Đại Xúc
|
|
Lữ Thiên Dật Chương 50: Yêu đương rồi cả công việc cũng không làm hả? Thẩm Diệc Thanh vương bá khí bốn phía, nói: “Anh mở một văn phòng tổng hợp cho em, em tự làm ông chủ.”
Thẩm Diệu hứng thú: “Văn phòng?”
Thẩm Diệc Thanh nghiêm túc nói: “Đúng, chuyên môn xử lý các loại chuyện có liên quan tới ma vật, để anh bảo Giang Mộc Khê nghĩ biện pháp quảng cáo trong giới ma vật, để bọn họ có chuyện gì thì đến tìm em giải quyết.”
“Thú vị, cảm giác giống như tiệm Vạn Năng* vậy!” Thẩm Diệu ngồi xếp bằng trên sàn nhà, suy tư một chốc, ánh mắt chợt cảnh giác, “Giang Mộc Khê là ai?”
*Tiệm Vạn Năng: cửa tiệm chuyên thực hiện các công việc được thuê trong bộ manga Nhật Bản “Gintama”.
Thẩm Diệc Thanh thành thật nói: “Bạn anh, một con sứa bất tử, quan hệ trong giới ma vật rất rộng.”
Thẩm Diệu: “Nam nữ?”
Thẩm Diệc Thanh: “Đực.”
Thẩm Diệu: “…”
Thẩm Diệu suy nghĩ một giây đồng hồ, gật gật đầu nói: “Năm đó có một chú sứa bất tử đến phòng thí nghiệm cứu anh, cho nên vị này là con của hắn hả?”
Kraken bảo bảo đơn thuần không hiểu che giấu, thẳng thắn thành khẩn ca ngợi: “Đúng, cục cưng thật thông minh, một chút liền đoán được.”
Thẩm Diệu linh hoạt xoay thanh dao quân dụng đã lau đến sáng choang trong lòng bàn tay vài vòng, dùng giọng điệu vui đùa chậc chậc nói: “Ba hắn quen biết ba anh, hai người cũng quen biết nhau… thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư.”
Thẩm Diệc Thanh không nghe ra là Thẩm Diệu đang làm nũng đùa giỡn với mình, vội vàng nói: “Cái đó đều là với em thôi! Anh với hắn đánh nhau từ nhỏ tới lớn, không phải loại tình cảm đó.”
Ánh mắt Thẩm Diệu bỡn cợt nhìn hắn: “Thật hả?”
Thẩm Diệc Thanh xắn tay áo đứng lên: “Anh lập tức đi đánh một trận với hắn cho em xem!”
Giang Mộc Khê xa ngoài mấy km bỗng nhiên rùng mình một trận: “…”
“Đùa anh thôi.” Thẩm Diệu cười ra tiếng, kéo Thẩm Diệc Thanh trở về.
“Diệu Diệu em bắt nạt anh.” Thẩm Diệc Thanh oán hận ôm chặt Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu hệt như không xương nằm mẹp trong ngực Thẩm Diệc Thanh không ngừng cười vang, hai người vui đùa ầm ĩ chốc lát, Thẩm Diệu bắt đầu nói chính sự: “… Em cảm thấy văn phòng anh nói hồi nãy rất đáng tin.”
“Đúng vậy.” Thẩm Diệc Thanh được khích lệ, vui vẻ như cún con vẫy xúc tu lia lịa, “Em có thể tiếp tục làm chuyện mình thích, lúc nhàm chán thì mở cửa, mệt liền đóng cửa, tự tại hơn bây giờ nhiều, đến lúc đó bên Tưởng đội có vụ gì khó giải quyết thì chúng ta vẫn có thể hỗ trợ, hắn cũng không tính là bồi dưỡng em uổng công, hơn nữa có anh đi cùng em sẽ rất an toàn.”
Một ngụm xử một ma vật!
Thẩm Diệu tưởng tượng ra cuộc sống như vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên.
“Ngày mai em đến đơn vị liền nộp đơn xin nghỉ cho Tưởng đội.” Thẩm Diệu xoa tay nói, “Có điều rời đi thật thì phải là ba tháng sau, vừa lúc bắt kịp tết âm lịch, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn tết trước đã, xong rồi hẵng cân nhắc việc mở văn phòng.”
“Vậy quyết định vậy nha.” Thẩm Diệc Thanh vui rạo rực chà chà xúc tu, nêu yêu cầu, “Ba tháng này lúc em làm nhiệm vụ anh cũng phải đi theo em, lúc gặp nguy hiểm anh có thể hỗ trợ.” Thấy Thẩm Diệu không quá tình nguyện, hắn vội nói, “Không cho nói không có nguy hiểm, lần trước viện nghiên cứu bị rồng phun lửa tập kích, nếu không phải anh ở gần đó chờ đón em tan tầm vừa lúc bắt gặp, thì tổn thất nhất định rất thảm thiết.”
Thẩm Diệu ngẫm thấy cũng đúng, liền không cự tuyệt, chỉ hỏi: “Đúng rồi, con rồng phun lửa kia đâu? Không phải anh ăn rồi chứ? Đó là ma vật bảo vệ bậc một của quốc gia, bọn em cũng không dám hạ tử thủ đâu.”
Thẩm Diệc Thanh hút hút nước miếng: “Anh chỉ cắn một cái, còn chưa nuốt vào đã để nó chạy mất, nó phun lửa vào trong cổ họng anh, cay đến độ anh uống nguyên thùng nước khoáng luôn…”
Thẩm Diệu giả vờ kinh ngạc: “Phun lửa? Vậy cổ họng không phải sẽ bị bỏng sao?”
Thẩm Diệc Thanh thành thật nói: “Bị bỏng một chút, đã sớm khỏe rồi.”
“Há miệng ra em nhìn xem.” Thẩm Diệu dùng bàn chân mang tất trắng không nhẹ không nặng đạp Thẩm Diệc Thanh một cái, giọng mềm mềm thúc giục, “Nhanh, há mồm.”
Thẩm Diệc Thanh bị đạp sướng cực, vội vàng há to mồm: “A —— ”
Thẩm Diệu rút nắm tay vẫn luôn giấu ở trong balo ra, dùng chiêu thiên nữ tán hoa rải một nắm kẹo hương cam vào miệng Thẩm Diệc Thanh.
Thẩm Diệc Thanh cả kinh, theo bản năng nhanh chóng ngậm miệng.
Thẩm Diệu gần như có thể nghe thấy lúc bạn trai ngậm miệng mang theo tiếng gió ù ù….
Mùi thơm hoa quả trong veo trong miệng thân thiết lại quen thuộc, giống như là từ trong bầu trời trí nhớ xa xôi truyền đến, hiện thực và quá khứ trong phút chốc giao nhau, Thẩm Diệc Thanh chập mạch não, sững sờ ở tại chỗ.
“Giống hương vị khi còn bé không?” Mặt mày Thẩm Diệu cong cong, hai cái lúm đồng tiền giống như đĩa mật, “Từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn thích ăn kẹo trái cây hiệu này, hiện giờ còn rất ít tiệm bán, em đều mua ở trên mạng.”
—— Tuy rằng Thẩm Diệu không có ký ức về phòng thí nghiệm, nhưng năm đó Tưởng Trạch thường xuyên mua kẹo trái cây cho cậu cậu vẫn còn nhớ rõ, nghe Thẩm Diệc Thanh nói khi đó ở phòng thí nghiệm họ thường xuyên chia kẹo ăn, Thẩm Diệu đã nghĩ tám phần là hiệu này không sai.
“… Giống.” Thẩm Diệc Thanh trầm giọng nói.
Càng quan trọng hơn là, người đút mình ăn kẹo, cũng giống.
Thẩm Diệu ôm lấy cổ Thẩm Diệc Thanh nhẹ nhàng lắc lư, làm vẻ mặt không vui nhõng nhẽo: “Chỉ dư lại mấy viên cuối cùng thôi, em không cẩn thận đút anh hết rồi, làm sao giờ?”
Thẩm Diệc Thanh lập tức dính thính thành một kẻ ngốc mang cái mặt tà mị cười ngây ngô nói: “Ông xã mua cho em, mua một xe tải.”
Thẩm Diệu cong môi lên, kề mặt sát Thẩm Diệc Thanh, môi hai người như gần như xa, Thẩm Diệu vừa mở miệng nói chuyện là có thể nhẹ nhàng ma xát đến cánh môi Thẩm Diệc Thanh: “Nhưng em muốn ăn ngay bây giờ.”
Trong đầu Thẩm Diệc Thanh vang ầm ầm, hai tay không nghe sai sử biến hình thành xúc tu tức khắc quấn chặt từng vòng quanh Thẩm Diệu, hơi hơi nghiêng đầu, hung tàn hôn xuống.
“Diệu Diệu…” Thẩm Diệc Thanh vừa hôn vừa thở hổn hển nói, “Em thay đổi rồi…”
Thẩm Diệu dùng đầu lưỡi cuốn lấy một viên kẹo từ miệng Thẩm Diệc Thanh vào miệng mình, nghiêm trang chững chạc nói: “Kẹo ăn ngon thật.”
Giống như mình thật sự chỉ đơn thuần muốn ăn kẹo thôi, cực kỳ dối trá!
“Trước kia em không như vậy, ” Thẩm Diệc Thanh vừa thích vừa phát điên, “Anh nhớ rõ hồi trước anh vừa thả thính em liền đỏ mặt.”
Sao vừa qua đêm đầu liền thành tay già đời rồi!
“Hiện giờ em cũng đỏ mặt mà…” Thẩm Diệu nhỏ giọng nói xong, nâng tay Thẩm Diệc Thanh lên phủ trên gương mặt thẹn thùng đến hồng rực của mình, lại dẫn chúng nó một đường trượt xuống, dừng ở trước ngực mình, biện minh cho mình, “Tim đập cũng rất dữ dội, anh sờ xem, ngây thơ lắm luôn.”
Không biết có phải là do gien mị ma quấy phá hay không, kỳ thật Thẩm Diệu vẫn luôn là tính tình thích làm nũng, chẳng qua trước giờ không có không gian thi triển, dù sao thì xung quanh đều là đồng đội với lãnh đạo ống thép thẳng, không ai ăn kiểu này, hiện tại thật vất vả có người tâm ý tương thông, vừa là trúc mã lại là bạn trai trời giáng, bản tính vẫn luôn bị đè nén tự nhiên là giống như hồng thủy phá đê ầm ầm cuốn tới.
Nhưng mà kraken bảo bảo đáng thương, buổi sáng đã bị đào rỗng, hiện giờ lại phải kiên trì vác súng ra trận…
Ngày hôm sau, Thẩm Diệc Thanh đưa Thẩm Diệu đi làm.
Sau khi trở lại cương vị công tác, chuyện đầu tiên Thẩm Diệu làm chính là viết một lá đơn xuất ngũ, thứ này có cách thức cố định, viết rất nhanh, mười phút Thẩm Diệu liền thu phục xong, tung ta tung tăng chạy tới văn phòng Tưởng Trạch đưa đơn.
Tưởng Trạch tiếp nhận lá đơn nhìn lướt qua, lại quan sát Thẩm Diệu một phen.
Không chỉ không vỗ bàn mắng người, ngược lại còn vuốt cái cằm mọc râu xanh của mình cười há há hai tiếng, một đao xuyên tim hỏi: “Sao, yêu đương hả?”
Thẩm Diệu lộ ra tươi cười mềm mại đáng yêu: “Ưm… anh Tưởng làm sao anh biết?”
Tưởng Trạch chỉ ra ngoài cửa sổ, trêu chọc nói: “Không phải mới nãy họa sĩ Thẩm đưa chú mày tới sao, ngay đối diện đường cái, anh thấy hết rồi, hai điếu thuốc hút xong mà hai người còn chưa xà nẹo xong nữa.”
Mặt Thẩm Diệu đỏ bừng: “…”
Tưởng Trạch thở dài: “Yêu đương rồi ngay cả công việc cũng mặc kệ hả?”
“Không phải, ” Thẩm Diệu nhẹ giọng nói, “Anh Tưởng anh đừng nóng giận, em rời đơn vị rồi tính mở một văn phòng, vẫn tiếp tục làm nghề này.”
Nghe xong, biểu tình của Tưởng Trạch dịu đi chút.
Thẩm Diệu gian tà mỉm cười: “Đến lúc đó bên anh Tưởng có vụ nào không dễ giải quyết thì có thể tìm em, phí ủy thác em giảm giá cho anh.”
“Thúi hoắc!” Tưởng Trạch vỗ bàn, mắt trừng tròn xoe, “Anh tới mà chú mày còn dám lấy tiền hả!?”
Thẩm Diệu cười hì hì ra tiếng.
“Đi đi đi, ” Tưởng Trạch cất báo cáo xuất ngũ vào trong ngăn kéo, vẻ mặt không kiên nhẫn phất tay, “Ngây ngốc làm gì, làm việc đi! Còn chưa có được nghỉ đâu!”
“Tuân lệnh!” Thẩm Diệu nghiêm trang kính cái lễ, lại làm mặt quỷ với Tưởng Trạch, quay đầu nhanh như chớp chạy mất.
Hết chương 50
|
Lữ Thiên Dật Chương 51 Trong khoảng thời gian này, trong đội tồn đọng rất nhiều việc, nhưng ngoại trừ sự kiện rồng phun lửa thì đều là mấy việc vặt vãnh, vụ việc rồng phun lửa tập kích viện nghiên cứu cùng với ma vật bí ẩn giả mạo Lưu Thịnh đánh lui rồng phun lửa đều không có đầu mối, nhưng Thẩm Diệu cũng không định làm bại lộ Thẩm Diệc Thanh.
Thẩm Diệc Thanh tới xã hội nhân loại sinh hoạt đã nhiều năm, các loại chứng minh thủ tục nhân loại nên có đều đầy đủ hết, để hắn tiếp tục lấy thân phận nhân loại sống tiếp hoàn toàn không thành vấn đề.
Tuy rằng hiện tại viện nghiên cứu đã chính quy lại nhân tính hóa hơn nhiều, nhưng ma vật có giá trị nghiên cứu như kraken xuất hiện, viện nghiên cứu khẳng định ngồi không yên, ít nhất thì khuyên bảo thuyết phục làm người ta đau đầu chắc chắn là không thiếu được, huống chi cấp độ nguy hiểm của Thẩm Diệc Thanh khẳng định cực cao, một khi bại lộ thân phận, cuộc sống tương lai tất nhiên sẽ có thêm rất nhiều hạn chế, cho nên sau khi suy xét tổng hợp, tốt nhất là Thẩm Diệc Thanh vẫn tiếp tục giấu diếm thân phận.
Thời gian tới buổi trưa trôi qua rất nhanh, lúc nghỉ trưa Thẩm Diệu đến căn tin ăn cơm, mông mới vừa dán vào ghế liền chợt nghe thấy trong TV căn tin vang lên một đoạn âm nhạc đột ngột dọa người như phim kinh dị, Thẩm Diệu ngẩng đầu liếc nhìn TV, xong đồng loạt nở nụ cười với các đồng nghiệp khác xung quanh.
“Quay xong nhanh như vậy à?”
“Nhất định rồi, bộ hậu cần tăng ca một tuần lận đó!”
“Tưởng đội mỗi ngày ở đó nhìn chằm chằm, dám không nhanh sao?” Nhóm thợ săn ma châu đầu ghé tai.
Trong TV là một giọng nam trầm thấp đầy nhịp điệu nói: “Sinh vật thần bí bất ngờ tập kích tòa office building, đến tột cùng ý muốn thế nào? Đằng sau hiện tượng kỳ bí này cất giấu chân tướng kinh thế hãi tục thế nào? Bóng đỏ lướt qua phía chân trời, chẳng lẽ là rồng trong thần thoại? Rồng, thật sự có tồn tại sao? Kính mời xem «xxxx» kỳ này, để chúng ta cùng nhau vạch trần tấm khăn che mặt thần bí của loài ‘rồng’…”
Thẩm Diệu đang ăn cơm, chút có chút không xem đám diễn viên mà bộ hậu cần tìm tới liều mạng biểu diễn trong TV, gào gào thét thét tô đẫm không khí thần bí, đồng thời dùng di động tìm tòi tin tức liên quan trên mạng. Quả nhiên, tất cả bằng chứng có liên quan đến rồng phun lửa đều bị xóa hết, hiện giờ ngoại trừ tám nhảm, ngóng chuyện, thì chính là các loại chuyên gia mở mắt nói dối.
Sau khi lấp đầy bụng Thẩm Diệu cũng không đi vội, ngồi phịch trên ghế gửi wechat cho Thẩm Diệc Thanh.
Thẩm Diệu: “Thẩm miệng rộng.”
Thẩm Diệu: “Thẩm Tráng Tráng.”
Thẩm Diệu: “Thẩm ăn cá voi.”
Thẩm Diệc Thanh u oán: “Diệu Diệu…”
Thẩm Diệu hết sức vui vẻ, trầm mê trong việc đặt biệt danh cho bạn trai không thể tự kiềm chế.
Tên kraken của Thẩm Diệc Thanh là hou hóu hòu hou, hàm nghĩa là “Miệng bự có thể nuốt một đám cá voi”, là ý chúc phúc bé kraken khỏe mạnh trưởng thành, mà Thẩm Diệu lại cho rằng hàm nghĩa này đổi thành tiếng Hán không khác gì mấy cái tên “Tráng” rồi “Kiện” linh tinh, cho nên tối hôm qua lúc rúc vào nhau nói chuyện phiếm trước khi sắp sửa đi ngủ, cậu đặt cho Thẩm Diệc Thanh một đống biệt danh, cái gì mà Thẩm cường tráng, Thẩm khỏe mạnh, Thẩm đầu to… khiến Thẩm Diệc Thanh tức giận đến độ điên cuồng múa may xúc tu!
Thẩm Diệc Thanh: “Kêu dễ nghe chút.”
Thẩm Diệu gửi qua cái icon chó Husky.
Thẩm Diệc Thanh tủi thân: “Anh có chút hông vui rồi đó.”
Bạn trai thật sự quá moe thế nên dù có không vui thì cũng hoàn toàn không có khí thế! Cho nên Thẩm Diệu không chỉ không áy náy nổi ngược lại còn rất muốn bật cười!
Thẩm Diệu nghẹn cười, mở chat voice lên giọng mềm nhũn làm nũng: “Diệc Thanh, thân mến, đừng giận đừng giận moazz moazz nà.”
Thẩm Diệc Thanh hưng phấn dùng xúc tu ôm đầu lăn qua lăn lại, lăn một vòng, dùng xúc tu quấn lấy di động nghe thêm một lần, lại hưng phấn lăn thêm một vòng nữa…
Thẩm Diệu hơi ghét bỏ nhìn đồ ăn trên bàn, nói: “Ăn cơm anh làm rồi liền cảm thấy tiệm cơm đơn vị thật khó ăn, buổi tối làm đồ ăn ngon cho em có được không?”
Trong ngực Thẩm Diệc Thanh hào hùng vạn trượng, hận không thể tại chỗ làm mãn hán toàn tịch ship qua cho Thẩm Diệu!
Thẩm Diệc Thanh: “Nhất định ngon, Diệu Diệu muốn ăn gì?”
Thẩm Diệu: “Tùy, anh làm gì em cũng thích, đúng rồi, em còn muốn ăn socola thủ công ngày đó anh mua cho em.”
Diệu Diệu nói mình làm gì ẻm cũng thích… xúc tu vốn đã mềm mụp của Thẩm Diệc Thanh bị thả bả càng thêm mềm nhũn, vội nói: “Anh đi thầu nguyên cửa hàng đó cho em luôn.”
Thẩm Diệu hết sức bình tĩnh: “Được.”
Bởi vì thầu rồi là cậu sẽ được ăn đó!
Hai người còn nói thêm một lát, Thẩm Diệu đứng dậy đến máy nước uống ở góc phòng lấy nước, lúc này cách thời gian đi làm buổi chiều chỉ có mười mấy phút đồng hồ, trong căn tin rất ít người, xung quanh máy nước uống ngoại trừ Thẩm Diệu thì không có ai khác.
Lúc này, chương trình do bộ hậu cần chế tác trên TV đã phát đến nửa đoạn sau, phó bộ trưởng bộ hậu cần giả mạo chuyên gia đang chậm rãi nói chuyện, mù quáng phân tích, liều mạng vứt oan cho hiện tượng thời tiết. Thẩm Diệu không thấy thú vị xem xem chốc lát, bưng đĩa ăn lên bỏ vào chỗ thu hồi, cầm lấy ly nước định đến đi rót chút nước ấm, nhưng lúc đi đến chỗ cách máy nước uống mấy mét, Thẩm Diệu bỗng dưng dừng bước lại —— cậu phát hiện trên mặt đất bên cạnh máy nước uống có một vật nhỏ kỳ quái, vật nhỏ kia cao ước chừng 5cm, hai tay hai chân, thoạt nhìn chính là một nhân loại thu nhỏ tỷ lệ lại, hai tay cậu ta chống nạnh đứng thẳng trên mặt đất, bóng dáng thoạt nhìn rất khí thế.
Là khuẩn nhân hả? Thẩm Diệu nhanh chóng nhận ra, lại không nói gì, chỉ híp mắt cố sức quan sát hành động của khuẩn nhân.
Khuẩn nhân trên bản chất là một loại người tí hon, quốc gia tí hon trong truyền thuyết kỳ thật chính là quốc gia khuẩn nhân, trên thế giới này, khuẩn nhân đầu tiên bị phát hiện chỉ do ngoài ý muốn —— năm đó có một nhà sinh vật học dùng kính hiển vi quan sát lát cắt thực vật, kết quả vô cùng kinh ngạc thấy được một nhân loại tí hon đủ đầu đủ đuôi dưới kính, bắt đầu từ lúc đó sự tồn tại của khuẩn nhân rốt cuộc mới được chứng thật. Hiện nay chủng loại khuẩn nhân đã biết có rất nhiều, hình thể lớn nhỏ không đồng nhất, mỗi một loại đều có tên khoa học dài dòng khó nhớ đối ứng, mà “khuẩn nhân” là một loại tên chung mang chút hàm ý khoa trương, ý nghĩa chính là nhân loại nhỏ bé như vi khuẩn.
Đoạn thời gian trước viện nghiên cứu phát hiện một nhóm khuẩn nhân chủng loại mới, nghe nói chiều cao giống đực có thể đạt tới 5cm, là người khổng lồ siêu cấp trong đám khuẩn nhân, hiện nay chỉ còn lại hơn 200, một khi phát hiện liền được viện nghiên cứu bảo vệ thích đáng.
Thẩm Diệu híp mắt, ánh mắt chặt chẽ tập trung vào khuẩn nhân kia, hơi hơi cân nhắc liền hiểu rõ.
Đây nhất định là trốn ra từ trong viện nghiên cứu… Thẩm Diệu nghĩ, nghĩ tới viện nghiên cứu trong lòng liền có chút bồn chồn, vì thế dứt khoát trở lại tìm cái ghế dựa ngồi xuống, im hơi lặng tiếng mà nhìn.
Khuẩn nhân ấy là giống đực, quần trong quần ngoài mặc đàng hoàng ra hình ra dạng, trên lưng còn đeo một cái túi không biết là chất liệu gì, thể tích ước chừng lớn bằng hai cái móng tay cái, đặt ở trên người khuẩn nhân có cảm giác nặng trịch.
Khuẩn nhân ngửa đầu nhìn máy nước uống, quay đầu lấy từ trong túi ra một thứ lông nhung bự bự, động tác tiêu sái vẩy vẩy mở ra —— đó là một đám lông nhổ xuống từ trên hoa bồ công anh, ngoại trừ hạt giống nặng trĩu phía dưới, thì chỉ còn có đóa hoa tuyết trắng phía trên. Khuẩn nhân xem đám bồ công anh ấy như cái ô mà nắm chặt, một bàn tay bé như hạt đậu nành hào phóng phất một cái, đồng thời nhẹ giọng niệm gì đó, đóa hoa bồ công anh kia liền tản ra vầng sáng màu trắng nhu hòa, không gió tự bay, giống như chong chóng tre của mèo máy kéo khuẩn nhân bay thẳng tắp về phía trước.
Phù không thuật, Thẩm Diệu nghĩ, đồng thời len lén hết nhìn đông tới nhìn tây đề phòng có đồng nghiệp lại đây, bất tri bất giác giúp khuẩn nhân canh chừng.
Trên thế giới này kỳ thực có ma pháp hàng thật giá thật tồn tại, trong cơ thể ma vật có ma lực lưu chuyển đều có thể sử dụng, nhưng hiện nay những loại ma pháp còn lưu lại hậu thế phần lớn đều không có ý nghĩa gì, chẳng hạn như phù không thuật mà khuẩn nhân này sử dụng, chính là có thể thông qua bồ công anh lông nhung vân vân làm môi giới để khiến mấy thứ có trọng lượng nhỏ hơn 500gr bay lên trong thời gian ngắn, mà loại ma pháp này đối với nhân loại mà nói không hề có giá trị, cũng không biết có phải là vì ma pháp có uy lực lớn mạnh đều đã thất truyền hay không, tóm lại hiện nay ma pháp đã hoàn toàn bị khoa học kỹ thuật của nhân loại thay thế.
Khuẩn nhân dùng phù không thuật nhẹ nhàng bay đến khay hứng nước của máy nước uống, cởi xuống từ bên hông một cái vỏ ốc nhỏ màu trắng hình như dùng để làm ấm nước, cố định nó giữa khay, để nó mở miệng đối diện vòi nước, xong dùng phù không thuật bay tới chỗ vòi nhấn mở nước, đứng ở trên đó mãnh liệt nhảy nhảy, theo cái nhảy của cậu ta, nước trong máy nhỏ giọt xuống, đựng trong vỏ ốc trắng.
Khuẩn nhân lại nhảy xuống khay hứng nước, nhặt vỏ ốc trắng lên, nhét cái nắp tự chế lên đó xong lại đeo về trên lưng, ấm nước ốc biển xem như đã đựng đầy.
Thẩm Diệu ở một bên vây xem toàn bộ hành trình như ở trong mộng mới tỉnh: “…”
Hóa ra khuẩn nhân đó bận rộn một trận, chỉ là để đựng đầy bình nước hả?
Khuẩn nhân dùng hoa bồ công anh bay trở về mặt đất, cất bồ công anh lại trong túi muốn đi, Thẩm Diệu ngồi không yên, đứng dậy bước nhỏ đuổi qua, thấy xung quanh không có ai liền cúi đầu trực tiếp kêu lên: “Ê, tiểu khuẩn nhân.”
Khuẩn nhân sợ tới mức nhảy dựng, đầu cũng không dám quay lại, dùng ra tốc độ thi chạy marathon nhổ giò chạy như điên!
Thẩm Diệu: “…”
Thẩm Diệu chậm rì rì theo ở phía sau, nhẹ giọng nói: “Không cần sợ, tôi cũng không bắt cậu lại đâu.”
Khuẩn nhân chạy chốc lát, thấy thật sự chạy không lại, đành phải dừng bước chống đầu gối thở hổn hển.
Thẩm Diệu ngồi xổm xuống, nói: “Xin chào, tôi tên Thẩm Diệu, là thợ săn ma, cậu từ viện nghiên cứu trốn ra nhỉ?”
Khuẩn nhân cảnh giác ngửa đầu nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, mím chặt bờ môi như hạt vừng, không nói lời nào.
Gần như vậy Thẩm Diệu mới nhìn rõ diện mạo khuẩn nhân, khuẩn nhân này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, trên gương mặt nhỏ đến độ gần như có thể xem nhẹ không kể đến là đôi mắt sáng rọi linh động, dáng vẻ rất phấn chấn.
“Bên ngoài rất nguy hiểm, cậu muốn đi đâu, tôi có thể đưa cậu đi.” Thẩm Diệu hòa hòa khí khí nói xong, mở lòng bàn tay phải ngửa ra trên mặt đất đưa về phía trước, thấy khuẩn nhân vẫn do dự không quyết liền thúc giục nói, “Mau đi, bên kia có người tới, nếu tôi muốn bắt cậu thì trực tiếp bắt rồi, không cần phải lừa cậu đâu.”
Khuẩn nhân không cách nào phản bác: “…”
Khuẩn nhân nhấc chân đi lên tay Thẩm Diệu giống hệt như bước lên một bậc thang cực cao, lau mồ hôi, lại cầm lấy ấm nước ốc biển uống một ngụm, cất cao giọng nói: “Cám ơn cậu, thợ săn ma.”
Hết chương 51
Xúc ca: tui không phải tên Thẩm Tráng Tráng… Không phải Thẩm miệng rộng… cũng hổng phải Thẩm ăn cá voi… QAQ
|
Lữ Thiên Dật Chương 52: Tôi là một nhà mạo hiểm khuẩn nhân! “Đừng khách khí.” Thẩm Diệu mỉm cười, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, vội nhét khuẩn nhân vào trong túi áo khoác.
Túi áo của cậu vừa to vừa sâu, khuẩn nhân lạch cạch rơi vào đáy túi rộng rãi, một chân đạp lên chỗ lõm ven rìa cameras trên vỏ di động của Thẩm Diệu, một tay túm lấy vải lót mềm mại trong túi áo, tay chân đồng thời phát lực, gầm nhẹ một tiếng liền linh hoạt trèo lên.
Thẩm Diệu cong khóe môi, nhịn xuống không cười.
Khuẩn nhân dùng hai bàn tay nhỏ bé bám lấy mép túi, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, tỉnh táo quan sát thế giới bên ngoài.
Đồng nghiệp mặc quần áo xanh lục gặp thoáng qua Thẩm Diệu, không để ý đến khuẩn nhân.
Thẩm Diệu: “Tốt rồi, người khổng lồ xanh kia đi qua rồi.”
Khuẩn nhân bám bên mép túi áo, hết nhìn đông tới nhìn tây cảm thán nói: “Thật cao.”
Thẩm Diệu nhảy tại chỗ vài cái, trong ánh mắt nhìn kẻ ngốc của bác gái múc cơm, hỏi: “Kích thích không?”
Khuẩn nhân thoải mái cười to: “Ha ha ha thật kích thích!”
Thẩm Diệu phì cười ra tiếng, lần thứ hai đặt câu hỏi: “Cậu muốn đi đâu, muốn tôi đưa cậu đi không?”
Khuẩn nhân chần chờ một chốc, nói: “Tôi không có điểm đến rõ ràng, chỉ muốn tới căn tin bổ sung thức ăn nước uống trước thôi.”
“Bổ sung xong chưa?” Thẩm Diệu hỏi.
Khuẩn nhân dào dạt đắc ý vỗ vỗ túi: “Tôi lấy được một hạt đậu phộng hấp.”
“Đủ cậu ăn hai ngày.” Thẩm Diệu thân thiết nói, “Vì sao cậu lại chạy trốn khỏi viện nghiên cứu? Có ai làm gì với mấy cậu sao?”
“Không.” Thiếu niên khuẩn nhân gãi đầu, động tác hơi có chút khoẻ mạnh kháu khỉnh, “Những người khổng lồ đó rất tốt với chúng tôi, tộc nhân của tôi dưới sự che chở của họ, mỗi ngày chẳng cần làm gì cũng áo cơm vô lo, nhưng mà…” Khuẩn nhân gác cằm lên trên cánh tay, mặt cụ non thở dài, “Tôi cảm thấy sống như vậy thực mất mặt.”
Thẩm Diệu hiểu rõ: “À, có thể hiểu được.”
Đây là một khuẩn nhân bất an với hiện tại.
Lúc này cậu đã đi ra khỏi căn tin, nhưng không về văn phòng, mà là đi đến chỗ ghế dài dưới tàng cây ngồi xuống. Hiện tại đã là thời gian đi làm, có điều thời gian đi làm của loại thợ săn ma chiến đấu hăng hái tại tiền tuyến như Thẩm Diệu tương đối linh hoạt, bởi vì Thẩm Diệu thường thường nhận được nhiệm vụ khẩn cấp đột phát, hoặc là cần đột xuất ra ngoài xử lý các loại báo án, nên không có mặt vào thời gian làm việc quy định cũng là chuyện thường.
Lúc này phạm vi hơn mười mét xung quanh Thẩm Diệu không một bóng người, khuẩn nhân điều tra khắp nơi một phen, liền nhảy ra khỏi túi, vững vàng rơi ở trên đùi Thẩm Diệu.
Chống nạnh xoạc chân ngẩng đầu ưỡn ngực cao giọng tuyên bố: “Tôi là một nhà mạo hiểm khuẩn nhân!”
“Oa…” Thẩm Diệu đang muốn lễ phép tỏ vẻ tôn kính một chút, một cái lá khô to bằng bàn tay liền đột nhiên theo gió thổi tới, không nghiêng không lệch đập vào người khuẩn nhân, đẩy khuẩn nhân té sấp mặt! Khuẩn nhân có thân thể còn chưa lớn bằng cái lá mất đi cân bằng, lộp cộp lăn xuống rớt dưới đất, giống như nhận được cái vả mặt đến từ thần gió…
Trái tim bé bỏng của Thẩm Diệu bị dọa hết hồn, vội vàng xoay người đi tìm, lúc cậu còn đang nhìn quanh quẩn bên dưới ghế dài, khuẩn nhân kia đã giống như leo núi bám lấy quần cậu bò lại lên đầu gối cậu, tốc độ nhanh như một cơn gió xoáy nhỏ!
Khuẩn nhân đứng vững vàng, lau đất vừa mới dính trên mặt, hào phóng cất tiếng cười to: “Ha ha! Cái lá to thiệt!”
Thẩm Diệu: “…”
Khuẩn nhân hoàn toàn không bị đoạn nhạc đệm vừa rồi đả kích, ngược lại còn vô cùng vui vẻ mà mặc sức tưởng tượng: “Nếu tốc độ gió nhanh hơn một ít, thì cái lá vừa rồi có thể lấy làm cánh để lướt đi.”
Thẩm Diệu há to miệng, không kiềm lòng nổi giơ ngón tay cái lên nói: “Cậu cũng thật lợi hại.”
“Đó là đương nhiên, tôi chính là nhà mạo hiểm đó.” Khuẩn nhân mặt mày phơi phới vỗ ngực, lập tức rút ra một thứ dạng quyển dày dày từ trong cái túi to phía sau, chạy nhanh vài bước trên đùi Thẩm Diệu, vài phát di chuyển nhảy lên một nếp gấp áo trước ngực Thẩm Diệu, dùng giọng điệu thần bí nói, “Giúp tôi chắn gió chút, cho cậu xem thứ hay.”
Bé Thẩm Diệu tư tưởng hết sức dơ bẩn dùng làn điệu vừa ngoan vừa mềm hỏi: “Là cái gì vậy?”
Chẳng lẽ là sách tranh 18+ của nước khuẩn nhân sao?
Khi nói chuyện, Thẩm Diệu hết sức tích cực điều chỉnh góc độ ngồi của mình một chút, dùng phần lưng cản gió.
Khuẩn nhân từ từ mở quyển sách dày ra, lúc này Thẩm Diệu mới phát hiện hóa ra bên trong đều là vỏ cây bạch dương, loại vỏ cây này có tính chất mỏng manh mềm dẻo, bút có thể viết chữ trên đó, khuẩn nhân gọt vỏ cây thành từng miếng hình chữ nhật thật nhỏ, đính lại với nhau, lúc mở ra thoạt nhìn hệt như một quyển sách.
“Cái này dùng gì để đính vậy?” Thẩm Diệu tò mò, liều mạng híp mắt muốn nhìn rõ ràng hơn chút.
“Là dùng gai ngược trên đùi bọ ngựa.” Khuẩn nhân nâng nắm tay lên không trung quơ quơ, ngạo nghễ nói, “Năm mười bốn tuổi tôi đã tự lực giết chết được một con bọ ngựa.”
Thẩm Diệu đem tỷ lệ của bọ ngựa phóng đại đến mức không chênh lệch lắm so với mình, tính toán sức chiến đấu một chút, lập tức thật lòng thật dạ khen tặng: “Vậy cậu cũng thật có bản lĩnh.”
Khuẩn nhân ngại ngùng sờ sờ chóp mũi, cười ha ha hai tiếng, mở trang đầu tiên của quyển sách vỏ cây bạch dương ra, nói: “Đây là ghi chép mạo hiểm của tôi.” Nói xong, cậu ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên đó, trên mảnh vỏ cây vốn dĩ trắng như tuyết ấy lập tức xuất hiện rất nhiều đường cong sắc thái rực rỡ, các đường cong đan chéo quấn quanh nhau, nhanh chóng vẽ ra một bức tranh phong cảnh cực kỳ tả thực.
“Ngưng quang thuật à.” Thẩm Diệu thì thào tự nói.
Đây cũng là một loại ma pháp, người thi pháp có thể phong ấn chút ánh sáng vào tromg vật dẫn nhạt màu, lúc cần tới thì dùng ma lực thức tỉnh chúng, nói thì nghe rất lợi hại nhưng ứng dụng thực tế chỉ giống như chụp ảnh thôi, còn không tiện bằng chụp ảnh nữa.
“Đây là một gốc cây hoàng thứ mân nguy nga cao ngất, tôi dùng một tiếng mới leo lên đến đỉnh, trên đường còn giết chết một con ong mật cường tráng, bởi vì nó muốn chích tôi.” Khuẩn nhân tràn ngập tình cảm giới thiệu, đồng thời làm một động tác nắm với tranh vẽ trên vỏ cây, ánh sáng vốn dĩ cô đọng trên vỏ cây bị cậu ta nắm lấy, chầm chậm dâng lên cao, lơ lửng trên không trung, lớn đến mức nhân loại có thể thấy rõ.
Trong hình là một loại thực vật tên là hoàng thứ mân, đương độ mùa hoa, đóa hoa vàng nhạt khắp đầy tán cây nhìn từ thị giác của khuẩn nhân càng tươi đẹp hùng vĩ đến mức khó tin, giống như toàn bộ đất trời đều bị màu hoa lấp đầy.
Thẩm Diệu khách khí phụ họa: “Thật sự là nguy nga cao ngất.”
Khuẩn nhân nghe xong lời này, vui vẻ đến mặt mày đỏ cả lên, vội vàng mở ra trang kế tiếp của “album” tiếp tục giới thiệu hành trình mạo hiểm của mình với Thẩm Diệu, có lẽ là bởi vì bình thường không ai nghe cậu ta kể mấy cái này, khuẩn nhân nghẹn đến mức không chỗ phát tiết vừa mở chốt ra liền không dứt được, mải lôi kéo Thẩm Diệu xem hết cả quyển album một lần… cậu ta đã từng thăm dò hang chuột đồng u ám thần bí, bơi qua bể bơi nhi đồng chảy xiết mãnh liệt, trèo lên pho tượng công viên tráng lệ rộng lớn, còn từng nhảy vọt qua nóc hai tòa nhà trệt cách xa nhau nửa mét và băng qua đại mạc rêu xanh vô biên vô hạn trên mái ngói…
“Tộc nhân của tôi chưa bao giờ làm việc này, bọn họ sợ ra khỏi nhà, chỉ tình nguyện trồng nấm trong hang động dưới đất.” Tiểu khuẩn nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà lắc đầu, nắm chặt nắm tay, dõng dạc nói, “Tôi muốn đi mạo hiểm, tôi muốn ngao du thế giới!”
Thẩm Diệu không khỏi bị khuẩn nhân làm cho đồng cảm đến mức cảm xúc mênh mông một giây, nhưng mà chỉ một giây thôi, cậu suy tư một hồi, cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng thế giới bên ngoài đối với cậu mà nói kỳ thật rất là… nguy hiểm, ý tưởng ngao du thế giới rất tốt, nhưng mà…”
Thẩm Diệu vốn tưởng rằng khuẩn nhân sẽ không biết trời cao đất rộng mà phản bác, không ngờ khuẩn nhân lại thản nhiên thừa nhận: “Cậu nói đúng, ngay cả việc đi ra khỏi tòa thành người khổng lồ này thôi với tôi cũng đã rất gian nan, cho nên tôi vốn chỉ muốn thám hiểm quanh nhà, có điều…” ánh mắt khuẩn nhân linh hoạt xoay chuyển, vui tươi hớn hở ngửa đầu nhìn Thẩm Diệu hỏi, “Cậu có biết con rồng phun lửa mới nãy TV trong căn tin nói đang ở đâu không?”
Hết chương 52
|
Lữ Thiên Dật Chương 53: Mù đường đến độ làm người ta tuyệt vọng! Thẩm Diệu nhướn mày lên cao cao, phát ra một âm cao nghi vấn: “Hửm? Cậu muốn tìm con rồng kia à?”
Khuẩn nhân liều mạng gật đầu: “Đúng, cậu ấy là bạn của tôi, chúng tôi đã hẹn nhau phải cùng du lịch thế giới, vừa nãy tôi thấy chương trình trên TV căn tin, con rồng trong đó hẳn là cậu ấy.”
Ánh mắt Thẩm Diệu hơi mơ hồ: “Ồ, vậy à.”
Bạn cậu suýt nữa bị bạn trai tôi nhai đầu…
Khuẩn nhân tinh tế quan sát biểu cảm của Thẩm Diệu, nói: “Cậu biết cậu ấy hả?”
Thẩm Diệu giải thích: “Hơn nuột tuần trước cậu ta tập kích viện nghiên cứu, có thể là để cứu cậu, có điều lúc ấy chúng tôi không biết, cậu ta lại không biết nói, cho nên hai bên liền đánh nhau, cậu ta đả thương rất nhiều người bọn tôi, chính cậu ta cũng bị thương, hiện tại có lẽ đang ở nơi nào đó dưỡng thương.”
“Ây dà, ” khuôn mặt nhỏ bé của khuẩn nhân nhíu lại, buồn rầu nói, “Vậy phải làm sao bây giờ, cậu ta là tên mù đường, còn không biết nói tiếng người nữa.”
“Mù đường?” Thẩm Diệu sửng sốt một chút, “Vậy lần đầu tiên làm sao cậu ta tìm được đến viện nghiên cứu?”
Khuẩn nhân rung đùi đắc ý thở dài: “Tôi đã cho cậu ấy một bông hoa có thể bay đến chỗ tôi để dẫn đường, nhưng bông hoa đó sau khi gặp gió liền mất đi hiệu lực, thời gian dài như vậy khẳng định đã mất đi hiệu lực rồi, tên ngu ngốc này, vẫn phải để tôi đi tìm cậu ấy mới được…”
Thẩm Diệu chớp chớp mắt, nghĩ thông suốt: “Tôi hiểu rồi, cậu ta mù đường nhưng có thể chở cậu bay, cậu đi không xa nhưng cảm giác phương hướng mạnh, vừa lúc bổ sung.”
Khuẩn nhân búng tay một cái: “Nói đúng! Bọn tôi là người hợp tác tốt nhất!”
Thẩm Diệu: “…”
Có phải tốt nhất hay không không biết, nhưng người hợp tác hình thể chênh lệch lớn nhất thì khẳng định không sai.
Ngay lúc khuẩn nhân nói chuyện, đồng thời, trong một ngõ hẻm cách nơi đó hơn mười km, một thiếu niên soạt một phát ngồi dậy, đám mèo hoang quanh quẩn bên cạnh cậu trong ngõ tản ra, đứng xa xa quan sát cái tên kỳ quái này.
Thiếu niên mang một đầu tóc đỏ cam rối bù, trên khuôn mặt tuấn mỹ dính vài vệt dơ thật dài, hệt như mèo hoa, ánh mắt cậu mờ mịt nhìn xung quanh một chốc, lấy ra một túi nhỏ lưu huỳnh cuối cùng từ trong túi quần bẹp bẹp, ngửa đầu dốc hết túi bột phấn màu vàng đó vào miệng, lập tức tham ăn táp táp lưỡi, hiển nhiên là chưa ăn no. Nhưng chưa ăn no cũng không có biện pháp, dù sao thì hiện tại cậu không tìm được đường về ổ rồng, không có chỗ nào để lấy lưu huỳnh, may mà sinh mệnh của long tộc rất cứng, đói vài ngày cũng không có gì ghê gớm.
Ăn lưu huỳnh xong, thiếu niên quen thói phun ra hai ngọn lửa nhỏ để tỏ ra là mình đã ăn xong, đây là lễ nghi của rồng phun lửa, mỗi một chú rồng nhỏ có giáo dưỡng đều sẽ làm như vậy lúc dùng bữa xong, tuy rằng hiện giờ cậu đã không còn người nhà nghiêm khắc giám sát lễ nghi long tộc của mình nữa, nhưng thói quen lễ phép này vẫn lưu giữ lại. Thiếu niên tựa vào tường ngõ hẻm phát ngốc một lát, lấy ra một cái túi nilon dày từ trong ngực, lại giũ ra một bông hoa khô quắt từ bên trong, bông hoa tử khí trầm trầm rơi xuống mặt đất, thiếu niên mang đầy chờ mong nhìn chằm chằm bông hoa, nhưng nó vẫn chỉ hệt như mấy ngày hôm trước, lười biếng dán vào mặt đất, không chút lay chuyển.
Hôm nay bông hoa cũng không dùng được, cất lại trước đã, nói không chừng ngày mai sẽ dùng được thì sao, thiếu niên long tộc gì cũng không hiểu lạc quan nghĩ, dùng hai ngón tay nhặt bông hoa lên, cất vào trong túi.
Thiếu niên long tộc vẫn không tìm thấy viện nghiên cứu vỗ vỗ bụi đất trên người đi ra khỏi ngõ hẻm, ngay khi nhìn thấy tòa cao ốc đầu tiên đập vào đáy mắt, cậu so sánh nó với viện nghiên cứu trong trí nhớ một phen, phát hiện không giống, lại đi về phía trước một chút, so sánh tòa cao ốc thứ hai…
Mù đường đến độ làm người ta tuyệt vọng!
Bên kia, tiểu khuẩn nhân ngồi xếp bằng trên đầu gối Thẩm Diệu, lấy trong túi ra một viên đậu phộng bự, dùng dao bén cải tạo lại từ chân bọ ngựa lưu loát cắt ra một lát, còn lễ phép hỏi Thẩm Diệu: “Ăn chút không?”
Thẩm Diệu khách khí nói: “Không, mới vừa ăn rồi.”
Khuẩn nhân cất phần còn lại vào trong túi, ôm lát đậu phộng mỏng manh kia, bắt đầu ăn giống như nhân loại ăn bánh mì cỡ lớn.
Thẩm Diệu: “Cậu chỉ ăn đậu phộng, có thể cân đối dinh dưỡng sao?”
“Không sao hết.” Khuẩn nhân cười rộ lên, “Ở bên ngoài mạo hiểm chính là như vậy, có ăn là được rồi.”
Thẩm Diệu nâng cằm, hứng thú quan sát nhất cử nhất động của khuẩn nhân. Cậu chưa từng tiếp xúc với khuẩn nhân ở khoảng cách gần như vậy, bởi vì hình thể khuẩn nhân đa phần đều nhỏ đến độ căn bản không thể tương tác với nhân loại, khuẩn nhân lớn thế này hiện giờ viện nghiên cứu cũng chỉ mới phát hiện mỗi một loài thôi, cho nên lòng hiếu kỳ của Thẩm Diệu bị câu lên, rảnh rỗi không chuyện làm, liền dứt khoát nói chuyện phiếm với khuẩn nhân, nói: “Cậu với con rồng kia sao mà quen nhau?”
“Cái này hả, để tôi nghĩ xem nên nói với cậu như thế nào.” Khuẩn nhân ăn xong một lát đậu phộng, lấy bình nước ốc biển ra uống miếng nước, rất có cảm giác như đang làm tiệc trà, cậu ta trầm ngâm một chốc, kể lại về câu chuyện quen biết giữa mình và thiếu niên long tộc cho Thẩm Diệu nghe…
Thiếu niên long tộc với người nhà của cậu ấy nhiều thế hệ ẩn cư ở một nơi trong khu rừng rậm bên ngoài thành phố này, trông coi ổ rồng của họ, một năm trước, người nhà cậu bất hạnh bị kẻ săn trộm ma vật ti tiện giết chết, mà bản thân cậu bởi vì chuồn ra ngoài chơi đùa, lúc về nhà lại lạc đường tận ba ngày ba đêm, cho nên trùng hợp tránh được một kiếp.
Rồng nhỏ lẻ loi muốn đi tìm kẻ săn trộm báo thù, sau nhiều lần trả thù vấp phải trắc trở, cậu lại hấp dẫn sự chú ý của kẻ săn trộm, báo thù không thành còn bị bọn họ nhìn chằm chằm, vào một lần săn bắt nhằm vào chính cậu, rồng nhỏ dùng phương thức đồng quy vu tận giết chết vài người của đối phương, bị thương bỏ chạy, trên đường trốn chạy bởi vì mất máu quá nhiều nên hôn mê, thân thể khổng lồ vừa vặn đè trên hang động của khuẩn nhân, đè sập hang động, ruộng nấm mà nhóm khuẩn nhân khổ khổ cực cực khai khẩn ra cũng bị cậu hủy mất…
Vì thế khi rồng nhỏ tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy trên chóp mũi mình có một tiểu khuẩn nhân đứng hùng hổ —— tiểu khuẩn nhân đó chính là cái vị đang ở trước mắt Thẩm Diệu, cậu là hoàng tử bộ tộc khuẩn nhân, khi cha không có nhà, thì trong tộc có chuyện lớn đều phải dựa vào cậu ra mặt giải quyết —— trên mũi có vật lạ làm mũi cực ngứa, rồng nhỏ hít hít mũi, đánh cái hắt xì thật lớn… Nửa tiếng sau, hoàng tử bé khuẩn nhân bị cái hắt xì đánh bay trèo đèo lội suối trở về, leo lên trên mặt rồng nhỏ, lúc này cậu ta thông minh đứng ở trên sống mũi rồng nhỏ, dõng dạc khiển trách rồng nhỏ hủy hoại hang động và ruộng nấm, thấy rồng nhỏ vừa không hiểu ngôn ngữ khuẩn nhân lại không hiểu tiếng người, khuẩn nhân đành phải kéo râu rồng của cậu chỉ một đống hỗn độn dưới đất cho cậu nhìn, lại còn khoa tay múa chân rít gào, cuối cùng cũng truyền lại rõ ràng sự việc.
Rồng nhỏ dùng móng vuốt đào mấy phát liền đào ra vài cái hang động không khác ban đầu cho lắm, để bày tỏ sự xin lỗi, rồng nhỏ còn hữu tình đưa tặng hơn mười nhát cào, đào ra một cái hang động cực lớn, đối với tộc khuẩn nhân mà nói quả thực chính là thôn nhỏ thăng cấp thành đô thị lớn. Làm hang động xong, thể lực rồng nhỏ bị thương nặng không gượng nổi, lần thứ hai hôn mê.
Tộc khuẩn nhân không biết chữa trị cho loài rồng như thế nào, đành phải dùng thảo dược họ thường dùng để chữa thương đắp lên miệng vết thương của rồng nhỏ, nhưng rồng nhỏ quá mức khổng lồ, nhóm khuẩn nhân dùng hết toàn bộ hàng tồn kho cũng chỉ đắp dược một vết thương, vì thế dưới sự chỉ huy của hoàng tử bé, khuẩn nhân dốc hết lực lượng, tìm kiếm thảo dược chữa thương khắp nơi, cuối cùng rốt cuộc cũng cứu được rồng nhỏ, rồng nhỏ được cứu chữa giúp nhóm khuẩn nhân khai khẩn ruộng nấm, trồng đầy nấm ăn.
Sau khi xây lại gia viên cho tộc khuẩn nhân, rồng nhỏ liền dứt khoát ở lại dưỡng thương gần hang động khuẩn nhân. Nhóm khuẩn nhân đều rất sợ rồng phun lửa, ngoại trừ hoàng tử bé khuẩn nhân thì ai cũng không dám nói chuyện với rồng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám liếc nhìn một cái, có điều hoàng tử bé khuẩn nhân thì lại cảm thấy khá hứng thú với rồng nhỏ…
Hết chương 53
|
Lữ Thiên Dật Chương 54: Ông xã cậu nhắn tin cho cậu Rồng nhỏ không nhà để về biết nhóm khuẩn nhân sợ mình, liền tự giác rời xa, mỗi ngày lẻ loi dựa vào một vách núi nhô ra cách sào huyệt khuẩn nhân mấy chục mét, hoặc là nhìn sơn cốc ngẩn người nhớ ba mẹ, hoặc là vùi đầu dưới cánh khóc thầm, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi to đùng làm ướt hết bùn đất dưới thân cậu, lúc khóc dữ dội nước mắt với bùn đất còn trộn với nhau tạo ra một đầm lầy mini.
Hoàng tử bé khuẩn nhân lòng đầy hiếu kỳ trèo đèo lội suối chạy đi tìm rồng nhỏ, vừa không lưu ý, nửa cơ thể đều rơi vào trong đầm lầy do nước mắt rồng nhỏ chế tạo ra, không trèo lên được. Khuẩn nhân cao giọng kêu cứu, rồng nhỏ lắp bắp kinh hãi, híp mắt dán đất tìm một trận rốt cuộc mới phát hiện một bé tí hon cắm dưới đất. rồng nhỏ vội biến trở về hình người tương đối nhỏ bé, thật cẩn thận dùng hai đầu ngón tay nhón lấy khuẩn nhân nhẹ nhàng nhấc lên. Theo một tiếng “bụp” nhỏ, khuẩn nhân được nhấc lên khỏi đầm lầy, tựa như có nút đậy chai champagne nào đó cũng theo một tiếng bụp này bị rút ra, bong bóng ngọt ngào nhẹ nhàng từ một tích tắc này bắt đầu lén bay ra khỏi miệng bình.
“Hô ——” khuẩn nhân thở phào một hơi, ngã ngồi trên một hòn đá nhỏ nói, “Tính sai, gần đây không đổ mưa, tôi không ngờ dưới đất lại có đầm lầy.”
Rồng nhỏ nghe không hiểu, thân thể trần truồng ngồi trở lại trên mặt đất, đỏ mắt lặng im ngẩn người.
Khuẩn nhân dùng hòn đá nhỏ quẹt quẹt bùn đất trên quần, xong túm lông chân rồng nhỏ một đường leo lên trên đầu gối, lấy từ trong túi ra một quả dâu rừng, dùng hai cánh tay nhỏ giơ lên cao cao, ôn hòa trấn an: “Đừng khóc, mời cậu ăn trái cây, hôm nay tôi mới đi hái đó.”
Rồng nhỏ liếc quả dâu một cái, hứng thú thiêu thiếu: “Grào…”
Tôi chỉ ăn lưu huỳnh thôi…
Khuẩn nhân cũng nghe không hiểu long ngữ vẫn cứ bướng bỉnh giơ quả dâu, khuôn mặt nhỏ bé bị ánh nắng chiếu rọi đến sáng lóa, tựa như một viên trân châu nho nhỏ.
Rồng nhỏ rũ mắt nhìn cậu một chốc, chần chừ cầm lấy quả dâu kia bỏ vào trong miệng, nước dâu chua ngọt lan tràn trên đầu lưỡi, mặc dù không mỹ vị như lưu huỳnh, nhưng cũng không tính là tệ.
Khuẩn nhân nhìn rồng nhỏ ăn quả dâu, tham ăn nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết nhỏ như hạt gạo lăn lộn, bị rồng nhỏ thị lực sắc bén nhìn thấy. Rồng nhỏ đứng dậy bay đi, chẳng bao lâu liền trở lại, bởi vì sợ đạp phải khuẩn nhân nên lúc bước đi cậu khom lưng thật cong, trước khi đi một bước đều phải híp mắt quan sát mặt đất, sau khi đi đến trước mặt khuẩn nhân, rồng nhỏ buông cánh tay ôm trước ngực ra…
Vì thế khoảng đất trời nhỏ của khuẩn nhân đổ một trận mưa dâu.
“Grào.” Ăn đi. Rồng nhỏ nói xong, ngồi trở lại tiếp tục ngẩn người.
“Thiệt nhiều trái cây!” Trình độ hưng phấn của khuẩn nhân không thua gì Thẩm Diệu nhìn thấy đầy một hầm tiền vàng, bởi vì dâu sinh trưởng trên cái cây cao ngất trong mây, phù không thuật một lần bay không lên, hái một lần vừa nguy hiểm vừa tốn thời gian, là mỹ vị hiếm có. Khuẩn nhân đột nhiên có bữa tiệc lớn để ăn vô cùng mừng rỡ nâng một quả dâu lên, sau khi cắn một mồm to lại cảm thấy một quả khác hình như càng tím càng ngọt hơn, liền vội vàng vứt quả đã cắn trong tay, rất nhanh, bụng nhỏ của khuẩn nhân đã bị thịt quả chua ngọt thơm hương nhét đầy, quần áo trắng làm bằng cánh hoa bách hợp trên người cũng bị nhuộm thành màu tím, khuẩn nhân ngồi phịch trên hòn đá nhỏ, xoa cái bụng béo tròn béo trục hạnh phúc phơi nắng, nói: “Ăn thật no, cám ơn cậu.”
Rồng nhỏ cúi đầu, thấy dáng vẻ khuẩn nhân lộ bụng phơi nắng thú vị, liền dùng ngón tay cẩn thận cọ hai cái trên bụng khuẩn nhân, khuẩn nhân nhột cười ha ha, ôm lấy ngón tay rồng nhỏ cầu xin tha thứ: “Đừng náo loạn ha ha ha! Nhột lắm!”
Cảm giác đầu ngón tay bị ôm chặt vừa kỳ dị lại ấm áp, rồng nhỏ giật mình một lát, cười cười, bởi vì cậu đã thật lâu không cười, cho nên nụ cười này có chút cứng ngắc và trúc trắc, nhưng đây quả thật là một nụ cười, nhẹ như lá liễu phất phơ theo gió lướt qua gò má.
Sau đó nữa, rồng nhỏ còn giúp khuẩn nhân vận chuyển dâu rừng về hang động, nhóm khuẩn nhân làm tiệc tối lửa trại để chúc mừng dâu gặt hái tốt đẹp, trước khi dâu bị ăn sạch thì thực đơn của họ từ sáng đến tối đều là dâu, liên tiếp tận vài ngày, kẽ răng các khuẩn nhân đều là đen đen tím tím.
Mới đầu khuẩn nhân còn giữ thói quen mỗi ngày đi ra ngoài săn thú, dùng xương cá làm thành trường mâu bắt giết một loại bô giáp xác nhỏ giàu protein. Buổi tối mỗi ngày, khuẩn nhân thắng lợi trở về sẽ xiên bọ trên xương cá, đặt ở bên miệng rồng phun lửa, rồng phun lửa phun ra một đốm lửa cực kỳ nhỏ bé, con bọ tức khắc được nướng đến thơm nức xốp giòn, khuẩn nhân liền thỏa mãn tựa vào móng tay rồng nhỏ ăn xiên nướng.
Để khiến khuẩn nhân càng an toàn khi ra ngoài săn thú, rồng nhỏ nhịn đau nhổ xuống một mảnh vảy rồng, dùng vuốt mài nó thành từng miếng tròn tròn be bé, cho khuẩn nhân dùng làm khiên, vảy rồng cứng rắn, có đủ thuộc tính kháng ma pháp và kháng lửa, khuẩn nhân cầm ở trong tay, cảm giác an toàn tức khắc bùng nổ.
Có điều từ sau một lần khuẩn nhân bị một con chuột đồng cuồng bạo hung mãnh tập kích bị thương trên đường săn thú, rồng nhỏ liền không cho khuẩn nhân đi săn thú nữa, một mình cậu ôm đồm công việc săn thú của bộ tộc khuẩn nhân, vào trong rừng rậm bắt mấy động vật nhỏ như thỏ, gà rừng linh tinh, đã đủ cho cả tộc khuẩn nhân mở to bụng ra ăn.
Mà để tránh cho rồng nhỏ lạc đường lúc săn thú trở về, cứ cách một đoạn thời gian khuẩn nhân liền cho cậu một bông hoa dẫn đường, để bảo đảm rồng nhỏ luôn có thể tìm được mình.
Thiếu niên khuẩn nhân với thiếu niên long tộc thành lập tình bạn vượt qua giống loài và hình thể, chỉ số thông minh của thiếu niên long tộc tương đối sốt ruột, trông cậy cậu học được ngôn ngữ khuẩn nhân hoặc là tiếng người thì không biết phải học tới khi nào, vì thế khuẩn nhân thông tuệ dứt khoát học tiếng long tộc, không lâu lắm đã có thể tiến hành giao lưu hằng ngày với rồng nhỏ. Khuẩn nhân đem “album” mình dùng ngưng quang thuật bảo tồn lại trong sách vỏ cây bạch dương cho rồng nhỏ xem, lại dùng tiếng long tộc trúc trắc kể lại trải nghiệm mạo hiểm của mình với rồng nhỏ, rồng nhỏ bởi vì mù đường nên rất ít khi đi ra khỏi sào huyệt nghe đến nhập tâm, quấn lấy khuẩn nhân bảo cậu ta kể cho mình một lần lại một lần, mà khuẩn nhân cũng làm không biết mệt.
Một người không có năng lực hành động nhưng cảm giác phương hướng và kỹ năng sinh hoạt max điểm, một người có thể đánh có năng lực bay nhưng mù đường đến độ khiến người ta tuyệt vọng, hai thiếu niên trăm phần trăm bổ sung nhau đạt thành ước định vào một ngày nào đó, quyết ý đi ngao du thế giới.
Trước khi ngao du thế giới phải chuẩn bị rất nhiều, ngay khi khuẩn nhân thỏa thuê mãn nguyện tiến hành quy hoạch, thì hang động xa hoa của bộ tộc khuẩn nhân trùng hợp bị một thợ săn ma vào núi truy đuổi ma vật nguy hiểm phát hiện, lúc ấy rồng nhỏ đang ở bên ngoài tìm kiếm lưu huỳnh lấp đầy bụng cho mình, thợ săn ma liền liên hệ đồng nghiệp lên núi bưng hết ổ khuẩn nhân về viện nghiên cứu… Cuộc sống trong viện nghiên cứu rất tốt, khuẩn nhân áo cơm không lo, lại không cần đối mặt với đủ loại nguy hiểm bên ngoài, cho nên họ nhanh chóng quên mất người bạn long tộc to con kia, an tâm ở lại viện nghiên cứu qua ngày. Mà hoàng tử bé khuẩn nhân một lòng muốn ngao du thế giới với thiếu niên long tộc thì sau khi cẩn thận nghiên cứu quy luật thay ca của các nghiên cứu viên, dứt khoát thu dọn túi hành lý nho nhỏ trốn khỏi viện nghiên cứu…
“Sự việc chính là như vậy.” Khuẩn nhân nói xong chuyện của mình, đứng lên từ trên đùi Thẩm Diệu, theo thói quen vỗ vỗ mông, vẻ mặt vui vẻ nói, “Cám ơn cậu chở tôi ra khỏi căn tin, nếu như có thể, phiền cậu đưa tôi đến cửa phía bắc, ra khỏi nơi này đi tìm cậu ấy.”
“À…” Thẩm Diệu ôm thái độ tương đối không lạc quan với chuyện khuẩn nhân tìm kiếm rồng phun lửa, cậu đang sốt ruột châm chước tìm từ ngữ trong đầu, muốn dùng phương thức không tổn thương đến tôn nghiêm của nhà mạo hiểm khuyên bảo cậu ấy không nên tự mình đi tìm, trên không trung liền hết sức phối hợp đổ xuống một cơn mưa, một hạt mưa to như hạt đậu vừa vặn nện trên đầu khuẩn nhân, tưới tóc khuẩn nhân ướt sũng.
Khuẩn nhân kêu a một tiếng, dùng hai cái tay nhỏ bé che đầu.
“Đổ mưa rồi, ” Thẩm Diệu lập tức dùng tay chắn trên đầu khuẩn nhân làm lều che mưa, lại cười nói, “Ngày mưa ra ngoài rất là không tiện, hơn nữa tôi có quan hệ và mạng lưới tình báo, tìm rồng phun lửa sẽ tương đối dễ dàng, không thì cậu về với tôi trước, ở tạm nhà tôi hai ngày, xem bên chỗ tôi có thể nhận được tin tức hay không?”
Khi nói chuyện Thẩm Diệu hơi lắp bắp một chút, bởi vì “nhà của tôi” trong lời cậu thực tế là nhà Thẩm Diệc Thanh, có điều…
Nhà hắn với nhà mình, đã không có gì khác nhau rồi nhỉ… dòng suy nghĩ của Thẩm Diệu đột nhiên bay xa, ánh mắt nhìn về phía nhà Thẩm Diệc Thanh, đáy mắt nhuộm đầy mây xuân, hai má nổi lên màu hoa đào, cơn mưa nhanh chóng trở nên hung mãnh, Thẩm Diệu lại ngây ngốc ngồi trên ghế dài nhớ Thẩm Diệc Thanh đến thất thần, bị mưa xối tận vài giây đồng hồ mới hoàn hồn lại trong tiếng la hoang mang của khuẩn nhân. Cậu thấp giọng kêu một tiếng, luống cuống tay chân mở túi áo khoác ra bỏ khuẩn nhân vào, sau đó dùng tay che đầu chạy như điên vào văn phòng.
Thẩm Diệu chạy vào cao ốc, lau mưa trên mặt, hỏi: “Mới nãy nói đến đâu rồi?”
Khuẩn nhân cười: “Tôi mới vừa nói ‘được’.”
Thẩm Diệu đỏ mặt: “Mới nãy không nghe thấy… Vậy cậu đợi với tôi ở văn phòng một buổi nhé, buổi tối tôi mang cậu về nhà.”
Khuẩn nhân gật đầu: “Được.”
Thẩm Diệu mang theo khuẩn nhân về văn phòng, thừa dịp đồng nghiệp không chú ý, lén đặt khuẩn nhân vào trong ngăn kéo, còn tốt bụng chỉnh di động thành tắt âm xong mở game ra đồng thời bỏ vào trong ngăn kéo, nhỏ giọng nói: “Nếu cậu chán thì chơi game một lát đi, ba cục giống nhau là diệt được.”
Khuẩn nhân đặt hết bàn tay nhỏ bé lên trên màn hình, trượt đến trượt đi trên đó y như lau thủy tinh.
Chơi một chốc, khuẩn nhân lộ ra nửa cái đầu nhỏ từ trong ngăn kéo, nhỏ giọng nói: “… Ông xã của cậu nhắn tin cho cậu.”
Thẩm Diệu che mặt, vội lấy điện thoại di động ra hồi âm.
Năm giờ, Thẩm Diệu mang theo khuẩn nhân tan tầm, xe Thẩm Diệc Thanh đã sớm đậu ở bên ngoài, hắn mặc một cái áo khoác dài sẫm màu rất tôn dáng người, khiến cho đường cong cơ thể hắn mạnh mẽ lưu loát, thậm chí lộ ra cảm giác sắc bén nhàn nhạt, cực kỳ hút mắt. Bởi vì không có Thẩm Diệu nhìn, cho nên Thẩm Diệc Thanh lười quản lý biểu cảm, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, ngũ quan không chút dao động, nếu lúc này có người cứ luôn gần gũi lén theo dõi hắn, thì nhất định sẽ hoài nghi vị mỹ nam tử này có phải đang đứng cạnh xe trợn tròn mắt đột tử hay không…
Nhưng mà theo Thẩm Diệu càng chạy đến gần, mặt khối băng của Thẩm Diệc Thanh cũng dần dần tan ra, mỗi một tế bào tạo nên lớp ngụy trang trên mặt giống như đều bị ý cười rót đầy. Không đợi Thẩm Diệu đi đến trước mặt, kraken bảo bảo đã không thể chờ đợi được tiến lên vài bước, một tay ôm cậu bạn nhỏ một ngày không gặp vào trong lòng, cúi đầu hôn hôn mặt cậu, xong lập tức nghiêng mặt đi chỉ vào má mình nói: “Cục cưng tới nào, hôn một cái.”
Thẩm Diệu đỏ mặt nhanh chóng chạm môi vào má Thẩm Diệc Thanh, sau đó trước khi Thẩm Diệc Thanh nói ra càng nhiều lời ngọt ngấy, moi khuẩn nhân tự động tự giác che mắt từ trong túi ra, nói: “A… em giới thiệu cho anh một người bạn.”
Thiếu niên khuẩn nhân ngây thơ nhắm hai mắt hỏi: “Hai người hôn xong chưa?”
Hét chương 54
|