệ qua loa, nhìn tên áo đen này, cho dù không lộ mặt, chỉ nhìn mắt cũng nhìn ra được lo lắng của hắn.
"...... Em tại sao tự mình chạy đến."
Hạ Quân Hoắc nhìn thấy tên áo đen, biểu hiện tới còn muốn kinh ngạc hơn Lư Ninh, còn mang theo một loại tuyệt vọng gặp phải đồng đội heo kiếm củi ba năm thiêu một giờ: "Cậu ta lại không dám giết anh thật."
Tên áo đen nước mắt lưng tròng mà nhìn hai người bọn họ: "Nhưng mà......"
Lư Ninh nắm chặt dao lóc xương dùng sức đè trên cổ Hạ Quân Hoắc, cười lạnh nói: "Ai nói tôi không dám, bác sĩ Hạ, xấu hổ quá, tôi hôm nay là sau khi quyết định mới cầm dao tới. Hơn nữa, anh từng thôi miên tôi không phải nên rõ ràng nhất sao? Anh không phải còn để tôi giết Thích Thiên Bách?"
Hạ Quân Hoắc dùng ánh mắt nhìn bệnh thần kinh nhìn Lư Ninh: "Cậu đang nói gì, tôi với anh ta không thù không oán, tại sao muốn giết anh ta."
"Đừng ngụy biện nữa! Anh có phải muốn chết hay không!"
Lư Ninh một phát túm lấy áo Hạ Quân Hoắc, một tay khác giơ cao dao lóc xương: "Tôi bảo anh nói gì, con mẹ nó anh liền nói cái đó, lại nói lời thừa tôi liền cắt đứt cổ họng anh!"
"Đừng! Đừng tổn thương bác sĩ Hạ!"
Hạ Quân Hoắc còn chưa có phản ứng đặc biệt gì, tên áo đen lao ra đã trước không nhịn được, hắn muốn ngăn cản Lư Ninh, lại do dự không dám tới gần, hắn sợ kích thích đến đối phương sau đó làm tổn thương Hạ Quân Hoắc.
"...... Chuyện anh muốn biết tôi đều biết, anh có thể hỏi tôi, tôi đều sẽ nói cho anh."
Hạ Quân Hoắc đã không có biện pháp giữ vững trấn định, hắn không cản được tên áo đen, càng không cản được Lư Ninh, hơn nữa hắn cảm giác được, lúc Lư Ninh nói muốn giết hắn không phải đang nói đùa, dao cậu cầm là dao sắc, giãy dụa mấy cái, da tay hắn đã bị rách một đường rất dài.
Thật là một kẻ điên.
Lư Ninh rốt cục không bày ra vẻ mặt đáng sợ nữa, cậu một lần nữa đè con dao trên cổ Hạ Quân Hoắc, nhìn về phía tên áo đen: "Có thể, muốn chính là câu này. Vậy cậu nghe cho kỹ, vấn đề thứ nhất, lấy tấm vải trên mặt cậu xuống, tôi muốn xem bộ mặt thật của cậu."
"......"
"Lấy xuống!"
Hạ Quân Hoắc giữ vững loại tư thế kỳ quặc này, một câu cũng không chen vào, nói cho cùng hắn cũng chỉ là bác sĩ tay trói gà không chặt mà thôi...... Vốn cho rằng vị này cũng là người tay trói gà không chặt, người hắn luôn phòng bị là Thích Thiên Bách, nhìn thấy hai người bọn họ đi tới cùng nhau càng lo lắng, lo lắng có một ngày chuyện bại lộ sẽ bị vị Đại thiếu gia tính khí táo bạo kia làm thịt, thật không nghĩ tới bộc phát trước lại là cậu......
Người bình thường sẽ cứ như vậy cầm lấy dao phay đi ra ngoài tìm người đánh nhau?
Dao gác trên cổ, Hạ Quân Hoắc rốt cục ý thức được, mình nhất thời cao hứng, hình như dã chọc phải thứ kinh khủng.
Tên áo đen mặc dù mọi cách không muốn lấy khăn trước mặt mình xuống, nhưng máu trên cổ Hạ Quân Hoắc đã chảy rất dài, thấm ướt hết vạt trước áo khoác trắng của hắn, Lư Ninh đối với sát ngôn quan sắc (*) khá am hiểu, vừa nhìn vẻ mặt tên áo đen liền biết hắn đang lo lắng chuyện gì, cậu cười đến rất lớn lối: "Không cần lo lắng, tôi trước mắt nhiều lắm là cắt đứt mười mấy cọng lông mạch máu của hắn mà thôi, nếu như cậu trì hoãn nữa, tôi nói không chừng sẽ nhịn không được hạ thủ với động mạch của hắn, tôi mặc kệ hậu quả sẽ thế nào, cùng lắm thì mọi người cùng nhau xuống địa ngục!"
((*) sát ngôn quan sắc: đoán ý qua lời nói và sắc mặt)
"Đừng đừng! Tôi liền lấy xuống...... Bất quá, anh trước phải đáp ứng tôi, cho dù nhìn thấy mặt thôi cũng đừng thương tổn bác sĩ Hạ."
Lư Ninh cười lạnh một cái: "Cậu hiện tại có tư cách nói điều kiện với tôi sao."
Hạ Quân Hoắc cau chặt chân mày: "Vậy cậu cứ ra tay đi, tóm lại bất luận kết quả như thế nào, cậu đều muốn ra tay với tôi."
Lư Ninh còn chưa kịp làm ra phản ứng, tên áo đen đã đột nhiên lớn tiếng cắt lời Hạ Quân Hoắc: "Bác sĩ Hạ! Anh đừng kích thích anh ta như vậy! Tóm lại chuyện này...... Vốn chính là em gây ra."
Hắn tháo khăn che mặt trên mặt mình ra: "Hơn nữa, anh ta sớm muộn gì cũng phải biết......"
Lư Ninh nhìn chằm chằm tên áo đen, mắt càng trừng càng lớn, khăn che mặt của đối phương triệt để rơi xuống.
"Sao......"
Sao có thể như vậy? Người này...... Tại sao bộ dáng giống y đúc cậu?!
Hạ Quân Hoắc thấy Lư Ninh ngây người, liền hung hăng đẩy cậu một cái, Lư Ninh trực tiếp từ trên người Hạ Quân Hoắc lăn xuống, dao lóc xương cũng rơi ở một bên. Tên áo đen vội vàng chạy lại bên cạnh Hạ Quân Hoắc, đỡ hắn dậy, người sau che vết thương trên cổ, cau chặt chân mày nói: "Đi lấy cái hòm đồ dùng của anh tới."
Lư Ninh không cách nào dời tầm mắt mình từ trên mặt tên áo đen đi, mặc dù cậu đoán được thân thể mình hiện tại đang ở có chỗ quái dị...... Nhưng tình huống như vậy, thật sự làm cho người ta không cách nào tưởng tượng.
"Đúng như vẻ cậu thấy."
Hạ Quân Hoắc làm băng bó đơn giản cho mình, thấy Lư Ninh vẫn ngồi yên trên mặt đất, nhịn không được thở dài: "Mặc dù tôi cũng nghĩ tới có một ngày sẽ để người trong cuộc là cậu biết, nhưng không nghĩ tới sẽ bại lộ sớm như vậy. Kinh Hồng, em thật sự có thể tìm phiền toái cho anh, hơn nữa chưa bao giờ nghe lời anh."
"Xin lỗi, bác sĩ Hạ......"
Tên áo đen — không đúng, phải nói Ninh Kinh Hồng — áy náy mà cúi đầu, hai người bọn họ hoàn toàn coi Lư Ninh thành người trong suốt, cũng căn bản không có kích thích muốn giải thích với cậu. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như cậu chỉ là món đồ chơi của hai người vậy.
"Cậu ta là Ninh Kinh Hồng chân chính sao?"
Lư Ninh đã không biết nên nói gì, cậu không bò dậy, vẫn duy trì tư thế ngồi dưới đất nhìn bọn họ, nhỏ giọng mà lẩm bẩm: "Mặc dù tôi cũng không tin trên đời sẽ có loại chuyện mượn xác hoàn hồn, bất quá bởi vì thật sự phát sinh trên người mình, mới đối với lần này rất tin tưởng mà không hề nghi ngờ. Không nghĩ tới kết quả là...... Tôi nên tin khoa học."
Lư Ninh nói hời hợt, cậu giống như đã sớm nhận thấy được điểm này vậy, biết thân thể cậu hiện tại sử dụng cũng không phải thân thể của Ninh Kinh Hồng.
Hạ Quân Hoắc khẽ cười một tiếng: "Nên nói cậu lâm nguy không loạn, hay là kiến thức rộng rãi...... Nói thực, trong tưởng tượng của tôi cậu nên biểu hiện kinh ngạc hơn chút, dù sao thời gian mình là "Ninh Kinh Hồng" cũng không ngắn, đốt nhiên phát hiện thân thể mình sử dụng vẫn là của mình, không biết cảm giác gì. Kinh ngạc sao? Hay là kinh hỉ?"
Lư Ninh ngẩng đầu hướng hắn cười cười: "Là có chút kinh hỉ."
"Cậu bắt đầu phát hiện từ lúc nào?"
"Phần báo cáo giám định người thân kia. Mặc dù đầu tôi hình như trở nên hỗn loạn hơn trước kia rất nhiều, nhưng sau đó vẫn là nghĩ tới, ngày tháng trên phần báo cáo kia lui 2 ngày so với ngày tôi đi làm giám định, cho nên tôi đoán......"
Lư Ninh nhìn chằm chằm Hạ Quân Hoắc, trong đôi mắt giống như có thể bắn ra dao găm: "Phần giám định tôi cầm không phải giám định thật, là bản báo cáo làm từ bản mẫu gen của vị " Ninh Kinh Hồng" chân chính này và mẹ cậu ấy, sau đó đánh tráo với tôi."
Hạ Quân Hoắc thản nhiên thừa nhận: "Không sai, cho nên tôi mới hạ một chút ám hiệu tâm lý với cậu, kỳ thực tôi đối với thôi miên người không có bất kỳ hứng thú nào, nếu như không phải cậu quá nhạy cảm, tôi cũng không cần tốn nhiều sức lực như vậy. Đúng rồi, kỳ thực tôi căn bản không muốn sinh ra bất kỳ gặp mặt nào với cậu, tiếp xúc nhiều luôn sẽ sinh ra điểm đáng ngờ, sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi."
"......"
Lư Ninh chỉ nhìn hắn, không nói gì, Hạ Quân Hoắc một chút cảm giác khẩn trương và cảm giác áy náy bị người tóm cũng không có: "Trước khi gặp cậu, tôi cũng không tin sẽ có khả năng ghi nhớ kinh người như vậy, làm hàng mẫu mà nói, tôi rất quý."
Lư Ninh hít sâu một hơi, cậu cảm giác trong lòng mình có thứ gì đó đang phá đất má ra, liền sắp không kiềm chế được nữa, cậu dùng hết khí lực toàn thân để bản thân giữ vững mỉm cười: "Cảm ơn đã khen. Như vậy, cái chết của "Lư Ninh" cũng có liên quan tới các người đi, biến tôi thành bộ dáng quỷ này...... Là anh sao?"
Cậu vừa nói, chuyển tầm mắt tới Ninh Kinh Hồng bên cạnh, lại giống như độc thoại: "Hẳn vậy rồi, cậu ta đều ở đây, tôi còn tìm chứng cớ cái gì...... Nhưng hoàn toàn không nghĩ ra, nếu như không phải vết bớt từ lúc sinh ra đã có trên người tôi, ngay cả bản thân tôi cũng không nhận thấy được khác thường, không nghĩ tới anh ngoại trừ ngành tâm thần, còn am hiểu chỉnh dung nữa...... Sao anh không đi làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, dựa vào kỹ thuật của anh, sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát đi."
"Tôi đối với kiếm tiền không có hứng thú gì. Vết bớt kia thật sự quá khó giải quyết, tôi thử đổi da cho cậu, nhưng sau khi cởi da xuống phát hiện vết bớt đã xâm nhập tới bên trong huyết nhục, cấy da một lần nữa cũng chỉ có thể tạm thời che dấu màu sắc vết bớt, không làm chút gì rất nhanh sẽ bị nhìn thấu...... A, bất quá cho dù tôi xăm cho cậu một thân hình xăm, cuối cùng vẫn bị nhìn ra, đáng tiếc, tôi còn vì việc này đặc biệt học xăm thế nào đấy."
Lư Ninh dùng sức nắm chặt quả đấm: "Tôi còn phải cám ơn anh?"
Hạ Quân Hoắc đứng lên, thuận tiện ngăn Ninh Kinh Hồng bị dọa tới phát run ở phía sau, hắn cười tới rất đúng mực: "Không cần cám ơn, tôi chỉ là muốn quan sát nhân loại, làm những chuyện này đều là tôi tự nguyện."
"Nhân loại trên đời nhiều như vậy, tại sao nhất định phải quan sát tôi?"
"Đột nhiên tóm một người không quan hệ về nghiên cứu, là phạm pháp, tới lúc đó bị cục cảnh sát tìm tới cửa xử lý cũng rất tốn sức. Nhưng nếu như cải tạo một người sắp chết thì không giống. Một khắc kia thi thể của "Lư Ninh" được tìm thấy, hắn đã là người chết, sẽ không tiếp tục có người vì hắn tới tìm tôi phiền toái."
Hạ Quân Hoắc đi tới bên cạnh máy nước lấy một chén nước, từ từ đi về: "Kỳ thực tôi nên cảm ơn các cậu, cậu bị người đẩy từ trên vách đã xuống thiếu chút nữa đã nổ chết, là tôi cứu cậu, cho cậu sinh mạng lần thứ 2."
"Cho nên tôi theo lý nên bị coi là "hàng mẫu" để anh "quan sát nhân loại" sao?"
Hạ Quân Hoắc khẽ cười trấn an Lư Ninh: "Cậu không cần tức giận, cho dù biến thành bộ dáng này, cậu không phải vẫn sống sao?"
"Đúng vậy a, tôi vẫn sống, mặc dù loại sống này là bị anh cắt xương thay đổi thay đổi chiều cao, lột da mặt thay đổi dung mạo, rót vào trong thân thể thuốc có thể làm cơ bắp khô héo......"
Lư Ninh nói tới đây, đưa tay che cổ họng mình, nhẹ nhàng nuốt xuống: "Trong dây thanh, cấy silicon lỏng...... Thay đổi âm thanh, triệt để tước đoạt thân phận làm "Lư Ninh" của tôi, mà kéo dài hơi tàn để sống."
Lúc nghi ngờ thân thể này của mình, cậu cũng từng sinh ra nghi ngờ "Cho dù chỉnh dung sao có thể chỉnh tới như vậy", nhưng Lư Ninh kiểm tra lượng lớn tài liệu, phát hiện mọi chuyện đều có thể làm được, chỉ cần đủ kiên nhẫn, kỹ thuật đủ tốt...... Mấy thứ giống như truyền thuyết này đều có thể thực hiện, có thể biến cậu thành bộ dáng này!
Ninh Kinh Hồng trì độn hơn nữa cũng nhận ra sự tức giận của Lư Ninh, hắn nơm nớp lo sợ mà từ phía sau Hạ Quân Hoắc ló đầu ra: "Anh...... Anh không nên trách anh ấy...... Kỳ thực chuyện này, là tôi cầu bác sĩ Hạ làm......"
"......"
"Có lẽ, anh khả năng không nhớ rõ tôi, hồi vẫn ở quán bar Án trăng tôi đã nghe qua truyền thuyết của anh, anh là một người rất lợi hại, mọi việc đều thuận lợi, là tiền bối của tôi, cũng là người mà tôi rất bội phục. Nhưng cùng sống ở đó tôi là tồn tại hoàn toàn khác với anh, cuộc sống của tôi hỏng bét...... Ở dưới vách đá cứu anh, tôi biết anh và Ninh Tuyết Phong có cừu oán, vừa vặn tôi cũng có cứu oán với ông ta...... Nhưng tôi không có bản lĩnh vì mình báo thù, chỉ hi vọng...... Xem xem...... Nếu như là anh, biến thành tôi...... Sẽ làm thế nào."
Lư Ninh nhìn biểu tình điềm đạm đáng yêu của Ninh Kinh Hồng đã không biết nói gì, tâm tình của cậu hiện tại không cách nào đơn thuần dùng "tức giận" hoặc "tuyệt vọng" để hình dung.
Ninh Kinh Hồng bị Lư Ninh trừng tới sợ, vội vàng trốn tới phía sau Hạ Quân Hoắc, qua một lúc lâu mới lại thò đầu ra: "Tóm lại anh cũng chết rồi, biến thành tôi, vừa có thể vì mình báo thù, vừa có thể báo thù cho tôi, không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Hơn nữa anh nhưng là bác sĩ Hạ cứu về......"
"Mấy tờ giấy kia là cậu gửi?"
Ninh Kinh Hồng và Hạ Quân Hoắc liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu: "Bởi vì anh hoàn toàn trầm mê trong chuyện khác, không có ý tứ đối nghịch với Ninh Tuyết Phong, mặc dù anh đối với mẹ tôi rất tốt, nhưng tôi vẫn là có chút không vui."
"......" Trên đời sao có thể có người vô sỉ như vậy.
Hạ Quân Hoắc lúc Ninh Kinh Hồng nói chuyện vẫn luôn không nhìn hắn, nhưng nhìn chằm chằm Lư Ninh: "Kinh Hồng, chuyện này em làm quá đáng quá rồi, chính là bởi vì như vậy, mới sẽ làm cho vị tiền bối em kính nể này nhận thấy được khác thường. Xem đi, người ta hiện tại đã tìm tới cửa."
Lư Ninh theo bản năng vươn tay, từ từ di chuyển trên mặt đất, sau khi sờ tới dao lóc xương, chặt chẽ cầm lấy: "Tôi còn có một vấn đề cuối cùng, tại sao ra loại ám hiệu này đối với tôi, tại sao để tôi tưởng rằng Thích Thiên Bách phản bội tôi, tại sao để tôi giết anh ấy!"
Hạ Quân Hoắc kinh ngạc nói: "Sao có thể, cậu khó tránh quá để ý tới thôi miên. Hạng mục này của tôi không phải quá tinh thông, vì triệt để thôi miên cậu, tôi còn cần một ít phụ trợ, à...... Đúng rồi, cậu sinh ra những ảo giác kia, có thể là bởi vì bên trong aspirin cậu uống bị thêm vào một ít bột ảo giác, cậu không phải vì bệnh viện không bán thuốc giảm đau cảm thấy phiền não sao? Chuyện này là tôi giúp cậu a, cậu quên rồi sao?"
Lư Ninh trong thoáng chốc nhớ tới, Hạ Quân Hoắc cười đưa cho cậu một chai thuốc, nói với cậu...... Phải bí mật......
Ninh Kinh Hồng thấy Lư Ninh hồi lâu không làm ra phản ứng, giống như không đành lòng nói: "Tiền bối, anh đừng ngồi trên mặt đất nữa, trên mặt đất lạnh."
"Cho nên những ảo giác kia, còn có chuyện muốn giết chết Thích Thiên Bách, đều là ý thức của tôi?"
Hạ Quân Hoắc mỉm cười nhìn xuống cậu, hắn không có trả lời, nhưng biểu tình đã đầy đủ đáp lại chuyện này.
Lư Ninh từ từ nhắm mắt lại: "Rác rưởi."
Hạ Quân Hoắc dường như đã sớm đoán được cậu có thể nói như vậy, không sao cả mà nhún nhún vai: "Cho nên tôi mới không muốn tiếp xúc với cậu, nếu như không phải là cậu vì mẹ Ninh Kinh Hồng tìm tới tôi, tôi đời này đều sẽ không chủ động tới gần cậu, chân tướng cũng vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần."
Lư Ninh dường như không nghe thấy lời hắn, cậu thấp giọng lẩm bẩm: "Mặc kệ là các người, hay là tôi, đều là rác rưởi."
Cậu đột nhiên cầm dao lóc xương trên mặt đất lên, mạnh mẽ đứng lên, trực tiếp đâm về phía Hạ Quân Hoắc cách mình gần đó, người sau theo bản năng trốn, dao lóc xương dán cổ Ninh Kinh Hồng xẹt qua, không biết có cứa tới động mạch hay không, nhưng lượng máu chảy ra rất lớn, Lư Ninh bị bắn một thân máu. Động tác của cậu rất lưu loát, lập tức rút dao ra, xoay người lại một lần nữa đâm về phía Hạ Quân Hoắc, Hạ Quân Hoắc lần này không có trốn nữa, mà là để Lư Ninh đâm trúng.
Dao lóc xương là cắm xuống tim Hạ Quân Hoắc, nhưng cậu đối với loại chuyện giết người này một chút cũng không thuần thục, rốt cuộc có đâm trúng hắn hay không cũng không biết. Lư Ninh mặt không biểu tình nhìn Hạ Quân Hoắc, đầy mặt đều là vết máu bị bắn tung tóe: "Anh có phải cũng cho rằng, đã cứu tôi có thể coi nhân sinh tôi thành món đồ chơi hay không."
Hạ Quân Hoắc dường như không cảm giác được đau, hắn một phát túm lấy cổ áo Lư Ninh, cứ như vậy khoảng cách gần nhìn cậu, cười đến giống như biến thái: "Quả nhiên a...... Quả nhiên, cho dù mặt giống như, cậu và Kinh Hồng, vẫn là không giống nhau...... Nhân loại thật thú vị, cho dù bị trao đổi vận mệnh......"
Hắn hướng mặt Lư Ninh vươn ra một cái tay, khẽ nheo mắt lại: "Tôi hiện tại có chút hâm mộ Thích Thiên Bách...... So với Kinh Hồng, tôi kỳ thực, cảm thấy hứng thú với cậu hơn......"
Lư Ninh không để cho hắn đụng phải mình, một cái rút dao ra, lại lần nữa hướng ngực hắn đâm xuống: "Tôi hỏi anh có phải hay không!"
"Phụt —!"
Hạ Quân Hoắc phun ra một búng máu, nhìn chằm chằm Lư Ninh vừa cười, vừa từ từ ngã quỵ: "Tôi nói rồi...... Tôi chỉ là...... Muốn quan sát nhân loại mà thôi......"
"A!!!!!!"
Lư Ninh một cái rút dao ra, lần này hướng đỉnh đầu Hạ Quân Hoắc đâm xuống — Buồn nôn, hai tên cặn bã kia...... Mình buồn nôn còn chưa đủ, còn muốn biến cậu thành loại bộ dáng buồn nôn này!
"Dư Ôn......"
— Hình như nghe thấy âm thanh của Thích Thiên Bách.
— Thôi vậy, cậu có lẽ nghe lời đi, bản thân cậu cũng không phải người cao thượng gì, không chỉ vẻ ngoài biến thành bộ dáng này, nội tâm cũng không có bao sạch sẽ.
Người bình thường sẽ bởi vì người yêu thay lòng đổi dạ liền muốn giết hắn sao? Sẽ bỏ thuốc ngủ liều lượng lớn cho người yêu sao? Anh vẫn là cách xa mình chút an toàn hơn......
Giết hai tên tra kia, giết bọn họ! Nhưng sau khi giết bọn họ làm sao đây? Hoàn toàn không muốn tự thú, Lư Ninh không muốn nửa đời sau ở trong ngục đợi, sống không thể yêu, không bằng trực tiếp đi chết......
"Dư Ôn!"
Đao Lư Ninh giơ lên bị người chặn lại giữa không trung, cậu rốt cuộc từ trong trạng thái nửa mê huyễn thoát ra, cậu rốt cục thiết thực cảm giác được nhiệt độ của người phía sau.
Lư Ninh ngẩn người, phát hiện mình sớm đã bị kéo ra, chỗ cậu đứng cách hai người kia rất xa, Thích Thiên Bách đang gắt gao ôm eo cậu.
Đối phương hổn hển quát: "Tỉnh tỉnh! Em đang làm gì!"
"Em......"
Đang giết người.
Lư Ninh bày bàn tay ra trước mắt, huyết sắc ở trong con ngươi lan ra, lan thẳng tới trong tâm mắt cái gì cũng không chứa được, càng ngày càng đậm, cuối cùng mờ mịt thành màu đen vô biên vô hạn.
"Dư Ôn? Dư Ôn! Ê!"